Huyết long tuyệt kiếm - Hồi 30

Huyết long tuyệt kiếm - Hồi 30

Đột nhập Thanh Lâm bảo

Ngày đăng: 14-12-2013
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá: 10/10 với 715424 lượt xem

Sau khi rời Ngọc Hồ điện, bốn người gồm Trung Ngọc, Lê Giang trưởng lão, Quái Y Đinh Hạo và Kim Phi cấp tốc với cuộc hành trình đến Vân Thiên sơn nhằm tiếp ứng cho Phụng Chân và Đỗ Hà Đa.
Vì Lê Giang trưởng lão biết rõ những lối đi tắt để đến điểm nhanh hơn, nên lão luôn luôn dẫn đầu bằng khinh công vượt trội.
Chỉ có Trung Ngọc là song hành với lão ta còn chuyện trò suốt cuộc hành trình.
Khi gần đến Vân Thiên sơn hai người dừng lại chờ lão Quái Y và Kim Phi kịp đến thì họ lại tiếp tục cất bước.
Nhưng Kim Phi đã kêu lên :
- Sư phụ, hãy dừng lại!
Lê Giang trưởng lão mỉm cười :
- Ngươi không còn sức để theo nữa phải không?
Kim Phi lắc đầu :
- Không phải vậy đâu.
Lão Quái Y xen lời :
- Chứ ngươi gọi dừng lại để làm gì?
Kim Phi vừa thở vừa đáp :
- Có lẽ chúng ta đã lạc đường rồi đó.
Lê trưởng lão liền hỏi :
- Ngươi không biết đường mà dám bảo lạc đường, như vậy ngươi cho sư phụ không rành mà dám dẫn đường phải không?
Kim Phi liền chỉ tay lên thân cây lớn và nói :
- Sư phụ hãy xem nơi thân cây đó có ám hiệu lưu lại của Hà Đa sư đệ.
Lê trưởng lão cùng mọi người đến xem quả thấy thân cây có khắc mũi tên ám hiệu của Hà Đa mà đầu mũi tên chỉ về hướng tây.
Lê Giang trưởng lão nói :
- Tại sao như thế này được? Thanh Lâm bảo ở hướng bắc, cách đây chừng hơn bốn dặm, thế sao lại ghi hướng phía tây.
Trung Ngọc lên tiếng :
- Bây giờ mục tiêu của chúng ta là tìm Phụng Chân và Hà Đa, chứ không còn là Thanh Lâm bảo, bởi thế đã có ám hiệu chỉ đường thì chúng ta nên theo hướng ấy là đúng nhất.
Đinh Hạo cũng nói :
- Đoàn lão đệ nói hữu lý đấy.
Lê Giang liền vẫy tay :
- Theo hướng tây chúng ta đi mau.
Dứt lời lão lao trước và mọi người cùng phóng theo.
Đường càng đi càng thấy quanh co gập ghềnh, hoàng hôn lại phủ xuống đưa dần bóng tối chiếm ngự trần gian.
Bốn người cứ tiếp tục theo lối mòn tiếp tục đi, cho đến lúc gặp một dòng thác nước đổ khá mạnh, lúc ấy mọi người đều dừng chân.
Lê trưởng lão lên tiếng :
- Tại sao Thượng Quan cô nương lại đến nơi này?
Trung Ngọc tiếp lời :
- Phụng Chân hiền muội ắt hẳn không chọn con đường băng qua dòng thác nước đổ này đâu.
Lê trưởng lão nói :
- Sao lại chắc như thế?
Trung Ngọc đáp :
- Vì Phụng Chân không rành về thủy tính thì làm gì chọn đường nầy.
Đinh Hạo nói :
- Hay là Thượng Quan cô nương đã đi lạc vào chốn này, chúng ta phải đi tìm quanh vùng này xem.
Bỗng có một giọng cười ngạo mạn vang lên từ đằng sau mọi người.
Trung Ngọc thét lớn :
- Ai đó?
Cùng lúc với tiếng hét, tay chàng đã chộp ba bốn chiếc lá phóng ngay những chiếc là xé gió lao vút về chỗ phát ra tiếng cười, như những phi đao ám khí nhắm vào đối phương.
Nhưng sau đó không còn tiếng động nào nữa, nên Trung Ngọc lên tiếng hỏi :
- Đã đến sao còn trốn tránh, vị nào đó hãy lộ diện đối khẩu, có phải minh chánh hơn không?
Tiếng cười vừa rồi lại nổi lên và một bóng người cao lớn vụt lướt tới cực nhanh rồi dừng trước mặt mọi người.
Lê Giang liền lên tiếng mừng rỡ :
- Ồ! Ngô Xuyên huynh đài.
Người này vẫn cười thì Lê Giang quay qua nói với Trung Ngọc :
- Ngô Xuyên là một huynh đệ của chúng ta.
Đôi bên chào nhau thì Ngô Xuyên nói :
- Đoàn bằng hữu thủ pháp thật cao tuyệt.
Trung Ngọc mỉm cười :
- Ngô huynh quá khen tài mọn của tiểu đệ.
Ngô Xuyên liền đưa ra ba chiếc lá mà Trung Ngọc dùng làm ám khí và nói :
- Ba chiếc lá này chẳng khác ba mũi phi đao, cũng may Ngô mỗ lưu ý, nếu không đã bị ba chiếc lá xuyên thịt xẻ da thì ê chề lắm.
Mọi người đều bật cười vui vẻ.
Trung Ngọc lại nói :
- Vì nghe giọng cười ngạo mạn nên cấp thời dùng mấy chiếc lá đâm ra thất lễ với Ngô huynh.
Đinh Hạo cười ha hả :
- Đoàn lão đệ e ngại gì, vì có người rình nghe chúng ta nói chuyện thì phải lãnh đủ thôi có phải thế hở không Ngô lão đệ?
Ngô Xuyên cười hà hà :
- Ấy cha! Lão Quái Y này nói oan cho người ta quá, Ngô mỗ đã có tiếng cười thì đâu có rình rập gí nữa?
Rồi Ngô Xuyên nhìn Quái Y tiếp :
- Mà sao Đinh huynh không ở thạch động để chữa bệnh còn đi đâu thế này?
Lê Giang trưởng lão chận lời :
- Lão Quái Y đi đến đây cũng vì lão hay tin già này bị bắt nhốt ở Thanh Lâm bảo đấy.
Ngô Xuyên ngạc nhiên :
- Phân đàn chủ nói gì lạ vậy?
Đinh Hạo liền tiếp :
- Đâu có gì lạ, để lão kể cho Ngô lão đệ nghe sơ qua nhé?
Tiếp theo Đinh Hạo kể sơ lược sự việc và nói :
- Thượng Quan Phụng Chân cô nương vừa hôm trước đã gặp và quen với Ngô huynh đấy, và một tiểu đồ của Lê lão huynh đi đến Thanh Lâm bảo nên chúng ta phải theo đến đây để tiếp ứng đấy! Ngô Xuyên kinh ngạc :
- Thượng Quan nữ hiệp đã vào Thanh Lâm bảo chưa?
Đinh Hạo đáp :
- Nhất quyết là Thượng Quan cô nương đến đây, nhưng đã vào hay chưa thì chúng ta chưa đến đó làm sao biết được.
Ngô Xuyên giọng nghiêm chỉnh :
- Nếu Thượng Quan cô nương đã vào Thanh Lâm bảo thì nhất định dữ nhiều lành ít.
Trung Ngọc liền hỏi :
- Tại sao vậy?
Ngô Xuyên đáp :
- Chủ nhân Thanh Lâm bảo là một nhân vật không dễ đối phó.
Trung Ngọc nói :
- Huyết Ảnh Thần Quân Lý Đình Thu mà đáng sợ như lời Ngô huynh nói sao?
Ngô Xuyên lắc đầu :
- Lý Đình Thu đã chết rồi thì có gì đáng sợ.
Trung Ngọc hỏi :
- Thế Ngô huynh muốn ám chỉ ai?
Ngô Xuyên đáp :
- Hơn bốn tháng nay Thanh Lâm bảo đã đổi chủ rồi.
Trung Ngọc hỏi :
- Ai vậy?
Ngô Xuyên lắc đầu :
- Không rõ danh tánh, chỉ biết hắn là một nhân vật thần bí, võ công rất cao, mà Lý Đình Thu chỉ không qua được mười chiêu của hắn.
Kim Phi vụt lên tiếng :
- Nếu vậy Thượng Quan cô cô đã vào nơi ấy chắc bị nguy hại mất.
Ngô Xuyên gật đầu :
- Thanh Lâm bảo ngày nay quả vô cùng nguy hại, tôi cứ loanh quanh vùng này để âm thầm điều tra mà chưa có một manh mối nào, vì bất cứ ai đã vào Thanh Lâm bảo từ bốn tháng trở lại đây đều chẳng có ra.
Rồi Ngô Xuyên kể một loạt tên tuổi những nhân vật hữu danh đã vào mà không ra cho mọi người nghe, hắn kết luận :
- Nhân vật ấy đã thật sự đáng kinh khiếp nên các vị phải thận trọng nếu muốn đột nhập.
Đinh Hạo liền hỏi :
- Ngô huynh không dám cùng chúng tôi vào nơi ấy một chuyến sao?
Ngô Xuyên lắc đầu :
- Không, tôi không vào khi tôi chưa biết bọn chúng là ai vì vậy sẽ ở vòng ngoài chờ có ai ra được lúc ấy tôi sẽ rõ bọn chúng là ai.
Ngô Xuyên nói tới đó liền cáo từ và thân ảnh vụt thoát đi như ánh chớp lẫn vào vùng cây rừng.
Trung Ngọc quay qua hỏi Lê trưởng lão và Đinh Hạo :
- Nhị vị có mang theo vật đánh lửa không?
Lê Giang hỏi :
- Để làm gì?
Đinh Hạo nói trước :
- Phóng hỏa phải không?
Trung Ngọc gật đầu :
- Phải rồi, để tôi đột nhập vào bên trong, nhị vị hãy phóng hỏa.
Lê Giang và Đinh Hạo muốn nói gì thì Trung Ngọc chận lời :
- Nhị vị cứ y kế của tôi mà hành động, hỏa công là yểm trợ cần yếu làm suy giảm lực lượng địch để cho tôi có cơ hội hoạt động dễ dàng hơn. Vì vậy đừng bàn thêm nữa.
Kim Phi liền hỏi :
- Đoàn sư thúc, còn tiểu điệt?
Trung Ngọc mỉm cười :
- Tiểu điệt hãy theo sư phụ và lão Quái Y.
Vừa dứt lời Trung Ngọc liền tung mình lao đi.
Nhìn chàng khuất xa, Lê Giang trưởng lão nói :
- Chúng ta cũng đi đây thôi.
Thế là ba người còn lại lập tức cũng phóng đi.
Theo kế hoạch thỏa thuận với Lâm Tiểu Nhược, nên Phụng Chân và Hà Đa cấp tốc đến Thanh Lâm bảo, nhưng hết sức thận trọng vì theo lời của Tiểu Nhược thì Thanh Lâm bảo canh phòng hết sức cẩn mật, việc đột nhập không thể dễ thực hiện.
Thế mà giờ đây nàng đã đứng trước cổng lớn của Thanh Lâm bảo mà vẫn chưa thấy có một sự cản trở nào, như vậy tại sao Tiểu Nhược cho là canh phòng cẩn mật.
Tuy nhiên đều ấy cũng làm cho Phụng Chân thêm thận trọng lẫn sự ngờ vực nào đó.
Từ bề vắng lặng, trên nền bầu trời có ánh sao lấp lánh tỏa ánh sáng lờ mờ vùng rừng núi. Bốn bên vòng tường thật cao như muốn che kín thế giới bên trong, mà một ánh đèn cũng không lọt ra ngoài được.
Sau một lúc tư lự và quan sát nàng quay qua nắm tay Hà Đa, nói :
- Chúng ta vào thôi!
Vừa nói nàng nhún mình cất mình lên đầu tường kéo theo Hà Đa, rồi từ đó cả hai lại buông mình nhẹ nhàng xuống đất.
Phụng Chân khẽ nói :
- Sự yên lặng thế này coi chừng chúng ta trúng kế chúng đấy.
Hà Đa đáp khẽ :
- Cô cô sợ lọt vào bẫy phục kích của chúng?
Phụng Chân đáp :
- Dẫu sao chúng ta cũng phải tiến.
Cả hai liền bước nhanh đến mặt trước thì cửa nơi đây cũng đóng kín và hoàn toàn im lặng không có một ánh đèn,, quả là đáng nghi ngờ.
Chợt từ trong có tiếng vọng ra :
- Đêm tối đến nơi đây có phải người của Cái bang không?
Hà Đa chợt nắm chặt tay Phụng Chân vừa lo sợ vừa cảnh giác nàng ta.
Nhưng Phụng Chân đáp ngay :
- Chúng tôi là bằng hữu xuống viếng thăm Thanh Lâm bảo.
Chợt cửa bảo bất mở. Ánh đèn bên trong rực sáng cùng một lúc. Nơi đại sảnh đang có một người vóc dáng cao lớn y phục màu vàng, mặt lạnh như tiền, đang ngồi trên một chiếc ghế bành bọc da hổ rất uy nghi, ở hai bên có mấy chiếc cẩm đôn.
Khi Phụng Chân vừa bước vào, nàng ta cũng phải khựng lại, còn người ngồi trên ghế cũng lột nét ngạc nhiên.
Hắn mở lời nói trước :
- Đêm tối thế này, cô nương đến đây có việc chi chăng?
Phụng Chân đáp :
- Tôi đi tìm một vị bằng hữu và một thần y.
Người áo vàng nói :
- Cô nương có lầm chăng? Vì những người trong bảo này chưa hề giao dịch với bên ngoài.
Phụng Chân nói :
- Người bằng hữu mà tôi muốn tìm ở chốn võ lâm nên mới vào Thanh Lâm bảo đây vậy.
Người áo vàng lại hỏi :
- Người ấy là ai vậy?
Phụng Chân đáp :
- Phân đàn chủ Cái bang Lê Giang trưởng lão và Dược Vương Thần Y.
Người áo vàng mỉm cười lắc đầu :
- Không có đâu, chắc chắn cô nương đã lầm chỗ rồi đấy!
Phụng Chân gằn hỏi :
- Có thật như thế chăng?
Người áo vàng cười khẩy :
- Ở đây chưa bao giờ biết nói dối một ai, bởi vì chẳng nên nói dối với một người sắp chết, đó là luật lệ của Bảo này vậy.
Phụng Chân “hừ” rồi nói :
- Bảo chủ có lời gay gắt và cao ngạo quá, chẳng lẽ bất cứ ai vào nơi đây đều chết cả sao.
Người áo vàng giọng lạnh lùng :
- Cô nương nói đúng nhưng trừ một trường hợp.
Phụng Chân hỏi :
- Trường hợp nào?
Người áo vàng :
- Trường hợp Bảo chủ Thanh Lâm bảo mời đến, đó là thượng khách.
Phụng Chân cười khẩy :
- Nếu vậy Bảo chủ ghép tôi vào những người tự tìm đến.
Người áo vàng gật đầu :
- Đúng vậy! Và cô nương không có cơ hội ra khỏi bảo này như bao kẻ võ lâm khác.
Phụng Chân hét lên :
- Ngươi quá ngạo mạn.
Người áo vàng không đáp lời mà bật cười khinh ngạo, coi thường đối phương trước mắt.
Cùng lúc đó, một tiếng nổ “ầm” vang lên rung rinh đại sảnh, lập tức những cánh cửa sổ bung ra và từ bên ngoài mười mấy tên đại hán y phục đỏ bầm lao vào, tạo vòng vây quanh Phụng Chân và Hà Đa.
Vẫn bình tĩnh, Phụng Chân đảo mắt nhìn quanh, nhận biết những tên đại hán này đều có võ công khá cao, chứ không phải loại tầm thường.
Song nàng nhìn tên Bảo chủ nói :
- Ngươi những tưởng những tên vô dụng này ngăn chặn được ta ư?
Bảo chủ áo vàng “hừ” một tiếng :
- Cô nương đừng khoác lác, hối không kịp đâu.
Phụng Chân quát lên :
- Ngươi cứ chờ xem!
Bảo chủ áo vàng gật đầu đáp :
- Được lắm!
Lập tức thân hình Phụng Chân chao đi, bộ pháp di động cực kỳ nhanh chóng, cùng với chiêu thức kỳ ảo phóng ra và nhiều tiếng thét lên thê thảm với nhiều thân đại hán ngã gục.
Quá bất ngờ đối với tên Bảo chủ áo vàng, nên hắn bật đứng lên rồi từ từ tiến về phía Phụng Chân.
Hắn nhìn chăm chăm hỏi :
- Ngươi là ai?
Lập tức bên ngoài có tiếng nói lớn :
- Thưa Bảo chủ, người ấy là Thượng Quan Phụng Chân nữ hiệp.
Tên Bảo chủ gật gù :
- Thì ra là Thượng Quan nữ hiệp!
Phụng Chân quát lớn :
- Đừng nhiều lời! Ta cũng biết tài nghệ của ngươi cao diệu đến đâu mà cao ngạo quá!
Tên Bảo chủ thong thả :
- Cô nương chớ nóng nảy, ta chưa muốn cô nương chết đâu.
Phụng Chân hậm hực :
- Hay là ngươi hãi sợ rồi?
Bảo chủ áo vàng lắc đầu :
- Nếu gọi hãi sợ là phần của cô nương, còn ta muốn lưu giữ cô nương ở lại bảo này thôi.
Phụng Chân quát lớn :
- Ngươi đừng có ý nghĩ ngông cuồng.
Dứt lời Phụng Chân liền xuất chiêu. Cây quạt trắng xòe ra lấp lánh phủ chụp vào đối phương, nhưng tên Bảo chủ chỉ di bộ thân pháp cực nhanh tránh chiêu thức của nàng rồi bất thần vút qua phóng về phía Hà Đa như ánh xẹt.
Hà Đa lập tức vung kiếm đối kháng nhưng chiêu thức và thân pháp của tên Bảo chủ cực nhanh đã khóa chặt đôi tay của Hà Đa trong chớp mắt.
Đám đại hán thuộc hạ sau sơ thất ban đầu lại tạo vòng vây và chưa động thủ hình như đợi lệnh.
Phụng Chân thấy Hà Đa bị kềm chế liền xếp quạt, cất tiếng hỏi :
- Ngươi muốn gì?
Bảo chủ áo vàng cười nhạt :
- Cô nương cho ta mượn cái quạt ấy đi, bản Bảo chủ đã muốn lưu cô nương nơi bảo thì phải giữ lời mà, không để cô nương thiệt hại đâu.
Hắn vừa thốt lời vừa chăm chú nhìn Phụng Chân, nên cậu bé Hà Đa liền khai thác sơ hở của hắn là không chú ý đến cậu ta, nên Hà Đa liền cắn mạnh vào tay tên Bảo chủ làm cho tên này la lên một tiếng thất thanh, giựt cánh tay là do phản ứng tự nhiên thế là Hà Đa lập tức thoát khỏi sự kềm chế của đối phương vọt ngay đến bên cạnh Phụng Chân.
Phụng Chân lập tức thủ thiết phiến nhắm đối phương để ứng phó đồng thời nói khẽ :
- Hà Đa hãy cố thoát nhanh đi.
Hà Đa đáp ngay :
- Còn cô cô thì sao?
Phụng Chân nói :
- Chỉ cần ngươi thoát được là cô cô có cách thôi.
Vừa nói nàng vừa kéo Hà Đa lướt ra, đồng thời sử dụng chiếc quạt với chiêu thức kỳ ảo tấn công cực nhanh vào đám đại hán mở đường để cho Hà Đa thoát đi.
Vừa lúc đó tên Bảo chủ hét lên :
- Ngươi không thoát được đâu.
Cùng với câu nói là chưởng phong của tên Bảo chủ ào ào cuốn tới, nàng Phụng Chân liền xoay ngang sử dụng kình lực song chưởng không phải để tấn công vào tên Bảo chủ mà nàng đẩy kình phong cuốn xô chưởng lực của đối phương lệnh sang hướng khác để cho Hà Đa không bị ảnh hưởng mà kịp thời thoát đi, đồng thời cả hai lực chưởng của tên Bảo chủ và của nàng đều xô lệch sang bất ngờ ập vào mấy tên đại hán và nhiều tiếng la thất thanh vang lên cùng những thân người ngã gục.
Tên Bảo chủ hét lớn :
- Giỏi lắm! Ngươi quả lợi hại thật!
Tuy vậy tên Bảo chủ vẫn tay không tiếp tục đối phó với Phụng Chân một cách vững vàng tin tưởng.
Đôi bên giao đấu thêm ba mươi chiêu nữa thì Phụng Chân cảm thấy chiêu pháp của mình không thể làm gì đối phương, nên nàng lo lắng lùi dần đến sát chân tường.
Nhưng tên Bảo chủ áo vàng cũng tiến theo thần trọng nên Phụng Chân buộc lòng phải tập trung quyết tử với đối phương.
Chợt hữu chưởng của hắn đẩy ra, kình lực cuốn đến, Phụng Chân liền né người thì lập tức tả chưởng của hắn tiếp theo với kình lực gia tăng lên gấp bội.
Phụng Chân liền hoành bộ chưa kịp phản công thì một loạt chưởng phong của đối phương lập tức tiếp liền như sóng dữ tiếp nối ập tới cuồn cuộn.
Phụng Chân hét lên tiếng lớn, lộn người lên cao, với tay chộp cây xà mái ngói định tung người vọt ra nhưng liền đó chưởng phong của tên Bảo chủ lại cuộn lên bốc thẳng vào chỗ Phụng Chân nơi mái sảnh.
Không thể thực hiện ý đồ, Phụng Chân liền tung người sang bên mé tường bên rồi lấy đó làm điểm tựa đạp chân búng người lộn sang bên kia rồi đáp về chỗ cũ.
Cùng lúc đó một tiếng nổ “bùng” bởi chưởng lực của tên Bảo chủ công nhằm mái sảnh làm ngói đổ cây gãy văng bắn tứ tung.
Tên Bảo chủ hậm hực nhìn Phụng Chân :
- Hảo khinh công thân pháp!
Riêng Phụng Chân trong cơn nguy biến nên đã tận dụng tuyệt kỹ khinh công thân pháp mới tránh thoát loạt chưởng phong kỳ ảo của đối phương, nên nàng cảm thấy khó lòng thắng được tên Bảo chủ áo vàng này.
Đôi bên lại đối diện thủ thế để khởi tiếp loạt tấn công.
Chợt một vật bay vút vào, lướt qua đầu nàng ghim thẳng vào bức tường làm tên Bảo chủ vùng khựng lại, con Phụng Chân nhìn rõ vật ấy là một mảnh ngói ghim sâu vào bức tường nên nàng mỉm cười lộ vẻ hân hoan gọi lớn :
- Đoàn huynh!
Tiếp theo lời nàng gọi đã thấy từ trên mái sảnh chỗ tên Bảo chủ đánh vỡ lúc nãy một bóng người buông nhanh xuống, đó là Đoàn Trung Ngọc cùng với tiếng hỏi :
- Hiền muội không sao chứ?
Phụng Chân đưa mũi quạt về phía tên Bảo chủ cất tiếng :
- Hắn là tên Bảo chủ rất lợi hại, Đoàn huynh hãy thận trọng đấy.
Trung Ngọc khẽ gật đầu nhìn địch thủ, thì tên Bảo chủ cất tiếng hỏi :
- Các hạ là ai?
Lại bên ngoài có tiếng nói ngay :
- Thưa Bảo chủ, hắn là thiếu hiệp Đoàn Trung Ngọc.
Cũng là tiếng đáp của tên lúc nãy đã nêu danh Phụng Chân, làm cho Trung Ngọc lưu ý nên Phụng Chân liền khẽ hỏi :
- Đoàn huynh có nhận ra tên ấy chăng?
Trung Ngọc đáp :
- Giọng nói nghe quen quen, nhưng hắn đeo mặt nạ nên chưa thể biết được.
Tên Bảo chủ cười mấy tiếng :
- Đêm nay không mời các nhân vật hữu danh võ lâm đến bảo này cũng lạ thật.
Trung Ngọc đáp :
- Cũng có chút việc ghé vào, nếu Bảo chủ không bằng lòng thì chúng tôi đi.
Bảo chủ áo vàng gằn giọng :
- Đã vào không bao giờ ra.
Trung Ngọc nhún vai :
- Ghê gớm thế sao?
Tên Bảo chủ nói :
- Không có gì ghê gớm cả chỉ nghiêm luật của ta.
Trung Ngọc bật cười ha hả :
- Nghiêm luật của người không liên quan đến chúng ta. Vậy chúng ta đi.
Bảo chủ hét lớn :
- Đâu dễ thế!
Vừa nói hắn vừa lừ lừ bước tới.
Nhưng Trung Ngọc quay qua Phụng Chân :
- Muội có thể cầm cự với hắn vài mươi chiêu không?
Hơi lưỡng lự, Phụng Chân đáp :
- Được lắm!
Dứt lời nàng tung chiếc quạt trắng xuất chiêu.
Cùng lúc ấy Trung Ngọc đã tung mình phóng lên phía trước mái sảnh, tiếp liền theo đó là nhiều tiếng rú lên khủng khiếp của đám đại hán.
Toán bốn tên ở nơi đấy đã có ba tên bật ngửa máu từ lồng ngực trào ra, còn tên thứ tư đã lao người phóng chạy.
Trung Ngọc cũng phóng vọt theo, vì tên đó đã báo danh tánh của chàng cho tên Bảo chủ lúc nãy, mà chàng nhất quyết khám phá tên ấy với giọng nói quen quen đó.
Chàng đuổi theo tên ấy đến tận góc tường bỗng thấy hắn kêu lên “hự” một tiếng, hai mắt trợn trừng, máu từ bụng hắn bắn vọt ra.
Trung Ngọc cũng ngạc nhiên, nhưng nhìn kỹ thì hiểu ra tên thuộc hạ ấy đã bị nửa thân kiếm xuyên từ phía sau ra tới bụng.
Khi thân hình tên này vừa ngã thì Trung Ngọc vút thanh trường kiếm lướt qua mặt hắn làm cho chiếc mặt nạ của tên thuộc hạ này liền rơi ra và Trung Ngọc chợt nhìn thấy cũng phải giật mình.
Nhưng giữa lúc đó tiếng thét của Phụng Chân và tên Bảo chủ áo vàng cùng vang lên vội vàng quay lại thấy cả hai vừa chấm dứt một lần công nên đang thủ bộ, mà cây quạt trắng nàng không sử dụng mà lại đang cầm một cây kiếm gãy, nửa mất lúc nãy vô tình bay đi ghim vào lưng của tên thuộc hạ đeo mặt nạ.
Trung Ngọc tiến sát Phụng Chân nói khẽ :
- Quả tình tên Bảo chủ muốn quyết liệt với chúng ta đây.
Phụng Chân đáp :
- Với thực lực của hắn cũng không làm gì được chúng ta đâu.
Tên Bảo chủ cất giọng :
- Các ngươi tự dẫn xác vào đây, chứ không mời, nếu biết điều hãy chịu bó tay, còn có thể câm chế.
Trung Ngọc cười nhạt :
- Ngươi đối phó với một mình hiền muội của ta sắp hết sức rồi hãy gọi, tất cả hãy xông vào đi, đừng kiểu cách nữa.
Tên Bảo chủ gầm gừ :
- Hai ngươi khoác lác quá! Chỉ bằng đôi tay không ta đoan chắc sẽ hạ cả hai ngươi cùng xông lên trong vòng một trăm chiêu thôi.
Trung Ngọc bật cười ha hả :
- Một trăm chiêu ư! Lâu quá! Nếu vậy làm sao ngươi còn đủ thời gian.
Tên Bảo chủ ngập ngừng :
- Ngươi nói thế là nghĩa gì?
Trung Ngọc đáp :
- Thật ngươi không hiểu biết gì à?
Tên Bảo chủ quát :
- Ngươi đừng mị ngôn.
Trung Ngọc lắc đầu :
- Không đâu, hiện giờ các cao thủ võ lâm chính phái đã đến đây Thanh Lâm bảo này rồi thì thử hỏi làm sao ngươi đủ thời gian thi triển một trăm chiêu với chúng ta chứ.
Tên Bảo chủ cười ngạo nghễ :
- Ta không ngờ ngươi lúc nguy cùng sợ hãi lại xảo ngôn ngụy kế để gạt ta sao?
Trung Ngọc nghiêm giọng :
- Nếu không tin lời ta, ngươi hãy cho thuộc hạ ra ngoài chắc sẽ rõ tường.
Tên Bảo chủ lắc đầu :
- Trong vòng chu vi mười dặm, không nơi nào lọt qua sự kiểm soát của bổn bảo, mà giả dụ có một ai đến rồi thì cũng không thể nào lọt vào bảo này.
Phụng Chân “hừ” rồi nói :
- Nếu vậy ta và Đoàn Trung Ngọc vào đây là do ý của ngươi “bỏ ngỏ” à?
Hắn bật cười :
- Đó là điều dĩ nhiên, ví ta muốn cho các ngươi vào bảo để có việc sử dụng, nên ta muốn lưu các ngươi nên chưa thật sự ra tay sát thủ.
Trung Ngọc nói :
- Ngươi quá chủ quan đó, các nhân vật võ lâm đã đến rồi đấy ngươi không nghe sao?
Tên Bảo chủ xua tay :
- Không còn kịp nữa đâu, ngươi đừng hòng níu kéo thêm thời gian, nếu các ngươi không chịu lưu lại Thanh Lâm bảo theo lời của ta, thì các ngươi phải chết trước khi có lực lượng nào đến đây chăng nữa.
Hắn vừa bật cười mấy tiếng vừa từ từ bước tới rất thận trọng hiện rõ sát khí.
Trung Ngọc vẫn lắc đầu bình tĩnh nói :
- Ngươi tự cho mình là võ công phi phàm, thế mà thính giác ngươi lại không nghe những tiếng động bên ngoài đang vang lên đấy!
Sự bình tĩnh của Trung Ngọc làm cho hắn nghi ngờ rồi e ngại nên khựng lại.
Chợt lúc đó, mấy tiếng nổ lớn vang lên và khói đen bốc lên ở phía ngoài xa xa.
Tên Bảo chủ quát lớn :
- Được lắm! Ta thử xem lực lượng các ngươi sẽ làm được trò trống gì?
Ngay lúc đó Trung Ngọc trao trường kiếm cho Phụng Chân rồi nói nhanh :
- Muội hãy cầm giữ hắn một lúc nhé!
Vừa dứt câu, Trung Ngọc liền chao người thoát đi, cùng lúc chưởng phong của tên Bảo chủ ập tới nên nàng Phụng Chân vội vã lắc mình đảo bộ tránh rồi liền vung kiếm đánh trả và cả hai lại vào cuộc giao đấu quyết liệt.
Trong khi đó Trung Ngọc phi thân lên xà ngang nơi đầu mái hiên, đánh ra một chưởng phá tung mái ngói rồi nhảy phóc luôn lên.
Hai tay chàng liên tiếp dùng những miếng ngói làm ám khí phóng liên tục vào đám thuộc hạ và cả tên Bảo chủ bằng kình lực dữ dội.
Nhiều tiếng thét rú vang lên, những tên thuộc hạ bị trúng bể đầu, tét mắt, gãy tay, lớp chạy lớp bò gây cảnh hỗn loạn, nhưng Trung Ngọc vẫn dùng ngói phóng đi mỗi lúc một tăng thêm, quả làm đám mưa ngói tấn công khủng khiếp trong đêm tối rất hữu hiệu, ngay cả tên Bảo chủ cũng phải vung chưởng bảo vệ quanh thân.
Thừa cơ hội đó Phụng Chân liền tung mình nhảy lên đứng cạnh Trung Ngọc khẽ giục :
- Đoàn huynh, chúng ta hãy thoát ngay đi không thể chần chờ nữa.
Lập tức chàng hất một loạt ngói xuống phủ chụp vào tên Bảo chủ, rồi cùng Phụng Chân phóng vút ra ngoài thật nhanh.
Cả hai vượt qua khỏi vòng tường cao chạy một lúc về phía tây thì đã thấy dòng thác ở nơi xa xa phía trước.
Vừa chạy hai người vừa quay nhìn lại cũng thấy tên Bảo chủ áo vàng và đám thuộc hạ truy đuổi phía sau nhưng chúng có vẻ tự tin vì hình như chúng đều biết rằng dòng thác là địa thế ngăn chặn hữu hiệu thì hai người quả là đang đi vào tử địa.
Cùng lúc đó từ hai bên, nhiều bóng đen xông ra đều là phục binh của Thanh Lâm bảo, nhưng chúng không ngăn chặn Trung Ngọc và Phụng Chân mà chỉ chia làm hai nhánh ép dồn hai người về phía thác nước.
Nhưng đối với Phụng Chân thác nước là lối thoát duy nhất nên nàng nắm tay Trung Ngọc kéo chạy nhanh về hướng thác nước làm cho Trung Ngọc càng thêm lo âu lúng túng.
Thấy vậy Phụng Chân vừa chạy vừa nói :
- Đoàn huynh cứ yên tâm, cứ theo tiểu muội.
Trung Ngọc chỉ còn biết làm theo sự hướng dẫn của Phụng Chân mà nàng đã có kế hoạch ước hẹn với Lâm Tiểu Nhược nên cả hai vụt lướt nhanh hơn và lao vào dòng thác mất hút.

Hồi trước Hồi sau

Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Sạc nhanh Orico công suất 100W gồm 3 cổng Type-C và 1 cổng type A giá 479.000 VND, mua ở đây nha anh em.
Sạc iPhone 20W 30W nhỏ như sạc 5W của Apple giá chỉ 159.000 VND, mua ở đây nhé bà con.