vivo

Huyết long tuyệt kiếm - Hồi 27

Buông đao sát nhân sẽ thành Bồ Tát

Ngày đăng:
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 604854 lượt xem

game

Những lời đối đáp giữa Phụng Chân và Cẩm Nguyệt tuy không lớn lắm nhưng vẫn lọt ra ngoài qua hệ thống truyền âm, tuy không rõ ràng nhưng lão Quái Y Đinh Hạo nghe lõm bõm liền cất tiếng hỏi :
- Thượng Quan cô nương, cô nương đang nói chuyện với ai đó?
Tuy cất tiếng hỏi nhưng Đinh Hạo vẫn loay hoay theo sự chỉ dẫn để mở cửa Lạc Thất.
Khi cánh cửa đá sịch mở ra nước tràn ào tứ tung, Phụng Chân cầm tay Cẩm Nguyệt tung người phóng ra ngoài, rồi mọi người cùng chay luôn ra khách sảnh tránh đợt nước chảy tràn lan theo chỗ thấp thoáng ra phía sau.
Vừa vào khách sảnh Phụng Chân liền nói :
- Lão Quái Y à, đây là Thẩm Cẩm Nguyệt, là vị bằng hữu sinh tử chi giao của tôi đấy.
Lão nghe qua giật mình sửng sốt đứng yên như bất động.
Phụng Chân lại vui vẻ quay sang Cẩm Nguyệt :
- Thẩm tỷ tỷ, đây là lão Quái Y Đinh Hạo.
Cẩm Nguyệt vội vòng tay thi lễ :
- Tiện nữ nhờ Thượng Quan muội muội gia ân phổ độ rửa lỗi lầm, rất mong được Đinh lão gia rủ lòng giáo huấn.
Đinh Hạo chợt hiểu ra, mỉm cười :
- Quí hóa! Quí hóa! Lão phu xin chúc mừng cả hai được vẹn toàn.
Phụng Chân nhìn quanh, cau mày :
- Lão y để cho hai tiểu điệt đuổi theo Liễu Hàn thật không an toàn.
Đinh Hạo nói :
- Lúc ấy lão phu đâu thể cùng theo hai cậu ấy được vì còn ở lại đây cứu hai cô nương, nhưng chắc chắc chẳng có gì nguy hiểm cho hai cậu ấy đâu.
Phụng Chân chợt hỏi :
- Thẩm tỷ tỷ, theo lời Liễu Hàn lúc nãy thì Hứa gia phủ có địa lôi phải không?
Cẩm Nguyệt giật mình :
- Ồ! Nếu Thượng Quan muội muội không nhắc đến có lẽ chúng ta đều phải tan xác.
Vừa nói nàng vừa nắm tay Phụng Chân kéo đi đồng thời ra hiệu cho Đinh Hạo cùng lao nhanh ra cốc khẩu.
Khi ba người đã cách rất xa Hứa gia phủ thì một tiếng nổ lớn vang lên làm mặt đất rung rinh.
Cẩm Nguyệt chợt la lên :
- Hãy lao qua trái nhanh đi.
Nàng kéo mạnh tay Phụng Chân, cả hai lập tức lướt đi như ánh xẹt về phía trái, Đinh Hạo bám theo sau. Khi cả ba vừa đáp sau mô đá lớn thì lại thêm một loạt tiếng nổ nữa vang lên và cát đất bay phủ bắn đến chỗ ba người.
Những tiếng nổ này đã hoàn toàn phá hủy Hứa gia phủ.
Khi tiếng nổ đã dứt ba người đứng lên phủi bụi bám vào y phục.
Đột nhiên lại có tiếng khóc từ xa đưa gần lại.
Quả là tiếng khóc và kêu réo lão Quái Y và Thượng Quan cô nương của Kim Phi và Hà Đa.
Biết hai cậu bé bình yên, Phụng Chân cất tiếng gọi lớn :
- Kim Phi, Hà Đa, chúng ta ở nơi đây này.
Nghe được tiếng nàng, hai cậu bé từ mé thung lũng lao đến như bay.
Kim Phi mặt ướt đẫm nước mắt nhưng miệng cười nói :
- Bọn điệt nhi tưởng cô cô và lão Quái Y đã bị đá lấp chết rồi.
Vừa nói tới đó, hai cậu bé nhìn thấy Thẩm Cẩm Nguyệt nên cả hai giật mình.
Đinh Hạo nhanh lời thuật lại tự sự, nói :
- Tiểu khiếu hóa, coi chừng thất lễ đấy vì bây giờ Thượng Quan cô nương và Thẩm cô nương đã là tỷ muội chi giao, hãy mau đến thi lễ đi thôi.
Hai cậu bé liền bước đến cúi đầu chào.
Cẩm Nguyệt dịu giọng :
- Nhị vị hiền điệt không nên khách sáo.
Hai cậu bé bước sang một bên nhưng hai khuôn mặt ấy hiện rõ nỗi buồn lo.
Thấy vậy, Phụng Chân liền hỏi :
- Kim Phi, có chuyện gì mà cả hai nét mặt lo âu ủ rũ vậy?
Kim Phi đáp :
- Lúc tiểu điệt và Hà Đa sư đệ đuổi theo Liễu Hàn một đoạn xa nhưng núi đồi chập chùng, ghềnh đá cheo leo, nên bọn tiểu điệt mất dấu đối phương.
Kim Phi nghiêm giọng nói tiếp :
- Lúc quay về quanh qua một hốc đá, chợt thấy Liễu Hàn đang đứng nói chuyện với một nam nhân.
Đinh Hạo bật cười :
- Chuyện của Hứa Liễu Hàn ngươi đề cập đến làm gì?
Kim Phi vẫn giọng chững chạc :
- Nam nhân ấy là lão đạo trưởng Chu Mân.
Cẩm Nguyệt ngạc nhiên :
- Lão ta không phải đã về Tây Vực rồi sao?
Kim Phi tiếp :
- Chúng tôi rình nghe, lão Chu Mân không thể xa Liễu Hàn được nên quyết vì nàng ta mà lập đại công, do đó hắn trở lại để báo đại công ấy.
Phụng Chân lên tiếng :
- Tiểu điệt có nghe rõ hắn lập đại công gì không?
Kim Phi rơm rớm nước mắt :
- Đại công ấy là lão ta đã cùng với một bằng hữu của lão âm mưu bắt được sư phụ của tiểu điệt rồi và đưa về giam với vị Thần Y gì đó.
Phụng Chân ngạc nhiên :
- Sao? Tiểu điệt nói sao? Tiểu điệt có nghe lão đạo sĩ ấy nói rõ chăng? Sư phụ tiểu điệt giam với vị Dược Vương Thần Y phải không?
Lúc này Hà Đa lên tiếng :
- Cô cô à! Chúng tôi nghe rất rõ đấy, đúng như thế mà!
Trầm ngâm một lúc Phụng Chân lại hỏi :
- Tên đạo sĩ có nói tới danh tánh bằng hữu của y không?
- Tên họ thì không nghe rõ chỉ nghe hắn nói đến Thần quân gì đó.
Phụng Chân nói :
- Công lực của sư phụ ngươi cao thâm mà bị bắt vậy kẻ ấy...
Nàng không nói hết ý mà quay sang Cẩm Nguyệt :
- Thẩm tỷ tỷ có ý kiến gì chăng?
Cẩm Nguyệt đáp :
- Trong giang hồ võ lâm vùng cận biên này có hai nhân vật xưng Thần quân, đó là Ngọc Hồ Thần Quân Mã Triết và Huyết Ảnh Thần Quân Lý Đình Thu.
Đinh Hạo tiếp lời :
- Đó là hai tên hắc đạo quái ác, mà vị Thần Y bị giam ở nơi nào thì tên ấy là bằng hữu của Hứa Liễu Hàn.
Cẩm Nguyệt tiếp lời :
- Tuy hai tên ấy là đại ma đầu nhưng chúng luôn hiềm khích nhau, xem nhau như kẻ thù sống chết, như vậy ai là bằng hữu của Hứa Liễu Hàn và là bằng hữu của Chu Mân, thật tình tôi cũng không biết được.
Phụng Chân lại hỏi :
- Hai hiền điệt có nghe thêm điều gì nữa không?
Kim Phi đáp :
- Bọn tiểu điệt sợ bị phát giác nên liền rời nơi ấy để tìm cô cô báo lại tin này, để cô cô tìm cách cứu sư phụ bọn tiểu điệt.
Phụng Chân nói :
- Nhất định cô cô phải tìm cách giải cứu sư phụ các tiểu điệt đồng thời giải cứu cho Dược Vương Thần Y nữa.
Nàng lấy ra hai viên thuốc màu vàng trao cho Đinh Hạo và nói :
- Đây là thuốc giải độc trùng của Hứa Liễu Hàn, lão y hãy mau đem về cho Đoàn huynh uống, vì tôi phải đi ngay để tìm cách giải cứu Lê Giang trưởng lão và Dược Vương Thần Y.
Đinh Hạo gật đầu :
- Thế cũng được, sau khi Đoàn thiếu hiệp được giải độc trùng rồi sẽ cùng lão phu đến tiếp ứng cho cô nương. Không biết cô nương tìm tên Thần quân nào trước?
Phụng Chân đáp :
- Việc này tôi và Thẩm tỷ tỷ sẽ tính lại, hoặc tập trung vào một hoặc chia hai để hành động chưa nhất quyết.
Đinh Hạo nói :
- Nếu thế hẹn gặp lại sau.
Dứt lời, lão Quái Y phi thân vút đi.
Bây giờ còn lại bốn người cùng bàn luận phải hành động như thế nào cho hợp lý.
Sau cùng họ bằng lòng chia làm hai lực lượng là Phụng Chân và Hà Đa đi tìm Huyết Ảnh Thần Quân Lý Đình Thu còn Cẩm Nguyệt và Kim Phi đi tìm Ngọc Hồ Thần Quân Mã Triết.
Phụng Chân căn dặn Cẩm Nguyệt :
- Thẩm tỷ tỷ, bất cứ cách nào phát hiện ra Dược Vương Thần Y và Trưởng lão thì lập tức một người ở lại theo dõi còn một người phải thông báo ngay cho cánh bên kia để chúng ta hợp lực tiếp ứng.
Cẩm Nguyệt gật đầu :
- Được rồi, muội muội đến Vân Thiên sơn đường xa hơn hãy khởi hành trước đi, còn tỷ tỷ đến Long Phục sơn đường gần hơn chậm hơn một chút cũng được.
Tuy nói vậy, chứ hai cánh đều cùng lên đường ngay.
Suốt dọc đường Cẩm Nguyệt luôn chuyện trò cùng Kim Phi, vừa đỡ thấy đường dài vừa tạo thông cảm.
Nàng nói :
- Kim Phi hiền điệt, những ngày trước chúng ta là kẻ thù với nhau, rồi do cuộc biến tình cờ, nay ta được là cô cô của hiền điệt rồi.
Kim Phi cười :
- Thẩm cô cô là người tư chất thông minh, nay gặp bạn hiền thì nhận ra con đường sáng tức thì.
Cẩm Nguyệt chớp chớp mắt :
- Mỗi lần nghĩ về dĩ vãng mà thấy thẹn với lương tâm, để giang hồ gán cho Độc Tâm Nương, thật là điều ô nhục.
Kim Phi nói ngay :
- Các vị tiền bối chân chính luôn luôn nhắc câu: “Nếu buông được cây đao sát nhân thì lập tức sẽ thành Bồ Tát” vì trong con người, ai cũng đều có Phật tánh cả.
Cẩm Nguyệt lắc đầu :
- Nói là vậy nhưng thực chất hành động phải thể hiện được lời nói đó không phải là dễ. Nhưng cô cô nhất định phải cố gắng chí cùng.
Cả hai nhìn nhau cười thông cảm rồi bước nhanh hơn.
Khi đến gần Long Phục sơn, Cẩm Nguyệt hỏi Kim Phi :
- Hiền điệt à! Đối với Ngọc Hồ Thần Quân chúng ta chọn giải pháp tấn công cứng rắn hay mềm dẻo.
Kim Phi hỏi lại :
- Về võ công của hắn cô cô thấy thế nào?
Cẩm Nguyệt đáp :
- Giữa ta với hắn cao thấp khó phân đấy. Nhưng sào huyệt của hắn hết sức bí ẩn không phải khó tìm mà vì hắn bố trí nhiều cơ quan ảo diệu lắm.
Kim Phi suy nghĩ một lúc, đáp :
- Như vậy hắn có lấn hơn chúng ta rồi, nên theo tiểu điệt cô cô nên áp dụng phương pháp mềm dẻo có lẽ thích hợp hơn.
Cẩm Nguyệt gật đầu :
- Ta cũng nghĩ thế.
Kim Phi tiếp luôn :
- Còn về việc Thẩm cô cô bước vào đường, hợp tác với Thượng Quan cô cô thì Liễu Hàn có biết chăng?
Cẩm Nguyệt đáp :
- Sau khi hạ độc thủ Phụng Chân và ta, thì Liễu Hàn thoát đi nên chưa biết gì cả đâu.
Kim Phi hớn hở :
- Nếu thế, Thẩm cô cô lấy tư cách chủ nhân Phong Nguyệt lầu, đến tá túc với Ngọc Hồ Thần Quân là tiện đấy.
Cẩm Nguyệt lại nói :
- Thế còn hiền điệt thì sao?
Kim Phi đáp :
- Cô cô cứ điểm huyệt tiểu điệt xem như cô cô bắt được tiểu điệt để mang theo, như vậy sẽ dễ dàng vào sào huyệt Mã Triết mà nếu có gặp Liễu Hàn cũng dễ dàng đối phó.
Cẩm Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc, nói :
- Kế ấy rất hay, song tên Ngọc Hồ Thần Quân Mã Triết này lợi hại lắm không biết có qua mặt hắn được không? Tuy nhiên không còn kế nào toàn hảo hơn.
Kim Phi nói :
- Chúng ta phải đi nhanh hơn mới được.
Cẩm Nguyệt lắc đầu :
- Cũng sắp đến địa điểm rồi, nhưng muốn vào sào huyệt hắn phải đợi khi mặt trời vừa khuất sau đỉnh núi phía Tây, đó là lúc sào huyệt của hắn mở cửa.
Thế là cả hai tìm một chỗ yên ổn ngồi dưỡng thần để đến giờ mới tiến hành.
Khi ánh mặt trời vừa tắt, Cẩm Nguyệt theo kế hoạch, điểm huyệt Kim Phi rồi nhè nhẹ ôm xốc cậu bé, phi thân lướt đi.
Khi đến một cổ miếu, chính là cửa vào sào huyệt Ngọc Hồ Thần Quân Mã Triết.
Nàng Cẩm Nguyệt đi thẳng vào chính điện cổ miếu này. Trên bục thờ khá lớn, dưới tượng Phật cũ kỹ có một cái mỏ thật lớn. Cẩm Nguyệt bước đến dùng ngón tay gõ vào mỏ năm cái vang lên năm lần âm thanh rồi bước lùi ra sát cửa chính điện.
Đột nhiên tượng Phật chuyển động từ từ, rồi từ dưới chui lên hai người mà cách ăn mặc như những hình nộm âm binh.
Một tên vừa thủ lễ vừa cất tiếng hỏi :
- Cô nương đây...
Cẩm Nguyệt vừa đáp lễ vừa chận lời :
- Xin phiền các hạ thông báo với Ngọc Hồ Thần Quân là có chủ nhân Phong Nguyệt lầu Thẩm Cẩm Nguyệt đến xin yết kiến.
Tên này khẽ gật đầu rồi quay sang đồng bọn :
- Đệ hãy ở đây, ta vào bẩm báo với Thần quân.
Khi tên này đã đi rồi, Cẩm Nguyệt liền hỏi tên còn lại :
- Bằng hữu à, trong vòng hai ngày qua, có ai đến đây yết kiến Thần quân không?
Tên ấy kính cẩn đáp :
- Thưa, không có ai cả.
Vừa lúc đó, tên lúc nãy đã xuất hiện, lên tiếng :
- Thần quân xin kính mời Quý nương nương nhập điện.
Dứt lời, phía bên trái một khoảng vách chợt nứt ra, tên này nói :
- Xin mời!
Vừa nói, hắn vừa đi trước dẫn đường và Cẩm Nguyệt xốc Kim Phi đi theo và phía sau là tên còn lại. Con đường này dẫn xuống dần dần như đi vào lòng đất. Quả cơ sở là địa huyệt vậy.
Tên dẫn đường đưa nàng vào gian đại sảnh thì thấy Ngọc Hồ Thần Quân cùng mấy tên thuộc hạ bước ra niềm nở ân cần đón tiếp.
Và đã có gặp rồi, nên Cẩm Nguyệt vừa thấy Ngọc Hồ Thần Quân Mã Triết nàng liền cung tay thi lễ.
Mã Triết cũng vui vẻ đáp lễ, nói :
- Ôi! Gió nào đưa chủ nhân Phong Nguyệt lầu Thẩm cô nương đến địa huyệt của Mã Triết này.
Cẩm Nguyệt lắc đầu giọng buồn buồn :
- Thần quân chớ gọi tôi là chủ nhân Phong Nguyệt lầu nữa.
Mã Triết ngạc nhiên :
- Ồ! Có chuyện gì vậy?
Cẩm Nguyệt đáp :
- Phong Nguyệt lầu đã bị thiêu hủy rồi.
Mã Triết hỏi lại :
- Kẻ nào lợi hại thế?
Cẩm Nguyệt đáp :
- Thượng Quan Phụng Chân cùng với Đoàn Trung Ngọc và lực lượng Cái bang Đàn chủ Lê Giang trưởng lão.
Mã Triết nói :
- Bọn ấy lợi hại thật.
Rồi như nhớ ra hắn tiếp :
- À! Cái tên ăn mày con vừa rồi bị Thẩm cô nương điểm huyệt cũng đã tham gia vào việc phá hoại phải không?
Cẩm Nguyệt gật đầu thì Mã Triết nói :
- Nếu thế tôi sẽ cho hắn làm mồi cho bầy rắn của tôi nhé!
Cẩm Nguyệt khoát tay :
- Không cần đâu, sở dĩ tôi bắt theo vì tôi muốn dùng hắn làm miếng mồi nhử kẻ địch.
Mã Triết gật đầu :
- Đúng rồi. Kế ấy hay lắm!
Cẩm Nguyệt thở dài :
- Bây giờ tôi đã rơi vào hoàn cảnh đơn côi, các thủ hạ bị tàn sát, không người trợ lực, không biết Thần quân có thể trợ thủ cho chăng?
Mã Triết bật cười ha hả :
- Thẩm cô nương đừng khách sáo thế, nếu khi nào cần, thì lực lượng Ngọc Hồ điện của tôi sẽ tận lực trợ thủ cho cô nương.
Gọi là khách sảnh chứ đây chỉ là một phòng ngoài trước khi vào Ngọc Hồ điện của Mã Triết.
Vì vậy sau những lời đối thoại, Mã Triết đã thân mật mời Cẩm Nguyệt đi vào Ngọc Hồ điện bằng lối bậc thang đá đi dần lên cho đến khi trước mắt hiện ra một tòa cổ thành nguy nga, rồi tiếp tục đi thẳng vào phía trong. Đến một gian phòng đặc biệt trên khung cửa bán nguyệt có đề ba chữ sơn son thiếp vàng :
“Ngọc Hồ điện” thì Mã Triết đẩy cửa nói :
- Xin mời Thẩm cô nương vào.
Vừa vào bên trong, Cẩm Nguyệt thong thả đi từng bước để nhìn mọi vật có vẻ ngạc nhiên thích thú nên Mã Triết mỉm cười :
- Thẩm cô nương nhìn thấy Ngọc Hồ điện thế nào?
Cẩm Nguyệt cũng cười :
- Nghe giang hồ đồn rằng, Ngọc Hồ điện của Mã huynh bố trí nhiều cơ quan hiểm yếu, không biết có đúng thế không?
Mã Triết gật đầu vui vẻ :
- Lời đồn ấy không sai đâu.
Tên ma đầu này chợt nghe Cẩm Nguyệt gọi Mã huynh nghe thân mật nên cởi mở tiếp :
- Nếu Thẩm muội muốn biết qua, ngu huynh chẳng e ngại.
Nói rồi hắn giải thích cho Cẩm Nguyệt biết và có ý khoe khoang khoa trương. Trái lại Cẩm Nguyệt chăm chú nghe để ghi nhớ.
Giải thích một lúc, Mã Triết nói :
- Nếu hiền muội muốn xem, ngu huynh sẽ cho phát động cơ quan để hiền muội thấy ngay.
Cẩm Nguyệt nhún vai :
- Được Mã huynh cho xem thì còn gì bằng.
Mã Triết cười cười rồi bước tới nắm một cái hoa được chạm trổ trên chiếc Long Ỷ xoay một vòng, lập tức nghe tiếng chuyển động, một tấm bửng sắt nặng ngàn cân từ trên trần nhà tụt xuống chận bít ngay cửa Ngọc Hồ điện.
Cẩm Nguyệt mỉm cười :
- Cái Thiết Tỏa Môn này thật là hãn hữu nhưng đây chỉ là sơ bộ ngoại biên thôi chứ gì?
Mã Triết cười, rồi hắn với tay ấn vào một nụ hoa hồng cũng chạm trên Long Ỷ, tức thì một tiếng lách cách nổi lên đâu đó, rồi bất thần một cái lồng sắt lớn từ trên cao vụt chụp xuống, nhốt trọn Cẩm Nguyệt và Mã Triết vào bên trong.
Cẩm Nguyệt lòng lo sợ :
- Mã huynh, Mã huynh làm cái trò gì vậy?
Mã Triết cười khè khè :
- Hiền muội cứ bình tĩnh và sẽ rõ tự sự thôi.
Lời hắn chưa dứt, tiếng chuyển động đã phát ra, chỗ đứng của hai người cùng chiếc lồng sắt đột nhiên sụt xuống sâu.
Khi chiếc lồng ngừng lại, thì trước mặt quang cảnh đã thay đổi. Họ vẫn ở trong lồng sắt nhưng lồng sắt này đang đứng ở một căn phòng khác cũng tráng lệ như Ngọc Hồ điện vậy.
Mã Triết lên tiếng :
- Bây giờ, hiền muội hãy xem nơi kia kìa.
Theo tay chỉ của hắn, Cẩm Nguyệt đưa mắt nhìn theo bất giác giật mình.
Từ trong bóng tối lờ mờ, hai người chậm rãi đi ra, hai người đó chính là Hứa Liễu Hàn và lão đạo sĩ Chu Mân.
Cẩm Nguyệt nhìn qua Mã Triết và trong lòng nàng liền đánh giá những lời lẽ vừa rồi của hắn đều giả dối.
Cẩm Nguyệt cố trấn tĩnh giả bộ mừng rỡ gọi lớn :
- Hứa sư tỷ.
Hứa Liễu Hàn lạnh mặt :
- Hứ! Ngươi gọi ta là sư tỷ sao?
Cẩm Nguyệt ngạc nhiên :
- Tại sao sư tỷ lại nói thế?
Liễu Hàn gằn giọng :
- Ngươi đã toa rập với Thượng Quan Phụng Chân tại sao còn đến nơi này?
Cẩm Nguyệt bật cười khanh khách :
- Sư tỷ đã đoạn tình tỷ muội, muốn hãm hại tôi chết đã cho nước ngập vào Lạc Thất, lại cho nổ địa lôi nơi Hứa gia phủ, cũng may tôi sống sót về đây, thế mà sư tỷ còn vu oan cho tôi sao?
Nàng nói bằng sự uất giận rất thật sự đã làm cho Liễu Hàn lúng túng :
- Nếu ngươi không đồng lõa với Phụng Chân thì làm sao ngươi thoát về đây được?
Cẩm Nguyệt cũng có cử chỉ và lời nói giận dữ hơn nữa :
- Sư tỷ có giết tôi, nhưng sinh tử hữu mạng nên khi Hứa gia phủ nổ tung, Lạc Thất sụp đổ, tôi may mắn thoát được đó là do ý trời chưa tru diệt.
Liễu Hàn gằn giọng hỏi :
- Thế Phụng Chân ra sao?
Cẩm Nguyệt đáp :
- Trong cơn biến động đó, Phụng Chân không may mắn hơn tôi, nên đã bị thương chắc không nhẹ, vì lúc tôi đào thoát có thoáng thấy lão Quái Y Đinh Hạo phải dìu y thị đi rất khó khăn.
Trầm ngâm một lúc, Liễu Hàn lại hỏi :
- Còn tên ăn mày con Kim Phi tại sao lại cùng đi với ngươi?
Cẩm Nguyệt đáp :
- Hắn cố ngăn chận tôi khi tôi đào thoát, thật hắn không biết lượng sức, bởi vậy tôi bắt hắn mang theo để sử dụng việc khai thác.
Cẩm Nguyệt ngưng một lát, gằn giọng :
- Hứa sư tỷ, đây là lần chót tôi gọi như thế, sự thật tôi đã nói rõ, nếu sư tỷ cứ quả quyết tôi là gian tế cứ nói cho tôi một lời.
Lão đạo sĩ Chu Mân mỉm cười :
- Hứa cô nương, nếu quả đa nghi cũng chẳng phải là thượng sách.
Liễu Hàn lườm lườm :
- Thà tôi nghi lầm chứ không bao giờ tôi tin lầm, dù có phiền lòng, tôi cũng phải điều tra cho rõ trước đã chứ không vì tình được.
Chu Mân hỏi :
- Hứa cô nương điều tra bằng cách nào đây?
Liễu Hàn đáp :
- Không khó, tôi chỉ cần câu trả lời của hai sự việc là đủ.
Nàng không để lão đạo sĩ hỏi nữa mà quay qua Mã Triết :
- Xin phiền Mã huynh cho ngay thuộc hạ kiểm soát chung quanh Ngọc Hồ điện xem có tung tích của Phụng Chân và Đinh Hạo không? Đó là việc thứ nhất.
Liễu Hàn liền tiếp :
- Còn việc thứ hai cũng xin Mã huynh cho thuộc hạ kiểm tra tên ăn mày con Kim Phi có thật sự bị điểm huyệt như lời Cẩm Nguyệt nói hay không?
Nàng nói xong, tức thì Mã Triết gọi thuộc hạ ra lệnh thi hành hai điều yêu cầu của Liễu Hàn.
Một lúc sau, một tên thuộc hạ chạy vào báo :
- Thưa Thần quân, tên tiểu khiếu hóa quả thật bị điểm huyệt chứ không có sự giả dối.
Cẩm Nguyệt thầm nghĩ nàng đã điểm huyệt đúng theo lời của Kim Phi chứ không bây giờ đã bại lộ, nhân đó nàng hầm hừ tạo bộ mặt giận dữ.
Một lúc sau nữa lại một tên thuộc hạ khác vào báo :
- Thưa Thần quân, thuộc hạ đã cho ruồng xét khắp nơi quanh vùng Ngọc Hồ điện không có ai cả.
Như vậy đã có đủ hai câu trả lời cho việc điều tra của Liễu Hàn, nên không chờ nàng ta lên tiếng, Mã Triết đã ấn nút cơ quan, chiếc lồng sắt từ từ rút thẳng lên.
Cẩm Nguyệt cung tay thi lễ :
- Đa tạ Mã huynh, tiểu muội xin cáo từ.
Mã Triết ngạc nhiên :
- Ồ! Sao cô nương đi vội thế?
Cẩm Nguyệt giọng lạnh lùng :
- Cơ nghiệp của tôi đã tiêu tan, kẻ thù còn đó, tôi đâu dám tá túc tạm thời nơi đây để di họa cho Mã huynh?
Mã Triết bật cười ha hả :
- Cô nương chẳng nên nghĩ thế, Mã Triết tôi còn muốn thử sức một lần với những kẻ thù của cô nương nữa đấy.
Cẩm Nguyệt lắc đầu :
- Nhưng điều cần yếu nhất của tôi hiện nay là phải trở về Tây Vực để trình lên mọi lẽ với ân sư.
Nghe câu nói này, Liễu Hàn giả lả :
- Sư muội có ý mang cáo trạng bẩm ân sư về chuyện giữa chúng mình sao?
Cẩm Nguyệt thêm lạnh lùng :
- Những việc của sư tỷ đối với tôi quá đoạn tình thì tôi còn muốn níu kéo làm gì?
Liễu Hàn xuống nước năn nỉ :
- Thẩm sư muội à! Việc hiểu lầm đã qua, xin sư muội hỉ xả, chúng mình hãy hòa thuận lại với nhau nhé!
Trong tình thế hiện tại không cho phép nàng quá quyết liệt nên Cẩm Nguyệt nói :
- Dẫu sao sư tỷ vẫn là sư tỷ của tôi, sư tỷ đoạn tình thì được chứ tôi đâu có cắt được tình thâm.
Liễu Hàn nghe vậy vui mừng :
- Nếu vậy xin Mã huynh cho tỷ muội tôi một tiệc rượu để giải hòa.
Mã Triết liền nói :
- Việc ấy sẽ có ngay.
Liễu Hàn lại nói :
- Để có không khí đặc biệt Mã huynh hãy dọn tiệc nơi Huyết Xà đầm với món Độc Xà thì tuyệt.
Nghe mấy tiếng Huyết Xà đầm, Cẩm Nguyệt trong lòng kinh dị vì đó là cái ao nuôi rắn độc của Mã Triết, như vậy đây phải là âm mưu của Liễu Hàn để thử thách Cẩm Nguyệt.
Biết vậy nên Cẩm Nguyệt không phản đối và cứ chờ sự diễn biến.
Chỉ một lúc sau bàn tiệc đã sẵn sàng, Mã Triết đưa mọi người đến Huyết Xà đầm.
Càng đi gần đến Huyết Xà đầm hơi tanh càng làm cho Cẩm Nguyệt lợm giọng, nàng cau mày hỏi Mã Triết :
- Mã huynh, bày tiệc nơi này uống làm sao ngon.
Mã Triết cười :
- Chúng ta sẽ lên Liên Hoa đài, tất dễ chịu ngay.
Quả đúng như lời hắn nói, từ dưới Huyết Xà đầm có cầu thang theo hình trôn ốc dẫn lên sân thượng như một đóa gương sen thật lớn, đó là Hoa Liên đài với chiếc bàn tròn bằng đá hoa bóng láng và bốn cái đôn cũng bằng đá ngồi nghe mát lạnh.
Từ Liên Hoa đài nhìn xuống tuy không xa lắm, nhưng ở trên nhờ gió thổi và nhất là có những chậu hoa lan sực nức làm cho mùi hôi tanh không còn phảng phất nữa.
Chếch một bên Hoa Liên đài có một xa luân là một bánh xe thật lớn với một phần ba bánh xe ở dưới Huyết Xà đầm, bánh xe này có thể quay được.
Khi mọi người đã ngồi vào bàn tiệc, tất nhiên phải mời nhau chung rượu.
Riêng Cẩm Nguyệt thắc mắc về món Độc Xà nên quay qua hỏi Liễu Hàn :
- Sư tỷ à, cái món Độc Xà mà sư tỷ đã nói, sao chẳng thấy có nơi này vậy.
Liễu Hàn cười :
- Sư muội hãy nhìn xem kìa, cả ngàn con Độc Xà lổn ngổn kia kìa.
Cẩm Nguyệt giọng thản nhiên :
- Độc Xà nhiều lắm! Nhưng không có món ăn nơi đây.
Liễu Hàn bật cười :
- Ồ! Món Độc Xà mà sư tỷ nói đó là chúng ta đến đây xem độc xà ăn người đấy, chứ không phải chúng ta ăn độc xà.
Cẩm Nguyệt trong lòng lo âu nhưng ngoài mặt vẫn bình thản :
- Người nào bị độc xà ăn đây?
Liễu Hàn đáp :
- Những người đáng chết nên để độc xà ăn vậy.
Rồi nàng ta quay qua Mã Triết :
- Mã huynh à! Cái tên thuộc hạ đã tư thông với ái thiếp của Mã huynh, có lẽ cho chúng xuống Huyết Xà đầm một phen cho vui đi.
Mã Triết cười hăng hắc :
- Đúng đấy! Hứa cô nương có ý rất hay.
Hắn vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ.
Chỉ một lúc, hai tên thuộc hạ đã dẫn vào một thiếu phụ và một đại hán.
Người thiếu phụ tuy ủ dột, nhưng không dấu nét dâm đãng của con người lẳng lơ.
Còn gã đại hán là một tên tuổi không quá ba mươi, rất lực lưỡng, đó là điều đặc biệt.
Mã Triết vừa vẫy tay vừa hô :
- Thoát y!
Lập tức hai tên thuộc hạ tay giựt mạnh thì y phục cả hai đều rách tung rời khỏi thân thể của họ.
Cẩm Nguyệt đã về chánh đạo, nàng đâu còn lòng dạ nào chứng kiến cảnh hành hạ con người man rợ như thế.
Tuy nhiên, nàng đọc được trong ánh mắt của Liễu Hàn cố tạo cảnh này để thử thách nàng.
Một thử thách rất rợn người và dã man.
Cẩm Nguyệt đã biết thế nên nàng hiểu rằng chỉ cau mày, một lời phản đối, một cử chỉ xót xa, lập tức hành tung của mình tất bị đôi mắt hồ ly của Liễu Hàn phát giác ra ngay.
Hơn nữa, Cẩm Nguyệt nhận thấy đôi gian phu dâm phụ kia đều là thuộc hạ trong Ngọc Hồ điện, tất nhiên chúng là kẻ bất lương, nên lòng nàng giảm phần xót xa.
Để chung rượu vừa uống cạn, Mã Triết ra lệnh :
- Giải khai á huyệt rồi cột chúng vào xa luân.
Khi thiếu phụ được giải huyệt thì bật tiếng khóc thảm thiết van xin.
Nhưng bọn thuộc hạ đã cột chặt thiếu phụ vào ngay bánh xe lớn và bánh xe liền từ từ quay.
Xa luân đưa thiếu phụ lần xuống Huyết Xà đầm. Tiếng kêu la thảm khốc chợt im bặt, khi thân hình thiếu phụ do bánh xe đưa chìm xuống ao tanh.
Bầy độc xà hằng nghìn con nghe động liền lao tới tranh nhau ăn mồi.
Khi bánh xe quay ngược lên, nếu không kềm hãm, Cẩm Nguyệt phải bật lên tiếng kêu thất thanh, vì thân hình thiếu phụ giờ đây chỉ còn lại mớ xương, thịt máu lầy nhầy và năm bảy con rắn háu ăn còn bám dính nhùng nhằn quanh bộ xương.
Cảnh thiếu phụ bị quay xuống trước, gã đại hán đã chứng kiến đến sợ hãi cực cùng khi bị cột vào bánh xe.
Hắn rú lên tuyệt vọng kinh khiếp cho tới khi chìm xuống Huyết Xà đầm và hắn chẳng khác thiếu phụ vừa qua với bộ xương trắng còn lại.
Song ba người ngồi nơi bàn tiệc có vẻ thích thú bật cười giòn giã, riêng Cẩm Nguyệt giữ bộ mặt lạnh lùng, không cười cũng không có gì khó chịu.
Nàng nhắm từng ngụm rượu để che lấp những xúc động trong lòng rồi quay qua Mã Triết :
- Xin kính Mã huynh một chung để tán dương.
Liễu Hàn tiếp lời :
- Mã huynh hãy đưa một ít mồi để Thẩm sư muội tự tay ném cho độc xà ăn sẽ thấy hứng thú hơn.
Mã Triết gật đầu :
- Có ngay thôi!
Tức thì bọn thuộc hạ được lệnh thi hành.
Một lúc sau chúng khiên ra một cái mâm trong ấy có một đầu người và chân tay cùng những miếng thịt lớn của thân thể.
Nhìn vào trong mâm, Cẩm Nguyệt suýt nữa la lên vì cái đầu ấy là Kim Phi, như vậy chính nàng đã đưa cậu bé vào chỗ chết.
Cẩm Nguyệt biết ngay đây là thủ đoạn của Liễu Hàn nhằm đo lường sự phản ứng của nàng, nên nàng cố dằn tâm và nhìn kỹ cái đầu Kim Phi, bất chợt nàng phát giác, chân tay thân thể để trên mâm không phải của Kim Phi vì tay chân Kim Phi da dẻ rạm nắng còn ở đây lại trắng đến mét xanh đúng là thứ da của những kẻ sống nơi thiếu ánh sáng.
Bởi vậy Cẩm Nguyệt tin rằng cái đầu do thuật dịch dung tạo ra chứ không phải đầu Kim Phi.
Những ý nghĩ suy luận diễn tiến thật nhanh trong đầu Cẩm Nguyệt rồi nàng cầm cái đầu người trong mâm ném ngay xuống Huyết Xà đầm và quay lại nói :
- Hứa sư tỷ giết tên ăn mày con này sớm quá thế? Tôi định dùng nó làm mồi nhử bọn Lê Giang, Phụng Chân, Trung Ngọc đấy.
Hành động ném cái đầu Kim Phi rất thản nhiên của Cẩm Nguyệt đã làm cho Liễu Hàn không còn nghi ngờ nữa, nên Liễu Hàn cười hăng hắc một lúc rồi cất tiếng :
- Thẩm sư muội định dùng Kim Phi để nhử sư phụ hắn quả không cần nữa vì lão Lê Giang đã ở trong tay chúng ta rồi.
Cẩm Nguyệt giả bộ ngạc nhiên :
- Sư tỷ nói sao, đã bắt được Lê Giang rồi à?
Liễu Hàn gật đầu :
- Đúng rồi, sư muội chờ một tí sẽ thấy kẻ thù của sư muội ngay thôi.
Liễu Hàn quay qua Mã Triết :
- Mã huynh à, lão Lê Giang là kẻ thù hỏa thiêu Phong Nguyệt lầu của Thẩm sư muội, xin Mã huynh cho áp tải lão ta lên Hoa Liên đài này vậy.
Mã Triết quay qua tên Hắc y sứ :
- Hãy truyền dẫn lão già ấy lên đây.
Hắc Bạch Y Sứ của Mã Triết vâng lệnh đi ngay.
Còn Cẩm Nguyệt bắt đầu lo lắng phập phồng.
Chỉ một lúc sau, Hắc Bạch Y Sứ đã dẫn Lê Giang trưởng lão lên đến Hoa Liên đài, Cẩm Nguyệt cố bình tâm, thu can đảm, lên tiếng :
- Sư tỷ, lão Lê Giang này võ công thượng thừa, tại sao để lão tự do như vậy?
Mã Triết cười tự đắc :
- Thẩm muội chớ lo, hãy nghĩ cách báo thù cho thỏa thích, còn lão ấy đã bị ngu huynh cho vào thân Phá Cân châm nên bây giờ lão còn tệ hơn một kẻ bình thường nữa.
Cẩm Nguyệt lặng người rồi đưa mắt nhìn lão Lê Giang thì chợt thấy trong ánh mắt lão ta có điều gì rất lạ.
Nàng liền lên tiếng :
- Oan oan tương báo, nên ngày nay ngươi mang thân nạp mạng, cũng chưa đủ bù vào cơ nghiệp của ta.
Lê Giang trưởng lão nghênh ngang cười nhạt khinh mạn, nhưng ngay lúc ấy một giọng Truyền âm nhập mật lọt vào tai Cẩm Nguyệt :
- Thẩm cô nương hãy yên tâm, cứ bảo Liễu Hàn cột lão phu vào xa luân cho xuống Huyết Xà đầm.
Tuy nghe vậy, nhưng nàng vẫn còn do dự lo lắng song không hành động e hỏng kế hoạch của Lê Giang.
Bởi vậy nàng giận dữ :
- Lão ta ương ngạnh như thế, tôi phải trừng trị lão, cho lão biết sự lợi hại của chúng ta.
Liễu Hàn cười khanh khách :
- Sư muội tùy tiện hành xử.
Cẩm Nguyệt liền nói :
- Mã huynh hãy cho lệnh cột lão ta vào bánh xe đưa xuống Huyết Xà đầm.
Mã Triết gật đầu :
- Thẩm muội muốn vậy là được ngay.
Hắn liền vẫy tay ra lệnh :
- Hãy trói hắn vào bánh xe.
Lần này chính tay hai tên Hắc Bạch Y Sứ cột lão Lê Giang như muốn lấy lòng chủ nhân.
Cẩm Nguyệt nâng chung rượu :
- Xin mời tất cả cạn chung chia vui cùng tôi đã rửa được mối thù.
Cả bọn cùng uống cạn chung rồi cười hô hố.
Cẩm Nguyệt quay lại nói :
- Xin phiền nhị vị Hắc Bạch Y Sứ quay giùm bánh xe.
Hai tên thuộc hạ thân tín của Mã Triết cùng dạ lớn và chúng từ từ quay chuyển bánh xe.
Thân hình của Lê Giang trưởng lão từ từ chìm dần xuống Huyết Xà đầm làm mồi cho độc xà chờ sẵn.
Những con người nơi Ngọc Hồ này vẫn lấy sự đau khổ của kẻ khác làm sự sung sướng đắc thắng cho mình. Ngày trước, chính Cẩm Nguyệt cũng không có gì uẩn khúc ray rứt trước những cảnh tượng tàn độc này. Nhưng từ khi cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của Phụng Chân thì Cẩm Nguyệt đã sực tỉnh từ nơi thâm tâm, quyết quay về nẻo chánh nên giờ đây Cẩm Nguyệt thực sự đã giác ngộ đã thấy chính tà và nhận ra những hành động man rợ của những con người không còn tính người nữa. Bởi thế, càng thúc đẩy Cẩm Nguyệt vượt thật nhanh qua biên giới giữa chính tà, giữa thiện ác để trở về nẻo chánh cho thật nhanh đúng với câu “Buông đao sát nhân sẽ trở thành Bồ Tát” vậy.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau