note8

Long thần - Hồi 09

Long thần - Hồi 09

860evo

Viễn du Tây Tạng

Ngày đăng:
Tổng cộng 11 hồi
Đánh giá 9/10 với 60021 lượt xem

vina

Long Phi ngồi trầm tư bên ly rượu, nhìn ra phía xa xăm. Khách sạn này được dựng trên một triền núi khá cao, vì thế ngồi đây có thể nhìn được toàn cảnh cái thị trấn nhỏ ở Nepal này.
Những ngôi nhà đá đơn giản nhưng lại đầy phong cách nằm lưa thưa ở bốn phía xung quanh khách sạn, gây cho anh cảm giác như đang say trong một điệu nhạc thần tiên.
Những kiến trúc chỉ có màu trắng, màu xám ở giữa thêm chút màu đỏ của đất bùn thật hòa hợp với dãy Hymalaya ở xa xa, bất cứ ý tưởng nào muốn thay đổi cảnh quan nơi đây, đều chỉ gây nên phản cảm của người khác.
Tiếng người bước chân trên cầu thang gỗ truyền lại. Tất cả cầu thang trong khách sạn này đều làm bằng đất, duy nhất chỉ có chiếc cầu thang dẫn lên cửa sau của phòng anh là làm bằng gỗ.
Lệ Gia và Long Phi đã đến đây được ba ngày, mỗi lần cô lên phòng đều sử dụng cầu thang gỗ này.
“Cạch” cửa sau bật mở.
Trong lòng Long Phi như có mùa xuân về, quay đầu lại nhìn khuôn mặt tươi như hoa của Lệ Gia. Vẻ đẹp đầy sức sống của Lệ Gia có một mị lực không thể kháng cự, làm cho Long Phi gần như quên đi tình hình hiện tại của mình, quên đi ngày tận thế sắp đến gần.
- Anh xem em mua về cái gì này, hôm nay để em trổ tài nấu nướng cho anh xem!
Long Phi nhíu mày nhìn những thứ rau quả và gia vị không biết tên trong tay Lệ Gia, nói :
- Em biết nấu mấy thứ này à?
Lệ Gia nhún vai nói :
- Dù gì cũng chẳng có việc gì làm cả, tìm anh làm con chuột thí nghiệm cũng có thể giải buồn được một lúc!
Nói đoạn quay người, bước vào trong bếp.
Long Phi nghe thấy tiếng chặt, thái phát ra từ trong bếp, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Giả như anh không phải là Long Thần, hoặc giả Ma Vương không lưu lại cánh tay trái để hủy diệt nhân loại thì tất cả đều thật hoàn mĩ.
Lệ Gia thò đầu ra nói :
- Còn một tin tức tốt nữa.
Cô nói rồi nhìn dáng vẻ chú ý của Long Phi, chúm chím cười nói :
- Em đã đặt được vé đi Tây Tạng rồi.
Long Phi hơi ngẩn người, chính anh cũng không dám khẳng định đây có phải là tin tức tốt không. Anh bước ra cửa sổ, trầm mặc ngắm cảnh đẹp mỹ lệ của vùng núi Nepal, nghĩ lại tình cảnh một tuần trước đây gặp Võ Tắc Thiên.
Lệ Gia đặt bàn tay mềm mại lên vai Long Phi, ghé sát miệng vào tai anh, thì thầm hỏi :
- Vết thương của anh ra sao rồi?
Long Phi đặt tay mình lên tay Lệ Gia, cảm động nói :
- Đã đỡ nhiều rồi, nếu không có em, anh không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa?
Lệ Gia ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Long Phi, nhẹ giọng nói :
- Anh vì em mà dẫn dụ bọn chúng mới bị thương như vậy, người cảm kích phải làm em mới đúng. Ngoài bà sơ ở cô nhi viện, chỉ có anh là người tốt với em nhất.
Long Phi bất giác nắm chặt hay bàn tay Lệ Gia, nói :
- Cũng may là có em, nếu không anh làm sao có thể thuận lợi đáp thuyền đi Philipines, lại có thể tiếp tục đi máy bay đến đây. Em thật là giỏi!
Lệ Gia chúm môi cười nói :
- Giao thủ với Kim Chỉ Tam, không thể không an bài trước vài con đường để đào tẩu. Tấu xảo lần này lại có thể giúp được anh. Nhưng em cảm thấy chúng ta đào tẩu lần này quá thuận lợi, với thế lực đen của Kim Chỉ Tam ở Đông Nam Á, chạy trốn thuận lợi như vậy là điều không thể có.
Long Phi nói :
- Có lẽ vết thương của hắn còn nặng hơn cả của anh, quần long vô thủ, nên chúng ta mới dễ dàng chạy trốn, với lại con đường chạy trốn của em bày bố cũng có khi lại vượt ra ngoài dự liệu của Kim Chỉ Tam.
Lệ Gia còn muốn nói thêm điều gì, bất ngờ đỏ mặt nói :
- Tay của em.
Long Phi sững người nói :
- Tay của em!
Lúc đó mới chợt nhớ ra mình đang nắm chặt tay của người ta.
Lệ Gia từ từ rút tay ra khỏi tay của Long Phi.
Long Phi nhìn thấy chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay út của bàn tay trái của Lệ Gia, đột nhiên nghĩ ra một nghi vấn, liền hỏi cô :
- Chiếc nhẫn của em có gì đặc biệt mà sao Kim Chỉ Tam chấp nhận bỏ cả Đổ Thành để có được nó?
Lệ Gia cũng lộ ra thần sắc kỳ quái, quay mặt đi tránh ánh mắt của Long Phi nói :
- Đừng hỏi em, em sẽ không nói cho ai biết đâu.
Long Phi ngẩn người nói :
- Kể cả chồng của em ư?
Lệ Gia đỏ mặt nói :
- Em vẫn chưa có chồng, cả sau này cũng vậy.
Long Phi mỉm cười nói :
- Để qua tối nay rồi hãy nói.
Ở một căn biệt thự trên triền núi cách đó không xa, Kim Chỉ Tam đang đứng quan sát Long Phi và Lệ Gia qua ống nhòm.
Kim Chỉ Tam đặt chiếc ống nhòm xuống, theo thói quen đưa lưỡi liếm liếm môi, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn khốc, xem ra thương tích của hắn đã hoàn toàn hồi phục, có lẽ sức mạnh tà ác trong người hắn làm cho hắn có khả năng hồi phục thương thế nhanh như vậy.
Hắn quay người bước vào trong phòng, đứng bên cạnh một chiếc rương gỗ lớn. Võ Tắc Thiên vẫn nằm trong đó không hề cử động. Ngày đó bà ta trúng phải một chiêu của Long Thần, sau khi trở về liền rơi trở lại vào trạng thái ngủ cho đến tận bây giờ.
Vũ Phu lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế lưng cao, khuôn mặt trơ như đá không để lộ một chút cảm giác gì. Hắc Sát cũng đang lặng lẽ ngồi ở một góc phòng, tựa hồ như cũng như đang rơi vào trạng thái ngủ đông. Nếu như ngực hắn không phập phồng theo nhịp thở, có lẽ ai cũng cho rằng hắn là một cái xác chết.
Căn phòng chìm trong im lặng, một sự im lặng đáng sợ.
Kim Chỉ Tam bước đến giữa căn phòng, đi một vòng xung quanh chiếc rương gỗ, cuối cùng dừng lại đưa tay xoa xoa trên mặt chiếc rương. Chiếc nhẫn hình quái thú của hắn không ngừng phát ra những tia sáng kỳ dị.
Bên ngoài căn phòng ánh sáng chiếu khắp mọi nơi, nhưng bên trong lại lạnh lẽo và âm u một cách kỳ quái.
Tay của Kim Chỉ Tam ma sát trên nắp rương gỗ phát ra những âm thanh lạo xạo tựa hồ như âm thanh của loài độc xà đang bò trên đất phát ra.
Vũ Phu lạnh lùng nói :
- Không cần làm phiền bà ta.
Kim Chỉ Tam chỉ “ừm” một tiếng nói :
- Bà ta giống như đã chết vậy, làm sao có thể làm phiền được.
Mặc dù nói vậy nhưng hắn cũng ngừng tay không ma sát trên nắp rương nữa, căn phòng lại chìm trở lại trong không khí im lặng đáng sợ.
Vũ Phu nói :
- Thực ra chỉ có thân thể của bà ta chết thôi. Tinh thần của bà ta vẫn tồn tại bất diệt, nó chỉ đang ẩn tàng đi thôi. Trải qua hơn một nghìn năm ở trong lăng mộ, nhục thể của bà ta đã tích tụ được một nguồn năng lượng chí âm chí hàn. Vì thế, khi bà ta gặp phải ánh mặt trời, năng lượng đó cũng giống như băng tan đi dưới ánh mặt trời vậy. Nhưng chúng ta cũng không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta tìm thấy bảo đao của chủ nhân, bà ta tất sẽ phục hồi như cũ, đó chính là giờ chết của Long Thần.
Nghe đến tên Long Thần, Hắc Sát trong bóng tối bỗng “hừ” lên một tiếng lạnh lùng, lộ ra thần thái thù hận sâu sắc.
“Cốc, cốc”.
Tiếng gõ cửa vang lên. Cửa mở.
Lão bộc nhân mặt mày khắc khổ, ngày thường hay đứng sau lưng Vũ Phu cung kính bước vào, dường như ông ta đối với ba người trong phòng này có một nỗi sợ hãi cực lớn.
Ba cặp mắt mạnh mẽ tập trung lên người lão bộc già.
Lão già cúi đầu nói :
- Bọn họ đã đặt hai vé máy bay đi Tây Tạng.
Vũ Phu bất ngờ đứng dậy, xoa xoa hai tay, từ từ đi lại trong phòng.
Ánh mắt của những người còn lại đều tập trung lên người hắn, chờ quyết định cuối cùng mà hắn đưa ra.
Vũ Phu cuối cùng cũng dừng lại, nhìn bọn Kim Chỉ Tam, Hắc Sát hai người trầm giọng nói :
- Bọn họ đi đến đâu, chúng ta theo đến đó. Nếu như ta đoán không lầm, bảo đao của chủ nhân nhất định giấu ở một địa điểm bí mật nào đó ở Tây Tạng. Chúng ta cứ để Long Thần dẫn chúng ta đi tìm nó.
Hai mắt Kim Chỉ Tam sáng rực lên, để lộ thần thái vô cùng hưng phấn, hơi thở của hắn dường như cũng gấp gáp hơn.
Hắc Sát lúc này cũng vọt đứng dậy.
Kim Chỉ Tam nói :
- Vậy còn Nữ Công Tước thì tính sao? Lẽ nào chúng ta để cô ta đi với Long Thần?
Vũ Phu “hừm” một tiếng trong cổ họng, bất ngờ ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, lạnh lùng nói :
- Sài lang vẫn là sài lang, không thể biến thành cừu non được, bản tính của cô ta không thể thay đổi được đâu. Để cô ta đi với hắn! Sự trở về của chủ nhân đã được định đoạt từ ngàn vạn năm trước, không ai có thể thay đổi được nói, ha ha ha...
Hắc Sát và Kim Chỉ Tam cũng điên cuồng cười theo Vũ Phu.
Lão già kia vẫn cúi thấp đầu đứng một bên, nhưng ánh mắt chợt sáng rực, để lộ thần thái hưng phấn tột cùng.
Màn đêm đã buông xuống.
Long Phi ngồi yên lặng trên ghế, ngắm nhìn dãy Hymalaya qua cửa sổ, trong đầu nghĩ lại những sự việc đang xảy ra với mình. Sự việc đã đến lúc phải giải quyết một cách triệt để, mặc dù anh không biết cánh tay trái của Ma Vương đại biểu cho cái gì, nhưng có thể khẳng định nó liên quan đến Kim Chỉ Tam, Hắc Sát và Võ Tắc Thiên ba người.
Long Phi lại nghĩ đến những việc đã xảy ra trong quá khứ. Những sự việc mà bất kỳ ai dù có sức tưởng tượng phong phú đến đâu cũng không thể tưởng tượng ra được.
Trước năm mười tám tuổi, anh hoàn toàn giống những người bạn cùng trang lứa. Gia đình giàu có, bố mẹ yêu thương, nhưng vào năm mười tám tuổi, anh bị một trận ốm thập tử nhất sinh. Một trận ốm làm cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi.
Bảy ngày bảy đêm, anh liên tục sốt cao, mọi thứ thuốc thang đều vô hiệu. Trong cơn hôn mê, dường như anh nghe thấy một giọng nói phụ nữ ấm áp từ trong lòng đất truyền đến, liên tục gọi tên Long Thần. Những hồi ức từ kiếp trước tràn vào trong tâm linh của anh như một dòng thác ào ào tuôn chảy. Khi anh nghĩ rằng mình đã đặt chân vào quỷ môn quan, khi các bác sĩ đều bó tay đầu hàng, thì sức khỏe anh lại hồi phục một cách đáng kinh ngạc.
Mọi người thấy vậy đều vô cùng vui mừng, nhưng Long Phi biết rằng anh không phải là Long Phi trước đây nữa.
Trên vai anh là trách nhiệm chiến đấu với một thế lực tà ác muốn hủy diệt loài người.
Kể từ khi ốm dậy, hằng đêm, anh đều mơ thấy thanh đao quái dị trong thần điện ở Tây Tạng, mơ thấy khuôn mặt cười toe toét của vị Tiểu Hoạt Phật kia. Vì vậy, vào mấy năm trước, anh đã đến Tây Tạng, tìm gặp Tiểu Hoạt Phật. Thông qua ông ta, Long Phi biết được số mệnh của mình đã được định trước, không thể nào thay đổi.
Năm 1999 Ma Vương giáng thế, có phải cũng là vận mệnh không thể thay đổi?
Anh sẽ biết đáp án cho câu hỏi này trong khoảng thời gian rất ngắn nữa.
Căn phòng bên cạnh truyền lại những âm thanh lịch kịch, có lẽ đêm nay Nữ Công Tước cũng không ngủ được.
Long Phi nhìn lên bầu trời đầy sao sáng, thở dài một tiếng.
Có tiếng gõ cửa.
Lệ Gia từ từ bước đến gần Long Phi.
Long Phi hỏi :
- Em không ngủ được à?
Lệ Gia đi qua người Long Phi, đến đứng tựa vào lan can, ngửa mặt lên ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời thảo nguyên, không nói câu nào.
Long Phi ngửi được mùi hương nồng nàn phát ra từ thân thể cô, cảm thấy lâng lâng như người say rượu.
Lệ Gia cúi đầu nói với Long Phi :
- Em vẫn thường nghĩ, quê hương của em không phải là địa cầu này, mà là một hành tinh nào đó trong vũ trụ xa xăm, một nơi nào đó có sự sống vĩnh hằng.
Đôi mắt Long Phi để lộ ra thần sắc bi ai. Anh nhìn Lệ Gia nói :
- Cuộc sống ở một tinh thể nào đó có thể dài gấp nghìn vạn lần cuộc sống của nhân loại ở địa cầu, nhưng vẫn có sự sinh ra và sự hủy diệt. Chỉ có hư không mới vĩnh hằng bất biến, đó mới là bản chất vĩnh hằng của vũ trụ, có “tồn tại” sẽ có hủy diệt, hư không là một loại “tồn tại” nhưng không tồn tại.
Lệ Gia bất giác rùng mình một cái, trong tích tắc không biết nói câu gì.
Long Phi lại nói tiếp :
- Sinh mạng giống như những đợt sóng, khi sinh mạng cho rằng mình đã kéo dài đủ rồi, chính là điềm báo của sự kết thúc.
Lệ Gia quay người lại nhìn thẳng vào mắt Long Phi thì thầm nói :
- Vậy con người sống rốt cuộc để làm gì?
Long Phi cười khổ đáp :
- Sống chẳng để làm gì cả. Con người có thể nghĩ ra bất cứ một mục tiêu vĩ đại nào đó, nhưng thực ra những thứ đó chẳng có sự liên quan trực tiếp nào với sinh mạng cả.
Lệ Gia lại hỏi :
- Sống chẳng để làm gì, vậy tại sao chúng ta không đi tự sát?
Long Phi cười nói :
- Bản thân sinh mạng dường như sở hữu một sức mạnh nào đó khiến cho chúng ta tiếp tục sống cho dù sống chẳng để làm cái gì cả. Mục đích của sinh mạng, có lẽ chính là để tìm được mục đích tồn tại của chính nó.
Cặp mắt đẹp của Lệ Gia và đôi mắt của Long Phi dường như bị khóa chặt lại với nhau, không thể tách rời. Chàng nhìn nàng. Nàng nhìn chàng. Hơn mười ngày nay, hai người đã cùng vào sinh ra tử nhưng chưa có lần nào cả hai cảm thấy đối phương gần gũi như ngày hôm nay.
Lệ Gia nhu mì nói :
- Anh đúng là một loài ma quỷ đáng sợ.
Long Phi giật mình hỏi :
- Em nói cái gì?
Lệ Gia không do dự nói :
- Em nói anh là ma quỷ, chỉ có ma quỷ mới biết mê hoặc người ta, làm người ta nói hết cả tâm sự giấu kín trong lòng. Từ trước đến nay, em chưa từng nói những chuyện riêng tư này với ai cả. Mặc dù bà Sơ ở cô nhi viện rất tốt với em, nhưng em cũng chưa từng nói thật những cảm xúc của mình. Nhưng đối với anh, em lại không cầm lòng mà nói ra. Dường như em đã biết anh từ kiếp trước vậy, giữa hai chúng ta như có một sợi dây liên hệ không thể nào cắt đứt được vậy.
Trong lòng Long Phi chợt nảy sinh ra một cảm giác kỳ lạ, mỉm cười nói :
- Là yêu hay là hận?
Lệ Gia cúi đầu lẩm bẩm nói :
- Em cũng không biết, trong lòng em có hai tiếng nói khác nhau. Một tiếng bảo em phải rời xa anh, thậm chí phải giết chết anh. Một tiếng khác lại bảo em phải tiếp nhận anh, phải yêu anh.
Long Phi nhìn vào mắt Lệ Gia nói :
- Lúc này tiếng nói nào lớn hơn vậy?
Hai má Lệ Gia đỏ rần lên, cúi đầu nói :
- Không nói chuyện với anh nữa, đúng là đồ quỷ quái mà!
Long Phi nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều của cô, tim đập thình thịch, vừa cười vừa nói :
- Có em mới là đồ quỷ ấy!
Lệ Gia ngẩn người hỏi :
- Cái gì?
Long Phi nói :
- Không phải là ma quỷ, tại sao em có thể làm cho anh không thể kiềm chế nổi bản thân, nảy sinh ý đồ phạm tội?
Hai má Lệ Gia càng đỏ hơn.
Long Phi đứng dậy rời khỏi ghế bước đến bên cạnh Lệ Gia, làm cô lùi lại đến sát thành lan can. Bất giác không tự chủ được ôm chặt lấy thân hình tuỵêt mĩ của Lệ Gia. Toàn thân Lệ Gia chấn động, cô vùng vẫy muốn đẩy Long Phi ra, nhưng Long Phi lại càng ôm chặt hơn, kéo cô sát vào trong lòng. Lệ Gia vẫn giãy giụa, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tình ý của Long Phi, toàn thân như nhũn ra, quên cả giãy dụa, quên cả bầu trời sao tuyệt đẹp trên thảo nguyên Nepal. Đến khi cặp môi đầy nam tính của Long Phi đặt lên đôi môi anh đào quyến rũ của cô thì Lệ Gia đã quên luôn cả chính bản thân mình là ai.
Cô lúc này nghĩ đến một thế giới khác, thế giới thiên đường mà cô đã tìm kiếm từ khi còn nhỏ. Ở nơi đó mây trắng bay lững lờ, có những cây cầu nhỏ bắc qua những con suối chảy quanh co.
Long Phi rời môi khỏi môi cô, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đang đỏ hồng của cô.
Lệ Gia ngượng ngùng úp mặt vào ngực Long Phi, ôn nhu nói :
- Anh là người đàn ông đầu tiên ôm hôn em đấy!
Long Phi có cảm giác như mình làm chủ cả thế giới này, sung sướng đến nỗi quên đi tất cả, quên đi cả trách nhiệm đè nặng trên vai, dịu dàng nói :
- Chúng ta không nên để lỡ một đêm đẹp như đêm nay, phải không em?
Lệ Gia khẽ vặn vẹo thân mình, “ứ” lên một tiếng, không biết là đồng ý hay phản đối nữa.
Long Phi không để Lệ Gia trả lời đã vòng tay qua eo bế bổng cô lên.
Khách sạn trên cao nguyên Nepal, nhất thời xuân sắc vô biên.
Cùng lúc đó, ở bên trong tòa biệt thự trên vách núi, Kim Chỉ Tam và Hắc Sát đang ngồi ở hai góc phòng. Còn lão già khắc khổ và Vũ Phu thì đang ngồi giữa phòng cạnh chiếc quan tài của Võ Tắc Thiên. Thần sắc Vũ Phu bất ngờ trở nên vô cùng quái dị, đôi mắt sáng rực bắn ra những tia nhìn giận dữ.
Kim Chỉ Tam và Hắc Sát ngẩn người nhìn hắn ta.
Lão già khắc khổ đưa tay đặt lên vai Vũ Phu xoa bóp nhè nhẹ, trầm giọng nói :
- Nhẫn nại một chút, sẽ qua rất nhanh thôi mà!
Vũ Phu ngửa mặt lên trời, há miệng lớn, từ trong cổ họng phát ra những âm thanh như loài dã thú đang gầm rú.
Lão già lại nói :
- Ông là người đứng đầu ở đây, những nỗi đau của nhục thể đó ông nhất định phải chịu đựng được. Đặc biệt là vào lúc này chúng ta đã đi được một nửa chặng đường đến thành công rồi.
Hai người Kim Chỉ Tam và Hắc Sát lộ ra vẻ mặt không hiểu, hiển nhiên là bọn chúng không hiểu được ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Ở kiếp này bọn chúng đã mất đi rất nhiều ký ức của tiền kiếp, vì thế trong ký ức của chúng có rất nhiều lỗ hổng lớn.
Vũ Phu nghiến răng, giận dữ nói :
- Cô ta dám cùng hắn hợp thể giao hoan, làm cho năng lượng của cô ta chảy vào người hắn.
Lão già liền nói :
- Nhưng sức mạnh của Long Thần cũng tuôn chảy vào người cô ta. Chúng ta phải nhẫn nại một chút, tất cả sẽ qua mau thôi.
Toàn thân Vũ Phu đột nhiên run lên bần bận, miệng phát ra những tiếng rên đau đớn.
“Á...”
Lão già xoa bóp ngày một mạnh hơn, đôi mắt lão cũng sáng rực lên để lộ hận ý vô biên giống hệt như Vũ Phu vậy.
Hắc Sát nói :
- Lão đại sao vậy?
Kim Chỉ Tam lạnh lùng nói :
- Bệnh cũ tái phát. Hàng ngàn năm nay vẫn vậy.
Hắc Sát chỉ “ừ” một tiếng rồi không hỏi tiếp nữa. Ngoại trừ việc giết chết Long Thần, những sự việc khác đều không làm hắn quan tâm.
Bầu trời đầy sao từ từ bị những đám mây đen che khuất. Trước khi trời sáng, một cơn mưa nhỏ bất chợt đổ xuống vùng cao nguyên. Mưa rơi tí tách, không khí dần dần lạnh lên, làm cho giấc ngủ của người ta càng thêm ngọt ngào.
Long Phi bị một tiếng thét thất thanh làm tỉnh giấc.
Anh lập tức ngồi bật dậy.
Thì ra tiếng thét là do Lệ Gia phát ra. Hai mắt cô nhắm chặt, khắp người đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt để lộ ra thần sắc cực kỳ sợ hãi.
Long Phi liền ôm chặt cô vào lòng, hôn nhẹ lên khuôn mặt sợ hãi của cô.
Toàn thân Lệ Gia vẫn run rẩy, từ từ mở đôi mắt đang khép kín ra.
Long Phi nói :
- Bảo bối nhỏ của anh, đừng sợ, tất cả đã qua rồi, chỉ là một cơn ác mộng thôi mà!
Lệ Gia khẽ rên lên một tiếng, rúc sâu vào lòng Long Phi.
Long Phi lại hỏi :
- Em mơ thấy gì vậy?
Lệ Gia sợ hãi nói :
- Em mơ thấy một thanh đao. Nó đang gọi tên em.
Long Phi kinh ngạc hỏi :
- Cái gì?
Lệ Gia sợ hãi nói :
- Anh đừng hỏi em nữa, em xin anh. Hãy yêu em đi, em... em yêu anh.
Hai người lại dắt nhau đi lên đỉnh Vu Sơn một lần nữa.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau