bitis

Ngân kiếm hận - Hồi 01

Ngân kiếm hận - Hồi 01

Đêm mưa vi vút gió
Kiếm bạc lanh lùng sương

Ngày đăng: 25-02-2014
Tổng cộng 2 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 17220 lượt xem

shopee

Mưa, mưa đêm, mưa dầm.
Gió vi vu, mưa rả rích, rét xuân se sắt.
Mưa lạnh giăng đầy trời đầy sông, bầu trời mờ mịt, mặt sông mờ mịt, bóng cây hai bên bờ sông cũng mờ mịt.
Gió thổi cành cây, gió khua cành cây, thổi lá rụng bay bay, khua lá rụng bay bay.
Lá ướt nước, nước ướt lá, giọt giọt rơi rơi. Nước đọng trên vành chiếc nón trúc cũng giọt giọt rơi rơi.
Không chỉ đội nón trúc, người ấy còn khoác áo tơi, trên nón trúc nước giọt giọt rơi rơi, trên áo tơi nước cũng rơi rơi từng giọt.
Nước thủy chung vẫn nhỏ xuống một chỗ, người ấy thủy chung vẫn đứng yên dưới gốc cây, dưới cây liễu bên phải đầu cầu.
Cầu bắc qua hai bờ sông, dài, cũng rộng rãi, xe song mã lớn có thể qua được, sáu người có thể dàn hàng ngang mà đi, tuy là cầu gỗ nhưng xem ra rất chắc chắn.
Bên này cầu nố liền với đường đi, bên kia cầu đương nhiên cũng nối liền với đường đi.
Tận cùng đầu đường bên kia là thị trấn, ánh đèn lửa vẫn còn lập lòe.
Ánh đèn trong mưa mờ mịt, ánh mắt người ấy cũng mờ mịt trong mưa.
Ánh mắt từ dưới vành nón xuyên ra, bắn qua phía thị trấn, lạnh lùng, cũng sắc bén. Thỉnh thoảng mi mắt chớp chớp, nhưng ánh mắt vẫn hoàn toàn không thay đổi. Người ấy dùng khăn đen bịt mặt, nhìn không rõ sự thay đổi trên nét mặt nhưng rõ ràng y đang chờ gì đó.
Đêm mưa, trên bờ sông, dưới gốc cây, người bịt mặt chờ đợi... không khí mới ngụy dị làm sao!
Mưa rơi thành tiếng, gió thổi thành tiếng, nước sông trôi thành tiếng, cây lá rung thành tiếng, nhưng chỉ có người ấy không hề lên tiếng, không hề động đậy.
Ở ven thị trấn xa xa bên kia, ánh đèn lửa đã dần dần thưa thớt.
Tiếng trông canh đêm lại càng thưa thớt, theo gió đơn điệu truyền tới, đã là canh hai.
“Canh hai...”, người kia rốt lại đã lên tiếng, giọng nói đắng chát trầm trầm đong đưa trong gió trong mưa, lập tức bị gió thổi đi, bị mưa rửa sạch.
Ánh đèn cũng đang đong đưa trong gió trong mưa, nhưng không mất đi. Đó là ánh đèn đang di động.
Ánh đèn từ đầu thị trấn hắt ra, từ từ di động.
Người bịt mặt cũng phát giác ra ánh đèn, ánh mắt càng sắc bén. Y vẫn không hề động đậy, yên lặng đứng chờ.
Ánh đèn càng lúc càng gần, tuy chậm nhưng rốt lại cũng đã tới đầu cầu. Là một ngọn nến đặt trong đèn lồng, chẳng lạ gì không sợ mưa gió.
Đèn chỉ có một ngọn, người lại có hai người.
Người cầm đèn đi bên trái, hơi lùi lại phía sau, mặc kình trang màu xanh, hông giắt trường đao ba thước, đầu đội nón trúc.
Người đi bên phải hơi trước thì cầm ô trong tay phải, mặc áo gấm, đeo kiếm.
Ánh đèn vàng vọt tuy không sáng lắm, nhưng hắt ra vẫn đủ để nhìn rõ tướng mạo của hai người.
Người áo gấm khoảng trên dưới ba mươi tuổi, mày phụng, mặt đầy, thân hình cao lớn uy vũ, cử chỉ cũng tỏ ra phong độ.
Người áo xanh cũng khoảng ba mươi tuổi, xem ra cũng rất dữ tợn, nhưng thiếu mất phần uy vũ, phần phong độ, y cầm đèn đi cùng, rõ ràng là dẫn đường cho người áo gấm.
Xem ra y quả thật cũng chỉ giống một người tùy tùng.
Tới đầu cầu, theo bản năng y hơi nhấc cao ngọn đèn lên.
Ánh đèn lập tức lay động. Người bịt mặt bên kia ánh mắt cũng lay động, chợt cất chân bước vào dưới tàng cây liễu.
Y đi hoàn toàn không nhanh nhưng cũng không chậm, hai người kia vừa tới đầu cầu, y cũng vừa khéo bước lên cầu, rồi lập tức dừng lại.
Người áo gấm đối diện cơ hồ cũng đồng thời thu bước chân lại.
Người áo xanh còn bước tới hai bước mới phát giác ra. Y sửng sốt thu chân lại, txừng mắt nhìn người bịt mặt. Nhưng người bịt mặt không hề đếm xỉa, chỉ nhìn người áo gấm.
Người áo gấm cũng chỉ nhìn người bịt mặt, ánh mắt của y rất sắc bén, ánh mắt của người bịt mặt càng sắc bén, tóm lại rất giống kiếm, kiếm sắc. Mưa bụi li ti cũng mường tượng bị ánh mắt như kiếm của y chém đứt.
Người áo gấm bất giác cảm thấy trong lòng lạnh buốt, nhưng ánh mắt của y vẫn hoàn toàn không thu lại, ngược lại còn trở thành sắc bén hơn, cũng giống kiếm.
Ánh mắt của người áo xanh cũng chưa từng thu lại, y căn bản chưa tiếp xúc với ánh mắt của người bịt mặt. Y trừng mắt nhìn một lúc, chợt quay đầu nhìn người áo gấm.
Người áo gấm lại như đã quên mất y đang ở đó, không đếm xỉa gì tới y, càng không lên tiếng.
Chủ không lên tiếng thì người dưới phải lên tiếng! Y vừa xoay chuyển ý nghĩ, liền lập tức sấn tới người bịt mặt quát lớn “Người nào?”
Người bịt mặt không hề nhìn y, quát khẽ “Tránh ra!”
“Tránh ra”, người áo xanh tức giận, “Ngươi chặn đường còn bảo tránh ra à? Ngươi có biết chủ nhân của ta mà ngươi đang chặn đường là ai không?”
“Ta biết!”
Người áo xanh ưỡn ngực ra “Vậy ngươi biết ta là ai không?”
Người bịt mặt cười gằn một tiếng “Ngươi là ai cũng không quan hệ!”
Người áo xanh càng ưỡn ngực ra “Ngươi...”.
Người bịt mặt đột nhiên ngắt lời “Ta bảo tránh ra, lần thứ hai”.
Người áo gấm bên kia cũng đột nhiên lên tiếng “Tránh ra!”
Người áo xanh quay phắt lại “Đại gia, người cần gì tính sổ với y, loại không dám cho người ta nhìn mặt này, nửa đêm canh ba lén lén lút lút chặn đường, người bảo nên tốt bụng nhưng e không phải là chủ ý của người, cứ để tiểu nhân giáo huấn y, để lần sau y biết mang theo mắt mà nhìn người”.
Người áo gấm hơi nhếch mép, không nói gì nữa.
Người áo xanh lập tức quay lại, trừng mắt nhìn người bịt mặt “Ta nói cho bằng hữu biết, ngươi biết điều thì nên mau co chân chạy đi, nếu không đừng tưởng ta chỉ là một tên võ sư hộ viện nhỏ nhoi, cũng đủ cho ngươi thấy đấy”.
Người bịt mặt không nói gì.
Người áo xanh càng cảm thấy đắc ý, đặt ngọn đèn lồng lên lan can cầu, tay phải hạ xuống nắm chuôi đao, giọng nói càng vang rền “Ngươi rốt lại...”.
Người bịt mặt ngắt lời “Lần thứ ba, tránh ra!”
“Không tránh thì sao!”, người áo xanh nắm chuôi đao càng chặt.
“Thì chết!”, người bịt mặt trả lời rất tàn khốc.
Người áo xanh cười điên cuồng, rung tay tuốt đao! Xoảng một tiếng đao rút ra khỏi vỏ, tiếng cười chưa dứt y đã xông tới.
Người bịt mặt vẫn như chưa cảm thấy, thậm chí cũng không nhìn một cái.
Khoảng cách chẳng qua rất ngắn, trong chớp mắt y đã tới gần, gầm thét lật nhanh thanh trường đao, chém xuống tay phải người bịt mặt.
Đao rất nhanh, đã nhìn thấy cánh tay phải của người bịt mặt sắp bị chém đứt, nhưng trong thời gian một tia lửa lóe lên, người bịt mặt nửa thân trên đột nhiên nghiêng đi, chưởng phải lập tức từ trong áo tơi xuyên ra, ánh bạc trong tay chưởng chớp lên đón đỡ ánh đao.
Choang một tiếng thanh trường đao ba thước trong tay người áo xanh bị hất ra, tuột khỏi tay bay lên không.
Gần như đồng thời, ánh bạc lại chớp lên! Chiếc nón trúc trên đầu người áo xanh lập tức nối theo bay ra.
Đao bay lên không lật lại rơi xuống, chuôi đao chúc xuống dưới, phụp một tiếng cắm vào ván cầu, lưỡi đao không ngừng lay động.
Chiếc nón trúc soạt một tiếng rơi xuống bên cạnh, cũng bị xẻ một đường, cơ hồ cũng bị chặt làm hai mảnh.
Hai tiếng động ấy vừa tắt, trên ván cầu lại rào rào phụp phụp vang lên một tràng tiếng động lạ, máu tươi bắn tung tóe.
Máu là từ Mi tâm người áo xanh vọt ra, y gào thảm hai tay quờ quạng, nghiêng người chạy ra mấy bước, bước chân loạng choạng, hụt chân rơi xuống!
Bùm một tiếng, dưới cầu bọt nước bắn tung tóe.
Mấy con quạ ngủ đêm gần đó lập tức bị kinh động, vỗ cánh kêu ầm lên, quác quác bay tung.
Tiếng quạ quác quác rợn người không dứt, vang dội trên không, trong đêm nghe thấy lại càng đáng sợ.
Sắc mặt người áo gấm rốt lại đã thay đổi, nhưng y vẫn trầm tĩnh, tay phải vẫn cầm ô như cũ, tay trái vẫn buông xuống như cũ.
Người bịt mặt thì mường tượng như không có chuyện gì xảy ra, không biết từ lúc nào đã trở lại tư thế ban đầu, bàn tay giết người trong chớp mắt ánh bạc chớp lên đã rút vào trong tấm áo tơi.
Tiếng quạ kêu rốt lại đã tắt, bóng quạ cũng không biết đã biến mất vào nơi nào.
Gió vù vù, mưa giăng giăng, nước sông trôi róc rách, vẫn như trước đó một lúc. Trên lan can cầu, ánh đèn vàng vọt vẫn như cũ.
Người áo gấm chợt thở dài một tiếng nói “Kiếm pháp hay quá!”
“Quá khen!”, người bịt mặt mặc dù lên tiếng trả lời nhưng trong mắt không hề có nửa điểm đắc ý.
Ánh mắt của người áo gấm thong thả nhìn xuống dòng nước dưới cầu, khịt mũi cười một tiếng “Ta không thích kẻ khác ra vẻ anh hùng trước mặt ta!”
“Ta cũng không thích!”, người bịt mặt hững hờ nói.
Người áo gấm ánh mắt lập tức chuyển qua nhìn người bịt mặt không chớp “Ta càng không thích người nào giết tùy tùng của ta trước mặt ta”.
“Chuyện ấy đương nhiên không ai thích”.
“Ngươi nói ngươi biết ta là ai à?”
“Cẩm Y Hầu Hương Tổ Lâu!”
Người áo gấm đột nhiên cất tiếng cười “Quả nhiên ngươi biết ta là ai, chỉ tiếc là ngươi không dám cho người ta nhìn mặt, nếu không ta rất muốn xem mình có biết ngươi không”.
Người bịt mặt không hề để ý, lắc lắc đầu “Ngươi không biết ta đâu, nhưng chắc đã nghe nói về ta”.
Cẩm Y Hầu Hương Tổ Lâu tiếng cười càng vang dội “Ngươi là ai?”
Người bịt mặt không đáp, hai vai rung lên, vù một tiếng hất tấm áo tơi ra, để lộ ra một thân mặc quần áo dạ hành màu đen và hai cánh tay bên trong.
Áo dạ hành khuy chi chít, bó sát vào người, hai cánh tay buông xuống, tay trái cầm vỏ kiếm, vỏ kiếm màu bạc, thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ đang nắm chặt trong tay phải.
Thanh kiếm ấy từ chuôi tới lá chắn, thậm chí thân kiếm cũng màu bạc, mũi kiếm vẫn đang nhỏ máu.
Màu bạc chớp lên dưới ánh đèn càng lấp lánh lóa mắt. Hương Tổ Lâu cũng bị ánh kiếm làm lóa mắt, sửng sốt mở to mắt, chợt buột miệng la hoảng “Ngân Kiếm Sát Thủ Tôn Vũ”.
Người bịt mặt khịt mũi cất tiếng cười “Đúng như ta nghĩ, quả nhiên ngươi đã nghe nói tới ta”.
Hương Tổ Lâu cười khan “Nghe danh đã lâu, không ngờ đêm nay lại gặp, cũng có thể nói là vừa khéo!”
“Không phải là vừa khéo, đêm trước...”.
“Đêm trước ta thắp đuốc đi chơi...”.
“Hai người anh em kết nghĩa của ngươi là Thần Thủ Vu Khiêm và Lôi Tiên Thôi Quần đi cùng, ta chỉ đành đưa mắt nhìn theo ngươi ra cửa, lại đưa mắt nhìn theo ngươi trở về! Hôm qua...”. Tôn Vũ như chép miệng nuôi tiếc “Ngươi ở trong nhà chơi Đố lá, người chung quanh còn đông hơn, ta cũng chỉ đành ra về thôi”.
“Ngươi không muốn làm thử chuyện không nắm chắc à?”
“Đúng thế”.
“Cẩn thận thật, chẳng trách gì trước nay chưa từng nghe nói ngươi thất thủ”.
“Ta không thể không cẩn thận!”
“Vậy đêm nay...”.
“Nhị bá phụ của ngươi mời ăn tiệc, ngươi không có lý do gì mà không đi, nhưng hai người Vu Khiêm, Thôi Quần lại từng cãi nhau với bá phụ ngươi vài câu, tất nhiên không đi theo, mà chỗ ấy lại gần, tự nhiên họ cũng yên tâm, không cần ra gần đây chờ, cũng vì chỗ ấy gần nên tự nhiên ngươi cũng không ngủ lại, mà muốn về nhà thì không thể không đi qua cầu này”.
“Cho nên ngươi chờ ở đây phải không?”
“Không nơi nào tốt bằng ở đây!”
Hương Tổ Lâu gật đầu lia lịa, chợt bật cười “Xem ra ta với ngươi rất có duyên, còn nói được với nhau vài câu”.
“Có duyên à? Chuyện đó không biết được, nhưng bất kể thế nào thì đúng là ta với ngươi cũng nói chuyện với nhau hơi nhiều”. Tôn Vũ đột nhiên cũng cười “Nghe nói ngươi trọng nghĩa khinh tài, đối với bằng hữu rất tốt, chỉ đáng tiếc ta căn bản không được kể là con người, nếu không biết đâu cũng đã kết bạn với ngươi”.
“Ai nói ngươi không được kể là con người?”
“Chính ta”.
Hương Tổ Lâu chợt sững sờ “Vậy ngươi là...”.
“Sát thủ giết mướn không có tính người!”
Hương Tổ Lâu sực hiểu ra “Ngươi đang nhắc nhở ta à?”
“Có thể nói như thế!”
“Đêm nay ngươi nhất định phải giết ta à?”
“Ta đã nhận lời với người khác là trước canh ba đêm nay sẽ lấy mạng ngươi”.
“Ngươi nhận lời với người khác...”.
“Thì tuyệt đối không thể thay đổi!”
“Vậy đêm nay nếu không phải là ta chết thì là ngươi chết phải không?”, Hương Tổ Lâu nói.
“Không có cách lựa chọn nào khác!”
“Được!”, Hương Tổ Lâu nét cười trên mặt dần dần mất đi “Giang hồ đồn rằng ngươi là sát thủ trong các sát thủ, dưới ba thước ngân kiếm đã có hơn trăm người chết...”.
“Không nhiều thế đâu”.
“Tuy những người ngươi giết đều khác nhau, nhưng động cơ thì đều chỉ vì tiền!”
“Có lúc cũng có ngoại lệ chứ!”, Tôn Vũ hững hờ đưa mắt nhìn xuống.
Máu người áo xanh vẫn còn trên ván cầu, chỉ có điều bị nước mưa làm loang ra, làm nhạt đi.
Ánh mắt của Hương Tổ Lâu cũng liếc xuống vũng máu, lại chưa rõ hàm ý trong lời Tôn Vũ, gật đầu nói “Ngươi đương nhiên không thể tha kẻ nào cản trở hành động của ngươi, có điều đó rốt lại cũng không phải bản ý của ngươi, nếu là ta thì chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ”.
“Không phải chuyện ấy”.
“Vậy”, Hương Tổ Lâu thậm chí cả một chút nét tươi cười cũng đã mất hết “Ai bỏ tiền ra thuê ngươi giết ta?”
“Thứ lỗi khó mà thưa lại!”, Tôn Vũ chém đinh chặt sắt.
“Ngươi không thể không biết...”.
“Ta biết, nhưng ta không thể nói, giữ bí mật là điều kiện tối thiểu đối với sát thủ giết mướn, huống hồ...”. Tôn Vũ lại cười “Đêm nay nếu người chết là ta thì trở đi ngươi cũng sẽ cẩn thận, trong thiên hạ e khó mà tìm được người tới giết ngươi lần nữa, đương nhiên ngươi cũng có thời gian tìm xem ai là hung thủ thật sự. Ngược lại nếu đêm nay người chết là ngươi, thì cho dù ngươi biết cũng có ích gì!”
“Cũng có lý, được, ta không hỏi nữa”. Hương Tổ Lâu trầm ngâm rồi thong thả nói tiếp “Kỳ lạ, ta lại chợt có một ý nghĩ rất buồn cười!”
“Ý nghĩ gì?”
“Ngươi giết người chẳng qua chỉ vì tiền, nếu ta đưa tiền cho ngươi, ngươi có thể giết người giúp ta không?”
“Sau lưng ta còn có người khác, về việc nhận mối làm ăn trước nay ta không bận tâm, mà cũng không quản”.
“Ngươi không ngại gì cứ nghĩ kỹ, ta sẽ trả hai ngàn lượng vàng”.
“Hai ngàn lượng vàng!”, mắt Tôn Vũ chợt sáng rực.
“Thế nào? Ngươi chê ít à?”
“Không, quá nhiều!”, giọng nói của Tôn Vũ hơi gấp gáp “Ta giết người chẳng qua chỉ có năm mươi lượng”.
“Năm mươi lượng? Quả thật ta rất bất ngờ, nhiều năm trước ta chỉ mua một con két biết đọc thơ Đường, mà ngươi biết trước sau ta đã phải trả bao nhiêu tiền không?”
“Không biết”.
“Vừa tròn một ngàn lượng vàng!”. Hương Tổ Lâu cười gượng “Thế mà ta không bằng cả con két ấy!”
Tôn Vũ không cười, ánh mắt sáng rực không hề thay đổi.
Hương Tổ Lâu nhìn thấy hàm ý trong ánh mắt Tôn Vũ “Còn như tiền, ta sẽ chỉ cho ngươi làm thế nào mà lấy, không ai nghi ngờ lời ta, ngươi cũng nên như thế thì hay, vấn đề là...”.
Y không nói nữa, nhưng cho dù y không nói ra, Tôn Vũ cũng biết y sẽ nói gì.
Tôn Vũ cũng không có lời gì để nói.
Hai ngàn lượng vàng rõ ràng là một con số hấp dẫn, quả thật y cũng phải suy nghĩ.
Mưa dần dần yếu đi, mưa bụi. Gió vẫn thổi gấp, nhưng ngọn đèn lồng trên lan can cầu vẫn sáng như cũ.
Tôn Vũ rốt lại đã lên tiếng, nói “Người ngươi muốn giết là ai?”
Hương Tổ Lâu thở dài một tiếng, không nhanh không chậm đáp “Là người bỏ tiền ra thuê ngươi giết ta!”
Tôn Vũ cười một tiếng, nói “Đúng như ta đoán”.
“Họ có bao nhiêu người thì ngươi phải giết bấy nhiêu người cho ta!”
“Chuyện đó có thể làm được, còn tiền?”
“Có một người bạn trước đây thiếu tiền làm ăn, mượn của ta hai ngàn lượng vàng, trưa nay y trả lại, ta vốn phải cất ở nhà, nhưng lại quên mất...”. Hương Tổ Lâu nói xong đưa tay trái thò vào bọc rút ra, trong tay đã có thêm hai tấm ngân phiếu “Ngươi nhìn đi, là hai tấm ngân phiếu, mỗi tấm một ngàn, tất cả là hai ngàn lượng, tiền vốn trong người ta, ngươi vốn có thể giết ta xong thì lấy, không hề tốn công mà có tiền, nhưng ngươi không nghĩ tới chuyện đó!”
“Nghe ngươi nói bỏ ra hai ngàn lượng vàng, ta suýt nữa đã lú lẫn luôn, làm sao nghĩ tới chuyện khác?”
Hương Tổ Lâu cất ngân phiếu vào bọc “Chẳng lẽ ngươi không hối hận sao?”
“Trước nay ta không bao giờ hối hận!”
“Thế thì ta yên tâm rồi”.
“Huống hồ người hối hận phải là ngươi”.
“Nói thế là có ý gì?”
“Nếu có hơn hai ngàn lượng vàng hấp dẫn, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì?”
Hương Tổ Lâu hững hờ cười một tiếng “Ta muốn biết bản lãnh thực sự của ngươi”.
“Ta sẽ không làm ngươi thất vọng đâu”.
“Người ta nói nghe danh không bằng thấy mặt, đối với ngươi ta nghe danh đã lâu, hôm nay thấy mặt, cũng nghĩ rằng ngươi sẽ không làm ta thất vọng”.
“Ngươi cứ yên tâm”.
“Nói thật ta cứ nghĩ ngươi sẽ làm ta thất vọng nên nói năng mâu thuẫn, ta tin ngươi đã hiểu”.
“Ngàn thuở gian nan duy một chết, ta hiểu chứ!”. Ánh mắt của Tôn Vũ dần dần trở nên lạnh lẽo “Ngươi còn gì để nói nữa không?”
“Có! Ta rất muốn biết rõ rốt lại ngươi biết gì về ta?”
“Ngươi hiếu sắc, thích cờ bạc, thích rượu!”
“Đó là chuyện ai cũng biết!”
“Ngươi còn thích ngửi mùi đàn hương!”
“Quả nhiên là tìm hiểu thấu đáo, còn gì nữa?”
“Hết rồi, chẳng lẽ còn nhiều nữa à?”
“Không nhiều, nhưng ít nhất cũng có một chuyện mà ngươi nên biết”.
“Xin chỉ giáo!”
“Ngươi có biết ta dùng binh khí gì không?”
Tôn Vũ ánh mắt bất giác nhìn xuống hông Hương Tổ Lâu “Kiếm!”
Tay trái Hương Tổ Lâu bất giác đặt lên thanh kiếm bên hông trái, y cười, cười rất bí ẩn “Ngươi lầm rồi, không phải kiếm, mà là ô!”
“Ô à?”, Tôn Vũ bất giác sững sờ!
Tay phải cầm ô của Hương Tổ Lâu đột nhiên rung lên. Cái ô đang mở ra soạt một tiếng cụp lại, nước đọng trên cánh ô lập tức thành dòng chảy xuống, làm ướt cái áo gấm của y.
Cánh ô lấp lánh dưới ánh đèn, lại hiện ra sắc xanh kỳ lạ của sắt thép.
“Là thiết tản!”, Tôn Vũ rốt lại đã thấy rõ.
“Không chỉ là thiết tản mà còn là binh khí bí truyền của môn phái ta, nhưng ngươi biết thân phận của ta là thế nào rồi, không thể rời cái ô này nên ra vào cửa quyền quý chỉ đành đeo kiếm, lấy kiếm sử dụng chiêu thức của ô”.
“Thật ra ngươi không đeo kiếm cũng không quan hệ gì, chỉ là đeo kiếm mới tỏ ra là ngươi văn võ song toàn”.
“Đúng, bằng vào thân phận của ta quả thật ngày thường không cần phải đích thân ra tay, nhưng người ta cũng có lúc đi lại một mình...”.
“Lúc đi lại một mình tất nhiên ngươi sẽ mang theo cái ô!”
“Ngươi rất thông minh, lại đoán đúng lần nữa!”
“Ngươi rốt lại không phải là người không cẩn thận”.
Hương Tổ Lâu lại cười, cười rất đắc ý “Ngươi thấy ta giống thế à?”
“Không giống”, ánh mắt của Tôn Vũ từ từ rời khỏi ngọn thiết tản “Xem ra thiết tản của ngươi so với những binh khí được gọi là kỳ môn như thiết phiến, cửu cung phiến còn kỳ môn hơn, trước nay ta chưa từng giao thủ với người dùng thiết tản”.
“Cho nên ngươi không nhận thức nhất định không được!”
“Có điều ngươi cũng đừng đắc ý quá, kỹ xảo là nhờ luyện tập mà có, ta không dám khẳng định ngươi bỏ bê việc luyện tập nhưng chắc cũng không nhiều lắm, còn bàn về kinh nghiệm và về việc tùy cơ ứng biến e ngươi còn kém xa ta, đừng quên rằng ta là sát thủ giết mướn dựa vào kiếm mà sống!”
Hương Tổ Lâu giống như cười, nhưng nụ cười đã có vẻ gượng gạo “Ngươi cũng đừng quên rằng nếu hai tấm ngân phiếu ấy bị dính máu thì không dùng được đâu, cho dù kiếm của ngươi có tàn độc hơn cũng không khỏi phải né tránh vài phần đấy”.
“Ngân phiếu ngươi để trong bọc, ta không quên đâu, kiếm của ta không cần đâm vào ngực ngươi cũng có thể lấy mạng ngươi mà!”. Tôn Vũ ánh mắt càng lạnh lẽo “Ngươi còn muốn nói gì nữa không?”
Hương Tổ Lâu nét cười trên mặt đã thu lại hết “Ta đã không còn lời gì cần nói nữa”.
“Ta cũng không còn lời gì cần nói nữa”.
“Vậy thì chờ gì nữa”, câu nói vừa buông ra, Hương Tổ Lâu hai chân xoạc ra, Tý Ngọ mã! Tay trái của y vẫn không động đậy, tay phải càng giơ cao, tay chỉ lên trời, thiết tản cũng chỉ lên trời.
Chân Tôn Vũ cũng đã sớm xoạc ra, tay trái của y cũng không động đậy, tay phải cầm kiếm từ từ nhấc lên, bằng bặn chỉ về bên phải, kiếm cũng nằm ngang với tay phải.
Hai người lập tức giống như biến thành sáp, không hề động đậy. Ánh mắt cũng không động, mắt ngươi nhìn mắt ta, trong tròng mắt đầy sát khí.
Thế thủ của Hương Tổ Lâu rất bình thường, của Tôn Vũ cũng rất bình thường.
Tuy đều bình thường, nhưng cũng không có chỗ nào sơ hở có thể đánh vào.
Lộ số võ công của đối phương thế nào, họ đều hoàn toàn không biết, nếu ai ra tay trước, thế ắt khó có thể đối phó với việc đối phương dồn thế chờ phát bất ngờ phản kích.
Tôn Vũ trước nay đều không làm việc gì không nắm chắc.
Hương Tổ Lâu càng không nhất định phải mạo hiểm.
Hai người chỉ đành chờ nhau.
Muốn tìm ra khuyết điểm của kẻ khác thì cách đơn giản hữu hiệu nhất không gì bằng bình tĩnh quan sát, yên lặng chờ xem biến hóa.
Mưa khói vẫn mờ mịt như thế. Gió rít, gió mạnh, mưa khói theo gió bay múa, ánh lên dưới ánh đèn vàng vọt, không giống mưa mà giống như hơi mù.
Cái giống như hơi mù mà không không phải hơi mù ấy che mờ ánh đèn, nhưng không che mờ được ánh mắt của hai người.
Ánh mắt của hai người càng lúc càng dữ tợn, sắc bén, lại sắc bén hơn! Mưa khói ở giữa càng lúc càng mờ mịt, nhưng giống như bị ánh mắt của họ cắt thành hàng ngàn hàng vạn mảnh.
Từ xa lại vang tới tiếng trống canh đêm, còn chưa hết canh hai. Tiếng trống canh rời rạc dần dần tắt lặng.
Chân của hai người Tôn Vũ, Hương Tổ Lâu rốt lại đã bắt đầu di động.
Thoạt nhìn thì như không chia ra sau trước, là hai người đồng thời nhấc chân, nhưng thật ra Hương Tổ Lâu động trước, y đã không chờ đợi được nữa.
Tôn Vũ cũng không nhịn được nữa.
Hai người nhấc chân rất chậm, nhưng sau hai bước thì trở nên rất mau lẹ.
Bước chân nhanh hơn lại nhanh hơn, chạy nhanh!
Bàn chân đạp lên ván cầu, nhưng không hề phát ra tiếng động!
Keng một tiếng, vỏ kiếm trên tay trái Tôn Vũ đột nhiên tuột tay rơi xuống ván cầu.
Tiếng động ấy trong đêm vang lên đủ để làm Hương Tổ Lâu giật mình. Tuy y không nhìn xuống ván cầu, nhưng tâm thần đã bị phân tán, thân hình không có chỗ nào sơ hở có thể đánh vào đột nhiên xuất hiện chỗ sơ hở.
Người võ công thấp hơn nhiều đều không dễ phát giác ra, nhưng Tôn Vũ đâu phải kẻ tầm thường có thể sánh được!
Huống hồ chính y cố tình buông vỏ kiếm xuống để gây ra tiếng động.
Y hoàn toàn không dám khẳng định Hương Tổ Lâu sẽ bị phân tán tâm thần, y chỉ biết bất kể người nào cũng có lòng hiếu kỳ, y hy vọng Hương Tổ Lâu không phải là ngoại lệ, đó là cơ hội của y.
Cho dù chỉ có nửa phần cơ hội, y cũng phải thử.
Nửa phần cơ hội rốt lại cũng là cơ hội.
Y có thể trở thành sát thủ trong những sát thủ giết mướn, có thể sống được đến hôm nay hoàn toàn không phải là may mắn, nhưng bản lĩnh là thứ hai, quan trọng nhất là y biết làm sao tạo ra cơ hội, làm sao nắm lấy cơ hội.
Người có cơ hội mà không nắm được là kẻ ngu, nhưng ít nhất cũng chỉ là người chờ cơ hội. Mà cơ hội thì không thể chờ, người thông minh thì cái gì cũng là cơ hội!
Không có cơ hội thì sao? Chính mình phải tạo ra cơ hội.
Tạo ra rồi nắm lấy cơ hội, giống như Tôn Vũ.
Một cơ hội nhỏ nhất y cũng tuyệt đối không khinh dị bỏ qua.
Thanh ngân kiếm nằm ngang trong tay y đang chỉ về bên phải lập tức chỉ về phía trước, tay trái cũng đưa lên nắm vào chuôi kiếm, hai tay ôm kiếm đâm mau ra!
Chỗ kiếm đâm vào không nghiêng không lệch, chính là chỗ sơ hở.
Y hai tay vận kiếm, thì thế kiếm dữ tợn tới mức nào!
Kiếm chưa tới, kiếm khí đã quét vào mặt. Hương Tổ Lâu sát khí toàn thân trong chớp mắt ấy cũng bị kiếm khí đánh tan.
Y cau mày, hoảng sợ, rút chân, cổ tay phải trầm xuống, ngọn thiết tản như sao băng sa mau xuống đón đỡ nhát kiếm đánh tới, người cũng mượn thế lùi ra!
Choang một tiếng, thiết tản chặn đứng thanh kiếm, bật tung trở lại, nhưng kiếm thế vẫn chưa hết.
May mà Hương Tổ Lâu tri cơ đã lùi lại trước.
Kiếm đâm trượt, nhưng cước bộ của Tôn Vũ vẫn chưa dừng, sấn nhanh lên, kiếm vừa thu lại phát, phát rồi thu, liên tiếp đâm về phía trước, ba kiếm.
Kiếm khí lạnh buốt đánh tan màn mưa khói đầy trời. Hương Tổ Lâu tâm thần luống cuống, tiên cơ đã bị chiếm mất, thế công thế thủ cũng theo đó tan nát, nhưng cước bộ vẫn vững chắc, vội lùi mau ra.
Kiếm tuy nhanh, nhưng y lùi vẫn nhanh hơn kiếm. Tôn Vũ hoàn toàn không buông tha, nhấc chân vọt tới, tay trái buông ra, chỉ dùng tay phải cầm kiếm. Kiếm nhờ thế trở nên linh hoạt, ong ong rung lên bắn ra một cái cầu vồng màu bạc, dệt thành một tấm lưới chụp tới.
Mũi kiếm như đom đóm lập lòe bay múa, ánh kiếm như ánh trăng trên mặt nước mênh mông, thế kiếm kín đáo như phong tỏa toàn bộ thân hình Hương Tổ Lâu.
Nhìn thấy bất kể y né sang trái hay sang phải cũng đều không tránh khỏi bị lưới kiếm cản trở, Tôn Vũ đột nhiên sấn vào, y ngay cả lùi lại cũng không kịp nữa.
Y cũng không miễn cưỡng, cũng không lùi lại, không tránh sang bên phải hay bên trái, mà tay phải đột nhiên rung lên, cánh ô soạt một tiếng xòe ra còn nhanh hơn cả lúc cụp lại.
Cánh ô tròn tròn lập tức đón đỡ vầng lưới kiếm.
Lưới kiếm có dày hơn cũng tuyệt đối không dày bằng hạt mưa, ngay hạt mưa còn chặn lại được thì làm gì có chuyện không đón được vầng lưới kiếm.
Thiết tản thật ảo diệu. Choang choang choang tiếng sắt thép chạm nhau liên tiếp vang lên, làn mưa kiếm trút hết lên mặt ô, tung ra rồi lại tung ra, thế kiếm đã không còn liên tục, vầng lưới kiếm tiếp theo cũng tan tác.
“Thiết tản hay quá!”, Tôn Vũ không kìm được kêu lên.
Câu nói còn chưa dứt, Hương Tổ Lâu hất thiết tản lên, nửa người bên trái thuận thế xoay một cái, thanh bội kiếm ở hông không biết từ lúc nào đã nằm trong tay trái y, kiếm theo người xoay, nhân lúc bất ngờ đâm vào Tôn Vũ.
Té ra kiếm của y hoàn toàn không phải chỉ để đeo!
Ánh lạnh chớp lên, kiếm đâm tới cơ hồ trúng ngực.
Tôn Vũ giỏi! Tuy không đề phòng, nhưng bản lãnh ứng biến có thể nói đã mau lẹ tới cực điểm, mũi kiếm mới rạch vào áo, thân hình y đã như quỷ mị băng ra tránh khỏi.
Hương Tổ Lâu cũng không đuổi theo, tay trái đột nhiên co nhanh lại, biến kiếm thành ám khí phóng mạnh ra, bắn mau vào Tôn Vũ.
Động tác của y không gì không làm người ta bất ngờ, tay trái đột nhiên rút kiếm tập kích thì cũng thôi, nhưng thu kiếm lại rồi phóng ra thì ai mà ngờ được.
Tôn Vũ cũng không ngờ, nhưng sự ứng biến của y quả rất mau lẹ, vừa thoáng thấy ánh kiếm, lại đã tránh qua.
Kiếm cơ hồ chạm vào hông y lướt qua, đánh trúng lan can cầu sau lưng y, kình lực rất mạnh, mũi kiếm đâm vào gỗ e phải sâu tới hai tấc.
Tôn Vũ trên hông cảm thấy hơi kiếm lạnh buốt thấu vào da thịt, trong lòng lạnh buốt!
Chỉ một mình Hương Tổ Lâu đã quỷ quyệt như thế, khiến người ta không sao đề phòng, nếu còn phải đồng thời đối phó với hai người anh em kết nghĩa của y là Thần Thủ Vu Khiêm và Lôi Tiên Thôi Quần, thì nhất định là càng khó khăn.
Cũng may mà Tôn Vũ cẩn thận, đêm nay mới hạ thủ.
Kiếm phóng ra, tay trái của Hương Tổ Lâu lại đưa về phía cán ô vuốt một cái!
Động tác của y rất mau, Tôn Vũ còn chưa đoán ra là y làm gì, tay trái của y đã trầm xuống rồi lật nhanh lại.
Năm sáu vật mang ánh sáng màu đen lập tức từ tay trái của y bay ra. Tiếng gió rít vù vù vang lên!
Tôn Vũ đã sớm đề phòng, hai chân xoạc ra, chỉ nhón chân giống như con cua băng ngang ra. Y băng ra đương nhiên còn nhanh hơn cua nhiều, mớ ánh sáng đen kia tuy nhanh nhưng đều không nhanh bằng thân hình y.
Mớ ánh sáng màu đen kia trước sau đánh trúng lan can cầu, đều cắm vào phía trên thanh kiếm lúc nãy, đều tăm tắp xếp thành một hàng, nguyên là sáu thanh gọng ô.
Gọng ô nhọn hoắt có khác gì tên nỏ!
“Thiết tản hay quá!”, Tôn Vũ lại lần nữa thật lòng buột miệng khen.
Hương Tổ Lâu lại không hề có một câu khách sáo, tay trái đột nhiên lại vuốt lại lật, lại ba mũi gọng ô bắn ra!
Tiếng rít gió lại vang lên, vô cùng nhói tai, so với sáu mũi trước lại càng mau lẹ hơn, mãnh liệt hơn.
Lần này Tôn Vũ không né tránh mà giơ tay trái lên giật cái nón trúc trên đầu xuống đón đỡ mớ gọng ô bắn tới.
Soạt soạt soạt ba thanh gọng ô đều cắm vào chiếc nón trúc.
Tôn Vũ lập tức lia cái nón trúc vào Hương Tổ Lâu, thân hình kế đó lăng không vọt lên, cả người lẫn kiếm bay tới.
Thân hình y như thiên mã hành không, kiếm vừa tới, ong một tiếng rung mạnh lên, bóng kiếm trùng trùng kéo theo hàng vạn điểm hàn quang như mưa trút xuống.
Hương Tổ Lâu phản ứng cũng không chậm, tay trái ra chiêu Phượng Hoàng Đơn Triển Sí đánh tung chiếc nón trúc ra, thiết tản trong tay phải đồng thời đã hất lên che đỡ trên đầu, đón đỡ làn mưa kiếm.
Một tràng tiếng loảng xoảng như ngọc chạy trên mâm liên tiếp vang lên, trận mưa kiếm trút xuống nôi nhau tưng ra, thân hình Tôn Vũ đã lướt qua chiếc thiết tản chênh chếch trút xuống ván cầu bên kia.
Y cũng không đếm xỉa tới ván cầu ướt nước, thân hình ngã xuống, vai hông đầu gối đều dùng lực, triển khai công phu địa đường, cuốn kiếm lăn tròn đánh vào hạ bàn của Hương Tổ Lâu!
Y không những võ công cao cường mà đầu óc còn rất mau lẹ, cũng vì đầu óc mau lẹ nên ra tay càng ngụy dị, lăng không tấn công không được thì đổi đánh vào hạ bàn. Nếu không có hiệu quả, chỉ e y không khó gì nhảy xuống dưới cầu, từ dưới ván cầu đánh lên!
Nhưng rõ ràng y đã không cần nhảy xuống dưới cầu, dùng công phu địa đường đã đánh trúng vào nhược điểm chiếc thiết tản của Hương Tổ Lâu.
Chiếc thiết tản ảo diệu chống không nổi làn mưa bay chênh chếch.
Cho dù thiết tản bằng sắt cũng không phải ngoại lệ.
Mưa thì đương nhiên không thể từ dưới chân vọt lên. Nhưng kiếm từ dưới đất lăn tròn đánh lên thì có thể.
Hương Tổ Lâu ánh mắt vừa nhìn thấy, trong lòng không kìm được lạnh buốt. Tay trái của y lại nắm chặt hai thanh gọng ô, ánh mắt nhìn thân hình Tôn Vũ lăn tròn vào không chớp, hoàn toàn không dám sơ suất!
Thân pháp địa đường của Tôn Vũ quả nhiên rất nhanh, trong chớp mắt đã lăn tới gần, thân hình đột nhiên ngừng lại, ánh kiếm bay lên. Hương Tổ Lâu quát lớn một tiếng, ngọn thiết tản như điện chớp giáng xuống!
Mép mặt ô đánh trúng lưỡi kiếm, kiếm thế đã dứt, lực đạo của chiếc ô lại chưa hết liên tục trầm xuống, đè thanh kiếm xuống ván cầu!
Hương Tổ Lâu không kìm được tim đập thình thịch.
Kiếm đã bị đè xuống, Tôn Vũ còn làm gì được nữa! Y còn chưa kịp vui mừng, không ngờ Tôn Vũ đột nhiên buông tay bỏ kiếm, bật người đứng lên.
Không biết từ lúc nào tay trái của Tôn Vũ đã có thêm một thanh đoản kiếm!
Người bật lên, tay trái của y cũng phóng ra, thanh đoản kiếm rời tay bay ra.
Hương Tổ Lâu chiếc ô đã trầm xuống, nửa người trên trông trải, tay trái y tuy cầm hai thanh gọng ô, hoàn toàn không phải tav không, nhưng sự tình diễn ra quá bất ngờ. Trừ phi Tôn Vũ ra tay hơi chậm, nếu không thì y không sao đón đỡ.
Nhưng Tôn Vũ đã bỏ thanh ngân kiếm, đoản kiếm rời tay bay ra, có khác gì dốc hết tiền đánh một tiếng bạc, lẽ nào lại có chuyện không dốc hết sức!
Khoảng cách gần như thế, cho dù là Tôn Vũ cũng không có cách nào tránh né, Hương Tổ Lâu thì càng không cần phải nói. Tiếng la hoảng vừa vang lên, thanh kiếm đã đâm ngập vào yết hầu của y, tiếng la hoảng lập tức đứt ngang.
Y loạng choạng lùi lại nửa bước rồi nửa bước, tay trái cố gắng lật lại, hai thanh gọng ô rời tay bay vào Tôn Vũ.
Tôn Vũ cơ hồ đã đồng thời dùng cước hất thanh ngân kiếm lên, tay phải chụp lấy rồi thuận thế lật một cái hất hai thanh gọng ô tung ra.
Hương Tổ Lâu vẫn chưa chết, vẫn còn phản kích lần cuối, nhấc chân theo chiêu Song Phi Hồ Điệp cước đá ra.
Tôn Vũ khịt mũi cười, trông như lười biếng không muốn động đậy.
Ngọn cước bất quá chỉ nhấc lên được nửa vòng, còn cách Tôn Vũ khá xa, Hương Tổ Lâu đã ngã ngửa.
Y giãy giụa muốn bò dậy, nhưng chỉ có thể gượng gạo nhấc đầu lên.
Chiếc ô đã sớm tuột ra khỏi tay phải y, y tay trái chông xuống ván cầu, tay phải đè chặt lên ngực, rất gần với thanh kiếm cắm vào yết hầu, nhưng y không dám chạm vào.
Chỉ vì y biết nếu làm như thế, y sẽ chết ngay lập tức.
Cứ thế y đưa mắt nhìn Tôn Vũ như có ý hỏi!
Tôn Vũ nhìn thấy hàm ý trong ánh mắt của Hương Tổ Lâu, y hoành kiếm ngang ngực, ngón cái và ngón trỏ tay trái khẽ bóp nhẹ vào sống kiếm, từ từ vuốt lên mũi kiếm.
“Ngân kiếm chẳng qua chỉ là bảng hiệu, ta giết người rất ít khi dùng nó, vì đối phó với cao thủ thì ta thường dùng thanh kiếm thứ hai, đoản kiếm!”
Hương Tổ Lâu tròng mắt đột nhiên co lại, giống như nói “Ta không biết”.
Tôn Vũ ngón cái và ngón trỏ búng búng, tiếng kiếm ngân lên như rồng ngâm “Không ai biết cả, những người biết đều chết rồi”.
Tròng mắt của Hương Tổ Lâu lại mở to, càng có ý hỏi han!
“Ngươi cứ yên tâm!”, Tôn Vũ trầm giọng, trịnh trọng nói “Việc ta đã hứa với ngươi, nhất định sẽ làm giúp ngươi”.
Hương Tổ Lâu nhãn thần chợt tan tác, tay phải lật mau lại, giật mạnh thanh đoản kiếm ở yết hầu ra.
Kiếm giật ra, câu nói của y cũng vọt ra.
Y gầm lên “Đa tạ!”
Dứt tiếng thì tắt hơi, đầu cũng ngoẹo qua một bên!
Máu từ yết hầu của y phun thẳng lên, tưới ướt ván cầu, nhưng không tưới lên ngực áo y nên Tôn Vũ hoàn toàn không gấp gáp bước tới lấy hai tấm ngân phiếu.
Y không lắc đầu, càng không thở dài, mường tượng như không hề xúc động.
Y ung dung nhặt lại vỏ kiếm, tra thanh ngân kiếm vào, rồi bước tới cạnh Hương Tổ Lâu, mở năm ngón tay bàn tay phải Hương Tổ Lâu lấy thanh đoản kiếm ra, rẩy máu, cẩn thận cất vào ống giày.
Mắt y lạnh lẽo làm sao, cử chỉ của y trấn tĩnh làm sao.
Nhưng lúc lấy hai tấm ngân phiếu trong ngực áo Hương Tổ Lâu ra, tay y đột nhiên run lên.
Cơ hồ cùng lúc ấy mắt y cũng bắt đầu run lên. Y chợt dùng sức nắm chặt hai tấm ngân phiếu, nắm rất chặt, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên hết.
Tôn Vũ lẩm bẩm “Đúng ra người phải nói đa tạ không phải là ngươi mà là ta...”.
Y thở dài, ngước mắt lên, mưa bay bay đã ngớt, sắp hết canh ba. Y rốt lại đứng thẳng người lên, cất chân bước đi.
Ánh đèn thê lương soi bóng y dài dài trên ván cầu.
Y đạp lên cái bóng của mình, đi về phía bóng đêm...
* * * * *
Đèn, đèn ngân đăng, đèn phú quý.
Bên đèn người tựa nguyệt. Tay trắng như sương tuyết.
Người còn chưa quá hai mươi tuổi, rất trẻ, rất xinh đẹp, làn da cũng quả thật như tuyết như sương. Tay phải nàng cầm cái thìa ngọc gẩy gẩy hương trong cái đỉnh Văn vương, tay trái khẽ đỡ cằm, dựa nửa người vào cái bàn chạm trổ cạnh ghế, buồn rầu ngồi ở đó.
Ánh đèn từ bên cạnh chiếu tới, trên mặt nàng lại thêm ánh đèn nhàn nhạt, vì thế trông càng xinh đẹp.
Ngoài rèm mưa rì rào, ý xuân tan tác. Nhưng trong mắt nàng ý xuân lại đang nồng.
Gió chợt lùa vào cửa sổ, thổi qua cạnh đèn.
Lửa đèn lay động, làn khói tỏa ra từ cái đỉnh Văn vương cũng lay động.
Làn khói nhẹ nhàng lởn vởn trong ánh đèn, còn chưa bay tới trước mặt, nàng đã bực bội nhăn nhăn cánh mũi, kế đó chúm môi thổi một cái.
Làn khói nhẹ bị thổi tan bay ra xa xa, nhưng lại rất mau lẹ ngưng tụ, lại theo gió bay trở lại.
Cánh mũi nàng nhăn càng sâu, lắc lắc đầu, không thổi nữa, chỉ thở dài “Gió xuân...”.
Mới nói ra hai chữ đã có “người” đọc tiếp nàng đoạn sau “Gió xuân chẳng quen biết, Sao tới chốn màn là?”
Tiếng nói phát ra phía trên đầu nàng, ở đó không có người, mà chẳng qua chỉ là một con két xanh đậu trên giá.
Con két xanh giơ mỏ ra, dư âm của chữ “là” đớt đát còn bồi hồi trên lưỡi.
Gió xuân chẳng quen biết, Sao tới chốn màn là? Ồ, không phải là hai câu cuối trong bài Xuân tứ của Lý Bạch sao?
Con két giỏi thật, lại biết đọc cả thơ Đường, két như thế liệu có được mấy con? Cho dù phải bỏ ra hơn trăm lượng vàng, đối với nhà giàu mà nói cũng đáng tiền.
Cho dù là vừa khéo, cũng đáng thưởng thức.
Nhưng nàng tựa hồ không thưởng thức, nàng không lên tiếng nữa, chỉ ngước mắt nhìn lên con két xanh, trong mắt không có chút nét cười nào mà chỉ có vẻ không vui.
Làn khói nhẹ lúc ấy lại bay tới cạnh nàng.
Nàng lập tức khép mắt lại, càng không vui.
Chỉ tiếc có thể con két biết sợ ánh mắt của nàng, nhưng làn khói thì muôn ngàn lần không biết.
Nàng phất tay áo, làn khói tan đi, nhưng mùi hương đã lan khắp tiểu lâu, cái đó thì không sao phất đi được.
Hương rất thơm, là hương gì? Đàn hương.
Két xanh, đàn hương, không phải những vật mà Cẩm Y Hầu Hương Tổ Lâu ưa thích sao?
Mùi thơm của đàn hương làm say người, con két biết nói cũng làm người ta vui lòng, nhưng rõ ràng nàng lại chán ghét tới cực điểm.
Tại sao nàng lại vẫn phải ngồi dưới con két, cạnh lò hương?
Không ai nguyện ý làm việc mình chán ghét, gần vật mình chán ghét, trừ phi là bị bức bách không biết làm sao.
Đèn là đèn côi, nàng cũng thân đơn bóng chiếc.
Cửa tiểu lâu khép chặt, nàng vốn có thể muốn làm gì thì làm, nhưng nàng vẫn ngồi dưới con két, cạnh lò hương.
Trong tiểu lâu quả thật không có người khác, nhưng lòng nàng bị giam khóa bởi gông cùm vô hình, có hay không có người đối với nàng mà nói cũng không khác gì nhau, cũng không có cái gì gọi là bị bức bách hay không bị bức bách.
Nàng được người yêu thích nàng cưới, đó tất nhiên sẽ chiều chuộng nàng, càng không để nàng phải lạnh lùng trong phòng khuê.
Nếu lấy người nàng yêu thích, tất nhiên nàng sẽ chiều chuộng, lâu ngày thành tự nhiên, không quen cũng sẽ quen, sợ gì chim anh vũ học nói bên tai, đàn hương lởn vởn trước mắt.
Cho nên nam nhân muốn lấy vợ tốt nhất là chọn nữ nhân nào thật lòng yêu thương mình, nữ nhân muốn lấy chồng thì tốt nhất là chọn nam nhân nào thật lòng yêu thương mình.
Rõ ràng đây là tình cảm một phía, nhưng thử hỏi lúc bắt đầu tình cảm nam nữ có bao nhiêu cặp không phải là một phía?
Vấn đề là thân trong chỗ phúc không hay phúc, tựa hồ rất ít kẻ biết rằng được người khác yêu thích cũng là hạnh phúc...
Không phải là người yêu thích nàng, cũng không phải là người nàng yêu thích, thì rốt lại nàng lấy người thế nào?
Nói ra thì rốt lại đó là người yêu thích nàng, chỉ có điều lại là loại người đặc biệt.
Loại người ấy khinh tiền thích bạn, là đại trượng phu, đại anh hùng trong con mắt mọi người. Đối với bằng hữu, loại người ấy rất tận tâm, công bằng nghĩa khí, thậm chí còn không tiếc máu chảy đầu rơi.
Nếu là thời loạn, loại người ấy ắt có thể gầm mây thét gió, mà cho dù là thời bình loại người ấy cũng không khó được thỏa chí giang hồ. Ai muốn tìm bằng hữu cũng đều sẽ nghĩ tới loại người ấy trước tiên, cho nên tuyệt nhiên không ít bằng hữu của loại người ấy tìm tới.
Cũng vì có nhiều bằng hữu, loại người ấy chiếu cố cho bằng hữu, nên không rảnh rỗi ngó ngàng tới vợ mình.
Cũng chính vì có nhiều bằng hữu, loại người ấy không ngày nào không tiền hô hậu ủng, hoàn toàn không biết tới cái gọi là tịch mịch, càng không hiểu nỗi đau khổ trong tịch mịch.
Lúc rượu vào tai nóng, ôm đàn gõ phách, cùng bằng hữu say khướt hát vang bài Đại giang đông khứ, loại người ấy tuyệt nhiên không nghĩ tới vợ mình cô độc lẻ loi trong phòng khuê, đang thử đậm nhạt quay nhìn chồng hỏi nhỏ, vẽ mày như thế hợp thời không?
Làm vợ của loại người ấy, quả thật rất không dễ.
Cũng không cần người ngoài phải nói, loại người ấy thủy chung sẽ ngựa quen đường cũ, chỉ cần khích bác vài câu, vừa vào nhà đã ra cửa còn khá, nhưng để chứng minh khí khái trượng phu của mình thì khó mà không làm khách xa nhà vài tháng, khiến người làm vợ đêm mơ ngàn dặm thẳm, ngày ruột chín chiều đau.
Hoàn toàn không phải vô tình, chẳng qua loại người ấy rất sợ bị người ta chê cười.
Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản, người thông đạt lấy làm xấu hổ vì không làm kẻ mạnh mẽ, là tín điều của loại người ấy.
Có lẽ có ngày loại người ấy sẽ phát giác mình không phải với vợ, sẽ cảm thấy hối hận, nhưng chỉ e đó là chuyện rất nhiều năm sau.
Những ngày tháng dài dằng dặc ấy, đâu dễ mà qua được.
Nhưng bất kể thế nào, làm vợ của loại người ấy phải cư xử đúng quy củ, nếu không hậu quả thế nào thật không dám nghĩ tới nữa!
Đại trượng phu khó giữ được cho vợ không hiền con không hiếu, đó là câu nói đã có từ rất lâu, trong gia đình phát sinh chuyện gì đều không liên quan gì tới loại người ấy, họ chỉ được đồng tình, chứ không bị trách móc.
Chẳng lẽ người tận tâm với bằng hữu chưa chắc đã tận tâm với vợ...
Cẩm Y Hầu Hương Tổ Lâu là loại người ấy, nàng chính là vợ Cẩm Y Hầu Hương Tổ Lâu, Thư Mỵ.
Đã bao nhiêu đêm tịch mịch, chính nàng cũng không rõ, nhưng Hương Tổ Lâu ở nhà bao nhiêu ngày thì nàng có thể tính được.
Đêm nay, nàng lại chờ đợi trong tịch mịch. Nàng đã không để ý nữa.
Đương nhiên nàng có thể đi nghỉ một mình, nhưng đêm nay thì khác, thế nào nàng cũng phải chờ đến tận canh ba.
Sau đó có thể nàng không cần chờ nữa, cũng có thể chờ vĩnh viễn, cũng có thể cho dù nàng muốn chờ cũng không sống được mà chờ.
Nàng hoàn toàn không phải là con bạc, nhưng so với bất cứ con bạc nào nàng cũng không thua kém, vì nàng không những dốc hết tiền riêng tích góp nhiều năm vào canh bạc này mà còn chuẩn bị lúc cần thiết thì bù thêm bằng cả tính mạng mình.
Canh ba... canh hai đã qua, canh ba còn bao lâu nữa?
Nàng cũng không nghĩ ngợi gì, nét không vui trong mắt bất giác tiêu tan hết, sau đó nàng cười, nàng đang cười mình ngốc nghếch nổi giận với mùi đàn hương, với con két xanh, chứ không phải sao, đã rất nhiều năm phải nhẫn nhục rồi.
Nàng cười rồi lại cầm cái thìa ngọc gẩy gẩy đàn hương trong cái đỉnh Văn vương.
Trong nụ cười lại mang rõ ý vị cay đắng, quả thật nàng còn có lòng dạ để cười sao?
Đàn hương đã không còn bao nhiêu, càng cháy cũng càng bớt nồng.
Ngoài rèm mưa đã ngớt, chỉ trước mái hiên vẫn còn nước nhỏ xuống.
Dần dần cả tiếng nước nhỏ trước mái hiên cũng không còn nghe thấy nữa.
Trong tiểu lầu bất giác càng yên tĩnh.
Tiếng trống canh rốt lại đã truyền tới, canh ba.
Nàng im lặng đếm trống canh, bất giác đặt cái thìa ngọc xuống đứng lên. Cũng đúng lúc ấy cánh cửa tiểu lâu khép hờ đột nhiên két một tiêng, bị người ta đẩy ra.
“Ai?”, Thư My hoảng sợ quay lại, sắc mặt đã thay đổi, giọng nói thậm chí cũng nghèn nghẹn.
“Là ta, Phan Ngọc!”, người đẩy cửa vào ứng tiếng, như một con bướm hoa tay múa chân tung tăng bước vào, rồi lập tức đóng cửa cài then.
“Suýt nữa bị ngươi làm cho sợ vỡ mật...”, Thư Mỵ đặt tay lên ngực, chợt hạ giọng kêu lên “Là lúc nào rồi mà ngươi lại có thể tới đây, còn không ra mau đi, để y trở về nhìn thấy thì không xong đâu...”.
“Nếu y về thì trước sau canh hai đã phải về rồi, đến canh ba vẫn không thấy người, mà cô cho rằng y còn có thể về à?”
Phan Ngọc cười, lúc y không cười đã giống như cười, lúc cười thì càng có vẻ phong lưu điệu đãng.
Y cũng quả thật rất tuấn tú, tuổi e cũng đã hai mươi sáu, hai mươi bảy, nhưng nụ cười giống như của người hai mươi hai, hai mươi ba.
Y tỏ ra rất vui vẻ, suýt nữa đã biến thành một con bướm múa tung lên, y xoay người hai vòng, đã đứng trước mặt Thư Mỵ.
Thư Mỵ sửng sốt nhìn y, không nhịn được hỏi “Ngươi dám chắc thế à?”
“Nếu người hạ thủ là kẻ khác thì ta không dám chắc, chứ Ngân Kiếm Sát Thủ Tôn Vũ thì còn gì mà không yên tâm. Không phải ta đã nói với cô rồi sao, Tôn Vũ là sát thủ trong bọn sát thủ giết mướn, giết người đối với y mà nói còn dễ hơn là ăn rau cải, y đã ưng thuận làm xong việc trước canh ba đêm nay thì chắc chắn họ Hương không sống được quá canh ba, huống hồ đêm nay họ Vu họ Thôi đều không đi cùng, Tôn Vũ muốn giải quyết y lại không đơn giản sao?”
“Ngươi hiểu rõ về Tôn Vũ, quen y lắm à?”
“Không quen, nhưng vàng ròng bạc nén của ta quen”.
“Của ngươi à?”, khóe môi Thư Mỵ nhếch lên.
“Khì, thì là của cô, nhưng của cô của ta thì khác gì nhau, chẳng lẽ giữa cô và ta lại còn chia ra người này người kia à?”
Thư Mỵ cười khanh khách “Người ta nói đùa với ngươi, ngươi lại tưởng là thật”. Dưới ánh đèn nụ cười của nàng càng xinh đẹp, Phan Ngọc cơ hồ ngẩn ra, y vẻ mặt thèm thuồng, cười nói “Ai tưởng là thật chứ?”
“Nếu không tại sao lại nói thật thà như thế?”
“Lời nói không thật thà có hề gì, tay không thật thà là được”, nói xong tay Phan Ngọc đã rất không thật thà ôm chầm eo lưng nhỏ nhắn của Thư Mỵ.
Thư Mỵ chợt cau mày.
“Cô sao thế?”, Phan Ngọc ngạc nhiên.
“Ta sợ...”.
“Cô còn sợ gì nữa?”
“Nhị thúc và tam thúc họ...”.
“Cái gì mà nhị thúc tam thúc, đã không phải là thân thích của họ Hương, chỉ là kết nghĩa thôi, họ tốt nhất là bớt dính vào chuyện không đâu, nếu không, họ mà dòm ngó, ta không tin Tôn Vũ có mối làm ăn mà không làm”.
“Lại tìm Tôn Vũ à? Thế thì phải có rất nhiều tiền”.
“Vì gã khốn họ Hương mà cô không tiếc bỏ ra hết tiền riêng dành dụm nhiều năm, nhưng họ Hương đã chết rồi, cô còn lo lắng gì chuyện tiền bạc chứ? Hiện nay họ Hương không có anh em, tài sản để lại không cần nói cũng là của cô, cô biết tài sản của y có tất cả bao nhiêu không?”
“Ta không để ý, ngươi cho là bao nhiêu?”
“Trước đây một thời gian, ta tính toán qua giúp y, trời ạ, tính ra suýt nữa những con số ấy làm ta vỡ óc rồi, nếu tính hết ra tiền, thì dùng mười sáu cái bàn tính cũng chỉ là tính toán qua loa thôi”, trong chớp mắt ấy, ánh mắt của Phan Ngọc dường như sáng lên gấp bội.
Thư Mỵ mường tượng không hề động tâm về chuyện đó, chợt hỏi “Ngươi tính toán được rõ ràng như thế, không phải là vì tài sản của y...”.
Không chờ Thư Mỵ nói hết, Phan Ngọc đã lắc đầu lia lịa, chối bai bải “Không phải đâu, không phải đâu...”.
Rốt lại y là người thông minh.
Thư Mỵ đôi mày lại giãn ra “Bất kể ngươi thế nào, lần này ta cũng hoàn toàn vì ngươi...”.
“Ta biết chứ, ta biết chứ...”, Phan Ngọc từ chỗ lắc đầu chuyển qua gật đầu. Đầu y nghiêng nghiêng càng lúc càng gần, rất mau lẹ kề miệng vào cạnh tai Thư Mỵ, giọng nói cũng trở nên mơn trớn “Đã qua canh ba rồi, còn nói chuyện gì nữa, không sợ đêm xuân ngắn ngủi à?”
Khuôn mặt Thư Mỵ bất giác đỏ bừng.
Phan Ngọc môi càng ghé lại gần, giọng nói càng thấp.
Y lại nói gì nữa? Mặt Thư Mỵ càng đỏ hơn.
Kế đó, Phan Ngọc dời đầu ra, nhưng tay thì hoàn toàn không buông. Thư Mỵ hé nửa miệng tựa hồ còn định nói gì nữa, nhưng giọng nói đã nghẹn lại ở yết hầu, thân hình của nàng đã bị Phan Ngọc bế lên.
Giường ngay bên cạnh, Phan Ngọc bế Thư Mỵ bước qua, đặt xuống, lật tay cởi áo mình rồi tiện tay vắt lên lưng cái ghế bên cạnh.
Hai tay y đương nhiên không dừng lại ở đó, kế đó hai tay y di động, quần áo của Thư Mỵ cũng từ bờ vai trắng muốt như ngọc từ từ tuột xuống.
Bên trong là chiếc yếm màu đỏ tươi, nhưng mặt nàng tựa hồ còn đỏ hơn, nàng rúc đầu vào ngực Phan Ngọc, hai mắt lim dim, ấp úng nói ra hai tiếng “Tắt đèn...”.
“Hô, suýt nữa thì ta quên”, Phan Ngọc miệng nói thế chứ trong lòng quả thật không muốn, nhưng Thư Mỵ đã nói thì y đành phải nghe theo.
Y cầm quần áo của Thư Mỵ đặt lên chiếc ghế bên cạnh xong, mỉm cười quay lại, còn chưa nhấc chân, vẻ mặt tươi cười đột nhiên đờ ra. Sau lưng y, Thư Mỵ cơ hồ cũng đồng thời ngẩn ra.
Hai người, bốn mắt đều chằm chằm nhìn về phía ngọn ngân đăng. Ngọn ngân đăng vẫn là ngọn ngân đăng ấy, nhưng trên cái ghế cạnh đèn mà lúc nãy Thư Mỵ ngồi, không biết từ lúc nào đã có một người ngồi lên!
Người ấy toàn thân mặc áo đen dạ hành khuy chi chít, cả mặt cũng dùng vải đen bịt lại, chỉ lộ ra đôi mắt sáng quắc. Y đang nhìn hai người Phan Ngọc Thư Mỵ, ánh mắt rất sắc bén, giống như kiếm, kiếm sắc, như muốn xuyên vào tim hai người.
Tay phải y đặt trên đầu gối, tay trái gác trên bàn, bàn tay đè lên vỏ trường kiếm, ngân kiếm!
Nhìn thấy thanh kiếm ấy, quả thật Phan Ngọc ngớ ra.
“Ngân Kiếm Sát Thủ Tôn Vũ!”, rốt lại y không kìm được bật tiếng la hoảng.
Người tới quả nhiên là Tôn Vũ, y cười. Tiếng cười của y khùng khục trong cổ họng, tiếng cười đặc biệt trầm.
Phan Ngọc ứng tiếng cười khì khì hai tiếng, nhưng là từ kẽ răng vang ra, quả thật y không có gì là vui vẻ, chỉ vì Tôn Vũ cười nên y cũng cười! Thư Mỵ thì không cười, hai tay ôm chặt vai, thân hình co lại, ánh mắt đã dời tới cạnh cửa.
Cánh cửa vẫn đóng chặt, làm sao Tôn Vũ vào được?
Nàng rất muốn biết, run run định hỏi, nhưng môi chỉ run lên, tiếng nói phát ra nhỏ tới mức cả Phan Ngọc cơ hồ cũng không biết nàng muốn nói gì.
Tôn Vũ lại nghe thấy rất rõ, y lại cười “Cửa sổ!”
Câu trả lời đơn giản làm sao, Thư Mỵ nghe xong lại ngẩn ra, nàng ngạc nhiên vì mình lại đưa ra câu hỏi ngu xuẩn như thế, tại sao trước đó lại không suy nghĩ một chút.
“A, cửa sổ, té ra Tôn huynh là vào từ cửa sổ...”, Phan Ngọc vội vàng nói ngay, câu nói rất thừa thãi.
Tôn Vũ cũng không đếm xỉa gì tới, chỉ cười.
Phan Ngọc bị nụ cười làm cho mờ mịt bèn yên tâm, y nghe thấy tiếng cười của Tôn Vũ dường như hoàn toàn không có ác ý, nhưng y vẫn muốn hỏi cho rõ.
“Dám hỏi có chuyện gì mà Tôn huynh vui vẻ như thế?”
Tôn Vũ thu tiếng cười lại, ánh mắt càng sáng rực.
“Người ta rủi ro thì đi đâu cũng đạp phải đinh, nhưng gặp may thì cho dù hàng ngàn hàng vạn lượng vàng cũng rất dễ kiếm”.
“Câu ấy của Tôn huynh, ta cũng đồng cảm”.
“Thư Mỵ ở đây thì ta biết rồi, nhưng Phan Ngọc ngươi ở đâu thì ta chưa rõ, vốn định tìm Thư Mỵ rồi mới tìm ngươi, không ngờ lại gặp cùng một lúc, há không phải là đỡ mất rất nhiều thời gian sao?”
“Quả thật là đỡ mất rất nhiều thời gian”, Phan Ngọc tựa hồ đã hiểu rõ hàm ý trong câu nói của Tôn Vũ, y vỗ tay gật đầu “Nhưng trước đây ta tới chỗ Liễu công tử lấy câu trả lời, vừa khéo đã gặp Tôn huynh, tựa hồ Tôn huynh chỉ nói trước canh ba đêm nay sẽ xong việc chứ hoàn toàn không nói sau khi xong việc sẽ đích thân tìm ta bàn giao rõ ràng, nên tại hạ không khỏi có chút bất ngờ...”.
“Ngươi cho rằng ta tới đây để làm gì?”
“Nói ra thật không phải, nhưng có phải là chuyện tiền bạc không? Nhưng ta đã trả hết, không hề thiếu chút nào...”.
“Ta biết”.
“Vậy Tôn huynh lại...”.
“Đưa hai người các ngươi đi gặp Hương Tổ Lâu!”
Phan Ngọc, Thư Mỵ hai người nghe thấy lập tức biến sắc, không hẹn mà cùng buột miệng hỏi “Y chưa chết à?”
“Ta không nói thế”.
“Vậy y chết rồi...”.
“Chết rồi thì hai người các ngươi cũng có thể đi gặp y mà”.
Nghe Tôn Vũ nói như thế, Phan Ngọc, Thư Mỵ sắc mặt càng trở nên khó coi, hai người rốt lại đều không phải là ngu ngốc.
Phan Ngọc vẫn chưa dám khẳng định, ấp úng hỏi “Là ngươi nói phải giết hai người bọn ta phải không?”..
“Rất xấu hổ”, Tôn Vũ trong mắt lóe lên sát cơ.
“Tại sao?”, Thư Mỵ kêu lên.
“Hai ngàn lượng vàng!”
“Ai trả cho ngươi?”
“Hương Tổ Lâu!”
“Y bảo ngươi...”.
“Giết người thuê người giết y!”
Phan Ngọc vẻ mặt thẫn thờ “Ngươi không thể...”.
“Tại sao không thể?”
“Là hai người bọn ta bỏ tiền thuê ngươi trước...”.
“Thế bây giờ không phải việc ấy đã làm xong rồi sao?”
“Không sai, phải, nhưng... ồ! Tính ra ngươi có đạo lý, nhưng người đã chết rồi, tại sao ngươi lại...”.
“Ta đã đáp ứng y!”
“Ta tin là không ngoài vấn đề tiền bạc, hai người bọn ta có thể đưa thêm cho ngươi, chỉ cần ngươi giơ tay đánh khẽ”.
Tôn Vũ còn chưa nói gì, Phan Ngọc đã nôn nóng không chờ được nói ngay “Y ra giá hai ngàn lượng, ta đưa hai vạn lượng thì thế nào? Không được thì ba vạn lượng, bốn vạn lượng...”.
Tôn Vũ cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Phan Ngọc.
“Năm vạn lượng!”, Phan Ngọc trên trán đã đổ mồ hôi.
“Cho dù là năm mươi vạn lượng cũng không cần”, Tôn Vũ trầm giọng “Ta trước nay chưa bao giờ thất tín với bất cứ ai, cho dù đó là người chết”.
Phan Ngọc cơ hồ khuỵu xuống “Tôn huynh, Tôn đại ca, Tôn lão gia...”.
“Phan Ngọc”, Tôn Vũ lạnh lùng ngắt lời “Nếu ngươi là nam nhân, thì bớt rườm lời với ta đi”.
Phan Ngọc bị ngắt lời, mặt đỏ bừng lên.
“Nếu ngươi biết nói đạo lý thì cứ giết ta là được!”, Thư Mỵ chợt chen vào “Tiền là tiền của ta, chủ ý giết người cũng là chủ ý của ta”.
Tôn Vũ nghe thấy, ngạc nhiên nhìn qua Thư Mỵ.
Thư Mỵ thần sắc rất an nhiên, lại có mấy phần hào khí coi chết như về.
Nhìn qua Phan Ngọc, thì như không có chuyện gì, lại như muốn tụ thủ bàng quan.
Tôn Vũ bất giác thở dài một tiếng “Cô dụng tâm tân khổ, ta hiểu, nhưng nếu ta tha Phan Ngọc thì càng không thể giết cô”.
Thư Mỵ tuyệt vọng cúi đầu.
“Họ Tôn kia!”, Phan Ngọc đột nhiên ưỡn ngực.
Tôn Vũ ánh mắt khinh bỉ đáp “Chuyện gì?”
“Ngươi đừng bức bách người ta quá đáng”.
“Bức bách ngươi quá đáng thì sao?”
“Ta... Ngươi có biết đây là nơi nào không, há để cho ngươi tới bừa, biết điều thì đi ngay đi, nếu không, hà!”
Phan Ngọc hết sức muốn cất cao giọng, nhưng không làm sao cong lưỡi lên được “Chỉ cần ta la lên một tiếng, thì ngươi sẽ thấy”.
“Ngươi muốn la thì la đi”. Tôn Vũ nói thế, Phan Ngọc lại cứng họng im bặt.
Y hoàn toàn chưa quên mình đang cởi trần, cũng chưa quên mình đang ở phòng ai, lại càng không quên hiện đang là sau canh ba.
Dáng vẻ thế này, khung cảnh thế này, thời gian thế này, nếu quả có thể giải thích rõ ràng với người tới thì y đã kêu lên rồi. Chỉ đáng tiếc, y quả thật không thể. Y mồ hôi trên trán rơi xuống, bộ ngực ưỡn ra bất giác thu lại, lùi lại rồi lùi lại, ngồi xuống mép giường.
Thư Mỵ theo bản năng dựa sát vào, đối với nàng không có nơi nào an toàn bằng Phan Ngọc.
Nhưng nàng lầm chứ Phan Ngọc không lầm, tấm thân mềm mại của nàng vừa dựa vào, y đã lập tức dùng sức xô nàng về phía Tôn Vũ, mình thì như mũi tên bắn theo hướng ngược lại.
Y rõ ràng cũng luyện qua mấy chiêu quyền cước, thân thủ cũng khá nhanh nhẹn, lại nhân lúc bất ngờ, nếu là người khác, không khó bị y thừa cơ.
Nhưng Tôn Vũ quả thật như ma quỷ hóa thân, thân hình Phan Ngọc vừa nhích động, thân hình y đã bật tung lên, hai tay vươn ra, tay trái đón Thư Mỵ, tay phải rút kiếm ra khỏi vỏ, đâm tới Phan Ngọc.
Trong chớp mắt ấy, tay trái của y chụp trúng yết hầu Thư Mỵ, thanh ngân kiếm trong tay phải cũng đồng thời đâm vào gáy Phan Ngọc, xuyên ra yết hầu.
Phan Ngọc khí lực chưa hết, vẫn xông về phía trước, mũi kiếm lập tức tuột ra khỏi yết hầu, máu tươi cũng theo yết hầu vọt ra.
Y há miệng định kêu lên, nhưng yết hầu đã ngập máu!
Y quờ tay mấy cái, rốt lại ngã xuống.
Tôn Vũ phóng kiếm đâm ra xong cũng không buồn nhìn tới Phan Ngọc nữa, y rung cổ tay rẩy máu trên lưỡi kiếm, sau đó buông tay trái đang nắm yết hầu Thư Mỵ ra.
Tay trái của y không phát lực, Thư Mỵ cũng hoàn toàn chưa bị bóp chết.
Nhưng nàng tựa hồ đã hoảng sợ chết sững, mắt nhìn sững Phan Ngọc ngã xuống bên kia, đã không có hành động nào, cũng không có câu nói nào.
Nàng quả thật nằm mơ cũng không ngờ Phan Ngọc lại đối xử với nàng như thế.
Tôn Vũ rõ ràng có thể bóp chết nàng, nhưng Phan Ngọc đã bóp nát trái tim nàng!
Người chết đương nhiên không thể sống lại, nhưng trái tim đã nát càng khó lành lại.
Nàng thà để Tôn Vũ bóp chết, chỉ vì người chết thì bất kể thế nào cũng không biết đau khổ, đến bây giờ tuy nàng chưa chết, nhưng trái tim đã tan nát, ruột gan đã tan nát.
Điều đó há không phải còn khó chịu hơn là chết sao?
Tôn Vũ lùi lại hai bước, ngồi xuống cái ghế như cũ, y nhìn Thư Mỵ, chợt nói “Cô hối hận à?”
Thư Mỵ mường tượng ngủ mơ vừa tỉnh dậy, lắc đầu “Không, ta cũng không oán hận bất cứ ai, cho dù là ngươi, cho dù là y, có oán hận thì chỉ là oán hận chính ta”.
Tôn Vũ trầm mặc hẳn.
“Ngươi biết y là gì của ta không?”
“Dường như là biểu ca”.
“Ngươi dùng chữ rất hay, nhưng không tin à?”
“Nói thật, sự tình thế này ta đã gặp không phải lần đầu, chuyện kỳ quái vẫn là quan hệ giữa anh em họ, cho nên hai chữ biểu ca đối với ta quả thật có điểm...”.
“Bất kể ngươi suy đoán thế nào thì sự thật y vẫn là biểu ca của ta, từ nhỏ ta đã thân thiết với y, nếu không có sự xuất hiện của Hương Tổ Lâu, sớm muộn gì ta cũng sẽ thành vợ y”.
“Vậy thì cô lấy Hương Tổ Lâu không phải là bản ý, mà là ý cha mẹ...”.
“Không, cha mẹ hoàn toàn không ép ta, cho dù ta lấy biểu ca họ cũng để ta tùy ý, không phản đối đâu, nhưng ta nghèo quá, huống hồ lúc bấy giờ Hương Tổ Lâu đối với ta là bậc anh hùng...”.
Tôn Vũ hiểu ra gật gật đầu, có lẽ lúc trẻ y cũng từng xúc động vì truyền thuyết anh hùng mỹ nhân. Thư Mỵ nhớ lại ngày xưa, ánh mắt đã trở nên xa xăm “Mỗi lúc y cưỡi ngựa đi qua ngõ, ta lại bất giác ngẩn ra nhìn theo đến khi y đã đi xa, đã mất hút, có lúc y cho ngựa đi chậm, quay lại như có ý như vô ý nhìn ta cười, lại càng làm ta nghĩ ngợi vẩn vơ, không ngờ y quả thật ưa thích ta, bảo ta làm sao không đáp ứng? Có sợ là sợ cha mẹ ngại y cao sang khó với tới, từ chối y thôi...”.
“Vậy tâm nguyện đã được như ý, cô còn muốn gì nữa?”
“Không sai! Lẽ ra ta đã thỏa mãn rồi, nhưng thật ra từ đầu ta đã sai lầm, anh hùng rốt lại không phải là người chồng lý tưởng”.
“Anh hùng há có thể dễ làm, rất nhiều lúc ắt phải chiếu cố người khác trước, sau đó mới nghĩ tới mình, nhưng thời gian của anh hùng tuyệt đối không nhiều hơn người khác, chiếu cố người khác thì đâu còn rảnh để nghĩ tới mình”.
Thư Mỵ cảm xúc thở dài “Những lúc y ở ngoài thì ta không rõ, nhưng những lúc y ở nhà thì ta có thể tính ra”.
“Vậy thì tính ra y cũng có lúc về nhà...”.
“Lúc nào về nhà y cũng có người tiền hô hậu ủng, lúc vào phòng thì nghiêng đông ngã tây, nếu không phải tám phần thì ít nhất cũng say tới bảy phần rồi”.
“Mới rồi ta thấy y tuy phó yến trở về, nhưng còn rất tỉnh táo, cơ hồ giống như không hề uống rượu...”.
“Vậy ngươi có để ý tới hoa sảnh đèn đuốc sáng như ban ngày bên kia không, hai người anh em kết nghĩa đang chờ y, còn có bằng hữu giang hồ tá túc, cho dù y chưa say ở ngoài thì về tới nhà cũng phải say”.
“Ủa...”, Tôn Vũ khẽ chép miệng.
“Không biết ngươi đã cưới vợ chưa, nếu cưới rồi, ta cho rằng lúc này ngươi phải ở nhà, không sai, ta không phải là nữ nhân tốt, nhưng mùi vị tịch mịch quả thật không dễ mà chịu nổi đâu”.
Tôn Vũ lại trầm mặc hẳn.
Thư Mỵ nhìn y chợt cất tiếng cười “Ngươi, ngươi kỳ lạ lắm”.
“Cô càng kỳ lạ, vẫn còn có thể nói nhiều”.
“Không ngờ ngươi lại còn nghe ta nói”.
“May mà cô hoàn toàn không rườm lời”.
“Đối với ngươi thì chắc là rườm lời”, Thư Mỵ lắc lắc đầu, chợt hỏi “Tại sao lúc nãy ngươi lại buông tay, không nhân cơ hội bóp chết ta luôn?”
“Ta không thích, cũng không quen giết người bằng tay”.
“Không phải ngươi dùng tay cầm kiếm sao?”
“Là tay, nhưng giết người rốt lại vẫn là kiếm”.
“Ta không hiểu”.
“Cô cũng không cần hiểu”.
“Có phải ngươi sợ tay dính máu tanh không?”
“Đúng là ta sợ”.
“Vậy là nói ngươi hoàn toàn không định giết người trọn đời, đến lúc nào đó ngươi chỉ cần bỏ kiếm xuống sẽ trở thành sạch sẽ”.
“Nhưng tay thì không bỏ được... Nói ra tuy buồn cười...”.
“Ngươi chỉ mong yên tâm là được”.
Tôn Vũ bất giác gật đầu “Cô, cô thông minh lắm”.
“Người thông minh há có thể làm chuyện hồ đồ?”
“Người ta nói tình cảm đủ làm bất cứ ai trở nên mù lòa, người thông minh chắc cũng không phải là ngoại lệ”.
Thư Mỵ im lặng, hồi lâu chợt thở dài “Vậy sao ngươi còn chưa ra tay?”
“Trước nay trước mặt ta chỉ có người muốn sống chứ không có ai muốn chết, cô là ngoại lệ, đối với người cười nói như thường, bó tay chờ chết như cô, sát cơ trong lòng ta lại như tan hết”.
“Vậy ngươi định thế nào?”
“Chờ, chờ lúc ý chí của cô tan nát, chờ sát cơ của ta lại nổi lên”.
“Còn nếu ngươi không được như ý?”
“Ta vẫn chưa nghĩ tới việc ấy”.
“Thật ra ngươi cũng không cần khó xử...”, Thư Mỵ buồn rầu cười một tiếng, đột nhiêu kêu lên một tiếng.
Tiếng kêu quả thật ghê người. Thanh ngân kiếm của Tôn Vũ không tự chủ đâm ra, tiếng kêu trong chớp mắt đứt ngang, kiếm đã đâm vào yết hầu.
Da thịt trên mặt Thư Mỵ lập tức nhăn nhúm, nhưng vẫn còn mang nụ cười, nụ cười thỏa mãn làm sao, thê lương làm sao!
Tôn Vũ ngẩn ra, cánh tay cầm kiếm của y bắt đầu run lên, thân hình cũng bắt đầu run lên. Tuy che kín mặt, không thấy vẻ mặt thay đổi, nhưng ánh mắt đã bộc lộ rõ sự phức tạp trong tâm tình của y, cũng không biết là thương xót, khâm phục hay kinh ngạc.
Thanh kiếm run run rút ra khỏi yết hầu Thư Mỵ.
Thư Mỵ ngã xuống, vẫn còn mang nụ cười. Tôn Vũ càng run lên bần bật, chợt quay phắt lại, hai tay đè lên mặt bàn, gục đầu xuống, trong cổ họng vang lên tiếng òng ọc, tựa hồ muốn nôn, nhưng rốt lại không nôn ra được, y chỉ là có cảm giác buồn nôn.
Lần đầu giết người y cũng có cảm giác thế này, sau đó lần thứ hai, lần thứ ba... tay y càng lúc càng vững vàng ổn định, lòng y càng lúc càng chai lì, về việc giết người y đã không còn có cảm giác nữa, cả y cũng ngạc nhiên là đến giờ này ngày này mình vẫn còn biết vì giết người mà thành độc ác, là vì tại sao, rốt lại là vì sao?
Y nhịn không được, lại nhìn qua Thư Mỵ.
Trong ánh đèn vàng vọt, sắc mặt của Thư Mỵ đã trở nên trắng bệch, chiếc yếm đỏ thấm máu càng đỏ hơn. Máu còn ấm, tình cảm của nàng ắt cũng còn chưa lạnh.
“Là cô sai, là Phan Ngọc sai, còn là Hương Tổ Lâu sai nữa phải không?”. Tôn Vũ thở dài, lại ngồi xuống.
Ngoài tiểu lâu lập tức có tiếng áo phất gió vang lên.
Thân hình Tôn Vũ đang định ngồi xuống, lập tức rời khỏi chiếc ghế. Y biết lần này mình sai, lúc Thư Mỵ ngã xuống đã phải rời khỏi nơi này, đêm vắng thế này, tiếng kêu thế này, há lại không làm kinh động người khác!
Y rời ghế, lật người, lỏn tới cạnh cửa.
Nói tới việc tùy cơ ứng biến thì quả thật y rất hơn người, tiếng áo phất gió vang lên phía cửa sổ nên tuy y vào theo cửa sổ nhưng không theo cửa sổ trở ra, đèn lửa tuy còn sáng nhưng nếu thổi tắt đèn thì rõ ràng là tố cáo với người khác mình đang trong phòng nên y vẫn để đèn sáng, mà nếu vẫn để đèn sáng lại động đậy thân hình thì nhất định ngoài cửa sổ sẽ thấy bóng, nên y nép người vào cạnh cửa.
Trong lúc thảng thốt mà vẫn nghĩ tới được rất nhiều chuyện như thế, thử hỏi liệu có được bao nhiêu người?
Tiếng áo phất gió đã tới gần, tiếng quát tháo cũng lập tức vang lên.
“Tẩu tẩu, xảy ra chuyện gì?”
Tôn Vũ đương nhiên không trả lời, trong tiếng quát y mở then cửa ra.
Tiếng áo phất gió đồng thời đứt ngang, chia ra xông vào cửa và cửa sổ, là hai người tới.
Cũng cơ hồ đồng thời, Tôn Vũ nghiêng người vọt ra cửa, đúng lúc người kia nhảy xổ vào cửa phòng.
Tôn Vũ thân hình tuy nhanh, nhưng mắt người ấy cũng không chậm.
“Người nào!”, tiếng quát chợt vang lên, bàn tay phải của người ấy vuốt nhanh xuống hông, đã có thêm một ngọn Lôi Thần tiên dài bốn thước sáu, mười ba đốt giống như một cái tháp, thân hình rơi xuống lại vọt lên.
Tôn Vũ không lên tiếng, cũng không lùi lại.
“Nửa đêm bịt mặt tới đây, xem ra ngươi cũng chẳng tốt lành gì, được, cứ nếm một roi của ta trước rồi sẽ nói chuyện”, tiếng cười như sấm vang lên, người tới roi tới, ánh đen chớp chớp chênh chếch đập tới mặt Tôn Vũ.
Thân hình Tôn Vũ còn nhẹ nhàng hơn tơ liễu, roi chưa tới, thân hình đã theo kình phong trên roi bay ra, bay lên lan can bên cạnh.
Người kia hoàn toàn không buông tha, đuổi sát tới lan can, roi thứ hai đánh ra.
Y đã nhanh, Tôn Vũ còn nhanh hơn.
Roi đánh xuống, lan can răng rắc vỡ nát, nếu roi đập lên người, thì làm sao được?
Người tới thu thế roi, ngước mắt nhìn, chỉ thấy Tôn Vũ móc tay lên rường nhà, thân hình lơ lửng trên không.
“Thân thủ hay quá”, y bất giác buột miệng khen một tiếng.
“Lôi Tiên Thôi Quần?”
“Ngươi cũng biết Thôi Quần ta...”.
Câu nói chưa dứt, người vốn xông vào cửa sổ nghe tiếng quát tháo đã vòng qua bên này.
Gò má nhô cao, hai bên cằm như bị chém vát, thân hình cũng cao gầy hơn Thôi Quần, nhưng cử chỉ nhanh nhẹn hơn nhiều.
Hai bên hông giắt hai thanh đoản kiếm, hai tay lại trống không, cũng không chờ bước chân chạm đất.
“Xem ám khí!”, hai tay y giang mạnh ra, hai bàn tay tựa hồ trống không đột nhiên bắn ra đôm đốm ánh lạnh.
Tiếng xé gió nhọn sắc trong chớp mắt ấy phá tan màn đêm yên tĩnh. Tôn Vũ cơ hồ đồng thời buông tay, lăng không xoay nhanh một vòng bay ra.
Y vốn cách một cái cột không xa, xoay người một cái đã vòng tới bên cạnh cái cột, vươn tay ra lại móc vào xà nhà, nhưng thân hình đã ở phía sau cái cột.
Y vừa treo người bên này, ám khí bên kia đã đánh tới, đều đánh vào cột, là mười hai mũi Hoạt Thủ tiễn.
Ám khí cắm sâu vào cột một tấc, chênh chếch xếp thành hai hàng, bằng vào bản lãnh của Tôn Vũ cũng có thể dễ dàng đón đỡ, nhưng trước nay y vốn không làm chuyện gì không nắm chắc, nên y thà tránh ra.
Y cười một tiếng “Thần Tiễn Thủ Vu Khiêm?”
Người tới quả nhiên là Vu Khiêm, y thu thế dừng lại, ngẩng đầu lên “Nói đi, bằng hữu là ai?”
“Tôn Vũ!”
“Ngân Kiếm Sát Thủ!”, Vu Khiêm, Thôi Quần cùng biến sắc, đúng là người ta có danh như cây có bóng.
Thôi Quần bất giác nắm chặt ngọn roi hơn, Vu Khiêm hai tay cũng đặt lên chuôi hai thanh đoản kiếm “Tôn bằng hữu mua bán cái gì Vu mỗ cũng rất rõ, chỉ không biết đêm nay tới đây thì đối tượng là ai?”
“Phan Ngọc, Thư Mỵ”.
“Xem tình hình, thì Tôn bằng hữu đắc thủ rồi”.
Tôn Vũ chỉ cười.
Thôi Quần cũng cười, cười giận dữ “Họ Tôn kia, ngươi coi đây là nơi nào thế?”
“Chỉ e là đầm rồng hang cọp, Tôn mỗ hay dở gì cũng phải tới”.
“Trả lời hay lắm, vậy ngươi ở lại đây cho ta”.
“Chỉ e ngươi không giữ được ta đâu”.
“Ngươi cứ xem ta giữ được ngươi hay không”, Thôi Quần tức giận tới cực điểm vung roi, vặn lưng, lại định sấn lên, Vu Khiêm bên cạnh đột nhiên quát “Khoan đã!”, rồi lập tức quay qua Tôn Vũ “Tôn bằng hữu dám làm dám chịu, Vu mỗ rất khâm phục, nhưng chuyện này phải hỏi rõ trước đã”.
“Muốn hỏi gì cứ việc”.
“Nghe nói Tôn bằng hữu giết người hoàn toàn không chỉ vì hứng thú, mà còn quan hệ tới chuyện tiền bạc, nên Vu mỗ dám hỏi lần này là ai thuê ngươi?”
Tôn Vũ không nói gì.
“Tôn bằng hữu nên nói thẳng ra là hay, nếu không thì, hà!”, Vu Khiêm cười khan một tiếng để tiếp theo câu nói, hai tay nắm chặt chuôi hai thanh đoản kiếm.
Lúc ấy trong viện trước tiểu lâu đã có mấy ngọn đèn thắp lên, trong ánh đèn vàng vọt, bọn võ sư hộ viện của Hương gia, binh khí tuốt ra khỏi vỏ, dồn thế chờ phát, lại có hơn mười người khách đủ loại là người võ lâm, người thì canh phòng trong viện, người thì nhảy lên mái ngói, chắc đều là những người được gọi là anh hùng hào kiệt kết giao với Hương Tổ Lâu trước nay.
Người có thể kết giao với Hương Tổ Lâu đương nhiên không phải kém cỏi mà tới đây, lại thêm Vu Khiêm, Thôi Quần, Tôn Vũ muốn xung sát chạy đi chỉ e cũng còn phải xem.
Vu Khiêm nói câu “Nếu không thì, hà” quả rất có phân lượng.
Tôn Vũ ánh mắt lóe lên dưới tấm khăn, đột nhiên bật cười “Nói thẳng ra chỉ sợ càng không hay”.
“Nhưng bất kể thế nào vẫn tốt hơn không nói rất nhiều”.
“Vậy thì nghe đây”.
“Ai?”
“Hương Tổ Lâu!”, quả thật là Tôn Vũ nói thẳng.
Vu Khiêm bất ngờ sửng sốt, còn chưa kịp làm gì, Thôi Quần bên cạnh đã buột miệng quát một tiếng “Nói bậy!”
Tôn Vũ không đếm xỉa gì tới.
Thôi Quần tựa hồ định ra tay, nhưng Vu Khiêm lại quát ngăn lại, sau đó hỏi Tôn Vũ “Tôn bằng hữu biết Phan Ngọc là ai không?”
“Biểu ca của Thư Mỵ”.
“Còn Thư Mỵ?”
“Vợ Hương Tổ Lâu, tẩu tẩu của ngươi”.
“Ngươi biết à?”, Vu Khiêm trên mặt đầy vẻ nghi cảm.
“Đương nhiên ta biết”.
“Vậy...”.
“Nếu ngươi không tin thì hỏi làm gì?”
Vu Khiêm trầm mặc hẳn, Thôi Quần bên cạnh nhịn không được, quát hỏi “Họ Tôn kia, ngươi nói cho ta nghe, rốt lại là tại sao?”
“Muốn biết thì có gì khó đâu!”
“Không khó thế nào?”
“Cứ xem trong phòng đi”.
Tôn Vũ câu nói vừa dứt, Thôi Quần đã vọt vào trong phòng, người này quả thật rất lỗ mãng.
Vu Khiêm không động đậy, chỉ nhìn Tôn Vũ chằm chằm.
Cũng không bao lâu, Thôi Quần trong phòng bước ra, sắc mặt vô cùng khó coi, miệng lẩm bẩm “Biểu ca biểu muội, hay thật!”
Vu Khiêm nghe thấy bất giác cau mày, đang định hỏi, Thôi Quần đã nhìn Tôn Vũ vung tay “Họ Tôn kia, ngươi đi được rồi!”
“Vậy thì xin lỗi không bồi tiếp nữa...”. Thân hình Tôn Vũ đang định vọt đi, Thôi Quần đột nhiên ngăn lại.
“Khoan đã, chuyện đêm nay tốt nhất là ngươi quên đi, ngươi là người thông minh, đương nhiên hiểu được miệng mình nên làm gì”.
“Chuyện đó thì có thể yên tâm, trước nay chuyện ta không thích nhất là nói chuyện, mà trước nay ta cũng rất mau quên”. Tôn Vũ ánh mắt lại lấp lóe “Thế bây giờ ta đi được chưa?”
“Khoan đã”, Thôi Quần lại ngăn lại.
“Còn chuyện gì nữa?”
“Đại ca ta đi đâu?”
“Ngươi biết nơi bá phụ y ở không?”
Thôi Quần gật đầu.
“Nơi ấy về đây có một chiếc cầu”.
“Ta cũng biết chiếc cầu ấy”.
“Y đang ở đầu cầu chờ tin”.
“Ủa, ngươi còn phải tới báo tin à?”
“Nếu các ngươi tới thì đương nhiên ta không cần tới nữa”.
“Đương nhiên không cần ngươi tới nữa, bây giờ thì tốt nhất ngươi cứ đi thật xa, đừng để bọn ta gặp mặt nữa”.
“Nghe nói tính tình của ngươi ghê gớm lắm”.
“Vậy ngươi còn chờ gì nữa?”
Tôn Vũ hô hô cười một tiếng, toàn thân co lại rồi bật ra, giống như mũi tên bắn lên nóc nhà đối diện.
Y quả thật đang cười thầm ra đi, đêm nay đối với y mà nói quả thật rất thuận lợi, quả thật rất đáng vui vẻ.
Đương nhiên y cũng biết nếu không phải Thôi Quần đứng ra chủ trương mà do Vu Khiêm xử trí thì sự tình nhất định không đơn giản như thế. Chỉ vì Vu Khiêm là một người rất thông minh, rất thích động não.
Nhưng cho dù là một người rất thông minh, rất thích động não, chỉ cần không hiểu sự tình gì đã liên tiếp phát sinh thì cũng không thể thông minh, không thể động não.
Cho nên đến bây giờ y chỉ có cách trợn mắt mà nhìn.
Nhìn thấy Tôn Vũ còn nhanh hơn chim én, thân hình nhanh nhẹn rất mau lẹ lật qua mái ngói, mất hút trong bóng đêm.
Vu Khiêm quả thật nhịn không được, y trừng mắt nhìn Thôi Quần “Tam đệ, rốt lại là chuyện gì?”
“Nhị ca muốn biết thì chẳng bằng vào phòng mà nhìn, chắc là sẽ rõ hơn ta nói nhiều, ta cũng đỡ phải tức giận”.
Vu Khiêm ánh mắt nghi cảm chuyển vào trong phòng, rốt lại cũng nhấc chân lên, bước vào cửa phòng.
Qua một lúc, Vu Khiêm mới từ trong đi ra, đôi mày nhăn tít, sắc mặt cũng trở thành rất khó coi, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.
“Kỳ quái”, miệng y chỉ nói ra hai tiếng như thế, sau đó trầm mặc hẳn.
“Có gì mà kỳ quái, sự tình đã rất rõ ràng rồi”, Thôi Quần trên mặt đầy vẻ bất phục.
“Sự tình thì đúng là rất rõ ràng, nhưng...”.
“Nhưng cái gì?”
“Tam đệ, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, câu ấy chắc ngươi đã nghe qua”.
“Đâu chỉ nghe qua, mà còn nghe đầy tai rồi”.
“Vậy ngươi thử nghĩ xem, đại ca con người thế nào, thân phận thế nào, trong nhà phát sinh chuyện thế này, ngươi cho rằng y sẽ tùy tiện giao cho một sát thủ giết mướn không rõ lai lịch tới xử trí à?”
“Hay đại ca không nhẫn tâm đích thân hạ thủ”.
“Con người đại ca thế nào không phải ngươi không biết, nếu nói y mềm lòng, y bất nhẫn, thì mới là nói đùa đấy”.
“Vậy...”, sắc mặt Thôi Quần bắt đầu thay đổi.
“Không phải gã khốn họ Tôn kia đã nói đại ca đang chờ y ở đầu cầu sao?”
“Đúng là y nói thế”.
“Đó mới là kỳ quái, Hương gia trang rồng nằm cọp núp, đại ca cũng từng khoe khoang, cho dù là bản lãnh như họ Tôn thì ai dám đảm bảo y có thể lui tới tự nhiên, không làm kinh động bất cứ người nào khác, có thể làm xong việc trong đêm, có thể trở về phúc đáp, được, cứ cho là Tôn Vũ có thể làm như thế thì đại ca cũng không tin y có thể làm như thế, mà bây giờ là lúc nào, thời tiết thế nào, đêm sâu người vắng, mưa lạnh gió rét, thiếu gì chỗ tốt không tới mà phải chờ ở đầu cầu. Huống hồ cứ cho là đại ca tính đúng thời gian, chỉ ra địa điểm...”.
“Thì đại ca cũng làm sao biết Phan Ngọc nhất định sẽ không ở nhà, sẽ tới chỗ Thư Mỵ?”, Thôi Quần đột nhiên cũng trở nên thông minh.
“Xem tình hình...”, Vu Khiêm vẻ mặt càng khó coi “Chỉ e...”.
Thôi Quần vội hỏi “Chỉ e chuyện gì?”
Vu Khiêm hoàn toàn chưa trả lời, quay lại đám gia nhân trong viện ra lệnh “Mau chuẩn bị đèn và ngựa, rồi canh gác chung quanh tiểu lâu cho cẩn mật, trước khi hai anh em ta trở về thì không cho bất cứ ai đặt chân vào tiểu lâu nửa bước”.
Đám gia nhân ứng tiếng tan ra, chia nhau sắp xếp.
“Vu nhị ca!”
Đám bằng hữu giang hồ bên cạnh rốt lại không nhịn được “Có chuyện gì cần tới bọn ta không?”
“Nếu mọi người không sợ rắc rối, thì không ngại gì đi theo anh em bọn ta”.
“Sao Vu nhị ca lại nói thế, Hương đại ca đối với bọn ta tình như tay chân, đừng nói là phiền phức, cho dù là liều mạng mất đầu, cũng không thể thiếu bọn ta đâu”.
Câu nói rất khảng khái, Vu Khiêm nghe xong quả thật cũng hơi cảm động, lập tức ôm quyền hướng về mọi người “Mọi người nói thế, anh em Vu mỗ mãi mãi ghi nhớ”.
“Vu nhị ca nói thế không khỏi có chỗ quá coi nhau như người ngoài, chỉ không biết rốt lại đã xảy ra chuyện gì?”
“Trước mắt anh em bọn ta không sao trả lời”.
“Là có liên quan tới Hương đại ca à?”
Lúc Vu Khiêm gật đầu, đám gia nhân đã lục tục dắt ngựa mang đèn tới, y và Thôi Quần hai người cũng nôn nóng không kịp chờ, từ trên tiểu lâu nhảy xuống, vượt qua lan can, lướt xuống dưới viện, nhảy lên lưng ngựa.
Mọi người cũng nhao nhao tới dắt ngựa của mình.
Hơn hai mươi con ngựa trước sau phóng ra khỏi Hương gia trang. Tiếng vó ngựa dồn dập phá tan sự tĩnh mịch của đêm sâu.
“Chỉ mong gặp được đại ca ở đầu cầu...”, Vu Khiêm một ngựa đi đầu, chỉ mong sớm tìm được Hương Tổ Lâu để hỏi cho rõ.
Mưa đã sớm ngừng, nhưng bóng tối vô tận vẫn trùm lên mặt đất, cũng trùm lên trái tim Vu Khiêm.
Không có ánh sao, càng không có ánh trăng, chỉ có từng đốm từng đốm đèn lồng vàng vọt, nhấp nhô như sóng theo đàn ngựa phóng đi...

gillette

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi sau