note8

Ma ảnh huyền cơ - Hồi 34

Ma ảnh huyền cơ - Hồi 34

860evo

Một bước phá vỡ âm mưu bá chủ giang hồ

Ngày đăng:
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 592421 lượt xem

vina

Lúc đó Bạch Thiếu Hồng đứng uy nghi như thiên thần Đại lực sĩ giáng hạ, đôi mắt lóng lánh đầy vẻ lạnh lùng khiến Ôn Tứ Hải ngơ ngẩn hỏi luôn :
- Những tên này do ngươi hạ thủ đó phải không?
Bạch Thiếu Hồng đang cơn sát khí mà vẫn phải cười nhẹ vì câu hỏi này, gật đầu trả lời :
- Đương nhiên gặp ác ma mà tại hạ không trừ diệt thì trời đất cũng không dung tha được.
Đúng ra Ôn Tứ Hải chẳng hiểu hết ý nghĩa nhưng vẫn gật đầu khen “Hay lắm” rồi chỉ vài tên đang rên rỉ :
- Sao ngươi không hạ sát hắn cho xong, nghe rên điếc cả tai, khó chịu lắm.
Bạch Thiếu Hồng không trả lời Ôn Tứ Hải, nghiêng đầu nhìn tên nọ trầm trọng nói :
- Ngươi đã nghe chưa, sỡ dĩ ta không giết chết ngươi ngay là có ý gì rồi. Hãy mau nói hết hoạt động của ác ma họ Thuần đi.
Thì ra ngay lúc Ôn Tứ Hải động thủ, ba tên này không chịu khoanh tay đứng nhìn.
Một tên vọt người theo tập hậu sau lưng Ôn Tứ Hải theo cách thức “Vây Ngụy cứu Triệu”, hai tên còn lại dợm chân chạy ra hai ngã, chắc chắn có ý định phóng hỏa pháo báo động hơn là trốn chạy. Vì vậy Bạch Thiếu Hồng phải la thầm trong bụng :
“Họ Thuần huấn luyện thuộc hạ lợi hại thật, may chỉ mới là bốn người mà đã phối hợp cực kỳ ăn ý. Nếu ta phải đối đầu với mấy chục nhân số thì cũng khó bề xoay sở”.
Từ ý nghĩ đó chàng mau lẹ đưa chân khí Càn Khôn Huyền Cơ vào hai chiếc đũa, cấp tốc phất tay một cái theo chiêu “Nhật Cường Tà Huy”. Hai chiếc đũa tre mỏng manh biến thành hai tia sáng giống như tia dương quang buổi chiều tà, bay rít hai phía nhanh hơn chớp giật. Không cần xem kết quả thế nào, đồng thời chàng vươn người chộp vào lưng tên đang tập hậu Ôn Tứ Hải. Trong trí chàng định giết chết luôn hắn chứ không tha mạng, ngờ đâu thân thủ tên này nhanh hơn dự tính. Vì vậy cái chộp thay vì trúng lưng trợt vào bắp đùi hắn mà thôi.
Thông thường trong giao đấu rất hay bị những trường hợp như vậy, trầy da chảy máu rất nhiều vẫn coi là ngoại thương chẳng hề hấn gì. Riêng trường hợp này khác hẳn, chân khí Càn Khôn Huyền Cơ mỗi lần vận dụng phát xạ cả ra ngoài lớp da tay mấy phân, vì vậy mấy ngón tay của Bạch Thiếu Hồng chẳng khác dao nhọn đâm sâu vào tới xương và kéo dài thành năm vệt máu đỏ lòm. Tên thuộc hạ đau đớn gần muốn ngất đi nhưng vốn tính hung ác không thèm rú lên thảm thiết mà chỉ lăn lộn rên rỉ là vậy.
Hạ thủ xong Bạch Thiếu Hồng cấp tốc quay lại, chỉ cần hai tên kia còn manh động là hạ sát liền. Sự cẩn thận này hoàn toàn thừa thãi bởi vì chiêu thức “Nhật Cường Tà Huy” cực kỳ dũng mãnh, tuy không trúng “chỗ nhược” như trái tim hay cổ họng vẫn giết chết địch nhân ngay lập tức. Chàng đang ngẩn ngơ thì Ôn Tứ Hải đã quay lại hỏi han, hóa ra vô tình chàng chừa lại một tên mà lại hay, có dịp điều tra hành tung Thuần Ngọc Giao.
Nghe chàng hăm dọa, tên thuộc hạ ngừng tiếng rên rỉ trợn mắt quát khàn :
- Tiểu tử độc ác, ngươi giết chết ta thì được, đừng hòng vặn hỏi tới kế sách của Thánh Vương.
Thấy Ôn Tứ Hải “hừ” một cái đưa tay lên toan hạ thủ luôn, Bạch Thiếu Hồng vội vàng xua tay ngăn cản :
- Khoan đã, tại hạ muốn thuyết phục hắn thêm một lời.
Chàng thong thả xoay lại hạ giọng quát trầm :
- Ta thấy ngươi tính khí cương cường thì rất thán phục nhưng người trí dũng chẳng nên u mê như vậy. Đã có ta và Ôn lão nhân đây cản trở thì chủ nhân của ngươi đừng hòng đạt được ý muốn xưng hùng xưng bá. Ngươi có tận trung chỉ thêm tuyệt mạng oan uổng mà thôi.
Tên thuộc hạ được Thuần Ngọc Giao rất tin cậy, giao hắn quyền định đoạt cả toán truy tầm Bạch Thiếu Hồng thì chứng tỏ hắn cuồng tín đến đâu. Vì vậy nghe chàng thuyết phục hắn chỉ cười khẩy một cái rồi thôi. Ôn Tứ Hải nóng nảy vô cùng, không sao nhịn nổi, cất tiếng cười ghê rợn :
- Địch nhân càng cương cường, ta càng thích thú. Bách Ảnh Tiên Tử có thủ pháp Phân Thân Thác Cốt thì ta cũng có thủ pháp ghê gớm hơn một tầng gọi là “Triêm Cân Hồi Cốt”, ngươi muốn thử không nào.
Chỉ nội cái tên cũng đã đủ rùng rợn, vì vậy tên thuộc hạ Thanh Khê sơn trang xanh xám cả mặt mũi, thân hình run lên như cầy sấy.
Bạch Thiếu Hồng tiện dịp này thuyết phục thêm một câu :
- Ngươi đã sa cơ thì dù ta tha mạng chưa chắc Thuần Ngọc Giao tin dùng nữa đâu.
Chỉ cần nói sơ lược vài câu về kế hoạch của lão là ta để ngươi thong thả tìm phương khác sinh sống. Ngươi chẳng nên ngoan cố nữa.
Đột nhiên sắc mặt tên thuộc hạ đỏ rực lên như lửa, Bạch Thiếu Hồng rất ít kinh nghiệm nên sững người “ối chà” một tiếng, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao.
Ôn Tứ Hải lịch duyệt hơn cũng chỉ kịp kêu lên thất thanh :
- Ma Hỏa Đoạn Mạch, ngươi...
Câu nói nửa chừng thì tên thuộc hạ đã ngã ngửa ra sau, thất khiếu đầu ứa máu ra có vẻ trông cực kỳ thê thảm. Bạch Thiếu Hồng kinh hoảng nói mau :
- Ma Hỏa Đoạn Mạch là gì vậy? Tiền bối có cách nào ngăn chặn được không?
Ôn Tứ Hải nhảy hai bước tới chỗ tên thuộc hạ, chớp nhoáng điểm vào mấy đại huyệt của hắn.
Cứ mỗi lần ngón tay điểm trúng huyệt đạo là một lần thân hình hắn rung động song máu tươi từ thất khiếu càng chảy ra mạnh hơn khiến mùi máu tanh tưởi bốc lên rất khó thở.
Ôn Tứ Hải ngẩng đầu nhìn Bạch Thiếu Hồng thở dài :
- Chậm mất rồi, thủ pháp Ma Hỏa Đoạn Mạch này biết kịp cũng khó ngăn cản huống gì...
Vừa lúc đó tên thuộc hạ chợt mở mắt thều thào nói như gió thoảng :
- Ta chết thì các ngươi cũng khó sống sót được đâu, Thánh Vương nhất định vì ta mà báo thù rửa hận. Có lẽ giờ này đã thanh toán xong rồi.
Bạch Thiếu Hồng giật bắn người, mau lẹ dùng chân khí Càn Khôn Huyền Cơ kích thích vào huyệt ngọc đường của hắn một cái. Tên này nấc nhẹ khiến chàng mừng rỡ hỏi ngay :
- Ngươi vừa nói thanh toán xong cái gì?
Dù đã được kích thích nhưng tất cả kinh mạch đã bị Ma hỏa chấn nát nên đôi mắt hắn vẫn từ từ cụp lại, sửa soạn đi qua thế giới bên kia. Đột nhiên nghe Bạch Thiếu Hồng hỏi, môi hắn mới nhếch cười rất gian trá :
- Hắc Chu bang rồi sẽ tới Thượng...
Không nói được hết câu, đầu hắn ngã qua một bên vĩnh viễn im lặng hoàn toàn.
Tuy vậy Bạch Thiếu Hồng cũng thừa đoán ra hai chữ sau là Thượng Dương động.
Chàng nhíu mày suy nghĩ một thoáng bỗng nhiên linh tính thôi thúc bất giác la lên nho nhỏ :
- Thôi rồi, có lẽ Thuần gian tặc đã nghi ngờ Thiên Quân lão nhân nên nói dối là hoãn ngày khởi sự. Lão vẫn tung một số người đi truy tìm ta nhưng chắc chắn đại bộ phận đã kéo đến Hắc Chu bang rồi.
Chàng cúi đầu nhìn trời thấy đã quá trưa liền nóng nảy nói với Ôn Tứ Hải :
- Chúng ta đi tìm địch nhân mau.
Lão điên loạn cứ nghe đến hai tiếng địch nhân là khoái trá vô cùng, mau mắn gật đầu một cái rồi đề khí chạy theo Bạch Thiếu Hồng.
Cả hai tận lực sử dụng khinh công vậy mà phải đến chiều tối mới đến Nhạc Dương.
Khi đã bắt đầu vào thị trấn, Bạch Thiếu Hồng xoay qua Ôn Tứ Hải dặn dò :
- Trước tiên chúng ta hãy núp kín để xem náo nhiệt cái đã, bao giờ tại hạ giật tà áo một cái, tiền bối hẳn xuất hiện đánh giết địch nhân một trận. Tuyệt đối đừng để cho ai biết có mặt tại hạ, làm giảm sút uy danh của Tứ Hải Đại Vương đấy.
Ôn Tứ Hải vênh mặt cười sằng sặc :
- Hay lắm, đời nào ta để cho ngươi được hưởng tiếng lây, cứ núp kỹ một chỗ mà xem ta biểu diễn võ công.
Bạch Thiếu Hồng dùng đúng mẹo khích bác thành công, yên tâm chạy thẳng tới tổng đàn Hắc Chu bang. Lúc còn cách mấy trượng đã nghe vang vọng “ầm”, một tiếng như sấm nổ thì thở phào trong bụng :
- Tạ ân trời đất dun rủi, Hắc Chu bang tuy cao thủ ít vẫn chưa bị tận diệt mau lẹ theo ý Thuần Ngọc Giao.
Chàng đưa tay ra hiệu rồi tung mình lên nóc nhà gần đó, nhẹ nhàng nương theo các bóng tối tiến gần đến hậu viện Hắc Chu bang. Hiện tại trời chưa tối lắm, song phương lại mãi mê giao đấu nên chẳng ai chịu đốt đuốc, cảnh tượng chỉ thấy lờ mờ mà thôi. Bạch Thiếu Hồng đảo mắt một vòng, bất giác “ủa” nhẹ vì kinh ngạc.
Chẳng biết Cung Tào Nghiệp lấy đâu ra người mà hiện tại có tới bốn nhân vật mặc áo quần giống hệt Công Tôn Chấn, tức là đầy đủ Tứ Đại hộ pháp. Rất tiếc cả bốn, kể luôn Công Tôn Chấn đều bị thương, chưa biết nặng nhẹ ra sao song ngồi ngã nghiêng suốt lượt. Phía bên Thanh Khê sơn trang đáng lẽ cao siêu hơn nhưng mà ngoài năm cao thủ nằm bất động, có cả Thiên Quân lão nhân ngồi dựa vách tường rên rỉ nho nhỏ. Ngoài hiện trường duy nhất chỉ còn có Thuần Ngọc Giao và Cung Tào Nghiệp đứng đối diện. Tuy nhiên phần kém đương nhiên ngã về phía Cung bang chủ bởi vì thân hình lão ta sau lần chạm chưởng vừa rồi cứ lắc lư như thuyền gặp sóng.
Bạch Thiếu Hồng buồn vui lẫn lộn, mừng là vì Thuần Ngọc Giao chưa đoạt được ý nguyện song buồn là vì Thiên Quân lão nhân bị nội thương về tay ai không rõ. Đúng ra, so sánh thì võ công lão cao siêu hơn cả Cung Tào Nghiệp, thế mà mới trận đầu đã thất bại kỳ lạ, khiến chàng thắc mắc trong lòng. Bạch Thiếu Hồng mau mắn gạt bỏ thắc mắc này bởi vì phía dưới Thuần Ngọc Giao đã trầm trầm lên tiếng :
- Cung bang chủ, tình thế thắng bại đã rõ ràng, sao vẫn còn ngoan cố? Bang chủ muốn chết thì lão không cản, song để toàn bộ bang chúng lẫn tứ đại hộ pháp bị vạ lây thì oan uổng lắm đấy.
Cung Tào Nghiệp cố gượng liếc mắt một vòng, tuy cả đôi bên đều còn có tới mấy chục thuộc hạ song lực lượng đối phương toàn là cao thủ hạng nhất nhì, trong khi số bang chúng của mình chỉ là tiểu tốt. Tình thế quả thực rõ ràng đúng với lời nói của Thuần Ngọc Giao, không phải lão hăm dọa suông. Cung Tào Nghiệp ngửa cổ cười dài, âm thanh cực kỳ bi thảm :
- Ta đã dày công thành lập Hắc Chu bang, nó như là một bộ phận trong người chẳng thể rời xa. Bây giờ Hắc Chu bang tuyệt diệt trong tay ngươi một cách oan ức thì ta còn tham sống làm gì nữa.
Thuần Ngọc Giao trả lời cực kỳ lạnh lùng :
- Hay lắm, ta chỉ nói một lời mà thôi. Ngươi ngoan ngoãn chịu chết thì càng tốt, các người đâu, tiến lên giết sạch không còn một tên nào.
Bọn thuộc hạ Thanh Khê sơn trang đồng loạt “dạ” vang một tiếng, rúng động cả kkông khí. Chợt Cung Tào Nghiệp xua tay ngăn lại, âm thanh giọng nói khàn khàn, chứng tỏ cố gắng tột độ :
- Thuần Ngọc Giao, lúc nãy ngươi ước hẹn thế nào, sao bây giờ lại nuốt lời?
Thuần Ngọc Giao đưa tay lên ra hiệu thuộc hạ chậm lại, trầm giọng trả lời :
- Ngươi sắp chết không nên vu cáo bậy bạ, ta sắp lên chức vị Nhân Nghĩa Thánh Vương thì đời nào nuốt lời bao giờ. Sau mấy trận bất phân thắng bại ta với ngươi ước hẹn kẻ nào chết thì toàn bộ thuộc hạ phải qui phục người thắng hết. Hiện tại ngươi bằng lòng chịu chết tức là ta có quyền định đoạt số phận các bang chúng, nếu giết hết cũng không có gì sai trái cả.
Cung Tào Nghiệp rúng động gần muốn ngất đi lập tức, không sao có thể ngờ Thuần Ngọc Giao lại tàn nhẫn như vậy. Trong khi đó Bạch Thiếu Hồng nghe qua mấy câu, rất tinh minh hiểu rõ mọi diễn biến trước đó liền. Theo suy đoán của chàng thì Thuần Ngọc Giao khởi sự gây hấn với Hắc Chu bang và đã nắm chắc phần thắng trong tay. Ngoài lão ra chỉ có Thiên Quân lão nhân đã thừa đủ thắng Cung Tào Nghiệp rồi, ngờ đâu mới ra trận đầu với Công Tôn Chấn, cả hai đều bị nội thương hết. Do thế trận cân bằng. Lão Thuần đành phải áp dụng kế sách cuối cùng là ước hẹn với Cung Tào Nghiệp. Bất cứ ai thắng trận đều được hưởng toàn bộ nhân sự và gia sản của kẻ bại trận.
Thực ra Thuần Ngọc Giao chỉ cần của cải Hắc Chu bang mà thôi, để lại người càng thêm mối bận tâm đề phòng. Vì vậy nghe Cung Tào Nghiệp cam tâm chịu chết liền lòi bộ mặt cực kỳ tàn ác ra liền.
Lão vừa nói xong, Cung Tào Nghiệp đứng thẳng người lên, hai mắt đổ lửa vì tức giận :
- Ngươi nói đúng lắm, tiếc rằng ta chưa thật sự chết, hiện tại ta vẫn còn quyền định đoạt số phận của các bang chúng.
Trong lúc Thuần Ngọc Giao thoáng bối rối, Cung bang chủ xoay người lớn tiếng nói với bọn thuộc hạ :
- Ta ra lịnh cho bọn ngươi lập tức rút khỏi tổng đàn, đừng lý gì đến sinh mạng của ta nữa.
Công Tôn Chấn có lẽ giao đấu với Thiên Quân lão nhân rất lâu nên gượng mãi mới đứng dậy được, run giọng kêu khàn :
- Bang chủ, thuộc hạ thừa biết Bang chủ muốn cứu mấy cái mạng nhỏ nhoi này nhưng rút lui vaò thời điểm nguy hiểm này chẳng hóa ra là người bất nghĩa bất trung ư?
Cung Tào Nghiệp chưa kịp trả lời thì Thuần Ngọc Giao lớn tiếng quát tháo át hẳn đi :
- Các ngươi bao vây đi, đừng để một con chó con mèo nào chạy thoát khỏi đây.
Trong lúc bọn thuộc hạ Thanh Khê sơn trang dạ ran, mau lẹ phóng người chia nhau ra tứ hướng chống giữ, Cung Tào Nghiệp tức giận quát lớn :
- Họ Thuần, trong giao ước không có điều bó buộc này, ngươi làm thế chẳng khác gì...
Tình thế đã ngã ngũ, sớm thu xếp giờ nào hay giờ đó, vả lại thâm ý của Thuần Ngọc Giao không để bất cứ tin dữ nào lọt đến tai Thượng Dương động. Vì vậy chẳng giữ thể diện nữa, lão không để Cung Tào Nghiệp nói hết lời, hạ giọng quát luôn :
- Tiếp chưởng xem ai thắng bại nào.
Chiêu thức tối hậu nên Thuần Ngọc Giao đẩy toàn bộ công lực Xa luân thần chưởng ra. Cuồng phong xoáy đảo cực kỳ ghê rợn.
Cung Tào Nghiệp quát lại đầy tức giận :
- Hèn hạ thật.
Đồng thời cũng vận toàn bộ chân khí Chu Cáp thần công ra chiêu “Lôi Động Chấn Thiên” đón đỡ. Hai luồng thần công dũng mãnh chạm vào nhau phát ra âm thanh “Ầm” như sấm sét, dư phong tỏa mạnh ra tứ phía gây thành một trường xoáy cuộn ghê hồn, những kẻ đứng gần không sao chịu nổi, người thì che mặt cúi đầu, kẻ lảo đảo bước lùi liên tiếp.
Cung Tào Nghiệp chưa thất bại hẳn nhưng sự chấn động quá mạnh phải rú lên nho nhỏ, cấp tốc lùi thân mấy bước mới giảm bớt đau nhức. Tuy nhiên chân khí đối phương đã thấm sâu vào kinh mạch, thân hình lão Bang chủ cứ run lên lẩy bẩy chắc chắn không sao đủ sức đón đở được một chưởng nữa. Dĩ nhiên làm gì Thuần Ngọc Giao không biết điều đó, cất tiếng cười ghê rợn :
- Lão già ngoan cố thật, đã tới nước cùng vẫn chưa chịu chết thì ta ban cho ngươi một chưởng nữa là vừa.
Lần này giống như lần trước, nói xong là Thuần Ngọc Giao xuất thủ liền, quyết không để Cung Tào Nghiệp có thời gian phục hồi công lực. Công Tôn Chấn ở ngoài khò khè kêu lớn, diện mạo càng xanh xám hơn :
- Bang chủ đừng chống đỡ hãy tránh né đi.
Thuần Ngọc Giao hơi chậm tay một chút, liếc Công Tôn Chấn cười khành khạch :
- Đại hộ pháp quả là người trung thành, tiếc rằng chiêu “Loạn Thiên Vũ Khấp” này chẳng có chỗ nào cho Bang chủ ngươi tránh né đâu.
Nói về Bạch Thiếu Hồng và Ôn Tứ Hải thoạt đầu lão điên loạn, hoàn toàn nghe theo lời chàng định đoạt thật nhưng vài giây phút sau khi nhận ra Thuần Ngọc Giao thì toàn thân nóng nảy chẳng yên. Hết cựa quậy lại đến ghé sát tai chàng nói nhỏ :
- Địch nhân của ta kìa, sao ngươi không giật tà áo đi?
Đang lúc gây cấn Bạch Thiếu Hồng suýt nữa đã phì cười, vội vàng trả lời cho lão yên tâm :
- Tiền bối đợi chút nữa đi, để địch nhân giảm bớt sức lực rồi một hai chiêu đả bại mới là oai hùng chứ?
Ôn Tứ Hải cười hì hì gật đầu khen ngợi chàng cao kế nên chịu nằm yên quan sát.
Rất may những tiếng động nhỏ này đều bị âm thanh phía dưới che khuất, chẳng ai phát giác ra có người xem trộm. Ngay lúc Thuần Ngọc Giao hô hào tàn sát bang chúng Hắc Chu bang, chàng đã hết sức tức giận, đến khi lão gian ác cố tình sát hại thẳng tay thì không sao nhịn được nữa, vừa giật tà áo vừa hô nhỏ :
- Đánh địch nhân cứu lão Bang chủ mau đi.
Bao nhiêu sức lực thôi thúc ngấm ngầm từ lâu, bây giờ mới được tháo cũi sổ lồng, thân hình Ôn Tứ Hải giống như mũi tên khổng lồ bay thẳng xuống hiện trường. Tốc độ kinh khủng này làm tăng sức chưởng lực lên mấy lần, lại cộng thêm chưởng lực của Cung Tào Nghiệp hợp thành một sức mạnh di sơn bài đảo không tiền khoáng hậu.
“Ầm” một tiếng long trời đất lở, tất cả các mái ngói đều rung chuyển toàn bộ như sắp sập xuống, cát bụi rơi rớt mù mịt khiến chẳng còn ai thấy được hiện trường kết quả ra sao. Một phần người khỏe mạnh mãi lo chống đỡ với cuồng phong, một phần các tay cao thủ đều bị nội thương nên cũng không sao chịu nổi nghiến răng nhắm mắt mà chịu trận. Vì vậy khi cát bay đá chạy tan dần, mọi người mở mắt ra thì song phương đã cách ly về hai phía.
Tuy rằng Thuần Ngọc Giao vẫn đứng vững nhưng vết chân dưới đất hằn sâu chứng tỏ lão ta phải vận hết công phu trụ lại mới tránh khỏi té ngã. Lão khàn khàn “Ạ” một cái :
- Thì ra là ngươi, chắc chắn Bạch tiểu tử cũng lẩn quẩn đâu đây không sai.
Ôn Tứ Hải tạm thời thắng thế một chiêu, sầm mặt kiêu ngạo trả lời :
- Lão già kia, Tứ Hải Đại Vương này đời nào nhờ tay người khác báo thù, ngươi đừng có suy diễn bậy bạ. Bây giờ ta với ngươi giao đấu lại vài chiêu xem nào.
Thuần Ngọc Giao là người truyền thụ Xạ Luân Thần chưởng cho Ôn Tứ Hải, tuy có hơi ngần ngại Hồi Tâm chưởng một tí nhưng tựu trung chẳng coi Ôn Đại Vương điên loạn này vào đâu, nửa cười gằn, nửa kinh miệt :
- Hay lắm, để ta giết lão súc sinh ngươi rồi thanh toán vị Bang chủ sau cũng được.
Ngay lúc đó Công Tôn Chấn vội kêu lớn :
- Bang chủ, địch nhân của mình thì mình đối phó chớ để người khác tranh mất phần.
Cung Tào Nghiệp chẳng hiểu ý tứ vị Đại hộ pháp ra sao, ngẩn người ra trong tích tắc. Thoáng mắt lão biết ngay Công Tôn Chấn có ẩn ý gì rất có lợi cho mình, bèn khàn khàn lên tiếng đáp lời :
- Đúng lắm, Thuần gian tặc tự nhiên hoành hành đánh phá Hắc Chu bang, ta là Bang chủ quyết không để người khác trừ diệt dùm. Xin lão huynh thứ lỗi ra ngoài ngồi chơi xem mỗ đánh giết địch nhân được không?
Ôn Tứ Hải lập tức sầm mặt gân cổ cãi lại :
- Ngươi ăn nói gì thế, đây là địch nhân không đội chung trời của ta, chính ngươi mới là phải ra ngoài xem thì có.
Cung Tào Nghiệp thấy có người giao đấu thay cho mình, đang toan vui vẻ gật đầu thì Công Tôn Chấn lại lớn tiếng nhắc nhở :
- Bang chủ, nhất định phải tự tay trừ diệt địch nhân mới thỏa lòng thuộc hạ, xin đừng có nhường nhịn.
Một lần nữa, Cung Tào Nghiệp nghe lời đại hộ pháp, trầm giọng nói với Ôn Tứ Hải :
- Oan thù của các vị ở đâu không biết, đêm nay Thuần tặc đến Hắc Chu bang thì mỗ có quyền hạ sát trước, sau đó mới tới lượt các vị trả thù.
Ôn Tứ Hải tuy điên loạn vẫn có thoáng tỉnh táo, ngẩn người ra hỏi luôn :
- Nếu ngươi đã hạ sát rồi thì ta lấy ai báo thù?
Trong lúc Cung Tào Nghiệp đang bối rối, Công Tôn Chấn tiến lên giảng hòa bằng một câu rất kỳ lạ :
- Thôi được, tranh giành thường là khó xử, theo tại hạ thì cả hai cùng tiến lên một lượt, người nào nhanh tay hơn thì chiếm được lợi thế báo thù.
Ôn Tứ Hải nhảy dựng lên một cái, lớn tiếng hoan hô :
- Hay lắm, cứ thế mà thi hành để xem ai công lực cao siêu hơn nào.
Thì ra Công Tôn Chấn ngấm ngầm nhận ra Ôn Tứ Hải nhờ bất ngờ mới thủ thắng được chiêu đầu, nếu riêng rẻ tất nhiên trước sau gì cũng lần lượt đại bại dưới tay Thuần Ngọc Giao hết. Đầu óc lão vốn là quân sư chính trong Hắc Chu bang nên xoay chuyển mấy cái đã tìm ra phương thức lợi dụng sự điên loạn của Ôn Tứ Hải, cho lão vào tròng liền. Cả hai cùng một lượt giao đấu với Thuần Ngọc Giao thì có mất thể diện thực nhưng sau này cứ đổ lỗi cho họ Ôn điên khùng nhất định phá quấy là xong. Vả lại “ngộ biến phải tòng quyền”, sự tiêu hủy Hắc Chu bang mới là cần thiết, sá gì chút chê bai nhỏ nhặt.
Thuần Ngọc Giao đầu óc tinh minh là vậy vẫn không hiểu nổi ý định của Công Tôn Chấn, bây giờ mới minh bạch cất tiếng cười ghê rợn :
- Giỏi lắm, ngươi tưởng ta không dám chấp cả hai sao.
Trên mái nhà Bạch Thiếu Hồng đang thầm khen Công Tôn Chấn lắm mưu nhiều mẹo, đột nhiên nghe tiếng gió nhè nhẹ từ phía sau. Chàng cấp tốc ngửa người đưa song chưởng lên đề phòng, ngờ đâu chẳng thấy hình bóng người nào, chỉ có tiếng “suỵt” nhẹ rồi âm thanh Thiên Quân lão nhân vo ve lọt vào lỗ tai :
- Tiểu tử, đừng để bọn ác ma phát giác, ta lén lút gặp ngươi có vài tin tức trao đổi đó.
Bạch Thiếu Hồng hết sức vui mừng, mau mắn hỏi ngay :
- Tiền bối bị thương có nặng lắm không? Coi chừng Thuần tặc phát hiện ra thì nguy.
Thiên Quân lão nhân lắc đầu trả lời nho nhỏ :
- Đời nào Công Tôn Chấn đả thương được ta. Lúc đó ta dùng chiêu “Thanh Tâm Dục Sát” hơi quá tay khiến lão bị nội thương. Ta biết ngay là hỏng bét vì Hắc Chu bang lấy người đâu gỡ lại, do đó giả vờ bắn người về phía sau nằm rên rỉ. Thế trận lâm vào tình trạng cân bằng thì địch nhân Thuần Ngọc Giao mới phải ra tay chứ.
Không chờ Bạch Thiếu Hồng hỏi thêm, lão tiền bối chắc lưỡi nói tiếp :
- May thực, nếu ngươi không tới kịp thì thực ta cũng chẳng biết làm sao cứu vãn được đại cuộc. Hóa ra ngươi ứng biến mau lẹ hơn ta tưởng, Ôn Tứ Hải chính là một nước cờ tuyệt diệu đó.
Bạch Thiếu Hồng vẫn còn thắc mắc tại sao Thuần Ngọc Giao thay đổi ngày giờ khởi sự, suýt nữa làm mình hụt chân nên vội hỏi mau :
- Còn kế hoạch của lão ác ma có điểm nào đặc biệt hơn không?
Dưới sân hiện trường bắt đầu vang lên những tiếng giao đấu liên tục, cuồng phong do ba luồng chưởng lực xoáy đảo rin rít ghê người.
Thiên Quân lão nhân không vội trả lời, chăm chú quan sát một chút, nhận thấy Thuần Ngọc Giao bị hai đại cao thủ quần thảo có vẻ lép vế mới yên tâm thở dài một cái :
- Ta nhân cơ hội tất cả đều dõi mắt vào giao đấu, cố lén lút lên đây cũng vì việc ấy. Những việc làm của ta tuy rất kín đáo vậy mà Thuần Ngọc Giao đã ngấm ngầm nghi ngờ. Vì vậy lão nói ra miệng là hoãn ngày khởi sự là gạt gẫm chúng ta một vố nặng, sau khi ngươi đi rồi thì lão nói ngược trở lại khiến ta chẳng có cách nào thông báo cho ngươi kịp.
Bạch Thiếu Hồng thoáng rùng mình vì tâm địa ghê gớm của Thuần Ngọc Giao, thở nhẹ một cái nói :
- Tạ ơn trời phật, may mà tại hạ nghĩ ra điều này sớm, nếu đúng ba ngày mới trở lại thì không chừng ngay cả Thượng Dương động cũng bị thanh toán mất rồi.
Thiên Quân lão nhân cười khẩy, hạ giọng tiết lộ :
- Theo ta thì kẻ có thông minh đến đâu cũng không qua khỏi số trời, ác nhân chẳng bao giờ đạt được ý nguyện ngông cuồng của mình. Ngươi cứ nghĩ lại xem, cả ngàn năm nay có hàng trăm đại ác ma ôm ấp ý định bá chủ võ lâm mà có ai toại nguyện đâu. Thoạt đầu Thuần Ngọc Giao dự tính khuất phục Hắc Chu bang rất mau chóng, dùng luôn nhân số qui phục đêm mai sẽ tấn công Thượng Dương động, đương nhiên trót lọt thì sẽ tiêu diệt đúng như ngươi lo lắng.
Ông ta ngừng lời, cười nhạt một cái :
- Tiếc thay Cung Tào Nghiệp và tứ đại hộ pháp ngoan cố hơn dự đoán, Thuần Ngọc Giao liền thay đổi ý định, quyết tàn sát bằng hết rồi đến đâu hay đó. Như vậy chưa chắc đêm mai lão đã tấn công Thượng Dương động, ta lên đây dặn dò ngươi một điều là đêm mai và những đêm sau nữa luôn luôn túc trực quanh vùng Thượng Dương động để kịp can thiệp đấy.
Bạch Thiếu Hồng vừa gật đầu một cái, Thiên Quân lão nhân vội vã nói nhỏ :
- Thôi dưới kia sắp tàn trận rồi, ta phải về lại vị trí cũ thôi.
Nói xong lão tiền bối đẩy tay lùi ngược thân hình theo chiều dốc mái ngói, chớp mắt đã luồn theo bóng tối, nhảy xuống đất mất dạng. Bạch Thiếu Hồng xoay lại quan sát thì hơi giật mình lo lắng. Tuy Thuần Ngọc Giao có vẻ mệt mỏi thở hồng hộc thật nhưng Ôn Tứ Hải đầu bù tóc rối mệt nhọc chẳng kém. Riêng Cung Tào Nghiệp thì bi đát hơn, thân hình hầu như đứng không vững vì sức tàn lực kiệt. Nếu duy trì tình thế này, thực khó đoán trước được thắng bại ra sao.
Đầu óc chàng chớp nhoáng tìm cách phá hoại cục diện ngày hôm nay, cấp tốc trườn người rút lui giống như Thiên Quân lão nhân. Chàng chạy ra xa mấy trượng rồi chụm hai tay hú lên thực lớn :
- Ôn tiền bối ở đâu, có tại hạ là Bạch Thiếu Hồng đến trợ giúp đây.
Hú đến lần thứ hai chàng nhận ra trong hậu viện có sự xáo động loạn xạ, chứng tỏ phe Thanh Khê sơn trang hết sức hoảng hốt. Với tình trạng sức tàn lực kiệt hiện nay chỉ cần một cao thủ hạng hai đứng về phía nào thì phía đó sẽ thắng trận liền, đừng nói chi tới Bạch Thiếu Hồng là tay đại sát tinh.
Bạch Thiếu Hồng lắng nghe có tiếng hô hoán của Thiên Quân lão nhân lớn hơn cả thì cười thầm trong bụng. Chàng chờ một lát không khí im lặng như tờ mới thong thả vọt mình lên cao bằng thân pháp Thuận Thủy Khinh Vân.
Trong lúc thân hình đang lơ lửng, chàng còn cố khủng bố thêm một câu.
- Chư vị Hắc Chu bang đừng để lão gian tặc chạy trốn, giữ lại cho tại hạ trừ diệt.
Thực ra toàn bộ nhân sự trong Thanh Khê sơn trang đã rút lui từ lâu, vì vậy lúc chàng lộn người hạ thân xuống hậu viên thì trước mắt chỉ còn lại nhân số của Hắc Chu bang. Riêng Ôn Tử Hải uể oải ngồi bịch xuống đất nhăn nhó kêu la :
- Tiểu tử bậy bạ thực, ta sắp sửa hạ được họ Thuần thì tự nhiên ngươi kêu rú để hắn bỏ chạy mất. Bây giờ biết tìm đâu cho ra?
Bạch Thiếu Hồng cười thầm, dù là đầu óc điên loạn vẫn còn cố gắng giữ thể diện.
Chàng cười nhẹ, nghiêng đầu trả lời :
- Tiền bối đừng lo, sẽ còn nhiều dịp gặp lại địch nhân. Trước mắt chúng ta phải thương nghị với Cung bang chủ mấy việc đã.
Cung Tào Nghiệp giống như chết đi sống lại, cơ đồ chắc chắn bị tiêu hủy mà trong chớp mắt đã được phục hồi nên cực kỳ mừng rỡ, gắng gượng tiến lên vái chào một cái :
- Hắc Chu bang từ trên xuống dưới ghi nhận ân nghĩa đêm nay của thiếu hiệp, cần thương nghị bất cứ việc gì, lão cam đoan sẽ đáp ứng hết.
Công Tôn Chấn cũng tế nhị chen vào nói thêm :
- Nơi đây bề bộn và tối tăm, chẳng tiện nói chuyện, xin mời công tử vào đại sảnh, uống chút rượu, thong thả sẽ bàn luận sau.
Bạch Thiếu Hồng nhăn mặt cười khổ bởi vì trước kia thấy mặt chàng, Hắc Chu bang chỉ tìm cách giết hại, coi như thù nhân, bây giờ một điều thiếu gia hai điều công tử, thực là nực cười. Hóa ra bằng hữu hay thù nhân chỉ cách nhau trong gang tấc, càng gặp lúc nguy khốn bao nhiêu con người càng nhận rõ chân giá trị bao nhiêu, chẳng còn sót lại tí tự phụ kiêu ngạo nào.
Bạch Thiếu Hồng thoáng nghĩ trong đầu óc, dùng ác nhân đối phó với ác nhân thực là thú vị nên gật đầu sóng vai cùng Ôn Tử Hải, Cung Tào Nghiệp đi vào đại sảnh.
Công Tôn Chấn nán lại mấy phút để phân phó thuộc hạ chăm sóc cho ba vị tân hộ pháp và sai bảo sửa soạn tiệc rượu đãi khách. Thực ra trong Hắc Chu bang, lão ta là người có gốc gác rất văn nhã, cháu năm đời của Công Tôn Tử Quang, một vị danh sĩ rất nổi tiếng. Những đời sau con cháu mãi lo chạy theo vật chất kim ngân nên dần dần đi vào con đường tà ma hắc đạo bao giờ không hay. Hiện tại do lòng cảm phục Bạch Thiếu Hồng, thiện tính bắt đầu phát khởi, sau này trở thành một lão tiền bối được võ lâm giang hồ xếp vào hàng tứ trụ, danh vọng truyền lại mấy trăm năm vẫn còn có người nhắc nhở.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau