Hoạt sát - Hồi 16

Hoạt sát - Hồi 16

sale
Độc Nhân

Ngày đăng: 18-10-2012
Tổng cộng 58 hồi
Đánh giá: 8.8/10 với 400302 lượt xem

Để có kinh phí duy trì server, mình sắp gắn quảng cáo popup, mong các bạn thông cảm!!!
- Sao nàng ngu ngơ thế nhỉ?
Kiến Văn vừa nói vừa bước đến trước mặt Tiểu Huệ. Y đặt tay lên vai nàng.
Nhường mày nói:
- Nàng tưởng ta thốt ra những lời nói đó là những lời nói thật tâm của mình ư?
Y lắc đầu:
- Nàng nghĩ vậy là sai rồi. Ta chẳng bao giờ thành thật với ai cả. Những lời nói của ta đều là những lời chót lưỡi đầu môi thôi.
và chỉ chờ cơ hội, cơ hội như thế này.
Nàng nhìn thẳng vào mặt Kiến Văn:
- Kiến Văn. . . Ngươi giảo hoạt như thế.
Bỉ ổi như thế là cùng rồi.
- Nàng đã biết ta bỉ ổi rồi. Nàng đã biết ta là kẻ bạc tình vô tâm . . . Nàng đã biết tất cả Y cười kháy rồi nói tiếp:
- Thậm chí nàng đã từng trao thân cho ta trong sự cuồng nhiệt lửa tình. Còn gì mà nàng không biết chứ.
Kiến Văn chấp tay sau lưng.
Tiểu Huệ nhìn chằm chằm vào mặt gã:
- Giờ thì ngươi đã đạt được cơ hội rồi.
Ngươi định làm gì ta nào?
Kiến Văn mỉm cười. Lần này nụ cười trên hai cánh môi của cửa gã không còn nét quyến rũ nữa, mà thay vào đó là những nét gian trá và tàn nhẫn.
Nụ cười đó tắt. Kiến Văn gằn giọng nói:
- Nàng hận tình và muốn lấy mạng Chu Kiến Văn. Ta biết nàng hận ta lắm.
Nhưng phàm người nào hận tình thì càng bị chữ tình chi phối và không chế. Nàng càng hận ta bao nhiêu thì càng yêu ta bấy nhiêu Tiểu Huệ nạt ngang:
- Kiến Văn. . . Ngươi lầm rồi . . . Ta chẳng còn yêu ngươi đâu. Mà trong ta chỉ căm phận một kẻ đầy dục vọng như ngươi thôi.
Nàng hừ nhạt rồi nói tiếp:
- Ta đã có ý trung quân rồi.
Đôi chân mày của Kiến Văn nhường mày lên:
- trung quân...
Y cười kháy nói tiếp:
- Yù trung quân của nàng là ai nào?
- Ngươi hỏi để làm gì?
Kiến Văn xoa hai bàn tay vào nhau. Y tự thị nói:
- Kiến Văn vốn tự hào cho mình là một trang mỹ nam tử chẳng thua gì Phan An hay Tống Ngọc, ta muốn biết mặt ý trung quân của nàng coi có được những nét thanh tao, mỹ tú như Chu Kiến Văn.
- Chàng hơn ngươi rất nhiều.
Mặt gã sa sầm gắt giọng nói:
- Ai nào?
- Trương Quảng.
- Trương Quảng. Kiến Văn chưa từng nghe tới gã súc sinh này.
Nhưng thế nào ta cũng gặp gã.
Kiến Văn vừa nói vừa đặt tay vào xiêm y của Tiểu Huệ.
Tiểu Huệ trừng mắt nhìn gã:
- Ngươi định làm gì thế?
- Nàng còn hỏi nữa. . . Đã lâu lắm rồi và nàng không ân ái với nhau. Nay trong đêm này, Kiến Văn và nàng sẽ ôn lại những gì trong hoài kỳ. Những khoảnh khắc khoái lạc trước đây mà ta và nàng đã từng có với nhau.
Tiểu Huệ trừng mắt mở to hết cỡ:
- Ngươi...
Nàng nghiến răng rít giọng nói:
- Tiểu Huệ và ngươi đâu còn chút tình yêu nào mà tìm lại hoài kỹ chứ.
Kiến Văn ngửa mặt cười kháy rồi nói:
- Kiến Văn ta đâu cần đến tình yêu chứ. Ta chỉ cần cảm giác khoái lạc mà thôi Y nhường mày nhìn Tiểu Huệ:
- Nàng đừng nhìn ta bằng ánh mắt xòng xọc như vậy. Thì ra nàng vẫn còn yêu ta mà tự dối lòng mình thôi. Nếu nàng không còn tơ tưởng đến ta thì tước mạng sống của Kiến Văn rồi. Nhưng nàng đã không nỡ xuống tay.
Tiểu Huệ nghiến răng nói:
- Tiểu Huệ tiếc vì đã để những lời nói của ngươi làm chùng tay.
Kiến Văn cười vang rồi nói:
- Nàng hiểu thì đã muộn rồi. Giờ thì ta là kẻ quyết định chứ không phải nàng.
Môi người chỉ có một cơ hội thôi. Nhưng bỏ qua cơ hội đó có tiếc thì cũng đã quá muộn.
Hắn ghé miệng vào tai nàng:
- Đừng giận hờn như thế, nàng sẽ mất đi vẻ đẹp kiêu sa mà trước đây ta từng ngắm nhìn nó đó.
Gã nói dứt câu mạnh tay giựt một cái.
Xoạt Xiêm y của Tiểu Huệ bị Kiến Văn xé toát ra thành hai mảnh phơi chiếc yếm hồng bận trong ra trước mặt gã.
Nàng rít giọng nói:
- Kiến Văn ngươi . . .
Kiến Văn nhìn Tiểu Huệ:
- sao nàng lại bối rối như thế . . . Trước đây ta đã từng gần gũi nhau mà . . . Ta và nàng có gì xa lạ nào . . . Chúng ta đã từng có khoảnh khắc ái ân cuồng nhiệt. . .
Những khoảnh khắc kết đọng mà nàng đã phải thốt ra những tiếng yêu đương ngọt lịm lỗ tai Kiến Văn kia mà.
Tiểu Huệ rít giọng nói:
- Trước đây khác, bây giờ khác . . . Tiểu Huệ có thể cho thân xác này bất cứ ai nhưng với ngươi thì không . . . Nhứt định không. Vì Chu Kiến Văn. . . Ta chỉ muốn lấy mạng mà thôi.
- Oâ Nàng thù ta như vậy à .
- Đúng. Tiểu Huệ hận ngươi.
- Hận thì cũng thế thôi. Nàng càng hận ta. Ta càng thích thú vô cùng.
Y vừa nói vừa lần tay cởi chiếc yếm hồng trên người nàng.
Tiểu Huệ nhìn Kiến Văn bằng con mắt đây thù hận, và uất hận.
Nàng gằn giọng nói:
- Ngươi có nghĩ đến hậu quả của đêm nay không?
- Hậu quả như thế nào? Nàng lóc thịt nạo xương Chu Kiến Văn chứ gì?
- Đúng. . . Tiểu Huệ sẽ lóc thịt lột da ngươi đó.
Kiến Văn ngửa mặt cười. Y nhìn vầng trăng đầy trên cao nói:
- Nếu ông trăng kia biết nghe và biết nói tất sẽ quở mắng nàng.
Sao nàng ngu muội như thế. Không biết tận hưởng những lạc thú nơi trần gian mà chỉ biết có hận thù không vậy?
Y vừa nói vừa đặt cả hai bàn tay vào đôi nhủ hoa căng trào nhựa sống của Tiểu Huệ.
Sắc diện của nàng đỏ rần như thể bị tát cả một chảo dầu sôi.
Kiến Văn vuốt ve mơn trớn đôi bồng đảo của Tiểu Huệ vừa nói: Đã lâu rồi hoa lại nở. . . Hoa nở lần thứ hai đẹp hơn lần thứ nhất .
Tiểu Huệ gắt giọng quát:
- Buông tay ra.
- Nàng đâu có quyền ra lịnh cho ta nữa.
Chỉ có Kiến Văn ra lịnh cho nàng thôi.
Bây giờ nàng là vật sở hữu của Chu Kiến Văn mà.
- Ngươi sẽ hối hận về chuyện này.
- Kiến Văn làm chuyện gì cũng chẳng biết hối hận đâu. . . Nhứt là những chuyện tình khoái lạc như thế này.
Gã vừa nói vừa vuốt hữu thủ dọc theo người nàng, lần xuống dây lụa. Y nhìn vào mắt Tiểu Huệ:
- Nàng vẫn nhận ra cảm giác hôm nào giữa ta và nàng chứ?
Tiểu Huệ gắt giọng nạt:
- Bỉ ổi, đê tiện.
Kiến Văn nheo mày:
- Sao nàng thay đổi nhanh thế nhỉ . . .
Không biết gã Trương Quảng kia có gì mà nàng lại hờn giận ta như vậy. . .
Kiến Văn vừa nói vừa giật mạnh sợi dây lưng thắt ngang vòng tiểu yêu của Tiểu Huệ. Chiếc váy bằng lụa Hàng Châu trôi tuột xuống gót chân nàng.
Mặt Tiểu Huệ đanh lại, nàng gay gắt nói:
- Kiến Văn. . . Ta sẽ giết ngươi bằng tất cả những cực hình có trên đời này.
- Đến lúc đó ta mới biết nàng có giết ta được không, nhưng bây giờ thì ta chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội này, không chừng nàng có được cơ hội thứ hai thì lại không nỡ xuống tay như vừa rồi.
Gã nói xong áp môi vào má nàng, thủ thỉ nói tiếp:
- Nàng chẳng có cơ hội lấy mạng ta đâu Do đó hãy nên chiều theo ý ta . . .
Yêu trong khoảnh khắc đầy tình này.
Gã vừa nói vừa lòn tay sau tiểu yêu nàng, rồi bế lên, đặt Tiểu Huệ nằm dài dưới sàn gạch.
Kiến Văn tự bỏ trang phục gã, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Huệ.
Hắn vuốt ve mơn trớn thân thể nàng bằng những động tác thô bạo và đầy dục tính Hai hàm răng nàng nghiến chặt lại bởi những thao tác dâm tặc của đạo tặc Chu Kiến Văn. MỒ hôi bất giác tuôn đầm mặt Tiểu Huệ .
Nàng nghĩ thầm trong đầu: tiểu Huệ . . . Sao ngươi quên lời nói của Trương Quảng huynh. Tại sao ngươi chùng tay với tên vô tâm, vô tính, vô tình này. Đúng ra ngươi phải giết hắn." Trong khi nàng nghĩ thì Kiến Văn trườn lên người nàng.
Tiểu Huệ nhắm mắt lại rít giọng gắt lên:
- Ngươi...
Thời gian trôi qua thật nhanh, và Tiểu Huệ cảm nhận đọng lại trong tâm tưởng mình là sự tởm lợm và Oâ uế cùng cực.
Kiến Văn vận lại phục trang nàng, hừ nhạt một tiếng.
Gã rít giọng nói:
- Ta không ngờ nàng lại lạnh nhạt như vậy Kiến Văn ta thề sẽ lóc da xẻ thịt gã Trương Quảng súc sinh đã biến nàng thành kẻ lạnh nhạt với Chu Kiến Văn.
Nằm dài dưới sàn gạch, Tiểu Huệ nhìn Kiến Văn bằng ánh mắt đầy phẫn uất căm thù.
Kiến Văn cười nhếch môi nói:
- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó . . . ánh mắt đó không đẹp đâu.
Nếu nàng giữ ánh mắt đó xuống địa tuyền thì chẳng có con ma nam nhân nào dám bước đến gần nàng, cho dù nàng có được ông trời ban tặng cho một thân thể cân đối và quyến rũ.
Kiến Văn nói rồi ngồi xuống bên Tiểu Huệ:
- Nàng hiểu ý câu nói của ta chứ?
- Ngươi định giết Tiểu Huệ ư?
Kiến Văn thản nhiên gật đầu:
- Ta sẽ giết nàng. Ta không chùng tay như nàng đâu.
- Ngươi sợ ta sẽ tìm ngươi giết ngươi?
- Không sai. Nàng đã bỏ lỡ cơ hội thuộc về nàng, nhưng còn Kiến Văn thì không. Ta không bao giờ bỏ qua cơ hội thuộc về ta.
Y vừa nói vừa thọc tráo công vào yết hầu Tiểu Huệ. Nụ cười mỉm hiện ra lên hai cánh môi của Chu Kiến Văn.
Tiểu Huệ nhìn hắn nói:
- Ngươi tàn nhẫn như vậy là cùng.
- Ta mong kiếp sau sẽ gặp lại nàng.
Khi xuống a tỳ rồi, mong rằng nàng sớm quên tình yêu của Chu Kiến Văn.
Nước mắt tràn ra khóe mắt Tiểu Huệ.
Lần này nàng khóc không phải vì sự xúc động, mà khóc vì hận mình. khóc vì sự uất hận và lòng căm thù trước kẻ bội tình vô tâm.
Kiến Văn lắc đầu nói:
- Ngày này năm sau. . . Kiến Văn sẽ cúng tổ cho vong linh nàng.
Gã nói xong toan bóp chặt tráo công kết liễu mạng sống của Khả Tiểu Huệ thì có tiếng tằng hắng sau lưng gã.
Kiến Văn nghe tiếng tằng hắng quay ngoắc lại.
Một lão nhân với thân hình gầy đét như cây củi mục, bốc ra mùi hôi hám xuất hiện.
Vừa thất lão nhân đó, Kiến Văn quên hẳn ngay Tiểu Huệ mà xoay lại sụp lại như tế sao:
- Kiến Văn tham kiến sư tôn.
Lão nhân bước đến bên Kiến Văn, rồi đưa mắt nhìn Tiểu Huệ trong tình trạng lõa thể nằm duỗi dài dưới sàn gạch.
Lão nhân chau mày, gắt giọng nói:
- Tên tiểu tử này. . . Ngươi làm gì vậy?
Kiến Văn sụp lạy rối rít nói:
- Sư tôn. . . Đệ tử thấy đêm trăng đẹp nên cao hứng ra ngoài tìm đóa hoa biết nói này về đây để chuẩn bị dâng tặng lên sư tôn.
Lão nhân nhìn Kiến Văn.
- Tiểu tử thúi . . . Ngươi nói thật tâm ngươi đó chứ?
- Với sư tôn đệ tử luôn thành kính không dám ngoa ngôn hồ đồ trước mặt người.
Hừ nhạt một tiếng lão già nói:
- Biết phận mình như thế là tốt. Nếu không biết phận mình cho dù lão Độc Cầu Bá Tuyết này có ưu ái ngươi đến mấy cũng sẽ hủy xương cốt ngươi.
Lão gằn giọng nói tiếp:
- Đứng lên đi .
được phép của Cầu Bá Tuyết, Kiến Văn mới dám đứng lên, nhưng vẫn cúi gầm mặt khép lưng thật là thành kính.
Kiến Văn lí nhí đáp:
- Lòng thành của đệ tử mong sư tôn chứng giám.
Cầu Bá Tuyết lão độc khẽ vuốt râu gật đầu rồi lấy một hoàn dược đặt vào tay Kiến Văn.
- Sư tôn thưởng cho ngươi đó .
Kiến Văn khúm núm đón lấy hoàn dược nói :
- Sư đồ đa tạ sư tôn.
- Nhận rồ thì đi đi .
Kiến Văn hơi bối rối một chút rồi miễn cưỡng nói :
- sư tôn. . . Sau khi người hưởng thụ rồi hãy...
Cầu Bá Tuyết nhường mày nhìn Kiến Văn:
- Tiểu tử. . . Cầu lão độc là sư tôn của ngươi hay là ngươi là sư tôn của lão nào...
- Sư tôn biết phận của mình.
Kiến Văn nói rồi lui nhanh rời gian thượng lầu vọng nguyệt.
Lão độc Cầu Bá Tuyết ngồi xuống bên Tiểu Huệ. ánh mắt sáng ngời sòng sọc của lão chiếu vào thân thể nàng.
Nhận được ánh mắt sòng sọc của lão cầu Bá Tuyết bất giác xương sống Tiểu Huệ lạnh ngắt.
Lão Cầu Bá Tuyết vuốt râu khẽ gật đầu nói:
- Gã tiểu tử thúi Kiến Văn này cũng khéo chọn mỹ nữ cống nạp cho lão độc.
Tiểu Huệ nói:
- Lão độc . . . Tiểu nữ không phải là kiều nữ gái lầu xanh đâu.
Lão nhường mày:
- Thế thì tốt quá . . .
Nàng chau mày:
- Lão định làm gì Tiểu Huệ?
Lão độc toét miệng cười rồi nói:
- Lão phu sẽ cho nàng dùng một hoàn dược Hỷ Cốt Tán. . . sau đó bắt nàng phải hầu hạ lão phu. . . Nếu như nàng muốn sống mà không đau đớn thì phải ngoan ngoãn nghe theo lão phu. Bằng như muốn sống không cần chết thì cứ làm theo ý của nàng.
Lão nói rồi lấy một hoàn dược bóp miệng Tiểu Huệ cho vào. Lão chỉ vỗ nhẹ một chưởng vào lưng nàng. Lão chỉ vỗ nhẹ một chưởng vào lưng nàng. Hoàn dược trôi ngay xuống đan điền Tiểu Huệ.
Tiểu Huệ biến sắc nói:
- Lão cho ta uống gì?
- Hủy cốt tán.
- Tại sao lão làm vậy?
- Lão làm vậy vì lão muốn nàng giống như tên tiểu tử Chu Kiến Văn kia. Khi nghe tiếng tiêu của lão Độc Cầu Bá Tuyết thì phải đến ngay để hầu hạ lão.
Lão lấy chiếc tiêu nhỏ đưa lên miệng thổi Những âm thanh te te quái gỡ phát ra. Ngay lập tức Tiểu Huệ có cảm tưởng như có vòi bọ xuất hiện trong xương sống mình.
Mặc dù bị điểm vô tịnh huyệt nhưng cái đau khủng khiếp khiến cho đại huyệt của nàng giải khai ngay lập tức. Nàng chồm lên lăn lộn và gào thét:
- Đ au quá . . . Đừng hòng . . . Tiểu Huệ chết mất.
Lão độc ngưng tiếng tiêu:
- Bây giờ nàng hiểu lời nói của lão độc rồi chứ?
MỒ hôi tuông ra ướt đẫm mình mẩy Tiểu Huệ. Nàng gượng gật đầu:
- Tiện nữ hiểu rồi.
- Tốt. . . hiểu thì phải ngoan ngoãn đó.
Lão ngoắc Tiểu Huệ đến bên lão.
Nàng bước đến bên lão Độc Cầu Bá Tuyết. Lão nhìn nàng từ đầu đến chân:
- Đẹp lắm. . . Tử lâu lão Độc đã có ý tìm một mỹ nữ như nàng.
Nếu sau này, nàng làm cho ta vừa ý. . .
Ta sẽ truyền sở học tuyệt công Độc chưởng cho nàng.
Tiểu Huệ cúi gầm mặt xuống. Nàng lí nhí nói:
- Tiểu Huệ sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời lão trượng nhưng Tiểu Huệ cầu xin một điều.
- Cầu xin điều gì?
- Giết Chu Kiến Văn.
Lão độc ngửa mặt cười khánh khách.
Lão đặt tay lên vai nàng:
- Giết tên tiểu tử Chu Kiến Văn kia thì khó khăn gì. Thậm chí còn dễ hơn lấy đồ trong túi nữa . . . khi nào lão phu truyền độc chưởng cho nàng . . . Nàng muốn giết gã lúc nào cũng được. Hay nàng muốn lão phu lấy mạng tiểu tử kia dúm nàng?
Tiểu Huệ lắc đầu:
- Tự tay Tiểu Huệ giết hắn.
Lão độc gật đầu:
- được nhưng không phải lúc này . . .
Tiểu Huệ buông tiếng thở dài nhìn lão.
Cầu Bá Tuyết nói:
- Tiểu tử Kiến Văn còn tác dụng với lão phu.
- Tiểu nữ biết.
Lão khẽ gật đầu:
- Ngoan lắm.
cầu Bá Tuyết vừa nói vừa dùng tay thoa nắn thân thể Tiểu Huệ như thể xem xét một món hàng. Thỉnh thoảng lão lại gật đầu.
- Tốt lắm . . . tốt lắm . . . Tiểu nữ sẽ hữu dụng cho lão phu.
Tiểu Huệ những tưởng đâu lão độc sẽ có những hành vi dục tính với mình.
Nhưng thật bất ngờ lão lại chỉ trang phục nàng.
- Bận độ vào đi.
Tiểu Huệ bận lại trang phục.
Chờ nàng bận xong xiêm y đã bị Kiến Văn xé rách. Lão độc mới nói:
- Giờ Độc Nhân sẽ đặt tên cho nàng là Ngọc Diện HỒ Ly. Nghe được chứ.
Tiểu Huệ ôm quyền xá:
- Tiểu nữ đa tạ trưởng lão đã đặt tên.
Lão khẽ gật đầu:
- Lão phu rất thích những kẻ ngoan ngoãn như tiểu nữ. Thôi được rồi . . . giờ thì tiểu nữ có thể đi được đó . . . Nhưng nhớ đến ngày trăng tròn thì phải đến vọng nguyệt lầu này để nhận giải dược nhé.
Nếu không đến thì không ai cứu được tiểu nữ đâu.
Tiểu Huệ buông một tiếng thở phào rồi nói:
- Tiểu Huệ nhớ lời căn dặn của trưởng lão Lão độc xua tay:
- Đi lúc này thì ta chưa cần đến tiểu nữ đâu Tiểu Huệ ôm quyền xá rồi rảo bước khỏi vọng nguyệt lầu. Nang bước ra ngoài trong màn đêm giá lạnh khắp châu thân Tiểu Huệ. Hứng những ngọn gió đêm đó, Tiểu Huệ buông tiếng thở dài, cắn răng vào môi dưới.
Lệ rỉ ra khóe mắt.
Nàng nhẩm tính:
- SỐ phận của ta là như vậy ư. . . Ngọc Diện HỒ Ly Khả Tiểu Huệ?
Lầm lùi bước mà tâm trạng thật não nề. Khi quay lại khách điếm, bước đến cửa thư phòng, Tiểu Huệ nhận ra đèn trong thư phòng thắp sáng.
Nàng ghé mắt nhìn qua khe cửa, thấy Trương Quảng đi tới đi lui trong thư phòng, có vẻ rất trầm tư suy tưởng. Thỉnh thoảng Trương Quảng lại dừng bước giũ hai ống tay áo, buông tiếng thở dài.
Tiểu Huệ nhìn Trương Quảng nghĩ thầm: ~COù nên nói cho Trương Quảng biết những chuyện đã xảy ra với mình?" Yù nghĩ đó lướt qua, nàng lại lắc đầu xua nó đi .
Tiểu Huệ lấy một luồng chân khí rồi đẩy cửa bước vào . Trương Quảng thấy nàng lộ vẻ mừng rỡ. Chàng lướt nhanh đến trước mặt Tiểu Huệ:
- Nàng đi đâu vậy làm cho ta chờ nàng dài cả cổ.
Tiểu Huệ gượng cười :
- Đêm trăng đẹp qua. . . Tiểu Huệ đi ngắm trăng.
- Yù tay nàng sao lạnh thế này?
Nàng rút tay về gượng nói:
- Tại sương đêm. Chuyện của huynh thế nào rồi?
Nàng gượng cười nói tiếp:
- Gặp được giai nhân chứ?
- Giai nhân thì có giai nhân. . . Nhưng chắc không đẹp bằng nàng.
Trương Quảng nhìn sửng lại Tiểu Huệ:
- sao lại thế này?
Tiểu Huệ mỉm cười :
- Huynh lạ ư?
- Xem trang phục nàng kìa.
- Huynh vừa giao thủ với Độc Nhân đấy mà.
- Ai vậy?
- Chu Kiến Văn.
- Chu Kiến Văn . . . Hắn ở đâu?
- Tiểu Huệ vô tình gặp hắn. . . Hai bên giao thủ mới ra cớ sự này.
Trương Quảng lắc đầu:
- Lần sau có gặp hắn thì tránh mặt hắn đi Tiểu Huệ giả lả cười nói:
- Tiểu Huệ sẽ nghe lời của huynh . . .
Nhưng chuyện của Trương huynh ra sao rồi?
Trương Quảng nhìn Tiểu Huệ nói:
- Ta chờ nàng về đây.
- Huynh có chuyện bàn với Tiểu Huệ à?
Trương Quảng gật đầu:
- Nhất định ngày mai chúng ta sẽ vào tiếp kiến Thần Phục bang chủ Thương Trọng Bá.
- Thần Phục bang chủ nhận lời mời rồi ư?
- Không nhận thì cũng phải nhận thôi.
Nàng mỉm cười:
- Huynh tài thật.
Nàng nhường mày nói tiếp:
- Huynh muốn muội làm gì nào?
Trương Quảng nghiêm mặt nói:
- Ta không muốn mạo phạm nàng nhưng ngày mai nàng phải làm a hoàn cho ta đấy. . . Một ả a hoàn tài sắc vẹn toàn.
Chân diện Tiểu Huệ đỏ rần.
Nàng gượng cười:
- Huynh muốn gì Tiểu Huệ sẽ làm nấy mà. Nhưng khi hoàn thành sứ mạng huynh thưởng cho Tiểu Huệ gì nào?
Trương Quảng tròn mắt, đứng ngây ra thì Tiểu Huệ bất ngờ bước đến hôn vào má chàng :
- Tiểu Huệ sẽ không tặng huynh nhát kiếm thứ hai đâu. Huynh đừng sợ, muội vào thư phòng của mình nghĩ đây.
Nàng nói xong vội quay bước đi thẳng ra ngoài.
Trương Quảng nói với theo:
- Nàng ngủ ngoan đấy. . . Đừng đi đâu nữa.
Lời nói của Trương Quảng bất giác lại khiến lệ trào ra khóe mắt Tiểu Huệ.

Hồi trước Hồi sau