Kim cương bất hoại - Hồi 08

Kim cương bất hoại - Hồi 08

Tử chiến đồi Thanh Cao phong

Ngày đăng
Tổng cộng 41 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 760473 lượt xem

Phủ Hoài An là một thị trấn rất lớn, dân cư buôn bán sầm uất, trên bến dưới thuyền, chợ búa đông đúc.
Hai bên đường phố có nhiều hàng quán và tiệm bán đồ, người đi qua lại không ngớt. Qua khu chợ thì đến phủ nha, xe ngựa đỗ đầy cổng, nhiều lính gác oai nghiêm.
Việc vào phủ đường phải qua nhiều chặng bẩm báo rất khó khăn. Việc hỏi thăm và xin vào tư thất của phủ quan lại càng khó khăn hơn nữa.
Lão Tam sợ sệt không dám đỗ xe gần cổng. Cả ba người để lừa ngựa ở góc xa trông ngóng. Trong lúc còn phân vân không biết hỏi thăm ai, thì thấy một toán người ăn mặc ra vẻ quan binh, cưỡi ngựa từ xa phóng đến và xuống ngựa lại trước cổng phủ nha. Người nào cũng bụi đất đầy mình có vẻ vội vàng hấp tấp.
Lý Thanh Hoa chú ý quan sát, chàng nhận thấy vị quan binh dẫn đầu không phải ai xa lạ. Người đó chính là tên đầu đảng bọn cướp mà chàng đã đánh cắp túi vàng của hắn. Mặt mũi hắn ta vẫn còn vết xây xát vì bị ngã ngựa hôm trước.
Lý Thanh Hoa nghĩ thầm :
- “Vừa là quan binh che chở cho dân, vừa là kẻ cướp ăn cướp của dân, bọn này bất lương thật! Không biết nó vào phủ nha làm gì? Nó cấp báo về việc mất tiền chăng?”
Thấy viên quan binh nọ, bọn lính gác cổng lăng xăng chào đón mở rộng cổng chính cho mấy người này vô.
Lão Tam đánh bạo lại gần một tên lính gác cổng có vẻ tinh khôn ranh mãnh nói rằng :
- Thưa ông anh, tôi muốn nhờ ông anh một việc có được không?
Tên lính hỏi :
- Việc gì?
Lão Tam gãi đầu đáp :
- Dạ ở đây không tiện nói. Lão muốn mời đại ca đến quán rượu uống vài chén. Dù đại ca có giúp được hay không, lão xin đưa tiền trà nước.
Tên lính gác cổng nọ vốn dĩ là bọn nhậu, thấy nói đến rượu, con tỳ con vị của hắn đã sôi lên sùng sục. Hắn nhận lời ngay, quay lại bảo đồng bọn rằng :
- Trông chừng hộ, tớ ra đằng này một lát... có chút việc!
Lão Tam mời chú lính vô tiệm rượu. Lý Thanh Hoa và Trương Bỉnh Nhi cũng theo vào. Lão Tam gọi phổ ky đem rượu và trà bánh đến. Sau vài tuần rượu, xem chừng chú lính đã ngà ngà hơi men. Lão Tam ghé sát tai Lý Thanh Hoa nói nhỏ mấy câu.
Lý Thanh Hoa hiểu ý thò tay vào trong bọc lấy một nắm bạc vụn để lên bàn. Thấy bạc, tên lính quơ tay lên bàn lấy hết số tiền cho cả vào túi nặng trịch. Lúc này lão Tam bắt đầu câu chuyện :
- Cậu này là người nhà bà Đỗ Lan. Bà ta đang chữa bệnh cho bà phủ trong nội thất. Đại ca làm cách nào để báo tin để giúp cậu ấy gặp được bà không? Hiện nay bà ấy còn ở trong đó không?
Tên lính ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi trả lời rằng :
- Hôm nọ tôi nghe bà phủ bị đau, có mời một bà lang ở trại nuôi ngựa đến chữa bệnh. Tôi không để ý đến việc đó, không biết bà ta còn ở trong nội đình hay đã về nhà rồi.
Lão Tam khẩn khoản :
- Đại ca có quen ai vô dinh hỏi hộ cho. Xong việc hoàn toàn xin hậu tạ chu tất thêm.
Tên lính nghe thấy hai chữ “hậu tạ”, mắt sáng lên :
- Nếu có thêm tiền đưa cho ta thêm năm lạng bạc nữa, ta sẽ cố gắng giúp ngay thành công.
Lý Thanh Hoa trao đủ năm lạng bạc cho tên lính. Hắn ta bày kế cho chàng :
- Anh muốn gặp mặt bà lang phải không? Anh đeo giỏ thuốc này đi theo tôi, tôi dẫn anh vào tư dinh, có ai hỏi, anh trả lời là người mang thuốc cho bà lang, người ta sẽ đưa anh đến nơi bà lang ở.
Lý Thanh Hoa mừng rỡ, đeo lẳng thuốc trên vai, tay xách túi da đi theo tên lính vào phủ nha. Lão Tam dặn nhỏ rằng :
- Ta ra chợ bán hàng. Ta chúc anh gặp mẹ nuôi. Sau này muốn gặp ta, là hỏi Triệu quản gia, lão ấy biết làng ta và chỗ ở của ta. Thôi chia tay nhé. Ta cột con lừa của anh ở trước cửa tiệm rượu này. Ta thuê người coi hộ cho.
Hai người từ giã nhau. Lão Tam đánh xe đi về phía chợ. Trương Bỉnh Nhi cưỡi con ngựa con đi theo sau, giơ tay vẫy tỏ vẻ cảm ơn và luyến ái với chàng.
Lại nói Lý Thanh Hoa đi theo tên lính vào phủ nha. Qua cổng không khó khăn gì cả. Lúc ấy quan phủ đương đăng đường, dân chúng vào hầu kiện cũng đông. Không ai để ý đến anh ta, sẵn tiền đút lót qua chặng kiểm soát cũng dễ dàng.
Tên lính dẫn chàng đi vòng ra phía sau phủ đường lát đá xanh tới một hoa viên rộng lớn. Tới tư thất, anh lính bảo chàng dừng lại, tiến sát đến cổng nhòm vào phía trong. Y thấy một thị nữ đương kéo một gầu nước giếng thì gọi lại và bảo rằng :
- Cô Huệ Đào ơi. Lại đây tôi nhờ chút việc. Thầy cai thủ hộ đi đâu rồi?
Huệ Đào ngoảnh lại, nguýt dài một cái không thèm đáp.
Tên lính cầm lạng bạc ở tay, chìa cho xem và nói rằng :
- Biếu cô cái này. Mai đi lễ chùa, cô cầu khẩn hộ tôi một việc...
Huệ Đào đi lại, thò tay nhón lấy số bạc và hỏi rằng :
- Anh muốn nhờ tôi cầu khẩn việc gì?
Tên lính nham nhở nhe răng cười :
- Chẳng cầu khẩn việc gì cả. Có người muốn gặp bà lang chữa bệnh cho bà phủ nha. Bà lang còn ở trong đó không?
- Bà vẫn còn ở tại đây.
- Có phải tên bà ta là Đỗ Lan không?
- Phải!
- Có người hỏi thăm bà, cho gặp mặt được không?
Con thị nữ họ Đào xua tay lắc đầu nói :
- Không thể được. Quan truyền không cho ai vô. Bà phải túc trực ngày đêm bên cạnh phu nhân. Không ai được vào trong thư phòng bà phủ cả, sợ nhiều động đến sức khỏe bà lớn.
- Phòng đệ tam phu nhân ở đâu?
Huệ Đào chỉ tòa nhà lầu lợp mái xanh ở cuối tường phía Tây giáp hoa viên nói rằng :
- Tòa lầu đẹp nhất kia là dinh bà “bé” mà lại “lớn” nhất đó. Còn đệ nhất, đệ nhị phu nhân thì ở đây, nhà ngói đỏ, đằng sau giả sơn này... Bây giờ thế lực kém bà “bé” xa.
- Cô vào nói hộ với bà lang rằng có người nhà tìm gặp bà ở ngoài cổng này, được không?
Huệ Đào đáp :
- Không có được! Ai dám vô, trái lệnh quan, đòn đau lắm. Còn bị tù nữa...
- Thế thì cô trả lại tôi lạng bạc đây. Tôi không cần nhờ cô đi lễ cầu khẩn gì nữa.
Huệ Đào không trả lại tiền, dẩu môi đe dọa rằng :
- Anh hỏi ta bao nhiêu câu, ta trả lời cho biết bấy nhiêu câu đáng tiền quá rồi. Còn muốn chi nữa. Nếu lôi thôi, ta gọi thầy cai thủ hạ thì anh... bị đòn nhừ xác...
Tên lính có vẻ hoảng sợ không dám đòi tiền nữa. Hắn quay lại tìm Lý Thanh Hoa để dẫn chàng đi ra. Nhưng hắn không thấy Lý Thanh Hoa đâu cả. Hắn tưởng chàng bị lạc vào hoa viên, nên chạy trở ra đó để tìm...
Có ngờ đâu trong lúc tên lính và tên thị nữ, hai người đang nói chuyện và cãi vã, chàng nghe biết chỗ ở của bà Đỗ Lan, thì đã lắc mình khinh thân di ảnh bay lại tòa nhà lầu lợp mái xanh.
Thoạt tiên Lý Thanh Hoa nấp trên cây cao, cành lá che khuất, Nhãn quang quét nhanh phía dưới.
Nơi đây vắng vẻ bóng người, chàng lắng tai nghe thấy từ căn nhà bên trái có tiếng người nói chuyện vọng ra. Chàng tập trung thính lực nhận rõ thanh âm đó là con gái. Có lẽ hai tên thị nữ nói chuyện với nhau.
Một đưa nói :
- Đã tới phiên mày quạt hầu phu nhân chưa?
- Tao còn bận đun nước pha trà, vì hôm nay ông lớn sắp đến thăm liền liền như mọi ngày...
- Bệnh với hoạn gì. Bà lang có cắt cho chén thuốc nào cũng õng ẹo chê đắng không uống. Đòi uống thứ ngọt thì khỏi bệnh sao được. Muốn ngon ngọt như vậy thì ăn yến hấp đường phèn có hơn không? Tội nghiệp cho bà thầy quá nhé!
- Bà thầy không trang điểm phấn sáp, tuy trông bả đã đứng tuổi, tao xem còn đẹp hơn cả phu nhân đây nhiều lắm.
Ông lớn nhà ta mê bà như điếu đổ. Ngày nào ông cũng lấy cớ lại thăm bịnh phu nhân, thực tâm thăm bình thì ít, mà để ngắm nghía lân la bà lang thì nhiều...
- Bà lang đã nhiều lần năn nỉ phu nhân, xin về thăm nhà, nhưng họ cố tình lưu giữ lại.
- Nói là “giam giữ” thì đúng hơn!
Lý Thanh Hoa nghe tới đó, liền nhảy xuống, hạ sát mình bên song căn nhà. Chàng đi tìm lối vô phòng tra hỏi hai tên thị nữ để biết chúng giam mẹ nuôi ở đâu. Nhưng chàng ngần ngại vì không biết bà thầy mà chúng nói đây có phải chính là nhũ mẫu của mình chăng?
Bỗng từ trên lầu có tiếng gọi thị nữ mang trà lên. Lý Thanh Hoa nép mình sau cánh cửa, thấy con tớ gái áo xanh tay xách ấm nước sôi leo thang lên lầu. Chàng rón rén bước theo sau không một tiếng động.
Cánh cửa phòng trên lầu hé mở, con thị tỳ bước vào.
Lý Thanh Hoa khẽ dùng ngón tay điểm trên vách ván, trở thành một khe hở để nhìn quan sát bên trong. Chàng thấy căn phòng bài trí rất tráng lệ. Giữa phòng trên giường gụ vân gỗ nổi rất đẹp, màn loan đã vén, một người đàn bà dáng điệu đài các một mệnh phụ đương nằm nghiêng, phủ chiếc mềm thêu mỏng. Hai con thị nữ đứng hầu hai bên, đứa phe phẩy quạt, đưa bóp tay chân.
Con thị nữ mới vô thì ngồi châm trà nơi góc phòng. Chàng biết ngay nơi đó là phòng ngủ của vợ thứ ba quan phủ. Sau khi con thị nữ dâng trà xong thì người đàn bà đó truyền rằng :
- Con Liễu, mày xuống mời bà Lan lên đây. Ông lớn sắp đến thăm tao. Bảo bà ấy phải để ông lớn hỏi bệnh trạng tao, bà ấy chữa đến đâu rồi?
Trông nét mặt điêu ngoa và dâm đãng của con mẹ vợ quan lúc đó rất khả ố và đáng ghét.
Con thị nữ vâng dạ xuống lầu.
Tức thời Lý Thanh Hoa nhanh nhẹn ẩn mình theo bén gót. Lần này vô tình con tớ gái đã dẫn Lý Thanh Hoa đi tới căn phòng của bà Đỗ Lan ở dưới lầu. Trước cửa vô phòng có một tên lính ngồi sẵn canh gác. Thấy vậy chàng liền lén vòng ra phía ngoài sân rồi ghé mắt qua chấn song nhòm vào bên trong.
Chàng bất giác kêu ủa, tưởng mình bị hoa mắt vì chàng đã nhận thấy rõ rằng bà Đỗ Lan bị giam giữ trong đó, chẳng còn sai lầm... chính là mẹ nuôi chàng.
Vẻ mặt rầu rĩ lo âu rất đáng thương hại. Chàng nén lòng chờ con a hoàn đi ra, chàng dùng thuật truyền âm nói nhỏ vào tai bà :
- Mẹ! Mẹ ơi! Con của mẹ đã về đây, xin mẹ cứ an tâm, con sẽ cứu mẹ đi khỏi chốn này.
Bà Đỗ Lan tức là Mã phu nhân nghe thấy tiếng ai như giọng nói của con mình, bà ngơ ngác nhìn quanh tưởng như có hồn ma hiện về. Chợt thấy các chấn song sắt nơi cửa sổ bị gãy rời ra, nơi khung cửa hiện ra một gương mặt tuấn tú của một thanh niên ăn bận kỳ khôi, chít khăn như người Miêu sơn thượng, nhưng trông kỹ thì... Đúng là gương mặt Lý nhi, đứa con yêu quí mà bà đã mất bao công phu nuôi nấng khi xưa...
Bà kinh ngạc vô cùng, đột nhiên há miệng định kêu lên vì... quá mừng rỡ. Nhưng Lý Thanh Hoa đứng ngoài đưa ngón tay lên miệng ra hiệu bảo yên lặng.
Có tiếng động nhiều chân người từ xa bước tới. Thấp thoáng sau hàng cây kiểng, ông lớn và các thân tùy đương nghênh ngang đi về phía tòa lầu mái xanh. Tuy nhiên mẫu tử tình thâm, coi thường tất cả mọi sự bất trắc. Lý Thanh Hoa thu hình bay vọt như én liệng vô phòng phủ phục ôm choàng lấy mẹ...
Mã phu nhân nắm lấy tay con, thổn thức nói rằng :
- Lý nhi, thực là con đã về cùng mẹ, hay mẹ đương chiêm bao?
Lý Thanh Hoa cảm động an ủi mẹ :
- Con của mẹ về thực. Không phải chiêm bao đâu mẹ ạ.
Mã phu nhân đặt tay lên vai con, xoa đầu chàng hỏi :
- Vết thương ở vai con đã khỏi hẳn chưa?
- Dạ đã khỏi rồi mẹ ạ. Con còn mang rất nhiều thuốc quý về cho mẹ.
- Sao con biết ta ở đây mà tìm?
- Thưa mẹ, chuyện kể ra dài lắm. Cha con hiện nay ở đâu? Còn sống hay chết?
- Cha con còn sống...
Nhưng vừa nói đến đấy thì cánh cửa bỗng mở toang. Một người mặc áo bào gấm đai bạc, đội bố quan, mặt phị, má lợn, mắt híp, râu thưa, vẻ mặt nham nhở, làm bộ oai về bước vào. Theo sau là hai tên đô tùy, mặt mũi dữ tợn hung ác, xứng với danh từ “ngưu đầu mã diện”.
Lý Thanh Hoa nhận thấy một đứa là tên đầu đảng bọn cướp cải trang, mặc võ phục quan binh. Còn tên nữa là tên cướp đã thị uy đá chàng hôm cướp xe hàng. Chàng chưa kịp nói gì thì thấy viên quan phủ phùng mang trợn mắt nạt nộ :
- Con mẹ già đạo đức kia, ai cho phép người đem thằng mọi lạ mặt này đột nhập vào cấm phòng của ta?
Mã phu nhân lớn tiếng mắng rằng :
- Cẩu quan khốn nạn kia. Ta có lòng tốt đến chữa bệnh cho vợ mi. Sao mi dám cậy chức triều đình để giam giữ ta?
- Con mụ này nói láo. Kẻ hạ tiện như người được ta để ý tới là phúc cho ngươi, thì nên thuận với ta là xong... khỏi bị khổ thân.
Nói rồi tên quan phủ tiến lại định nắm lấy tay Mã phu nhân kéo đi. Mã phu nhân tức giận quát to lên rằng :
- Quân hỗn láo. Ta phải cho mi một bài học.
Vừa nói, ta giơ tay tát viên quan nọ. Tưởng rằng cái tát tầm thường ai ngờ viên quan bị tát trật cả mũ, xổ cả tóc, máu mồm máu mũi ọc ra, các răng gãy văng ra cắm sâu vào cánh cửa gỗ đến non tấc, ngã lăn như cái bị rách quăng vào góc phòng chết lịm.
Hai tên vệ sĩ vung gươm chém nhầu. Mã phu nhân sợ hết hồn khi thấy lưỡi gươm hạ xuống.
Lý Thanh Hoa khẽ vẫy tay nhẹ, cả hai lưỡi kiếm bị gãy vụn ra từng mảnh, rồi các mảnh bén văng dội lại cắm sâu vào da thịt cả ba tên hung ác, kết liễu đời chúng trong chớp mắt, không gây một tiếng động.
Lý Thanh Hoa tay cắp Mã phu nhân, tay xách túi da, bay vụt qua cửa sổ ra ngoài mất dạng.
Chỉ thoáng một cái như luồng gió thổi, chàng đã vượt khỏi khu hoa viên, nhảy qua tường phủ nha ra đến bên ngoài.
Đến chỗ cửa tiệm rượu, chàng dắt Mã phu nhân ngồi lên lưng lừa, trông thẳng cửa Đông phủ thành rảo bước. Sự việc ém nhẹm không ai để ý tới. Ra khỏi thành tới chỗ vắng người, chàng cho lừa phi nước đại.
Chàng bảo mẹ rằng :
- Mẹ mau đưa con tới chỗ cha ở.
Mã phu nhân chỉ đường cho lừa chạy.
Con lừa hoa hí lên một tiếng dài, cổ vươn thẳng, đuôi cong lên, bốn vó cất cao, chạy nhanh như tên bắn về khu rừng sau rặng đồi cỏ.
Đồi Thanh Cao Phong là một ngọn đồi trọc lớn, nằm cuối dãy đồi là khu Đông phủ Hoài An.
Đứng trên đỉnh đồi trông xuống thì chiều dọc ven rừng có những cánh đồng cỏ mênh mông bát ngát, rất tốt để dùng làm mục trường nuôi trâu bò lừa ngựa. Bắt buộc người chăn nuôi phải canh chừng vì thú dữ thường ra bắt gia súc ăn thịt. Nếu không xảy ra trường hợp như vậy, lừa ngựa chăn nuôi còn bị lạc vào rừng cũng khó tìm kiếm.
Vì thế những chủ trại không thả gia súc vật ăn cỏ tại nơi đó. Hai mẹ con Lý Thanh Hoa cho lừa chạy theo bờ suối thẳng vào rừng sâu.
Đường đi trong rừng rất quanh co, cành lá um tùm, nhiều nơi không có ánh sáng mặt trời, bốn bề tĩnh mịch giống như nơi tuyệt cốc khi xưa hai mẹ con sinh sống bên nhau hơn chục năm trời.
Khi đến gốc một cây đại thụ, Mã phu nhân dừng lừa và để cho con mình đỡ xuống đất. Bà nói rằng :
- Đã đến nơi cha con trú ngụ rồi.
Bà rẽ cành lá thấp mình chui vào hốc cây, tìm khoen đồng luôn tay giật ba lần như kéo chuông, mỗi lần giật hai cái.
Xong rồi bà trở ra cùng Lý Thanh Hoa ngồi trên mặt cỏ nghỉ ngơi. Bà nói với Lý Thanh Hoa rằng :
- Ta đã báo hiệu, cha con sắp ra đón.
Lý Thanh Hoa hai tay nâng ngọc bình đưa cho mẹ :
- Mẹ có khát thì uống nước Thiên Niên Ngọc Dịch này rất tốt, con còn có nhiều Bạch Tuyết Dương Sâm mang về cho cha mẹ dùng.
Vốn là thầy thuốc giỏi, học được dược y thư chính truyền. Mã phu nhân biết ngay là bảo dược hiếm có trên đời. Bà nhắm một chút đã thấy trong người sảng khoái, tinh thần mẫn tiến lạ thường.
Bỗng dưng mặt cỏ tách ra làm hai và nâng cao lên, để lộ ra một cửa địa huyệt đủ rộng cho lừa ngựa chạy lọt vào.
Lý Thanh Hoa còn đương phân vân chưa dám dắt lừa hoa xuống địa huyệt thì dưỡng phụ chàng đã từ cành cây cao đại thụ nhảy xuống đứng trước mặt chàng.
Mã Hóa Long trông thấy Lý công tử khỏi bệnh trở về, mừng rỡ khác nào bắt được của, sung sướng ôm choàng lấy chàng.
Hai người ôm nhau đứng lặng hàng giờ, không nói được câu nào. Mã phu nhân lên tiếng :
- Chúng ta nên xuống huyệt địa kín đáo hơn!
Giây lát sau, cánh cửa huyệt địa khép lại, khu rừng vắng bóng người và vật, bốn bề lại yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ còn tiếng kêu hào tiếng suối róc rách chảy, không còn một chút hình tích gì nữa.
Ở trong đáy huyệt có đủ nơi ăn chốn nằm rộng rãi, lương thực đầy đủ. Mã Hóa Long chỉ cho xem chuông ngựa trong có nhốt hai con ngựa, một con Bạch Tuyết Long Câu và một con Hãn Huyết Hồng Mao Câu.
Hai con ngựa này được nuôi bằng Dưỡng Mã thảo từ lúc còn nhỏ nên trở thành một giống thần mã, có sức mạnh chạy nhanh phi thường. Hai con ngựa tinh khôn gần như hiểu cả tiếng người.
Lý Thanh Hoa lấy chất cỏ quý trồng được ở tinh cầu cho nó ăn. Hai con ngựa vẫy đuôi, đập vó không có gì gọi là hung dữ.
Sau ba năm xa cách, bây giờ được sum họp một nhà, câu chuyện hàn huyên vui vẻ, nói mãi không hết.
Chừng đó Mã phu nhân ngẫm nghĩ chợt hiểu sở dĩ mình tát quan phủ có một tát mà y ngã chết giấc là nhờ sức mạnh nội lực của Lý Thanh Hoa đã truyền sang yểm trợ.
Nhìn thần quang rạng rỡ, bà biết Lý Thanh Hoa đã thành một tay lỗi lạc siêu nhân bất phàm.
Mã phu nhân cũng kể cho nghe câu chuyện của mình tóm tắt như sau :
- “Lúc khởi đầu hai người tới nhà Khương Lã Bá xin tá túc, bà đã sinh lòng nghi ngờ tên chủ nuôi ngựa này không phải là hảo nhân, nên không đưa thư giới thiệu của lão dị nhân và phải đội tên giả.
Khương Lã Bá trước là gia đinh của hai anh em Lão Thần Y và Lão Dị Nhân. Hắn tỏ lòng rất hâm mộ hào kiệt bốn phương, nguyện thực hành chí hướng của hai vị chủ nhân mình.
Lão Dị nhân tin cậy gầy dựng cho hắn trở nên giàu có, làm chủ trang trại nuôi ngựa rộng lớn. Giới võ lâm cũng như quan nhân thường lui tới nhà hắn để mua bán đổi chác lừa ngựa làm phương tiện di chuyển.
Trại hắn ngẫu nhiên thành nơi trao đổi tin tức từ bốn phương đưa lại.
Khương Lã Bá sẵn tiền nên giao du rất rộng, mua chuộc được nhiều người nên tự ví mình không kém gì Mạnh Thường Quân thời Chiến Quốc.
Nhưng thằng con là Khương Bất Duy tính nết rất xấu, không giống bố. Nó tò mò biết được hai vợ chồng Mã Hóa Long nuôi được ngựa giống tốt nên định chiếm lấy và bắt người phải dạy bí truyền nuôi ngựa cho nó biết.
Chẳng may nó bị ngựa quật ngã gãy xương hai ống chân. Vì vậy hai cha con nó thâm thù người có ngựa rồi thâm thù cả con ngựa, muốn giết chết hết đi”.
Bà nói :
- “Vì chúng ta có hẹn phải chờ con ở đây, nên không dám bỏ đi nơi khác. Dưỡng phụ con đổi tên là Đỗ Vinh. Ta bàn mưu giả tảng là đã bị ngựa đá chết.
Chúng ta phải lấy xác người khác, thay đổi quần áo, thi hành “tử kế” để đánh lạc ý thâm thù của chúng. Rồi đào địa huyệt đem ngựa giấu đi. Nhưng sợ mất dây liên lạc với con, ta phải đóng vai bà lang chữa bệnh xin ở lại nhà Triệu quản gia để che mắt chúng.
Trong khi ấy dưỡng phụ con tự luyện võ công thì ta nghiên cứu sách thuốc, vừa chữa bệnh vừa kiếm tiền và để ý dò la tin tức của con.
Mới đầu, ta chữa bệnh cho lành xương chân tên đãng tử Khương Bất Duy để lấy lòng cha con nó. Tình cờ, ta biết được vài sự ám muội bên trong trang trại.
Tên Khương Bất Duy thủ phụng quan phủ, liên lạc với nhiều bọn thảo khấu, bề ngoài là quan binh che chở dân, mặt trái thì là đạo tặc, lâu la cướp bóc của dân. Tên phủ quan bất lương là tay chân đắc lực của lũ gian thần hãm hại Lý đại soái và là kẻ thù của ta.
Tên đầu đảng cướp mà con vừa giết là một tên trong bọn Hắc Y, bắt cóc Lão Thần Y năm trước đây.
Sở dĩ ta nhận lời vào chữa bệnh trong phủ nha là để tìm biết tông tích của Lão Thần Y xem bây giờ ở đâu. Ta ở trong đó mới được mấy ngày, tuy chưa thành công nhưng cũng dò xét được vài điều hữu ích.
- Điều thứ nhất là bọn chúng loan tin cho bọn gian thần biết là dòng dõi của Lý Lăng vương có lẽ chưa tuyệt, bộ hạ hãy còn đông, có thể âm mưu nổi loạn, cần phải truy tầm giết cho hết.
- Điều thứ hai là nhiều tên chó săn của bọn gian thần đổ về cả Lâm An phủ thủ, vì tại đây người ta mới bắt được một trung niên đại hán cải dạng thành một võ sư, ám sát hụt một tên trong bọn gian thần. Nghe nói tra khảo, người này khai nhiều việc bí mật liên can đến chúng ta và Nam Bình hầu.
Vậy điều tốt hơn hết là ta nên rời bỏ nơi đây, càng sớm càng hay!”.
Mã Hóa Long nói tiếp :
- Nếu trong một tháng nữa, ta không thấy con về thì ta cũng tự động vào hoàng thành để tìm giết tên Thân vương Tạ Bưu, ta đã luyện được cách đánh kiếm cả hai tay, tay trái cũng mạnh và nhanh như tay phải. Đánh song kiếm rất lợi hại lúc cự địch đông người. Nếu ta có đủ cặp Thư Hùng kiếm thì phương pháp đánh song kiếm của ta đã hoàn thành rồi. Hiện nay ta chỉ còn có một thanh Cổ Độc kiếm dùng tạm vừa tay. Nhưng mỗi lần sử dụng lại phải mang bao tay rất là phức tạp. Nghĩ lại hậu quả của chất kịch độc ở lưỡi kiếm đã gây hại cho con, ta rất buồn rầu và không muốn cầm kiếm nữa. Tài nghệ và võ công của con đã tiến bộ đến đâu rồi?
Mã phu nhân đưa mắt nhìn Lý Thanh Hoa và đỡ lời :
- Tôi xem tài nghệ của con sau ba năm chữa bệnh, thoát chết là may, như vậy vẫn bình thường, chưa sao có thể... bằng ông được. Từ nay ông cũng nên từ từ đối với con về việc luyện võ. Đối với tôi, ông cũng nên dạy cho tôi một vài thế võ để tôi tự phòng thân. Còn tập cái lối hai người dùng kiếm giao đấu nhau thì tôi tuyệt đối cấm không cho... tái diễn nữa.
Lý Thanh Hoa hiểu biết dưỡng phụ rất nóng tánh, mẹ chàng nói vậy là ám chỉ muốn làm dịu tính ương ngạnh của ông ta, nếu biết Lý Thanh Hoa là tay võ nghệ tuyệt luân, ông sẽ tính ngay tới chuyện đi trả thù không trì hoãn.
Gian thần Tạ Bưu có nhiều vây cánh rộng lớn, quyền hành nắm giữ trong tay, nếu lộ dạng đương đầu không tính toán kỹ càng sẽ lâm vào vòng thất bại chua cay.
Lý Thanh Hoa đem những kỳ hoa dị thảo dâng Mã phu nhân và mời hai người thưởng thức vị ngon thơm của các trái cây và nhân sâm đem về trong lẳng thuốc.
Mã phu nhân xem biết là những loại thảo mộc hoa trái thuộc đời tiền cổ hiếm quý vô cùng. Mỗi công dụng của những cây cỏ này, nếu biết kết hợp lại thì sẽ có một công dụng vô biên, vượt trên sức mạnh của người và vật.
Mã Hóa Long vừa nếm, vừa ăn nhân sâm, hỏi :
- Bà quan niệm chi lạ lùng vậy? Có đời nào kẻ dùng thuốc thắng được kẻ tài võ hay sao?
- Với những thảo mộc này, tôi đem chế ra luyện thành thuốc, tôi sẽ thắng phục ông rất dễ dàng. Thí dụ tôi lấy phần nhụy Bạch hoa này nấu với Anh tử cúc (loài cây thẩu), rễ Xuyên bối mẫu, cho ông ngâm đôi bàn tay vào có thể giải các chất độc của chuôi thanh Cổ Độc kiếm, cầm kiếm chém mà không sao cả. Ông có muốn được như vậy không?
Mã Hóa Long cười ha hả :
- Bà nói đúng tâm ý ta quá! Nếu bà làm được như lời bà nói, giúp ta làm chủ thanh Cổ Độc kiếm này thì ta chịu thua bà keo thứ nhất.
Mã phu nhân nói tiếp :
- Tôi sẽ lấy hột trái cây đỏ này pha với bột hột Anh túc, xác phơi khô trộn với mỵ phấn, bột Huân hương làm bằng tro rong biển bôi lên mặt giấy chiếc quạt. Chỉ cần nhắm mặt ông phất nhẹ một cái, mê hương bay ra làm ông ngủ hết ba ngày mới tỉnh! Tôi thấy trong lúc ông nóng giận giao đấu, ông la hét rầm trời hít lấy hít để, như vậy thì ông sẽ ngã lăn quay ra... Thế là ông thua tôi trong keo thứ hai. Còn cãi sao nữa?
Mã Hóa Long gật gù, lào bào nói :
- Chịu!
Mã phu nhân cầm một lá cây mà tím sẫm, các đường gân lá màu trắng, giơ lên nói tiếp :
- Lá này để tươi sắc uống là vị thuốc giải độc, nhưng phơi khô đốt lên thì là một chất ma độc không có mù, không có... Tôi cầm lục diệp này đốt lên, hơi độc tỏa ra, nhân vật trong địa huyệt đều ngã lăn ra chết hết ngay lập tức. Đấy là bước thứ ba. Ông nghĩ xem có thể địch nổi không?
Mã Hóa Long lắc đầu :
- Hiểm độc như thế ai mà địch nổi. Ta tưởng đánh nhau, mặt phải đối mặt đàng hoàng, kẻ đâm, người chém, kẻ đánh người đỡ, theo đúng luật lệ của giới võ lâm. Còn các trò đánh thuốc mê, bỏ thuốc độc đâu có phải là hành động quang minh chính đại nên làm.
- Nếu lý luận như ông, thì chắc chắn ông không thể nào qua được chín lần cửa phủ Thân vương Tạ Bưu và mối thù của bọn ta muôn kiếp cũng không trả được.
Hôm nay con ta đã về. Chúng ta nên cùng nói chuyện vui, không nên cãi vã vô ích. Ý kiến của con thế nào?
Lý Thanh Hoa trả lời :
- “Lão Dị nhân có khuyên bảo con: Làm việc gì cũng phải suy nghĩ, tính toán, đặt kế hoạch, hành động phải có phương pháp. Người giỏi võ đời này ỷ vào sức mạnh nên chuyên luyện về gân xương, kém suy xét bằng trí não. Người biết suy xét bằng trí não thì lại yếu đuối như sên.
Con từ xa về đây, có bản lĩnh, có thuốc men, nhưng sở dĩ gặp được cha mẹ mau chóng là nhờ có mấy đĩnh vàng, vì vàng sai khiến được nhiều loại người. Vậy có nhiều vàng là có nhiều sức mạnh.
Sáng nay trong lúc con lẻn vào cứu mẹ, con thấy trong phòng trên lầu mái xanh có cất chứa nhiều vàng. Những của cải phi nghĩa đó, chúng đã cướp của dân, ta phải nên lấy lại để phân phát trợ giúp những người đáng giúp đỡ.
Sau khi có nhiều vàng rồi, ta lên kinh đô để dò xét phủ Thân vương và lo cứu những người dũng sĩ đồng bạn. Kết thêm vây cánh, chặt bớt chân tay kẻ thù, ta lo tìm Nam Bình hầu và tin tức Lão Thần Y. Vậy đêm nay con sẽ trở lại phủ nha lấy hết số vàng mang về đây. Mẹ nghĩ sao?”.
Mã Hóa Long nói :
- Việc đó nên làm. Song chỉ một mình con đi lấy vàng, chẳng được bao nhiên còn nguy hiểm lắm.
- Phủ quan bị giết sáng nay. Đêm nay trong nha còn bận việc mà chay. Đột nhập lấy vàng là một việc dễ hết sức. Cha để con đi một mình, con sẽ lấy đủ một túi da đem về.
- Lấy vàng của tham quan ô lại, cường hào ác bá, đem giúp những người nghèo khổ là việc bình sinh ta ưa thích lắm. Nhưng con phải biết rằng trong chốn giang hồ vì “danh” giết nhau cũng lắm, vì “lợi” giết nhau càng nhiều hơn. Ta phải tự thân yểm trợ cho con để tránh mọi nguy hiểm...
Hai cha con thay đổi quần áo, mặc đồ dạ hành.
Mã Hóa Long vai đeo thanh Cổ Độc kiếm, hai tay bọc da đen, bộ râu quai nón che kín nửa mặt, trông ông uy dũng như một Hắc Diện thiên thần.
Lý Thanh Hoa đem theo túi da, leo lên con ngựa Bạch Tuyết Long Câu, nghĩa phụ chàng cưỡi con Hồng Mã. Hai con ngựa bị giam hãm dưới địa huyệt lâu ngày, nay được thả tự do, phi nước đại, giống như hai vệt khói lướt đi...
Lúc đó đã quá nửa đêm, mặt trăng tròn sáng như đĩa bạc treo lơ lửng đầu ngọn cây cao, tỏa ánh sáng xuống bãi cỏ rung rinh gợn sóng, như tấm thảm nhung xanh sẫm.
Khi hai con ngựa lên tới đỉnh đồi Thanh Cao Phong thì thấy một bóng đen lù lù đứng ngăn đường. Bóng đó cất tiếng cười như ma hú.
Hai cha con Mã Hóa Long dừng ngựa lại. Dưới bóng trăng vằng vặc, hiện ra một vị Phiên tăng, hình dung cổ quái, tóc rũ hai vai, đầu to, cằm bạch, mũi lân, hai mắt xanh lè như mắt quỷ hiện hình ở âm ty. Tai hắn đeo vòng khuyên lớn như các thầy tăng xứ Tây Vực. Cất giọng ồ ồ, Phiên tăng cười nhạo :
- Ta cứ tưởng không bao giờ gặp lại ngươi. Thanh Cổ Độc kiếm kia ngươi chiếm của ta, bây giờ ngươi phải trả lại cho ta và cho ta mượn con Bạch Thần Mã một chút...
Mã Hóa Long nhịn nhãn nhìn, nhận ra tên Phiên tăng đó là người đã trao cho ông ta thanh kiếm độc, suýt nữa làm ông ta mang hận nghìn đời nếu Lý Thanh Hoa tuyệt mạng.
Mã Hóa Long tức thì nổi giận đùng đùng, nhảy ngay xuống ngựa, bước lại gần tên Phiên tăng, quyết ra tay hạ thủ cho bỏ ghét!
Lý Thanh Hoa đã nhanh nhẹn hơn, nhảy xuống đứng giữa hai người ngăn lại và nói rằng :
- Xin cha khoan ra tay, để con hỏi hắn mấy lời, xem hắn định mượn ngựa làm chi?
Mã Hóa Long hét to :
- Không cần gì hỏi nó. Tên mọi rợ này nó định ngầm giết chúng ta, “nợ máu phải trả bằng máu”.
Phiên tăng cười ngất :
- Thằng râu xồm kia. Từ trước tới nay, ta định tâm giết ai là người đó phải chết. Ngươi đã vô cớ khiêu khích ta, lại còn ép ta phải dâng kiếm, đó là do ý muốn của ngươi. Ta có định ngầm hại ngươi đâu? Bình sinh ta ưa chuyện lạ ở đời. Nghe thấy ở đây có con Thần Mã, ta muốn mượn cưỡi chơi để đỡ mỏi chân. Ngươi dùng kiếm của ta ba năm, ta không có nói. Bây giờ ta muốn mượn ngựa của ngươi có một chốc lát thì ngươi không bằng lòng mà còn đòi đánh, giết ta lần nữa. Đã mang danh là hảo hớn, sao khí lượng ngươi hẹp hòi thế, không sợ thiên hạ biết, người ta cười cho thối óc.
Mã Hóa Long tức giận không thể nhịn nổi nữa. Dưới ánh trăng, tay ông chợt vung lên, thanh độc kiếm bay vọt ra khỏi vỏ, xoay tít như chiếc bánh xe rồi bay lại Phiên tăng, tiếng rít như lụa xé :
- Mi đòi kiếm. Ta trả mi đây!
Vốn là thanh độc kiếm, luồng thanh quang vừa xoay tít vừa lao đi vùn vụt, chỉ khẽ chạm da thịt một chút là nguy đến tính mạng Phiên tăng làm sao tránh thoát được? Cách phóng kiếm thật là nguy hiểm, độc đáo, vô song. Tài nghệ giơ tay bắt lấy chuôi kiếm của Phiên tăng lại càng khéo léo vô cùng. Sau khi vật hoàn chủ cũ, Mã Hóa Long ngẩn người vì thấy cách ném kiếm quái ác của mình đã không làm cho Phiên tăng phi mạng, mà lại khiến mình vì quá chủ quan nên đã thành tay không khí giới.
Lý Thanh Hoa tiến lên lễ phép, vong tay vái chào Phiên tăng, rồi hỏi rằng :
- Không biết quý tánh đại danh cao tăng là gì? Cha tôi đã trao trả báu kiếm lại ngài. Hôm nay chúng tôi có việc cần phải dùng ngựa để đi, xin cao tăng cho biết ngài ở đâu? Tôi sẽ thân đem ngựa lại tận nơi để ngài mượn.
Lão Phiên tăng ha hả cười lớn, lắc lư cái đầu quỷ, ngoác cái miệng rộng banh đến mang tai nói lớn rằng :
- Tiểu tử! Mi ăn nói dễ nghe hơn cha mi nhiều. Ta là một thần ma ở Tây Vực, muốn bênh vực giống người Miêu, bị chúng cậy tài hiếp đáp. Năm năm nay, ta giết hơn năm mươi cao thủ hai đạo Hắc Bạch Trung Nguyên, bây giờ ta có ý muốn lấy ngựa giống tốt đem về nuôi cho bộ lạc chúng ta. Nếu mi sớm biết điều, dâng cho ta thần mã thì ta cho ngươi được chết toàn thây. Còn thằng Hắc Đại Trung kia, mi sống thêm được ba năm là quá lắm rồi. Đêm nay ta phải phanh thây mi làm muôn mảnh vì ngươi phóng kiếm với ý định chém ta làm hai khúc. Cách Phi Luân Kiếm của người còn kém cỏi lắm. Trước khi hai cha con ngươi chết, ta cho biết tên ta là Thần Ma Mật Tăng phái Miêu Cương, lấy mạng chúng bây đây. Hãy mở mắt to xem phép Phi Luân Kiếm của ta đây!
Nói rồi Phiên tăng vén tay áo, chuyển vận nội lực khiến cánh tay đầy lông lá trở nên bóng loáng như đồng đen. Nơi cổ tay y có đeo một chiếc vòng đồng người Miêu.
Mã Hóa Long biết ngay là nội công Phiên tăng đã đạt đến mức nội gia thượng thặng, lấy làm kinh sợ vô cùng.
Hai con ngựa khôn biết chủ lâm nguy cũng hí vang ầm, nhảy chồm như định xông vào thí mạng cứu chủ...
Thần Ma Mật Tăng tung kiếm sát thủ. Làn thanh quang vừa bắt đầu xoay tít như con vụ, rít lên những tiếng ghê rợn. Lúc xẹt qua Lý Thanh Hoa thì chàng khẽ đập tay trúng sống kiếm làm cho thanh kiếm độc mất đà xoay tít, vọt lên cao và rơi nhẹ nhàng xuống gần chỗ chân cha chàng để ông ta đón bắt dễ dàng.
Thần Ma Mật Tăng tức giận, chộp lấy cánh tay Lý Thanh Hoa, chàng cũng xoay bộ biến thành thủ pháp Phản Cầm Nã, chộp lại cổ tay đen sì của Phiên tăng.
Hai chiếc vòng đồng đeo ở cổ tay hai người chạm phải nhau, tóe lửa.
Phiên tăng định dùng sức quật Lý Thanh Hoa tung lên không trung, nhưng thần công vận chuyển ra tay không đủ sức làm chàng nhúc nhích. Người chàng như một tòa núi đá chôn sâu xuống đỉnh đồi.
Thần Ma Mật Tăng vòng tay ra sau lưng thì Lý Thanh Hoa cười nhạt nói rằng :
- Chiếc sừng tê của mi bị gãy rồi!
Mặt Phiên tăng biến sắc...
Lý Thanh Hoa nói tiếp :
- Nếu không vì chiếc vòng đồng kia thì ngươi đã rụng mất cánh tay rồi, không còn liền với thân thể nữa đâu.
Thì ra lúc Phiên tăng đưa tay vòng ra sau lưng định rút báu vật là chiếc sừng tê giác dài ba thước của y để chém gãy cánh tay của Lý Thanh Hoa, y đã thấy mũi nhọn sừng tê bị chấn động gãy mất rồi. Phiên tăng sợ hãi toát mồ hôi lạnh, chừng đến lúc nhìn kỹ chiếc vòng đồng đeo nơi cổ tay Lý Thanh Hoa, y vội rụt tay vái chào chàng thiếu niên và nói rằng :
- Xin thất lễ! Không biết tại sao công tử có chiếc vòng đồng của Miêu động chủ? Công tử cho biết được chăng?
Lý Thanh Hoa thuật lại cho hắn nghe câu chuyện chàng diệt Bạch Hổ thành tinh, cứu các người Miêu tại động Thùy Sơn, rồi được Chi Mai tặng vòng.
Nghe xong, Phiên tăng xiết bao cảm kích, thừa rằng :
- Trên vòng có chạm hình Điểu Xà Thần, tượng trưng cho ngôi vị quý nhất của người Miêu. Thân mẫu tôi là con Miêu động chúa nên tôi được nuôi nấng và sống nhiều năm ở trong sơn động ở Tây Vực học tập võ nghệ. Vị nào đeo vòng này phải được dân Miêu tôn trọng, coi chính như Động chúa, Giáo chủ của Miêu Cương trong tất cả các bộ lạc người Miêu. Nếu đúng vậy, công tử phải giữ lời hứa một năm sau trở về thăm Thùy Sơn động và tôi xin nguyện làm kẻ tôi tớ của công tử, để công tử sai bảo...
Nói rồi, Phiên tăng hai tay nâng chiếc sừng tê giác dưới ánh trăng phát hào quang long lanh và nói rằng :
- Để tỏ lòng quy phục, xin dâng công tử bảo vật tùy thân của tôi. Bảo vật này quý hơn bảo kiếm, có thể chém vàng chặt sắt. Hôm nay không may bị oai lực của công tử làm gãy mũi nhọn, xin nhận dùng làm vỏ đựng kiếm thì tốt lắm.
Sừng tê vốn rỗng, Lý Thanh Hoa lấy thanh Siêu Điện Tử Quang kiếm cắm vô thấy vừa khít thì lấy làm ưng ý và nói rằng :
- Cao tăng cho tôi vật quý này, người lấy gì dùng làm khí giới.
Thần Ma Mật Tăng bảo :
- Từ khi tôi nhập Trung Nguyên, chiếc sừng tê đã nhuốm máu nhiều võ sĩ giang hồ và chặt đứt nhiều thanh kiếm báu, chưa hề sứt mẻ lần nào. Tôi đã ước định rằng, kẻ nào thắng tôi sẽ làm chủ sừng tê, bây giờ tôi thực hiện lời ước đó. Vả lại sừng tê đã bị gãy mũi nhọn, dù cho có giữ lại thì tôi cũng chẳng thể sử dụng còn hiệu lực như trước nữa.
Lý Thanh Hoa hỏi :
- Thanh Cổ Độc kiếm thuộc sở hữu lão tăng do họ Hồng âm dương luyện thành. Họ còn kiếm tốt khác không?
- Những kẻ đúc kiếm giỏi đều bị giam hãm tại những nơi bí mật ít ai biết. Người làm nghề thuốc giỏi cũng bị bức bách đi như vậy.
Thần Ma Mật Tăng hỏi :
- Công tử định đi đâu bây giờ?
Lý Thanh Hoa ngỏ ý cho biết, chàng định vào phủ nha đêm nay để chiếm lấy số vàng mà chàng phát giác phủ quan chất chứa trong kho tòa lầu mái xanh. Sau đó sẽ cùng cha mẹ nuôi rời bỏ khu rừng này để đi Lâm An, tìm cứu người dũng sĩ can đảm đã ám sát Thân vương Tạ Bưu.
Thần Ma Mật Tăng nghe xong chuyện, liền bàn rằng :
- Công tử là người rất tinh tường tên phủ quan phủ Hoài An này, bề ngoài không có gì đáng chú ý, nhưng thật ra trong nhà y súc tích rất nhiều của cải. Một phần nhỏ do y cưỡng bức của dân, còn phần lớn là vì y hùn vốn với Khương Lã Bá về việc chăn nuôi buôn bán lừa ngựa dùng vào việc chuyên chở những thỏi vàng từ trong hầm mỏ bí mật của bọn người Hắc y tại vùng núi đá Bạch Hoa cương về kinh đô cho bọn gian thần. Bọn gian thần lại lấy vàng đem triều cống vua Liêu, để bảo tồn địa vị và quyền hành khuynh đảo cả vua Tống... Nếu đêm nay, công tử muốn chiếm đoạt số vàng đó thì tôi xin tình nguyện giúp đỡ công tử, để lấy công chuộc tội đã trót xâm phạm đến lão gia và công tử.
Mã Hóa Long đứng ở cách xa thấy hai người nói chuyện với nhau mãi, ông không hiểu gì cả và cũng không biết tại sao cuộc đấu đương hồi gây cấn, bỗng chuyển sang chuyện trò có vẻ thân mật.
Ông thấy Lý Thanh Hoa đưa túi da cho Phiên tăng, lẩm nhẩm nói nhỏ với nhau vài câu rồi đúng lúc mặt trăng bị đám mây che khuất thì bóng hình vị Phiên tăng cũng biến vào trong tăm tối, khuất dạng dưới chân đồi.
Không bao lâu sau, Phiên tăng đã phi hành tới cổng phủ dinh.
Tưởng rằng bên trong mọi người đã đi ngủ, trái lại đèn đuốc đốt sáng choang, có tiếng nhiều người ồn ào nhộn nhịp. Thần Ma Mật Tăng liền đủng đỉnh từ cổng trước bước vô. Lúc này những tráng đinh, lính phủ đã được thay thế bằng những đại hán Hắc Y có võ trang đứng giữa cổng. Dưới ánh đèn đuốc, bọn chúng trông thấy vị Phiên tăng áo đỏ lững thững đi vào thì đứng dạt ra hai bên, vái chào có vẻ cung kính. Tiểu chủ Khương Bất Duy và một người ăn mặc sắc phục võ quan triều đình chạy ra đón tiếp và nói rằng :
- Không ngờ đại sư cũng giáng lâm vì vụ án sát hại phủ quan triều đình. Chúng tôi lấy làm hoan nghênh. Nội đêm nay cha tôi là Đại Đao Khương Lã Bá cũng sẽ đi gấp đường về đây để điều tra vụ án.
Vị võ quan triều đình này là Vệ úy tại phủ Thân vương mới đến trị nhậm.
Thần Ma Mật Tăng vòng tay đáp lễ rồi đi vào sảnh đường. Linh vị phủ quan và hai thân tùy thiết lập ở giữa gian nhà. Ba vị phu nhân và thân quyến túc trực quanh linh sàng. Lại thêm có mấy nhà sư áo vàng đương tụng kinh niệm Phật. Lâm vào tình thế bắt buộc phải đóng vai làm kẻ điếu tang, vị Phiên tăng áo đỏ đi vào trước linh sàng, thắp hương vái lễ. Song đôi mắt vị Phiên tăng liếc nhìn xung quanh, thì chạm phải luồng nhỡn quang sắc như dao bén của nhà sư đầu trọc, ngồi xếp chân bằng tròn trước bàn thờ.
Vị Phiên tăng áo đỏ giật mình, nghĩ bụng :
- Thật ta không ngờ nhân vật Ngũ Đài sơn cũng có mặt tại đêm nay. Câu chuyện “vàng” tầm thường thế hóa ra lại rắc rối...
Khương Bất Duy mời Phiên tăng áo đỏ ra ngoài sân ngồi bàn cùng với một số người đến trước.
Những đại hán Hắc Y đã biến phủ đường thành nơi mổ trâu thui bò ăn uống ầm ĩ như một trại quân vậy. Trong số người dự bàn dành cho thượng khách, vị Phiên tăng áo đỏ nhận thấy có một đạo sĩ phái Côn Lôn, một tráng sĩ phái Nga Mi và hai người mặc võ phục áo đen chỉ huy toán quân Hắc Y.
Thần Ma Mật Tăng chỉ cần đưa mắt nhìn qua một lượt là cũng biết những người này võ nghệ tầm thường nên không thèm ngồi xuống bàn, đi thẳng ra chỗ thui bò, cầm dao cắt lấy một đùi lớn.
Rồi thì tay cầm đùi bò thui, tay xách hũ rượu, vừa ăn vừa uống như không có người nào hết.
Vị đạo sĩ mặc bạch bào hỏi Khương Bất Duy rằng :
- Tên cẩu Phiên đó là hạng người nào mà các ngươi phải trọng vọng như vậy? Y ăn uống thô tục như một tên chết đói.
Khương Bất Duy trả lời :
- Vị này có biết cha tôi ít nhiều. Ông ta hành động đơn độc, không theo hẳn về một phe nào. Hắn có võ công cao siêu, tính nết gàn dở. Đại ca chúng ta có lệnh không ai được đụng chạm đến hắn, vậy túc hạ không nên trêu chọc đến hắn làm gì.
Vị đạo sĩ bạch bào hỏi tiếp :
- Như vậy kẻ thủ phạm giết quan phủ biết đâu không ai khác hơn là hắn?
Khương Bất Duy đáp rằng :
- Ông ấy đến đây đã mấy ngày rồi. Mục đích của ông ta là tìm con Bạch Tuyết Long Câu để lấy giống ngựa tốt cho phái Miêu Cương...
Giữa lúc ấy thì có tiếng vó ngựa chạy rầm rập bên ngoài cổng phủ quan và có người hô lớn báo hiệu rằng :
- Khương trại chủ về đến. Chúng ta ra đón đi.
Thần Ma Mật Tăng thừa dịp lộn xộn ấy lẻn vào hoa viên và chạy nhanh tới phía tòa lầu lợp mái xanh. Có hai bóng người mặc đồ đen đứng gác trên lầu.
Thần Ma Mật Tăng giơ tay định hạ thủ thì thấy hai người này đứng yên như hai pho tượng gỗ không nhúc nhích. Thì ra cả hai đã bị điểm trúng tử huyệt chết đứng dựng vào cán đao cắm xuống đất.
Thần Ma Mật Tăng biết có người đến trước mình, liền vội vận khí chuyển thần lực vào cánh tay rắn chắc và bóng loáng như cánh tay đồng đen, định nhảy lên lầu cao vào phòng đệ tam phu nhân trộm vàng. Bất chợt hắn nghe văng vẳng bên tai có tiếng người nói :
- Đúng như tôi nhận xét, vàng đã có đến ngàn cân, tôi đã buộc sẵn lại thành hai khối đây rồi. Ông đưa túi da cho tôi nhét vào.
Thần Ma Mật Tăng nhận ra giọng nói của Lý Thanh Hoa, chạy vòng ra phía sau tòa nhà, thấy chàng hiệp sĩ đứng trong bóng tối. Chàng đang dùng sợi dây tơ trắng buộc các khối vàng thành hai gói lớn. Lại gần đưa tay xách thử thấy mỗi khối nặng ngàn cân. Lạ thay. Bỏ hai túi vàng đó vào cái túi da con thấy phồng to ra chứa hết các khối vàng.
Lý Thanh Hoa nói nhanh :
- Lão Tăng mau theo tôi ra khỏi chốn này mau. Có người sắp tới...
Dứt lời, chàng xách túi da đựng vàng nặng trĩu, nhảy vọt qua bờ tường hoa, lẹ làng như chớp mắt.
Thần Ma Mật Tăng kinh hãi vì biết rằng huyền công của mình có thâm hậu đến bực nào cũng chẳng thể mang nổi ngàn cân phi thân nhanh như vậy được. Thần Ma Mật Tăng nhìn theo bóng chàng thiếu hiệp xa dần rồi cũng nhún mình chạy theo.
Chạy được một quãng khá xa đã thấy Mã Hóa Long và hai con ngựa đang chờ sau bụi rậm.
Lý Thanh Hoa đã buộc xong túi vàng lên lưng ngựa Bạch Tuyết Long Câu và bảo hai người rằng :
- Xin cha và lão Thần tăng phóng ngựa về phía trước, mặc con một mình ở lại để đánh lạc hướng đuổi theo của chúng.
Hai con ngựa vừa khuất dạng thì đã thấy nhiều bóng người chạy lại đuổi tới. Đi đầu là nhà sư áo vàng. Mới thoáng trông thấy bóng Lý Thanh Hoa, nhà sư đã tung Thái Âm Tích Lôi chưởng đánh về phía lưng chàng.
Chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm vang tai như bị sét đánh. Lý Thanh Hoa như con diều đứt dây, bắn tung ra xa, bắn tung ra xa cả chục trượng quay lông lốc rồi rớt xuống bụi cây dọc chân tường.
Nhiều cao thủ vỗ tay kêu ầm lên :
- Trúng rồi! Đánh trúng nó rồi! Nhào rồi...
Trang chủ Khương Lã Bá, Nhất Kiếm Nhị Thiên Lang và Xích Kiếm Liệt Hùng đều xúm quanh nhà sư áo vàng, đầy vẻ cảm phục.
- Đại Dũng pháp sư thật là công lực vô biên. Một chưởng sấm sét của người, khắp mặt anh hùng Giang Nam không ai có thể đương cự nổi.
Dưới bóng trăng, nhà sư áo vàng có vẻ dương dương tự đắc :
- Tôi chắc tên này chỉ là tên đồng đảng, còn chính phạm là Phiên tăng áo đỏ đã tẩu thoát mất rồi...
Lúc đó mấy tên đại hán Hắc Y đã đốt đuốc lục lọi tìm trong bụi cây và khiêng ra một người mặc y phục dạ hành. Chắc chắn đó là người đã bị đại sư Đại Dũng phóng chưởng đánh trúng.
Khương Lã Bá lấy chân đá lật ngửa người mặc đồ đen để xem rõ mặt thì mọi người chửng hửng kêu ồ một tiếng... vì đấy chỉ là một tên quân canh Hắc Y bị điểm vào Thụy huyệt nên hai mắt nhắm nghiền, ngáy khò khò, ngủ mê man như chết...
Biết rằng mình bị mắc lừa, nhà sư Đại Dũng nghiến răng ken két, cùng mọi người bủa ra lục soát tất cả khu vựa quanh đấy, nhưng chẳng thấy dấu vết gì cả.
Lúc đó trong phủ nha có tiếng kêu la :
- Cháy! Cháy lớn ở tầu cỏ nuôi ngựa rồi!
Tên canh gác nội thất mặt mày hoảng hốt chạy đến báo tin có gian tế đột nhập vào tư phòng phu nhân, các tên lính gác đã bị đánh chết giấc tại khắp các vọng canh.
Trang chủ Khương Lã Bá giậm chân than vãn :
- Chúng ta mắc kế điệu hổ ly sơn của địch rồi. Chính thị cẩu Phiên tăng đã phản bội bọn ta, giúp cho kẻ giết người, cướp vàng của triều đình... Bọn Đỗ Vinh và Đỗ Lan là gian tặc mà ta không chú ý hay biết gì cả. Chuyến vàng này không chuyển về kịp nội phủ mà để mất, thế nào ta cũng bị Thân vương khiển trách. Ta phải phi báo cho “Đại ca” hay gấp để truy nã tên cẩu Phiên tăng, con mẹ thầy thuốc cùng thằng nuôi ngựa...

Hồi trước Hồi sau