vivo

Ngọc kiếm ly hồn tiêu - Hồi 12

Hồi 12

Ngày đăng:
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 469014 lượt xem

game

Trấn Thanh Dương nằm cách núi Thanh Thành chừng hai mươi dặm, là một thị trấn phồn hoa, có nhiều hiệu buôn sầm uất, lúc này tuy trời mới hửng sáng, nhưng các khách thương đã thu xếp hành trang chuẩn bị lên đường, nên cả thị trấn đã bắt đầu nhộn nhịp, đa số tiệm quán đã mở cửa buôn bán.
Cuồng Tăng với Sở Thiên Vân đi vào thị trấn, Cuồng Tăng quay nhìn dáo dác, cười nói :
- Nhiều ngày qua lão nạp đều ăn ngủ trong rừng núi, đã ba tháng trời không biết đến mùi thịt rồi.
Sở Thiên Vân ngạc nhiên :
- Lão Thiền sư không kiêng tanh mặn ư?
Cuồng Tăng toét miệng cười :
- Rượu thịt đi qua ruột, Phật ngồi trong cõi lòng, chuyện vặt.
Sở Thiên Vân đưa tay chỉ :
- Đằng kia có một tửu lầu, xem chừng là sang trọng nhất thị trấn, chúng ta vào đó được rồi.
Cuồng Tăng quay sang nhìn Sở Thiên Vân cười nói :
- Theo lão nạp thì tốt hơn ngươi hãy đi tìm một bộ y phục thay trước đã, nếu cứ như thế này đi vào tửu lâu, chúng ta khác nào một tăng một cái, hẳn điếm tiểu nhị sẽ khinh khi, không chịu mang thức ăn ngon ra đâu.
Sở Thiên Vân thoáng đỏ mặt, chàng ăn mặc thế này quả chẳng khác chi một gã khiếu hóa.
Thế là, trước tiên chàng vào một cửa tiệm mua một bộ y phục may sẵn, sau đó tắm rửa chải chuốt, liền tức trở thành một công tử nhà giàu, đoạn mới cùng Cuồng Tăng đi vào Vọng Sơn cư, một tửu lầu lớn nhất thị trấn Thanh Dương.
Trên tửu lầu rất rộng và thoáng mát, đặt chừng bốn mươi bộ bàn ghế, lúc này thực khách đã đông đến nửa phần, nhưng đại đa số là khách đi đường đến dùng điểm tâm, rất ít người uống rượu sáng.
Cuồng Tăng chọn một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ ngồi xuống, lớn tiếng gọi phổ kỵ, khiến mọi người đều hứơng mắt nhìn, làm cho Sở Thiên Vân hết sức ngại ngùng, bối rối.
Một gã tiểu nhị có đôi mắt ti hí đi đến, gượng cười nói :
- Hai vị ăn gì?
Cuồng Tăng to tiếng :
- Cho một bàn ăn thượng hạng.
Gã tiểu nhị sửng sốt :
- Phần ăn thượng hạng năm lạng một bàn...
Cuồng Tăng trừng mắt :
- Quân mắt chó...
Gã tiểu nhị vừa định phát tác, Cuồng Tăng đã quay sang Sở Thiên Vân nói :
- Hãy lấy ra mười lạng bạc trước, thừa năm lạng thưởng cho tên tiểu bối mắt chó này.
Sở Thiên Vân liền từ trong lòng lấy ra một nén bạc nặng hơn mười lạng, cộp.. một tiếng ném lên trên bàn.
Gã tiểu nhị cười rạng rỡ, hai tay chộp lấy lạng bạc, ríu rít nói :
- Tiểu nhân thật đáng chết, tiểu nhân quả đúng là mắt chó, nhưng ý tiểu nhân không phải vậy, mà là sợ một bàn hai vị dùng không hết.
Cuồng Tăng cười phá lên :
- Ăn không hết đổ cho chó, kẻ có tiền phải tiêu pha như vậy đấy.
Gã tiểu nhị vâng dạ luôn miêng, vội vã lui đi.
Thế là lại càng khiến cho mọi người càng chú ý hơn, nhưng Cuồng Tăng chẳng màng đến, chi lo ngắm cảnh sác ngoài cửa sổ và cười nói luyên thuyên với Sở Thiên Vân.
Lát sau, gã tiểu nhị ra vào lăng xăng, một bàn ăn thịnh soạn đã được bày lên, đầy đủ các món sơn hào hải vị.
Sở Thiên Vân ân cần rót rượu mời, Cuồng Tăng một mạch uống hết mười mấy ly, đoạn tươi cười nói :
- Tiểu tử, tốn mất mười lạng bạc, ngươi có đau lòng không?
Sở Thiên Vân cười khảng khái :
- Lão Thiền sư xem Sở Thiên Vân này là hạng người gì? Đừng nói mười lạng bác, cho dù là vạn đấu châu báu, chỉ cần vãn bối có, cũng vui lòng sẵn sàng bỏ ra.
Cuồng Tăng vỗ tay cười to :
- Tốt lắm, hết như tính nết lão nạp. Nào hãy cố ăn, đừng thật sự bỏ thừa lại cho chó, uổng phí lắm.
Thế là hai người thoải mái ăn uống. Lúc đầu Sở Thiên Vân còn có chút ái ngại, bởi vì mọi thực khách trong tửu lâu vẫn luôn hướng ánh mắt vào họ, nhưng sau ba ly vào bụng, chàng gần như không bận tâm đến nữa, cũng nói cười huyên thuyên với Cuồng Tăng, quên hết mọi ưu phiền.
Chẳng bao lâu sau, hai người đều đã ngà say.
Cuồng Tăng mắt nhắm, mắt mở, bỗng ngừng ly cười nói :
- Lão nạp ăn no nê rồi, muốn hát vài câu cho vui.
Sở Thiên Vân đã ngấm hơi men, liền tán thành :
- Lão Thiền sư muốn thì cứ hát, vãn bối lắng nghe đây.
Cuồng Tăng khoái trá cười to, lập tức dùng đũa gõ lên mặt bàn hát :
- Đường đông tây, đi nam bắc, bỗng nhiên gặp phải người cắn chó... con chó cái.
Sở Thiên Vân chau mày :
- Bài hát gì kỳ lạ vậy?
Cuồng Tăng đảo mắt một vòng, ha hả cười nói :
- Bài hát mắng người.
Sở Thiên Vân liền động tâm, nhìn theo ánh mắt Cuồng Tăng, bất giác ngẩn người, thì ra lúc này đã có thêm nhiều tửu khách, một nữ lang toàn thân hồng y đang ngồi cách không xa, nhướng mày trừng mắt giận dữ nhìn Cuồng Tăng.
Nữ lang áo đỏ, eo thon, mông đầy, cặp ngực nhô cao, lại thêm bộ y phúc bó sát người, càng lộ rõ một đường nét khiêu gợi. Đồng thời, trên mặt y thị đầy vẽ dâm đãng, khiến người nhìn không khỏi hồn mê phách lạc.
Tuổi tác y thị xem chừng chỉ trên dưới hai mươi, vai giắt một thanh trường kiếm sáng loáng, thoáng nhìn cũng biết y thị là người thường xuyên đi lại trên chốn giang hồ.
Sở Thiên Vân chau mày :
- Lão thiền sư hãy hát bài khác đi.
Cuồng Tăng ngửa cổ uống cạn một ly rồi nói :
- Cũng được, lão nạp hát bài khác.
Đoạn lại dùng đũa gõ lên bàn hát :
- Đêm nay bỗng dưng nằm mơ thấy, hòa thượng đầu trọc miệng đầy dầu, một bàn rượu mười lạng bạc, hồ ly lông vàng chó lông đỏ, cũng vẫn là chó cái.
Đoạn lại đưa mắt nguýt nhìn nữ lang áo đỏ.
Sở Thiên Vân cả kinh thầm nhủ :
- Phen này thế nào cũng có chuyện rồi.
Song khác với chàng nghĩ, nữ lang áo đỏ tuy nhướng mày trừng mắt, nhưng vẫn ngồi yên lặng thinh.
Sở Thiên Vân lại thầm nhủ :
- Cô gái này tốt tính thật, rõ ràng là Cuồng Tăng mắng chửi nàng ta, vậy mà nàng ta vẫn nhẫn nhịn thế này.
Chỉ nghe Cuồng Tăng lại cất tiếng hát :
- Ăn thịt chó, uống rượu mạnh, lột da con chó lông đỏ này trước...
Sở Thiên Vân vội ngăn cản :
- Lão thiền sư đừng hát nữa, hãy lo uống rượu là hơn.
Bỗng nghe tiếng ha hả cười to lên, Sở Thiên Vân đưa mắt nhìn, chỉ thấy một đại hán to mập, lưng giắt một ngọn đại đao sống vàng, ngồi đối ẩm với một lão nhân vai giắt một chiếc quạt xếp nan sắt, gã đại hán đang đưa mắt nhìn nữ lang áo đỏ cười to đầy vẻ chế nhạo.
Cuồng Tăng khẽ nói :
- Lão nạp mắng đã đủ rồi, bây giờ đã đến lúc xem trò vui.
Chỉ thấy gã đại hán cười một hồi, đoạn quay sang lão nhân vai giắt quạt xếp nói :
- Trên cõi đời này thật lắm chuyện lạ, kẻ thích mắng người, kẻ lại thích bị mắng.
Lão nhân nâng ly lên nói :
- Thôi, uống đi, chớ đa sự...
Nhưng gã đại hán cao hứng nói :
- Hiếm khi thấy được chuyện lạ, cứ xem cho thỏa thích.
Nữ lang áo đỏ bụng đầy tức giận đang không có chỗ phát tiết, nghe vậy liền lớn tiếng quát :
- Gã mập kia, ngươi nói gì hả?
Gã đại hán đang có hơi men, đâu chịu kém liền quát trả :
- Nói ngươi thì sao nào?
Nữ lang áo đỏ vô cùng tức tối, vỗ mạnh bàn quát :
- Phổ ky, tính tiền.
Gã đại hán đắc ý cười to :
- Biết chắc mà, ngoại trừ dùng chiêu bỏ đi, ngươi chẳng còn cách nào khác hơn, có giỏi thì hãy tỉ đấu với đại gia, ngươi chẳng phải cũng có kiếm đó sao?
Nữ lang áo đỏ quả là hàm dưỡng tốt thật, mặc cho gã đại hán nói gì thì nói, nàng ta không thèm đếm xỉa tới, chỉ lo thanh toán tiền ăn rồi bỏ đi xuống lầu.
Gã đại hán có vẻ thất vọng nói :
- Thật là mất hứng... Chúng ta uống tiếp nào.
Sở Thiên Vân cũng cười nói :
- Cô gái ấy khôn ngoan đấy, có lẽ đi lại trên giang hồ, nếu không nhẫn nhịn thì phải gặp nhiều phiền phức, nên trước tiên bị lão thiền sư mắng xiên mắng xỏ, sau đó lại bị gã đại hán kia buống lời khinh miệt, vậy mà nàng ta chẳng chút tức giận, quả là tốt nhịn.
Cuồng Tăng lắc đầu :
- Không phải vậy đâu.
Sở Thiên Vân phì cười :
- Nàng ta đã bỏ đi rồi, còn gì mà không phải nữa?
Cuồng Tăng cười khì :
- Ả nha đầu này rất giống một người lão nạp hoài nghi, nếu đúng là y thị thì nhất định gã kia sẽ nếm mùi đau khổ, thậm chí mất mạng không chừng.
Sở Thiên Vân ngẩn người :
- Lão thiền sư biết nàng ư?
Cuồng Tăng lắc đầu :
- Chỉ hoài nghi thôi, có thể đúng mà cũng có thể không...
- Ý lão thiền sư muốn nói là cô gái ấy hẳn không đi xa, chẳng qua vì tửu lầu đông người không tiện động thủ nên ra ngoài chờ, liệu gã kia có ra không? Nếu y thị đúng là người mà lão nạp hoài nghi rất là nhút nhát, bị người hù dọa là bỏ đi ngay ư?
Cuồng Tăng lắc đầu :
- Người mà lão nạp hoài nghi rất là tàn ác, đừng nói là chửi mắng, dù chỉ nhìn bằng mắt cũng có thể bị y thị lấy mạng.
- Vậy là nàng ta không phải là người mà lão thiền sư hoài nghi rồi.
- Cũng chưa chắc, chúng ta hãy chờ xem.
Sở Thiên Vân cười :
- Người đã bỏ đi rồi, còn gì để mà xem nữa?
Vừa dứt lời, bỗng nghe bình một tiếng, gã đại hán kia đột nhiên ngã bật ra, tất cả mọi người đều sửng sốt bàng hoàng.
Sở Thiên Vân kinh ngạc đứng phắt dậy, đi đến gần xem xét, chỉ thấy gã đại hán đã tắt thở chết, toàn thân không có thương tích, chỉ có một vết đỏ rất nhạt tại nơi giữa chân mày.
Chàng trở về chỗ ngồi, ngơ ngẩn nói :
- Quái lạ, thật là quái lạ...
Cuồng Tăng nghiêm giọng :
- Chẳng gì quái lạ cả, đây chỉ chứng thực một điều, cô gái áo đỏ khi nãy chính là người mà lão nạp đã hoài nghi.
Sở Thiên Vân chau mày :
- Vãn bối hết sức thắc mắc về nguyên nhân cái chết của người kia.
Rất rõ ràng đó là Tam Âm Đan Độc Tà Công.
Sở Thiên Vân sực nhớ đến sự kiện đã xảy ra tại Lý gia thôn, theo lời Quỷ Diện Ngọc Lang Lý Quẫn, những người bị sát hại đều có một vết đỏ nơi giữa chân mày, vậy thì nữ lang áo đỏ...
Lúc này tửu lầu hết sức hỗn loạn, bởi mạng người hệ trọng, mọi thực khách đều hớt hải lục tục rời khỏi, chưởng quầy và điếm tiểu nhị thảy đều cuống quít, nhất thời không biết xử trí như thế nào?
Sở Thiên Vân vội hỏi :
- Lão thiền sư biết cô gái áo đỏ kia là ai không?
Cuồng Tăng gật đầu :
- Biết chứ, y thị là Sách Hồ Thiên Hồ La Mộng Hương.
- Lão thiền sư mắng chửi nàng ta thế kia, không sợ nàng ta đối thủ sao?
- Hẳn là y thị biết lai lịch của lão nạp, thật ra y thị động thủ cũng vô ích, bởi vì lão nạp chẳng Tam Âm Đan Độc Tà Công của y thị
Sở Thiên Vân bỗng thở dài :
- Rất tiếc là y thị đã đi khỏi, thật chẳng giấu gì lão thiền sư, vãn bối đang cần tìm kẻ giết người để lại dấu đỏ nơi mi tâm.
- Vậy thì hay quá, lão nạp cũng đang cần tìm y thị, vậy là chúng ta chưa thể chia tay nhau rồi.
Sở Thiên Vân lắc đầu :
- Nếu quả đúng là y thị biết lai lịch của lão thiền sư, chắc chắn đã cao chạy xa bay rồi, biết đâu mà tìm?
Cuồng Tăng mỉm cười :
- Đừng lo, lão nạp có một con vật bé nhỏ có thể moi ra được gốc rễ y thị.
Sở Thiên Vân hết sức thắc mắc, chỉ thấy Cuồng Tăng từ trong lòng moi ra một chiếc hộp bé nhỏ có thể moi ra được gốc rễ y thị.
Sở Thiên Vân hết sức thắc mắc, chỉ thấy Cuồng Tăng từ trong lòng moi ra một chiếc hộp bé nhỏ, trên nắp hộp có một hàng lỗ nhỏ.
Vừa mở nắp, từ trong phóng ra một chú chuột con to cỡ quả đào, toàn thân trắng mượt, hai mắt đỏ rực, hết sức linh lợi, chạy lung tung.
Sở Thiên Vân càng thêm thắc mắc, chỉ thấy Cuồng Tăng đặt chú chuột lên chiếc ghế Sách Hồn Thiên Hồ La Mộng Hương đã ngồi khi nãy.
Chú chuột chạy loăng quăng trên ghế, chun mũi ngửi liên hồi.
Cuồng Tăng quay sang nhìn Sở Thiên Vân cười nói :
- Chúng ta đi nào.
Chỉ thấy chú chuột bạch ngửi một hồi, bỗng nhảy phóc xuống, chạy thẳng xuống lầu.
Cuồng Tăng và Sở Thiên Vân liền tức đuổi theo sau chú chuột bạch. Chú chuột bạch tuy bé nhỏ, song chạy nhanh khôn tả, chẳng mấy chốc đã ra đến ngoài thị trấn, tiếp tục chạy về phía rừng núi.
Hai người bám theo sau, Sở Thiên Vân cười nói :
- Lão thiền sư, con vật này hẳn khứu giác hết sức linh mẫn.
- Đúng vậy, đó chính là Địa Linh Thần Thử, y thị có trốn đến chân trời góc bể, chú chuột này cũng tìm ra được.
- Lão thiền sư khi nãy bảo là cũng đang cần tìm Sách Hồn Thiên Hồ La Mộng Hương chẳng hay để làm gì vậy?
Cuồng Tăng chau mày :
- Lão nạp có một người bạn thân, trong những năm qua đã được ông ấy bố thí cho rất nhiều tiền bạc, không có gì để báo đáp, lòng hết sức áy náy, chẳng ngờ mấy tháng trước đây thì đứa con trai độc nhất của ông ấy đã chết bởi Tam Âm Đan Độc Tà Công của ả yêu nữ này. Lão nạp đã hứa với người bạn ấy nhất định sẽ tìm ra hung thủ để báo thù cho con trai ông ấy, do đó lão nạp phải tìm ả yêu nữ này.
- Y thị chẳng những đã sát hại rất nhiều người mà còn bắt đi không ít, lão thiền sư có biết không?
- Tuy lão nạp không biết nhưng có thể suy ra được...
Trong khi nói chuyện, chỉ thấy chú chuột bạch vòng ra sau một ngọn núi, thì ra họ lại tiến vào vùng núi Thanh Thành.
Cuồng Tăng vui mừng nói :
- Thì ra yêu nữ này cũng là ở trong vùng núi Thanh Thành.
Khi lên đến đỉnh núi, hai người bất giác sửng sốt, thì ra bên kia núi là một sơn cốc, trong cốc có một ngôi chùa nguy nga đồ sộ.
Ngôi chùa này trước sau có đến bốn năm khu điện viện, khói hương nghi ngút, như đang tụng kinh sáng.
Sở Thiên Vân ngạc nhiên nói :
- Sao nơi đây lại có một ngôi chùa to thế này vậy nhỉ?
Cuồng Tăng vỗ vỗ trán nói :
- Lão nạp nhớ ra rồi, đây là Lạc Kiến Thiên Tàn tự.
- Tên chùa lạ quá.
- Khi xưa Hoàng đế Chính Đức du Giang Nam, đã một lần suýt bị kẻ ác giang hồ sát hại, may nhờ một vị tăng nhân có tên là Thiên Tàn cứu giúp. Về sau, để báo đáp ơn đức ấy, Chính Đức hoàng đế đã truyền lệnh xây dựng một ngôi chùa cho Thiên Tàn Tăng... Thiên Tàn Tăng không chọn nơi danh lam thắng cảnh, cũng không chọn chốn phồn hoa đô hội, lại chọn vùng núi Thanh Thành hẻo lánh này. Sau Thiên Tàn Tăng viên tịch, đến này đã hơn ba trăm năm giờ đây ra sao thì không rõ nữa.
Lúc này hai người đã đến trước cổng chùa, chỉ thấy chú chuột bạch chạy thẳng đến, chui tọt vào trong.
Cuồng Tăng chau mày nói :
- Sách Hồn Thiên Hồ La Mộng Hương đã từng đến đây.
Sở Thiên Vân vội nói :
- Rất có thể y thị hãy còn trong chùa...
Chưa dứt lời, bỗng thấy Địa Linh Thần Thử lại chạy trở ra, trèo lên lòng bàn tay Cuồng Tăng.
Cuồng Tăng khẽ tuyên Phật hiệu :
- A di đà Phật. Y thị còn đang ở trong chùa.
Sở Thiên Vân đảo mắt :
- Chúng ta nên hành động thế nào?
Cuồng Tăng ngẫm nghĩ :
- Hãy xem lão nạp.
Đoạn từ trong lòng lấy ra một chiếc mõ gỗ, gõ cốc cốc và lớn tiếng niệm kinh.
Lát sau cửa cổng rịch mở, một hòa thượng trung niên chau mày bước ra, vẻ bực mình quát :
- Vị đại sư huynh này làm gì vậy?
Cuồng Tăng ngưng niệm kinh nói :
- Hóa duyên.
Hòa thượng trung niên phì cười :
- A di đà Phật. Đại sư huynh không xem thử đây là đâu, ai lại lên miếu tự hóa duyên bao giờ.
Cuồng Tăng ngước lên nhìn tấm biển trên cửa cổng, cười nói :
- Chẳng lẽ hòa thượng này đã lầm, đây là miếu tự thật ư?
Hòa thượng trung niên bỗng lùi sau một bước, chau mày nói :
- Đại sư huynh đã là đệ tử Phật môn. Lẽ ra không nên uống rượu, vậy thì làm hoen ố Phật môn rồi còn gì.
Cuồng Tăng cười to :
- Rượu thịt đi qua ruột, Phật ngồi trong cõi lòng, không có gì đáng kể.
- Hừ, quân say rượu, đi khỏi đây mau.
Cuồng Tăng lắc đầu :
- Đâu được, hòa thượng này quyết hóa duyên rồi.
Đoạn lại gõ mõ lớn tiếng tụng kinh.
Hòa thượng trung niên tức giận quát :
- Lão hòa thượng điên rồi ư?
Cuồng Tăng lúc lắc đầu :
- Lão nạp chẳng tin đây là miếu tự.
Hòa thượng trung niên sừng sộ :
- Không phải miếu tự thì là gì hả? Lão mà còn ở đây giả say lộng hành, coi chừng bần tăng gọi người đánh cho một trận đấy.
- Hừ, có giỏi thì cứ đánh thử xem.
- Đánh lão thì sao nào?
Cuồng Tăng đảo mắt :
- Nếu đánh lão nạp thì ngôi chùa này sẽ phải do lão nạp làm chủ trì.
Hòa thượng trung niên cả giận, quay vào trong lớn tiếng quát :
- Các ngươi đâu.
Liền nghe tiếng chân chạy thình thịch, chỉ thấy mười mấy tăng nhân tráng niên tay cầm thiết trượng giới đao chạy ra, nhanh chóng bao vây Cuồng Tăng và Sở Thiên Vân vào giữa.
Cuồng Tăng bước chân chệnh choạng buông tiếng cười vang.
Hòa thượng trung niên trầm giọng quát :
- Hãy đuổi hai người này ra ngoài năm dặm và đập gẫy một chân, để từ này họ không thể đến đây quấy nhiễu nữa.
Sở Thiên Vân nghe vậy bất giác cả giận nói :
- Nếu đuổi bọn này đi thì còn có lý, chứ sao lại đòi đập gẫy chân. Vậy đâu phải là lòng dạ của người xuất gia...
Cuồng Tăng cười tiếp lời :
- Họ vốn dĩ đâu phải là người xuất gia. Nào, hãy ngồi xuống bên lão nạp để cho họ đuổi, xem họ có đuổi được không?
Đoạn liền xếp bằng ngồi xuống đất. Sở Thiên Vân biết rõ bản lĩnh Cuồng Tăng, bèn cũng ngồi xuống sau lưng ông.
Mười mấy tăng nhân khoẻ mạnh hung ác vung động đao trượng trong tay quát :
- Cút mau.
Song Cuồng Tăng điềm nhiên ngồi yên, khắp người bỗng tỏa ra một lớp sáng vàng, bao phủ cả Sở Thiên Vân.
Hòa thượng trung niên chau mày nói :
- Bọn họ đã ngoan cố thế này, cứ giết quách đi, động thủ.
Mười mấy tăng nhân liền tức vung động đao trượng bổ vào Cuồng Tăng và Sở Thiên Vân, chỉ thấy bóng đao ánh trượng loang loáng, tiếng binh khí va chạm nhau chát chúa, mười mấy tăng nhân thảy đều mặt mày nhăn nhó thoái lui.
Thì ra lớp sáng vàng chẳng những đã ngăn cản các binh khí của mười mấy tăng nhân, mà sức phản chấn còn khiến cánh tay họ đau đến cơ hồ như muốn gãy lìa, thiền trượng và giới đao không giơ lên được nữa, thảy đều đứng thừ ra như phỗng đá.
Hòa thượng trung niên tái mặt, bỗng cười giả lả nói :
- Tiểu tăng vô tri, thì ra sư huynh là một vị Thánh tăng đắc đạo.
Cuồng Tăng cười ha hả đứng lên nói :
- Hòa thượng ngươi cũng thật hung ác, nếu lão nạp mà không thi thố tài năng, có lẽ đã bị ngươi đuổi khỏi đây rồi.
- Xin Thánh tăng rộng lòng từ bi lượng thứ cho.
Cuồng Tăng cười bỡn cợt :
- Bây giờ không đuổi đi nữa ư?
Hòa thượng trung niên vội nói :
- Thánh tăng Phật gia đến đây đó là điều vinh dự cho tệ tự, tiểu tăng tức khắc vào bẩm báo cho Phương trượng đích thân ra nghênh tiếp Phật gia.
Cuồng Tăng gật đầu :
- Vậy tốt lắm, nói với y là lão nạp đã chiếm miếu tự này rồi, bảo y hãy giao chức Phương trượng cho lão nạp ngay.
Hòa thượng trung niên ngớ người :
- Thánh tăng khéo đùa.
Cuồng Tăng nghiêm giọng :
- Lão nạp nói rất là nghiêm túc.
Vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng Phật hiệu vang lên, một vị hòa thượng đôi mày bạc phơ bước ra nói :
- Lão ô đã nghênh tiếp trễ, xin Thánh tăng thứ tội.
Cuồng Tăng chấp tay thi lễ nói :
- Phật gia là Phương trượng Thiên Tàn tự này ư?
Lão hòa thượng chấp tay đáp lễ :
- Bần tăng là Bi Thiên, chủ trì Thiên Tàn tự này đã mười mấy năm rồi.
Cuồng Tăng cười :
- Mười năm chẳng phải là ngắn ngủi, Phật gia hẳn đã thỏa mãn với chức Phương trượng rồi chứ?
Bi Thiên hòa thượng chau mày :
- Thánh tăng nói vậy là...
Cuồng Tăng toét miệng cười :
- Không có gì, chỉ xin Phật gia giao lại chức Phương trượng thôi.
Sở Thiên Vân không nén được, khẽ nói :
- Lão thiền sư hà tất đùa cợt với ông ta, hãy lo việc nghiêm chỉnh là hơn.
Cuồng Tăng nghiêm mặt :
- Việc này không nghiêm túc sao? Lão nạp từ bé đến giờ chùa lớn không thu, chùa nhỏ không nạp, không có nơi nào nương náu, ngôi miếu tự này rất hợp ý lão nạp, phải giành lấy mới được.
Sở Thiên Vân chau chặt mày, không nói gì nữa.
Bi Thiên hòa thượng mặt biến sắc liên hồi, chau mày nói :
- Xin mời Thánh tăng vào khách đường dùng trà.
Cuồng Tăng hất hàm :
- Miếu tự này có bao nhiêu tăng nhân?
Bi Thiên hòa thượng đanh mặt :
- Tất cả có bốn mươi hai người.
- Tốt quá, bốn mươi hai đệ tử đã có sẵn. Thôi tôn giá đi đi, miếu tự này đã là của lão nạp rồi.
Bi Thiên hòa thượng chau mày :
- Thánh tăng nói đùa hay nghiêm túc vậy?
- Lão nạp đã nói rồi, rất là nghiêm túc.
Bi Thiên hòa thượng tức giận :
- Lão ô đã hết sức nhẫn nhịn, Thánh tăng chớ bức bách quá đáng.
Cuồng Tăng cười khảy :
- Khi xưa Thiên Tàn Tăng đã khổ công gầy dựng, có lẽ không ngờ ngày nay Thiên Tàn tự lại trở nên chẳng còn có vẻ gì là một chốn tu hành thế này.
Bi Thiên hòa thượng cắn răng :
- Thánh tăng không được nói năng bừa bãi, Thiên Tàn tự như thế nào mà không còn có vẻ là chốn tu hành? Thánh tăng phải nói cho rõ ràng mới được.
- Hừ. Hiện trong miếu tự có hương khách không?
Bi Thiên hòa thượng lắc đầu :
- Nơi chốn thâm sơn hẻo lánh, trước nay hương hỏa không vượng, hơn nữa lúc này còn sớm, làm gì có hương khách đến viếng lễ Phật?
- Vậy trong miếu tự có gia quyến thí chủ tá túc không?
Bi Thiên hòa thượng lắc đầu :
- Không.
Cuồng Tăng vỗ tay đánh bốp một tiếng :
- Không có hương khách, không có thí chủ tá túc, vậy sao trong miếu lại có phụ nữ?
Bi Thiên hòa thượng biến sắc mặt :
- Thánh tăng không được ngậm máu phun người, nói vậy là sao?
Cuồng Tăng nhe răng cười :
- Tôn giá khoan vội nóng giận, chúng ta đánh cuộc nhé?
- Đánh cuộc thế nào?
- Nếu tìm không ra phụ nữ trong miếu tự thì lão nạp thua, còn như có thì lão nạp thắng, thế nào?
- Được, nhưng điều kiện đánh cuộc như thế nào?
- Nếu tôn giá thua, bốn mươi hai đệ tử ở lại đây với lão nạp, một mình tôn giá cút khỏi nơi đây ngay, còn nếu như lão nạp thua thì...
Đưa mắt nhìn Sở Thiên Vân hỏi :
- Nếu chúng ta thua hãy tặng Ly Hồn tiêu cho y nhé?
Bi Thiên hòa thượng liền rực sáng mắt lên :
- Sao? Ly Hồn tiêu ư?
Sở Thiên Vân gật đầu :
- Phải! Ly Hồn tiêu đây.
Đoạn lấy từ trong lòng ra Ly Hồn tiêu giơ lên.
Bi Thiên hòa thượng lộ vẻ thèm thuồng, vội nói :
- Được! Lão nạp hoàn toàn đồng ý với điều kiện này.
Cuồng Tăng cười nói :
- Vậy chúng ta lục soát ngay.
Đoạn không chờ ý kiến Bi Thiên hòa thượng, cùng Sở Thiên Vân phóng vào trong chùa, tỉ mỉ sục tìm.
Bi Thiên hòa thượng theo bên Cuồng Tăng như hình với bóng, không hề cản ngăn, mặc cho Cuồng Tăng tìm kiếm thật kỹ từng xó xỉnh.
Nhưng Sở Thiên Vân bắt đầu cảm thấy thắc thỏm lo âu, bởi đã tìm khắp cả Thiên Tàn tự, chẳng những không thấy bóng dánh Sách Hồn Thiên Hồ La Mộng Hương, mà thậm chí cũng không phát hiện ra chút dấu vết nào khả nghi cả.
Sau cung, họ trở về đại hùng bửu điện.
Bi Thiên hòa thượng đắc ý nói :
- Thánh tăng có cần tìm thêm lượt nữa không?
Cuồng Tăng lắc đầu :
- Không cần, một lượt là đủ rồi.
Bi Thiên hòa thượng cười :
- Có tìm ra phụ nữ không?
Cuồng Tăng lại lắc đầu :
- Không.
Bi Thiên hòa thượng trầm giọng :
- Với thân phận và địa vị của Thánh tăng có lẽ không bao giờ dối gian bội tín, bây giờ đã đến lúc thực hiện điều kiện rồi.
Ánh mắt nhìn vào Ly Hồn tiêu trong tay Sở Thiên Vân, đầy vẻ thèm thuồng, ước gì tức khắc có được tiêu trong tay ngay.
Sở Thiên Vân hết sức khó xử, Ly Hồn tiêu là một trong hai bửu vật do tiên sư truyền lại, thật không ngờ lại phải hai tay dâng hiến cho người khác thế này.
Nhưng đã thua cuộc, cũng chẳng có cách nào khác hơn, đành với cõi lòng trĩu nặng định trao Ly Hồn tiêu ra.
Bỗng nghe Cuồng Tăng truyền âm nói :
- Tiểu tử ngốc quá, ngươi định trao cho y thật sao?
Sở Thiên Vân kinh ngạc, chững tay truyền âm đáp :
- Chúng ta thua cuộc rồi mà.
- Mặc kệ thua cuộc hay không, hãy thổi một bài tiêu cho họ nghe trước đã... Hoàng Lương khúc, thổi mau.
Sở Thiên Vân chẳng chút do dự, đưa tiêu lên miệng thổi ngay.
Bi Thiên hòa thượng thấy vậy liền la to :
- Các ngươi định nuốt lời hay sao?
Đoạn liền tung mình lao tới. Song tiếng tiêu đã trỗi lên, Bi Thiên hòa thượng tung mình song chưa kịp lao đến đã rơi phịch xuống đất.
Sở Thiên Vân tiếp tục thổi, một bài tiêu dứt, tất cả tăng nhân thảy đều đã ngã lăn ra đất và ngáy khò khò, hiển nhiên họ đã ngủ say.
Cuồng Tăng vỗ tay reo :
- Tuyệt... tuyệt... đều ngủ cả rồi.
Sở Thiên Vân cất Ly Hồn tiêu vào lòng, sầm mặt nói :
- Hành động này của lão thiền sư, vãn bối thật không tán đồng.
Cuồng Tăng cười hề hề :
- Vì sao chứ?
- Người xuất gia không nên dối trá, làm người phải trọng chữ tín hơn hết, chúng ta đã thua cuộc, lẽ ra không nên dùng âm công chế ngự họ như thế này.
Cuồng Tăng cười :
- Người bảo là lão nạp đã thua cuộc ư?
Sở Thiên Vân thở dài :
- Rõ ràng không có Sách Hồn Thiên Hồ La Mộng Hương ở trong đây, chúng ta không thua cuộc là gì?
Cuồng Tăng phá lên cười :
- Chẳng giấu gì ngươi, lão nạp đã sớm tìm được y thị rồi.
Sở Thiên Vân kinh ngạc và mừng rỡ :
- Lão thiền sư nói sao?
- Lão nạp nói là chúng ta không hề thua cuộc, đã tìm được Sách Hồn Thiên Hồ La Mộng Hương, lão nạp chắc chắn sẽ làm Phương trượng Thiên Tàn tự này rồi.
- Nhưng y thị ở đâu?
Cuồng Tăng lắc đầu :
- Đừng vội, hãy lo thu xếp bọn hòa thượng này trước đã... Ngươi trẻ tuổi khỏe mạnh, hãy kéo họ vào trong đại hùng bửu điện, và nhớ đếm xem có đúng tất cả là bốn mươi hai người hay không?
Sở Thiên Vân lập tức y lời kéo hết tất cả tăng nhân vào trong đại hùng bửu điện, lát sau hoàn tất, quả đúng là bốn mươi hai người, thảy đều ngủ say như trước.
Cuồng Tăng vung chỉ điểm liên hồi, phong bế huyệt đạo bốn mươi hai tăng nhân và cả Bi Thiên hòa thượng.
Sở Thiên Vân hớn hở nói :
- Giờ đi bắt Sách Hồn Thiên Hồ, y thị ở đâu vậy?
Cuồng Tăng nhíu lấy đôi mày :
- Miễn là ở trong ngôi miếu tự này là được rồi.
Sở Thiên Vân ngẩn người :
- Vậy là thiền sư chưa tìm được...
Cuồng Tăng nhe răng cười :
- Tuy chưa tìm được, nhưng chắc chắn sẽ tìm được.
Sở Thiên Vân thở dài :
- Vậy thì khó thật, có lẽ chúng ta không nên làm vậy...
Cuồng Tăng cười :
- Ngốc tử, lòng dạ ngươi cũng thật từ bi, chỉ tiếc là thiếu kinh nghiệm và lịch duyệt, đi lại trên giang hồ rất dễ bị vấp ngã.
Đoạn vung tay chộp vào hư không, liền thấy một hòa thượng trung niên từ trong bay ra, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Cuồng Tăng.
Cuồng Tăng vung động chưởng chỉ, điểm vỗ vào khắp người hòa thượng trung niên, lát sau y từ từ hồi tỉnh lại, lồm cồm bò dậy, sửng sốt hỏi :
- Sao... sao thế này?
Cuồng Tăng mỉm cười :
- Chẳng sao cả, bọn họ đều đã ngủ say cả rồi, chúng ta có thể thư thả nói chuyện với nhau.
Lúc này bốn mươi mấy tăng nhân nằm ngổn ngang trong đại điện, tiếng ngáy vang lừng, rất là khôi hài nực cười.
Hòa thượng trung niên ngơ ngác nhìn quanh, lòng đã hiểu ra phần nào, miệng lúng búng nói :
Thánh tăng hãy nói chuyện với Phương trượng là hơn, tiểu tăng... không có gì để nói cả.
Cuồng Tăng cười :
- Bi Thiên hòa thượng tuổi tác đã cao, nói năng lẩn thẩn đảo điên, nói chuyện với ngươi tốt hơn...
Đảo mắt một vòng, nói tiếp :
- Ngươi giữ chức gì trong Thiên Tàn tự này?
Hòa thượng trung niên cười thiểu não :
Tiểu tăng là tri khách, pháp danh Mẫn Thiên.
Cuồng Tăng gật gù :
- Ngươi là tri khách tăng, vậy thì nói chuyện với ngươi là đúng quá rồi... Người đàn bà ở trong ngôi chùa này tên là La Mộng Hương, ngoại hiệu Sách Hồn Thiên Hồ, một nữ ma đầu khét tiếng trong giới tà đạo, ngươi có biết không?
Mẫn Thiên lắc đầu quầy quậy :
- Tiểu tăng không biết, trong chùa thật sự đâu có đàn bà.
Cuồng Tăng tủm tỉm cười :
- Ngươi nên nói ra là hơn, chỉ cần tìm ra được Sách Hồn Thiên Hồ La Mộng Hương thì Bi Thiên hòa thượng sẽ phải cút khỏi đây, từ nay lão nạp sẽ là Phương trượng... Lão nạp sẽ đối xử với mọi người tử tế không ai bằng, các ngươi theo lão nạp sung sướng hơn theo Bi Thiên hòa thượng nhiều.
Mẫn Thiên vẫn lắc đầu :
- Thánh tăng khăng khăng nói vậy, tiểu tăng cũng chẳng biết sao hơn, Thánh tăng cũng đã tự lục soát rồi, vậy chẳng phải nói càn sao?
Cuồng Tăng cười khảy :
- Hừ, như vậy là ngươi không chịu nói chứ gì?
Tiểu tăng đâu thể bỗng không lôi ra một người đàn bà được.
Cuồng Tăng thở dài :
- Rõ là rượu mời không uống lại uống rượu phạt, lão nạp cũng đành vô phương...
Quay sang Sở Thiên Vân, hất hàm :
- Tiểu tử, xem ngươi đấy.
Sở Thiên Vân chau mày :
- Vãn bối đâu có cách gì.
Cuồng Tăng cười :
- Chỉ có cách là dùng cực hình bức cung, cam đoan y sẽ khai ra.
- Lão thiền sư chắc vậy ư?
Cuồng Tăng nghiêm giọng :
- Nếu không cưỡng bức ra được Sách Hồn Thiên Hồ, lão nạp bằng lòng cắt thủ cấp xuống.
Sở Thiên Vân bán tín bán nghi, quay sang Mẫn Thiên nói :
- La Mộng Hương là một nữ yêu tội ác tày trời, có lẽ vì quí Phương trượng không rõ nên mới chứa chấp y thị, chỉ cần đại sư nói ra sự thật, bắt được La Mộng Hương, sẽ hoàn toàn vô can với quí tự.
Mẫn Thiên cười khảy :
- Thí chủ đừng nói nữa, bần đạo không sao trả lời được.
Sở Thiên Vân chau mày :
- Có lẽ đại sư sợ y thị báo thù phục hận, điều ấy xin đại sư an tâm...
Cuồng Tăng lắc đầu xen lời :
- Hỏi như vậy không có kết quả đâu...Y vốn dĩ là hòa thượng giả, cả lão Bi Thiên hòa thượng cũng vậy, nếu lão đoán không lầm, hòa thượng thật sự trong chùa này đã bị giết sạch rồi.
Sở Thiên Vân giật mình :
- Thật... thật vậy ư?
- Hừ, thật hay giả chỉ hỏi y mới biết được, nhưng theo lão nạp thì bọn họ rất có thể đều là lâu la của La Mộng Hương.
Sở Thiên Vân nghe vậy liền trầm giọng quát :
- Mẫn Thiên, bất luận tôn giá là hòa thượng thật hay giả, hôm nay nếu không khai ra sự thật thì đừng trách Sở Thiên Vân này thủ đoạn tàn ác.
Đoạn liền vung tay, năm ngón tay như móc câu chộp vào vai Mẫn Thiên.
Mẫn Thiên toan lách tránh, song thân thủ y đâu thể so với Sở Thiên Vân, lập tức bị chộp trúng, hự lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.
Cuồng Tăng khẽ nói :
- Hãy tranh thủ thời gian đừng để cho tiểu yêu nữ kia hay tin.
Sở Thiên Vân cũng nhận thấy khả nghi lại đưa tay liên tiếp bóp mấy cái vào vai Mẫn Thiên.
Chỉ thấy Mẫn Thiên toàn thân run lẩy bẩy, xương vai kêu răng rắc, trán toát mồ hôi hột, mặt trắng bệch không chút sắc máu.
Sở Thiên Vân gắt giọng :
- Bây giờ chịu khai chưa?
Mẫn Thiên không còn thốt lên lời nữa, chỉ gật đầu lia lịa.
Sở Thiên Vân bèn vỗ hai cái lên vai y, cười nói :
- Xem ra tôn giá chỉ là hạng nhãi nhép bị người ta lợi dụng, chỉ chút thủ pháp phân cân thố cốt tầm thường mà còn chịu không nổi, huống hồ là hơn thế nữa.
Mẫn Thiên tạm ngưng run rẩy, rên rỉ nói :
- Thí chủ đừng dùng cực hình, tiểu tiểu tăng xin khai thật.
Sở Thiên Vân nhẹ người, trầm giọng nói :
- Nói mau, các ngươi phải chẳng là hòa thượng giả mạo?
Mẫn Thiên thở hào hển :
- Khi tiểu tăng nói xong, hai... hai vị... sẽ đối xử với tiểu tăng thế nào?
Cuồng Tăng cười tiếp lời :
- Lão nạp chẳng đã nói rồi còn gì? Trục xuất Bi Thiên hòa thượng, sẽ thu nhận ngươi làm đồ đệ.
Sở Thiên Vân chau mày :
- Lão thiền sư nói đùa đấy chứ?
Cuồng Tăng nghiêm mặt :
- Hoàn toàn không phải nói đùa, lão nạp nói rất nghiêm túc.
Sở Thiên Vân nghiêm giọng :
- Nếu lão thiền sư nói đúng sự thực thì một hòa thượng này đều là phường đại đạo độc ác, sao thể thu nhận làm đồ đệ?
- A di đà Phật. Ngoại trừ khiến họ thành hòa thượng thật sự, tu tâm sám hối, không còn cách nào lão để độ hóa họ nổi nữa.
Sở Thiên Vân mỉm cười, lại quay sang Mẫn Thiên nói :
- Bây giờ tôn giá nói đi. Nhưng hãy nhớ, nếu có một lời giả dối thì tôn giá sẽ phải nếm mùi đau khổ nữa đấy.
Mẫn Thiên thở hổn hển :
- Tiểu nhân không bao giờ nói dối nữa đâu... bọn tiểu nhân vốn là thủ hạ của La Mộng Hương...
Cuồng Tăng cười to :
- A di đà Phật, lão nạp đoán quả không sai.
Mẫn Thiên chậm rãi nói tiếp :
- La Mộng Hương định luyện Nguyên Dương Thiên Cương thần công, phải cần nơi yên tĩnh và bí mật an toàn, bọn tiểu nhân ra công tìm kiếm, sau cùng đã tìm gặp Thiên Tàn tự này...
Sở Thiên Vân chau mày tiếp lời :
- Nguyên Dương Thiên Cương thần công là gì?
Mẫn Thiên lắc đầu :
- Tiểu nhân cũng không rõ, bởi La Mộng Hương không cho bọn tiểu nhân đến gần địa thật luyện công, chỉ biết phải cần rất nhiều nam nữ...
Sở Thiên Vân cắn răng :
- Địa thất ở đâu?
- Ngay tại đây, La Mộng Hương đã giết sạch bốn mươi mấy tăng nhân trong chùa, tốn ba tháng trời xây dựng một gian bí thất thật to lớn ở dưới lòng đất để luyện công...
Sở Thiên Vân chau mày :
- Bọn ta đến đây lâu thế này, y thị có hay biết không?
Mẫn Thiên lắc đầu :
- Cửa địa thất này rất dầy, tiếng động không vọng vào được. Bọn tiểu nhân chưa truyền báo, dĩ nhiên là không hay biết... Điều chính yếu là La Mộng Hương không bao giờ ngờ lại có người đến đây, mà dù có người đến thì cũng chẳng thể nào phát giác bọn tiểu nhân là hòa thượng giả.
- Nói mau, bí thất ấy hẳn là có lối đi khác, của chính nằm ở đâu?
- Bí thất không có lối đi nào khác, bởi La Mộng Hương tin chắc không có ai tìm đến, chẳng cần thiết phải làm nhiều cửa ngõ, cửa chính ở...
Đưa tay chỉ, nói tiếp :
- Ở phía sau pho tượng kia, gồm có hai tầng cửa ngầm.
Sở Thiên Vân quay sang nhìn Cuồng Tăng nói :
- Lão thiền sư, chúng ta...
Đang khi nói đã định tung mình ra sau pho tượng thần.
Cuồng Tăng vội giữ lại nói :
- Hãy khoan, e rằng có điều không ổn.
Sở Thiên Vân chau mày :
- Điều gì không ổn vậy?
- La Mộng Hương tuy võ công không bằng lão nạp, nhưng y thị có một số trò chơi tà môn, chúng ta phải hết sức thận trọng, nghĩ tìm một cách chắc chắn mới được.
- Chẳng hay lão thiền sư có cao kiến gì?
Cuồng Tăng ngẫm nghĩ một hồi, quay sang Mẫn Thiên hỏi :
- Việc ăn uống hàng này của La Mộng Hương được giải quyết như thế nào?
Mẫn Thiên vội đáp :
- Có khi ra ngoài, có khi bảo bọn tiểu nhân mang vào.
Mắt đảo quanh, bỗng nói tiếp :
- Nhưng mỗi ngày đều phải mang vào một lu nước lạnh, bây giờ đã sắp đến lúc mang nước vào rồi.
Cuồng Tăng xen lời :
- Y thị cần nước để làm gì?
Mẫn Thiên nhíu mày trầm ngâm :
- Tiểu nhân cũng không rõ, có lẽ là để uống.
Cuồng Tăng gật đầu cười :
- Tốt lắm.
Đoạn quay sang Sở Thiên Vân mỉm cười nói :
- Tiểu tử, ngươi lại phải vất vả một phen rồi.
Sở Thiên Vân vội hỏi :
- Lão thiền sư có điều gì dặn bảo?
Cuồng Tăng trầm giọng :
- Cửa bí mật ở sau tượng thần, tốt hơn hết là nên dời bọn hòa thượng mê ngủ này đi nơi khác.
Sở Thiên Vân cười :
- Việc ấy rất dễ dàng.
Đoạn liền bắt tay hành động, chẳng mấy chốc đã khiêng hết hơn bốn mươi tăng nhân vào hai gian phòng, đại hùng bửu điện hoàn toàn trở lại trạng thái như trước.
Cuồng Tăng thấp giọng nói :
- Hòa thượng giả, ngươi đi lấy nước đi.
Mẫn Thiên không dám trái lời, lập tức đi khiêng một lu nước lạnh mang vào.
Cuồng Tăng cười nhạt hỏi :
- Lu nước này không có gì sai chứ?
Mẫn Thiên vội đáp :
- Không sai mỗi ngày đều là dùng lu này mang nước vào.
Cuồng Tăng gật đầu mỉm cười, từ trong lòng móc ra một gói thuốc bột đổ vào lu nước, lập tức tan ngay, không còn chút dấu tích gì nữa.
Ngay sau đó, bỗng nghe tiếng chuông reo lên từ phía sau tượng thần, Sở Thiên Vân giật mình, lập tức vận công giới bị.
Mẫn Thiên khẽ nói :
- La Mộng Hương cần nước rồi.
Cuồng Tăng ung dung cười :
- Cứ mang nước vào cho y thị như bình thường, nhưng nhớ là không được để bại lộ, nếu không, ngươi sẽ táng mạng trước tiên.
Mẫn Thiên gật đầu lia lịa, bưng lu nước lên, đi ra phía sau tượng thần.
Cuồng Tăng và Sở Thiên Vân từ từ thoái lui, tránh ra ngoài đại hùng bửu điện, lát sau nghe tiếng mở cửa rất chói tai, chứng tỏ cánh cửa rất nặng và bằng kim loại.
Sở Thiên Vân lập tức ngầm vận công sẵn sàng ứng biến, song quay sang nhìn Cuồng Tăng, thấy ông vẫn hết sức ung dung mỉm miệng cười.
Chỉ nghe Mẫn Thiên khẽ nói :
- Bẩm tiên tử, nước đã mang đến rồi đây.
Cuồng Tăng truyền âm nói :
- Tiểu tử, ngươi nghe chưa? Ả yêu nữ này bảo thủ hạ gọi mình là tiên tử, rõ là láo xược khôi hài... nhưng vậy xem ra y thị chưa qui phục Vạn Tà môn...
Sở Thiên Vân nhè nhẹ gật đầu, lặng thing không nói gì.
Chỉ nghe La Mộng Hương nói :
- Bi Thiên đâu? Bảo lão vào đây.
Mẫn Thiên ngớ người :
- Ông ấy... không có trong chùa.
- Hừ, lão đã đi đâu? Tại sao không bẩm báo ta trước, lại tự ý rời khỏi chùa?
Mẫn Thiên ấp úng :
- Bởi... sợ quấy rầy tiên tử luyện công... Đó là một vị bằng hữu giới hắc đạo khi xưa đến tìm, nên đã rủ nhau vào thị trấn uống rượu rồi.
Lý lẽ tuy không vững, song y đã khỏa lấp được.
Chỉ nghe La Mộng Hương nói :
- Khi nào lão về, bảo lão gõ cửa gặp ta.
- Vâng... vâng...
Bỗng La Mộng Hương ngạc nhiên kêu lên :
- Ủa, ngươi sao vậy? Bệnh hay là...
Sở Thiên Vân giật mình, chỉ nghe Mẫn Thiên ấp úng nói :
- Đâu... đâu có...
- Hừ, trong chùa đã xảy ra chuyện gì hả?
- Đâu có xảy ra chuyện gì.
La Mộng Hương lắng tai nghe một hồi, lại nói :
- Tại sao không nghe chút tiếng động nào cả, bốn mươi mấy người đã đi đâu hết cả rồi hả?
- Đã... đã...
Mẫn Thiên ấp úng hoài, không sao trả lời được.
La Mộng Hương cười khảy :
- Thôi được rồi, ta cũng không có thời gian lôi thôi với ngươi, Bi Thiên đã đi khỏi thì ngươi phải hết sức lưu ý mọi sự trong chùa, có vấn đề gì hãy bẩm báo với ta ngay.
- Vâng... vâng...
Sau đó tiếng cửa lại vang lên, dường như Sách Hồn Thiên Hồ đã trở vào bí thất.
Sở Thiên Vân thở phào một hơi dài nói :
Yêu phụ ấy hẳn đã nhận ra chỗ sơ hở, biết trong chùa đã xảy ra sự cố rồi.
Cuồng Tăng mỉm cười :
- Yêu phụ này quỷ kế đa đoan, lẽ nào không nhận ra, chỉ trách Mẫn Thiên quá luống cuống, đã để bị bại lộ...
Đoạn trầm giọng nói tiếp :
- Hòa thượng giả, ngươi còn chưa ra đây ư?
Trong khi nói đã cùng Sở Thiên Vân đi vào điện.
Chỉ thấy Mẫn Thiên vẫn còn đứng sau tượng thần, nhẹ ngoắc tay với Cuồng Tăng và Sở Thiên Vân.
Cuồng Tăng cười khảy hỏi :
- Hòa thượng giả, ngươi làm trò quỷ gì vậy hả?
Mẫn Thiên thấp giọng :
- Hai vị hãy đến đây xem...
Cuồng Tăng đảo quanh mắt, đoạn liền tiến tới gần.
Sở Thiên Vân trong lòng hoài nghi, nhưng chẳng tiện tỏ vẻ nhút nhát, cũng liền bước theo sau.
Nhưng khi hai người vừa đi đến trước tượng thần, bỗng nghe một tiếng quát vang, đồng thời một chùm phấn đỏ tung ra, tỏa rộng đến mấy trượng, lập tức phủ trùm cả hai người.
Cuồng Tăng tuy bị trúng phấn đỏ, song vẫn buông tiếng quát vang, hai tay áo vung động, chỉ thấy một bóng đỏ từ sau tượng thần bay vút ra, bình... một tiếng rơi xuống đất.
Sở Thiên Vân tung mình, như bóng theo hình lao đến, vung chỉ điểm huyệt bóng đỏ, thì ra chính là Sách Hồn Thiên Hồ La Mộng Hương.
La Mộng Hương tuy tung phấn đỏ trúng Cuồng Tăng và Sở Thiên Vân, song Cuồng Tăng thân thủ nhanh khôn tả, đã cách không kéo y thị từ sau tượng thần ra.
Phấn đỏ tan dần, Cuồng Tăng đi đến trước mặt Sở Thiên Vân, lắc đầu nói :
- Yêu phụ thật độc ác, lại dùng thủ đoạn này đối phó với lão nạp...
Sở Thiên Vân nghiến răng nói :
- Yêu phụ còn gì nói nữa không?
Sách Hồn Thiên Hồ bị điểm khóa huyệt đạo tứ chi, người không thể động đậy nhưng vẫn nói được, y thị nhướng mày hằn học nói :
- La Mộng Hương này không hề trêu chọc hai người, trên tửu lầu mắng xéo chửi xiên, La Mộng Hương này đã nhẫn nhịn, chẳng ngờ hai người lại còn truy tìm đến đây.
Sở Thiên Vân hai tay nắm chặt quát :
- Nói mau, thị luyện tà công kia...
Cuồng Tăng khẽ thở dài ngắt lời :
- Đừng vội hỏi, yêu phụ này định chờ khi nào chúng ta ngã xuống, sẽ thư thả thu thập chúng ta...
Sở Thiên Vân kinh hãi :
- Lão thiền sư muốn nói...
- Hừ, ngươi có biết phấn đỏ khi nãy là gì không?
- Vãn bối không biết, chả lẽ...
Cuồng Tăng nghiêm giọng :
- Đó là Đan Độc Thực Cơ Tán, chỉ cần dính một chút vào lỗ chân lông là khốn, lão nạp may nhờ có cương khí hộ thân nên không hề gì, nhưng còn ngươi thì sao?
Sở Thiên Vân bàng hoàng :
- Bị dính phấn độc ấy rồi sẽ ra sao?
Cuồng Tăng chau mày :
- Nửa giờ sau bắt đầu thối rữa, từ ngoài da vào trong thịt rồi đến xương tuỷ, sau bốn giờ xương cốt bắt đầu mục nát...
Sở Thiên Vân mặt mày tái mét :
- Vậy là vãn bối không còn sống được nữa rồi ư?
Cuồng Tăng trố mắt :
- Ngươi không có cương khí hộ thân hả?
Sở Thiên Vân thở dài :
- Vãn bối công lực thấp kém, chưa đạt tới trình độ ấy.
Sách Hồn Thiên Hồ bỗng khanh khách cười to nói :
- Cũng tốt, mặc dù bổn tiên tử lọt vào tay các ngươi, nhưng ít ra cũng kéo theo được một người...
Sở Thiên Vân nghiến răng :
- Ngươi hãy khoan đắc ý, Sở mỗ không để cho ngươi được chết một cách thoải mái đâu.
Cuồng Tăng lắc đầu thở dài :
- Hãy khoan cãi nhau với y thị... Này hòa thượng giả kia, có lẽ y thị đã cho ngươi uống thuốc giải trước đề phòng vạn nhất, nếu bọn ta bắt được y thị, ngươi chờ bọn ta ngã xuống rồi giải huyệt cho y thị phải không?
Mẫn Thiên đang đứng thừ ra nơi sau tượng thần, nghe vậy giật nẩy mình, ấp úng nói :
- Không... không... tại hạ... tại hạ...
Cuồng Tăng cười hăng hắc :
- Nói với ngươi cũng vô ích, cho ngươi nằm một hồi là hơn.
Đoạn liền vung tay, phóng ra một luồng chỉ phong, Mẫn Thiên không sao tránh khỏi, liền bị điểm trúng huyệt đạo ngã lăn ra đất.
Cuồng Tăng quay sang nhìn Sở Thiên Vân cười nói :
- Bây giờ ngươi tính sao đây?
Sở Thiên Vân ngẫm nghĩ :
- Trong người yêu phụ này nhất định có thuốc giải...
Sách Hồn Thiên Hồ cười to :
- Ngươi chớ có hy vọng, Mẫn Thiên sở dĩ không trúng độc là do y đứng xa chứ chẳng phải đã uống thuốc giải, Đan Độc Thực Cơ Tán này thật ra không hề có thuốc giải.
Sở Thiên Vân nửa tin, nửa ngờ, mà thật ra chàng không tin cũng vô ích, bởi vì dù trong người Sách Hồn Thiên Hồ có thuốc giải, chàng có thể lục tìm chăng?
Nam nữ thọ thọ bất thân, chàng thà chịu chết chứ không thể nào sờ sẫm vào thân thể một phụ nữ được.
Cuồng Tăng cười bí ẩn :
- Tiểu tử, ngươi ra đây lão nạp có điều cần bàn với ngươi.
Sở Thiên Vân thở dài :
- Vãn bối đã sắp chết, điều quan trọng nhất hiện giờ là phải phá hủy bí thất của y thị, xem thử có người bị bắt giữ trong ấy hay không?
Cuồng Tăng vẻ nghiêm túc :
- Không hề gì, vạn nhất ngươi chết thì lão nạp cũng có thể lo liệu, nào hãy bước ra đây bàn bạc việc quan trọng trước đã.
Đoạn liền cất bước đi ra ngoài cửa điện, Sở Thiên Vân đành chau chặt mày theo sau.
Cuồng Tăng bình thản ngồi xuống đất, nói :
- Tiểu tử, ngươi còn trẻ thế này, chết đi thật là đáng tiếc.
Sở Thiên Vân cười ảo não :
- Sự sống chết là do định số, chẳng còn cách nào hơn.
Cuồng Tăng ngẫm nghĩ :
- Đan Độc Thực Cơ Tán tuy lợi hại, nhưng cũng chẳng phải không còn cách cứu chữa.
Sở Thiên Vân mừng rỡ :
- Vậy là lão thiền sư có thể cứu được vãn bối ư?
Cuồng Tăng nghiêm nghị :
- Không sai, lão nạp có một viên thuốc Thiên Bửu Linh Đơn, nhưng chỉ một viên duy nhất, rất là quí báu, uống vào có thể giải trừ chất độc...
Trầm giọng nói tiếp :
- Lão nạp có thể cho ngươi uống, nhưng phải có điều kiện.
Sở Thiên Vân ngẩn người :
- Điều kiện gì?
Cuồng Tăng cười :
- Kể ra cũng là lợi ích cho ngươi thôi, đó là nghe theo sự sắp đặt của lão nạp, cưới một người vợ khác.
Sở Thiên Vân lặng thinh, lát sau bỗng buông tiếng cười vang.
Cuồng Tăng ngạc nhiên hỏi :
- Người cười cái gì, quá vui sướng hả?
Sở Thiên Vân ngưng cười :
- Vãn bối đã sắp chết, còn gì mà vui sướng nữa, chẳng qua là vì thấy việc này quá khôi hài nực cười đó thôi.
Cuồng Tăng sầm mặt :
- Khôi hài nực cười sao?
Sở Thiên Vân lắc đầu :
- Việc mai mối là của phụ nữ, lão thiền sư là cao nhân Phật môn, sao lại có hứng thú xen vào chuyện này?
Cuồng Tăng đỏ mặt la lên :
- Tiểu tử ngươi chế nhạo lão nạp hả? Vậy thì ngươi chết mặc ngươi, lão nạp không màng đến nữa...
Đoạn quả nhiên đứng lên đi, Sở Thiên Vân cũng đứng lên theo, nhưng chàng đi được hai bước, bỗng mắt tối sầm, hai chân nhũn ra, không tự chủ được ngã lăn ra đất.
Chàng bất giác nghe lòng vô cùng xót xa, mặc dù chàng không sợ chết, nhưng chết như thế nào thật chẳng cam lòng.
Nhưng Cuồng Tăng không thật sự bỏ đi, quay lại cúi xuống nói :
- Tiểu tử, bây giờ ngươi đã đổi ý chưa?
Sở Thiên Vân gắng gượng lắc đầu nói :
- Sự sống chết là việc nhỏ, vãn bối đành chịu thôi.
Cuồng Tăng nhe răng cười :
- Ngươi thà chết cũng không chịu ư?
Sở Thiên Vân kiên quyết :
- Vãn bối dù chết cũng không thể chấp nhận sự uy hiếp này.
Cuồng Tăng thở dài :
- Ngươi thật là cố chấp... Lần đầu tiên trong đời lão nạp mới gặp một người như ngươi. Thôi được, kể như lão nạp xui xẻo vậy...
Đoạn từ trong lòng móc ra một hoàn thuốc, trao ra nói tiếp :
- Cho không đó, chẳng điều kiện gì hết.
Sở Thiên Vân không đón lấy, lắc đầu nói :
- Không, hảo ý lão thiền sư, vãn bối xin tâm lĩnh, vãn bối không thể nào nhận được.
Cuồng Tăng cười :
- Thật là ương ngạch... Nhưng lão nạp chẳng thể kiến tử bất cứu, ngươi không uống cũng chẳng thể được...
Đoạn liền vung chỉ điểm vào huyệt yến hầu Sở Thiên Vân, buộc chàng phải há miệng ra, nhét thuốc vào miệng chàng.
Sở Thiên Vân chẳng thể cự tuyệt, hoàn thuốc đã trôi xuống cổ họng.
Chỉ nghe Cuồng Tăng cười nói :
- Ngươi hãy vận công điều tức, lão nạp đi mở cửa bí thất trước.
Thuốc đã vào bụng, Sở Thiên Vân đành vận công điều tức, chỉ nghe trong bụng kêu lên ùng ục, nơi Đan Điền nóng ran, chỉ chốc lát sự khó chịu trong người đã hoàn toàn tiêu tan.
Chàng đứng bật dậy, phi thân vào trong điện, thấy Mẫn Thiên với Sách Hồn Thiên Hồ vẫn nằm dưới đất. Sách Hồn Thiên Hồ hai mắt nhắm nghiền, ra vẻ phó mặc muốn làm gì thì làm.
Sở Thiên Vân chẳng màng tới họ, phóng thẳng ra sau lưng tượng thần, chỉ nghe tiếng cửa kèn kẹt vang to, Cuồng Tăng đã tiến vào địa thất.
Sở Thiên Vân theo sau đi vào, chỉ thấy ba lớn cửa sắt dầy đã mở toang, Cuồng Tăng đang theo bậc đá đi xuống.
Bên dưới là một gian thạch thất to rộng. Vừa bước vào thạch thất, Sở Thiên Vân bất giác kinh hoàng và lửa giận sôi sục, cơ hồ nổ tung lồng ngực.
Thì ra giữa gian thạch thất có một chiếc đỉnh lư to lớn và xung quanh là tám chiếc đỉnh lư nhỏ hơn, trong mỗi chiếc đỉnh lư đều bốc khói xanh nghi ngút và nồng nặc mùi khét tởm lợm.
Điều khiến Sở Thiên Vân kinh hoàng không phải là những đỉnh lư ấy, mà là bốn vách thạch thất treo đầy xích sắt, cơ hồ trên mỗi sợi xích sắt đều có một cái giá xương, tất cả chừng ba mươi cái.
Đồng thời chàng cũng suy ra được trong đỉnh lư thiêu đốt hẳn là xương người, chàng nghiến răng ken két, quay sang Cuồng Tăng đang dáo dác nhìn quanh nói :
- Lão thiền sư, hãy xem yêu phụ này vì luyện tà công mà đã sát hại biết bao mạng người...
Một ý nghĩ không lành liền nảy sinh, hai người con gái của Quỷ Diện Ngọc Lang Lý Quẫn và Bạch Mai không chừng đã trở thành những cái giá xương trắng phếu kia, thậm chí đã thành tro xương trong đỉnh lư rồi.
Cuồng Tăng không ngừng niệm Phật hiệu và lẩm bẩm nói :
- Kiếp số, kiếp số...
Bỗng đảo quanh mắt, trầm giọng nói :
- Đây có hai gian ám thất, chẳng hay trong ấy có những gì nữa.
Sở Thiên Vân chợt động tâm, vừa định lên tiếng đã thấy Cuồng Tăng hai tay vươn ra rồi rụt về, liền tức tạo ra một luồng kình lực như cơn lốc xoáy.
Chỉ nghe tiếng kèn kẹt vang động, một cánh cửa sắt ngầm đã mở ra.
Sở Thiên Vân định thần nhìn kỹ, bất giác sững sờ, thì ra đó là một gian bí thất nhỏ, bốn vách nhẵn bóng, không một món đồ vật, chỉ thấy mười ba mười bốn thiếu niên đang sợ sệt túm tụm vào nhau, sắc mặt đều trắng bệch, song ánh mắt đầy vẻ hoang mang thắc mắc.
Cuồng Tăng lớn tiếng tuyên Phật hiệu :
- A di đà Phật. Các ngươi đừng sợ, lão nạp không phải là đồng bọn của yêu phụ kia đâu.
Mười mấy thiếu niên vẫn mặt đầy hoang mang, không một ai dám động đậy, không một ai dám lên tiếng.
Cuồng Tăng buông tiếng thở dài, nói tiếp :
- Các ngươi sao thế này? Câm điếc hay điên khùng cả rồi?
Bọn thiếu niên ngơ ngác nhìn nhau, sau cùng, một người đánh bạo hỏi :
- Lão thiền sư với vị thiếu hiệp này quả thật là..
Nói đến đó lại lưỡng lự không dám nói tiếp nữa.
Cuồng Tăng cười tiếp lời :
- Lão nạp đã nói rất rõ rồi, bọn ta đến đấy cứu các ngươi chứ không phải hại các ngươi, nếu các ngươi muốn về nhà thì hãy đi mau.
Bọn thiếu niên mừng như điên, lập tức quỳ sụp xuống đất.
Cuồng Tăng xua tay lia lịa nói :
- Thôi, thôi lão nạp không thích cái trò này, đi mau, đi mau.
Mười mấy thiếu niên dập đầu lậy một hồi, đoạn đứng lên đổ xô nhau chạy lên bậc cấp, thoáng chốc không còn lại một bóng người.
Sở Thiên Vân khẽ buống tiếng thở dài, thăm dò :
- Khi nãy lão thiền sư bảo là có hai gian bí thất, chẳng hay...
Cuồng Tăng gật đầu tiếp lời :
- Không sai, nhưng lão nạp còn đang phân vân...
Sở Thiên Vân chau mày thắc mắc :
- Vì sao vậy? Chẳng lẽ lão thiền sư không muốn cứu họ sao?
Cuồng Tăng lắc đầu :
- Không phải vậy... Gian này đã là nam, có lẽ gian kia chắc chắn là nữ, người mà lão nạp định mai mối cho ngươi nếu chưa hóa thành tro trong đỉnh lư thì nhất định là ở trong ấy, khi cứu nàng ta ra thì...
Bỗng ngưng lời, không nói tiếp nữa.
Sở Thiên Vân lại đỏ bừng mặt, nhất thời không thốt nên lời.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau