note8

Huyết long tuyệt kiếm - Hồi 16

Huyết long tuyệt kiếm - Hồi 16

860evo

Những thủ đoạn

Ngày đăng:
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 600824 lượt xem

vina

Những ngày lạnh lẽo của mùa đông đã qua đi để mọi người chờ đón những ngày mưa xuân êm ả đến.
Mùa xuân bao giờ cũng mang đến niềm hân hoan, tươi tắn. Cây cỏ hoa lá đơm bông trổ nụ. Tiếng chim lại vui hót tung tăng dưới nắng xuân ấm áp.
Mọi người đang dang tay chào đón mùa xuân. Nhưng không biết đoàn người và cái xóm nhỏ lưu động đi theo sau Đoàn Trung Ngọc và Hắc Bạch nhị lão có biết đến hay không?
Chỉ biết là họ cứ mải miết đi thật là nhộn nhịp và cùng đi đến dãy Mã Yên sơn. Ở nơi đây, núi này cũng thế, cây cối của núi rừng thật tươi tốt xanh um, một vùng tuyệt đẹp.
Đêm đến, ánh lửa bập bùng in hình người chao động chung quanh. Bỗng trong bóng tối, có ba người ngựa chạy rất nhanh không biết từ đâu tới.
Ba người kỵ mã vừa xuống ngựa đã có rất nhiều người bu lại hỏi :
- Tình hình lúc này ra sao rồi? Hãy kể cho chúng tôi nghe đi!
Một trong ba người này là một người cao niên rất ốm và cao hỏi trở lại :
- Tình hình ở đây làm sao rồi?
Có người lên tiếng đáp :
- Chưa biết thắng hay bại. Nhưng Đoàn đại nhân càng lúc càng trầm tĩnh và Hắc Bạch nhị lão thì có vẻ hoang mang bối rối.
Lại có người hỏi người ốm :
- Liễu đại ca, hãy kể đi! Chúng tôi cứ phải theo đây nên không biết tin tức gì cả.
Người gọi là Liễu đại ca này thong thả cởi chiếc áo khoác ra và nói :
- Hắc Y bang và Lương gia trang đôi bên đang tích cực chuẩn bị đối phó nhau. Trang chủ Lương gia trang là Thần Thủ Lương Sĩ Nhâm nói với thiên hạ là cuộc đánh cá không thể thay đổi.
Mục đích của Thần Thủ Lương Sĩ Nhân dĩ nhiên nhắm vào ái nữ của Ma Ảnh Đao Hàn Mộ Hiệp là nàng Long nữ Hàn Trúc Chi.
Nhưng điều quan trong là từ ngày rời khỏi đại hội không thấy nàng xuất hiện trên giang hồ và ngay cả tin tức liên quan đến nàng cũng không ai được biết.
Liễu đại ca hắng giọng rồi nói tiếp :
- Trong một trận ẩu đả giữa ba người áo đen tại một quán rượu, Phân bang chủ của Thủy Đường Bang thuộc phe Lương gia trang bị trúng bảy đao đã chết rồi.
Sau đó thì Hổ Đầu Âu Dương Liệt của Giang Hải Xuyên cũng bị chặt đầu.
Liên tiếp xảy ra hai vụ lớn như vậy làm mọi người xôn xao. Ngoài ra các cuộc đụng độ giữa thuộc hạ hai bên rất thường xuyên và thương vong cũng không phải ít.
Lúc này Liễu đại ca lại hạ giọng tiếp :
- Vừa mới đây, Hắc Y Phân bang ở Điền Dương đã bị hạ sát toàn Phân bang gần mười bảy nam nữ chỉ trong một đêm nhưng vẫn không rõ thủ phạm.
Ngoài ra một số Hắc Y Phân bang khác cũng bị tấn công và thiệt hại khá nặng nề.
Kẻ gây ra các thảm họa đó rõ ràng là các tay đại cao thủ. Vì mỗi lần hành động đều không ai nhận diện được, thành thử khó đoán biết được ai.
Nói đến đây gã bỗng nói nhỏ :
- Có người nói là Thần Thủ Lương Sĩ Nhâm đích thân làm chuyện đó.
Có người xen vào nói :
- Như vậy thì chắc sắp sửa tới rồi!
Liễu đại ca lại nói :
- Có thể sắp tới... Nhưng theo người ta đoán là phải chờ cho cuộc thách cá này có được kết quả mới có động thủ thật sự.
Mọi người lại góp lời bàn nhốn nháo cả lên.
Bỗng nhiên đám người ở phía chân núi quanh đống lửa loạn lên hấp tấp đều đứng lên hết.
Có nhiều tiếng la nên Hắc Bạch nhị lão ngồi cạnh Trung Ngọc quanh một đống lửa phải lắng nghe.
Lại có tiếng la lớn :
- Hắc Y bang chủ đến rồi!
Lúc ấy có hai người phóng vụt lên núi hướng đến chỗ Trung Ngọc ngồi cung kính nói :
- Đoàn đại nhân! Hắc Y bang chủ Hàn Mộ Hiệp muốn gặp Đoàn đại nhân.
Trung Ngọc vẫn ngồi yên như không nghe thấy gì hết cả.
Đám người dưới chân núi tự động nhường ra để Hàn Mộ Hiệp đi qua.
Lão ta đi trước và theo sau có ba người đi sát cạnh, mặc quần áo toàn đen.
Một người rất cao, lưng mang một thanh kiếm dài. Người này là một Phó bang chủ của Hắc Y bang tên là Quái Kiếm Vạn Chấn Hằng.
Người thứ hai hơi thấp một chút, lanh lẹ, râu ria tua tủa, lưng mang một cây đại đao. Người này rất có tiếng tăm với cây đao chuyên sử dụng bảy mươi hai chiêu Đoạt Mệnh Đao tên là La Nghĩa.
Còn một người nữa là một thanh niên cao lớn vạm vỡ rất lực lưỡng, lưng đeo một cái túi bằng da thú không biết có đựng gì bên trong.
Hắn tỏ vẻ rất ngang tàng kiêu ngạo, bước chân nhẹ nhàng lanh lẹ, nhưng hầu như mọi người ở đây chưa biết tên hắn.
Sau lưng họ còn có hơn mười hán tử mặc áo đen hùng dũng tiến bước lên đồi.
Hàn Mộ Hiệp và ba người này tiến tới gần chỗ Trung Ngọc thì dừng lại.
Hàn Mộ Hiệp hướng về phía Trung Ngọc nói :
- Đoàn thiếu hiệp! Các hạ vẫn mạnh đấy chứ?
Tiếng nói rất cao và rõ làm mọi người lùng bùng cả lỗ tai, nhưng Trung Ngọc vẫn ngồi yên hồ như không nghe gì cả.
Gã thanh niên to lớn sau lưng Hàn Mộ Hiệp bỗng nhảy tới phóng song chưởng đánh xuống đầu Trung Ngọc, nhưng Hắc Bạch nhị lão thân hình chao đi, cấp thời đưa tay đón đỡ.
- Bùng! Bùng!
Tiếng va chạm không lớn nhưng làm bật gã ấy lộn về chỗ cũ.
Hàn Mộ Hiệp la lên :
- Trình Tất! Không được vô lễ!
Gã lập tức đình bộ lại, nhưng đôi mắt gã vẫn nhìn trừng trừng như đôi mắt dã thú vào Hắc Bạch nhị lão không rời.
Hàn Mộ Hiệp vẫy tay một cái, chỉ thấy Quái Kiếm Vạn Chấn Hằng, Đoạt Mệnh Đao La Nghĩa và hai thuộc hạ lúc nãy dẫn đường là Hắc Sát Giả Bân và Phi Phong Đào Ngân giãn ra bốn góc như để tung thế bao vây.
Lúc đó Hàn Mộ Hiệp mới từ từ đến trước mặt Trung Ngọc. Lão chợt thấy trên khuôn mặt chàng đang có một lớp hơi màu tím.
Hàn Mộ Hiệp hiểu ngay Đoàn Trung Ngọc đang tọa công tới mức khí huyết giao hợp, giai đoạn tối cao của kẻ tập nội công.
Lúc ấy Bạch Lão lên tiếng :
- Hàn Mộ Hiệp định làm gì thế?
Chỉ thấy tả chưởng của Hàn Mộ Hiệp đưa lên cao trong thế đánh vào Trung Ngọc và đôi mắt của lão còn đảo liên hồi như đang toan tính điều gì.
Giữa lúc đó, Trung Ngọc bỗng mở đôi mắt, tinh anh sáng rực làm Hàn Mộ Hiệp giật mình lập tức thu tay về...
Lão ta liền nói :
- Không ngờ một năm không gặp, võ công của Đoàn thiếu hiệp có phần vượt bậc, lão phu đây có lời chúc mừng.
Hiểu rằng có hai lão quái đứng bảo vệ cho mình, Trung Ngọc điềm nhiên nói :
- Hàn bang chủ! Lâu quá mới gặp lại. Không biết Bang chủ tới đây có chuyện gì không?
Hàn Mộ Hiệp cười lớn lên đáp :
- Dĩ nhiên là lão hạ đến đây là có chuyện rồi, nhưng chuyện này thật sự không liên quan gì tới Đoàn thiếu hiệp.
Nói xong, lão mất hẳn nụ cười và bộ mặt trở nên lạnh lùng đanh đá nhìn thẳng vào Hắc Bạch nhị lão.
Trung Ngọc hiểu ý nên nói :
- Có việc gì Hàn bang chủ cứ nói thẳng ra. Ai đứng đây đều có thể nghe được.
Hàn Mộ Hiệp lạnh lùng nói :
- Lão phu đến đây do lời khẩn cầu của kẻ khác muốn giữ công minh cho võ lâm nên trả thù giùm cho một kẻ đồng đạo bị hại.
Hàn Mộ Hiệp quay qua đám đông đã kéo lên cả nơi đây từ lúc nào rồi, cất tiếng nói :
- Chắc các vị đã biết Lục Điêu trong Bắc Đẩu Thất Tinh bị sát hại.
Lão ngưng một lúc như để cho đám đông chú ý vào câu chuyện rồi mới nói tiếp :
- Lúc Lục Điêu chết, lão cũng có mặt nơi đó và nhận thấy Hắc Bạch nhị lão vì một chuyện nhỏ nhặt mà giết Lục Điêu là thiếu công minh.
Hàn Mộ Hiệp đưa mắt nhìn mọi người tiếp :
- Vả lại Hắc Y bang chúng tôi nhận lời khẩn cầu của năm huynh đệ còn lại của Bắc Đẩu Thất Tinh, đến đây trả thù cho họ và cũng muốn duy trì cho võ lâm sự công bằng, không phải tự phụ có võ công cao cường thì muốn giết ai cũng được.
Hàn Mộ Hiệp thấy mọi người đều hết sức chú ý đến lão nói chuyện nên càng cao hứng tiếp :
- Trận đấu hôm nay, dù cho bất cứ ai thắng ai bại, mọi người đừng xen vào. Hắc Y bang của chúng tôi tự lo liệu lấy.
Thì ra trong việc giải vây ở Lương gia trang, cũng có nguyên nhân là năm huynh đệ Bắc Đẩu Thất Tinh đã tính toán kỹ. Chỉ có Hàn Mộ Hiệp mới giúp họ trả thù nên họ tìm phương sách giúp đỡ lão và bây giờ thì họ nhờ lại.
Còn lão Hàn Mộ Hiệp có ích lợi gì hay không trong công việc này, thì chỉ có lão mới hiểu được mà thôi.
Trung Ngọc quay sang Hắc Bạch nhị lão nói :
- Hai vị nghĩ sao hả?
Hắc Lão nói :
- Họ muốn trả thù thì cứ đến, còn kẻ khác muốn đánh nhau với huynh đệ ta tức là muốn gây oán thù với bọn ta vậy.
Hàn Mộ Hiệp cười lớn nói :
- Hai lão già đừng nói tầm bậy. Ta vì tình đồng đạo, và công bình cho võ lâm thôi. Hãy chuẩn bị đi, hai lão nhất định sẽ bỏ mạng ngày hôm nay.
Vừa dứt lời Hắc Y bang chủ Hàn Mộ Hiệp đã phất tay ra hiệu, tức thì Quái Kiếm Vạn Chấn Hằng và Đoạt Mệnh Đao La Nghĩa phóng vọt người lên một kiếm một đao tấn công Hắc Bạch nhị lão.
Hắc Lão đợi mũi kiếm của Vạn Chấn Hằng sắp đến thì lão lách mình qua né trái, đồng thời cây đoản mộc côn cũng điểm thẳng vào đại huyệt Chương Môn ở hông của đối phương.
Đâm hụt và bị phản kích, Quái Kiếm liền biến chiêu tức khắc. Tay cầm kiếm kéo xéo qua, lưỡi kiếm thành ra chém ngang vút vào cánh tay của Hắc Lão.
Nhưng Hắc Lão cũng không vừa gì, liền nghiêng người né kiếm và tung một cước nhắm vào cườm tay cầm kiếm của đối phương.
Vạn Chấn Hằng vội di bộ né tránh, thì Hắc Lão liền biến chiêu đoản mộc côn thành hai đầu đâm vào hai yếu huyệt của đối phương.
Bị đối phương ăn miếng trả miếng liên tục, Vạn Chấn Hằng hét lớn :
- Hãy xem kiếm pháp của ta!
Chỉ trong nháy mắt y đã đâm luôn ba kiếm một lúc. Hắc Lão lui lại để tránh né, y liền thâu thế nhanh lại nhưng y vừa thâu kiếm lại xong, mọi người lại thấy có tiếng kêu “xoẹt” thì ra y lại đâm thế kiếm nữa, nhưng lần này mũi kiếm y quay tròn và có ánh sáng lập lòe làm chóa cả mắt mọi người.
Đến như Hắc Lão tài ba như thế, nhất thời cũng không trông rõ thế kiếm của đối phương nhắm bộ vị nào đâm tới. Thật là chiêu thế dũng mãnh và biến ảo vô cùng.
Thân hình Hắc Lão cứ lắc lư né tránh và lui, liên tục bị kiếm ảnh đối phương vây phủ không thể phản kích được một chiêu thức nào.
Phía bên kia Bạch Lão thì sử dụng thân pháp thật nhanh chóng để đối phó với Đoạt Mệnh Đao La Nghĩa.
Đoạt Mệnh Đao với bảy mươi hai thế biến ảo nhanh lẹ sức lực ào ạt tấn công địch thủ. Gã sử dụng trường đao, ngoài những thế đánh rộng đánh xa rất hiểm hóc, thì những thế đánh chật đánh gần mà thanh đoản mộc côn của Bạch Lão cố áp sát địch thủ khó bề sử dụng đao dài vẫn bị cây đoạt mệnh đao trong tay gã lúc dài lúc ngắn thật nhuần nhuyễn nên Bạch Lão gặp nhiều khó khăn.
Trung Ngọc nhìn vào trận đấu nghĩ thầm: “Hắc Y bang chủ quả tính rất kỹ. Hai lão quái này thật lợi hại khi sát cánh hợp chiêu với nhau. Tách riêng ra như vầy thì bất lợi cho hai lão nhiều lắm”.
Lúc ấy Hàn Mộ Hiệp cười đắc ý nói :
- Đoàn thiếu hiệp xem hai thuộc hạ của bổn bang thế nào?
Trung Ngọc cười nhẹ đáp :
- Hay! Võ công cao cường lắm!
Hàn Mộ Hiệp lại nói :
- Một đấu một, như vậy trận đấu trả thù này cũng công bằng đấy, có phải không thiếu hiệp!
Trung Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói :
- Thật sự nếu Hàn bang chủ muốn trả thù giùm cũng có thể tạm chấp nhận được nhưng mà...
Hàn Mộ Hiệp liền chận hỏi :
- Nhưng mà... làm sao hả thiếu hiệp?
Trung Ngọc đáp :
- Vì lúc này cuộc đánh cá giữa tại hạ và Hắc Bạch nhị lão vẫn chưa xong, nên trận phục thù này theo tại hạ thì Hàn bang chủ tạm gác lại đã.
Chàng không biết rõ, Hàn Mộ Hiệp ngoài việc đến đây trả thù giùm Bắc Đẩu Thất Tinh còn thêm một nguyên nhân nữa là cản ngăn cuộc đánh cá có kết quả.
Hàn Mộ Hiệp mặt lạnh như tiền nói :
- Đoàn thiếu hiệp không thể cản ngăn được đâu, trận đấu này phải trả được thù.
Nói tới đây bỗng nghe Hắc Bạch nhị lão rít lên một tiếng như sáo thổi. Thân pháp bay lượn xoay tròn quanh nhau và mỗi người liên tiếp đánh ra ba chưởng, mỗi chưởng của họ mang khí nóng, lạnh khác nhau.
Hàn Mộ Hiệp thấy vậy kêu lên :
- Hãy cẩn thận! Lưỡng Cực huyền công đấy?
Cả Quái Kiếm Vạn Chấn Hằng và Đoạt Mệnh Đao La Nghĩa liên tiếp lùi lại năm bước.
Hắc Bạch nhị lão vẫn tiếp tục tấn công không ngừng, liên tiếp đánh luôn bảy chiêu nữa. Vạn Chấn Hằng và La Nghĩa đều tỏ vẻ nguy khốn, thân hình lảo đảo, tay kiếm và đao đã lơi lỏng, mỗi lần tiếp chưởng, họ đều cảm thấy ngũ tạng lúc nóng lúc lạnh thật khó chịu.
Trung Ngọc tính toán chỉ vài chiêu nữa thì hai thuộc hạ của Hắc Y bang phải bại ngay. Những người chứng kiến trở nên im lặng.
Chợt nghe Hàn Mộ Hiệp cất tiếng gọi :
- Trình Tất!
Gã thanh niên vạm vỡ đứng sát Hàn Mộ Hiệp đáp :
- Thưa có Trình Tất đây!
Hàn Mộ Hiệp lại hỏi :
- Ngươi thấy có chắc được không?
Trình Tất liền đáp :
- Một người thì được!
Hàn Mộ Hiệp nói :
- Ngươi đối phó với một người, còn Vạn Chấn Hằng và La Nghĩa cùng đối phó với người thứ hai.
Gã Trình Tất này lập tức lấy trong túi da thú ra một cây gậy bằng bạc dài chừng một thước.
Hàn Mộ Hiệp kêu lên :
- Vạn Phó bang chủ đối phó bên phải.
Liền hét vang, Vạn Chấn Hằng cố phóng ra chiêu Thạch Đả Thiên Quân kiếm quang lấp lánh liên hồi ép Hắc Lão lùi lại một bước, đồng thời lão phóng vọt lên cao dùng thế Thái Sơn Áp Đỉnh chém vút một đường kiếm từ cao xuống chụp vào Bạch Lão.
Hắc Lão định đuổi theo, nhưng Trình Tất đã nhảy ra dùng trảo thủ chộp vào cổ của Hắc Lão, nên lão xoay mình né thế trảo và vung hữu chưởng điểm vào huyệt đạo nới cổ tay đối phương ngay.
Trình Tất thu trảo về liền vung chiếc gậy bằng bạc đánh ra.
Chiếc gậy dài một thước bỗng giãn ra hơn một trượng, làm Hắc Lão giật mình đưa đoản côn đỡ một gậy và lộn người về phía sau, mới tránh được liên tiếp mấy roi bạc đó.
Chiếc roi bạc này phát huy chiêu thức thật ảo diệu, tả hữu, thượng hạ, đảo thế nhịp nhàng chiêu thức liên hoàn, làm cho Hắc Lão phải dùng thân pháp tránh né qua lại, không tìm được phương cách phản động vì cách xa đối phương quá.
Chiếm được thượng phong, Trình Tất liền nỗ lực ra chiêu sát thủ Linh Nham Chỉ thiên đầu roi như ngọn đao từ hạ đâm thốc lên làm Hắc Lão phải lui lại thì lúc ấy cả toàn thân roi vỗ xuống thật mạnh.
- Bộp!
Cây roi đánh hụt đối thủ đập vào đống lửa vít tàn lửa bay dính vào toàn thân Hắc Lão và ngún cháy.
Hắc Lão còn đang hoang mang, thì gã Trình Tất liền tiếp đánh tạt ngang qua một đường roi thần tốc vào lưng đối phương. Hắc Lão phải vọt thân người lên cao để tránh thì chiếc roi lại biến theo chiêu Triều Thiên Nhất Trụ Hương đầu roi điểm ngay vào huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân đối phương.
Hắc Lão dùng gậy đỡ thế đánh hiểm hóc này, phải ngửa người để rớt xuống đất lăn qua một vòng, cố dập tắt ngọn lửa trên áo.
Trình Tất không bỏ lỡ cơ hội, liên tiếp tấn công ba chiêu nữa với khí thế thật dũng mãnh, làm Hắc Lão phải phóng mình ra xa tránh được các chiêu thức, nhưng tóc bị ngún khét và lửa trên quần càng cháy lớn ra.
Về phía bên kia, Quái Kiếm và Đoạt Mệnh Đao hai người tấn công một mình Bạch Lão nên chiếm ưu thế rõ rệt.
Bạch Lão tuy võ công thâm hậu, song phải một lúc đương đầu với hai cao thủ thì lúng túng gặp nhiều nguy hiểm, chỉ lo đỡ gạt che cho bản thân, chứ không còn rảnh tay trợ giúp Hắc Lão được.
Trung Ngọc nhìn thấy hai huynh đệ Hắc Bạch nhị lão bị nguy, liền quát lên một tiếng lớn :
- Hãy ngừng tay!
Tiếng quát lớn với đầy đủ nội lực sung mãn như tiếng chuông lớn làm mọi người lùng bùng đau cả lỗ tai.
Quái Kiếm và Đoạt Mệnh Đao giật mình vội nhảy ra ngưng tay liền.
Thấy vậy, Hàn Mộ Hiệp nói :
- Đoàn thiếu hiệp muốn làm gì vậy?
Trung Ngọc không đáp là việc nhìn thấy Trình Tất ra tay liên miên, toàn lực tấn công như một con hổ điên nhắm vào Hắc Lão.
Trung Ngọc liền quát thêm một tiếng nữa :
- Trình Tất! Hãy ngừng tay!...
Trình Tất bỗng rời Hắc Lão xê dịch thân hình nhanh lẹ và hét lên một tiếng :
- Đỡ này!
Tức thì cây roi nhắm vào Trung Ngọc đánh xuống với một sức lực ghê hồn, xé gió, rít lên thật khủng khiếp.
Có tiếng kêu lên “A! A!” hoảng hốt, kể cả Hắc Bạch nhị lão và mọi người đều bất ngờ, không ai nhích được thân người và tưởng chắc Trung Ngọc khó lòng đỡ nổi cây roi này phải trúng thương nặng.
Nhưng cây roi với tiếng gió vun vút đánh tới...
Đoàn Trung Ngọc không có thì giờ để suy nghĩ nữa, tay phải của chàng liền đưa ra và xoay một cái cùng với sự di bộ nhịp nhàng của thân người đã chộp trúng cây roi thật nhẹ nhàng.
Chiêu này là tuyệt chiêu trong Thiên Thủ Như Lai đại pháp với bàn tay tuyệt vời của Phật Tổ, chộp chính xác vô cùng. Cả Hàn Mộ Hiệp cũng trố mắt đầy kinh ngạc.
Trình Tất bị chộp cây roi nên dùng toàn sức kéo cây roi lại, miệng thì la :
- Buông!
Trung Ngọc chỉ khẽ mỉm cười nói nhẹ :
- Hãy ngưng tay đấy nhé!
Lập tức cây roi rời khỏi tay chàng mà Trình Tất không cảm thấy có sức ghì mạnh mẽ nào.
Gã khoái chí, tỏ vẻ không nhường nhịn, hú lên một tiếng và đánh thêm một đường roi nữa.
Lần này gã tung tuyệt chiêu với toàn bộ sức lực. Đầu roi phủ vào người Trung Ngọc với tốc độ xé gió cao vút và tạo ra nhiều điểm ánh chớp ập vào.
Nhưng Trung Ngọc lại đưa tay ra và vẫn sử dụng chiêu thức cũ với ánh mắt tinh tường để nhận ra đâu là thực chiêu đâu là hư chiêu, chụp ngay cây roi.
Lần này thì gã phải hết hồn, không hiểu tại sao Trung Ngọc chỉ dùng một chiêu xem rất đơn giản mà chụp được roi với tuyệt chiêu của gã lần thứ hai.
Trình Tất lại la lên :
- Buông ra!
Lần này thì sức mạnh từ cây roi truyền tới và gã bị giữ chặt lại.
Trong lúc Trình Tất phải xuống tấn kéo mạnh thì Trung Ngọc vẫn ung dung nói :
- Các hạ thật quá đáng! Tại hạ phải đáp lễ đấy!
Dứt lời, chàng dùng chân khí kéo mạnh một cái!
- Rắc!
Một tiếng khô khan vang lên, cây roi đã bị gãy làm hai đoạn. Gã Trình Tất vì kéo quá mạnh đã phải bị bật lùi năm bước mới đứng vững.
Mọi người đều hoan hô tán thưởng rền vang. Ngay cả Quái Kiếm Vạn Chấn Hằng và Đoạt Mệnh Đao La Nghĩa cũng có vẻ hớn hở ra mặt.
Không ai biết tung tích của gã này, chỉ biết nội công gã thật ghê gớm, sức mạnh dồi dào bẩm sinh, Hàn Mộ Hiệp thu làm đồ đệ và truyền võ công.
Với tánh tình ngang tàng không biết nể ai và lại được cưng chiều trọng dụng nên gã thường tỏ ý khi dễ xấc xược với các võ phái, thuộc hạ khác của Hắc Y bang. Hôm nay thất bại phần nào làm cho bang chúng khác hả hê là vậy.
Hàn Mộ Hiệp thất sắc, còn gã Trình Tất lại gặp đối thủ quá lợi hại. Gã hét lớn rồi phóng mình tới cầm khúc roi còn lại đâm vút vào Trung Ngọc.
Trung Ngọc nhẹ nhàng xoay bộ, tránh đường roi và cầm nửa khúc roi trên tay đánh ra.
Trình Tất vội vàng nhảy vọt tránh xa, nhưng vẫn bị khúc roi đánh trúng vai rách tung mảnh áo, hắn lảo đảo ngồi phệch xuống đất.
Hàn Mộ Hiệp thấy thế vội la lên :
- Trình Tất! Hãy ngừng tay!
Vừa nói, Hàn Mộ Hiệp vừa nhảy tới kéo hắn dậy rồi nói :
- Nhà ngươi hãy xuống núi trước đi.
Trình Tất cung tay nói :
- Đệ tử xin tuân lệnh.
Dứt lời, với sắc mặt hầm hầm tức giận, quét ánh mắt hằn học tới những người xung quanh đang cười hắn một cái, rồi phóng vọt chạy nhanh xuống núi.
Hàn Mộ Hiệp chậm rãi nói :
- Đoàn thiếu hiệp luyện được võ công cao cường, lão phu đây rất lấy làm khâm phục.
Tuy nhiên xin Đoàn thiếu hiệp đứng ngoài cho, Hắc Y bang phải trả giùm món thù này xong mới được.
Nói xong, Hàn Mộ Hiệp nhìn thẳng vào Hắc Bạch nhị lão cất giọng hậm hực :
- Nhị vị các hạ quả nhiên võ công cao cường, tại hạ đây cũng muốn lãnh giáo với nhị vị vài chiêu.
Thế là mọi tiếng nói lại rộ lên.
Có người lên tiếng :
- Tôi cá Hắc Y bang chủ sẽ thắng Hắc Bạch nhị lão trong năm mươi chiêu.
- Tôi nói ba mươi chiêu là đủ ăn rồi!
- Tôi cá ba mươi lạng bạc đây...
Họ cứ cá nhau liên miên.
Phần Hắc Bạch nhị lão liền bước lên. Họ cùng nhìn Trung Ngọc với ánh mắt khác lạ rồi tiến đối diện với Hàn Mộ Hiệp nói :
- Muốn đấu chưởng hay là...
Hắc Bạch nhị lão chưa nói dứt thì Hàn Mộ Hiệp đã chặn lời nói tiếp :
- Đấu gì cũng được! Cứ lên cả hai huynh đệ đi!
Trung Ngọc lúc này hiểu ngay cái nhìn khác lạ của hai lão quái vì quá quen thuộc tính nết hai lão, cái nhìn để chia tay vì có lẽ họ tự biết đánh không lại Hàn Mộ Hiệp.
Chàng vụt nghĩ đến sự bảo vệ theo chàng bấy lâu nay với cung cách trung thực ngay thẳng thì đã cảm thấy như máu trong người chàng chạy rần rần.
Chàng quát lên :
- Khoan đã!
Hàn Mộ Hiệp nặng mặt xuống nói :
- Không lẽ! Đoàn thiếu hiệp cũng có ý xen vào vụ này?
Trung Ngọc chậm rãi đáp :
- Tại hạ không xen vào cũng không được.
Hàn Mộ Hiệp hỏi :
- Tại sao vậy?
Trung Ngọc thong thả đáp :
- Tại hạ và hai vị đây đánh cá nhau chưa phân thắng bại. Vì vậy, tại hạ mong Hàn bang chủ tạm thời hoãn được không?
Hàn Mộ Hiệp đáp :
- Lúc nãy, lão phu đã trả lời thiếu hiệp câu này rồi.
Trung Ngọc cười lớn rồi nói :
- Tại hạ được bầu làm Tổng bang chủ tuy chưa thật sự đảm trách công việc ngày nào, nhưng việc này cũng nằm trong công việc của tại hạ, nên tại hạ nhất định sẽ xen vào đấy.
Hàn Mộ Hiệp “hừ” một tiếng rồi nói :
- Hiện tại Hắc Y bang và Lương gia trang là phe bầu thiếu hiệp đang kình chống nhau. Lão phu sẽ không tuân lời thiếu hiệp đâu.
Trung Ngọc nói :
- Nếu vậy không có cách gì giải quyết sao?
Hàn Mộ Hiệp hiểu rằng lão đã bắt đầu đi quá xa dự tính rồi nên lão ngẫm nghĩ một chút rồi nói :
- Lão phu thật không muốn gây xích mích với thiếu hiệp, tuy nhiên đến tình thế này rồi lão phu có ý thế này.
Lão im lặng một chút rồi nói tiếp :
- Ai có thể đánh thắng hoặc hòa với lão trong ba mươi chiêu thì trận phục thù của Hắc Y bang ngày hôm nay sẽ được tạm hoãn theo ý của Đoàn thiếu hiệp.
Trung Ngọc và Hắc Bạch nhị lão cũng hiểu rằng lão đã nhượng bộ rất nhiều rồi nhưng thật sự có mấy ai đỡ được lão ba mươi chiêu.
Trung Ngọc bước tới nói :
- Tại hạ trực tiếp liên quan đến việc này, vậy tại hạ xin lãnh giáo Hàn bang chủ.
Chỉ một thoáng sát khí qua ánh mắt, lão chắp tay nói :
- Rất tiếc! Rất tiếc! Lão phu không còn cách nào khác. Xin các vị ở chung quanh đây chứng kiến cho.
Hắc Bạch nhị lão lẳng lặng lùi lại nhường chỗ cho Trung Ngọc.
Tất cả mọi người đều chú tâm nhìn vào trận đấu, không một tiếng động nhỏ nào.
Hàn Mộ Hiệp di chuyển bộ pháp nhẹ nhàng cùng lúc vung cánh tay lên. Lập tức trước mắt Trung Ngọc có vô số cánh tay vây phủ đánh vào các yếu huyệt của mình.
Định thần để nhận ra chiêu thế, Trung Ngọc không chậm trễ cũng vung cánh tay lên chặn ngay Mạch Môn huyệt nơi cổ tay đối phương.
Lão Hàn Mộ Hiệp di chuyển liên tục cả tay lẫn thân người, biến chiêu ảo diệu, nhưng bàn tay của Trung Ngọc cũng di chuyển lẫn thân người như có đôi mắt kềm sát Mạch Môn huyệt của lão ta.
Các khách võ lâm chứng kiến bên ngoài cứ thấy bóng tay hai người kềm sát nhau trùng trùng lớp lớp cùng nhanh cùng chậm như hai bóng người múa vậy.
Như vậy, bàn tay của Ma Ảnh có bao nhiêu cái thì cũng có bấy nhiêu bàn tay của Trung Ngọc sát theo vậy.
Hai người đang múa độ mười chiêu thì Hàn Mộ Hiệp rút tay về, cười nói :
- Đoàn thiếu hiệp võ công thật cao cường, chúng ta có thể ngưng đấu được.
Trung Ngọc ngạc nhiên hỏi :
- Vẫn chưa hết hạn định chiêu thức mà, sao Hàn bang chủ dừng trận đấu lại vậy?
Hàn Mộ Hiệp muốn nhân cơ hội này để giết Hắc Bạch nhị lão và nếu cả Trung Ngọc thì quá tốt. Nhưng sau khi trao đổi một số chiêu thức, lão ta cảm thấy không chắc sẽ giết được đối thủ trong ba mươi chiêu. Và nếu không thắng được thì mất tiếng tăm cho lão, lại gây uy thế cho đối phương.
Bởi thế, lão cười giả lả nói :
- Đoàn thiếu hiệp là Tổng bang chủ, nên lão phu không muốn làm khó dễ đâu. Đó là thủ tục vậy mà.
Trung Ngọc liền nói :
- Như vậy đợi đến lúc cuộc đánh cá có kết quả, thì Hàn bang chủ cứ tranh tài với nhị vị đây. Tại hạ không nhiều chuyện nữa đâu.
Trung Ngọc đã khôn khéo nói như vậy không phải sợ Hắc Bạch nhị lão bị thua mà phải can thiệp. Vì nói như vậy là cả hai bên đều hài lòng cả.
Hàn Mộ Hiệp có vẻ suy nghĩ nhiều, rồi quay lại nói với đám đông :
- Các vị đã nghe Đoàn thiếu hiệp nói cái gì chưa? Vì vậy cuộc đánh cá chưa có kết quả thì chưa ai làm gì hại Hắc Bạch nhị lão đấy. Tại hạ sẽ giữ ý kiến này.
Nói xong lão quay sang nhìn chàng tươi cười nói :
- Đã lâu quá rồi mới gặp nhau! Đáng lẽ phải nâng một chung hảo tửu với Đoàn thiếu hiệp, nhưng vì lão phu có việc phải đi gấp. Sau này còn có cơ hội gặp lại nhau.
Trung Ngọc nói :
- Rất mong gặp lại Hàn bang chủ.
Hàn Mộ Hiệp lại có vẻ thân mật hơn nói :
- À! Hàn nhi vẫn có lời chúc mừng Đoàn thiếu hiệp đấy!
Lão mỉm cười nói tiếp :
- Thôi lão phu xin cáo biệt!
Trung Ngọc lúc này bỗng ngơ ngác, hai hình ảnh vụt đến trước mặt chàng: Một Hàn Trúc Chi xinh đẹp duyên dáng và một Ngọc Diện thư sinh thân mật và nụ cười không bao giờ quên được.
Chàng bỗng nhận ra rằng từ lâu lắm rồi, lòng chàng cứ cảm thấy trống vắng bồi hồi tiếc nuối một cái gì ở tận đâu đâu. Thì ra đó là vì hai người này.
Tâm tư xúc động, vì thế Trung Ngọc ngẩn ngơ tâm thần, đến chừng giật mình nhìn lên thì Hàn Mộ Hiệp và thủ hạ của lão đã đi hết rồi, chỉ còn lại Hắc Bạch nhị lão bên cạnh chàng thôi.
Bạch Lão khẽ hỏi :
- Thiếu hiệp đang suy nghĩ gì vậy?
Trung Ngọc giọng buồn buồn đáp :
- Tại hạ nhớ lại chuyện xưa! Mà nhị vị có bao giờ nhớ đến chuyện xưa không?
Hắc Bạch nhị lão cũng trầm ngâm rồi gật đầu nhìn xa xôi.
Đây là những lúc tâm hồn họ gần nhau.
Một trẻ hai già, đã gần một năm qua, đã có bao hiểu biết thân tình chợt đến một cách tự nhiên và rồi thể hiện qua những cảm thông thật chân thành nhẹ nhàng.
Bỗng nhiên, có tiếng cười lớn từ xa đưa tới.
Trung Ngọc giật mình hỏi :
- Ai vậy?
Có tiếng trả lời :
- Đoàn đại nhân mạnh giỏi?
Tiếp theo là một bóng người chạy nhanh đến, người này cao lớn, mặt đầy râu ria, tay trái cầm quạt dầu trời hơi lạnh.
Đó chính là Thần Thủ Lương Sĩ Nhâm vậy.
Các anh hào đều ngạc nhiên vì họ vừa mới tiễn Ma Ảnh Đao Hàn Mộ Hiệp đi khỏi đây, giờ là Thần Thủ xuất hiện.
Lương Sĩ Nhâm vừa đến nơi đã cười nói :
- Ha! Ha! Vui thật! Vui thật! Không ngờ ở nơi xa xôi này lại gặp được nhiều huynh đệ như thế này.
Lão ngửa mặt cười lớn, mắt liếc về phía Đoàn Trung Ngọc mấy lần rồi nói :
- Mà điều lão phu vui nhất là được thấy Đoàn tổng bang chủ của chúng ta chỉ nói hai ba câu đã làm cho Ma Ảnh Đao Hàn Mộ Hiệp lừng lẫy mấy chục năm phải khiếp phục bỏ đi...
Thần Thủ cười thỏa mãn tiếp :
- Ha! Ha!... Thật là vui thú quá!
Tiếng cười của Lương Sĩ Nhâm coi bộ càng lúc càng vui vẻ thật tình.
Trung Ngọc thong thả nói :
- Thì ra Lương trang chủ đã đến lâu rồi!
Thần Thủ liền đáp :
- Tôi đã đến từ lúc nãy, nhưng vì không muốn thấy lão Hàn Mộ Hiệp bị mất mặt, nên bây giờ mới ra đây...
Lương Sĩ Nhâm lại đắc ý nhấn mạnh :
- Ha! Ha!... Chúng ta có một vị Tổng bang chủ như Đoàn đại nhân, thật là một điều đáng mừng cho giang hồ võ lâm vậy.
Thần Thủ Lương Sĩ Nhâm cứ cố ý nhấn mạnh Ma Ảnh Đao Hàn Mộ Hiệp bị mất thể diện và ngán sợ võ công của Đoàn Trung Ngọc mà trong số anh hùng hào kiệt nơi đây có rất nhiều người thuộc phe của lão ta nên tức thì tiếng hoan hô vang lên bất tận làm chấn động cả vùng núi này.
Tiếng đám người cứ cổ vũ vang lên :
- Hoan hô Đoàn đại nhân dương oai thiên hạ, thống nhất võ lâm muôn năm!
Tiếng hoan nghênh như sấm động, làm Trung Ngọc quên mất nỗi nhớ nhung và từ từ vui lên theo tiếng hoan hô.
Thần Thủ lúc nào cũng chú ý đến Trung Ngọc, nhưng lúc này lão ta cảm thấy chàng là một nhân vật võ lâm đáng e dè trong một ngày không xa mấy.
Tiếng hoan hô kéo dài rất lâu rồi từ từ im lặng trở lại.
Thần Thủ vẫn cười nói với Trung Ngọc :
- Theo cái cảnh ủng hộ của các anh hào đối với Đoàn đại nhân thì võ lâm ngày mai sẽ thuộc về Đoàn đại nhân hết.
Trung Ngọc mỉm cười đáp :
- Lương trang chủ nói quá lời rồi! Võ lâm không thể thuộc của một ai hết. Mọi người vì sự công bình và tình thân hữu cùng nhau giải quyết các xích mích mà thôi. Cũng như Hàn bang chủ lúc nãy đã vì sự hiểu biết và tình thân hữu mà bỏ qua đấy mà!
Lương Sĩ Nhâm lại càng cười lớn lên nói :
- Đoàn đại nhân lầm rồi! Hắc Y bang chủ hành động vì tình nghĩa ư? Chốc nữa đây lão sẽ cho Đoàn đại nhân thấy thế nào là tình nghĩa.
Trung Ngọc liền cau mày lòng hơi phân vân không biết lão già này định giở trò gì đây.
Trong lúc đó, Thần Thủ Lương Sĩ Nhâm phất tay một cái, có mười người áo xanh đang áp giải mười mấy người từ dưới chân núi lên.
Những người bị áp giải này bị trói chặt vừa đi vừa cố vùng vẫy, trong số đó có một người có chức vị quan trọng của Hắc Y bang, đó là Huyết Thủ Vương Luân. Hắn nằm trong toán thứ ba giữa Trung Ngọc và Hắc Bạch nhị lão.
Phía sau đám người này lại có hai người trung niên dỏng ốm. Một người tay cầm Phán Quan bút, còn người kia lưng đeo cái túi bằng da, hai tay sẵn sàng một số ám khí.
Trung Ngọc lấy làm lạ hỏi :
- Chuyện gì vậy?
Thần Thủ Lương Sĩ Nhâm không đáp lời mà quay sang hỏi người trung niên mang túi da vừa đến :
- Lưu lão đệ, còn ai không?
Người này trả lời :
- Trong đám người đông đảo ở phía dưới núi, chỉ có mấy người này là không hoan nghênh Đoàn đại nhân mà thôi.
Trung Ngọc nghe nói giật mình thầm nghĩ: “Ái chà! Mười mấy người này chỉ vì không hoan nghênh mà bị bắt sao? Sự việc rắc rối đây”.
Lương Sĩ Nhâm lại nói :
- Để lão xin giới thiệu hai vị này với Đoàn đại nhân.
Vừa nói Thần Thủ chỉ hai người hộ tống, lão nói :
- Đây là hai huynh đệ Mai Sơn song sát...
Rồi Lương Sĩ Nhâm chỉ vào người mang túi da rồi nói tiếp :
- Người này là huynh, tên Chi Kiếp Lưu Thiếu Mai.
Lão lại chỉ sang người cầm bút phán quan :
- Còn đây là Thiết bút Lưu Thiếu Sơn.
Trung Ngọc gật đầu chào nói :
- Hân hạnh được gặp nhị vị.
Trung Ngọc đâu có rõ hai người này khá nổi tiếng trong võ lâm từ lâu, là hai nhân vật ma đầu thủ đoạn ác độc vô cùng.
Gần đây vì tránh một kẻ thù lợi hại, nên mới tham gia vào Lương gia trang.
Huyết Thủ Vương Luân, tuy đã bị thương nhưng vẫn lớn tiếng hét lên :
- Lão họ Lương kia! Ngươi muốn làm gì đây. Ngươi có dám làm hại ta không hả?...
Nhưng vừa nói tới đó, đã bị Thiết Bút dùng Phán Quan bút gõ lên vai một cái tức thì.
Vương Luân la lên một tiếng thê thảm rồi ngã lăn xuống đất, xương bả vai của Vương Luân bị gãy nát đau quá ngã xỉu luôn.
Trung Ngọc thấy quá tàn nhẫn, định mở lời khuyên cản, nhưng trong đám đông có một người áo đỏ chạy lên.
Người này chính là Bành Chấn. Lão này đến cản trước mặt Vương Luân, trợn mắt nhìn ngay Lương Sĩ Nhâm.
Bành Chấn lớn tiếng nói :
- Lương trang chủ muốn đánh chết người sao?
Lương Sĩ Nhâm lạnh lùng nói :
- Ngươi có phải là Bành Chấn của Đại Tùng bang không vậy?
Bành Chấn đáp ngay :
- Đúng vậy! Nhưng Lương trang chủ phải biết Vương Luân không phải là kẻ tồi tệ, lại có ơn với tôi. Ngoài ra hắn là người của Hắc Y bang được phái theo dõi cuộc đánh cá. Vì vậy, hắn càng không có tội gì, sao Lương trang chủ lại muốn giết hắn?
Thần Thủ liền gằn giọng nói :
- Ngươi đã gia nhập liên kết với Lương gia trang, tại sao lại phải thọ ơn người này, đó là một tội.
Bành Chấn cười lớn nói :
- Lương trang chủ nói quá đáng đấy! Hắn là đại nhân của một phe đánh cá, đáng lẽ chúng ta nên bảo vệ hắn chứ, còn thọ ơn hắn là chuyện võ lâm thuộc cá nhân tôi, lão định giở thủ đoạn gì ra thế?
Thần Thủ như không nghe lời của Bành Chấn, vẫn tiếp tục nói :
- Bây giờ đứng trước mặt Đoàn đại nhân, ngươi lại dám vô lễ, binh vực cho đối phương. Vậy ngươi có muốn chết không hả?
Bành Chấn còn muốn cãi nữa thì ngọn Phán Quan bút ra tay nhanh như gió điểm vào hai vai Bành Chấn.
Lão Bành Chấn lập tức hạ tấn xuống đảo người tránh thoát ngọn Thiết Bút và chân thuận thế quét luôn một chiêu Tảo Địa Long. Lập tức thân hình Thiết Bút vọt lên bay qua người của Bành Chấn và cùng lúc đó hai ngọn Phán Quan bút tiếp tục điểm vào huyệt Kiên Ngưng ở hai đầu vai và rớt nhẹ xuống phía sau lưng Bành Chấn. Đối thủ xuất chiêu quá nhanh làm Bành Chấn hai tay liền rũ liệt không cử động được, ngã lăn xuống đất.
Thần Thủ thấy vậy nói :
- Không ngờ trong Đại Tùng bang lại có thứ bại hoại như vậy. Lão phu phải trừng phạt thay cho Thiết Túc Tăng bang chủ mới được.
Nói xong, lão phất tay ra dấu.
Tức thì, hai huynh đệ Mai Sơn song sát, người nắm Vương Luân, người nắm Bành Chấn lên đi ra.
Nhìn thấy võ công và hình phạt ghê gớm của Song sát, trong số mấy người bị bắt, có một đại hán sợ hãi vội quỳ xuống, rồi bò đến trước mặt Trung Ngọc khẩn khoản nói :
- Lúc nãy, tiểu nhân chỉ quen thôi chớ tiểu nhân không có liên quan gì đến Hắc Y bang. Xin Đoàn đại nhân tha cho tiểu nhân đi...
Giọng nói của đại hán này thật tha thiết.
Lúc này Trung Ngọc nhìn thấy Mai Sơn song sát đem Vương Luân và Bành Chấn đi hơi xa nên vội quát lên :
- Nhị vị, hãy khoan mang đi đã!
Vừa quát vừa bước nhanh đến trước mặt Mai Sơn song sát.
Thần Thủ Lương Sĩ Nhâm cũng bước theo nói :
- Đoàn đại nhân không hiểu, hai người này...
Nhưng Trung Ngọc vẫn ngắt lời nói :
- Họ không phạm tội giết người, Trang chủ không nên giết họ làm gì!
Rồi chàng nhìn thẳng vào Lương Sĩ Nhâm nói tiếp :
- Dù sao tôi cũng là Tổng bang chủ kia mà!
Thần Thủ nhìn về đám đông hơi suy nghĩ một chút rồi nói lớn :
- Đoàn đại nhân đã ra lệnh, thì hãy mau đem hai người này để trị thương cho họ.
Vừa nói vừa nháy mắt cho Mai Sơn song sát, hai huynh đệ Song sát “dạ” một tiếng, định xách hai người này xuống núi.
Trung Ngọc cười nhạt nói :
- Khoan đã! Không cần đến nhị vị đâu!
Nói đoạn chàng bước tới vỗ nhẹ vào người của Bành Chấn và nói :
- Lão hãy đem Vương Luân xuống núi trị thương đi!
Được giải khai huyệt đạo, lão mừng rỡ, không kịp nói lời nào, lật đật ôm xốc lấy Vương Luân chạy nhanh xuống núi.
Gã đại hán đang quỳ dưới đất bỗng tiến lên phía sau lưng của Trung Ngọc và nói :
- Đoàn đại nhân, xin tha cho tiểu nhân đi...
Lương Sĩ Nhâm liền ra dấu cho hai thủ hạ áo xanh lên kéo đại hán đi, nhưng lúc đó gã đại hán đưa hai tay ôm chặt lấy Trung Ngọc la lên :
- Cứu tiểu nhân với!... Cứu tiểu nhân với!...
Trung Ngọc cảm động nên nói :
- Không ai giết các hạ đâu! Các hạ...
Nhưng chưa nói hết câu, Trung Ngọc cảm thấy có một sức mạnh từ tay đại hán chuyền qua lưng chàng.
Thì ra gã đại hán dùng nội công đánh hai chưởng sau lưng Trung Ngọc, miệng nói :
- Tên họ Đoàn này ta phải giết ngươi.
Trong lúc cấp bách và bị đánh chưởng cận sát, Trung Ngọc liền vận nội công trong mình chống đỡ.
Hai tiếng vang lên :
- Bùng! Bùng!
Mọi người hoảng hốt la lên, nhưng đã thấy Trung Ngọc loạng choạng ngã lăn xuống đất.
Lương Sĩ Nhâm hét to :
- Mau bắt hắn lại cho ta!
Đại hán kia thấy mình đã thành công, lập tức dùng khinh công phóng người lướt một cái đã xa mấy trượng, hướng về chỗ tối mà chạy vào thật nhanh.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau