Nghịch thủy hàn - Hồi 082

Nghịch thủy hàn - Hồi 082

Thừa Phong hiên chi phong ba

Ngày đăng: 24-03-2013
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá: 8.1/10 với 496745 lượt xem

Huệ Thiên Tử tham gia vào việc bố trí phòng ngự của Thanh Thiên trại, bước thứ nhất đó là ra lệnh cho ám tạp (tuyến phòng ngự bí mật) lùi lại mười lăm dặm.
Do có thủ lệnh của Ân Thừa Phong trong tay, nên ả đối với việc điều động này, người khác cũng không dám nói gì.
Bước thứ hai của ả đó chính là minh tạp (tuyến phòng ngự công khai) xung quanh trại năm dặm phải được bộ thuộc của ả nắm giữ.
Việc này gặp phải sự phản đối của Tiết Trượng Nhất.
Tiết Trượng Nhất nói rằng: “Không có mệnh lệnh của Trại chủ, không ai có thế điều động như vậy được”.
Tuê Thiên Tử hờn dỗi ấm ức lườm Tiết Trượng Nhất một cái, cố ý tiến sát lại gần hắn, ngực ả khẽ chạm vào lồng ngực của Tiết Trượng Nhất, rồi nỉ non: “Ngài tối nào cũng bận rộn, chẳng nghỉ ngơi gì cả, chẳng qua người ta lo ngài khổ mà thôi”.
Tiết Trượng Nhất là một tên thô lỗ, trong lòng có chút rúng động, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói: “Có khổ cũng không còn cách nào khác”.
Huệ Thiên Tử véo má hắn: “Con người ngài sao cứ bảo thủ như vậy”.
Tiết Trượng nhất bàn tay to lớn ôm chặt lấy eo của ả: “Bảo thủ gì chứ?”.
Tuệ Thiên Văn lại lườm hắn một cái: “Ngài đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ đến hầu hạ ngài”.
Tiết Trượng Nhất mừng rỡ vô cùng, miệng ngoác rộng chẳng thể khép lại được, khoái trá nói: “Được, được, đợi sáng sớm đổi phiên ta sẽ trở về”.
Huệ Thiên Tử giậm chân bĩu môi nói: “Sao lại phải đổi phiên, ở đây cứ giao cho ta”.
Tiết Trượng Nhất hai mắt ti hí nhìn Huệ Thiên Tử nói: ‘Không được, không được”.
Huệ Thiên Tử tức giận với hắn: “Ngài làm gì thế!”.
Tiết Trượng Nhất bàn tay lần mò lên phía trên, Huệ Thiên Tử hất mạnh cánh tay hắn ra, Tiết Trượng Nhất sắc mặt nghiêm nghị nói: “Việc gì ta cũng có thể đáp ứng nào, nhưng không thể làm trái với quy củ của Thanh Thiên trại”.
Huệ Thiên Tử thấy hắn đối với mỹ sắc tuy có hứng thú, nhưng quyết không vì thế mà vị tư phế công, hận không một đao chém chết hắn luôn, nhưng trong trại song phương đều có bộ thuộc, một khi làm loạn lên, sự tình chắc chắn sẽ bị bại lộ, Huệ Thiên Tử cũng không dám mạo hiểm làm vậy, chỉ còn cách làm mặt tức giận nói: “Nếu ngài không yên tâm về ta, ta không thèm nhìn đến ngài nữa”.
Tiết Trượng Nhất kéo lấy vạt áo của ả, năn nỉ ả đừng giận dỗi.
Huệ Thiên Tử lại giở thủ đoạn mỹ nhân kế: “Ngài bỏ một tối có sao đâu”.
Không ngờ Tiết Trượng Nhất vẫn nói: “Chỉ có việc đấy là không được, Trại chủ giao nhiệm vụ cho ta, ta vui vẻ ra vui vẻ, không thể làm lỡ việc”.
Huệ Thiên Tử du du nói: “Ngài giao cho ta, ta thay ngài canh giữ, làm sao để lỡ việc được chứ! Ngài đừng có mà lằng nhằng do dự nữa, thể hiện chút khí khái nam nhi có được không? Chẳng trách Ân trại chủ chỉ coi trọng Thịnh Phó trại chủ, mà không coi ngài vào đâu!”.
Tiết Trượng Nhất giận dữ nói: “Trại chủ coi trọng ai, ta cũng chẳng làm cách nào được, ai nhát gan, ai chân tay mềm yếu, ai không phải là hảo hán họ Tiết ta cũng chẳng cần phải phân giải! Có điều, làm trái lại với việc phòng thủ, dù có nói gì lão Tiết ta cũng không làm!”.
Huệ Thiên Tử chỉ đành phải trở mặt: “Ngài không làm, tức là đối với ta không tốt, ta cả đời này không thèm nhìn đến ngài nữa”.
Tiết Trượng Nhất vội vàng giật mình, nhưng cũng chỉ có thể nói: “Nàng bỏ quá cho”.
Huệ Thiên Tử không còn cách nào khác, đột nhiên linh cơ nhất động, rút ra ấn tín của Thịnh Triêu Quang, lạnh lùng nói: “Thực ra Thịnh Phó trại chủ đã sớm truyền mệnh lệnh, muốn ngài phải triệt thoái việc phòng thủ trong trại”.
Tiết Trượng Nhất tức giận trừng mắt, phẫn nộ nói: “Tên họ Trịnh này rõ ràng là muốn tranh công! Ta...”.
Huệ Thiên Tử vốn nghĩ Tiết Trượng Nhất nhất định không phục, ai ngờ Tiết Trượng Nhất nói: “Chiếu theo trại quy, ta cũng không thể không nghe việc điều động hành quân của Phó trại chủ, hây, thôi mặc”. Rồi hắn lệnh triệt thoái quân phòng thủ.
Huệ Thiên Tử không ngờ việc lại dễ dàng đến vậy, liền thuận nước đẩy thuyền, tiến hành bước thứ ba: “Thịnh Phó trại chủ có lệnh tin tức truyền từ bên ngoài cũng do minh ám nhị tạp của ta tiếp thụ, ngài cũng không được nhúng tay vào”.
Tiết Trượng Nhất tức giận cười nói: “Không có chuyện đó!”.
Tuệ Thên Tử tưởng rằng sự việc đã bại lộ, trong lòng thầm kinh ngạc.
Tiết Trượng Thất bực bội nói: “Phó trại chủ quyền hạn chỉ có thể bảo ta triệt thoái nhân mã, không thể cấm ta cấp báo truyền tin. Thanh Thiên trại từ bố trí ba mươi sáu nơi truyền tin từ bên ngoài, vạn nhất có địch nhân tấn công, ít cũng phải có hơn chục lộ tín hiệu cấp báo, phân ra thất chủng môn đạo (bảy loại truyền tin như phi cáp truyền tin, khoái mã truyền tin, địa đạo, thủy đạo, pháo hoa, truyền tin bằng khói lửa...), minh tạp thu nhận năm thành (50% số tin tức truyền đến), ám tạp thu nhận ba thành (30% số tin tức truyền đến), phòng thủ trong trại chúng ta thu nhận hai thành (20% số tin tức truyền đến), ngoài ra có ba lộ báo cáo thẳng đến Ân trại chủ, quy định đấy không ai có thể thay đổi được”.
Huệ Thiên Tử nghe Thanh Thiên trại việc truyền tin nghiêm mật như vậy, biết rằng việc này khó mà gượng ép, trong lòng cũng chuẩn bị sẵn, một khi quan binh tiến gần đến Thanh Tiên Trại, ả sẽ dẫn một nhóm tâm phúc giết sạch những đệ tử trung thành phòng thủ của Nam trại, sau đó quay về trại lớn, giết Tiết Trượng Nhất. Còn những đệ tử truyền tin thẳng tới Ân Thừa Phong, có Chu Tiếu Tiếu bên trong chặn lại, về lý thì không phải lo lắng. Nghĩ rồi liền quả quyết nói: “Được, ngài trước tiên hãy quay về trong trại đi”.
Quả nhiên, gần đến canh hai, quan binh đã vội vàng ập lại gần Thanh Thiên trại, do tuyến phòng vệ bên ngoài Nam trại lỏng lẻo, quan quân lại có chuẩn bị, thế nên hành động nhanh như chớp, không ít đệ tử trang khách không kịp phòng bị đều bị giết sạch, ngoài ra các phương diện khác đều không bị kinh động, tuy gọn ghẽ như vậy, nhưng ba mươi sáu đạo phục thung (những kẻ đưa tin bí mật) vẫn phát được ám hiệu cấp báo.
Những ám hiệu cấp báo này, có loại dùng pháo hoa, có loại dùng lửa đốt truyền tin, có loại là khoái mã truyền tin, có loại lại là phi cáp truyền tin, nhưng sáu đạo truyền tin cho minh tạp, bốn đạo truyền tin cho ám tạp tất cả đều bị Huệ Thiên Tử tru sát.
Nhưng vẫn còn ba đạo truyền tin, giống như cá thoát khỏi lưới, không lọt vào tay người khác, truyền đến thẳng Thanh Thiên trại, trong đó có hai đạo, truyền thẳng đến tay Ân Thừa Phong.
Còn lại một đạo khoái báo, được nhét vào trong một chiếc bình rỗng, được thả thuận theo con hào bảo vệ trại, truyền đến tay thân tín của Tiết Trượng Nhất lập tức được giao cho Tiết Trượng Nhất.
Tiết Trượng Nhất ra lệnh cho bộ thuộc mở ra xem, cảm thấy việc này không bình thường, nhưng lại vì không có tin tức chứng minh thật giả, nên lập tức một mình cưỡi ngựa phi tới tiền khả, tìm Huệ Thiên Tử hỏi cho rõ ràng.
Tiết Trượng Nhất là một người cực kỳ tuân thủ trại quy, cố chấp và thật thà, phàm những người vừa cố chấp vừa thật thà thường là những người không thông minh, việc này vô cùng kỳ lạ, tại sao tiền tạp (những tiền trạm phòng thủ phía trước) lại không hề có động tĩnh gì, mà tin cấp báo lại truyền thẳng đến trong trại? Tiết Trượng Nhất thì không chịu suy tính cho kỹ, cũng chẳng sai người đi báo với Trại chủ, mà tự mình đi xem xét thực hư tạp trại.
Hắn tìm thấy Huệ Thiên Tử, liền lập tức hỏi: “Ngươi làm gì vậy? Địch nhân đã tới trước mặt sao không biết gì!”.
Huệ Thiên Tử quan sát thấy hắn bên mình không mang theo thủ hạ liền nói: “Làm gì có việc đó”.
Tiết Trượng Nhất thô lỗ nói lớn: “Mau truyền đầu mục thất lộ phần tạp đến gặp ta”.
Huệ Thiên Tử độ nhiên nói: “Thực ra ta sớm đã sai người truyền tin, hóa ra tặc tử tác loạn chính là Thịnh Phó trại chủ!”.
Tiết Trượng Nhất nghe vậy lập tức không tin nói: “Nói láo”.
Huệ Thiên Tử rút ra một phong thư nói: “Không tin ngươi đọc phong huyết thư này xem!”.
Tiết Trượng Nhất đưa tay ra giật lấy xem, không ngờ một trận gió thổi tới, phong thư bị rơi xuống đất, Tiết Trượng Nhất liền cúi người xuống nhặt, Huệ Thiên Tử từ đằng sau rút đao ra, chém thẳng xuống dọc sống lưng của Tiết Trượng Nhất.
Tiết Trượng Nhất thảm kêu một tiếng, Huệ Thiên Tử lấy mũi đao đâm tới, xuyên thẳng qua tâm gan sau đó đè mạnh thanh đao, đưa chân lên đạp vào xác Tiết Trượng Nhất rút đao ra.
Ả vừa lau vết máu trên thanh đao, miệng vừa lẩm bẩm nói: “Sắp canh hai rồi”. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mê hồn.
“Sắp canh hai rồi”. Chu Tiếu Tiếu nói.
Hắn và Vưu Tri Vị lại cùng nhau giết được thêm một tên trong “Tứ đại gia bộc”, đang định giết nốt tên gia bộc cuối cùng, để tránh sinh hậu hoạn, đột nhiên Huệ Thiên Tử phái người đến báo, có thể cấp báo truyền tin đã vào trong trại, muốn Chu Tiếu Tiếu phải chặn lại.
Chu Tiếu Tiếu trầm mặc một hồi, liền nói: “Việc này hệ trọng”. Chỉ cần Ân Thừa Phong biết được, chắc chắn sẽ thắt chặt việc phòng bị, quan binh muốn tấn công vào Thanh Thiên trại càng trở nên khó khăn. Hắn biết trong có một loại thông báo, đó là một đường ống nằm ngầm dưới đất, thẳng tới phòng của Ân Thừa Phong, đầu kia nằm xa bên ngoài trại, ngoài Trại chủ và người phụ trách truyền tin, chẳng ai biết được đấy là nơi nào. Muốn ngăn trừ việc này chỉ còn cách đột nhập vào trong phòng của Trại chủ.
Chu Tiếu Tiếu nói: “Ân trại chủ đối với ta cũng có chút tình nghĩa, vốn dĩ không định giết hắn, nhưng việc đã đến nước này, muốn không giết cũng không được. Vưu đại sư, ngươi muốn lập đại công không?”.
Vưu Tri Vị biết mình thất thủ dẫn đến bị bắt, đương nhiên là muốn đoái công chuộc tội. Lão vốn không sợ Ân Thừa Phong, cảm thấy Ân Thừa Phong niên kỷ còn trẻ nhận biết còn thiếu, không thể coi là địch thủ của lão, thế nhưng lão chỉ lo thương thế không nhẹ, sợ vạn nhất khống chế không được, nhưng nếu là ám toán có lẽ Ân Thừa Phong cũng chẳng có bản lĩnh để tránh né sát chiêu của lão. Nghĩ vậy bèn nói: “Tính mạng này của tại hạ là do ngài cứu lấy, đương nhiên là nghe theo sự điều động của ngài.
Chu Tiếu Tiếu nói: “Không dám. Chúng ta hợp tác hành sự, giờ đến thư phòng của Ân Thừa Phong diệt trừ hậu hoạn”.
Vưu Tri Vị đang định đáp lại, đột nhiên trên không có tiếng đập cánh, Chu Tiếu Tiếu phất tay, bắn ra một đạo bạch quang, một vật rơi xuống, rơi đúng mái nhà “Yên Vân Tương”.
Chu Tiếu Tiếu lạnh lùng trầm giọng nói: “Là phi cáp truyền thư, đã bị ta bắn hạ, một đạo cấp báo lại bị ta chặn đứng”.
Vưu Tri Vị nói: “Tín thư này nhất định phải lấy lại”.
Chu Tiếu Tiếu nói: “Đúng, ngươi phải cẩn thận, đi đằng sau ta, giả làm bộ thuộc của ta, đừng để người khác phát hiện ra”.
Vưu Tri Vị sớm đã thay trang phục của một trong Tứ đại gia bộc, liền gật đầu nói: “Vâng”.
Chu Tiếu Tiếu đến hành lang phía trước “Yên Vân Tương”, nhìn quanh tứ phía không thấy người, liền lập tức chuyển thân vọt lên nóc nhà, liền nhặt lấy con bồ câu be bét máu, nhìn kỹ bức cáo mật trên chân chim lúc đó mới yên tâm, đang định nhảy xuống đột nhiên có một giọng nói hòa nhã cất lên: “Tạ huynh, còn chưa nghỉ ngơi sao?”.
Chu Tiếu Tiếu trong mắt thoáng vẻ sợ hãi, biết rằng Thiết Thủ đã nhảy lên trên nóc nhà, tiến lại gần. Có lẽ Thiết Thủ là địch thủ khó đối phó nhất trong những kẻ khó đối phó, thương thế hắn tuy còn chưa khỏi, nhưng tuyệt không thể khinh địch, lại sợ Vưu Tri Vị ở dưới bị phát hiện ra vậy càng không hay. Hắn trong lòng tuy kinh sợ nhưng ngoài mặt trấn tĩnh như thường, khẽ cười nói: “Nhị gia, sắp canh hai rồi, còn đi hóng mát sao?”.
Thiết Thủ dẫm lên ngói, chắp tay cười nói: “Tạ huynh hảo thủ kình, ta nghe thấy tiếng ám khí phá không, sợ xảy ra chuyện gì bèn đi xem xét”.
Chu Tiếu Tiếu trong lòng kinh ngạc, bản thân hắn chẳng qua ném một hòn đá bắn rơi một con bồ câu, lập tức đã khiến cho Thiết Thủ sinh lòng cảnh giác, vội đi tuần tra, nếu như đối phó không khéo sợ rằng sẽ gây phiền phức, bèn nói: “Ta tuân mệnh Trại chủ, canh phòng ban đêm, thấy một con chim lạ bay qua, nhất thời ngứa tay bắn trúng đầu rơi xuống, không ngờ đã làm kinh động đến Thiết nhị gia”.
Thiết Thủ cười nói: “Đâu có làm phiền, ta cũng đang không ngủ được, đang suy nghĩ ai lại có thủ kình tốt đến vậy, bèn ra khỏi phòng xem xét thấy một vật từ trên trời rơi xuống, trong lòng thầm phục nhãn lực kẻ đó vô cùng chuẩn xác, quả nhiên là Tạ huynh, bội phục bội phục!”.
Chu Tiếu Tiếu tay cầm con bồ câu, cười nói: “Nhị gia chê cười rồi”.
Thiết Thủ nhìn xuống phía dưới, chau mày cười hỏi: “Vị huynh đài phía dưới bên kia là ai vậy?”.
Chu Tiếu Tiếu lo lắng đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy bóng một người, đầu chùm kín đang đứng chỗ tối, mặt mũi nhìn không rõ là ai, liền biết Vưu Tri Vị là kẻ cơ cảnh, cảm thấy không hay lập tức ẩn náu đi, bèn nói: “Đó là tâm phúc của Hách Liên công tử, đêm nay cùng với tại hạ canh phòng”.
Thiết Thủ vội nói: “Tạ huynh vất vả rồi”.
Chu Tiếu Tiếu nói: “Đâu có, việc phải làm mà thôi”.
Thiết Thủ nói: “Đã không có việc gì, ta cũng không làm phiền công sự của Tạ huynh”.
Chu Tiếu Tiếu nói: “Nhị gia thương thế còn chưa khỏi, cũng nên sớm nghỉ ngơi”.
Thiết Thủ chắp tay nói: “Đã phiền huynh đài qua tâm”. Rồi không thể hiện khinh công mà chỉ nhảy từ góc mái xuống bức tường xung quanh rồi nhảy xuống đất, đẩy cửa bước vào phòng.
Chu Tiếu Tiếu cũng nhảy xuống đất, nói với Vưu Tri Vị: “Hiểm thật, thiếu chút nữa là bị hắn nhìn ra”.
Vưu Tri Vị nói: “Người này đối phó khó khăn, có lẽ nên chờ đại quân đến rồi mới thu thập hắn mới được”.
Chu Tiếu Tiếu nói: “Người hắn giờ mình đầy thương tích, nếu như hai ta hợp lực cũng chẳng phải lo, chỉ có điều hắn cơ cảnh hơn người, một khi thu thập không được làm kinh động đến trong trại, thì công sức từ trước đến giờ đổ xuống sông xuống biển hết”.
Vưu Tri Vị còn lo không tránh được người này vội nói: “Đúng vậy”.
Chu Tiếu Tiếu nói: “Việc không thể chậm trễ, giờ chúng ta phải đi diệt tên họ Ân trước, khiến chúng quần long vô thủ”.
Hai người tiến đến gần “Thừa Phong hiên” của Ân Thừa Phong. Bên trong Nam trại đối với lương khô, ngân khố, quyến phòng, yếu đạo, đều canh phòng rất là nghiêm mật, nhưng đối với chỗ ở của Trại chủ, phòng vệ không hề nghiêm mật, chủ yếu là vì Ân Thừa Phong tự cảm thấy hắn sống quang minh lỗi lạc không có gì phải xấu hổ, không sợ địch nhân công hãm Thanh Thiên trại, hắn lại tự phụ nghệ cao gan lớn, không sợ kẻ dưới ám toán hắn, thế nên căn bản không chú trọng sự phòng thủ. Do vậy những lớp canh phòng bình thường thấy Chu Tiếu Tiếu, đối đáp ám ngữ vài câu rồi cũng không nghi ngờ gì.
Do vậy, Chu Tiếu Tiếu và Vưu Tri Vị hai người chẳng hề gặp trở ngại gì cho tới khi đến trước tiền môn “Thừa Phong hiên”.
“Thừa Phong hiên” vốn dĩ có bốn tên tinh binh hộ vệ canh phòng, thế nhưng Ân Thừa Phong nghĩ rằng: “Ta thì đang ngủ, còn bọn họ thì vì ta mà phải thức, thật chẳng ra sao. Lại nữa, nếu như có người giết được ta, vậy thì bọn chúng cũng chẳng có bản lĩnh cứu ta”. Do vậy hạ lệnh triệt tán bốn người, giao làm việc khác. Có điều Thịnh Triêu Quang trước giờ đều rất cẩn thận, lại phái bốn tên danh thủ khác canh phòng, Ân Thừa Phong chẳng còn cách nào khác, đành chỉ triệt thoái hai người, lưu lại hai người, coi như là “liêu bị nhất cách”. (Tạm để đó cho có vẻ.)
Chu Tiếu Tiếu và Vưu Tri Vị tâm địa ác hận ra tay tàn độc, vừa bước đến ứng đối vài câu, hai tên đệ tử Thanh Thiên trại đang định đi vào bẩm báo, thì mỗi kẻ một người, hạ độc thủ giết ngay tại chỗ.
Chu Tiếu Tiếu và Vưu Tri Vị rón rén tay chân, bước vào “Thừa Phong hiên”.
Ân Thừa Phong đang mặc sẵn quần áo ngủ trên giường.
Chu Tiếu Tiếu đang định động thủ, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông gió kêu lên, hai người đại kinh thất sắc: cho rằng bản thân đã đạp nhầm vào cơ quan nào đó, kinh động cảnh báo, lúc này Ân Thừa Phong mí mắt mở ra, đang định ngồi dậy, Chu Tiếu Tiếu và Vưu Tri Vị phản xạ vô cùng nhanh, một người giống như một làn khói trốn sau tấm màn, một người nhanh như điện trốn vào đằng sau tấm gương treo quần áo.
Ân Thừa Phong tỉnh dậy, cảm thấy trước mặt dường như có hai bóng người, nhưng tín hiệu cảnh giác lại làm náo loạn tâm tư hắn, hắn lập tức mở một cánh cửa phía đầu giường, từ dưới đất ngoi lên một hán tử toàn thân khoác áo dạ hành, quỳ xuống hướng về phía Ân Thừa Phong.
Ân Thừa Phong vội nói: “Ngọc Quan Sơn, có chuyện gì mà gấp đến vậy?”.
Hán tử đó mồ hôi ướt đẫm, thần sắc kinh hoảng vội vã, nhưng thần thái lại thập phần cung kính: “Đệ tử Ngọc Quan Sơn, bái kiến Trại chủ, tiền phương cấp báo, có một đại đội quan binh, tả hữu bao vây, còn cách đại trại không đầy năm dặm”.
Ân Thừa Phong kinh ngạc vô cùng nói: “Cái gì?”.
Ngọc Quan Sơn bẩm: “Mong Trại chủ lập tức hạ dụ”.
Ân Thừa Phong chấn nộ: “Địch nhân bức đến gần như vậy, các ngươi mới đến báo cáo?”.
Ngọc Quan Sơn ngạc nhiên nói: “Chúng đệ tử đã phái ít nhất mười bảy lộ truyền tin, tại hạ là người cuối cùng, không biết...”.
Ân Thừa Phong sắc mặt đột biến, lẩm bẩm nói: “Gian tế, có gian tế...”.
Đang định phát lệnh thì đột nhiên, hai bóng nhân ảnh lao đến!
Một người ở đằng sau kính, một người ở đằng sau rèm, một kiếm song trảo, vội vã công tới Ân Thừa Phong!
Lần này không kịp phòng bị, Ân Thừa Phong ngoại hiệu là “Cập Điện”, nhưng kiếm không ở trong tay, tránh né không kịp, đỡ chiêu thì không được, mắt nhìn bản thân như con thú trong tay thợ săn, đột nhiên, một người phá cửa sổ lao vào, song quyền tả hữu tề phát, binh binh hai tiếng, đánh lùi hai kẻ ám toán, khiến chúng không thể thoát thân.
Ân Thừa Phong vội định thần nhìn ra, người tới hóa ra chính là Thiết Thủ.
Thiết Thủ một mặt phát quyền, khống chế hai người, một mặt lớn giọng nói: “Ân trại chủ, mau hạ lệnh phòng thủ, hai kẻ này để tại hạ xử lý được rồi!”.
Ân Thừa Phong thấy Thiết Thủ đến vừa kịp lúc, trong lòng mừng rỡ; lúc này lại một đại hán phá cửa xông vào, chính là Đường Khẩn, vừa thấy gã liền báo: “Ân trại chủ, tại hạ đã đánh thức Tức đại nương, Hách Liên công tử, Cao lão bản, mọi người đang chờ lệnh điều động”.
Ân Thừa Phong vừa cảm động vừa kính phục, lại thấy một người xông vào quỳ xuống bẩm báo: “Trại chủ, không xong rồi, bên ngoài Tuệ đà chủ dẫn quân vào tấn công, đã công tới cửa trại, Tây lộ trại phòng thì bị những kẻ canh giữ tự ý mở cửa, địch binh đã công vào đến trong trại!”.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.