Khô lâu sát thủ - Hồi 03

Khô lâu sát thủ - Hồi 03

Dược lâu sinh biến
Hồng nhan gặp nạn

Ngày đăng: 17-01-2014
Tổng cộng 4 hồi
Đánh giá: 8.4/10 với 41197 lượt xem

Sau giờ Ngọ hôm sau không lâu, Xích Yên Hà và Thẩm Thăng Y đã về tới Xích gia trang.
Họ vừa tới trước đại sảnh, Quách Dược đã từ trong sảnh rảo bước ra đón.
Xích Yên Hà vừa nhìn thấy đã cười lớn, nói “Ngươi tính đúng là giờ này ta sẽ về tới à?” .
Quách Dược nói “Cho nên mới đón ở đây”.
Xích Yên Hà nói “Để ta giới thiệu với ngươi một vị đại hiệp”.
Quách Dược ánh mắt rơi qua mặt Thẩm Thăng Y, nói “Vị này là...”
Xích Yên Hà nói “Thẩm Thăng Y Thẩm đại hiệp”.
Quách Dược giật mình nói “Té ra là Thẩm đại hiệp”.
Thẩm Thăng Y nói “Các hạ có lẽ là Quách Dược huynh”.
Quách Dược nói “Chính là Quách Dược”.
Thẩm Thăng Y nói “Hạnh hội”.
Quách Dược nói “Có gì đâu”.
Xích Yên Hà cười nói “Nhất định là ngươi rất ngạc nhiên là ta lại quen Thẩm đại hiệp”.
Quách Dược nói “Rất ngạc nhiên”.
Xích Yên Hà nói “Vì trước nay ta chưa từng nói với các ngươi về y”.
Quách Dược nói “Đúng là như thế”.
Xích Yên Hà nói “Ta quen y chỉ là chuyện cách đây vài ngày thôi”.
Quách Dược nói “Xin được nghe rõ”.
Xích Yên Hà nói “Y đuổi theo dấu vết Vô Ưu Tử, Vô Hận Tử, Vô Lạc Tử, định tìm cơ hội trừ khử họ, họ lại vì nhận được thư khiêu chiến của ta nên tới gặp ta, vì thế bọn ta gặp nhau”.
Quách Dược nói “Vậy rốt lại Vô Ưu Tử và Vô Hận Tử, Vô Lạc Tử chết dưới tay ai?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ”.
Xích Yên Hà nói “Về chuyện này, quả thật ta rất áy náy”.
Quách Dược nói “Con đã mở quan tài kiểm tra qua xác họ, nếu con nhìn không sai, thì rõ ràng da thịt của họ đã bị một loại dược vật hóa thi làm tiêu tan hết”.
Xích Yên Hà nói “Đó là Hóa Thi tán, Vô Ưu Tử dốc lòng dùng loại dược vật ấy để đối phó với ta, nào ngờ bị ta một kiếm hất lại, kẻ bị hại lại chính là bọn họ”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Có điều quả thật ta cũng phát hoảng nhảy dựng lên”.
Quách Dược nói “Loại Hóa Thi tán ấy rõ ràng vô cùng lợi hại”.
Xích Yên Hà nói “Chỉ không biết có ảnh hưởng gì tới dược vật thí nghiệm của ngươi lần này không?”
Quách Dược nói “Chắc là không, loại Hóa Thi tán này làm tiêu tan da thịt của họ nhưng không đến nỗi làm tiêu tan hồn phách của họ”.
Thẩm Thăng Y nói chen vào “Loại dược vật ấy quả thật có thể làm người chết sống lại, khiến xương khô mọc thịt à?”
Xích Yên Hà tiếp lời “Thẩm đại hiệp rất có hứng thú với việc này, cho nên theo ta tới đây một chuyến”.
Thẩm Thăng Y nói “Con người ta trước nay rất tò mò”.
Quách Dược nói “Người ta đều như thế, đều rất hứng thú với những sự vật mới lạ, muốn biết rõ cứu cánh”.
Y chợt nhớ ra chưa trả lời câu hỏi của Thẩm Thăng Y, bèn nói tiếp “Loại dược vật này có công hiệu hay không hiện tại quả thật ta rất khó trả lời ngươi, vì ta cũng không biết”.
Thẩm Thăng Y nói “Đây mới là lần đầu à?”
Quách Dược nói “Trước mắt mà nói, đây vẫn là một sự thưởng thức, có điều thành công hay thất bại thì sẽ rất mau lẹ biết được thôi”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”
Quách Dược nói “Ta cũng muốn biết kết quả sớm hơn một chút, nên đã cho một phần dược vật vào một trong ba cái xác, hiện tại chỉ cần cho nốt phần dược vật còn lại vào, là sẽ có một lời giải đáp”.
Xích Yên Hà cười nói “Nhưng trước tiên cứ để bọn ta ngồi xuống, thở một hơi đã rồi sẽ nói”.
Quách Dược cũng cười nói “Đương nhiên, có gấp cũng không gấp trong một giờ nửa khắc”.
Xích Yên Hà nói “Quan tài là hôm qua về tới à?”
Quách Dược nói “Về tới buổi trưa hôm qua”.
Xích Yên Hà nói “Hai người ngỗ công Trương Thành Mạc Căn tuy có chút ngờ nghệch, nhưng làm việc rất có trách nhiệm”. Y nói tiếp “Là ba cái quan tài phải không?”
Quách Dược nói “Không thiếu cái nào”.
Xích Yên Hà nói “Xác chết ra sao?”
Quách Dược nói “Đều lành lặn không sứt mẻ gì”.
Quan tài tuy có ba cái, nhưng xác chết thì chỉ có hai cái, tại sao y lại bịa đặt?
Xích Yên Hà đương nhiên không biết Quách Dược bịa đặt, gật đầu nói “Không ngờ họ lại có thể cẩn thận như thế”.
Y ung dung xuống ngựa, Thẩm Thăng Y cũng nhảy xuống ngựa.
Không cần Xích Yên Hà Quách Dược sai bảo, bộc nhân hai bên đã bước lên đón lấy dây cương dắt ngựa đi.
Ba người lập tức nhấc chân bước lên thềm đá, tiến vào đại sảnh.
Vừa ngồi xuống, trà thơm đã được bưng lên, bộc nhân trong Xích gia trang mường tượng như người nào cũng được huấn luyện rất nghiêm ngặt.
Xích Yên Hà nâng chén trà lên nhắp một ngụm, nói “Ta vốn còn định la cà ở ngoài thêm một ngày nửa buổi, nhưng vừa về tới gần, bất giác lại thúc ngựa phóng về nhà luôn”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhà của ngươi vốn không kém mà”.
Xích Yên Hà nói “Chủ yếu nhất là vì đã lớn tuổi rồi, người già vẫn hay nhớ nhà hơn”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhà vốn là nơi khiến người ta thương nhớ”.
Xích Yên Hà thuận miệng hỏi “Nhà của ngươi ở đâu?”
Thẩm Thăng Y chợt ngẩn ra.
Y bất giác nhớ tới Tương Tư tiểu trúc, nhớ tới cô gái Bộ Yên Phi xinh đẹp đang ở Tương Tư tiểu trúc chờ y.
Tương Tư tiểu trúc không phải là nhà của y, Bộ Yên Phi cũng chỉ là một người bạn của y.
Có điều bất kể thế nào, y cũng phải trở lại đó.
Vì y đã đáp ứng với Bộ Yên Phi là sẽ trở lại.
Từ lúc y rời khỏi Tương Tư tiểu trúc đến nay, đã vừa tròn một năm.
Xích Yên Hà thấy Thẩm Thăng Y ngẩn ra ở đó, lại hỏi “Đang nhớ nhà à?”
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Ta không có nhà để nhớ”.
Xích Yên Hà ngẫm nghĩ rồi nói “Nghe nói ngươi là một lãng tử, trọn năm trôi nổi ở giang hồ”.
Thẩm Thăng Y nói “Giống như tơ liễu giữa cơn gió, cánh bèo trên mặt nước”.
Xích Yên Hà nói “Đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa chưa chắc đã không phải là một chuyện hay, nhưng tốt nhất vẫn là có một mái nhà”.
Thẩm Thăng Y nói “Có lẽ đúng thế”.
Xích Yên Hà nói “Nam nhân không dám lập gia đình phần đông là bọn đàn ông nhút nhát”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”
Xích Yên Hà nói “Nuôi vợ nuôi con không phải là một việc dễ dàng, một nam nhân trước khi quyết định nhận lấy trách nhiệm ấy, ắt phải có dũng khí rất lớn”.
Thẩm Thăng Y bất giác gật đầu.
Xích Yên Hà nói “Ta biết ngươi hoàn toàn không phải là một gã đàn ông nhút nhát, nên chắc chỉ là vẫn chưa tìm được một cô gái vừa ý”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng.
Xích Yên Hà nói “Nếu tìm được, đừng quên mời ta một chén đấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhất định rồi”.
Xích Yên Hà quay qua Quách Dược hỏi “Tiên Oa gần đây thế nào?”
Quách Dược nói “Tinh thần thì rất tốt, chỉ là mười hôm trước vị trường có chút khó chịu, nhưng uống thuốc vào rồi thì không có chuyện gì”.
“Con nhỏ ấy thật khiến người ta phải lo lắng”, Xích Yên Hà lắc đầu thở dài một tiếng, nói “Hiện tại nó đang ở đâu?”
Quách Dược nói “Ăn cơm xong cô ta thấy mệt mỏi, bảo Tiểu Hương dìu về nghỉ ngơi rồi”.
Xích Yên Hà nói “Người thân thể yếu ớt vẫn đặc biệt thấy mệt mỏi”.
Quách Dược nói “Cả tháng nay chỉ có hôm nay như thế thôi”.
Xích Yên Hà nói “Có phải là lại cảm thấy khó chịu không?”
Quách Dược nói “Không rõ, cô ta cũng không nói thế”.
Xích Yên Hà nói “Ta vẫn hơi không yên tâm, lát nữa sẽ tới thăm nó”.
Quách Dược còn ngần ngừ, Xích Yên Hà quay lại Thẩm Thăng Y nói “Cũng mời Thẩm huynh đi với ta một phen”.
Thẩm Thăng Y nói “Chỉ e không tiện”.
Xích Yên Hà nói “Chỗ ta đây không câu nệ lễ phép thường tình, nếu không đi ngươi sẽ thiệt thòi đấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”
Xích Yên Hà nói tiếp “Ta bình sinh có hai chuyện đáng kiêu ngạo nhất”.
Thẩm Thăng Y nói “Xin cứ nói”.
Xích Yên Hà nói “Một chuyện là ta ruổi ngựa giang hồ hai mươi năm, chưa gặp địch thủ”.
Thẩm Thăng Y tin đó là sự thật, gật đầu nói “Còn chuyện kia?”
Xích Yên Hà nói “Là có một đứa con gái như Tiên Oa”.
Y mặt mày rạng rỡ nói “Có lẽ ngươi cho rằng vì nó là con gái ta nên ta mới nói như thế, nhưng chỉ cần ngươi gặp nó một lần, nhất định không nghi ngờ lời ta đâu”.
Thẩm Thăng Y nói “Nghe ngươi nói chắc chắn như thế, hiện tại ta đã không còn nghi ngờ rồi”.
Xích Yên Hà cười nói “Hôm nó vừa chào đời, ta đã nhận ra là tương lai ắt sẽ xinh đẹp như thiên tiên”.
Thẩm Thăng Y nói “Vì thế nên ngươi đặt tên cô ta là Tiên Oa chứ gì”.
Xích Yên Hà gật đầu nói “Kết quả đúng như ta đoán trước, nó càng lớn càng xinh đẹp, con người như cái tên, như thiên tiên hóa thân, tiếc là thân thể không khỏe, từ nhỏ đã nhiều bệnh tật”.
Y thở dài nói tiếp “Đây hoặc giả là ý trời, không cho thế gian có một người thập toàn thập mỹ”.
Thẩm Thăng Y không nói gì.
Xích Yên Hà lại nói “Cũng vì người yếu nhiều bệnh, nên kiếm pháp của ta ba thành nó học cũng không được, một thanh kiếm đối với nó mà nói thì hơi nặng, nên luyện kiếm không được ta cũng cho là được, nhưng bắt nó phải chăm chỉ luyện ám khí mười mấy năm”.
Thẩm Thăng Y nói “Một cô gái nhỏ cho dù không biết võ công cũng không hề gì”.
Xích Yên Hà nói “Nhưng nó thì khác”.
Thẩm Thăng Y nói “Vì cô ta quá đẹp, nên ngươi lo có kẻ xấu có ý xấu với cô ta phải không?”
Xích Yên Hà nói “Rất lo”.
Thẩm Thăng Y nói “Trong Xích gia trang, có ai dám khinh khi cô ta”.
Xích Yên Hà nói “Ta vốn định đưa nó vào giang hồ để học hỏi một phen”.
Thẩm Thăng Y nói “Về sau có làm không?”
Xích Yên Hà nói “Không”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi đích thân giáo huấn ám khí cho cô ta mười mấy năm, người có thể tiếp được ám khí của cô ta chắc không có bao nhiêu đâu”.
Xích Yên Hà nói “Ít nhất thì trong tám người anh em của nó cũng chỉ có hai người tiếp được, có điều giang hồ hiện nay quả thật rất hiểm trá, ta làm sao yên tâm cho được”.
Thẩm Thăng Y nói “Như thế cũng tốt, một cô gái nhỏ vốn không thích hợp với việc đi lại trên giang hồ, nhất là một cô gái nhỏ xinh đẹp”.
Xích Yên Hà nói “Ta cũng có ý ấy”.
Y nhấc chén trà lên, lại nhắp một ngụm.
Cũng đúng lúc ấy, ngoài đại sảnh chợt vang lên tiếng người huyên náo, mà còn rất mau lẹ tới gần.
Ba người nghe thấy rất ngạc nhiên, bất giác đều nhất tề nhìn ra ngoài.
Xích Yên Hà buột miệng quát lớn “Ai mà ầm ĩ ở ngoài thế?”
Một cô gái ứng tiếng sãi chân chạy vào.
Cô gái này sắc mặt trắng bệch, thần thái hoảng hốt, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy vào, lảo đảo suýt ngã mấy lần.
Xích Yên Hà vừa nhìn thấy, vô cùng kinh ngạc “Ồ” một tiếng.
Thẩm Thăng Y buột miệng hỏi “Cô ta là ai thế?”
Xích Yên Hà nói “Là Tiểu Hương, thị tỳ của tiểu nữ”.
Câu nói vừa dứt, Tiểu Hương dã chạy tới trước mặt ba người, vừa nhìn thấy Xích Yên Hà vội lạy phục xuống đất, thở hổn hển nói “Lão gia người về rồi”.
Xích Yên Hà nói “Chuyện gì mà ngươi hốt hoảng như thế?”
Tiểu Hương lắp bắp “Tiểu thư...”.
Xích Yên Hà nói “Ta đã dặn ngươi cẩn thận hầu hạ tiểu thư, tại sao lại chạy rối lên khắp nơi như thế?”
Tiểu Hương nói “Tiểu thư...”. Nàng muốn nói lại thôi, sắc mặt càng trắng bệch.
Xích Yên Hà nhìn thấy rất rõ, trong lòng chợt nảy sinh một dự cảm bất tường, vội vàng hỏi “Tiểu thư rốt lại có chuyện gì?”
Tiểu Hương run lên nói “Bị người ta giết chết rồi”.
Xích Yên Hà giật nảy mình đứng bật dậy, cái chén trà trong tay rơi xuống đất vỡ nát, quát “Ngươi nói bậy gì thế?”
Tiểu Hương dập đầu nói “Tôi không nói bậy đâu, quả thật tiểu thư bị người ta giết chết rồi”.
Xích Yên Hà biến sắc hỏi “Bị ai giết?”
Tiểu Hương chợt rùng mình một cái, nói “Người chết”.
Câu ấy buông ra, không chỉ Xích Yên Hà, mà cả Thẩm Thăng Y, Quách Dược cũng biến sắc.
Xích Yên Hà đập bàn nói “Lẽ nào lại thế!”
Tiểu Hương khóc rống lên nói “Quả thật là người chết trong ba cái quan tài trên dược lâu nhảy ra giết chết tiểu thư”.
Ba người nghe nói bất giác đều ngẩn ra tại chỗ. Xích Yên Hà lập tức hỏi “Đây rốt lại là chuyện gì, mau nói rõ cho ta nghe”.
Tiểu Hương nói “Sau bữa cơm, tiểu thư bảo tôi đưa về phòng nghỉ ngơi, nhưng vừa ra khỏi viện thì tiểu thư lại đổi ý, bảo tôi đi cùng tới dược lâu”.
Xích Yên Hà nói “Tiểu thư tới dược lâu làm gì?”
Tiểu Hương nói “Không biết”.
Xích Yên Hà nói “Ngươi không đi cùng với nó à?”
Tiểu Hương nói “Nhưng tới trước dược lâu, tiểu thư không cho tôi đi theo nữa, bảo tôi đứng chờ chỗ đầu đường trúc kính, Phương Tín tìm tiểu thư tới đó, cũng bị tiểu thư đuổi đi”.
Xích Yên Hà nói “Tại sao Phương Tín tới đó?”
Tiểu Hương nói “Y tìm tiểu thư khắp nơi, rồi tìm tới đó”.
Xích Yên Hà nói “Phương Tín tìm tiểu thư làm gì?”
Tiểu Hương nói “Y có lời muốn nói với tiểu thư”.
Xích Yên Hà nói “Ngươi có nghe y nói gì không?”
Tiểu Hương gật đầu.
Xích Yên Hà nói “Nói!”
* * * * *
“Tìm ta làm gì?”
“Hy vọng tiểu thư có thể đáp ứng ta một việc”.
“Việc gì?”
“Trở đi không nên tìm tới Chu Đình Ngọc nữa”.
“Ủa?”
“Tiểu thư làm như thế với y là hại y đấy”.
“Ngươi là người gì của y đã?”
“Nghĩa huynh”.
“Chuyện của ta với y thì cha mẹ ruột của y cũng không quản được, không cần ngươi lắm lời”.
“Chẳng lẽ tiểu thư không nghĩ tới tiền đồ của y sao?”
“Tiền đồ của y có quan hệ gì với ta?”
“Tiểu thư như thế không khỏi quá ích kỷ đấy”.
“Ta ích kỷ như thế đấy, ngươi làm gì được ta, giết ta à?”
“Ta...”
“Cút!”
* * * * *
Lời trò chuyện giữa Xích Tiên Oa với Phương Tín, Tiểu Hương nhớ rất rõ.
Đương nhiên nàng không thể nói đúng từng chữ, nhưng ý tứ thì đúng như thế.
Xích Yên Hà nghe xong cau mày, quả thật y không hiểu.
Quách Dược dường như cũng không hiểu.
Tiểu Hương nói tiếp “Bị tiểu thư quát một tiếng, Phương Tín vô cùng tức giận bỏ đi”.
Xích Yên Hà nói “Sau đó tiểu thư một mình đi vào đường trúc kính à?”
Tiểu Hương gật dầu.
Xích Yên Hà hỏi riết “Sau đó thế nào?”
Tiểu Hương nói “Không bao lâu, tôi chợt nghe tiểu thư kêu lớn ‘Cứu mạng’, vội vàng chạy vào xem xảy ra chuyện gì”.
Xích Yên Hà nói “Ngươi nhìn thấy chuyện gì?”
Tiểu Hương nói “Tiểu thư ngã trong dược lâu, không hề động đậy, tôi đưa tay sờ thử vào mũi thì đã tắt hơi rồi”.
Xích Yên Hà nói “Tại sao ngươi biết là người chết trong quan tài nhảy ra giết chết tiểu thư?”
Tiểu Hương nói “Bên cạnh tiểu thư có mấy đoạn lan can bị gãy, tôi bất giác ngẩng lên nhìn, thì thấy một đoạn lan can ở hành lang trên lầu bị mất, một bộ xương khô nằm phục cạnh chỗ gãy, một bàn tay chỉ còn xương trắng đang chĩa vào xác tiểu thư”.
Ba người Xích Yên Hà, Thẩm Thăng Y, Quách Dược lúc ấy mới thật sự biến sắc.
Họ đương nhiên nghe thấy, nhận thấy Tiểu Hương không hề bịa đặt.
Tiểu Hương run lên nói tiếp “Sau bộ xương khô ấy là một cái quan tài, nắp quan tài lại mở... mở ra...”.
Không chờ Tiểu Hương dứt lời, Xích Yên Hà đã phi thân vọt ra, vọt ra ngoài sảnh, Thẩm Thăng Y là người thứ hai.
Quách Dược cũng không chậm.
Tiểu Hương vội vàng chạy theo.
Đến lúc nàng ra khỏi đại sảnh, ngoài Quách Dược còn có thể nhìn thấy rõ thì hai người kia đã xa tít tới mức giống như hai khối tròn to bằng nắm tay nhô lên hụp xuống trên mái ngói, căn bản không phân biệt dược ai là Thẩm Thăng Y, ai là Xích Yên Hà nữa.
Không còn gì phải nghi ngờ, ba người đang chạy về phía dược lâu.
* * * * *
Sau giờ Ngọ mây đầy trời.
Mây thu như the mỏng, ánh nắng xuyên qua mây thu như the mỏng chiếu xuống, ôn nhu như ánh mắt người tình.
Nhưng ánh nắng ôn nhu ấy lại xuyên qua rừng trúc rậm rạp, lại biến thành tối tăm lạnh lẽo.
Trong rừng trúc mù thưa mờ mờ, tuy là ban ngày nhưng khoảnh rừng trúc ấy vẫn chất chứa một không khí ngụy dị không sao nói xiết.
Ngôi dược lâu giữa rừng trúc bị bao bọc bởi không khí ngụy dị ấy, cũng biến thành ngụy dị.
Tình cảnh trong dược lâu hiện tại lại càng ngụy dị.
Quả thật Xích Tiên Oa đã chết.
Thi thể nằm ngửa dưới đất, mắt mở to, miệng hé ra, da thịt trên mặt co rút méo mó, tất cả đều cho thấy rõ trước khi chết Xích Tiên Oa đã rơi vào trạng thái cực kỳ hoảng sợ.
Phía sau đầu nàng vỡ toác, một viên gạch đỏ chỗ đầu nàng gối lên cũng vỡ, sức của cái đập ấy đã đủ dẫn tới tử vong.
Nhưng trên mặt nàng lại hoàn toàn không có vẻ đau đớn.
Chẳng lẽ nàng đã chết trước khi đập đầu xuống đất?
Nếu đó đúng là sự thật, chỉ e nàng đã bị dọa mà chết.
Ngoài chỗ sau đầu, trên người nàng hoàn toàn không có vết thương nào.
Chuyện gì khiến nàng hoảng sợ như thế?
* * * * *
Xích Tiên Oa ánh mắt cứng đờ vẫn nhìn lên tầng trên dược lâu.
Tiểu Hương hoàn toàn không bịa đặt, lan can trên tầng hai dược lâu bị gãy một đoạn.
Một người nằm phục xuống bên phải chỗ bị gãy.
Người chết.
Đầu người chết là một cái sọ, hai bàn tay lộ ra khỏi ống tay áo cũng chỉ còn xương trắng.
Hốc mắt không có tròng mắt trên cái sọ đang nhìn về phía Xích Tiên Oa, bên trong mường tượng chất chứa sự oán độc vô hạn, hai tay chỉ còn xương trắng một bấu vào lan can bên cạnh, một chỉ thẳng vào Xích Tiên Oa.
Trên thân bộ xương khoác một tấm đạo bào, rõ ràng là một trong ba người chết mà Xích Yên Hà chính tay tạo ra.
Rốt lại đó là Vô Ưu Tử, Vô Lạc Tử hay Vô Hận Tử?
* * * * *
Xích Yên Hà và Thẩm Thăng Y đang định lên lầu xem rõ cứu cánh, Quách Dược đã chạy tới.
Họ vừa nhấc chân lên lại đặt xuống.
Sự tình quả thật quá ngụy dị, ngụy dị tới mức khiến họ có phần không dám tự tin vào sự phán đoán của mình.
Quách Dược tinh thông y thuật, về việc Xích Tiên Oa đã chết hẳn chưa, y có thể đưa ra cho họ câu trả lời khẳng định.
Họ chờ câu trả lời của Quách Dược.
Quách Dược vào cửa là la hoảng một tiếng, bước chân càng mau lẹ, chạy tới cạnh Xích Tiên Oa.
Y khom người cầm vào tay Xích Tiên Oa, lập tức biến sắc.
Xích Yên Hà nhìn thấy rất rõ, vội hỏi “Nó thế nào?”
Quách Dược lắc đầu thở dài nói “Không cứu được nữa”.
Xích Yên Hà tuy đã sớm biết, nhưng bất giác vẫn cảm thấy rất thất vọng, buồn rầu nói “Đây là chuyện gì?”
Kế đó y nhấc chân bước lên thang lầu.
Thẩm Thăng Y và Quách Dược cũng theo sau.
* * * * *
Trên lầu là thư phòng của Quách Dược.
Giữa thư phòng và lan can là một hành lang rộng rãi.
Cửa phòng mở toang, bên phải bày một hàng ba cái quan tài.
Ba cái quan tài ấy hoàn toàn không đặt nằm trên sàn, mà dựng lên dựa vào tường.
Cái quan tài chính giữa đã mở, nắp quan tài đổ xuống bên cạnh, trong quan tài hoàn toàn không có người chết.
Có phải người chết đã đi ra rồi không?
Có phải đó cũng chính là bộ xương khô nằm phục cạnh lan can, chỉ tay vào xác Xích Tiên Oa không?
Xích Yên Hà đột nhiên bước qua nắm chặt tấm đạo bào, kéo mạnh bộ xương khô lên.
Người này quả thật rất can đảm.
Thẩm Thăng Y và Quách Dược bên cạnh nhìn thấy, một tiếng ‘Cẩn thận’ còn chưa bật ra, Xích Yên Hà đã bật tiếng la hoảng.
“Chuyện gì?”, Thẩm Thăng Y sãi chân vọt tới cạnh Xích Yên Hà.
Xích Yên Hà nói “Ngươi nhìn này!”
Y vặn tay một cái, xoay bộ xương khô quay mặt về phía Thẩm Thăng Y.
Trên mặt bộ xương, trên tấm đạo bào, thậm chí trên hai cánh tay chỉ còn xương trắng, rõ ràng đều cắm đầy ám khí.
Mười mấy loại ám khí.
Mỗi chớp mắt tối thiểu cũng phải có mười mấy ngọn đánh ra.
Thẩm Thăng Y sửng sốt nói “Số ám khí này...”.
Xích Yên Hà nói “Đều là ám khí của Xích Tiên Oa con ta”.
Thẩm Thăng Y lại sửng sốt, nói “Tại sao cô ta lại phóng số ám khí này vào người chết?”
Xích Yên Hà không trả lời được.
Quách Dược lập tức nói “Theo ta thấy, sự tình có lẽ thế này...”.
Xích Yên Hà nói “Thế nào?”
Quách Dược nói “Tiên Oa không biết vì hiếu kỳ hay lý do gì đó tới dược lâu để xem mấy bộ xương này, không ngờ vừa mở quan tài ra, bộ xương trong quan tài lập tức nhảy xổ vào cô ta, cô ta trong lúc hoảng sợ phóng ám khí ra, đều đánh vào bộ xương nhưng hoàn toàn không thể cản trở thế tới của nó, cô ta hoảng hốt lùi lại, kết quả đạp gãy lan can, hụt chân rơi xuống dưới lầu mà chết”.
Xích Yên Hà, Thẩm Thăng Y chỉ ngẩn ra nghe.
Họ không thể không thừa nhận lời nói của Quách Dược là có lý.
“Nhưng...”, Xích Yên Hà không nhịn được lên tiếng “Người chết đã biến thành xương trắng, làm sao có thể đi lại?”
Quách Dược không sao trả lời.
Xích Yên Hà sắc mặt chợt thay đổi, hoảng sợ hỏi “Chẳng lẽ một phần dược vật ngươi cho vào bộ xương đã có thể khởi tử hồi sinh à?”
Quách Dược lắc đầu nói “Phần dược vật ấy của con hoàn toàn không cho vào bộ xương này, nên cho dù phần dược vật ấy có thể khởi tử hồi sinh, thì kẻ sống lại cũng không phải là bộ xương này”.
Xích Yên Hà nói “Không phải bộ này thì là bộ nào?”
Quách Dược đưa tay chỉ một cái, nói “Là bộ trong cái quan tài đầu tiên bên phải”.
Xích Yên Hà nói “Ngươi không nhớ lầm chứ?”
Quách Dược nói “Không đâu”.
Xích Yên Hà nói “Có phải là bị hai người Mạc Căn, Trương Thành làm xáo trộn không?”
Quách Dược nói “Họ khiêng quan tài lên đây xong, con đã bảo họ ra về”.
Xích Yên Hà nói “Sau đó có ai tiếp xúc với ba cái quan tài này không?”
Quách Dược nói “Chỉ một mình con kéo ba cái quan tài này ra xếp lên như hiện tại, hoàn toàn không có ai giúp đỡ”.
Chuyện ấy thì quả thật một mình y có thể làm được.
Thẩm Thăng Y chen vào hỏi “Tại sao ngươi lại dựng quan tài lên như thế?”
Quách Dược nói “Để tiện cho thuốc vào xác chết”.
Xích Yên Hà nói “Nếu ngươi đã không cho thuốc vào bộ xương này, vậy tại sao nó lại từ quan tài bước ra?”
Quách Dược cười gượng nói “Con cũng không rõ”.
Y nhìn cái quan tài một cái, nói “Có lẽ chẳng qua bộ xương chỉ trong quan tài nhảy ra”.
Xích Yên Hà lắc đầu nói “Có nhảy ra cũng tuyệt đối không thể nhảy xa được như thế”.
Từ quan tài tới lan can dài gần hai trượng.
Thẩm Thăng Y tiếp lời “Huống hồ tư thế của bộ xương cũng cho thấy rõ là nó vồ tới, chứ không phải nhảy tới”.
Quách Dược im lặng cười gượng.
Xích Yên Hà chợt nói “Ngươi bước qua mở cái quan tài thứ nhất bên phải cho ta xem”.
Quách Dược gật đầu nói “Quả thật chúng ta phải kiểm tra cái quan tài này một lượt”.
Y bước qua mở nắp cái quan tài ấy.
Nắp quan tài vừa mở ra, ba người bất giác đều biến hẳn sắc mặt.
Trong quan tài hoàn toàn không có gì.
Quách Dược bật tiếng la hoảng, cái nắp quan tài trong tay bùng một tiếng rơi xuống đất.
Xích Yên Hà buột miệng hỏi “Bộ xương đâu?”
Quách Dược giọng nói run lên “Quả thật con hoàn toàn không đem bộ xương này ra ngoài, sau khi cho dược vật vào, cũng lập tức đậy nắp rất cẩn thận... Chẳng lẽ...”.
Y đột nhiên biến sắc.
Xích Yên Hà lập tức hỏi “Chẳng lẽ cái gì?”
Quách Dược sắc mặt đã thay đổi lại thay đổi, cũng không biết là hoảng hốt hay cao hứng, nói “Phần dược vật ấy của con đã có hiệu quả, bộ xương trong quan tài sống lại, đẩy nắp quan tài bước ra rồi?”
Xích Yên Hà nói “Đi đâu?”
Quách Dược cười gượng nói “Ai mà biết?”
Xích Yên Hà nói “Như thế thì có quan hệ gì với bộ xương trong cái quan tài ở giữa?”
Quách Dược không trả lời được.
Xích Yên Hà ngẫm nghĩ rồi nói “Mở luôn cái quan tài còn lại đi”.
Quách Dược theo lời bước qua mở nắp cái quan tài ấy ra.
Một bộ xương khô trong quan tài lập tức nhảy ra.
Quách Dược la hoảng lùi mau lại.
Thẩm Thăng Y, Xích Yên Hà không tự chủ được cũng nhảy qua một bên.
Bộ xương khô ấy nhảy ra rồi ngã xuống đất, không động đậy nữa.
Họ còn chưa định thần, Quách Dược chợt lại la hoảng một tiếng, chỉ tay vào miệng bộ xương.
Trong miệng bộ xương rõ ràng cắn một cái bình sứ màu xanh.
Thẩm Thăng Y ánh mắt rơi xuống cái bình, buột miệng nói “Chẳng lẽ cái bình này là để đựng dược vật?”
Quách Dược nói “Đúng thế”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Không phải là ngươi đặt vào miệng bộ xương à?”
Quách Dược chém đinh chặt sắt nói “Không phải là ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy thì...”.
Xích Yên Hà bên cạnh đột nhiên ngắt lời nói “Chẳng lẽ bộ xương được ngươi cho dược vật vào sau khi sống lại đã lấy trộm cái bình thuốc này đổ vào miệng hai đồng bạn của y, định cứu sống họ?”
Quách Dược nói “Có thể là như thế”.
Xích Yên Hà nói “Nhưng làm sao y biết được làm như thế thì có thể cứu được hai người đồng bạn?”
Thẩm Thăng Y tiếp lời “Rõ ràng mắt y đã bị Hóa Thi tán làm tiêu tan, không có mắt thì làm sao nhìn thấy?”
Quách Dược ngẫm nghĩ rồi nói “Ai mà biết sau khi sống lại bộ xương ấy sẽ biến thành một người thế nào, có thể y chỉ dựa vào cảm giác cũng có thể làm được nhiều chuyện”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Có điều bất kể thế nào thì nhất định y cũng không thể biết rõ phải dùng bao nhiêu thuốc, nên hai đồng bạn của y không thể sống dậy rời khỏi chỗ này như y”.
Xích Yên Hà, Thẩm Thăng Y im lặng gật đầu.
Quách Dược lại nói “Cũng có thể phân lượng thuốc thì đúng, nhưng lúc hoàn hồn thì trước sau đều bị Tiên Oa và chúng ta làm tan tác”.
Xích Yên Hà, Thẩm Thăng Y không nói gì.
Chuyện này từ khi họ sinh ra đến nay là lần đầu tiên gặp phải, cũng vượt xa phạm vi hiểu biết của họ.
Quách Dược cười gượng nói tiếp “Sự tình hiện tại chỉ có thể giải thích như thế”.
Thẩm Thăng Y ánh mắt rơi lên cái bình sứ, nói “Cái bình sứ này vốn để chỗ nào?”
Quách Dược nói “Trên bàn trong thư phòng”.
Y lập tức nhấc chân bước vào thư phòng.
Thẩm Thăng Y, Xích Yên Hà đương nhiên cũng bước theo.
* * * * *
Trong thư phòng có giá sách, có giá thuốc.
Một mùi vị kỳ lạ tràn ngập trong thư phòng, cũng không biết là mùi thuốc hay mùi giấy.
Hai bên thư phòng đều có cửa sổ, dưới cửa sổ bên trái đặt một cái bàn, vài cái ghế.
“Cái bình thuốc ấy vốn đặt trên cái bàn này”, Quách Dược chỉ vào cái bàn, đột nhiên lại biến sắc.
Trên mặt bàn rõ ràng có một dấu chân.
Dấu chân trái, dấu chân do bùn đất tạo thành.
Nước vẫn còn chưa khô.
Một cánh cửa sổ mở ra, trên bệ cửa sổ cũng có một dấu chân, nhưng là dấu chân phải.
Thẩm Thăng Y và Xích Yên Hà cũng nhìn thấy, ánh mắt của họ di động theo dấu chân, dời tới bên cạnh cửa phòng.
Từ bàn tới chỗ ấy còn có năm dấu chân không rõ ràng lắm, đều do bùn đất tạo thành.
Xích Yên Hà hỏi “Đây là dấu chân của ai?”
Quách Dược nói “Không phải của con”.
Thẩm Thăng Y nói “Cửa sổ cũng không phải do ngươi mở ra à?”
Quách Dược nói “Không phải”.
Ba người không hẹn mà cùng nhấc chân bước về phía cửa sổ.
Từ cửa sổ nhìn xuống, họ nhìn thấy một vũng bùn.
Trên vũng bùn có hai hàng dấu chân.
Một hàng từ rừng trúc bên kia đi tới, một hàng đi về phía rừng trúc, hàng đi tới rất tề chỉnh, hàng rời đi thì rõ ràng có phần rối loạn.
Thẩm Thăng Y nói “Hôm qua ở đây có mưa à?”
Qụách Dược gật đầu, nói “Là lúc gần sáng, mưa rất lớn”.
Thẩm Thăng Y gật đầu, nói “Cho nên mới có một vũng bùn như thế”.
Y quay qua Xích Yên Hà, nói “Chuyện này chỉ e hoàn toàn không đơn giản là xương khô sống lại giết người đâu”.
Xích Yên Hà nói “Ngươi là nói cái chết của Tiên Oa do người ta gây ra phải không? Là người giết chết Tiên Oa bố trí bộ xương như thế phải không?”
Thẩm Thăng Y nói “Không phải không có khả năng ấy”.
Xích Yên Hà nói “Nhưng trên người Tiên Oa hoàn toàn không có vết thương”.
Thẩm Thăng Y nói “Từ biểu hiện bên ngoài mà nhìn, thì rõ ràng cô ta bị dọa mà chết”.
Xích Yên Hà nói “Cái này...”.
Thẩm Thăng Y nói “Cô ta có gan dạ không?”
Xích Yên Hà nói “Không, có một lần nó hóng mát ngoài viện, một con sâu róm đột nhiên trên cây rơi xuống, rơi vào quần nó, nó nhìn thấy cả kinh, ngất luôn tại chỗ, sau đó còn bệnh mất mấy hôm”.
Thẩm Thăng Y nói “Dường như người nhút nhát mà thân thể nhiều bệnh như thế, lúc hoảng sợ quá thì không khó dẫn tới tử vong”.
Xích Yên Hà bất giác gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói “Có thể hung thủ đã lợi dụng nhược điểm ấy của cô ta...”.
Quách Dược ngắt lời nói “Chuyện xương khô giết người này lại càng khó khiến người ta tin được”.
Thẩm Thăng Y nói “Làm sao biết được?”
Quách Dược nói “Bộ xương này rõ ràng từ quan tài nhảy ra vồ, Tiên Oa bấy nhiêu ám khí như thế mà đều đánh hết vào mặt y”.
Thẩm Thăng Y nói “Có thể hung thủ trước tiên mang bộ xương trong quan tài ra, rồi núp sau cánh cửa, xuất kỳ bất ý đẩy bộ xương trong phòng ra”.
Quách Dược nói “Nhưng làm sao hung thủ biết Tiên Oa sẽ tới đây?”
Thẩm Thăng Y nói “Lúc bình thời cô ta rất ít tới đây à?”
Quách Dược nói “Một năm cũng khó được một lần”.
Thẩm Thăng Y trầm mặc hẳn.
Xích Yên Hà nói “Có lẽ hung thủ thấy nó bước vào mới ra tay hành động”.
Quách Dược nói “Vậy thì thân thủ của hung thủ nhất định vô cùng mau lẹ”.
Xích Yên Hà nói “Người có thể từ dưới đất vọt lên tầng trên, thân thủ chắc chắn cũng không chậm thế này đâu”.
Quách Dược nói “Không chỉ thân thủ mau lẹ, mà đầu óc còn phải linh hoạt, nếu không sẽ không thể nghĩ ngay ra cách ấy, cho dù quả thật có một người như thế, thì trước khi Tiên Oa bước lên thang lầu, chắc y cũng không thể khẳng định Tiên Oa có lên lầu hay không, huống hồ dấu chân của y chỉ tới cửa phòng, chứ hoàn toàn không bước ra ngoài phòng”.
Xích Yên Hà ngớ ra không nói gì.
Quách Dược nói tiếp “Đương nhiên chúng ta cũng phải tìm ra y, từ dấu chân rời đi từ đây có thể tưởng tượng lúc ấy y vô cùng hoảng sợ, có lẽ y nhìn thấy tất cả mọi chuyện”.
Xích Yên Hà nói “Từ chỗ dấu chân cạnh cửa quả thật có thể nhìn thấy tình hình quan tài bên kia”.
Quách Dược nói “Còn một bộ xương mất tích, chúng ta cũng không tìm bằng được không xong”.
Xích Yên Hà nói “Ủa?”
Quách Dược nói “Nếu sự tình đúng như con suy đoán lúc nãy thì bộ xương rời khỏi chỗ này lúc nào cũng có thể giết người, Vô Ưu Tử, Vô Lạc Tử, Vô Hận Tử không ai không tàn ác, người nào trong bọn họ sống lại cũng thế”.
Xích Yên Hà nói “Người chết sống lại chưa chắc đã còn như lúc sống”.
Quách Dược nói “Chỉ sợ vẫn còn như lúc sống, mà nếu họ quên hết chuyện ngày trước thì tại sao lại lấy thuốc để cứu hai đồng bạn?”
Xích Yên Hà ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, nói “Ta sẽ lập tức triệu tập mọi người trong trang tìm kiếm bộ xương ấy”.
Thẩm Thăng Y nghe thấy rất rõ, nghĩ thầm “Xích Yên Hà quả nhiên là người trong đạo hiệp nghĩa, tuy đau lòng về việc con gái chết nhưng vẫn không quên sự an toàn tính mạng của người khác”.
Xích Yên Hà lập tức bước ra khỏi thư phòng.
Thẩm Thăng Y và Quách Dược cũng đi theo.
Lúc họ ra khỏi dược lâu, một đám người đã đứng chờ bên ngoài.
Ngoài Tiểu Hương và vài người tỳ bộc, số còn lại đều là thanh niên đeo kiếm.
Số thanh niên ấy đều là đệ tử của Xích Yên Hà.
Xích Yên Hà hoàn toàn không khai môn lập phái, nhưng những người theo y học võ công trước sau đã không chỉ có hai trăm.
Trong hơn hai trăm người ấy, phần lớn đều ít nhiều có quan hệ thân thích với y, số còn lại là thanh niên các nơi hâm mộ danh tiếng tìm tới bái sư.
Chỉ cần họ là người ngay thẳng không làm việc xấu xa thì Xích Yên Hà cũng rất ít khi cự tuyệt, cho dù không ngay thẳng lắm mà đã vào làm môn hạ của y cũng sẽ trở thành ngay thẳng.
Môn quy của y nghiêm khắc hoàn toàn không thua kém gì các danh môn đại phái, việc giáo huấn cũng rất chu đáo.
Đương nhiên y không thể nhất nhất đều đích thân giáo huấn, nhưng đệ tử do y chỉ định thay mặt y giáo huấn, bất kể dạy môn gì, thì ít nhất cũng đã có được năm thành hỏa hầu của y.
Đến khi họ đã luyện được bảy tám phần, y sẽ đích thân thị phạm vài lần.
Cho nên đệ tử của y người nào cũng có vài chiêu.
Không biết trong bọn họ ai đã rời khỏi Xích gia trang, hoặc trở về nhà, hoặc đi lại trên giang hồ, nhưng ít nhất lúc nào cũng có hơn một trăm người ở lại trong Xích gia trang.
Vì thế ở một dải chung quanh Xích gia trang trước nay đều rất thái bình, cho dù Xích Yên Hà đi vắng cũng không ai dám lớn mật gây chuyện ở vùng chung quanh.
Trong Xích gia trang lại càng không cần phải nói.
Hiện tại lại có người bị giết trong trang viện, mà còn là Xích Tiên Oa, không trách gì những người được tin từ trên xuống dưới đều không ai không kinh ngạc.
Vừa nhìn thấy Tiểu Hương, Thẩm Thăng Y chợt xoay chuyển ý nghĩ, bước mau lên nói “Tiểu Hương cô nương, cô nói lúc Phương Tín rời đi, là đi về phía nào?”
Tiểu Hương chỉ qua phía trái, nói “Phía này”.
Thẩm Thăng Y quay nhìn Xích Yên Hà, nói “Người vượt qua cửa sổ vào thư phòng có lẽ chính là Phương Tín”.
Xích Yên Hà gật đầu, nói “Còn Chu Đình Ngọc nữa, chúng ta cũng phải tìm y hỏi chuyện một phen”. Y lập tức nhìn vào đám đệ tử, nói “Tám người các ngươi lập tức tìm hai người Chu Đình Ngọc và Phương Tín về đây, số còn lại thì tập hợp tất cả đồng môn, đi tìm kiếm ở một dải chung quanh đây”.
Một thanh niên đeo kiếm buột miệng hỏi “Tìm kiếm gì ạ?”
Xích Yên Hà nói “Một bộ xương trắng mặc đạo bào màu hạnh hoàng”.
Thanh niên đeo kiếm ấy bất giác ngẩn ra.
Xích Yên Hà nói tiếp “Lúc tìm kiếm phải thật cẩn thận, nhớ kỹ là không được một mình đi xa quá, bộ xương khô ấy có thể vẫn giết người được đấy”.
Đám thanh niên đeo kiếm nghe thấy càng kinh ngạc, họ đang muốn hỏi rõ, Xích Yên Hà lại nói “Nếu tìm được bộ xương ấy, cứ chặt đứt tứ chi trước rồi hãy mang về”.
Đám thanh niên đeo kiếm ứng tiếng vâng dạ lùi ra.
Xích Yên Hà đưa mắt nhìn theo họ, rồi quay lại nói với Thẩm Thăng Y “Ta xử trí như thế, Thẩm huynh thấy sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Nếu đổi là ta thì cũng như thế, sau khi gặp Phương Tín và Chu Đình Ngọc có lẽ sự tình sẽ rõ ràng hơn”.
Xích Yên Hà nói “Ít nhất cũng có thể xác định nguyên nhân cái chết của Tiên Oa”.
Thẩm Thăng Y chợt hỏi “Phương Tín và Chu Đình Ngọc rốt lại là người thế nào?”
Xích Yên Hà nói “Họ là anh em kết nghĩa, cũng là hai đệ tử của ta, theo ta học kiếm đã rất nhiều năm”.
Thẩm Thăng Y nói “Làm người ra sao?”
Xích Yên Hà nói “Tôn sư trọng đạo”.
Thẩm Thăng Y nói “Võ công hiện tại chắc là không kém”.
Xích Yên Hà nói “Chu Đình Ngọc thông minh hơn, đại khái đã có được năm phần công lực của ta, Phương Tín tuy chịu khổ luyện nhưng bị giới hạn bởi tư chất nên thủy chung vẫn kém một bậc”.
Thẩm Thăng Y nói “Họ trú ngụ ở đâu?”
Xích Yên Hà nói “Đều ở trong trang viện”.
Y quay qua Quách Dược nói “Tiên Oa thường tìm Chu Đình Ngọc lắm à?”
Quách Dược lắc đầu nói “Không rõ, con phải luyện thuốc nên phần nhiều suốt ngày đều ở trong dược lâu, Tiểu Hương cô ta... có khi biết...”.
Tiểu Hương vẫn đứng cạnh đó.
Xích Yên Hà lập tức nhìn qua Tiểu Hương, hỏi “Ngươi có biết không?”
Tiểu Hương gật đầu nói “Tiểu thư đúng là thường đi tìm Chu Đình Ngọc Chu thiếu gia”.
Xích Yên Hà hỏi “Tìm y làm gì?”
Tiểu Hương nói “Chuyện đó tôi không biết, tiểu thư cũng không nói với tôi”.
Xích Yên Hà nói “Không phải ngươi vẫn hầu hạ bên cạnh tiểu thư sao?”
Tiểu Hương nói “Lúc tiểu thư đi tìm Chu thiếu gia đều đi một mình, trước nay không cho tôi đi theo”.
Quách Dược chen vào “Tại sao trước nay cô không nói cho ta biết chuyện ấy?”
Tiểu Hương nói “Tiểu thư dặn tôi không được nói chuyện này với bất cứ ai”.
Quách Dược trầm mặc hẳn.
Xích Yên Hà trừng mắt hỏi “Vậy ngươi chỉ biết có bấy nhiêu thôi à?”
Tiểu Hương run rẩy nói “Có những chuyện tuy tiểu tỳ biết nhưng không dám nói”.
Xích Yên Hà nói “Tại sao ngươi không dám nói?”
Tiểu Hương nói “Tiểu tỳ chỉ nghe người ta nói lại, chứ hoàn toàn không chính mắt nhìn thấy”.
Xích Yên Hà nói “Rốt lại ngươi nghe thấy chuyện gì?”
Tiểu Hương nói “Rất... rất nhiều người đều nói, tiểu thư... tiểu thư....”
Xích Yên Hà hỏi ngay “Nó thế nào?”
Tiểu Hương hạ giọng nói “Tiểu thư vụng trộm với Chu thiếu gia...”.
Câu ấy vừa nói ra, Tiểu Hương vội lạy phục xuống đất.
Xích Yên Hà thì như bị sét đánh, toàn thân rúng động.
Quách Dược cũng không kìm được ngẩn ra, nói “Tiên Oa lại là loại nữ nhân ấy sao?”
Xích Yên Hà gật đầu, nói “Nhưng nếu không có chuyện như thế thì tại sao người khác lại nói như thế?”
Quách Dược nói “Gặp Phương Tín và Chu Đình Ngọc rồi, chúng ta sẽ biết rõ mà”.
Xích Yên Hà nói “Không sai”.
Quách Dược lại trầm mặc hẳn.
Xích Yên Hà quay qua Thẩm Thăng Y, cười gượng nói “Sự tình hiện tại càng phức tạp hơn rồi”.
Thẩm Thăng Y im lặng gật đầu.
Xích Yên Hà nói tiếp “Trước nay ngươi từng giải quyết không ít chuyện phức tạp, lần này cũng xin chịu khó suy nghĩ”.
Thẩm Thăng Y nói “Chỉ e không phải là ngoại lệ”.
Xích Yên Hà nói “Trước nay ta làm việc không hề riêng tư, cũng không có thói Chuyện xấu trong nhà không nói ra ngoài”.
Thẩm Thăng Y nói “Thế thì ta bừa bãi được rồi”.
Xích Yên Hà nói “Ngươi định bắt đầu từ đâu?”
Thẩm Thăng Y nói “Nhân lúc đang rảnh rỗi này, trước tiên cứ kiểm tra kỹ ba cái quan tài và hai bộ xương kia đã”.
Xích Yên Hà nói “Cũng hay”.
Quách Dược hỏi chen vào “Thẩm đại hiệp khẳng định kẻ giết người không phải là xương khô à?”
Thẩm Thăng Y nói “Hiện tại làm sao dám khẳng định”. Y cười một tiếng nói tiếp “Chắc ngươi cũng không dám khẳng định kẻ giết người đúng là xương khô”.
Quách Dược không thể không gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Nếu kẻ giết người hoàn toàn không phải là xương khô thì trên quan tài và xương khô chúng ta có thể phát hiện được ít nhiều đầu mối”.
Quách Dược nói “Nếu sự thật chứng minh đúng là xương khô giết người thì sao?”
Thẩm Thăng Y “Chúng ta vẫn phải làm rõ một chuyện”.
Quách Dược nói “Chuyện gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Tại sao Xích Tiên Oa tới dược lâu, mở nắp cái quan tài ấy ra”.
Xích Yên Hà nói “Nhất định nó có lý do của nó”.
Thẩm Thăng Y nói “Đương nhiên, bất kể có phải là xương khô giết người không, chúng ta cũng phải tìm ra lý do ấy của cô ta”.
Xích Yên Hà vừa gật đầu, vừa bước lên thang lầu.
Thẩm Thăng Y đương nhiên cũng lên theo.
* * * * *
Qua một phen kiểm tra, Thẩm Thăng Y và Xích Yên Hà phát giác ra được hai trong ba cái quan tài đã bị cạy đinh ra, bèn hỏi Quách Dược.
Quách Dược cũng không giấu diếm chuyện y biết được từ lời kể của hai người ngỗ công Trương Thành, Mạc Căn.
Xích Yên Hà lập tức sai người gọi Trương Thành, Mạc Căn tới.
Hai người đều đang ở nhà, so với hai người Chu Đình Ngọc và Phương Tín còn dễ tìm hơn nhiều.
Lúc họ tới, Chu Đình Ngọc, Phương Tín vẫn chưa thấy đâu.
Xích Yên Hà và Thẩm Thăng Y hỏi rất tỉ mỉ, Trương Thành và Mạc Căn cũng biết thì không gì không nói.
Đầu óc của họ tuy không linh hoạt gì lắm, nhưng nghe nói Xích Tiên Oa bị người chết trong quan tài nhảy ra giết hại, họ cũng biết sự tình nghiêm trọng, vì thế không dám giấu diếm chút nào về những tao ngộ trong mấy hôm ấy, vả lại họ cũng không cần gì phải giấu diếm.
Xích Yên Hà biết hai người bọn họ, cũng nghe thấy, nhận thấy họ hoàn toàn không bịa đặt, nên hỏi xong liền cho họ về.
Thẩm Thăng Y không hề cản trở.
Vì y cũng nghe thấy rõ, nhận thấy rõ hai người không giấu diếm chuyện gì.
Y đưa mắt nhìn theo họ đi xa dần, chợt nói “Xích huynh có nhớ hôm trước chúng ta nghe được một vụ cướp không?”
Xích Yên Hà nói “Vụ tiêu cục Trấn Viễn à?”
Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.
Xích Yên Hà nói “Lúc ấy ngươi từng nói qua, thủ pháp của tên cướp gây án rất giống tên đại đạo Ô Nha”.
Thẩm Thăng Y nói “Có lẽ cũng chính là Ô Nha hạ thủ”.
Xích Yên Hà ngạc nhiên nhìn Thẩm Thăng Y, y quả thật không hiểu rõ vụ cướp tiêu của Ô Nha có quan hệ gì với chuyện này.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Vụ cướp vừa phát sinh không bao lâu thì người khách thương họ Ô kia giao quan tài cho Trương Thành, Mạc Căn”.
Xích Yên Hà nói “Ngươi nghi ngờ y chính là Ô Nha à?”
Thẩm Thăng Y nói “Cũng có ý ấy”.
Xích Yên Hà nói “Tức là nói Ô Nha sau khi đắc thủ cho số châu báu cướp được vào quan tài, bịa đặt là thi thể vợ y, mượn tay Trương Thành, Mạc Căn chở ra ngoài thành chứ gì?”
Thẩm Thăng Y gật đầu, nói “Đó rõ ràng là một cách rất hay”.
Xích Yên Hà nói “Cho dù đúng là như thế thì tựa hồ cũng hoàn toàn không có quan hệ gì với chuyện Tiên Oa bị giết”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không có”.
Xích Yên Hà không hiểu.
Thẩm Thăng Y cũng không giải thích nhiều, thong thả bước ra ngoài lầu.
Y như có ý như vô ý ước lượng khu rừng trúc ngoài lầu.
Xem dáng vẻ thì y đã có phát hiện gì đó.
Thật ra lúc kiểm tra hai cái quan tài, y quả thật đã phát hiện ra hai chuyện khả nghi, chỉ là y chưa nói ra.
Vì y biết chưa đến lúc, vả lại trước mắt hai điểm nghi vấn ấy cũng không có tác dụng gì nhiều.
Xích Yên Hà phát giác ra lời lẽ cử chỉ của Thẩm Thăng Y có chỗ khác lạ, cũng bước ra theo.
Quách Dược không hề động đậy, y vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn theo bóng hai người Thẩm Thăng Y, Xích Yên Hà, thần thái rất phức tạp.
Phức tạp mà kỳ dị.
* * * * *
Ra khỏi dược lâu, Xích Yên Hà gia tăng cước bộ, sãi chân hai ba bước lên ngang với Thẩm Thăng Y, còn chưa lên tiếng, Thẩm Thăng Y đã hỏi “Tiên Oa có thích châu báu không?”
Xích Yên Hà sửng sốt nói “Rất thích”.
Thẩm Thăng Y nói “Có thể nêu một ví dụ rõ ràng hơn không?”
Xích Yên Hà nói “Hai năm trước, ta và nó đi chơi một chuyến ở huyện thành bên cạnh, vốn định cho nó hiểu biết về danh thắng cổ tích quanh đây, nhưng kết quả là suốt một tháng, ngày nào nó cũng quẩn quanh ở cửa hiệu châu báu, lúc trở về trong người ta chỉ còn vài lượng bạc, ngoài ra đều đã đưa hết cho nó mua châu báu rồi”.
Thẩm Thăng Y lại hỏi “Ngoài châu báu, cô ta còn đặc biệt thích gì khác không?”
Xích Yên Hà nói “Theo chỗ ta biết thì không có”.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng gật đầu, nhìn lên trên khu rừng trúc.
Xích Yên Hà hỏi ngay “Tại sao ngươi lại bỗng dưng hỏi ta chuyện ấy?”
Thẩm Thăng Y đang định trả lời, trên đường trúc kính bên kia chợt vang lên tiếng bước chân rầm rập.
Y theo tiếng nhìn qua, lập tức thấy tám thanh niên đeo kiếm đẩy một người xuyên qua đường trúc kính đi về phía họ.
Tám thanh niên đeo kiếm ấy chính là tám người mà Xích Yên Hà phái đi tìm Chu Đình Ngọc.
Họ phụng mệnh tìm hai người Phương Tín và Chu Đình Ngọc, nhưng hiện tại chỉ mới tìm được một người.
... Rốt lại đó là Phương Tín hay Chu Đình Ngọc?
Thẩm Thăng Y trong lòng vừa nảy ra câu hỏi ấy, tám thanh niên đeo kiếm đã đẩy người kia tới trước mặt Xích Yên Hà, trong đó một người lập tức bước lên một bước, nói “Sư phụ, tìm được Phương sư đệ rồi”.
... Té ra là Phương Tín.
Thẩm Thăng Y bất giác nhìn kỹ Phương Tín một lượt.
Phương Tín cũng là một người trẻ tuổi, thân hình ngũ đoản, từ tướng mạo mà nhìn thì vô cùng trung hậu.
Khuôn mặt y đỏ bừng, toàn thân nồng nặc mùi rượu, rõ ràng đã uổng không ít.
Xích Yên Hà cũng phát giác ra, nói “Các ngươi tìm được y ở đâu?”
“Trong một quán rượu ngoài trang, lúc ấy y đang uống rượu”.
Xích Yên Hà nói “Còn Chu Đình Ngọc?”
“Bọn con tìm tới nhà y, nhưng y không có nhà”.
“Y đi đâu?”
“Người nhà y nói sáng sớm y đã qua trấn bên cạnh”.
“Sao vừa khéo thế? Y qua trấn bên cạnh làm gì?”
“Nghe nói là chúc thọ”.
“Chúc thọ à?”
“Nghe nói hôm nay là sinh nhật một người bác của y, người bác ấy của y ngụ ở trấn bên cạnh”.
“Lúc nào sẽ về?”
“Chỉ e nhanh nhất cũng phải trưa mai, vì người bác ấy của y nhất định sẽ giữ y lại uống rượu mừng thọ, ngủ lại một đêm”.
“Các ngươi phóng ngựa đi tìm y về đây”.
“Ngay bây giờ ạ?”
Xích Yên Hà cao giọng “Ngay bây giờ!”
Tám thanh niên đeo kiếm không dám chần chừ, ứng tiếng ‘Tuân lệnh’ rồi lùi ra.
* * * * *
Phương Tín đã uống không ít rượu, nhưng hoàn toàn không say, vả lại tựa hồ còn rất tỉnh táo.
Cho nên y không đi theo tám thanh niên đeo kiếm, tuy hai thanh niên đeo kiếm nắm vai y đã buông tay ra, nhưng y không hề ngã xuống, mà đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Xích Yên Hà.
Y dập đầu, nói “Sư phụ...”.
Xích Yên Hà cười nhạt một tiếng, nói “Ngươi còn nhớ là có vị sư phụ ta à?”
Phương Tín lại dập đầu nói “Đồ nhi trước nay chưa bao giờ quên đại ân giáo huấn của sư phụ”.
Xích Yên Hà nói “Vậy ngươi phải nói hết sự thật”.
Phương Tín nói “Sư phụ muốn đồ nhi nói chuyện gì?”
Xích Yên Hà nói “Lúc nãy có phải ngươi tìm Tiên Oa con gái ta trò chuyện không?”
Phương Tín nói “Vâng”.
Xích Yên Hà nói “Ngươi bị nó đuổi đi phải không?”
Phương Tín nói “Vâng”.
Xích Yên Hà nói “Sau đó ngươi đi đâu?”
Phương Tín nói “Con men theo bờ tường đi một vòng, vượt qua tường, xuyên qua rừng trúc rồi đi tới đây”.
Xích Yên Hà nói “Rồi nhảy qua cửa sổ, lén vào thư phòng trên tầng hai phải không?”
Phương Tín không phủ nhận, gật đầu.
Xích Yên Hà trừng mắt nhìn y, hỏi “Tại sao ngươi phải làm như thế?”
Phương Tín run run nói “Con càng nghĩ càng tức, rắp tâm tìm cô ta nói cho rõ ràng, nếu cô ta vẫn không đáp ứng sẽ đánh cô ta một trận, đến lúc nào cô ta đáp ứng mới thôi”.
Y càng nói càng khích động, cũng không biết là vì có mấy phần tửu ý hay vì quá khích động, quên mất người mà y đòi đánh là Xích Tiên Oa, quên mất người đứng trước mặt y chính là cha Xích Tiên Oa, là Xích Yên Hà sư phụ của y.
Xích Yên Hà lại không tức giận, lại hỏi “Vậy sao ngươi không đi vào cửa chính?”
Phương Tín nói “Vì Tiểu Hương cô nương đứng ngoài cửa, con không muốn chuyện này ầm ĩ lên”.
Xích Yên Hà lại hỏi “Ngươi muốn nó đáp ứng ngươi chuyện gì?”
Phương Tín nói “Không được tìm Chu Đình Ngọc nữa”.
Xích Yên Hà nói “Nó thường tìm Chu Đình Ngọc à?”
Phương Tín nói “Nhất là trong tháng này, gần như ngày nào cũng tới”.
Xích Yên Hà nói “Tìm y có chuyện gì?”
Phương Tín nói “Lần nào cô ta cũng vào phòng Chu Đình Ngọc, ngoài chuyện ấy ra thì còn chuyện gì nữa?”
Xích Yên Hà biến sắc, nói “Ngươi không bịa đặt chứ?”
Phương Tín lại dập đầu, nói “Đồ nhi là hạng người nào, đến hôm nay chẳng lẽ sư phụ còn không rõ sao?”
Xích Yên Hà im lặng gật đầu, nói “Ngươi làm thế nào mà biết chuyện ấy?”
Phương Tín nói “Mười ngày trước, đồ nhi vô ý nghe người ta nói như thế...”.
Xích Yên Hà nói “Té ra chỉ là nghe nói”.
Phương Tín lắc đầu nói tiếp “Lúc ấy đồ nhi hoàn toàn không tin, bèn đích thân tới chất vấn nghĩa huynh, không ai ngờ lại gặp hai người bọn họ cùng ở trong phòng”.
Xích Yên Hà nói “Ngươi nói rõ ràng hơn xem nào”.
Phương Tín nói “Lúc ấy con ra sức đập cửa, Chu Đình Ngọc mở cửa nhìn thấy là con liền không cho con vào phòng, con dùng hết sức đẩy y ra xông vào phòng thì thấy Tiên Oa tiểu thư quần áo xốc xếch đang ngồi trên giường”.
Xích Yên Hà khuôn mặt xám xanh, nói “Lúc ấy ngươi làm gì?”
Phương Tín nói “Ngẩn ra, vì quả thật con không ngờ là họ lại làm chuyện ấy”.
Xích Yên Hà nói “Còn họ thì sao?”
Phương Tín nói “Tiên Oa tiểu thư lập tức đuổi con cút ra”.
Xích Yên Hà nói “Rồi ngươi đi ra à?”
Phương Tín nói “Là Chu Đình Ngọc đẩy con ra”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Sau đó con ở ngoài nhìn trộm mấy ngày, cơ hồ ngày nào cũng thấy Tiên Oa tiểu thư tới tìm Chu Đình Ngọc, con quả thật muốn nhịn mà không nhịn được, bèn hẹn Chu Đình Ngọc ra, chất vấn y về chuyện ấy”.
Xích Yên Hà nói “Y nói thế nào?”
Phương Tín thở dài một tiếng, nói “Nghe y nói thì y cũng không tự chủ được”.
Xích Yên Hà nói “Ủa?”
Phương Tín nói “Y căn bản không sao kháng cự được sự khêu gợi của Tiên Oa tiểu thư”.
Xích Yên Hà im lặng gật đầu.
Y không thể không thừa nhận sự khêu gợi của Xích Tiên Oa ghê gớm tới mức nào.
Phương Tín nói tiếp “Cho nên con chỉ đành tìm Tiên Oa tiểu thư xin cô ta thôi đi, vì cứ tiếp tục thế này, trước sau cũng có ngày bị sư phụ hoặc Quách Dược sư huynh phát hiện, vậy thì đời y kể như xong...”.
Xích Yên Hà ngắt lời nói “Ngươi vượt qua cửa sổ vào thư phòng là núp ở sau cửa sổ phải không?”
Phương Tín gật đầu nói “Con vô tình núp ở đó, nhưng đúng lúc con chuẩn bị bước ra khỏi phòng, chợt nhìn thấy một chuyện vô cùng kỳ quái”.
Xích Yên Hà vội hỏi “Rốt lại là chuyện gì?”
Phương Tín sắc mặt bắt đầu thay đổi, nói “Con thấy Tiên Oa tiểu thư vẻ mặt tươi cười bưng một cái nắp quan tài lên, tựa hồ muớn mở cái quan tài ấy ra, con đang ngạc nhiên là tại sao cô ta lại làm như thế, cô ta đã mở nắp quan tài ra...”
Xích Yên Hà nôn nóng không chờ được, hỏi ngay “Nắp quan tài mở ra thì thế nào?”
Phương Tín khuôn mặt đỏ bừng lúc ấy đã trở thành xám xanh, giọng nói cũng run lên “Con lập tức nghe thấy một tiếng kêu vô cùng rùng rợn, một bộ xương khoác đạo bào từ quan tài nhảy xổ ra chụp tới Tiên Oa tiểu thư”.
Xích Yên Hà hoảng sợ hỏi “Lúc ấy Tiên Oa ứng phó thế nào?”
Phương Tín run lên nói “Cô ta thất thanh la lên ‘Cứu mạng’, hai tay phát ra rất nhiều ám khí, nhưng vẫn hoàn toàn không cản được thế tới của bộ xương ấy, kết quả bị đuổi lùi lại, đập gãy một mảnh lan can, rơi luôn xuống dưới”.
Xích Yên Hà trong chớp mắt ấy như rơi vào hố băng.
Phương Tín run lên nói tiếp “Lúc ấy con còn cho rằng có người giả thần giả ma, nhưng nhìn kỹ lại thì đó đúng là một bộ xương khô, hai tay chỉ còn xương trắng, bất giác cũng hoảng sợ”.
Thẩm Thăng Y nói “Trong lúc hoảng sợ ngươi vượt cửa sổ chạy trốn, chạy tới quán rượu uống rượu cho đỡ sợ phải không?”
Phương Tín bất giác toàn thân run lẩy bẩy, nói “Ta... trước nay chưa từng nhìn thấy chuyện rùng rợn như thế”.
Xích Yên Hà nhìn Thẩm Thăng Y, cười thảm nói “Đúng là xương khô giết người à?”
Thẩm Thăng Y chỉ cười gượng.
Y nghe thấy, nhận thấy là Phương Tín không bịa đặt, như vậy thì bảo y còn lời gì mà nói?
Quách Dược không biết đã tới lúc nào, lúc ấy chợt thở dài, nói “Ta tranh mệnh với trời thế này, cũng biết ắt sẽ bị trời phạt, quả nhiên cứu sống một người thì lập tức phải bù bằng tính mạng của một người sống”.
Xích Yên Hà nói “Đây có lẽ là ngẫu nhiên, ngươi không cần phải áy náy quá...”.
Ánh mắt y đột nhiên rực lên, buột miệng nói “Loại thuốc này quả thật đã có hiệu quả, tại sao không thử cho Tiên Oa một phen, biết đâu uống thuốc xong nó cũng khởi tử hồi sinh?”
Một lời gọi tỉnh người trong mộng, Quách Dược lập tức nói “Để con đi chuẩn bị dược vật”.
Y lập tức quay người trở vào dược lâu.
Phương Tín đương nhiên không hiểu gì, y bất giác nhấc chân bước theo Quách Dược, nhưng vừa được một bước đã bị Xích Yên Hà quát chặn lại “Ở đây không còn việc của ngươi nữa, ngươi về nhà được rồi”.
“Con...”.
Xích Yên Hà quát khẽ “Ngươi cái gì? Về mau đi”.
Phương Tín không dám nói nhiều, cũng không dám ở lại.
Đương nhiên y nhận ra Xích Yên Hà tâm tình đang rất khó chịu.
Xích Yên Hà quát đuổi Phương Tín xong, liền cùng Thẩm Thăng Y trở vào dược lâu.
Lúc họ vào tới, Quách Dược đã bế xác Xích Tiên Oa lên, đặt lên cái bàn Bát tiên trong lầu.
Kế đó y lấy từ trong thư phòng trên lầu ra hai cái bình gốm.
Hai cái bình gốm đều chứa đầy bột thuốc.
Y lấy bột thuốc trong một cái bình hòa với nước đổ cho Xích Tiên Oa, lát sau lại đổ cho nàng chỗ bột thuốc trong cái bình kia.
Đến lúc Quách Dược dừng tay, Xích Yên Hà mới nhịn không được, hỏi “Phải dùng bấy nhiêu thuốc bột à?”
Quách Dược lấy tay áo lau mồ hôi trán, nói “Tiên Oa thể chất hư nhược, tuy vừa chết nhưng nếu không dùng nhiều thuốc như thế, chỉ e là không dấy lên được tác dụng”.
Nói xong câu ấy, y ngồi luôn xuống một cái ghế bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào xác Xích Tiên Oa không chớp một cái.
Xích Yên Hà, Thẩm Thăng Y không tự chủ được cũng ngồi xuống bên cạnh.
Bất tri bất giác đã qua nửa giờ, cái xác vẫn hoàn toàn không có phản ứng gì.
Quách Dược, Xích Yên Hà tiếp tục chờ ở đó, Thẩm Thăng Y thì như đã không chịu nổi, rón rén đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài lầu.
Y đi vòng vòng ngoài lầu, bước chân đặt xuống rất khẽ, tựa hồ không muốn làm kinh động hai người trong lầu.
Hai người trong lầu cũng không đếm xỉa gì tới Thẩm Thăng Y, chỉ là lúc Thẩm Thăng Y đứng lên thì nhìn y một cái, sau đó ánh mắt lại trở về trên mặt Xích Tiên Oa.
Rốt lại đến lúc nào dược vật sẽ phát sinh hiệu lực?
* * * * *
Hoàng hôn
Xác Xích Tiên Oa vẫn hoàn toàn không có phản ứng gì.
Bộc nhân đưa cơm tới.
Xích Yên Hà sai bày biện ngoài lầu, y ăn bữa cơm ấy ngoài lầu.
Ăn chưa được bao nhiêu, Xích Yên Hà và Quách Dược rõ ràng ăn không thấy ngon, Thẩm Thăng Y tuy vẫn rất ngon miệng, nhưng nhìn thấy người cùng mâm như thế nên bất giác cũng mất hứng.
Lúc bộc nhân thu dọn mâm chén rời đi xong, đám môn đồ vâng lệnh tìm kiếm bộ xương đã trước sau trở về.
Họ đã tìm kiếm khắp một dải chung quanh, nhưng hoàn toàn không tìm thấy bộ xương ấy.
Xích Yên Hà lập tức sai họ thông tri cho nhân dân ở một dải chung quanh ban đêm phải đóng chặt cửa đề phòng vạn nhất.
Trong trang viện cũng thế.
* * * * *
Thật ra không cần thông tri, lúc mặt trời vừa lặn nhân dân ở một dải quanh Xích gia trang cũng đã đóng chặt cửa.
Tin tức bộ xương khô sống lại, một bộ từ Xích gia trang chạy ra đã sớm loan truyền khắp một dải chung quanh.
Quanh đây ai cũng biết công phu ám khí của Xích Tiên Oa lợi hại, mà cả Xích Tiên Oa cũng chết dưới tay bộ xương khô, thì còn ai dám mạo hiểm?
* * * * *
Hoàng hôn đã qua, đêm tối lại tới.
Vào đêm, Xích gia trang trong ngoài lại càng yên ắng.
Những lúc ấy vẫn có tiếng trống canh đêm.
* * * * *
Người canh phu canh đêm ở đây họ Đinh, bày vai thứ ba, năm nay đã năm mươi tuổi.
Đinh Lão Tam trước nay mật bọc cả trời.
Y quả thật cũng rất can đảm, chứ người nhút nhát căn bản cũng không thể làm việc canh đêm.
Có điều cho dù đêm nay y không canh đêm cũng không có ai trách móc.
Y cũng hiểu rõ chuyện đó, nhưng lúc đêm xuống vẫn ra ngoài.
Vì y đánh cuộc với người ta năm lượng bạc.
Đánh cuộc là đêm nay y có dám ra ngoài canh đêm không.
Năm lượng bạc đủ để y uống rượu nửa tháng.
Y quyết định phải thắng năm lượng bạc ấy, nên uống nửa cân rượu để lấy can đảm, đến giờ là thúc trống canh, cầm đèn lồng ra ngoài.
Chỗ canh đêm là cổng chính Xích gia trang.
Lúc sắp hết canh một, Đinh Lão Tam lại đi về phía cổng chính Xích gia trang.
Y nhìn đông ngó tây, thỉnh thoảng lại ngoái ra sau lưng, dáng vẻ cũng hiện rõ có chút sợ sệt.
Y hoàn toàn không nhìn thấy người nào, bất kể là người chết hay người sống.
Nhà nào cũng đóng chặt cửa, cả hai cửa hiệu bán hàng ban đêm ở cửa trấn cũng đã sớm đóng cửa.
Một dải chung quanh giống như biến thành một tòa thành chết, chỉ có một mình y quanh quẩn trên đường.
Cho nên tuy y rất gan dạ nhưng vẫn không kìm được run sợ trong lòng.
Hiện tại thậm chí y còn thấy hơi hối hận.
May mà đúng lúc ấy rốt lại y đã nhìn thấy một người.
Người ấy ngồi dưới gốc cây bạch hoa, cạnh cổng chính Xích gia trang, giống như đang hóng mát.
Cổng chính Xích gia trang bất kể ngày đêm, cả năm đều mở toang, những buổi tối nóng nực, người trong trang và người gác cổng đều ra ngồi trên bậc thềm đá hoặc ngồi dưới cây bạch hoa cạnh cổng hóng mát.
Nhưng đêm nay hoàn toàn không nóng nực.
... Chẳng lẽ người kia cũng đánh cuộc với người ta?
Đinh Lão Tam vội bước tới.
Bất kể thế nào thì có người làm bạn vẫn tốt hơn.
Người ấy lại tựa hồ không phát giác ra Đinh Lão Tam bước về phía y, y ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay chống lên đầu gối, toàn bộ cái đầu gục xuống ngực.
Đinh Lão Tam một bước tới cạnh y, y vẫn như thế, không hề ngẩng đầu lên.
... Chẳng lẽ y đã ngủ gục?
Đinh Lão Tam bất giác khom người đưa tay vỗ vai người ấy một cái, nói “Bằng hữu ngươi...”.
Ba tiếng ấy vừa ra khỏi miệng, y đột nhiên im bặt.
Y đã phát giác ra chỗ mình vỗ lên là đầu xương không có thịt, cũng để ý tới việc người kia khoác một tấm đạo bào.
Người ấy bị y vỗ một cái, lập tức ngã lăn qua một bên.
Hai cánh tay theo đó tuột xuống, cái đầu cũng lộ ra.
Dưới ánh đèn, Đinh Lão Tam nhìn thấy rất rõ ràng.
Đó rõ ràng là một bộ xương, hai bàn tay kia rõ ràng chỉ còn xương trắng.
Đinh Lão Tam lập tức hồn phi phách tán.
Hai hàm răng trắng nhởn lởm chởm trên cái sọ người mường tượng như đang nhe ra, mường tượng như định nhảy bật dậy, nhảy xổ vào Đinh Lão Tam.
Đinh Lão Tam đời nào còn dám ở lại, y thất thanh la lớn “Cứu mạng! Khô lâu sát thủ tới rồi!”
Y la lớn chạy mau vào phía cổng trang viện, quăng hết đèn lồng trống canh.
Y ra sức gào lởn, giữa đêm khuya nghe lại càng vang dội.
Trong Xích gia trang lập tức đèn lửa bốn bên lóe sáng, tiếng mở cửa đập cửa nơi này tắt xuống nơi kia nổi lên ầm ầm.
* * * * *
“Khô lâu sát thủ tới rồi!”
Người này nói với người kia, không bao lâu tin ấy đã truyền vào dược lâu.
Thẩm Thăng Y, Xích Yên Hà, Quách Dược vẫn đang trong dược lâu canh giữ xác của Xích Tiên Oa.
Được tin, ba người đều biến sắc.
Xích Yên Hà vội hỏi “Hiện tại nó đang ở đâu?”
Người đệ tử bẩm báo nói “Nghe nói ngoài cổng trang viện”.
Xích Yên Hà nhìn Thẩm Thăng Y một cái, nói “Chúng ta ra gặp y”.
Thẩm Thăng Y đang có ý ấy.
Quách Dược nói “Con cũng đi xem thử”.
Xích Yên Hà lắc đầu nói “Không, ngươi ở lại đây canh giữ thi thể Tiên Oa”.
Câu nói vừa dứt, y đã vọt ra.
Thẩm Thăng Y cũng không chậm, người đệ tử kia cũng chạy mau theo.
Quách Dược đưa mắt nhìn theo bóng họ lần lượt mất hút ngoài lầu, cau cau mày.
“... Rốt lại đây là chuyện gì?”
Y lẩm bẩm nói một mình, bất giác đứng thẳng lên, thong thả bước ra khỏi dược lâu.
Toàn bộ ngôi dược lâu hiện tại chỉ có một mình y.
Ngoài rừng trúc tiếng người huyên náo, đều mau lẹ chuyển về phía cổng trang viện.
Quách Dược nghe thấy rất rõ, vẻ nghi cảm trên mặt càng hiện rõ, nhịn không được bước xuống bậc thềm đá trước lầu.
Y quả thật rất muốn ra xem cho rõ cứu cánh.
Cũng đúng lúc ấy, y phát giác ra trong rừng trúc có một bóng người chớp lên.
“Ai?”, y quát khẽ một tiếng, tay phải đã đưa lên hông.
Trên hông y buộc một thanh nhuyễn kiếm dài ba thước.
“Là ta”, một người ứng tiếng từ trong rừng trúc bước ra.
Một người trung niên mặc áo đen, trong tay cầm một cái lồng chim.
Tấm gấm trùm lên lồng chim đã vén lên, cuốn lên trên nóc lồng.
Ánh đèn trong lầu hắt ra, soi lên khuôn mặt người ấy, cũng soi lên cái lồng chim.
Quách Dược hoàn toàn không biết người ấy, nhưng nhận ra trong lồng có một con quạ đen.
Y buột miệng kêu lên “Ô Nha!”
Người trung niên áo đen cười một tiếng, nói “Ta chính là Ô Nha, đại đạo Ô Nha”.
Quách Dược hững hờ nói “Ủa?”
Ô Nha nói ngay “Cũng chính là Ô lão bản nhờ Trương Thành, Mạc Căn chở một cái quan tài về”.
Quách Dược nói “Ngươi đang đêm tới đây là có chuyện gì?”
Ô Nha nói “Lẽ ra ngươi phải hiểu rõ rồi chứ?”
Quách Dược nói “Không hiểu gì cả”.
Ô Nha cười nhạt nói “Trong cái quan tài của ta chứa đầy châu báu, đó là ta cướp của tiêu cục Trấn Viễn, để tiện vận chuyển mới giao cho Trương Thành, Mạc Căn, ai ngờ giữa đường có chuyện nhầm lẫn, nên một trong ba cái quan tài trên xe ngựa của ngươi bị dời chỗ”.
Y nhún nhún vai, nói tiếp “Vì thế châu báu biến thành một bộ xương khô, hôm qua ta đã phát giác ra, nên tối hôm qua đã tìm tới đây”.
Quách Dược nói “Ủa?”
Ô Nha nói “Ta tìm mãi vẫn không thấy số châu báu ấy, mà lại nhìn thấy tất cả hành động của ngươi, lúc ấy ta vô cùng ngạc nhiên, đến sau buổi trưa hôm nay nghe nói Xích Tiên Oa bị giết, mới biết mục đích của ngươi, nên ta lập tức trở về chở cái quan tài kia tới, đem bộ xương khô trong quan tài ra đặt trước cổng trang viện, hiện tại bộ quan tài ấy đã bị phát hiện rồi”.
Quách Dược sực hiểu ra.
Ô Nha lại nói “Bộ xương ấy xuất hiện khiến kế hoạch khô lâu sát thủ của ngươi càng hoàn thiện, lẽ ra ngươi phải vui vẻ mới đúng”.
Quách Dược hoàn toàn không vui vẻ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ô Nha, dường như không hiểu Ô Nha đang nói gì.
Ô Nha nói tiếp “Ta giúp ngươi một việc lớn như thế, ngươi đương nhiên cũng phải đa tạ ta”.
Quách Dược lạnh lùng nói “Đa tạ”.
Ô Nha nói “Chỉ có một tiếng đa tạ thôi à?”
Quách Dược nói “Ngươi còn muốn gì nữa?”
Ô Nha nói “Muốn ngươi trả lại số châu báu của ta”.
Quách Dược nói “Ta không biết châu báu nào cả”.
Ô Nha chợt biến sắc, nói “Ngươi là nói đùa hay nói thật đấy?”
Quách Dược cười nhạt nói “Ta hoàn toàn không phải là một kẻ thích nói đùa”.
Ô Nha nói “Nói như vậy là ngươi rắp tâm nuốt số châu báu ấy của ta phải không?”
Quách Dược cười nhạt không đáp.
Ô Nha nói “Cũng không sợ ta vạch trần bí mật của ngươi với Xích Yên Hà à?”
Quách Dược chợt hỏi “Ngươi biết Xích Yên Hà là loại người nào không?”
Ô Nha nói “Ngươi nói xem”.
Quách Dược nói “ Y bình sinh ghét điều ác như kẻ thù, người xấu gặp phải y, theo chỗ ta biết thì trước nay chín kẻ chết một kẻ sống”.
Ô Nha cười nhạt nói “Đối với hung thủ giết hại con gái y, ta tin nhất định y sẽ không thủ hạ lưu tình đâu”.
Quách Dược nói “Chỉ không biết là y tin lời ngươi hay tin lời ta thôi”.
Ô Nha ngẩn ra ở đó.
Quách Dược nói tiếp “Ngươi đã đưa bộ xương khô ấy về, ta quả thật không nghĩ ra được là ngươi có chứng cứ gì để chứng minh lời ngươi”.
Ô Nha thở dài một tiếng, nói “Bấy nhiêu châu báu như thế mà một mình độc chiếm, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy là quá tham lam sao?”
Quách Dược cười nói “Ngươi đã thấy người nào chê tiền nhiều chưa?”
Ô Nha nói “Vẫn chưa”. Y vẻ mặt chợt sa sầm, lại nói “Ngươi là bức bách ta dùng sức mạnh phải không?”
Quách Dược cười một tiếng.
Tiếng cười chưa tắt, thanh nhuyễn kiếm ba thước ở hông y đã tuốt ra khỏi vỏ.
Người kiếm cùng bay, đột nhiên bay tới, bay tới đâm vào Ô Nha.
Ô Nha cười lớn lùi lại, lùi một cái ra nửa trượng, nói “Định giết người bịt miệng à?”
Quách Dược không nói tiếng nào, thanh nhuyễn kiếm rung một cái dựng thẳng lên như ngọn bút, sấn tới phóng ra.
Kiếm của y mau mà độc.
Vốn y cũng là đệ tử của Xích Yên Hà, tuy vì thích nghiên cứu y thuật nên thời gian luyện thuốc nhiều hơn thời gian luyện kiếm, nhưng mấy năm gần đây cũng có được ba bốn phần công lực của Xích Yên Hà.
Đáng tiếc Ô Nha bản lãnh tuy không sánh được với Xích Yên Hà, nhưng cao cường hơn y.
Khinh công của Ô Nha lại càng cao cường, lách trái né phải, lên xuống như bay.
Quách Dược liên tiếp mấy kiếm đều đánh trượt.
Ô Nha liên tiếp tránh mấy kiếm của Quách Dược, nói “Ngươi đã động binh khí, ta cũng không khách khí với ngươi nữa”.
Trong câu nói trên tay y đã có thêm một thanh kiếm.
Cũng là nhuyễn kiếm.
Y vung kiếm lên, nói “Ta bắt sống ngươi thì sợ gì ngươi không nói nơi giấu số châu báu ấy ra”.
Câu nói chưa dứt, thanh kiếm của Quách Dược đã đánh tới y, liên tiếp mười mấy kiếm, như định liều mạng.
Ô Nha cũng không dám sơ suất, vội vàng đón đỡ.
Quách Dược lại hoàn toàn không thật sự có ý liều mạng, mười mấy kiếm đánh trượt, thân hình đột nhiên nghiêng đi một cái, luồn vào khu rừng trúc bên cạnh.
Ô Nha cười ngất nói “Muốn chạy trốn à? Đâu có dễ như thế”.
Y thân hình chợt bắn lên, đuổi sát theo Quách Dược.
Với khinh công của y, lẽ ra sẽ rất mau lẹ đuổi kịp.
Chỉ tiếc là Quách Dược ra vào khu rừng trúc này không biết đã mấy ngàn mấy trăm lần, tuy giữa đêm đen nhưng đối với y cũng không hề có ảnh hưởng gì, Ô Nha thì lại không dám triển khai hết thân hình.
Đối với y, hoàn cảnh này rốt lại vẫn là xa lạ.
* * * * *
Xuyên qua rừng trúc, ra tới cánh cửa vòm, Quách Dược đột nhiên cao giọng kêu lớn “Có thích khách!”
Ô Nha phía sau nghe thấy, bất giác sửng sốt, thân hình đang đuổi lên phía trước vội vàng lui mau lại.
Vì y đã thoáng thấy phía ngoài cửa vòm có mấy người đang xuyên qua đình viện chạy tới.
Mấy người ấy đều là thanh niên đeo kiếm, cũng là sư huynh sư đệ của Quách Dược, họ đương nhiên nghe thấy tiếng kêu của Quách Dược, thân hình vừa khựng lại đã lập tức quay qua chạy về phía Quách Dược.
Ô Nha vội vàng luồn vào khu rừng trúc.
Hảo hán không chịu cái thiệt trước mắt, Ô Nha đã sớm hiểu loại học vấn ấy.
Mấy thanh niên đeo kiếm kia rất mau lẹ chạy tới cạnh Quách Dược, trong đó một người lập tức lên tiếng hỏi “Quách sư huynh, thích khách đâu?”
Quách Dược thấy Ô Nha không đuổi theo nữa, biết y đã hoảng sợ né tránh, trong lòng đã có chủ ý, bèn nói “Mới rồi ta thấy một người cầm kiếm đi ngang rừng trúc”.
Thanh niên kia nói “Có thể là sư huynh sư đệ của chúng ta”.
Quách Dược nói “Đúng thế cũng chưa biết chừng, nhưng hiện tại các ngươi đều chạy ra cổng trang viện à?”
Thanh niên kia nói “Rất nhiều người ra đó rồi”.
Quách Dược nói “Thế thì há không phải trong trang viện hoàn toàn trống không sao? Vạn nhất có địch nhân thừa cơ trà trộn vào thì làm sao là tốt?”
Mọi người bất giác đều gật đầu.
Quách Dược nói tiếp “Ta cho rằng nên lưu lại mấy người trong trang đi tuần một lượt”.
Một thanh niên nói “Như thế cũng phải”.
Một thanh niên khác nói “Quách sư huynh đã thấy sư phụ chưa?”
Quách Dược nói “Sư phụ và Thẩm đại hiệp đã ra ngoài trang rồi, có hai người sư phụ với Thẩm đại hiệp thì sự tình ngoài đó chắc không thành vấn đề”.
Mọi người bất giác gật đầu.
Quách Dược nói tiếp “Cho nên ta mới không ra, chỉ đi tuần tiễu ở quanh đây”.
Một thanh niên nói “Bọn ta cũng nên làm như thế mới phải”.
Mọi người lập tức tản ra, chia nhau tuần tiễu.
Quách Dược nhìn thấy rất rõ, cười thầm trong bụng, y không trở vào dược lâu, chắp hai tay sau lưng, cũng quanh quẩn ở đó.
* * * * *
Lúc Thẩm Thăng Y, Xích Yên Hà tới cổng trang viện, ở đó đã có ba bốn mươi thanh niên đeo kiếm.
Bọn họ người nào cũng một tay cầm đèn đuốc, một tay nắm chặt kiếm sắc, bao vây cây bạch hoa ngoài cổng, thần sắc ngưng trọng như gặp đại địch.
Đèn đuốc soi khoảnh đất chung quanh sáng như ban ngày.
Dưới ánh đèn đuốc sáng rực, bộ xương khô ngồi gục dưới gốc cây bạch hoa cũng phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nhưng vẫn không hề động đậy.
Mọi người cũng không động đậy.
Họ căn bản cũng không biết làm sao là tốt.
Thẩm Thăng Y, Xích Yên Hà nghề cao mật lớn, rẽ mọi người ra, bước lên hai bước.
Xích Yên Hà ánh mắt nhìn xuống, cao giọng nói “Đứng lên!”
Bộ xương như không nghe thấy, không hề phản ứng.
Xích Yên Hà chờ rồi lại chờ, kế nhìn Thẩm Thăng Y nói “Hay là y giả chết, chờ chúng ta tới gần mới đột nhiên xuất thủ?”
Thẩm Thăng Y nói “Có thể căn bản đã chết rồi”.
Xích Yên Hà nói “Ngươi là nói dược lực đã tan hết à?”
Thẩm Thăng Y cau cau mày, nói “Nói như thế cũng không có gì là không được”.
Về chuyện này y vốn đã có ít nhiều đầu mối, nhưng đến hiện tại lại như rơi vào đám mây mù năm dặm.
Xích Yên Hà nói “Nhưng sự suy đoán của ta cũng không phải không có khả năng”.
Thẩm Thăng Y thuận miệng hỏi “Theo ngươi thấy thì nên xử trí y thế nào?”
Xích Yên Hà nói “Bất kể là y có quấy rối được hay không, thì vì sự an toàn, cứ chặt tứ chi của y trước đã”.
Thẩm Thăng Y nói “Được, vậy ngươi chặt bên trái, ta chặt bên phải”.
Xích Yên Hà nói “Chúng ta động thủ thôi”.
Hai người thân hình cơ hồ đồng thời triển khai.
Bốn làn ánh kiếm như dải lụa cũng cơ hồ đồng thời chớp lên bay tới.
Ánh đèn lửa chung quanh trong chớp mắt ấy chợt tối đi.
Ánh kiếm chớp lên rồi tắt ngay, hai người thân hình như quỷ mỵ chớp lên rồi lập tức trở về đứng vào chỗ cũ, kiếm cũng đều đã tra vào vỏ.
Tứ chi của bộ xương đã bị chặt rời ra.
Cũng không biết y là Vô Ưu Tử, Vô Lạc hay Vô Hận Tử.
Có điều là Vô Ưu Tử cũng được, Vô Lạc hay Vô Hận Tử cũng được, cho dù họ chưa biến thành xương trắng thì dưới kiếm của hai người liên thủ đánh ra một đòn, kết quả e cũng giống như thế.
Mọi người chưng quanh nhìn thấy đều trợn mắt đớ lưỡi.
Xích Yên Hà lập tức nhìn chằm chằm vào Thẩm Thăng Y, nói “Thân thủ hay quá”.
Thẩm Thăng Y nói “Có gì đâu”.
Xích Yên Hà nói “Ta và ngươi mà đánh nhau, kẻ bại nhất định là ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Chưa chắc”.
Xích Yên Hà nói “Cho dù công lực của ngươi và ta ngang nhau, thì ngươi rốt lại vẫn trẻ hơn ta, phản ứng tất nhiên cũng nhạy bén hơn ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Kinh nghiệm cũng là then chốt của việc thắng bại đấy”.
Xích Yên Hà cười nói “Nhưng ta lại không muốn dùng sự thật để chứng minh chuyện ấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta cũng không muốn”.
Xích Yên Hà cười lớn.
Thẩm Thăng Y cũng cười một tiếng, nhìn bộ xương dưới đất cái nữa, nói “Rõ ràng y đã chết rồi”.
Bộ xương khô kia thủy chung vẫn không có chút phản ứng nào.
Xích Yên Hà ánh mắt rơi xuống, nói “Cho dù y vẫn còn tri giác thì hiện tại cũng không thể làm ác được nữa”.
Kế đó y lập tức vỗ hai tay một cái, nói “Các ngươi khiêng bộ xương này về dược lâu”.
Mấy thanh niên ứng tiếng bước lên.
Đứng lúc ấy ở đầu phố vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Chín con ngựa trong chớp mắt đã phóng mau tới.
Tám đệ tử mà Xích Yên Hà phái đi sau cùng đã tìm được Chu Đình Ngọc về.
* * * * *
Chu Đình Ngọc là một người trẻ tuổi tuấn tú.
Trong số môn hạ đệ tử của Xích Yên Hà, y là người tuấn tú nhất.
Về điểm này Thẩm Thăng Y vừa gặp mặt đã nhận ra ngay.
Y thở dài một tiếng trong lòng.
Một thanh niên thế này lại làm một việc như thế, quả thật là một chuyện rất đáng tiếc.
Xích Yên Hà cũng đang thở dài trong lòng.
Y vốn rất yêu thích người đệ tử Chu Đình Ngọc này, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy chán ghét.
Chu Đình Ngọc vừa nhìn thấy Xích Yên Hà, vội vàng kìm cương ngựa.
Y xuống ngựa lạy phục xuống đất, cung kính nói “Sư phụ...”.
Xích Yên Hà nghiêng người tránh qua, ngắt lời “Mời Chu công tử đứng dậy, Xích mỗ không dám nhận cái lễ ấy”.
Y nói như thế, rõ ràng đã cắt đứt quan hệ thầy trò.
Những người khác nghe thấy đều sửng sốt.
Chu Đình Ngọc càng kinh ngạc, nói “Rốt... rốt lại đã xảy ra chuyện gì?”
Xích Yên Hà nói “Xích Tiên Oa con gái ta bị người ta giết chết”.
Chu Đình Ngọc nói “Các vị sư huynh sư đệ đã cho con biết...”.
Xích Yên Hà lại ngắt lời “Chắc ngươi cũng muốn nhìn mặt nó lần cuối chứ?”
Chu Đình Ngọc nói “Con muốn...”.
Xích Yên Hà lại ngắt lời “Vậy thì mời theo ta lên dược lâu”.
Y lập tức mời Thẩm Thăng Y một tiếng, xoay người bước đi.
Chu Đình Ngọc chỉ đành bò dậy đi theo họ.
* * * * *
Vừa tới dược lâu thì họ nhìn thấy Quách Dược.
Quách Dược đang cùng năm thanh niên tuần tiễu trong rừng trúc.
Xích Yên Hà vừa nhìn thấy, hỏi “Tại sao ngươi không ở lại trong dược lâu?”
Quách Dược nói “Mới rồi con mường tượng nhìn thấy có người cầm kiếm đi ngoài đường trúc kính, nên ra xem một phen”.
Xích Yên Hà nói “Chắc là đệ tử trong trang thôi”.
Quách Dược chỉ mấy huynh đệ vác bộ xương khô phía sau, nói “Đã chế phục được y rồi à?”
Xích Yên Hà nói “Y căn bản không hề phản kháng”.
Quách Dược nói “Có lẽ dược lực đã tan hết”.
Xích Yên Hà nói “Cho dù chưa tan hết, cũng không thể làm ác được nữa”.
Quách Dược nói “Ủa?”
Xích Yên Hà nói “Ta và Thẩm huynh đã chặt đứt tứ chi của y rồi”.
Quách Dược nói “Vậy cũng tốt”.
Ánh mắt của y rơi lên mặt Chu Đình Ngọc, nói “Đã tìm được y về rồi à?”
Xích Yên Hà lạnh lùng gật đầu.
Chu Đình Ngọc bước tới một bước, nói “Quách sư huynh...”.
Quách Dược lập tức ngắt lời y, nói “Cách xưng hô ấy ta không dám nhận đâu”.
Giọng nói, vẻ mặt của y đều lạnh như băng tuyết.
Chu Đình Ngọc bất giác biến sắc.
Y rốt lại cũng là một người, lập tức nghĩ ngay tới việc có thể chuyện bí mật giữa y với Xích Tiên Oa đã bị phát giác.
Quách Dược không đếm xỉa gì tới Chu Đình Ngọc nữa, quay qua Xích Yên Hà nói “Cứ trở lại dược lâu sẽ nói chuyện”.
Xích Yên Hà gật đầu.
Quách Dược xoay người trước tiên bước vào cánh cửa vòm, bước lên đường trúc kính.
Y biết lúc này chắc chắn Ô Nha đã trốn đi, mà cho dù chưa trốn đi cũng không dám tới gần, càng không dám ám toán y.
Cho nên y yên tâm nhấc chân bước đi.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.