note8

Kinh sát cục - Hồi 04

Kinh sát cục - Hồi 04

860evo

Nồng hơn rượu nóng

Ngày đăng:
Tổng cộng 5 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 18272 lượt xem

vina

“Huynh có biết một tháng nữa là ngày gì không?”.
“Là giỗ đầu của sư phụ”.
“Quan trọng không hẳn là ngày giỗ của phụ thân muội mà là ngày tranh tân nhiệm Chưởng môn của Huyết Vũ môn”. Phương Niệm Nhi dịu dàng chải lọn tóc mai rũ xuống, khẽ mỉm cười.
Thái độ dửng dưng của nàng khiến Hồ Cuồng Ca chợt có cảm giác xa lạ, gã không hiểu vì sao cô con gái duy nhất của Phương Dạ Vũ, người luôn coi gã như con đẻ, lại lạnh lùng đến vậy.
Gã thầm thở dài: “Muội định làm gì?”.
“Muội muốn huynh đến Huyết Vũ môn thắp hương cho sư phụ”.
“Vạn Cổ Sầu chịu tha cho ta chăng?”.
Phương Niệm Nhi cười lạnh: “Huynh còn là nam nhi sao? Sợ gì tên công tử bột đó?”.
“Bất kể thế nào, y cũng là đại sư huynh của ta”.
“Vạn Cổ Sầu ba lần bốn lượt muốn trừ khử huynh, đến giờ huynh vẫn còn sống trên đời không phải do công của muội”. Phương Niệm Nhi quét ánh mắt qua khuôn mặt đỏ lựng của Hồ Cuồng Ca, “mà dựa vào thê tử của y cứu mệnh huynh”.
Hồ Cuồng Ca ngửa mặt thở dài: “Không sai, lúc xưa ta khẩn cầu sư phụ để ta hạ sơn, rút lui khỏi Huyết Vũ môn bởi thứ nhất ta đau lòng khi thấy muội lấy đại sư huynh, thứ hai ta không muốn sẽ có ngày mình phải chính diện xung đột với huynh ấy. Ta không muốn làm cái gì Chưởng môn Huyết Vũ môn, chỉ muốn một mình tiêu diêu tự tại trên giang hồ, cầm lưỡi đao sắc bén nhất giết những kẻ cùng hung cực ác, làm những việc vui vẻ nhất, sống cùng nữ nhân mình yêu thương nhất”. Gã nhìn sâu Phương Niệm Nhi, “vì sao muội đồng ý lấy đại sư huynh?”.
Phương Niệm Nhi lại tỏ vẻ sầu khổ: “Được, muội cho huynh biết, lúc đó Vạn Cổ Sầu nói với cha muội rằng nếu không gả muội cho y, Huyết Vũ môn sẽ không còn chỗ đứng tại kinh thành”.
Huyết khí Hồ Cuồng Ca dâng tràn, vỗ một chưởng xuống đất khiến cát bụi tung lên, gã rít lên phẫn hận: “Hay cho Vạn Cổ Sầu, ta xưa nay vẫn cho rằng ngươi không có nghĩa khí nhưng chưa mất phong độ của một hán tử. Ta nhịn nhục bao nhiêu năm, không ngờ ngươi lại là loại tiểu nhân vô sỷ như vậy... Lần này ta lên núi thắp hương cho sư phụ, trước mặt thiên hạ anh hùng sẽ hỏi ngươi vì sao chín lần ám sát ta mà không chịu bỏ qua”.
Phương Niệm Nhi dịu dàng mỉm cười: “Nhị sư huynh được lắm, huynh vạch áo cho người cho người xem lưng như thế, Huyết Vũ môn còn mong gì đứng chân trong giang hồ? Không chỉ thanh thế bản môn sa sút thê thảm, ngay cả anh danh một đời của phụ thân muội cũng không tránh khỏi bị người ta dùng những lời lẽ không hay bình giá”.
“Vậy...”. Hồ Cuồng Ca tắc tỵ, “muội bảo phải làm sao mới ổn thỏa?”.
“Đơn giản lắm, huynh tuy bị trục xuất khỏi Huyết Vũ môn nhưng vẫn là nhị đệ tử đích truyền của cha muội. Huynh cứ đường hoàng đến Huyết Vũ môn tranh đoạt ngôi vị Chưởng môn, Vạn Cổ Sầu ưa thể diện, làm gì có chuyện không dám giao thủ cùng huynh trước mặt thiên hạ anh hùng. Chỉ cần huynh đánh bại kẻ được công nhận là Huyết Vũ môn đệ nhất cao thủ ắt sẽ trở thành tân nhiệm Chưởng môn, các môn nhân còn ai dám hó hé nửa lời?”.
“Ta không muốn làm chức Chưởng môn đó”.
Phương Niệm Nhi dịu dàng vuốt ve gương mặt gã: “Đó là nguyên nhân năm xưa muội chịu lấy Vạn Cổ Sầu”.
“Cái gì?”.
“Bởi huynh không giống Vạn Cổ Sầu, không có chí khí của nam nhi quyết làm nên đại sự nghiệp nên không thể đưa muội đứng lên đỉnh cao trong chốn giang hồ ngập mưa máu gió tanh này”. Phương Niệm Nhi nói đều đều nhưng nghe rõ trong lòng Hồ Cuồng Ca đang rỉ máu.
“Vậy muội hà tất cứu ta, để ta chết trong tay Lôi Đoạn là xong”.
Phương Niệm Nhi nhào vào lòng gã, dịu dàng vuốt ve: “Quả dưa ngốc, đến giờ huynh vẫn không hiểu rằng trong lòng muội xưa nay chỉ có mình huynh thôi ư?”.
Hồ Cuồng Ca bừng bừng hào khí: “Được, ta sẽ đến khiêu chiến Vạn Cổ Sầu, ta phải cho hắn thấy ai mới là đệ nhất cao thủ của Huyết Vũ môn! Ai mới xứng đáng làm Chưởng môn!”.
Phương Niệm Nhi mỉm cười mãn ý: “Huynh còn quên một việc!”.
“Việc gì?”.
“Dẫu huynh có thành Chưởng môn Huyết Vũ môn thì muội vẫn là thê tử của Vạn Cổ Sầu”.
“....”.
“Kỳ thật, muội có một phương pháp vạn toàn, huynh không chỉ đánh bại Vạn Cổ Sầu mà phải giết luôn hắn”.
“Chuyện đó...”. Hồ Cuồng Ca rối bời trong lòng, “võ công đạt đến cảnh giới như bọn ta, muội nên biết muốn giết hắn khó khăn hơn đánh bại bội phần”.
Phương Niệm Nhi dùng ca hai tay nâng ly rượu lên: “Huynh yên tâm, muội tự có cách chắc chắn khiến huynh không sứt mẻ sợi tóc nào vẫn giết được Vạn Cổ Sầu, cùng muội thống lĩnh Huyết Vũ môn!” Nàng hớp một ngụm nhỏ, đoạn đưa đến sát môi Hồ Cuồng Ca: “Phiêu lưu ngần ấy năm mà huynh còn chưa hiểu sao? Có thể sống sót trên giang hồ, chỉ có người của giang hồ thôi”.
Hồ Cuồng Ca bị động đặt chén mỹ nhân tửu xuống, đưa mắt nhìn nụ cười như hoa của Phương Niệm Nhi, bất giác sống lưng lạnh buốt.
Tận giây phút này, gã mới phát hiện yêu nàng ngần ấy năm mà chưa từng chân chính hiểu nàng.
Đúng thế, “có thể sống sót trên giang hồ, chỉ có người của giang hồ thôi”. Lòng gã ớn lạnh, cảm giác cay đắng này còn lạnh hơn cả ly rượu trên tay.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau