11

Ma nữ đa tình - Hồi 44

Ma nữ đa tình - Hồi 44

Tử vong cốc

Ngày đăng: 20-10-2012
Tổng cộng 71 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 479267 lượt xem

samsung

Chợt nghe tiếng thở dài của Trịnh Bội Hà, Xà Hà Tiên Tử ngưng ngay câu chuyện cùng Tử Vong Cốc Chủ Phạm Long, quay sang hỏi Trịnh Bội Ha :
- Hà nhi, con chẳng được khoẻ chăng?
Sợ Xà Hà Tiên Tử khám phá ra bí mật của mình, Trịnh Bội Hà vội sửa sắc mặt đáp:
- Đa tạ sư phụ có lòng lo lắng, đồ nhi vì đứng ngoài trời tuyết quá lâu, trong người hơi cảm thấy lành lạnh đấy thôi !
Tử Vong Cốc Chủ cười lên ha hả xen lời :
- Chúng ta đứng ngoài trời tuyết quá lâu, công lực dù có thâm hậu cũng khó có thể chống nổi cùng tiết trời. Tệ cốc cách đây không xa lắm, nếu Tổng Giáo Chủ chẳng tị hiềm, xin quan lâm đến tệ cốc nghĩ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành vào Thê Hà Cốc tìm bảo vật cũng không muộn !
Xà Hà Tiên Tử trước lời mời mọc của đối phương, nghi ngại thầm nghĩ :
- Gã đã lên tiếng mơi như thế, nếu ta chẳng đi, chứng tỏ là mình thiếu gan. Nhưng nếu chấp nhận, thì Tử Vong Cốc ba tiếng cũng đủ nói lên sự vào dễ khó ra… Khẻ ngẩng mặt nhìn trời, thấy đã giữa trưa, tuyết vẫn rơi mù mịt chẳng dứt, gió lạnh từng cơn heo hắt thổi lồng… Lại nhìn quanh bốn hướng, hoang vắng trắng xóa một màu, trong vòng mười
dặm không một mái nhà con. Trù trừ giây lâu, bà liền gật đầu :
- Tốt lắm, nhưng bổng dưng kéo đến làm rộn như thế thật không phải chút nào!
Tử Vong Cốc Chủ lại ha hả cười vang :
- Được khách quý quan lâm, quả càng vinh hạnh cho tệ cốc có chi mà rộn !
Lão vụt quay ra sau, trừng mắt quát tháo năm tên bộ hạ :
- Còn chưa cút về trước, truyền lại lịnh của bổn Cốc chủ, tất cả đầu mục lớn nhỏ trong côc, cùng toàn thể cao thủ phải tập trung tại Tử Vong Cung để đón nghênh Bình Thiên Giáo Chủ.
Năm gã đại hán vòng tay lí nhí dạ vâng luôn miệng, đoạn vái từ đi ngay.
Tử Vong Cốc Chủ lại quay sang hướng Xà Hà Tiên Tử phất tay thành một cử chỉ mời mọc :
- Xin mời Tổng Giáo Chủ !
Xà Hà Tiên Tử quay sang một gã thuộc hạ của mình ra lịnh :
- Ngươi hãy kẹp tên ranh ấy vào nách và nhớ theo sát sau lưng ta, cẩn thận đấy nhé!
Gả đại hán nọ rạp mình tạ lệnh :
- Bẩm vâng !
Tử Vong Cốc Chủ thấy Xà Hà Tiên Tử đã nhận lời lập tức triển dụng thuật khinh công đi trước dẫn đường. Xà Hà Tiên Tử cùng nhóm hạ thuộc để tử nối gót phía sau. Tất cả đều là cao thủ nhất nhì trong võ lâm, nên thuật khinh công đã đạt đến mực Đạp Tuyết Vô Ngấn, vun vút thânh hình như bay lướt trên tuyết. Đoàn người đi như thế độ hơn tiếng đồng hồ đã đến dưới chân của hai ngọn núi trắng xóa. Xà Hà Tiên Tử khẻ ngước đầu quan sát, thấy mỏm núi như dính liền vào nền mây, nối dài hơn mấy dặm. Mối giáp giữa hai chân núi, tạo thành một tòa sơn cốc hiểm trở thiên nhiên.
Xà Hà Tiên Tử dừng bước hỏi :
- Nơi ấy là đâu?
Tử Vong Cốc Chủ cười nhẹ :
- Là tệ cốc, qua khỏi trường núi kia là tới !
Xà Hà Tiên Tử nhíu mày :
- Nghe đồn Thanh Hải nhị cốc, trừ hình thế hiểm yếu ra, sự bố trí trong cốc khéo léo hơn cả công trời, phải chăng…?
Phạm Long cười ha hả :
- Giáo chủ cứ vào cốc sẽ biết rõ mọi điều, lời đồn thiên hạ không ngoa đâu !
Xà Hà Tiên Tử cũng buông tiếng cười lạnh nhạt :
- Có lẽ Cốc chủ đã cho bố trí đủ cả ngưu đầu mã diện, cùng tiểu quỷ phán quan, nên mới có danh là Tử Vong Cốc đấy chăng?
Phạm Long càng cười to :
- Không đến nổi khủng khiếp quá như ý tưởng của Giáo chủ, nhưng chúng tôi đã khai sơn lập giáo nơi này, không lẽ chẳng bố trí một ít cơ quan để phòng vệ? Hai người vừa trò chuyện vừa tiến dần tới, đặt bước đến cửa Tử Vong Cốc lúc nào cũng chẳng hay !
Đột nhiên dưới lớp đất tuyết giữa hai chân núi bổng rung rinh chuyển động… Xà Hà Tiên Tử thoáng biến sắc dừng bước lại hỏi :
- Lớp băng kia sắp vở sụp đấy chăng?
Thì ra nơi vị trí bà đang đứng, lớp đất tuyết cũng đang rung chuyển lung lay mường tượng như muốn sụp xuống. Phạm Long từ trong túi lôi ra một chiếc còi nhỏ, liên tiếp thổi lên năm tiếng, mặt đất tuyết đang chuyển động lập tức dừng ngay lại. Tiếp theo đó, từng bụm hoa tuyết từ dưới đất bắn lên tung toé, rồi từ những nơi ấy nhô lên một lượt hằng mấy trăm gã đại hán. Tên nào cũng sắc phục trắng toát, xa xa trong lại tựa như những người tuyết, mặt mủi đều đanh ác tựa lệ quỷ, móng tay móng chân nhọ lêu lểu dàn hơn tấc. Những quái nhân ấy sau khi từ dưới lòng đất hiện lên, lập tức đứng im như
những pho tượng đá. Xà Hà Tiên Tử thình lình giơ tay ra chộp cứng cườm tay phải của Tử Vong Cốc Chủ. Phạm Long không ngờ Xà Hà Tiên Tử đột nhiên lại ra tay như thế, kịp khi phát giác được đã vô phương tránh né vào đâu. Lão biến sắc quay lại gằng giọng :
- Tổng Giáo Chủ định làm gì?
Xà Hà Tiên Tử cười nhếch mép :
- Phạm Cốc chủ đã quên câu cổ ngữ rồi chăng : Đàn bà là hạn yếu đuối, nhìn thấy những tên lệ quỷ gớm ghiết kia bảo sao bổn Giáo chủ chẳng sợ hãi?
Bà vờ ra rung rẩy tiếp lời :
- Thật Tử Vong Cốc danh bất hư truyền, khiếp chết đi được ! Phạm Long là tay kinh nghiệm lọc lỏi, trước thái độ vờ vĩnh của đối phương lẽ đâu chẳng biết, nhưng vì mạch môn bị kềm tỏa, kình lực không thể vận phát, đành mím môi mắng thầm trong lòng.
Ngoài mặt lão lại buông tiếng cười :
- Tổng Giáo Chủ võ công cái thế, lẽ đâu đi sợ loài quỷ nhỏ ấy? Nếu như Tổng Giáo Chủ chê bọn họ trái mắt khó nhìn, bổn Cốc chủ sẽ ra lịnh họ đổi đi khuôn mặt khác.
Tay lão liền theo lời nói phất lên ra dấu, mấy trăm quái nhân mặt mày gớm ghiết nọ lập tức thò tay xoa lấy mặt mình. Chỉ loáng mắt, họ đã trở thành những mụ đàn bà mặt đỏ tóc hoe, miệng rộng nanh lồi, trong càng khủng khiếp hơn lúc nãy thập bội.
Xà Hà Tiên Tử cười khanh khách hỏi :
- Trên khuôn mặt họ mang được bao nhiêu mặt nạ tất cả?
Phạm Long cũng buông tiếng cười vang :
- Người trong Tử Vong Cốc, trừ bổn Cốc chủ với gương mặt thật tiếp xúc với thế nhân ra, kỳ dư những người khác đều dùng mặt nạ để che dấu dạng hình. Bổn Cốc chủ khó mà đoán được họ có bao nhiêu mặt nạ !
Tạ Trinh Trinh đứng lặng yên từ nãy giờ, vụt lên tiếng :
- Phạm Cốc chủ thật lòng mời chúng tôi đến đây để trao đổi điều kiện, hay là đồ mưu chi khác?
Phạm Long cười âm trầm :
- Chuyện đó…
Xà Hà Tiên Tử nghiêm mặt quay lại bảo đồ đệ :
- Trinh Trinh không được nhiều lời. Cốc chủ tất nhiên phải thật tâm trao đổi điều kiện cùng ta, đã nghi nhau chỉ mất niềm hòa khí !
Tạ Trinh Trinh vẫn còn ấm ức :
- Thế tại sao họ còn biểu diễn những trò dọa dẫm kia làm gì?
Xà Hà Tiên Tử xua tay chặn lời :
- Trinh Trinh, nếu như người sợ hãi lại đây mà nắm tay trái của Phạm lão tiền bối cho vững bụng !
Cùng trong lời nói, bàn tay đang nắm Phạm Long kia đã tăng thêm hai thành lực đạo, như ngầm tỏ ý là nếu Tử Vong Cốc Chủ Phạm Long có một cử động gì khác, bà sẽ lập tức dùng nội lực chấn chết lão ngay ! Tạ Trinh Trinh rất mực thông minh, nghe xong lời Xà Hà Tiên Tử tức tốc xê mình đến, với một thủ pháp cực nhanh chộp lấy cườm tay của lão Cốc chủ. Phạm Long hai tay đều bị kềm chế, nhưng không lộ ra tỏ ý phản kháng nào,
thật là một điều bất ngờ ngoài ý liệu của Xà Hà Tiên Tử. Trong dự tính của bà, khi mà Tạ Trinh Trinh chộp lấy cườm tay lão, ít nhất lão phải có phản ứng. Nhưng Phạm Long vốn là một đại gian hùng và rất sâu sắc. Sớm đã nhìn thấu toan tính của Xà Hà Tiên Tử, cho nên thay vì phản kháng, lão vẫn giữ thái độ cười nói thản nhiên :
- Nếu Tạ cô nương thấy sợ hãi, nên nắm chặc tay lão hơn, chúng ta cùng vào !
Dứt lời, lão nhắc bước đi vào cốc, kéo cả thầy trò Xà Hà Tiên Tử cùng theo. Đám quái nhân thấy Cốc chủ của mình hai tay bị người ta giữ chặc, sợ ném chuột vỡ đồ, nên chẳng dám ra tay, chỉ đành đứng yên, miệng trố lên những chuổi hú kỳ dị. Nhất thời, tiếng hú dấy động, cả hai tòa sơn nhạc. Thanh âm như trào thoát đến tận chân mây, chuyển rung cả bầu không khí. Những tảng băng hai bên sườn núi, từng mảng long nứt rơi ầm ầm xuống đáy vực. Phạm Long sau khi đặt bước vào cốc, bộ pháp càng nhanh lạ thường. Phóng nhanh như thế, độ hơn thời gian tuần trà, đoàn người đặt chân đến một cánh rừng thưa thớt tuyết trắng xóa một màu. Xà Hà Tiên Tử dừng bước nhấc mắt quan sát sơ lược cụm rừng, thấy chỉ độ mười hai rặng cây bàng, mỗi rặng trồng tám cây, tất cả đều trụi lá, chỉ còn trơ lại những cành đọng đầy tuyết trắng, hàng lối thẳng tắp như được do bàn tay người sắp đặt.
Xà Hà Tiên Tử xem xong giật mình rúng động :
- Cụm rừng này rõ ràng án theo Ngũ Hành Bát Quái mà bố trí thành trận thế, bên trong tất sắp đặt lắm cơ quan lợi hại.
Đưa mắt nhìn sang phía tả, thấy trong đường thông qua, độc đạo duy nhứt là phải xuyên qua cụm rừng khả nghi ấy.
Tạ Trinh Trinh liền rĩ tai hỏi khẻ Xà Hà Tiên Tử :
- Cụm rừng này rất khác thường, sư phụ định lẻ nào?
Phạm Long chợt buông tiếng cười to :
- Cô nương nhãn lực quả không sai, cụm rừng tuyết này là một cửa ải hiểm ác để thông qua Tử Vong Cốc, đã không biết bao nhiêu võ lâm cao thủ tán mạng tại cụm rừng này.
Tạ Trinh Trinh cười lạnh nhạt :
- Phạm Cốc chủ định mời chúng tôi đến quý cốc để tránh tuyết giá kia mà. Nhưng nếu Cốc chủ định giở thủ đoạn chi, tôi e rằng chỉ uổng phí tâm cơ của tôn giá mà thôi !
Phạm Long cố nặn thành bộ mặt tươi cười :
- Cô nương bất tất đa nghi. Nếu như lúc này lão phu thi hành thủ đoạn chi cùng chư vị, có khác chi ngọc đá đều tiêu chăng?
Xà Hà Tiên Tử âm trầm nhếch mép :
- Cốc chủ nói chí phải, mong rằng người nên biết điều sắp đặt cho chúng tôi tạm trú ngụ qua đêm. Ngày mai, chúng ta cùng đến Thê Hà Cốc để hoàn thành điều kiện trao đổi !
Phạm Long liên tiếp gật đầu :
- Xin Giáo chủ yên tâm. Chỉ chốc sau là chúng ta đến Tử Vong Cung, lão phu sẽ theo lễ chủ khách, kính dâng Giáo chủ ba chung rượu nóng, giải nhọc đường xa.
Miệng thốt, chân đã sấn bước vào cụm rừng. Xà Hà Tiên Tử quay sang phía sau dặn dò bảy gã đại hán cùng Trịnh Bội Hà :
- Trong cụm rừng thưa kia, mỗi bước là một cạm bẩy hiểm hung, bọn ngươi phải bám sát phía sau lưng ta, bằng không một bước sơ xuất là mất mạng như chơi…
Gả đại hán đang vác Hoa Sĩ Kiệt trên vai vội tiến lên đầu đoàn theo sau lưng Xà Hà Tiên Tử dần bước vào rừng. Trịnh Bội Hà bước theo kế đấy để phòng hờ bất trắc cho người yêu. Sau lưng nàng là sáu gã đại hán kình trang còn lại. Xà Hà Tiên Tử cùng Tạ Trinh Trinh chia nhau giử chặc hai tay của Phạm Long, sát nách bước vào khu rừng. Phạm Long sau khi xuyên qua cụm rừng, bộ pháp càng tăng thêm nhanh dị thường. Giữa mười hai rặng cây bàng lưa thưa, ông quanh qua quẹo lại không biết bao nhiêu lượt, và rốt cuộc đến rặng cây cuối cùng. Đột nhiên… Chân ông dẫm bước vào khoảng trống và lập tức ngồi bẹp xuống mặt đất. Xà Hà Tiên Tử và Tạ Trinh Trinh thấy thế cũng người xuống theo. Rặng cây chót nọ, bỗng dưng lung lây chuyển động. Càng lúc tốc độ chuyển động càng nhanh. Phút chốc sau, Xà Hà Tiên Tử cảm thấy thân hình như tụt hẳn xuống khỏi mặt đất. Thầm kinh hãi, bà vội quay đầu nhìn lại, bảy gã đại hán kình trang cùng Trịnh Bội Hà đang còn ở rặng cây thứ chín, chưa bắt theo kịp. Xà Hà Tiên Tử giận dữ thét lên :
- Phạm Cốc chủ định làm gì thế?
Phạm Long cười ha hả :
- Dẫn đường Giáo chủ vào bổn cung, hai tay của lão phu đều bị nhị vị túm chặc, nhị vị còn sợ nổi gì?
Tạ Trinh Trinh lại quát lớn :
- Rõ ràng ngươi dụ chúng ta vào hiểm địa, nào có phải mời vào cung chi? Nếu chẳng thật tình nói rõ, bổn cô nương chỉ cho mi một chỉ là chết ngay !
Phạm Long sợ hãi vội thốt :
- Cô nương bớt giận ! Xà Yêu Chỉ của cô nương lão phu đã nghe danh, chớ khá hiểu lầm mà đem ra thi thố. Lão phu bảo hứa là tánh mạng của hai người an toàn.
Tạ Trinh Trinh hừ nhạt :
- Ngươi cũng biết sợ chết đấy à? Sinh mạng của thầy trò ta an toàn đã đành, nhưng còn chín người kia thì sao?
Phạm Long cố giấu nụ cười đắc ý :
- Bọn họ không theo kịp, sao trở lại trách lão phu? Nhưng cô nương đừng vội lo, đợi chốc lão phu sẽ ra lịnh thả bọn họ khỏi Huyệt Đoạn Hồn là xong ! Giữa câu chuyện đối đáp, ba người đã được cơ quan đưa rơi xuống một tòa cung vi hoa lệ.
Xà Hà Tiên Tử đảo mắt nhìn quanh, cảnh sắc trước mặt khiến bà phải ngẩn ngơ sững sốt. Sự bày trí trong cung vô cùng hoa lệ. Đồ vật trần thiết toàn là những loại quý giá hạn hữu. Tất cả kỳ trân bảo vật trong thiên hạ dường như đều gom góp cả về đây. Tạ Trinh Trinh cũng nhìn sững quên nháy, cảm thấy tòa cung vi dưới lòng đất sâu này còn đẹp hơn cả cảnh Thiên Thai, sang hơn Cung Hằng trên thượng giới. Chiều sâu cũng như chiều rộng, mút mắt chẳng thấy là đâu, đã thế lại ấm áp lạ thường. Hai bên hành lang trồng đầy hoa thơm cỏ lạ, cùng nuôi vô số danh cầm quái thú.
Nàng lạ lùng nghĩ thầm :
- Trong cảnh núi non tuyết giá lạnh lẻo thế này, làm sao trồng được loại hoa tươi rực rờ đến thế?
Phạm Long chừng như đoán được ý nghĩ của nàng, cười nhẹ cất lời :
- Nếu Tạ cô nương có nhã hứng, chốc đây bổn Cốc chủ sẽ đưa cô đi viếng khắp thắng cảnh của bổn cốc, cô sẽ càng ngạc nhiên nhiều hơn nữa.
Xà Hà Tiên Tử không dằn được, chớp miệng ngợi khen :
- Không ngờ trong Tử Vong Cốc lại bày trí thanh tú thế này. Hôm nay bổn Giáo chủ được một phen mở rộng tầm mắt.
Phạm Long cười :
- Giờ đây nhị vị có thể buông tay lão phu ra chưa?
Xà Hà Tiên Tử bật cười lạnh nhạt :
- Trong Tử Vong Cốc, thiên biến vạn hóa, ai dám tin mà buông tay ngươi ra?
Phạm Long cười héo hắt :
- Lão phu dù sao cũng là thân phận một vị Cốc chủ, nếu để nhị vị giữ chặc hai tay như thế, còn chi mặt mũi với thuộc hạ cao thủ trong bổn cốc?
Xà Hà Tiên Tử không dằn được tiếng cười :
- Chúng ta buông tay ngươi, nguy hiểm càng nhiều, làm sao yên tâm được? Nhưng nếu cứ giữ chặc mãi cườm tay ngươi kể ra cũng kỳ. À…được rồi, bổn Giáo chủ có một biện pháp lưỡng toàn, nhưng ngươi phải chịu khó một chút.
Phạm Long vội vã hỏi :
- Biện pháp thế nào?
- Ngươi phải uống vào viên thuốc của bổn Giáo chủ. Đợi khi hiệp lực tìm xong chiếc chìa khóa ngọc và ngươi đưa chúng ta an toàn rời khỏi quý cốc. Khi đó, bổn Giáo chủ sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Như thế may ra chúng ta mới yên lòng mà buông tha ngươi được !
Phạm Long nhíu mày suy nghĩ khá lâu :
- Hiện giờ, tay đang bị hai ả kềm chế, mạng sống khác chi chỉ mành treo chuông. Chi bằng, chịu lép uống vào viên thuốc của ả, tạm thời cho họ khỏi nghi. Sau đấy ta sẽ thừa cơ hạ thủ, buộc họ phải đưa thuốc giải ra là xong.
Nghĩ đoạn ông liền mĩm cười gật đầu :
- Tổng Giáo Chủ khéo lo thì thôi ! Bổn Cốc chủ đã thỉnh chư vị đến đây, lòng chẳng một chút ác ý, nhưng Giáo chủ khư khư chẳng tin người, bổn Cốc chủ đành phải vâng lịnh tôn ý hầu cởi mở niềm nghi nan giữa nhau !
Xà Hà Tiên Tử móc trong người ra một viên thuốc màu tím và trao sang. Phạm Long vội đón lấy và bỏ tọt vào miệng và nuốt ngay. Thấy đối phương đã ngoan ngoãn nuốt xong viên thuốc của mình, Xà Hà Tiên Tử lòng mừng thầm, vội lừ mắt ra dấu cho Tạ Trinh Trinh, hai người cùng buông tay Phạm Long ra.
Xà Hà Tiên Tử cười an ủi :
- Xin Cốc chủ yên tâm, chờ khi sự việc xong xuôi, bổn Giáo chủ hứa chắc sẽ đưa thuốc giải ngay, quyết chẳng nuốt lời !
Phạm Long đã sắn ý định trong tâm, cười giả lã :
- Với địa vị của Tổng Giáo Chủ trên võ lâm hiện thời, lão phu đâu dám chẳng tin ! Mời nhị vị vào, lão phu sai người bày tiệc tẩy trần ngay !
Dứt lời tay vỗ vào nhau thành một âm vang hiệu lịnh.
Xà Hà Tiên Tử sấn bước đến sau lưng Phạm Long, giọng đầy đe dọa :
- Nếu Cốc chủ định giở trò chi, tức phải chết ngay dưới ngọ Yêu Xà Chỉ của bổn Giáo chủ. Viên độc dược trong bụng kia, đúng ba ngày sau mới bắt đầu phát tác. Lúc đó, trừ thuốc giải độc môn của Xà Yêu Hà ra, không một thứ thuốc nào cứu nổi !
Phạm Long buông tiếng cười vang :
- Tổng Giáo Chủ sao mà quá nghi nan đến thế? Nếu như lão phu có ý giở thủ đoạn ám muội, tất không khi nào chịu uống viên độc dược của người !
Cùng khi ấy, từ hậu cung bước ra hơn mười tên tiểu đồng áo gấm, lăng săn sắp bày tiệc rượu giữa sãnh đường. Phạm Long phát thành một cử chỉ mời mọc :
- Tệ cốc tạm bày một tiệc mọn, kính mời nhị vị tẫy trần !
Xà Hà Tiên Tử chẳng chút khách sáo, ngồi ngay xuống bàn tiệc. Tạ Trinh Trinh trước sau vẫn theo sát sư phụ, ngồi xuống cạnh đấy. Từ hai hành lang bên cung, liền khi ấy nối đuôi nhau bước ra hàng chục người. Phạm Long giới thiệu từng người một cùng Xà Hà Tiên Tử, từ bốn vị Đại Hộ Pháp, đến tám vị Trưởng Lão, đến hai mươi bốn cao thủ trong bổn cốc. Xà Hà Tiên Tử đưa mắt quan sát từng người một, thấy tên nào cũng nhãn quang sáng quắc, huyệt Thái Dương nhô cao, lưng giắt khí giới, thoáng nhìn qua cũng nhận ngay được là những cao thủ khiêm nội ngoại công phu vào hạng nhất nhì của võ lâm. Phạm Long sau khi giới thiệu xong, liền ngồi vào chủ vị, nâng chung mời
mọc:
- Với buổi tiệc đơn sơ tiếp đãi một vị khách quý phương xa như Tổng Giáo Chủ thật đáng gọi là khiếm lễ, nhưng may là Bình Thiên Giáo Chủ cùng bổn Cốc chủ đã bắt tay minh ước, kể ra cũng như là người nhà nhau, hẳn Tổng Giáo Chủ không trách lão phu bất kính !
Xà Hà Tiên Tử thoạt đầu còn e ngại trong rượu có độc, kịp khi thấy Phạm Long nâng chung uống trước, bao nhiêu hoài nghi nhất thời tiêu tan, và đúng theo lễ nghi, nâng chung mời lại chủ nhân. Lão già áo tím trong hàng Tứ Đại Hộ Pháp của Tử Vong Cốc ngồi nơi bàn tiệc phía trái bỗng dưng nân chung rượu ngang ngực, đứng lên tươi cười :
- Tại hạ lâu ngày hằng ngưỡng danh Giáo chủ. Thứ nhất là sau cuộc nhóm họp tại Lạc Nhạn Phong, danh tiếng càng dội động võ lâm, hôm nay may mắn được hội ngộ, thật là tam sanh hữu hạnh, xin kính Giáo chủ một chung !
Dứt lời ly rượu trên tay lão bỗng dưng thoát khỏi tay, chầm chậm bay ngang đến trước mặt Xà Hà Tiên Tử. Trước tuyệt kỹ của đối phương vừa biễu diễn, Xà Hà Tiên Tử không khỏi thoáng khiếp hãi… Nhưng trước mặt đông đủ đối phương, tánh háo thắng không cho phép bà chịu kém, lập tức hé miệng hút lấy chung rượu nọ bay kề lên môi, nốc cạn
và cười khẻ khen ngơi :
- Cám ơn chung mỹ tửu của Lưu hộ pháp !
Dứt lời, tay nhấc chung rượu chậm rải đứng lên. Trong thời gian bà đứng dậy, chung rượu trên tay bà sôi lên ùng ục và bắn tung toé ra bốn phía. Xà Hà Tiên Tử vẫn thung dung mỉm cười :
- Bổn Giáo chủ xin kính lại Lưu hộ pháp một chung !
Liền theo đó, chung rượu thoát khỏi tay và bay vào không khí. Ly rượu bay đến giữa vời, liền trút ngược miệng chung hướng xuống đất, đà bay vẫn hướng về phía lão già áo tím.
Lão Hộ Pháp họ Lưu thấy chung rượu trút ngược miệng và bay đi băng băng mà chất rượu đang đầy tràn trong chung không đổ ra ngoài một giọt, và chẳng dứt sôi lên ùng ục. Trước hiện trạng lạ lùng ấy, lão không khỏi lặng người trố mắt mà nhìn. Với chung rượi bay đến kia, đối phương đã thi thố luôn hai môn công lực tuyệt kỷ. Vừa dồn chân lực làm sôi chất rượu trong chung, đồng thời đưa ra một luồng hấp lực giử cho chung rượu bị trút ngược vẫn y nhiên không toé ra một giọt. Hai ngón thủ pháp tuyệt kỷ ấy nếu chẳng phải là một cao thủ thượng thặng không sao thi thố nổi. Qua sự biễu diễn của Xà Hà Tiên Tử vừa rồi, không chỉ riêng lão Hộ Pháp họ Lưu sững sờ kinh hãi, mà đến Tử Vong Cốc Chủ Phạm Long cũng rụng rời khiếp thầm cho võ công siêu đẳng ngoài sức tưởng tượng của Xà Hà Tiên Tử. Lão toan tính thầm :
- Thả hổ dễ nhưng bắt lại rất khó ! Chật vật lắm ta mới gạt mụ vào đây, không lẽ trơ mắt để nhìn mụ an lành để thoát khỏi bổn cốc?
Nghĩ đến đây, sát cơ không khỏi bừng lộ qua ánh mắt… Lão Hộ Pháp họ Lưu lúc ấy đã tỏ thái độ cung kính đón lấy chung rượu của Xà Hà Tiên Tử vừa bay đến uống cạn một hơi, đoạn cười khà khà cất lời :
- Võ công của Tổng Giáo Chủ như thế, thảo nào chẳng được người kính phục !
Xà Hà Tiên Tử cười khanh khách đắc ý :
- Lưu hộ pháp quá khen, thuật đuổi ruồi ấy có đáng chi khen ngợi !
Phạm Long lại khoát tay mời mọc mọi người :
- Hôm nay, chúng ta phải say vùi một bửa. Chuyện võ công sát máu ấy xin tạm gác lại một phía là hơn !
Lão dứt lời liền phát tay thành một cử chỉ. Đội âm nhạc ngồi sẵn hai bên cung lập tức run dây nắn phím, tấu lên những điệu nhạc vui tươi chúc tụng mọi người. Tử Vong Cốc Chủ Phạm Long lại khệnh khạng nâng ly mời mọc ân cần :
- Xin Giáo chủ hãy nếm thử mùi vị Tuyết Lê Tửu lâu năm này xem sao?
Xà Hà Tiên Tử dững dưng cười đáp :
- Không hổ là dang tửu danh cốc, tiếc là tửu lượng của bổn Giáo chủ không mạnh lắm !
Phạm Long vờ như say lè nhè :
- Sau này Giáo chủ bình xong thiên hạ võ lâm, lên ngôi bá chủ, lão phu xin dân đến vài vò chúc mừng.
Xà Hà Tiên Tử trước lời lẽ hợp ý, cười vang :
- Chỉ cần Cốc chủ bằng lòng hợp tác, cùng quét bằng thiên hạ võ lâm, ngày đó công lao của Cốc chủ đứng vào bậc nhất rồi, cần chi phải nhọc nhằn Cốc chủ tặng rượu nữa?
Phạm Long vờ như rất hân hoan, vỗ tay đôm đốp cười vang :
- Hay lắm ! Để mừng cho cuộc hợp tác mai sau, xin Giáo chủ cùng cạn với lão phu ba chung !
Xà Hà Tiên Tử đã ngà ngà say vì men rượu Tuyết Lê lâu năm kia, nhắm nháp vào miệng rất ngon ngọt, nhưng sức rượu say ngầm mà không hay. Tạ Trinh Trinh ngồi phía sau Xà Hà Tiên Tử, thấy thái độ của lão Cốc chủ có nhiều vẽ khả nghi, vội dùng truyền âm nhập mật cảnh cáo với sư phụ mình :
- Sư phụ không nên uống nhiều, cử chỉ của lão ta có nhiều chổ đáng nghi !
Xà Hà Tiên Tử cười cởi mở :
- Đồ đệ cứ yên tâm, trong rượu không có chất độc sợ chi?
Phạm Long cũng cười vang tiếp lời :
- Nếu như trong rượu có độc, chúng ta đã bỗn du cỏi ngoại từ lâu, có đâu đến
giờ, cô nương khá yên tâm !
Xà Hà Tiên Tử lại nân chung cạn luôn một hơi mấy chung đầy. Hơi rượu đã dần dần thấm vào não cân, Xà Hà Tiên Tử cảm thấy đầu óc hơi chếnh choáng, lắc nhẹ luôn mấy lượt, thốt :
- Bổn Giáo chủ tửu lượng quá kém, đã có phần choáng váng rồi đây !
Phạm Long liền phất tay cắt lời :
- Thôi vậy ! Tổng Giáo Chủ đã hơi say, hãy ngừng uống rượu, đem loại Tuyết Lê danh sản của Tuyết Sơn dâng lên cho Tổng Giáo Chủ giải rượu. Lũ nô tỳ dạ rang lên một tiếng, và khoảnh khắc sau liền bưng lên một mâm đầy trái lê, xây thành hình quả tháp, chót trên một trái lên vừa to vừa trắng.
Xà Hà Tiên Tử ngần ngừ chẳng giơ tay ra nhấc quả Tuyết Lê trên mâm. Phạm Long thấy thế cười to :
- Loại danh sản luôn luôn rất hiếm, Giáo chủ sau khi nếm thử giống Tuyết Lê này, sẽ thấy rõ mùi vị của nó hơn tất cả thứ lê trên toàn quốc !
Dứt lời, lão chọn lấy một quả lê nhỏ nhất trên mâm, bóc ra ăn trước mặt mọi người. Xà Hà Tiên Tử lòng mới hết nghi. Phạm Long khi ấy lại lừ mắt ra dấu gã tớ trai. Tên bưng mâm liền hội ý, vội nhón lấy một quả lê lớn nhất trên chót mâm, hai tay cung kính dâng đến trước mặt Xà Hà Tiên Tử. Trước cách thức mời mọc lễ nghi ấy, Xà Hà Tiên Tử dù muốn từ chối cũng chẳng được, giơ tay đón lấy quả lê đưa lên miệng cắn nhẹ nếm thử… Một mùi thơm ngọt ngào xông nhẹ cả mủi, bà gật gù khen ngợi :
- Ngon thật ! Lê miền Tuyết Sơn quả không ngoa tiếng đồn !
Và không còn một tí nghi ngại chi, bà chậm rải ăn hết quả lê ! Phạm Long bỗng đổi sắc mặt, buông tiếng cười âm trầm :
- Trên Lạc Nhạn Phong, mùi vị xuyên trường độc tửu của Tổng Giáo Chủ cũng ngon đáo để đấy !
Xà Hà Tiên Tử biến sắc, vỗ bàn đứng dậy thét to :
- Lão khốn Phạm Long, trong quả Tuyết Lê vừa rồi mi đã…
Phạm Long chẳng đợi Xà Hà Tiên Tử dứt lời, cười ta chặn ngay :
- Tổng Giáo Chủ, trước đây bà đã cho chúng tôi thưởng thức mùi rượu độc thủng ruột, may mà số lão phu chưa chết phải tay mụ, nên khiến xui có người cho thuốc giải cứu. Đã thế, khi nãy lúc chưa đặc chân vào cốc, bà lại buộc lão phu uống viên độc dược kỳ hẹn ba ngày mới phát tác. Thì giờ đây lão phu cho tôn giá nếm lại quả Tuyết Lê ngàn năm kỳ độc, giỏi lắm chỉ sống thêm được nửa giờ là cùng, kể như lão phu cả vốn lẫn lời đã thanh toán xong, ha ha…ha…ha…
Xà Hà Tiên Tử chẳng buồn đáp lời nhắm mắt vận khí thử cảm thấy nội thể chân khí có khá nhiều khác thường, thầm hiểu lời đối phương không phải là lời nói dối. Định tỉnh lại tinh thần, ba cười nhạt cất lời :
- Phạm Cốc chủ, thủ đoạn âm độc và sâu hiểm của ông thật ít ai sánh kịp, nhưng ba ngày sau, ngươi cũng chẳng sống được có chi đắc ý mà cười ! Phạm Long càng buông tiếng cười to :
- Xà Hà Tiên Tử đến lúc này còn khua môi lớn tiếng được à? Ba ngày sau, hừ, trong thời gian ba ngày ấy, lão phu còn chán kịp thì giờ để tìm ra thuốc giải độc. Chỉ có mụ chỉ còn nửa giờ nữa là vong mạng rồi, dù Hoa Đà tái thế cũng thúc thủ vô phương !
Xà Hà Tiên Tử nhếch môi cười :
- Lời của mi hoàn toàn không phịa ấy chứ?
Phạm Long cười đắc ý :
- Gạt mụ có ích gì? Suốt mấy mươi năm nay, bất kỳ cao thủ tuyệt nhân nào vào cốc, chưa một ai sống sót trở ra. Đó là định lệ bất di bất dịch của ba tiếng Tử Vong Cốc !
Xà Hà Tiên Tử lời lẽ đã hơi nhân nhường :
- Chúng ta còn cách nào thảo luận cuộc đổi trao nhau chăng? Thí dụ như chúng ta đổi thuốc giải cho nhau…
Phạm Long lắc đầu ngạo nghễ, cười vang :
- Đừng tính chuyện mơ lên cung trăng. Mụ chỉ còn sống độ nửa giờ nữa là cùng. Ta còn đến ba ngày trời thời hạn, dư đủ thì giờ tìm vị ẩn sĩ thần y nơi Thê Hà Cốc để nhờ chửa trị.
Xà Hà Tiên Tử nghe xong lòng rúng động nghĩ thầm :
- Nơi Thê Hà Cốc có một vị ẩn sĩ? Biết đâu trong vòng thời gian nửa giờ, ta có thể tìm được lão ẩn sĩ ấy?
Nghĩ thế bà vọt trợn mắt quát to :
- Lão khốn Phạm Long ngươi đừng vội đắc ý, dù bổn Giáo chủ chỉ được nửa giờ, nhưng trong khoảnh thời gian ấy vẫn dư đủ để làm cỏ tất cả nhân mạng trong Tử Vong Cốc ngươi.
Phạm Long dứt hẳn giọng cười, trỏ tay vào cao thủ Tử Vong Cốc ngồi quanh đấy, mỉa mai thốt :
- Trừ phi đôi cánh tay họ mềm nhủn như đậu hủ, mộng quét bằng Tử Vong Cốc của mụ mới đạt thành.
Xà Hà Tiên Tử quay ra sau bảo đồ đệ :
- Đồ nhi dùng Kim Xà Nô đối phó cùng chúng, để sư phụ rảnh tay trừng trị tên già khốn Phạm Long kia !
Phạm Long nghe thế cả sơ, vội ra lịnh :
- Các vị mau nhất tề ra tay, tóm lấy hai ả yêu quái cho lão phu !
Hiệu lịnh Cốc chủ vừa ban ra, toàn thể cao thủ Tử Vong Cốc có mặt, đều rầm rộ đứng lên, rút phăng khí giới, xô đến tấn công hai thầy trò Xà Hà Tiên Tử. Sảnh đường trong loáng mắt ngập chìm trong bóng kiếm ánh đao. Tiếng sát phạt vang động cả sơn lâm hoang vắng. Tạ Trinh Trinh lắc lia mái tóc mây trên đỉnh đầu, miệng đọc lẫm nhẫm khẩu quyết khiển xà, bầy rắn vàng li ti lập tức lúc nhúc quậy động, hàng ngàn con từ trên mái tóc tủa ra bốn phía, nhắm vào hướng những cao thủ Tử Vong Cốc. Những tiếng kêu ré đau đớn liên tiếp vang lên khắp cục trường, đám cao thủ Tử Vong Cốc bị phải bầy Kim Xà Nô đuổi cắn, rần rần tháo chạy thụt mạng. Phạm Long trước cảnh trạng ấy vô cùng kinh hãi, quay ngoắt người định thoát thân. Nhưng Xà Hà Tiên Tử dễ đâu buông tha, nhún chân phóng theo quát lớn :
- Chạy đâu? Hãy nếm một chỉ của ta !
Phạm Long cảm thấy phía sau có một luồng kình lực ập tới, cấp tốc quay người lại tung ra một đòn tuyệt kỷ Mãn Thiên Phong Vủ Chưởng đột kích. Nhưng chưởng phong chưa nhả ra khỏi bàn tay, chỉ kình của Xà Hà Tiên Tử tựa như một ánh chớp xẹt thẳng vào bụng lão, lôi cả ruột gan ra ngoài. Phạm Long chỉ kịp hự lên một tiếng và ngả vật xuống đất chết tốt. Chỉ vỏn vẹn một chỉ, Xà Hà Tiên Tử đã kết liễu tính mạng Phạm Long một cách dễ dàng. Tất cả cao thủ Tử Vong Cốc còn lại đều lặng người sợ hãi. Xà Hà Tiên Tử chân vừa chấm đất, đã với một thủ pháp cực nhanh, tóm lấy cổ tay của lão Hộ Pháp họ Lưu rít giọng âm trầm :
- Nếu mi chẳng lập tức đưa thầy trò ta ra khỏi cốc, ta sẽ giết ngươi ngay !
Đã khiếp sợ võ công cao siêu của Xà Hà Tiên Tử từ trước, giờ đây lại sa vào vòng uy hiếp của đối phương, lão Hộ Pháp họ Lưu riu ríu điều động cơ quan trong cung, đưa thầy trò Xà Hà Tiên Tử thoát ra Tử Vong Cung. Ra khỏi Tử Vong Cung, đến cạnh rừng bàng khi nãy, Xà Hà Tiên Tử tay vẫn không rời khỏi mạch môn Lưu hộ pháp, kẹp sát bên lão thoát ra khỏi khu rừng. Kịp đến lúc ấy, bà mới thở phào một tiếng nhẹ nhỏm, cất tiếng hỏi :
- Nơi đây còn cách Thê Hà Cốc bao xa?
Lưu hộ pháp sợ sệt đáp :
- Độ ba mươi dặm.
Xà Hà Tiên Tử nghiêm mặt hỏi tiếp :
- Lúc nãy Phạm Long bảo qua là nơi Thê Hà Cốc có một vị ẩn sĩ cao nhân, vậy người ở về phía nào của Thê Hà Cốc? Các hạ đã gặp qua vị cao nhân ấy lần nào chưa?
Lưu hộ pháp lắc đầu :
- Tại hạ thật chưa được dịp gặp qua, nhưng theo lời đồn thì vị ẩn sĩ áy xưa kia là một vị hòa thượng mà nghề thuốc cũng như võ công đều rất cao minh, ẩn cư tại phía Tây của Thê Hà Cốc !
Xà Hà Tiên Tử buông tay lão ra, dằn giọng bảo :
- Tạm tha mạng cho mi một lần, cút ngay !
Thì ra lúc ấy, bà đã cảm thấy chất độc trong cơ thể đang bắt đầu phát tác, nếu để lão Hộ Pháp khám phá ra, tất nhiều bất lợi cho bà, nên thừa cơ đuổi lão rời xa. Chờ đối phương khuất dạng, Xà Hà Tiên Tử ngửng mặt nhìn sắc trời, thấy thời gian vào độ giờ thân, cơn bảo tuyết đã dứt hẳn từ lâu. Bà thở dài một tiếng quay sang Tạ Trinh Trinh :
- Đồ nhi, sư phụ e trong nửa tiếng đồng hồ, khó mà đến kịp Thê Hà Cốc ! Ôi!...
Sau tiếng than dài nảo ruột, sắc mặt của bà trở nên thê thảm lạ thường. Một đời liệt oanh, quần hào võ lâm nghe danh đều khiếp vía, nhưng trước bên lề tử sinh không khỏi mềm lòng thở vắn than dài. Tạ Trinh Trinh suốt hai mươi năm trời chưa bao giờ thấy sư phụ mình có sắc thái bi thương đến thế, muốn an ủi sư phụ vài câu, nhưng chẳng biết lựa lời thế nào cho phải !
Xà Hà Tiên Tử chợt nghiến răng quả quyết :
- Đồ đệ, chúng ta mau đi ngay, Tử Vong Cốc càng xa càng tốt, sư phụ không muốn vùi xương tại chốn này.
Tạ Trinh Trinh cảm động rưng rưng vành lệ nóng :
- Sư phụ để con cõng cho !
Xà Hà Tiên Tử gật đầu buồn bả :
- Càng hay, chúng ta đi đến đâu hay đến đó !
Tạ Trinh Trinh vội xốc Xà Hà Tiên Tử lên lưng, trổ hết thuật khinh công, bắn mình vun vút về Thê Hà Cốc. Thời gian từng phút từng giây nặng nề trôi theo, đưa sinh mạng của Xà Hà Tiên Tử tiến dần đến cái chết…

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau