sendo

Hậu Anh hùng xạ điêu - Hồi 46

Hậu Anh hùng xạ điêu - Hồi 46

Tái ra tay, nhị vị hạ Cừu Thiên Xích

Ngày đăng: 15-02-2014
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 274317 lượt xem

ton

Nghe Châu Bá Thông nói vậy, Quách Tỉnh biết ngay sự kinh sợ của Lão Ngoan Đồng không làm sao kéo níu nổi, đành nói :
- Vậy Châu đại ca hãy về Tương Dương một mình trước đi, tiểu đệ sẽ ở lại để đối phó với mụ Cừu Thiên Xích.
Châu Bá Thông gãi đầu gãi tai :
- Ngu huynh lo đối phó với mụ Cừu Thiên Xích, còn hiền đệ lo về mấy con rắn của mụ ta, như vậy được không?
Quách Tỉnh nghĩ thầm: “Hễ lão thấy rắn là khiếp vía bỏ chạy ngay, đâu còn mà chờ đến lúc ra tay với mụ Cừu Thiên Xích. Thôi thì đến đâu hay tới đó”. Hai người lại sửa soạn trở về làng dân chài tạm ở lại chờ.
Chớp mắt đã ba ngày qua, Quách Tỉnh và Châu Bá Thông đành y theo hẹn ước đến khu rừng mấy hôm trước để thí võ với Cừu Thiên Xích. Nhưng khi họ vừa ra khỏi nhà, chợt nghe những tiếng kêu quái lạ nổi khắp mọi hướng. Châu Bá Thông lắng tai một hồi, bỗng lão biến sắc mặt. Quách Tỉnh cúi đầu xuống nhìn nói :
- Eo ơi! Toàn là cóc lớn cả này!
Châu Bá Thông nghe nói đến cóc, cả mừng nói :
- Cóc lớn sao? Hay lắm! Để ngu huynh bắt vài con cho vui.
Dứt lời lão phi thân vọt tới trước, quả nhiên thấy trong đám cỏ hiện ra sáu bẩy con cóc lớn, toàn thân vàng bóng, lớn hơn các loại cóc thường đến ba bốn lần. Châu Bá Thông đưa tay chụp ngay cẳng một con lớn nhất, tiếp theo tay mặt lại quơ ra túm ngay một con khác, chân trái lão cũng dẫm ngay một con; chỉ chớp mắt Lão Ngoan Đồng đã bắt ngay được ba con cóc lớn. Quách Tỉnh ngạc nhiên khi thấy Châu Bá Thông lại cả gan dám bắt cóc như vậy.
Trong lúc Châu Bá Thông bắt được mấy con cóc ấy, chợt thấy chúng phùng má tính nhả hơi độc, Châu Bá Thông đã nhanh tay, đưa ngón khẽ búng nhanh ngay vào miệng chúng; không con nào há được miệng để nhả hơi, chúng đành “nấc cụt” vì tiếng kêu của mình; Châu Bá Thông cởi ngay dây lưng trói mấy chú cóc lại, vắt ngang sau lưng, rồi cùng với Quách Tỉnh đi về phía rừng.
Quách Tỉnh vừa đi vừa nghĩ: “Không ngờ Châu Bá Thông lại bắt được ba con cóc nhanh như vậy”; trong bụng không khỏi mừng thầm, vì chính mấy con cóc này là khắc tinh của loài rắn độc, may ra Lão Ngoan Đồng không còn e ngại gì đến “Xà trận” của Cừu Thiên Xích. Hai người vừa bước vào rừng, bỗng nghe bên trong vang lên một tiếng hò hét, có cả mấy chục nữ binh lưng đeo theo rọ tre đan. Quách Tỉnh nghi trong những rọ ấy chắc đựng toàn cóc và rắn độc.
Thình lình, một tiếng hú dài vang lên, một bóng người nhoáng nhanh ngay ra, thì ra chính là Xích Tâm động chúa Cừu Thiên Xích; chỉ thấy tóc tai mụ ta xõa dài, mặt mũi ghê rợn, cười như quỷ cái, nói :
- Nhị vị là người giữ đúng lời hứa; vậy không biết trong ba hôm nay, hai người đã ăn ngon và tâm tình thỏa thích chưa? Nếu chưa thì đáng tiếc lắm!
Quách Tỉnh dù kém thông minh đến đâu đi nữa, cũng thừa hiểu đối phương đang ám chỉ mình sắp chết đến nơi.
Châu Bá Thông cười ha hả rằng :
- Này này con mẹ ăn cướp kia! Già mồm vừa chứ! Có một vùng mấy trăm dặm mà bị lũ bây cướp phá như thế, làm gì có đồ ăn ngon; nhưng không sao, Lão Ngoan Đồng ta cũng bắt được chút quà mọn, kể cũng không đến nỗi buồn lắm.
Nói xong lão đưa ngay xâu cóc lớn ở sau lưng ra khua trước mặt Cừu Thiên Xích. Sau khi nhìn rõ, mụ ta cả kinh.
Thì ra loại cóc lớn vốn là loại “Dược ma” (cóc thuốc) được Cừu Thiên Xích nuôi dưỡng bằng một phương pháp đặc biệt, ăn toàn những thứ thuốc dị thảo kỳ độc; thân hình loại cóc này không những lớn mà hơi độc của nó nhả ra lại lợi hại vô cùng, ngoại trừ người có vật khắc trị bằng loài rắn độc ra, người tầm thường ngửi phải hơi độc của nó cũng ngất xỉu luôn. Cừu Thiên Xích mất cả mấy tháng trời mới nuôi được khoảng hai ba chục con trở lại, những loài cóc này không chịu bị câu thúc, nên đành để chúng sống tự do trên núi; khi cần dùng đến chúng phải thắp một loại nhang thơm đặc biệt để nhử chúng lại mới bắt chúng được; nhưng không hiểu tại sao Châu Bá Thông lại bắt được ba con như vậy; Cừu Thiên Xích nổi giận quát ngay :
- Lão tặc! À... ra ngươi đã lén lên núi ta giết người và bắt mấy con cóc của ta sao, tình lý khó dung tha, vậy hãy nhận chưởng của ta đây!
Tiếng vừa dứt, thân hình mụ ta vọt ngay lên, dùng tuyệt kỹ cúa ngọn “Thiết chưởng”, “ào” một tiếng bửa ngay sang đầu Châu Bá Thông.
Lúc này, chính Châu Bá Thông cũng đang cầu sao cho mụ ta ra tay đánh mình, lão hét lên một tiếng :
- Hay lắm!
Chưởng trái hứng đòn, tay mặt xuyên ngay qua với thế “Không Chân Hoành Độ”, ngang nhiên hứng đòn của Cừu Thiên Xích; nhưng nào hay trong ba ngày ngắn ngủi này, mụ ta đã khổ luyện về “Kỳ hình bát mạch”, đã luyện được lối đánh “Song Thủ Hỗ Bác”. Trong lúc Châu Bá Thông dùng “Không Minh quyền” ấy, Cừu Thiên Xích cũng trở ngược ngay tay, dùng “Thiết chưởng” bửa chém vào “Khúc Trì huyệt” của đối phương; còn tay mặt dùng chưởng pháp “Tiểu cầm nã bế khí công” để khóa chặt các khớp xương của mình; Châu Bá Thông nhảy vụt ra sau, ha hả cười lớn tiếng rằng :
- Giỏi lắm, giỏi lắm! Thì ra mụ cũng biết lối đánh “Song Thủ Hỗ Bác” đấy sao? Kể ra Lão Ngoan Đồng ta cũng tự hào lắm vì đã được một nữ đệ tử... Ha!... Ha!... Ha!...
Cừu Thiên Xích giận xanh mặt, không nói năng gì, cả hai tay dùng ngay “Thiết chưởng” chém mạnh sang với thế “Nghênh Phong Thiết Phiến”.
Châu Bá Thông cuống lên nói :
- Ê, mụ mặt dày không biết xấu hổ!... Vừa mới học nghề mà đã dám đánh thầy sao? Thôi được! Vậy ráng đỡ đây!
Lão nhoáng thân mở ngay lối đánh “Cửu Âm chân kinh” đánh bung sang mặt đối phương; Cừu Thiên Xích nhanh nhẹn né khỏi chưởng lực của Châu Bá Thông, mặc dù vậy nhưng mặt của Cừu Thiên Xích cũng đã bị móng tay của Lão Ngoan Đồng cào trúng rát như phỏng lửa; mụ ta càng căm giận hơn.
Xích Tâm động chúa hét lên một tiếng dài, giở hết các ngón tuyệt kỹ của phái “Thiết Chưởng” ra, tung mình lượn múa, tay bửa chân phạt đánh tới tấp; Châu Bá Thông ung dung nghênh địch; cả đôi bên đều dùng lối “Song Thủ Hỗ Bác” nhưng so kỹ ra, Châu Bá Thông chiếm ưu thế nhiều hơn. Qua vài chục hiệp, bả vai Cừu Thiên Xích bỗng trúng một chưởng, toàn thân lảo đảo xuyên xéo ngay ra ngoài vòng chiến.
Cừu Thiên Xích bị trúng đòn, vừa thẹn vừa giận, hai tay chống ngay xuống đất, lộn tung ngay một vòng trên không, miệng huýt lên một tiếng sáo, mấy nữ binh kia lập tức dốc ngược ngay miệng rọ xuống đất; một mùi hôi tanh khó chịu xông lên, thì ra toàn là rắn cóc, chúng bò nhảy tứ tung, chớp mắt đã vây quanh Châu Bá Thông.
Vừa thấy rắn, sắc mặt Lão Ngoan Đồng đã tái hẳn, chực quay thân bỏ chạy, nào ngờ loài rắn, cóc đã vây khắp tứ phía; Châu Bá Thông đứng lặng người đi; Quách Tỉnh hốt hoảng, chàng vội cúi xuống bốc ngay một nắm đá nhỏ, dùng ngay lối “Đạn Chỉ thần công” của Đào Hoa đảo chủ nhắm đánh về đầu rắn, trúng con nào con nấy ngã lăn ra chết; đồng thời Quách Tỉnh lớn tiếng rằng :
- Mụ đã nói ba hôm sau có thể phá lối “Song Thủ Hỗ Bác”; bây giờ đánh không lại người ta, lại đi dùng đến loài sâu bọ vu vơ vậy, không biết xấu hổ sao?
Nhưng Cừu Thiên vẫn mặc nhiên, không nói gì, mụ ta đưa tay ra chụp ngay đôi rắn lớn nhất múa lên ầm rầm và tiến dần sang Châu Bá Thông; Lão Ngoan Đồng càng hoảng hồn cuống người lên rằng :
- Trời ơi nguy đến nơi! Mạng Lão Ngoan Đồng ta có lẽ tận số rồi!...
Quách Tỉnh vỗ vai Châu Bá Thông cười :
- Đại ca chớ hoảng sợ, thế mấy con cóc của đại ca bắt được đâu rồi, sao không buông ra?
Châu Bá Thông nghe vậy lật đật xách ngay xâu cóc ra cười rằng :
- Suýt quên đi mất! Để ngu huynh giải huyệt cho chúng đã.
Tiếp đó Châu Bá Thông bóp ngay vào bụng cóc, cả ba con cùng kêu vang lên và nhả ngay hơi độc ra.
Lúc này hàng thứ nhất của trận địa có đến hai ba chục con rắn đã trườn lại gần phía Châu, Quách ngo ngoe há miệng tính đớp hai người; nào hay hơi độc của cóc phì ngay sang đàn rắn; những con rắn lập tức bủn rủn toàn thân, nằm ỳ ra một chỗ. Quách Tỉnh thấy vậy cả mừng, lập tức nhoáng mình sang, cử chưởng bửa ngay qua bả vai cánh trái của Cừu Thiên Xích.
Cừu Thiên Xích cả giận, chụp ngay đôi rắn vung lên một thế “Mã Xúc Lạc Hoa” (ngựa đá hoa rụng) trong “Thiết chưởng pháp”; còn phía Quách Tỉnh đang giở thế “Phi Long Tại Thiên”, toàn thân chàng từ trên không đưa tay bửa ngay xuống. Một con rắn trên tay Cừu Thiên Xích đã ngo ngoe đầu tính đớp thẳng lên, Quách Tỉnh biết trong thế này mình có thể đánh nát xương vai đối thủ, nhưng bản thân mình thế nào cũng bị rắn cắn, chàng lập tức ngừng tay và chuyển sang thế “Kiến Long Tại Điền”, phạt chốc ngay sang eo của mụ ta.
Xích Tâm động chúa hét lên một tiếng, đôi rắn trên tay múa lên một đường ác liệt, chỉ thấy con rắn bên trái mổ ngay cánh tay phải và con bên phải đớp phía đùi dưới của Quách Tỉnh; chàng vội thu nhanh thế lại, chợt nghĩ mụ yêu phụ này dùng rắn làm binh đao, nếu mình cứ chọi tay không với mụ thế nào cũng bị “lỗ”, chàng nhớ trong tay mình có con dao găm (tỷ thư), không do dự nữa, chàng rút dao vung lên một đường loang loáng, nhắm phạt về đôi rắn như cơn gió lốc.
Cừu Thiên Xích bị bất ngờ, con rắn bên phải bị đứt đôi thành hai đoạn, máu tanh văng khắp phía. Nhưng Cừu Thiên Xích cười quái gở, chuyển nhanh mình như làn điện chớp, chụp ngay một con rắn, động tác nhanh tuyệt; hai chân mụ ta hất nhanh hai cái, hai con rắn độc dưới đất bay vọt lên. Chớp nháy trên mình mụ Xích Tâm động chúa đã có cả thảy bốn con rắn quấn quít.
Lúc này nhìn mụ Xích Tâm động chúa khác nào như ác quỷ mọc thêm tay, cứ việc lấn át tới phía Quách Tỉnh; một mặt khác, các rắn và cóc dưới đất ùn ùn kéo tới vây sát bốn phía Châu Bá Thông. Lão Ngoan Đồng không sợ loài cóc nhưng lại ngán loài rắn, tay chân đờ hẳn như gà gỗ; may nhờ tay lão lúc này vẫn cầm chặt ba con cóc, và nhờ chúng nhả hơi độc không ngớt nên tạm chống chế thế át tới của rắn, do đó mà Quách Tỉnh yên chí lo đối phó với Cừu Thiên Xích.
Xích Tâm động chúa cũng e ngại “Hàng Long chưởng” của Quách Tỉnh. Cuộc ác chiến của đôi bên bị nằm trong tình trạng “gờm mặt” nhau, năm sáu chục hiệp trôi qua mà vẫn chưa phân rõ thắng bại về tay ai.
Ngay lúc cuộc chiến nằm trong tình trạng “kéo cưa” này, trên không bỗng vang lên tiếng chim điêu kêu. Quách Tỉnh cả mừng. Đôi thần điêu đã đến đúng lúc, vì chính chúng là khắc tinh của loài rắn; được song điêu trợ lực, phần thắng thể nào cũng thuộc phía mình.
Cừu Thiên Xích hoảng hốt, biết tình thế càng lúc càng khó khăn hơn, vụt nhoáng mình, nhảy nhanh về phía sau lưng Quách Tỉnh, phạt chưởng đánh tung lên không; Quách Tỉnh biết đối thủ đánh song điêu, chàng đâu chịu để yên, lập tức dùng ngay lối “Thiên Quải Bắc Đẩu trận”, đổi ngay bộ pháp từ “Ngọc Hàng” chuyển vụt sang “Khai Dương” chận ngay trước mặt Cừu Thiên Xích. Đôi bên cách nhau lối ba thước, Quách Tỉnh tung ngay thế “Kháng Long Hữu Hối”, át ngay về phía ngực của mụ ta.
Địch thủ bị quá bất ngờ về lối dời vị trí như vậy. Mắt thấy Cừu Thiên Xích thế nào cũng bị thương về tay Quách Tỉnh mất.
Nhưng bốn con rắn trên mình mụ ta lúc này đều ngóc hẳn già nửa thân hình nhắm bổ ngay sang phía mặt Quách Tỉnh, chàng đành thu thế về; mặc dù vậy nhưng ngực mụ ta vẫn cảm thấy sức ép nặng nề, hơi thở khó khăn, vội rút mình ra sau né tránh ngay.
Trong lúc này đôi chim điêu bổ nhào ngay xuống, mỗi con mổ ngay một con rắn trên mình mụ Động chúa, nuốt chửng ngay trong nháy mắt; Cừu Thiên Xích hoảng hồn kêu lên một tiếng thất thanh.
Mụ ta vội nhào ngay ra mặt đất lăn luôn mấy vòng; đôi chim điêu sẵn đà hạ cánh ngay vào trận địa của rắn, bốn trảo thi nhau bấu chụp tứ tung; trong nháy mắt, hai ba chục chú rắn lớn đã thành mồi cho đôi chim điêu nuốt ngon lành. Chẳng bao lâu “xà trận” của Cừu Thiên Xích đã bị đôi chim điêu đánh phá tan tành.
Quách Tỉnh thấy thần oai song điêu hăng chiến vậy trong lòng mừng vô tả. Cừu Thiên Xích vụt tung mình đứng dậy, rút ngay đôi rắn bên người tung mạnh sang phía Quách Tỉnh.
Quách Tỉnh vội vung dao găm và hét lên một tiếng, phạt đứt đôi rắn thành bốn khúc, máu văng tóe tứ phía.
Ngay khi đó, Xích Tâm động chúa lại dùng đến ám khí, không hẳn là “Phi đinh” mà gọi là “Hài Đế tiễn” (mũi tên đế giầy); thì ra đây là loại võ đặc biệt chuyên bắn ám khí có tẩm loại thuốc “Độc thừ sa”, không ai có thể ngờ rằng lối ám khí này lại gài gót chân để đánh ra; Quách Tỉnh trong lúc mừng về ưu thế của trận chiến, đâu đề phòng lối đánh nham hiểm này! Mắt thấy Quách Tỉnh thế nào cũng bị “Độc thừ sa” của mụ Xích Tâm động chúa đánh trúng đến nơi mất!

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau