Hải nội triều âm - Hồi 87

Hải nội triều âm - Hồi 87

Ngư ông thủ lợi

Ngày đăng
Tổng cộng 89 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 221937 lượt xem

Lúc bấy giờ...
trên đỉnh đầu Ngộ Không thần tăng, Liễu Phàm đại sư, Bạch Mi đạo trưởng, Bát Độ thiền sư thảy đều bốc lên làn khí trắng nhạt như khói như sương.
Dần dần làn khí trắng nhạt hiện lên rõ rệt, sau cùng giống như bốn cụm mây trắng ngừng bay trên đỉnh đầu Ngộ Không thần tăng, Liễu Phàm đại sư, Bạch Mi đạo trưởng và Bát Độ thiền sư.
Trận đấu nội kình bước vào giai đoạn sinh tử quyết, sẽ có người ngã ra chết tại trận và đối phương mang nội thương nặng nề, có thể vong mạng.
Là vị Chưởng môn nhân, Ngộ Không thần tăng và Liễu Phàm đại sư đều hiểu rõ điều này, nhưng chỉ vì sợ kẻ khác chiếm đoạt bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục nên đánh cuộc với số mạng.
Thình lình từ phía ngoài lầu hồng có nhiều tiếng gió khinh công và tiếng vó ngựa đưa tới.
Quần hùng hắc, bạch và quần tăng, đạo sĩ cùng quay lại nhìn về hướng đó.
Nháy mắt họ đã trông thấy bốn chiếc bóng to lớn xuất hiện, phía sau là đoàn kỵ mã hàng trăm con tuấn mã phi nhanh tới.
Thoáng cái trước mặt quần hùng, quần tăng đã hiện ra bốn vị quái nhân hình dung cổ quái, vận tướng bào, mặt như phán quan, mắt chớp ma quang lạnh lẽo.
Bốn vị quái nhân chính là Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư và Lưỡng Diện Quái Nhân.
Quần hùng hắc, bạch nhận ra bốn lão đại ác ma thảy đều khiếp đảm tháo lui ra ngoài xa, đứng nhìn trở lại im bặt không có một ai dám nói năng, động tĩnh.
Gần hai trăm giáo đồ Thần Đạo giáo kéo tới bày thành đội ngũ phía ngoài đấu trường.
Xích Phát Đại Ma Tôn quét hai luồng ma nhỡn sáng rực lạnh lẽo nhìn qua Ngộ Không thần tăng, Liễu Phàm đại sư, Bạch Mi đạo trưởng và Bát Độ thiền sư một lượt.
Lão đại ác ma cất tiếng cười khà :
- Xem ra chư vị sắp chết rồi, không cứu nổi đâu. Bản tòa sẽ giúp cho chư vị đầu thai qua kiếp khác.
Song chưởng to lớn của Xích Phát Đại Ma Tôn cất lên chia làm hai phía, một nhắm Ngộ Không thần tăng, mỗi nhắm Liễu Phàm đại sư vận công vỗ ra hai đạo kình nặng vạn cân vào đầu hai vị Chưởng môn nhân.
Ngộ Không thần tăng lẫn Liễu Phàm đại sư ngó thấy nhưng không có cách nào chống đỡ hay tránh né được vì bốn ngọn chưởng đã dính vào nhau, không thể thu hồi, đành nhắm mắt chờ chết.
Bốp... bốp...
Hai tiếng rú khô khan từ cửa miệng Ngộ Không thần tăng và Liễu Phàm đại sư nổi lên.
Ngộ Không thần tăng và Liễu Phàm đại sư ngã lăn xuống, hồn liền lên cõi niết bàn.
Hai luồng ma nhỡn lạnh lẽo của Xích Phát Đại Ma Tôn lại dời sang Bạch Mi đạo trưởng và Bát Độ thiền sư.
Lão đại ác ma cười ghê rợn :
- Còn nhị vị bản tòa thấy cũng không sống nổi nữa đâu, ta sẽ giúp cho nhị vị theo đồng đạo về bên kia tây phương cõi Phật.
Hai ngọn chưởng của Xích Phát Đại Ma Tôn lại cất lên, hai đạo kình nặng vạn cân vỗ xuống đầu Bạch Mi đạo trưởng và Bát Độ thiền sư.
Bốp... bốp...
Lại hai tiếng rú thảm khốc, Bạch Mi đạo trưởng và Bát Độ thiền sư vỡ sọ ngã lăn ra chết liền tức khắc.
Tây Môn Sanh Phật, Phổ Hiền đạo trưởng, Tịnh Tâm thần ni, Vô Ngã hòa thượng, Không Không thần ni, Hồng Diện Tiên Nương thảy đều khiếp đảm, phóng cả ra ngoài xa một ai dám chống lại Xích Phát Đại Ma Tôn.
Xích Phát Đại Ma Tôn nhìn sáu vị nam nữ Chưởng môn nhân cất giọng như quỷ tru :
- Còn chư vị hãy mau trở về chuẩn bị gia nhập Thần Đạo giáo. Kẻ nào nghịch mạng ta sẽ chết một cách thảm khốc như bốn lão kia.
Hàng trăm cao thủ hắc, bạch cùng vài trăm tăng nhân không một ai dám cử động, chỉ trố mắt nhìn bốn cái tử thi của Ngộ Không thần tăng, Bạch Mi đạo trưởng, Liễu Phàm đại sư và Bát Độ thiền sư.
Đưa mắt nhìn lên bình đài, Xích Phát Đại Ma Tôn lại cất tiếng cười nghe rởn óc :
- Bản tòa dùng một kế mọn ly gián cho bọn ngươi chém giết lẫn nhau, giờ đây thất đại môn phái kể như đã tận diệt, Thần Đạo giáo tọa hưởng kỳ thành. Bây giờ ta lên bình đài giết sạch lũ trọc kia rồi giết luôn tên tiểu quỷ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch, chiếm pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục để luyện hai chiêu “Càng Khôn Điên Đảo”, “Hải Nộ Triều Âm” thì ngôi Minh chủ võ lâm sẽ thuộc về ta. Ha ha ha... ha ha...
Lão đại ác ma quay lại chúng giáo đồ Thần Đạo giáo truyền lệnh :
- Các ngươi hãy ở chân núi này không cho bất cứ một ai lên bình đài cả. Kẻ nào trái lệnh cứ giết không tha.
Dứt câu, Xích Phát Đại Ma Tôn đi trước, Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư, Lưỡng Diện Quái Nhân đi theo ở phía sau.
Quần hùng hắc, bạch đứng trơ trơ như những pho tượng, trố mắt nhìn theo bốn lão đại ác ma tiến lên bình đài.
Bao nhiêu hy vọng tranh đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục từ bấy lâu bay giờ đã biến thành mây khói.
Nháy mắt Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư và Lưỡng Diện Quái Nhân đã lên tới bình đài dừng lại trước mặt Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương kêu thầm :
- “Nguy rồi! Bốn lão đại ác ma này đã tới, số mạng Phùng ca ca đã hỏng rồi sao?”
Nàng cầm ngang thanh trường kiếm, mắt nhìn Xích Phát Đại Ma Tôn sẵn sàng tử đấu.
Rọi hai luồng ma nhãn nhìn Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Mộc Trầm Hương, Hoa Xuân Xuân, Hoa Túc Túc, Hoa Thanh Thanh,Từ Tôn Công, Xích Phát Đại Ma Tôn cất tiếng cười đắc chí :
- Chư vị sư đệ hãy mau giết tất cả bọn trọc kia, còn bao nhiêu nữ nhân hãy bắt sống mang trở về bản giáo hưởng lạc.
Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư, Lưỡng Diện Quái Nhân liền bước tới.
Nhìn Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, Diêm Vương Tôn Giả cười khằng khặc :
- Nàng đừng chống cự phó bản tòa chỉ làm tổn thương cho ngọc thể. Hãy đứng yên đó để ta điểm huyệt đưa nàng càng các nữ nhân kia trở về bản giáo hưởng lạc thần tiên.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương trừng đôi mắt thét :
- Câm cái mồm thối tha chưởng lão quái lại, ta thề một trận chết sống với bọn ngươi.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương phóng tới đâm một kiếm ngay ngực Diêm Vương Tôn Giả nhanh tợ chớp giật.
Diêm Vương Tôn Giả không tránh né, vươn năm ngọn quỷ trảo đen sì chộp lấy trường kiếm của Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương.
Rắc!
Thanh trường kiếm của Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương bị gãy làm đôi, nửa phần rơi xuống đất, phần chuôi còn ở trong tay nàng.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương kinh hãi tháo lui ba bước.
Diêm Vương Tôn Giả quát :
- Đứng yên đó!
Lão đại ác ma bắn ra hai đạo chỉ đen sì điểm vào hai nơi yếu huyệt trên ngực Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương khiếp đảm dịch thân mình sang trái ba thước tránh khỏi hai đạo chỉ sắc bén quỷ dị vèo qua.
Diêm Vương Tôn Giả thuận thế leo lên bình đài, đưa cặp mắt quỷ nhìn qua một lượt.
Đang đấu nhau trông thấy bốn lão đại ác ma lên bình đài, tất cả mọi người đều ngưng lại đưa mắt nhìn.
Diêm Vương Tôn Giả dừng hai ánh ma nhỡn ngay Vô Lượng thiền sư hừ một tiếng như còi ma :
- Lão trọc này đi trước.
Ngọn chưởng to bằng chiếc quạt của Diêm Vương Tôn Giả giở lên, một đạo kình nặng vạn cân vỗ ngay đỉnh đầu Vô Lượng thiền sư.
Vô Lượng thiền sư vừa đấu với Tạ Ánh Đào đã hao hết nửa phần công lực, liệu bề không thể chống nổi nên phóng người đi.
Nhưng chẳng còn kịp nữa, một tiếng bình vang dội, Vô Lượng thiền sư bị trúng đạo kình vạn cân rú thảm, thân mình bay ra ngoài xa ba trượng chết liền tại chỗ.
Diêm Vương Tôn Giả nhìn Pháp Thiền đạo trưởng va Diệu Tịnh sư thái quát :
- Còn các ngươi sao chưa chịu nằm xuống.
Song chưởng Diêm Vương Tôn Giả giở lên, hai đạo kình nặng vạn cân vỗ xuống đầu Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái.
Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái hốt hoảng, cùng nhảy ra ngoài xa tránh hai đạo kình.
Vạn Độc Thánh Sư đứng gần quát :
- Nằm xuống!
Lão đại ác ma phất cánh tay áo rộng...
Bình... bình...
Pháp Thiền đạo trưởng à Diệu Tịnh sư thái rú lên lồng lộn, bay tuột xuống chân núi.
Diêm Vương Tôn Giả nhìn sang Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, Tạ Ánh Đào, Mộc Trầm Hương, Hoa Xuân Xuân, Hoa Túc Túc và Hoa Thanh Thanh.
Mộc Trầm Hương thét :
- Các hiền điệt hãy lại đây!
Từ Tôn Công và năm ả thiếu nữ tháo lui đứng gần Mộc Trầm Hương.
Bảy người dàn thành trận ngăn chận bọn lão đại ác ma đang tiến tới cổ tháp.
Lâm Phùng Chân và Tiểu Phụng đứng phía sau tay lăm lăm trường kiếm bảo vệ Phùng Phá Thạch.
Mọi người đều hiểu không thể nào chống nổi bốn lão đại ma đầu nhưng trong lòng họ đã quyết tử nên không một ai tháo lui.
Diêm Vương Tôn Giả nhìn bọn người Mộc Trầm Hương cất tiếng cười khoái trá :
- Ha ha... trời ban phúc ớn cho bọn ta nên bỗng nhiên các nàng hội tụ ở trên đỉnh núi bình đài này. Các nàng đều là những nàng tiên xinh đẹp, ta sẽ bắt tất cả về bản giáo để hưởng lạc thú thần tiên.
Lão đại ác ma cất ngọn chưởng to lớn lên xuất chiêu Hàn Băng chưởng.
Bóng chưởng màu trắng đục khổng lồ mang theo khí lạnh rung người ào tới Mộc Trầm Hương.
Chủ định của Diêm Vương Tôn Giả là xuất chiêu băng hàn này cho tất cả nữ nhân bị tê cóng, máu huyết đông lại, thân thể bất động, bọn lão sẽ bắt sống một cách dễ dàng và các nàng không bị tổn thương ngọc thể.
Trông thấy chưởng kình, Mộc Trầm Hương liệu bề không thể nào chống nổi, thét :
- Các hiền điệt tránh mau.
Thiếu phụ dịch thân mình ngang qua nửa trượng tránh đạo kình mang khí lạnh rung người đó.
Bọn thiếu nữ Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, Tạ Ánh Đào, Hoa Xuân Xuân, Hoa Thanh Thanh, Hoa Túc Túc và Từ Tôn Công kinh hãi nhảy tránh ra ngoài chừa một khoảng trống lớn.
Thừa dịp tốt, Lưỡng Diện Quái Nhân bằng một thân pháp quỷ dị lao vút qua khoảng trống đó.
Mộc Trầm Hương hét :
- Đứng lại!
Vừa thét, thiếu phụ vừa vung thanh trường kiếm xuất chiêu Hàng Ma đệ nhất kiếm ngăn chận Lưỡng Diện Quái Nhân lại.
Nhưng đã chậm đi một ánh chớp, Lưỡng Diện Quái Nhân đã vượt qua khoảng trống lao tới chỗ Lâm Phùng Chân và Tiểu Phụng đang đứng phòng thủ.
Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả và Vạn Độc Thánh Sư cũng lao vút tới.
Xích Phát Đại Ma Tôn quát lớn :
- Lưỡng Diện sư đệ giết tên tiểu quỷ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch mau.
Lưỡng Diện Quái Nhân nhìn Lâm Phùng Chân và Tiểu Phụng quát to :
- Tránh ra!
Lão vỗ một đạo kình nặng vạn cân vào hai ả thiếu nữ cốt chủ ý cho hai nàng nhảy tránh.
Nhưng Lâm Phùng Chân và Tiểu Phụng quyết tử không tránh né, cùng vung trường kiếm chém tới với ý định song phương cùng thọ tử.
Bình... bình...
Chưởng kình nặng vạn cân đánh trúng ngực Lâm Phùng Chân và Tiểu Phụng, hai tiếng ré lên thê thảm, hai thân hình bay ra ngoài rơi xuống đất nằm bất động.
Chẳng hiểu Lâm Phùng Chân và Tiểu Phụng sống chết lẽ nào.
Mộc Trầm Hương, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, Tạ Ánh Đào phóng tới, vung trường kiếm lên.
Diêm Vương Tôn Giả quát :
- Đứng lại tất cả.
Lão đại ác ma vỗ một đạo kình nặng vạn cân kèm theo khí lạnh tợ băng hà cản ngay trước mặt bọn người Mộc Trầm Hương bắt buộc Mộc Trầm Hương, Tạ Ánh Đào, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương phải thu hồi thân thủ.
Mộc Trầm Hương, Tạ Ánh Đào, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương khiếp đảm không nhưng không biết phải làm sao vượt qua hai lão Xích Phát Đại Ma Tôn và Diêm Vương Tôn Giả để cứu nguy cho Phùng Phá Thạch.
Lưỡng Diện Quái Nhân nhìn vào cửa cổ tháp cười đắc chí :
- Ha ha... tiểu quỷ Phùng Phá Thạch ngươi sắp chết đến nơi rồi, lão phu vào đó giết ngươi thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục. Ngôi Minh chủ võ lâm sẽ thuộc về Thần Đạo giáo... ha ha... ha ha ha...
Lão đại ác ma bước tới...
 

Hồi trước Hồi sau