note8

Huyết long tuyệt kiếm - Hồi 36

Huyết long tuyệt kiếm - Hồi 36

860evo

Chấp Lệnh bang chủ Kim Ưng bang

Ngày đăng:
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 600566 lượt xem

vina

Đoàn Trung Ngọc lặng người đi một lúc lâu. Trên chiếc giường mà chàng đã để Phụng Chân nằm và đã đắp chăn cho nàng lúc ra ngoài, bây giờ chỉ trống rỗng, màn gối xếp ngay ngắn như chưa từng có ai nằm ở đây vậy.
Nỗi đau và lo sợ làm se thắt lòng chàng, rồi cơn giận chợt vụt lên bừng bừng, chàng tức tốc quay mình định phóng ra ngoài tìm Thiết Phiến Nho Sinh.
Bỗng ánh lửa chớp sáng, cây đèn trên kệ được thắp lên, Nho Sinh đang đứng mỉm cười trên tay còn cẩm mồi lửa.
Nho sinh thong thả cười nói :
- Các hạ có thân pháp tuyệt diệu vậy chẳng hay các hạ là đệ tử của kỳ nhân nào?
Dù trong lòng nóng như lửa đốt và rất lo lắng cho Phụng Chân, nhưng chàng cố ý giữ vẻ bình thản hỏi :
- Các hạ có phải là Thiết Phiến Nho Sinh không vậy?
Nho sinh tỏ vẻ ngạc nhiên, trố mắt nhìn Trung Ngọc hỏi :
- Đúng thế! Còn các hạ... các hạ là ai?
Trung Ngọc lạnh lùng nói :
- Các hạ không biết ta là ai mà trả lời ngay hiền muội của ta đâu rồi?
Thiết Phiến Nho Sinh cũng nhận ra điều này nhưng vẫn bình thản cười nhạt đáp :
- Các hạ chớ lo lắng! Tại hạ đưa tạm vị cô nương đó đến căn phòng khác an toàn hơn rồi. Các hạ hãy tin rằng Cổ Vân Hàn này chưa đến nỗi ám hại một cô nương xinh đẹp mang thương thế trầm trọng đâu. Nếu các hạ không tin hãy theo tại hạ để rõ.
Trung Ngọc thấy Thiết Phiến Nho Sinh nói năng trôi chảy lòng liền dịu lại nhưng nghĩ lại câu chuyện Ngọc Thủ La Sát vừa nói, chàng đâm ra phân vân tự nhủ: “Không biết hắn nói thật hay nói láo mà thái độ của hắn quá tự nhiên thế kia? Nếu hắn nói láo thì quả là một kẻ xảo quyệt vô cùng. Mình phải thận trọng, nếu không lại rơi vào cạm bẫy của tên ma đầu này”.
- Có một vị sư huynh của tại hạ từ trên núi xuống báo tin cựu thù năm xưa đã tìm được chỗ ẩn cư của huynh đệ tại hạ, trong đêm nay hoặc đêm mai thế nào cũng đến đây. Vì sợ không rảnh tay bảo vệ và e làm kinh động đến vị cô nương đó, nên tại hạ dời cô ấy qua chỗ an toàn hơn, không dè làm các hạ phiền lòng.
Nếu không được Ngọc Thủ La Sát nhắc nhở trước thì Trung Ngọc đã tin lời hắn rồi. Chàng soi mình nhìn vào Cổ Vân Hàn nói :
- Ồ! Chuyện cựu thù tìm đến ư? Các hạ tỏ vẻ không thành thực trong câu nói này đấy.
Thiết Phiến Nho Sinh sắc mặt biến đổi, cười gằn rồi nói :
- Các hạ nói thế có ý gì? Tại hạ không nhịn được đâu, hãy giải thích cho rõ hơn đi.
Trung Ngọc đáp :
- Các hạ ẩn cư trong Phục Hổ này chẳng qua là vì hai báu vật võ lâm mà các hạ muốn chiếm giữ cho riêng mình đấy thôi!
Sắc mặt của Thiết Phiến Nho Sinh biến đổi liền, hắn lùi lại một bước vẻ hào hoa tan biến mất.
Cổ Vân Hàn lớn tiếng hỏi :
- Ngươi là ai hãy nói mau?
Trung Ngọc không tỏ vẻ gì đến thái độ của Nho Sinh, bình thản nói tiếp :
- Trong hai báu vật ấy có Phù Tiên quả mà giữa đêm nay nó sẽ chín chứ không phải một tháng nữa mới chín như các hạ nói lúc nãy đâu.
Cổ Vân Hàn kêu lên :
- Tại sao ngươi biết rõ vậy hả? Ngươi là ai vậy?
Trung Ngọc nhíu mày đáp :
- Ngươi không đáng hỏi tên ta, và chỉ biết rằng ngươi hãy giao Phù Tiên quả để chữa độc cho hiền muội của ta đây.
Chàng nói đến đây, đột nhiên nghe một tiếng kêu dài từ xa vọng tới.
Một luồng gió nhẹ thổi đến, ngọn đèn dầu xao động trong phòng lại xuất hiện thêm một người mặc áo xanh đậm.
Trung Ngọc tức giận nói :
- Các ngươi muốn uống rượu phạt thì cứ xông lên hết cả đi.
Thiết Phiến Nho Sinh thình lình thổi tắt ngọn đèn dầu, trong phòng trở nên tối om.
Trung Ngọc sợ Thiết Phiến Nho Sinh thừa cơ hội trốn thoát nên nhanh nhẹn nhảy vút đến, tay trái chớp nhoáng đánh ra, dùng trảo chộp vào yết hầu đối thủ.
Thiết Phiến Nho Sinh liền nghiêng đầu né tránh, đưa tay lên chặn thế đánh tiếp của chàng đồng thời chân phải làm trụ chân trái phóng liền một cước mạnh mẽ.
Trung Ngọc xoay người né tránh, đồng thời đi bộ sát vào, dùng cả song thủ chụp tới.
Ngay lúc đó từ bên ngoài vọng vào tiếng thét lạ, tiếp theo một điểm sáng như sao phóng vào cửa sổ.
Thiết Phiến Nho Sinh đang đứng quay hướng lưng vào cửa sổ. Do thấy song thủ chàng liên tiếp chộp tới nhanh chóng quá liền nhảy nhanh về trái mấy bước, nên ám khí sáng đánh lén sau lưng Cổ Vân Hạc nhằm ngay mặt Trung Ngọc bay đến...
Sự việc xảy ra trong chớp mắt, Trung Ngọc không thể truy kích Nho Sinh nữa liền đưa song thủ tóm luôn ngọn ám khí vừa bay đến.
Thiết Phiến Nho Sinh cười khe khẽ nói :
- Giỏi thật! Giỏi thật!
Tiếng khen của Thiết Phiến Nho Sinh không phải khen suông. Ám khí mà chàng chụp trên tay đều có tẩm kịch độc. Nếu chỉ để sướt nhẹ thôi cũng đủ để chất độc phát tác giết người trong phút chốc.
Lúc ấy, Cổ Vân Hạc cũng nhanh lẹ vọt ra khỏi cửa sổ, nên Trung Ngọc lẹ làng phóng vọt theo, nhưng khi chàng nhảy đến cửa sổ thì một vật sáng vàng khác đã phóng tới mặt.
Trung Ngọc nổi giận vì kẻ phóng ám khí phóng loạn xạ không rõ ai là thù và cứ nhắm vào chàng nên chàng liền vung ám khí vừa chộp được khi nãy phóng lại.
Chỉ một tiếng “keng” nhỏ, một ánh sáng vàng lóe lên rồi cả hai mũi ám khí đều rơi xuống đất.
Nhưng nó cũng làm cho chàng phải đứng im một lúc, quan sát tình hình trước mặt.
Ngoài sáu thước phía ngoài xa có ba hán tử mặc áo chẽn màu đen bó sát người kề vai nhau đứng sắp hàng chữ nhất, vũ khí đã hờm sẵn trên tay chờ động thủ.
Người đứng giữa có hai móc ngô câu, trong đêm tối lấp lánh ánh sáng màu tím biếc. Những cao thủ có kinh nghiệm giang hồ nhìn thoáng qua cặp ngô câu thì biết ngay võ khí có tẩm chất kịch độc.
Thiết Phiến Nho Sinh và lão áo xanh đậm đứng đối diện ba người kia không xa đang trầm lặng nhìn ba hán tử chăm chăm.
Hai bên đều vận công lực chờ đợi ứng phó với đối phương không ai nói lên một lời nào.
Giây phút căng thẳng, trầm lặng cứ chầm chậm trôi qua. Hai bên chưa bên nào chịu ra tay trước.
Trung Ngọc nôn nóng về sự an nguy của Phụng Chân nên nghĩ thầm: “Mấy người còn đợi gì mà đứng im ỉm thế kia? Hừ! Các ngươi cứ đứng đấy mà chờ đợi, chứ ta không thể chờ đợi được nữa”.
Chàng cất tiếng nói :
- Hãy giao hiền muội của ta ra ngay! Nếu không thì đừng trách ta đấy.
Tiếng chàng vang dội lớn nhưng những người ấy vẫn im lìm ghìm nhau không nhúc nhích.
Trung Ngọc nóng lòng nhảy vụt đến Thiết Phiến Nho Sinh một cách nhanh lẹ.
Thiết Phiến Nho Sinh nghe nói liền quay mặt lại thì chàng đã sát ở một bên rồi, đang giơ tay chộp vào mệnh môn huyệt tay phải của Vân Hàn.
Thiết Phiến Nho Sinh đang vận công giới bị kỹ lưỡng nên Trung Ngọc xuất thủ chớp nhoáng song y vẫn tránh khỏi. Tay trái y đánh mạnh chiêu Ba Đào Yểm Long gạt cái chộp của chàng ra.
Thiết Phiến Nho Sinh nói :
- Xin các hạ hãy ngừng tay! Đợi tại hạ đuổi bọn kia rồi thì sẽ đưa các hạ gặp vị cô nương ấy ngay.
Trung Ngọc cười gằn nói :
- Phải đi liền bây giờ, chứ ta không tin lời điêu ngoa của ngươi đâu!
Dứt lời chàng liền biến chiêu thành hàng hàng lớp lớp cánh tay liên hoàn chưởng phong chụp tới vô cùng nhanh chóng và mạnh mẽ.
Cổ Vân Hạc đã thấy Trung Ngọc có khinh công cao diệu nhưng không ngờ chàng xuất thủ nhanh nhẹn kỳ quái như thế.
Những người còn lại đứng ngoài vòng chiến cũng kêu lên :
- Thiên Thủ Như Lai!
Trước mặt mọi người, những cánh tay chuyển động liên tục rất kỳ bí vây hãm Nho Sinh. Hắn hốt hoảng biết không thể chống đỡ kịp liền nhảy vút ra sau.
Hắn chạy lui tới đâu thì bóng tay cứ theo tới đó làm hắn liên tiếp nhảy lùi hai ba bước nữa.
Trung Ngọc thấy vậy “hừ” một tiếng, biến đổi thủ pháp xuất một chiêu Phiên Vân Hóa Thạch phất một chưởng như búa bổ vào lưng, hữu thủ đánh phủ từ trên xuống bả vai thành chiêu Trích Tinh Hoán Đẩu.
Thiết Phiến Nho Sinh đã trải qua mấy chục năm, giang hồ gặp biết bao cao thủ nhưng chưa hề thấy ai biến chiêu lẹ như thế.
Thế đánh của Trung Ngọc tinh diệu khó dò, mà có thiên tư mới có thể sử dụng được, cùng một lúc hai tay đánh hai nơi một cách dị thường, biến ảo và uy lực ngang nhau.
Toàn thân Nho Sinh như bị một bức tường vô hình chặn lại không lùi được nữa.
Lão áo xanh đậm khi mới thấy Trung Ngọc tiến đánh Nho Sinh thì không để ý lắm, nhưng kỳ thực thấy chàng dùng thủ pháp Thiên Thủ Như Lai ép lui liên tiếp Nho Sinh thì lòng cảm thấy sợ hãi.
Lão lập tức hét lên :
- Tiểu tử hãy coi đây!
Thân hình lão cũng nhanh lẹ phóng tới, giơ tay nhằm sau lưng Trung Ngọc tấn công luôn. Tay y hơi khom như quyền mà không phải là quyền, như chưởng mà không phải chưởng. Với bốn ngón hai bên co lại còn ngón giữa chỉ hơi co trông giống cái móc câu vậy.
Thủ pháp của lão rất đặc biệt trong một thức ấy còn bao hàm vô số biến hóa hoặc thành trảo hoặc thành chưởng theo ý muốn của lão. Y muốn giúp đỡ cho Thiết Phiến Nho Sinh và cũng muốn dứt điểm nhanh đối thủ này để còn đối phó với ba địch nhân kia nên y mới dùng một chiêu lợi hại như vậy.
Ngón tay của y sắp chạm vào áo của Trung Ngọc thì lão giật mình vì thân hình chàng co về phía trước một chút làm thế trảo của lão vồ trượt.
Trong lúc ấy Thiết Phiến Nho Sinh thấy lão áo xanh tấn công sau lưng liền vận sức bình sinh tông thằng vào ngực đón chiêu Trích Tinh Hoán Đẩu của chàng.
Nho sinh đã quyết định năm ăn năm thua một chưởng đắc thủ vì hắn đang có lợi thế hai người.
Chỉ thấy Trung Ngọc đột ngột thu chiêu thức về và thân hình phóng vọt lên trên cao, đồng thời trong lúc lơ lửng chàng phất luôn hai chưởng về phía đối phương.
Tất cả diễn biến này thật sự xảy ra rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, nhanh đến nỗi Thiết Phiến Nho Sinh và lão áo xanh vừa thu chiêu lại, nếu không sẽ đụng nhau thì chưởng phong của Trung Ngọc đã ập đến.
- Bùng! Bùng!
Cả hai người đều bị trúng chưởng loạng choạng ngã nhào, tay ôm ngực, hơi thở dồn dập, đứng gượng lên hết muốn nổi.
Ba hán tử áo đen giật mình ngơ ngác.
Lúc mới đến họ tưởng Trung Ngọc, lão già áo xanh và Thiết Phiến Nho Sinh cùng chung một phe. Nhưng thấy hai bên đánh nhau mới sực tỉnh, nghĩ thầm: “Võ công lão già và Thiết Phiến Nho Sinh đâu phải tầm thường, đâu ngờ thanh niên lạ mặt kia chỉ trong chốc lát đã giải quyết gọn gàng. Cả sáu con mắt đều nhìn Trung Ngọc ngỡ ngàng, không biết lai lịch chàng thế nào mà võ công lại cao tuyệt như vậy”.
Cả ba thấy kẻ thù thương thế không nhẹ lại nghĩ: “Bây giờ không thừa cơ hội này mà xuống tay thì còn đợi khi nào nữa”.
Nghĩ thế chúng hét lớn :
- Giết!
Gã cầm móc câu liền vũ lộng cặp móc câu theo thế Song Xà Xuất Động chỉ thấy hai lằn sáng tím đánh thật mau vào người Thiết Phiến Nho Sinh.
Lão áo xanh hồi phục nhanh lên quát lớn :
- Đồ tiểu nhân, thừa lúc người ta thất cơ định ngư ông đắc lợi...
Lão vừa định phóng qua tiếp ứng Thiết Phiến Nho Sinh thì hai hán tử khác đã chạy đến tấn công lão.
Trung Ngọc quay lưng về phía ba chàng áo đen, nên khi chàng phát giác thì hai móc câu chỉ còn cách Nho Sinh nửa thước, chàng khẽ lay mình dùng tuyệt kỹ lướt tới.
Nhưng dù võ công trác tuyệt, Trung Ngọc vẫn chậm một chút, tính mạng của Nho Sinh đã gần kề cửa tử...
Bỗng một lằn sáng xanh lóe lên...
Hán tử áo đen đang đắc chí, nhất chiêu đoạt mạng, chợt thấy một vật sáng xanh lục nhắm ngay ngực mình lao tới, gã vội biến chiêu gạt vật sáng ấy, nhưng đã trễ!...
- Bốp! Ánh sáng đập trúng vai phải của hán tử áo đen cầm móc ngô câu.
Sau tiếng va chạm, vệt sáng biến thành một vạt lửa màu xanh lục loang cháy khắp mình gã đánh lén. Trung Ngọc cũng vừa tới bên vội chụp lấy Thiết Phiến Nho Sinh nhảy ra xa.
Tiếng kêu gào thảm thiết làm hai tên đồng bọn và lão già áo xanh đậm dừng tay lại sững sờ nhìn.
Bấy giờ, hán tử áo đen đau đớn, hai tay ôm mặt lăn lộn dưới đất, nửa thân trên đều bao phủ một màu lửa xanh lục trông rất ma quái.
Hán tử này cố gắng chịu đựng lăn lộn để dập lửa, nhưng càng cử động thì ngọn lửa càng cháy dữ dội hơn.
Tiếng kêu la thảm thiết :
- Hãy cứu đệ với! Hãy cứu...!
Mọi người sững sờ kinh hãi trước ám khí kỳ dị hiểm độc kia. Hai hán tử còn lại, sực tỉnh nhảy vút tới lấy hai bầu nước tưới lên ngọn lửa.
Hán tử bị cháy rống lên những tiếng kinh khủng, thân thể xuất hiện chằng chịt những vết nứt, đau đớn không chịu nổi, gã với tay chụp lấy móc câu, ánh sáng tím chớp động tức thì móc câu đã phập vào cổ gã, máu phun xối xả, hán tử giãy lên mấy cái rồi tắt thở.
Biến cố xảy ra quá nhanh khiến cho hai hán tử còn lại không sao ngăn kịp, hét lên thảm thiết :
- Nhị đệ! Nhị đệ!...
Hai hán tử cùng đến báo thù cảm thấy không còn đủ sức làm tròn công việc, dù đau khổ trong lòng cũng vội tung mình bỏ chạy vào rừng.
Bây giờ, Thiết Phiến Nho Sinh đã hồi phục, quay đầu lại chợt thấy người đàn bà mặt mũi xấu xí đang bước chầm chậm đến... gã hốt hoảng kêu lên :
- Ngươi! Ngươi...
Lão áo xanh định đuổi theo hai hán tử thì nghe tiếng kêu của Thiết Phiến quay lại nhìn, lão cũng giật mình kinh hãi, vội phi thân đến bên cạnh Nho Sinh.
Người này chính là lão quái bà Ngọc Thủ La Sát.
Bà ta cười gằn nói :
- Thiết Phiến Nho Sinh Cổ Vân Hàn! Ngươi không ngờ ta còn sống ư? Ta vừa bắn Liệt Hỏa tiễn cứu ngươi không phải ta quên hận thù năm xưa đâu.
Thiết Phiến Nho Sinh nói :
- Thế bây giờ ngươi định làm gì?
Ngọc Thủ La Sát đáp :
- Ta chỉ muốn nhà ngươi phải chết đau đớn dưới tay ta.
- Ha... Ha... Ha...
Thiết Phiến âm thầm vận khí, cảm thấy khí huyết lưu thông như cũ, không còn lo ngại nữa liền cất tiếng đáp :
- Ta sẵn sàng chờ ngươi trả thù!
Trung Ngọc bỗng nói :
- Hãy khoan động thủ đã!
Ngọc Thủ La Sát nói :
- Ngươi không giúp ta thì thôi, đừng có can thiệp vào.
Trung Ngọc chậm rãi nói :
- Chuyện hận thù của nhị vị tại hạ cũng không muốn can thiệp vào. Tuy nhiên, Thiết Phiến Nho Sinh còn phải giải quyết với ta một việc.
Ngọc Thủ La Sát “hừ” một tiếng nói :
- Ngươi cần giải quyết gì với hắn?
Trung Ngọc đáp :
- Hắn còn giấu hiền muội của ta, hắn phải trả lại ngay.
Thiết Phiến Nho Sinh nói :
- Tại hạ cũng không muốn giấu cô nương ấy làm gì, tại hạ đưa các hạ đến chỗ cô nương ấy ngay mà.
Trung Ngọc nói tiếp :
- Bây giờ đã quá nửa đêm rồi, tại hạ cần vị Thiết Phiến này đi lấy Phù Tiên quả để giải độc cho hiền muội của ta.
Ngọc Thủ La Sát kêu lên :
- Ngươi cũng muốn lấy Phù Tiên quả?
Trung Ngọc nhìn bà ta nói :
- Dĩ nhiên là vậy, ta nói là sẽ làm với bất cứ giá nào đấy.
Ngọc Thủ La Sát ngắt ngang nói :
- Ngươi nói hay lắm! Xem đây!...
Lời vừa dứt thì Liệt Hỏa tiễn đã cầm trên tay.
Trung Ngọc lúc nãy đã chứng kiến sự lợi hại của ám khí này nên không dám chần chừ, chàng quát lên :
- Ngươi coi thường ta?
Tiếp liền, chàng phi thân đến, hữu thủ xuất chiêu Tam Hoàn Náo Nguyệt đẩy lão quái lùi lại, tả thủ bồi tiếp chiêu Ngọc Nữ Xuyên Thoa chộp vào mạch môn huyệt, song thủ kết hợp nhuần nhuyễn, chính xác, uy lực như sóng lớn gặp thuyền nan khiến Ngọc Thủ La Sát cảm thấy toàn thân tê liệt, khí huyết chạy ngược, công lực tiêu tán không sao phản kháng kịp.
Ngọc Thủ La Sát tuy bị kìm chế, khí huyết đảo lộn, đau đớn vô cùng, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không nói một câu.
Trung Ngọc lạnh lùng nói :
- Ta thử xem bà chịu đựng được bao lâu?
Chàng khẽ lắc cổ tay, Ngọc Thủ La Sát đau đến toát mồ hôi, mặt mũi trắng bệch.
Lão già áo xanh và gã Nho Sinh đều là cao thủ võ lâm nhưng nay nhìn thấy kỳ thuật điểm huyệt của chàng cũng phải kinh sợ ngẩn ngơ.
Thuật bắt mệnh môn huyệt làm cho khí huyết chạy ngược rất lợi hại, dù có võ công cao thâm tới đâu một khi đã bị kìm chế thì công lực tản mác hết, rồi bị nội lực đối phương xông ngược vào tim khiến khí huyết đảo lộn, đau đớn vô cùng.
Gần một khắc sau, Ngọc Thủ La Sát không chịu nổi nữa, lục phủ ngũ tạng như đau đớn như bị trăm ngàn mũi kim châm, mồ hôi nhỏ từng giọt, ánh mắt nhìn Trung Ngọc có vẻ van lơn.
Trung Ngọc thấy thế nói :
- Ta cảnh cáo ngươi, hãy tự lượng sức mình đấy.
Nói đoạn hữu thủ liền giật cây Liệt Hỏa tiễn, tả thủ xoay Ngọc Thủ La Sát nửa vòng rồi thả bà ta ra, đồng thời nhảy lui năm sáu bước.
Chàng nói tiếp :
- Giờ ba ngươi có ra tay một lượt ta cũng không ngại, ta sẽ không nương tay nữa đâu.
Chỉ nghe một tiếng “soẹt”, chàng rút kiếm ra, ánh mắt cương quyết không nhân nhượng. Chỉ thẳng mặt Thiết Phiến nói :
- Hãy làm hai việc ta cần đi, nếu các hạ lươn lẹo chớ trách ta không nương tình.
Lúc ấy, Ngọc Thủ La Sát vận hành chân khí thấy đã thông suốt vội nhảy qua trái đồng thời rút ra một cây Liệt Hỏa tiễn khác.
Thiết Phiến Nho Sinh, lão già áo xanh và Ngọc Thủ La Sát không hẹn mà cùng tạo thành một thế chân vạc bao vây Trung Ngọc vào giữa. Trong thâm tâm ba người đều có ý khử chàng vì chàng thân mang tuyệt kỹ nên báu vật khó có thể bảo toàn.
Hai bên đều thủ thế không bên nào ra chiêu trước. Trung Ngọc thì ung dung vì nghĩ Thiết Phiến Nho Sinh và Ngọc Thủ La Sát tuy cùng phe nhưng trước đây là thù địch, bởi hoàn cảnh xô đẩy mới liên thủ, nhưng họ vẫn dè chừng nhau, chỉ cần sơ hở có thể bị ám toán ngay.
Bỗng từ xa vọng lại một tràng cười man dại, chỉ trong chớp mắt đã phi thân đến sát bốn người.
Thiết Phiến Nho Sinh và lão già áo xanh nghe tiếng cười thì trong lòng bất an muốn quay lại đối phó nhưng không được, tiến thoái lưỡng nan. Trung Ngọc nghe tiếng cười rang rảng bất tận thì biết rằng không phải cao thủ tuyệt đỉnh thì không thể cười được như vậy.
Cổ Vân Hàn đột nhiên chắp tay nói với chàng :
- Nếu các hạ chịu giúp tại hạ đuổi người này thì không những tại hạ giao lại vị cô nương kia mà còn đi lấy Phù Tiên quả và Tuyết Liên Tử cho các hạ.
- Người ấy thuộc bang phái nào vậy? - Trung Ngọc ngạc nhiên hỏi.
Cổ Vân Hàn đáp :
- Kim Ưng bang!
- Các hạ có chịu giúp tại hạ không?
Trung Ngọc thấy Kim Ưng bang có cao thủ nào mà khiến gã Nho Sinh sợ hãi như thế, chàng nghiêm mặt nói :
- Được! Ta chấp nhận. Ta muốn gặp và muốn biết Kim Ưng bang định làm gì.
Nói đoạn chàng xoay mình phi thân lên tàng cây tùng.
Trong đêm tối, nơi cuối sân có một lão già mặc áo gấm dài, mặt trùm khăn đen, tay cầm chiếc gậy đen nhánh, trên đầu gậy có biểu tượng một con chim ưng tung cánh.
Đi theo sau còn có bốn người mặc áo đỏ, lưng mang đại đao, từ từ bước tới.
Người bịt mặt nhìn Ngọc Thủ La Sát, Thiết Phiến Nho Sinh một lượt, mỉm cười nói :
- Hay quá! Hay quá! Không hẹn mà gặp.
Cổ Vân Hàn cau mày nói :
- Chẳng hay Chấp Lệnh bang chủ đến đây có việc gì?
Lão già áo gấm không để ý đến lời của Nho Sinh, nói :
- Đêm nay lại có Hoạt Bào Mao Công Lượng thì càng tiện lắm.
Lão già áo xanh đáp :
- Mao Công Lượng này đâu có chạy khỏi Phục Hổ Lãnh này mười năm rồi.
Lão già áo gấm lại nhìn qua lão quái bà quát hỏi :
- Còn ngươi là Ngọc Thủ La Sát Tô Ái Nguyệt phải không?
Lão quái bà “hừ” một tiếng đáp :
- Dung nhan của ta bị phá hủy cũng không cần phải che mặt như ngươi.
Chấp Lệnh bang chủ cất tiếng cười sang sảng như muốn phá thủng màng nhĩ những người xung quanh.
- Ngươi có khí phách lắm. Để ta thử xem bản lĩnh của ngươi có tương xứng không.
Dứt lời y bước tới Ngọc Thủ La Sát như muốn động thủ. Lúc ấy Thiết Phiến Nho Sinh nói :
- Huynh đệ tại hạ định cư ở đây đã hơn mười năm, chẳng hay đêm hôm khuya khoắt các hạ tới đây chắc có điều gì chỉ giáo?
Như sực nhớ đến công việc, lão già áo gấm quay lại nói :
- Đêm nay ta cần đến các vị đi tìm cho ta một người.
Thiết Phiến Nho Sinh hỏi nhanh :
- Hắn là ai mà Chấp Lệnh bang chủ phải tìm hắn? Chẳng lẽ môn hạ của quý bang không tìm ra được hắn sao?
Chấp Lệnh bang chủ cười nhạt nói :
- Ta nói các ngươi tìm và tiêu diệt hắn luôn nếu có cơ hội.
Thiết Phiến Nho Sinh hỏi tiếp :
- Nhưng hắn là ai mới được chứ?
- Hắn là một thanh niên tên Đoàn Trung Ngọc hiện là Tổng bang chủ các bang ở vùng Trung tâm Trung Nguyên.
Cả ba người kêu lên :
- Còn ngươi thì ta sẽ cho ngươi nếm mùi Vạn Độc hoàn để xem ngươi có cầu xin ta cứu mạng không?
Thiết Phiến Nho Sinh xen vào :
- Đối với một thanh niên thì hai chúng tôi đủ rồi cần gì phải làm khó dễ La Sát chứ?
Chấp Lệnh bang chủ nói :
- Ngươi không biết đấy! Hắn ta võ công cao thâm ta e rằng hai ngươi không làm nên chuyện nên muốn có thêm Ngọc La Sát để cả ba liên thủ thì nắm chắc thành công hơn.
Cả ba đều im lặng ngẩn người ra vì không ngờ hôm nay lại có thanh niên nào kỳ tài đến như vậy.
Họ cũng hiểu nếu họ không thực hiện thì họ cũng khó sống sót với vị Chấp Lệnh bang chủ này.
Bỗng có tiếng cười và tiếng nói vang tới :
- Các hạ tính kỹ lắm! Nhưng còn sai một chút rồi.
Dứt lời đã thấy Trung Ngọc từ trên cây tùng dùng thân pháp tuyệt đẹp đáp xuống trước mặt Chấp Lệnh bang chủ của Kim Ưng bang này.
Chấp Lệnh bang chủ kêu lên :
- Một thời gian qua ngươi đã trốn chạy nhưng hôm nay ngươi lại đến nơi này đúng như lời báo cáo của các thủ hạ của Kim Ưng bang.
Trung Ngọc chậm rãi nói :
- Ta muốn biết các hạ có phải là Bang chủ của Kim Ưng bang không?
Chấp Lệnh bang chủ lắc đầu nói :
- Dĩ nhiên là không phải rồi! Ta chỉ là Chấp Lệnh bang chủ thôi.
Trung Ngọc nói :
- Vậy ai là Bang chủ hả?
Chấp Lệnh bang chủ nói :
- Ngươi không cần biết vội, nhưng lúc nãy ngươi có nói ta sai là sai ở chỗ nào?
Trung Ngọc cười nói :
- Chúng ta đã thử sức rồi, ba vị này liên thủ cũng khó làm gì được ta đâu.
Chấp Lệnh bang chủ giật mình nói :
- Cả ba người ấy cũng không thắng được ngươi à! Hừ! Như vậy thì để đích thân Kim Ưng bang chúng ta đối phó với ngươi vậy.
Lúc ấy Ngọc Thủ La Sát xen vào hỏi :
- Chẳng lẽ các hạ là Tổng bang chủ?
Trung Ngọc đáp :
- Đúng vậy! Chức vị Tổng bang chủ do các huynh đệ giang hồ bầu lên. Các vị muốn theo ta hay nghịch với ta?
Cả ba bất giác nhìn nhau không nói lời nào, còn Trung Ngọc thì nhìn bọn Kim Ưng bang nói :
- Các ngươi là bang phái thủ hạ các nơi phải không? Các ngươi đã thông tin cho các cao thủ bám sát để ám hại ta, nhưng tất cả đều thất bại rồi phải không?
Chàng gằn giọng nói lớn :
- Ta quyết không tha mạng sống cho các ngươi đâu. Các mưu đồ xấu xa phải được phá sạch. Các ngươi đừng có hòng rời khỏi nơi đây.
Chấp Lệnh bang chủ bình tĩnh cười lớn nói :
- Ngươi quá tự hào đấy! Ngươi còn quên rằng con gái của Tuyệt Kiếm còn đang bị trúng độc chất của Bang chủ chúng ta. Ngươi muốn nàng ta chết sớm hay sao?
Trung Ngọc giật mình suy nghĩ một chút rồi nói :
- Thế bây giờ ngươi muốn gì nào?
Chấp Lệnh bang chủ nói :
- Chúng ta thực hiện một cuộc trao đổi.
Trung Ngọc hỏi :
- Cuộc trao đổi như thế nào ngươi cứ nói ra đi.
Chấp Lệnh bang chủ nói :
- Chúng ta cho ngươi thuốc giải độc Vạn Độc cao để trị thương. Còn ngươi hãy giao cho ta trang sách cuối cùng của Huyết Long kiếm phổ.
Nghe điều này, Trung Ngọc biết rằng lão này chưa biết cả cuốn sách cũng nằm trong tay chàng nên giả bộ ngần ngừ nói :
- Cuốn sách là võ học tinh thâm, các ngươi luôn luôn muốn chiếm đoạt nhưng tại sao ngươi lại biết ta giữ những trang sách ấy.
Chấp Lệnh bang chủ cười ha hả nói :
- Khi trước ngươi đã dùng tuyệt chiêu cuối cùng của Huyết Long kiếm phổ đả thương Hàn bang chủ Hắc Y bang, chúng ta đã nhận ra ngay.
Trung Ngọc tần ngần một chút, đôi mắt như nhìn thấy Phụng Chân nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, vết thương nơi ngực bầm đen cứ ri rỉ máu hoài, vết đen ấy cứ lan rộng mãi, chàng nói :
- Được! Bây giờ chúng ta trao đổi ngay đi!
Chấp Lệnh bang chủ suy nghĩ một chút rồi nói :
- Không được đâu! Thuốc giải chỉ có Bang chủ mới có. Vì vậy ta hạn ngươi giờ Ngọ ngày mai trên đỉnh Thiên Lĩnh sơn có một bãi đất trống, ngươi hãy đem trang sách cuối ấy và cô nương theo lên đó để trao đổi.
Trung Ngọc cười gằn nói :
- Bọn ngươi định lừa ta để mai phục đấy à.
Chấp Lệnh bang chủ nói :
- Đó là tùy ngươi quyết định, chúng ta làm như thế là dễ dãi lắm rồi. Ta còn có trăm ngàn cách khác để chiếm kiếm phổ của ngươi.
(Mất trang 78, 79)
... Bọn chúng lợi dụng. Chúng độc ác và nhiều thủ đoạn. Nếu tam vị không có ích cho chúng trong tương lai nữa thì một ngày nào đấy chúng sẽ tiêu diệt các vị ngay thôi.
Cả ba đều im lặng suy nghĩ, bỗng Thiết Phiến Nho Sinh nói :
- Trong cuộc trao đổi ngày mai, các hạ chớ có một mình đương đầu với bọn chúng thật là nguy hiểm đấy.
Trung Ngọc nói :
- Đúng là như vậy, nhưng vì võ lâm Trung Nguyên, ta phải làm tất cả dầu phải hy sinh thân mình. Ta cần Phù Tiên quả chữa độc cho hiền muội sống được là ta cũng yên lòng rồi.
Bỗng có tiếng từ xa vọng lại :
- Thiếu hiệp đâu có một mình! Còn bọn ta và tam vị này nữa chứ.
Dứt lời một phụ nữ cao lớn lưng đeo cây thúng mang một ông lão nhỏ bé đứng trên mặt đất.
Cả ba người kia cùng kêu lên :
- Kim Đồng Ngọc Nữ!
Còn Trung Ngọc bước tới chấp tay nói :
- Không ngờ nhị vị lại đi tới tận nơi này!
Ngọc Nữ quay sang nói với Kim Đồng :
- Đoàn thiếu hiệp lúc nào cũng thông minh, rất xứng đáng sự mong đợi của các anh hùng hào kiệt. Sự việc này ta muốn góp phần nên phải tìm sau khi mất một thời gian tìm hiểu thiếu hiệp mãi.
Trung Ngọc nói :
- Việc này tại hạ sẽ nói cho nhị vị rõ sau.
Ngọc Nữ gật đầu rồi quay sang ba người kia, bà ta nói :
- Đây là vị Tổng bang chủ! Các vị không theo giúp đỡ còn theo ai nữa chứ. Kim Ưng bang là bọn phá hại võ lâm Trung Nguyên vì vậy chúng ta cần phải tiêu diệt bọn chúng.
Kim Đồng giọng trầm trầm nói :
- Mọi quyền lợi riêng tư đều phải gạt bỏ để giúp cho Tổng bang chủ hoàn thành tiêu diệt kẻ thù.
Ngọc Nữ nhìn Ngọc Thủ La Sát nói :
- Thượng Quan Phụng Chân cô nương đó chỉ cần dùng nửa quả Phù Tiên quả là đủ đẩy hết chất độc ra rồi. Còn nữa quả thì giao lại cho Ngọc Thủ La Sát chữa độc cho mình.
Ngọc Thủ La Sát nghe vậy mặt hớn hở nói ngay :
- Cám ơn nhị vị chủ trì cho, tôi xin góp sức cùng Tổng bang chủ đây.
Trung Ngọc cũng nói :
- Ta không cần Tuyết Liên Tử đâu! Khi quả chín thì nhị vị cứ lấy mà dùng.
Thiết Phiến Nho Sinh cùng lão Mao Công Lượng nhìn nhau tỏ vẻ sung sướng vì công lao canh giữ bao nhiêu năm nay họ vẫn có thể hưởng được. Điều này họ còn mong ước gì hơn nữa.
Kim Đồng nói :
- Bây giờ hai ta sẽ lên đỉnh Thiên Lĩnh sơn trước xem bọn chúng định giở trò gì. Còn tam vị ở lại đây phụ giúp cho Tổng bang chủ nhé.
Vụt một cái đã thấy mất bóng dáng của hai người. Cả bốn người nhìn theo đôi vợ chồng nổi danh ấy mà trong lòng rộn rã niềm vui riêng tư.
Tuy nhiên họ cũng có một mục đích đã định và tâm hồn cùng nhau hướng đến đỉnh Thiên Lĩnh sơn ngày mai.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau