Linh thứu phi long - Hồi 08

Linh thứu phi long - Hồi 08

sale
Hồi 08

Ngày đăng: 21-10-2012
Tổng cộng 46 hồi
Đánh giá: 9/10 với 384421 lượt xem

Để có kinh phí duy trì server, mình sắp gắn quảng cáo popup, mong các bạn thông cảm!!!
Đúng lúc Nhất Linh đang khổ não chỉ muốn leo lên mặt thành mà nhảy đại xuống, một đám phụ nữ từ đâu đột nhiên hấp tấp chạy lại, chính là vợ và hai thiếp của Cổ Uy.
Lão hồ ly này nhìn thế biết nguy đã sai người gọi hậu cung của mình tới giải vây cho Minh chủ.
Nhìn thấy Lý Ngọc Châu, cả ba nữ nhân kia cùng ồ lên xôn xao, vợ Cổ Uy nói: “Lẽ nào là Long Nữ Giang Nam, quả đúng là còn đẹp hơn nhiều lần Long nữ trong tranh”. Một người thiếp than vãn: “Một vị hôn thê đẹp như thế, lẽ nào Minh chủ nỡ làm tổn thương cô ấy sao?” Người kia vung tay: “A hoàn Lục Trúc thật là không biết lớn bé gì cả, tôi từ lâu đã không vừa mắt rồi!”
Ba người mỗi người một câu, tán thưởng Lý Ngọc Châu, trách Nhất Linh, mắng Lục Trúc. Lý Ngọc Châu đưa mắt nhìn Nhất Linh giọng uất ức: “Muội nên đi thôi, ở lại còn ý nghĩa gì đâu!”
Vợ Cổ Uy nói ngay: “Đúng, đúng, đúng, chúng ta đi, không ở đây nữa, đến nhà chúng tôi cho Minh chủ biết tay!” Một người thiếp: “Lát nữa bảo Minh chủ đích thân đến đón”. Người kia tiếp lời: “Đích thân đến đón cũng không về, ai bảo Minh chủ ép người quá đáng chứ?” Ba người phụ nữ phối hợp vây công nhịp nhàng khiến Lý Ngọc Châu cứ đứng như trời trồng rồi ngoan ngoãn để họ kéo tuột đi.
Các đầu não thấy Thanh Long Hội bỗng nhiên công kích Quần Anh Hội từ đằng sau, ép Lục Cửu Châu giải vây thì vui mừng ra mặt!
Mấy lão già đều thở phào nhẹ nhõm, Tân Vô Ảnh giơ một ngón tay: “Cổ huynh, hôm nay huynh quả là đã làm được một việc tốt”. Cổ Uy ngẩng cao đầu: “Phục chưa, lão phu vẫn còn hai chiêu nữa!” Tân Vô Ảnh gật đầu lia lịa: “Phục rồi, phục lắm rồi!”
Bạch Hạc Niên là người đầu tiên thôi cười, đến trước mặt Nhất Linh nhắc nhở: “Minh chủ, Lục Trúc cô nương… đi xem xem thế nào”.
Nhất Linh lúc này mới giật mình, vội chạy như bay về hướng Phi Long cung. Vừa mới đến cổng, chỉ nhìn thấy Lục Trúc từ tầng ba nhảy xuống, nhún người một cái đã sang một tầng khác thấp hơn.
Nhất Linh gọi với theo: “Tỷ tỷ!”
Lục Trúc quay đầu lại, ánh trăng chiếu vào mặt nàng, trên má vương đầy nước mắt nhưng đôi mắt lại ráo hoảnh. Nhìn thấy Nhất Linh, Lục Trúc quay đầu đi luôn.
Nhất Linh lại gọi: “Tỷ tỷ!”
“Còn đến đây làm gì?” Lục Trúc cất giọng lạnh lùng, vẫn không quay đầu lại. Trong lòng Nhất Linh nhói đau, lúng túng: “Đệ… đệ cầu xin tỷ đừng đi!”
Lục Trúc cười nhạt: “Cô ta đừng đi, ta cũng đừng đi, đều ở lại, ngươi không bận rộn lắm sao?”
“Đệ…” Nhất Linh quả nhiên không nói được gì thêm.
“Tự bảo trọng!” Lục Trúc dứt khoát, chần chừ một lát rồi chạy thẳng ra ngoài thành.
“Tỷ tỷ!” Nhất Linh gọi với theo, đột nhiên phi thân nhanh như luồng điện, hai cú nhảy đã đến sau lưng Lục Trúc, giang hai tay ra ôm lấy nàng.
Lục Trúc không ngờ thân pháp của cậu lại nhanh như vậy, chưa kịp định thần đã rơi gọn vào vòng tay Nhất Linh. Nàng dùng hết sức giãy giụa, nhưng càng bị Nhất Linh giữ chặt hơn, không làm sao có thể thoát ra được. Giằng co một lát, Lục Trúc tức giận hét lên: “Bỏ tay ra, nếu không ta sẽ cắn lưỡi chết cho ngươi xem!”
Nhất Linh lớ ngớ, từ từ buông lỏng hai tay. Lục Trúc vùng ra bước lên hai bước, Nhất Linh bỗng cất giọng bình tĩnh: “Tỷ, hãy nghe đệ nói một câu!”.
Lục Trúc dừng lại nhưng không quay đầu, giọng lạnh nhạt: “Nói đi!”.
“Đệ là Nhất Linh, không phải Thù Tự Hùng!”
“Nói thế là ý gì?” Lục Trúc quay người lại, nhìn thấy nước mắt lăn dài trên gò má Nhất Linh.
“Bất luận là Lý Ngọc Châu hay Lục Từ Anh, người mà họ yêu thích đều là Thù Tự Hùng giàu có quyền thế, nhưng đệ đây chỉ là Nhất Linh tiểu hòa thượng. Đợi đến khi Thù Tự Hùng thật xuất hiện, bọn họ biết rõ ra chân tướng, chắc chắn cả hai đều không muốn gả cho đệ đâu!”
“Lúc đó gạo đã nấu chín thành cơm, không muốn gả cũng đả gả rồi!” Lục Trúc lại bĩu môi quay đi.
“Không, đệ không cần!”, Nhất Linh lắc đầu: “Vì thế mặc dù đệ đã nhận lời lấy Lý Ngọc Châu, nhưng vẫn từ chối không thành thân. Đệ giữ cô ta lại chỉ là để tận dụng lực lượng của Thanh Long Hội đối kháng với Quần Anh Hội”.
Lục Trúc chăm chú nhìn Nhất Linh, nụ cười từ từ trở lại trên khuôn mặt nàng. Một lát nàng bước lại gần cậu: “Hòa thượng ngốc, tại sao ngươi không nói sớm?”
“Đệ… đệ không kịp”. Nhất Linh bối rối xoa xoa cái đầu trọc.
Lục Trúc đưa tay lau nước mắt trên mặt Nhất Linh, nhẹ nhàng nói: “Là ta không tốt”. Hai người cùng xích lại gần, hai khuôn mặt chạm sát vào nhau.
Quấn quýt một hồi lâu, Lục Trúc đẩy Nhất Linh ra, sửa lại y phục, nói: “Được rồi, cậu có thể đi gặp Long nữ Giang Nam đó được rồi!”
Nhất Linh ôm chặt eo nàng, lắc đầu: “Không, đệ không muốn gặp cô ta”. Lục Trúc đưa mắt nhìn Lục Trúc: “Long nữ Giang Nam đẹp đến thế mà, đừng có miệng nói một đằng, bụng lại nghĩ một nẻo!”
“Không xinh bằng tỉ!” Nhất Linh hôn nhẹ lên má Lục Trúc.
“A, ngươi xấu quá!” Lục Trúc kêu lên: “Nếu như ta mà xấu hơn thì cậu đã chạy ngay đến chỗ cô ta rồi chứ gì?”
Nhất Linh lắc đầu: “Thiên hạ này không có người con gái nào đẹp hơn tỷ cả!”
Nhất Linh cười tươi như hoa, ngả đầu vào vai Nhất Linh, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp vô bờ. Một lát, lo lắng trong tâm lại trỗi dậy, nàng ngẩng lên nhìn Nhất Linh: “Cứ cho là Thanh Long Hội liên kết với Thiết Huyết Minh thì thực lực cũng không qua nổi Quần Anh Hội, làm sao mà có thể đánh bại được Lục Cửu Châu?”
Nhất Linh chau mày: “Đúng đấy!”.
“Thế thì cậu mau nghĩ cách đi!”.
Nhất Linh đau khổ: “Không nghĩ ra!”
Lục Trúc tỏ vẻ cáu giận, quay phắt người lại: “Không phải là không nghĩ ra, mà là muốn kéo dài thời gian, như vậy có thể ở lâu hơn bên cạnh Long nữ Giang Nam chứ gì, hừ!”
Nhất Linh cuống lên: “Không, không phải thế!” vội chuyển người đến trước mặt Lục Trúc, Lục Trúc lại quay người đi, cứ lặp lại ba bốn lần như vậy khiến cho cậu chỉ còn biết vò đầu bứt tai.
Thực ra Lục Trúc chỉ giả vờ tức giận, muốn ép pháp tử của Nhất Linh phải nghĩ ra phương cách, bởi tiềm năng của Truyền đăng đại pháp chỉ có dưới sức ép cực hạn mới bật ra được.
Nhất Linh bị dồn đến mụ cả người, bỗng trong đầu hiện lên một ý nghĩ, vội vàng nói: “Có rồi!”.
“Là cách gì vậy?” Lục Trúc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Mau nói ra xem nào!”
“Thiên Long Đại trận, chúng ta cùng luyện Thiên Long Đại trận”.
“Thiên Long Đại trận? Ý cậu nói là một trận pháp?”
“Đúng thế” Nhất Linh giải thích: “Thiên Long Đại trận, tám trăm người chia thành bốn đội, giống như nanh vuốt của rồng, quay tròn hô ứng. Tám trăm người có thể địch lại hàng vạn quân giáp sắt, nếu cùng võ lâm tranh hùng thì mỗi đội sẽ thành một Thanh Long Tiểu trận. Có là đại cao thủ võ lâm cũng không dễ dàng thoát khỏi trận này”.
“Tuyệt quá!” Lục Trúc vỗ tay hoan hô, xoa nhẹ lên cái đầu trọc của Nhất Linh nói: “Trong đầu hòa thượng này không biết chứa bao nhiêu thứ”
Nhất Linh dang tay ôm lấy nàng, chạm phải bộ ngực ấm áp của Lục Trúc, ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ người nàng, trong đầu bỗng xuất hiện những ý nghĩ táo bạo, liền ghì chặt Lục Trúc hơn, rúc vào trước ngực nàng.
Lục Trúc mỉm cười, tóm lấy cái đầu trọc kéo lên: “Đừng vội thế, đợi luyện xong Thiên Long Đại trận, lật đổ Quần Anh Hội, đuổi Lý Ngọc Châu đi, ta nhất định sẽ cho cậu muốn gì được nấy!”
Nhất Linh trong lòng sôi sục, ngẩng đầu nói lớn: “Bây giờ chúng ta đi tuyển người luyện trận!”
Quả nhiên ngay đêm đó triệu tập đủ tám trăm người, toàn là tinh binh thân thủ nhanh nhạy, bắt đầu luyện tập Thiên Long Đại trận.

oOo

Chuyện Lý Thanh Long dẫn con gái vào trong Thiết Huyết Minh, sau đó đi ra mỗi một mình đã được do thám báo lên. Phụ tử Lục Cửu Châu nghe xong thất kinh biến sắc.
Lục Cửu Châu chửi lớn: “Lão tặc này thật vô liêm sỉ, dùng cả con gái để lôi kéo tiểu tặc Thù Tự Hùng”
Mỹ nhân kế lão ta từng dùng, nhưng bây giờ đã không nhớ nổi nữa.
Lục Từ Anh vừa hận vừa phẫn nộ: “Con gái Lý Ngọc Châu của Lý Thanh Long được mệnh danh là Long nữ Giang Nam, nghe nói sắc đẹp như hoa, thảo nào tiểu tặc vừa nhìn đã xiêu lòng”.
Lục Cửu Châu nghiến răng: “Lão tặc đừng tưởng bở, truyền lệnh cho ta, trước lúc trời sáng công kích Thanh Long Hội, đánh cho Lý Thanh Long không kịp trở tay”
Khi Quần Anh Hội tiến đánh Thanh Long Hội, Nhất Linh, Lục Trúc vừa thức trắng tuyển ra tám trăm quân, vẫn chưa được nghỉ lấy một phút. Hai người nghe thấy tiếng hò hét, vội chạy ra khỏi Phi Long cung, quân gác thành vội vã cấp báo: “Quần Anh Hội thừa lúc đêm tối xuất quân đánh Thanh Long Hội, hình như đã tấn công lên núi”.
Đúng lúc Lý Ngọc Châu cũng chạy tới, nghe được tin liền giật tay áo Nhất Linh khẩn khoản: “Tự Hùng, mau đến cứu viện đi, muộn e là không kịp đâu!”
Nhất Linh cũng biết không thể chậm trễ được nữa, đứng tại chỗ truyền lệnh: “Đường chủ tam đường mỗi người dẫn một nghìn quân, cùng với ta đánh từ phía sau Quần Anh Hội, Mai Hộ pháp thủ thành!”
Lý Ngọc Châu cuống lên: “Ba nghìn người làm sao mà đủ được, Tự Hùng ngươi có thể làm ngơ thấy chết mà không cứu sao?” Chưa nói xong hai mắt đã đỏ ngầu. Nhất Linh nhìn thấy bộ dạng nàng như vậy, đành nói với Mai Tử Kỳ: “Nếu thấy tình thế không được, có thể lại điều thêm viện binh!” Quay đầu nói với Lục Trúc: “Tỷ cũng ở lại thành” Cậu chỉ mấp máy môi, Lý Ngọc Châu lòng đã loạn, lần này không nghe thấy.
Trung Nghĩa môn mở rộng, Nhất Linh dẫn ba nghìn quân xông ra cửa, nhìn thấy ngay Lục Từ Anh dẫn mấy nghìn người ngựa, bày binh bố trận chặn ở phía trước. Gặp nhau, cả hai bên đều sửng lại, Lục Từ Anh liếc mắt nhìn Lý Ngọc Châu lạnh lùng: “Các người đã đính hôn rồi sao?”.
Nhất Linh buột miệng: “Đúng… à…không…”.
Lý Ngọc Châu nhìn Nhất Linh, mắt đã vằn lên: “Cô ta là ai, có phải Lục Từ Anh nào đó không?”
Nhất Linh không dám nhìn vào mắt nàng, thiểu não gật đầu.
Lý Ngọc Châu tức tối: “Ngươi thật là đồ không có lương tâm, cha ta đã đồng ý gả ta cho ngươi, bây giờ nước sôi lửa bỏng, ngươi lại quay sang đầu mày cuối mắt với con gái kẻ thù. Hoàng thiên ơi, tại sao tôi lại khổ thế này!”. Nói rồi phẫn uất lao về phía Lục Từ Anh, điệu bộ không khác gì phi thân nạp mạng.
Nhất Linh nhìn lên ngọn núi trước mặt, âm thanh hò hét đâm chém đang dâng cao như thủy triều. Quần Anh Hội đã xông lên trên núi, biết không thể chậm được nữa, tránh ra một bên xông lên trước, lướt qua Lục Từ Anh.
Nhất Linh không dám dùng binh đao, hai tay trống trơn, nhìn thấy người là tóm lấy, quẳng mạnh lên trên không. Dù không giết một ai nhưng cách ra tay như vậy đủ làm cho người ta sợ đến chết khiếp. Quân lính Quần Anh Hội chặn ở Trung Nghĩa môn khoảng năm nghìn người ngựa, ba nghìn quân của Thiết Huyết Minh khó mà có thể xông ra. Nhưng Nhất Linh như một trận cuồng phong thổi tung cỏ dại, đi đến đâu đội ngũ của Quần Anh Hội tan tành đến đấy, hàng đống thân người liên tiếp bay lên cao ba, bốn trượng, kêu ú ở trên không rồi rơi bịch xuống đất.
Cứ như vậy, thế trận của Quần Anh Hội bắt đầu lung lay, hơn năm nghìn quân ôm đầu bỏ chạy, mất hết ý chí chiến đấu.
Quần Anh Hội so với Thanh Long Hội, người ngựa đông, cao thủ nhiều, lại chủ động tấn công bất ngờ, vốn đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nhưng năm nghìn quân trước thành Trung Nghĩa bại trận, thế tấn công tiêu tán. Thanh Long Hội nhìn thấy Thiết Huyết Minh đến viện trợ, dũng khí tăng lên ngùn ngụt, kéo quân tràn xuống phản công. Thế trận Quần Anh Hội phút chốc vỡ tan, chỉ đành vừa đánh vừa lui.
Thiết Huyết Minh toàn thắng, nhưng Quần Anh Hội người đông thế mạnh không dám truy đuổi. Nhất Linh cho quân tiến đến phía trước thành Trung Nghĩa, án binh phòng thủ.
Người ngựa của Quần Anh Hội rốt cuộc vẫn hơn nhiều Thanh Long Hội, Lý Thanh Long mặc dù đuổi được Quần Anh Hội xuống núi nhưng không dám thừa thế truy sát.
Lục Cửu Châu thua trận, thống hận vô cùng, nhưng Nhất Linh lại dùng bài đánh chưa thắng đã rút lui, khiến cho lão ta chẳng còn cách nào khác, cũng phải ra lệnh thu binh.
Thiết Huyết Minh, Thanh Long Hội cùng bắt tay nhau, đánh thắng được Lục Cửu Châu một trận. Ngày hôm say Lý Thanh Long vào Thiết Huyết đường, Thiết Huyết Minh mở tiệc ăn mừng. Lý Thanh Long vừa uống rượu vừa chửi Lục Cửu Châu, vừa không ngớt tán thưởng Nhất Linh.
Hai điều này đều là điều Cổ Uy muốn nghe. Tục ngữ có câu gặp tri kỷ nghìn ly cũng ít, nên uống một trận sảng khoái.
Lý Ngọc Châu lúc trước còn trách Nhất Linh không muốn xuất lực, về sau nhìn chàng trai đại phát thần uy, một mình đánh Quần Anh Hội rối tung tơi tả, lại nghe phụ thân hết lời tán thưởng Nhất Linh, tất cả tình cảm yêu quý phút chốc đều dồn sang cho cậu. Sắc đẹp của nàng, phi Bồ tát thì không có nam nhân nào là không động lòng. Nhất Linh tửu lượng không cao, nâng ly chẳng qua chỉ là góp vui, qua vài tuần rượu đã bị sự dịu dàng tình cảm của Lý Ngọc Châu làm cho mê muội đầu óc.
Sau chuyện tối hôm qua, Lục Trúc tự cho là đã hiểu rõ tấm lòng chân thật của Nhất Linh, không để chuyện Lý Ngọc Châu trong lòng nữa. Tuyển lựa xong tám trăm tinh binh, nàng đóng cửa Phi Long cung, tự đi hướng dẫn Thiên Long Đại trận để tránh hờn ghen vô ích.
Lục Trúc không để ý đến Lý Ngọc Châu, Lý Ngọc Châu lại lo lắng đến Lục Trúc, tối đến hỏi Nhất Linh: “Lạ thật, cả ngày không thấy a hoàn bảo bối đó đâu, ở chỗ nào thế nhỉ?”
Nhất Linh đáp: “Chẳng đi đâu cả, chỉ ở trong Phi Long cung”.
“Trốn ở đó làm gì? Không thèm nhìn muội hay không dám gặp muội?” Lý Ngọc Châu nhìn Nhất Linh cười, chỉ cần quan sát cách chàng trả lời thì sẽ thấy nàng và Lục Trúc ai hơn ai.
Nhất Linh trả lời: “Đều không đúng, cô ấy ở trong cung tập luyện một trận pháp mới, để đối phó với Quần Anh Hội”
Lý Ngọc Châu ngạc nhiên: “Trận pháp gì?”
Nhất Linh đang định mở miệng, bỗng nhiên như nhớ ra, đáp: “Cái này không thể tùy tiện nói ra được. Nếu muội muốn biết, dần dần ta sẽ hỏi cho”. Trong lòng lại niệm: “A di đà Phật, ta lại phạm vào điều giới nữa rồi!”
Lý Ngọc Châu bán tín bán nghi nhìn cậu: “A hoàn này giấu đầu hở đuôi, lúc nào cũng có vẻ bí mật. Rõ ràng chàng coi cô ta như bảo bối, muội hỏi chàng nhé, rốt cuộc cô ta là gì của chàng, chàng có thể trả lời muội thật lòng được không?”.
Nhất Linh nói dối lần đầu, lần thứ hai đã thành thục hơn, liền tỏ ra thành thật: “Cô ấy là chị họ của ta, thấy Thiết Huyết Minh gặp nguy thì đến giúp ta mà thôi, cái gọi là a hoàn chỉ là để che mắt mọi người”.
Lý Ngọc Châu à lên: “Thảo nào cô ta không sợ chàng, ngược lại chàng lại có vẻ sợ cô ta, thì ra là chị họ”, rồi cười nửa đùa nửa thật nhìn Nhất Linh: “Chỉ sợ không phải là họ hàng mà còn có quan hệ khác nữa, đúng không?”
Trống ngực Nhất Linh đập thình thịch, nghĩ thầm: “Nữ nhân này to gan thật, vừa yêu vừa ghen chí mạng, ta quyết không thể nói thật được!”. Bèn nhìn Lý Ngọc Châu hỏi vẻ ngốc nghếch: “Quan hệ khác là cái gì vậy? Tiểu đệ ngu dốt, không hiểu được cao kiến”
Lý Ngọc Châu đỏ mặt, đánh vào vai Nhất Linh: “Đồ xấu xa, chàng không thật thà!” Nhất Linh quyết đóng vai ngốc nghếch đến cùng: “Ta có gì không thật thà chứ?”
Lý Ngọc Châu trong lòng bán tín bán nghi, rất muốn hỏi cho rõ ràng, mặt ửng hồng hỏi nhanh: “Cô ta đúng là chị họ, chứ không phải là chị nhân tình của chàng?”
Nhất Linh trong lòng thở hắt ra một cái, nghĩ thầm: “May mà cô ta còn là một thiếu nữ, lại vẫn dám nói ra những lời đó. Gan cô ta to, gan ta không thể nhỏ được”. Bèn một tay quàng vào eo Lý Ngọc Châu, cười cười: “Nàng mới là chi nhân tình của ta, cô ấy đúng thực chỉ là chị họ của ta mà”.
Lý Ngọc Châu vừa thẹn vừa mừng, vội đẩy Nhất Linh ra: “Ai là nhân tình của chàng chứ, mau bỏ muội ra kẻo người ta nhìn thấy”
Lý Ngọc Châu không đẩy ra thì chưa biết chừng chỉ một lúc sau thôi là Nhất Linh cũng buông ra. Trái lại, nàng càng chống đối thì Nhất Linh càng ôm chặt hơn, cười to: “Ta là Minh chủ, Thiết Huyết Minh này ai nhìn thấy cũng chỉ có thể giả vờ như không thấy”. Mắt nhìn Lý Ngọc Châu thẹn thùng, gò má hồng lên trông thật đáng yêu, lòng Nhất Linh mỗi lúc một rạo rực, liền cúi xuống hôn lên môi nàng.
Lý Ngọc Châu nghiêng đầu né tránh, nhưng cả người đã bị Nhất Linh giữ chặt, làm sao có thể tránh đi đâu, cuối cùng thì hai đôi môi cũng chạm được vào nhau.
Nhất Linh mặc dù vẫn chưa phải là một đàn ông thực sự, nhưng đã trải qua mấy hồi thắm thiết với Lục Trúc và Lục Từ Anh, trong người cũng đã có chút kinh nghiệm, từ từ hôn say đắm Lý Ngọc Châu, bàn tay cũng thuần thục đưa đến những chỗ mà nó muốn tới.
Cơ thể người con gái thật bí hiểm, đến bây giờ Nhất Linh cũng chưa biết, cái mà cậu thích nhất là bộ ngực nữ nhân. Bộ ngực của người thiếu nữ mười bảy mười tám mơn mởn vun đầy, vừa rắn chắc lại vừa mềm mại, lần nào chạm vào cũng đều có cảm giác mê hồn.
Nhất Linh vuốt ve mãi bộ ngực của Lý Ngọc Châu, toàn thân mỗi lúc một rực lên trong cảm giác muốn chiếm hữu. Chính lúc đang định phá thành đoạt lũy, bỗng trong đầu vụt lên ý nghĩ nhanh như luồng điện: “Ta là Nhất Linh, không phải Thù Tự Hùng. Người con gái này yêu hư vinh quyền thế, tuyệt đối không thể gả cho một tiểu hòa thượng nghèo kiết xác như ta”.
Lý Ngọc Châu cứ để cho Nhất Linh mặc sức hôn hít vuốt ve, người đã mềm ra như sợi bún. Nhất Linh rút tay về, phải một lúc lâu nàng mới trở lại bình thường, liền rúc vào lòng Nhất Linh, nửa xấu hổ nửa giận hờn vòng tay đánh liên hồi vào lưng cậu: “Đồ tồi, đồ tồi, chàng đã chiếm đoạt muội rồi!” Một lúc sau nàng lại cắn nhẹ vào tai Nhất Linh, hỏi: “Tự Hùng, chàng nói đi, có phải là chàng thích muội thật không?”
Hai chữ Tự Hùng, Nhất Linh nghe lúc này không có nghĩa gì cả, cậu che mặt nói: “Ta sẽ đếm một hai ba, nếu muội không đi ra, ta sẽ ôm muội lên giường, sẽ lột hết quần áo muội ra, từ từ chiếm đoạt muội đấy”.
Lý Ngọc Châu dẫu sao vẫn là một khuê các xử nữ, nghe nói thế rùng mình, kêu lên vùng ra, nhìn Nhất Linh vừa thẹn vừa giận: “Ai, chàng nói cái gì?”.
Nhất Linh cười cười: “Ta nói trời tối rồi, mau đi ngủ với Cổ phu nhân đi”. Lý Ngọc Châu quay mặt, cắn răng: “Ta không đi!”
“Thế cũng được”. Nhất Linh nắm lấy tay nàng: “”Thế thì đi vào Phi Long cung, hai chúng ta ngủ cùng nhau.
Lý Ngọc Châu lùi lại phía sau: “Ai thèm ngủ cùng với chàng!”. Nghĩ một lát rồi ba chân bốn cằng chạy vào ốc xá của Cổ Uy.
Nhất Linh nhìn theo bóng Lý Ngọc Châu, trong lòng vui buồn lẫn lộn. Một lát mới đến bên khe nước, vốc nước lau sạch cổ mặt, xóa hết vết son. Đây là kinh nghiệm xương máu học được sau chuyến “liên kết” với Lục Từ Anh, sau đó mới đi vào Phi Long cung.
Thiên Long Đại trận, uy lực vô biên, phải mất bao nhiêu công tập luyện mới thành thuần thục. Tình thế lúc đó nước đến chân mới nhảy, ý của Nhất Linh định huấn luyện khoảng một tháng, ít ra mới có thể ra trận xông pha. Tính Lục Trúc trái lại luôn gấp gáp, chỉ muốn trong năm ba ngày có thể luyện xong nên đốc thúc hơn tám trăm cận vệ Thiết Huyết Minh tập đi tập lại không biết mỏi mệt.
Cận vệ Thiết Huyết môn đều là tinh binh sáng dạ được tuyển chọn từ hơn bảy vạn quân. Võ công Thiên Long Đại trận đều dùng một bộ pháp và kiếm pháp như nhau, nếu đơn độc sử dụng thì uy lực hạn chế rất nhiều, quan trọng là sự phối hợp của các cánh quân.
Từ một tiểu đội căn bản năm mươi người, đến sự phối hợp giữa bốn đội Thiên Long Tiểu trận, mỗi đội hai trăm người, tiến lui phải nhịp nhàng ăn khớp như dòng nước cuốn mới phát huy hết toàn bộ uy lực của Thiên Long Đại trận.
Huấn luyện cho tám trăm quân tinh nhuệ học được một bộ pháp và kiếm pháp thống nhất thì không phải là khó, nhưng để phối hợp ăn khớp tám trăm người cho suôn sẻ thuần thục mới thật là thiên nan vạn nan.
Lúc Nhất Linh vào, Lục Trúc đang hò hét như sấm trên đài, hơn tám trăm quân bên dưới tinh thần uể oải, lo lắng hoảng sợ như một lũ trẻ ham chơi không học thuộc bài, tay chân người nào cũng băng bó chằng chịt. Không cần hỏi Nhất Linh cũng biết đó là do trận pháp không thành thục nên các cánh quân đã gây thương tích cho nhau.
Nhìn thấy Nhất Linh, Lục Trúc tức tối: “Chẳng có ai ngu dốt hơn đám người này, thật tức chết đi được!”.
Nhất Linh không kìm được bật cười: “Xem tỷ kìa, mặt tức đến xám ngoét cả rồi, đệ đau lòng quá!”. Lục Trúc trừng mắt: “Có bản lĩnh thì đến mà thử xem, không tức chết mới là lạ”. Nhất Linh vẫn cười: “Tỷ dạy họ luyện tập như thế nào? Cả tám trăm người cùng tập hay sao?” “Đương nhiên rồi, lẽ nào lại từng người tập riêng, thế thì có mà đợi đến đời sau?”. Lục Trúc nhấm nhẵn.
Nhất Linh lắc đầu, quay người lại nói: “Bây giờ chúng ta đổi cách khác, cứ năm mươi người một tiểu đội, mỗi tiểu đội tập luyện riêng ra, sau đó ghép bốn tiểu đội thành một tiểu trận, vẫn tập riêng từng tiểu trận, cuối cùng mới ghép bốn tiểu trận thành Thiên Long Đại trận”.
Lục Trúc vẫn chưa hết bực dọc: “Đi từng bước chậm chạp như rùa bò vậy thì đến năm nào mới tới nơi?” “Đi đến năm Long nữ Giang Nam sinh con trai”. Nhất Linh buột miệng nói bừa.
Lục Trúc không nhìn được bật cười, trừng mắt nhìn Nhất Linh: “Hòa thượng lẻo mép, con trai của Long nữ Giang Nam mà có nửa sợi tóc giống ngươi thì ta sẽ đập bẹp cái quả dưa trên cổ ngươi ra!”
Nhất Linh rụt cổ thất kinh: “Suýt nữa thì…”
Lục Trúc không ngờ rằng tám trăm người sau khi chia ra để tập, tình hình tốt hơn rất nhiều. Năm mươi người một đội nhỏ, tám trăm người mười sáu đội tập luyện thành thạo mất bảy ngày là xong. Sau đó bốn tiểu đội hợp lại tập Thiên Long Tiểu trận, Lục Trúc lúc đầu nghĩ thầm, người đông thế này phải mất nhiều thời gian hơn, không ngờ lại giảm bớt được hai ngày. Cuối cùng diễn tập Thiên Long Đại trận, tám trăm cận vệ Thiết Huyết Minh càng thuần thục hơn, chỉ mất có bốn ngày. Thiên Long Đại trận của Thiết Huyết Minh cơ bản luyện xong chỉ trong có mười sáu ngày.
Ngày thứ mười bảy, Lục Trúc xong vào Thiên Long Đại trận do Nhất Linh chỉ huy, cố gắng thế nào cũng không phá được trận ra ngoài. Thiên Long Đại trận có sức hút kỳ lạ như dòng nước xoáy, người ở trong trận như chiếc lá rơi vào xoáy nước, cố thế nào cũng không thể thoát ra. Võ công của cận vệ Thiết Huyết Minh vốn không phải đã là như vậy, bộ pháp kiếm pháp mới học được là do một tay Lục Trúc truyền dạy, nhưng khi bài binh bố trận, tám trăm người như biến thành một người, người như gió, kiếm như vòng quay, chọc đông ứng tây, thoát hướng nam gặp nhau ở hướng bắc, hễ phát động là như nước Trường Giang vô cùng vô tận, không đầu không cuối. Bất kỳ ai võ công có thông thiên triệt địa đến đâu, không thoát ra khỏi trận này được thì chỉ có bị quần mà mệt đến chết trong đó.
Một lúc lâu, Lục Trúc không biết làm gì, đành phải hét lên lệnh cho trận dừng lại mới thoát được ra, lòng vui mừng nhưng cũng cảm thấy mất mặt, nhìn thấy Nhất Linh đứng cười hì hì, bèn trừng mắt nhìn lại.
Nhất Linh nói: “Đại trận đã luyện xong, nếu như đánh đổ được Quần Anh Hội, thì tỷ chính là công thần đầu tiên của Thiết Huyết Minh”.
Lục Trúc vui mừng khôn tả, hét lên: “Ta không cần tính công, nhưng nếu đánh gục được lão tặc Lục Cửu Châu đó, thì ta cũng không thấy uổng phí tâm huyết đã bỏ ra”.
Nhất Linh do dự:“Lục Cửu Châu võ công siêu việt, Thiên Long Đại trận có vây bắt được ông ta không, ta không dám chắc chắn”.
Lục Trúc nhìn thẳng vào mặt cậu: “Ngươi nói Lục lão tặc mạnh hơn ta?” Nhưng tự mình cũng thấy vô lý, lắc đầu nói: “Cứ cho là lão mạnh hơn ta thì cũng chẳng thoát được đi đằng nào”. Nói đoạn nàng nhìn trừng vào mắt Nhất Linh mắng: “Ngươi ấy, không giữ thể diện cho chị ngươi chút nào cả!”. Miệng mắng vậy nhưng trong lòng ấm áp vô cùng.
Nhất Linh bước lên trước nắm lấy tay nàng: “Mấy ngày nay, chỉ có lúc này tỷ mới giống một người con gái”.
Lục Trúc hơi ngạc nhiên, nếu nói đến nghệ thuật quyến rũ nam nhân thì Lục Từ Anh, Lý Ngọc Châu cộng lại cũng không bằng một phần mười của nàng. Nhưng mấy ngày nay chuyên tâm diễn tập Thiên Long Đại trận, hơn nữa trong lòng đã coi Nhất Linh là người của mình nên không nghĩ đến chuyện dùng mị thuật đối với Nhất Linh nữa, nhưng miệng thì vẫn nói: “Chứ không phải là mấy ngày này Long nữ Giang Nam hút hết hồn phách của ngươi à?”. Miệng nói thế, nhưng ánh mắt lại long lanh say đắm nhìn thẳng Nhất Linh. Nhất Linh trong lòng lâng lâng, nắm lấy tay Lục Trúc: “Lý Ngọc Châu đâu có bản lĩnh như vậy!”
Từ sau cái đêm thân mật đó, bức tường ngăn cách đã bị đánh đổ, Lý Ngọc Châu càng bạo dạn hơn, suốt ngày quấn lấy Nhất Linh, nhưng Nhất Linh trong lòng lạnh nhạt, thỉnh thoảng cũng ôm nàng, thân mật với nàng chút ít, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Thậm chí đến bộ ngực thiếu nữ mà cậu thích thú nhất cậu cũng không dám **ng vào, sợ không kiềm chế nổi mình.
Lý Ngọc Châu mặc dù tràn đầy tình ý nhưng vẫn chỉ là một xử nữ khuê các, rốt cuộc cũng không dám tự trút bỏ quần áo đến giường Nhất Linh, trong lòng mỗi lúc một thất vọng nhưng không dám nói ra.
Mười ngày qua, Quần Anh Hội án binh bất động, bọn Cổ Uy cho rằng Lục Cửu Châu bị đánh nên đã khiếp sợ. Lý Thanh Long thì đoán chắc Quần Anh Hội đang có âm mưu khác. Thực ra cách mà Lục Cửu Châu dùng là lấy tĩnh đánh động. Lão tin rằng Thiết Huyết Minh ở trong vòng vây chờ mãi sốt ruột, chắc chắn sẽ vội vàng phản công, đến lúc đó lão ta có thể tương cơ hành sự.
Không ngoài dự đoán của Lục Cửu Châu, kiên trì đợi mười bảy ngày, ngày thứ mười tám do thám báo cáo Thiết Huyết Minh đang xuất thành khiêu chiến.
Bố con Lục Cửu Châu dẫn quân lộ diện, chỉ nhìn thấy dưới núi Nhất Linh đang đứng chắp tay, chiếc đầu vẫn trọc lốc. Đằng sau Nhất Linh là bốn đội quân của Thiết Huyết Minh, ăn mặc không giống nhau, phân thành bốn màu đen, đỏ, trắng, xanh không hề lẫn lộn.
Bên ngoài Trung Nghĩa cốc địa hình rộng rãi, quân số của cả ba phái xếp vào vẫn lọt thỏm. Bình nguyên mỗi chiều dài hàng dặm, bằng phẳng không có chướng ngại vật gì, tình hình của hai phái kia bên nào cũng nhìn rõ.
Dưới chân núi nhỏ chỉ có Nhất Linh đi cùng với khoảng mười người tùy tùng. Khe núi rộng mênh mông không có một bóng người ngựa nào khác. Phía đối diện, Thanh Long hội đóng kín doanh trại, phía bên trái cánh cửa sắt thành Trung Nghĩa cũng khép chặt.
Tình hình thật kỳ quái, các đầu não Quần Anh Hội ai nấy đều chau mày khó hiểu, Lục Từ Anh nói: “Tiểu tử này không biết là lại bày đặt quỷ kế gì đây?” Câu nói này làm cho ai cũng hoang mang lo lắng.
Lục Cửu Châu cười đáp: “Cho dù hắn có là quỷ trên trời, thì cũng không quá nổi vài trăm người. Từ Anh, con lên núi quan sát. Tứ Ưng hộ pháp, đi cùng ta xuống dưới!”
Phía Nhất Linh người ít, người mà Lục Cửu Châu dắt theo còn ít hơn, cộng thêm cả ông ta cũng không quá năm nước, nhưng năm người họ đều là đại cao thủ, sức người nào cũng bằng cả một đội quân.
Lục Cửu Châu tiến gần đến nơi, Nhất Linh bước lên một bước, chắp tay lễ phép: “Hội chủ, Thù Tự Hùng mạo muội làm phiền, xin ngài bớt giận”
Lục Cửu Châu hừ một tiếng, nghĩ: “Đồ giả dối!” Cũng chắp tay đáp lễ: “Minh chủ đã xuống chỗ ta, không biết có gì cần nói?”
Nhất Linh khom người: “Hội chủ, Thù Tự Hùng thành tâm khẩn cầu Hội chủ hãy đưa quân về phương bắc. Quần Anh Hội hùng bá phương bắc, đã có một phần ba thiên hạ giang hồ, cớ gì cứ phải nhất định tiêu diệt Thiết Huyết Minh của vãn bối?”
Lục Cửu Châu ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, lạnh lùng nhìn Nhất Linh nói: “Lần trước cũng những câu nói này, sau đó ngươi đã đốt lửa thiêu cháy ba nghìn quân của ta, hôm nay không biết còn bày đặt quỷ kế gì?”
Nhất Linh lắc đầu, khoanh tay nói: “A di đà Phật, tiểu bối tay tanh mùi máu, đúng là tội nhân của cửa Phật rồi!” Nói đoạn giơ tay chỉ Thiên Long Đại trận ở phía sau lưng, nói: “Vãn bối đã luyện được một trận pháp nhỏ, Hội chủ nếu có ý, có thể thử xem”
Lục Cửu Châu cười nhạt: “Tại sao ta lại phải thử? Ngươi lại là ai chứ? Ngươi có tư cách gì mà chi phối lão phu?” Miệng nói mạnh thế, kỳ thực trong lòng không phải không e ngại.
Trong tâm Lục Cửu Châu từ lâu đã coi Nhất Linh là đối thủ đáng sợ nhất trong đời. Một nhân vật lợi hại như vậy, cái mà hắn ta sắp xếp có phải thực sự là một trận pháp nhỏ không?
Nhất Linh lắc đầu: “Hội chủ không muốn thử, thế thì cũng chẳng có cách nào khác. Vãn bối vốn muốn lấy trận này thử xem sao… ngày mai Thiết Huyết Minh liên kết với Thanh Long Hội, sẽ dùng hết sức lực để đối phó với Hội chủ, để cho Hội chủ vừa ý vậy”
Lục Cửu Châu hắng giọng: “Nghe khẩu khí của ngươi, chưa hẳn trận pháp này của ngươi đã khiến lão phu này nảy sinh ý thoái lui”.
Nhất Linh vẫn điềm đạm: “Trận pháp này của vãn bối diễn tập chưa lâu, chưa được nổi hai mươi ngày, có hãm được Hội chủ hay không vãn bối cũng không biết, nhưng đến mai là có thể biết được rồi”. Nói xong hơi cúi đầu, quay người lại đi xuyên qua đội ngũ tinh binh về phía thành Trung Nghĩa. Tám trăm đại hán chia thành bốn đội cũng theo sát phía sau.
Nhìn thấy bọn Nhất Linh đi khỏi khoảng hơn mười bộ, Lục Cửu Châu gằn giọng: “Cơ hội hiếm có, ta sẽ chặn tiểu tử lại, các ngươi xung trận, phá vỡ thế trận xong quây lại, bắt lấy mấy tên đầu não, có thể đại thắng hôm nay!”. Nói đoạn vung tay, năm cao thủ Quần Anh Hội lao lên như tên bắn.
Nhất Linh quay phắt người lại, hét lên: “Phát động!” Tám trăm kiếm thủ nghe lời hiệu triệu, giang ra rồi ập vào đều răm rắp như một người. Năm người Lục Cửu Châu đang lao đến như chim ưng, phút chốc giống như chim ưng sa lưới, ngay lập tức rơi vào thế giấy giụa tuyệt vọng.
Lục Từ Anh ở trên núi, nhìn thấy cha xung trận, lập tức truyền lệnh: “Tất cả cảnh giới, nếu người của Thiết Huyết, Thanh Long đến cứu viện, lập tức xuống quyết chiến”. Chẳng ngờ quan sát một lúc lâu, bất luận là Thiết Huyết Minh hay Thanh Long Hội đều im phăng phắc, không có một ai xông ra.
Trận thế của Thiết Huyết Minh ngộ địch vừa khéo cách đài cao mà tháng trước Thanh Long Hội dựng lên không xa. Nhất Linh nhìn một lúc, đưa chân bước lên đài cao, khoanh gối ngồi xuống giống như lão tăng tọa thiền.
Lục Từ Anh thấy cha đánh mãi không thắng, bối rồi không yên, nhìn thấy Nhất Linh có hành động như vậy, trong lòng lại càng như có trống thúc. Ngó nhìn đại trận đó, tám trăm đại hán đi lại vòng quanh, bốn màu đan xen khiến cho người nhìn hoa cả mắt, giống như một đám mây ngũ sắc, lại cũng như những con sâu bò lúc nhúc, khiến cho người ngoài không thể không nổi da gà.
Lục Cửu Châu vốn định nhanh chóng xuyên qua trận pháp công kích Nhất Linh, còn Tứ Ưng Hộ pháp theo sau xung phá trận từ bốn phía, chẳng ngờ đó lại là một sai lầm chết người. Năm người họ hợp thành một nhóm, dựa vào nhau tiếp ứng, có thể nói trong thiên hạ này bất luận trận pháp nào cũng không vây hãm được, nhưng Lục Cửu Châu lại chủ trương từng người tấn công riêng rẽ, thế trận bị chia ra làm năm, bỗng chốc người nào cũng gặp nguy hiểm.
Bất kỳ một trận pháp nào cũng đều có quy luật riêng, phối hợp chặt chẽ, tương trợ lẫn nhau, giống như một con linh xa, nếu tấn công vào đầu thì đuôi sẽ đỡ, nếu tấn công vào đuôi thì đầu sẽ đỡ, nếu tấn công vào bất kỳ chỗ nào ở giữa thì cả đầu và đuôi cùng hỗ trợ tiếp ứng, còn những người bị vây công lại không thể quan sát hỗ trợ cho nhau. Thiên Long Đại trận chính là như vậy, trong trận các kiếm thủ quay vòng tròn, chặn bên trái thì tấn công bên phải, chặn phía trước sẽ tấn công phía sau, người bị vây công thất bại là vì đó.
Cao thủ hộ pháp Tứ Ưng nếu hai người dựa lưng vào nhau, Thiên Long Đại trận cũng chẳng có cách nào khác. Lục Cửu Châu nếu có hai cao thủ cùng ứng viện, chưa chừng có thể đánh bại được Thiên Long Đại trận. Chỉ tiếc một bước đã sai thì thất bại ê chề, năm người Lục Cửu Châu bị chia cắt mỗi người một góc trận, giẫy giụa hồi lâu, giống như rơi vào vũng bùn lầy, càng giẫy càng lún sâu hơn.
Lục Từ Anh và Đường chủ Tam đường đứng trên núi quan sát, càng nhìn càng sợ hãi. Lăng Anh nói: “Nếu cứ chống chọi không ngừng nghỉ như vậy, dần dần cũng mệt đến chết mất!” Châu Vạn Lý nôn nóng: “Tiểu thư, để ba người chúng tôi đi hỗ trợ Hội chủ một tay!”
Lục Từ Anh lắc đầu: “Thế trận này rất kỳ quặc, không thể hồ đồ tùy tiện được, Châu đường chủ, ông dẫn theo năm trăm người phi ngựa xuống xem, nhưng tuyệt đối không được khinh suất”.
Châu Vạn Lý tuân lệnh, chọn năm trăm kỵ binh, phi xuống núi hướng về phía đại trận.
Lục Từ Anh đứng trên núi nhìn theo, chỉ thấy năm trăm người ngựa phi ầm ầm vào trận, nhưng vào một người chết một người, vào mười người chết năm đôi, chốc lát năm trăm binh mã đã sạch trơn, chỉ còn mỗi Châu Vạn Lý một mình đứng đờ ra ngoài trận.
Thế trận vẫn không ngừng chuyển động.
Lục Từ Anh rợn người, bỗng nhiên nhớ lại lúc hồi nhỏ nhìn người ta nghiền đậu, cối xay cứ chuyển động liên tục, hạt đậu có cho vào bao nhiêu đều bị nghiền nát vụn, nhưng cối xay vẫn không hề hấn gì.

Hồi trước Hồi sau