tiki

Ma nữ đa tình - Hồi 46

Ma nữ đa tình - Hồi 46

Kỳ trung chi kỳ

Ngày đăng: 20-10-2012
Tổng cộng 71 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 480117 lượt xem

shopee

Hoa Sĩ Kiệt, Tạ Trinh Trinh đồng thời kinh hãi, cả lại bất kể đến thương tích thọ nhận qua mấy chiêu thế vừa rồi, nhảy bổ đến trở ngăn… Hoa Sĩ Kiệt tung vội ra một chưởng, bảo vệ Trịnh Bội Hà hy vọng đã đánh thây ma đang vồ. Trái với sự tin tưởng của y, chưởng phong vút đi chạm vào thây ma, như chạm vào hình nộm cỏ khô, tiếng chạm vang lên nghe “bịt” cộc lốc, thây mà chẳng những không việc gì, mà còn vươn móng nhọn chỉa ra, từ móng nhọn phát xuất hai đạo kình phong, cuốn ào tới Hoa Sĩ Kiệt. Thật là một điểm tiến xảy ra trên chỗ tưởng tượng của Hoa Sĩ Kiệt. Thây ma mà có võ công trác tuyệt, là một sự kỳ lạ, hi hữu trong lịch sử võ lâm. Không chần chờ được nữa, y lập tức rút thanh Thất Độc Thần Kiếm bên mình ra, vung mấy nhát xuống móng nhọn của thây ma đứng. Xử dụng thanh kiếm ngăn địch, Hoa Sĩ Kiệt dùng đến chín thành công lực, thanh kiếm vung lên, một đạo hào quang loang loáng đủ bãy màu tỏa rực. Keng ! Lưỡi kiếm chạm phải móng nhọn của thây ma, bật thành tiếng kêu như chạm vào kim khí, dưới bóng tối mờ mờ, ánh lửa lóe lên. Chiếc móng ngón tay giữa của thây ma đứng phạt dứt một mảnh, còn Hoa Sĩ Kiệt thì cảm thấy chồn cánh tay, suýt buông rơi thanh Thất Độc thần kiếm. Y lùi lại mấy bước. Thây ma đứng chừng như không ngờ võ công của Hoa Sĩ Kiệt đến mức độ khá cao lợi hại vô cùng, nó dừng lại một giây đoạn gầm lên trong cổ họng, lao vút tới. Hoa Sĩ Kiệt đã đề phòng trước, y biết thế nào thây ma cũng tấn công tiếp, y biết thây ma có võ công siêu tuyệt, nên y rất dè dặt. Thấy thây ma lao tới, y né tránh sang bên nhanh như chớp đoạn vung thanh Thất Độc thần kiếm lên, nhìn đúng một sơ hở trong thế công của địch, kích mũi kiếm vào. Thây ma dù biết xử dụng thế công, song nó không phải là vật có linh hồn, lý trí, nên chỉ phát chiêu công địch mà không thể giải tỏa chiêu của địch công qua, thây ma chỉ tiến ào ạt mà không có lùi, nên chiêu thế xuất công nếu hụt đích, thì không xoay trở tự vệ như người thường được. Mũi kiếm chỉa tới trúng ngay ngực thây ma, nhưng nó không việc gì, lại còn vươn hai tay ra chụp xuống vai Hoa Sĩ Kiệt, toan vòng quanh cổ. Hoa Sĩ Kiệt hoảng quá, vội rút thanh kiếm về, hụp mình xuống tràn qua một bên, thoát khỏi cái chụp của thây ma. Dùng kiếm hai lần công địch, hia lần đều trúng đích, nhưng địch không việc gì, Hoa Sĩ Kiệt có phần nào bối rối. Thây ma đứng cứ áp tới mãi. Hụt một đòn, nó rống lên một tiếng, tỏ sự giận dữ như một kẻ sống. Trong lúc cấp bách, Hoa Sĩ Kiệt không tìm được cách nào hạ ngay thây ma đứng, hơn nữa, nó cứ tiến tới mãi, chiêu công xuất ra nhanh như gió, mạnh như bão. Càng nguy hiểm hơn là sau hai lần dùng sức quá mạnh, thương tích bị chấn động, Hoa Sĩ Kiệt phun mấy búng máu tươi, cảm thấy toàn thân rời rã… Tuy nhiên, không lẽ khoanh tay chờ chết, y cố gom tàn lực, nghiến răng đảo người tránh, nhìn sang Lục ức Nhân, thì ra đồng bọn cũng như mình đang bị một thây ma đứa khác bức bách vô cùng nguy hiểm. Lục cưù Nhân giờ chỉ còn thoái thủ chớ không tiến công, cơn nguy sắp đến nơi. Một thây ma đứng, to lớn hơn hết, có lẽ là “chỉ huy” của toàn đội, đứng bên ngoài, nhìn vào cuộc chiến, cười lên hắc hắc. Rồi thì hơn trăm thây ma khác ào ạt kéo đến, bao vây nội bọn Hoa Sĩ Kiệt vào giữa. Chúng nó gầm lên, rú lên, làm vang dậy cả cục trường. Một cảnh tượng rùng rờn không tưởng ! Hoa Sĩ Kiệt khẽ nhìn thây ma to lớn, thầm nghĩ :
- Trước đây, khi rơi xuống Đoạn hồn Khanh tại Tử Vong Cốc, ta không hề thấy cái thây to lớn này, là một cái thây ma, sao no phát được tiếng cười? Nếu nó không là người, thì nó là quỷ chứ quyết không phải là xác chết vậy.
Hoa Sĩ Kiệt quát hỏi thây ma lớn:
- Ngươi là người hay là quỷ ! Nói mau !
- Mi hỏi để làm gì chứ? Nếu mi thoát chết dưới móng vuốt của lũ thây ma đứng, lão phu sẽ tha cho, chẳng những thế mà còn cấp cho thuốc giải độc để cứu hai nàng ấy vậy. Hoa Sĩ Kiệt cau mày:
- Nhưng người là ai?
Thây ma to lớn không đáp, khẽ vẫy tay một phát, trên một trăm thây ma đứng đồng một loạt ập vào. Hoa Sĩ Kiệt nổi giận xung thiên, y nghĩ lũ hung vật này do khí âm hàn phát sinh nếu áp dụng cái lý khắc xung của ngũ hành, chắc có thể đánh tan chúng được. Y liền mang tuyệt học ra xử dụng. Tuyệt học đó, chàng được Thất Sát Thần Bà truyền thụ cho, có cái tên là Thất Cầm Trảo”, nếu trị âm tức phải dùng dương, phát xuất Trung Ly hoả chế ngự khí hàn. Y chờ cho “bọn” thây ma đứng ào đến gần, năm ngón tay cứ như móc sắt đưa ra, năm đạo hào quang màu hồng lợt theo chỉ phong cuốn tới. Quả nhiên, Trung Lý Hỏa của Thất Cầm Trảo lợi hại phi thường. Các thây ma đứng chạm phải, y phục cháy tiêu, bày ra những cái xác chết co rúm lại, mùi hôi thúi xông lên nồng nặc. “Thây ma” to lớn kinh ngạc, cất tiếng hỏi:
- Tiểu tử ! Môn chỉ công đó mi học ở đâu đấy?
Hoa Sĩ Kiệt trừng mắt quát:
- Học với ai thì việc gì đến ngươi mà hỏi? Ta muốn biết ngươi có giữ lời đã nói với ta vừa rồi chăng?
Thây ma to lớn gật đầu:
- Lão phu không bao giờ nói dối ai cả. Ngươi biết thi triển Thất Cầm Trung Ly Hỏa Thần Trảo chế phục lũ thây ma đứng kia, dĩ nhiên là lão phu sẽ tha cho ngươi, và cấp luôn thuốc giải độc cứu hai thiếu nữ kia.
Người to lớn có cái dáng vẻ thây ma đứng chu mồm thổi lên một tiếng lạ, cái thây ma đứng đang cùng Tạ Trinh Trinh giao đấu liền dừng tay lại ngay, lùi ra bên cạnh. Tại cục trường, tất cả các thây ma đứng bây giờ đều ngồi bẹp xuống đất, không còn kêu rú như trước nữa. Hoa Sĩ Kiệt kinh dị, hỏi người cao lớn :
- Ta muốn biết ngươi là ai? Ngươi có bằng lòng trao thuốc giải độc cho ta ngay chưa?
Chàng vừa nói vừa chia tay ra. Người to lớn lắc đầu cười:
- Lão phu đã nói, nói là giữ lời, nhà ngươi không cần phải nhắc đi nhắc lại mãi.
Y đưa tay vào mình, lấy ra một chiếc lọ con bằng ngọc trắng, nghiêng miệng lọ cho ra hai hoàn thuốc cũng màu trắng nằm trong tay. Y từ từ tiến đến Xà Hà Tiên Tử, lúc bấy giờ đôi mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở còn phảng phất như đường tơ nhện. Y lấy ngón tay cậy miệng nàng, nhét viên thuốc vào. Xong, y quay người vảo Tạ Trinh Trinh :
- Trong khoảnh khắc đây, thuốc sẽ ngấm, độc sẽ trừ, ngươi có thể mang nàng đi vậy.
Tạ Trinh Trinh không đợi bảo lần thứ hai, cúi mình xuống bế xốc Xà Hà Tiên Tử lên, dùng thuật khinh đằng tiến thẳng về Thê Hà Cốc. Người to lớn lại quay về Trịnh Bội Hà, cất tiếng hỏi Hoa Sĩ Kiệt :
- Cô nương đây cùng ngươi thoát Tử Vong Cốc vừa rồi phải không?
Hoa Sĩ Kiệt gật đầu thay lời đáp. Người to lớn đột nhiên nghiêm mặt thốt :
- Giải trừ chất độc cho nàng, dĩ nhiên là việc không còn phải nói đến nữa, nhưng lão phu xin nêu ra một điều kiện.
Hoa Sĩ Kiệt hỏi nhanh:
- Điều kiện gì?
- Trao đổi.
- Trao đổi vật gì?
- Không phải trao đổi vật gì, mà chỉ là ý muốn.
- Xin giải thích rành hơn.
- Ý muốn của ngươi, là giải cứu nàng, ta sẽ thực hành ý muốn đó. Còn ý muốn của ta…
- Ngươi cứ nói, ta liệu xem sao.
- Sau khi giải độc xong, nàng này phải rời đi ngay, không được cùng ngươi chung một con đường như trước nữa.
Hoa Sĩ Kiệt cười lớn:
- Ý muốn đó có gì mà không thực hành được? Chẳng qua, nàng thể chất yếu đuối, lại nhiễm độc, dù có thuốc giải độc hiệu nghiệm song trong phút giây sức lại không thể cấp thời khôi phục trọn vẹn, gia dĩ nơi đây là vùng tuyết băng giá lạnh, không phải là chốn bôn tẩu ngược xuôi cho những người như nàng, ta chỉ e ngại điều ấy thôi.
Người to lớn lắc đầu, cười:
- Ngươi khỏi phải lo, chẳng những giải độc nhanh chóng, mà còn có công hiệu gia tăng sức lực. Càng có võ công thâm hậu, tất nhiên nàng thừa sức trở lại Trung Nguyên một mình.
Trịnh Bội Hà chốc chốc lại rên khẽ, chứng tỏ chất độc đã ngấm mạnh vào cơ thể nàng, chàng không dám chần chờ lý luận nữa, vộ gật đầu bảo người to lớn:
- Điều kiện đó, ta chấp thuận vậy. Ngươi hãy cứu nàng nhanh lên, kẻo không còn kịp nữa.
Người to lớn lại cười:
- Dĩ nhiên là phải như thế mới được chứ.
Y thốt xong, làm lại cái việc đã làm cho Xà Hà Tiên Tử. Trong khoảnh khắc, Trịnh Bội Hà dứt tiếng rên, sắc mặt từ trắng bệt đã khởi đỏ lên dần dần. Hoa Sĩ Kiệt cả mừng, cúi xuống hỏi nhẹ :
- Hà muội ! Hà muội ! Trong mình đã đỡ nhiều rồi chứ?
Trịnh Bội Hà gật đầu, từ từ chỏi tay ngồi lên. Thấy nàng ngồi dậy rồi đứng lên được như thường, người to lớn cười nhẹ:
- Cô nương yên tâm, kể như tai nạn qua rồi vậy, chất độc sẽ bị giải trừ tuyệt diệt, hãy chuẩn bị rời nơi này ngay đi.
Trịnh Bội Hà thoáng liếc mắt sang Hoa Sĩ Kiệt, toan nói gì lại thôi. Hoa Sĩ Kiệt thốt:
- Tại hạ cùng vị tiền bối này đã giao ước với nhau, theo đó, Hà muội nên đi trứơc một mình nhân lúc Xà Hà Tiên Tử chưa về đến Xà Yêu Hồ, cứu ngay Bạch Vân Vân, rồi sang năm vào mồng một tháng hai, đến Trường Bạch Sơn gặp tại hạ.
Trịnh Bội Hà tỏ vẻ lưu luyến ra mặt, nàng hỏi:
- Kiệt ca chưa định về Trung Nguyên ngay à?
Hoa Sĩ Kiệt gật đầu:
- Khi nào công việc tại đây hoàn tất, tại hạ mới có thể trở lại Trung Nguyên.
Người to lớn thấy Trịnh Bội Hà trù trừ chưa chịu dời chân ngay, có ý không vui, thốt :
- Lời giao ước giữa nhau qua chưa đầy nữa khắc, thế mà các ngươi không giữ trọn được sao?
Hoa Sĩ Kiệt không còn biết làm sao hơn, đành bảo Trịnh Bội Hà:
- Hà muội nên đi ngay đi, đừng lo việc gì cho tại hạ, chắc cũng không đến đỗi nào đâu.
Trịnh Bội Hà thở dài, cúi chào Hoa Sĩ Kiệt đoạn quay mình nhanh chóng bứơc đi, sợ một chút chần chờ sẽ bị lưu luyến mà không thể rời chân được. Song, nàng không đủ can đẩm giữ vẻ cương quyaết như khách anh hùng, nên cứ năm ba bứơ clại quay đầu nhìn chốn cũ, như đã để rơi rớt đâu đấy mt mảnh tim rướm máu…Hoa Sĩ Kiệt nhìn theo bóng nàng mờ dần, mờ dần, chàng quay trở lại người to lớn:
- Ngươi hãy cho ta biết một việc, trứơc khi ta đáp lời ngươi.
Hoa Sĩ Kiệt vội hỏi:
- Việc gì?
- Ngươi thuộc môn phái nào, sư tôn có pháp hiệu là gì?
Thái độ của Hoa Sĩ Kiệt khóng còn lạnh nhạt với người cao lớn như trước nữa, chàng thấy y không có ác ý với bọn mình, nên không còn lý do gì phải xử sự kém nhã, hơn nữa, dù sao đối tượng cũng là người niên cao kỹ trọng. Chàng đáp ngay, không cần dấu diếm:
- Tại hạ môn đệ phái Nga Mi, thụ nghiệp với Chưởng Môn nhân đời thứ hai mươi ba, là Ngộ Tịnh chân nhân.
Người cao lớn khẽ buông tiếng thở dài:
- Lúc lão phu còn ở Trung Nguyên thì Chưởng Môn nhân Nga Mi phái là Phàm Quả chân nhân, thuộc đời thứ hai mươi mốt, Thế mà thắm thoát đã trải qua hai thế hệ rồi ! Thời gian chóng thật ! Có thể Phàm Quả chân nhân giờ đây đã ra người thiên cổ !
Hoa Sĩ Kiệt xúc động tâm tư, hòa tiếng thở dài cùng người cao lớn:
- Chẳng những sư tổ Phàm Quả chân nhân đã về dật cảnh, mà đến cả sư phụ tại hạ cũng tạ thế từ hai năm rồi…
Cuốn phim dĩ vãng theo tiếng than, trải rộng trong tâm tư chàng, phô rỏ thảm trạng tử vong của Ngộ Tịnh chân nhân như diễn tiến chỉ xảy ra ngày qua, ngày kia, không phải cách những cả đoạn dĩ vãng đau lòng nhuộm đỏ ánh lửa căm thù. Bất giác, đôi giòng lệ trào mi, cuộn dài theo má Hoa Sĩ Kiệt. Người cao lớn thản nhiên cất giọng trầm buồn:
- Hậu sinh tiểu bối cũng dễ chết thế à?
Hoa Sĩ Kiệt lập luận:
- Sư phụ tại hạ tuy chết, songg thanh danh người vẫn còn lưu lại thế gian.
Người cao lớn cười chua chát:
- Lão phu có tranh đoạt uy danh của lịnh sư tôn đâu? Bằng cớ là đã giam mình trong khung cảnh tuyết giá sương băng này, lão phu đã theo thời tiết mà lạnh nguội mọi tham vọng của người đời, chẳng qua trong lúc xúc động niềm xưa, mà buột miệng than như thế thôi.
Hoa Sĩ Kiệt chỉ tưởng đối tượng có bao giờ giàu cảm nghĩ, hoặc còn phần nào cảm nghĩ khi chung đụng với những thây ma, nhất là hình dáng của y không còn gì là phong độ của một người thực sự. Y lưu chàng lại để hỏi ngần ấy việc thôi à? Thế tất phải có nguyên do gì quan trọng chứ? Giữa Nga Mi phái với lão, có liên hệ gì? Hoa Sĩ Kiệt đợi một lúc lâu, không nghe y tiếp nói, chàng thốt:
- Lão tiền bối chỉ hỏi bao nhiêu đó thôi à?
Người cao lớn điểm một nụ cười:
- Thủ pháp do thiếu hiệp vừa thi triển, chắc chắn không phải do lịnh sư truyền thọ.
Hoa Sĩ Kiệt giật mình thầm nghĩ:
- Lão ta nghi ngờ điều gì chứ? Làm sao lão ta lại biết rõ thế? Hay lão đã nhận ra…
Song vốn tánh thuần hậu, thành thực, Hoa Sĩ Kiệt tỏ thật:
- Đúng vậy ! Nhân cơ duyên đưa đến, tại hạ gặp một nữ đại hiệp thương tình chỉ điểm cho, thủ pháp có tên là Ly Hỏa Thần Trảo trong toàn bột Thất cầm Trảo.
Người cao lớn có vẻ suy tư:
- Lão phu biết rồi, và nhận ra ngay khi thiếu hiệp vừa mang ra xử dụng. Nhưng lão phu xin thiếu hiệp cho biết vị nữ hiệp đó hiện còn sống hay không?
- Rất tiếc hiện tại đã là thần vật hóa rồi ! Lão tiền bối hỏi đến vị nữ đại hiệp, tất có dụng ý gì?
Người cao lớn thoáng biến sắc :
- Y đã chết?
Lại một đoạn phim dĩ vãng chiếu lên trong tâm tư chàng. Hình bóng của lão nữ hiệp Thất Sát Thần Bà hiện rõ từ lúc truyền tuyệt kỳ cho chàng, đến lúc bà thở hơi cuối cùng. Chàng đem đoạn dĩ vãng đó thuật lại cho người cao lớn nghe. Người cao lớn thê thảm bồi hồi, cất tiếng thở dài:
- Không ngờ mà chúng ta lại trở thành vĩnh quyết ! Đành là số phận vậy thôi. Hồi đầu nhìn lại những việc xa xưa, càng thêm đau lòng chứ có ích gì! Từ đây, ta còn mong mỏi trở lại Trung Nguyên làm gì nữa chứ !
Hoa Sĩ Kiệt thừa biết đại khái giữa người cao lớn và Thất Sát Thần Bà hẳn có một đoạn liên hệ sâu xa, nhưng chiều hướng của liên hệ đó thì dĩ nhiên là chàng không rõ được… Thời gian lúc đó đã tối hản. Người cao lớn bỗng nhiên thốt:
- Dường như nội thương của thiếu hiệp không kém quan trọng. Vậy hãy theo lão phu trở lại Tử Vong Cốc để lão phu trị chữa cho.
Nghe người cao lớn nói thế, Hoa Sĩ Kiệt mới vỡ lẽ y trú cư tại Tử Vong Cốc. Chàng nghĩ, đã vậy sao y còn trao thuốc giải độc cho Xà Hà Tiên Tử? Hoa Sĩ Kiệt phân vân, chưa biế phải quyết định thế nào, người to lớn bảo:
- Thiếu hiệp không phải lo ngại. Lão phu không phải người của Tử Vong Cốc đâu. Những cao thủ phản loạn của Tử Vong Cốc đã chết hết trong tay đám thây ma kia rồi có còn ai nữa? Nếu lão phu cùng chung sống với họ ở đây, thì làm gì đi giết chúng?
Hoa Sĩ Kiệt lại kinh ngạc hơn, chàng buột miệng hỏi:
- Tiền bối nói thế là nghĩa làm sao? Xin giải thích rành hơn. Tiểu sinh không hiểu nổi rồi.
- Hiểu hay không hiểu, đến Tử Vong Cốc hẵn hay. Lão phu sẽ giải bày tường tận.
Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu:
- Lão tiền bối thứ cho vậy. Tôi không thể vâng lời. Giờ xin cáo biệt lão tiền bối.
Người to lớn cười bí hiểm, thốt:
- Tại sao thiếu hiệp nóng nảy trở về Trung Nguyên như thế ! Miền trung thổ là đất gian trá, giang hồ lại lắm phong ba, sao cho bằng Tử Vong Cốc là nơi tịch mịch phi thường có thể bảo là nơi đất lành vậy.
Hoa Sĩ Kiệt vẫn lắc đầu:
- Tiểu sanh nhìn đời không như lão tiền bối nhiều bi quan đến thế ! Hơn thế, tiểu sanh chỉ là một kẻ lục lục thường tài, tuổi non, phúc mỏng, đâu đáng được sớm hưởng thú tiêu dao dật lạc?
Người to lớn lại cười to:
- Lão phu nghĩ rằng thiếu hiệp nên sớm dứt đường trần, lưu lại đây hưởng phước thanh nhàn là hơn !
Hoa Sĩ Kiệt thấy lão già cưỡng hiếp mãi, toan phát cáu, song chàng dằn tính nóng, voàng tay cười lạnh:
- Hảo tâm của tiền bối, tôi xin ghi nhớ muôn đời, Ân cứu Trịnh Bội Hà, sẽ có ngày báo đáp.
Thốt xong, chàng quay người lại, hướng bước về Thê Hà Cốc. Người to lớn khẽ di động thân pháp, trong thoáng mắt đã vượt mình chận trước mặt Hoa Sĩ Kiệt.
Chàng cao giọng hỏi:
- Lão tiền bối muốn gì chứ?
Người to lớn đưa tay lên mặt, quào quào. Từng mảnh da giả rơi rụng theo tay. Trong phút chốc, trước mắt Hoa Sĩ Kiệt, người to lớn biến thành một cụ già mi dài, râu rậm, mắt sáng, mũi to, miệng rộng. Lão lại đưa tay lên đầu. Chiếc mũ cao theo tay rơi xuống, để lộ mớ tóc bạc phếu. Lão lại đá hất chân mấy phát, hai chiếc chân giả văng ra giờ thì lão thấp xuống độ phân nửa lúc trước. Lão cười khanh khách:
- Thiếu hiệp cho rằng lão phu là một loại với lũ thây ma đứng kia mà không muốn đến Tử Vong Cốc với lão phu phải không?
Hoa Sĩ Kiệt cười nhẹ đáp:
- Không phải thế đâu, tiền bối đừng nghi oan cho tiểu sinh. Vì mối huyết cừu chưa thanh thỏa, tiểu sinh muốn đến ngay Thê Hà Cốc, càng sớm càng lợi hơn.
Chàng muốn dứt câu một cách khác, song đột nhiên chàng đổi ý, nên buông lửng cho qua. Cụ già vuốc chòm râu chuột cười:
- Thì ra thiếu hiệp còn mang nặng một mối huyết cừu, như thế thiếu hiệp cần luyện vũ công tinh tấn hơn, nếu thiếu hiệp muốn, lão phu sẽ truyền cho cái thuật sai khiến thây ma cho, lão phu không muốn mang tuyệt kỷ đó cùng về trong lòng đất lạnh sau này.
Hoa Sĩ Kiệt nghe lời đề nghị của cụ già, chàng kinh ngạc hỏi:
- Tiền bối có phải là nhân vật cách đây ba mươi năm có cái thuật điều khiển thây ma mà giang hồ tặng cho cái tước hiệu: “Nộ thi Tâm ma” chăng?
Cụ già gật đầu:
- Còn tên của lão phu là…
- Cảnh Tân.
Thuật đó lão phu nghiên cứu suốt ba mươi năm dài tại Đoạn hồn Khanh trên Tử Vong Cốc. Thuật đó ngày càng tinh vi, lão phu xin đem các bí quyết truyền lại cho thiếu hiệp.
Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu, nghiêm sắc mặt, đáp:
- Tiểu sanh nhận thấy rằng thuật đo ùkhông gây một hứng thú nào nơi tiểu sanh cả. Vậy tiền bối hãy để cho tiểu sinh sanh ra đi thong thả, đừng ngăn trở nữa mà làm gì. Nếu bắt buộc phải làm một cái gì để tiền bối tránh đường ra, tiểu sanh cũng không từ vậy.
Nô Thi Tâm Ma Cảnh Tân biến sắc:
- Một tấc lòng thành, lão phu đã ân cần tha thiết với thiếu hiệp, mong được chấp thuận, thiếu hiệp lại nỡ cự tuyệt lão phu bắt buộc phải dùng những gì có hiệu lực để cưỡng ép thiếu hiệp lưu lại đây, ít ra cũng một thời gian. Thiếu hiệp đừng tưởng rằng, luyện được Thất Cầm Trảo là đủ cho thiếu hiệp ngang dọc giang hồ. Lão già dừng lại, quan sát sắc diện của Hoa Sĩ Kiệt tiếp nói:
- Lão phu thấy rằng, trong cuộc chiến đấu vừa rồi, thiếu hiệp bị thương, tuy mới đầu thì không quan trọng nên thiếu hiệp xem thường, song kể từ giờ này trở đi, thương thế đã khởi phát tác rồi đó. Do đó lão có ý lưu thiếu hiệp lại, để giúp đỡ một phần nào, ngoài ra, không có ý gì khác.
Hoa Sĩ Kiệt nổi nóng:
- Lão tiền bối làm cách nào lưu tiểu sinh lại, thì cứ thi thố xem?
Chàng thốt xong, không dằn được cơn giận, tung ngay ra một chưởng. Nô Thi Tâm Ma Cảnh Tân cười ha hả, đưa cánh tay hữu ra, năm ngón vươn như móc câu, móc tới. Năm đạo chỉ từ năm ngón tay lão đi cuộn cuộn, xoăn xuýt tạo thành một màng lưới kỳ ảo qua những vòng tròn. Chưởng phong của Hoa Sĩ Kiệt bị năm luồng chỉ phong móc dừng lại ngay, rồi năm luồng chỉ phong lại vút tới, đẩy bật chưởng phong của chàng trở về. Kình lực đi ngược chiều khi chàng còn đang vận dụng chân khí điều khiển, làm cho máu huyết trong người chàng đảo lộn lại chàng hoảng hồn, la lớn:
- Thất Cầm Trảo? Thất Cầm Trảo !

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau