tiki

Kiếm đăng - Hồi 45

Kiếm đăng - Hồi 45

Nhụy rữa hoa tàn

shopee

Ngày đăng: 26-08-2012
Tổng cộng 65 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 634889 lượt xem

tet

Nói về Cừu Cốc sau khi nói rõ lai lịch của Uyển Lệ cho nhóm Hà Lạc tứ tông biết xong thì quay lại đưa mắt tìm nàng, nhưng Uyển Lệ đã biến mất tự lúc nào. Chàng thất kinh nói :
- Không xong rồi! Mộ Dung cô nương đã bị kẻ nào bắt đi mất.
Tứ tông vốn đã lão luyện giang hồ, vừa nghe chàng nói thế, lập tức tung mình chia ra bốn hướng mất dạng. Được một khắc đồng hồ, họ lại trở về lắc đầu nói :
- Trong vòng mười dặm không thấy bóng người. Có lẽ kẻ ấy đã đi xa rồi.
Cừu Cốc gật đầu nói :
- Việc này tạm gác lại, chúng ta vào trong nói chuyện tiện hơn.
Năm người vừa vào đến bên trong, bỗng thấy trên bàn có để một tấm giấy nguệch ngoạc vài hàng :
“Cốc ca! Em đi thôi. Đa tạ ơn cứu mạng của anh. Tên tiểu tử hồ đồ ấy thế nào em cũng cho hắn một bài học, chào anh. Uyển Lệ”.
Cừu Cốc tay cầm tờ giấy sững sờ, tự nhủ :
- “Vết thương nàng trầm trọng đến thế, sao lại bỗng nhiên tỉnh lại lẹ vậy?”
Dụ Huy Khách lão luyện giang hồ, ông không tin kẻ bị trọng thương lại được tỉnh ngay. Chắc Cừu Cốc thế nào cũng cho nàng uống thuốc, nên chậm rãi hỏi :
- Nàng bị thương lâu mau, thủ lãnh có cho nàng uống thuốc gì chăng?
- Từ lúc bị thương đến giờ đã được hai tiếng đồng hồ. Vãn bối có cho nàng uống Long Hổ Cửu Hoàn đan, nhưng không thấy hiệu nghiệm.
Dụ Huy Khách bật cười nói :
- Long Hổ Cửu Hoàn đan có thể cứu người chết sống lại, sao lại không thấy hiệu nghiệm. Chẳng qua là thuốc ấy chưa kịp ngấm đấy thôi. Lúc nàng tỉnh lại thấy thân hình bị lõa lồ, có lẽ mắc cỡ nên lén ra đi như thế đấy.
Cừu Cốc thấy lời suy luận của ông ta rất có lý, nên gật đầu tán đồng :
- Lời suy đoán của tiền bối thật quả không sai.
Việc này kể như đã xong, Dụ Huy Khách liền chuyển sang việc khác, trịnh trọng hỏi :
- Hiện giờ thủ lãnh định đi đâu?
- Thái Sơn. Chư vị từ đâu đến?
- Thuộc hạ chúng tôi phụng lệnh tìm kiếm thủ lãnh, may mắn đêm nay gặp tại đây.
- Đã gặp qua Di Viên thất hùng chưa!
- Chưa!
- Theo vãn bối nghĩ, có lẽ họ phát hiện ám hiệu của Phổ Kiếm minh, nên đã ra đi tìm kiếm.
Dụ Huy Khách thản nhiên nói :
- Nghe nói kẻ giả mạo thủ lãnh Phổ Kiếm minh đã cấu kết cùng bọn Vô Nhân đảo, định ngày Thái Sơn đại hội ra mặt tung hoành. Hành tung họ đâu thể xuất hiện tại nơi đây!
- Vậy thì kẻ hành hung bọn Di Viên thất hùng lại là ai?
Dụ Huy Khách hừ một tiếng nói :
- Có thể là Trường Kình công tử của Vô Nhân đảo.
Cừu Cốc lập tức đứng dậy nói :
- Dù ai cũng mặc, chúng ta giờ nên tận hết sức lực. Bốn vì chia ra hai tốp, phân Đông Tây để theo dõi hành tung, rồi trở về Thái Sơn họp mặt. Còn vãn bối thì lãnh đi đường chính giữa.
Ánh trời dần sáng tỏ, cảnh vật chung quanh cũng đã phân biệt rõ ràng. Suốt một đêm Cừu Cốc không nhắm mắt được, lại bị một chưởng của Hận Thu đánh nhằm sau lưng, nên nộ thân cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng nhờ công lực tinh thâm, vừa đi vừa ngầm vận công chữa trị, khoảnh khắc đã thấy khỏe khoắn như thường. Trời càng sáng tỏ thì thân hình chàng lại cành phi nhanh, chẳng bao lâu đã rời xa Di Viên được mười dặm đường.
Đến một mô đất rộng rãi, gió mắt thoảng qua, chàng liền từ từ dừng bước lại đứng nhìn trời cao gió lộng, ưỡn ngực hít hơi sảng khoái.
Nhưng chàng đứng nghỉ chẳng bao lâu thì một sự việc lại xảy ra. Xa xa thấy một bóng người với thân pháp mau lẹ, chớp mắt đã chạy đến trước mặt, thì ra một cụ già minh mặc áo kim quang, hàm râu đỏ chói, thân hình vạm vỡ, khiến cho Cừu Cốc không khỏi buột miệng kêu thầm :
- Người này là hạng thế nào kìa, tại sao lại ăn mặc quái dị thế!
Lão già ấy đến trước mặt Cừu Cốc, đôi mắt liền trợn trừng, lớn tiếng quát tháo :
- Khá khen cho tiểu tử, dám cả gan định ám toán lão phu, thật không muốn sống nữa sao?
Cừu Cốc ngạc nhiên nói :
- Tại hạ với người vốn không quen biết, có lẽ lão đã nhìn lầm người rồi đấy?
Hồng Tu (râu đỏ) lão nhân xoe tròn đôi mắt, cười ha hả nói :
- Lão phu tung hoành giang hồ trên ba mươi năm, không ngờ đến tuổi này lại bị thất thủ với một tên tiểu tử như ngươi, thật không biết nói sao? Ha ha ha...
Tiếng cười càng lúc càng dễ sợ, Cừu Cốc không biết ất giáp gì, đang định mở miệng hỏi rõ thì ông ta lại tiếp :
- Tiểu tử cả gan âm mưu ám hại lão phu, sẽ biết tay lão.
Lời dứt thì chưởng cũng đã đánh ra. Một luồng kình phong ào ạt bắn tới.
Cừu Cốc vội nhảy dang năm thước, lên tiếng nói :
- Ngươi là ai, sao gặp người là động thủ bậy bạ thế?
- Ha ha, lão là ai ngươi không biết sao? Đừng có giả vờ.
Cự Linh chưởng lại múa lên hư không, chưởng phong lại ào ạt đánh tớ.
Cừu Cốc lại lách thân né tránh, nhưng lần này thì lòng chàng đã bắt đầu nổi giận.
Hồng tu lão nhân thấy đánh ra hai thế đều bị Cừu Cốc tránh khỏi dễ dàng, tức tối quát to, tung mình đánh ra một lượt bảy chiêu, chân đã năm đường.
Thế công thật là kinh người, tựa như ông ta định thí mạng với Cừu Cốc tự bao giờ. Thế đánh quái gở, nội lực cao thâm, Cừu Cốc chưa tùng nghe qua giang hồ đồn đại có người như thế.
Chàng liền sử dụng thất chiêu trong Tiềm Long cửu thức mới chống đỡ lại được thế công của cụ già nhung cũng bị ông ta bức phải liên tiếp lùi sau tám bước.
Lão già lại cười lên.
- Tiểu tử, thì ra ngươi ỷ vào những ngón ấy à?
Lời vừa dứt thì đôi tay ông ta lại xoay quanh như chiếc chong chóng, một đạo kình lực mạnh không thể tả ào ạt bắn ra.
Cừu Cốc thất kinh gọi lớn :
- Đây là môn tuyệt truyền “Bích Lạc Lưu Sa Thiên Lý Tả” rồi!
Cụ già thấy Cừu Cốc nhận ra chiêu thức của mình, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, cười lên ha hả nói :
- Ngươi đã biết sự lợi hại của “Bích Lạc Lưu Sa Thiên Lý Tả” vậy thì nạp mạng đi.
Cừu Cốc cười dài :
- Chưa chắc.
Võ học của chàng đã đến mức uyên thâm, nên vừa thấy thế đánh của đối phương, lập tức hiểu ngay ra thế giải, song chưởng quơ trên hư không, luồn gió ào ào thổi tạt.
Ầm! Ầm! Hai tiếng nổ chát chúa, cây đã chu vi trong vòng ba trượng đều bị bắn tung, cát bay mù mịt.
Cừu Cốc không chịu được, thối lui năm bước, còn thân của cụ già bị tung lên cao ba thước. Sau cuộc thi triển công lực, hai người đã ngầm hiểu sức nhau. Cụ già vội vận khí trấn áp nghịch huyết cuộn trào, tiến lên quát lớn :
- Thế nào?
Cừu Cốc cười dài nói :
- Chớ vội đắc ý, ngươi chẳng hơn ta bao nhiêu đâu.
Lúc này vụ già đã biết thiếu niên này không phải là người ông tìm, nhưng vốn tánh ngang tàng, thành thử không hề nhận lỗi, trái lại còn có ý thử tài cao thấp. Cụ già cất giọng trầm trầm :
- Tiểu tử, nếu ngươi chịu đựng được lão phu, lão phu sẽ nhận thua, đồng thời ta thề không tái xuất giang hồ nữa.
Cừu Cốc mĩm cười lắc đầu :
- Giữa chúng ta không có oán thù, cần chi phải làm như thế?
Sắc mặt lão già thẹn thùng, lập tức tiến lên hai bước trầm giọng :
- Chớ nói lôi thôi, tiếp chưởng đây!
Lời dứt thì tay áo rộng cũng vừa phất ra, không những nhàm công vào các phương yếu huyệt, đồng thời còn rít lên những tiếng như xé lụa, áp đảo tinh thần kẻ địch.
Cừu Cốc lùi lại nửa bước, song chưởng mạnh mẽ đưa ra, kình lực chạm vào nhau đánh bùng một tiếng, hai bên cùng đều dội ra nửa bước.
Đã mấy lần không hạ được địch thủ, cụ già càng thêm giận dữ liên hồi đánh ra mười hai chưởng, chân đã chín đường.
Cừu Cốc biết đã gặp cường địch, không dám sơ hở, chiêu thức “Giang Vũ Phi Phi” đem ra sử dụng chống trả lại. Mười một chưởng cùng chín chỉ của chàng đều là các chiêu tuyệt học trong Tiềm Long cửu thức và Ngũ Lãnh Toàn Chân, công phu dưới động của Nhứt Dương Tử và võ thuật ghe chép trong Khiêu Đăng Khán Kiếm. Vì vậy mà cụ già càng đánh mạnh bao nhiêu càng bị chàng dồn ép phải thối lùi bấy nhiêu.
Cụ già đã ngang dọc giang hồ lâu nay, có thể nói chưa hề gặp địch thủ, nào ngờ giờ đây lại phải thất thủ dưới tay một cậu thiếu niên chưa từng nghe tiếng nên kinh ngạc vô cùng, ngưng tay quát lớn :
- Ngươi là môn hạ của ai?
- Ngũ Lãnh Toàn Chân phái.
Cụ già cười ngất ngưỡng :
- Chớ nên dối ta, dù cho Độ Phàm chân nhân có sống lại nữa cũng không thể dạy một đệ tử như ngươi được.
Cừu Cốc vốn là người biết tôn trọng trưởng bối, nghe ông ta vừa mở miệng đã gọi đúng tên họ của sư phụ mình, nên chàng đoán biết thế nào cụ già cũng có giao hảo uyên thâm với bổn môn chứ chẳng không, lập tức cung thân hỏi :
- Xin hỏi tiền bối tôn tánh đại danh.
- Lão phu Bích Nhãn Thần Quân.
Cừu Cốc bỗng tỉnh ngộ, chàng đã nghe Khất Tiên tiền bối nói qua, vị này vốn là một tà thần tánh tinh quái gở, đã lừng danh trong giang hồ ba mươi năm, bỗng nhiên không hiểu tại sao mà ẩn dật không hề xuất diện nữa. Giờ nghe ông ta cho biết tánh danh, lập tức nói :
- Thì ra là Bích Nhãn tiền bối, nhưng không hiểu...
Bỗng nghe Bích Nhãn Thần Quân quát lớn :
- Ta không tin là tìm không ra lai lịch của ngươi đâu.
Thân hình ông ta liền tung lên, lập tức đánh ra ba chưởng, tận dụng mười thành công lực, nên khí thế uy mãnh lạ thường.
Trong lúc bất ngờ, Cừu Cốc vội vàng lùi sau năm bước, Bích Nhãn Thần Quân lại quát thêm tiếng thứ hai, chiêu thức “Xuân Ba Thiên Khoảng” lẹ làng sử dụng.
Cừu Cốc trông thấy thế đã hiểm nguy, chưởng ảnh như núi đè lên đầu chàng.
Vạn bất đắc dĩ, tung mình nhảy ra khỏi vòng công kích, đánh ngay một thức “Đoạt Mạng Truy Hồn”.
Phải biết “Đoạt Mạng Truy Hồn” vốn là chiêu thứ hai trong Nhứt Dương Đoạt Mạng tam thức, một khi đánh ra, tiềm lực ồ ồ thổi tới, dù cho muốn thư lại cũng không thể được nữa.
Bích Nhãn Thần Quân thành danh đâu phải là một việc dễ, vậy mà trông thấy thế công của đối phương đã biết ngay khó bề chống trả. Tay chân vừa lúng túng, thì nghe đánh “hự” một tiếng, thân hình ông ta như cây khô gặp gió lảo đảo ngã sau sáu thước, đôi mắt trợn tròn nhìn sững sờ vào Cừu Cốc.
Một lát lâu ông mới thở dài lên tiếng :
- Công phu của ngươi đã học ở đâu thế?
Cừu Cốc không giấu diếm, đáp :
- Của một vị tiên nhân để lại, tại hạ vừa mới học được thôi.
- Vậy thì khó trách.
Cừu Cốc sợ ông ta mất mặt, nên bào chữa :
- Chiêu thức này vốn của vị hiền nhân lúc sắp chết mới sáng chế ra, nên chưa từng đem sử dụng trên giang hồ, vì vậy nên tiền bối mới không nhận ra được.
Bích Nhãn Thần Quân cười lớn :
- Ngươi chớ an ủi làm gì, không thể nhìn chiêu phá chiêu, định thức công thức thì còn mặt mũi nào xưng danh giang hồ nữa, chuyến này lão phu quả mới sáng mắt.
Bỗng như nhớ ra điều gì, Bích Nhãn Thần Quân lại lớn tiếng hỏi :
- Nhãi con, tên ngươi là gì, đệ tử đời thứ mấy của Ngũ Lãnh Toàn Chân phái?
- Vãn bối Lữ Cừu Cốc, vốn là đệ tử di mệnh của Độ Phàm chân nhân.
Thần quân cười ha hả :
- Nói vậy ngươi cũng là người mới nhậm chức thủ lãnh Phổ Kiếm minh sao?
- Không dám, vãn bối chẳng qua tạm thời chưởng lý, chưa chính thức tiếp nhậm.
- Dù cho tạm thời hay chính thức, đã được vợ chồng lão già ấy chỉ điểm, thì lão phu hôm nay có thua cũng không oán trách.
- Tiền bối nói rất đúng, vãn bối đã được người truyền thụ võ công, nhưng hôm nay tiền bối có thua đâu!
Thần quân lắc đầu :
- Thôi đừng nói nữa, ta không quen dối lòng. Thua thì nhận là thua vậy.
Cừu Cốc sực nhớ đến những lời lúc mới gặp ông, hỏi :
- Khi nãy tiền bối bảo đã bị kẻ nào ám toán vậy?
- Một thằng con ranh.
- Người ấy tên gì? Tại sao lại đi ám toán tiền bối?
Thần quân tợ như không muốn nhắc lại việc ấy, vội vã khoát tay :
- Thôi đừng nói, đợi khi lão phu bắt được tên súc sanh ấy, ngươi sẽ biết ngay.
Cừu Cốc sợ đến trễ kỳ hội Thái Sơn nên cung tay nói :
- Vãn bối đang có việc gấp, xin cáo từ thôi.
Bích Nhãn Thần Quân gật đầu, bỗng hỏi :
- Giờ ngươi định đi đâu?
- Phó hội Thái Sơn.
- Được, nếu lúc ấy lão phu rảnh, cũng đến xem vui mắt.
Nói dứt, ông ta tung mình ra đi, dưới mặt trời một đường kim tuyến nhanh như khói nhạt mất dạng.
Cừu Cốc lắc đầu mỉm cười, từ từ cất bước lên đường. Nhưng đi chưa được dặm ngoài, bỗng thấy một thiếu nữ áo đỏ, từ xa vừa chạy đến vừa gọi :
- Lữ Cừu Cốc, ngươi làm vậy hay quá há!
Cừu Cốc ngạc nhiên, ngước đầu nhìn lên, thì ra là Liễu Hồng Liệu.
Hồng Liệu thấy chàng cứ im lặng, lại lên tiếng mắng :
- Thoạt đầu tôi còn tưởng anh là người chân chính, không ngờ lại là súc sanh mặt người lòng thú.
Cừu Cốc thấy nàng nặng lời như thế, nhíu mày hỏi :
- Cô nương căn cứ gì mà mắng tôi?
- Hừ! Mắng là khách sáo lắm rồi đấy.
- Ý cô muốn nói gì tôi chẳng hiểu.
- Anh đã làm gì, trong lòng tự hiểu, cần chi phải giả vờ ngơ ngác.
Cừu Cốc nhún vai cười dài :
- Lữ mỗ tự vấn lương tâm, chưa từng làm việc gì quá đáng, cô nương chớ nên ngậm máu phun người.
Hồng Liệu giận dữ :
- Khỏi cần biện bạch, có gan cứ theo tôi đến kia thì rõ.
Nói dứt thì thân nàng đã như một cánh bướm tung bay nhanh nhẹn.
Cừu Cốc tức đến lộn ruột :
- Đi thì đi. Chẳng lẽ lại nợ sao.
Hai người một trước một sau, đi được nửa dặm đường, Hồng Liệu bỗng dừng chân lại, chỉ vào bụi cây cười nhạt.
Cừu Cốc chạy nhanh đến đấy, cúi đầu nhìn xem bỗng hoảng hốt kêu lên một tiếng thất thanh, trợn tròn đôi mắt lẩm bẩm :
- Việc gì xảy ra kìa?
Thì ra dưới lùm cây rậm, một cái thây thiếu nữ đang nằm lõa lồ, máu me ghê sợ. Bộ phần dưới ra máu rất nhiều, chứng tỏ đã bị hãm hiếp trước khi bị giết hại.
Càng khiến cho chàng kinh ngạc hơn vì nạn nhân chính là Vương Phổ Anh, con gái yêu của Vương Phổ Trọng Hoa.
Hồng Liệu cười nhạt :
- Anh tự hiểu rồi chứ?
Cừu Cốc tức tối :
- Chỉ nói bậy.
- Họ Liễu này không khi nào vô cớ phao vu.
Mặt nàng vẫn lạnh lùng đưa tay chỉ dưới mặt đất tiếp :
- Anh xem là gì đấy?
Cừu Cốc nhìn theo hướng chỉ của nàng, thấy dưới đầu ngón tay của Vương Phổ Anh, nguệch ngoạc mấy chữ :
“Lữ Cừu Cốc, ta giận chết ngươi được”... ý định viết tiếp, nhưng nạn nhân như đã kiệt sức không viết được nữa.
Cừu Cốc xem xong, miệng lẩm bẩm nói :
- Thật lạ kỳ, tại sao nàng lại hận tôi?
- Ha ha, trước dụ dỗ để cưỡng dâm, sau lại ra tay bẻ nhụy, bảo sao người ta không hận được.
Cừu Cốc đứng phắt dạy, quát :
- Nếu cô ngậm máu phun người, họ Lữ này không khách sáo nữa đâu đấy.
Hồng Liệu lạnh lùng :
- Có phải anh định giết tôi để ém miệng chăng?
Cừu Cốc nhìn thấy cái chết của Phổ Anh trong lòng đã đau đớn khôn cùng, giờ lại bị Hồng Liệu vu khống, càng thêm tức tối, dậm chân xuống đất hừ một tiếng định cất bước ra đi.
Hồng Liệu vội đến cản trước mặt chàng.
- Hôm nay nếu anh không phân bày cho rõ thì đừng mong rời khỏi nơi đây.
Cừu Cốc trợn trừng đôi mắt, lớn tiếng quát :
- Cô định làm gì?
- Tôi sẽ thay mặt cho những chị em bị sỉ nhục mà hỏi tội.
Cừu Cốc giờ tuy có miệng mà chẳng biết nói sao, buột tiếng thở chán ngán.
Bỗng từ xa có tiếng người cười lớn tiếp :
- Đại trượng phu dám làm dám chịu, lựa phải thở ra.
Tà áo xanh nhẹ nhàng bay đến, Ngô Hận Thu đã có mặt tại nơi, nhìn Hồng Liệu cười lớn nói :
- Lời nói của hai người tại hạ đã nghe cả. Bảo kiếm bên hông của Ngô mỗ mới mài, nguyện giúp cô nương cùng trừ dâm tặc.
Hồng Liệu đưa mắt nhìn chàng ta một cái tỏ ra không hề đếm xỉa.
Cừu Cốc bước đến cất tiếng :
- Sự việc trước mắt, sự thật là nhầm lẫn, mong Ngô huynh chớ nên trách chấp.
Vẻ mặt Hận Thu lạnh lùng :
- Ai là Ngô huynh của người, mối giao tình giữa chúng ta đã sớm đoạn tuyệt.
Hôm nay Ngô mỗ nhất định trừ khử kẻ dâm loàn.
Cừu Cốc thở ra thất vọng :
- Ngô huynh nhận thấy đệ là hạng người như vậy sao?
- Sự thật trước mắt, cần gì phải biện bạch.
- Nếu các người cứ cho vậy, tại hạ cũng chẳng biết nói sao. Sự thật sau này sẽ chứng minh.
Nói dứt, chàng buồn bã định cất bước ra đi.
Hận Thu lập tức tuốt ngay bảo kiếm, chém sả vào mặt chàng quát lớn :
- Đứng lại, ngươi định đi sao? Đâu có việc dễ dàng như vậy.
Cừu Cốc vội thối lùi năm bước, nhíu mày nói :
- Ngô huynh cố chấp làm gì!
- Hôm nay nếu không ngươi thì ta, sẽ có một mất một còn. Mau tuốt kiếm ra đi.
Lời dứt thì đường kiếm của Hận Thu cũng đã đánh ra tám thức, khí thế nhanh nhẹn phi thường.
Cừu Cốc thật ra không muốn vì sự hiểu lầm mà khiến cho tình bạn phải nứt rạn nên vung chưởng đánh tạt lưỡi kiếm, nhảy sang tám thước né tránh.
Hận Thu cười ngông cuồng :
- Lữ Cừu Cốc nếu ngươi biết diều thì lập tức lấy kiếm ra sanh tử với ta một trận. Cứ tránh né như thế đâu phải là anh hùng.
Lời dứt thì kiếm thế cũng liền vung ra.
Cừu Cốc đã nhịn chàng mấy chiêu, nhưng thấy đối phương vẫn cứ dồn ép không khỏi nổi giận, lên tiếng :
- Khuyên Ngô huynh chớ nên hiếp người quá trớn, tưởng rằng đệ sợ sao?
- Ha ha, Ngô mỗ biết ngươi là thủ lãnh Phổ Kiếm minh, người nhiều thế mạnh, đâu hề xem ta là kẻ giang hồ mạc lưu này ra gì!
“Vụt, vụt” đường kiếm lại tung bay, phút chốc đã công ra bảy đường. Kiếm thức của chàng vốn được Hữu Cung Tư Mạng Mộ Dung Phi truyền thụ, giờ lại tận lực đánh ra, đâu phải tầm thường.
Vạn bất đắc dĩ, Cừu Cốc đang định ra tay chống trả thì bỗng trên không trung có một tràng cười trong trẻo phát ra. Một bóng người nhanh như điện chớp xuất hiện, vụt một cái đã đánh ra tám chưởng vào luồng kiếm quang, tiềm lực dũng mãnh bức Hận Thu phải lùi lại năm bước.
Hận Thu tức giận vô cùng, trường kiếm rung động, định đâm vào đối phương, bỗng chàng ngạc nhiên gọi lớn :
- Mộ Dung cô nương, thì ra là em?
Lúc ấy Cừu Cốc cùng Hồng Liệu cũng đã nhận ra kẻ đến chính là Công chúa Tử Vong thành Trịnh Uyển Lệ, nhưng họ không lên tiếng chào hỏi. Uyển Lệ liếc mắt trừng Hồng Liệu một cái rồi quay sang mỉm cười nói vớ Hận Thu :
- Ngạc nhiên mà làm gì, ta cũng không hề quen biết với ngươi.
Hận Thu ngơ ngác :
- Em?...
- Ngươi chớ nên đổ lửa vào người thiên hạ làm gì, ta sớm biết rõ ý ngươi rồi.
- Cô nương tuổi còn nhỏ, chớ nên để họ lừa phỉnh.
Uyển Lệ đưa mắt liếc Cừu Cốc một cái, cười khanh khách nói :
- Có phải ngươi đang có ý ghen với chàng không? Cho ngươi biết bổn cô nương làm bạn với ai cũng mặc. Ngươi tưởng rằng lời nói của ngươi mà ta tin sao, cho dù thật đi nữa ta cũng không thèm đếm xỉa đến, khuyên ngươi sớm dẹp ý nghĩ ấy đi.
Lời nói ấy khác nào như thau nước lạnh tạt vào mặt Hận Thu, khiến chàng cứ đứng trân trân không biết nói sao.
Hồng Liệu thấy thế cũng phải cất tiếng cười khúc khích.
Hận Thu buồn tủi, trút hết nỗi oán hận vào người Cừu Cốc, cho rằng sở dĩ Uyển Lệ có thái độ với chàng như vậy, đều có liên quan đến Cừu Cốc cả nên chàng hừ một tiếng nhảy về phía Cừu Cốc quát :
- Ta sẽ thí mạng cùng ngươi.
Kiếm thức lại được dịp sử dụng, chiêu nào chiêu nấy toàn nhằm ngay vào yếu huyệt của đối phương.
Bỗng Hồng Liệu lẹ làng lướt ra nghinh chiến quát :
- Tiểu tử, ngươi định đấu với chàng thì còn kém xa lắm.
Miệng vừa nói, đoản kiếm vừa tung ra, liên tiếp trả lại chín đường.
Hận Thu ngạc nhiên khôn kể :
- Sao cô nương lại che chở cho kẻ dâm tặc?
- Hừ! Ngươi mới là kẻ dâm tặc đấy!
Thật là lòng dạ đàn bà! Khó mà đoán được. Rõ ràng lúc nảy nàng còn tỏ ra giận Cừu Cốc, vậy mà giờ trở lại giúp chàng, khiến cho Hận Thu phải dở khóc dở cười.
Thật ra, vấn đề rất giản đơn, Hồng Liệu chỉ giả vờ như thế để buộc Cừu Cốc tiết lộ ra sự liên quan giữa chàng cùng Phổ Anh, không ngờ Uyển Lệ vừa đến nơi, đã trắng trợn tỏ rõ tình cảm của nàng đối với Cừu Cốc, Hồng Liệu vốn là cô gái có tính nóng nảy đâu chịu nhịn thua, lập tức ra tay để chứng tỏ lòng nàng đối với chàng cũng chẳng phải tầm thường.
Hận Thu không có ý tranh đấu với Hồng Liệu nên liền lui lại rồi trở kiếm công vào Cừu Cốc.
Uyển Lệ lớn tiếng quát :
- Ngươi dám!
Vạt tay áo phất ra như một con trường xà cuộn lấy lưỡi kiếm của chàng.
Hận Thu rút ngay trường kiếm, đôi chân mày nhíu lại hỏi :
- Sao em cứ nhất định bảo vệ hắn vậy?
Uyển Lệ mỉm môi cười nhạt :
- Ngươi tưởng chàng sợ ngươi sao, chẳng qua vì tình bạn nên không muốn động thủ đấy thôi. Giờ ta cảnh cáo ngươi, nếu còn không biết điều, sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của bản cô nương vậy.
Hận Thu thở dài, đang định trả lời thì Hồng Liệu đã tuốt kiếm đến trước mặt lớn tiếng :
- Lữ Cừu Cốc không muốn tình bạn phải sứt mẻ, nhưng ta thì chẳng cần. Ra tay đi, cô nương sẽ tiếp ngươi cho.
Hận Thu vốn tánh trọng tình, tưởng rằng võ công của mình đã đến mức khả quan, lại được Mộ Dung lão nhân gởi gấm người đẹp, không ngờ Uyển Lệ nào xem chàng ra gì. Thoạt đầu còn tưởng cũng bởi Cừu Cốc mà sanh ra vậy, giờ mới biết được hễ việc gì cũng chẳng nên bức ép, miễn cưỡng. Chàng buột tiếng thở dài, bỏ kiếm vào bao, quay sang nói với Uyển Lệ :
- Tại hạ thật được lời di chúc của Mộ Dung tiền bối, bảo đem tất cả sự thật nói lại cho cô nương...
Nào ngờ, không đợi Hận Thu nói hết, nàng đã dùng hai tay bịt lỗ tai, nói liên hồi :
- Ta không cần nghe, ta không cần nghe...
Hận Thu không khỏi ngạc nhiên biến sắc, Cừu Cốc sợ chàng bẽ mặt, vội vã đến trước đỡ lời :
- Việc này đệ đã có nói cho Mộ Dung cô nương hiểu qua, nàng đã rõ thân thế rồi và cũng đã rời khỏi Tử Vong thành.
Hận Thu trố mặt nhìn chàng, rồi bỗng cười lớn, quay mình cất bước ra đi, phút chốc mất dạng.
Uyển Lệ nhìn theo bóng dáng của chàng, mặt tỏ ra ghét cay ghét đắng :
- Thật chẳng biết hổ thẹn!
Cừu Cốc thở dài một tiếng nói :
- Chẳng qua chàng có lòng tốt đấy thôi.
- Hừ! Lòng tốt, em biết hắn không có ý tốt đâu, cứ coi em như là người thuộc về của hắn vậy.
Cừu Cốc hiểu ra Hận Thu thật cũng hơi nóng nảy, chưa thuyết phục được lòng, sao lại đem việc tình cảm tỏ ra quá sớm. Giờ chàng không biết nói sao, liền chuyển san việc khác :
- Mộ Dung tiền bối chỉ có một mình cô là cốt nhục, từ nay về sau mong cô nương nên khá bảo trọng.
- Em chẳng phải là trẻ nít, đâu cần anh dặn những lời ấy!
Cừu Cốc quay sang Hồng Liệu giọng ôn tồn :
- Về cái chết của Vương Phổ Anh, đợi xong việc hội họp nơi Thái Sơn rồi, tại hạ nhất định phải tìm cho ra manh mối, giờ đây xin kiếu từ.
Hồng Liệu cùng Uyển Lệ không hẹn mà đồng nhảy đến trước cản chàng lại :
- Khoan đã, em muốn đi cùng với anh.
Cừu Cốc nhìn Hồng Liệu, rồi sang qua Uyển Lệ, chàng lắc đầu lia lịa :
- Không được. Công việc của tại hạ quá nhiều đâu thể đi chung với hai cô được.
Uyển Lệ tu mỏ nũng nịu :
- Không được cũng phải được, em đâu có bắt anh phải bồng bế đi sao.
Nói đến đây nàng sực nhớ đến hôm ấy, khiến mặt mày nóng ran vì thẹn.
Hồng Liệu lại khác, nàng cười nhạt nói :
- Tưởng đâu cần thiết đi chung với anh lắm sao, không được thì thôi vậy.
Cừu Cốc vô cớ bị họ lôi thôi một hồi, trong lòng không khỏi bực bội, nhíu mày nhủ thầm :
- “Khổng Phu Tử nói thật chẳng sai, chỉ có đàn bà và trẻ nít là khó nuôi hơn hết!”
Lòng của các cô thiếu nữ thật là khó hiểu”.
Đang lúc nghĩ ngợi, bỗng “Vụt, vụt” hai bóng người lẹ làng xuất hiện, cung thân kính cẩn nói :
- Dụ Huy, Siêu Quang tham kiến thủ lãnh.
Cừu Cốc gật đầu hỏi :
- Đã gặp qua Di Viên thất hùng chưa?
- Thưa, chưa hề thấy. Nhưng theo tin tức thuộc hạ đã nghe được thì gần đây trên giang hồ thì cuộc thế khẩn trương vô cùng, trong võ lâm Trung Nguyên đã có rất nhiều người bị lão ma đầu ấy mua chuộc.
- Tiền bối chỉ lão ma ấy là ai?
- Người giả mạo Phổ Kiếm minh chủ.
- Tiền bối có biết lai lịch của hắn không?
- Thuộc hạ không được biết, nhưng Ân chủ có lẽ biết rõ.
Cừu Cốc gật đầu nói :
- Ngày hội Thái Sơn sắp đến rồi, việc của Di Viên buộc phải tạm thời gác lại. Tiền bối lập tức truyền dụ cho Tuyệt Địa Khách mọi người hãy gấp rút trở về Thái Sơn chờ đợi.
Dụ Huy Khách cung thân nói :
- Thuộc hạ tuân mạng!
Hai bóng người lập tức ra đi.
Cừu Cốc quay mặt nhìn hai thiếu nữ một cái, rồi như có ý định, tung mình phi nhanh, đến khi hai nàng phát giác thì người chàng đã đi xa ngoài ba bốn mươi trượng.

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau