tiki

Ma nữ đa tình - Hồi 29

Ma nữ đa tình - Hồi 29

Kết nghĩa Kim Lan

Ngày đăng: 20-10-2012
Tổng cộng 71 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 480149 lượt xem

shopee

Nhìn thấy đoàn người Quỷ Bảo kéo nhau mất hút trong bóng đêm, Hoa Sĩ Kiệt buông tiếng cười:
- Thật dễ dãi cho bọn chúng quá!
Phong Trần Tuý Khách lắcđầu cườinhẹ:
- Tên Quỷ vương thối ấy võ công tà mị dị thường, đêm nay nếu không nhờ vị huynh đệ áo lam này dùng điệu cầm khắc chế giọng cười Mê Hồn Tâm Khiếu của lão chúng ta hẳn đã nguy dưới tay lão ấy rồi!
Hoa Sĩ Kiệt gật đầu:
- Đúng vậy, tại hạ phải cám ơn vị huynh đài này nhiều mới được.
Dứt lời xoay mình, vòng tay xá một lễ. Thiếu niên áo xanh hấp tấp trả lời:
- Không dám. Từ lâu nghe danh Thất Độc Kiếm Khách, đêm nay được tận mắt mục kích uy dũng, thật là bình sinh hữu hạnh.
Hoa Sĩ Kiệt lúc ấy cách thiếu niên không tới ba bước nên nhìn rất rõ diện mạo của đối phương, lòng không khỏi rung động, nghĩ thầm:
- Người này mi thanh mục tú, da trắng như tuyết,dáng vẻ phong lưu anh tuấn, quả là một mĩ nam tử hiếm có trên đời. Nhưng hơi có vẻ yểu điệu như nữ nhi.
Đôi mắt chàng vì thế không ngừng nhìn chằm chằm vào thiếu niên nọ. Trước cái nhìn như xuyên thủng cả y phục như thế, thiếu niên không khỏi ngượng ngùng, đỏ hồng đôi má, nhẹ cười bông đùa:
- Huynh đài định tìm gì trên người tiểu đệ thế?
Hoa Sĩ Kiệt vội liếc sang nơi khác cười ngượng ngập:
- Không!Không có gì!Chẳng qua tại hạ thấy huynh đài mặt hoa da phấn, anh tuấn khác phàm, trong đời tại hạ lần đầu mới gặp nên không khỏi có chút thất lễ. Nhìn mãi sẽ quen thôi!
Thiếu niên áoxanh cườiphálên:
- Huynh đài quá khen, quá khen rồi!
Hoa Sĩ Kiệt quay sang Phong Trần Tuý Khách:
- Lão tiền bối đã cùng Thiên Nhai Cuồng Nhân Bạch tiền bối chung đường đến Lạc Nhạn Phong rồi, tại sao còn lưu luyến chốn này?
Phong Trần Tuý Khách xoađầu cườihahả:
- Từ khi lão đệ đuổi theo cỗ quan tài nọ, lão phu cùng Thiên Nhai Cuồng Nhân chậm bước thưởng ngoạn phong cảnh dọc đường. Vì lão phu đoán chắc lão đệ thế nào cũng trở lại đây tìm. Nào ngờ Thiên Nhai Cuồng Nhân có chuyện cần phải đi, lão phu rong ruổi một mình, lại gặp được vị huynh đệ Tư Đồ Không này!
Thiếu niên áoxanh đượcgọilàTư Đồ Không liền đỡ lời:
- Lão tiền bối Phong Trần Tuý Khách đây thật vui tính. Trên đường đi chuyện trò rất hứng khởi, quên cả mệt mỏi.
Phong Trần Tuý Khách tu một ngụm rượu, cười khà:
- Ta và Tư Đồ huynh đệ đang ở trong khu rừng này kẻ đờn người ca thật là hứng thú, nào ngờ tên Phó Bảo chủ Quỷ Bảo Thượng Quan Hùng đi ngang qua đây sinh bụng thích cây cổ cầm trong tay Tư Đồ huynh đệ, định dùng cường lực chiếm đoạt, thế là đôi bên động thủ với nhau!
Hoa Sĩ Kiệt chắt lưỡi tiếc rẻ:
- Vậy mà vừa rồi không trừng trị chúng thẳng tay!
Tư Đồ Không cười nhẹ ôn tồn:
- Đừng trách tại hạ nhiều lời!Dù rằng võ công huynh đài có siêu quần tới đâu, cũng không nên tạo sát nghiệp quá nhiều, tránh. . . .
Chàng thấy những lời sau cùng không ổn lắm, nên nói tới đây thì ngưng bặt. Hoa Sĩ Kiệt gật đầu buồn bã:
- Lời của huynh đài thật đáng ngàn vàng!Tại hạ cũng hiểu giết người quá nhiều chỉ chuốc thêm cường địch hại thân. Nhưng tại hạ do hoàn cảnh nuôi thành thói quen, ghét kẻ ác như tử thù. . .
Chàng bèn đem mối thù sư môn, cùng những chuyện gặp phải khi xuất sơn, tóm tắt thuật qua một lượt. Tư Đồ Không nhíu mày xót xa:
- Té ra huynh đài gặp phải quá nhiều bất hạnh như thế, thật khó trách nuôi thành thói quen hiếu sát. Song, Phật môn có câu:”Dung được người thì nên dung”. Tội ai kẻ đó tự gánh chịu. Ta chỉ nên giết kẻ đáng tội chết mà thôi, ngoài ra nên trừng phạt cho họ sợ là đủ!
Hoa Sĩ Kiệt liên tiếp gật đầu, thầm nghĩ:”Võ công của huynh đệ này không những cao thâm khác thường, mà lòng dạ lại nhân từ, rộng rãi, thật hiếm thay. . . ”
Nghĩ tới đây chàng vụt hỏi:
- Tư Đồ huynh hình như rất sùng tín Phật giáo?
Tư Đồ Không nhẹ cười:
- Tiểu đệ lúc nhỏ cũng thích chém giết. Từ lúc vì việc tư mà rời nhà ngao du, may mắn gặp một cao tăng chỉ điểm khiến cách nghĩ thay đổi. Tiểu đệ ngày nay khác với trước kia nhiều lắm!Bây giờ dù gặp ác ma hung bạo cũng tuyệt chẳng khinh suất sát hại.
Phong Trần Tuý Khách vụtxen lời:
- Vị cao tăng ấy là ai?
Tư Đồ Không đáp:
- Người chẳng ở cố định một nơi, song tuổi tác đã ngoài trăm, võ công cao thâm khó lường. Người đứng trên mũi đao của tại hạ đàm luận thiên cơ, Phật kệ hơn ba canh
giờ, cuối cùng điểm hoá cho tại hạ mọi bề, bảo tại hạ mau mau tới Lạc Nhạn Phong, tất có kì ngộ.
Nói tới đây, Tư Đồ Không bỗng ngừng lời, sắc mặt thoáng hiện ra một nét cười bí mật, rồi tiếp:
- Quả nhiên không sai. Tại hạ càng thêm tin tưởng đạo hạnh cao thâm của người.
Nghe nói Tư Đồ Không cũng đi Lạc Nhạn Phong, Hoa Sĩ Kiệt vui sướng vô cùng, vì khi mới gặp qua chàng thiếu niên anh tuấn này, chàng đã sinh lòng cảm mến rồi, sau đó, qua những lời lẽ luận đàm,thấy rõ thiếu niên lòng dạ rất hiền lương, chàng càng thêm kính phục. Bèn nói:
- Tại hạ cũng tới Lạc Nhạn Phong, vậy thì chúng ta cùng đường rồi!
Tư Đồ Không hân hoan, cười to:
- Nhà Phật hay nói tới chữ “duyên”. Chúng ta cùng đường, chẳng phải là có duyên với nhau hay sao?Chẳng hay huynh đài được bao nhiêu niên kỉ ?
Hoa Sĩ Kiệt nhanh nhảu:
- Tiểu đệ hai mươi tuổi. Còn huynh?
- Đệ kém huynh một tuổi. Vậy chúng ta kết nghĩa huynh đệ được chăng?
Phong Trần Tuý Khách thấy hai người tuổi tác tương đương, lại đàm luận rất tương đắc, nghĩ thầm:”Hai người kết nghĩa đệ huynh thật xứng lắm. Sau này trên bước đường giang hồ có thể giúp dỡ lẫn nhau, càng hay!”
Nghĩ thế liền buông lời hưởng ứng:
- Hai người đều thiếu niên anh tuấn. Tâm ý tương đồng, kết nghĩa kim lan rất phải điệu. Sau này giang hồ hành hiệp, có huynh có đệ, đỡ đần lẫn nhau!
Tư Đồ Không tiếp lời:
- Nếu Kiệt huynh không chê, xin nhận của tiểu đệ một lạy!
Dứt lời liền xốc áo, quỳ xuống lạy một lạy.
Hoa Sĩ Kiệt cũng vội vàng quỳ xuống đáp lễ:
- Được Tư Đồ đệ để mắt tới quả là cái phúc của Hoa Sĩ Kiệt này. Nhưng ngu huynh thân vấy huyết thù, e rằng sau này liên luỵ tới đệ. . .
Tư Đồ Không nghiêm nét mặt nói:
- Kẻ sĩ chết vì người tri kỉ!Chúng ta đã là huynh đệ, tuy không sinh cùng tháng cùng năm, nguyện chết cùng năm cùng tháng. Đồng hưởng phúc chia hoạ!
Phong Trần Tuý Khách nhanh tay bẻ một cành liễu, nhặt thêm vài chiếc lá khô, để trước mặt hai người lên tiếng:
- Xin lấy liễu làm hương, lá cây làm vàng nến, cùng lạy nhau ba lạy kết nghĩa chi giao.
Chờ hai người giao bái xong xuôi, Phong Trần Tuý Khách ngẩng mặt nhìn trời thấy vầng trăng đã chếch hướng Tây, thời gian vào độ canh tư trở lại. ¤ng quay đầu về phía hai người:
- Mồng chín tháng chín chúng ta thế nào cũng phải có mặt tại Lạc Nhạn Phong, thời gian cận kề, chúng ta khởi hành đi là vừa1
Ba người lập tức trổ thuật khing công, nhờ vào trời đêm vắng vẻ băng mình vun vút trên quan đạo. Phóng một hơi hơn ba dặm đường, đến lúc trời tỏ rạng thì ba người đã đến một toà thị trấn. Lúc ấy trời còn sớm, phố phường không ai mở cửa, chợ búa vắng tanh. Phong Trần Tuý Khách trong bầu hết rượu, cơn nghiền hoành hành nên cứ ngáp lia lịa. Lão liền đề nghị hai người chậm bước để lão tìm hàng rượu đổ đầy bầu. Ba người thu thân pháp, chậm rãi bước đi dọc theo đường phố. Trên hè phố vắng vẻ, ba người chỉ nghe tiếng bước chân mình rào rạo trên đá sỏi, ngoài ra không mọt tiếng động.
Đột nhiên, từ phía sau một bức tường cao, có tiếng người rên rỉ khe khẽ. Giọng rên tuy rất yếu ớt, nhưng nghe rất rõ ràng. Hoa Sĩ Kiệt thính giác nhạy bén, phát hiện đầu tiên. Chàng biết có chuyện lạ vội dừng bước lắng nghe. Trong tiếng rên không ngớt xen lẫn tiếng gọi bi thiết:
- Kiệt huynh ơi1. . . Kiệt huynh. . .
Hoa Sĩ Kiệt rúng động thân mình, giơ tay chỉ vào bức tường cao, khẽ giọng bảo Tư Đồ Không:
- Tiểu đệ và Phong Trần Tuý Khách tạm chờ nơi đây để ngu huynh đi xem có chuyện gì!
Chẳng đợi hai người có ý kiến, Hoa Sĩ Kiệt vừa dứt lời thì đã lắc mình cao tới ba trượng, với thế Xảo Yến Xuyên Vân, vượt qua bức tường. Thu nhanh thân pháp, chàng đáp nhẹ xuống, định thần nhìn kĩ thì thấy nơi vừa đặt chân là một trang viện rộng lớn.
Cảnh tượng bên trong khiến chàng giật mình nghi hoặc. Trong lầu cảnh vật thật hoa lệ. Trên một chiếc giường phủ gấm buông trướng hồng, tiếng rên vẫn không ngớt vọng ra. Và, trong tiếng rên ấy, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gọi nức nở:
- Kiệt huynh ơi,. . .
Xem lẫn vào đó lại có tiếng cười khả ố nữa. Hoa Sĩ Kiệt trong lòng lo âu, thầm nghĩ:”Nhất định nơi đây cường nhân đang giở trò cưỡng hiếp con gái dân lành. Đã vào tới đây, bất luận thế nào cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được”.
ý nghĩ thoáng qua, chàng đã lộn người phóng mình qua cửa sổ vào trong phòng, tay phải lăm lăm thanhThất Độc Thần Kiếm, tay trái kéo màn lên. Vừa nhìn vào trong, chàng suýt kêu thành tiếng. Bên trong, một thiếu nữ loã thể đang nằm, tóc tai phủ mặt, thân thể lấm lem máu. Đè lên mình nàng là một gã đàn ông không mảnh vải che thân, mặt trùm kín trong một chiếc mặt nạ gớm ghiếc, gã này đang dùng sức mạnh để giở trò đồi bại. Hoa Sĩ Kiệt máu nóng trào lên mặt, nạt lớn:
- Quân bấtlương không được vô lễ!
Gã đàn ông nghe quát vội bắn mình lao khỏi giường, bàn tay ấn nhanh vào mặt tường phía sau chiếc giường. Lập tức có tiếng xè xè vang lên, dường như tiếng cơ quan chuyển động. Hoa Sĩ Kiệt liếc nhanh về phía thiếu nữ, chợt giật bắn mình kêu lên:
- Quyên Quyên. . . Trời ơi, Quyên Quyên. . .
Thân hình lấm máu đang nằm sát trên gấm hoa bỗng nhích động khẽ, tiếp theo, một đầu người rũ rượi trong làn tóc rối hơi ngước lên, từ hai mắt ánh lên tia nhìn kinh hãi và mừng rỡ. Cuối cùng, đôi môi trái tim nhợt nhạt khẽ mấp máy:
- Kiệt huynh, cuối cùng huynh cũng tới, có phải muội đang mơ chăng?
Hoa Sĩ Kiệt lo âu tiếp lời:
- Quyên Quyên, mau mặc xiêm y. Huynh sẽ đưa muội rời khỏi đây ngay, có chuyện gì để sau hãy nói!
Bất thần, từ sau gian phòng bỗng vang lên ầm ầm như tiếng sóng đập vào vách đá. Quyên Quyên mặt liền đổi sắc, hoảng hốt kêu to:
- Kiệt huynh,mặc muội, mau đi đi, cơ quan trong nhà đã khai động. . .
Hoa Sĩ Kiệt biết ngay có biến, vội phóng tới dịnh bồng Quyên Quyên lên tay. Ngay đó chàng cảm thấy sau lưng một luồng kình phong ập tới. Chàng lập tức xoay nhanh mũi kiếm ra sau lưng, múa kiếm che hết hậu thân. Lục quang của thanh Thất Độc Thần Kiếm vừa nhoáng động đã nghe tiếng “rắc, rắc” nối tiếp vang lên. Chàng quay phắt người lại, vừa vặn nhìn thấy bảy thanh trường kiếm từ bên vách lao ra đều bị kiếm của chàng chém gãy làm đôi, rơi lả tả trên sàn.
Từ bốn bên vách phòng, không hiểu từ ngõ ngách nào xuất hiện đông đặc những tên đại hán vai hùm, lưng gấu, người nào tay cũng cầm khí giới chĩa mũi vào Hoa Sĩ Kiệtchuẩn bị ra tay.
Hoa Sĩ Kiệt giận dữ quát lớn:
- Các ngươi là ai?
Gã đàn ông loã thể khi nãy giờ đây đã vớ được một mảnh màn che sơ hạ thể, để lộ ra chiếc ngực trần cùng hai cánh tay bị cụt một bên. Chẳng đợi Hoa Sĩ Kiệt cất lời, gã cụt lau sơ mặt, nghiến răng trèo trẹo:
- Tên khốn họ Hoa,trảmộtcánh tay choông!
Hoa Sĩ Kiệt sau khi chiếc mặt nạ tên đó rơi xuống nhận ra ngay đây chính là Hồng Trần Cuồng Sinh, lòng giận càng tăng, trỏ mũi kiếm vào y rít lên:
- Dâm tặc, đêm nay đừng mong thoát khỏi đây!
Hồng Trần Cuồng Sinh ha hả cười to, tay chỉ lên nóc lầu to tiếng nói:
- Hoa Sĩ Kiệt, ngươi thử nhìn lên nóc lầu xem ai kia?
Hoa Sĩ Kiệt ngẩng đầu nhìn lên thấy trên nóc lầu xếp hàng ngang năm người. Chàng nhận ra ngay một tên trong bọn là Thù Thế Hận, bốn gã còn lại là bọn Hắc Hải Ngũ Cuồng.
ánh mắt chàng kín đáo liếc nhanh bốn phía, tất cả dường như đều là cao thủ trong Hắc Hải, ít nhất cũng năm sáu mươi tên. Mỗi khung cửa lớn bé đều có cao thủ chờ s½n chặn ngầm. Qua phút sửng sốt, chàng lấy lại can đảm, buông tiếng cười hùng tráng:
- Cả lũ các người sẽ là oan hồn dưới Thất Độc Thần Kiếm của ta!Kẻ nào tới trước, kẻ đó chết trước!
Hồng Trần Cuồng Sinh nhếch môi âm trầm:
- Ranh con, chết tới nơi còn lớn lối. Đêm nay ta sẽ kết liễu mạng ngươi tẩy sạch huyết hận!
Hoa Sĩ Kiệt lấy trong mình ra thanh quạt Thiên Dực Nhuyễn Điệp thảy sang đối phương, lạnh lùng bảo:
- - Hồng Trần Cuồng Sinh, ta trả lại chiếc quạt cho ngươi!Hãy dùng chiếc quạt ấy mà tiếp thiếu gia đôi chiêu.
Thì ra Hồng Trần Cuồng Sinh ngày trước trên quan lộ cùng Độc Long Cốc Chủ Tư Đồ Hạnh giao đấu, bị Tư Đồ Hạnh đánh rơi chiếc quạt Thiên Dực Nhuyễn Điệp này. Hoa Sĩ Kiệt ở lại sau rốt nên nhặt được. Hồng Trần Cuồng Sinh đón lấy cây quạt cũ, lòng không khỏi khen thầm:”Tên này hào khí ngất trời, quả thật đáng phục”. Hoa Sĩ Kiệt đứng sững giữa phòng, đôi mắt như ánh chớp, đảo quanh bốn phía cười nhạt:
- Một mình ngươi động thủ, hay cả bọn các ngươi lên cùng một lúc?
Từ trên giường, Quyên Quyên thều thào yếu ớt:
- Kiệt huynh mau thoát thân đi!Chỉ cần sau này chàng nhớ vì Quyên Quyên mà báo thù. . .
Hoa Sĩ Kiệt nghiêm mặt:
- Đại trượng phu sống gửi thác về. Ta quyết báo thù cho nàng hôm nay!
Phan Quyên Quyên nghẹn ngào :
- Thân muội đã tàn phế, công lực không còn, sống có ích chi. Huynh nên bảo trọng để sau này. . .
Hoa Sĩ Kiệt giọng sắc như thép:
- Ta vì nàng đã từng xông qua Xà Hà Yêu Hồ, đấu với Xà Yêu Tiên Tử, vậy thì lũ Hắc Hải Ngũ Cuồng xoàng xĩnh này có đáng chi?
Phan Quyên Quyên lắcđầu than khẽ:
- Toà lầu này trùng trùng cơ quan, Kiệt huynh, đừng bận tâm tới muội, mau tìm đường thoát thân là hơn.
Hồng Trần Cuồng Sinh ngạo nghễ cười to:
- Phan cô nương nói không sai. Toà lầu này bước bước đều có cạm bẫy. Ngươi dù da sắt thân đồng, hôm nay cũng khó có phương thoát khỏi lầu này.
Hoa Sĩ Kiệt dằn giọng:
- Nếu ta sợ lũ các ngươi thì đã không xông vào đây!
Thù Thế Hận buông mình rơi vào lầu, nhếch môi cười hiểm độc:
- Ranh con họ Hoa, hai lần đụng dộ ta đều tha cho ngươi. Đêm nay phải đấu nhau vài trăm hiệp để quyết thắng bại!
Liền đó, y với tay ra sau rút thanh trường kiếm khỏi vỏ. Hoa Sĩ Kiệt vẫn đứng im, đưa mắt quét nhanh hai người, hất hàm khinh bỉ:
- Cả hai ngươi cứ xông lên một lượt, tránh thiếu gia khỏi mất thời gian!
Trước thái độ khinh miệt của đối phương, Thù, Hồng hai kẻ sát khí dâng trong mắt, đồng lượt xuất thủ, phóng mình tới kẹp công. Hoa Sĩ Kiệt “hìư”một tiếng, thần kiếm loáng nhanh, tức thì đã đánh bật khí giới của hai người, khiến họ phait thối lui ba bước. Thù Thế Hận vô cùng kinh hãi:”Võ công của tên này so với lần gặp trước tiến bộ khá nhiều, sự tiến bộ vượt bậc khác thường, quả là ít thấy trên võ lâm. . . ”
Hồng Trần Cuồng Sinh cũng không kém phần kinh hãi:”Tên này đã mấy lần gặp nguy hiểm mà không chết, võ công lại mỗi lần một tiến, để gã sống tất gây nhiều hậu hoạ. . . ”
Trên ánh mắt bọn chúng lập tức ngùn ngụt sát khí, Hoa Sĩ Kiệt trông thấy cũng không khỏi rợn người. Vốn là kẻ cơ trí, chàng đảo mắt quan sát cục diện đôi bên. Những kẻ vây ngoài trận đều là những cao thủ nhất nhì võ lâm, nếu như bọn chúng luân chiến thì không những bất lợi cho bản thân, mà còn nguy hại tới tính mạng Quyên Quyên nữa!Chàng lập tức hú lên một tiếng hào hùng, giở ngay kiếm pháp Thất Độc, khởi thế bằng một ngọn Đồ Giáo, rồi bỗng dưng chuyển sang thế Trầm Long, ánh kiếm tiếp nối giăng giăng như muôn ngàn sợi tơ biếc khiến Thù Thế Hận, Hòng Trần Cuồng Sinh hai gã như bị úp chụp giữa vòng đai kiếm ảnh. Hoa Sĩ Kiệt cười lớn:
- Không tới mười chiêu, cả hai sẽ làm quỷ không đầu dưới kiếm của thiếu gia!
Nhưng giữa lúc ấy, từ phía sau lưng chàng bỗng xốc tới một luồng khí nóng bỏng. Hoa Sĩ Kiệt kinh hoàng xoay người lại coi ai đã xuất kích. Thì ra là tên thứ tư trong Ngũ Cuồng:Hồi Thiên Cuồng Khách, ngọn khí giới dị hình trên tay y vừa điểm tới. Hoa Sĩ Kiệt rống to một tiếng, mắt ngời ánh hai đạo quang, miệng chàng tuôn ra cuồn cuộn một luồng khí trắng, ngọn Thất Độc Thần Kiếm trên tay cũng veo véo vũ lộng, liên tiếp xuất ra ba chiêu trong khoảnh khắc. Luồng nhiệt khí từ chưởng Tâm Hồi Thiên Cuồng Khách dốc ra lập tức bị luồng chân khí băng hàn của Hoa Sĩ Kiệt áp chế. Gã bất giác rùng mình, thất thanh kêu:
- Tên này đãluyện thành ngườituyết!
Hoa Sĩ Kiệt ngạo nghễ cười:
- Tuyết khắc chế được nhiệt, Hồi Thiên Cuồng Khách ngươi mau thu luồng nhiệt trở lại kẻo nguy tới tính mạng.
Lão Cuồng Ma Giáo Chủ Dị Vân từ nãy đứng im lược trận, thấy đồng bọn bị nguy thì thét lên:
- Hoa Sĩ Kiệt đừng vội đắc ý, nếm thử một trảo của bản giáo chủ đây!
Năm ngón tay lão vụt quặp lại như móc câu, khói đen từ kẽ tay mờ mờ cuộn toả, nhanh như chớp chộp tới hướng vào lưng Hoa Sĩ Kiệt. Chẳng mảy may rối trí, Hoa Sĩ Kiệt xoay nhanh người lại tống ra một chưởng, thanh Thất Độc Thần Kiếm trên tay đồng thời nhoáng thành một luồng lục quang che kín trước điện môn, động tác phát chưởng, xuất kiếm, liền lạc nhanh chóng, khiến thế trảo của Dị Vân Giáo chủ lợ hại cũng chẳng dám chạm tới ánh kiếm đầy độc tố, bược phải thoái lui, thu Thiết Trảo trở về. Chỉ hai chiêu phản kích đã đẩy lùi được Dị Vân, Hoa Sĩ Kiệt càng phấn chấn, hú lên một tiếng hào hứng, nhún bước vọt theo truy kích. Nhưng lão ba lão hai trong Cuồng Ma đã lẹ làng phóng tới phía sau lưng chàng liên tay công kích để giải vây cho đồng bọn. Phút chốc bỗng lâm vào tình thế đầu đuôi thọ địch nhưng Hoa Sĩ Kiệt càng
nguy nan càng phấn chấn, không mảy may tỏ vẻ khiếp sợ. Hồng Trần Cuồng Sinh đột nhiên quát lớn:
- Hoa Sĩ Kiệt!Nếu ngươi chẳng xuôi tay chịu trói, ta sẽ lập tức khai phát cơ quan để mi chết thảm nơi này.
Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi cười nhạt:
- Ta chết thảm nơi đây bọn ngươi cũng đừng hòng sống sót!
Hồng Trần Cuồng Sinh cười ngạo nghễ:
- Ngươi nóivậy là sao?
Hoa Sĩ Kiệt cười khanh khách:
- Rất dễ hiểu!Một khi cơ quan trong lầu phát động, lầu sập người vong. Ta nếu chẳng thoát thân, lẽ nào bọn ngươi thoát được. Một mạng ta nếu đổi lấy mấy mươi mạng chó của các ngươi, chết cũng không uổng!
Hồng Trần Cuồng Sinh là kẻ cơ trí thâm trầm. Y biết rõ nếu cơ quan trên lầu phát động thì tất cả phải chịu chung số phận. Song y, lo âu không lộ ra mặt, vẫn lanh lảnh cười vang:
- Kẻchơi với rắn, lẽ đâu chịu để rắn cắn?Khi cơ quan phất động chắc chắn bọn ta có cách thoát thân. Hoa Sĩ Kiệt, nếu ngươi ngoan ngoãn xếp kiếm thu chưởng quy thuận bản giáo, may ra đêm nay có thể tránh khỏi vong mạng !
Hoa Sĩ Kiệt nạt to:
- ác nhân câm miệng!Trừ phi ngươi chịu để ta bồng Quyên Quyên rời khỏi đây an toàn, bằng không, giữa chúng ta chắc chắn phải kẻ sống người chết!
Hồng Trần Cuồng Sinh cơn giận càng cao, quạt trên tay liên tiếp dốc ra những chiêu bí hiểm của Thiên Dực Kỳ Nhân. Bóng quạt nhất thời như phủ trùm không gian, chụp lấy Hoa Sĩ Kiệt. Thù Thế Hận cũng giở tuyệt chiêu Thần Kiếm Quán Nhật, lăn xả vào trong thế mãnh công. Anh skiếm giăng giăng như hào quang hồng nhật,nhằm vào các yếu huyệt đối phương. Hoa Sĩ Kiệt trước thế tấn công hùng hổ vẫn lẫm lẫm uy phong, thế kiếm xoay nhanh như gió lốc, đánh vẹt tất cả thế tấn công của hai người.
Hồng Trần Cuồng Sinh một mặt lo tấn công, mặt khác quan sát diễn biến, thấy rõ phe mình tuy số đông song khó áp đảo nổi Hoa Sĩ Kiệt, liền gào to:
- Các ngươi mau rời khỏi đây để phát động cơ quan giết chết tên khốn này!
Một gã đại hán trung niên trong giáo đồ Cuồng Ma tức tốc ứng lệnh, nhấn tay lên chiếc giường gấm. Tức thì tiếng xè xè vang lên, thoáng mắt, đám đại hán đứng tựa bên cạnh tường bỗng biến mất. Bốn tên đầu sỏ trong Ngũ Cuồng cũng lần lượt bắn mình lên nóc lầu mất dạng một cách bí ẩn vô cùng. .
Hoa Sĩ Kiệt rất đỗi hoang mang, thầm kinh hãi sự bố trí cơ quan khéo léo của địch. Nhưng không để chàng có thời gian phản ứng, Hồng Trần Cuồng Sinh hét lên một tiếng như sấm động, ngọn quạt trên tay đột nhiên xếp gọn lại đổi qua kiếm pháp điểm nhanh vào huyệt Cự Quan của Hoa Sĩ Kiệt. Hoa Sĩ Kiẹt vừa nghiêng mình tránh đòn, Hồng Trần Cuồng Sinh đã nhanh như chớp nhoài mình tới sát chiếc giường. Phan Quyên Quyên lúc này đã mặc xong y phục, thấy vậy kêu thét lên:
- Kiệt huynh, đừng để cho y tới gần chốt bấm cơ quan!
Hoa Sĩ Kiệt cả kinh định phóng theo dùng kiếm chận lại, song bị Thù Thế Hận tấn công tới tấp khiến chàng vô phương thoát đi. Lòng chàng nóng như lửa đốt. Hồng Trần Cuồng Sinh đã tiến tới sát chiếc giường mà chàng vẫn không thoát nổi sự vây bủa của Thù Thế Hận. Hồng Trần Cuồng Sinh ầm thầm đắc ý, giơ tay toan bấm chốt cơ quan. . . Quyên Quyên quên phắt ình bị trọng thương, hấp tấp vừa lăn vừa bò tới cắn mạnh vào tay Hồng Trần Cuồng Sinh. Y rú lên đau đớn, ngọn cước cấp tốc búng lên, đá Phan Quyên Quyên văng xa hơn trượng. Một tiếng “hự”nặng nề, nàng gục xuống sàn bất động. Hoa Sĩ Kiệt thấy vậy vô cùng đau lòng, sát khí bừng trong mắt, gầm lên một tiếng, một đòn tuyệt kĩ dốc ra theo thế kiếm tựa sét giăng. Một luồng chớp loáng biếc xanh, Thù Thế Hận rống to đau đớn, cánh tay phải của gã bị lưỡi Thần Kiếm rạch dài hơn thước, máu tươi xối xả. Hoa Sĩ Kiệt nghiến răng kèn kẹt:
- Hồng Trần Cuồng Sinh!Đêm nay ta quyết giết cho được ngươi!
Thân hình chàng cũng theo đó như cọp vờn mồi, phóng lẹ tới noi. Hồng Trần Cuồng Sinh không dám chậm trễ cố nén đau giơ tay ấn nhanh lên mặt tường sau lưng. .
.
Ngay lúc ấy, bên song thoáng một bóng người, đồng thời, ba luồng ánh bạc vạch dài không khí lao vút vào trong lầu. lướt qua vai Hoa Sĩ Kiệt thẳng hướng tới Hồng Trần Cuồng Sinh.
Sựt!. Sựt!
Bàn tay của Hồng Trần Cuồng Sinh vừa đưa ra chưa kịp động thủ đã bị ba mũi ngân phiêu đính chặt vào tường khiến y không sao nén nổi đau đớn, rống lên dữ dội. Tuy vậy, gã đầu óc vẫn tỉnh táo, biết thế nguy cho mình liền mím môi rút bàn tay khỏi ba mũi phiêu quái ác. Tuy nhiên, vừa mới nhích động, cơn đau đã xông lên gan phổi, máu tươi qua kẽ hở muic phiêu chảy ròng ròng lóc bóc rơi xuống sàn lầu. Nhưng tình thế cấp bách, nếu không chịu nổi cơn đau nhất thời, cái chết tới trước mắt. Do đó, y lần nữa mím môi, nhón mình tng một cước đá bật ba mũi phiêu khỏi tường để lấy lại tự do cho cánh tay duy nhất của mình. Dù vậy, y gân trán nổi vồng, bắp thịt trên khuôn mặt giật giật, mồ hôi ướt cả hai bên huyệt Thái Dương, đủ biết đau đớn nhường nào. mắt long sòng sọc, gã xoay phắt người lại. Phía sau, một chàng thiếu niên áo xanh anh tuấn khác phàm đã ở trong lầu. Ngoài ra còn có một lão già áo xanh, mặt đỏ gay như say rượu. gã sầm mặt quát hỏi:
- Ngươi là ai?
Thiếu niên áo xanh không thèm đáp, quay sang Hoa Sĩ Kiệt vòng tay thi lễ:
- Tiểu đệ đến tiếp tay trễ, thật đáng trách!
Hoa Sĩ Kiệt thấy Phong Trần Tuý Khách cùng Tư Đồ Không đã tới lòng mừng rỡ, cười nói:
- Có hai người tới, mọi việc không còn gì đáng ngại nữa!
Tư Đồ Không kín đáo liếc sang Hoa Sĩ Kiệt cái nhìn nồng nàn:
- Kiệt huynh độc chiến quần hùng, tuyệt kĩ kinh người, tiểu đệ thật khâm phục vô cùng.
Thù Thế Hận một tay bịt chặt vết thương, mắt đăm đăm nhìn Tư Đồ Không không chớp mắt. Thấy vậy, Tư Đồ Không nổi giận hét to”
- Tên kia làm gì chong mắt nhìn ta như vậy?
Thù Thế Hận giọng đượm buồn:
- Ngươi trông rất quen. Nhất là chiếc cổ cầm trên tay ngươi. Rất giống Hạ Oanh Oanh, sư muội của ta!
Tư Đồ Không khẽ chớp động ánh mắt, cười nhạt ngắt lời:
- Ngươi có phải muốn thử sự lợi hại của cây cổ cầm này chăng?
Dứt lời thanh cổ cầm trên tay nhè nhẹ khua động một tiếng”tăng”, một luồng ngân quang xẹt ra như chớp nhoáng. Thù Thế Hận giật bắn mình vội hươ bảo kiếm bảo vệ thân mình. Đồng thời buột miệng:
- Sát nhân cầm!Ngươi đúng là Hạ Oanh Oanh sư muội!
Tư Đồ Không quắc mắt quát:
- Thất phu, nếu còn nói năng bậy bạ nữa ta nhất định không tha cho ngươi!
¢m thanh trầm trầm tử khí khiến Thù Thế Hận không khỏi rùng mình. Hoa Sĩ Kiệt thấy Tư Đồ Không chỉ rung khẽ cần đàn liền có ám khí bắn ra, trăm phát trăm trúng thì không khỏi kinh ngạc hồ nghi. Tư Đồ Không vụt trỏ tay ngay mặt Thù Thế Hận quát:
- Hai ngươi còn chưa cút đi, đợi chết chăng?
Hồng Trần Cuồng Sinh đã trọng thương khó lòng luyến chuyện, nhìn sang thấy Thù Thế Hận cũng bị thương vì Thất Độc Thần Kiếm, giờ đối phương lại thêm hai kẻ võ công cao cường, nghĩ nếu thừa cơ chạy thoát cũng chẳng hề chi. Đoạn cười gượng :
- Non xanh còn đó, chúng ta sẽ còn có ngày gặp lại!
Thù Thế Hận đôi mắt đỏ ngầu, hầm hầm nhìn Hoa Sĩ Kiệt mím môi:
- Trên lạc Nhạn Phong, ta nhất định đòi lại ngươi món nợ máu ngày hôm nay!
Hai người nói xong lắc mình vượt nhanh ra cửa sổ mất dạng.
Thấy hai tên đã rời di, Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu thở dài:
- Thả hổ về rừng, hậu hoạn khó lường. .
Lời chưa dứt, bỗng thấy ngoài cửa sổ tiếng nói sang sảng:
- Lúc tha được người thì cứ tha. A Di Đà Phật!
Liền đó một bóng trắng vút vào. Hoa Sĩ Kiệt chưa kịp nhìn rõ diện mạo người này thì bóng trắng như u hồn thoáng nhanh qua ánh mắt, đã biến mất rồi!Hoa Sĩ Kiệt kinh hãi kêu lên:
- Kẻ vừa đến đã bồng Quyên Quyên đi rồi, chúng ta mau đuổi theo!
Phong Trần Tuý Khách vộingăn:
- Tuy rằng kẻ đó đã bắt Quyên Quyên đi. Song theo lão thấy, thân pháp Lăng Không Hư Độ kẻ này quyết chẳng thể là nhân vật trong Hắc Hải Ngũ Cuồng. Là bạn hay địch chưa thể đoan chắc, song dường như y không có ác ý!
Tư Đồ Không thấy Hoa Sĩ Kiệt thiết tha với Quyên Quyên, vẻ mặt không vui, cứ lầm lì đứng im, không nói câu nào. Hoa Sĩ Kiệt không để ý, tiếp lời:
- Quyên Quyên đang trọng thương.Nếu như kẻ đó có không có thiện ý, thì chẳng phải là rời miệng cọp lại vào miệng sói hay sao?
Phong Trần Tuý Khách liền tìm lời phân giải:
- Hiện giờ có muốn đuổi theo cũng vị tất đã được. Hơn nữa, chỉ còn mấy ngày là tới kì đại hội khai đàn lập phái Bình Thiên Giáo của Xà Hà Tiên Tử. Nếu chúng ta không tới kịp thời, e là đại thù của lão đệ không trả được, mà võ lâm cũng phải chịu một trận hào kiếp. . .
Tư Đồ Không vội tiếp lời:
- Nhìn tư thế kẻ vừa rồi dủ thấy y võ công không tầm thường. Y mang Quyên Quyên đi tất nhiên phải có nguyên nhân. Hiện giờ, chúng ta nên tới Lạc Nhạn Phong trước. Sau khi việc lớn hoàn tất, tiểu đệ nguyện cùng Kiệt huynh đi khắp bốn phương trời tìm bằng được nàng mới thôi!
Hoa Sĩ Kiệt giọng đượm sầu thảm :
- Xa nhau biết tới ngày nào sum họp đây?Quyên Quyên, phận nàng nhiều gian khổ, xin đừng trách ta vô tình!Nàng đợi ta lấp bể đại thù trước, rồi vạn nẻo sơn khê tìm nàng sau!
Phong Trần Tuý Khách thúchối:
- Thời gian không còn sớm, chúng ta mau lên đường cho kịp. Giờ Ngọ ngày mai đã phải tới được Lạc Nhạn Phong.
Hoa Sĩ Kiệt sau phút chần chừ, thở dài một tiếng, rồi trổ thuật khinh công theo hai người thẳng tiến Lạc Nhạn Phong!

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau