Hải nội triều âm - Hồi 82

Hải nội triều âm - Hồi 82

Thiếu nữ bịt mặt

Ngày đăng
Tổng cộng 89 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 221945 lượt xem

Lão đại hòa thượng vung cây Cổ ma trượng nặng đến gần ba trăm cân lên toán xuất chiêu.
Thình lình có tiếng thét trong như tiếng hạc réo :
- Tất cả dừng lại.
Vô Lượng thiền sư nghe tiếng thét của một nữ nhân liền thu hồi cây Cổ ma trượng, quay lại nhìn lên vách núi.
Phùng Phá Thạch chú mắt nhận ra một chiếc bóng nhỏ thó đứng trên gộp đá cao chừng ba mươi trượng.
Nhìn rõ chiếc bóng nhỏ thó kia là nữ nhân vận y phục màu lam.
Chàng nhủ thầm :
- Nữ nhân này là ai, tới đây có chuyện gì?
Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái và quần tăng, đạo sĩ thảy đều hướng mắt lên gộp đá.
Vô Lượng thiền sư hỏi :
- Nữ thí chủ là ai?
Vèo!
Không đáp lời Vô Lượng thiền sư, nữ nhân lao thẳng tới đấu trường đáp xuống đứng bên cạnh Phùng Phá Thạch.
Dưới ánh trăng vằng vặc cho thấy đó là một ả thiếu nữ áo lam, che mặt bằng một vuông lụa kín, chỉ chừa hai lỗ thủng long lanh ánh mắt tựa vì sao.
Phùng Phá Thạch nhìn thiếu nữ áo lam bịt mặt trông dáng rất quan quen nhưng chưa nhận rồi ra nàng là ai.
Chỉ thấy trong hai bàn tay ngọc của nàng thiếu nữ áo lam bịt mặt cầm hai món vật đen sì.
Vô Lượng thiền sư nhìn thiếu nữ áo lam bịt mặt, cất tiếng sang sảng :
- Nữ thí chủ là ai, đến đây có chuyện gì?
Thiếu nữ áo lam bịt mặt cất giọng trong như rót ngọc :
- Ta là ai lão đạo không cần biết.
Vô Lượng thiền sư lại hỏi :
- Nữ thí chủ định can dự vào chuyện của bọn bần tăng phải không?
Thiếu nữ áo lam bịt mặt lạnh băng :
- Bọn lão cậy đông người uy hiếp một người, ta can dự vào thì đã sao chứ?
Vô Lượng thiền sư cười nhạt :
- Nữ thí chủ được bao nhiêu công lực lại can dự vào chuyện của bần tăng?
Thiếu nữ áo lam bịt mặt khinh khỉnh :
- Ta không có bao nhiêu công lực, nhưng ta có món vật này lão đạo có biết là vật gì không?
Nàng chìa hai món vật đen sì ra ngay trước mặt Vô Lượng thiền sư.
Nhìn hai món vật đen sì trong hai bàn tay ngọc của thiếu nữ áo lam, Vô Lượng thiền sư ngạc nhiên.
Lão đại hòa thượng hỏi :
- Nữ thí chủ cầm hai vật gì trong tay?
Thiếu nữ áo lam bịt mặt mắng :
- Lão đạo ngu ngốc, lão chưa biết vật gì ư?
Vô Lượng thiền sư nén cơn giận dữ :
- Nữ thí chủ, chớ nên lộng ngữ. Món vật gì hãy nói cho bần tăng được biết?
Thiếu nữ áo lam bịt mặt lạnh băng :
- Hai quả ta cầm trong tay là Tiêu Hồn cốt tán vạn độc đấy, lão đã hiểu chưa?
Vô Lượng thiền sư nhìn gắn vào hai món vật đen sì trong bàn tay thiếu nữ áo lam bịt mặt trong lòng nghi hoặc.
Pháp Thiền đạo trưởng khẽ thầm vào tai Vô Lượng thiền sư :
- Vô Lượng thiền sư hãy đề phòng ả kia phỉnh gạt chúng ta để cứu nguy cho tên tiểu tử Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đấy!
Vô Lượng thiền sư nhìn thiếu nữ áo lam bịt mặt hừ một tiếng nói :
- Nữ thí chủ định dọa khiếp bọn bần tăng để giải thoát cho gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đó phải không? Nữ thí chủ đừng hòng phỉnh lừa bọn bần tăng, vô ích.
Thiếu nữ áo lam bịt mặt thét :
- Nói nhảm, ta nói cho lão đạo biết. Ta ném hai quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” này ra thì chỉ trong nháy mắt bọn lão sẽ biến thành những đống huyết nhục mà chết rất thảm khốc.
Nàng trừng hai mắt :
- Nếu lão đạo không tin ta ném một quả vào bọn lão xem thử có đúng như lời ta nói hay không?
Thiếu nữ áo lam bịt mặt giơ cao bàn tay lên toan ném sang Vô Lượng thiền sư.
Vô Lượng thiền sư quát :
- Dừng lại!
Thiếu nữ áo lam bịt mặt ngừng lại, khỉnh giọng :
- Lão đạo đã khiếp sợ rồi ư? Lão không tin phải không? Bây giờ ta thử ném một quả vào mấy cái tử thi kia cho lão trông thấy sự lợi hại của nó.
Nàng nhìn mười mấy tên tăng nhân đứng gần tử thi hét :
- Các ngươi hãy dang ra mau.
Quần tăng kinh hãi chạy tránh ra ngoài xa.
Thiếu nữ áo lam bịt mặt nhìn Vô Lượng thiền sư :
- Lão đạo hãy xem ta ném vào mười mấy cái tử thi kia, chỉ trong nháy mắt sẽ biến thành huyết nhục.
Nàng vẫy tay ra.
Vật đen sì bay vút tới mười mấy cái tử thi nằm bên cạnh vách núi.
Bốp!
Một vùng khói đen sì bùng lên lan ra chu vi chừng hơn một trượng, trùm phủ mười mấy cái tử thi.
Phút giây vùng khói đen sì tan loãng, mọi người chú mắt nhìn vào.
Quả đúng như lời thiếu nữ áo lam bịt mặt, sau khi vùng khói đen sì tan đi, mười mấy cái tử thi đã biến thành mười mấy đống huyết nhục đen sì.
Từ Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái đến trên một trăm tăng nhân, đạo sĩ trông thấy thế đều khiếp đảm kinh hồn.
Phùng Phá Thạch nhủ thầm :
- “Quả thật là khủng khiếp, kịch độc “Tiêu Hồn Tán Cốt” vạn độc này lợi hại hơn cả Độc cổ trùng của lão ác đạo Độc Trùng đạo nhân lúc nọ.”
Thiếu nữ áo lam bịt mặt thò tay vào lòng lấy ra một quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” khác chìa ngay trước mặt Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái.
Nàng lại dọa khiếp :
- Hai lão đạo và ni cô hãy nghe ta nói đây. Trong mình ta có tất cả mười quả “Tiêu Hồn Tán Cốt”, ta ném một quả còn lại chín quả. Nếu ta ném ra chỉ cần bốn quả là tất cả các ngươi sẽ biến thành đống huyết nhục, không còn một người nào sống sót. Bây giờ các ngươi hãy đứng yên tại chỗ, không một ai được động đậy. Bằng trái lệnh ta sẽ nhận lấy cái hậu quả thảm khốc.
Cả Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái lẫn quần tăng đạo sĩ đều sợ hãi, không một ai dám động đậy, vì hiểu rõ thiếu nữ áo lam bịt mặt sẽ hành động chứ không hề dọa suông.
Giây phút lấy lại sự bình tâm, Vô Lượng thiền sư hỏi :
- Nữ thí chủ dịnh làm gì?
Thiếu nữ áo lam bịt mặt đáp :
- Bây giờ lão đạo hãy ra lệnh mở vòng vây cho chàng thiếu niên này ra đi thong thả.
Lão có nghe ta nói chưa.
Vô Lượng thiền sư chớp rực ánh tinh quang trong hai mắt, chưa đáp lời thiếu nữ áo lam bịt mặt.
Thiếu nữ bịt mặt nổi giận hét :
- Lão đạo không chịu ra lệnh mở vòng vây phải không? Ta ném quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” đây!
Nàng giơ cánh tay lên toan ném quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” vào ba vị nam nữ đạo nhân.
Vô Lượng thiền sư hốt hoảng quát :
- Dừng tay!
Thiếu nữ áo lam bịt mặt dừng lại khinh khỉnh :
- Ta đã ra lệnh cho lão đạo rồi. Chậm trễ ta ném “Tiêu Hồn Tán Cốt” thì bọn lão sẽ chết thảm khốc.
Vô Lượng thiền sư phất cánh tay áo cà sa :
- Chư vị đạo hữu hãy giãn ra ngoài.
Quần tăng, đạo sĩ được lệnh chạy dồn về một phía.
Thiếu nữ áo lam bịt mặt day qua Phùng Phá Thạch khẽ thầm :
- Phùng ca ca, mau dắt con ngựa tới đây.
Phùng Phá Thạch ngạc nhiên vì không hiểu thiếu nữ áo lam bịt mặt là ai mà lại gọi chàng là Phùng ca ca.
Nhưng chuyện quá cấp bách, chàng không nói gì chạy trở ra ngoài dắt con hùng mã tới.
Thiếu nữ áo lam bịt mặt giục :
- Phùng ca ca lên ngựa mau đi, muội ngồi phía sau lưng đề phòng bọn ác đạo.
Không đáp lời, Phùng Phá Thạch nhảy lên lưng ngựa cầm cương.
Thiếu nữ áo lam bịt mặt leo lên ngồi phía sau Phùng Phá Thạch nói mau :
- Phùng ca ca, phóng ngựa nhanh đi.
Phùng Phá Thạch giật mạnh sợi dây cương, con hùng mã hí lên, cất bốn vó chạy nhanh như khói tỏa...
Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái chỉ còn biết lấy mắt nhìn theo con hùng mã cho đến khi hút dạng trong đám cát bụi tung mù...
Người ngựa Phùng Phá Thạch và thiếu nữ áo lam bịt mặt dong ruổi đến khi vầng trăng xế bóng đã vượt qua hai dãy núi và một cánh rừng.
Lại tới một dãy núi khác, đi chừng khoảng ba mươi dặm, thiếu nữ áo lam bịt mặt trỏ tay sang con sơn đạo bên phải :
- Phùng ca ca, rẽ ngựa vào con đường kia tránh bọn Thần Đạo giáo phía trước mặt.
Phùng Phá Thạch lẳng lặng rẽ con hùng mã vào sơn đạo phóng đi mau.
Trước sau Phùng Phá Thạch chưa có một lời nào vì đang trên đường đào tẩu, và con quan đạo này bọn Thần Đạo giáo thường hay xuất hiện trong đêm khuya.
Chàng chưa biết thiếu nữ áo lam bịt mặt là ai, nhưng trông qua dáng yêu kiều của nàng có quen, gặp nơi đâu mấy lần rồi.
Vào sâu con sơn đạo chừng hai mươi dặm, trước mắt kia là một cánh rừng.
Nơi đây đã cách xa bọn tăng nhân Vô Lượng thiền sư ngoài một trăm dặm.
Lọt vào cánh rừng chừng năm mươi trượng trước mặt hai người là một ngôi cổ tự.
Thiếu nữ áo lam bịt mặt nói :
- Phùng ca ca cho ngựa chạy tới dừng trước ngôi chùa cổ hoang tàn kia đi!
Tới trước cửa ngôi cổ tự hoang tàn, Phùng Phá Thạch dừng con hùng mã lại.
Hai người cùng xuống ngựa.
Thiếu nữ áo lam bịt mặt nói :
- Phùng ca ca, chúng ta hãy vào ngôi chùa này nghỉ ngơi qua đêm nay, đợi sáng mai sẽ lên đường.
Nàng dắt tay chàng tiến vào ngôi cổ tự.
Phía trong ngôi cổ tự hoang phế, bệ thờ đổ gục, Phật tượng gãy lìa nằm dưới nền gạch, nhện giăng tứ phía lạnh lẽo, ẩm thấp.
Nơi đây sư sãi, ni cô đã bỏ đi từ lâu lắm rồi.
Rồi Thiếu nữ áo lam bịt mặt và Phùng Phá Thạch phủi sạch cát bụi trên nền gạch cùng ngồi xuống.
Phía trên nóc ngôi cổ tự có nhiều mảng trống nên ánh trăng rọi xuống đủ soi sự vật lờ mờ.
Phùng Phá Thạch buông hơi thở phào nhẹ nhõm bởi vừa thoát qua một tai nạn khủng khiếp, do trên hai trăm tăng nhân, đạo sĩ bao vây chàng nơi dãy núi.
Chàng day qua thiếu nữ áo lam bịt mặt nhẹ nhàng hỏi :
- Xin được hỏi cô nương là ai, sao lại biết tại hạ lâm nạn mà tới giải vây như vậy?
Thiếu nữ áo lam bịt mặt cười khúc khích :
- Phùng ca ca đã lẩn thẩn rồi, mãi tới bây giờ ca ca vẫn chưa nhận ra muội là ai ư?
Nàng đưa tay lên tháo bỏ vuông lụa bịt mặt.
Dưới ánh trăng đã chiếu vào ngôi cổ tự một gương mặt mỹ nhân tuyệt thế hiện ra.
Nhìn rõ gương mặt mỹ nhân tuyệt thế, bất giác Phùng Phá Thạch kêu lên :
- Thương muội đấy sao?
Thì ra thiếu nữ áo lam bịt mặt chính là Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, Hội chủ Quần Thư hội.
Phùng Phá Thạch ôm chặt lấy Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương vào lòng.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương ngã trọn vào lòng Phùng Phá Thạch.
Chàng hỏi :
- Thương muội, sao muội lại biết huynh bị lão Vô Lượng thiền sư và bọn trọc chùa Thiếu Lâm vây đánh tại dãy núi đó mà tới kịp cứu giải vây cho huynh như vậy?
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương cất giọng trong như rót ngọc :
- Muội không biết Phùng ca ca ở đâu, muội ở mãi lầu hồng nhớ ca ca không chịu được, định đi tìm ca ca. Kế được tin ca ca bị bọn ngũ đại môn phái do lão Chưởng môn nhân Ngộ Không thần tăng cầm đầu đánh đuổi ca ca chạy tới vực sâu bức tử nên muội nóng lòng đi tìm ca ca khắp nơi nhưng không gặp, chẳng hiểu ca ca có mệnh hệ nào hay không. Chiều nay muội trông thấy lão ác tăng Vô Lượng thiền sư kéo một số đông tăng nhân, đạo sĩ từ thị trấn đi ra dãy núi nơi ca ca bị lâm nguy nên muội hoài nghi trong lòng, bèn đi theo phía sau. Tới dãy núi đó, muội ẩn mình vào trong một gộp đá đến khi trông thấy ba tên nam nữ ác đạo xuất trận, muội mới xuất hiện dùng quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” bắt buộc lão phóng mở vòng vây cho ca ca và muội đi đó.
Phùng Phá Thạch ngạc nhiên :
- Quần Thư hội cũng biết sử dụng kịch độc nữa sao? Sao lâu nay huynh không thấy Thương muội dùng độc công?
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương lắc đầu :
- Phùng ca ca lầm rồi, bấy lâu nay Quần Thư hội đâu có sử dụng độc công, chỉ vì sau đêm ca ca tới phó hội tại sân cỏ Ngũ Lý bình bị quần hùng vây đông đảo, suýt phải chết nên muội mới nghĩ cách chống lại bọn chúng mà không tốn nhiều công phu. Muội đi tìm một trăm loại kịch độc thượng thặng cho luyện ra mười quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” chờ lúc nào ca ca hay muội bị bao vây sẽ sử dụng nói phá vòng vây một cách dễ dàng như lúc nãy ca ca đã thấy.
Nàng nói thêm :
- Muội thấy bọn ngũ đại môn phái ngày nay thảy đều là bọn bại hoại, nên không cần phải nhượng bộ bọn chúng nữa, cứ sử dụng độc công chống lại chúng. Muội đã ném đi một quả, còn chín quả khác khi gặp chúng bao vây, muội sẽ ném cho chúng khiếp mật bay hồn, không còn dám rình rập theo ca ca hãm hại như trước kia nữa.
Phùng Phá Thạch xúc động :
- Thương muội đã vì huynh lao tâm khổ trí, lại liều mình xông pha vào nguy hiểm cứu huynh. Ân tình này huynh chẳng bao giờ quên được. Huynh sẽ đáp đền lại công ơn của muội một cách thật xứng đáng.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương nói :
- Phùng ca ca đừng nói như thế. Ca ca và muội xem như tình nghĩa phu thê, sống chết có nhau, ca ca có mệnh hệ nào muội làm sao mà sống nổi.
Nàng hỏi :
- Phùng ca ca có tìm được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục chưa?
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Huynh tìm được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục rồi. Huynh định kiếm một nơi nào thật kín đáo để luyện hai chiêu ấy nhưng trên đường bị lão ác tăng Vô Lượng thiền sư và bọn trọc bao vây, kế thì Thương muội tới.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương ngạc nhiên :
- Phùng ca ca đã tìm được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục ở nơi nào vậy?
Phùng Phá Thạch không giấu giếm :
Huynh tìm được trong chiếc áo rách của mẹ lâu nay bỏ trong túi hành trang mà huynh không hề hay biết. Đêm bị bọn ác tăng Ngộ Không thần tăng bức tử tại vực sâu, nhờ con hùng mã vọt qua vực cứu nguy huynh. Thấy huynh mang trọng thương nó liền chở huynh tới bờ suối. Sau khi uống linh đan, vận công điều trị xong, huynh mở túi hành trang lấy chiếc áo của mẹ ra nhìn chợt trông thấy có vật cồm cộm. Huynh mở ra mới hay pho bí kíp nằm ở trong đó.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương nói :
- Đây quả là trời đã ban phúc lớn cho Phùng ca ca nên mới xảy ra chuyện lạ kỳ như vậy. Thảo nào bọn ngũ đại môn phái, lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn luôn luôn tìm ca ca nằng nặc đòi ca ca phải trao pho bí kíp. Giờ ca ca đã tìm ra rồi phải hết sức thận trọng, chọn nơi luyện hai chiêu vô địch... sau đó sẽ ra chốn giang hồ tìm thù báo hận.
Nàng tiếp :
- Muội thấy có một chỗ rất kín đáo cho Phùng ca ca luyện tập, không hiểu ca ca có khứng chịu hay không?
Phùng Phá Thạch vui mừng :
- Huynh đa tạ Thương muội đã hết lòng lo lắng cho huynh, nhưng nơi đó ở về vùng núi nào?
- Phía sau lầu hồng của muội cách chừng năm dặm có một dãy núi cao, trong đó có một ngọn núi hiểm trở. Có một cái tháp cổ thiên nhiên từ xưa đến nay không một bóng người lui tới. Phùng ca ca vào cái tháp đó luyện chiêu, muội và ba vị hiền muội Hoa Xuân Xuân, Hoa Thanh Thanh, Hoa Túc Túc sẽ thay nhau làm hộ pháp cho ca ca trong thời gian luyện hai chiêu vô địch. Ca ca bằng lòng chứ?
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Đa tạ Thương muội, vậy là huynh khỏi phải tốn công đi tìm nơi luyện chiêu làm chi nữa. Huynh sẽ theo muội trở lại lầu hồng vào cổ tháp thiên nhiên luyện hai chiêu ấy rồi sẽ tới ngũ đại môn phái và tổng đàn Thần Đạo giáo hỏi tội lão Chưởng môn nhân Ngộ Không thần tăng, lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn và đồng bọn.
Chàng hỏi nàng :
- Thương muội, còn chuyện Quần Thư hội hiện nay như thế nào?
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương chợt buồn :
- Sau khi Phùng ca ca đi rồi, vài ngày sau lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn ra lệnh cho lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả kéo hơn một trăm giáo đồ Thần Đạo giáo tới đốt phá, tổng đàn Quần Thư hội chỉ còn lại những đống tro tàn. Bọn chúng truy lùng muội nên vừa rồi muội phải bịt mặt che giấu hành tung.
Phùng Phá Thạch nghiến răng :
- Tất cả tai họa giang hồ trước nay đều do bàn tay lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn và Diêm Vương lão quỷ. Chính lão này đã giết mẫu thân huynh, thù sâu hơn biển. Sau khi luyện xong hai chiêu kia rồi, huynh nhất định bắt sống lão dùng cực hình phân thân tán cốt cho lão chết đau đớn từ từ mới vừa lòng căm hận của huynh.
Chàng hỏi :
- Thương muội, lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn có biết lầu hồng của muội hay không?
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương lắc đầu :
- Lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn chưa biết lầu hồng của muội, bằng không lão đã phái lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả tới tìm bắt muội và ba vị sư muội rồi.
Còn các nữ đồ của Quần Thư hội cho ẩn lánh nơi nào?
- Muội đã cho bọn nữ môn đồ Quần Thư hội ly khai. Chờ bao giờ xây dựng lại tổng đàn bọn chúng sẽ tới. Trong lầu hồng hiện nay chỉ có hai ả nữ tỳ Phùng ca ca từng gặp đó thôi.
Tới đây Phùng Phá Thạch và Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương im lặng không nói nữa.

Hồi trước Hồi sau