vivo

Ma diện ngân kiếm - Hồi 49

Khổ Thanh bí đồ

Ngày đăng:
Tổng cộng 54 hồi
Đánh giá 10/10 với 338592 lượt xem

game

Hoàng Chung đại sư tuy đã già cả, nhưng xuất huyền như vũ bão, dũng mãnh tuyệt luân, dù cho tay tráng nam thiết hán, cũng khó so bì.
Chiến Vân Thập hiệu xưng Kim Ngọc Thánh Thủ, đương nhiên về mặt quyền chưởng có công phu độc đáo. Đoạn Kim Khuyết Ngọc tam thập lục thức, chỉ trong nháy mắt đã công đủ bảy chiêu liên tục.
Trong lúc hai người đang sáp chiến, Tử Lâm đại sư liền lớn tiếng truyền lệnh :
- Tam sư đệ, sau khi tính toán xong vị thí chủ ấy, hãy đến hội tập tại ngã ba cây hòe cách đây hơn mười dặm nhé!
Hoàng Chung đại sư vừa giao đấu, vừa đáp :
- Tiểu đệ đã hiểu, chỉ độ mươi chiêu nữa là xong!
Tử Lâm đại sư quay sang vị tăng nhân trẻ tuổi nhất bọn :
- Hồng Ngư sư đệ ở lại đây chờ Hoàng sư huynh một lát!
Dứt lời, ông ta vẫy Y Mộng Lăng đi theo cùng bốn vị tăng nhân khác, biến dạng trong bóng đêm mờ, để lại Hồng Ngư đại sư với khuôn mặt khôi ngô thần tuấn, cúi đầu miệng lẩm bẩm: “Thằng nhỏ thật giống mẹ nó như đúc!”. Trước mắt ông ta lại hiện lên hình dáng yêu kiều diễm lệ của Vân Thường Tiên Tử Lăng Ba.
Giữa lúc Hồng Ngư đại sư buông tiếng thở dài, ngửng lên nhìn vào trận đấu, thì Hoàng Chung đại sư đã chiếm hết phần ưu thế, dồn ép đối phương luôn luôn tháo lui.
Chiến Vân Thập bị dồn lui một hơi năm, sáu bước, liền nổi nóng, thò tay vào bọc rút ra một ống sáo dài bằng bạch trúc, điểm ngay bụng dưới đối phương một chiêu. Trong khi ống tiêu vung lên phát ra tiếng kêu vu vu rợn người!
Hoàng Chung đại sư khẽ rùng mình quát lớn :
- Hừ, mi đừng hòng dùng ma âm tà thanh làm náo loạn tâm thần bần tăng!
Dứt lời, ông ta liền hớp một hơi dài chân khí, hai ống tay áo rộng vung lên trước mặt chu miệng phát ra hai tiếng “Hú u! hú u!” quái dị rền rĩ. Lập tức, tiếng sáo mê ảo mất hẳn hiệu lực.
Chiến Vân Thập giật mình kinh hoảng, ông ta không dè tiếng tiêu đã làm mười đại cao tăng của Thiếu Lâm Đạt Ma viện cũng phải rúng động tâm thần, lại không áp đảo nổi một vị cao tăng của Thiên Vương tự. Tuy nhiên là người có võ học cao siêu, nên chỉ trong giây thoáng ông ta đã kịp thời thu hồi ống tiêu, búng ra một chỉ.
“Véo”, tiếng chỉ phong xé gió rợn người! Đây là một trong những tuyệt kỹ của Địa Tà - Phá Vân Khai Bia chỉ - thanh thế tuy không hùng hậu bằng La Hán Kim Cương chỉ của Thiếu Lâm, nhưng oai lực còn ghê gớm hơn Huyền Cơ chỉ của phái Võ Đang nhiều.
Hoàng Chung đại sư cười nhạo báng :
- Mi còn miếng võ nghệ ruột nào, hãy mang ra thi thốt nốt đi!
Dứt tiếng, ông ta vận khí xoay người một vòng, mười đạo chỉ phong của Chiến Vân Thập tung ra đều rớt nhầm tấm bia đá phía sau làm bể nát như cám!
Hồng Ngư đại sư đứng ngoài cũng phải gật đầu khen thầm: “Chỉ pháp lợi hại thật!”
Chiến Vân Thập liên tiếp thi triển tuyệt học, đều bị đối phương tránh né mau lẹ, thì biết đã gặp phải đối thủ ghê gớm, lập tức tả chưởng công luôn ba chiêu mãnh liệt, tay phải thò vào bọc lấy loại ám khí kỳ tuyệt “Thiên Hoa Thiểm”.
Môn ám khí này, năm xưa Địa Tà Quy Phượng Thương đã sử dụng làm chấn động cả vùng đại giang Nam Bắc. Nay Chiến Vân Thập, thấy Hoàng Chung đại sư quá lợi hại, bên cạnh lại còn một đối hủ đứng hờm sẵn, trong khi Y Mộng Lăng thì bị uy hiếp dẫn đi, nên ông ta nổi dận bừng bừng, quyết định thi triển ám khí tuyệt độc.
Giữa lúc ông ta vừa lấy ám khí ra khỏi bọc, thì đột nhiên đã bị Hoàng Chung đại sư đá tới một ngọn cước với phương dị hết sức kỳ dị, làm ông ta không thể né tránh, phải hấp tấp ngửa người búng chân búng ra phía sau mấy bước.
Khi thân hình chưa đứng vững, thì ngọn cước thứ hai của đối phương lại vèo tới. Hồng Ngư đại sư đứng bên ngoài khẽ lẩm bẩm :
- Cước pháp của Hoàng Chung sư huynh tuy có lợi hại, nhưng vẫn còn kém “Thất Bộ Quy Âm cước” của Bạch Túc sư huynh nhiều!
Khi Hoàng Chung đại sư tung đến ngọn cước thứ ba thì Chiến Vân Thập đã phải lui ra sau tới bảy tám bước, ông ta liền cất tiếng cười nhạo bán :
- Sao, trò chơi của bần tăng có vẻ được chứ?
Từ phía xa đột nhiên có tiếng cười nhạt :
- Chưa chắc! Chớ vội khoe mẽ!
Lúc này, Chiến Vân Thập đã cầm sẵn ba đóa “Kim Hoa Thiểm” trên tay, chỉ chờ xuất kỳ bất ý là tung ra, lấy mạng đối phương, đến khi nghe tiếng cười nhạt và giọng nói âm trầm, thì bất giác tinh thần hứng khởi, miệng quát lớn :
- Đại hòa thượng hãy coi đây!
Ba đóa hoa màu vàng bay xẹt như ba ánh điện chớp, đem theo tiếng xé gió vo vo kỳ dị, âm độc, tạo thành một âm điệu vô cùng ghê rợn dưới ánh trăng mờ ảm đạm. Đừng nói gì cả ba cánh hoa đều trúng, mà chỉ trúng một cánh thôi cũng đủ tan xương nát thịt, đây chính là thủ pháp đặc biệt của Địa Tà Quy Phượng Thương năm xưa đã làm cả hai đạo hắc bạch đều khiếp hãi kinh sợ.
Tiếng réo xé gió của Kim Hoa Thiểm như tiếng sáo ma đòi mạng, ai cũng cầm chắc Hoàng Chung đại sư sắp bị phơi xác trong chốc lát.
Hồng Ngư đại sư đứng ngoài mặt biến hẳn sắc. Trong khi đó, Hoàng Chung đại sư lại ngửa cổ thốt lên chuỗi cười dài khăng khắc, song chưởng cùng một lượt đẩy ra, tạo thành một bức tường kình khí vô hình, che chở khắp chung quanh, khiến những mảnh ám khí Kim Hoa Thiểm của Chiến Vân Thập đụng phải đều bay dạt ra bốn phía.
Chiến Vân Thập thấy ám khí vô hiệu, lập tức tung mình nhảy lui ra sau, thì cũng ngay lúc đó, người vừa cất tiếng cười nhạt đã xuất hiện giữa tràng, thốt giọng lạnh lùng :
- Thiên Cương Khí Công của Thiên Vương tự lợi hại thật.
Hoàng Chung đại sư trố mắt nhìn người vừa xuất hiện, quát lớn :
- Đêm hôm khuya vắng, tôn giá xuất hiện nơi đây, chắc có việc gì? Lại nữa, chỉ trong giây thoáng đã nhận ra môn bí học Thiên Cương Khí Công của bổn tự, chắc cũng thuộc vào hàng võ lâm đệ nhất cao thủ, vậy hãy cho bần tăng biết rõ quý danh!
Người nọ đáp giọng hết sức lạnh lùng :
- Lão phu là người mà thiên hạ vẫn gọi là Địa Tà Quy Phượng Thương đây!
Nghe nói, Hồng Ngư đại sư liền bước ra, nói :
- Quy thí chủ chắc nhận ra bần tăng chứ, đã hai mươi năm rồi, mà thí chủ vẫn còn phong thái như xưa?
Địa Tà Quy Phượng Thương rọi ánh mắt sáng quắc nhìn kỹ gương mặt khôi ngô thuần tuấn của Hồng Ngư đại sư một chập, rồi bỗng gật đầu nói :
- À, thì ra ông bạn!
Hồng Ngư đại sư chưa kịp nói gì, thì Chiến Vân Thập đã bước tới trước mặt Địa Tà, nói :
- Thưa sư phụ, sư đệ Y Mộng Lăng con đã bị năm lão hòa thượng khác của Thiên
Vân tự dẫn đi rồi!
Địa Tà Quy Phượng Thương khẽ gật đầu, rồi ngửa lên trời nhìn mấy vì sao lấp lánh, buông tiếng thở dài, nhủ thầm :
- Y huynh! Y huynh! Hiền huynh bị chết thật oan uổng. Tiểu đệ phải hết sức nhẫn nhục để tránh con mắt sắc bén của Liễu Liễu thần tăng, cách đây không lâu, hiền tẩu lại bị Tàn Kim Huyết Tà sát hại. Hiện nay đứa con của hiền huynh lúc nào cũng nhất tâm nhất ý tìm cách báo cừu huyết hận cho hiền huynh, nhưng chuyện làm ấy nó khó khăn gian khổ đến mức nào, và liệu với võ công hiện tại và đơn côi của nó có thể hoàn thành được ý nguyện hay chăng? Huống chi đối với kẻ hung thủ chân chính, liệu nó có thể hạ thủ được hay không? Đứa con của hiền huynh cũng mang một giòng máu kiêu ngạo như hiền huynh, hễ gặp việc gì càng khó thì lại càng quyết tâm thực hiện cho bằng được. Nếu chuyện này, sau khi nó biết rõ sự thật, nhất định nó sẽ ăn năn đau khổ vô cùng. Y huynh! Y huynh! Hiền huynh thấy tiểu đệ ngăn cản nó báo thù là sai hay là đúng?
Tiếng lòng của Địa Tà chỉ có những cơn gió núi thổi cành lá xào xạc hồi đáp.
Hoàng Chung đại sư thấy Địa Tà ngửa mặt nhìn sao thừ người chẳng nói năng gì, thì cất tiếng hỏi :
- Quy thí chủ đã rời võ lâm cấm địa, tái xuất giang hồ, chắc phen này võ công phải xuất sắc hơn xưa nhiều lắm chứ?
Địa Tà đáp sang chuyện khác :
- Thiên Vương tự xuất toàn lực đến vùng Vân Nam này chắc có chuyện gì trọng đại lắm phải không?
Hoàng Chung đại sư đáp :
- Đó là chuyện riêng của tệ tự, nếu Quy thí chủ muốn biết thì tìm gặp Tử Lâm sư huynh của bần tăng mà hỏi sẽ rõ.
Địa Tà đột nhiên hỏi :
- Có phải các vị vì bức “Khổ Thanh đồ” không?
Hoàng Chung và Hồng Ngư đại sư cả hai đều giật mình biến sắc không hiểu tại sao Địa Tà lại biết được câu chuyện bí mật này. Và họ chưa kịp nói gì, thì Địa Tà đã chép miệng tiếp lời :
- Hai mươi năm trước, vì bức “Khổ Thanh đồ” mà Y Dật bị chết thảm oan uổng, không dè hai mươi năm sau, cũng vẫn bức “Khổ Thanh đồ” ấy gây nên sát kiếp trùng trùng. Xem ra, nó quả là một vật bất tường.
Dứt lời ông ta quay sang nhìn Hồng Ngư đại sư một chập, nói :
- Năm xưa, đại sư cũng từng vây đánh Thiên Ma Y Dật, chuyện này nếu thằng nhỏ Y Mộng Lăng nó biết rõ sự thật nó cũng chẳng bỏ qua đâu!
Nghe nói, Hoàng Chung đại sư bỗng quay lại quắc mắt nhìn Hồng Ngư đại sư hỏi :
- Sao? Tiểu sư đệ cũng có tham dự vụ vây đánh Thiên Ma Y Dật đấy à! Chẳng hay gia nhập bổn tự, tiểu sư đệ lai lịch ra sao?
Gương mặt Hồng Ngư đại sư hiện lên vẻ đau khổ, hết nhìn Địa Tà lại nhìn Hoàng Chung đại sư, lẩm bẩm :
- Năm xưa, bần tăng quả có nhúng tay vào vụ vây giết Thiên Ma, nhưng không phải vì bức “Khổ Thanh đồ” mà là vì... vì một người...
Hoàng Chung đại sư bỗng lớn tiếng quát hỏi :
- Vì ai?
Hồng Ngư đại sư lắc đầu, vẻ khổ sở :
- Chuyện đã cách nay hai mươi năm rồi..., bần tăng không muốn nhắc lại nữa!
Quy Phượng Thương nhìn vẻ mặt buồn thảm của Hồng Ngư đại sư thì sực nhớ đến người mà đối phương nhắc tới có thể là Tịch Mịch Vân Thường Lăng Ba, ông ta bèn quay sang Hoàng Chung đại sư nói lãng :
- Đại sư cho rằng bức “Khổ Thanh đồ” của Thiên Ma có thể hỏi Y Mộng Lăng mà tìm ra được ư? Đại sư đã lầm rồi!
Hoàng Chung đại sư thản nhiên :
- Chuyện đúng hay sai, thí chủ không cần phải lo!
Địa Tà Quy Phượng Thương bất giác lại nhớ đến chuyện hai mươi năm về trước. Lúc bấy giờ ông ta với Thiên Ma Y Dật là một cặp như hình với bóng, vùng vẫy giang hồ khắp nơi, các đại môn phái trong võ lâm đều phải im hơi lặng tiếng khiếp sợ. Có một hôm, vào buổi hoàng hôn tại Tô Châu, hai người trọ tại khách điếm ăn nhậu, trong lúc quá chén vui miệng, Thiên Ma vô tình tiết lộ với người bạn thân là ông ta đang giữ trong tay một bí kíp võ học “Khổ Thanh đồ”, có thể tu tập trong vòng thời gian hai năm là trở thàng thiên hạ vô địch.
Bất ngờ câu chuyện lọt vào tay Liễu Liễu thần tăng, vị Chưởng môn Thiếu Lâm ngủ trọ tại phòng bên cạnh, khiến ông ta khởi động lòng tham, nhưng không dám ra tay vì khiếp sợ tài ba của Thiên Ma - Địa Tà, nhưng khi trở về Tung Sơn Thiếu Lâm tự, ông ta đã ngày đêm tìm cách để đoạt cho bằng được pho bí kíp võ học trong tay Thiên Ma đã tiết lộ.
Một câu nói vô tình. Một ý nghĩa tham lam bộc khởi, đã dẫn khởi một cuộc tàn sát thảm khốc một thời lúc bấy giờ. Không dè ngày nay sau hai mươi năm, cũng vẫn cái nguyên nhân ấy lại sắp sửa diễn ra một cuộc tàn sát đẫm máu hơn. Mà lần này, lại do con của Thiên Ma là Y Mộng Lăng gánh chịu! Trong khi đó, thì bức “Khổ Thanh đồ”, vật gây ra thảm cảnh chém giết, vẫn không ai biết mặt mũi nó ra sao và ở đâu?
Khổ Thanh đồ! Khổ Thanh đồ! Khổ Thanh đồ!
Ba tiếng “Khổ Thanh đồ” luôn luôn lởn vởn trong đầu óc, trong ý nghĩ của Địa Tà Quy Phượng Thương. Đến khi chấm dứt dòng suy tư ngửng lên, thì Hoàng Chung và Hồng Ngư đều đã biến dạng tự lúc nào!
Không hiểu Hồng Ngư đại sư có kể lại sự thật cho Y Mộng Lăng nghe chăng? Mà khi chàng biết rõ sự thật rồi, câu chuyện sẽ xảy ra như thế nào?
Nghĩ đến đây, Địa Tà Quy Phượng Thương chợt có cảm giác như trước mắt mình toàn là máu! Máu tanh nồng nặc!
Gió núi thổi rì rào như đun đẩy vùng sát khí bốc lên, lan ra.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau