note8

Kỳ hiệp Côn Lôn kiếm - Hồi 03

Kỳ hiệp Côn Lôn kiếm - Hồi 03

860evo

Huy đao huyết hận đơn kỵ tẩu giang hồ
Thoát tỏa đầu sơn kỷ, phiên phùng tai nạn

Ngày đăng:
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 58533 lượt xem

vina

Chạy ước khoảng bốn, năm mươi dặm, bầu trời đã vào chính ngọ. Bụng Tiểu Nhạn cồn cào đến khó chịu, bèn hỏi thăm người trên đường. Thì ra, chạy về phía nam hơn mười dặm nữa là Vạn Nguyên huyện.
Hắn dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, hít mạnh mấy hơi ra roi cho ngựa chạy về phía nam.
Vạn Nguyên huyện là một nơi rộng lớn ở Xuyên Bắc, ở bờ phía đông của Hậu Giang.
Hậu Giang là thượng du của Ba Thủy Đường đi quanh co có thể đến Giang Lăng.
Tuy đây là thượng du nhưng mực nước rất thấp không thể đi thuyền lớn tuy nhiên có không ít thuyền ván để di chuyển tài vật, hàng hóa từ Thiểm Nam đến, nên bến đò ở đây tuy khô cạn nhưng doanh nghiệp rất phát đạt.
Tuyết Nhạn cưỡi ngựa vào huyện thành, hắn thấy nơi đây náo nhiệt hơn trấn Ba huyện rất nhiều, lòng vui mừng thầm nghĩ: “Cuối cùng đã ra đến ngoài rồi. Giờ coi như ta đã xông pha trên giang hồ. Ta đã có ngựa có tiền, chỉ đáng tiếc là không có một thanh kiếm. Trên người có mang theo một khẩu đơn đao hay thanh kiếm, ai không bảo ta không là anh hùng giang hồ”.
Thế nên hắn tỏ ra dáng vẻ của người lớn, đi thẳng trên đường. Đi không xa, cơ hồ làm té mấy người trên đường nhưng hắn không thèm xuống ngựa.
Đi đến một ngã tư, thấy một tửu lầu rất lớn. Trước cửa có dừng mấy chiếc xe, trên xe có gắn mấy bạch kỳ hình tam giác, trên đó viết mấy chữ. Giang Tiểu Nhạn một chữ cũng không biết nhưng hắn nghĩ: “Đây là xe hàng”, mà hắn từng thấy ở Trấn Ba huyện, lòng rất cao hứng bèn xuống ngựa trước cửa, cột ngựa vào trong cọc, rồi ra dáng người giang hồ bước vào tửu điếm, hiên ngang bước lên lầu.
Vừa bước lên lầu đã bị một tiểu bảo ngăn lại hỏi :
- Mi kiếm ai?
Tiểu Nhạn ưỡn ngực, trợn mắt nói :
- Ta uống rượu.
Dứt lời tìm một cái bàn ngồi xuống, cao giọng :
- Đem một bình lên đây.
Tiểu bảo cười chạy đến hỏi :
- Mi uống thật sao?
Tiểu Nhạn giận dữ trợn mắt nói :
- Ngươi coi thường ta à?
Vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra năm lượng bạc do Hiền Chí cho, đặt mạnh trên bàn. Sau đó lại lấy mũi dao đặt lên bàn.
Tửu bảo nhìn hắn cười lớn. Thực khách xung quanh cũng nhìn hắn cười lớn.
Tiểu Nhạn “hừ” một tiếng nói :
- Các ngươi coi ta là con nít à? Ta là người hành tẩu giang hồ có danh tiếng ở Thiểm Nam Xuyên Bắc. Ngươi xem, ngân lượng đã đặt ở đây rồi. Đem rượu ra đây. Ta dùng cơm xong còn gấp lên đường. Ngoài cửa ta còn có một con ngựa trắng, ngươi bảo phổ kỳ cho nó ăn uống. Dùng cỏ tốt đó.
Tiểu bảo cười đáp :
- Vâng.
Mọi người xung quanh cũng ha hả cười lớn.
Tiểu Nhạn ngoảnh đầu nhìn đám người đang cười nghĩ: “Người đi lại giang hồ không thể ăn ít, không thể chịu được nhục nhã. Nếu chịu nhục nhã nhỏ thì nhục lớn sẽ đến ngay”.
Thế là trong miệng hầm hừ thốt ra những tiếng mắng chửi.
Thoáng chốc, tửu bảo mang ra một mâm rượu thịt và thức ăn. Tiểu Nhạn vừa uống rượu vừa ăn cơm mà hai mắt cứ nhìn đông nhìn tây. Hắn thấy người uống rượu xung quanh không ít kẻ giống bảo tiêu và người giang hồ nhưng họ ăn mặc chỉnh tề. Vì uy phục chỉnh tề nên lộ vẻ oai phong.
Tiểu Nhạn nhìn lại mình thì thân khoác một manh áo rách, mặt mũi lấm lem, dơ bẩn, đôi hài rách lọ mấy ngón chân ra, xem rất buồn cười.
Vì trời nóng, vừa uống rượu vào đã cảm thấy toàn thân nóng bức, ngứa ngáy, lòng nghĩ: “Không xong, y phục ta như vậy không thể xông pha giang hồ. Trách gì đi đến đâu người ta đều khi dễ, bộ dạng như vậy làm sao giống người giang hồ được”.
Thế là hắn nghĩ đến cần ăn mặc chỉnh tề, nhưng sợ tiền bạc không đủ, lòng chợt biến chuyển nghĩ đến con đường trộm đạo nhưng lập tức hắn ngăn được ý muốn, thầm nghĩ: “Trộm gà cắp chó không phải là hành vi của hảo hán, dù chết đói ta cũng không làm”.
Hắn buồn bã uống rượu, ăn cơm, hai mắt nhìn đoản đao trên bàn, nghĩ đến những ngày tháng hai năm trước trong ruộng lúa, Bào lão đầu đã đem đoản đao này tặng cho hắn. Nhớ đến thái độ của lão thì giận quá, đập bàn mắng lớn :
- Bào lão đầu cũng không phải là người tốt. Sớm muộn gì ta cũng giết chết lão.
Lúc này chợt thấy bên bàn phía tây bước đến một người.
Người này vừa đến trước mặt vịn vai Tiểu Nhạn cười nói :
- Tiểu huynh đệ từ đâu đến đây?
Tiểu Nhạn ngẩng đầu nhìn xem. Người này ốm yếu, thân mặc áo chẽn màu đen nhưng trông thật sạch sẽ, ước khoảng trên dưới ba mươi, mặt vàng mắt nhỏ, môi thì rất dày, bím tóc quấn trên đầu, lộ vẻ người từng trải bôn tẩu giang hồ.
Tiểu Nhạn đứng dậy ôm quyền nói :
- Huynh đệ, ta từ Trấn Ba đến đây.
Nói dứt lời, lòng có chút hối hận, thầm nghĩ: “Nơi đây tuy đã ra ngoài rồi, nhưng cách Trấn Ba không xa, rủi có người quen với Bào lão đầu hoặc Long gia huynh đệ, cưỡi khoái mã thông tin cho họ, chắc chắn họ sẽ đến đây truy kích ta, thì xong đời”.
Thế nên hắn vội nói tiếp :
- Ta từ Tây An phủ đến. Đi năm ngày mới tới Trấn Ba. Hôm qua, ta nghỉ ở đó một đêm hôm nay mới đến nơi này.
Người đó vừa nghe bất giác cười hỏi :
- Tiểu huynh đệ quý tính là gì?
Tiểu Nhạn lại ôm quyền nói :
- Không dám! Tiểu đệ họ Giang tên Tiểu Nhạn ngoại hiệu...
Lòng hắn nghĩ: “Người trên giang hồ phải có một ngoại hiệu. Ta phải tìm một ngoại hiệu lợi hại mới được”.
Thế là tâm niệm biến chuyển nói :
- Ngoại hiệu là Tam Đầu Hổ.
Người đó cười ha hả nhìn dáng vóc Tiểu Nhạn nói lớn :
- Chư vị xem đây, tiểu huynh đệ này tự xưng là Tam Đầu Hổ! Ha... Ha...
Tất cả mọi người đều cười rộ lên.
Tiểu Nhạn trợn mắt, đưa tay nắm tay người đó hỏi :
- Ngươi hỏi ta đã xong. Giờ ta hỏi ngươi. Ngươi danh tính là gì? Ngoại hiệu là gì?
Người đó cười nói :
- Ta không thể nói với ngươi. Không thể bì kịp ngươi. Ta chỉ là Nhất Đầu thôi.
Giang Tiểu Nhạn biết người này cố ý chế giễu mình, bèn cung tay muốn hành hung.
Người đó cười nói :
- Sao tiểu huynh đệ muốn động thủ cùng ta chăng?
Lời nói còn chưa dứt đã nghe “hự” một tiếng, nắm đấm của Tiểu Nhạn đã đánh trúng vào mặt của người này. Thân thể người này ngã nhào ra sau té lên thân của một người khác. Toàn bộ tửu khách xung quanh đều thất kinh. Có người cao giọng gọi, có người vén tay áo muốn cung Tiểu Nhạn thi võ.
Tiểu Nhạn nắm chặt đoản đao trong tay, một chân đạp lên ghế, một tay chống lên bàn tức giận nói :
- Các ngươi dám bức ép ta. Giang tiểu gia lừng lẫy trên giang hồ đã hơn mười năm. Ở Trấn Ba đánh bại Bào Côn Lôn, đao này đả thương huynh đệ họ Long ở Tử Dương huyện, giờ đến Xuyên Bắc là để gặp Lang Trung Hiệp. Bọn ngươi dám bức ép ta sao?
Lời hắn vừa nói ra, người chung quanh đều sợ hãi. Bọn người đứng dậy đều ngồi cả xuống. Người hứng một quyền tuy giận đến trắng bệch nhưng không dám tiến lên.
Tiểu Nhạn dương dương đắc ý, cắm lưỡi dao lên bàn, thản nhiên rót rượu uống liền mấy chung.
Chợt nghe “xẹt” hai tiếng. Có hai người tay cầm đơn đao xông lên thì ra đó là Chí Trung và Chí Tuấn.
Chí Trung chỉ Tiểu Nhạn nói :
- Hảo hài tử! Ngươi ở đây à? Theo bọn ta trở về Nói chưa dứt lời đã đưa ánh mắt nhìn Tiểu Nhạn. Chí Tuấn thì muốn xông lên chụp Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn gấp rút chạy vòng qua bàn tránh khỏi, tay cầm đoản đao trợn mắt nói :
- Xem các ngươi ai dám lên đây bắt ta.
Vừa nói thì dưới lầu đã bước lên một người chính là Phi Sơn Hổ Long Chí Khởi.
Một gương mặt đen, hai mắt bốc lửa, tay cầm đại đao xông tới.
Tiểu Nhạn sợ hãi vội chạy đến cửa sổ trước mặt dùng đao mở rộng cửa sổ.
Trong lúc nguy cấp vạn phần, đại đao của Chí Khởi đã bổ tới chỉ cách thân Tiểu Nhạn có một thước.
Tiểu Nhạn vội từ trên tửu lầu nhảy xuống dưới đất. Lúc này, người trên tửu lầu cũng đã loạn lên. Tiểu Nhạn vội chặt đứt dây cột ngựa, nhảy lên mình ngựa, ra roi phóng như bay khiến người đi đường tránh dạt sang hai bên. Tiểu Nhạn dùng tay vỗ vào hông ngựa chạy thẳng về phía nam men theo đại lộ, bán mạng mà chạy.
Chạy hơn nửa ngày, mới ngừng ngựa lại ngẩng đầu nhìn xem thì thấy phía sau, xa xa cũng bốc lên một đám bụi mù. Tiểu Nhạn biết họ đã đuổi sắp đến, không dám chậm trễ, lại vun vút ra roi chạy thẳng. Tuấn mã của hắn giờ này như một con phi long, hai chân như không chạm đất. Thoáng chốc đã chạy xa hơn sáu mươi dặm.
Lúc này Tiểu Nhạn đã kiệt sức, mấy lần cơ hồ suýt rơi khỏi mình ngựa, hắn muốn giữ cương ngựa cũng không được. Ngựa như phát khùng chạy thẳng về phía trước. Người ven đường trông thấy đều kinh ngạc kêu la bảo ngừng nhưng không ai dám ra ngăn cản ngựa này.
Tiểu Nhạn trong lúc gấp gáp, hai chân rút khỏi bàn đạp, một chân móc lên lưng ngựa, rồi hai tay dùng hết sức lực từ từ bay khỏi mình ngựa té lăn trên mặt đất. Tiểu Nhạn ngẩng đầu nhìn lên, mũi đã tuôn máu tươi còn con ngựa khùng đó chẳng biết đã chạy đến phương trời nào rồi.
Tiểu Nhạn ngồi bệt dưới đất tự lấy áo bông xé hai miếng bông ngăn dòng máu trên mũi, rồi thở một hơi đứng dậy nhìn xem, đoản đao không biết rơi ở đâu rồi.
Có người đứng bên đường hỏi hắn :
- Mi té có sao không?
Lại có người tán dương hắn :
- Tiểu hài tử, ngươi biết cưỡi ngựa à? May mà ngươi té nghiêng người, nếu không ắt bể đầu nát mặt hoặc giả ngựa đạp một cái cũng đủ tính mạng.
Đang lúc nói chuyện, có người bên phía trước đã ngăn con ngựa dắt trở về.
Tiểu Nhạn đưa mắt nhìn xem thì ra không phải là con ngựa bạch của mình cưỡi mà là một con hắc mã vô cùng vạm vỡ toàn thân như ô long bờm cao đầu to, nên Tiểu Nhạn rất là hoan hỉ, cảm ơn người đã dắt tới.
Con hắc mã này bị Tiểu Nhạn nắm lấy, bốn chân không ngừng đạp trên mặt đất. Tiểu Nhạn hết sức nắm lấy dây cương kéo đến cột chặt vào gốc cây to ven đường. Ngựa này lúc đầu còn giẫm đạp dữ dội, dưới chân cuộn lên từng đám bụi mù, sau đó dần dần thấm mệt, miệng thở phì phì.
Tiểu Nhạn ngồi trên đất thở mạnh, miếng bông chặn trên mũi đã rơi xuống, máu tươi lại từ mũi chảy xuống áo. Tiểu Nhạn mở miệng mắng :
- Mẹ nó!
Lại xé hai miếng bông khác chặn mũi lại. Mồ hôi trên lưng, trên người không ngừng rơi xuống rất là ngứa ngáy dường như có kiến trùng đang bò trên người Hắn ngoảnh đầu lại nhìn xem con hắc mã, thì thấy mồ hôi của con hắc mã cũng tuôn như suối.
Lúc này, bọn người ven đường đều đã đi khỏi chỉ còn một mình Tiểu Nhạn ở lại nơi này. Hắn nghĩ lại việc quá nguy hiểm vừa rồi. Tại sao trên tửu lầu lại tỏ vẻ uy phong làm chi. Nếu chỉ có Chí Trung, Chí Tuấn hai người còn dễ đối xử nhưng mà phía sau lại có Long Chí Khởi nữa. Phải chăng đêm qua ta đã giết lầm người. Kẻ bị chết không phải là họ Long. Lại nghĩ đến mình từ trên tửu lầu nhảy xuống tại sao có thể nhảy lên mình ngựa chạy trốn, bất giác hắn vừa cao hứng, vừa kinh hoảng. Lại sợ bọn Chí Khởi cưỡi ngựa thuận theo đường này mà đuổi theo nên không dám chần chờ nghỉ ngơi lâu bèn chậm chạp đứng lên bước đi hai bước, cảm thấy chân phải đau đớn, không biết do từ trên tửu lầu nhảy xuống hay là lúc bị té từ trê lưng ngựa, tức giận mắng lớn rồi nhấc chân từ từ mà đi lên.
Ngoảnh đầu nhìn hắc mã thì thấy chỉ cái yên trên lưng ra chẳng còn có cái gì. Năm lượng bạc đã mất trên tửu lầu, vũ khí cũng không có như vậy làm sao xông pha giang hồ. Hắn lại ngơ ngẩn hồi lâu, nghĩ rằng phải bán hắc mã này để có tiền mua đao và y phục nhưng tỉ mỉ nhìn xem thì thấy hắc mã này có vẻ quen thuộc thì ra đó là hắc mã mà Long Chí Khởi đã từng cưỡi đến Bào Gia thôn, lòng nghĩ bán hắc mã này đi thật đáng tiếc, hắn bèn bước qua vỗ vỗ đầu ngựa, mỉm cười rồi cưỡi lên mà đi.
Đi ước khoảng hai dặm, chợt nghe phía sau có tiếng kèn vui. Thanh âm càng lúc càng gần. Thoáng chốc phía đối diện đi đến mấy tên nhạc công. Phía sau có một chiếc kiệu hoa. Thì ra đây người ta cưới tân nương.
Tiểu Nhạn lại quên việc kinh khủng vừa rồi, ghìm cương ngựa nhìn đám nhạc công và kiệu hoa từ từ lướt ngang qua mình ngựa của mình.
Tiểu Nhạn tuy chưa thấy qua tức phụ trong kiệu nhưng nhìn mấy nhạc công và phu kiệu đều đưa mắt nhìn hắn. Tiểu Nhạn bất giác tức giận mắng thầm: “Các ngươi muốn nhìn ta lắm sao? Cảm thấy ta nghèo hèn à? Thấy ta không thể có thê tử sao? Hừ, ta cũng đã đính ước rồi. Thê tử của ta là A Loan. Sau này ta học võ thành tựu, xông pha giang hồ, phát tài báo được thù hận, ta sẽ trở về mà hoàn thành đại hỉ sự”.
Mới nghĩ đến đó, đột nhiên một cảnh tượng thương tâm lướt qua đầu hắn. Đó là không lâu buổi tối hôm đó, trước cửa tiệm sắt họ Mã có một kiệu hoa đi đến, không có nhạc công, mẫu thân hắn mặc y phục gấm đỏ, nước mắt tuôn trào rồi lên kiệu đưa đến nhà Đổng Đại của tiệm nhung len.
Tiểu Nhạn nhớ đến đây chợt thấy thương tâm, nước mắt trộn lẫn máu từ mũi chảy xuống trên áo. Hắn đưa tay quẹt nước mắt, nghiến răng, vỗ vỗ vào mình ngựa cho nó chạy về phía trước.
Chạy đến hoàng hôn hắn đã chạy qua mười mấy thôn trấn nhưng vì không có tiền nên không thể mua được thức ăn, không thể vào khách điếm.
Dưới vầng trăng tàn của hoàng hôn, bóng tối dần dần bao phủ. Tiếng chân ngựa cồm cộp đi về phía trước. Lúc này, gió đêm vi vu thổi. Lá cây reo xào xạc. Trước mặt toàn là màu tối âm u. Không nhìn rõ đâu là núi, đâu là sông, đâu là hàn xá.
Tiểu Nhạn thở dài: “Làm thế nào đây. Như vậy phải đói mấy ngày chẳng phải là đói chết sao. Cho là đói chết thì cái gì cũng xong rồi”.
Hắn nghĩ nghe nói người đi trên giang hồ một đồng cũng không mang, đến đâu cũng là nhà, đến đâu cũng có cơm ăn, trộm gà bắt chó. Tiểu Nhạn không làm chỉ còn cách đánh quyền mãi võ.
Vì thế hắn quyết định ngày mai trở đi, hắn tìm một thị trấn chọn một khoảng đất mà đánh mấy bài quyền, dựa vào mấy quyền pháp học được của Mã Chí Hiền không những có thể kiếm tiền độ nhật mà còn có thể gia tăng nội công. Thế là hắn cảm thấy phấn khởi.
Đi không xa, nhìn bên đường có một tòa phá miếu, tường vách xiêu vẹo. Bên trong chẳng chút ánh sáng.
Đi đến trước cửa, trong bóng tối âm u, cẩn thận nhìn vào hồi lâu thấy bên trong chẳng một bóng người. Ngửa mặt nhìn lên thấy tinh tú trên bầu trời nhấp nháy. Trời thế này ắt hẳn không mưa. Mặc bên trong có ẩm ướt hay không chỉ cần có một chỗ tránh gió là được rồi, còn hơn dáng vẻ hắn như vậy mà cưỡi ngựa đi trong đêm hoặc giả gặp người cho hắn là đạo tặc thì thật khốn khổ.
Thế là hắn dắt ngựa đi vào trong phá miếu, cảm thấy dưới đất không bằng phẳng dường như nền đất có nơi lót đá. Hắn mò mẫm một hồi đến một gốc cây, cột ngựa vào đó. Hắc mã ngửa đầu hí dài, không ngừng dừng chân gõ dưới đất. Tiểu Nhạn nói :
- Ngươi đói rồi à? Hết cách rồi, ta còn chưa ăn đây. Chờ đến ngày mai ta mãi võ kiếm tiền có thể mua cỏ cho ngươi đó.
Lẩm bẩm một hồi, lần dò vào đến đại điện bên trong, ngẩng mặt nhìn xem thấy cả sao trời đang nhìn hắn. Mò mẫm đến một bàn hương án rờ rẫm tượng thần.
Tượng này bằng đất nung đã lâu không có người cúng kiến, lòng nghĩ: “Thật đáng thương”.
Thở dài một tiếng hắn nằm dài trên bàn hương án từ từ nhắm mắt.
Tuy trên người có chiếc áo bông trùm kín nhưng hắn cảm thấy tay chân lạnh giá, định ngồi dậy nhưng thân thể hắn giờ đây mệt rã rời, không ngừng ngáp dài. Hắn đành co người lại nằm nơi lạnh lẽo đó. Tinh nguyệt chiếu trên mặt hắn. Gió đêm làm đông máu trên mũi hắn nhưng không biết từ lúc nào hắn đã ngủ thiếp đi.
Không biết ngủ đã bao lâu, hắn bị tiếng chân ngựa làm cho sực tỉnh, tay chân giá lạnh. Hắn quẹt quẹt đôi mắt, lại nghe tiếng vó ngựa càng lúc càng xa. Tiểu Nhạn mắng lớn :
- Tặc tử. Dám trộm ngựa của ta.
Hắn nhảy khỏi bàn hương án chạy ra ngoài đuổi theo. Trong lúc hấp tấp vướng phải một hòn đá té ngã “hự” một tiếng nhưng hắn vội vã bò dậy chạy ra khỏi miếu.
Lại nghe tiếng vó ngựa cồm cộp phía nam vang lên. Tiểu Nhạn chạy bán sống bán chết về phía nam đuổi theo.
Tinh tú trên trời cũng dần dần mờ nhạt. Phương đông đã dần sáng tỏ.
Tiểu Nhạn thuận theo đại đạo chạy hơn bốn năm dặm. Tiếng ngựa bên tai đã không còn nghe được nữa.
Vầng hồng từ phương đông đã hiện lên.
Đột nhiên Tiểu Nhạn thấy bên đường nằm một người. Hắn giật mình định nhãn nhìn xem.
Người nằm dưới đất đó không chút nhích động. Tiểu Nhạn nghĩ thầm: “Đây là người chết. Có phải hắn bị cường đạo giết chết?”.
Hắn bước qua đá một đá nhưng người đó vẫn bất động, cúi đầu nhìn xem thì thấy khắp nơi đều là vết máu. Thì ra kẻ này chết thật rồi. Tấm áo ngắn trên người lấm đầy bùn đất. Có thể thấy người này giãy giụa hồi lâu trên đất mới chết.
Lại ngoảnh đầu nhìn xem thấy xa xa, dưới chân người đó có một vật. Hắn bước đến nhìn xem, thì ra tên này là một tặc tử, từ trên lưng ngựa té xuống bị ngựa đạp chết. Dựa vào bản lãnh như vậy mà cũng trộm ngựa sao.
Hắn cầm lấy yên ngựa lại chạy về phía nam.
Chạy hơn hai mươi bước chợt nghĩ đến một việc lại vội vã quay trở về chỗ thi thể, cúi người mò tìm. Từ trong ngực thi thể lấy ra một bao ngân lượng, ước khoảng chí ít cũng có mười lạng. Lòng hắn hoan hỉ nghĩ thầm: “Tặc tử ngươi thật lòng tham không đáy. Trong tay đã có ngân lượng như vậy ngươi còn trộm ngựa của ta. Thật đáng chết”.
Lúc này, nó nhìn thấy phía bắc ẩn hiện hai chiếc xe ngựa, Tiểu Nhạn sợ hãi vội vã cầm lấy ngân lượng ôm chặt yên ngựa rồi chạy về phía nam.
Chạy khoảng ba bốn dặn trời đã bừng sáng. Trên đường không ít xe ngựa và bộ hành qua lại. Tiểu Nhạn lại chạy về phía nam hơn mười dặm, nhìn thấy trước mặt có một tòa thị trấn đông đúc, thịnh vượng không kém gì Trấn Ba huyện của hắn.
Tiểu Nhạn đi quá mệt mỏi bèn nghĩ: “Hắc mã ắt đã chạy xa rồi khó có cách tìm được nhưng mà có chút ngân lượng này chí ít cũng khoảng mười lượng. Mua ngựa rồi ta hãy đi tiếp”.
Lòng nghĩ, hắn kẹp yên ngựa đi vào thị trấn. Nghĩ tiếp: “Phải ăn cơm trước mới được”.
Rồi hắn tìm một tửu điếm đi vào mua mấy cân thịt và hai bình rượu. Ăn uống no say, sau đó bảo tiểu bảo mang đến một thau nước để hắn rửa bùn đất cùng vết máu trên mặt.
Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi tính tiền cơm rượu, ra khỏi điếm. Ngựa đã không tìm được, giữ yên ngựa này làm gì, chi bằng bán đi ít lắm cũng được đôi ba chục ngân lượng mua một bộ y phục sạch sẽ, mua một khẩu đơn đao thì giống người giang hồ rồi. Hắn đem bộ yên ngựa đi ra ngoài đường rao lớn :
- Ai mua yên ngựa này không? Bán rẻ đây.
Vừa rao vừa đi qua con đường. Chỉ có vài người nhìn hắn cười cười, không ai bước đến muốn mua.
Tiểu Nhạn thầm nghĩ: “Ta phải giao giá cả mới được. Giá rẻ một chút là có người mua ngay”.
Thế là hắn rao lên :
- Ai mau ta bán rẻ cho. Yên ngựa quý giá này chỉ giá mười lạng thôi.
Lời mới rao lên hắn cảm thấy có người phía sau chụp lấy hắn. Tiểu Nhạn giật mình quay đầu nhìn lại thì ra là một quan nhân mặc quan y.
Tiểu Nhạn tức giận vỗ ngực nói :
- Ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta?
Bên cạnh lại co hai quan nhân bước đến. Một người đoạt lấy yên ngựa, một người lấy sợi xích sắt mang vào cổ của Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn bị còng dùng chân đạp quan nhân mắng lớn :
- Ta không phạm pháp tại sao bắt ta?
Một quan nhân cao lớn tát vào miệng Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn nổi nóng vừa giãy giụa vừa mắng lớn.
Một quan nhân khác lại cột cổ hắn cười lạnh :
- Tiểu tử, đừng làm loạn. Mau theo bọn ta về nha môn. Đừng để chịu khổ.
Tiểu Nhạn giậm chân :
- Dựa vào đâu ta phải theo các ngươi về nha môn. Ta không phạm pháp.
Ba quan nhân nào chịu cho hắn giải thích.
Một người cầm lấy yên ngựa, một người cầm lấy xích sắt kéo hắn, một người phía sau đẩy hắn, hùng hổ đi về phía tây, phía sau đi theo một đám người. Có người nói bắt được tiểu tặc, có người nói tên này thật hung hăng.
Tiểu Nhạn vừa giận vừa lo, lại luôn miệng mắng lớn, hai chân không ngừng đi theo ba quan nhân.
Đi về phía tây, ra khỏi tòa thị trấn thì thấy trước mặt là một con sông lớn. Bến đò có vô số thuyền bè. Bên bờ sông đối diện có một tòa thành trì.
Tiểu Nhạn bị ba quan nhân kéo đến đây. Bến đò càng thêm náo nhiệt. Hắn như một con hổ con bị sa lưới nhe nanh múa vuốt, không ngừng mắng lớn. Nhưng dù cho hắn vùng vẫy thế nào cũng không thoát được ba quan nhân liên thủ.
Họ đẩy hắn lên một chiếc thuyền con. Chiếc tiểu thuyền tháo dây bơi về phía đối diện. Hai quan nhân ngồi bên cạnh Tiểu Nhạn, một người cười với nó nói :
- Tiểu huynh đệ, ngươi đừng chống cự bọn ta. Chúng ta vì công sự mà giải ngươi đến Tuyên Hán huyện, ở bờ bên kia. Khi nào gặp đại gia có gì cứ nói. Huyện đại gia ta họ Bào rất là công chính. Nếu thật ngươi là một tiểu hài tử, người không trách ngươi đâu.
Tiểu Nhạn hít một hơi nói :
- Gặp huyện quan ta cũng không sợ nhưng mà các ngươi phải nói cho ta biết thực ra ta đã phạm tội gì?
Quan nhân cười nói :
- Được rồi, tiểu huynh đệ, ngươi không cần ngơ ngác giả dạng với bọn ta. Chúng ta cũng không thể nói với ngươi. Chờ lúc thượng đường, đại gia hỏi thì ngươi sẽ biết.
Tiểu Nhạn giận đùng đùng cứ mắng mãi không thôi. Thoáng chốc, thuyền đã cặp bến. Bước xuống thuyền, trên bờ cũng có không ít người đến xem náo nhiệt.
Tiểu Nhạn lúc này mắng đã tắt tiếng, dù hắn có giãy giụa cũng vô dụng nên im lặng mà đi, theo ba quan nhân đến Tuyên Hán huyện. Đi không xa đã đến nha môn.
Ba quan nhân đưa hắn vào một quan phòng tối âm u. Trước tiên khám xét trên người hắn. Tiểu Nhạn thấy ngân lượng của mình nằm trong tay họ, hắn định bước lên cướp lại, trợn mắt nói :
- Ấy! Ngươi cướp ngân lượng của ta làm gì?
Một quan nhân nói :
- Bọn ta không cần lấy đâu chỉ cất giữ giùm ngươi, chờ huyện thái gia phóng thích là sẽ y số mà trả lại.
Dứt lời, ba quan nhân bước ra khỏi phòng.
“Kẹt” một tiếng cửa phòng đã đóng chặt.
Tiểu Nhạn thầm mắng: “Thật là xúi quẩy, ngựa mất rồi nay lại vướng phải gông cùm này”.
Đứng chờ hồi lâu, lại dựa theo khe cửa nhìn ra ngoài, thấy bên ngoài có quan nhân qua lại tới lui nhưng không có ai để ý đến hắn. Tiểu Nhạn dùng tay đấm mạnh vào cửa :
- Ây! Mở cửa mau. Mở cửa mau. Muốn đánh cứ đánh. Đánh xong thì cho ta đi. Các ngươi đừng làm lỡ sự việc của ta.
Hắn la hét như vậy nhưng người đi bên ngoài ngay cả nhìn hắn cũng chẳng có. Tiểu Nhạn đập cửa hét lớn, chẳng ai thèm lý đến, một lát hắn mệt mỏi, khản cả cổ nên ngồi bệt xuống hừ hừ mà thở, nhưng hắn thật vô kế khả thi.
Lại trải qua một thời gian rất lâu mới nghe tiếng khóa lách cách. Cửa phòng mở. Ánh tà dương bên ngoài chiếu vào.
Đi vào là bốn quan nhân. Giang Tiểu Nhạn ngồi trên mặt đất ngước mắt hỏi :
- Các ngươi có việc gì?
Bốn quan nhân một câu cũng không trả lời, kéo Tiểu Nhạn đứng dậy đẩy hắn ra đại đình.
Hai bên đại đình đều là quan nhân cầm thiết bảng, chính giữa ngồi một huyện thái gia vừa ốm vừa lùn. Sai dịch hai bên nện thiết bảng xuống và nói :
- Quỳ xuống! Quỳ xuống!
Tiểu Nhạn nhìn bọn sai nha cười nói :
- Quỳ thì quỳ nhưng ta không phạm pháp.
Nói rồi hắn quỳ xuống đất. Huyện quan có khẩu âm phương nam hỏi :
- Ngươi họ gì? Tên là gì?
Tiểu Nhạn đáp :
- Ta tên Giang Tiểu Nhạn.
Huyện quan lại hỏi :
- Ngươi là người ở đâu? Từ đâu đến?
Tiểu Nhạn chớp mắt nói :
- Ta là người phủ Tây An từ Trấn Ba huyện đến.
Huyện quan lại hỏi :
- Ngươi đến Xuyên Bắc để làm gì?
Tiểu Nhạn nói :
- Xông pha giang hồ.
Huyện quan vỗ lên mặt bàn nói :
- Hồ đồ. Ngươi bé con như vậy mà xông pha giang hồ. Ta nghĩ ngươi niên kỷ còn ấu thơ nhưng việc làm xấu xa của ngươi nhất định không ít. Bổn quan hỏi ngươi tại sao lại ở bờ phía đông giết người? Có phải giết người để cướp ngựa và tài vật không? Lời thực khai mau. Nếu không sẽ cho thiết bảng đánh ngươi.
Tiểu Nhạn giận đến nỗi đứng bật lên nhưng hắn vừa đứng lên đã bị hai quan nhân đá cho té xuống. Tiểu Nhạn một mặt giãy giụa, một mặt phẫn hận nói :
- Ta bị oan, ta không giết người cũng không cướp ngựa. Tối hôm qua, ta đang trú ngụ ở tòa phá miếu phía bắc, nửa đêm có tặc tử cướp ngựa của ta.
Hắn nói đến đây đột nhiên huyện quan tức giận vỗ bàn nói :
- Dựa vào hài tử như ngươi lại có ngựa để họ cướp sao? Không đánh ngươi không khai. Người đâu, kéo ra đánh hai mươi trượng cho ta.
Tiểu Nhạn kinh hồn la lớn :
- Tại sao lại đánh ta. Ta không phạm pháp.
Nhưng bọn sai nha đâu để cho hắn nói, kéo xuống đánh một hơi hai mươi trượng.
Hai mươi trượng tuy không đánh mạnh cũng làm mông Tiểu Nhạn đau đớn không chịu nổi, không ngừng kêu khóc, thầm nghĩ: “Như vậy không xong rồi, nếu để bọn chúng đánh rách thịt ra thì sau này sao có thể đi đường được”. bèn cao giọng nói :
- Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Ta nói thực, ta nói thực.
Bọn sai nha bèn kéo hắn dậy đẩy đến giữa công đường quỳ xuống. Huyện quan lại vỗ bàn giận giữ nói :
- Ngươi phải nói thực. Nếu không nói thực thì sẽ đánh tiếp.
Tiểu Nhạn thở một hơi nói :
- Nói thực, ta không có giết người. Ta là người ở Trấn Ba huyện, con của Giang Chí Thăng, Phụ thân ta hai năm trước bị người sát hại, mẫu thân ta cũng cải giá rồi. Ta thám thính được danh tính của thù nhân, nên muốn ra ngoài tầm sư học nghệ để trả thù. Rời khỏi Trấn Ba ta bắt đi bạch mã của Bào gia. Sau đó đến Vạn Nguyên huyện không ngờ, trên tửu lầu uống rượu, Bào Côn đã phái người đuổi bắt. Nếu ta bị họ bắt thì sẽ chết ngay nên phải nhảy từ trên lầu xuống cướp một con ngựa mà chạy. Nào ngờ nó nổi điên, ta lại cướp được con hắc mã của thù nhân. Ngựa này tính tình hung hăng, trên đường suýt chút đã đá ta chết rồi. Tối qua vì không có tiền vào khách điếm đành trú ngụ ở tòa phá miếu. Chẳng ngờ trong lúc ta ngủ say có tặc nhân đến trộm ngựa, ta giật mình đuổi theo nhưng không kịp thì thấy bên đường ném lại yên ngựa cùng một thi thể. Theo ta nghĩ thi thể chắc hẳn là kẻ trộm ngựa của ta. Hắn chế phục không được hắc mã nên bị rớt xuống mà chết. Bạc vụn này là ta lấy từ trong thi thể đó, định mua một con ngựa khác, chẳng may đã bị quan sai bắt lấy.
Huyện quan nghe đến đây mới lệnh cho hai quan nhân đưa Tiểu Nhạn về phòng giam cạnh bên. Một người an ủi :
- Tiểu hài tử, ngươi an tâm. Chúng ta không để ngươi chịu khổ đâu. Người xử ngươi hai mươi bảng vừa rồi đánh nhẹ nhàng làm sao, chỉ vì thương hại ngươi nhỏ bé đáng thương.
Tiểu Nhạn thở dài :
- Thật là xúi quẩy ngựa mất còn phải chịu đánh đòn.
Lúc này, ngoài sợi xích cổ còn cột chân hắn lại. Trong này, có khoảng ba mươi tội phạm toàn là người rách rưới tả tơi, đầu tóc bờm xờm, còn khó coi hơn quỷ dữ. Trong phòng còn có một hầm xí hôi thối chịu không nổi.
Tiểu Nhạn bị đẩy vào trong, hắn dựa vào vách tường đá lạnh lẽo mà đứng. Nhiều phạm nhân chạy đến giống như quỷ dữ, nghiến răng, hỏi hắn bị đánh bao nhiêu trượng, phạm vào tội gì.
Tiểu Nhạn buồn phiền nói :
- Các ngươi không cần hỏi. Ta bị đòn chịu oan thôi, một chút tội cũng không, không để ta nói đã bắt ta đánh hai mươi trượng. Huyện quan này thật là hồ đồ. Chờ Giang tiểu gia này võ nghệ học xong sẽ thanh toán nợ.
Nói dứt đẩy bọn người ra tìm một chõ để ngồi xuống.
Buổi tối, cơm phạm nhân được đưa đến phòng giam. Còn thua cho loài cẩu ăn. Tiểu Nhạn không ăn, thầm than thở thật là giang hồ hiểm trở, khó đi, không dễ nói chuyện lý lẽ.
Hắn lại nghĩ: “Vì sao người ta ức hiếp ta có lẽ vì tuổi trẻ, võ nghệ chưa học xong. Con bà nó! Ta không chạy thoát khỏi đây không được. Mau tìm thầy học nghệ mới xong”.
Hắn cúi đầu, lấy tay sờ cùm chân đột nhiên giật mình. Thì ra, cái cùm này để cùm người lớn, cổ chân của hắn nhỏ bé, chỉ cần hắn rút chân ra là thoát khỏi cùm này.
Nghĩ vậy lòng thầm mừng, nghĩ không nên buồn nữa, phải chạy thôi.
Hắn tìm chỗ nằm xuống, ngủ ngon suốt đêm. Đến hôm sau, vừa sáng sớm, cửa ngục mở ra, đi vào là một ngục tốt dặn dò rồi đem đổ bô xí. Đổ bô xí là do phạm nhân mới vào làm, bèn phái Tiểu Nhạn cùng năm tên khoảng mười bảy, mười tám tuổi theo ngục tốt bưng bô xí ra ngoài đến tường phía nam mà đổ xuống hầm xí.
Vì cùm trên chân Tiểu Nhạn quá to nên bước đi khó khăn. Mới bước ra khỏi ngục môn đã ngã ầm xuống đất, bô xí văng tung tóe hai chân ngục tốt cũng dính đầy phân.
Ngúc tốt một chân đá vào Tiểu Nhạn lăn một vòng. Tiểu Nhạn thừa cơ thoát khỏi chiếc cùm bò đứng dậy cầm cùm đó mà đập ngục tốt. Chỉ nghe ngục tốt “á” một tiếng.
Tiểu Nhạn phóng người mà chạy. Hắn không dám chạy đường lớn chỉ theo lộ nhỏ mà đi. Chạy qua hai ba lộ nhìn lại đã thấy quan nhân chạy phía sau, thế nên Tiểu Nhạn chạy bất kể men theo đường khúc khủyu mà đi, lại chạy đến một đường lớn, chạy thẳng về phía nam.
Người trên đường nhìn không biết hắn bị bệnh phong điên hay là phạm nhân, vừa thấy tiểu hài tử đã giạt tránh ra, không có ai bước ra ngăn cản. Tiểu Nhạn chạy thẳng về phía nam.
Phía sau có tiếng la lớn :
- Ngăn hắn lại. Ngăn hắn lại.
Tiểu Nhạn như một chú thỏ bị chó săn truy đuổi cắm đầu mà chạy bất kể mặt đất bằng phẳng hay nhấp nhô vì vậy bị vấp té hai lần, ba lần, té xuống đã vội ngồi bật lên tiếp tục chạy. Chân hắn bị đá cắt mất chục chỗ nhưng hắn cũng chẳng hay biết, chẳng thấy đau đớn chỉ liều mạng mà chạy.
Cũng chẳng biết chạy qua bao nhiêu đường nhỏ, chân hắn cơ hồ hết sức, đầu cảm thấy quay cuồng.
Lúc này, có một con ngựa phía sau chạy đến, Tiểu Nhạn giơ hai tay kêu lớn, ngực như có một vật nặng đè chặt lên nhưng hắn mơ hồ còn chút tri giác cảm thấy như bị người đè lên, thân hình không còn tự chủ được nữa. Qua một lúc, chỉ nghe tiếng vó ngựa cồm cộp bên tai, hé mắt nhìn chỉ thấy mình bị kẹp chặt giữa hai tay áo đen.
Tiểu Nhạn vội ngoảnh đầu nhìn xem, người trên lưng ngựa kẹp chặt mình không phải là sai nha mà là một hán tử mặt đen đang trợn đôi mắt to, nhìn hắn mà cười. Tiếng ngựa lọc cọc, hán tử mỏm cười hỏi :
- Tiểu hài tử ngươi có chút bản lĩnh. Ngươi có học qua võ nghệ sao? Với ai vậy?
Tiểu Nhạn cố gắng ngóc đầu nói :
- Ta học với di phụ Mã Chí Hiền.
Không ngờ, hán tử nghe nói câu này lập tức nóng giận, bất ngờ ném Tiểu Nhạn xuống ngựa.
Tiểu Nhạn bị ném xuống đất, đầu cũng muốn bể ra. Hắn vội nhặt một hòn đất ném vào con ngựa, mắng :
- Tiểu tặc. Ngươi muốn hại ta. Ngươi hãy đến đây tỉ võ mau.
Người đó mới đi được mấy bước, quay đầu ngựa lại nói :
- Tiểu hài tử, ta thật bái phục ngươi nhưng ta vừa nghe danh tính bất cứ người nào có chữ Chí là ta nổi giận.
Người đó lại xuống ngựa đến gần nói :
- Sư phụ của ngươi là đồ đệ Bào Côn Lôn phải không?
Tiểu Nhạn gật đầu nói :
- Đúng! Nhưng mà di phụ Mã Chí Hiền cũng căm hận Bào Côn Lôn nhưng vì sợ lão nên không dám bỏ đi. Phụ thân ta là Giang Chí Thăng cũng chỉ vì học võ với lão mà bị sát tử. Ta mang mũi đao đi liều mạng với lão. Ta từng đả thương Long Chí Đằng, Long Chí Khởi, họ đều là thù nhân của ta.
Hắc hán tử vừa nghe trên mặt lộ ra nét ngạc nhiên :
- À! Tiểu tử ngươi có bản lĩnh vậy sao?
Bèn kéo tay Tiểu Nhạn hỏi :
- Ngươi tên gì?
Tiểu Nhạn vỗ ngực nói :
- Ta tên Giang Tiểu Nhạn, còn ngươi?
- Ta là Ngũ Kim Hổ ngoại hiệu Hắc Báo Tử người huyện Vĩnh Sơn. Hai hôm trước ta đến Tuyên Quan huyện để biện sự giờ việc đã xong. Vì vừa rồi, ta ở ngoài nam môn, thấy tiểu tử ngươi có bản lĩnh quái lạ. Ta rất thích ngươi nên phi ngựa đuổi theo. Thấy ngươi bò trên mặt đất không còn hơi sức nên mới cứu ngươi.
Tiểu Nhạn nghe xong gật đầu nói :
- Hay lắm! May là có người cứu ta. Ta muốn kết giao bằng hữu. Ngươi có tiền không bất luận nhiều, ít. Ta phải dùng cơm trước. Ngươi cũng trở về lo việc đi. Chúng ta sẽ có ngày tái ngộ.
Hắc Báo Tử Ngũ Kim Hồ cười cười nói :
- Việc của ta làm hay không làm không cần gấp. Tiểu huynh đệ, ta hỏi ngươi muốn đi về đâu?
Tiểu Nhạn nói :
- Ta cũng không có phương hướng nhất định. Ta muốn đi tìm Lang Trung Hiệp.
Nghe nói người ấy võ nghệ cao cường nên ta muốn bái làm sư phụ.
Ngũ Kim Hổ cười nói :
- Tiểu tử ngươi có chí khí nhưng đi tìm Lang Trung Hiệp sao ngươi lại đến đây? Nếu ngươi cứ đi thẳng về phía nam, cả đời này cũng không gặp Lang Trung Hiệp.
Tiểu Nhạn vội hỏi :
- Lang Trung ở nơi nào? Phải đi như thế nào?
Ngũ Kim Hổ dùng tay chỉ về hướng tây nói :
- Phải đi qua Ba Thủy nơi đó mới là Lạng Trung huyện. Lang Trung Hiệp Từ Lân là một nhân vật thành danh nơi đó. Nhưng dù ngươi tìm đến thì hắn cũng không gặp ngươi đâu. Cần phải có một người dẫn kiến mới được.
Tiểu Nhạn hỏi :
- Vậy huynh đài có quen biết không?
Ngũ Kim Hổ gật đầu nói :
- Đương nhiên, ta biết. Không những biết mà còn rất quen thuộc.
Tiểu Nhạn nói :
- Vậy thì huynh đài đưa ta đi dẫn kiến với Lang Trung Hiệp.
Ngũ Kim Hổ lắc đầu cười cười nói :
- Ta dẫn kiến không được rồi. Không giấu gì ngươi, ta cùng Lang Trung Hiệp dẫu là chỗ quen biết nhưng vừa thấy hắn thì ngay cả đầu ta cũng chẳng dám nhấc lên.
Tiểu Nhạn hỏi :
- Huynh đài sợ lão?
- Chẳng phải riêng ta mà ai cũng sợ. Hắn là một đại hảo hán ở vùng Xuyên Bắc còn ta chỉ là một kẻ qua lại chốn giang hồ. Luận thế, luận tiền, luận võ nghệ ta đều thua hắn xa.
Tiểu Nhạn trầm tư một hồi lại hỏi :
- Lang Trung cách nơi này bao xa?
Ngũ Kim Hổ nói :
- Ước khoảng hai trăm tám mươi dặm, cưỡi tuấn mã này phải mất ba ngày đường.
Tiểu Nhạn nói :
- Được rồi. Nếu huynh đài không chịu đi thì tự ta sẽ đi tìm.
Dứt lời quay người đi, Ngũ Kim Hồ kéo hắn lại nói :
- Tiểu huynh đệ, đừng qua vội vàng như vậy, ngay dưới chân ngươi một đôi hài cũng không có, đi chưa đến nơi đã mệt chết rồi. Hơn nữa, không có ai dẫn kiến Lang Trung sẽ chẳng màng đến ngươi. Hiện giờ, tiểu huynh đệ và ta kết giao bằng hữu, ta sẽ giúp ngươi một chút. Chúng ta đi về phía tây tìm một điếm phổ dùng cơm xong, uống mấy chung rượu, ta sẽ xuất tiền mua cho ngươi một bộ y phục, tìm một bằng hữu cho ngươi mượn ngựa, sau đó chúng ta đi. Ta sẽ đưa ngươi gặp vài bằng hữu, nếu quen biết họ khi gặp Lang Trung Hiệp, người sẽ nhận ngươi.
Tiểu Nhạn nghe nói vui vẻ gật đầu.
Thế là Ngũ Kim Hổ dắt ngựa cùng Tiểu Nhạn vừa đi vừa nói. Đi không xa thì thấy phía tây có một con đường lớn, hai bên đường đều là ruộng nước phong cảnh cực kỳ xinh đẹp, nhưng Tiểu Nhạn đâu còn lòng dạ nào mà ngắm nhìn cảnh đẹp. Hắn chỉ mong sao mau đến trấn phổ ăn uống cho no, y phục có hay không cũng chẳng gấp, cần nhất có đôi giày để mang.
Đi về phía tây ước khoảng mười dặm, quả nhiên thấy một tiểu trấn tuy không náo nhiệt, nhưng điếm phổ, điếm phòng có hơn mười mấy nhà. Trên đường phía nam có một tòa khách phòng, trên tường viết nghiêng nghiêng mấy chữ. Tiểu Nhạn không nhận ra. Ngũ Kim Hổ nói :
- Chúng ta vào trong một lát.
Gã bèn dắt ngựa vào trong, Tiểu Nhạn đi theo. Vào trong hai, ba phổ kị chào hỏi dẫn ngựa vào, dường như rất quen thuộc với Ngũ Kim Hổ.
Ngũ Kim Hổ nói với điếm phổ :
- Tìm một phòng cho tiểu huynh đệ của ta.
Lúc đó, một tiểu nhị dẫn Tiểu Nhạn vào đơn phòng, còn Ngũ Kim Hổ đến quầy tìm điếm chủ đàm đạo.
Tiểu Nhạn ở trong phòng, tiểu nhị mang nước đến cho hắn rửa mặt mũi tay chân sạch sẽ rồi lên giường nằm. Nhớ lại những việc gặp phải trong hai ngày qua mà cảm thấy tức giận. May mà gặp được Ngũ Kim Hổ, hắn thật là một bằng hữu tốt.
Đợi đến nửa ngày hắn mới vào, trong tay cầm một bộ y phục, lại có một đôi hài cười nói :
- Tiểu huynh đệ, ngươi hãy thử y phục và hài đi.
Tiểu Nhạn nhận lấy rồi thay đồ, tuy tay áo có dài, nhưng vẫn có thể mặc được. Duy có đôi hài lớn quá khiến hắn đi đứng khó khăn nên Tiểu Nhạn lấy chiếc áo cũ rách của mình xé ra chèn vào hai bên hài.
Ngũ Kim Hổ đứng bên cạnh cười nói :
- Hảo huynh đệ, giờ thì trông ngươi giống một tiểu anh hùng rồi. Nếu giắt thêm một thanh đao, trong lục lâm ai dám xem thường ngươi.
Tiểu Nhạn chẳng màng đến lời này, chỉ hỏi :
- Sao cơm còn chưa đến?
Ngũ Kim Hổ nói :
- Để ta đi hối thúc bọn chúng.
Rồi Ngũ Kim Hồ đi ra khỏi phòng. Chờ một lát, tiểu nhị bưng cơm vào. Kim Hổ vừa đi vừa hát bài sơn ca Xuyên Bắc:
Tống lang tống đáo thập lý đình
Thập lý đình bàn thảo thanh thanh a.
Rồi gã tiến vào phòng.
Tiểu Nhạn nghe gã hát bài sơn ca, chợt nhớ đến Bào A Loan cũng thường hay hát sơn ca, lòng lo lắng nghĩ: “Phải học võ mau thông, để trở về nhà mà cưới A Loan, nhưng trước khi cưới A Loan phải báo thù đã”.
Lúc này, hắn cùng Ngũ Kim Hổ ngồi trên giường uống rượu, ăn cơm đồng thời đàm đạo.
Tiểu Nhạn cảm thấy Ngũ Kim Hổ là một người bạn tốt, nên đem tất cả chuyện của mình ra kể. Ngũ Kim Hổ nói :
- May mà tiểu huynh đệ gặp ta. Nếu hôm nay chẳng may gặp phải người khác, cần nghe huynh đệ có quen biết với Bào Côn Lôn là lập tức giết ngay. Bào Côn Lôn và đám đồ đệ của lão độc bá vùng Thiểm Nam, nhưng đến Xuyên Bắc thì đừng mong ngang dọc. Bọn ta dù là kẻ giang hồ, là lục lâm, chỉ cần nghe là đồ đệ của Bào Côn Lôn, chỉ cần mang một chữ Chí, tức khắc bị xem là thù nhân sẽ động thủ quyết đấu.
Tiểu Nhạn nói :
- Tuy ta và họ quen biết, nhưng bọn chúng đã sát hại phụ thân ta, ta cũng là thù nhân của họ.
Kim Hổ gật đầu nói :
- Đúng rồi! Nếu không thì sao huynh đệ với họ có thù, làm sao hiện giờ chúng ta lại có thể kết làm bằng hữu. Đồ đệ Bào Côn Lôn trừ huynh đệ họ Long và Cát Chí Cường ra không ai dám đến Xuyên Bắc này, nhưng huynh đệ họ Long tháng trước ở Kiếm Môn sơn đã sát hại mấy thủ hạ dưới tay của Hắc Thủy Long Tiều Lễ. Rồi ở Quảng Nguyên huyện gặp Lang Trung Hiệp quyết đấu một trận, kết quả bị Lang Trung Hiệp đánh cho đại bại, nhưng họ lòng dạ tiểu nhân, tâm địa độc ác đã chạy đến nhà của Lang Trung Hiệp mà giết mấy thuộc hạ của Lang Trung Hiệp. Tuy họ đã chạy rồi, nhưng chắc chắn cả đời sẽ chẳng dám đến nơi đây.
Tiểu Nhạn nói :
- Ta nghe nói họ vẫn chưa khuất phục, mà tìm thêm mấy huynh đệ để đến Xuyên Bắc bảo tiêu.
Ngũ Kim Hổ gật đầu nói :
- Cứ để họ đến, chỉ cần Lang Trung Hiệp biết được bảo đảm bọn chúng một tên cũng toàn mạng mà về.
Tiểu Nhạn lại hỏi :
- Võ nghệ của Lang Trung Hiệp so với Bào Côn Lôn như thế nào?
Ngũ Kim Hổ nói :
- Cao thâm hơn nhiều. Bào Côn Lôn lão đầu đó ta tuy chưa thấy qua, nhưng ta nghĩ võ nghệ của lão cũng bình thường, bất quá chỉ dựa vào đám đồ đệ đông đúc của lão. Sở dĩ mấy năm gần đây, Lang Trung Hiệp không muốn cùng lão đối địch, chỉ vì Lang Trung Hiệp Từ Lân là một người trẻ tuổi, chưa quá bốn mươi, võ nghệ của hắn là do gia truyền, chính là nội gia Võ Đang phái, một thanh bảo kiếm thần xuất quỷ nhập. Mấy trăm đại hán nhất tề xông lên cũng không chạm đến sợi tóc của hắn.
Tiểu Nhạn nghe Ngũ Kim Hổ nói sự anh dũng của Lang Trung Hiệp như vậy, lòng càng phát sinh kính phục.
Một lát, Kim Hổ lại nói :
- Tiểu huynh đệ đừng lo. Ta sẽ đưa tiểu huynh đệ dẫn kiến với mấy bằng hữu. Huynh đệ trú ngụ vài ngày ở chỗ chúng ta, sau đó bọn ta sẽ đưa huynh đệ đến gặp Lang Trung Hiệp nói người thu nhận ngươi làm đồ đệ.
Tiểu Nhạn nghe nói, lòng hoan hỉ nói :
- Nhưng tại hạ không thể ở nhà huynh đài lâu như vậy. Lần này ta đi đây không phải là du ngoạn, mà muốn gấp rút đầu sư học nghệ, mau chóng thành tài để còn trở về tìm gặp huynh đệ họ Long mà báo thù. Hơn nữa, tại hạ còn có một việc khác.
Ngũ Kim Hổ hỏi :
- Tiểu huynh đệ còn có việc gì?
Tiểu Nhạn nói :
- Tại hạ đã đính hôn với tức phụ ở nhà rồi.
Kim Hổ cười nói :
- Tiểu huynh đệ còn nhỏ tuổi như vậy mà gấp rút cưới thê thiếp làm gì. Xuyên Bắc có nhiều tiểu cô nương xinh đẹp, tương lại lo gì chẳng có nhị tức.
Tiểu Nhạn hỏi :
- Huynh đài có gia thất chưa?
Ngũ Kim Hổ cười nói :
- Thê thiếp của ta nhiều lắm, nhiều đến nỗi không đếm xuể cũng không nhận được là ai.
Hai người nói chuyện vui vẻ, rồi ở đó nghỉ qua một đêm.
Hôm sau, Ngũ Kim Hổ không biết từ đâu dẫn đến một con hoàng mã, bảo Tiểu Nhạn dắt lấy. Lúc họ sắp bước ra điếm môn, thì điếm chủ bước ra đưa tiễn.
Điếm chủ là một người mập mạp, râu ria rậm rạp.
Kim Hổ nói với Tiểu Nhạn :
- Đây là Vu Đại điếm chủ, còn đây là Giang Tiểu Nhạn tiểu huynh đệ mới của ta.
Vũ Đại điếm chủ rất hòa nhã, nhưng dung mạo trông rất hung dữ, Tiểu Nhạn không thích người này.
Hai người cáo biệt điếm chủ, cưỡi ngựa đi ra khỏi thị trấn. Kim Hổ chạy phía trước, ngoảnh đầu lại nói :
- Tiểu huynh đệ thấy điếm chủ vừa rồi không? Lão là một nhân vật nổi danh trên giang hồ, một thân võ nghệ đó.
Tiểu Nhạn nghe Kim Hổ nói như vậy, vẫn không chú ý, lòng hắn lúc này nôn nóng mong gặp cho được Lang Trung Hiệp, chuẩn bị khổ luyện vài năm học thành võ nghệ.
Đi về phía tây một ngày, Tiểu Nhạn chẳng biết Kim Hổ đưa mình đến đâu, chỉ nhận thấy đường lộ chật hẹp, thôn làng thưa thớt, trên đường thậm chí chẳng có người. Trước mặt là một dãy núi chập chùng, nhìn không thấy chỗ tận cùng. Trên núi hoa cỏ xanh rì. Phía bắc có một dãy màu xanh biếc nhìn xa xa có mấy cánh buồm đen nho nhỏ, nhấp nhô, có lẽ đó là một dòng sông.
Tiểu Nhạn vừa thấy địa phương này không ổn, ghìm cương ngựa lại, nói vọng lên trước :
- Ây! Huynh đài, chúng ta đang đi đâu vậy?
Kim Hổ ở phía trước cũng ghìm cương ngựa, ngoảnh đầu cười, dùng tay chỉ lên núi nói :
- Tiểu huynh đệ, trên kia là nhà của ta. Trong đó còn có hai mươi bằng hữu nữa.
Trong lòng Tiểu Nhạn không khỏi có chút nghi ngờ, nhưng mà đã đến nơi này, huống hồ Kim Hổ lại tỏ vẻ là một bằng hữu tốt, nên hắn đành nhắm mắt đi theo.
Hai con ngựa lại đi về phía tây đến chân núi, tìm thấy một sơn lộ thật là dốc, cả hai cưỡi ngựa xông lên. Đến trên núi, nhìn xem thì thấy trước mặt mộ trừng tùng xanh biếc, bên trong phát ra một loạt âm thanh chát chúa dường như tiếng kêu của chim ưng vậy. Kim Hổ ngoảnh đầu nói với Tiểu Nhạn :
- Chúng ta vào trong. Bằng hữu của chúng ta đã đến rồi.
Kim Hổ đặt ngón tay lên miệng huýt sáo một tiếng. Tiểu Nhạn nhìn cảm thấy càng kinh dị.
Chờ một lát, từ trong rừng tùng bước ra bốn người, trong tay đều cầm cương đao.
Tiểu Nhạn lúc này mới biết, thì ra Ngũ Kim Hổ đưa mình đến một ổ giặc cướp. Hắn không chịu xuống ngựa mà hỏi :
- Ây! Bằng hữu đưa ta đến nơi gì vậy? Bảo ta làm cường đạo thì không được đâu.
Kim Hổ vội ngăn hắn lại nói :
- Tiểu huynh đệ, tại sao lại nói vậy? Huynh đệ không cần khẩn trương. Xuống ngựa trước đã. Ta đưa đến gặp vài bằng hữu có gì thì chúng ta nói lại, an tâm đi. Chúng ta đã kết giao bằng hữu, ta làm gì có âm mưu gì với huynh đệ?
Tiểu Nhạn chau mày. Bốn người bên cạnh đi đến dắt lấy hai con ngựa, Kim Hổ nói với mấy người đó mấy câu, cũng chẳng rõ họ nói những gì. Tiểu Nhạn không nghe thấy, chỉ thấy bốn người cười cười. Kim Hổ dắt Tiểu Nhạn đi vào rừng tùng.
Ở trong rừng tùng có một sơn cốc, trong sơn cốc có một tòa miếu đình ước chừng có tám, chín gian thần điện. Bên ngoài cột hai con ngựa có hai người đứng bên cạnh đều mặc áo ngắn, tay cầm đơn đao. Tiểu Nhạn nhìn thấy càng kinh dị hỏi :
- Huynh đài, đây là nơi nào vậy?
Kim Hổ cười nói :
- Ở đây hai ngày, tiểu huynh đệ ắt biết. Bọn ta đều là bạn bè, quyết không đối xử tệ với tiểu huynh đệ đâu.
Tiểu Nhạn hậm hự nói :
- Huynh đài lại mang ta đến ổ giặc cướp này. Ta nói cho các hạ biết, ta không làm cường đạo đâu.
Kim Hổ lập tức dừng chân lại, quay người, gương mặt đen của gã lộ nét dữ dằn :
- Tiểu huynh đệ còn chưa rõ, ta nói cho biết, bọn ta là lục lâm. Hôm trước, ta đến Tuyên Hán huyện để hành sự, thấy ngươi tuy là một tiểu hài tử nhưng tài nghệ và đởm lược không tệ mới cùng ngươi kết giao bằng hữu, mời đến nơi này gia nhập đồng đảng, kết làm huynh đệ với bọn ta. Mi không còn nhà để về. Mi định đi tìm Lang Trung Hiệp, nhưng hắn trước nay không thu đồ đệ, huống hồ lại là người ngoài tỉnh.
Tiểu Nhạn vừa nghe lời nói của Kim Hổ, bọn họ là cường đạo, hắn ngẩn người ra, nhìn hai người và hai con ngựa ngoài cửa miếu, lòng thầm tính toán rồi gật đầu nói :
- Được. Nhưng mà các ngươi không được sai bảo ta như một tiểu tốt đó Kim Hổ cao hứng đẩy vai Tiểu Nhạn nói :
- Sao lại nói vậy! Mi là tiểu huynh đệ của bọn ta, thì cũng là một tiểu trại chủ.
Gã kéo Tiểu Nhạn vào trong miếu, hai tên lâu la đang giữ trước cửa miếu nhất tề gọi :
- Nhị trại chủ.
Thì ra Kim Hổ là người đứng thứ hai của sơn trại này, lúc này Kim Hổ chỉ Tiểu Nhạn nói :
- Đây là Giang tiểu trại chủ mới đến của chúng ta. Sau này bọn bay phải nghe lời, không được thấy hắn nhỏ mà coi thường. Võ nghệ của hắn thật cao cường.
Vào trong miếu, Tiểu Nhạn thấy bên trong đặt rất nhiều cung tiễn, chẳng giống một miếu đình, ngoài ra còn có nhiều rương đồ chất cao, có cái đã mở ra, chắc hẳn đây là tài vật cướp được. Trên bậc thang đang ngồi mười mấy người y phục xốc xếch, ăn uống cười đùa vui vẻ.
Kim Hổ giới thiệu Tiểu Nhạn, hắn mới biết đây chỉ toàn là lâu la.
Sau đó, Kim Hổ dẫn Tiểu Nhạn đi vào chính điện. Chính điện bày một cái giá binh khí, trên này giắt đao, kiếm, câu thương toàn bộ đều sáng ngời.
Nội điện trông bừa bãi quá mức, tượng thần tuy chưa dời chỗ, nhưng chung quanh ngổn ngang bình rượu chén đũa... Trên tường cũng cắm đầy đao kiếm. Bàn hương án đẩy dạt sang bên, quanh đó đặt mấy băng ghế, có mấy người dáng vẻ cường đạo đang ngồi. Trong đó còn có một đạo sĩ mập mạp râu dài.
Kim Hổ bèn dẫn kiến, nói lai lịch của Tiểu Nhạn trước rồi giới thiệu tính danh của mọi người. Bọn họ đều là đạo tặc trong núi này.
Đại trại chủ Mã Ấn Tu ngoại hiệu Thiết Lão Tổ, tam trại chủ Trường Tý Viên Lưu Kỳ. Hai người còn lại đều là bằng hữu bên ngoài đến chơi. Một người là Lục Đức Thụy, một người là Phạm Đại Đỉnh. Mấy tặc nhân này rất khẳng khái, nhất tề gọi Tiểu Nhạn là tiểu huynh đệ.
Thiết Lão Tổ Mã Ấn Tu nói :
- Bọn ta đang thiếu một tiểu huynh đệ. Huynh đệ đến thật đúng lúc, có thể giúp được chúng ta. Huynh đệ muốn làm gì cứ làm, chỉ cần nhớ kỹ người lục lâm chúng ta cần nhất là có nghĩ khí. Nếu gặp khách thương thì quyết phải đoạt cho được, nhưng nếu hai bên nhận biết nhau, chúng ta phải vòng tay bái lễ mà cho họ đi. Còn nữa khi gặp nữ nhân nếu là con nhà lương thiện tuyệt đối không được khuất nhục người ta, còn trong xe của nữ nhân dù có bảo bối, chúng ta cũng không được thu lấy. Nếu không, việc này truyền ra ngoài sẽ bị đồng đạo chê cười.
Tiểu Nhạn nghe nói đạo lý của bọn vương tặc này dường như còn chính nghĩa hơn bọn Bào Côn Lôn, khiến hắn cao hứng ăn uống vui vẻ, hứng khởi đàm luận với mấy người này.
Bọn Mã Ấn Tu thấy Giang Tiểu Nhạn tuy nhỏ tuổi, nhưng ăn nói, cử chỉ giống như người gian hồ, họ vô cùng thích thú. Mỗi câu nói ra đều gọi là “lão huynh đệ”, còn hỏi Tiểu Nhạn về tình hình huynh đệ họ Long cùng Bào Côn Lôn.
Tiểu Nhạn vừa uống rượu vừa tường thuật mọi chuyện.
Mọi người đang ăn uống vui vẻ, chợt thấy từ ngoài bước vào ba người. Một người là tứ trại chủ Phi Tiêu Cảnh Tráng, hai người kia là lâu la.
Phi Tiêu Cảnh Tráng nói :
- Phía bắc đi đến một đoàn khách nhân vận chuyển sáu xe sơn sáng có hai tiêu đầu theo bảo vệ, cắm cờ của Trường An Côn Lôn tiêu điếm.
Mã Ấn Tu vừa nghe vỗ bàn đứng dậy nói :
- Người của Côn Lôn tiểu điếm dám đi ngang đây, không cướp không được.
Lại hỏi :
- Các ngươi có thấy hai tiêu đầu đó dáng vóc ra sao? Có phải đồ đệ Bào Côn Lôn không?
Phi Tiêu Cảnh Tráng nói :
- Khí phách rất hiên ngang, nhưng không biết danh tính là gì?
Ngũ Kim Hổ nói :
- Tiêu đầu của Côn Lôn phái không phải là hạng yếu nhược. Chúng ta phải đi nhiều người mới được.
Mã Ấn Tu cao hứng nói :
- Chúng ta đều đi. Giang tiểu huynh đệ cũng theo chúng ta một chuyến, kết liễu hai tên tiêu đầu của Côn Lôn phái, coi như báo được phụ thù.
Lòng Tiểu Nhạn có chút do dự, thầm nghĩ: “Bào lão đầu và đám đệ tử tuy hầu hết là bọn xấu xa, nhưng Mã Chí Hiền và Lỗ Chí Trung đều là ân nhân của ta, nếu như hai tiêu đầu kia là bọn họ thì ta phải làm sao? Hơn nữa, ta ra ngoài là để xông pha giang hồ học võ nghệ, hôm nay lại ra tay giúp đỡ bọn cường đạo thì còn ra thể thống gì?”.
Bọn cường đạo đang lai xao bàn luận. Ấn Tu cũng cởi đạo bào, mình mặc áo ngắn, cầm đại đao chạy ra ngoài.
Chợt Kim Hổ đưa mắt nhìn bọn họ như ngầm bảo điều gì. Sau đó Kim Hổ lại vào trong nói với Tiểu Nhạn :
- Tiểu huynh đệ, giờ bọn ta xuống núi làm ăn. Chúng ta xông pha giang hồ đều nói chuyện nghĩa khí, lương tâm. Hiện giờ đối thủ là người Côn Lôn phái, có thể huynh đệ nhận biết nhưng ngàn lần không được nội ứng ngoại hợp.
Tiểu Nhạn nổi giận nói :
- Đây là lời nói gì? Nếu các người không tin tưởng ta thì để ta lại giữ nhà là được rồi.
Kim Hổ suy nghĩ, gật đầu nói :
- Thôi được! Huynh đệ hãy coi nhà đi. Việc này e rằng phải động thủ. Tiểu huynh đệ nhỏ tuổi, sợ lúc đánh nhau, chúng ta khó quan tâm cho được.
Dứt lời gã bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài rất là hỗn độn, nhộn nhịp. Sau đó, tiếng chân ngựa, tiếng người dần dần vang xa. Bọn ta đã đi xuống núi. Hiện giờ tứ bề đã thập phần yên tĩnh.
Tiểu Nhạn ra khỏi chính điện thì thấy bốn tên lâu la đang ngồi ném xúc xắc ăn tiền. Bước ra khỏi cửa miếu, một người cũng không gặp. Bọn họ đều xuống núi, có lẽ nhất thời chưa trở về, ta có thể thừa cơ hội này mà đi. Ai có thể cùng bọn cường đạo này sống với nhau được. Đáng tiếc ngựa ở nơi này đều bị bọn chúng dùng hết. Hắn nghĩ đành phải bỏ xuống núi mà thôi.
Trước tiên, hắn vào miếu, vào trong chính điện, thấy đồ vật cường đạo cướp được chất đống ngổn ngang, Tiểu Nhạn tìm được một bao ngân lượng cũng chẳng biết có bao nhiêu, chỉ cảm thấy rất nặng, rồi dùng một bao hành lý bọc ngân lượng cột chặt vào mình. Sau đó, lại tìm một cương đao nằm trong vỏ giắt bên mình rồi đi ra ngoài.
Có một lâu la nhìn thấy hỏi :
- Tiểu trại chủ đi đâu vậy?
Tiểu Nhạn nói :
- Ta xuống núi để giúp họ.
Nói xong, vội vã chạy ra ngoài. Mấy tên lâu la ở phía sau cười lớn, dường như chúng đoán không ra người mới đến này có bao nhiêu bản lĩnh.
Giang Tiểu Nhạn chạy khỏi sào huyệt của bọn cường đạo, thầm nghĩ: “Bọn chúng nhất định đang ở phía trước núi mà đánh với hai tiêu đầu. Nếu thế đi về phía trước núi chắc sẽ gặp phải bọn chúng”.
Thế là hắn chạy về phía sau núi. Phía sau núi có một sơn lộ mấp mô, chợt cao chợt thấp. Chạy lâu lắm không những không ra khỏi núi, mà phương hướng lộ trình cũng mê man, lòng hắn bất giác lo lắng, bèn giắt đơn đao trên lưng, trèo lên một cái cây rồi bò lên sơn thạch, leo lên phía trên cao. Càng bò càng dốc, bất giác đã lên một đỉnh núi cao, nhìn thấy chung quanh núi non trùng điệp. Xa xa, phía bên phải dường như có một con sông lớn. Bên trái, ánh tà dương đỏ như máu phủ khắp núi non, nhưng hắn cũng nhìn thấy một sơn lộ, lại thấy một sơn động, nước chảy róc rách, nên vội bò xuống khỏi sơn thạch, thì thấy bên dưới của sơn lộ một đoàn nhân mã chạy đến. Thì ra, đó là bọn người của Thiết Lão Tổ Mã Ấn Tu và Hắc Báo Tử Ngũ Kim Hổ vừa đánh cướp xong trở về.
Tiểu Nhạn vội nấp sau một tảng đá xanh lớn, nấp kín thật lâu mới nhô đầu ra nhìn xuống dưới, thì đội nhân mã đã đi qua rồi.
Lúc này Tiểu Nhạn mới dám bò xuống dưới. Thế núi dốc đứng, đá nhọn rất nhiều, những rễ cây cũng đâm ra tua tủa, khiến hai tay Tiểu Nhạn tuôn máu, giày cũng mất một chiếc, còn có mấy lần suýt rơi xuống khe suối. Hắn nghiến răng kiên quyết bò xuống.
Trời đã hoàng hôn, chân hắn mới chạm được trên sơn lộ nhỏ hẹp. Hắn hít dài mấy hơi tung chân nhảy xuống dưới. Một chân mang giày, một chân chạy đất, hắn không màng dưới chân có bao nhiêu đá sỏi, cứ chạy càn ra sơn khẩu. Trước mắt hiện ra một con đường bằng phẳng, hắn càng chạy gấp, bán mạng mà chạy bất kể đông tây nam bắc. Cũng không biết chạy được bao xa nghe phía sau có tiến chân ngựa đến gần.
Ngoảnh lại thì thấy hai con ngựa đuổi theo, Tiểu Nhạn biết chạy không khỏi, bèn mọp mình dưới đất rút đơn đao ra.
Lúc này vì trời đã chập choạng tối, hai người cưỡi ngựa không thấy gì chỉ thẳng đường mà chạy.
Tiểu Nhạn lăn người sang ven đường, chờ cho ngựa thứ nhất vượt qua, ngựa thứ hai vọt đến, hắn đột ngột bật dậy, giơ đao bạt vào chân ngựa. Chân trước ngựa bất ngờ khuỵu xuống, người trên ngựa “á” một tiếng, té nhào xuống đất. Tiểu Nhạn lại bổ hai đao trên thân người đó, rồi chặt hai chân ngựa.
Lúc này, người phái trước nghe tiếng hét, vội giục ngựa quay đầu lại hỏi :
- Sư đệ thế nào? Trên ngựa té xuống à?
Tiểu Nhạn vừa nghe biết khẩu khí người này không phải cường đạo trong núi, bèn ngồi xổm bên mình ngựa, thì nghe tiếng rên rỉ của người bị thương đang bò trên đất. Người cưỡi ngựa cũng đến gần tuốt đao ra rồi xuống ngựa, bước đến lo lắng hỏi :
- Sư đệ, đã xảy ra chuyên gì?
Tiểu Nhạn thừa thế bật người dậy vung đơn đao nói :
- Ai là sư đệ của mi?
Người đó giật mình thoái lui một bước, vội hoành đao nghênh chiến.
Trong bóng chiều rừng âm u, hai đao chạm nhau. Qua mười mấy hiệp, Tiểu Nhạn đã khó đường chống đỡ, hắn nấp mình sau con ngựa bị thương, mà hỏi :
- Bằng hữu, quý tính là gì?
Đối phương không đáp, chỉ một mực truy cản, vung đao khẩn bức.
Tiểu Nhạn chạy vòng vòng mình ngựa, người đó cũng rượt theo.
Chạy đến ba bốn lần, người đó cực kỳ giận dữ “hừ” một tiếng vọt ngang mình ngựa, kêu lớn :
- Cường đạo, mi muốn chạy sao?
Tiểu Nhạn quay mình tung chân chạy.
Chạy được một đoạn, chợt nghe phía trước có tiếng chân ngựa vang lên.
Thì ra đó là ngựa của người đó cưỡi.
Vừa rồi, lúc họ giao thủ khiến ngựa kinh động mà chạy trở lại. Tiểu Nhạn trong lúc nguy cấp, khẩn thiết hắn chợt nảy sinh ý nghĩ, vội chạy lên trước ngăn đầu ngựa rồi phi thân lên, nằm mọp trên lưng ngựa.
Lúc này, người phía sau đã cầm đao chạy đến.
Tiểu Nhạn vội giơ cao cánh tay hét lớn :
- Xem phi tiêu!
Người phía sau cho rằng ám khí đã đến vội mọp người xuống.
Tiểu Nhạn thừa cơ hội này thúc ngựa, buông cương vun vút phi nhanh.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau