tiki

Ma nữ đa tình - Hồi 71 (hết)

Ma nữ đa tình - Hồi 71 (hết)

Liễu Hận Đài

Ngày đăng: 20-10-2012
Tổng cộng 71 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 480130 lượt xem

shopee

Bỗng từ xa bắn đến ba bóng người, một trong số đó phất khẽ ống tay áo đẩy ngược luồng chỉ phong độc trở lại khiến Hoa Sĩ Kiệt phải xính vính tháo lui.
Trước nội lực phi phàm của kẻ vừa đến, Hoa Sĩ Kiệt kinh hãi tột độ, sau phút định thần lại, đôi mắt chàng qua bóng đêm nhìn rõ ra ba người, bất giác lặng người sửng sốt...
Ba kẻ vừa đến là hai nữ một nam. Người đứng giữa là cụ bà áo xanh, sư tổ của Hạ Oanh Oanh và cũng là chủ nhân của miền Băng Quốc này. Đứng mé bên trái là cụ già méo miệng đã mấy lần gặp chàng ở bên ngoài Băng Quốc. Đứng ở bên phải cụ bà là Băng Hồn Tiên Cơ, mẫu thân của Hạ Oanh Oanh.
Biết rõ ba người là nhân vật tối cao của Băng Quốc, Hoa Sĩ Kiệt vội vòng tay vái chào:
- Chư vị lão tiền bối!
Băng Hồn Tiên Cơ gạt ngay:
- Nhóc con quá hung hăng, vừa ra tay đã giết luôn cô mạng!
Hoa Sĩ Kiệt vội phân trần:
- Vì bị họ xông ra tấn công, vãn bối bất đắc dĩ phải ra tay tự vệ.
Băng Hồn Tiên Cơ cười sắc lạnh:
- Nhưng nơi Băng Quốc này đâu phải là chốn để cho mi mặc ý hung hăng?
Hoa Sĩ Kiệt còn định mở miệng tranh luận, Phong Trần Túy Khách đã tháo nhanh chiếc Tử Ngọc Bảo Khâm trao trả lại cho chàng và xua tay ra dấu chớ thốt lời.
Hoa Sĩ Kiệt liền hội ý và mặc lại chiếc bảo khâm vào người.
Cụ bà áo xanh từ nãy đứng im, sắc mặt trầm im không cảm giác, chợt nhìn thấy Hoa Sĩ Kiệt mặc vào chiếc Tử Ngọc Bảo Khâm, ánh mắt bà vụt ngời lên kỳ lạ, trang nghiêm cất lời:
- Bé con là Hoa Sĩ Kiệt phải không?
Thấy thái độ từ hoà của cụ bà, Hoa Sĩ Kiệt không khỏi sanh lòng kính nể, cung kính vòng tay:
- Thưa vâng, vãn bối là Hoa Sĩ Kiệt!
Cụ bà nhè nhẹ gật đầu:
- Kể ra nhãn lực của con nhỏ Oanh Oanh cũng chẳng lầm.
Lão già méo miệng liền góp lời:
- Đệ tử biết rõ tiểu tử này tâm địa rất thiện lương, câu chuyện đáng tiếc vừa rồi, có lẽ bởi sự kiện bức bách đến bất đắc dĩ phải ra tay....
Băng Hồn Tiên Cơ bất bình ra mặt:
- Tại sao sư huynh cứ mãi bênh vực cho tên khốn đáng ghét ấy thế?
Lão già méo miệng cười nhẹ:
- Sư muội đâu hiểu rằng ngu huynh đã ngầm theo dõi y từ Ngũ Đài Sơn đến đây, tánh nết cùng xử sự của y khiến ngu huynh càng lúc càng mến phục...
Hoa Sĩ Kiệt rúng động nghĩ thầm:
“Cụ già này một mực theo ta từ Ngũ Đài Sơn đến đây, thế mà ta không mảy may phát giác, đủ thấy võ công của người đã đến độ siêu phàm vượt chúng.” Chàng vội hướng sang lão, vòng tay khiêm nhượng:
- Đa tạ lão tiền bối nhỏ lòng thương đến quá khen...
Cụ bà áo xanh chợt nhè nhẹ gật đầu:
- Đồ đệ nói chí phải, tướng diện gã lộ vẻ hiền từ, khí vũ lại phi phàm, quả là một nhân tài xuất chúng của võ lâm sau này, lần đầu tiên mà sư phụ mới thấy được một kỳ năng hiếm có, sư phụ dù vừa gặp qua đã có ngay ý muốn nhận thu....
Hoa Sĩ Kiệt linh cơ liền phát động, vội quỳ thụp xuống vái lạy:
- Đa tạ lòng tưởng thượng của lão tiền bối, những lỗi lầm của vãn sinh đã phạm qua với quý quốc, khẩn mong lão tiền bối bỏ qua cho!
Cụ bà cười nhẹ:
- Bé con đứng lên, biết sửa lỗi mình là điều quý nhất trên đời, già đây không chấp đâu!
Liền theo câu nói, một luồng nhu kình từ ống tay áo bào phất ra, nâng ngay Hoa Sĩ Kiệt đứng dậy.
Quay sang Băng Hồn Tiên Cơ, cụ bà tiếp lời:
- Hãy thả Hạ Oanh Oanh con gái của đồ nhi ra khỏi ngục, sư phụ đã trách oan nó rồi!
Hoa Sĩ Kiệt mừng rỡ, tiến lên cung thân tạ Ơn:
- Vãn bối thay mặt Hạ Oanh Oanh tạ Ơn hải hà của lão tiền bối!
Cụ bà áo xanh nửa đùa nửa thật:
- Sao lại thay Hạ Oanh Oanh tạ ân? Cô ấy nào có thân quyến chi với bé con đâu nào?
Hoa Sĩ Kiệt đỏ rần da mặt, ấm ớ mãi mà thốt chẳng ra lời.
Cụ bà ánh mắt nhìn chàng trìu mến cười nhẹ bảo tiếp:
- Các người hãy đưa nhau đến Liễu Hận Đài, quần hào đang tập trung nơi ấy đợi chờ! Cứ đem mọi ân oán giữa nhau bấy lâu nay cùng giải quyết tất cả tại đó, để chấm dứt đi cuộc tương sát tương tàn kéo dài vô bổ.
Hoa Sĩ Kiệt vội xá dài:
- Xin tuân theo chỉ thị của lão tiền bối!
Chàng quay sang Phong Trần Túy Khách:
- Lão tiền bối, chúng ta cùng đi thôi!
Sau khi lần nữa cung kính vái chào, chàng cùng Túy Khách, Hà Chí Bình trổ thuật khinh công phóng nhanh về hướng Liễu Hận Đài....
Độ thời gian một tuần trà lộ trình, ba người nhìn thấy trước mắt, giữa một lưng núi với ba phía băng sơn vây quanh, sừng sững một toà băng đài cao ngót ba trượng.
Trên ấy tiếng người huyên náo ồn ào, la liệt trên những dãy ghế đủ cả già trẻ nam nữ, nhìn kỹ chính là những cao thủ đã xông vào Băng Quốc đợt trước.
Ba người thay nhau xốc lấy Thiên Nhai Cuồng Nhân cùng phóng mình vù thẳng lên đài.
Quần hùng qua phút giây xôn xao lại mạnh ai nấy theo dõi câu chuyện luận bàn riêng tư của họ.
Cái Bang Chủ Địch Nhất Phi khẽ giọng hỏi chào:
- Hoa thiếu hiệp cũng đến nữa à?
Hoa Sĩ Kiệt cười xã giao:
- Vâng! Tại hạ đến tham gia một phần náo nhiệt.
Xà Hà Tiên Tử vừa thấy Hoa Sĩ Kiệt liền “hừ” khan lên một tiếng.
Ba nữ đồ đệ cạnh bà là Bạch Vân Vân, Trịnh Bội Hà, Tạ Trinh Trinh ánh mắt vừa bắt gặp dáng Hoa Sĩ Kiệt, sắc diện mỗi người biến đổi khác nhau.
Tựa lưng riêng rẽ nơi một góc đài, một người áo vàng bao mặt, đôi mắt với tia nhìn kỳ lạ, chăm chú ngó sững Hoa Sĩ Kiệt chẳng hề rời....
Huyết Ma Giáo Chủ Lưu Hạ Huệ chợt buông giọng cười sắc lạnh nói to:
- Bạn họ Hoa, món nợ nơi Diêm La Trang ta nhất định trả cho kỳ được tại chốn này!
Hoa Sĩ Kiệt dửng dưng gật đầu:
- Đợi chút ta cùng thanh toán, có hề chi!
Boong!.... Boong!....
Từ trên chót vót một ngọn Băng Sơn, cạnh toà đài bỗng ngân vang chín tiếng đại hồng chung trầm ấm trang nghiêm...
Tiếp theo đó là một giọng xướng lên sang sảng:
- Giáo chủ giá lâm...
Thanh âm vang dội trong không khí như kéo dài qua hàng ngàn núi động, cả một lúc sau dư âm mới chấm dứt...
Quần hào cùng quay đầu, từ mút xa xa như vạn dặm bỗng xuất hiện lên năm bóng người, bốn nữ một nam, vùn vụt phi tới với một tốc độ thật là nhanh chóng.
Mọi người chưa kịp chớp mắt định thần, năm bóng nọ đã như những đoá tuyết rơi đáp nhẹ lên Băng đài.
Đi đầu là một cụ bà áo xanh tóc bạc như sương, dưới sự phò hộ của ba lão bà sồn sồn, chễm chệ ngồi vào chiếc ghế bành đặt ở giữa đài.
Đi sau là lão già méo miệng, chờ cụ bà ngồi yên nơi xong, cùng ba lão bà sồn sồn nọ chia thành hai cánh đứng hầu hạ hai bên.
Cụ bà áo xanh nghiêm trang quét mắt nhìn khắp Băng đài, đoạn khẽ phất tay áo chậm rãi cất lời:
- Già chính là chủ nhân của Băng Quốc. Đêm nay mời chư vị quần hào khắp võ lâm đến Liễu Hận Đài là để cho chư vị có dịp đem mọi ân oán xưa và nay giữa nhau, cùng tranh chấp, giải quyết trọn vẹn tất cả tại nơi này, tránh cho giang hồ khỏi còn tái diễn những cuộc tàn sát thảm khốc, trả lại võ lâm một cuộc sống thanh bình ngày cũ. Đấy là thiện ý của già, chẳng hay chư vị đủ mặt hôm nay có tán đồng đề nghị của già hay chăng?
Quần hào lập tức đồng lên một tiếng:
- Đồng ý!
Thanh âm lồng lộng, nghe như dội động tận mây xanh!
Chờ cho quần hào bớt xao động, cụ bà áo xanh lại tiếp:
- Già định cư ở nơi miền lạnh lẽo hoang vu này đã dư năm trời. Mọi cơ đồ sáng lập nơi đây có lẽ chư vị đều mục kích qua cả! Nhưng con người dù giỏi cách mấy cũng khó tránh khỏi được cuộc đào thải của tạo hoá. Bởi thế già đây đã dụng bao nhiêu tâm cơ để đưa quý vị đến chốn hẻo lánh này, không ngoài ý định tìm một người hữu đức hữu tài để truyền thụ sở năng võ học một đời của mình, để kẻ ấy đủ khả năng bình trị võ lâm, ngăn chận mọi hành động phi nhân tàn ác. Cuộc giải toa? oán thù hôm nay, cũng là cuộc lựa chọn âm thầm của già. Ai là kẻ thắng cuộc và được già xét là đủ đức độ tài ba sẽ là kẻ già kén chọn thu truyền võ học của Băng Quốc. Chư vị có đồng ý điều ấy chăng?
Quần hùng lại lần nữa rầm lên:
- Rất đồng ý!
Có kẻ bồng bột hét to:
- Vạn tuế chủ nhân Băng Quốc!
- Vạn tuế chúa tể tương lai của võ lâm!
Huyết Ma Giáo Chủ Lưu Hạ Huệ là người nôn nao nhất trong bọn, chưa chờ cho mọi người dứt tiếng, lập tức đứng lên:
- Tại hạ là Huyết Ma Giáo Chủ oai trùm khắp Thanh Hải, đức bủa bốn phương, dưới tay gần ngàn giáo dân đều cảm ân mến đức, tự xét có đủ đức độ thủ trì Liễu Hận Đài, để chế phục khắp quần hào hiện diện hôm nay, và thay võ lâm chủ trì sau này!
Hà Chí Bình vừa thấy mặt kẻ thù, máu nóng đã xông lên đến cổ, thét to:
- Lưu Hạ Huệ, mối thù sát phụ, đêm nay phải được trả bằng máu của mi!
Lưu Hạ Huệ liếc mắt nhìn chàng, hất hàm ngạo nghễ:
- Tên khốn, cha của mi là ai?
- Lão chó già mi mau quên nhỉ, cha của ta là Hà Tuấn Siêu đã làm gì mà mi xua thủ hạ đến vây công và sát hại?
Lưu Hạ Huệ đôi mắt rừng rực sát khí nhìn bắn vào kẻ thù lạnh lẽo:
- Hừ, hừ! Té ra mi là con của lão chết bầm Hà Tuấn Siêu. May quá, thật là đi mòn gót giầy tìm chẳng thấy, tự dưng dẫn xác đến miệng hùm...
Cụ bà áo xanh chợt xua tay cho mọi người cùng im lặng, đoạn sang sảng cất lời:
- Chư vị chớ loạn động. Dù đây là cuộc kết liễu mọi hận thù nhưng cũng nên có quy lệ hẳn hoi, để duy trì thể thức cùng trật tự lúc giao tranh, bằng không sẽ loạn mất. Già đây xin lần nữa lập lại câu hỏi trước. Đề nghị của già vừa qua chư vị có hoàn toàn đồng ý chăng?
Lưu Hạ Huệ cùng Xà Hà Tiên Tử không hẹn cùng buông lên tiếng “hừ” bất mãn giữa tiếng hoan nghênh đều dội của quần hào.
Tuy thế cụ bà áo xanh với thính lực sắc bén đã nhận ra ngay. Bà lập tức tiếp lời:
- Đa tạ thịnh ý của chư vị anh hùng bốn bể, nhưng trong số vẫn còn vài vị chưa được bằng lòng lắm. Để tránh cho mọi người nhiều ý lắm lời, xin chư vị hãy nhìn kỹ tượng băng hình tuấn mã cách đây mười trượng kia....
Bà nhẹ kéo tay phải lên trước ngực, và chầm chậm nhắm hướng vừa thốt đẩy ra một chưởng...
Lạ thay chưởng thế tuy đã đẩy ra nhưng không hề phát ra tiếng gió kình, cũng chẳng thấy không khí xao động, nhưng tượng băng hình tuấn mã bỗng từ từ bốc thành khói nóng bay nghi ngút lên không...
Chẳng đợi cho làn hơi ấy biến thành nước rơi xuống, cụ bà cấp tốc xoè rộng chưởng trái tống bồi một chưởng...
Luồng hơi bỗng chầm chậm hạ về vị trí cũ và lần lần tan biến để hiện lại nguyên hình là khối băng hình tuấn mã khi nãy, nhưng đầu ngựa đã xoay hướng về phía mọi người.
Trước tài nghệ kinh thiên ấy, quần hùng đều nhìn nhau thất sắc. Huyết Ma Giáo Chủ cùng Xà Hà Tiên Tử mục kích xong cụ bà áo xanh thi thố tuyệt kỷ chưởng lực vừa nhiệt vừa hàn, đã khiếp phục lặng khe, bao nhiêu vẻ cao ngạo lúc đầu tự dưng tiêu mất!
Chủ nhân Băng Quốc lúc đó mới điềm đạm tiếp lời:
- Chư vị chắc không còn có ý khác rồi hẳn?
Phong Trần Túy Khách e dè lên tiếng:
- Xin tôn giá nêu rõ quy cũ thế nào cho mọi người cùng tranh luận.
Cụ bà áo xanh nhè nhẹ gật đầu:
- Cũng chẳng có chi phiền phức lắm, già chỉ muốn noi theo đức háo sanh cuả Trời Đất, giữ cho máu mọi người càng bớt đổ càng hay thế thôi!
Ngừng lại giây lâu để tăng thêm phần trang trọng cho lời nói ấy, lão bà lại tiếp:
- Điều thứ nhất, chẳng oán ân tầm thường chỉ được quyền điểm trúng mà thôi!
Điều thứ hai, nếu thù to hận lớn, mong chư vị hãy nhớ đến chữ “đụng”, có thể làm cho đối phương tàn phế, mà tránh tuyệt việc sát nhân trên Liễu Hận Đài!
Hà Chí Bình cùng Hoa Sĩ Kiệt nghe xong nhìn nhau lắc đầu nhăn nhó khó xử vô cùng. Phong Trần Túy Khách biết ý chàng chẳng khứng vội nhẹ giật chéo áo nhắc nhở chàng nên chàng im lặng làm thinh.
Băng Quốc chủ nhân lại trang nghiêm cất tiếng:
- Chư vị đã đồng ý cả rồi phải không? Vậy nhân danh là chủ nhân Băng Quốc, già xin tuyên bố khai mạc cuộc tranh tài.
Boong! Boong! Boong!....
Ba tiếng đại hồng chung rền rỉ vọng vang, đệm thêm màu uy nghi của không khí cuộc diện.
Quần hùng đang xầm xì bàn bàn luận luận, bỗng không hẹn cùng dừng ngay câu chuyện, hồi hộp chong mắt đợi chờ màn giao tranh quyết liệt sắp khai diễn trong phút giây.
Hà Chí Bình hăm hở xông lên định chắp tay thi lễ cùng chủ toa. để bước ra đấu trường, bị ngay Hoa Sĩ Kiệt giật áo kéo lại, khẽ giọng bảo:
- Hiền đệ hãy để lão Huyết Ma Giáo Chủ cho ngu huynh đối phó tốt hơn!
Hà Chí Bình rưng rưng nước mắt:
- Thù cha bất cộng đái thiên, dù chết cũng phải báo lễ, đâu nhờ tay người trả hộ?
Hoa Sĩ Kiệt nhẹ giọng khuyên lơn:
- Chẳng phải ngu huynh có ý đó, mà chỉ muốn giảm bớt oai phong của lão đi, sau đấy nhường lại cho đê.....
Huyết Ma Giáo Chủ thấy Hoa, Hà hai người giằng co xầm xì điều chi, lão vốn là tay đa mưu túc trí, thừa biết Hoa Sĩ Kiệt lợi hại gấp trăm lần Hà Chí Bình, nên chẳng đợi chờ chàng nhảy ra, đã tung mình phóng trước đến giữa đài chỉ đích danh khiêu khích:
- Bổn giáo chủ cùng con trai của Hà Tuấn Siêu cố giáo chủ Phục Ma có mối thù to chưa kết liễu, xin được giải quyết nơi đây!
Hà Chí Bình nghe xong, máu nóng càng bừng sôi:
- Kiệt huynh có nghe đấy chăng, tên ma đầu ấy đã kêu đích danh tiếng đệ ra giao tranh đấy!
Hoa Sĩ Kiệt vội khuyên:
- Đó là gian kế của lão ta, hiền đệ đừng nóng lòng báo thù mà mắc mưu lão, để ngu huynh ứng trận trước, dò xét tình hình, hiền đệ động thủ sau cũng chẳng muộn!
Dứt lời chẳng đợi Hà Chí Bình có thuận hay không, chàng đã nhảy phóc ra giữa đài, vòng tay xá chủ nhân Băng Quốc một xá:
- Tại hạ cùng tên Lưu Hạ Huệ này có một giai đoạn oán thù. Xin cho tại hạ được liễu kết trước!
Chủ nhân Băng Quốc nhè nhẹ gật đầu hiểu ý chấp thuận.
Hoa Sĩ Kiệt liền quay sang đối thủ:
- Món nợ nơi Diêm La Trang ta có thể thanh toán rồi chớ?
Lưu Hạ Huệ ho khan luôn mấy tiếng để che dấu sự bối rối trong lòng, bên ngoài vẫn giữ sắc thản nhiên và ngạo nghễ:
- Ngươi đến thế mạng cho gã họ Hà đấy à?
Hoa Sĩ Kiệt gằn giọng:
- Khỏi nhiều lời! Tôn giá muốn dụng quyền hay khí giới?
Thừa lúc Hoa Sĩ Kiệt bận đối đáp, Lưu Hạ Huệ vụt hét lên một tiếng, đôi tay quáu lại như mười chiếc móc câu, chum vút vào lòng ngực chàng với một đòn công thật là đột ngột.
Lão đinh ninh với thế công bất thần gần như đánh trộm ấy Hoa Sĩ Kiệt dù tài thánh cũng khó lẩn tránh nổi, đừng nói chi là phản công...
Cho đến quần hào cả Phong Trần Túy Khách bên ngoài lược trận cũng toát mồ hôi hột lo thay cho chàng!
Ngờ đâu Hoa Sĩ Kiệt với một thân pháp tuyệt kỹ nhanh như chớp bắn vọt ra sau tám bước!
Lưu Hạ Huệ đang đinh ninh với kết quả chắc mười mươi, bất ngờ cảm thấy thế công của mình trợt mục tiêu, sự kinh hoàng của lão lúc ấy quả là không nhỏ.
Nhưng là một tay lão luyện giao tranh, lập tức ngưng thần và cấp tốc bồi theo hai chưởng.
Kình phong qua chưởng thế túa ra bằng tất cả công lực khiến hoa tuyết cuồn cuộn vụt theo....
Hoa Sĩ Kiệt vì trong cơn bất phòng, bị mất đi phần chủ động, chân chưa vững bộ, chưởng phong của đối thủ đã sắp đến nơi với khí thế tựa sóng tràn đê vỡ.
Với tình thế ấy, chàng không sao vận chưởng kịp để nghênh chiến đành phải nhấc người lên cao để tránh...
Hai lần mãnh công đều vô dụng, lão Huyết Ma Giáo Chủ không khỏi nổi xung thiên rống lên oai oái....
Lão già méo miệng không dằn được lo âu:
“Gã họ Hoa sao mà hiền thế, chờ chi mà chẳng rút kiếm ra phản công?” Giữa lúc ấy, nơi trận cuộc một tiếng “soẹt” vang lên, người tuốt kiếm ra trước không phải là Hoa Sĩ Kiệt mà chính là lão Giáo chủ Huyết Ma....
Trường kiếm vừa nằm gọn vào tay, một vầng hoa bạc đã ánh lên giữa không khí và phủ thẳng vào bóng hướng chàng trai sắp đáp xuống.
Hoa Sĩ Kiệt lại lần nữa bật lộn người vào không khí, tránh qua thế kiếm của đối phương, và nhẹ nhanh như một bóng ma không thể xác, chàng thoắt người xà nhanh xuống sát cạnh đối phương, ngọn độc kiếm trên tay đồng thời loé lên như điện tủa....
Coong!....
Tiếng sắt thép vừa chạm thành tiếng ngân lảnh lót, thanh kiếm trên tay lão Huyết Ma Giáo Chủ chỉ còn nửa đoạn phía chuôi.
Lão chưa hết hoang mang hãi khiếp, Hoa Sĩ Kiệt đã quát to một tiếng, thân hình bổ tới như một thớt đại bàng, thanh độc kiếm trên tay lại lần nữa loé xanh cả một khoảng Băng đài....
Lưu Hạ Huệ vội vã tránh người tẩu thoát, nhưng vẫn một bước chậm hơn...
Soẹt!....
Cánh tay áo trái bị lưỡi kiếm lướt một đường phạm sâu vào cả da thịt lão, máu tươi ươn ướt rịn trào.
Hà Chí Bình e mất phần mình, nóng nảy bước tới kêu to:
- Kiệt huynh, lão là kẻ thù sát phụ của tiểu đệ, hãy để cho tiểu đệ chính tay báo phục.
Hoa Sĩ Kiệt chưa kịp mở miệng đáp lời, chợt thấy một điểm sáng từ chéo đài xẹt bắn tới hướng lưng chừng của Hà Chí Bình.
Một vì công lực còn non kém, hai vì bận dốc đổ tinh thần hầm hầm nhìn lấy kẻ thù chỉ chực xông lên moi tim mổ mật, nên Hà Chí Bình không sao phát giác mũi ám khí sắp sửa cắm vào lưng.
Hoa Sĩ Kiệt rất mực kinh hoàng, vội nhấc người lao tới vung chưởng ra đối đầu.
Luồng sáng bạc như chạm phải bức tường chưởng khí, lập tức bắn dội trở về và rơi bộp trên nền tuyết.
Cụ bà áo xanh ngồi nơi ghế bành vụt đứng lên giận dữ:
- Nếu kẻ nào núp trong bóng tối phóng lén ám khí hại người, bất luận ai cũng có quyền sát hại làm gương.
Hoa Sĩ Kiệt chỉ quét mắt nhìn thoáng qua, đã phát hiện được thủ phạm phóng ám khí vừa rồi chính là Thù Phá Thiên, lão phó giáo chủ của Huyết Ma.
Hà Chí Bình sau cơn thoát chết, quắc mắt căm hờn nhìn lại, cũng nhận định được Thù Phá Thiên, chàng lập tức rống to:
- Thù Phá Thiên, mi đến vừa đúng lúc, hãy trả món nợ máu của cha ta!
Biết không còn lẩn tránh được, Thù Phá Thiên phóng mình ra giữa đài, ngạo nghễ buông tiếng cười:
- Nếu đêm nay chẳng giết được hai tên chó chết mi, ta quyết không trở về Thanh Hải.
Song chưởng lồng trong lời nói kéo lên ngang ngực, kình lực phân thành hai hướng tủa ra, một hướng thẳng về phía Hoa Sĩ Kiệt, một thốc đến Hà Chí Bình.
Hoa Sĩ Kiệt vội đẩy Hà Chí Bình lui lại phía sau lưng, tay trái đồng thời tung lại một chưởng đối kháng.
Bình!....
Thù Phá Thiên “hự” lên một tiếng, sừng sững tháo lui một bước ra sau, nhìn lại Hoa Sĩ Kiệt vẫn vững vàng như cột cổ thụ.
Lão chưa kịp hoàn hồn, Hoa Sĩ Kiệt đã lắc vai xê tới quát thêm:
- Hãy nếm thêm một chỉ của ta!
Tay phải của chàng theo đó nhấc lên, từ ngón giữa tủa ra một ngọn Thiên Cơ, xè xè réo gió xô đến đối phương.
Vừa thấy chỉ kình của chàng thoát ra, Thù Phá Thiên vội vã quay người lắc xa hơn ba trượng...
Hoa Sĩ Kiệt cấp tốc phóng theo, Thù Phá Thiên chỉ đợi có thể, tay áo phất lên, một vầng ngân quang ánh lên như mưa bạc không bay về hướng Hoa Sĩ Kiệt mà tấp tới Hà Chí Bình.
Đã lỡ đà, Hoa Sĩ Kiệt tự biết khó thể tiếp ứng, chàng hấp tấp kêu lên:
- Hà đệ mau tránh!
Chẳng đợi Hoa Sĩ Kiệt gọi thêm tiếng thứ hai, Hà Chí Bình vội tràn mình sang một phía vừa vặn luồng mưa bạc lướt vèo sát bờ sông.
Lưu Hạ Huệ chụp ngay cơ hội cố nhịn đau, bất thình lình tống ra một chưởng vào lưng chàng.
Hà Chí Bình chỉ lo tránh phía trước nào cảnh giác được phía sau, lãnh trọn ngọn chưởng chí mạng của lão Huyết Ma Giáo Chủ, “hự” lên một tiếng nặng nề và nhào ngược ra phía sau năm bước.
Hoa Sĩ Kiệt gầm lên:
- Lũ Huyết Ma Giáo chúng bay toàn là đồ đáng chết!
Một ánh sáng xanh vụt loé lên chấm ngang câu nói, thanh kiếm độc trên tay chàng đã tủa xuống một chiêu “Xạ Nguyệt” như chiếc cầu vòng chụp xuống đối phương...
Thù Phá Thiên đã mục kích qua kiếm thuật lợi hại của chàng, dám đâu đỡ thẳng, vội vã hồi bộ tháo lui....
Hoa Sĩ Kiệt giở ngay thân pháp “Độn Ảnh Mê Tông” người chàng thoắt đi như biến...
Thù Phá Thiên chợt thấy trước mặt mình bóng người hoa lên và đối phương bỗng mất dạng liền...
Lão lập tức cảnh giác quay đầu, vừa kịp thấy một ánh sánh xanh lia nhanh trước mắt...
Tự hiểu nếu kéo dài thêm trận cuộc, mạng sống lão khó bảo toàn, lão lắc nhanh người tránh qua thế kiếm, đoạn đánh tới ra một chưởng và tung mình tẩu thoát.
Hoa Sĩ Kiệt cười khẩy một tiếng:
- Mi định chạy đâu?
Tay kia liền theo đó vỡ ra một ngọn “Thất Cầm Trảo” tựa sét bắn vào lưng lão Phó Giáo Chủ Huyết Ma.
Thù Phá Thiên chưa chạy đi được mười bước, trảo phong đã ập tới hậu tâm, lão chỉ kịp rú lên một tiếng và rũ người xuống, máu tươi vọt trào ra thất khiếu, chết liền tại nơi.
Lưu Hạ Huệ biết khó thoát thân, bậm môi liều lĩnh, thừa lúc Hoa Sĩ Kiệt sơ ý, lão dốc toàn chân lực vào nửa thanh kiếm gãy còn lại trên tay, phóng vút vào lưng Hoa Sĩ Kiệt.
Chợt nghe tiếng gió kình rít vèo sau lưng, Hoa Sĩ Kiệt vội xoay nhanh người lại, thanh độc kiếm đồng thời loang trước mặt một vòng hộ che thân thể.
Sau tiếng “kinh coong” của sắt thép chạm va, nửa thanh kiếm gãy nọ bị chém rơi xuống đất, thân hình chàng gần như cùng một lúc bắn tới sát đối phương, ngọn Thất Độc Thần Kiếm lại tung ra một chiêu tuyệt kỹ...
Lưu Hạ Huệ vốn đã thọ thương, trước thế kiếm dữ dằn dám đâu đỡ thẳng, cấp tốc bắn xéo người sang một phía tránh đòn.
Không ngờ tốc độ của thế kiếm của Hoa Sĩ Kiệt lại nhanh trên sự ức đoán, một tiếng véo rợn người lướt sát mang tai, tiếp theo đấy lão cảm thấy đầu vai nhói đau vừa lành lạnh...
Một bên mảng vai lẫn cả cánh tay đã theo ánh kiếm rơi phịch xuống nền đài....
Giữa lúc chàng định xông lên, bồi thêm một nhát cuối cùng, chợt từ đầu góc phải Liễu Hận Đài, năm bóng người cùng phóng ra đứng giăng ngang trước mặt.
Hoa Sĩ Kiệt vội hối bộ định thần, năm kẻ vừa đến kia là Xà Hà Tiên Tử, Quỷ Bảo Chúa Hùng Phong, Phó Bảo Chủ Thượng Quan Anh, và hai nhân vật của Hoành Sơn Tứ Quái:
Hỗn Thế Nhất Lang cùng Diêm La Tứ Nương.
Thấy năm người cùng xông đến một lượt, chàng hiểu ngay là bọn họ đã ngầm sắp đặt chuyện liên tay đối phó với mình, chàng bật cười lạnh, quát to:
- Cả năm ngươi cấu kết liên tay, thật hạp với hảo ý của tại hạ, khỏi phải phí thời giờ kết liễu từng tên!
Xà Hà Tiên Tử nhếch môi âm trầm:
- Ranh con chết đến nơi mà còn lớn lối!
Chủ nhân Băng Quốc vụt vỗ ghế đứng dậy hét to:
- Năm người định phá quy lệ giao đấu của Liễu Hận Đài à?
Hoa Sĩ Kiệt vội quay lại vòng tay thủ lễ:
- Xin lão tiền bối cứ cho họ tự tiện, vãn sinh tính rằng năm tên này chẳng làm gì nổi vãn sinh.
Diêm La Tứ Nương đôi mắt quái long lên trắng dã:
- Khốn con đừng quá hợm mình, hãy nhìn kỹ chúng ta là ai đã.
Miệng thốt xong, người đã bắn tới song chưởng cùng nhấc lên ngang ngực và đẩy vút ra....
Hoa Sĩ Kiệt nhẩm tính tình thế trước mặt, càng nhanh tay càng đỡ phí chân nguyên, hạ được một tên là đỡ đi một mối lo cho bản mệnh...
Ý đã quyết, sát khí đã bừng lên sắc mặt, chàng rống to một tiếng và nhấc người tuốt lên cao, thanh độc kiếm từ trên bủa xuống...
Một chiêu “Xạ Nguyệt” vừa dứt khỏi, kiếm phong chiêu “Đồ Long” đã tiếp nối như sóng cuộn...
Diêm La Tứ Nương chợt cảm thấy kiếm khí ùn ùn như thác lở sóng tràn, mụ kinh hoàng thất sắc từng bước từng bước giật lùi, quên mất chuyện phản công.
Hoa Sĩ Kiệt thân ảnh linh ảo tựa ma quái bám sát theo bên, tay chỉ tung ra giống điện chớp điểm nhanh vào “Linh Đài Huyệt” của mụ tứ quái của Hoành Sơn.
Diêm La Tứ Nương sau một tiếng rên thảm thiết, ngã dụi xuống đất nằm im không cử động.
Xà Hà Tiên Tử chợt phất tay thành một cử chỉ như hạ lịnh, Hỗn Thế Nhất Lang, Quỷ Bảo Chủ và cả Phó Bảo Chủ cùng đồng lên một tiếng thét long trời, sáu ngọn chưởng kình với tất cả công lực của ba người đồng lúc dốc ra như ngọn thác trút ngược chiều....
Không thể ngờ đối phương lại hành động một cách vô sỉ như vậy, Hoa Sĩ Kiệt không sao kịp thời phản ứng hay tự vệ, đành vận công đưa lưng hứng chịu sáu ngọn chưởng tốc tới....
Bình!....
Thân hình chàng như chiếc diều gặp gió, nhào lộn luôn mấy vòng và rơi xa ngoài năm thước!
Quần hào trên Băng đài đều kinh hoàng tái sắc, bỗng từ bốn hướng góc đài cùng bắn nhanh ra bốn bóng người nhỏ nhắn lao đến cạnh Hoa Sĩ Kiệt và đồng lượt đưa tay nâng chàng dậy....
Cả bốn đều là thiếu nữ suýt soát tuổi nhau và mỗi người một vẻ diễm kiều tuyệt thế, trên khuôn mặt hoa không hẹn cùng ngấn lệ long lanh.
Bốn nàng ấy không ai khác hơn là Hạ Oanh Oanh, Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân, và Trịnh Bội Hà.
Hoa Sĩ Kiệt qua một giây vận khí điều công, lập tức đứng phắt dậy lên vòng tay cảm tạ:
- Cám ơn chư vị đã quá lo, tại hạ nhờ chiếc Tử Ngọc Bảo Khâm trên người, nên chẳng hề chi cả.
Quần hào vì không rõ được nguyên do, bỗng dưng thấy chàng trỗi dậy gọn gàng, không khỏi lại một phen kinh dị.
Xà Hà Tiên Tử chợt thét vang:
- Tạ Trinh Trinh, ba con điên hay sao mà đến trợ sức cho địch, mau trở sang đây giúp sư phụ hạ sát tên khốn ấy!
Tạ Trinh Trinh trù trừ đôi lúc, ngẩng mặt nhìn Bạch Vân Vân cùng Trịnh Bội Hà như thầm hỏi ý kiến.
Hai nàng đồng lắc đầu ra dấu ý bảo đừng, Xà Hà Tiên Tử thấy ba tên đồ đệ chẳng tuân lời sư phụ, nư giận càng bừng bừng lên óc, xông tới một bước quát to:
- Ta giết chết ba tên phản đồ lũ mi trước, sau đấy sẽ kết liễu tên khốn bất hiếu kia!
Dứt lời, bà nhích người tiến đến cạnh Tạ Trinh Trinh, nhưng chân vừa chớm bước, người bịt mặt áo vàng từ nãy giờ đứng im một góc đài, khoanh tay nhìn trận cuộc, bỗng cười lạt một tiếng và bắn vút đến nơi.
Xà Hà Tiên Tử giật mình khựng lại, nhấc cao tay chưởng phòng hờ, trầm trầm buông giọng:
- Mi là ai?
Người bịt mặt cất tiếng cười sắc lạnh:
- Cho đến tôi mà Giáo Chủ cũng không nhận ra à?
Tay nhè nhẹ kéo vuông lụa che mặt xuống để lộn dung nhan diễm lệ tuyệt trần...
Xà Hà Tiên Tử sững sờ tháo lui một bước:
- Phan Quyên Quyên!
- Phải! Chắc bà không khi nào ngờ, một kẻ bị bà hủy đi dung nhan, còn điểm cả Ngũ Âm Tuyệt Mạch lại có thể sống sót lành lặn như bình thường?
Sự kinh ngạc tuyệt cùng đã khiến Xà Hà Tiên Tử lặng người quên cả đối đáp.
Hoa Sĩ Kiệt không dằn được mừng rỡ gọi lên:
- Quyên muội hãy nhường bà ta cho tiểu huynh thanh toán trước mối thù sâu giết cha huỷ phái!
Tay chàng đã loang tròn thanh độc kiếm xồng xộc tiến lên...
Xà Hà Tiên Tử mắt loé ngời lửa giận, mím môi vận đầy công lực vào song chưởng đẩy rút ra.
Bùng! Bùng!....
Kiếm khí chạm phải luồng chưởng kình vang lên hai tiếng nổ như núi rung đất động. Cả hai cùng tháo lui một bước ra sau, chứng tỏ công lực đôi bên ngang ngửa cân đồng.
Hai đấu thủ vốn là mẹ con đồng chung huyết thống, lại bắt đầu xốc tới xáp trận trong thế kẻ mất người còn...
Trong khoảnh khắc cả hai đã giao tay đủ mười hiệp, mỗi đòn chiêu lối đánh đều là tuyệt học phi phàm, một chút sơ hở chậm tay, kể như là mất mạng.
Xà Hà Tiên Tử càng kéo dài trận chiến càng thất sắc lo âu, thầm hiểu nếu không sớm liệu đường thoát thân, tất càng nguy nan khó trở...
Chỉ còn cách tốc chiến để may ra thủ thắng hoặc sớm đào vong...
Ý niệm vừa thoáng lên, Xà Hà Tiên Tử vội thu ngay thế công, tay chưởng vội kéo lên trước ngực để cản...
Lòng bàn tay bà bỗng càng lúc càng đỏ rực tợ than hồng và một luồng khí nóng từ từ bốc thành khói đỏ cuồn cuộn bắn nhanh về phía chàng trai.
Hạ Oanh Oanh lo lắng gọi to:
- Kiệt huynh mau vận ngay Băng Hà công lực đối kháng kẻo nguy.
Hoa Sĩ Kiệt vội y lời vận tụ chân nguyên chuyển thành khí lạnh, một luồng sương trắng theo cửa miệng cuồn cuộn toa? ra, đôi ánh mắt cũng bắn ra hai luồng lãnh quang lạnh buôn buốt.
Đôi bên từ thế công quyền chưởng đã tiến dần vào cuộc so tranh nội lực hiểm hung...
Kình lực một dương một âm thi nhau chạm va nổ lên “bùng bùng” chẳng ngớt...
Tuyết băng qua sức dồn ép của hai luồng nội lực kình mãnh vô song ấy thi nhau rã vụn và bắn tung bốn phía!
Tia hồng quang cùng làn sương trắng quay vần, cuộn xoáy vào nhau, một lúc sau luồng hồng quang dần dần nhạt sắc, Xà Hà Tiên Tử vầng trán lấm tấm mồ hôi, tỏ vẻ là đã có phần núng thế hơn.
Khẽ đảo mắt nhìn quanh trận diện một lượt, Xà Hà Tiên Tử chợt thâu nhanh “Nhật Quang Thần Chưởng” và quay quắt người phóng rời trường đấu.
Hoa Sĩ Kiệt cấp tốc phi thân vọt theo quát lên như sấm động:
- Chạy đâu?
Tay chàng theo đó nhấc lên, một ngọn “Thất Cầm Trảo” tựa như vuốt quỷ từ trên chụp xuống...
Xà Hà Tiên Tử rống khẽ một tiếng và ngã chúi tới trước gượng tung mình trỗi dậy nhưng chỉ vài bước lại loạng choạng té ngay trở xuống...
Hoa Sĩ Kiệt vội lắc vai tiến lên, chân đạp ghịt lưng bà, ngọn độc kiếm trên tay theo đó hạ nhanh...
Xà Hà Tiên Tử chợt quay mặt lại, buông lên tiếng than áo não:
- Con, mẫu tử thâm tình, con nỡ cầm kiếm giết mẹ được sao?
Lời than ấy như một luồng điện xúc cảm chạy luồn vào tâm tư não tuỷ chàng trai, Hoa Sĩ Kiệt chợt nghe lòng mình thắt lại, ngọn độc kiếm trên tay từ từ buông xuôi theo những nỗi niềm bất chợt...
Chàng quát lên trong tiếng nấc cố chế dằn:
- Đi.... đi ngay khỏi chỗ này!
Hỗn Thế Nhất Lang và Quỷ Bảo Nhị Sát thấy sự thảm hại của Xà Hà Tiên Tử, không ai bảo ai cùng vội vã băng mình cắm cổ chạy chẳng dám ngoái lại....
Xà Hà Tiên Tử chầm chậm đứng lên, qua ngọn “Thất Cầm Trảo” được dốc theo bằng tất cả chân nguyên công lực Băng Hàn của Hoa Sĩ Kiệt đã khiến bà nửa bên người thành tàn phế, công lực chẳng còn...
Khẽ quay đầu như để thu nhận lần chót hình ảnh đứa con máu mủ mà bà đã nhẫn tâm vứt đi từ lúc mới rời bụng mẹ, rồi lại bao phen vì tham vọng bốc mờ thiên năng, bà đã cắn răng chối gạt mọi tình thương mong hãm hại cho chàng phải chết... để rồi.... để rồi nhận lấy hậu quả não nề mà mình đã gây rắc bấy lâu nay....
Hai dòng lệ nóng chân thành hối hận của người mẹ, bất chợt trào tuôn khỏi khoé mắt và lăn dài sau vuông lụa trắng che khuất khuôn mặt tuy quá tuổi xuân xanh nhưng vẫn còn vương đọng những nét diễm kiều xao động tim người....
Rồi đột nhiên bà với tay ra sau, rút nhanh thanh kiếm báu Xà Yêu sau lưng trở dốc đầu kiếm đâm lút vào cổ mình...
Hoa Sĩ Kiệt vô cùng kinh hoàng, vội nhảy bổ tới nhưng đã muộn...
Xác thân người mẹ nghiệt ngã đã lịm rũ giữa vòng tay chàng. Trong tiếng máu tuôn trào ồng ộc theo vết kiếm sâu, chàng vẫn nghe được giọng thều thào nghe như tiếng gió của mẹ mình:
- Con... con tha lỗi....
Hoa Sĩ Kiệt chỉ còn biết gục đầu lên xác thể lạnh dần của Xà Hà Tiên Tử mà khóc sặc từng hồi....
Chàng khóc cho những cái chết thê thảm của mẹ của cha, mà cũng chính đang khóc cho số phận hẩm hiu côi cút của mình...
Hạ Oanh Oanh, Phan Quyên Quyên, Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân, và Trịnh Bội Hà đứng vây quanh đầy, cúi đầu lặng lẽ ngậm ngùi không một ai dám tiến lên an ủi....
Chủ nhân Băng Quốc nhẹ rời khỏi ghế, bước đến vỗ nhẹ vào vai chàng, buồn buồn cất tiếng:
- Thôi con ạ! Khóc than lắm cũng không làm mẹ con sống lại được. Luật trời bao giờ cũng rất công bằng, đấy cũng là hậu quả không hay mà mẹ con đã gieo rắc. Cơ đồ Băng Quốc của già rất xứng đáng giao cho con quản đốc...
Bà ngưng lại đôi phút liếc nhanh sắc diện của chàng, đoạn trỏ tay vào hướng năm thiếu nữ chậm rãi tiếp lời:
- Tuy con đã mất đi một tình mẹ, nhưng trên đời vẫn còn bao niềm yêu thương, chân thật đang đợi chờ ở con kia kìa, con chớ phụ lòng họ, con nhé!
Hoa Sĩ Kiệt gạt sơ dòng lệ thảm, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt chàng bắt gặp mười tia mắt nồng ấm của năm nàng đang chiếu lại phía mình, như sớt chia, như an ủi....
Một nguồn phấn khởi chợt len lên giữa những ý niệm bi thương chán chường, môi chàng bỗng thoáng nhẹ nụ cười qua nước mắt, đầu chàng nhẹ gật như biểu lộ sự cảm tạ cùng chủ nhân Băng Quốc, và cũng để cảm tạ những tấm tình thắm thiết của năm kẻ yêu chàng!

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước