sendo

Kinh sát cục - Hồi 02

Kinh sát cục - Hồi 02

U tối hơn bóng đêm

Ngày đăng: 05-12-2015
Tổng cộng 5 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 20232 lượt xem

ton

Vẻ đẹp của nàng cũng là một loại vũ khí, ai nấy phảng phất quên hết khung cảnh đẫm máu vừa rồi.
“Niệm Nhi”. Hồ Cuồng Ca khe khẽ gọi cái tên gã từng gọi ngàn lần, vạn lần trong mộng, nếu nhất định phải đưa ra một chọn lựa, gã thà chết dưới Niệm Niệm Bất Vong của nàng.
Lôi Đoạn đột nhiên quát vang, vung hai đoạn thương gãy đâm về phía Hồ Cuồng Ca, “tự tay giết Hồ Cuồng Ca liệu có được nàng nhìn bằng con mắt xanh không?”.
Hơn mười cao thủ Thiểm Lôi tộc lúc đó mới tỉnh lại, các loại binh khí đồng loạt đâm vào Hồ Cuồng Ca đã không còn lực hoàn thủ.
Trong giây phút đó, Hồ Cuồng Ca nhìn thấy dải sáng mỹ lệ của nàng bay vút lên đâm vào đầu gã, “nàng đến giết ta sao?” Lòng gã ngập bi ai, chỉ hy vọng ngân châm của nàng xuyên qua thân thể gã trước.
Đột nhiên mấy chục đạo ngân quang bừng sáng khiến mắt gã nhức nhối, lúc mở mắt ra, Thiểm Lôi Thập Nhị đều biến thành người chết, kể cả kẻ suốt đời ngạo mạn Kinh Lôi Thương Lôi Đoạn.
Trên my tâm mỗi kẻ ngã xuống đều cắm một mũi ngân châm lấp lánh tinh quang.
Mười hai mũi châm, mười hai mạng!
Đó là Niệm Niệm Bất Vong của Phương Niệm Nhi.
Hồ Cuồng Ca mỉm cười, ít nhất đến giờ gã cũng được an ủi một điểm rằng đại sư huynh chín lần ám sát gã không hoàn toàn vì tranh chấp ngôi Chưởng môn Huyết Vũ môn, mà vì trái tim Phương Niệm Nhi hướng về gã...
* * * * *
Thân thể gã lúc này như một ngọn lửa hừng hực cháy trong đống tuyết, tỏa ra hai loại năng lượng tương phản: vừa nhu mỹ vừa cương liệt, lần lượt hòa tan vào nhau.
“Niệm Nhi”. Gã dịu dàng nhìn gương mặt mỹ lệ đang ngủ say, trận cuồng hoan vừa rồi không khiến gã mệt mỏi, dược lực Quán Sầu thủy đang dần tan đi, nội lực khôi phục từng chút một, trong lòng gã dấy lên dục vọng.
Gã chưa từng hối hận đã vì nàng mà phản lại Huyết Vũ môn, dẫu nàng gá nghĩa với đại sư huynh Vạn Cổ Sầu, người từ nhỏ luôn chĩa mũi dùi vào gã. Gã luôn tin rằng nàng làm vậy vì phải nghe theo lời phụ thân, cũng là sư phụ Phương Quá Vũ của gã, còn trái tim nàng vẫn luôn gửi cho gã. Vì vậy, gã không ngại phải trở thành phản đồ trong mắt người giang hồ.
Nhưng, nàng có chịu cùng gã phiêu lưu giang hồ không?
Dẫu nàng bằng lòng, gã có nhẫn tâm để nàng phải hứng chịu sóng gió, phải nghe những lời sỉ nhục của người đời chăng?
Phương Niệm Nhi dịu dàng mở cặp mắt mỹ lệ ra, nhìn sang Hồ Cuồng Ca đang trầm tư, “mấy năm không gặp, huynh gầy đi nhiều”.
“Mấy năm nay muội có khỏe không?”.
“Chuyện gì cũng ổn, chỉ là nhớ nhung huynh”.
“Hiện tại bọn ta ở bên nhau, nhưng còn sau này?” Hồ Cuồng Ca khẩn trương nhìn Phương Niệm Nhi, “Muội có đồng ý cùng ta lưu lãng giang hồ?”.
Phương Niệm Nhi mỉm cười, nụ cười chỉ phớt qua: “Huynh lưu lãng đã lâu vậy, còn chưa mỏi gối chồn chân sao?”.
“Nếu có muội, ta không mỏi mệt tí nào”.
“Nếu có muội, huynh vẫn thích lang thang đây đó ư?”.
Hồ Cuồng Ca trầm ngâm: “Huynh và muội có thể đến một nơi không ai biết bọn ta, sống một cách bình đạm”.
Phương Niệm Nhi lại mỉm cười: “Không, muội muốn bọn ta trở thành một đôi giang hồ tình lữ được người người ganh tỵ”.
“Nhưng, đại sư huynh...”.
Phương Niệm Nhi dịu dàng đưa tay bịt miệng gã: “Huynh cũng biết nguyện vọng từ nhỏ của muội là gì?”.
“Là gì?”.
“Muội không muốn làm thê tử của anh hùng, muội muốn tự mình làm anh hùng”.
Hồ Cuồng Ca chăm chú quan sát Phương Niệm Nhi, không hiểu sao gã đột nhiên thấy tiếng cười của nàng nhạt đi gần hết nét ôn nhu của ngày xưa, bèn lẩm bẩm: “Cũng may ta không phải anh hùng, muội có thể làm thê tử của ta”.
Ánh mắt Phương Niệm Nhi không biết gửi đến nơi nào: “Không sai, huynh không thể coi là anh hùng, suốt ngày bị Vạn Cổ Sầu truy đuổi khắp nơi, tối đa huynh chỉ là một lãng tử”.
“Còn đại sư huynh?”.
“Huynh còn chưa thay đổi cách gọi y là đại sư huynh sao?” Phương Niệm Nhi cười lạnh lùng: “Vạn Cổ Sầu cũng không phải anh hùng, tối đa chỉ được coi là trượng phu hiện tại của muội”.
“Muội định thế nào?”.
“Muội muốn huynh giết Vạn Cổ Sầu, bọn ta cùng thống lĩnh Huyết Vũ môn”.
Màn đêm trầm trầm, Hồ Cuồng Ca nhìn ánh mắt hưng phấn của Phương Niệm Nhi sáng lên dưới ánh sao lấp lánh, đột nhiên gã cảm thấy hoang mang, lòng vô cùng buồn rầu, còn buồn bã hơn cả bóng đêm đang buông phủ.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau