Kim cương bất hoại - Hồi 23

Kim cương bất hoại - Hồi 23

Tận diệt Cẩu đầu quái

Ngày đăng
Tổng cộng 41 hồi
Đánh giá 9/10 với 760470 lượt xem

Đấu trường không huyên náo như thường lệ. Trái lại chung quanh vòng đấu, khán giả ngồi yên một cách nghẹt thở để chứng kiến những cảnh xương rơi thịt nát ghê rợn, kinh tởm sắp diễn ra.
Quả đúng như vậy! Có bóng một tráng sĩ xách đao nhảy vào tỉ thí với quái nhân đầu chó. Thần Đao đại hiệp nhận ra là đệ nhất đồ đệ chuyên môn vác thanh Kim Cương đao tháp tùng hầu cận mình. Y đã được đại hiệp truyền dạy những miếng đao rất bí truyền có thể hạ sát địch thủ không đầy ba hiệp.
Thấy có đối thủ nhảy vào vòng tỉ thí, quái nhân đầu chó hai tay vỗ ngực, nghểnh mõm lên trời, tru lên như chó rừng đêm một hồi dài nghe lạnh xương sống.
Tức thời tráng sĩ múa đao ra tay trước. Theo đúng đao pháp Tiêu Triệt Tà Yêu của nhà họ Xích, tráng sĩ vạch ngang trên không một đường đao tuyệt đẹp rồi nhằm đầu quái nhân bổ dọc xuống một đao chí tử, quyết phân thây địch nhân làm hai mảnh.
Quái nhân chỉ khẽ hơi xoay gót, lách mình làm lưỡi đao chém sẹt trong khoảng không. Bàn tay năm vuốt nhọn xòe ra chụp vào mặt đối phương nhanh hơn cánh chim cắt làm tráng sĩ phải hoàn bộ thu đao.
Xem qua thế đánh đỡ, mọi người đều nhận thấy quái nhân thi hành chưởng công bộ pháp rất tinh vi, như một tay võ điêu luyện chứ không phải là một con vật chỉ có tác động theo thú tánh hung bạo điên rồ mà thôi.
Cả hai thi triển tài nghệ tuyệt học, trong chớp mắt đánh đỡ chém liên tục năm sáu chiêu, từ Hầu Quyền Thái Cực chuyển sang Phi Điêu Thất Tung quyền để chống với Phiên Thiên và Sát Thủ Đao.
Hai thân mình lúc giáp công, lúc xa rời, nhảy tả nhảy hữu, cúi đỡ như hai bóng chớp, mắt thường khó theo kịp từng cử động.
Bỗng nghe đánh “choang” một tiếng, có tia lửa xẹt ra, lưỡi đao của tráng sĩ chém vào tay quái nhân, bị hất văng ra xa, hổ khẩu tay tráng sĩ bị xé toạc, máu nhiểu ròng ròng, quái thú đã nắm được tay tráng sĩ kéo sát lại, tay kia cào vào lồng ngực làm rách da thịt, lần móc lấy quả tim đỏ hỏn, há mõm có hàm răng nanh nhọn đớp lấy nhai ngấu nghiến một cách ngon lành.
Chàng dũng sĩ hét lên một tiếng chết ngay, không giẫy giụa.
Lúc này Cẩu đầu quái quả là con vật chỉ biết ăn, nhai, nuốt máu thịt y giống như thú rừng bị đói đã lâu ngày, đương say mùi máu, rục mồm và ăn đại.
Một dũng sĩ thứ hai, có lẽ là vì tình thương bạn bị mạng vong, nhảy vào vòng đấu. Quái nhân thấy có người lại gần liền buông xác chết, mõm vẫn nhai nhóp nhép, giơ hai tay tiến lại gần đối thủ.
Kẻ giác đấu thứ hai này sử dụng loại Nhị Tinh chùy, một loại quả sắt tròn như trái bưởi có xích buộc với cổ tay. Dũng sĩ này chủ tâm phóng chùy đánh vỡ sọ quái nhân trả thù cho bạn.
Lẽ tất nhiên người nào đã cả gan nhảy vào tỉ thí đều rất tự tin tài năng của mình.
Vị dũng sĩ tận dụng sự lanh lẹ sở trường mong đánh một trùy vào ót phía sau đầu quái vật để kết liễu tính mạng của nó. Nhưng bộ pháp “Hồ Điệp Khai Hoa” của dũng sĩ đã được quái nhân đoán biết, nên y dùng thế Mãng Xà Cuộn Khúc, chỉ cần xoay trở cái đầu theo địch thủ tứ phía.
Trái trùy phóng ra rất nhanh mà phép cầm nã của quái nhân mấy lần bắt hụt làm vị dũng sĩ nọ tự cảm thấy mình đã chạm trán phải một cao thủ tinh diệu, đoán biết trước tất cả những chiêu thế võ của mình mà mình vẫn không biết y thuộc môn phái nào. Thực là lạ lùng, một cái “đầu chó” mà làm sao tiềm tàng một bộ óc không “chó” một chút nào. Bộ óc đó khôn ngoan hơn bộ óc người! Phải nói là một bộ óc của một bá chủ trong võ lâm đã lãnh hội được tinh hoa của tất cả các môn phái võ.
Hai bên xung sát được năm chục chiêu, bất phân thắng bại. Nhưng hình như quái nhân muốn phô diễn ngạnh công đã đến mức độ ngoài tưởng tượng, để cho dũng sĩ tận lực tung trái trùy đánh trúng ngay giữa thiên đỉnh hoa cái một trùy như núi sập.
“Bốp”. Tưởng đâu cái đầu chó đã bị vỡ tan tành ba bốn mảnh, óc phụt ra ngoài, ai ngờ cái sọ đầu chó lại còn rắn chắn hơn bộ phận khác trên thân mình quái nhân rất nhiều!
Quả nhiên đánh trúng một trùy thấy không hạ được địch thủ, vị dũng sĩ nọ chân tay luống cuống và trong khi đánh miếng Uyên Ương cước và Song Long chưởng, người lảo đảo thân hình bị ngay cái đầu chó táp luôn một miếng vào mặt, tối tăm mắt mũi, nên cũng bị thảm tử như bạn. Nghĩa là tim gan bị moi móc ra ngoài, quái nhân ăn luôn, nhai nuốt hết trong vòng đấu.
Sau mỗi lần được ăn, nhai nuốt như thế, con Cẩu đầu quái lại càng có vẻ sung sức nên nó lại vỗ ngực, nghếch mõm tru lên những tiếng lanh lảnh như tiếng hú hồn kẻ về cõi âm trong lúc đêm khuya sương xuống mịt mờ.
Không khí đêm đã lạnh, cảnh tượng hãi hùng lại làm mọi người chung quanh đấu trường thấy lạnh lẽo thêm. Một con Cẩu đầu quái nữa, có vẻ thèm thuồng thấy bạn nó được ăn tim uống huyết ngon lành nên cũng nhảy vào vòng đấu, để chờ đợi xem có vị cao thủ võ lâm nào xung trận tỷ thí làm mồi ngon cho nó không?
Đám đông quần hào, người nọ nhìn người kia, băn khoăn rụt rè chờ một hồi lâu chẳng thấy ai dám nhảy vào vòng giác đấu cả.
Câu Hồn giáo chủ tỏ vẻ khinh mạn nói khích :
- Hai bên bờ sông Hoàng Hà, không còn ai có đủ tài nghệ đáng so sánh hai con “khuyển nhân” khiêng kiệu cho ta, vậy còn ai có dư bản lãnh mà hòng tranh đoạt chức vị Ngũ Bá quan trị giang hồ? Đáng tiếc thay! Đáng buồn thay!
Lời khích bác này đã gây một luồng sóng phẫn nộ cho những Chưởng môn, Bang chúa ngồi ở các bàn thượng đẳng. Đôi Uyên Ương kiếm sĩ Thái Tôn Hành và Hồng Phấn Nữ Cô cậy mình có bảo kiếm, chém sắt như chém bùn và tài nghệ “hợp kiếm” vô song của mình, nên hai người đồng tung gót như hai chim én liệng vào võ trường.
Một từ phía tả, một từ phía hữu lao vào con Cẩu đầu quái thứ nhất, dùng phép Điểm Kiếm Đoạt Nhãn định đâm lủng hai tròng con ngươi để làm mù đối phương.
Phép “điểm kiếm” của hai người này đã đến mức độ siêu phàm, đã nhằm tức trúng, đã muốn tức phải được.
Song quái nhân có cảm giác linh diệu hơn, xứ thế “Giao Long Độn Thủy” lộn vòng người né tránh và tung hai chân đá hất hai đầu mũi kiếm ra một cách dễ dàng.
Sự phát triển võ công tuyệt học đã làm các cao thủ võ lâm phải kêu “ồ” và không ngớt tấm tắc khen ngợi. Thật là bao năm một thuở mới có cơ hội được mục kích những pha giao đấu thật ngoạn mục...
Quái nhân thứ hai tru lên một hồi dài và giăng hai tay như cánh chim, trổ miếng “Phượng Hoàng Triển Dực” sà vào trận đánh tay tư.
Bảo kiếm sáng ngời vạch trong không trung những luồng sáng bạc vun vút, quái nhân né tránh cũng rất tài tình và phóng chưởng rất mạnh chống đỡ.
Có lúc hai kiếm “liên hợp”, một người chém trên, một người phạt dưới mà cả hai quái nhân đều uốn mình như quả cầu tròn, tự xoay như con vụ tránh thoát.
Đôi bên đều sử dụng những thế võ sở trường của các bậc thượng thừa, lúc nhanh tuyệt nhanh, lúc thủ kín đáo, phòng thủ nghiêm mật, không để sẩy miếng, không để lỡ dù trong một ly tấc.
Đã ba lần hai cái đầu chó suýt đớp được bảo kiếm để làm vuột khỏi tay hai vị kiếm thuật gia. Nhưng Thái Tôn Hành và Hồng Phấn Nữ Cô ra sức vừa đánh vừa bảo vệ kiếm quý của mình, vừa bảo vệ cho nhau nên gỡ được nhiều miếng “đớp” rất nguy nan.
Và cũng đã ba lần mũi kiếm chạm làm rách áo mặc ngoài nhưng lưỡi kiếm chẳng làm suy suyển mảy may làn da mọc vẩy tê tê của chúng chút nào!
Công lực của hai Cẩu đầu quái rất thâm hậu, càng tỷ thí chúng càng hung mãnh, chúng cũng phóng chưởng như điên, dồn ép đôi Uyên Ương kiếm sĩ từ công sang thủ.
Cả hai người cùng toát mồ hôi đẫm áo, khí thế hăng hái mất dần, sự lâm nguy có thể hiện ra trong chốc lát.
Thần Đao đại hiệp Xích Tu Lân hình như đã toan tính một điều gì nên ông lẳng lặng, tay xách Hắc Kim Cương đao, tay cầm cây đuốc ngùn ngụt cháy, nhảy tót vào vòng đấu. Vị Hải cô nương can cha không kịp chỉ luôn miệng kêu khổ. Tiểu Bạch tiểu thư cũng hồi hộp không kém, mọi người đều lo lắng!
Quái nhân thứ ba thấy có người mới nhảy vào vòng đấu thì y thoăn thoắt từ sau lưng Câu Hồn giáo chủ nhảy vô khoa tay tiếp chiến ngay lập tức.
Quái nhân không tỏ vẻ sợ hãi ánh lửa chút nào! Hai mắt y nhìn lửa sáng, đỏ rực long lanh như hai viên hồng ngọc.
Mọi người, kể cả Thần Đao đại hiệp đều ngạc nhiên vì không thấy các “chú khuyển” sợ lửa như đa số các mãnh thú khác. Trái lại lửa còn làm chúng phấn khởi, thích thú giao đấu là đằng khác.
Với hai chiêu “Dâng Hoa Cúng Phật” và “Trăng Khuyết Ngang Trời”, ông định tâm dùng lửa thui hai tròng mắt địch thủ, đồng thời dùng bảo đao chém nhầu một lúc ba địch thủ, vừa tung ra một thế công mãnh liệt để sát hại địch, vừa giải nguy tạm thời cho đôi kiếm khách.
Quái nhân không sợ lửa, nó còn giơ tay định chộp lấy đầu ngọn đuốc lớn và né tránh được đường đao chém phạt ngang một cách dễ dàng như trở bàn tay.
Tuy nhiên áp lực của hai quái nhân thứ nhất và thứ hai né tránh lưỡi đao xoay như chong chóng đã giúp rất nhiều cho Thái Tôn Hành và Hồng Phấn Nữ Cô được rảnh tay, nghỉ ngơi đôi chút.
Cuộc đấu bộ ba hai kiếm, một đao tương trợ lại thêm ngọn lửa cây đuốc vùn vụt như quả cầu lửa chẳng làm giảm uy thế của ba tên “người chó”.
Các ống tay áo gặp lửa bị xém cháy làm vẩy tê tê bị lửa nung nóng trở nên sáng loáng khiến mọi người có cảm tưởng là thân hình người chó đúc bằng kim khí. Chúng cũng khôn ngoan giữ kín các điểm huyệt của chúng rất kín đáo, đao kiếm không dễ gì xâm phạm tới được một cách dễ dàng.
Không bao lâu ngọn đuốc đã tàn, than lửa vung vẩy khắp nơi, ý định dùng hỏa công chế địch của Thần Đao đại hiệp đã trở nên vô hiệu quả một cách rõ rệt.
Lợi dụng lúc quái nhân xoay lưng lại, ông hoàn bộ, xuống tấn, hai tay cầm chuôi đao chuyển thần lực chém một nhát có năng lực “sạt núi đổ trời”! Lưỡi đao chạm vào ngang sườn quái nhân phát ra âm thanh kêu “rẻng” vang động làm bật ra những tia lửa khiến thân hình quái nhân lộn đi ba bốn vòng.
Nhưng đầu chó hộc lên mấy tiếng rồi người đầu chó lại vùng đứng dậy, lưỡi đao chỉ làm rớt một số vảy tê tê trông giống vảy kình ngư xếp lớn.
Thần Đao đại hiệp cả kinh, vội thu đao xem lưỡi đao có bị hư hao gì chăng, trong lúc sơ ý này hai Quái nhân khác đã xông lại giáp công, định chụp lão đại hiệp trong một màng lưới hoa quyền đầy móng vuốt của chúng.
Quay đốc đao, dùng thế “Hồi Phong Chuyển Tiếp” lão đại hiệp chuyển thần lực đánh ngã một tên, nhưng cũng bị tên kia cào rách nát bàn tay trái thành một vết đỏ dài trên da thịt.
Tiểu Bạch vốn đã theo dõi cuộc đấu từ lâu, biết rằng nếu cứ để tình thế kéo dài, trước sau thế nào một trong ba cao thủ bị đuối sức cũng sẽ bị lâm nguy. Nàng ngầm phóng Liên Châu trâm để bắn lủng song nhãn con quái thú đã bị lão đại hiệp chém một đao.
Mũi trâm từ ngoài vòng đấu bắn vào là một điều bất hợp pháp. Nàng cũng tin rằng tài phóng trâm có một kỹ thuật riêng, không ai có thể nhận biết được!
Nhưng quái nhân đầu chó hình như chỉ cần nghe cơn gió thoảng qua cũng biết là có ám khí nên y né đầu tránh được, mũi trâm ghim vào vành tai chó đầy lông rậm rạp.
Phép phóng trâm của Tiểu Bạch rất tài, mũi trâm đầu không trúng thì mũi thứ hai liên tiếp bay đến, cách nhau không đầy chớp mắt cả chín mũi trâm đều nhằm một tụ điểm là hai con mắt. Tám mũi trệch ra ngoài, may mắn chỉ có một mũi lọt tròng con ngươi kêu đến rẹt.
Đôi kiếm khách Nga Mi biết có người ngoài yểm trợ, nên cùng múa kiếm nhằm quái nhân bị thương ở mặt ở sườn, đâm lấy đâm để rất nhiều nhát kiếm vào những huyệt trọng yếu, những mong cố đánh bại lấy một tên để tiêu hao đối phương.
Nhưng tất cả những sự cố gắng xét ra cũng vô ích vì kiếm đâm đao chém vào da thịt người đầu chó thì cũng giống như chém vào tường đồng vách sắt, chỉ làm sứt mẻ một vài miếng vẩy tê tê, không hơn không kém chút nào cả.
Trái lại, lúc cả ba quái nhân trả đòn thì quần áo người nào cũng bị xác xơ, hổ khẩu tê buốt, may mắn lắm binh khí mới không vuột khỏi tay mà văng xa mất.
Câu Hồn giáo chủ giao hẹn trước khi tỷ đấu :
- Một chọi một, hai chọi hai, ba chọi ba, bốn chọi bốn.
Vậy Tiểu Bạch phóng trâm tức là đã vô hình chung nhận tham gia cuộc đấu. Nên Cẩu đầu quái thứ tư đã tiến đến sau lưng nàng lúc nào không một ai hay biết cả.
Chỉ một cái vòng tay, y đã ôm chặt được cả hai tay Tiểu Bạch, rồi cắp cô gái hông phi thân vào giữa đấu trường.
Thanh Diện Thần Quân thấy con gái sa tay kẻ địch thì xiết bao kinh hãi, ông hối người hầu cận mang cây roi đồng chín đốt để cứu nguy cho con gái mình.
Nhưng Câu Hồn giáo chủ đã hét lớn :
- Quần hào nghe đây! Kẻ nào can thiệp trái luật tỷ đấu, ta sẽ nghiêm trị tức khắc.
Tiếng thét lớn tựa hồ tiếng sét lưng trời, thanh âm làm inh tai nhức óc khiến nhiều cao thủ võ lâm khiếp đảm, chân tay luống cuống, ngồi không vững nổi.
Thần Đao đại hiệp múa đao đến tiếp cứu con gái bạn mình cũng chẳng thể được vì cánh tay ông bị xuất huyết, máu chảy đầm đìa, tay phải cố gắng cản con Cẩu đầu quái thứ ba cứ nhảy chồm đánh những chiêu sát hại, hung hiểm.
Thôi thế là hết hy vọng! Con Cẩu đầu quái đã xé toạc mảnh xiêm y che ngực cô gái đáng yêu, để lộ cả da thịt trắng bong như tuyết.
Tiểu Bạch cố gắng giẫy giụa để thoát khỏi vòng tay quái nhân, nhưng cánh tay nó như vòng đai thép quấn chặt lấy nàng. Nàng chỉ đành nhắm mắt phó mặc cho số mệnh...
Trong lúc thậm cấp chí nguy như vậy thì người ta thấy bóng một người lướt nhập vào vòng đấu, nhẹ nhàng như cánh bướm... mọi người định thần mở lớn đôi mắt, thấy rõ một chàng thanh niên đến cứu Tiểu Bạch cô nương.
Tưởng ai xa lạ! Té ra đó là anh chàng “đầu bếp” của trang trại Quảng Mục trường. Chàng hạ chân lẹ làng đến nỗi Cẩu đầu quái định giở trò hãm hiếp cô gái đẹp, không ngờ có kẻ dám nhảy vào vòng đấu can thiệp ngăn cản trò đồi bại của nó.
Vì vậy nó bị đánh một cái bạt tai kêu đánh “bốp”. Nó nhất định không buông tha cô gái mà chỉ nghểnh cổ há mõm nhe răng gầm gừ như muốn cắn anh chàng trẻ tuổi tay không nọ. Nhưng Vương Nhi (giả) đã đánh cho nó thêm một cái bạt tai nữa và nhanh nhẹn rụt tay lại, trước khi nó há mõm định cắt đứt bàn tay chàng.
Sau cái đớp trượt nó lại bị đánh một bạt tai nữa! Cái tát này có vẻ đau đớn hơn hai cái bạt tai trước nên lần này đầu chó lại đớp rất nhanh và ngoạm cũng nhanh, hình như nó cắn trúng và làm đứt bàn tay thanh niên nọ!
Có lẽ đã đúng rồi, mọi người thấy Vương Nhi đã thu tay vào bọc không tát Cẩu đầu quái nữa! Trái lại, con Cẩu đầu quái thì đang nhai ngấu nghiến một bàn tay, nghe xương vụn kêu răng rắc, rồi nó nuốt chửng bàn tay một cách rất ngon lành.
Có tiếng người ở ngoài vòng đấu la lớn :
- Úy trời! Mất bàn tay rồi! Nó ăn mất bàn tay rồi!
Nghe thấy tiếng la như vậy, đôi Uyên Ương kiếm sĩ biết không cách nào cứu nổi hai nam nữ trẻ tuổi, bây giờ đã có người vào vòng đấu thế mạng cho các quái nhân moi tim mổ óc thì mình nên lợi dụng cơ hội này thi hành chiêu pháp thứ ba mươi sáu là “tam thập lục chước, tẩu thoát vi thượng sách” là hơn!
Nghĩ rồi, chẳng ai bảo ai, cả hai nghiến răng cùng hợp kiếm đánh mở một đường thoát thân, thu kiếm nhảy tót ra ngoài vòng thác đao và cắm đầu chạy dài, nhanh như chớp.
Trong lúc hai cao thủ bỏ chạy, Vương Nhi đã xen mình đứng giữa Thần Đao đại hiệp và người đầu chó bị mù một mắt và nói rằng :
- Cụ lại cứu Tiểu Bạch đi, để mặc cháu đối phó tên cẩu tặc này!
Nói rồi giơ tay đấm vào mõm chó một đấm. Lẽ tất nhiên, thò tay đến miệng chó thì phản ứng tự nhiên đầu chó há miệng đớp liền một phát. Ngoạm trúng bàn tay Vương Nhi nó cắn liền, Vương Nhi rụt tay lại thì cái bàn tay đã nằm trong miệng Cẩu đầu quái. Nó nhai ngấu nghiến và cũng nuốt ngon lành như Quái nhân nọ. Nhưng nuốt xong, mọi người thấy Cẩu đầu quái lảo đảo thân hình và ngã lăn quay ra, giơ cả bốn vó lên trời không cựa quậy nữa.
Thần Đao đại hiệp tiến đến cứu Tiểu Bạch cũng thấy thằng người chó này cũng nhe răng nằm quay ra hết động đậy. Lão hiệp vội vàng khép vạt áo che ngực Tiểu Bạch và ẵm nàng nhảy ra khỏi vòng đấu, mang cô gái lại cho ông bạn già để cùng lo cứu tỉnh...
Trong vòng đấu chỉ còn Vương Nhi hai tay thu trong bọc với hai quái nhân đương tru lên những tiếng chó ma. Chúng nó thấy hai bạn chúng đã chết nằm lăn quay dưới đất, nó há mõm nhe nanh, giương vuốt cùng nhảy vồ chàng trai trẻ như hai mãnh thú trong rừng.
Bây giờ không còn là một cuộc đấu võ nữa.
Bây giờ chỉ còn là hai con thú rừng muốn xông vào cắn xé người. Cả đôi bên đều không dùng quyền cước, chưởng chiêu gì nữa. Hai chó chỉ muốn vồ cắn và người thì chỉ chạy quanh né tránh. Chàng trai hai tay thu trong bọc, nhảy qua nhảy lại, né tả tránh hữu chạy trước, hai chó đuổi sau trông như đèn cù, rất buồn cười hơn là kinh dị.
Vồ mãi không trúng, cắn hụt nhiều lần hai người chó trước còn chạy hai chân, sau dần dần buông hai tay xuống đất chạy cả bốn chân y như giống vật thông thường không còn tiến lui theo bộ pháp... của giống người như trước.
Cắn không được, chúng sủa ăng ẳng... một trăm phần trăm “chó”. Thật là kỳ lạ không thể tưởng tượng được!...
Đột nhiên, mọi người thấy Vương Nhi rút tay ra khỏi bọc, xòe bàn tay búng vào mũi chó, trúng con nào thì con nấy hai tay bưng mũi lăn lộn rên rỉ tỏ vẻ đau đớn lắm. Không biết chúng đã ngửi phải mùi tiêu ớt cay gì, hay bị đánh đau lỗ mũi lắm sao mà hai con Cẩu đầu quái bị chế phục, không còn vẻ dữ tợn hung bạo như lúc ban đầu.
Có người nói :
- Vương Nhi hãy còn bàn tay nguyên vẹn. Đầu chó có cắn đứt bàn tay hắn đâu?
Có người nói :
- Rõ ràng tôi trông thấy nó nhai bàn tay và nuốt mà? Không lẽ Vương Nhi có bốn bàn tay?
Nhiều tiếng xì xầm, bàn tán xôn xao. Song không ai hiểu biết nguyên uy ra sao cả!
Lúc này, Vương Nhi quay ngoắt ra đi, vừa đi vừa vẫy hai Cẩu đầu quái đi theo, chúng do dự bướng bỉnh trái ý, chàng trai trẻ “cách không” búng về phía mũi chó một cái thì hai Cẩu đầu quái lại lăn lộn rên rỉ, hai tay bưng mũi một cách đau đớn, sợ sệt không sao cưỡng nỗi! Chúng đành lết theo sau gót Vương Nhi một cách ngoan ngoãn không dám trái ý chàng.
Thiên tuế quay đầu lại nhìn Câu Hồn giáo chủ xem mụ già liệu định thế nào. Nhưng chỉ thấy mụ ta ngồi yên hai mắt nhắm nghiền như đang nhập định, chiếc kiềng bạc và dùi nhỏ không thấy cầm ở tay nữa. Thấy vậy cũng không dám làm kinh động tới mụ ta nữa.
Tiểu Bạch đã hồi tỉnh, nàng mở bừng đôi mắt đen láy, đứng dậy tiến về lại gần Vương Nhi, cúi đầu bái tạ và nói rằng :
- Cám ơn thiếu hiệp, nếu không có người ra tay thì tiện nữ nay đã bị quân cẩu trệ làm nhục rồi! Tiện nữ có mắt như không ngươi. Núi Thái Sơn trước mặt mà không biết! Tiện nữ đã mắc lỗi với thiếu hiệp rất nhiều, xin xá lỗi!
Vương Nhi vội đáp lễ và nói rằng :
- Không có chi! Không có chi! Tôi đắc tội với tiểu thư nhiều lắm, nhiều lắm!
Nói rồi quay lại nhìn hai Cẩu đầu quái và nói rằng :
- Ta giao hai ngươi trông nom bảo vệ tiểu thư. Nếu hai ngươi không tuân lệnh, ta sẽ làm cho hai ngươi đau đớn.
Hai Cẩu đầu quái cúi đầu vâng mạng không dám chối cãi. Chúng ve vẩy hai tai tỏ ý vâng lời. Cả hai khoanh tay đứng lui lại sau hai người, trong khi đó Vương Nhi ghé tai nói nhỏ với Tiểu Bạch những gì không ai nghe rõ. Chỉ thấy Tiểu Bạch gật đầu mỉm cười, tỏ vẻ vui sướng hớn hở vui cùng.
Thiên tuế nhìn hai người nói chuyện có ý không bằng lòng. Nhìn về phía quần hào, Thiên tuế ra lệnh bế mạc đại hội.
Quần hào phục vị để tiễn đưa những bậc thượng nhân bước xuống thềm đại sảnh.
Trước hết Thiên tuế truyền mấy đại hán xứ Tây Liêu khiêng kiệu loan lên thẳng đại sảnh để đỡ Câu Hồn giáo chủ lên kiệu đưa về xứ. Nhưng đâu phải là việc dễ dàng để giúp người lên kiệu. Giáo chủ ngồi cứng như tượng đá, thân hình tuy ốm o nhưng xương cốt chân tay cứng khô nặng hơn chì, người đương thiêm thiếp giấc nồng dễ chi lay chuyển nổi! Huyệt Thái Dương đang căng phồng như hai trái táo chứng tỏ Giáo chủ đã vận hết khí công nội lực để chống lại sức lôi kéo của thần ngủ, đưa mụ ngao du vào cõi mộng mông lung!
Thiên tuế cắn môi thầm nghĩ không hiểu sao con mụ ác ôn này đương chủ tọa cuộc tỷ đấu lại bị hôn mê như trạng thái một người đương luyện nội công mà bị “tẩu hỏa nhập ma” vậy!
Vương Nhi đã nhanh nhẹn hơn, chạy lại mà rằng :
- Để tôi đỡ người lên kiệu hộ cho!
Miệng nói tay làm, chàng trai trẻ vòng tay sau lưng Giáo chủ và dìu người yên vị trên nệm gấm trong kiệu và hối mấy tên quân Liêu khiêng đi. Nếu có người nào tinh ý quan sát thì thấy Câu Hồn giáo chủ thân hình đã mềm nhũn như sợi bún, bao nhiêu công phu “võ công ma luyện” đều bị Vương Nhi điểm các huyệt mạch, phế bỏ hoàn toàn không còn chi nữa!
Giờ đây, Vương Nhi đã là cái “đinh” của buổi hội, chàng theo gót hai vị Minh chủ tiễn đưa Thiên tuế ra khỏi sảnh đường.
Thiên hạ giải tán, đầu óc vẫn còn bàng hoàng với các sự việc đã xảy ra ngoài sự ước đoán thông thường. Không biết vì sao Ngũ Độc Thiên Nhân biết ngay anh đầu bếp là một nhân vật dị thường mà mời ngồi lên ghế cao trong đại hội? Hắn ta làm cách nào mà thắng được bốn quái nhân một cách quá ư dễ dàng? Câu Hồn giáo chủ làm sao lại ngủ mê mệt đến nỗi phải vực vào kiệu mà vẫn không tỉnh?
Mọi người phân vân nhưng tâm trí Tiểu Bạch Quỳnh Như còn rộn ràng hơn nhiều! Bao lâu nay nàng mơ ước một trang nam tử tài ba lỗi lạc, ngỡ rằng ước vọng đó chỉ là dệt mộng trong mơ, ai ngờ trong khoảnh khắc “người trong mộng” đã hiện hình, nàng tìm thấy ở Vương Nhi đủ cả mọi vẻ đẹp, võ công “siêu thần nhập thánh”, văn chữ phong nhã hào hoa, mặt mày tuấn tú lại thêm cả cái tài... nồi chảo bếp nước nữa! Bây giờ biết tính sao đây?
Nay chàng còn trở nên ân nhân cứu mạng! Thật là lúng túng! Nghĩ bề nào cũng chẳng yên bề nào!
Đến lúc trở lại thực tế, Tiểu Bạch đã thấy Thiên tuế mời Vương Nhi và hai vị Minh chủ đi duyệt đạo binh giáp sĩ vây bọc thôn trang.
Bốn người cưỡi bốn con ngựa bạch, yên đỏ dát vàng phủ gấm thêu kim tuyến lóng lánh dưới ánh đuốc.
Thiên tuế vỗ tay một cái, kẻ tùy tùng bắn lên trời một pháo hiệu màu xanh, tức thời tứ phương nối đèn thắp đuốc, khua động gươm giáo tuốt trần sáng loáng, đồng tung hô vạn tuế vang ầm một góc trời như thiên binh vạn mã sắp sửa tấn công.
Hai Minh chủ hoảng hồn tưởng phen này Ngũ Độc Thiên Nhân lại đổi ý, bày ra trò chém giết để trả hận thù cho Câu Hồn giáo chủ và mấy quái nhân.
Nhưng không phải! Đây chỉ là Thiên tuế muốn cho mọi người xem cách bày binh trong một thế Cửu Lưu trận, lửa đỏ các ngọn đuốc chụm lại rồi chia ra thành chín cửa, sau biến thành chín con rồng lửa kéo dài trong đêm tối.
Một tiếng pháo hiệu lại nổ vang. Các đèn đuốc đồng thời tắt ngấm. Bốn bề vắng lặng, không nghe thấy tiếng nhạc ngựa, tiếng chân đi, đoàn giáp sĩ đã tan biến vào không khí cho ta có cảm tưởng là Ngũ Độc Thiên Nhân biết phép “rắc đậu thành binh”. Mà cả tòa địa sảnh cũng đã được thu dọn, đồ đạc bàn ghế mang đi hết trả lại khoảng đất trống rộng mênh mông giữa bãi cỏ mục trường.
Thần Đao đại hiệp và Thanh Diện Thần Quân vội xuống ngựa vòng tay kính cẩn trước Thiên tuế mà nói rằng :
- Phép diễn quân của Thiên tuế thực là “thần xuất quỷ nhập”, nếu Thiên tuế thực tâm gây dựng lại xã tắc Tống triều thì muôn vạn Liêu binh cũng chẳng thể làm hại nòi giống chúng ta được. Thiên tuế có tài đại tướng! Dù chúng tôi có tụ tập tất cả tráng đinh và môn hạ, thực tình không thể cự địch lại thiên binh.
Thiên tuế đáp lễ lại hai vị Minh chủ. Xong nhìn Vương Nhi mà nói rằng :
- Ta biết dù Cửu Lưu đồ trận có năng lực tung hoành xung sát, nhưng cũng chẳng thể “cầm chân” được túc hạ đây! Có đúng thế không. Thôi đêm đã khuya, xin mời hai Minh chủ trở lại, khỏi phải tiễn đưa tôi chi nữa! Còn Vương Nhi, túc hạ có muốn nhận lời mời của ta, chúng ta cùng dong cương trên đường thiên lý đêm nay không?
Vương Nhi ngồi trên mình ngựa, chắp tay nói :
- Xin bái nhận! Thiên tuế đã ra lệnh ai dám chối từ?
Thiên tuế đắc chí cười lớn.
Vương Nhi không quên chào hai vị Minh chủ rồi quất ngựa chạy theo sát ngựa của Thiên tuế.
Hai Minh chủ quay ngựa trở về trang trại. Hai người nhìn nhau, tự biết rằng vừa mới thoát khỏi một cơn nạn lớn. Trên giang hồ, hai người đã từng trải việc đời, nhưng chưa lần nào hú vía bằng lần này vì quả như người xưa đã nói: “cao nhân tắc hữu cao nhân trị”. Kẻ này tài giỏi lại còn kẻ kia tài giỏi hơn. Giang sơn trời đất này thiếu chi người tài. Nhưng kẻ phúc hậu nhiều may mắn thường ít có... Thần Đao đại hiệp nhìn cánh tay bị thương đã đắp kim sang và buộc vải lụa trắng, than thở nói rằng :
- Tiếc rằng không được dịp tương kiến, mặt đối mặt trong khoảng thời gian lâu dài để giãi bày lòng hâm mộ và tạ ơn chàng thiếu hiệp anh hùng nọ...
Thanh Diện Thần Quân an ủi :
- Cha mẹ người đó sinh quán ở đây, ta tìm hiểu, dọ hỏi sẽ bắt được liên lạc, nhược bằng không thể tìm ra lý lịch, có dịp lai kinh Thiên tuế sẽ cho chúng ta biết tin tức của chàng.
Hai ông cụ già nói chuyện với nhau, không để ý tới một bóng đen, thân hình nhỏ thó, bận quần áo dạ hành từ trong cổng trang trại vụt thoáng qua đến “vút”.
Bóng đen đó vận dụng tài tuyệt kỹ khinh công, đi lướt trên ngọn cỏ nhanh hơn gió, hình như quyết chí bắt kịp hai con Bạch mã chỉ còn là hai điểm trắng tận phía chân trời.
Suốt dải bắc Hoàng Hà, không thể có ai thi triển thân pháp “Thảo Thượng Phi” nhanh hơn cô gái Trang chủ. Chẳng nói ai cũng đoán biết đó là tiểu thư Tiểu Bạch. Nàng theo dõi hai người không biết vì tiếng gọi của con tim bị “tiếng sét” tình yêu hay nữ hiệp chỉ tò mò muốn biết tung tích kẻ gia nô nấu bếp đã khéo lọt vào trong Quảng Mục trường do thám trong nhiều tháng, giờ mới xuất đầu lộ diện để “hạ giá” Ngũ Độc Thiên Nhân và Câu Hồn giáo chủ.
Và hai người lạ ấy lại cả gan nhận lời mời của tên Thiên tuế độc ác, nàng e sợ chàng ta sẽ sa hố cạm bẫy nào chăng?
Đôi ngựa bạch phóng đã nhanh mà Tiểu Bạch “vũ bộ phi hành” không kém, chẳng bao lâu đã bắt kịp một cách dễ dàng, đường lối phong thổ địa hình khoảng trăm dặm quanh đây, Tiểu Bạch thông thuộc như trên bàn tay.
Hai người cưỡi ngựa đi trước vẫn cứ thẳng hướng Đông nam tiến tới khu vực nhiều cây cỏ um tùm, có những vũng nước lớn người ta gọi là vùng “đầm hoa sen tím”.
Nơi này phong cảnh rất u nhã, sở dĩ dân cư vắng vẻ là vì được gìn giữ làm nơi sinh sản và trú ngụ một giống chim hồng hạc rất đẹp và rất quý. Nhiều cá lý ngư bơi lội trong các đầm, các hồ. Chim chóc làm tổ rất nhiều trong các lùm cây nhỏ. Nhưng người trong trang trại kỵ mang ngựa tới vì ven các hồ thường mọc một loại cỏ, ngựa ăn phải sẽ mắc chứng lạnh bụng mà chết.
Nhưng tìm được những nơi có bãi cỏ bằng phẳng ven hồ, nhìn ngắm giống chim tìm cá ăn đêm, hoặc những khi trăng mọc soi sáng sen tím nở đầy hồ, thì lại là một nơi cảnh trí thiên nhiên hoang dã dành cho những kẻ mới biết “yêu nhau trong mối tình đầu”, một thiên đường trong hạ giới...
Đêm khuya, trăng bắt đầu mọc. Hai chàng trai trẻ dẫn nhau đến nơi này làm gì? Tiểu Bạch muốn tìm xem cho biết.

Hồi trước Hồi sau