vivo

Huyết long tuyệt kiếm - Hồi 07

Kim Đồng Ngọc Nữ

Ngày đăng:
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 604929 lượt xem

game

Sáng hôm nay, tại Lương gia trang đã bắt đầu rộn rịp chuẩn bị cho cuộc đại hội suy tôn Tổng bang chủ sắp đến gần, bọn thuộc hạ nơi gia trang sốt sắng bắt đầu vào việc trang hoàng cho gian đại sảnh rộng lớn thật chu đáo, đẹp đẽ, khang trang là nơi hành lễ.
Ở một phòng bên, Trang chủ La Thần Thi Lương Sĩ Nhâm đang chuyện trò với một nhân vật trong Bắc Đẩu Thất Tinh là Lục Điêu, người có võ công cao nhất trong Thất tinh.
Lương Sĩ Nhâm giọng hớn hở :
- Hà hà! Bốn huynh đệ ruột thịt là bọn Tứ Linh Kim Bảo đã đến đây cho lão hay tin rồi đấy!
Lục Điêu hỏi ngay :
- Nhưng tin gì vậy?
Lương Sĩ Nhan đáp :
- Họ cho biết đã thấy Hắc Y bang chủ Hàn Mộ Hiệp đang trên đường đến đây dự đại hội đấy.
Lục Điêu có vẻ thích thú nói :
- Rốt cuộc rồi lão ma ấy cũng phải đến.
Ngẫm nghĩ một thoáng, Lục Điêu hỏi tiếp :
- Còn lực lượng của Tứ Linh Kim Bảo như thế nào, Lương lão huynh đã nắm được chưa?
Tứ Linh Kim Bảo là bốn huynh đệ ruột thịt, mà người cũng tuấn tú hào hoa, phong nhã có tiếng trong giang hồ, đều là con trai của Bảo chủ Tống Kim Thiên.
Người lớn tuổi nhất là Tống Kim Long, một môn đệ của phái Côn Luân.
Người thứ hai là Tống Kim Lân, dáng dấp cao và ốm, thọ giáo võ công của Thanh Thành phái.
Người thứ ba là Tống Kim Quy võ công cao cường nhất trong bốn huynh đệ được gởi đi thụ giáo với chính chưởng môn phái Hoa Sơn.
Người thứ tư là Tống Kim Phụng cũng rất nổi tiếng trên giang hồ là đệ tử của Bạch Hạc phái.
Lúc ấy Lương Sĩ Nhâm sau khi suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng đáp :
- Nghe nói, một trong tứ huynh đệ ấy, có thể sẽ là nghĩa tế của Hắc Y bang chủ Hán Mật Hiệp đấy!
Lục Điêu gật gù, nói :
- Như vậy ta phải lưu tâm đến bọn này. Hơn nữa trong khách đến ắt nhiên có nhiều phe phái, Lương trang chủ phải hết sức đề phòng.
Lương Sĩ Nhâm mỉm cười nói :
- Mọi việc lão phu đã có sắp xếp rồi. Càng đông các nhân vật trong các Bang Hội đến đây ta càng thành công đấy chứ.
Lục Điêu cau mày nói :
- Điều ta cũng nên chú ý là Đoàn Trung Ngọc.
Lương Sĩ Nhâm hỏi ngay :
- Tại sao vậy?
Lục Điêu Đáp :
- Tại hạ e rằng lão ma sẽ phá đám, không khéo biến Trung Ngọc thành trò cười cho thiên hạ thì chúng ta đều bị mất mặt hết.
Thần Thủ gật đầu, cau mày suy nghĩ, thì Lục Điêu nói tiếp :
- Lão ma Hàn Mộ Hiệp đã trở mặt với lão huynh rồi, bây giờ lão phải đến đây, tôi e rằng lão ta sẽ phá đám việc tôn Tổng bang chủ cho mà xem.
Ngừng một chút, Lục Điêu nói tiếp :
- Không phải chúng ta sợ lão ma ấy, nhưng nếu sự việc xảy ra, tất nhiên chúng ta sẽ bị nhiều phiền phức. Vì vậy, chúng ta phải có kế hoạch đề phòng.
Lương Sĩ Nhâm nhủ thầm: “Việc này ta đã biết rồi, cần gì ngươi phải nói”.
Nhưng ngoài miệng lão đáp ngay :
- Phải lắm! Phải lắm! Các hạ nói chí phải.
Lục Điêu lại nói tiếp :
- Còn một điều nữa mà theo tại hạ thì Truy Mệnh Giang Hải Xuyên là con người rất nham hiểm và xảo huyệt. Lão huynh cũng cẩn thận đề phòng là hơn.
Vừa lúc đó một bóng người đi vào phòng đó là Giang Hải Xuyên.
Lương Sĩ Nhâm nhìn thấy trước liền nói :
- Chúng tôi đang đề cập đến cái tài của Truy Mệnh lão huynh đây. Nhưng chưa có cơ hội thưởng thức được.
Truy Mệnh Giang Hải Xuyên trừng mắt nhìn Lục Điêu rồi nhếch mép cười thâm sâu và nói :
- Trang chủ lão huynh muốn chứng kiến, thế nào cũng có cơ hội mà.
Lục Điêu sắc mặt hơi biến đổi một chút, nói lớn :
- Hay lắm! Tại hạ sẽ chờ cơi hội này!
Nói xong cả ba người cùng cười lớn rồi đi ra ngoài.
Tất cả những tính toán, đố kỵ của ba nhân vật này đều không qua được lỗ tai của một người đã đứng sau một tấm màng sát cửa sau cửa phòng này. Đó là Ngọc Diện thư sinh, đang mỉm cười chậm rãi bước ra cửa sau và đi về phía căn nhà dành riêng cho Trung Ngọc trú ngụ.
Khi bước vào trong sân, đã thấy bóng kiếm mịt mờ của Trung Ngọc đang tập luyện rất say sưa, nên Ngọc Diện thư sinh đứng yên một chút mới hắn giọng thong thả đi tới.
Trung Ngọc vội dừng tay vui vẻ hỏi :
- Ồ! Thượng Quan đệ đã đến, chúng ta vào uống chén trà buổi sáng nhé!
Ngọc Diện thư sinh mỉm cười, nói :
- Kiếm pháp của Đoàn huynh hôm nay thật khác với ngày trước ảo liệu vô cùng.
Trung Ngọc vẻ mặt rạng rỡ nói :
- Hiền đệ hãy xem đây này.
Nói xong, chàng ta tra kiếm vào vỏ và hấp tấp đến cái thạch bàn gần đó cầm quyển sách mỏng đưa cho Ngọc Diện thư sinh và nói :
- Đêm qua, huynh được một Thanh y lão nhân, mang trả lại quyển bí kíp kiếm pháp gia truyền bị mất đấy.
Ngọc Diện thư sinh cầm mân mê quyển sách thầm nghĩ: “Quyển bí kíp kiếm pháp này nhiều người muốn chiếm lấy mà chàng đưa cho mình xem rất tự nhiên. Thật là hiếm có, chàng ta thật lòng quí mến và tin tưởng mình rất mực”.
Nghĩ vậy, Ngọc Diện thư sinh đưa lại và hỏi :
- Thế tại sao hôm qua huynh lại đem ra xem và dường như học lại vậy?
Trung Ngọc đáp :
- Đúng vậy, huynh cần phải biết sử dụng kiếm pháp lại từ đầu.
Nói tới đó, chàng vội đưa Ngọc Diện thư sinh vào nhà để uống trà.
Lăng xăng tự pha trà, rồi cả hai đối diện thưởng thức hương thơm của Long Tĩnh trà mà Trung Ngọc ưa thích nhất, bởi nước xanh, hương thơm, hậu ngọt.
Qua một tuần trà, Trung Ngọc lại chậm rãi kể lại việc đêm qua chàng nhìn thấy hai lão nhân cùng mặc thanh y đều sử dụng kiếm pháp gia truyền của chàng, nhưng kiếm chiêu của hai người ấy thật ảo diệu biến hóa chưa bao giờ chàng nghĩ ra sẽ tuyệt như thế.
Ngọc Diện thư sinh ngắt lời hỏi :
- Hai Thanh y lão nhân ư?
Trung Ngọc đáp :
- Đúng như vậy. Họ giống nhau y khuôn từ vóc dáng đến khuôn mặt, chỉ có điều một lão y phục hơi nhạt hơn một tí, nếu có cả hai cùng lúc thì mới so sánh nhận thấy điểm ấy được mà thôi.
Ngọc Diện thư sinh lắc đầu nói :
- Thật khó hiểu vô cùng.
Chợt, Trung Ngọc nói với giọng vui vui :
- À! Đêm qua huynh có gặp cả Hàn Trúc Chi nữa đấy.
Ngọc Diện thư sinh nhìn chàng chăm chăm rồi hỏi :
- Thế, nàng ta đã nói chuyện gì với Đoàn huynh? Tại sao nàng xuất hiện ở đó? Chuyện ra sao hả?
Trung Ngọc hơi ngạc nhiên vì những câu hỏi dồn dập của người bằng hữu thân tình, một người thường rất chững chạc và kín đáo.
Nhưng rồi chàng nghĩ có lẽ lúc kể về hai Thanh y lão nhân chàng không có đề cập đến việc này, cũng đã xảy vào đêm qua, nên Ngọc Diện thư sinh không hài lòng chăng?
Nghĩ vậy, chàng lại vui vẻ, đáp :
- À! Huynh và nàng nói chuyện cũ và nàng muốn huynh đi dạo ngắm trăng cùng nàng.
Ngọc Diện thư sinh quay mặt đi rồi lẩm bẩm :
- Lại có chuyện đi dạo ngắm trăng “hứ” thật là tức!
Trung Ngọc bật cười và nói :
- Nhưng thật sự chưa có đi dạo ngắm trăng được vì có người cản trở đấy.
Ngọc Diện thư sinh hỏi nhanh :
- Ai vậy?
Trung Ngọc đáp :
- Hắc Bạch nhị lão.
Ngọc Diện thư sinh liền nói :
- Hai vị này cũng đến rồi sao?
Trung Ngọc kể tiếp lại diễn tiến mọi việc đêm qua thật rõ ràng rồi nói :
- Việc làm Tổng bang chủ sẽ có nhiều rắc rối nếu võ công của huynh thấp kém. Bởi vậy, huynh phải lo rèn luyện thêm không thể xao lãng được.
Ngọc Diện thư sinh liếc nhìn chàng rồi nói :
- Còn Hàn Trúc Chi thì sao hả?
Trung Ngọc thật thà đáp :
- À! Việc hẹn với Trúc Chi đêm nay đi ngắm trăng thì huynh muốn đệ cùng đi với huynh có được không?
Ngọc Diện thư sinh quay nhìn ra ngoài và nói :
- À, không đâu. Chuyện đi ngắm trăng thơ mộng thế ấy, không nên có người thứ ba đâu.
Trung Ngọc đưa tay lên như có ý phân bua điều gì đó mà miệng không mở lời được.
Ngọc Diện thư sinh vừa đứng lên vừa nói :
- Thôi! Đệ phải về phòng đây. Đoàn huynh cứ tiếp tục ra luyện kiếm đi.
Nói xong, Ngọc Diện thư sinh bước ra mà quên cả việc định đến đây nói với Trung Ngọc về nội bộ của các phe phái trong ngày suy tôn Tổng bang chủ.
Sự nhộn nhịp chuẩn bị cho đại hội vẫn tiếp tục ở khách sảnh của gia trang.
Trong khi đó, nơi sân trước căn nhà trú ngụ của chàng thì Trung Ngọc vẫn say mê luyện kiếm.
Ánh trăng tròn tỏa sáng dìu dịu xuống vạn vật, làm cho cây rừng thiên nhiên êm ả, huyền dịu, thơ mộng vô cùng.
Lòng hân hoan pha lẫn hồi hộp, Đoàn Trung Ngọc bước nhanh trên con đường rải sỏi đêm hôm qua để tiến về khu rừng trúc, phía dòng suối uốn quanh, lấp lánh bóng chị Hằng trong dòng nước.
Dưới ánh trăng tỏa sáng, Trung Ngọc đã thấy phía trước một cô gái thân hình thon nhỏ uyển chuyển nhẹ nhàng, đang đi qua lại, trên cỏ xanh như chờ đợi nôn nóng.
Chàng biết ngay là Hàn Trúc Chi, nên vội bước nhanh hơn.
Hàn Trúc Chi vừa thấy bóng dáng của Trung Ngọc, thì đôi mắt to tròn lấp lánh như vì sao đêm, chân bước về phía chàng, miệng kêu lên :
- Đoàn huynh, tiểu muội ở đây này!
Trung Ngọc bước đến nói :
- Chắc Hàn muội chờ lâu rồi phải không?
Trúc Chi khẽ gật đầu, nói :
- Đêm nay trăng đẹp quá phải không huynh?
Trung Ngọc cũng gật đầu, nhìn nàng đáp :
- Ồ! Đêm nay trăng đẹp thật.
Rồi hai người chầm chậm đi cạnh nhau dưới ánh trăng trong cảnh thiên nhiên thật mơ mộng.
Trung Ngọc lên tiếng :
- Huynh không nghĩ rằng có thể gặp lại Hàn muội ở nơi đây.
Trúc Chi nói :
- Tiểu muội vẫn hy vọng gặp lại Đoàn huynh, sau hôm giã từ nơi quán khách ấy.
Trung Ngọc chợt “à” lên và nói :
- Đêm nay huynh có nói Ngọc Diện thư sinh đến đây để cùng gặp Hàn muội, nhưng huynh ấy không đi. Không biết tại sao nữa?
Trúc Chi cười rồi nói :
- Ngọc Diện thư sinh có khuôn mặt tuấn tú chắc không thích gặp muội đâu. Chắc có hẹn với mỹ nhân nào rồi đó.
Trung Ngọc lật đật nói :
- Không có đâu. Huynh chưa thấy Ngọc Diện thư sinh quen với một cô gái nào cả.
Ngập ngừng một chút, chàng nói tiếp :
- Có lẽ Hàn muội là cô gái mà huynh ấy quen biết đấy thôi. Hôm qua huynh ấy có hỏi thăm nhiều về Hàn muội nữa đấy.
Hàn Trúc Chi khẽ nhún vai bật cười khúc khích rồi nói :
- Huynh ấy không quen cô gái nào. Vậy chắc Đoàn huynh cũng chưa có bạn gái trên bước đường giang hồ hay sao?
Nghe câu hỏi của Trúc Chi làm Trung Ngọc chạnh nhớ đến một người con gái mà chàng vừa biết tin đêm hôm qua, đó là nàng Mã Kiều Khanh không biết bây giờ đã ra sao rồi.
Thấy chàng trầm ngâm, Trúc Chi lên tiếng hỏi :
- Đoàn huynh suy nghĩ gì vậy? Có việc gì chăng?
Giọng buồn buồn, Trung Ngọc đáp :
- Phải huynh đang nghĩ đến Mã Kiều Khanh, một cô gái đã vì huynh mà gặp tại nạn rồi.
Hàn Trúc Chi hỏi dồn :
- Nàng ấy thế nào? Có đẹp lắm không?
Trung Ngọc đáp :
- Nàng ấy là người con gái đầu tiên mà huynh gặp, lúc mới bước chân lưu lạc giang hồ.
Nói tới đây, Trung Ngọc nhìn khuôn mặt của Trúc Chi có cái gì là lạ, bực tức, nên chàng giật mình ấp úng nói :
- Phải chi có Ngọc Diện thư sinh ở đây thì hay biết mấy.
Chàng lại nói tiếp luôn :
- Muội à! Hôm nay trăng đẹp quá, Ngọc Diện thư sinh không đi dạo với Hàn muội và ngu huynh thì thật là uổng phải không?
Trúc Chi bỗng sa sầm nét mặt và nói :
- Chắc Đoàn huynh không thích đi dạo và nói chuyện với tiểu muội đâu. Thôi để tiểu muội về nhé!
Vừa dứt lời, Trúc Chi quay người phóng như bay vút đi, như muốn biến mất khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Trung Ngọc sửng sốt không hiểu gì cả. Chàng đứng lặng yên một chỗ, không biết nên chạy theo hay ở lại chỗ này. Tâm trí chàng mơ hồ đảo lộn. Tay chân như thừa thãi không biết phải làm gì.
Chàng ta chỉ biết ngong ngóng về hướng Hàn Trúc Chi đã phóng đi.
Bất chợt, Trung Ngọc nhìn thấy hai bóng người in nơi mặt đất trước mặt chàng, do ánh trăng sáng tỏ.
Trung Ngọc giật mình nhìn quanh, nhưng chỉ thấy chập chờn có hai bóng người thấp thoáng hai bên tả hữu của chàng, đồng thời hai cánh tay của Trung Ngọc cùng một lúc bị hai bóng người kéo nhẹ một cái.
Giật mình, Trung Ngọc vội búng người lộn về phía trước và định thần nhìn về hướng ấy, nhưng cũng chỉ có gốc cây lớn trước mặt mà thôi.
Chàng vội lên tiếng :
- Vị cao nhân nào đây. Xin cho tại hạ diện kiến.
Nhưng chung quanh vẫn không có gì khua động. Còn nơi mặt đất, chỉ có chính bóng của chàng nghiêng nghiêng do ánh trăng chiếu rọi mà thôi.
Chàng lại xoay tròn người, đưa mắt nhìn chung quanh mà lòng hoang mang nghi ngờ.
Trung Ngọc nhủ: “Tại sao có hiện tượng kỳ lạ này? Chẳng lẽ đôi mắc mình có bệnh, hay tâm trí mình quá rối loạn bất an?”
Chàng chớp chớp đôi mắt rồi lại nhìn xuống đất.
Lúc này, ngoài cái bóng của chàng ra, còn có hai cái bóng khác nữa, một trước một sau thành một bóng lớn.
Trung Ngọc nhủ thầm: “Sao lúc này chỉ có một cái bóng lớn mà thôi?”
Rõ là lúc nãy mình thấy hai bóng người thấp thoáng cơ mà. Không lẽ một trong hai người này không có bóng.
Chàng nhớ lại những mẫu chuyện xa xưa :
- Người phải có bóng, nếu không có bóng đó chính là ma vậy.
Lúc ấy, Trung Ngọc lại tự cười chính bản thân mình đang nghĩ vẩn vơ.
Tuy vậy, mắt chàng vẫn chăm chú vào cái bóng từ phía sau ngã dài nghiêng cạnh người chàng.
Rồi bất thình lình, Trung Ngọc tung người lên cao, xoay tròn một vòng, đồng thời đẩy một luồng chưởng phong để thăm dò.
Nhưng chưởng phong của chàng đã đánh ra hầu như tan biến nhẹ nhàng và thân hình chàng xoay một vòng rồi vẫn không nhìn thấy gì cả.
Lúc bấy giờ, Trung Ngọc cảm thấy sợ sệt định rảo bước trở về gia trang.
Nhưng vừa bước về phía trước, chàng lại thấy cái bóng lớn đen phía sau di chuyển theo.
Chợt có tiếng nữ nhân nhẹ nhàng hỏi :
- Thiếu hiệp có phải là Đoàn Trung Ngọc không?
Trung Ngọc giật mình đáp :
- Tại hạ là... Đoàn Trung Ngọc. Cao nhân nào đó... có gì dạy bảo chăng?
Mặc dù cố trấn tĩnh, nhưng giọng nói của chàng vẫn bị lạc đi.
Chợt có tiếng cười lớn và tiếp theo là một giọng nói vang rền trái ngược với giọng nói nữ nhân êm ái lúc nãy.
- Tốt lắm! Tốt lắm! Ta đang tìm thiếu hiệp đây!
Trung Ngọc đã lấy lại bình tĩnh liền hỏi :
- Các hạ tìm tại hạ có việc gì vậy?
Giọng nói nữ nhân thốt lên :
- Thiếu hiệp đừng hỏi lý do vội, mà hãy đoán xem cái bóng in trên mặt đất như vậy thì hình hài của ta thế nào?
Trung Ngọc cười lớn, đáp :
- Các vị chính là hai người, một nam một nữ, một cao một lùn. Hai vị đứng sát vào nhau, dĩ nhiên có một bóng duy nhất mà thôi.
Nói xong, có vẻ thích thú với lời giải đoán cả mình nên Trung Ngọc cất tiếng cười vang.
Phía sau lưng chàng cũng có tiếng cười theo và tiếng cười vụt ra trước mặt chàng.
Giờ đây, trước mặt Trung Ngọc đã xuất hiện, một người đàn bà to lớn vạm vỡ như đàn ông, đôi mắt mở to tròn xoe nhìn chàng.
Nếu không nhờ có mái tóc xõa dài và ngực nhô lên, chứng tỏ là đàn bà, thì cứ tưởng người ấy là nam nhi lực lưỡng.
Trung Ngọc vội thủ lễ định lên tiếng chào hỏi, bỗng chàng thụt lùi hai bước, miệng không còn cười được nữa mà lại im bặt.
Lúc ấy có tiếng rền vang nói lớn :
- Sao! Thiếu hiệp cảm thấy thế nào mà không mở lời?
Rồi tiếng nói ấy bật thành tiếng cười vang lớn.
Thì ra, trước ngực thiếu phụ có đeo một cái túi màu vàng và sau lưng lại đeo một cái thúng cũng màu vàng.
Điều lạ lùng nhất là trong cái thúng sau lưng, có một người đàn ông áo vàng, thân hình bé nhỏ chỉ bằng một đứa con nít, đang ngồi trong ấy.
Mới nhìn qua, không thể biết người nhỏ bé này là đàn ông nếu không nhờ bộ râu dài của lão ta.
Thấy Trung Ngọc mắt đầy kinh ngạc quay nhìn mình, lão nhỏ bé này có vẻ thích thú, cất tiếng cười oanh vang rền vùng núi này.
Hơn một năm qua, Trung Ngọc đã lặn lội trong giang hồ, chàng đã gặp nhiều người với hình dung khá đặc biệt, nhưng chưa thấy có ai có hình dáng như thiếu phụ và lão nhân này lại hợp nhau như thế.
Bỗng thiếu phụ cất tiếng dịu dàng :
- Nghe người ta nói Đoàn thiếu hiệp rất thông minh quả chẳng sai. Phu thê chúng ta đã làm khiếp vía không biết bao nhiêu người rồi, nhưng đêm nay thiếu hiệp lại không sợ mà còn tìm ra chân giả trong thoáng chốc, quả là thông minh.
Trung Ngọc càng thêm sửng sốt, nhìn hai người lòng thầm nhủ: “Trời ơi! Hai người này là phu thê thật sao?”
Người đàn ông nhỏ bé ngồi trong chiếc thúng sau lưng thiếu phụ chợt lên tiếng hỏi :
- Ồ! Tại sao thiếu hiệp lại không cười nữa? Có phải phu thê ta khó coi lắm không?
Nghe lão ta hỏi vậy, Trung Ngọc giật mình nghĩ thầm: “Ta thật có lỗi! Đáng lẽ ta không nên có thái độ như vậy đối với họ, dầu họ thật tình khó coi. Họ chẳng may có hình dáng kỳ dị bẩm sinh, ta không nên làm họ buồn lòng”.
Nghĩ vậy, Trung Ngọc liền đáp :
- Tại hạ thành thực xin lỗi nhị vị về cử chỉ vừa rồi.
Người đàn ông áo vàng lớn tiếng, cười nói :
- Không giả dối, không kiêu ngạo, lại rất chân thật thông minh, quả đáng khen. Hiền thê có đồng ý không?
Lão vừa nói vừa vỗ vai người thiếu phụ.
Thiếu phụ liếc nhìn về phía sau, mỉm cười gật đầu tán thành.
Trong khi đó, Trung Ngọc lại nghĩ: “Hai người này với mình chưa gặp lần nào, nhưng lời nói của họ rất hiền hòa. Không biết họ tìm mình có việc gì chăng?”
Nghĩ vậy nên Trung Ngọc lên tiếng hỏi :
- Nhị vị đến đây, không biết có điều chi chỉ bảo? Nếu có tại hạ xin...
Chàng nói chưa hết câu thì người đàn ông cười chận lời và nói với người thiếu phụ :
- Đoàn thiếu hiệp này giống tam huynh hồi nhỏ, lúc nào cũng nghĩ đến việc giúp người khác.
Thiếu phụ to lớn mặc áo trắng nói với Trung Ngọc :
- Đoàn thiếu hiệp có biết chúng tôi đến đây vì lý do gì không?
Trung Ngọc lắc đầu không đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ: “Nếu biết ta đâu cần phải hỏi”
Trong khi thiếu phụ chưa đáp lời thì Trung Ngọc chợt nhận thấy rằng hai đêm nay, chàng gặp toàn những chuyện kỳ lạ.
Đêm qua, gặp hai người ốm như que củi, rồi hai lão giống nhau như khuôn đúc. Đêm nay, lại gặp đôi phu thê dị hình dị tướng này nữa. Nhưng tất cả những người này đều có võ công rất cao cường.
Trung Ngọc chợt nói :
- Tại hạ mong được biết nguyên do nhị vị tìm gặp tại hạ.
Thiếu phụ cất tiếng nói :
- Chúng ta gặp nhau từ lúc nãy đến giờ, nhưng thiếu hiệp có biết chúng tôi là ai không?
Trung Ngọc đáp ngay :
- Tại hạ cũng mong được hỏi điều ấy.
Thiếu phụ đáp :
- Tôi biết thiếu hiệp vào giang hồ chưa lâu nên chưa biết chúng tôi.
Thiếu phụ ngừng một chút rồi nói tiếp :
- Rồi có ngày thiếu hiệp cũng sẽ biết thôi.
Người đàn bà lại chận lời nói :
- Hiện tại thiếu hiệp còn thắc mắc là tại sao chúng ta lại kết thành phu thê được phải không?
Trung Ngọc chưa kịp đáp lời thì thiếu phụ quay lại nhìn người đàn ông một cách dịu dàng và nói :
- Trong võ lâm ai mà chẳng biết phu thê chúng ta thông minh nhất. Bởi vậy, không ai có thể giấu diếm ý nghĩ của họ trước đôi mắt của chúng ta kia mà.
Vừa nói xong, thiếu phụ đưa bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của lão lùn một cách hết sức thân mật như tay bao lời ân tình thắm thiết.
Thiếu phụ nhìn chàng nói :
- Còn bây giờ tôi sẽ nói cho thiếu hiệp rõ nguyên do chúng tôi tìm thiếu hiệp đêm nay.
Trung Ngọc im lặng chú ý lắng nghe.
Chợt, lão lùn cất giọng trầm xuống, nói :
- Có người đến kia rồi! Ta ẩn nấp một lát hẳn hay.
Lão lùn vừa dứt lời, liền thấy thiếu phụ thi triển khinh công phóng vút như làn khói trắng lẫn vào khu rừng trúc.
Lúc đó, hai bóng người phóng tới bãi cỏ trước mặt Trung Ngọc và một người cất tiếng nói :
- Tiểu tử đây rồi! Chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện đêm hôm qua nhé!
Thì ra do Hắc Bạch nhị lão, người ốm như que củi, một mặt trắng một mặt đen, đang nhìn vô chàng chăm chú.
Trung Ngọc bình tĩnh, giọng khẳng khái :
- Tại hạ đã nói rồi, tại hạ không đổi ý đâu.
Hắc Lão lên tiếng :
- Hừ! Người đừng trách chúng ta nặng tay đấy.
Dứt lời hai lão hét lên :
- Hãy tiếp chiêu!
Lập tức hai lão tách ra và tấn công chàng liền.
Trung Ngọc không kịp rút kiếm, đành dùng quyền chưởng để đối phó.
Chỉ thấy bốn tay của hai lão rất nhịp nhàng, tung lên đã thành hàng hàng lớp lớp cánh tay.
Trung Ngọc vất vả chống đỡ liên tiếp mấy chưởng thì người đã thấy bủn rủn hoa mắt.
Vừa lúc đó bỗng thấy Bạch Lão đánh rất nhanh một chưởng vào Trung Ngọc :
- Bịch!
Hình như chưởng của Bạch Lão đánh vào Trung Ngọc có vẻ nhẹ nhàng nhưng chàng cảm thấy có hơi nóng xông vào ngũ tạng.
Hốt hoảng, Trung Ngọc hít một hơi và đi bộ lùi về phía sau hai bước, thì một bóng chưởng vụt đến :
- Bịch.
Một chưởng của Hắc Lão lại đánh trúng vào người Trung Ngọc cũng nhẹ nhàng nhưng bây giờ lại khác. Chàng cảm thấy có hơi lạnh xông vào ngũ tạng.
Đột nhiên hai lão ngừng tay và nói :
- Hãy thay đổi ý muốn đi. Ta không muốn giết chết nhà ngươi đâu.
Một lão nói tiếp :
- Ngươi là bạn của Hàn Nhi, đáng lẽ ta không làm như vậy, nhưng hôm nay ngươi đã làm cho Hàn Nhi khóc thì ta cũng không nương tay được.
Trung Ngọc cảm thấy trong người có hai luồng khí nóng và lạnh chạy hỗn độn khó chịu vô cùng. Người chàng lảo đảo, nghiến răng đáp :
- Các người đàn áp ta, ta lại càng nung chí để thực hiện ý định của ta.
Hắc Bạch nhị lão nhìn nhau rồi bỗng đưa song chưởng đánh thẳng vào người chàng.
Vừa lúc ấy, Trung Ngọc cảm thấy sau lưng mình có hai luồng khí lực tuôn vào thân thể một cách mạnh mẽ.
Lập tức, chàng vung song chưởng đón đỡ chưởng của Hắc Bạch nhị lão :
- Bùng! Bùng!
Hắc Bạch nhị lão đều bị chấn động lùi lại một bước, giương mắt trố nhìn Trung Ngọc, rồi cả hai cùng kêu lên :
- Kim Đồng Ngọc Nữ!
Còn Trung Ngọc cảm thấy trong người mạnh mẽ trở lại, hai luồng nóng lạnh được xua ra khỏi ngũ tạng của chàng.
Chỉ nghe tiếng nói dịu dàng trong trẻo cất lên :
- Lưỡng Cực huyền công của Hắc Bạch nhị lão cũng khá đấy chứ, phải không phu quân?
Nói dứt, thiếu phụ Ngọc Nữ mang lão lùn Kim Đồng sau thúng bước ra đối diện với Hắc Bạch nhị lão.
Hắc Lão nhìn Kim Đồng Ngọc Nữ và nói :
- Không ngờ gặp nhị vị ở đây. Chẳng hay nhị vị có ý định gì?
Ngọc Nữ cười lên và hỏi :
- Đêm nay, Đoàn thiếu hiệp là khách riêng của chúng tôi, nên phiền Nhị lão biết điều hãy rút lui là hơn.
Bạch Lão cười nhạt đáp :
- Bọn ta ra tay trước thì hắn là của chúng ta chứ không phải của các ngươi.
Ngọc Nữ cười và nói :
- Nhị lão muốn cái gì ở Đoàn thiếu hiệp vậy? Chắc là vì cái chức Tổng bang chủ phải không?
Nói xong cả Kim Đồng Ngọc Nữ cùng cười vang và quay sang nói với Trung Ngọc :
- Đúng vậy chứ? Phu thê ta lúc nào cũng thông minh, đoán được ý nghĩ của người khác phải không Đoàn thiếu hiệp?
Hắc Bạch nhị lão thấy Kim Đồng Ngọc Nữ nói chuyện với Trung Ngọc có vẻ thân mật nên chưa biết tính sao.
Bỗng nghe một tiếng cười lớn, Kim Đồng đã nhảy từ cái thúng phía sau lưng Ngọc Nữ đến trước mặt Hắc Bạch nhị lão.
Tức thì, nhị lão cùng một lúc đấy liền buông chưởng đánh xuống Kim Đồng nhanh như ánh chớp.
Vì Hắc Bạch nhị lão là hai lão cao ốm mà Kim Đồng lại lùn như đứa trẻ nít nên bốn chưởng của nhị lão như hai bóng núi nhỏ từ trên chụp phủ xuống toàn thân Kim Đồng.
Trung Ngọc hốt hoảng la lên :
- Coi chừng nguy hiểm!
Bóng chưởng mịt mờ vây kín Kim Đồng lại làm cho Trung Ngọc kinh hãi hồi hợp!
Nhưng Kim Đồng vẫn mỉm cười, liền đưa song chưởng lên cao. Chỉ thấy hai bàn tay nhỏ nhắn của Kim Đồng đẩy lên song không thấy một sức mạnh vũ bão nào cả.
Nhưng đột nhiên trong không gian vang lên bốn tiếng nổ khan khi chưởng của đôi bên chạm nhau.
- Bùng! Bùng! Bùng! Bùng!
Tiếp ngay sau đó, Hắc Bạch nhị lão đều bị đẩy lui một bước, còn Kim Đồng vẫn đứng yên một chỗ.
Trung Ngọc đứng nhìn, thở phào nhẹ nhõm và thầm nghĩ: “Công phu thật là tuyệt hảo!”
Công phu của Kim Đồng thuộc loại âm nhu, nên lúc đẩy chưởng phóng ra dường như không có một đạo lực nào, song sự thật là mang một sức mạnh âm thầm ghê gớm.
Hắc Bạch nhị lão vừa cùng đẩy bốn chưởng gặp phải song chưởng của Kim Đồng thì cảm thấy hai bàn tay nóng bỏng, toàn thân như bị giật mạnh, tự nhiên thân hình hắn lùi ra sau là vậy.
Vừa lúc đó, Kim Đồng hét lớn :
- Hãy xem chưởng của ta :
- Tức thì, trên thân hình Kim Đồng bốc cao lơ lửng trên không, hai tay phất ra đánh liền hai chưởng âm nhu.
Hắc Bạch nhị lão cũng vội từ hai mặt đẩy song chưởng. Một nóng như lửa hỏa diệm sơn và một lạnh như băng tuyết đối chưởng thẳng với Kim Đồng tức thì.
- Bùng! Bùng! Bùng! Bùng!
Lại bốn tiếng nổ vang lên thì toàn thân Kim Đồng chợt bắn lên cao lộn một vòng, thân hình lộn ngược, đầu phía dưới chân phía trên.
Trong tư thế này, song chỉ của Kim Đồng được phóng ra như sao xẹt điểm xuống huyệt Kiên Tỉnh nơi đầu vai của hai lão Hắc Bạch.
Trước lối tấn công liên hoàn và nguy hiểm của Kim Đồng, Nhị lão cũng lanh lẹ ứng phó.
Cả hai lão cấp thời quay người lại. Bạch Lão sử dụng hữu chưởng và Hắc Lão sử dụng tả chưởng, hai chưởng này cùng xoay thành nửa vòng rồi cùng xuất chiêu Tung Na Nguyệt vừa thủ vừa công rất lợi hại.
Kim Đồng còn trên không trung, liền lộn một vòng nữa, để dựng người trở lại và đôi chân của Kim Đồng lúc này sử dụng như đôi tay phóng vào Hậu Cơ huyệt ở bên hông của Bạch Lão điểm vào.
Ngọc Nữ cất tiếng khen :
- Chiêu thức hay lắm!
Thấy chiêu thức như vậy, Bạch Lão và Hắc Lão cũng biến song chưởng thành hai thế chém tạt vút vào bàn chân của Kim Đồng.
Lúc này Trung Ngọc la lên :
- Ôi! Nguy quá!
Khi đó, thân hình Kim Đồng cũng vẫn còn lơ lửng trên không. Nếu bị chém trúng tất nhiên đôi chân sẽ bị gãy tức thì.
Nhưng trên khuôn mặt Ngọc Nữ vẫn không có chút lo lắng nào, cũng như bà ta vẫn đứng yên thản nhiên.
Kim Đồng hét một tiếng lớn khen đối phương :
- Hảo công phu!
Lập tức, hai chân Kim Đồng rút nhanh lại nhập vào nhau và thân hình lại vọt lên cao hơn, rồi lộn một vòng trở lại thế đầu ở dưới chân ở trên, đồng thời song chưởng từ trên đánh xuống đầu đối phương.
Hắc Bạch nhị lão đều quá bất ngờ, vì chưa từng thấy nhân vật nào ra liên tiếp mấy chiêu thế khi thân hình vẫn lơ lửng trên không trung mà không có một điểm tựa song vẫn vọt người lên cao được như Kim Đồng đêm nay.
Chính vì vậy mà hai lão này, trong khoảnh khắc sững sờ không tài nào tránh né kịp nữa.
Chỉ nghe tiếng hét :
- Trúng!
Tức thì, âm nhu chưởng của Kim Đồng ùa tới, cả Hắc Lão và Bạch Lão, toàn thân như bị điện giật và sức lực bị tiêu tan.
Kim Đồng cười dài vang lên và hai chân tung song cước vào giữa lưng của Hắc Bạch nhị lão :
- Bịch! Bịch!
Tiếng cười của Kim Đồng chưa dứt, Hắc Bạch nhị lão đã ngã lăn trên mặt đất rồi.
Ngọc Nữ vỗ tay vừa cười vừa nói :
- Võ công của phu quân lúc nào cũng tuyệt hảo khôn lường.
Kim Đồng nhìn Hắc Bạch nhị lão còn nằm im nên quay sang nói với Ngọc Nữ :
- Phiền hiền thê đem hai cây củi đen trắng này đi chỗ khác, để xem bọn chúng phải nằm đến mấy ngày để khỏi gây nhiều chuyện.
Ngọc Nữ mỉm cười, hai tay xách hai lão này rồi quay nói với Trung Ngọc :
- Chúng ta hãy đi nơi khác trò chuyện tiện hơn.
Trung Ngọc gật đầu :
- Tại hạ xin tuân lời.
Nói xong, Trung Ngọc liền bước theo Kim Đồng Ngọc Nữ.
Cả ba người vừa khuất dạng thì có một bóng người phi thân nhanh đến định lướt theo. Nhưng hình như có suy nghĩ gì, chỉ hướng mắt nhìn theo, nét mặt đầy lo âu ái ngại.
Buông tiếng thở dài, người này uể oải xòe chiếc quạt trắng phe phẩy từ từ quay về Lương gia trang.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau