tiki

Ma nữ đa tình - Hồi 13

Ma nữ đa tình - Hồi 13

Bức họa đồ Băng Quốc

Ngày đăng: 20-10-2012
Tổng cộng 71 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 480142 lượt xem

shopee

Vì huyệt câm đã bị đối phương điểm trúng, Huệ Nguyên đại sư không sao thốt thành lời, toàn thân huyệt đạo đều bị chết, chẳng hề động đậy chi được, ông chỉ còn cách trơ mắt căm thù nhìn Dạ Điểu Thần Ma.
Mũi kiếm trên tay đối phương dần dần sâu vào yết hầu ông, một vòi máu tươi theo đó phun trào, từng giọt từng giọt rỉ qua kẽ giường rơi thánh thót xuống nền đá. Dạ Điểu Thần Ma lại ngửa cổ buông ra một tràng cười khủng khiếp.
Huệ Nguyên đại sư cắn răng nén lấy tiếng rên, nhắm mắt thở dài não nuột, hai dòng lệ nóng bi thương từ từ lăn trào ra hai khóe mắt.
Giữa đầu óc ông đang hiện lên cảnh hoang tàn của tự viện Thiếu Lâm với những thây người sình thối ngổn ngang. Thanh danh cơ đồ của Thiếu Lâm phái vững bền trên mấy trăm năm bỗng dưng sụp đổ chỉ một ngày. . .
Bất thần ngay khi ấy bên ngoài thạch thất xẹt vào ba bóng người, cùng với một giọng thét uy nghi:
- Tên Dạ Điểu Thần Ma hãy ngừng tay!
¢m thanh vừa thoát ra, một luồng kình phong uy mãnh như ngọn sóng thần đã phủ tới nơi.
Dạ Điểu Thần Ma cả sợ vội triệt kiếm xoay người vọt lui hơnnăm thước xa và cấp tốc đẩy ra một chưởng!
Đôi luồng kình lực chạm nhau, lập tức nổ bằng một tiếng như sấm động rung chuyển cả tòa thạch thất.
Dạ Điểu Thần Ma bị sức phản chấn loạng choạng thối lui hơn bảy tám bước, lưng dựa sát vào tường mới đứng vững được thân hình.
Dạ Điểu Thần Ma lúc ấy mới kịp nhìn ra đối phương, kinh hãi kêu lên:
- Hoa Sĩ Kiệt?
Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi cười khẩy:
- Phải! Dạ Điểu Thần Ma, năm đồng bọn của mi bên ngoài, đều bị thiếu gia giết sạch cả rồi! Mi tội ác tày trời cũng khó thoát sinh đêm nay. . .
Gã hòa thượng Thiếu Lâm cùng bước vào bỗng chợt nhìn thấy Huệ Nguyên đại sư nằm co quắp trên giường vội phóng tới đỡ dậy, đoạn bật lửa châm vào nến soi kỷ, không khỏi thất sắc hãi kinh.
Lúc bây giờ, Huệ Nguyên đại sư nhắm nghiền đôi mắt, da mặt trắng tái như người chết, máu từ nơi cổ họng không ngớt phụt ra như suối, nhuộm đỏ cả chiếc tăng bào rộng.
Gã hòa thượng nọ nức nở kêu lên:
- Sư thúc tổ. . . người. . .
Huệ Nguyên đại sư khẽ nhướng đôi mắt lờ đờ hết thần, giơ tay trỏ vào miệng mình và lại từ từ nhắm mắt.
Hoa Sĩ Kiệt rất lanh ý lập tức biết ngay là Huệ Nguyên đại sư đã bị điểm huyệt câm, vội xòe chưởng phất nhẹ, áp dụng thủ pháp “Cách không điểm huyệt” giải mở huyệt câm cho nạn nhân.
Huệ Nguyên đại sư lại khẽ nhướng mắt lên chậm rãi nhìn quanh thạch thất và ngơ ngác hỏi:
- Vị. . .vị. . . thiếu hiệp đó là. . . là ai. . .
Hoa Sĩ Kiệt vội tiến ra trước vòng tay thi lễ:
- Tại hạ Hoa Sĩ Kiệt, đệ tử tục gia của Nga Mi phái vì đến chậm một bước, đến đỗi lão tiền bối. . .
Huệ Nguyên đại sư ánh mắt lộ đầy vẻ kinh ngạc, chăm chú nhìn Hoa Sĩ Kiệt, khoát tay ra ý bảo chàng đừng nói thêm, đoạn thều thào từng tiếng một:
- Nơi dưới giường cây này có bức địa đồ. . . vào. . . vào Băng quốc. . thí chủ. . . cất. . . cất lấy. . . có thể luyện. . . luyện. . .
Huệ Nguyên đại sư chưa kịp hết lời, máu từ vết thương nơi cổ họng phùn phụt vọt ra, ông nhắm nghiền đôi mắt, toàn thân rung động dữ dội, cuối cùng nấc ngược lên một tiếng và lìa đời.
Hoa Sĩ Kiệt trước cảnh tượng ấy vô cùng phẫn khích, quay sang trợn mắt nhìn Dạ Điểu Thần Ma, nghiến răng rít giọng:
- Dạ Điểu Thần Ma, ta quyết giết chết mi!
Dạ Điểu Thần Ma cười khẩy:
- Ranh con, đừng ngông cuồng quá thế! Người của Bình Thiên giáo đã xâm nhập khắp nơi trong Thiếu Lâm tự rồi, nếu như mi bằng lòng bắt tay theo lão phu, họa may chốc nữa đây lão phu sẽ giúp mi năn nỉ vài lời. . .
Hoa Sĩ Kiệt nạt ngang:
- Bình Thiên giáo là cái quái chi? Thiếu gia đang định tìm đến quét tan sào huyệt chúng, giờ đây chúng lại tự đến đây đút đầu vô rọ, còn chi hay cho bằng!
Dạ Điểu Thần Ma ngửa cổ lên cười ằng ặc như điên, cười đến gập đôi người lại!
Hoa Sĩ Kiệt sầm mặt thét:
- Ngươi cười giống chi?
Dạ Điểu Thần Ma dứt ngang tiếng cười trừng mắt thét lại:
- Lão phu cười ngươi quá ngông cuồng vô tri, mi biết Giáo chủ Bình Thiên giáo là ai chăng? Đừng nói chi hạng tiểu tử với tí võ công như mi, mà dù cho các đại phái giang hồ, nghe đến ba tiếng Bình Thiên giáo cũng đều hồn vía rụng rời, mấy ai được sống sót khi nhìn thấy Kim Hà Phiêu?
Hoa Sĩ Kiệt cười khinh miệt:
-thiếu gia thấy phải Kim Hà Phiêu, không đến đỗi há họng nuốt thuốc độc như lũ khiếp nhược nọ!
Dạ Điểu Thần Ma bị đối phương mắng xéo, tím hẳn sắc mặt, gầm lên:
- Đêm nay nếu lão phu không giết được mi, thề chẳng trở xuống Tung Sơn!
Hoa Sĩ Kiệt cười rít giọng:
- Dạ Điểu Thần Ma mi còn mong rời khỏi Tung Sơn được à? Đừng chiêm bao ban ngày vô ích!
Ngọn kiếm trên tay đồng thời nhoáng lên vạch vào không khí một đường dài lấp lánh, xỉa thẳng vào ngực đối phương.
Dạ Điểu Thần Ma vội xê chân lắc mình, đồng thời xoáy chưởng tung ra phản kích, kình phong theo thế chưởng xoáy cuộn trở ra đón lại.
Chưởng kình tông thẳng vào kiếm khí, phát ra những tiếng xè xè kỳ lạ, đồng khi ấy Dạ Điểu Thần Ma hự lên một tiếng nặng nề, loạng choạng thối lui ba bước.
Dạ Điểu Thần Ma rúng động hãi thầm:
- Võ công của tên ranh này so với tháng trước gặp nhau nơi rừng già dường như tiến bộ thêm rất nhiều. Sự tiến triển khác thường của gã, chỉ độ một đôi năm sau, sợ rằng. . .
Một ý niệm vụt lòe nhanh qua đầu óc, gã không một chút chậm trễ, thoắt mình nhảy ra hướng cửa.
- Mi định chạy nơi nào?
Tay hữu trường kiếm liền đó vung lên, tay trái năm ngón cũng lập tức giương rộng và quấu lại như móc câu chụp phủ xuống.
Dạ Điểu Thần Ma tái mặt vội nhoài người lăn tròn trên mặt đất theo thế “Lai lư đả cổn”, thân hình như thớt lửa biếng nhác, cả trườn, lăn, bò, chồm nhanh ra hướng cửa!
Thế chộp vừa rơi vào khoảng trống, Hoa Sĩ Kiệt vô cùng tức tối, vội phóng bước đuổi theo!
Dạ Điểu Thần Ma chỉ đợi có thế, thình lình nhỏm người đứng phắt dậy, đôi tay áo cấp thời phất động, phát ra hai vầng mưa bạc lấp lánh nhắm ngay đầu Hoa Sĩ Kiệt chụp xuống!
Khoảng cách giữa đôi bên rất gần, ám khí đối phương tung ra vừa đột ngột lại thần tốc, Hoa Sĩ Kiệt muốn nhào tránh cũng không sao kịp.
Trong thế cấp bách chàng vội huy động ánh thép trên tay loang thành một vòng đai kiếm khí che lấy đỉnh đầu.
Tiếng sắt thép không ngớt kinh coong khua chạm, những mũi ám khí chạm phải bức màn kiếm lập tức bắn cả trở lại.
Dạ Điểu Thần Ma nhích chân chéo sang cạnh một bước, tay trái tống ra một quyền, hữu chưởng nhanh nhẹn rụt lại và trầm xuống, bồi tiếp theo một chưởng, kình lực tiếp nối tuôn ra như lượng sóng trước. . .
Hoa Sĩ Kiệt sát khí bừng lên ánh mắt, thế kiếm vụt cuốn tròn một chiêu Đông Hải đồ kình tủa thành một lớp kiếm ảnh mịt mù ngăn chặn tất cả lực đạo chưởng, quyền của đối phương công lại.
Tuyệt chiêu vừa thi thố, Dạ Điểu Thần Ma liền xanh mặt thối lui, động tác dù cực kỳ nhanh nhẹn, hữu chưởng vẫn chậm đi một bước, sau một tiếng thét thê thảm như xé ruột người, cánh tay phải của y, theo ánh kiếm vừa tắt phụt, bị tiện lìa khỏi cơ thể sát tận bả vai, máu tươi bắnvấy khắp nơi.
Dạ Điểu Thần Ma đau đến suýt ngất đi, té ngồi trên mặt đất.
Hoa Sĩ Kiệt cười lên một tiếng ghê rợn, ánh thép trên tay chầm chậm nhấc cao, sắp sửa bổ xuống một chiêu sát thủ.
Bất thần một bóng người lao bắn đến trận diện hớt hải kêu lên:
- Xin Hoa thiếu hiệp dừng tay!
Hoa Sĩ Kiệt thoáng kinh ngạc, khẽ xoay đầu nhìn lại té ra là Tọa Điểu Kim cang Vũ Minh, nhân vật thứ ba của bọn Thất điểu.
Vũ Minh vòng tay thi lễ, trang nghiêm cất lời:
- Xin thiếu hiệp tha cho hắn một lần!
Hoa Sĩ Kiệt ngạc nhiên hỏi:
- Huynh đài cùng Dạ Điểu Thần Ma chẳng phải đã. . .
Vũ Minh buồn bã thốt:
- Tại hạ tuy bất mãn vì hành vi vô sỉ của y nhưng năm xưa y đã có ân cứu mạng tại hạ một lần, mang ân không thể không báo, nếu lần sau gặp lại, thiếu hiệp dù chẳng động thủ, tại hạ cũng chẳng tha y. . .
Hoa Sĩ Kiệt thầm khâm phục sự ân oán phân minh của Vũ Minh, chàng trù trừ giây lâu, đoạn mới lên tiếng:
- Lần này vì nể mặt Vũ đại hiệp, ta tha cho đây, cút đi cho rảnh mắt!
Dạ Điểu Thần Ma tay bịt chặt lấy vết thương, gượng gạo đứng lên hằn học rít giọng:
- Thù một kiếm hôm nay, hẹn mười năm sau sẽ trả lại gấp đôi, chúng ta vẫn còn ngày gặp lại!
Dứt lời loạng choạng bước ra khỏi tòa thạch thất, biến mình vào bóng đêm tịch mịch.
Hoa Sĩ Kiệt quay người lại, chậm rãi tiến đến bên giường cây, thấy Huệ Nguyên đại sư nằm chết co quắp bên vũng máu lòng chàng không khỏi bùi ngùi thương xót cho một vị cao tăng danh dội khắp giang hồ, thế mà ngày kết cuộc lại bi thảm như thế!
Quả là đời người tựa như giấc mộng phù du! Chàng lẩm bẩm khấn thầm:
- Vãn bối vì đến chậm một bước, không ngờ lão tiền bối phải chết thảm thế này, vãn bối thề quyết vì tiền bối mà báo thù. . .
Hai gã hòa thượng theo chân Hoa Sĩ Kiệt đứng cạnh đấy nãy giờ, thấy sư thúc tổ của mình đã chết, một tên vội đến Đạt Ma viện bẩm cáo với chưởng môn Thiếu Lâm Viên Nguyên đại sư, một tên ở lại canh chừng di thể của Huệ Nguyên.
Hoa Sĩ Kiệt buồn rầu lên tiếng:
- Theo chỗ tại hạ được biết thì mồng bảy tháng bảy tới, Xà Hà tiên tử sẽ thống lãnh đồng đảng đến đây với cớ là tẩy sạch huyết thù cùng quý tự!
Gã hòa thượng nghe xong biến sắc hãi hùng:
- Ngày mai là mồng bảy tháng bảy rồi, thế sao chúng tôi chẳng hề nghe một chút tin tức gì cả?
Hoa Sĩ Kiệt nghiêm trang tiếp lời:
- Chuyện này chỉ có những người đến tham dự buổi khánh tiết của Nga Mi phái trên Kim Đính mới biết mà thôi, những người tham gia cuộc đại hội đệ bách chu niên ấy, không
một ai may mắn sống sót. Nếu không chết tại trận cũng bị Kim Xà nô cắn phải trọng thương, khó sống qua ba ngày! Cho nên hung tin ấy, chỉ có mình tại hạ được biết thôi. . .
Gã hòa thượng nọ nhíu mày nửa tin nửa nghi:
- Có lẽ thí chủ là người duy nhất thoát hiểm khi ấy, dám hỏi thí chủ quý danh tánh là chi? Xuất thân từ môn phái nào?
Hoa Sĩ Kiệt đành phải tóm tắt thuật sơ lược thân thế mình, cùng sự việc đã xảy ra trên Kim Đính Nga Mi sơn.
Gã hòa thượng nọ nghe xong vội chắp tay thi lễ:
- Té ra là cao đồ của Ngộ Tịnh chân nhân, cam thất lễ! Xin mời thí chủ theo bần tăng đến Đạt Ma viện để gặp phương trượng của bổn môn!
Hoa Sĩ Kiệt vòng tay trả lễ:
- Nơi dưới giường của Huệ Nguyên đại sư có bức địa đồ vào Băng quốc, xin đại sư lấy lên và đem theo phòng gian tế lẻn vào lấy cắp mất!
Gã hòa thượng gật đầu tán đồng, vội tiến đến bên mép giường của Huệ Nguyên đại sư, vặn chốt điều động cơ quan.
Sau một tiếng rít “két” sắc gọn, chiếc giường cây liền di động sang một phía để lộ ra một miệng hang nhỏ.
Gã hòa thượng nọ chậm rãi lên tiếng:
- Có lẽ ở trong ấy, sư thúc tổ đã di mệnh biếu cho thí chủ, xin thí chủ mau đến lấy lên!
Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu cười nhẹ:
- Bảo vật của quý tự, tại hạ dám đâu đường đột nhận lãnh? Đại sư đến lấy là hơn!
Gã hòa thượng nọ vụt nghiêm sắc mặt:
- Sư thúc tổ của tệ tự, đôi pháp nhãn của người tinh tường, chỉ quan sát sơ qua sắc diện người, có thể gạn lọc ngay kẻ gian người lành. Người đã có nhã ý trao tặng cho thí chủ, tất có thâm kiến chi, thí chủ không nên thoái thác mà phụ vong linh người quá cố!
Hoa Sĩ Kiệt đành bất đắc dĩ gật đầu:
- Cung kính chẳng bằng phụng mạng! Tại hạ tạm thời lấy ra cất đấy, đợi sau này cùng quý chưởng môn thương lượng lại, đại sư nên thừa khi bọn Xà Hà tiên tử chưa đến mau bẩm cáo cùng chưởng môn nhân của quý tự!
Lời chưa kịp dứt, chợt nghe bên ngoài thạch thất vọng vào một chuỗi cười thật âm trầm sắc lạnh:
- Ai bảo chúng ta chưa đến? Những nẻo quanh đường tắt thông lên đỉnh Tung Sơn đều bị canh phòng kín mít, lũ trọc Thiếu Lâm tự chúng mi đừng mong một ai thoát khỏi. . .
Hoa Sĩ Kiệt giật mình vội quay đầu nhìn ra, thấy từ bên ngoài ngưỡng cửa thạch thất lững thững bước vào một quái nhân áo xanh.
Mặt chàng vụt đổi sắc, cấp tốc tống ra một chưởng, miệng thét to:
- Đại sư mau bồng lấy pháp thể của Huệ Nguyên đại sư, tên ác đồ này để mặc tại hạ đối phó!
Thế chưởng vừa rồi Hoa Sĩ Kiệt đã áp dụng thức “Thần Ma ngự phong”, một trong bảy tuyệt kỷ của Thất Sát Thần Bà, vì định đẩy quái nhân áo xanh ra khỏi gian thạch thất, để cho gã hòa thượng nọ có cơ hội thoát đi, nên vừa xuất thủ chàng đã đem tất cả bình sinh công lực dốc vào thế chưởng.
Quái nhân áo xanh không sao ngờ được Hoa Sĩ Kiệt mới nhấc tay đã giở tuyệt chiêu ra, kình lực lại vô cùng uy mãnh, không dám vung chiêu đối kích vội phi thân thoát ra khỏi thạch thất tránh đòn.
Chưởng kình không người ngăn chặn, đập dội vào vách đá đánh ầm một tiếng, cát bụi trần nhà rơi xuống ào ào như mưa mù.
Trong làn cát bụi che khuất tầm mắt ấy, gã hòa thượng nọ vội y theo lời Hoa Sĩ Kiệt ôm xốc lấy thi hài Huệ Nguyên bắn mình vọt ra khỏi cửa.
Hoa Sĩ Kiệt quát lên một tiếng to, liên tiếp đẩy ra thêm ba chưởng để yểm trợ. . .
Quái nhân áo xanh phải liên tiếp thụt lùi ra xa, thầm “ồ” lên kinh ngạc:
- Tên ranh này chỉ cách thời gian hai mươi ngày mà võ công đã tiến bộ ghê gớm đến thế, đêm nay ta quyết. . .
Hoa Sĩ Kiệt sau khi yểm trợ cho gã hòa thượng nọ thoát khỏi thạch thất liền phi thân đến bên miệng hang dưới gầm giường.
Chân chàng vừa chấm đất, sau lưng đã vang lên tiếng cười lạt:
- Ranh con, chiếc hang này chính là nơi chôn thây mi đêm nay. . .
Cùng với thanh âm vừa thốt ra, hai bóng người nhẹ nhàng như hồn ma rơi êm bên cạnh chàng.
Hoa Sĩ Kiệt chẳng kịp quay đầu lại, cấp tốc quật với ra sau một chưởng, người chàng thừa thế bắn vọt ra trước chui nhanh xuống hang. . .
Lòng hang lúc đầu rất hẹp, chỉ vừa vặn một người chui vào, lại tối đen như mực. Hoa Sĩ Kiệt vận dụng tất cả thuật khinh công phóng nhanh về phía trước, chạy được độ hai mươi trượng xa chợt nghe sau lưng có một luồng gió kình ập tới, đồng thời vang lên một chuỗi cười âm trầm cổ quái dội động cả lòng hang:
- Tiểu tử đêm nay đã cùng đường rồi!
Hoa Sĩ Kiệt quay phắt người lại, song chưởng đồng thời đẩy mạnh ra. . .
Bùng! . . .
Đôi luồng kình lực tông thẳng vào nhau, phát ra một tiếng nổ chuyển rung mặt đất.
Hoa Sĩ Kiệt bật lui ra ba bước, chàng vội phóng mắt nhìn ra, nhưng lòng động tối đen không sao nhìn thấy bóng người.
Chàng thầm phán đoán, đối phương phải là quái nhân áo xanh mới đuổi nột theo chàng như thế.
Mục đích đột nhập vào hang của chàng là để tìm bức địa đồ do vậy chàng xoay nhanh người tiếp tục chạy về phía trước.
¦ớc độ thời gian một tuần trà sau, đường hầm bỗng mất hẳn lối đi, trước mắt là một tảng đá to ngăn chặn không sao tiến lên được!
Hoa Sĩ Kiệt đưa mắt quan sát, thấy bốn cạnh phiến đá đều chôn sâu trong lòng đất, không thể đoán được to cỡ nào, trên mặt phiến đá có mấy hàng chữ thật thảo, nét bút phóng túng tựa phụng múa rồng bay.
Lòng động lại tối om, không sao đọc được là chữ gì, chàng vội lôi vật dụng bật lửa trong người ra, nhen lên và rọi vào vách đá.
Chàng mừng rỡ suýt kêu lên thành tiếng sau khi đọc xong hai hàng chữ thảo nọ:
“Sau phiến cửa đá to này là bức địa đồ Băng quốc chỉ dẫn cách thức xuyên qua 21 kỳ trận cùng 19 đường lưới nhện để đột nhập vào Băng quốc, nơi tàng trữ mật kíp võ công cùng bảo vật giang hồ. . . ”
Bên cạnh hàng chữ lớn ghi chú thêm hai chữ Huệ Nguyên nho nhỏ.
Hoa Sĩ Kiệt xem xong nhíu mày thở dài tư lự:
- Với võ công như Huệ Nguyên đại sư mà chưa mở nổi phiến cửa đá được, huống hồ là ta?
Đang băn khoăn chưa biết giải quyết cách nào, giọng cười âm trầm như băng lạnh lúc nãy lại vang lên phía sau lưng.
Hoa Sĩ Kiệt giật mình vội xoay lại, vận sức dự phòng cũng vừa vặn lúc ba bóng người đồng thời đáp vút xuống cạnh chàng.
Hoa Sĩ Kiệt thoáng giật mình, chưởng thế quật nhanh ra như sét chớp!
Giữa đường hầm lập tức rít lên một luồng gió xoáy dữ dội khiến ba bóng người vừa đáp xuống chưa kịp đứng vững bị đẩy bật lùi ra sau năm bước.
Hoa Sĩ Kiệt ý nghĩ xoay nhanh như điện:
- Phía trước mặt bít lối, sau lưng cường địch lại đuổi theo, chỉ còn có cách liều lĩnh kháng cự. . .
Chưa kịp hết suy tư, quái nhân áo xanh đã buông ra chuỗi cười sắc lạnh:
- Hoa Sĩ Kiệt, ngươi hôm nay dù chắp cánh cũng vô phương thoát khỏi đường hầm này. Khôn hồn bó tay chịu trói mới mong toàn thây.
Hoa Sĩ Kiệt đáp lại lời chiêu hàng của đối phương bằng một tiếng hừ khinh miệt, song chưởng lại nhấc cao và quật véo trở ra.
Đường hầm vô cùng chật chội, chỉ có thể một người chui qua cho nên khi luồng kình lực xung kích ra đẩy quái nhân áo xanh thối lui, hai người đứng phía sau lưng của quái nhân áo xanh cũng chịu chung số phận liên tiếp bị bật lùi.
Hoa Sĩ Kiệt thấy rõ chỗ ba người không sao liên tay vây công được chàng, lòng hơi yên tâm phần nào, thừa cơ ba người đang chật vật thối lui, chàng xoay nhanh người lại, vận tất cả chân lực tống mạnh vào phiến đá một chưởng.
Thế chưởng với sức lực nặng tựa ngàn cân ấy tông thẳng vào phiến đá, phát ra một tiếng “ầm” như trời long đất lở, sao lửa nhoáng văng, đá vụn rào rào bắn rát cả mặt.
Hoa Sĩ Kiệt hốt hoảng nhún chân vọt lùi ra sau sáu bước và đưa mắt nhìn lên phiến đá to, thấy đã thủng đi một lỗ lớn nhưng chưa thể chui lọt người qua được.
Chàng vừa định phóng bồi thêm một chưởng nhưng kình phong của đối phương đã từ sau lưng ập tới đột kích.
Hoa Sĩ Kiệt “hừm” lên một tiếng, lật tay đánh chéo lại một chưởng, đồng thời tung mình nhảy vọt tới trước năm bước.
Kình lực đôi bên lại được dịp choảng nhau, nổ lên một tiếng lùng bùng cả màng tai, đất trên nóc hầm sụp xuống rào rào như mưa bấc.
Quái nhân áo xanh nhếch mép âm trầm:
- Hoa Sĩ Kiệt, nếu mi còn cứng đầu chẳng xuôi tay chịu trói, ta sẽ dùng thuốc nổ phân thây mi dưới đường hầm này.
Hoa Sĩ Kiệt rúng động cả đầu óc, nhưng liền đó buông tiếng cười lạt:
- Nếu mi dùng tạc dược để phá nổ đường hầm chật chội, chẳng nơi ẩn núp, bọn ngươi cũng khó sống. . .
Quái nhân áo xanh “hừ” lên một tiếng ngắt lời:
- Bọn ta dù sao cũng có đường rút lui, lo phận mi tiến thối chẳng đường, đành bỏ thây giữa lòng hang này!
Hoa Sĩ Kiệt ngầm kinh hãi nhủ thầm:
- Gã nói rất đúng, một khi lòng hang bị phá nổ, bọn chúng vẫn đủ thì giờ rút lui ra ngoài, ta dù không bị tan xác vì chất nổ cũng bị chôn sống vì đường hầm sập xuống. . .
Quái nhân vụt quay ra sau bảo hai đồng bọn:
- Hai vị mau tìm đồ dẫn thuốc và đặt tạc dược, để tôi dùng chưởng lực án ngự không cho tên này thoát, đi sau khi châm ngòi dẫn thuốc, chúng ta. . .
Hoa Sĩ Kiệt nghe xong cả kinh tái mặt, bản năng sinh tồn thúc đẩy, sức lực bỗng như gia tăng gấp đôi, liều lĩnh xông thẳng về hướng quái nhân.
Sớm đã liệu trước ý định liều mạng của chàng, quái nhân áo xanh vừa nhác thấy đối phương nhích động thân hình tay phải liền quấu như chiếc móc câu, năm luồng chỉ lực Xà Yêu tỏa kín chẹn đường. . .
Hoa Sĩ Kiệt thấy đối phương dùng độc thủ Xà Yêu chỉ phong tỏa không cho chàng lướt tới, giật mình khựng ngay bước chân vận nhanh sức lên song chưởng chụp dứ vào khoảng không một nhát.
Quái nhân áo xanh “ủa” lên một tiếng kinh ngạc:
- Không ngờ Tiên Cơ chỉ của tiểu tử đã được sáu thành hỏa hầu, nhưng dễ đâu làm hại nổi ta!
Nghĩ đoạn, quái nhân áo xanh cấp tốc vận thêm hai thành chân lực vào thế chỉ phát ra.
Hai luồng kình lực uy mãnh chạm thẳng vào nhau, phát thành tiếng nổ vang rền như sấm động.
Hoa Sĩ Kiệt bật lùi bốn, năm bước, toàn thân run rẩy dữ dội, khí huyết trào ngược trở lên, té ngồi trên mặt đất.
Quái nhân áo xanh cũng hự lên một tiếng nặng nề, bị sức phản dội của gió kình, loạng choạng thối lui liên tiếp, cuối cùng cũng té ngồi trên mặt đất, mở miệng ói ra một vòi máu tươi!
Hiển nhiên là cả đôi bên đều bị nội thương trầm trọng.
Hai kẻ đứng phía sau lưng quái nhân áo xanh, người thứ nhất là một gã đàn ông trung niên vận đoản phục, người thứ hai là một lão già tuổi độ ngũ tuần.
Nhìn thấy Hoa Sĩ Kiệt và quái nhân áo xanh đều bị trọng thương té ngồi trên mặt đất đang nhắm mắt điều tức trị thương, gã đại hán áo xanh liền cười khẩy một tiếng, dùng phương pháp truyền âm nhập mật bảo với lão già:
- Lý đường chủ! Bảo chúa chúng ta chẳng qua vì khiếp bạo uy của Bình Thiên giáo nên tạm thời vờ phải quy thuận đấy thôi! Hiện giờ gã quỷ xấu áo xanh của Bình Thiên giáo với tên tiểu tử kia đều mang trọng thương, chúng ta chờ gì chẳng mau nổ hủy đường hầm, chôn sống bọn chúng nơi đây, dù quỷ thần cũng chẳng hay biết.
Té ra hai người nọ chính là hai cao thủ của Quỷ Bảo phái đến hiệp sức với Bình Thiên giáo đến tấn công Thiếu Lâm, lão già ngũ tuần chính là Lý Túy Bạch đệ nhất đường chủ Đại Tam đường của Quỷ Bảo, ngoại hiệu là Song Đao Thánh Thủ. Gã áo xanh là Thiết Diện Quỷ Thủ Lưu Tiếu Phục.
Lý Túy Bạch khẽ cau mày nghĩ ngợi, đoạn gật đầu cất lời:
- Lưu huynh ý kiến rất hay, một viên đá bắn được hai con chim, còn gì hơn nữa!
Lưu Tiếu Phục càng đắc ý tiếp lời:
- Vậy phiền Lý đường chủ bước ra miệng hầm canh chừng kẻo gã Vũ Minh mò vào được, hỏng cả đại sự. Để mặc tôi nơi đây chôn thuốc châm ngòi cũng đủ.
Lý Túy Bạch lập tức quay mình bước ra cửa hang canh phòng. Lưu Tiếu Phục y theo kế hoạch rón rén chôn thuốc nổ và đặt ngòi.
Lúc ấy Hoa Sĩ Kiệt sau một hồi điều tức vận khí, máu huyết trộn trạo trong cơ thể dần dần hạ lắng xuống đôi phần vội mở mắt ra nhìn, chợt thấy Lưu Tiếu Phục đang lui cui châm ngòi dẫn thuốc. . .
Chàng vô cùng tức tối gầm to lên một tiếng, vung tay tống mạnh ra một quyền.
Tuy đã mang trọng thương nhưng qua một buổi vận lưu điều khí, công lực đã khôi phục được ba thành, ngọn quyền đánh ra vẫn cuốn theo một luồng kình phong khá uy mãnh, ào ào lướt xoáy tới địch thủ.
Lưu Tiếu Phục nhếch môi khinh miệt:
- Ranh con đêm nay đã tận số rồi!
Tay phải gã cấp thời nhấc lên, nhả ra một luồng chưởng phong chẹn lấy thế quyền đang ập đến.
Một tiếng động ầm tuy không mấy lớn nhưng cũng đủ khiến Hoa Sĩ Kiệt lạng người, thối lui thêm bảy, tám bước và ngã dụi xuống đất.
Cùng khi ấy, ngòi nổ đã bén lửa phát ra những tiếng xè xè khe khẽ.
Lưu Tiếu Phục rú lên một tiếng cười ghê rợn lẹ làng phóng mình trở ra miệng hang.
Vừa đặt chân đến miệng hầm đã nghe từ bên dưới vọng lại mấy tiếng nổ bằng bằng khủng khiếp, khói đen từ dưới lòng hang theo miệng hầm bốc lên nghi ngút.
Lưu Tiếu Phục vỗ tay cười ha hả:
- Loại trừ một lúc được hai tên kình địch của Quỷ Bảo, Lý đường chủ, chúng ta chuồn đi thôi!
Hai người lập tức phóng mình ra khỏi tòa thạch thất và mất hút vào giữa bóng đêm của rừng núi.

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau