tiki

Ma nữ đa tình - Hồi 25

Ma nữ đa tình - Hồi 25

Nghiệt tình vướng vít

Ngày đăng: 20-10-2012
Tổng cộng 71 hồi
Đánh giá 9/10 với 480115 lượt xem

shopee

Chiếc tay áo xanh đồng thời phất động, phát ra một luồng kình lực tự sóng cuộn hải lưu, từng đợt từng đợt tuôn ngược ra ngoài đẩy lệch thế kiếm sang một phía, đâm sầm vào hông thuyền, vang ầm một tiếng!
Hông thuyền lập tức bị thủng một lỗ to, một trụ nước từ đó bắn vọt vào thuyền.
Tư đồ Hạnh sạm mặt hãi kinh, vội từ dưới khoang thuyền lôi ra một xác chết, nhét vào lỗ thủng để chặn nước khỏi tuôn vào, đoạn quay lại chỉ ngay mặt Hoa sĩ Kiệt hét to:
- Ranh con, hôm nay phải giết chết mi mới được!
Tay áo rộng liền đó phất lên, một ngọn hữu trảo nhanh như sét bắn chộp vào mặt chàng.
Tư đồ Hồng thấy thế thét lên một tiếng kinh hãi, bổ nhào ra trước, chẳng kể gì đến nguy hiểm bản thân, ôm chầm lấy tay phải của cha, nghẹn ngào:
- Cha, con van cha đừng giết y!
Tư đồ Hạnh lòng rúng động, vội thâu nhanh thế trảo kình gạn hỏi:
- Con, làm gì thế? Không lẽ con quen tên khốn ấy.
Tư đồ Hồng nhè nhẹ lắc đầu:
- Con chưa quen y bao giờ, nhưng từ lúc nãy y cùng ba đại cao thủ bổn cốc động thủ, con đứng phía sau thuyền nhìn thấy y, lòng con cảm thấy….cảm thấy….
Tư đồ Hạnh nhíu mày, lắc đầu:
- Con thật là hồ đồ, sư phụ của y là Thất Độc Thần kiếm cùng cha có mối đại thù bảy mươi năm nay, trước mắt cha bao giờ cũng nhớ đến cảnh máu đượm tròng mắt nầy….
¤ng thở dài một tiếng và tiếp lời:
- Huống chi vẫn chưa tìm được mẹ con, đại sự chung thân cần phải có đủ cha mẹ định đoạt tốt hơn….
Tư đồ Hồng có vẻ phụng phịu:
- Cha đừng nói nữa, sư phụ của người tuy cùng cha có mối thù to, nhưng món nợ ấy không thể trút vào đầu học trò được, nghe nói ông ngoại con cùng sư phụ của cha cũng có mối thù hằn nhau, thế tại sao cha và mẹ kết hợp nhau được? Vả lại tuổi cha hơn mẹcó trên bốn mươi, không lẽ cũng chính do lịnh trên định đoạt?
Tư đồ Hạnh cười gượng gạo:
- Con nhỏ này càng lúc càng nói chẳng ra chi, có câm miệng lại chăng?
Bất thần, liên tiếp mấy tiếng “hừ” to nơi phía sau lưng chàng, Hoa sĩ Kiệt vội quay phắt đầu lại, thấy Phong Trần Tuý Khách và Thiên Nhai Cuồng Nhân đều ngã gục xuống sàn thuyền.
Hoa sĩ Kiệt rất đỗi kinh mang vội sấn đến đỡ Phong Trần Tuý Khách dậy trước, thấy mắt ông đã nhắm nghiền, khoé miệng sùi đầy bọt trắng, hơi thở yếu như tơ mành, bất tỉnh nhân sự.
Chàng vội đặt nhẹ ông xuống sạp thuyền và đỡ xốc Thiên Nhai Cuồng Nhân lên quan sát, thấy tình trạng cũng y như Phong Trần Tuý Khách, hiển nhiên là hai người trúng độc nặng nề.
Hoa sĩ Kiệt đặt Thiên Nhai Cuồng Nhân nằm trở xuống, trỏ tay ngay mặt Tư đồ Hạnh quát to:
- Hai viên thuốc của ngươi vừa rồi, phải chăng là độc dược?
Tư đồ Hạnh cười to:
- Kể ra ranh con khá thông minh nên không uống vào, hai con heo hầm kia, chỉ độ một giờ nữa là hết đời!
Hoa sĩ Kiệt giận run:
- Nếu mi chẳng cứu sống hai người bạn của ta, Hoa sĩ Kiệt thề quyết giết cho được mi để trả thù!
Tư đồ Hồng vội thò tay vào túi lấy ra hai hoàn thuốc sắc hồng, chậm rãi đến bên trao cho chàng, ôn tồn bảo:
- Đây là hai hạt “hồi sanh tục mệnh quả” mọc trên đỉnh Ba diêm Khắc la của Thanh Hải ngàn năm chỉ kết được ba quả, có công dụng giải trăm độc và cải tử hoàn sinh. Hoa thiếu hiệp nên lấy mà kịp thời giải cứu quí bằng hữu.
Tư đồ Hạnh tiếc của thét to:
- Con điên rồi sao? Hai quả “hồi sanh phục mệnh” đó cha phải đợi chờ hơn mười năm mới lấy được, sao con đem cho kẻ thù như thế?
Tư đồ Hồng buồn bã thở dài:
- Cứu một mạng người, hơn xây 7 cấp phù đồ, cha tuổi tác như thế lại là một vị cốc chủ danh tiếng, lại đi giết kẻ hậu sanh, con hiến thuốc cho người, để thay cha chuộc lội đấy.
Hoa sĩ Kiệt dám đâu chần chờ, nhanh như chớp thộp lấy hai viên thuốc quí trên tay cô gái, hấp tấp nhét tọt vào miệng Phong Trần Tuý Khách và Thiên Nhai Cuồng Nhân.
Tư đồ Hạnh vừa tức lại vừa giận rống to một tiếng, song trưởng đồng thời đẩy bắn ra.
Chưởng thế phân thành hai ngả, một tấn công Thiên Nhai Cuồng Nhân, một lao thẳng đến Phong Trần Tuý Khách, định đập nát thân hình hai người, để tìm lại hai viên thuốc quí hạn hữu trên thế ấy!
Hoa sĩ Kiệt hú lên một tiếng dài hùng tráng, tay kiếm tay chỉ, xông lên để ngăn đòn.
Bốn luồng kình lực của song phương tông thẳng vào nhau, khoang thuyền lập tức nổ vang ầm ầm như sấm toả, toàn thân chiếc thuyền răng rắc chao đi.
Tư đồ Hạnh hai chân bị lún sâu xuống sạp thuyền có hơn tấc, sắc mặt nặng trầm sát cơ.
Hoa sĩ Kiệt nhảy lùi ra sau bay, tám bước mới đứng vững lại được.
Tư đồ Hồng trố mắt kinh hoàng nhìn chăm chăm Hoa sĩ Kiệt, thấy chàng tuy mồ hôi tuôn ra như suối nhưng sắc mặt vẫn hồng hào chứng tỏ không hề bị thương, nàng bất giác mừng rỡ reo lên:
- Thiếu hiệp không hề bị thương chứ?
Hoa sĩ Kiệt nghiêm trang, nhưng lời nghe rất dịu:
- Cám ơn cô nương quan tâm đến, tại hạ không sao cả, cô nên bước sang săn sóc cha cô phải hơn!
Tư đồ Hạnh cười lạnh lạt:
- Không lẽ lão phu lại thua mi à?
Vị cốc chủ danh chấn giang hồ Tư đồ Hạnh tuy ngoài miệng như thế, nhưng trong lòng đã khiếp hãi thầm, với tuổi đời già giặn, cùng nội lực thâm hậu ngót trăm năm của lão dốc vào song chưởng phát ra, thế mà gã thiếu niên non choẹt trước mắt lại đỡ nổi mà không hề thọ thương, thử hỏi làm sao chẳng kinh hãi?
Tư đồ Hồng chậm rãi đến bên cha:
- Cha hà tất cùng kẻ hậu sinh tranh chi hơn kém, tha cho y vậy!
Tư đồ Hạnh giận đến nghẹt cả thở:
- Thật là! Nữ sanh ngoại tộc, sanh con gái thật là vô dụng, tức chết ta mất!
Tư đồ Hồng cười giả lả:
- Danh cha trọng vọng khắp vùng, hà tất đi hơn thua với hàng vãn bối? Con đem thuốc cứu người cũng đâu phải là chuyện quấy?
Tư đồ Hạnh thấy thuốc quí “hồi sanh tục mạng quả” đã bị người uống đi rồi, có đoạt lại cũng chẳng xong, bình sanh thì đứa con gái duy nhất ấy, nâng niu như hòn ngọc trên tay chẳng biết sao hơn đành thở dài một tiếng:
- Thôi thì đành vậy! Nể lời con cha tha cho chúng một lần, chuyến sau gặp lại cũng là giờ chết của bọn ngươi!
Hoa sĩ Kiệt cười khẩy:
- Ai mượn ngươi dung tha? Có bản lĩnh cùng đấu thử nhau vài trăm hiệp, chưa chắc tại hạ đã thua dưới tay người.
Tư đồ Hạnh giận không sao ngăn được, gần lên một tiếng hai mắt chợt bắn ngời sát khí:
- Ranh con chẳng rành sớm tối, đêm nay phải giết người mới được!
Chiếc trường bào xanh trên thân hình bỗng vang khẽ xoẹt xoẹt vì căng phồng chân khí, bộ râu từng sợi tua tủa dựng lên người lão như cao thêm phân nửa, hai tay chộp mạnh vào giữa vời….
Tư đồ Hồng hoảng hốt kêu to:
- Độc Long Trảo, Hoa đại hiệp lui mau!
Trong tiếng kêu kinh hoàng, nàng vội ôm chầm lấy thân hình của cha, bi thiết khẩn cầu:
- Cha! Cha hãy thương con mà đừng giết y, con sẽ chết mất!
Tư đồ Hạnh giật bắn mình, vội thâu ngay thế trảo, nhưng kình lực đã tủa ra, muốn lập tức thâu hồi đâu phải dễ….
Trảo kình vẫn như luồng bão dữ, thân hình thuyền lắc lư suýt lật chìm, bóng trảo trùng trùng như núi, chụp phủ vào người chàng.
Hoa sĩ Kiệt quát lên một tiếng tựa sấm to, đảo nhanh thanh độc kiếm chém vút vào bóng trảo….
Đang khi chàng định nhấc mình phóng tới, chợt nghe tiếng gọi kinh hoàng của thiếu nữ, tâm tình không nguội lại, đổi bước tháo lui, nhưng vẫn bị ngọn kình phong quét phải té nhào trở xuống.
Chàng nghiến răng đứng phắt trở lên, hé miệng phun ra một luồng máu đỏ.
Tư đồ Hồng thấy thế hấp tấp chạy sang giọng tràn đầy lo lắng:
- Thiếu hiệp bị thương có nặng không?
Hao sĩ Kiệt lắc đầu cười thiểu não:
- Chẳng sao, chỉ trong phút chốc là bình phục, đa tạ sự quan tâm lo lắng của cô nương!
Tư đồ Hồng rèm mi rưng đỏ, nhìn thấy Hoa sĩ Kiệt sắc mặt tái bệch, mồ hôi trán tháo ra như hạt đậu, vội móc trong người ra một viên thuốc trị thương, nhét ngay vào miệng chàng.
- Thiếu hiệp ngồi yên điều hoà nội tức, không nên cưỡng hành vận công, dưới ngọn “Độc Long Trảo” của cha tôi, hai mươi năm nay chưa có ai sống sót, lần sau không nên liều lĩnh như thế!
Hoa sĩ Kiệt khẽ nhắm mắt, cảm kích thở dài một tiếng.
Tư đồ Hồng lại bước đến mặt cha,khẩn cầu:
- Cha! Y đã bị thương rồi, cha tha cho y vậy, hạ thủ một kẻ đang bị trọng thương, giang hồ nghe được, e mất thân phận Cốc chủ!
Tư đồ Hạnh lắc đầu khó sử:
- Đáng lý ta phải giết gã ngay, nhưng con đã hết lời năn nỉ như thế, cha đành tha gã một lần. Song thả cọp thì dễ chớ bắt lại khó thay, tên ranh này, nếu tu tập thêm độ mươi năm công lực nữa, lúc ấy e sợ….
Hoa sĩ Kiệt vụt mở bừng mắt ra:
- Phải ! Chỉ độ khoảng một thời gian ngắn nữa, tại hạ nhất định sẽ đến Độc Long Cốc tìm người để trả lại một trảo hôm nay.
Sợ hai người sẽ xung đột trở lại, Tư đồ Hồng xen vào:
- Hoa thiếu hiệp chớ nói chi nhiều, mau rời đi cho kịp thời. Tôi hy vọng ngày thiếu hiệp đến Độc Long Cốc, sẽ đợi….
Hoa sĩ Kiệt thoáng rùng mình nghĩ ngợi:
- Thiếu nữ này đối với ta có ân cứu mạng, nghe trong lời nói dường như dành để cho ta rất nhiều cảm tình lại một lối nhỏ khó sử cho ta….
Nhất thời chàng thừ người ra nhìn thiếu nữ chẳng biết nên dùng lời lẽ gì đáp lại.
Thiên Nhai Cuồng Nhân lúc ấy chợt thở hắt một hơi rồi mở bừng mắt quét nhanh bốn phía, đoạn dừng lại trên khuôn mặt Hoa sĩ Kiệt, ngạc nhiên cất lời:
- Hoa lão đệ cũng bị thương rồi chăng? Lão là ai thế?
Hoa si Kiệt đáp ngay:
- Độc Long Cốc chủ.
Thiên Nhai Cuồng Nhân thoáng lộ vẻ sững sờ lừ mắtkín đáonhìn Tư đồ Hạnh:
- Độc Long Cốc chủ Tư đồ Hạnh? Phải đã đồng danh với Thất Độc Thần kiếm 70 nam về trước đây chăng?
- Phải lão khốn ấy đấy!
Tư đồ Hạnh giận dữ quắc mắt:
- Con chó con lời nói nên nhã nhặn một chút!
Tư đồ Hồng vội xen lời:
- Tôi xin đưa các người xuống tiểu thuyền mau bước đến đây!
Phong Trần Tuý Khách vụt ngáp dài lên một tiếng và trỗi phắt dậy:
- Chưa đi lúc này, còn đợi khi nào?
Dứt lời rảo chân bước theo Tư đồ Hồng, Thiên Nhai Cuồng Nhân cũng kéo tay Hoa sĩ Kiệt, quăng mình đến mép thuyền.
Tư đồ Hạnh còn ấm ức hô to:
- Lần này cơ may cho lũ ngươi, lần sau đừng hòng!
Hoa sĩ Kiệt cũng quay đầu lại hừ trả lại một tiếng:
- Nhất định có một ngày, ta sẽ tìm đến Độc Long Cốc để tìm tên giặc già mi!
Tư đồ Hồng chỉ vào chiếc thuyền neo bên đại thuyền bảo mọi người:
- Chư vị đáp thuyền này, bơi thẳng về hướng đông quặt sang trái ba lần và mặt ba lần, đoạn nhắm mũi về hướng bắc là có thể thoát khỏi trận “Mê vụ” này! Cần nhất là phải mau rời khỏi Xà Yêu Hồ, đừng diên trì dọc đường.
Hoa sĩ kiệt nhảy xuống tiểu thuyền vòng tay cảm tạ:
- Đại ân của cô nương, tại hạ xin báo đáp có ngày!
Tư đồ Hồng tựa vào mạn thuyền, rưng rưng vành lệ nghẹn ngào:
- Mong chúng ta có ngày tái hội, tôi xin mãi đợi thiếu hiệp….
Là một chàng trai chí tình chí nghĩa, thấy Tư đồ Hồng đối với chàng tha thiết như thế, Hoa sĩ Kiệt không khỏi xúc động bùi ngùi….
Phong Trần Tuý Khách tay khuấy mạnh mái chèo, chiếc thuyền như tên bắn lao nhanh về phương đông.
Thiên Nhai Cuồng Nhân gãiđầu cườihahả:
- Xin cô nương chở vào khoang thuyền, lão Cuồng nhân nhất quyết sẽ làm ông tơ mai cho hai người….
Thuyền nhỏ càng lúc càng tách xa, dáng dấp thướt tha của Tư đồ Hồng càng lúc càng nhỏ dần theo tầm mắt, Hoa sĩ Kiệt bỗng ngước mắt nhìn trời cao lẩm bẩm:
- Cầu ơn trời đất gia phúc cho nàng!

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau