note8

Hậu Anh hùng xạ điêu - Hồi 33

Hậu Anh hùng xạ điêu - Hồi 33

860evo

Trong trùng vây, Hãn Huyết mã cứu chủ

Ngày đăng:
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 268902 lượt xem

vina

Giản, Lương nhị trưởng lão thấy quân Mông nhân dịp phá thành, hốt hoảng kêu :
- Nguy to! Nguy to!
Vội chạy về thành, nhưng bị A Mạt Tinh đánh vùi với Giản trưởng lão, nên chỉ còn Lương trưởng lão chạy về gần đến cầu treo, nhưng lúc này đã có mấy chục quân Mông đuổi theo, quính quá Lương trưởng lão quay phắt ngay người lại vung quyền đấm mạnh ngay vào ngực một tên lính chạy gần tới nhất, tên lính nọ hộc máu chết tươi, Lương trưởng lão đoạt ngay thanh đao vung lên ngay, hai tên nữa gục luôn tại trận, nhưng đám đông khác đã ùa ngay đến, nhất là chúng thấy cầu treo đang hiện ra trước mắt đời nào chịu hãm tốc độ lại, Lương trưởng lão chỉ có một mình, làm sao mà giữ cho nổi thể tiến như nước lũ vỡ đê vậy? Chỉ trong nhoáng mắt, đã có mười mấy tên binh sĩ chạy lộ ngay đến cầu treo, mắt thấy chúng chặt đứt được dây kéo cầu, thành Tương Dương sẽ bị chiếm mất!
Ngay trong tình trạng gay gắt cực độ ấy, trên cao bỗng nổi hiệu lệnh, vô số đá “rầm rầm” từ trên cầu treo lăn xuống khiến cho đám quân Mông tiến lên trước bị lăn ngã tơi bời, kẻ bị chết người bị thương, tiếng người hét ngựa hí vang lên hỗn độn, trật tự quân Mông Cổ rối loạn hẳn, ai nấy lo lui cả một loạt!
Âu Dương Phong đang kịch chiếng với Quách Tỉnh, liếc mắt thấy quân Mông cướp cầu treo không xong, trái lại còn bị đá va chết khá nhiều, lão hét vang lên một tiếng,tay trái khua lên một vòng, tay phải ép mạnh sang, dùng ngay “Cáp Ma công”, dồn ngay Quách Tỉnh lùi hai bước, chợt Âu Dương Phong tung mình bổng lên như chiếc pháo thăng thiên, bay vèo trên đầu đám loạn quân, rồi thấy chân trái lão khi hạ xuống dẫm mạnh luốn vào đầu tên lính Mông, bị cái dẫm như trời này, tên lính gãy luôn xương cổ lăn ra chết tươi, nhưng Âu Dương Phong đã nhớ sức nhún này mà vọt thẳng hẳn lên nửa đường của cầu treo, quân nhà Tống trên thành thấy thân pháp của Âu Dương Phong lợi hại như vậy, bất giác cả kinh la hoảng nhốn nháo!
Trên đầu cầu, các binh nhà Tống thi nhau đẩy các cục đá lớn bằng cối xay xuống, đá chận lối của Tây Độc! Nhưng lối này chỉ có thể đối phó với các binh sĩ thường xoàng mà thôi đối với các hạng cao thủ tuyệt đỉnh như Tây Độc đâu có hiệu quả gì. Chỉ nghe vang lên một tiếng, vung song chưởng thẳng lên, các hòn đá tự động bay tung lên và vọt ra khắp bốn phía rớt xuống khắp nơi, xuống hào có, đất có, và cũng rớt cả vào đám quân Mông Cổ, kẻ chết đứa què, đứa bất tỉnh, thôi thì loạn cả lên một cảnh kinh người sởn tóc gáy, như thế cứ tiếp diễn!
Trận “mưa đá” vừa ngớt, Âu Dương Phong tính tung mình tiến lên cầu treo nữa, nhưng ngay cơn chớp nháy này, Quách Tỉnh đã hát lên một tiếng, từ trong đảm loạn quân, chàng phi thân vọ tung lên rồi quăng mình lướt ngay về phía cầu treo, nơi chàng hạ thân xuống,chính lại ngay sau lưng Âu Dương Phong, chàng phạt luôn chưởng trái với thế “Kháng long nữu hối” quất thẳng sau lưng Tây Độc; vốn là kẻ tay độc tâm ác, lại gặp đúng lúc trên đầu thành lăn xuống một hòn đá lớn, rớt về phía đỉnh đầu Âu Dương Phong, lão vừa giơ tay chụp được hòn đá, đúng lúc Quách Tỉnh vung chưởng đáng tới sau lưng, lão cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại, sẵn tảng đá lão hất mạnh sang Thiên Linh Cái Quách Tỉnh, thế vừa nhanh vừa tàn bạo, Quách Tỉnh thầm than :
“Nguy mất!” Trên cầu treo chật hẹp, không có nơi để tránh tảng đá, may là xưa kia trên Đào Hoa đảo, chàng đã học được “Không Minh quyền” của Châu Bá Thông, lối quyền này lại hòan toàn chuyên về chữ “khéo” để hóa giải lực, dùng “nhu” khắc “cương,” khi hòn đá bửa xuống, ngọn “Kháng Long Hữu Hối” bên cánh trái chàng vẫn không thay đổi, tay phải mở ngay lối “không cốc ẩn ai” (ẩn sĩ trong hang trống) của “Không Minh quyền,” nhẹ nhàng đỡ ngay tảng đá, rồi hất bay về bên cạnh, tiếp theo tiếng kêu rú kinh người, đám quân Mông có người bị đá đè chết! Đúng với câu: “Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết”.
Ngay lúc Quách Tỉnh nghiêng mình liệng đá ấy, “soạt! soạt!” và tiếp luôn hai tiếng “bực! bực!” cả hai sợi dây treo của cầu bị đứt vì “Cáp Ma công” chưởng lực của Âu Dương Phong. Loại dây treo cầu này bề tròn lớn bằng miệng bát, chế bằng “lạt tre” (dùng tre non chẻ nhỏ bện thành dây chắc dai vô cùng) dù cho dùng đao sắc bén chém, cũng mất khá nhiều thời gian mới được, thế mà Âu Dương Phong chỉ phạt có hai chưởng đã đứt tung! Như vậy đủ hiểu “Cáp Ma công” chưởng lực của lão đến mức nào rồi! Sau khi dây cầu treo bị đứt, thật hợp với tục ngữ “Khai môn trấp đạo” (mở cửa vái chào quân ăn cướp!).
Lúc này dưới chân thành Tương Dương hỗn loạn tưng bừng, Ngột Lương Ha Đài chỉ huy cả đại đội quan binh lướt tới chân thành, Giản, Lương nhị trưởng lão bị chìm luôn trong làn sóng ngnười của quân Mông, mặc dù bản lãnh của nhị lão không yếu gì, nhưng trong trường hợp muôn quân vạn mã như vậy, họ khác nào như những bong bọt trên biển cả, làm sao mà đủ sức ngăn cản nổi, mà cũng không biết nhị lão của Cái bang bị dồn về góc trời nào; Quách Tỉnh tuy lo quần với Âu Dương Phong trên cầu treo nhưng quân Mông đã dồn dập leo theo ván cầu tiến đánh rầm rộ, Quách Tỉnh lúc này trở thành thế hai đầu thọ địch, trước thì Âu Dương Phong, phía sau quân Mông Cổ, nếu tình trạng này kéo dài, không những nguy cho cả tính mạng bản thân, mà thành Tương Dương cũng khó mà giữ nguyên vẹn!
Ngay cơn bị áp đảo kích độ ấy, phía đầu cầu bên mé thành, một tiếng thét thanh nhà vang lên, xuất hiện ngay năm đàn ông một đàn bà, cả sáu đều ăn mặc lối đạo sĩ, tay mỗi người đều cầm kiếm, sáu đạo sĩ không ai xa lạ, chính là Khưu, Mã, Vương, Hách, Tôn, Lưu của nhóm Toàn Chân lục tử. Mã Ngọc lới tiếng rằng :
- Tịnh nhi! Hãy cẩn thận, chúng ta phải phá ngay cầu treo đây!
Sauk hi gọi lớn hai lượt. Khưu xứ Cơ ra lệnh :
- Hủy ngay cầu!
Dứt tiếng, Khưu Xứ Cơ đánh ngay “Bài Vân chưởng” kình lực ra trước phá cầu! Công việc phá hủy không đến nỗi khó khăn lắm!
Trước lúc đó, Hoàng Dung đứng trên dầu thành đã quan sát tình thế kỹ lưỡng, nàng biết nếu không phá cầu treo, quân Mông thế nào cũng tiến được vào thành, nàng lập tức truyền lệnh cho Lỗ Hữu Cước, căn dặn Toàn Chân lục tử không nên do dự trong lúc có lện phá cầu treo, mặc dù phái bỏ Quách Tỉnh và nhị trưởng lão ở lại ngoài thành, đành phải thi hành vậy!
Chớp mắt, Toàn Chân lục tử phá hủy hẳn cầu treo, cả một cầu treo bằng gỗ từ trên ầm ầm đổ dồn xuống!
Quách Tỉnh sau khi được Mã Ngọc cho hay, chàng đã kịp đề phòng, dùng ngay ngọn “Thần Long Bái Vĩ” quay mình biện chưởng, đánh thốc sang bả vai cánh phải của Tây Độc, rồi thu ngay thế về, cũng chẳng nhờ Tây Độc ra tay chống đỡ, lập tực biến ngay sang thế “Phi Long Tại Thiên” vụt tung mình lên, từ trên cầu treo vèo xuống đám đông lô nô bên dưới, Quách Tỉnh rời khỏi một lúc, cầu mới sụp đổ xuống! Như vậy chàng không bị tổn thương gì!
Còn phần về Tây Độc Âu Dương Phong, lão vốn là nhân vật gian xảo, biết cầu treo bị phá, kẻ chịu nạn vẫn là quân Mông Cổ, nếu mình có lên thành trong lúc này, cũng trỏ thành thế cô lập không ai tiếp viện, khó mà phá mở cửa thành, chẳng thà quay về ưới thành là cao kiến hơn! Nên sau khi Quách Tỉnh tung mình hạ xuống đám đông, lão cùng vợt mình hạ ngược sang hướng khác!
Cả hai cao thủ, một trước một sau kịp thời rời khỏi cầu treo trước khi bị phá, còn lại cácc tên quân lính Mông Cổ lại không được may mắn như thế, khi cầu hư, toàn đám lăn lóc như chuột bị phỏng nước sôi, thôi thì tiếng ào ào của cầu đổ, tiếng kêu rất hãi hùng của đám quân trước khi chết, tiếng gỗ va vào đá, mọi thứ đang tiếp diễn một cách thản nhiên và tàn nhẫn!
Quách Tỉnh sau khi hạ thân vào đám loạn quân, chỉ thấy trước mắt toàn quân Mông, đông như kiến có, chàng không biết đâu mà tim Giản, Lương nhị lão, muốn đột vây để vào thành, nhưng lối đâu mà vào, không lý quân thủ thành dám mở cổng thảnh trong lúc này sao? Chợt chàng nghĩ ra một kế, tội gì mình không đánh thẳng vào doanh trại của Hốt Tất Liệt?
Quách Tỉnh nghĩ vậy bèn vận khí đan điều hét lên một tiếng dữ dội nhảy tung mình vào đám quân Mông, vừa vặn đụng ngay hai tên “Bách phu trương” (sĩ quan coi và chỉ huy một trăm người xách trường mâu xông thẳng tới đâm ngay về phía Quách Tỉnh, chàng thò tay ra, đoạt ngay hai cây mâu của địch, thình lình Quách Tỉnh ngầm vận luôn “Hàng Long thập bát chưởng” tấn sang hai tên Bách phu trưởng, “bình bình” hai tiếng, cả hai bị tung bổng ngươi lên rồi bay vào ngay đám đong! Quách Tỉnh đoạt được song mâu, quay ngược ngay mũi mâu lại, tung hoành càn quét như vũ bão, chớp mắt, đám quân Mông Cổ rối loạn, trận thế bị xáo trộn hỗn loạn tưng bừng!
Quách Tỉnh lúc này tha hồ vùng vẫy đôi mâu, chàng dùng ngay lối đánh mà đại sư phụ Kha Trấn Ác đã truyền dạy cho mình “Hàng ma trượng pháp”, tả xông hữu đột, đánh dồn dập một hơi, mở đường được đâu lối mấy chục trượng, chợt thình lình một bóng hồng từ xa hiện dần và lướt nhanh tới! Quách Tỉnh thấy rõ cả mừng kêu lên: Ra “Hãn Huyết bảo mã” của mình đến!
Khi ra thành trao đổi tù binh, Quách Tỉnh đã cưỡi con ngựa “Hãn huyết bão mã,” và sáu mắc nhảy xuống giao tranh với Tây Độc nào ngờ quân Mông xua binh cướp đánh cầu treo, trong cảnh tràn binh ấy, người ngựa bị thất lạc, không ngờ con vật này tinh khôn tìm được chủ nó trong muôn vạn quân mã này, Quách Tỉnh mừng quính lên, chàng lập tức chống ngay song mâu xuống mặt đất mượn thế vọt bổng người lên, con bảo mã thấy chủ lập tức tung vó phóng ngay lại gấn phía Quách Tỉnh trong lúc chàng đang lao mình trên không, khi chàng hạ xuống, đúng ngay trên lưng ngựa. Lúc này cưỡi trên lưng ngựa, Quách Tỉnh khác nào như cọp thêm cánh, chàng xông tuốt vào trung tâm trận của quân Mông!
Chưa được hai dặm đường, phía trước bụi đỏ bốc ngợp trời, một đội kỵ binh Mông Cổ xuất hiện, chưa kịp nhận rõ số quân bao nhiêu, tên phía địch đã bắn tới tấp như mưa về Quách Tỉnh, vì dù có cả muôn ngàn binh mã cũng chư chắc đã vây được một người có bãn lãnh cao cường. Bằng chứng cụ thể là viên tướng Triệu Tử Long của đời Tam quốc trong trận Đương Dương trường bản, đã đánh nghênh ngang trong cả trăm vạn hùng binh của Tào Tháo để cứu Lưu hậu chúa một cách nguy nan như vậy, nhưng nguyên nhân chủ yếu không phải là Triệu Tử Long có sức mạnh địch nổi vạn quân, mà chính do Tào Tháo đã mến tài trung dũng của Triệu Vân, nên mới hạ lệnh quân sĩ không được bắn tên, nếu quả thời đó Tào A Man chỉ ra lệnh cho các xạ thủ, dù có trăm mạng Triệu Vân đi nữa cũng hết đời ngay tại trận. Nên lúc này Quách Tỉnh thấy tên bắn như mưa từ tứ hướng lại, kinh hồn hoảng vía, ngửa mặt lên trời than: “Chuyến này ta đành hết đời!”
Ai ngờ trong lúc nguy tuyệt độ ấy, con “Hãn Huyết bảo mã” thình lình dựng đứng bờm ngựa, hí vang lên một tiếng kinh người, tung vọt luôn bốc vó nhảy bay lên cao hơn ba trượng, không khác nào như rồng vùng lên mây, tất cả mọi quân sĩ Mông Cổ đều hết hồn kinh hãi, thế là các mũi tên tứ phía bắn tới đều bị hụt đích!
Quách Tỉnh thấy con “Hãn Huyết bảo mã” của mình lại biết tránh tên như vậy, trong long mừng vô kể, “bảo mã” hí thêm một tiếng, nhắm ngay phía quân Mông xông thẳng sang, hai vó trước cửa nó đá bật ngay hai kỵ binh văng xa mấy trượng, Quách Tỉnh không ngờ “bảo mã” mình tinh không vậy. Quả là một chiến mã quí báu ít thấy!
Quách Tỉnh thấy “bảo mã” minh tinh khôn vậy, tình thần phấn khởi vô ngần, sẵn đà phóng ngay cây mâu bên tay trái, cây mâu lao đi như tên bắn, đâm trúng tìm một Bách phu trưởng, chết không kịp kêu tiếng nào, lúc này Quách Tỉnh sử dụng luôn cây mâu còn lại như một đòn gánh, đây là lối “Nam Sơn đàn” (đòn gánh Nam Sơn) mà xưa kia đệ tứ sư phụ Nam Sơn Tiều Tử Nam Hy Nhân đã truyền dạy cho chàng, khều bên trái, quất bên phải, gây nên những tiếng gió vèo vèo! Vô phúc cho tên lính Mông nào đụng vào cây trường mâu của chàng, toàn thân sẽ bay vọt luôn mấy trượng như một hình người rơm, còn tay bên phải của chàng cũng không rảnh gì, “Không Minh quyền” được đánh ra tới tấp, chớp nhoáng cả một đám quân Mông gần phía Quách Tỉnh, đều bị chàng quất như sung chin rụng, ngã lăn tứ hướng, kêu la inh trời, những tên còn lại ôm cổ tìm đường chạy cho thoát mạng!
Quách Tỉnh xông khỏi qua đội kỵ binh phóng được lối mấy dặm lại một đám kỵ binh khác nghênh đến, cung tên bắn tới xối xả, con “bảo mã” hiển ngay thần oai, một nhảy hai vọt, ngang nhiên bay vèo qua đỉnh đầu đám quân, tránh khỏi làn tên, chen tới ngay vào đàn ngựa quân Mông, đá hất tứ tung, Quách Tỉnh trên lưng ngựa cũng không kém oai, mâu quất quyền thật hiên ngang như một thiên thần giáng thế, chớp nháy lại đánh tan rã một đội quân ngàn người! Nhưng lúc này, trời đã xế chiều, mặt trời đã khuất núi, cảnh hoàng hôn đã dần dần kéo đến!
Suốt cả nữa ngày giao tranh vẫn chưa được kết quả gì, trong cảnh hoàng hôn chập chờn ấy, Quách Tỉnh chợt thấy xuất hiện những doanh trại lều trướng phía xa xa, giữa doanh trại, phất phới ba ngọn cờ vàng bằng nhau; Quách Tỉnh xưa kia lớn lên tại miền Mạn Bắc, lại sống qua nếp sống của quân Mông Cổ, biết ngay ba lá cờ màu vàng này là “Hoàng kỳ” (cờ vua) của Đại Hán Mông Cổ, nghĩa là đại bản doanh của Hốt Tất Liệt! Chàng sực nẩy ra một ý về câu tục ngữ: “Muốn dẹp giặc phải bắt tướng, muốn bắn người bắn ngựa trước!” Nay đã đến nước này, tội gì mình không bắt ngay Hốt Tất Liệt, may ra có thể uy hiếp quân địch lui binh, tuy việc này không phải dễ dầu gì, nhưng mình có con “bảo mã” tinh không này có lẻ thành công nổi, miễn sao đừng đụng độ với hạng võ lâm cao thủ như Âu Dương Phong, thế nào cũng thoát điểm, chủ ý đã định, Quách Tỉnh thúc ngay “bảo mã” nhằm về hướng cờ vàng của trại đóng quân xông tới!
Hành động bạo gan của Quách Tỉnh, khiến cho toàn quân Mông nhao nhao hốt hoảng, xung quanh trại được quân Mông đáo một hào bề rộng hơn hai trượng, dưới hào cắm đầy những chông để chống ngựa, nhưng con ngựa báu của Quách Tỉnh là “Hãn Huyết bảo mã,” những chướng ngại vậy này không làm sao ngăn cản được nó! Chỉ thấy một người một ngựa của Quách Tỉnh, khi kề cạnh hào, con “bảo mã” không chờ quân Mông bắn tên, nó hí gầm lên một tiếng oai hách, bên vó tung vọt ngay lên, chỉ thấy một làn ánh hồng như một con xích long phóng vọt qua hào chông, va chạm tung ngay vào đám tiễn thủ của địch!
Đám quân canh phòng đây đều là các tay tinh nhuệ, đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, thấy Quách Tỉnh áp lại, tên nào cũng liều mạng xách mâu lại đâm, Quách Tỉnh mở ngay lối đánh “Hàng Long thập bát chưởng” nghênh chiến, chớp nhoáng, hai tên Bách phu trưởng bị chưởng lực đánh bay tung lên, gãy đầu gãy xương rớt vào đám đông, dù vậy các tên khác vẫn không ngán, chúng xách mâu đâm bừa lại. Quách Tỉnh đành khua cây mâu bên tay mặt, tung hoành càn quét, nhoáng mắt giết luôn mười mấy tên, nhưng chúng vẫn hăng say tiến tới như điên, cứ thế hết lớp trước ngã, lớp sau xông lên, Quách Tỉnh chợt nghĩ mình xông vào trại đây, mục đích là bắt Hốt Tất Liệt, hà tất phải giết các quân sĩ ở đây làm gì? Chàng vỗ ngay vào “bảo mã” hét yêu :
- Vọt qua “cưng!”
“Hãn Huyết bảo mã” như biết ý chủ, tung luôn bốn vó vọt bay qua đầu đám quân sĩ, tung xa đến bảy tám trượng, phóng vó lướt nhanh ngay vào giữa trại, quân Mông hoảng hốt la vang :
- Chậm ngay lại! Chậm ngay lại!
Quách Tỉnh vung ngay trường mâu đâm tới trước để dẹp đường, thinh lình trước mắt nhoáng lên một bóng người, một bàn tay hộ pháp thò ra chụp nggay cây mâu của Quách Tỉnh, dùng sức vặn “tách” một tiếng, cây mâu gãy đôi, tiếp đó một giọng cười khan quái gở, nói :
- Này thằng khùng! Trên cầu treo đánh chưa đã tay, vậy chúng ta hãy thắng tay chơi thêm trận nữa ở đây cho thoải mái!
Thì ra kẻ đánh tiếng này chính là Tây Độc Âu Dương Phong :
Tây Độc thình lình xuất hiện ở đây, lẽ đương nhiên đã gây trở ngại cho Quách Tỉnh nhưng chàng không giật mình kinh ngạc. Âu Dương Phong vặn gãy trường mâu và quát :
- Thằng nhãi! Chờ gì còn không cúi xuống đất nữa!
Dứt lời thọc ngay mũi cây mâu vế phía bụng ngựa, nửa khúc mâu gãy Âu Dương Phong cầm cũng dài đến tám thước nào hay con “bảo mã” đâu phải là loài vật tầm thường, Tây Độc vừa đưa mâu thọc tới, “bảo mã” đã nhảy xiên qua một bên, đưa cẳng sau đá bung, Âu Dương Phong bị hụt đòn, thiếu đường bị ngựa đá trúng cánh tay! Bất giác cả giận lên tiếng quát :
- Đồ nghiệt súc!
Vừa chửi lão vận ngay “Cáp Ma công” kinh lực, đánh thốc ngay vào mông ngựa!
Quách Tỉnh hoảng hồn, nếu ngựa “cưng” của mình bị trúng “Cáp Ma công,” thế nào cũng bị chết tức khắc, chàng vội vàng ngược chưởng trái để đỡ đòn, nhưng Âu Dương Phong đã hét lên một tiếng, tăng thêm kinh lực vào ngọn chuởng!
Quách Tỉnh ngặt vì đang ngồi trên ngựa, không có nơi chịu sức để đánh trả lại bị lão vừa đẩy vừa hất, không sao ngồi vững trên ngựa, “bịch” một tiếng rớt ngay xuống đất, trong lúc bên này Quách Tỉnh ngã ngựa, bên kia những cây trường mâu tua tủa của quân Mông đâm xỉa tới, “bảo mã” đầu hất miệng hí vang một tiếng, tung vó vượt khỏi đám quân Mông chớp mắt, không ai biết nó chạy về phương hướng nào!
Quách Tỉnh thấty con “bảo mã” đành bị chia ly với mình trong long ai ngại thay cho nó, nhưng tình trạng gay cấn trước không cho phép chàng nghĩ lâu, thấy bị quân Mông từ phía vây đặt, đã thế lại còn “Cáp Ma công” của Âu Dương Phong càng đánh càng mạnh, Quách Tỉnh chỉ còng nước chăm chủ dốc toàn tình thần ra ứng chiến qua lại trên năm mươi hiệp, thình lình phía sau nổi lên một tiếng quát lạnh lùng :
- Thằng nhãi họ Quách kia! Bộ ngươi muốn vùng vẫy nữa sao? Coi kiếm pháp ta đây!
Thì ra chính là Hàn Ba đạo nhân, lúc này thấy Quách Tỉnh bị vây kín, chính là một cơ hội trả thù về cái nhục bị bắt trên thành! Quát xong Hàn Ba đạo nhân đưa kiếm đâm ngay về phía lưng Quách Tỉnh!
Nếu vào ngày thường, với bản lãnh của Hàn Ba đạo nhân này, Quách Tỉnh đâu coi ra gì, nhưng tình hình lúc này lại khác, chàng phải dồn hết tinh thần để ứng chiến với Âu Dương Phong, nay lại thêm Hàn Ba đạo nhân nhảy vào vòng chiến ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến cuộc, nhưng được cái Quách Tỉnh càng gặp tình trạng nguy hiểm, chàng lại bình tĩnh hơn lúc nào, tay phải mở ngay lối đánh “Hàng Long thập bát chưởng” để cự với “Cáp Ma công” của Tây Độc, tay trái dùng “Không Minh quyền” chống kịch liệt với ngọn “Tam hoa tụ đỉnh kiêm pháp” của Hàn Ba đạo nhân, lối đánh “Song Thủ Hỗ Bác” của Quách Tỉnh, lúc hư lúc thực, đã ngang nhiên một mình chống cự với hai võ lâm cao thủ, đã thế lại không hề nhượng bộ một bước nào, thoáng mắt, bảy tám chục hiệp trôi qua, Quách Tỉnh không hề nao núng! Âu Dương Phong thầm nghĩ “Quái lạ! Thằng khờ này sau khi học được “Cửu Âm chân kinh” trước sau không đầy mười năm, võ công của nó đáng ngại thật, nếu thêm vài năm nữa chắc nó sẽ trở thành vô địch thiên hạ mất, nay nhổ có phải trừ tận gốc mới là thượng sách!”
Âu Dương Phong đang mãi suy nghĩ, chợt nghe quân lính nhao nhao lên :
- Đại Hãn tới! Đại Hãn tới!

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau