tiki

Ma nữ đa tình - Hồi 17

Ma nữ đa tình - Hồi 17

Thất Ðộc Thần Kiếm

Ngày đăng: 20-10-2012
Tổng cộng 71 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 480122 lượt xem

shopee

Sau khi định thần nhìn kỷ là Hoa Sĩ Kiệt, nữ lang áo trắng càn thêm kinh ngạc, nhủ thầm:
- Thanh kiếm hình quạt trên tay gã tiểu tử nầy đúng là Thất Độc Thần Kiếm của Lang Sơn Quân 70 năm về trước, tại sao lại lọt vào tay gã?
Đang lúc nàng trầm tư, Hoa Sĩ Kiệt lầm lì từng bước một tiến tới, mỗi cái nhích chân của chàng phát ra những âm thanh rào rạo, mặt đá cứng nơi đấy liền lỏm sâu hơn tấc.
Nữ lang áo trắng, càng lúc càng kinh ngạc hơn lên, nàng thầm lạ lùng công lực của chàng, so với lần đầu tiên gặp trên Kim Đỉnh Nga Mi, cơ hồ tiến bộ rất nhiều, trạng thái tăng tiến vượt bực phi phàm ấy khiến nàng hoang mang không sao hiểu nổi !
Vì nàng làm thế nào mà biết được Hoa Sĩ Kiệt chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng đã có thể gặp luôn ba lượt kỳ ngẩu, nhờ đấy mà võ công của chàng đã đứng vào hàng cao thủ nhất nhì của võ lâm.
Nhìn thấy vẽ hoang mang trong ánh mắt của nữ lang áo trắng và đang thừ người ra nhìn mình, Hoa Sĩ Kiệt liền cất to tiếng quát :
- Yêu phụ có nhận được thiếu gia chưa ?
Nữ lang áo trắng sau phút định thần, âm trầm cất lời :
- Ranh con là cá vuột lưới trên đĩnh Nga Mi, sao lại có thể cùng Thất Độc Thần Kiếm dây dưa quan hệ thế ?
Nghe đối phương nhắc đến sự việc trên Kim Đỉnh Nga Mi, Hoa Sĩ Kiệt càng sôi lòng thù hận nghiến răng hằn học :
- Thất Độc Thần Kiếm à ? Thiếu gia chính là Thất Độc Thần Kiếm đây, hôm nay đến đây để vì sư môn mà báo thù !
Nữ lang áo trắng khẻ nhích môi cười khẩy :
- Định tự xưng là Thất Độc Thần Kiếm Khách để loè bổn giáo chủ chăng ? Mi đã biết ta là ai chưa ?
Hoa Sĩ Kiệt cười gằn :
- Ai còn lại gì Xà Hà Tiên Tử ? Bà chưa khai môn dựng giáo lại dám nghênh ngang xưng mình là giáo chủ, không thấy thẹn sao ?
Đám hoà thượng nơi trận cuộc, một phần bị Kim Xà Nô cắn thương, phần đông còng lại đứng ra xa, chợt thấy một thiếu niên áo trắng tay cầm kiếm lạ, từ trên không trung bổ vụt xuống, ánh kiếm đến đâu, Kim Xà Nô lã tã rơi chết đến đấy, lại thấy chàng ngang nhiên đối kháng cùng nữ lang áo trắng, bất giác đều thừ người ngơ ngẫn !
Chợt nghe Xà Hà Tiên Tử thét to :
- Ranh con mi đã biết đại danh của bổn giáo chủ, sao lại dám thốt lời vô lễ, mi có biết là gần đây trên giang hồ….
Hoa Sĩ Kiệt ngắt ngang lời Xà Hà Tiên Tử quát to :
- Thiếu gia hiễu lắm, yêu phụ gần đây giết người như rạ, người người đều sợ mi, nhưng thiếu gia chẳng sợ mi chút nào cả.
XàHàTiên Tử lanh lảnh cườidài :
- Thấy ranh con mi là hạng trẻ thơ khờ dại, bổn giáo chủ đã hai lần nương tay cho, hôm nay nếu chẳng đem tên họ thật khai ra, bỗn giáo chủ tất sẽ đập nát mi thành vạn mảnh.
Hoa Sĩ Kiệt cười ngạo nghễ :
- Thiếu gia là Khách Thất Độc Thần Kiếm, chẳng phải đã nói qua yêu phụ mi nghe rồi sao ? Còn lãi nhãi gì nữa ?
XàHàTiên Tử giận dữ thétlên :
- Tiểu tử đáng chết thật, ta cần phải lột bỏ ngoại hiệu Khách Thất Độc Thần Kiếm của mi, mất tích luôn trên giang hồ.
Đôi mắt bà xuyên qua vuông lưới trắng, người bắn ra hai luồng sát khí rợn người, tay phải chầm chậm nhấc cao…
Thình lình từ phía sau lưng Xà Hà Tiên Tử, nhảy vọt ra một trung niên đại hán áo xanh, vòng tay trước Xà Hà Tiên Tử cung kính thốt :
- Một gã ranh con chẳng nghe tên tuổi, cần chi phải nhọc đến đại uy của giáo chủ. Tại hạxin thay giáochủ loạitrừ gãvậy !
Xà Hà Tiên Tử xuôi tay hữu xuống, nhìn lại té ra là Truy Hồn Trảo Lý Phiên, một cao thủ do Hoành Sơn Tứ Quái phái đến trợ tay, vội tươi cười đáp lời :
- Tốt lắm ! Phiền Lý huynh nhọc sức thay ta !
Truy Hồn Trảo Lý Phiên nghênh ngang tiến lên ba bước, dằn giọng hỏi to :
- Ranh con hãy khai rõ danh tánh ra, ngọn trảo của lão phu không thèm giết hạng vô danh tiểu tốt !
Hoa Sĩ Kiệt chẳng buồn nhìn lại đối phương, dửng dưng đáp :
- Truy Hồn Trảo là mi đấy à ? Định chết thế cho yêu phụ chăng ? Tên của thiếu gia đã nói rõ từ sớm rồi, mi có điếc rồi chăng?
Truy Hồn Trảo với ngón trảo tuyệt kỷ của mình, lừng danh khắp giang hồ, dễ đâu chịu đựng được những lời khinh miệt như thế, giận đến mắt long lên đỏ ngâu, năm ngón tay xoè nhanh ra như vuốt quỷ, chộp vút vào mặt chàng trai đối thủ.
Hoa Sĩ Kiệt hừm lên một tiếng rẻ khinh, ngọn Thất Độc Thần Kiếm trên tay cấp thời vung mạnh, bảy đạo hào quang xanh biếc cùng một lượt bắn tủa trở ra…
ánh xanh vừa tắt phụt, một tiếng rú thảm thiết liền vang lên, Truy Hồn Trảo Lý Phiên liên tiếp bật lùi ra sau, tay trái ôm chặt lấy tay phải, máu tươi từ những kẻ ngón tay rĩ rĩ chảy dài xuống đất.
Thì ra trọn bàn tay phải của gã, bị kiếm khí của đối phương tiện lìa đến cổ tay . Hoa Sĩ Kiệt mặt vẫn dửng dưng không đổi sắc, bĩu môi cất lời :
- Đồ ăn hại vô dụng, vì nghĩ ở chổ giữa ta và mi không dính dấp oán thù, cho mi hưởng chút ân huệ dung tha, mau bế chặc huyệt mạch cổ tay, để tránh chất độc xâm phạm vào trong, bằng trái lại khó sống được ba giờ đồng hồ.
Truy Hồn Trảo kinh mạng thất sắc, ánh mắt loé ngời thù hận, cắn môi rít tiếng :
- Ranh con, mũi kiếm nhận lảnh hôm nay, mười năm sau sẽ có dịp hoàn lại !
Gã thoắt người biến hẳn vào rừng cây mất dạng.
Cao thủ nơi trận trường đều lạnh người sửng sốt, không ai ngờ được Thất Độc Thần Kiếm vô cùng lợi hại như thế !
Vien Ngữ đại sư không dằn được tâm tình khích động chép miệng reo lên :
- Đại danh Khách Thất Độc Thần Kiếm của thí chủ quả chăng phải ngoa ! Bần tăng hôm nay mới sáng mắt ra !
Hoa Sĩ Kiệt khiêm tốn :
- Đại sư dạy quá lời khiến tại hạ thêm thẹn !
Chợt một giọng rống lên như trâu kêu quát to :
- Ranh con đừng vội đắc ý ! Mi tưỡng kẻ thủ hạ của Hoàh Nhạc Tứ Quái dể cho mi hiếp nhục lắm à ?
Hoa Sĩ Kiệt vội phóng mắt nhìn lại, từ phía sau lưng Xà Hà Tiên Tử lại chen ra một đại hán tay phe phẩy chiếc quạt lông, đầu to như trái dưa hấu, bộ dạng quái đảng khác thường.
Chiếc quạt trên tay gã khẻ phe phẩy, kình phong lập tức tủa bốn phía cùng với ánh vàng chấp chóa tựa sao giăng.
Vũ Minh khẽ rĩ tai thì thào cùng Hoa Sĩ Kiệt :
- Hoa lão đệ hãy cẩn thận trong tay gã quái hán nầy !
Hoa Sĩ Kiệt khẽ gật đầu, đoận buông tiếng cười lanh lãnh :
- Tại hạ không ngờ Hoành Sơn Tứ Quái lại có thể phái người trợ tay cho lũ ác, sau nầy gặp được Tứ Quái phải trách họ một trận…
Gã đại hán đầu to, Tiên Dựt Thần Phiến Phan Vân phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay hừ lên tức tối :
- Ranh con phách lốiquámức,bổn môn Tứ Tôn, oaivọng như trời đất, ranh con mi là hạng chi mà dám buông lời bất kính như thế !
Hoa Sĩ Kiệt nạt to :
- Khỏi lôi thôi nhiều, hãy đỡ thiếu gia một kiếm là biết ngay !
Liền thay lơì nói, thanh Thất Độc Thần Kiếm trên tay chàng vạch thành một hình cán cung, lắc lư xĩa nhanh vào hướng đối thủ.
Tiên Dựt Thần Phiến sớm đã để tâm giới bị, ánh kiếm vừa chớp loé, gã chẳng chút dám chậm trễ, ngọn quạt trên tay cấo tốc phất mạnh tở ra đón lại .
Cùng với ánh vàng chấp chói hực hỡ, một tiếng “coong” thảnh thót ngân vang, nhưeng luồng kim quang từ trên đầu ngọn quạt của Phan Vân bỗng lả tả rơi văng, thân hình gã cũng đồng thời trối lui ba bước.
Hoa Sĩ Kiệt “hừm” lên một tiếng giận dữ :
- Phan Vân không ngờ trong quạt mi còn ẩn đầy ám khí, thủ đoạn thật vô cùng đê tiện.
Lời vừa thốt dứt thân hình lập tức nhoáng động, ánh kiếm theo sát với thân hình, ba/y luợng hào quang xanh biếc tủa giăng loé mắt, nhất tề xỉa thẳng vào kẻ địch.
Phan Vân rất đổi kinh hoàng vội xoay nhanh thế quạt lên hứng đón. Một tiếng “soẹt” khô khan như một âm thanh xé lụa, chiếc quạt trên tay gã lập tức bị xả thành đôi mảnh, một rơi dưới đất, một còn sót lại trên tay.
Phan Vân nắm cứng lấy nữa mãnh quạt còn dư lại, sắc mặt xám ngắt như chàm đổ, rụng rời thối lui luôn năm bước.
Hoa Sĩ Kiệt hoành kiếm đứng im khinh miệt cất lời :
- Tiên Dựt Thần Phiến té ra chỉ là hạng có hu danh rõ thực còn gì chưa cút đi cho rảnh mắt ta ?
Tiên Dựt Thần Phiến giận dữ đến đỏ mặt tím trừng mắt nhìn Hoa Sĩ Kiệt một cái, hằn học cất lời :
- Thất Độc Thần Kiếm Khách núi sông còn dài, nhất định là chúng ta sẽ có ngày gặp lại!
Dứt lời quay phắt người rảo bước ra khỏi trận trường. Cao thủ toàn trường càng lặng người kinh khiếp. Vì Tiên Dực Thần Phiến với thanh quạt thần trên tay đã tung hoành hai miên Nam Bắc dư 20 năm trời, chưa hề gặp thảm bại, chẳng ngờ cùng Hoa Sĩ Kiệt giao tay chẳng đến hai chiêu, đã xếp vó chạy dài . Xà Hà Tiên Tử vụt cười lênh khanh khách :
- Ranh con, uy phong như thế đã đủ chưa ?
Dứt lời, Bà đũng đĩnh xê bước tiến gần đến bên chàng.
Hoa Sĩ Kiệt trừng mắt hừ lạt :
- Giờ đây thì đến phiên mi, yêu phụ mau rút khí giới ra .
Vũ Minh nhình thấy đôi mắt Xà Hà Tiên Tử loé ngời lên đáng sợ, không khỏi lo âu cho Hoa Sĩ Kiệt, vội thấp giọng dặn dò :
- Hoa đệ, không nên khinh thường mụ Bình Thiên Giáo Chủ. .
Lời chưa dứt, một bóng người nhoáng động, lao đến trước mặt Xà Hà Tiên Tử, vòng tay lễ phép thưa :
- Tại hạ xin thay Giáo chủ quật tên chó con ấy !
Xà Hà Tiên Tử vội dừng bước nhìn rõ là Thiết Diện ¢m Ty Thường Tấn, một gã Đường chủ của Hắc Hải Ngũ Cuồng liền cười khẻ gật đầu :
- Đượclắm ! Nhưng Thường đường chủ khálưu tâm thanh kiếm trên tay gãtiểu tử đó.
Thiết Diện ¢m Ty cung kính gật đầu :
- Tại hạ đã hiễu !
Dứt lời rút soạt trường kiếm phía sau lưng ra, lẩm bẩm oai phong, giọng hách dịch hỏi:
- Ranh con có nhận ra bản Đường chủ chăng?
Hoa Sĩ Kiệt nhướng mắt nhìn gã, cười khẫy :
- Hắc Hải Ngũ Cuồng, thiếu gia còn chẳng xem ra chi, huống hồ với hạng đường chủ xoàng xỉnh nhu mi, mà cũng làm trò oai phong đáng ghét !
Bị đối phương khinh miệt, Thiết Diện ¢m Ty cành nhu lửa cháy thêm dầu, lia mạnh thanh trường kiếm quátto :
- Vật trong tay lão phu sẽ dạy cho mi cách lẽ phép cùng với lão phu !
Một luồng ngân quang lồng theo câu nói loé lên như một đường chớp xẹt, kẹp theo một đạo kiếm khí ùn ùn như núi phủ chụp xuống đỉnh đầu chàng.
Trước thế công ồ ạt của đối phương, Hoa Sĩ Kiệt sắc diện vẫn ung dung, thanh Thất Độc Thần Kiếm “rẹt” lên một tiếng xếp nhanh lại trao vào tay trái, ngón giữa tay phải đồng thời xỉa điểm vào luồng kiếm khí của đối phương vừa bũa đến…
Huỵch ! . .
Một âm vang khe khẽ vừa thoát ra, ánh thép vụt tắt mất, Thiết Diện ¢m Ty gương mặt càng xạm đen bật lùi luôn bảy bước, kinh hoảng kêu lên :
- Thiên Cơ Chỉ !
Nhìn lại trường kiếm trên tay mình đã gãy thành ba đoạn rơi lả tả xuống đất.
Hoa Sĩ Kiệt đứng im hất hàm khinh miệt :
- Thế nào ? Các hạ nhắm đủ sức dạy ta cách đối xử lễ phép chăng? Hay để ta dạy lại các hạ?
Miệng hỏi, thân hình chàng thoắt mất như biến. Thường Tấn rất đổi kinh tâm, vừa định quay ra sau ứng chiến, một lượng kình phong như ngọn sóng cuồn ập đến sau lưng.
Bị phải ngọn đòn Hậu Sơn Đã Ngưu ấy, thân hình Thường Tấn bị tung xa dư trượng và huỵch lên một tiếng, rơi sóng soài trên mặt đất, miệng mủi máu tuông ồng ộc, chết liền khi ấy.
Hai gã Nhị, Tam đường chủ, đồng bọn Hắc Hải Ngũ Cuồng không khỏi cùng lặng người khiếp hải, đang định rút kiếm vây công Hoa Sĩ Kiệt, bỗng từ trên mút cao một bóng người sà vút xuống sỏng dạc thét to :
- Ngừng tay !
Hai gã đường chủ cùng giật mình nhấc mắt nhìn lên, giữa trận trường xuất hiện thêm một vị thanh niên áo vàng, tuổi ước hai mươi hơn.
Hai người vội vả rạp người vái chào:
- Ngũ gia đến vừa đúng lúc, xin hãy vì Thường đường chủ mà báo thù !
Té ra gã thanh niên áo vàng vừa đáp vào giữa trận kia chính là Hồng Trần Cuồng Sanh Lý Ngoan, người thứ năm trong bọn Hắc Hải Ngũ Cuồng, danh rền Hắc Hải, võ công cao siêu khó nổi ước lường !
Hồng Trần Cuồng Sanh chướng mày cười nhếch mép :
- Ta đến đây đã lâu, mọi việc đều mục kích rõ ràng, hãy xê ra tất cả !
Lý Ngoan dứt lời xủ đôi tay áo vàng, xoè quạt phe phẩy vài lượt và ung dung đến trước mặt Hoa Sĩ Kiệt.
Đưa mắt ngắm nghía vị thanh niên áo vàng nọ, Hoa Sĩ Kiệt nhận thấy khí vũ của đối phương khác chúng, mi thanh, mắt sáng, sắc mặt trẻ trung, tuổi tách cùng chàng suýt soát, vóc người tầm thước, bộ trang phục màu vàng phất phơ theo gió động, tay phe phẩy quạt lông, dáng điệu vô cùng phong lưu tieu sái trông như một vị thư sinh đôn hậu, chỉ có chiếc
mủi quật xuống như mỏ ưng, ánh mắt phóng ngời tia dâm quang, vừa nhìn qua đã biết ngay là tay hiếu sắc !
Bước chân của gã nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, chân dường chẳng chấm đất. Điều làm Hoa Sĩ Kiệt kinh dị nhất là bước đi của gã trông như chậm chạp nhưng kỳ thật tốc độ lại nhanh chóng khó lường, chớp mắt đã cách chàng không hơn năm bước.
Hoa Sĩ Kiệt nhũ thầm :
- Khinh công tên tiểu tử này không vừa, cần phải tiểu tâm. .
Hồng Trần Cuồng Sanh lúc bấy giờ chỉ còn cách Hoa Sĩ Kiệt ba bước liền dừng lại khinh khỉnh thốt :
- Các hạ là Thất ĐộcThần Kiếm à ?
Hoa Sĩ Kiệt trầm giọng :
- Phải ! Các hạ có điều chi chỉ giáo?
Hồng Trần Cuồng Sanh ánh mắt loé ngời tinh quang, trừng trừng nhìn Hoa Sĩ Kiệt hỏi
tiếp :
- Đệ nhất đường chủ của giáo Thường Tấn phải chăng do các hạ sát hại ?
Hoa Sĩ Kiệt dửng dưng đáp :
- Phải ! Đấy là tự gã đến tìm cái chết ! Đao kiếm vô tình không vị một ai !
Hồng Trần Cuồng Sanh hừm lên một tiếng giận dữ :
- Con chó con to gan ! Đường chủ của Hắc Hải Cuồng Ma giáo mi dám tùy tiện giết chết được à ?
Hoa Sĩ Kiệt nhướng mày ngạo nghễ :
- Ngũ Cuồng trong Cuồng Ma giáo chỉ có thể tung hoành nơi Hắc Hải đó thôi. Đó là vịt ăn bám theo mặt nước, một khi mon men lên bờ tất bị sát hại chẳng còn. Ranh con mi có lẽ một trong năm con vịt chúa miền Hắc Hải đấy chăng?
Hồng Trần Cuồn Sanh lúc đầu giận đến tái mặt, nhưng liền đó vụt buông tiếng cuời to:
- Không ngờ Hắc Hải Ngũ Cuồng ngông đã quá mức ngông, thế mà ranh con mi lại càng ngông hơn một bực, ông đây chính là Hồng Trần Cuồng Sanh đệ nhất ngông trong Ngũ Cuồng.
Gã bổng dưng lời quay sang Xà Hà Tiên Tử hỏi :
- ý của Tổng giáo chủ, định giết chết tên ranh này hay bắt sống ?
Xà Hà Tiên Tử Tống Lệ Lệ ánh mắt tình tứ nguýt dài Hồng Trần Cuồng Sanh cười dâm đảng :
- Lão đệ cứ tùy tiện mà hành động, nếu giết chết gã sợ rằng đồ đệ Quyên Quyên của ta sẽ oán trách. .
Hoa Sĩ Kiệt nghe nhắc Phan Quyên Quyên, lòng liền rúng động, buột miệng hỏi :
- Quyên Quyên còn sống chăng? Hiện tại nàng ở đâu ?
Xà Hà Tiên Tử Tống Lệ Lệ cuời khẩy giọng thật chậm rải :
- Quyên Quyên ấy à?Hiện giờ ảbịtreotạiXàyêu Hồ chomuôn rắn cắn mổ…
Hoa Sĩ Kiệt nghe như lồng tim nhói lên, căm phẩn thốt :
- Yêu phụ quả là độc ác ! Nếu Quyên Quyên có mệnh hệ gì, ta sẽ giết ngươi trước tiên!
Khí giận phòng căng lồng ngực, chàng chầm hầm bước lên một bước, hầm hừ định xuất thủ.
Xà Hà Tiên Tử thản nhiên cười khanh khách :
- ¤i chà ! Làm gì mà nóng lên thế ? Cứ nói rõ tên họ mi ra, và nếu như mi thật dạ yêu con Quyên Quyên. .
Hồng Trần Cuồng Sanh vụt chen lời :
- Tổng giáo chủ, chúng ta là người lớn giao ước nhau, bà đã bằng lòng đưa Phan Quyên Quyên cho…
Xà Hà Tiên Tử vội lắc đầu :
- Lý lão đệ đừng vội nóng, Phan Quyên Quyên nói thương tên ranh nầy, trừ phi mi làm cho tên ranh nầy…
Hồng Trần Cuồng Sanh cười ha hả ngắt lời :
- Tại hạ hiểu rồi, nhất định là tại hạ phải giết chết được tên ranh nầy !
Dứt lời ngọn quạt trên tay Hồng Trần Cuồng Sanh liền “rẹt” lên một tiếng và xoè rộng ra, khoé miệng điểm nụ cười hiểm ác, lầm lì sấn lên hai bước về phía Hoa Sĩ Kiệt, khinh khỉnh thốt :
- Ranh con, mi cũng yêu Phan Quyên Quyên đấy à?
Hoa Sĩ Kiệt trợn mắt quát lại :
- Yêu hay không mặc ta, đối với mi vẫn vô can ! Hãy đỡ kiếm nầy !
Lồng với lời quát, ngọn Thất Độc Thần Kiếm đồng thời rủ mạnh trở ra…
Liền đó, bảy ánh hào quang đột nhiên toả rộng, rập rờn như bức màn kiếm khí màu xanh chụp thẳng vào địch thủ.
Hồng Trần Cuồng Sanh “hừm” lên một tiếng như sấm động chẳng tránh mà còn sấn lên, thanh quạt trên tay bỗng dưng cụp trở lại, lắc lư điểm thẳng vào màn kiếm khí xanh rờn.
Phực ! . . .
Xè xè ! . . .
Một âm thanh kỳ lạ vang lên, luồng hào quang bỗng dưng rủ phân rồi hợp lại, hai người đồng thời trội lui ba bước.
Hoa Sĩ Kiệt sắc mặt vụt rắn lại, thân hình vừa chớp động thế kiếm thứ hai đã lao đến như chớp xẹt.
Hồng Trần Cuồng Sanh thở phào một tiếng lắc đầu luôn mấy lượt như để trấn khí huyết đang xông lên, ngọn quạt cấp tốc xoè rộng phấp phới xoay tròn tạo thành một màn bóng quạt nhưng cứng rắn tựa vách sắt tường đồng, chận ngăn lấy thế kiếm của Hoa Sĩ Kiệt.
Hai người vừa phân rời lại xáp mặt, kẻ công người thủ khoảnh khắc đã qua năm chiêu.
Chiêu thé công phòng của song phương đều thần tốc uy mảnh như sao giăng điện chớp, cách cao thủ có mặt tại trận dù nhãn quang rất sắc bén cũng không rõ hai người xuất thủ thế nào, chỉ cảm thấy kình phong bắn tạt ra bốn phía, hốt dậy cát đá bay tứ tung. .
Hồng Trần Cuồng Sanh âm thầm kinh hãi, không ngờ nơi võ lâm trung nguyên lại có hạng trẻ tuổi tài cao như thế !
Hoa Sĩ Kiệt cũng chẳng kém kinh mạng, chẳng dè rằng ngọn quạt của đối phương trong ra nhẹ nhàng mảnh mai nhưng lại có một uy lực tà môn đến thế, đụng vào Thất Độc Thần Kiếm mà vẫn không một mãy may suy suyễn.
Hai người với sắc kinh ngạc, trố mắt nhìn nhau trừng trừng quên nháy .
Hồng Trần Cuồng Sanh vụt lạnh lùng cất lời :
- Thanh kiếm trên tay ranh con, phải chăng là thanh Thất Độc Thần Kiếm của Lang Sơn Quân 70 năm vềtrước ?
Hoa Sĩ Kiệt cười lạt :
- Kể ra tiểu tử khá sành mắt đấy, còn ngọc quạt trên tay mi phải chăng là Thiên Dựt Nhuyển Điệp Phiến củ vị tiền bối Thiên Dựt Kỳ Nhân mà 50 năm về trước đã lừng danh giang hồ ?
Hồng Trần Cuồng Sanh cười ha hả :
- Ranh con đoán đúng lắm ! Thanh quạt nầy không sợ bất kỳ một loại khí giới nào lại có thể trị được trăm độc, bí gió quạt quét trúng dù võ công cau diệu bực nào cũng chẳgn sống được, ranh con hôm nay chết là phần chắc !
Hoa Sĩ Kiệt hừ lên một tiếng lạnh lạt, chẳng buồn đáp lại, vung mạnh thần kiếm trên tay, bảy đạo hào quang lóe ngời rực rở, uy mảnh như bảy thớt giao long từ trên không bổ xuống, xĩa vào các yếu huyệt hậu thân của kẻ địch.
Vừa nhác thấy đối phương chớp động thân hình, Hồng Trần Cuồng Sanh lập tức hú to một tiếng nhắc cao thân hình, ngọn quạt trên tay đồng thời xoè rộng toả ra ánh bạc tựa sao giăng, thập tam thức Kỳ Phiến Nhuyển Châm từng chiêu nối tiếp tung ra như mưa cuồng gió dữ…
Hoa Sĩ Kiệt dễ đâu chịu kém, vận khí đơn điền thét lên một tiếng long trời, bảy chiêu Thất Độc theo thần kiếm vũ lộng liên miên chẳng dứt.
Trong khoảnh khắc, hai người đã quây quần hơnbamươi chiêu .
Dần dần sau đấy chiêu thế của song phương từ mau đến chậm, mỗi chiêu xuất thủ đến nhằm vào chỗ yếu hại của đối phương, toàn là tuyệt học xưa nay chưa từng thấy qua.
Viên Ngữ đại sư đúng cạnh đấy, mục kích rõ ràng tài nghệ tuyệt thế của hai người, không khỏi thở dài tự thán :
- Ta một đời cần cù trên võ thuật, nhưng so lại chưa chắc đã bằng hai gã trẻ tuổi nầy đây !
Xà Hà Tiên Tử cũng không kém phần kinh ngạc, nhìn thấy Hoa Sĩ Kiệt càng đấu càng hăng, chiêu thế càng lúc càng nhuần nhã tinh vi và nội lực chừng như suối nguồn tuôn mãi chẳng hết.
Bà lẩm bẩm một mình :
- Tên ranh nầy có chút tà môn, lúc gặp gã nơi Kim Đĩnh Nga Mi, bất quá chỉ là những võ công thô thiển nhập môn, mới có mấy tháng trời, tại sao gã lại biến thành một cao thủ bậc nhất như thế ? Nếu như gã chịu khó dụng công rèn luyện thêm một thời gian, sợ rằng trong vòng trăm hiệp ta chưa chắc đã…
Sát cơ bỗng dưng lên đầu óc, bà thầm nghĩ phải giết cho kỳ được Hoa Sĩ Kiệt để diệt hậu hoạn.
Lúc bấy giờ Hoa Sĩ Kiệt cùng Hồng Trần Cuồng Sanh đã giao đấu nhau trên trăm hiệp, sự hơn kém đã bắt đầu thấy rõ, chiêu thế của Hồng Trần Cuồng Sanh công ra tuy kỳ diệu nhưng nội lực đã dần dần sút giảm.
Hoa Sĩ Kiệt từ khi được Thất Sát Thần Bà truyền rót cho nội lực gần trăm năm của bà, sức lực chàng gia tăng thập bội, tuy chiêu thế chưa mấy thuần thục, nhưng nội lực miên miên vô tận, càng đấu càng phấn khởi, lần lần tiến đến chổ áp đảo đối phương.
Hồng Trần Cuồng Sanh tức tối lồng lên như thú dữ điên mồi :
- Ranh con, nếu hôm nay chẳng sát hại được mi, ta thề chẳng trở lại Hắc Hải .
Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi cười âm trầm, thế kiếm lập tức đổi nhanh, bung rộng trở ra tựa như một màn lướt hào quang xanh ónh ánh, phủ chụp xuống đỉnh đầu kẻ địch.
Hồng Trần Cuồng Sanh vội soạt bước lách mình, vọt lùi sang cạnh bảy bước.
Hoa Sĩ Kiệt gầm lên như cọp rống :
- Quân hèn nhát nêú có bản lảnh cứ đứng một nơi đừng xe dịch, chúng ta mỗi người tiếp thẳng nhau ba chiêu thử sức, dám hay chăng?
Vì răng Hoa Sĩ Kiệt sau trăm hiệp giao tay cùng đối thủ đã khám phá được nhược điểm của kẻ địch chỉ sở trường về môn khinh công, nếu như cùng gã giao đấu chàng khó mong thủ thắng nổi .
Hồng Trần Cuồng Sanh kinh nghiệm trận chiến rất phong phú cơ trí lại hơn người, nghe qua lời lẽ đã hiểu ngay dụng ý của đối phương, cười nhạt đáp ngay :
- Ta cũng có điều kiện, nêu như mi bằng lòng, chúng ta cùng trao đổi yêu sách !
Hoa Sĩ Kiệt đâu hiểu là kế của đối phương, nhanh nhẫu gật đầu :
- Được rồi ! Ngươi hãy đưa ra điều kiện cho ta nghe trước nếu như hợp tình hợp lý, chúng ta trao đổi yêu sách ngay !
Hồng Trần Cuồng Sanh đằng hắng lên một tiếng, nghiêm trang cất lời :
- Chúng ta giao tranh trước một trận bằng miệng, sau đấy sẽ theo đề nghị của mi đấu nhau bằng vũ thuật, nếu như cả hai trận võ vẫn đều thắng cả, Phan Quyên Quyên sẽ thuộc về kẻ ấy, như vậy được chăng?
Hoa Sĩ Kiệt nhíu mày cân phân nghĩ ngợi chẳng đáp.
Hồng Trần Cuồng Sanh thấy thế khích thêm :
- Có lẽ ranh con mi chẳng dám so khẩu cùng ta vì rằng trong bụng mi chẳng có chi chân tài thực học, bất quá mi chỉ học lóm võ vẽ vài chiêu thức của người thôi !
Mưu “ khiển tướng không đằng khích tướng” ấy quả nhiên hiệu nghiệm, Hoa Sĩ Kiệt giận dữ thét lên :
- Có chi mà chẳng dám? Thiếu gia nhất định phải khiến mi phục sát đất, để từ đây mi hết còn dám léo hánh đến Trung thổ ngông nghênh.
Hồng Trần Cuồng Sanh thấy kế mọn đắc thành, nhếch môi cười đắc ý :
- Chúng ta nhờ Bình Thiên Giáo Chủ làm chứng, đầu tiên là đấu khẩu, thứ nhì là đối nội lực, sau cùng ta tỉ thí khinh công, ba môn mà thua mất hai, kể như là bại cuộc !
Hoa Sĩ Kiệt lòng rúng động nghĩ thầm :
- Tên ranh nầy lợi hại thật ! Gã lại đèo thêm một đề nghị có lợi cho gã, nếu ta chẳng chấp thuận cuộc so tài, khác nào tự chứng tỏ mình khiếp nhược…
Xà Hà Tiên Tử bật cười lanh lảnh, quay sang hất hàm hỏi Hoa Sĩ Kiệt :
- Sao ? Tiểu tử ngán rồi à ? Nếu như chẳng dám hãy cúi đầu năn nỉ ta sẽ ra phúc cho lần chót, để cút khỏi nơi đây !
Hoa Sĩ Kiệt là một trang thanh niên tính khí cương liệt, đâu thể chịu đựng nổi lời châm chọc miệt khinh của người khác, sẳng sớm quát lên :
- Được rồi, ta chấp thuận tất cả điều kiện của tên ngông đã nêu ra !
Hồng Trần Cuồng Sanh lạnh lùng cất lời :
- Chúng ta đấu khẩu trước, ta đưa ra ba vấn đề để mi giải, sau đấy mi cũng nêu ra ba đề mục ta giải lại…
Hoa Sĩ Kiệt ngắt lời :
- Khỏi nhiều lời, mau xuất đề cho rồi !
Hồng Trần Cuồng Sanh cười khẩy, cất cao giọng :
- Võ học phát nguyên từ thời đại nào ? Nơi đâu ? Vị ấy là ai,Lộ số ra sao ?
Hoa Sĩ Kiệt nhíu mày nghĩ ngợi giây lâu, thốt :
- Võ học phát nguyên từ lúc nào, nơi đâu, do ai, trên sử sách khó mà tham khảo, nhưng nhân gian trong nước đã biết luyện võ tù hai ngàn năm trước, và chánh thức khai sơn dựng giáo, bắt đầu từ Đạt Ma tổ của Thiếu Lâm…
Hồng Trần Cuồng Sanh cười phá lên :
- Tiểu tử là người Trung thổ, thế mà chẳng rành được vị phát nguyên ra võ học, cùng thời gian và địa điểm, thật đúng là hạng bị thịt toi cơm !
Hoa Sĩ Kiệt bị đối phương mai mĩa, giận đến đỏ mặt tía tai, gầm to một tiếng thanh kiếm trên tay lia mạnh trở ra .
Hồng Trần Cuồng Sanh cả kinh, vội tung mình lên ba trượng cao tránh khỏi thế kiếm của chàng, đoạn quay người chụp nhanh thanh quạt, hai tay chụm lấy đầu quạt tựa như ôm lấy mũi kích bổ thẳng xuống người Hoa Sĩ Kiệt.
Đầu quạt đâm phủ qua làn kiếm khí, phát ra nhừng tiếng soèn soẹt như xé lụa.
Hoa Sĩ Kiệt bỗng thấy đối phương tựa thớt chim ưng, lộn bổ trở xuống, phản công một cách liều lĩnh như thế, lòng thầm rúng động, vội vận thêm ba thành công lực truyền vào thế kiếm.
Bằng ! . . .
Và tiếp theo tiếng nổ là hai tiếng “huỵch, huỵch” nặng nề, cả hai người cùng bật ra sau hai trượng và đồng ngất người hôn mê luôn tại chổ.
Tất cả cao thủ hiện diện kinh sửng thừ người !
Hàng trăm ánh mắt đều đổ dồn vào hai đối thủ, hồi hộp đợi chờ !
Trận trường nhất thời nặng nề ngột ngạt một mùi tử khí, không khí khẩ trương đến độ như bóp nghẹt được tim người. .
Bỗng dưng lúc ấy…
Một giọng cười âm trầm, rùng rợn, lanh lảnh vang lên, xé toang bầu khí quyển nặng nề, khiến quần hùng đều giật mình nhác mắt quay nhìn, thấy Xà Hà Tiên Tử thoắt động gót chân, ánh mắt rực ngời sát khí, chầm chậm lầm lì xê dần đến bên Hoa Sĩ Kiệt.
Hoa Sĩ Kiệt vẫn hôn mê bất động trên mặt đất, hơi thở thoi thóp như chỉ mành.
Bằng vào giọng cười âm trầm cùng đôi mắt loé ngời sát khí của Xà Hà Tiên Tử, chứng tỏ là bà ta sắp sửa hạ độc thủ Hoa Sĩ Kiệt…
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn bảy bước…
Tất cả sư tăng Thiếu Lâm Tự đều đổ dồn ánh mắt vào từng bước xê dịch của Xà Hà Tiên Tử, tâm tình họ theo đó phập phồng khẩn trương dần.
Hoa Sĩ Kiệt vì muốn cứu Thiếu Lâm Tự khỏi trận sát kiếp, mới ưởn ngực tiến ra giao đấu, điểm ấy, tất cả hoà thượng Thiêu Lâm đều cảm nhận và thấy rõ, nhưng vì họ khiếp hãi bởi võ công cao thâm khó lường của Xà Hà Tiên Tử, nên không một người nào dám bước ra trở ngăn.
Giờ đây Xà Hà Tiên Tử cách Hoa Sĩ Kiệt chỉ còn năm bước, ba bước…
Bất thần một giọng quát to từ sau lưng Xà Hà Tiên Tử vọng lên :
- Đứng lại !
Xà Hà Tiên Tử vội dừng bước xoay mình, vừa vặn một lượng kình phong uy mãnh từ sau lưng ập tới .
Vẫn một tư thái ung dung, Xà Hà Tiên Tử không buồn tránh né, tay phải khẻ vương ra, chộp nhẹ vào trước mặt, luợng kình phong vừa ập đến, lập tức bị hoá giải tiêu tan, đôi mắt phụng ngời ngời ánh lạnh thoáng quét qua, nhận ngay đối phương là một đại hán trung niên, mày kiếm mắt cọp, lưng gấu vai hùm, mặt ngời chánh khí…
Xà Hà Tiên Tử sau khi nhìn rõ đối thủ, buông tiếng cười âm trầm :
- Ta ngở là ai, té ra Tọa Điểu Kim Cang Vũ Minh, ngươi dám đánh trộm bổn giáo chủ một chiêu, lòng hào hiệp hết lòng vì bạn của ngươi, bổn giáo chủ rất ư khâm phục !
Nàng ngừng lại giây phút và tiếp lời :
- Để tán dương tấm tình ấy,bổn giáochủ đểchomiđượctoàn thây .
¢m vang lạnh rắn như băng đá, khiến người nghe không khỏi ơn ớn rùng mình.
Toạ Điểu Kim Cang Vũ Minh trừng mắt giận dữ :
- Yêu phụ ! Mi địa vị Giáo chủ Bình Thiên, lại thừa nguy của người, chẳng sợ thiên hạ giang hồ cười chê hay sao ?
Xà Hà Tiên Tử cười lên ha hả :
- Phóng mắt nhìn vào võ lâm hiện tại, kẻ nào dám chê bai trước mặt bổn giáo chủ? Bình thiên giáo chẳng bao lâu sẽ bình định võ lâm, quét nghiêng thiên hạ, ai lại dám chẳng nghe lời chỉ huy của ta ? Ha…ha…ha…
Vũ Minh cười khẫy :
- Lấy đức phục người là còn, dùng uy phục người vong! Yêu phụ nếu mi còn tiến lên một bước, Vũ Minh nầy se vì bằng hữu mà liều mạng cùng mi !
Xà Hà Tiên Tử hừm lên giận dữ :
- Dám buông lời bất kính, súc sinh quả to gan !
Biết rõ tài lực mình chẳng bằng Xà Hà Tiên Tử, thừa lúc đối phương đâng trò chuyện, Vũ Minh chập nhanh song chưởng và liều lĩnh quật mạnh trở ra đột kích đối phương với một đòn sấm sét may ra hạ được đối phương cứu nguy cho bạn.
Nhưng Xà Hà Tiên Tử đâu phải là hạng dể cho y hành động theo ý muốn, tay phải bà nhẹ khoác vào không khí, ngón trỏ tay trái đồng thời điểm nhanh ra, miệng thét to :
- Dám xuất thủ tập kích bản giáo chủ, hãy đón lấy ngọn Yêu Xà chỉ này !
Vũ Minh thấy chưởng lực mình bị hoá giải tiêu tan, biết ngay thế nguy, vừa định xoay tay phả thế chợt cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình nặng như sơn thạch từ trên đè ập xuống đỉnh đầu…
Chàng vội vả vọt người thối hậu nhưng đã trể, gót chân chỉ nhốm lên được vài bước, loạng choạng té sấpxuống,thân hình rung rẩy mộtlúcrồithẳng cẳng nằm im.
Viên Ngữ đại sư đứng phía sau lưng Vũ Minh, trầm trầm đọc lên một tràng Phật hiệu, nghiêm trang tiếp lời :
- A Di Đà Phật ! Nữ thí chủ ra tay quá lang độc ! Luật nhân quả tuần hoàn rất chóng, nữ thí chủ mau tỉnh ngộ là hơn !
Xà Hà Tiên Tử ngạo nghễ cười to :
- Nhân quả là cái thá gì ? Võ công mới là nhân quả, hôm nay nếu kẻ nào chẳng phục bổn giáo chủ, ta sẽ giết chết ngay, giết mãi cho đến khi nào khắp võ lâm thiên hạ đều quy thuận mới kỳ thôi !
Viên Ngữ đại sư buông tiếng than dài :
- Thuốc hay không trị được bịnh ngặt. Phật chỉ độ được kẻ hửu duyên ! Nữ thí chủ đã không kể chi nhân quả, bần đạo còn biết nói chi hơn !
Dứt lời, đại sư khẽ nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ đầy sắc u buồn, thầm hiểu Thiếu Lâm hôm nay khó lòng hy vọng tránh được một tai ương chết chóc hãi hùng, bất giác hai tay chấp lại, lâm râm niệm Di Đà Kinh, thái độ vô cùng trầm tĩnh như sẳn sàng đón chờ mói nguy nan diễn biến…
Xà Hà Tiên Tử cười khan luôn mấy tiếng :
- Lão trọc thối, đừng vờ vĩnh từ bi mộ đạo, trên đời không gì đáng ghét hơn là hạng hoà thượng đạo sĩ tu để trốn nợ trần, bổn giáo chủ giết mi chết trước rồi sẽ hay !
Tay áo lụa cùng theo lời nói, nhẹ nhàng phát lên, một luồng lực đạo lập tức ùa ra bắn thẳng về phía nhà sư .

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau