note8

Hậu Anh hùng xạ điêu - Hồi 18

Hậu Anh hùng xạ điêu - Hồi 18

860evo

Chiều hoang thôn, kinh nghe chuyện quái đản

Ngày đăng:
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 9/10 với 268953 lượt xem

vina

Cuộc chiến cứ thế diễn biến, chỉ khổ cho “Phi Thiên Biển Bức” Kha Trấn Ác, vì mắt đui, phải hoàn toàn trông cậy vào đôi tai để phân rõ địch và bạn, nhưng trong tình thế Đông Tà Tây Độc quay như chong chóng này, lão không có cách gì để ra đòn.
Kha Trấn Ác tánh nóng như lửa, khi lão nhận không ra địch, bèn lớn tiếng quát ngay rằng :
- Lão Độc Vật! Ngươi cũng là bậc tôn sư võ học trong thiên hạ thế mà dám ngang nhiên mạo danh Hoàng đảo chủ để giết người trên Đào Hoa đảo. Hôm nay gặp đối thủ sao không dám ho he sủa một tíếng nào cả! Nào nào nào! Kha Trấn Ác ta tuy là kẻ đui hai mắt nhưng cũng muốn liều mạng chọi với ngươi một trận!
Dụng ý của Kha Trấn Ác là muốn khêu gợi cơn tức giận của Hoàng Dược Sư, may ra Hoàng đảo chủ có thể hạ sát thủ, hai nữa một kế khích tướng, chỉ cần sao cho Âu Dương Phong hé miệng trả lời, Kha Trấn Ác có thể thẳng tay hạ đòn ngay. Nhưng Tây Độc vốn là nhân vật xảo quyệt, đời nào bị mắc mưu như vậy? Nghe Kha Trấn Ác nói vậy, Âu Dương Phong đã nghĩ ra một độc kế!
Thình lình Tây Độc quát lên một tiếng dữ dội, song chưởng vung ngược lên, nội lực vừa thu vừa phóng, tăng cường thêm kình lực vào ngọn “Cáp Ma công”, nhằm ngay hướng Hoàng Dược Sư hất bửa sang. Hoàng đảo chủ tưởng đâu đối thủ tăng cường kình lực để “ăn thua đủ” vội rút ngay nội lực của mình về, rồi nhanh chớp, tăng thêm kình lực để đối chọi. Nào hay Âu Dương Phong chuyến này lại đánh lối “Dĩ tiến vi thối” (dùng tiến để lui) trong lúc Đào Hoa đảo chủ vừa rút sức để tăng cường thêm thì bên nọ Âu Dương Phong đã vùng thoát ngay cục diện “dính chưởng lực” của nhau, lão chuyển mình nhanh như cơn lốc, vọt ngay qua nghênh đón Kha Trấn Ác!
Nghe tiếng quát lớn của Tây Độc, Kha Trấn Ác nhận ngay ra vị trí kẻ thù đang đứng, thiết trượng lập tức vung ngay ra với đòn “Tần Vương Tiên Thạch” (vua Tần dùng roi quất đá), nhắm ngay ngang hông Âu Dương Phong quét mạnh lại, nào hay trong cơn nhanh như tóe lửa này, Tây Độc đã rút mình ra khỏi vòng kìm hãm của Hoàng Dược Sư, vọt ngược ngay nghênh chiến của mình. Cây thiết trượng của Kha Trấn Ác vừa đưa ra được nửa đòn, Âu Dương Phong đã khua tay ra chụp ngay đầu thiết trượng của đối phương, vừa giật, vừa hất, cây thiết trượng của Kha Trấn Ác đã bung vọt tít ra xa hai trượng! Đồng thời một tiếng hét vang tiếp luôn, toàn thân Kha Trấn Ác cũng bị Tây Độc túm ngay sau lưng xách bổng khỏi mặt đất, giở cao lên tính quăng tung đi luôn!
Nếu Âu Dương Phong lúc này phạt “Cáp Ma công” ra mười mạnh Kha Trấn Ác cũng tiêu luôn, may gặp Hoàng Dược Sư cũng đâu phải kẻ yếu tay ấn gì, nên Âu Dương Phong vừa cử bổng Kha Trấn Ác lên, Đào Hoa đảo chủ đã tung người đến, Tây Độc thấy một bóng xanh nhoáng, Hoàng Dược Sư đã đưa chưởng quất tới!
Thế đánh của Đào Hoa đảo chủ là thế “Lạc Anh chưởng”, liên tiếp một lúc đánh ra hai đòn, ánh chưởng chập chờn, làm như trước, sau, phải, trái đều có chưởng đánh tới vậy. Âu Dương Phong tay mắc túm Kha Trấn Ác không có cách gì để chống cự, đành vật luôn Kha Trấn Ác trên mặt đất, vung chưởng đáp đòn lại, nào ngờ lão đã bị chậm một chút. “Bùng!” một tiếng, háng bên phải trúng ngay một chưởng của Hoàng Dược Sư!
Âu Dương Phong thuận cơ lộn nhanh ngay một vòng, không hề bị thương tích gì. Vừa định thần đứng yên thân lại, thình lình hai chấm sao lạnh lùng xé không gian bay vụt ngay lại!
Thì ra Kha Trấn Ác sau khi bị Tây Độc thẩy xuống đất, lão đã đưa tay mò ngay vào trog người, lấy ngay ra hai hột độc lăng (loại ám khí tẩm độc như hình quả trám), nhắm ngay vị trí đang đứng của Âu Dương Phong phóng tới. Kha Trấn Ác tuy mù mà vẫn có lối đánh tinh như người sáng mắt vậy!
Âu Dương Phong vội nhoáng mình né tránh, một “độc lăng” bay xẹt qua tà áo, một nữa xẹt qua trên trán, suýt nữa thì trúng đích. Vì quá bất ngờ, Âu Dương Phong toát mồ hôi lưng! Lão cũng thừa hiểu không thể nào đối phó một lúc cùng với hai tay cao thủ như thế được, “tam thập lục chước, tẩu vi thượng chước!”
Nghĩ và tránh xong hai “độc lăng”, Âu Dương Phong bèn lên tiếng ngay rằng :
- Hoàng lão tà, bọn ngươi đông như vậy, ta không tiếp nữa đâu!
Dứt lời tung mình vọt qua đầu đám người đứng lô nhô, vài đường chập chờn như châu chấu voi tung mình, Lão Độc Vật đã biến dạng luôn!
Kha Trấn Ác tính đuổi rượt theo, Hoàng Dược Sư vội tiếng lớn rằng :
- Thôi Kha huynh, “cùng khấu mạc truy” (chớ đuổi kẻ cùng đường), cứ để hắn thoát lần này đã!
Lúc này, Tư Đồ Tuấn Minh và Trình Vạn Xuân đang lóp ngóp đứng dậy. Sau khi cả hai người bị “Cáp Ma công” của Âu Dương Phong đánh ngã lăn ra, trong mình đau ê ẩm. Mặc dù bề ngoài cố gượng gạo đứng lên, nhưng trên nét mặt không sao giấu nổi nét đau đớn. Hoàng Dược Sư thấy vậy bèn thò tay trong bao, lấy ra hai viên “Cửu Hoa Ngọc Lộ đơn”, ném ngay về phía hai người nói :
- Nuốt vô đi!
Khoảng cách giữa Đào Hoa đảo chủ và hai công tử họ Trình và Tư Đồ, ít nhất cũng có đến hơn ba trượng, hai viên thuốc nhẹ thế mà có thể bay nhanh như hai viên thiết đạn vào hai ống tay của hai chàng, sự chủ đích của nhãn lực và kình lực như thế, trên thế gian này quả là chưa hề thấy bao giờ, cả hai chàng, không ai bảo ai đều giật nảy mình kinh hãi!
Họ không ngờ rằng một người trung niên ăn vận nhã mắt của một thư sinh như vậy, trong người lại mang một võ học tuyệt đỉnh như thế được!
Thấy hai người đứng ngẩn ra, Hoàng Dược Sư tưởng đâu họ nghi ngờ, lạnh lùng cười rằng :
- Bộ tưởng ta dùng thuốc độc để hại hai ngươi sao? Rõ quân ngu ngốc ngớ ngẩn, học vo ve được mấy ngón múa rối đã tưởng đâu là vô địch trong thiên hạ, huênh hoang hống hách khoe tài, tranh hùng, tranh bá, thực ra cả hai đứa ngươi đã bị trúng “Cáp Ma công” của Âu Dương Phong, bây giờ tuy chưa hề hấn gì, nhưng chỉ nội trong bảy ngày sau, hồn sẽ về chầu trời ngay. Thế mà giờ đây vẫn còn hao hao tự đắc để tương tranh thắng bại, rõ tội nghiệp và tức cười thay cho hai đứa!
Nghe xong hai người hoảng hồn hết vía, vội nuốt ngay thuốcc; Hoàng Dược Sư đã cho. Cả hai ăn năn hối hận, đang tính dùng đại lễ để tạ ơn của Hoàng Dược Sư nhưng Đào Hoa đảo chủ điềm nhiên nói :
- Cảm ơn ta làm gì, nào ta đâu phải bậc tôn sư thay quyền phụ vhấp đâu mà để hai người quỳ lạy, vậy hai bên nên hòa thuận, hãy hóa can qua thành ngọc đối, như vậy mới hợp lý hơn!
Hai bên nghe Hoàng Dược Sư bày tỏ ý vậy đâm ra băn khoăn ngại ngùng vì cả đôi bên đã liên tiếp đại chiến sinh tử nhiều trận với nhau, nay bỗng giảng hòa cảm thấy ngượng nghịu khó nói!
Hoàng đảo chủ trợn mắt quát ngay rằng :
- Hai đứa ngươi không chịu hòa sao? Hay lắm! Ta cũng chẳng hơi đâu cứu mạng cho hai người, thế để ta tìm lối xuống Âm phủ hộ cho hai đứa ngươi vậy!
Trình Vạn Xuân nghe vậy cả kinh, vội nói ngay với Tư Đồ Tuấn Minh rằng :
- Tư Đồ huynh, sao chúng mình lại vô ý thức đến thế. Giữa lân bang với nhau, đáng lẽ phải hết lòng nâng đỡ nhau mới đúng, ấy thế mà chúng mình đã vì một chút chuyện không đâu khiến nỗi phải thủy hỏa bất dung nhau, thật chuyện đáng trách! Đáng trách!
Tư Đồ Tuấn Minh cũng rằng :
- Trình huynh quá nặng lời, chính ra mọi sự lôi thôi đều do tiểu đệ gây ra cả. Nếu Trình huynh không chê, tiểu đệ kính mời huynh lại hàn xá dùng sơ tiệc rượu để tiệu đệ tạ lỗi.
Trên đời không có việc xích mích gì mà không giải quyết được, miễn sao đôi bên đương sự chịu khó tìm hiểu nhau, thù oán gì cũng hết! Nay Tư Đồ Tuấn Minh và Trình Vạn Xuân sau khi khách sáo vài câu với nhau kể như đôi bên đã hòa dịu, mọt cuốc sóng gió kể như tan biến hẳn.
Hoàng Dược Sư thấy hòa giải thành công, bất giác cười ha hả và lượm luôn cây thiết trượng, giao lại cho Kha Trấn Ác và vỗ ngay vào bã vai lão nói :
- Vai trò “Lỗ Trọng Liên” của ta kể như đã thành công không đến nỗi thất vọng, công đức đều được vuông tròn cả, thôi, chúng ta đi!
Kha Trấn Ác vừa bước đi, Tư Đồ Tuấn Minh vội lên tiếng :
- Nhị vị hãy thong thả, nay xin kính thỉnh nhị vị cùng đến hàn xá dự tiệc mọn cho vui!
Hoàng Dược Sư xua tay rằng :
- Thôi đừng vẽ vời với lũ ta nữa, về phần các ngươi, sau này hãy làm sao theo châm ngôn “vĩ hòa vi quý”, tận giảm hết mọi phiền lòng không đâu. Thôi, bọn ta đi đây!
Trình Vạn Xuân vội rằng :
- Xin tiền bối lưu danh!
Hoàng Dược Sư cười rằng :
- Kiếp người ta như bèo trên mặt nước, hà tất phải lưu danh để tánh lại làm gì. Gọi ta là trâu, ta chịu trâu, gọi ta là ngựa thì chịu ngựa, nếu bắt buộc ta phải khai danh tánh, “Nhất đảo Đào Hoa” là biệt danh của ta! Hà! Hà! Hà!
Tiếng cười mỗi lúc một xa dần... xa dần.
Từ đó về sau, Tư Đồ Tuấn Minh và Trình Vạn Xuân quả nhiên hóa địch thành bạn và kết luôn thành bạn sinh tử chi giao! Nhưng đó là chuyện sau này!
Nay kể tiếp về Hoàng đảo chủ sau khi rời khỏi Hoàng Thạch trang với nỗi lòng vui vẻ giảng hòa được vụ tranh chấp của hai bên, chừng đi được nửa dặm mới nói với Kha Trấn Ác rằng :
- Này Kha huynh, xưa kia trên Đào Hoa đảo, rõ đúng như kẻ ngồi đáy giếng nhìn trời, cứ ngỡ đâu mình là ông “thánh” trong lãnh vực tình ái, quyết chí đòi chết theo vợ. Nào hay sau khi được Nhất Đăng đại sư chỉ điểm mới hiểu rõ ý nghĩa chân giá trị của đời, sẵn võ nghệ trong người mình, có thể gây nên ít sự nghiệp ý nghĩa với đời! Làm sao cố gắng giải thoát các cảnh khổ và những vụ tranh chấp của thế gian, càng nhiều chừng nào càng hay chừng ấy!...
Kha Trấn Ác vốn là người ít chữ nghĩa, nghe Hoàng Dược Sư nói vậy chỉ còn biết gật gù cho xuôi chuyện vui vẻ!
Hoàng Dược Sư và Kha Trấn Ác vẫn tiếp tục đi không đầy nửa ngày bỗng hai tiếng “Qua! Qua!” vang ngay trên không trung nghe quen tai. Đào Hoa đảo chủ ngẩng đầu nhìn lên thì ra hai con chim “Bạch điêu” của vợ chồng Quách Tỉnh nuôi. Hoàng Dược Sư thấy vậy cả mừng, biết con rễ và con gái mình ở gần đâu đây. Ông bèn vận hơi đan điền hú lên một tiếng lớn!
Tiếng hú ấy có thể lan truyền ra một chu vi mười mấy dặm và những người nào đang loanh quanh trong phạm vi này thế nào cũng nghe rõ. Vì quá bất ngờ, Kha Trấn Ác giật bắn người vì tiếng hú của Hoàng Dược Sư.
Quả nhiên tiếng hú ấy đã thu được kết quả là một tiếng hú khác đã vang lên như vậy, đáp lời lại. Đào Hoa đảo chủ nắm ngay cánh tay Kha Trấn Ác rằng :
- Kha đại hiệp, đệ tử của đại hiệp ở ngay gần đây, chúng ta đi nhanh xem!
Cả hai cùng giở ngay thân pháp “Lục Phi Hành” thuật, tung mình đi như sao băng! Lối đâu bốn năm dặm, phía trước, xa xa hiện ra một chấm đỏ. Khi đã vào tầm nhãn lực của Hoàng Dược Sư thì ra vợ chồng Quách Tỉnh vùng với con cưỡi chung trên yên ngựa hồng đang phi nước kiệu lướt lại. Mắt Hoàng Dung cũng chẳng kém gì cha, xa xa nàng đã nhận ngay ra Hoàng Dược Sư, lập tức nhảy vọt ngay xuống ngựa kêu lên :
- Thưa cha!...
Sau vài đường tung mình, hai cha con đã ôm chầm lấy nhau!
Thấy phong độ của con gái lúc này đã trở thành thiếu phụ, tư phong không kém gì người mẹ của nó!... Hoàng Dược Sư bất giác ứa nước mắt vì nhớ vợ, cảnh vật im lặng. Khá lâu, Hoàng Dung mới như chợt tỉnh lại với thực tại.
Nàng nhẹ buông cha già và lên tiếng :
- Phù con, mau qua lạy ông ngoại đi con!
Quách Phù lật đật giở ngay tay Quách Tỉnh đang dắt mình, chạy nhanh sang quỳ ngay hai gối xuống, cúi đầu cộc ba cộc dưới đất miệng liếng thoắng :
“cháu lạy ông ngoại ạ!” Hoàng Dược Sư cười ha hả vội ẵm cháu ngoại lên, Quách Tỉnh cũng bước ngay sang làm lễ với đại sư phụ.
Kha Trấn Ác rằng :
- Đã lâu không gặp con, không ngờ chúng mình lại gặp nhau đây, nhưng tiếc quá, phải chi gặp sớm hơn nửa buổi, thế nào cũng tóm cổ được lão tặc Âu Dương Phong!
Quách Tỉnh ngạc nhiên rằng :
- Thưa thầy, vậy thầy đã gặp Lão Độc Vật hồi nào? Chắc thầy đã giao tranh với lão ta?
Kha Trấn Ác bèn thuật rõ lại vụ gặp Tây Độc Âu Dương Phong tại Hoàng Thạch trang. Quách Tỉnh nghe Âu Dương Phong lại sẩy lồng thoát nạn liền ngẩng người!
Hoàng Dung nói :
- Thưa cha, Lão Độc Vật đã gây nhiều chuyện bất nghĩa như thế, trước sau gì cũng sẽ lọt vào tay chúng ta. Nhưng còn về thằng bé Dương Qua, không biết nó đã trốn ở đâu. Bọn con đã cố tìm mất mười mấy ngày tại miền Nam Bắc của Triết Giang, nhưng rốt cuộc vẫn không có kết quả gì!
Kha Trấn Ác lúc này nghĩ đấn Dương Khang thời sinh tiền ham phú quý giàu sang, ngang nhiên gây ra biết bao tội lỗi. Nay đối với Dương Qua ông ta cũng chẳng có cảm tình gì, nên “ồ” một tiếng rồi nói :
- À! Ra các người cũng đang đi tìm con của Dương Khanh đó hả? Thằng súc sinh ấy mà làm gì có đứa con ra trò trống gì, tìm nó làm gì nữa cho mệt xác! Kệ thây nó cho rồi!
Quách Tỉnh vội vàng rằng :
- Thưa thầy, không lo cho nó không được. Cha nó tuy bất lương nhưng thúc phụ Dương Thiết Tâm suốt đời là người chánh trực, chớ nên để cháu ông ta bị lầm đường lạc nẻo đi vào con đường tà như cha nó... Lại nữa, làm như vậy chẳng hóa ra vô tình mình đã cắt đức mất tình hương hỏa nối dòng của nhà họ Dương sao?
Kha Trấn Ác rằng :
- Thôi thôi!... Con lúc nào cũng có lý do chính đáng cả. Chuyện này hãy tạm yên đấy đã, lâu lắm chúng mình không gặp nhau, hãy tìm một nơi nào nghỉ ngơi. Chẳng lẽ bố vợ gặp con rể lại chuyện trò tại giữa rừng thế này còn ra thể thống gì?
Quách Tỉnh bèn dắt ngay ngựa, cả đoàn năm người đưa nhau hướng về phía có khói xa xa đi tới.
Hoàng Dược Sư không gặp con gái mình đã năm năm. Cha con hai người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Không bao lâu phía trước hiện ngay ra một thôn trang. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, Hoàng Dung đưa tay chỉ nói :
- Phía kia có người ở, chúng mình qua đó tìm chỗ trọ một đêm để mở cuộc “tiển chúc dạ thoại” (khêu đèn nói chuyện thâu đêm) cho thoải mái.
Quách Tỉnh nhìn về phía trước, chỉ thấy thôn trang đây sơ sài, lưa thưa mấy ngôi nhà, mé ngoài thôn có một con sông nhỏ, một cây cầu gỗ bắc ngang mặt sông, lắm cây liễu rũ cành đệm mặt sông, quả là một phong cảnh u nhã nên thơ. Mặc dù là một thôn rất nhỏ nhưng vì nằm trong địa hạt của miền Giang Nam nên cảnh sắc vẫn hữu tình như thường!
Quách Tỉnh nói ngay với Hoàng Dược Sư rằng :
- Thưa cha, để con lại tìm xem có chỗ trọ không?
Hoàng Dược Sư lo bồng Quách Phù, mỉm cười gật đầu. Quách Tỉnh nhảy ngay lên ngựa sải nước kiệu lướt nhanh về hướng thôn trang, chớp nháy đã đến ngay chiếc cầu gỗ bên mé sông. Thấy có hai người đứng trên cầu, một trong hai người ấy lớn giọng nói :
- Xin qúy khách mau rời khỏi đây ngay vì nơi đây đã xảy ra chuyện quỷ quái, nguy hiểm vô cùng!
Ngồi trên lưng ngựa, Quách Tỉnh ngạc nhiên hỏi :
- Sao? Ở đây có quỷ dữ?
Người nọ lắc đầu lia lịa rằng :
- Quan nhân mau mau quay đầu về đi! Nơi đây chẳng những đã xảy ra ma dữ, mà còn là một quỷ nhập tràng! Hễ trời đổ tối là quỷ nhập tràng ất hiện ra tác quái ngay, xin quan nhân chớ mạo hiểm mà rước khổ vào thân!
Thấy bộ tịch hoảng hốt của hai người, Quách Tỉnh biết ngay không phải là họ bịa chuyện đành quay đầu ngựa đi về lối cũ, chớp mắt đã đến nơi gặp mọi người và thuật lại lời của hai người trong thôn. Kha Trấn Ác bực bội nện ngay cây thiết trượng xuống đất, kêu rằng :
- Quân nhảm nhí thật! Rõ ràng là chúng nó không muốn cho chúng mình vào thôn trang nên vờ mượn cớ ma quái để thoái thác. Ta đã sống bấy nhiêu tuổi đầu, chưa hề thấy quỷ với quái gì! Rõ quân láo phét đến thế thì thôi!
Hoàng Dược Sư chăm chú nghe Quách Tỉnh kể xong cười rằng :
- Trong thiên hạ thiếu gì chuyện lạ động trời. Nếu quả có quỷ nậhp tràng, chúng ta lại được biết thêm về một loài quỷ dữ mà xưa nay đã nghe nói đến. Dung con, cha nói có phải không con?
Hoàng Dung cũng tươi cười rằng :
- Thưa cha, những kẻ tàn bao gian ác, cha con mình đã giết khá nhiều rồi nhưg vẫn chưa từng thấy loại quỷ nhập tràn bao giờ. Nếu quả thật đây có quỷ nhập tràng xuất hiện, mình cứ thử rình bắt quả tang xem sao! Vậy mau đến đó!
Quách Tỉnh nghe hai cha con nói vậy, lại quay đầu ngựa về phía cầu nhỏ bên sông, hai tên đứng nơi cầu thấy Quách Tỉnh quay đầu lại, có vẻ không vui rằng :
- Kìa quan nhân, sao lại quay lại thế, bộ không sợ ma sao?
Quách Tỉnh còn chưa trả lời, Hoàng Dung đã từ phía sau, nhoáng ngay lại cười rằng :
- Đây có quỷ nhập tràng hả, không sao không sao! Chúng tôi đây ai ai cũng đã học qua về “Mâu Sơn tiên pháp”, chuyên giỏi về lối bắt tà ma quỷ dữ. Hễ ma gặp chúng tôi là phải ngán sợ! Nay chúng tôi tình nguyện bắt giúp ma dữ hộ các ngươi đây!
Hai tên nọ thấy dáng bộ Hoàng Dung như một đàn bà giàu có, lả lướt yểu điệu như cành liễu, đau có vẻ gì của một phù thủy đâu. Cả hai bán tín bán nghi. Kha Trấn Ác đã bực mình chịu không nổi, bước ngay tới, nên ngay thiết trượng xuống đất rằng :
- Ma quái gì chúng ta cũng chẳng ngán, tối nay bọn ta sẽ ở lại một đêm trong thôn để giúp các ngươi bắt ma, biết không?
Hai tên nọ nghe Kha Trấn Ác nói vạy, nhìn thần sắc hai cha con Hoàng Dung cũng sẵn lòng như vậy, đành gật đầu rằng :
- Nếu các ngài đã có bản lĩnh bắt ma quái, muốn trọ lại một đêm trong thôn cũng chẳng sao. Vậy phiền quý ngài hãy chờ đợi đây một chút, để bọn tiểu nhân lo đi báo ngay với Trang chủ cái đã!
Dứt lời, hai người hấp tấp vừa đi vừa chạy tuốt vào thôn. Chẳng bao lâu, một đám người lô nhô hiện ra. Người dẫn đầu là một thiếu niên lối hai mươi lăm tuổi, mày rậm mắt lớn, lưng gấu vai cọp, kế sau thiếu niên là một người già râu dài phất phơ, khăn chít đầu, tướng mạo giống hệt thiếu niên, xem ra có vẻ là hai cha con. Phía sau người già là cả một đoàn trai làng hùng tráng, ước độ hai ba chục người. Họ rầm rộ kéo đến cầu sông, người già râu dài đến nơi bèn ôm tay thi lễ rằng :
- Dám hỏi quý vị đây cao danh đại tánh, đã từng học về tiên thuật bắt ma quái thật sao?
Quách Tỉnh vừa tính trả lời, Hoàng Dung đã cười ngay rằng :
- Các người hỏi ngớ ngẩn thế! Nay tôi hỏi thật một câu, vậy cái mà gọi quỷ nhập tràng ở trong thôn các ngươi áy, có biết “xơi thịt người” không? Đã hại hết bao nhiêu người rồi? Nói mau?
Người râu dài ấy chính là Trang chủ, còn thếu niên chính là con. Lão nhìn Hoàng Dung rồi nói :
- Thôn chúng tôi đây gọi là Thủy Dương thôn thuộc quản hạt huyện Lạc Thanh tỉnh Giang Tây. Lão phu tên gọi Các Thiên Dân, được bầu làm thôn chủ ở đây. Xưa nay, Thủy Dương thôn đây vốn vẫn thanh bình. Việc xuất hiện quỷ nhập tràng mới xảy ra nửa tháng nay mà thôi! Tới đây, lão kể hết đầu đuôi câu chuyện.
Thì ra Thủy Dương thôn quá xứng với cái tên nên thơ của nó, là một thôn trang kề cận ven sông. Cây bạch dương được trồng khắp quanh thôn, tạo hẳn ra một cảnh “nhung xanh” vây quanh th6n làng. Phong cảnh u nhã, mát rượi, dân tình trong thôn chất phác hiền hòa, lối sống tuy không được phong túc nhưng cũng không đến nỗi bị đói kém. Cuộc sống có thể nói là an nhàn lý tưởng, không hề có cảnh mất mát hay trộm cắp! Nhưng cách đây nửa tháng, một chuyện quái lạ đã xảy ra cho Thủy Dương thôn nên thơ này!
Mặc dù là tiết mùa tháng bảy nhưng khí trời miền Giang Nam này vẫn oi bức vô cùng. Hễ tối đến, dân trong vùng thường hay lại lùm cây hóng mát.
Đang lúc mọi người lục đục kéo nhau đi hóng mát thình lình nghe một tiếng hét quái dị ghê rợn nơi lùm cây bạch dương.
Dân làng giật mình thất kinh, nhưng lúc này mới thoạt vào canh, trăng sao sáng tỏ, dân làng vẫn chưa ai ngủ và có năm tên trai tráng mạnh dạn lần bước đến nơi phát ra tiếng hét ấy, nhưng sau khi mấy người bạo gan này nhìn rõ sự thể, ai nấy đớ họng ngẩn người như có trúng độc!
Thì ra giữa rừng, bỗng có một hố đất không hiểu được xuất hiện từ bao giờ, trong hố thình lình nhảy bung ra một quái vật đầu tóc rối tung, từ đầu, mặt, tay, chân, nghĩa là suốt cả thân mình đều bị bùn lầy nhuộm khắp hết một lượt, trông chẳng khác nào như con vịt qay bị nhúng tương đậu sị, nhưng đôi mắt phát ra ánh sáng hung tợn ghê người. Lúc này một trong số năm trai làng ấy thốt lên :
- Ma! Trời ơi!...
Một tiếng nói lắp bắp run rẩy :
- Không chừng quỷ nhập tràng hiện hình đây! Làm sao diệt trừ nó ngay!
Mọi người bèn lượm đá ném thẳng ngay quái vật. Nào hay quái vật càng nổi khùng, hét lên một tiếng rợn người, nhảy bổng ngay lại, giơ luôn đôi trảo cắm ngay vào thiên linh cái của hai tên trai làng. Tiếp đó, hai tiếng rú kinh rợn vang lên một lúc, hai trai làng ấy bỏ mạng luôn tại trận.
Ba người còn lại bay hồn bỏ chạy, nhưng vừa quay thân, quái vật nọ hét thêm một tiếng, song trảo lại bấu nát bấy thêm hai sọ người nữa, máu té óc vàng!
Trước sau bốn người trai tráng bạo dạn bị bỏ mạng về tau quái vật. Còn tên sót lại nhanh cẳng chạy tuốt ra khỏi lùm cây, gào la inh ỏi :
- Bớ! Ma quỷ giết người! Bớ người ta... Cứu người ta... cứu mạng! Cứu mạng!
Dân làng nghe tiếng cầu cứu chạy lại, tên nọ luống cuống nói như đứt hơi về chuyện rùng rợn vừa xảy ra. Mọi người bán tín bán nghi, nhao nhao kéo vào nơi xảy ra chuyện xem sao. Quả nhiên có bốn xác chết kinh rợn, máu óc trộn lẫn lộn, trông đến khiếp sợ. Khi quay nhìn xem quái vật nhưng nó biến tích đâu mất hẳn. Ai nấy đều cho rằng tên nọ hoa mắt nói bậy nhưng ngay sau đó không đầy một tàn nhang hầu hết mỗi nơi của Thủy Dương thôn, đâu đâu cũng đều xuất hiện tin đồn về quái vật. người cho là ma, kẻ gọi là quỷ, kẻ cho yêu tinh. Nói tóm lại, tin đã được phóng đại cả ngàn lần với những kẻ giàu óc tưởng tượng. Kể từ đêm dó, tất cả nếp sống của Thủy Dương thôn đã lồng vào khung cảnh “có ít xít ra nhiều!” khác nào “Nhất khuyển phệ hình, bách khuyển phệ thanh!” (một con chó sủa bóng vu vơ, trăm con chó đưa sủa theo). Dân trong vùng bị khủng hoảng tinh thần, ai nấy hồi hộp lo âu. Và sau đó, lối sáu hôm sau, lại một chuyện rùng rợn tái xuất hiện ra!

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau