vivo

Kỳ hiệp Côn Lôn kiếm - Hồi 07

Hùng quang nguyện độc tẩu Bào A Loan
Bá Thủy kiều quần chiến Lý Phụng Kiệt

Ngày đăng:
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 59327 lượt xem

game

Quang âm thấm thoát thoi đưa. Nhật nguyệt cứ xoay vần. Rèn thương đao quyền cước đã mấy năm rồi, Bào lão sư tuy thân thể tráng kiện, nhưng râu tóc giờ đã bạc trắng như tuyết. Giờ đây lão sư cũng đã bảy mươi sáu tuổi rồi. Còn đồ đệ nào cũng râu dài. Tôn nữ A Loan cũng đã trưởng thành.
Thời gian! Con người và cảnh vật đã thay đổi cực kỳ nhanh, nhưng Bào lão sư ngày đêm vẫn không quên được Giang Tiểu Nhạn. Chỉ cần có môn đồ từ phương xa đến thăm, là lão lập tức nghiêm túc hỏi :
- Các người có nghe tin tức Tiểu Nhạn lưu lạc ở phương nào không? Trên giang hồ, những tỉnh, huyện quanh đây có xuất hiện nhân vật trẻ tuổi võ nghệ siêu quần không?
Nhưng lời đáp của mọi người khiến lão thất vọng, vì lão nghĩ: “Chỉ e rằng sau khi ta chết, hắn sẽ tìm đến đồ đệ và đồ tôn của ta giết hết. Thừa lúc ta còn sống mà gặp được hắn, đánh thắng hắn là tốt rồi, nhược bằng thất bại thì yêu cầu hắn chỉ giết một mạng già này thôi. Phụ thân hắn bị ta sát hại, chết dưới tay hắn cũng không oan uổng”.
Hiện giờ, trưởng tử của lão vẫn ở Hán Trung mở Côn Lôn tiêu điếm, thu nhận nhiều đồ đệ, việc mua bán kinh doanh thật phát đạt. Còn nhị nhi tử của lão từ khi ở Tiêu Lãnh bị lão nhân điểm huyệt đã trở thành người tàn phế. Tuy đã mời nhiều danh y trị liệu, nhưng cũng chỉ nhích động được tay chân, sau lưng cong lại như bị gù.
Đại nhi tức, ba năm trước bị bệnh qua đời. Nhị nhi tức một đi không trở lại. Chỉ có tôn nữ A Loan lúc này đã hơn hai mươi hai tuổi. Dung mạo xinh đẹp, tươi tắn hơn một đóa hồng đào lúc đương xuân. Tóc nàng xanh mượt thướt tha, mắt nàng như ánh trăng thu rạng rỡ, đôi môi chúm chím tựa đóa xuân đào, thân thể dịu dàng như nhành liễu, tay chân thon thả, phong thái thanh tao. Võ nghệ đã sớm học thành, các môn tuyệt kỹ nội ngoại công phu nàng rất điêu luyện. Một khẩu cương đao mật truyền của Côn Lôn phái đã tung hoành vô địch, áp đảo cả Lỗ Chí Trung, Cát Chí Cường ngay cả những anh hùng ở đất Hán Trung và Quang Trung đều phải kiêng dè.
Bào lão sư cũng đã nói qua võ nghệ của tôn nữ đã hơn lão một bậc, nếu Lang Trung Hiệp ở Xuyên Bắc đến cũng không thể đấu lại.
Lão chẳng lời nào nhắc đến Giang Tiểu Nhạn, nhưng trong lòng lão luôn nghĩ: “Hắn đã học võ nghệ ra sao? Có thể địch nổi tôn nữ của ta không?”.
Còn A Loan ngày ngày mong Tiểu Nhạn đến. Nàng nói với Bào lão sư :
- Lão gia gia, tôn nữ hận Giang Tiểu Nhạn lần đó đến tìm ta báo thù. Hắn đến sớm tôn nữ giết hắn sớm, để sớm một ngày lão gia gia được yên tâm.
Lão sư nghe chỉ mỉm cười, trong lòng thì nghĩ: “Không dễ như vậy đâu”.
Phong tục ở Thiểm Tây, phàm khuê nữ đến mười lăm, mười sáu tuổi nếu chưa gả cho ai thì bị thiên hạ chê cười.
Còn A Loan, cả ngày cưỡi ngựa múa đao giống như nam tử. Những nhà phú hộ và những gia đình lễ giáo dĩ nhiên không dám hỏi cưới nàng nhưng cũng có rất nhiều quyền sư, tiểu đầu nổi tiếng dẫn nhi tử đến gặp Bào lão sư muốn cưới A Loan về làm tức phụ.
Bào lão sư kiên quyết cự tuyệt, còn nói với họ :
- Tôn nữ của ta không gả cho ai.
Bào A Loan cả ngày luyện võ, sáng luyện quyền, trưa luyện ngựa, tối tập khinh công. Do đó, xuân qua thu đến, hoa nở lá rơi, tất cả đều chẳng thu hút được tình cảm của nàng, chỉ vì nàng không quên được một việc. Thời thơ ấu, nàng đã đáp lời làm thê tử của Tiểu Nhạn. Nàng làm sao quên được hoàn cảnh lúc đó.
Vừa nghĩ đến đó, nàng đỏ mặt hận Tiểu Nhạn. Không phải nàng hận Tiểu Nhạn vì hắn là thù gia của nhà nàng, mà dường như có một nguyên nhân khác nàng nói không ra.
Lòng luôn luôn nóng nảy, nghiến răng nghĩ thầm: “Lúc này, Tiểu Nhạn đến đây, mình sẽ cùng hắn đại chiến ba, bốn trăm hiệp, tự tay mình sẽ giết chết hắn khiến hắn thịt xương tan nát. Sau đó mình sẽ khóc hắn, cũng có thể mình sẽ tự sát trước thi thể mà mình vừa giết chết, như vậy mới có thể thỏa lòng”.
Sáng hôm nay, A Loan cưỡi con hồng mã chạy ra ngoài thôn đến thẳng Nam Sơn rồi quay trở về, đến bên gốc liễu già, nàng tuốt đao chém vào thân liễu một nhát, lấy ra một mảng da cây, nàng có vẻ dịu bớt cơn tức tối.
Cây liễu này mười năm trước đã mắc lấy con diều của nàng, nên mỗi ngày nàng cho nó một đao. Giờ thân liễu mang đầy vết thương, tuy chưa ngã nhưng thân cây chỉ còn gốc lõi, cành lá cũng xơ xác dần dần có thể không chịu đựng nổi trong vài năm nữa.
A Loan trở về nhà cột ngựa, cầm đao cất vào nhà, dùng cơm trưa với Bành lão sư.
Trước này, nàng thường cùng gia gia dùng cơm trưa. Vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ, nhưng hôm này, Bành lão sư dường như định nói điều gì lại thôi, hồi lâu mới lên tiếng :
- A Loan, điệt nhi muốn đi không?
A Loan mỉm cười nói :
- Lão gia gia nói đi đâu?
Bành lão sư nói :
- Xông pha giang hồ, núi cao sông rộng, tùy điệt nhi chọn để thấy những việc mà trong gia môn không thấy được, để gặp những anh hùng hảo hán ngoài Côn Lôn phái của ta.
A Loan cao hứng nói :
- Điệt nhi muốn đi lắm gia gia. Lão gia gia cùng đi với điệt nhi nhé. Lão gia gia cũng đã nhiều năm không đi lại chốn giang hồ.
Bành lão sư khoát tay nói :
- Ta không thể đi khỏi nhà được.
A Loan chúm miệng cười nói :
- Gia gia không thể rời nhà, điệt nhi cũng không thể rời gia gia.
Nói rồi vẫn cầm đũa vô tư ăn uống. Bành lão sư chau mày giây lâu, rồi nói :
- Điệt nhi đừng cho rằng võ nghệ đã học thành. Kỳ thực còn non kém lắm. Nếu như cứ quanh quẩn mãi ở Bào gia, tuyệt học Côn Lôn phái không được trau luyện. Điệt nhi phải ra ngoài học hỏi thêm. Từ đây đến Hán Trung từ Hán Trung qua Thái Lãnh đến Tây An phủ, sau đó đến Hàm Cốc quan thuận theo Hoàng Hà đến Khai Phong phủ tìm lão hiệp khách Cao Khánh Húy bái lão làm sư phụ học phép điểm huyệt.
A Loan lắc đầu :
- Điệt nhi không học phép điểm huyệt đâu. Anh hùng hảo hán thì dùng đao kiếm, sử dụng điểm huyệt dù thắng người cũng không anh hùng.
Bành lão sư lắc đầu :
- Không thể nói như vậy. Phép điểm huyệt phải học thôi. Hơn nữa, ra ngoài có những điểm lợi, điệt nhi có thể dò la tin tức của Giang Tiểu Nhạn...
A Loan vừa nghe đến đây lập tức nhướng mày nói :
- Nếu cháu vừa ra ngoài biết được tin tức Tiểu Nhạn, gặp hắn không giết không được!
Bành lão sư khuyên ngăn :
- Nếu hắn không còn nghĩ đến oán thù hoặc giả võ công hắn không ra gì, thì cũng đừng lý đến hắn nữa. Còn tôn nữ năm này cũng đã hơn hai mươi rồi, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Cháu cũng phải tự mình tìm một trang hảo hán. Những người ở đây toàn bộ đều không phục, phải ra ngoài chọn lựa mới được. Mấy năm nay, trên giang hồ cũng xuất hiện không ít những trang tuấn kiệt, tất sẽ tìm được. Cháu phải chọn lấy người dung mạo anh tuấn, nhân cách đoan chính, võ công siêu quần. Nếu được vậy thì về đây báo rõ ta hay, lão gia gia sẽ đứng ra tác hợp lương duyên.
Bành lão sư nói xong, A Loan đỏ hồng cả mặt ngừng đũa không ăn nữa.
Bành lão sư cũng cảm khái nói tiếp :
- Con gái lớn lên rồi cũng phải có chồng. Nếu gặp người, không chỉ cần biết danh tính và lai lịch, mà ta còn phải thử võ nghệ. Nếu hắn thắng được ta, mới mong ta gả tôn nữ cho. Bằng kém một chút cũng không xong. Cháu tuy đi lại trên giang hồ, nhưng cũng phải biết tuân thủ lễ nghĩa không được vượt qua môn gia để ta mang tiếng xấu.
A Loan không nói, lấy tay đỡ trán trầm ngâm rất lâu.
Từ khi nghe Bành lão sư nói nàng như trở thành một người khác. Sau khi dùng cơm xong, nàng vội về phòng suy nghĩ.
Lão sư chọn ngày mốt cho A Loan lên đường. Ngày mai chuẩn bị hành trang, lại phái đồ đệ Tưởng Chí Diệu đi theo bảo hộ và chỉ điểm.
Tưởng Chí Diệu là đệ tử đắc ý nhất của Bành lão sư. Chỉ vì lúc trẻ khi xem kịch chọc ghẹo phụ nữ chạm vào điều cấm kỵ, tuy tội nặng được tha tính mạng nhưng lại bị móc đi một mắt. Hắn cố tâm tập luyện bảy, tám năm mắt phải trở nên linh hoạt nhanh nhẹn, võ công cũng tăng tiến vô cùng. Mấy năm nay, hắn hành tẩu khắp nơi nổi tiếng giang hồ, xưng tụng là Độc Nhãn Tiên Phong. Giờ cũng đã trên tứ tuần. Hắn là người nghiêm cẩn, nên Bành lão sư mới phái hắn đồng hành với Bào A Loan, còn dặn dò cẩn mật nhiều điều.
Đến ngày khởi hành. Trời tháng tư ấm áp, bọn Chí Hiền, Chí Tuấn, Chí Tài... đều đến Bào Gia thôn để đưa tiễn A Loan cô nương thượng lộ.
Chí Tài vốn là đệ tự thứ mười tám của Côn Lôn phái. Vì gần đây tài nghệ hắn tiến bộ vượt bực, nên Bành lão sư triệu tập hắn đến để coi nhà. Chí Tài hỏi :
- A Loan cô nương định đi đến những nơi nào?
Bành lão sư nói :
- Trước tiên ta bảo nó đi đến Hán Trung gặp phụ thân, sau đó qua Thái Lãnh đến Tây An phủ gặp Cát Chí Cường, bảo Chí Cường dẫn kiến A Loan với những anh hùng các tiêu điếm ở Tây An, rồi đi về phía đông gặp Hoa Châu Lý Chấn Phi, Đồng Châu Tương Đức Báo, qua khỏi Hàm Cốc quan đến Lạc Dương huyện để gặp Thiết Tý Hầu Lương Cao, Tung Sơn Kim Liễn Bồ Tát Thái Vô Thần, Sư Khai Phong phủ Cao Khánh Húy rồi đi về phía đông thăm Thần Tiên Bá Hùng ở Thượng Sát, Trại Hoàng Trung Lưu Cương ở tỉnh Dương Châu, Hoa Thương Long Nhị ở Tương Dương thành. Sau đó vào Xuyên Nam tỉnh gặp Bội Châu Hổ, Lang Trung Hiệp của Xuyên Bắc.
Bọn môn đồ vừa nghe hành trình của A Loan, tất cả đều ngưỡng vọng.
Chí Diệu lại chớp con mắt duy nhất, lòng nghĩ: “Chuyến đi này thật kéo dài gian nan. Nếu cô nương trên đường gặp phải sơ suất thì con mắt phải của ta chắc cũng bị móc luôn”.
Chỉ vì sư phụ đã phân phó, nên hắn không thể chối từ.
Mọi người rót rượu tiễn hành, chúc A Loan và Chí Diệu lên đường “thượng lộ bình an”.
Bào A Loan buồn bã, ngậm nước mắt bái tạ nội tổ và mọi người, lên ngựa ra khỏi thôn, theo Chí Diệu mà khởi hành.
Tưởng Chí Diệu thân mặc áo xanh, cưỡi bạch mã. Sau yên buộc hành lý và giắt cương đao, hắn cho ngựa thung dung đi.
Ngựa của A Loan màu hồng lựu, thân nhỏ rắn chắc quả thật là tiểu xuyên mã. Yên ngựa và roi ngựa làm rất tinh xảo, nhưng y phục của A Loan không được mới mẻ, chỉ là chiếc áo màu lam, mang hài xanh, trên hài thêu mấy đóa hải đường nho nhỏ.
Trên đầu buộc một dải lụa xanh che khuất bím tóc vào trong vai áo. Sau ngựa là bao hành lý, lộ ra chuôi đao sáng quắc.
A Loan ra roi quất ngựa chạy lên. Vừa chạy vừa đưa đôi mắt tinh nhanh ngắm nhìn cây cỏ, ruộng lúa chung quanh.
Đi ra khỏi Bắc Sơn, xem như đã ra Trấn Ba huyện, từ đây phải đi về phía tây.
Tưởng Chí Diệu quay đầu nói với A Loan :
- Loan cô nương. Từ đây chúng ta đã rời nhà rồi, giờ đây đường thiên lý chúng trải qua không ít cũng phải đôi ba ngàn dặm. Trên đường gặp việc gì, gặp người nào còn chưa định được. Tuy Loan cô nương võ nghệ cao cường, nhưng xưa nay chưa xuất môn. Còn ta tuy nhiều năm qua lại giang hồ, nhưng chưa từng ra khỏi tỉnh. Chúng ta ra bên ngoài vạn lần phải đề cao cảnh giác, cẩn trọng không để sơ thất. Bất luận đối với ai cũng phải cung kính, dè dặt thì dù gặp sơn tặc họ cũng nhường đường. Tuy ta có mang theo binh khí, nhưng không thể tùy tiện lấy ra sử dụng võ nghệ cũng không thể để lộ ra, nếu không...
A Loan nghe đến đây, trợn mắt nói :
- Được rồi! Sư thúc đừng nói phí lời.
Chí Diệu chớp chớp một con mắt, nói :
- Không phải là phí lời. Bất luận gặp người thế nào cũng không thể hoành hành đem võ nghệ mà đánh họ.
A Loan nổi giận nói :
- Tứ sư thúc cứ nói như vậy, ta sẽ đi một mình. Người không muốn đi cùng ta thì về đi.
Chí Diệu vội nói :
- Được rồi! Được rồi! Ta không nói nữa, ta chỉ khuyên cô nương nhớ kỹ hai chữ “cẩn trọng”.
A Loan phì cười nói :
- Ta biết rồi!
Chí Diệu cũng vút roi ngựa, cười nói :
- Vậy thì tốt rồi.
Hai tuấn mã phi về phía tây.
Hôm đó, đến phủ Hán Trung. Ở Côn Lôn tiêu đếm, A Loan đã gặp phụ thân nàng là Bào Chí Vân và mấy vị sư thúc.
Bào Chí Vân nghe nói nữ nhi mình sắp đi đường xa, xông pha giang hồ, nên chẳng yên tâm. Nhưng vì lệnh của phụ thân mình, vì vậy không dám đưa A Loan trở về. Vốn muốn phái vài người tùy tùng A Loan nhưng một là trong tiêu điếm hiện giờ không có người đắc dụng, hơn nữa họ cũng không muốn đi xa nhà. Hai là tính tình A Loan kiêu ngạo, nàng quyết không để người khác đi theo, nên Bào Chí Vân viết một phong thư giao cho Chí Diệu để khi đến Tây An điếm đưa cho Cát Chí Cường, bảo Chí Cường nghĩ cách âm thầm phái người bảo hộ A Loan.
A Loan nghỉ ở đây một đêm, sáng hôm sau nàng từ biệt phụ thân rồi cùng Chí Diệu đăng trình.
Từ Hán Trung đi một ngày đến Lưu Đàm huyện, ở lại tiêu điếm của sư thúc Trịnh Chí Bưu.
Sáng hôm sau lại lên đường. Buổi trưa đã đi qua Thái Lãnh. May mà hôm nay trời mát. Khách nhân trong núi rất đông, nên không gặp cường đạo, buổi tối đã đến Đại Tán quan.
Ở đây cũng có một tiêu điếm của nhà Côn Lôn mới mở ra ba năm trước. Đại tiêu đầu là Lỗ Chí Trung vừa thấy A Loan đến vô cùng kinh ngạc.
Chí Diệu bèn đem hành trình mà sư phụ đã nói kể lại. Chí Trung biến sắc nói :
- Cô nương ngàn lần không được xuôi về phía dưới. Đến Tây An phủ vui chơi vài hôm thì được, vì trong tỉnh Hà Nam đã xuất hiện mấy thiếu niên hảo hán võ nghệ cao cường, nổi tiếng nhất là Kỷ Quảng Kiệt, nhi tử của Long Môn Hiệp Kỷ Quân Dực, năm nay chỉ hơn hai mươi mà bản lãnh cao siêu, ngay cả Cao Khánh Húy ở Khai Phong phủ cũng bại trong tay hắn. Nghe nói họ Kỷ đã đi về phía tây. Hắn muốn gặp Hoa Châu Lý Chấn Phi còn muốn đến Trấn Ba tỷ võ với sư phụ ta. Tài nghệ người này hơn hẳn Côn Lôn phái chúng ta. Cô nương nếu gặp hắn mà hắn biết là tôn nữ của Bào Côn Lôn nhất định bị hắn chế phục.
Tưởng Chí Diệu vừa nghe là Long Môn Hiệp trước đây từng được giang hồ ca tụng là Nam Bắc nhị tuyệt. Hiện giờ đích tôn của lão đã xuất thế. Chí Diệu sợ đến nỗi trợn tròn con mắt còn lại, biến sắc nói :
- Như vậy không xong rồi, Long Môn phái cao cường hơn Côn Lôn phái chúng ta nhiều. Lão sư phụ đã từng khuyên chúng ta học võ không được tự mãn. Còn thường nói Long Môn Hiệp, Thục Trung Long không thu đồ đệ, hiện giờ họ truyền xuất đệ tử ra quyết không phải tầm thường.
Chí Trung nói :
- Còn có một việc đệ còn chưa bẩm báo với sư phụ. Đệ nghe người từ phía đông đến nói, một vùng Giang Nam đã xuất hiện một thiếu niên hiệp khách kiếm pháp cao cường, hành tung ẩn mật. Có người hoài nghi đó chính là Giang Tiểu Nhạn đã học thành võ nghệ mà ra giang hồ.
Chí Diệu sợ quá trợn trừng nhìn A Loan định nói: “Hiện giờ nên thương lượng kỹ mà trở về nhà, nếu không Tiểu Nhạn tìm đến Trấn Ba thì phải làm sao?”.
Không ngờ chưa kịp mở lời, A Loan đã tròn xoe đôi mắt, nói :
- Lỗ sư thúc và Tương sư thúc đừng lo. Ta không tìm gặp tôn nữ của Long Môn Hiệp là không được. Còn Giang Tiểu Nhạn nếu xuất hiện thì càng tốt. Hắn ở Giang Nam ta tìm đến Giang Nam. Hắn ở Hải Bắc, ta tìm đến Hải Bắc. Chỉ lo ta không tìm được hắn, đừng lo hắn không tìm đến ta.
Vừa nói, hai tay nàng chống hông, đôi mắt trợn ngược, không giống thiếu nữ khuê các mà giống một bá vương hoành hành giang hồ.
Chí Diệu định nói, thì Chí Trung đưa mắt ngăn lại.
Thoáng chốc dùng cơm xong, Chí Trung dọn một phòng sạch sẽ cho A Loan nghỉ ngơi.
Chí Cường và Chí Trung ra ngoài thương lượng, tìm biện pháp khuyên cả A Loan. Hai người tuy biết A Loan tính tình kiêu ngạo, dẫu sao nàng chỉ là nữ nhi, nếu khuyên nhủ có lẽ nàng sẽ trở về.
Nào ngờ, trong đêm đó A Loan đã đơn thân lên ngựa đi về phương bắc.
Đại Tán quan là nơi hiểm yếu của Thái Lãnh sơn, có một tòa thành với mấy mươi điếm phổ. Ban ngày việc buôn bán tấp nập, ngựa xe như nước. Đếm về lại thật yên tĩnh. ánh trăng treo trên đỉnh núi chiếu xuống tòa thành vắng vẻ lặng lẽ.
Tiêu điếm của Chí Trung ở ngoài thành nên rất thuận tiện cho A Loan thực hiện ý định. Nàng chờ cho mọi người say ngủ, âm thầm thu dọn hành lý, nhẹ nhàng đi ra cửa, lên ngựa phi về phía bắc.
Nàng sợ Chí Trung phát giác đuổi theo mà khuyên bảo trở về, nên vội vã rung roi phóng nhanh.
A Loan chạy suốt sáu, bảy mươi dặm đường thì trời dần sáng. Trên đường người đi lại thưa thớt. Đến gần trưa nàng tìm một trấn điếm ghé dùng cơm, rồi vẫn tiếp tục đi về phía dưới.
Khi hoàng hôn đến một huyện ở ngoại thành, nàng mệt mỏi nên tìm điếm nghỉ ngơi, hỏi thăm mới biết đây là Hưng Bình huyện đã sắp đến Tây An huyện. Người cư trú điếm này rất đông, ngựa xe đông đảo.
Khách phòng đều sáng đèn. Có nhiều người khẩu âm khác nhau đang chuyện trò.
A Loan đến đây, không có ai chú ý đến nàng. Tiểu nhị dọn cơm ra, rồi hỏi :
- Một mình cô nương à? Từ đâu đến đây? Đi về Tây An phủ phải không?
A Loan gật đầu, không nói năng gì. Tiểu nhị châm trà xong, A Loan tự mình cầm vào trong phòng. Sau đó, uống trà rồi tắt đèn lên giường nghỉ. Lòng thầm tính toán: “Ngày mai đến Tây An phủ phải làm thế nào? Có nên gặp sư thúc Cát Chí Cường?”.
Suy nghĩ hồi lâu mới quyết định không những không đến gặp họ mà còn phải tránh xa, phải vòng tường thành mà đi Hàm Cốc quan. Chỉ cần rời khỏi Quan Trung thì sẽ không có người của Côn Lôn phái nữa, sẽ không có ai ngăn cản mình.
Lại nghĩ: “Không biết tôn tử Long Môn Hiệp là người võ công thế nào? Lẽ nào hắn còn giỏi hơn ta? Ta không tin. Lỗ sư thúc nghe người ta nói Tiểu Nhạn hiện giờ đã xuất thế đang nổi tiếng ở Giang Nam. Ta phải tìm hắn xem trong mười năm nay võ nghệ của ai hơn. Tuy lão gia gia nói sư phụ của hắn tài nghệ phi thường không khác gì thần nhân, võ nghệ hắn học nhất định không kém. Bất luận võ công hắn cao hay thấp hơn ta, ta cũng quyết giết hắn không để hắn sống”.
Nghĩ đến đây không biết vì sao lại thương tâm nghiến răng, trầm tư hồi lâu mới ngủ.
Sáng sớm hôm sau, nàng lên ngựa đi về hướng đông ước khoảng ba, bốn mươi dặm thì thái dương đã lên cao nhìn thấy một con sông lớn chảy ngang trước mặt. Một bến đò náo nhiệt, mười mấy con đò lớn đưa khách qua lại trên sông.
A Loan bước đến hỏi một người bên cạnh :
- Xin hỏi đi Tây An phủ có phải qua bến đò này không?
Người này dáng vẻ như một khách thương, mắt vẫn chăm chăm nhìn những con thuyền trên sông, không nhìn A Loan, gật đầu nói :
- Đúng rồi! Thuyền sắp đến, người đông lắm, không nhanh chân không được đâu.
A Loan vội dắt ngựa đi xuống, chợt nghe phía sau có người gọi nàng, nàng giật mình nhìn lại thì thấy sư thúc Lưu Chí Viễn.
Lưu Chí Viễn hiện giờ làm tiêu đầu cho Tây An Lợi Thuận tửu điếm của Cát Chí Cường, đã hai năm chưa về Trấn Ba. Hôm nay gặp nàng này giống A Loan lên tiếng kêu, nào ngờ lại chính là nàng. Chí Viễn kéo cương ngựa đến gần nàng nói :
- Loan cô nương tại sao đi đến nơi này?
Trên mặt Chí Viễn đầy vẻ ngạc nhiên, A Loan thấy người quen, nàng xịu mặt nói :
- Lưu sư thúc, đây là chủ ý của lão gia gia. Người muốn ta xuất môn ra ngoài học hỏi thêm, lại còn phái Tưởng sư thúc đồng hành. Phụ thân ta cũng đồng ý, nhưng đến Đại Tán quan gặp Lỗ sư thúc, không biết sao lại khuyên ta hồi gia. Tuy nhiên, ta đã ra đây rồi nếu trở về nhà có phải làm trò cười cho thiên hạ, nên ta nửa đêm một người một ngựa định đi đến Tây An phủ đi về phía đông, qua Hàm Cốc quan vào Giang Nam. Lão gia gia còn muốn ta đến Tương Dương và Lang Trung nữa.
Chí Viễn nghe nói mà lòng hoảng sợ. Hắn biết A Loan tính tình kiêu ngạo, nên giả ý cười nói :
- Lỗ Chí Trung sư huynh thật giống sư phụ, võ nghệ càng cao, tuổi càng lớn càng nhát gan. Dựa vào tài ba của cô nương chẳng nói chi đi Giang Nam, Tương Dương, Lang Trung, mà ngay cả Lưỡng Quảng cũng chẳng sao. Hay là cô nương khoan vội hãy cùng ta về Tây An Lợi Thuận, tiêu điếm nghỉ ngơi. Sau đó, ta sẽ nói cùng Cát sư huynh đưa cô nương lên đường. Ta cũng muốn ra ngoài xem việc đời thế nào?
A Loan vô cùng cao hứng, gật đầu nói :
Chí Viễn cười nói :
- Ai dám ngăn Loan cô nương. Vì sư phụ bảo cô nương đi mà! Chỉ có Lỗ Chí Trung giống như một bà già, việc gì cũng sợ việc gì cũng cẩn thận.
Thoáng chốc, thuyền đã cặp bến, người ngựa xe lũ lượt lên bờ.
Chí Viễn kéo hắc mã của mình và hồng mã của A Loan lên thuyền.
Thuyền rất lớn. Có hai, ba chiếc xe, ba bốn con ngựa còn đứng được mấy mươi người. Thuyền phu tổng cộng năm người. Tất cả đều lực lưỡng, vạm vỡ, dùng hết sức chèo thuyền nhưng sóng nước cuồn cuộn khiến thuyền di chuyển thật chậm chạp.
Lúc này mặt trời lên cao gay gắt, chiếu ánh nắng lấp lóa xuống mặt sông. Hàm Dương thành đã dần dần lùi lại phía sau.
A Loan nói với Chí Viễn :
- Lỗ sư thúc nói Tiểu Nhạn đã xuất thế rồi.
Chí Viễn khoát tay với A Loan không trả lời. Nàng thầm ngạc nhiên nhưng có vẻ không phục, lẩm bẩm nói :
- Tiểu Nhạn đã học xong võ nghệ nhưng không biết đến đâu. Phụ thân hắn tuy bị lão gia gia ra lệnh giết chết, nhưng có thời gian người thu dưỡng hắn, đối đãi không tệ, hắn thật không có lương tâm, cấu kết với Lang Trung Hiệp quấy phá lão gia gia. Lần này lại tìm sư phụ khác học nghệ. Ngay sư phụ hắn ta cũng muốn gặp, lại còn tôn tử của Long Môn Hiệp nữa, ta không thể không gặp.
Chí Viễn đứng bên cạnh sợ quá, mồ hôi ướt đẫm :
- Cô nương hãy nhìn xem sóng nước mênh mông trên vị thủy còn thêm mấy cánh hải âu chao liệng nữa.
Chí Viễn định nói để phân tâm A Loan, nhưng nàng vẫn lẩm bẩm một mình.
Qua sông, cả hai cùng phi ngựa về phía đông. Lúc này, hắn mới mở miệng nói :
- Không có chút kinh nghiệm gì cả. Những lời vừa rồi không thể tùy tiện nói ra.
Nói không chừng trên thuyền còn có tôn tử Kỷ Quảng Kiệt của Long Môn Hiệp.
Nói xong, Chí Viễn còn quay đầu nhìn ra sau như sợ có người đuổi theo vậy. A Loan cười nhạt nói :
- Gặp hắn càng tốt. Ta ra đây để tìm đối thủ.
Chí Viễn nói :
- Loan cô nương đừng nóng nảy. Dẫu tìm đối thủ cũng phải thăm dò trước xem võ nghệ hắn ra sao. Chúng ta có thể thắng mới cùng chúng quyết đấu, cũng cần thêm vài người hỗ trợ. Cô nương tuy võ nghệ cao cường, nhưng cũng chỉ là...
Chí Viễn còn chưa nói xong, A Loan đã nộ khí bừng bừng nói :
- Lưu sư thúc đừng nói nữa, ta không thèm đi Tây An đâu. Ta muốn đi về phía đông tìm Tiểu Nhạn và Quảng Kiệt đây.
Chí Viễn gật đầu cười nói :
- Được rồi. Ta không nói nữa. Ta chỉ muốn khuyên cô nương mấy câu Tiểu Nhạn thực là thù nhân của chúng ta, bất luận hắn học võ nghệ đến đâu, chỉ cần hắn đến Hán Trung thì chúng ta cùng nhau quyết đấu, nhưng Kỷ Quảng Kiệt đối với chúng ta vô thù vô oán, hắn mới xông pha giang hồ hai năm, chưa đến Hán Trung nhưng nghe nói Cao Khánh Húy ở Khai Phong phủ cũng bại dưới tay hắn, đủ thấy người này tài nghệ tuyệt luân. Hơn nữa, còn biết thuật điểm huyệt. Chỉ cần hắn không tìm ta thì bất tất ta phải tìm hắn.
A Loan “hừ” lạnh không nói.
Hai ngựa thuận theo đại lộ đi về phía nam. Gần trưa, hai người đã đến Tây An phủ.
A Loan lần đầu đến nơi phồn hoa đô hội, mắt chăm chăm nhìn ngó mọi vật. Nàng nghĩ: “Nếu Tiểu Nhạn và Quảng Kiệt đến nơi này lẫn trong đám người đông đúc đó, mình cũng hết mong nhận ra họ”.
Chí Viễn đi trước, ngoảnh đầu lại nhìn A Loan nói :
- Loan cô nương, có phải nơi này náo nhiệt hơn Trấn Ba huyện của chúng ta nhiều phải không? Bây giờ ta đi tìm Cát sư huynh, người ở đây là tiêu đầu nổi tiếng đó.
Chí Viễn đưa A Loan đến trước của Lợi Thuận tiêu điếm thì xuống ngựa.
Tiêu điếm này trông đồ sộ, nguy nga. Trước cửa có năm sáu tên tiểu tốt đang trông coi, nhìn thấy Chí Viễn, tất cả bước lên chào hỏi.
Chí Viễn chỉ A Loan giới thiệu :
- Đây là tôn nữ của Bào lão sư phụ bọn ta.
Bọn người vừa nghe đưa mắt kinh dị nhìn A Loan, rồi cùng nhau thi lễ. Chí Viễn đưa A Loan vào trong. Chỉ có nhi tử của Cát Chí Cường là Cát Thiếu Cương ra nghinh đón.
Cát Thiếu Cương vóc dáng cao lớn, uy lực dũng mãnh, giờ đã hơn hai mươi, đã làm thiếu chưởng quỹ, từng đi bảo tiêu mấy chuyến hàng xa.
Trước đây năm năm, Chí Cường có đưa hắn đến Trấn Ba, ý muốn cầu thân với lão sư, nhưng việc không thành. Giờ đây hắn đã có thê tử, nhưng vẫn không quên A Loan, nên vui vẻ chào hỏi :
- Lan muội, sao lại cùng sư thúc đến đây vậy? Lão gia gia thế nào rồi? Xin mời vào để gặp mẫu thân của huynh.
Rồi hắn đưa A Loan vào nội viện. Đây là tư thất của Chí Cường. Thê tử của Chí Cường là Từ thị cũng trên bốn mươi rồi, nhi tức là Trịnh Nguyệt Nga nữ nhi của Trường Thương Trình Phụng Sơn có Phụng Sơn tiêu điếm ở gần đây, có biết chút võ nghệ.
Cát Thiếu Cương giới thiệu với A Loan :
- Đây là mẫu thân của huynh, còn đây là thê tử của huynh.
Rồi hắn nhìn A Loan thầm so sánh với nội thê của mình. Nhan sắc hai người thật khác nhau xa. A Loan đẹp như một thiên tiên, còn thê tử của hắn ví như gà đứng bên cạnh phụng.
Hắn đi ra mời thân phụ vào. Trong này, A Loan cùng Từ thị, Nguyệt Nga đàm đạo.
Từ thị tuy là thê tử của tiêu đầu, nhưng chỉ nói chuyện gia vụ của nữ nhân. A Loan thật chẳng thú vị gì nghe những việc này, nàng đem mục đích chuyến đi ra nói nhưng những chuyện trên đường thì không kể đến.
Trình Nguyệt Nga đem trà cho nàng. A Loan cũng chẳng đáp một lời khách sáo. Từ thị có vẻ cười thầm. Mấy người chuyện trò thật tẻ nhạt.
Giây lâu, Cát Chí Cường mới vào. A Loan đứng dậy chào hỏi, cười nói :
- Cát sư thúc, sau người để râu vậy?
Cát Chí Cường cũng cười :
- Ta sắp già rồi. Chuyện của cô nương ta có nghe Chí Viễn nói đến. Do sư phụ phái cô nương ra ngoài, bọn ta đương nhiên không thể ngăn cản nhưng xin cô nương lưu lại đây vài ngày, ta thương lượng để tìm kẻ thân tín đưa cô nương đi.
A Loan lắc đầu nói :
- Không. Ta chẳng cần ai đưa. Ta có thể đi một mình. Ta có mang ngân lượng, có sẵn đao trong người chẳng việc gì phải sợ.
Chí Cường xua tay nói :
- Khoan nào. Cô nương đừng nóng tính. Chí Viễn có nói cô nương muốn gặp Tiểu Nhạn và Quảng Kiệt phải không? Ta nghe ở Giang Nam có một người họ Lý bản lãnh cao thâm, còn Tiểu Nhạn không đáng nói. Riêng Quảng Kiệt hiện nay đang ở Khai Phong phủ, ta đã phái người đến đón, chừng khoảng mười ngày hắn ắt đến đây.
A Loan nghe nói vô cùng hoan hỉ, cười nói :
- Được! Thế thì ta sẽ ở đây chờ đôi ngày hoặc nửa tháng. Trước tiên ta gặp Quảng Kiệt, chỉ cần họ Kỷ này bại dưới tay ta, chắc chắn hắn không dám đến Hán Trung tìm lão gia gia. Sau đó, ta sẽ tìm Tiểu Nhạn, bất luận Tiểu Nhạn học xong võ nghệ hay chưa, ta cũng giết hắn. Ta hận hắn lắm!
Nói đến đây, A Loan rơi nước mắt, Chí Cường khuyên nhủ hồi lâu, mới chau mày đi ra ngoài.
A Loan và Chí Viễn đến nơi không lâu thì Chí Trung cũng đuổi kịp. Bọn họ gặp nhau bàn luận, Chí Trung than trách :
- Sư phụ thật nông nổi, sao lại để Loan cô nương thân gái ngàn dặm ra đi. Đường xá xa xôi, bao nhiêu bất trắc. Chí Diệu sư huynh đã trở về gặp đại sư ca báo cho người biết để phái người đưa cô nương về.
Chí Cường nói :
- Đệ không cần gấp. Tạm thời Loan cô nương chưa đi còn ở lại đây vài ngày, vì ta giả lời nói rằng đã cho người mời Kỷ Quảng Kiệt đến đây tương kiến. Ta định ngày ngày cho người đưa cô nương dạo chơi cảnh vật vui vẻ huyên náo quanh đây, chờ năm mười ngày thì nàng đã cảm thấy thích thú nơi này, quyến luyến mà không rời đi.
Chí Trung nghe vậy cũng yên tâm, nên nói :
- Nếu Loan cô nương ở lại đây chờ đến khi Bào Chí Vân đại sư ca cho người rước về Hán Trung thì thật tốt đẹp, chứ nàng ta ở đây lâu cũng không tốt đâu. Bởi vì tính nàng thật ương ngạnh, quá quắt.
Thế là, Chí Trung đành lưu lại đây chẳng dám về Đại Tán quan, cũng không dám gặp mặt A Loan.
A Loan ngày ngày cười ngựa rong chơi, vừa về đến là hỏi xem Kỷ Quảng Kiệt đã đến chưa, suốt như vậy cho đến bảy, tám hôm.
Đến hôm nay, do chủ ý của Cát Thiếu Cương là muốn đưa thê tử đến Đại Nhạn tháp ngoài thành nam mười sáu dặm để dâng hương thỉnh Phật, hỏi xem A Loan có đi không. Nàng hỏi :
- Nơi đó có gì vui?
Cát Thiếu Cương ngước gương mặt mập tròn, đen của hắn, mỉm cười nói :
- Loan muội đi sẽ biết. Đó là tháp đời Đường được tổ sư Lỗ Ban xây dựng. Quốc sư Đường Tam Tạng đã được chôn dưới tháp. Loan muội hãy đi xem thử cho vui.
Nói rồi, hắn hối thúc thê tử điểm trang, bảo người chuẩn bị lên đường.
Thoáng chốc, Trình Nguyệt Nga và A Loan bước ra ngoài. Hôm nay, A Loan vận áo màu hồng phấn, trên tóc cũng cài mấy đóa hoa hồng, má hồng môi thắm, mày cong đứng gần Trình Nguyệt Nga nàng càng tăng thêm phần xinh đẹp.
Vừa ra cửa, nàng bảo người dắt ngựa.
Cát Thiếu Cương đăm đắm nhìn A Loan rồi nói :
- Không cần cưỡi ngựa. Loan muội hãy cùng tẩu tẩu ngồi kiệu đi. Còn ta làm xa phu cho.
A Loan lắc đầu nói :
- Ta không muốn ngồi xe.
Thiếu Cương cười nói :
- Vậy ta cũng sẽ cưỡi ngựa. Loan muội, khi trở về chúng ta sẽ thử xem ai nhanh hơn. Tuấn mã của ta đã từng phi đến Bắc Sơn đó.
Gia nhân dẫn ngựa đến. A Loan cưỡi lên con hồng mã, còn một tỳ nữ đi với Trình Nguyệt Nga.
Cát Thiếu Cương chạy vào thay đổi y phục, mặc áo xanh dương, chân mang giày gấm, thắt lưng bằng bạc. Mới trở ra, tiểu tốt đã đem hắc mã đến cho hắn. Yên cương, roi ngựa đều mới và tinh xảo. Trên yên còn giắt một thanh cương đao. Thiếu Cương ra vẻ dương dương đắc ý. Hắn định ra roi cho ngựa chạy, chợt phía sau có người nói :
- Các người muốn đi đâu vậy?
Thiếu Cương đáp :
- Bọn tiểu điệt định đi Đại Nhạn tháp. Lưu sư thúc có đi không?
Chí Viễn lắc đầu nói :
- Ta không đi.
Rồi dặn nhỏ Cát Thiếu Cương :
- Cháu phải trông chừng Loan cô nương cẩn thận, đừng để sinh chuyện.
Thiếu Cương gật đầu ra roi. Kiệu xe đi trước, hai tuấn mã theo sau, cùng nhau đến Đại Nhạn tháp.
Xa xa đã thấy tòa thạch tháp cao vút tận trời xanh. Nhìn như gần trước mắt, nhưng nhất thời khó lòng đi mau đến. Hai bên đường là ruộng lúa mênh mông, sóng lúa xanh rì rập rờn theo làn gió đung đưa. Trên đường người qua lại thưa thớt.
Thiếu Cương thúc ngựa đến trước xe rồi gọi với A Loan :
- Loan muội! Chúng ta thi ngựa nhé!
A Loan chỉ cười không lý đến hắn. Thiếu Cương lại thêm đắc ý, cho ngựa phi như bay về phía trước.
Hơn một dặm, hắn cho ngựa quay trở về lại. Thê tử của hắn tức giận, từ trên kiệu xe mắng :
- Mi điên rồi!
Cát Thiếu Cương giận dữ trợn mắt nhìn thê tử, lại liếc qua nhìn A Loan. Lập tức trên mặt hiện ra sự phiền hà, đôi mày chau lại, thở dài một hơi không cưỡi ngựa chạy nữa.
Đã đến Đại Nhạn tháp, A Loan nhìn xem thấy tháp này to lớn, tổng cộng có bảy tầng đều có cửa sổ. Trên cửa sổ tầng tháp trên cùng có người nhìn xuống. A Loan ngừng roi, ngước lên hỏi Thiếu Cương :
- Tháp này có thể lên được không?
Thiếu Cương cười nói :
- Đương nhiên là được rồi. Chúng ta đến đây là muốn lên tầng cao nhất đó. Hôm nay vì không phải là ngày hội của tháp, nên không nhiều người đến đây.
Trước cửa tháp chỉ có dăm chiếc xe, vài ba người đến dâng hương. Thiếu Cương buộc ngựa của mình và của A Loan chặt chẽ.
Trình Nguyệt Nga được nữ tỳ đỡ xuống xe, đi vào trong tháp, đến trước điện dâng hương bái Phật.
Trong tháp có những bậc thang có thể lên tầng cao nhất. Thiếu Cương dẫn đầu thê tử hắn, nữ tỳ, A Loan phía sau cùng đi lên tầng hai.
Trình Nguyệt Nga vì chân nhỏ chẳng thể đi lên cao, tỳ nữ cũng thấy mệt nên muốn ở lại. Cát Thiếu Cương bảo thê tử chờ ở đó, còn hắn đưa A Loan tiếp tục đi lên trên. Tầng nào cũng có khách du hành sau khi dâng hương đúng dựa vào cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên dưới.
Đến tầng thứ bảy cao nhất chỉ còn có một thư sinh trẻ tuổi đang khoa bút viết chữ lên tường.
Thiếu Cương nghĩ: “Thiếu nên này có lẽ đang làm thơ. Đáng tiếc mình biết chữ quá ít”.
Chỉ thấy người này viết bài thi xong, câu cuối cùng ghi Nam Cung Lý Phụng Kiệt.
Thiếu Cương bất giác cười thầm: “Đồ mọt sách!”.
Còn A Loan đứng bên cạnh rất chú ý đến người này, người này niên kỷ độ hai mươi, thần sắc tuấn tú, y phục trang nhã.
Viết thơ xong, bèn quay người cất bút vào một bọc hành lý nhỏ, có cả một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm có chuôi bằng kim loại đặc biệt để trong bao kiếm cũng bằng kim loại ấy. A Loan từng nghe lão gia gia nói đây là hùng kiếm. Trừ phi lúc xông pha hiểm trận hoặc tỷ võ với kẻ cao cường còn bình thường không sử dụng hùng kiếm này. Vì thế nàng càng chú ý thiếu niên này.
Người trẻ tuổi quay nhìn A Loan một cái, rồi thu thập hành lý và thanh bảo kiếm, rồi đi xuống thang tháp.
Cát Thiếu Cương cười nói với A Loan :
- Đây quả là con mọt sách. Một nơi cao thế này lại mang bút mực, còn đề thơ lên tường, thật chẳng biết hắn viết vậy để làm gì?
A Loan trái lại thần sắc kinh dị, nói :
- Ta xem người này quyết rằng biết võ nghệ. Thanh kiếm của hắn chẳng phải là bảo kiếm thường. Đó là thanh hùng kiếm, trọng lượng rất nặng. Người không biết võ công thực khó lòng mà mang nổi.
Thiếu Cương lắc đầu nói :
- Không phải đâu. Loan muội đã bị hắn lừa rồi. Bọn mọt sách như hắn thường thích cầm kiếm để lòe người, giả làm nhân vật song toàn văn võ. Người giang hồ ai lại làm như hắn. Hơn nữa, hắn viết lên tường là Nam Cung Lý Phụng Kiệt. Cát Thiếu Cương ta xông pha trên giang hồ đôi ba năm chưa biết qua người này.
A Loan lắc đầu tỏ vẻ không tin. Thiếu Cương chạy ra cửa sổ phía đông chỉ ra ngoài nói :
- Loan muội, đến đây xem. Nơi này có thể thấy được mặt sông đó.
Chẳng nghe trả lời, Cát Thiếu Cương quay đầu nhìn xem, thì thấy A Loan đã theo Lý Phụng Kiệt xuống thang tháp rồi. Thiếu Cương có chút giận dữ, thầm nghĩ: “Cô nương này thật chẳng phải thiếu nữ đoan trang. May là ta không cưới nàng làm thê tử. Hôm nay mới thấy bạch diện thư sinh kia đã mau chóng bị mê hoặc rồi”.
Nghĩ vậy, Thiếu Cương vội trấn tĩnh thần sắc, lập tức chạy nhanh xuống tháp. Đến tầng thứ hai, chỉ thấy thê tử cùng nữ tỳ. Thiếu Cương vội hỏi :
- Loan cô nương đi đâu rồi?
Trình Nguyệt Nga trợn mắt nói :
- Thiếp không biết, chỉ muốn hỏi chàng định chừng nào mới về? Nếu không thiếp cùng Khương thị về đó.
Thiếu Cương lo lắng không an, nói :
- Đừng vội! Đừng vội!
Rồi hắn theo thang tháp chạy xuống tầng dưới, thấy A Loan đang đứng trước tháp nhìn về phía tây.
Về hướng ấy, Nam Cung Lý Phụng Kiệt tay cầm quản bút, tay ôm bảo kiếm và hành lý, đang đứng trước một bia đá, miệng đang nhích động dường như đang đọc chữ trên bia đá đó.
Thiếu Cương vội nói :
- Lan muội, xem tên mọt sách đó làm gì. Tướng mạo quạ đen như hắn làm gì biết võ nghệ. Cầm ô kiếm chỉ để lòe thiên hạn. Tổ bà nó, thiếu gia sẽ chặt gãy ô kiếm đó.
Lý Phụng Kiệt nhìn Thiếu Cương xem hắn như kẻ thô lỗ, không thèm lý tới. Đọc xong văn tự bèn đi vào phòng hòa thượng, rồi lên ngựa định vào thành tìm khách điếm. Đi chưa được hai dặm, nghe tiếng chân ngựa cồm cộp phía sau, Lý Phụng Kiệt quay đầu nhìn lại thì ra là đôi nam nữ hắn đã gặp ở Đại Nhạn tháp với một chiếc ngựa đuổi theo.
Lý Phụng Kiệt không muốn có chuyện vô bổ với người khác, nên nhìn về phía sau mỉm cười, rồi cho ngựa đi về phía trước, nhưng ngựa phía sau vẫn gấp rút đuổi theo.
Lúc này, A Loan đã nổi ngạo khí thấy thiếu niên này có mang thanh hùng kiếm, nghĩ rằng ắt biết võ nghệ, hắn là hào kiệt bên ngoài đến đây tìm Côn Lôn phái để gây sự, nên nàng quyết tâm đuổi theo xem người này cư trú nơi nào.
Còn Cát Thiếu Cương đem lòng đó kỵ, cho rằng A Loan đã đem lòng yêu mến bạch diện thư sinh này. Dựa vào khẩu cương đao bên mình bèn gấp rút đuổi theo đến bạch mã trước mặt, cao giọng hét :
- Tiểu tử đứng lại!
Lý Phụng Kiệt ghìm cương ngựa, ngoảnh đầu lại xem. Hắn đã lộ sắc giận nói :
- Ngươi hỏi ta làm gì?
Thiếu Cương nghênh mặt, cung quyền nói :
- Cát đại gia muốn hỏi ngươi, vì ta thấy người không phải là người tốt.
Phụng Kiệt nén giận, mỉm cười nói :
- Mi không thể hỏi ta đâu.
Rồi thúc ngựa muốn chạy. Thiếu Cương cho ngựa mình vọt lên trên. Lúc hai ngựa gần kề Thiếu Cương định đẩy Phụng Kiệt té xuống ngựa. Nào ngờ, Phụng Kiệt lấy tay đẩy lại. “hự” một tiếng, Thiếu Cương té nhào xuống đất, nhưng hắn vội lăn người đến bên lưng ngựa, rút cương đao ra, chạy đến chém vào Phụng Kiệt.
Lý Phụng Kiệt giờ cũng tuốt hùng kiếm của mình ra, ánh nắng chiếu trên thân kiếm sáng lấp lóe chói cả mắt.
Thanh cương đao của Thiếu Cương vừa mới đến gần, Lý Phụng Kiệt chỉ rung mũi kiếm đẩy văng cương đao.
Rồi một đạo ngân quang lấp lóe, Thiếu Cương tức thời mắt hoa đao loạn.
A Loan bên cạnh hét lớn :
- Không xong!
Nguyệt Nga ở trong xe cũng thét lên.
Lời mọi người chưa thốt lên kịp, thoảng thấy Thiếu Cương đã ngã lăn xuống đất hét lên đau đớn.
Lý Phụng Kiệt thản nhiên thu kiếm, tiếp tục phi ngựa đi trông như làn khói trắng.
A Loan phẫn nộ, không màng Thiếu Cương mang thương nặng nhẹ, nhặt cương đao dưới đất lên thúc ngựa vừa đuổi theo vừa hét lớn :
- Tên cưỡi bạch mã kia, đứng lại, đứng lại. Mi đã giết người rồi!
Nhưng người cưỡi ngựa trắng vẫn phi vun vút. A Loan nộ khí bừng bừng, thấy bạch mã đã chạy vào Tây An thành. Nàng dừng ngựa tức giận đùng đùng, nhưng cũng đành quay ngựa quay lại chỗ cũ. Thấy Nguyệt Nga đã xuống xe ngồi cạnh trượng phu mà khóc ròng.
Vết thương của Thiếu Cương không nhẹ, bị kiếm cắt sâu đến chỉ còn lại chút gân, thân thể nhuộm đầy máu tươi, hắn đã hôn mê bất tỉnh.
A Loan vừa giận dữ, vừa buồn bã bảo xa phu :
- Ngươi mau đưa thiếu chưởng quỹ.
Xa phu chau mày nói :
- Một mình tiểu nhân khó lắm đó. Vả lại thiếu chưởng quỹ bị thương như vậy không thể nhích động được.
Nàng vội nói :
- Vậy người mau đưa thiếu phu nhân trở về tiêu điếm gọi thêm người mau mau đến đây. Còn ta ở lại canh chừng.
Rồi hoành đao ương ngạnh đứng đó. Trình Nguyệt Nga trên mặt ẩn nét căm hận, trợn mắt nhìn A Loan rồi theo nữ tỳ lên xe bảo xa phu mau chạy về thành.
Lúc này, chợt từ phía bắc chạy đến hai con tuấn mã, thì ra là Chí Trung và Chí Cường. A Loan vội thúc ngựa chạy lên gọi :
- Nhị vị sư thúc mau đến đây. Cát sư ca đã bị người đả thương rồi. Hung thủ đã bỏ chạy.
Hai người vội chạy đến hỏi :
- Xảy ra chuyện gì? Gặp phải ai?
A Loan tức giận bừng bừng nói :
- Trên tháp bắt gặp một người, bọn ta đuổi theo. Hắn cùng Cát sư ca đánh mấy hiệp thì đả thương ca ca. Ta đang hối hận hôm nay không có mang đao theo...
Chí Trung và Chí Viễn xuống ngựa thấy vết thương của Thiếu Cương trầm trọng, đều chau mày. Chí Trung ân hận nói với Chí Cường :
- Ta đoán hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Lẽ ra ta đến sớm một chút.
Bèn bảo Chí Viễn trở về điều thêm tiêu tốt và xe đến, lại bảo xa phu tức tốc đưa Trình Nguyệt Nga vào thành, rồi Chí Cường hỏi A Loan tỉ mỉ sự tình.
Lúc này, Thiếu Cương đã tỉnh lại, rên rỉ đai đớn không chịu nổi. Hắn nhìn Lỗ Chí Trung nói :
- Lỗ sư thúc mau báo thù cho điệt nhi. Tên đó là Nam Cung Lý Phụng Kiệt.
Chí Trung chau mày nói với A Loan :
- Hôm cô nương lên đây thì ta cũng đến, nhưng không dám đi. Ta biết không lâu sẽ xảy ra chuyện. Hiện giờ không giống mười mấy năm trước ở Quảng Trung, Hán Trung đều do Côn Lôn phái ta hành sự. Giờ thì không được rồi. Phía ngoài xuất hiện nhiều thiếu niên anh hùng.
A Loan không chờ Chí Trung nói dứt, khí giận đùng đùng, cầm đao nhảy lên lưng ngựa nói với Chí Trung :
- Sư thúc không quản thúc được ta đâu. Lão gia gia bảo ta ra giang hồ học hỏi chẳng ai có thể trói buộc ta. Sư thúc ở đây để ta vào thành tìm tên họ Lý kia, giết hắn mà báo thù cho Cát sư ca.
Nói xong, nàng giật cương ngựa chạy đi. Chí Trung ngẩn ra, rồi giậm chân thở dài.
A Loan thúc ngựa vào cửa nam Trường An, gặp bọn Chí Viễn dẫn một đám tiểu tốt và xe ngựa ra đưa người bị thương về, Chí Viễn hỏi :
- Loan cô nương, thương thế của Thiếu Cương ra sao rồi?
A Loan tức giận, lắc đầu nói :
- Ta cũng không hiểu!
Bọn họ trở về Lợi Thuận tiêu điếm, thì có mấy sư thúc Chí Anh, Chí Dũng, Chí Lân đều đến hỏi thăm nàng.
A Loan kể lại mọi chuyện từ khi gặp Lý Phụng Kiệt đến lúc Thiếu Cương bị thương nhất nhất kể lại. Rồi phái người đi thám thính xem Phụng Kiệt cư ngụ nơi đâu.
A Loan định lên lấy đao, nên đi vào nội viện, nghe Trình Nguyệt Nga và Từ thị đang kêu khóc.
Nguyệt Nga không dám nói gì, nhưng Từ thị vừa khóc vừa kể :
- Ta chỉ có một nhi tử, trước đây đi bảo tiêu lại chẳng có gì, nay chỉ vì một...
Nghe Từ thị nói đến đây, A Loan biết bà ta đang oán hận mình, nàng càng tức tối, nghĩ thầm: “Chỉ tại nhi tử của bà tìm người ta gây sự, võ công hắn không cao lại muốn sát thương người ta, sao còn hận ta?”.
Nàng muốn mắng mấy câu, nhưng dẫu sao Từ thị cũng là sư thẩm của mình, nên nàng nén giận đi vào phòng lấy đao, cưỡi ngựa đi các khách điếm đông tây nam bắc cố tìm Lý Phụng Kiệt.
Bọn Chí Anh muốn ngăn cũng ngăn không được, phải phái mấy tên tiểu tốt theo nàng.
Hôm nay Chí Cường đã đi Phúc Bình huyện có việc, nên trong tiêu điếm như rắn mất đầu. Chí Anh vội phái khoái mã đến Phúc Bình huyện tìm Chí Cường. Còn Chí Trung trấn tĩnh mọi người, rồi nói :
- Hiện giờ Loan cô nương đang trên đường đi tìm họ Lý, ta chẳng thể ngăn cản nổi chỉ mong Cát sư ca trở về hãy nói.
Thế rồi sai người đi tìm đại phu nổi tiếng đến trị liệu cho Thiếu Cương. Nhiều quyền sư danh tiếng và tiêu điếm trong thành đến thăm hỏi.
Có người thấy việc bất bình, có người nghị luận náo động, có người lên tiếng tình nguyện truy tìm tung tích của Lý Phụng Kiệt.
Đến buổi tối, Chí Cường mới trở về, nhìn thương thế của nhi tử, đau lòng lo lắng, liên tiếp giậm chân.
Thoáng chốc, A Loan cũng trở về nói rằng nàng đã tìm khắp trong ngoài thành đều không gặp họ Lý, rồi tiếp :
- Kiếm pháp tên này thật tuyệt diệu, ta nghĩ hắn là tôn tử của Long Môn Hiệp Kỷ Quảng Kiệt cũng không chừng, đến nơi này gây hấn, hắn có lẽ đã trở về Giang Nam. Ngày mai ta sẽ truy cản hắn.
Chí Cường khoát tay cười nhạt nói :
- Nếu hắn là tôn tử Kỷ Quảng Kiệt tất sẽ không chạy đâu. Tạm thời ta phải dò thăm tin tức hắn thêm ít ngày ở Tây An phủ, nếu không tìm ra thì chắc hắn là Giang Tiểu Nhạn mới có võ nghệ hơn nhi tử ta. Bọn ta bất luận phái ai đi cũng khó thể bắt hắn về. Nếu thám thính ra người này chưa rời khỏi nơi đây, thì chúng ta phải đắn đo suy nghĩ kỹ mới được.
Mọi người nghe nói ngạc nhiên hỏi :
- Tại cớ làm sao?
Chí Cường nói :
- Hiện giờ ở Giang Nam xuất hiện một thiếu niên hiệp khách nổi tiếng có người nghi ngờ hắn chính là Giang Tiểu Nhạn, nhưng ta nghe người Giang Nam đến nói tiểu tử đó họ Lý là người lục tỉnh. Nếu đúng vị hiệp khách đó là Lý Phụng Kiệt ở Giang Nam thì chúng ta gặp rắc rối rồi.
Chí Trung ở bên cạnh nói :
- Bất luận thế nào, chúng ta phải nhịn nhục mới được.
Chí Cường khoát tay nói :
- Lỗ sư đệ nói lời này cũng không đúng. Hôm nay, nhi tử của ta bị trọng thương. Không chừng đêm nay có thể tử thương. Nếu không trả thù này thì không những tiêu điếm của ta không thể mở cửa mà ngay cả huynh đệ chúng ta cũng khó mong chường mặt đi lại chốn giang hồ.
Chí Cường nói lời này thì Chí Anh, Chí Viễn, Chí Hiệp, Chí Dũng... đều bị khích động, tay nắm chặt quyền, nghiến răng trợn mắt muốn tìm Lý Phụng Kiệt trả thù.
Chí Cường lại nói :
- Xin chư huynh đệ không nhọc công ra tay, chỉ mình ta giao đấu với hắn.
Nói đến đây, chợt bên ngoài mấy vị bằng hữu đến thăm. Một là Lương Chấn Thái Thuận tiêu điếm, Hàn Báo của Phụng Sơn tiêu điếm, còn có Lưu Đại chưởng quỹ của Kiết Tường khách điếm.
Hàn Báo hồ hởi báo tin :
- Tìm ra rồi! Hiện giờ Lý Phụng Kiệt đang ngụ tại khách điếm của Lưu Đại.
A Loan nghe nói cầm đao, kéo tay Lưu Đại đi, và nói :
- Dẫn ta đi!
Chí Cường vội ngăn lại, nói :
- Đừng gấp! Phải hỏi rõ lai lịch người này.
Lưu Đại nói :
- Tại hạ cũng không biết rõ lai lịch người này. Hắn chỉ nói họ Lý, hiện ngụ tại điếm. Ngày ngày ra ngoài dạo cảnh vui chơi, đêm về ở tại phòng đọc sách. Hôm nay, hắn đi từ sáng sớm quá trưa mới trở về, rồi không ra khỏi phòng nữa.
Chí Hiệp nói :
- Chắc hắn đã biết gây ra họa, biết chúng ta sẽ tìm hắn trả thù nên trốn tránh.
Lưu Đại nói :
- Trông dáng vẻ hắn không có chút nào sợ sệt. Khi trở về phòng thì xem sách viết chữ. Cơm đem vào ăn hết sạch. Hắn giống như một con mọt sách. Tại hạ thấy hắn có một bao hành lý, một bọc sách và thanh bảo kiếm, một con bạch mã. Xem ra hắn có vẻ thật thà, lại chẳng biết võ công.
A Loan vội nói :
- Chính hắn. Lưu chưởng quỹ mau đưa ta đi gặp hắn.
Chí Cường đang do dự thì cả bọn Chí Viễn chuẩn bị cầm binh khí. Chí Trung bước ra ngăn lại, liên tiếp khoát tay nói :
- Hiện giờ mọi người không nên vội vã. Thù tất nhiên phải trả, nhưng cũng phải suy nghĩ cẩn trọng xem làm thế nào. Trước nay sư phụ từng nói giang hồ có hai loại người không thể khinh suất. Thứ nhất là người xuất gia, thứ hai là văn nhân tú sĩ vì thường thì bọn họ đều được chân truyền, võ nghệ đặc dị không giống như ta. Nóng nảy động thủ dễ gây họa lớn.
Chí Hiệp nói :
- Lỗ sư huynh quá lo rồi. Hiện giờ nhân lúc họ Lý còn chưa đi, chúng ta mau bắt hắn. Dẫu hắn võ nghệ cao cường, cũng không địch nổi số đông chúng ta. Nếu không bắt hắn để hắn trốn mất thì còn gì thanh danh Côn Lôn phái, ngày sau ai cũng có thể đến trước cửa mà sỉ nhục chúng ta.
Chí Cường liền hạ quyết tâm :
- Đi. Chúng ta đi.
Chí Hiệp và Chí Long kéo Chí Trung qua một bên, rồi cả bọn tay cầm binh khí do Chí Cường và A Loan dẫn đầu đi về tây môn.
Lúc này, tất cả cửa thành đều đã đóng. Chí Cường đích thân đi gặp quan giữ cửa thành xin chừa cho nửa cửa nói rằng bọn hắn đi chẳng bao lâu sẽ trở về.
Chí Cường vốn nổi tiếng ở Tây An phủ, quan lại cũng có chút kiêng nể nên bằng lòng mở cửa. Cả bọn đi vào trong thành tìm đến Kiết Tường khách sạn.
Lưu Đại yêu câu Chí Cường :
- Cát đại gia! Người chỉ cần bắt một tên họ Lý, xin đừng kinh động khách chung quanh. Bằng không khách điếm này hết mong mở cửa.
Chí Cường khoát tay nói :
- Lưu huynh an tâm đi.
Rồi dặn dò thủ hạ đừng nên làm điều sơ thất.
A Loan đã cầm đao xông vào điếm môn.
Chí Cường hỏi :
- Họ Lý ngụ ở phòng nào?
Lưu Đại chỉ vào một phòng ở góc Tây nam nói :
- Chính là ở phòng này.
Chí Cường nhìn qua cửa sổ thấy dưới ánh đèn sáng tỏ có bóng người ngồi bất động. Chí Cường dặn mọi người khoan động thủ, còn mình cầm đao đẩy cửa nhảy vào.
Lý Phụng Kiệt đang ngồi xem sách dưới ánh đến, nhưng bên cạnh lại đặt thanh hùng kiếm đang tuốt khỏi vỏ.
Thấy có người bất ngờ xông vào, hắn chụp vội thanh hùng kiếm đứng bật dậy.
Chí Cường tuy phẫn hận cùng cực, nhưng khoát tay nói :
- Đừng vội! Ta có mấy câu muốn nói.
Lý Phụng Kiệt không tỏ vẻ lo sợ, thản nhiên gật đầu nói :
- Được! Có gì xin các hạ cứ nói. Tại hạ cùng người không quen biết, tại sao đột nhiên cầm đao xông vào phòng ta?
A Loan cũng tiến vào trong phòng, dằn mạnh đao lên bàn, trợn mắt nói :
- Ngươi đừng giả ngốc nghếch. Hôm nay ở Đại Nhạn tháp đả thương người có phải là ngươi không?
A Loan cầm đao lên muốn chém Lý Phụng Kiệt, Chí Cường đưa tay ngăn nàng lại. A Loan đá vào chân bàn, mũi đao vẫn chĩa vào Phụng Kiệt.
Lý Phụng Kiệt không tránh né gật đầu, mỉm cười nói :
- Trưa hôm nay ở ngoài nam môn có đả thương một người, cũng chỉ vì hắn tự chuốc lấy thương thế. Hắn vô cớ ngăn đường và sỉ nhục ta. Hơn nữa, chính hắn chủ động xuất đao mà.
A Loan lại muốn xông lên phía trước mắng :
- Đừng nhiều lời. Hiện giờ ta muốn lấy mạng ngươi!
Cương đao trong tay nàng bổ tới, nhưng bị bảo kiếm của Phụng Kiệt ngăn lại.
Chợt nghe tiếng “ầm” một tiếng long trời. Hai mươi mấy người bên ngoài đồng loạt đạp cửa xông vào, gươm đao tua tủa.
Lý Phụng Kiệt thoái lui một bước, hoành kiếm hộ thân, miệng cười :
- Ái chà! Thật là đông đảo, có nam có nữ, có trẻ có già. Đúng là bọn ngươi muốn đánh ta sao?
Dứt lời, rung mũi kiếm tiến lên hai bước. A Loan hoành đao nghinh chiến. Chỉ nghe “keng” một tiếng, đao đã bị kiếm bạt ra. Chí Cường vội giơ đao ngăn hai người lại, nói :
- Đừng động thủ. Phải hỏi cho rõ rồi mới giao chiến, dẫu gì hắn cũng không chạy thoát.
Lý Phụng Kiệt vẫn mỉm cười nói :
- Có việc gì cứ hỏi. Đám đông nam nữ bọn ngươi vô liêm sỉ như vậy dựa nhiều hiếp yếu, khiến người võ lâm giang hồ thêm xấu hổ.
Chí Cường vừa giận vừa thẹn, giậm chân thét lớn :
- Tất cả lui ra để một mình ta nói chuyện với hắn. Ngươi hãy nói tại sao lại đi đả thương môn đồ của Côn Lôn phái.
Lúc này mấy người mới vừa vào, vội vã lui ra. Chỉ còn A Loan và Chí Cường ở trong phòng. Lý Phụng Kiệt vẫn thản nhiên hỏi :
- Các hạ họ gì?
Chí Cường nói :
- Ta là Cát Chí Cường, môn đồ Côn Lôn phái.
A Loan vừa nghe đến đây, không nhịn được khua đao xông vào, nói :
- Mi dám coi thường môn phái ta.
Lý Phụng Kiệt vung kiếm tương nghinh. Chí Cường cũng cầm đao xông lên.
Lý Phụng Kiệt nhảy lên bàn, một chân đá tắt ngọn đèn. Hắn dùng kiếm đối địch với hai khẩu đao.
Lúc này trong phòng tiếng binh khí chạm nhau chan chát. Bên ngoài cũng hỗn loạn, tiếng người kêu ồn ào. Trong phòng, kiếm của Lý Phụng Kiệt chém ngang đỡ dọc, bay lên hạ xuống.
Có thêm mấy người đồng xông vào, tiếng vũ khí khua động vang cả khách điếm, đồng thời có mấy tiếng kêu thảm nổi lên, có hai người bị Lý Phụng Kiệt đả thương, rồi hắn nhảy ra ngoài cửa sổ. A Loan và Chí Cường đuổi theo.
Có tiếng người la lên :
- Coi chừng đánh lầm người.
Bởi lúc này trời đã tối đen. Mọi người vây đánh loạn đả, cũng khó thể phân biệt đâu là Lý Phụng Kiệt.
Hỗn chiến mười mấy hiệp thì thấy kiếm quang trùng trùng, có một bóng người vọt lên mái nhà.
Chí Cường la lớn :
- Chạy rồi! Chạy rồi.
Có mấy người nhảy vọt lên đuổi theo. Còn lại có mấy người trong điếm chạy ra.
Lúc này, người trên đường rất đông. Khách trọ cũng chạy ra đường, có người nói :
- Chạy rồi. Chạy về phía tây.
A Loan dẫn đầu cùng mười mấy người đuổi về hường tây.
Còn Chí Cường vào phòng đốt đèn lên nhìn ngó tứ bề thì không gặp bóng dáng của Lý Phụng Kiệt đâu. Trên mặt đất sáu người bị thương đang nằm dài. Riêng Miêu Chí Anh một kiếm trên ngực đã tắt thở rồi.
Chí Cường vừa thấy khóc lớn kêu trời. Chí Viễn gạt nước mắt khuyên nhủ.
Những người bị thương nằm la liệt trên đất đều là tiểu tốt trong tiêu điếm, thương thế cũng không nặng.
Chí Cường gạt nước mắt nói :
- Nào ngờ, Miêu sư đệ hôm nay đi Phúc Bình huyện tìm ta về giờ lại chết thảm như vậy. Thù này không trả không được.
Chí Cường bảo người tìm xe đưa những kẻ bị thương trở về tiêu điếm.
Một lát sau, A Loan, Chí Hiệp, Chí Dũng... mới trở về nói rằng họ đã đuổi hơn mười mấy dặm vẫn không tìm thấy Lý Phụng Kiệt, không biết hắn đã ẩn tàng nơi nào rồi.
Nghe nói trong lúc hỗn chiến, Miêu Chí Anh đã phải bỏ mạng. Có người mắng lớn, dùng đao chém vào đất, thề nguyện báo thù.
A Loan phẫn hận trách mọi người :
- Chỉ tại các người sai lầm. Loạn chiến thì được cái gì. Người đông lúc ban ngày thì có thể chiếm ưu thế, đêm tối trái lại sẽ mang tai vạ. Lúc đầu nếu để một mình ta giao đấu thì có đâu dâng mạng cho hắn.
Chí Viễn thở dài. Lời này nói vào lúc này cũng chỉ vô dụng, nên nói :
- Chúng ta vào trong xem họ Lý có để lại vật gì không?
Thế là bọn họ cầm đèn xem xét mọi vật của Lý Phụng Kiệt. Chỉ thấy trong hành lý hắn chứa ước khoảng hơn trăm lượng ngoài ra còn có mấy bộ y phục, bao đựng kiếm, sách vở, một quyển ghi chép việc hàng ngày.
Chí Trung cầm lấy xem rồi nói :
- Đã biết lai lịch tiểu tử này rồi. Hắn là Lý Phụng Kiệt, người Lục Tinh Cung huyện. Năm nay mới hai mươi, là một tú tài. Sư phụ dạy võ cho hắn họ Đồng... Ây da! Lại là Thục Trung Long. Để xem! Ở đây hắn có ghi, ở Kinh Môn bái từ sư phụ. Còn có câu Tây Thục đương niên ẩn ngọa long.
Chí Cường nghe đến đây bất giác kinh ngạc, gật đầu nói :
- Thục Trung Long tên là Đồng Thanh Ngạn, nghe nói đã chết rồi, sao lại đến kinh đô và có đồ đệ như vậy.
A Loan bên cạnh hỏi :
- Thục Trung Long là ai?
Chí Cường buồn bã nói :
- Thục Trung Long Đồng Thanh Ngạn là một hiệp khách ba mươi năm trước cùng với Long Môn Kỷ Quân Dực xưng là Nam Bắc Nhị Long lại xưng là Nam Bắc nhị tuyệt.
A Loan cười nhạt nói :
- Bất kể hắn là đồ đệ của ai. Ây! Ta quyết ở lại điếm này chờ hắn. Nếu hắn dám về, ta quyết giết chết bằng như hắn không dám về ta sẽ cho người đi khắp nơi tìm kiếm. Trong ba ngày không tìm ra hắn, ta sẽ đến thẳng Lục Nam Cung tìm nhà hắn.
Chí Cường cho người đem tài vật của Lý Phụng Kiệt trở về tiêu điếm, ở đây chỉ còn lưu lại A Loan, Chí Hiền, Chí Viễn và mười tiểu tốt.
Đêm đó trong thành, ngoài thành tất cả đều yên bình chẳng có gì xảy ra.
Hôm sau, cả một Tây An phủ đều náo động, vì có tin là Lý Phụng Kiệt đệ tử của Thục Trung Long đã đến. Côn Lôn phái đã chịu nhục. Cát Chí Cường và tôn nữ của Bào Côn Lôn đánh không lại. Một mình họ Lý ngăn cản hơn hai mươi người và trước bao nhiêu cặp mắt đối phương đã an nhiên bỏ đi.
Lời đồn đại càng lúc càng lan rộng. Chẳng bao lâu cả thành Trường An không ai là không nghe.
Các tiêu điếm khác ngoài mặt phái người đến Lợi Thuận tiêu cục thăm hỏi, viếng tang Miêu Chí Anh, hứa là sẽ tương trợ nhưng thực tâm bọn họ lo sợ cảnh giới chẳng muốn động chạm đến Lý Phụng Kiệt.
Linh cữu của Miêu Chí Anh quản tại Đại Bi tự ở trong thành.
A Loan vẫn ở Kiết Tường khách điếm mà chờ đợi Lý Phụng Kiệt. Còn Chí Cường cả ngày lo lắng, than thở, phái người đi khắp nơi thành truy lùng tung tích họ Lý lại phái người đến Hán Dương, Trấn Ba, Tử Dương đưa thư báo tin.
Đến ngày thứ ba, tại Đại Bi tự làm lễ an táng Miêu Chí Anh.
Hầu hết tiêu đầu, quyền sư nổi tiếng ở Quang Trung đều đến.
Chí Cường nói với mọi người :
- Môn đồ Côn Lôn phái từng hành sự giang hồ hơn hai mươi năm, chưa từng bị ai khuất phục. Nào ngờ xảy ra chuyện này không còn gì để nói. Thế nào cũng phải bắt cho kỳ được Lý Phụng Kiệt báo thù rửa hận, bất kể hắn là người thế nào, đệ tử của ai. Chư vị đều là bằng hữu nhiều năm của Côn Lôn phái, cùng đồng hành đồng đạo mong sẽ giúp đỡ việc này, rửa mối nhục cho người luyện võ ở Quang Trung.
Mọi người đều đồng loạt giơ tay vỗ ngực nói :
- Xin thề báo thù cho Miêu Chí Anh, rửa nhục cho tiêu điếm ở Quang Trung.
Bọn họ chờ các hòa thượng tụng niệm kinh, làm lễ rồi tất cả ra về.
Chí Cường uống mấy chung rượu vĩnh biệt người mất, trong người cảm thấy như phát sốt nóng như lửa đốt, ra khỏi tự viện lên xe, lòng nghĩ: “Kim Đao Ngân Thương Thiết Bá Vương ta chưa từng chịu nhục. Mười năm nay cố công luyện võ nhằm đối phó với Tiểu Nhạn. Giờ hắn còn chưa đến, Kỷ Quảng Kiệt cũng chưa đến, lại xuất hiện một Lý Phụng Kiệt. Nếu trên giang hồ gọi mấy tên hậu bối này là anh hùng thì cả đám Côn Lôn phái của ta đều là vô dụng”.
Thế là Chí Cường phát thệ phải giành cho được thanh danh cho Côn Lôn.
Vừa về đến cửa đã thấy Chí Trung nghinh đón nói :
- Lục sư ca, mau vào đây.
Chí Cường vội vàng đi vào khách sảnh. Chí Trung nói :
- Vừa rồi có Thái Đắc Ngọc ở Hoa Châu khách điếm đến đây hiện đang ở Thương Châu khách điếm. Nghe hắn nói Kỷ Quảng Kiệt đã đến Linh Bảo huyện. Người này quả nhiên thiếu niên anh tuấn, võ nghệ cao cường. Tại sao chúng ta không mời hắn tương trợ.
Chí Cường nói :
- Lỗ sư đệ! Môn đồ Côn Lôn phái, hiện giờ có ta cùng đệ và huynh đệ họ Long là đồ đệ đắc ý của sư phụ, vì sao đệ lại nhát gan như vậy?
Chí Trung nói :
- Không phải đệ nhát gan, chỉ vì đệ nghĩ người của Thục Trung Long và Long Môn Hiệp thì Côn Lôn phái ta chẳng thể là địch thủ.
Chí Cường phẫn nộ nói :
- Phải là địch thủ hay không, chúng ta cũng phải liều mạng đối phó. Nếu không đồ đệ, đồ tôn của Bào Côn Lôn truyền dạy còn thể diện gì gia nhập chốn giang hồ.
Nói xong, Chí Cường hầm hầm đi ra, về phòng nghỉ ngơi.
Viện bên trong có ba phòng. Phòng phía tây của nhi tử Thiếu Cương. Nay vì Thiếu Cương thọ thương nên trong phòng vẫn còn đèn. Đông phòng là phòng của Chí Cường. Hai mươi năm nay hắn và thê tử đã phân phòng mà ngủ. Hắn không ở trong phòng thì chẳng ai dám vào.
Lúc này, Chí Cường giận dữ trở về phòng định mở cửa, chợt nghe bên trong có tiếng động nhỏ. Hắn kinh sợ thoái lui một bước, hỏi vọng vào.
Người trong phòng cười nhỏ, rồi trả lời :
- Tại hạ là Lý Phụng Kiệt.
Nghe vậy, Chí Cường vội chạy về bắc phòng, lấy thanh cương đao trên tường xuống. Vừa ra khỏi phòng đã thấy Lý Phụng Kiệt đứng trên nóc nhà, rồi cười ha hả.
Chí Cường chỉ đao lên giận dữ nói :
- Bằng hữu có giỏi thì đừng đi.
Lý Phụng Kiệt gật đầu :
- Được! Tại hạ không đi. Có việc gì?
Chí Cường nói :
- Mi dám xuống đây không?
Lý Phụng Kiệt nói :
- Xuống thì xuống.
Lý Phụng Kiệt nhảy xuống, trong tay cầm thanh hùng kiếm. Chí Cường thoái lui mấy bước nói :
- Trước nay vô thù oán, tại sao mi lại bức người thái thậm?
Lý Phụng Kiệt cười nói :
- Tại hạ không bức người mà chỉ tại chư vị quá ép tại hạ. Đại Nhạn tháp chính nhi tử của ngươi ra tay khiêu chiến trước mới bị ta đả thương.
Chí Cường hỏi :
- Mi là đồ đệ của ai?
Lý Phụng Kiệt nói :
- Bất tất ta phải nói. Chúng ta không phải là bằng hữu thì cần gì phải hỏi lai lịch ta.
Chí Cường ngập ngừng :
- Nhưng mà...
Nói đến đây Chí Cường bước lên một bước, cao ngạo nói :
- Tiểu tử mi chắc cũng đã nghe qua uy danh của Kim đao ngân vương thiết bá vương Cát Chí Cường ta thanh thế của Côn Lôn phái. Sư phụ Bào Chấn Phi của ta thân thể vẫn còn tráng kiện. Mấy năm trước, đệ nhất cao thủ của Xuyên Bắc là Lang Trung Hiệp Từ Lân qua mấy chiêu đã đại bại dưới tay người. Tuy võ nghệ, kiếm pháp của tiểu tử mi không tệ nhưng có so sánh được với Lang Trung Hiệp không. Việc này đã mau chóng đến tai sư phụ ta nếu người phẫn nộ thì mi hãy coi chừng. Ta hiện giờ mua bán không muốn kết thù oán với người giang hồ. Mặc dù, mi đả thương nhi tử ta cùng giết hại sư đệ ta nhưng ta không muốn phương hại đến mi chỉ khuyên mi mau rời khỏi nơi này, từ đây đừng đến Hán Trung nữa.
Lý Phụng Kiệt cười ha hả :
- Hãy im miệng. Đừng dùng lời dọa nạt ta. Trong mắt ta không hề có Bào Chấn Phi cũng không có Côn Lôn phái. Muốn đánh cứ đánh. Lý Phụng Kiệt ta quyết không chối từ. Ta muốn đến đây du sơn ngoạn thủy, ta định đi thì chẳng ai có thể ép buộc ta đi được.
Chí Cường tức giận mắng :
- Tiểu tử. Ta mở cho mi một con đường sống vậy mà mi lại ngu muội còn dám buông lời xúc phạm đến sư phụ ta.
Nói đến đây, vội vung đao bổ tới. Lý Phụng Kiệt nhanh nhẹn đưa kiếm ngăn cản.
“Kẻng, kẻng...”. đao kiếm giao nhau hơn bốn, năm hiệp. Chợt có một người nhảy vào ngăn kiếm Lý Phụng Kiệt rồi nói :
- Ngừng lại!
Lý Phụng Kiệt hỏi :
- Ngươi là ai?
Người đó đáp :
- Ta là Lỗ Chí Trung. Hai người đừng đánh. Có gì cũng thư thả nói với nhau.
Chí Cường phẫn hận nói :
- Sư đệ, còn lời nào để nói nữa. Ta đã vạch ra cho tiểu tử một còn đường sống nhưng hắn chỉ muốn đối đầu với Côn Lôn phái ta.
Lý Phụng Kiệt cười lạnh nói :
- Lão bảo ta đi để rồi nói với thiên hạ võ lâm là Lý Phụng Kiệt này sợ thanh thế Côn Lôn phái mi để mi giữ thể diện sao? Nhưng cũng dễ thôi, nếu nơi đây có người địch nổi thanh bảo kiếm của ta thì chuyện ấy ta sẽ đáp ứng.
Chí Cường giậm chân hậm hực nói :
- Được! Giờ ta đấu với mi đây.
Binh khí hai người lại chạm nhau nhưng Chí Trung ở giữa lại ngăn ra. Chí Trung nói :
- Muốn tỉ thí vỗ công cũng không nên trong đêm tối như thế này. Nếu muốn tranh võ thì hãy định ước ngày giờ mời quần hùng cùng đến chứng kiến.
Lý Phụng Kiệt nói :
- Ta đơn thương độc mã đến đây không có bằng hữu vậy ngày giờ do các ngươi định đoạt.
Chí Trung hỏi :
- Ngày mai được không?
Phụng Kiệt đáp :
- Được. Bao nhiêu người cùng bằng hữu tương trợ thế nào ta chẳng cần biết, với ta chỉ cần một thanh bảo kiếm này.
Nói xong. Lý Phụng Kiệt đi ra khỏi viện.
Chí Cường muốn chống đao đuổi theo nhưng bị Chí Trung kéo lại nói nhỏ :
- Đừng nóng nảy.
Rồi Chí Trung ném đao xuống đất theo chân Lý Phụng Kiệt đưa ra ngoài, nói :
- Lý huynh đệ, ta có đôi lời muốn tỏ.
Lý Phụng Kiệt nhìn thấy Chí Trung không mang binh khí nên cũng tra kiếm vào vỏ đứng đó chờ đợi. Chí Trung phân giải :
- Lý huynh đệ, tuy tiểu ca ca đả thương huynh đệ bọn ta nhưng không nên vì thế mà hai nhà phải kết thâm thù. Ngày mai tỷ võ ở Bá Kiều xin lưu chút thể diện.
Lý Phụng Kiệt mỉm cười nói :
- Để xem thái độ của các người ngày mai thế nào. Lý Phụng Kiệt này quyết không phải là kẻ nhỏ nhen đố kỵ đâu.
Nói rồi thu thập những vật dụng đã lấy lại được đi về phương bắc.
Chí Trung trở vào nội viện. Ở đông phòng lúc này đã sáng đèn. Chí Cường đang ngồi trên trường kỷ hầm hầm nhìn Chí Trung nói :
- Tại sao phải tha cho Phụng Kiệt, lẽ nào hai thanh cương đao của chúng ta không cự nổi kiếm của hắn.
Chí Trung nói :
- Ở trong Kiết Tường khách điếm, mười mấy người không phải là đối thủ của hắn, hôm nay hai ta có thể đánh bại hắn sao? Hơn nữa trong viện chúng ta, kinh động đến bọn nữ nhân cũng không tốt. Nếu hắn đả thương chúng ta phải chịu thêm một lần nhục nữa. Bằng chúng ta đả thương hắn cũng kinh động tới quan phủ.
Chí Cường nói :
- Kinh động quan phủ ta không sợ.
Chí Trung nói :
- Nhưng dựa vào thế lực quan phủ để áp bức một người ngoài tỉnh là không nên. Việc ngày mai, sư huynh đừng lo. Tốt nhất là chẳng nên để Loan cô nương hay biết. Ngày mai, đến Bá Kiều chúng ta nhất định sẽ giành lại uy danh cho Côn Lôn phái.
Chí Cường nói :
- Ngày mai phải mời nhiều bằng hữu đến đó. Trước tiên ta đấu với hắn, nếu ta thất cơ thì các người xông lên.
Nói xong, thở dài một hơi. Chí Trung đi ra, Chí Cường đóng cửa lên giường trăn trở một hồi mới ngủ.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc Chí Cường đã vội cho người đi mời các tiêu đầu, quyền sư nổi tiếng trong thanh, một mặt sai nhà bếp thiết yến tiệc trong tiêu điếm.
Thoáng chốc, Lương Chấn của Thái Phúc tiêu điếm, Trình Phụng Sơn của Phụng Sơn tiêu điếm, Hàn Báo của Quan Trung tiêu điếm, Thái Đắc Ngọc của Hoa Châu tiêu điếm, còn có quyền sư Trương Ba, Bát Quái Quyền Long Âm và bọn Chí Trung, Chí Dũng đề ngồi chật cả hai bên.
Chí Cường đem sự tình đêm qua và ước hẹn giao đấu hôm nay với Lý Phụng Kiệt mà kể ra.
Trình Phụng Sơn của Phụng Sơn tiêu điếm lập tức đứng dậy giận dữ vỗ bàn nói :
- Bọn ta cùng đi xem họ Lý kia là nhân vật gì? Động thủ phải giết hắn, bị thương nặng cũng không được. Đền mạng với quan phủ thì để ta lo.
Trương Bát cũng nhảy lên nói :
- Chư vị đừng động thủ, cứ để ta đối phó hắn. Đêm qua tại hạ mới từ Vũ Cung huyện vội trở về cũng chỉ muốn đấu với tiểu tử này, để rửa nhục cho bằng hữu ở Quang Trung ta.
Chí Trung khoát tay nói :
- Không được! Ước định hôm qua là do tại hạ ước hẹn với hắn. Vả lại chúng ta chỉ cần chế phục hắn đâu cần phải lấy mạng tiểu tử này để kết thêm thù hận vì nghe nói hắn là đồ đệ của Thục Trung Long.
Thái Đắc Ngọc cũng khuyên ngăn những người nóng nảy nói :
- Lỗ đại ca nói rất đúng! Hiện giờ các tiêu điếm ở Quang Trung của chúng ta không nên kết thù ở bên ngoài. Kỷ Quảng Kiệt giờ đã đến Linh Bảo huyện, không chừng hai ba ngày sẽ đến Quan Trung.
Hắn nói với mọi người bất mãn các tiêu điếm ở Quan Trung chúng ta độc bá giang hồ sỉ nhục người ngoài tỉnh. Bằng như hôm nay chúng ta sát thương Lý Phụng Kiệt ở Bá Kiều, một là đệ tử của Thục Trung Long, một là tôn tử của Long Môn Hiệp, có thể hai người họ quen nhau, thế thì...
Thái Đắc Ngọc nói đến đây, Chí Cường có chút thẫn thờ, người chung quanh mất dần dũng khí. Chỉ có Trương Bát ngạo nghễ nói :
- Kiệt gì ta cũng chặt làm hai khúc.
Mọi người vội vàng ăn uống rồi ra đi. Có người đi xe, có người cưỡi ngựa nhất tề lên đường.
Chí Cường cưỡi hắc mã, Chí Trung cưỡi bạch mã dẫn đường. Chí Dũng vừa ra khỏi cửa đã vội quay vào dặn nhỏ tiểu tốt mấy câu.
Thoáng chốc, đoàn người ngựa đủ hình dạng, màu sắc rầm rộ đi về phía đông. Người đi đường đều đứng nép sang bên nhìn. Họ nghe nói Lục gia cho mời các anh hùng nổi danh đến Bá Kiều xem tỷ võ.
Đoàn người ngựa ra khỏi đông môn thành Trương An, đi mười mấy dặm đến Bá Kiều. Nơi đây là danh thắng của Quan Trung.
Nước sông tuy không sâu nhưng xanh biêng biếc. Liễu rủ thướt tha soi mình xuống dòng nước. Phong cảnh thật mỹ lệ, hữu tình. Hai bên Bá Kiều đều có mấy điếm phổ đồ sộ. Hai bên bờ sông đều là thôn xá, ruộng lúa xanh rì.
Bờ phía đông có một thị trấn phồn vinh gọi là Bá Kiều trấn.
Chí Trung là người đầu tiên phi ngựa đến đây. Đoàn người còn cách xa mấy dặm.
Lúc này, Lý Phụng Kiệt đang cầm kiếm đứng ở đầu Bá Kiều.
Chí Trung xuống ngựa, cột vào gốc liễu, rồi ôm quyền nói :
- Lý huynh đệ sao đến sớm thế?
Lý Phụng Kiệt đáp lễ rồi cười nói :
- Người của các người thực không ít.
Chí Trung nói :
- Tuy người đông nhưng chỉ có mình ta giao thủ cùng Lý huynh đệ. Những bằng hữu đó đến chỉ để chứng kiến sự đối đầu của chúng ta. Hôm nay, bọn ta chỉ thi triển công phu võ học chân chính không được sử dụng tiểu kỹ, ám khí, thủ đoạn đê hèn để hại người.
Lý Phụng Kiệt nói :
- Trước đây, tại hạ không quen dùng ám khí, chỉ có thanh kiếm này.
Trong lúc hai người đang đối thoại thì đoàn người ngựa cũng đến nơi. Thái Đắc Ngọc thúc ngựa tới trước, xuống ngựa ôm quyền nói với Lý Phụng Kiệt :
- Tiểu huynh đệ phải chăng là Lý Phụng Kiệt?
Lý Phụng Kiệt cũng vòng tay hỏi :
- Phải. Còn huynh đài quý tính là gì?
Thái Đắc Ngọc đáp :
- Tại hạ là Thái Đắc Ngọc. Lý Chấn Phi ở Hoa Châu, chính là gia phụ. Hôm nay tại hạ đến chỉ muốn thay lời cho hai nhà. Tất cả đôi bên đều là bằng hữu giang hồ, có thể dùng lời hòa giải bất tất phải kẻ sống người chết, kết nên oán thù.
Nói đến đây, đã thấy Chí Cường thúc ngựa đến. Thái Đắc Ngọc đưa tay ra nói :
- Hôm nay, xin bằng hữu hai bên nể mặt tại hạ đừng dùng binh khí mà phải dùng công phu chân chính hoặc là quyền cước tỉ thí. Nếu ai không giữ đúng công đạo thì không phải bằng hữu, chẳng là nam tử hán.
Bọn người Hàn Báo, Lương Chân... đều tán thành. Chỉ có Trình Phụng Sơn và Trương Bát đã tuốt đao ra nghe lời này có ý không phục.
Chí Trung nói :
- Được! Được! Hôm qua ta có ước hẹn với Lý gia vậy ta xin thỉnh giáo trước.
Lúc này, người bộ hành và nông dân phụ cận tụ tập xung quanh xem bọn người này thi đấu.
Lý Phụng Kiệt ném kiếm xuống đất, xắn tay áo. Chí Trung cũng xắn tay áo. Hai bên đấu quyền.
Phụng Kiệt nhanh như chớp bước đến cung quyền đánh mạnh vào Chí Trung.
Chí Trung nghiêng người né tránh giơ cao tay ngăn đỡ, chân bước đến tống vào người Phụng Kiệt.
Phụng Kiệt, tay trái đẩy ra đồng thời vọt người lên hoành ra sau đấm thẳng vào lưng Chí Trung.
Chí Trung lẹ làng xoay người, tay trái giơ cao chụp vào tay phải Phụng Kiệt thuận thế giật mạnh một cái.
Phụng Kiệt xuống tấn vững như bàn thạch, thân không nhích động đồng thời giật tay phải về, đổi thế xoay tay đánh thẳng vào Chí Trung.
Quyền thế qua lại xoay tròn. Chí Trung nhìn thấy Phụng Kiệt sử dụng đều là nội gia quyền pháp nên chẳng dám khinh địch, từ từ tránh né.
Quyền cước của Phụng Kiệt đánh ra toàn là khắc tinh của Côn Lôn phái. Chí Trung chỉ còn cách lui ra sau, mắt thấy sắp đến bờ sông dưới hàng liễu. Lý Phụng Kiệt vẫn còn bức bách hắn.
Trình Phụng Sơn nói :
- Chí Trung thật làm mất mặt Côn Lôn phái.
Rồi ném đao định chạy qua phía hai người.
Lúc này, Lý Phụng Kiệt sắp đến gần Chí Trung, tung một quyền cực mạnh đánh vào Chí Trung nhưng Chí Trung né khỏi rồi mọp người xuống, một cước quét ngang, Phụng Kiệt tung chân nhảy lên, song quyên thuận thế bổ xuống. Chí Trung dang hai tay bật lên đỡ quyền đó cùng lúc xòe tay chụp trúng hai cổ tay của Phụng Kiệt.
Thái Đắc Ngọc đứng bên kia hò reo :
- Hảo công phu.
Trình Phụng Sơn chộp lấy cơ hội này chen vào, đá một cước dũng mãnh vào lưng Phụng Kiệt.
Phụng Kiệt lúc này đã giật được tay phải ra, vòng tay chụp được tay của Chí Trung giật mạnh ra sau đồng thời nghiêng người tránh cước của Trình Phụng Sơn khiến cước của Phụng Sơn đá vào không trung.
Chí Trung nổi giận nói với Phụng Sơn :
- Huynh tránh ra.
Phụng Kiệt thừa cơ hội này giật luôn tay trái về dùng thế “Phân thân thập tự” đẩy lùi Chí Trung mấy bước rồi một quyền ba cước đánh Chí Trung.
Chí Trung chỉ tránh nổi hai chiêu, chiêu thứ ba trúng vào hông trái khiến Chí Trung thoái lui mấy bước nhưng chưa té ngã.
Đúng lúc, Trình Phụng Sơn từ phía sau đánh tới, Lý Phụng Kiệt quay người nghinh đón, một quyền đánh vào mặt Phụng Sơn. Lão vốn đã già rồi nên chỉ nhận một chiêu đã nhào xuống đất.
Chí Cường đứng bên cạnh cũng vội xông lên đấu với Phụng Kiệt.
Hai người mới qua lại vài hiệp thì chiêu thức của Chí Cường đã loạn lui đến bờ sông.
Đột nhiên Phụng Kiệt đẩy Chí Cường đồng thời một cước đá trúng người khiến Chí Cường cưỡng không lại té nhào xuống nước.
Long Âm, Chí Dũng bên cạnh nhất loạt xông lên, Phụng Kiệt chẳng chút hoang mang phi thân lên tránh được kiếm của hai người rồi thừa kẽ hở tức thời đánh xuống. Còn hai người họ vẫn một trước một sau vây chặt Phụng Kiệt.
Lúc này, Chí Cường từ dưới sông lóp ngóp bò lên rút đao xông đến muốn liều mạng. Còn Trương Bát đã chạy qua nhặt lấy kiếm của Phụng Kiệt. Tuy gã không gia nhập trận đấu nhưng đứng bên ngoài giậm chân nói :
- Giết! Giết hắn!
Lý Phụng Kiệt tay không đã đánh ngã Long Âm đoạt được đao vào tay, dùng đao này chận đao Chí Cường và Chí Dũng.
Ba khẩu đao lên xuống như bay, giao nhau hơn mười hiệp. Chí Cường đã sử dụng hết đao pháp của Côn Lôn phái nhưng không có cách chế ngự.
Còn Chí Dũng thì hết phương chống đỡ. Lúc đó trong đám đông có người kêu lên :
- Có người đến.
Lý Phụng Kiệt một mặt đấu với hai người, một mặt nhìn thì thấy từ hướng tây chạy đến một hồng mã trên lưng chễm chệ một nữ nhân mặt hồng y, chính là thiếu nữ mà Lý Phụng Kiệt biết đao pháp tuyệt luân.
Chí Dũng chạy đến vẫy tay gọi :
- Loan cô nương đến mau, đến mau?
A Loan thúc ngựa đến gần, rút đao ra nhảy xuống ngựa nói :
- Cát sư thúc, tránh ra.
Cát Chí Cường đao pháp đã loạn nghe kêu vội thu đao nhảy tạt ra.
Lý Phụng Kiệt không truy cản, chỉ mỉm cười chờ đao A Loan bay đến, hắn mới dùng đao tương chiến.
Bên bờ sông, cạnh hàng liễu, một đôi nam nữ song đao giao nhau không ai nhìn ai. Chỉ thấy đao quang lấp loáng chói mắt, tiếng đao chạm nhau rổn ràng.
Ác chiến với nhau trên hai mươi hiệp thì Chí Trung, Chí Cường sợ A Loan có điều sơ suất vội nhất tề xông đến. Lý Phụng Kiệt một chống ba, lại ác chiến thêm năm, sáu hiệp Phụng Kiệt dần dần thoái lui.
Hàn Báo cũng cầm trường thương chạy đến đâm vào, Lý Phụng Kiệt một mặt thoái lui, một mặt cười nói :
- Bọn ngươi quả không hổ danh anh hùng Quan Trung, đao nhiều, người đông.
Vừa nói dứt, hắn quay người chạy.
Chí Dũng và Trình Phụng Sơn ngăn ở đầu cầu. Long Âm, Trương Bát, Thái Đắc Ngọc... ngăn ở phía tây, hét lớn :
- Đừng để hắn chạy.
Phụng Kiệt chém một đao khiến Trương Bát ngã quỵ đồng thời đoạt lấy bảo kiếm của mình, vứt cương đao xuống. Có bảo kiếm Phụng Kiệt như hổ thêm cánh, như rồng giỡn nước, múa lên loang loáng hàng loạt đạo hàn quang lóe ra chém vào đám người bao vây.
Liên tiếp tiếng đao kiếm chạm nhau leng keng vang lên. Kiếm của Phụng Kiệt đã đẩy lùi mấy thanh đao đang vây chặt. Thân hình Phụng Kiệt như cánh chim hải yến bay lên lượn xuống, xuyên qua ánh đao đông phủ tây che, ngăn trước đỡ sau, không một binh khí nào có thể chạm vào.
Lúc này chỉ có Chí Trung và A Loan mới có thể ngăn chặn được, người còn lại đã luống cuống, đã có mấy tiếng kêu thảm vang lên.
Trình Phụng Sơn và Chí Dũng đã bị kiếm đâm ngã. Phụng Kiệt lại vung kiếm nhảy vào Hàn Báo. Hàn Báo vội đưa trường thương ra đỡ. “Keng” một tiếng, kiếm đã chém gãy trường thương, Hàn Báo quay người định chạy, bảo kiếm của Phụng Kiệt như cánh chim ưng vồ mồi, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết máu phun vọt, Hàn Báo ngã nhào xuống đất.
Người trên cầu la lớn lên :
- Tận lực giết cho được hắn.
A Loan giận dữ hét :
- Người muốn chạy sao?
Nàng bay người theo chém vào lưng Phụng Kiệt. Phụng Kiệt nhanh như chớp xoay người đưa kiếm tương nghinh.
“Kẻng! Kẻng!” A Loan cảm thấy cánh tay đau nhức nhưng vẫn không thoái lui. Một tay muốn chụp lấy Lý Phụng Kiệt, một tay vẫn cầm đao bổ xuống.
Phụng Kiệt một kiếm hất lên gạt đao của A Loan, chuyển người tung ra một thế cực kỳ hiểm độc mũi kiếm đã tới trước mặt A Loan.
Chợt trên cầu có tiếng la lớn. Phụng Kiệt vội thu kiếm nhảy sang một bên. Trên cầu xuất hiện một thanh niên cưỡi bạch mã đã chống kiếm chạy đến.
Lý Phụng Kiệt không màng đến A Loan mà chạy đến đối diện với người này.
Thiếu niên này vung kiếm đánh ra đồng thời bảo A Loan, Chí Trung, Chí Cường tránh ra, hắn bổ đến chiến đấu với Phụng Kiệt.
Hai bóng người linh xảo qua lại, lên xuống giao nhau, vừa đánh vừa đi. Hai người đã ra khỏi phạm vi ban đầu gần trăm bước.
A Loan muốn đuổi theo nhưng Chí Trung đã kéo lại. Nàng cầm đao nóng nảy thấy hai người bên kia đã qua lại hơn ba mươi hiệp.
Lý Phụng Kiệt dần dần lui về phía nam, tuy nhiên người đó vẫn không buông, tung kiếm đuổi theo. Giao thủ được hơn mười hiệp nữa thì thấy Lý Phụng Kiệt đã ngồi bệt xuống, hoành kiếm lên đầu đỡ lấy kiếm đối phương.
Thiếu niên thu kiếm hoành thế một kiếm thần tốc đâm vào ngực đối phương, hàn quang lóa mắt.
Phụng Kiệt vội lăn người dùng kiếm ngăn đỡ kiếm địch thủ.
Người đó liền thu kiếm chuyển thế đâm vào lưng Phụng Kiệt.
Phụng Kiệt nhảy bật người lên.
A Loan cùng Chí Trung đồng loạt chạy qua, thì thấy mặt Phụng Kiệt đã đỏ bừng, tay cầm kiếm nhảy xuống nước. Nước sông chưa đến đầu gối, hắn đi dần về bờ bên kia, tẩu thoát.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau