note8

Ngọc kiếm ly hồn tiêu - Hồi 22

Ngọc kiếm ly hồn tiêu - Hồi 22

860evo

Hồi 22

Ngày đăng:
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 464648 lượt xem

vina

Ha Phí Nhi vẻ đắc ý nói :
- Gia huynh rất sợ độc, sợ lửa, sợ đất... Chàng chỉ cần biết sử dụng chưởng lực dương cương, khiến cây cỏ khô héo là gia huynh không sao chịu nổi, nhẹ thì thọ thương, nặng thì tán mạng. Ngoài ra, một mẩy may độc tố gia huynh cũng không chịu nổi, ngay cả động đất vùi lấp, gia huynh cũng có thể bị chết ngộp.
Ha Đại Xa thở dài :
- Thế là hết, mỗ không còn giao thủ với hắn được nữa, và cũng không còn bảo hắn dập đầu lạy được nữa rồi!
Ha Phí Nhi dẫu môi :
- Nếu ca ca bảo y dập đầu lạy thật, tiểu muội cũng không chịu.
Sở Thiên Vân bất giác nghe long thoáng băn khoăn, sau một hồi ngẫm nghĩ, quay sang Ha Đại Xa nói :
- Tôn giá thật thành thực cương trực, rất là đáng quý...
Ha Đại Xa nhăn nhó :
- Quá khen!
Sở Thiên Vân bỗng hỏi :
- Lệnh sư thúc tạ thế, đã có nói gì với hai vị không?
Ha Đại Xa ngạc nhiên :
- Sao ngươi lại hỏi điều ấy?
Sở Thiên Vân nghiêm giọng :
- Nếu tôn giá cho tại hạ là bằng hữu, xin hãy thẳng thắn nói ra.
Ha Phí Nhi tiếp lời :
- Hãy mau nói ra đi, đâu có sao!
Ha Đại Xa đành nói :
- Thôi được, gia thúc trước khi chế có bảo là...
Ngập ngừng một hồi mới đỏ mặt nói tiếp :
- Huynh muội mỗ là hai tên ngốc, chỉ nên ở nhà sống an phận, không được ra khỏi cửa một bước, bằng không nhất định sẽ gặp hoạnh họa mà chết.
Sở Thiên Vân thở dài :
- Lời nói của lệnh thúc không sai...
Ha Đại Xa tức giận :
- Ngươi cũng xem huynh muội mỗ là kẻ ngốc hả?
Sở Thiên Vân lắc đầu :
- Không phải vậy, ý tại hạ là hai người thành thực chất phác như lệnh huynh muội, mặc dù thân hoài thần công tuyệt thế cũng không nên ra bon chen trên chốn giang hồ, bởi chỉ cần một chút bất cẩn là có thể bị kẻ khác ám toán.
Ha Đại Xa cảm động :
- Lời nói của ngươi cũng là hảo ý, nhưng mỗ ở nhà quả thật buồn chán, cho nên...
Ha Phí Nhi tiếp lời :
- Ý chàng là muốn khuyên bọn này trở về nhà ư?
Sở Thiên Vân gật đầu :
- Đúng vậy, hai vị nên trở về quê nhà sống như những người vô tư lự là hơn.
Ha Phí Nhi chau mày :
- Bọn này cũng muốn về nhà, nhưng mấy hôm nay đi lung tung, đâu còn biết đường về nhà nữa, cho dù đi cả đời e cũng chẳng về được quê nhà.
Sở Thiên Vân thoáng ngẫm nghĩ :
- Có lẽ tại hạ có thể giúp hai vị... Hiện giờ tại hạ phải vào Đại Phong cốc một chuyến, hai vị hãy chờ ở đây, khi nào tại hạ trở ra sẽ cùng hai vị xuống núi, rồi sau đó tìm một người rành đường đưa hai vị trở về Xa Thần Hãn Thành, vậy có lẽ được chứ?
Ha Phí Nhi õng ẹo :
- Tốt hơn hết là chính chàng đưa huynh muội bọn này về nhà!
Sở Thiên Vân chau mày :
- Hãy xem tình hình hẳn tính, nếu tại hạ có thời gian nhất định sẽ đích thân đưa hai vị về đến quê nhà.
Ha Phí Nhi mừng rỡ :
- Chàng nói là phải giữ lời đấy!
Sở Thiên Vân ngước mắt nhìn trời :
- Hai vị hãy ở lại đây chờ, tối đa một giờ tại hạ sẽ trở ra, khi thấy hẳn tính!
Dứt lời liền sải bước đi vào cửa cốc.
Ha Đại Xa cất bước đuổi theo, há miệng toan nói, nhưng đã bị Ha Phí Nhi dùng tay ra dấu ngăn lại.
Khi Sở Thiên Vân đã đi xa chừng bốn trượng, Ha Đại Xa mới chau mày nói :
- Tại sao muội muội lại ngăn cản ta?
Ha Phí Nhi cười khẩy :
- Ca ca không nhận thấy sao? Y định từ trong sơn cốc đào tẩu, chúng ta phải bám theo mới được.
Ha Đại Xa đưa tay vỗ mạnh trán :
- Đúng rồi, muội muội nói phải lắm, chúng ta nhất định phải bám theo hắn.
Thế rồi hai người liền cùng đi về phía cửa cố.
Sở Thiên Vân bước nhanh vào cửa cốc, nhưng vừa vào trong liền thả chậm bước, từng bước thận trọng tiến vào. Bởi lối đi trong cốc chật hẹp và gồ ghề, đầy rẫy đá nhọn, hai bên đều là vách núi cao chót vót, tuy lúc này mới xế trưa nhưng trong cốc tối om, hệt như đã chiều tối.
Liên tiếp trong những ngày qua trời đều quang đãng, đừng nói là mưa, bầu trời ngay cả mây cũng rất hiếm. Theo lời Liệt Đạt đạo nhân, lúc này không thể nào có Ngân Nhĩ Bì.
Sở Thiên Vân trong long hiểu rõ, chàng cũng không mong hái được Ngân Nhĩ Bì trong lúc này, sở dĩ chàng vào trong cốc chẳng qua là để xem tình thế trong cốc trước, chỗ nào có loại đá bạc có thể mọc ra Ngân Nhĩ Bì, và nơi nào có động gió thổi ra cuồng phong.
Từ khi gặp huynh muội Ha Đại Xa đến giờ, chàng chưa từng nghe có tiếng cuồng phong trong sơn cốc, tạm không kể lời đồn đại về Đại Phong cốc có thật hay không, bây giờ chính là lúc tốt nhất để xem xét tỉ mỉ.
Đi được chừng mười trượng trong cốc đạo chật hẹp gồ ghề, trước mắt bỗng quang đãng chỉ thấy trong cốc đầy rẫy những tảng đá quái dị, hệt như một khu rừng đá, nhưng đặc điểm của những tảng đá đều rất sắc nhọn hẳn là bị gió thổi mà ra. Chú mắt nhìn kỹ thấy đều là nham thạch có màu đen xám vàng đỏ, nhưng chẳng có tảng đá nào màu bạc cả.
Sơn cốc này rất rộng, ít ra cũng trên hai trăm trượng, ngoại trừ cốc đạo vừa đi qua, bốn mặt đều là vách núi cao ngút trời, trông hệt như một cái giếng sâu.
Trong cốc không có một ngọn cây, trên mặt đất cũng bừa bộn đá núi, cơ hồ không một ngọn cỏ. Sở Thiên Vân quan sát hồi lâu, không hề trông thấy một vật nào có sự sống.
Tuy nhiên, khi hậu trong cốc rất ấm áp, có cảm giác hệ như đang tắm trong gió xuân.
Sở Thiên Vân thận trọng tưng bước tiến vào trong, lát sau đã đi đến giữa cốc. Chàng cẩn thận tung mình lên trên một tảng đá to nhọn, lại đưa mắt nhìn quanh.
Nhưng bốn bề vách núi lồi lõm không đều, chỗ lõm sâu xuống và đen nghịt, nếu không đến gần chẳng sao trông thấy rõ.
Sở Thiên Vân có hai mục đích, một là tìm kiếm loại đá bạc, hai là nhận định chỗ nào có động gió, nhưng hai mục đích ấy không sao đạt được.
bởi sơn cốc hệt như một biển đá, không sao nhận ra được nơi nào có động gió, và trong tầm nhìn cũng không trông thấy một tảng đá bạc nào.
Sở Thiên Vân ngẫm nghĩ một hồi, đoạn phóng xuống tảng đá, chăm chú tìm kiếm, trước tiên chàng phải tìm loại đá bạc có thể mọc Ngân Nhĩ Bì, sau đó hẳn chờ mưa xuống.
Nhưng ngay khi chàng vừa phóng xuống đất bỗng cảm thấy lạnh buốt, hệt như thời tiết thay đổi. Sở Thiên Vân giật mình kinh hãi, quay đầu nhìn, mọi vật trong cốc vẫn như trước, không có gì khác lạ, nhưng cảm giác giá lạnh mỗi lúc một tăng, khiến chàng không nén được, run lên lẩy bẩy.
Một ý nghĩ chợt lóe lên, Sở Thiên Vân vội tung mình lao nhanh về phía cửa cốc. Song đã quá muộn, chỉ thấy một làn sương trắng từ đáy cốc bay ra như tên bắn, chắn ngang trước mặt chàng, phong tỏa hết đường dẫn ra cửa cốc. Đồng thời, tiếng sấm theo sau vang dậy, đinh tai nhức óc, nơi nào làn sương trắng bay qua, đá vụn bay tung tóe, theo làn sương trắng bắn đi về phía vách núi đối diện.
Sở Thiên Vân biết đó chính là cuồng phong trong Đại Phong cốc, bất giác cả kinh thất sắc bởi chàng chưa từng thấy cuồng phong nào khủng khiếp thế này, đồng thời tiếng vang mỗi lúc một to, tưởng như long trời lở đất, cả sơn cốc rung chuyển.
Sở Thiên Vân tuy thân hoài thần công tuyệt thế, song vẫn không sao chịu được hơi lạnh buốt sương. Con đường dẫn ra cửa cốc đã bị phong bế, chàng không dám đứng yên trong cốc vội tung mình về phía dưới một vách núi khác.
Dưới vách núi ấy có mấy chỗ lõm vào, nhưng không sâu thăm thẳm, hẳn là không có cuồng phong thổi ra. Sở Thiên Vân cảm thấy yên tâm hơn, lập tức nằm mọp xuống lặng chờ diễn biến. Chỉ thấy một luồng cuồng phong liên hồi thổi theo một đường gió nhất định, hơi sương trắng mờ với đá vụn bay lung tung trông hệ như một cầu vồng vắt ngang, vô cùng ngoạn mục.
Sở Thiên Vân thầm nghĩ, nếu mình không tận mắt chứng kiến, cảnh tượng này thật khó tin, xem ra mình không uổng phí chuyến đi này.
Đang lẳng lặng nhìn xem, bỗng nghe “bung” một tiếng vang dội, hệt như hỏa sơn bùng nổ, lại có một làn sương trắng bay vút ra, Sở Thiên Vân biết đó lại chính là một luồng cuồng phong nữa thổi ra. Chàng định thần nhìn kỹ, chỉ thấy làn sương trắng ấy to hơn làn sương trắng trước ít ra cũng gấp bội, và hai làn sương trắng thổi chéo nhau, tiếng vang hệt như sấm động liên hồi. Sở Thiên Vân cảm thấy mặt đất rung động dữ dội, cảm giác lạnh mỗi lúc một tăng, đành cố hết sức vận công ngự hàn.
Lát sau, lại một tiếng nổi vang rền, theo đó là hai ba tiếng nữa. Sở Thiên Vân kinh hoàng thất sắc, biết là có thêm mấy luồng cuồng phong thổi ra nữa, cảnh tượng trong cốc đã không còn trông thấy rõ chỉ thấy sương trắng cuồn cuộn, tiếng rít ghê rợn, chẳng những đá vụn bay như mưa mà những hòn đá to cũng bị thổi tung lên không.
Sở Thiên Vân thầm mừng mình đã may mắn, thì ra cả sơn cốc đều bị cuồng phong thổi tạt, chỉ có hang động nơi chàng ẩn thân là sức gió không lan đến.
thế nhưng, nỗi vui mừng ấy lập tức là trở thành tuyệt vọng, mặc dù chàng không bị táng thân trong cuồng phong, nhưng là sẽ bị chết cóng, bởi cảm giác lạnh chỉ có tăng chứ không giảm, rồi đây sẽ lạnh đến mức độ nào, chàng không sao dự đoán được, song lúc này chàng đã cảm thấy khó thể chịu đựng được nữa.
Đồng thời, tiếng vang trong cốc mỗi lúc một to, mặt đất mỗi lúc càng chuyển động dữ dội hơn, tình trạng này chẳng hơn bao nhiêu so với lúc ở núi Linh Ưng, những tảng đá to liên tục từ vách núi văng xuống, bốn mặt vách núi có thể sụt lún bất cứ lúc nào.
Chàng cố gắng vận công đề kháng, song hơi lạnh mỗi lúc một tăng khiến lý trí chàng mơ hồ, tri giác mất dần, sau cùng đầu óc trở nên trống rỗng.
Chẳng rõ đã trải qua bao lâu, Sở Thiên Vân mơ màng hồi tỉnh. Nhưng chàng cảm thấy tay chân cứng đờ, toàn thân bải hoải, cảm giác lạnh mất dần, nhưng như thể vừa trải qua một cơn trọng bệnh, vô cùng suy nhược.
Điều khiến chàng kinh ngạc là cuồng phong đã ngưng, hơi ấm tăng dần, song trước mặt chàng lúc này đang có ba người mặc áo lông cừu.
Sở Thiên Vân lúc này đang nằm co ro trên mặt đất, chỉ trông thấy ba chiếc áo lông cừu và sau chiếu giày nỉ, không sao trông thấy từ lưng trở lên. Chàng chợt có cảm giác chẳng lành, bởi vì ba người này đứng trước mặt chàng đã bao lâu, nhưng hoàn toàn không gây ra một tiếng động. Sở Thiên Vân cố gắng xoay người, ánh mắt từ từ di chuyển lên trên. Sau cùng chàng đã thấy rõ toàn thân ba người.
Sở Thiên Vân bất giác giật nảy người, bởi đó là ba đạo sĩ rất già, mặt đầy nếp nhăn, trước ngực râu tóc bạc phơ. Một ý nghĩ lập tức lóe lên, ba đạo sĩ này hẳn là Võ Đang Tam Thanh.
Chàng lập tức nhắm mắt lại, bởi chàng biết mình lúc này không có sức để kháng cự, nếu để cho đối phương biết mình là Sở Thiên Vân, chắc chắn mình sẽ bị hạ sát ngay.
Xong việc chàng hồi tỉnh đã bị ba gã đạo sĩ phát giác, chỉ thấy lão đạo sĩ đứng bên phải mỉm miệng cười, cất tiếng tuyên Phật hiệu :
- Vô lượng thọ Phật! Ngươi chưa chết ư?
Tiếng nói lạnh như băng giá, không hề có chút hơi người.
Sở Thiên Vân thử vận công điều tức, mong là sớm có thể bình phục hầu ứng phó tình thế nguy nan trước mắt, nên chỉ đưa mắt nhìn ba lão đạo sĩ chứ không lên tiếng. Thật ra, dù chàng muốn nói lúc này cũng không thể thốt nên lời, bởi miệng lưỡi chàng vẫn còn cứng đờ.
Ba lão đạo sĩ bỗng cất tiếng cười vang, trong hang động hồi âm rền rĩ đinh tai, đối với Sở Thiên Vân công lực chưa hồi phục, khác nào tiếng sấm vang động. Ba lão đạo sĩ ngưng cười, người đứng bên phải vai giắt phất trần cất tiếng nói :
- Tiểu tử, có lẽ ngươi rất muốn biết lai lịch của bọn ta phải không?
Sở Thiên Vân tuy lúc này máu huyết sôi sục, song chỉ ném cho ba lão đạo sĩ cái nhìn lạnh lùng, lặng thinh không nói một lời.
Lão đạo sĩ ấy lại cười nói :
- Bần đạo là Võ Đang Thanh Tâm!
Sở Thiên Vân tuy đã biết trước họ là ai, nhưng khi nói vẫn không khỏi giật mình, hai mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi.
Lão đạo sĩ đứng giữa vai đeo hồ lô tiếp lời :
- Bần đạo là Võ Đang Thanh Ý!
Lão đạo sĩ thứ ba vai giắt trường kiếm cười :
- Bần đạo Thanh Chí!
Ba lão đạo sĩ chính là Võ Đang Tam Thanh.
Sở Thiên Vân lòng kích động cực độ, cũng hồi hộp đến cực độ, nếu là lúc bình thường, hiện chính là lúc thừa cơ báo thù tốt nhất, song giờ đây người chàng đã bị lạnh cứng, võ công chưa thể đề tụ, lại trở thành tù binh của ba kẻ thù bất cộng đới thiên này.
Hiện tại niềm hy vọng duy nhất của chàng là mong Tam Thanh không nhận ra thân phận chàng song niềm hy vọng ấy lập tức vỡ tan khi nghe Thanh Chí đạo nhân giọng sắc lạnh nói :
Thanh Ý đạo nhân tiếp lời :
- Phải rồi, thật là kỳ tích, vì sao y lại còn sống thế nhỉ?
Thanh Tâm đạo nhân ha hả cười to :
- Vậy đâu có gì lạ, hắn từng được ăn Địa Cực Sâm Quả, lại luyện Kim Giáp thần công, cho dù bị cuồng phong thổi thêm một phen nữ cũng chẳng đến nỗi bị chết cóng.
Sở Thiên Vân thầm nghiến răng nghĩ :
- Thôi rồi, vậy là mình chắc chắn chết trong tay họ rồi, huyết thù song thân chưa báo mà lại táng mạng trong tay kẻ thù, trên đời còn gì bi thảm hơn nữa?
Chỉ nghe Thanh Chí đạo nhân cười khằng khặc nói :
- Cảnh ngộ và thành tựu của tên tiểu tử này thảy đều kinh người, nhưng tạo hóa cũng có sự an bày kỳ diệu, xui khiến hắn đến đây nộp mạng, rõ là ý trời...
Thanh Ý đạo nhân tiếp lời :
- Tuy hắn đã bị lạnh cứng, nhưng cũng không nên khinh suất, để bần đạo điểm khóa mấy nơi trọng huyệt của hắn mới được.
Đoạn liền vung tay toan xuất chỉ điểm huyệt Sở Thiên Vân.
Nhưng Thanh Tâm đạo nhân đã xua tay cười nói :
- Không cần đâu, ít nhất phải một canh giờ hắn mới có thể bình phục, trong thời gian ấy chúng ta đã đại công cáo thành, đưa hắn lên đường rồi!
Thanh Chí đạo nhân gật đầu :
- Trọng huyệt mà bị điểm khóa, chân khí rất dễ bị vỡ tan, không điểm thì hơn.
Thanh Tâm đạo nhân tuyên câu Vô Lượng thọ Phật, cuối người nắm lấy cổ áo Sở Thiên Vân nói :
- Không nên chậm trễ, chúng ta bắt tay vào việc ngay!
Đoạn liền sải bước bỏ đi, Thanh Ý và Thanh Chí theo sau, ba người ra khỏi hang động. Thanh Tâm đạo nhân ra khỏi hang động men theo vách núi đi về phía trái, chừng hơn hai mươi trượng, rẽ vào một hang động khác tiến thẳng vào trong. Sau mấy lần rẽ quanh thì đến cuối động giống như một gian thạch thất.
Sở Thiên Vân định thần nhìn, bất giác giật mình kinh hãi. Chỉ thấy ngay giữa có một lò lửa, trong lò còn có một thanh trường kiếm đã cháy đỏ rực, cạnh đó là một tảng đa như chiếc ghế dựa, ngồi trên là một bộ xương người có lẽ đã chết trên một năm, hẳn là ngồi trên ghế mà chết, không hề di động. Thanh Tâm đạo nhân đi đến gần chiếc ghế đá ấy, tung chân đá bay bộ xương người, đặt Sở Thiên Vân ngồi lên.
Sở Thiên Vân cố thử vận đề công lực, chàng biết lúc này đã là cơ hội sống cuối cùng, nếu vẫn không phục hồi được công lực thì chàng chỉ có một con đường chết mà thôi. Song mặc dù chàng cố gắng đến mấy cũng hoài công, trong đan điền tưởng chừng đã đóng thành băng đá, chàng bắt đầu tuyệt vọng.
Thanh Ý và Thanh Chí đi đến trước lò lửa, Thanh Ý thêm củi vào cho lửa cháy to hơn, còn Thanh Chí thì cầm thành kiếm trở qua trở lại để nung đỏ hơn. Thanh Tâm đạo nhân đưa mắt nhìn Sở Thiên Vân cười nói :
- Tiểu tử, ngươi đại náo Võ Đang sơn, khiến thanh uy Võ Đang tiêu tan, Nam Man sơn đả thương Vạn Phương Tà Tôn, khiến Vạn Tà môn cơ hồ diệt vong, ngươi oanh liệt biết mấy. Biết bao thiếu nữ trẻ đẹp đã điên đảo thần hồn vì ngươi, sẵn sàng làm vợ làm thiếp ngươi, ngươi phong lưu kiêu hãnh biết mấy, nhưng ngươi nằm mỡ cũng chẳng ngờ lại có ngày hôm nay phải không?
Sở Thiên Vân ngầm nghiến răng, nhắm mắt lặng thinh.
Thanh Tâm đạo nhân vô cùng đắc ý cười nói tiếp :
- Sở Thiên Vân, hẳn ngươi rất lấy làm lạ vì sao bần đạo không giết ngươi ngay, vì sao bọn ta lại có mặt ở đây, và tại sao lại ở đây luyện kiếm chứ gì?
Chẳng chờ Sở Thiên Vân có phản ứng gì, lại nói tiếp :
- Bần đạo có thể cho ngươi biết, để ngươi chết được yên lòng nhắm mắt. Khoảng ba năm trước, Đại Phong cốc này do Vạn Phương Tà Tôn phát hiện ra trước tiên, bấy giờ nghe đâu ông ấy cũng suýt chết bởi cuồng phong, nhưng ông ấy lại phát hiện ra hang động này...
Đưa tay chỉ nói tiếp :
- Ngươi đã trông thấy hang động tròn đằng kia rồi chứ?
Sở Thiên Vân không nén được phải mở mắt nhìn, quả thấy trong góc có một hang động tròn cỡ miệng lu, cửa hang bóng loáng như ngọc.
Thanh Tâm đạo nhân cười hì hì nói tiếp :
- Trên cửa hang ấy có một tảng đá to, được Tôn chủ phát giác là thiên niên hàn thiết, sau nhiều lần thăm dò, mới biết cửa hang này là động nhãn của cuồng phong. Mười hai động gió trong Đại Phong cốc đều là do động nhãn này phát ra, có nghĩa là mười hai luồng cuồng phong đều đi qua hang động này. Điều kỳ lạ là trong hang động này lại không có cuồng phong thổi ra, nhưng hơi lạnh của mười hai luồng cuồng phong đều thấm vào tảng đá to nơi cửa hang, chẳng rõ đã trải qua bao nhiêu năm, khiến tảng đá ấy trở thành thiên niên hàn thiết...
Lão đưa mắt nhìn Sở Thiên Vân vẻ đắc ý nói tiếp :
- Sau khi có sự phát hiện ấy, Tôn chủ quyết định dùng thiên niên hàn thiết này để rèn luyện một thanh bảo kiếm, và đặt tên là Âm Cương kiếm...
Sở Thiên Vân lòng đầy đau xót, bất giác buông tiếng cười khẩy.
Thanh Tâm đạo nhân bỗng ngạc nhiên nói :
- Ủa, thật ngoài dự liệu của bần đạo, xem ra nửa giờ nữa ngươi sẽ hoàn toàn bình phục..Tuy nhiên, vậy cũng vô ích, sau nửa giờ là ngươi đã hồn về âm phủ rồi. Còn điều này nữa sau khi Tôn chủ rời khỏi, lập tức phái hai người đến đây luyện kiếm. Nhưng khi thiên niên hàn thiết luyện thành bảo kiếm thì lại không có ánh sang, kể như chưa luyện thành.
Sở Thiên Vân lúc này bỗng cảm thấy mình đã có thể cất tiếng nói, bèn nghiến răng nói :
- Kẻ tàn ác như lão ma ấy đương nhiên không thể luyện thành rồi!
Thanh Tâm đạo nhân lắc đầu cười :
- Đó là muốn luyện thành một thanh bảo kiếm hiếm thế, ngoại trừ phải khổ luyện trăm năm thì còn mỗi cách dùng một cao thủ tuẫn kiếm. Khổ luyện trăm năm thì thời gian quá dài, Tôn chủ không chờ được nên chỉ còn cách dùng một cao thủ tuẫn kiếm...
Đưa tay nhìn bộ xương người bị đá gãy nát rơi vung vãi trên mặt đất, nói tiếp :
- Người này cũng kể được là một cao thủ trong giới võ lầm, nên Tôn chủ đã chọn y, nhưng khi dung y để tuẫn kiếm mới hay y là người đã mắc trọng bệnh nên bảo kiếm đã chưa luyện thành. Trước hôm đại hội tại Nam Man sơn, bọn ta đã thọ mệnh Tôn chủ đến đây, mục đích chỉ để lấy về thanh kiếm chưa luyện thành, chẳng ngời trời xui đất khiến, tiểu tử nhà ngươi đến đây nộp mạng, khiến Âm Cương kiếm được luyện thành, Tôn chủ có thể thuận lợi bá phục thiên hạ...
Sở Thiên Vân cười khẩy :
- Vạn Phương Tà Tôn cũng sắp chết đến nơi, cho dù Âm Cương kiếm luyện thành cũng vô dụng..
Thanh Tâm đạo nhân khanh khách cười to :
- Điều ấy ngươi khỏi lo, cho dù Vạn Phương Tà Tôn không dùng được thì bọn ta cũng dung được, miễn không uổng phí thanh kiếm hàn thiết này và tính mạng ngươi là được rồi!
Sở Thiên Vân tức giận quát :
- Rõ là loài cầm thú!
Chàng tiếp tục cố gắng đề tụ công lực, song lúc này tuy đã khá hơn một chút nhưng trong đan điền vẫn như có một hòn đá bít lại.
Thanh Tâm đạo nhân quay người, cầm lấy một chiếc bát đá trên lò lửa, chỉ thấy trong bát có một hoàn dược màu đỏ cỡ long nhãn và đã tan hòa trong nước hết nửa phần. Thanh Tâm đạo nhân cười u ám nói :
- Đã trông thấy dược hoàn này rồi chứ? Có lẽ chừng nửa tuần trà nữa là sẽ tan hết, sau đó bần đạo sẽ trút vào bụng ngươi, dược vật này mà vào bụng là công lực ngươi sẽ hoàn toàn khôi phục ngay...
Đoạn cười bí ẩn nói tiếp :
- Nhưng ngươi chớ đắc ý, mặc dù vật này có thể khiến công lực ngươi khôi phục, nhưng đồng thời là có một tác dụng khác là phong bế hết mọi huyết mạnh toàn thân ngươi, khiến công lực đã khôi phục của ngươi tập trung hết vào đan điền, sau đó thanh kiếm đã nung chín này sẽ đâm vào huyệt đạo đan điền, hút hết huyết khí trong người vào thân kiếm, thế là thanh kiếm luyện thành...
Sở Thiên Vân nghiến răng :
- Quân đê hèn gian ác...
Thanh Tâm đạo nhân thản nhiên cười :
- Thật ra ngươi cũng đừng nên đau lòng, người sống trăm tuổi cũng đều chết, nhưng ngươi với thân tuẫn kiếm, sau này sẽ lưu danh thiên cổ, cũng gần như Can Tương, Mạc Tà khi xưa, và bần đạo cũng đổi tên kiếm là Thiên Vân kiếm để tưởng nhớ đến ngươi.
Sở Thiên Vân chẳng những nơi Đan Điền bị chẹn một hòn đá, đồng thời lòng cũng trĩu nặng như bị đá đè lên. Chàng quét mắt nhìn thấy Thanh Ý và Thanh Chí đã đốt lò lửa cháy rực, thanh kiếm cũng đã nung đến chín đỏ.
Hoàn thuốc trong bát tan dần, nước đã trở nên đỏ như máu.
Sở Thiên Vân hiểu rất rõ, hiện tại chỉ cần hoàn thuốc tan hết là tính mạng mình cũng đến hồi kết thúc, chàng không còn hy vọng kỳ tích xuất hiện, bởi chàng đã thử rất nhiều lần, trong thời gian ngắn công lực chàng không thể nào khôi phục, và trong Đại Phong cốc này, ai mà đến cứu chàng?
Thế là, chàng nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ chết.
Bỗng nghe Thanh Ý đạo nhân nói :
- Thân kiếm đã chín, có thể hạ thủ được rồi chứ?
Thanh Tâm đạo nhân bưng bát thuốc lên, lắc một cái rồi nói :
- Hãy chờ thêm một lát nữa, bởi dược hoàn này không tan hết, sau khi trút vào còn phải đợi đến khi công lực hoàn toàn hồi phục mới có thể động thủ, Nhưng đang khi công lực hồi phục, nếu sử dụng phương pháp chân khí phá huyệt đả thông thượng tâm hai nơi huyệt đạo thì thanh kiếm này cũng không thể luyện thành.
Đoạn hai tay bưng bát đá lắc liên hồi, hiển nhiên muốn làm cho dược hoàn tan nhanh.
Nhưng kỳ tích bỗng xuất hiện, chỉ nghe tiếng bước chân vang lên, có người đi vào hang động. Ba lão đạo sĩ quay lại nhìn, thảy đều tột cùng kinh ngạc.
Sở Thiên Vân cũng đưa mắt nhìn, chỉ nhìn rõ người mới vào, bất giác nghe lòng trĩu nặng xuống, thì ra là hai anh em Ha Đại Xa.
Hai người dừng lại nơi cửa động, dáng vẻ ngớ ngẩn thập thò nhìn vào, ra chiều kinh ngạc lẫn thắc mắc.
Thanh Tâm đạo nhân trầm giọng hỏi :
- Hai người là ai? Sao dám xông vào đây hả?
Ha Phí Nhi đưa tay chỉ Sở Thiên Vân, rụt rè nói :
- Bọn này tìm...y, các vị cũng là bằng hữu của y hả?
Đoạn sải bước đi vào, hướng về Sở Thiên Vân giọng giận dỗi nói :
- Sao ngươi không đếm xỉa đến bổn cô nương hả?
Ha Đại Xa cũng đi theo tiếp lời :
- Ngươi ngồi đây làm gì vậy? Ngươi chẳng phải cần đi hái thuốc hay sao?
Sở Thiên Vân khẽ thở dài :
- Hai người có chịu nghe theo lời khuyên tốt lành của tại hạ chăng?
Ha Phí Nhi gật đầu thật mạnh :
- Đương nhiên là nghe, bất cứ ngươi nói gì ta cũng nghe cả!
Sở Thiên Vân nghiêm giọng :
- Vậy thì hãy mau rời khỏi đây, sớm trở về nhà đi!
Ha Phí Nhi phụng phịu :
- Ngươi chẳng đã hứa đưa bọn này về nhà là gì? Sao bây giờ lại trở quẻ rồi?
Sở Thiên Vân lại khẽ thở dài :
- Tại hạ không thể tỏ bày cặn kẽ được, nói chung tại hạ không thể đưa hai vị trở về nhà được nữa, đó là điều bất đắc dĩ, mong hai vị lượng thứ cho!
Trong khi ấy lòng chàng hết sức lo lắng, bởi nếu hai anh em họ Xa này cứ rầy rà không chịu rời khỏi đây, e cũng khó thoát khỏi độc thủ của Võ Đang Tam Thanh, mình chẳng may phải chết, hà tất kéo theo đôi huynh muội vô tội này làm gì?
Chỉ nghe Thanh Tâm đạo nhân ha hả cười nói :
- Đây cũng là điều mới lạ, chẳng ngờ Sở Thiên Vân ngươi cũng có đôi bằng hữu quý báu thế này...
Quay sang Ha Phí Nhi giọng u ám nói tiếp :
- Bần đạo cho các ngươi biết, y sắp đến một nơi khác, bọn bần đạo đang chuẩn bị tiến hành...
Ha Phí Nhi chau đôi mày rậm và ngắn ngơ ngẩn hỏi :
- Y định đi đâu vậy?
Thanh Tâm đạo nhân vừa lắc chiếc bát đá trong tay vừa cười nói :
- Nơi hắn đến có đường đi, nhưng không có đường về, đó là một thế giới khác!
Ha Phí Nhi đảo tròn mắt mấy lượt :
- Bổn cô nương hiểu rồi, các vị muốn giết y, đôi bên có thù hận với nhau chứ gì?
Sở Thiên Vân bất giác động tâm, bởi Ha Phí Nhi tuy trông ngờ nghệch, song cũng hiểu được những lời nói sâu xa của Thanh Tâm đạo nhân.
Điều lạ lùng hơn nữa là Ha Phí Nhi hết sức điềm tĩnh, chẳng chút vẻ khích động, và Ha Đại Xa cũng vậy, chỉ đôi mắt đảo quanh liên hồi.
Sở Thiên Vân hết sức lấy làm lạ, chẳng hiểu hai anh em họ Ha đã vào cốc từ lúc nào, song theo tình hình phán đoán, hẳn là họ vào sau khi cuồng phong ngưng lặng. Bằng không giờ đây hẳn họ cũng như chàng, thậm chí đã chết cóng rồi cũng nên.
Thanh Tâm đạo nhân cười to nói :
- Nha đầu xấu xí này không ngốc nghếch như con người ngươi, ngươi đoán đúng, bọn ta đã sắp giết chết hắn, các ngươi có muốn xem náo nhiệt không?
Ha Phí Nhi mấp máy đôi môi mấy lượt mới nói :
- Các ngươi nhất định phải giết y sao?
Thanh Tâm đạo nhân quát :
- Rõ lôi thôi, hai ngươi hãy cút khỏi đây mau, không thì hai ngươi sẽ cùng chung số phận với hắn đấy!
- Bổn cô nương không van xin mà cũng không cứu y, chỉ muốn nói với y vài lời tâm tình, các vị thuận cho chăng?
Thanh Tâm đạo nhân cười to :
- Vài lời riêng tư ư? Nha đầu, ngươi quan hệ với y như thế nào?
Ha Phí Nhi bẽn lẽn :
- Không quan hệ gì cả, nhưng y có hứa là đưa bọn này về nhà, và bổn cô nương có ý muốn làm vợ y, nhưng có điều chưa nói ra...
Thanh Tâm hô hố cười to :
- Hay, hay!... Vậy thì bần đạo chuẩn cho ngươi nói vài lời tâm tình với y một lát, để y được một vị “mỹ nữ” thế này tiễn hành trước khi chết...
Quay sang Sở Thiên Vân cười nói tiếp :
- Tiểu tử, có lẽ ngươi không ngờ chứ gì? Biết bao thiếu nữ trẻ đẹp theo đuổi ngươi, ngươi đều không ưng, rốt cuộc lại do ả nha đầu xấu xí này tiễn hành, ha ha...
Ha Phí Nhi chậm bước đi đến trước mặt Sở Thiên Vân, chỉ nghe Thanh Tâm đạo nhân nói :
- Hãy nhớ là không được quá lâu đấy!
Ha Phí Nhi cười hề hề :
- Biết rồi...
Đoạn quay sang Sở Thiên Vân nói :
- Ngươi chết thật đáng tiếc, báo hại ta một phen mừng hụt...
Sở Thiên Vân không trách nàng, bởi nàng vốn là con người ngốc nghếch khờ khạo, thốt ra những lời như thế cũng chẳng có gì là lạ. Song quái sự đã xảy ra, chỉ thấy trên lòng bàn tay của Ha Phí Nhi có một hoàn dược màu đỏ cỡ hạt đậu phộng, đưa đến bên môi Sở Thiên Vân.
Sở Thiên Vân rung động cõi lòng, bởi người nàng đã ngăn cản tầm mắt của Thanh Tâm đạo nhân, đương nhiên lão không nhìn thấy, đồng thời cũng như lão hết sức yên tâm, tin chắc cô gái xấu xí này chẳng thể làm được điều dị kinh người.
Sở Thiên Vân không biết đó là vật dược gì, song chàng chẳng bận tâm, cho dù là một hoàn độc dược thủng ruột thì chàng cũng sẵn sàng uống vào. Bởi như thế ít ra cũng khiến cho chàng chết nhanh chóng, không để cho ba yêu đạo này luyện thành bảo kiếm, bèn vội thè lưỡi ra liếm lấy nuốt chửng vào bụng.
Hoàn dược ấy có vị ngon ngọt, khi vào bụng như một hòn than, gây cảm giác ấm nóng đồng thời một luồng sức nóng chảy thẳng vào đan điền. Sở Thiên Vân mừng khôn xiết, liền vội ngầm vận công điều tức.
Chỉ nghe Ha Phí Nhi dằn dỗi nói :
- Này, sao ngươi không nói chuyện? Bổn cô nương biết bao vất vả mới gặp được một người hợp ý như ngươi, sao ngươi còn trẻ thế này mà đã phải chết đi. Thật khổ cho bổn cô nương.
Đoạn đưa tay dụi mắt khóc thút thít.
Thanh Tâm đạo nhân cười ha hả, sải bước đi đến gần nói :
- Những lời tâm tình của ngươi đã nói xong chưa?
Ha Phí Nhi lừ mắt :
- Gần xong rồi, nhưng nói thêm lát nữa tốt hơn... đạo trưởng, trong bát này đựng gì vậy?
- Đây là thuốc... an hồn, cho tình nhân của ngươi uống vào trước, để y chết được thoải mái hơn.
Ha Phí Nhi thở dài :
- Đằng nào cũng chết, chết thoải mái hay không thì có hề gì!
Đoạn cười hề hề nói :
- Đạo trưởng pháp hiệu là gì vậy?
- Bần đạo Thanh Tâm!
- Pháp hiệu nghe hay quá, còn bổn cô nương đây là Ha Phí Nhi!
Thanh Tâm đạo nhân sầm mặt :
- Ai mà thèm hỏi ngươi, hãy cút khỏi đây mau, tình nhân của ngươi đã đến giờ rồi...
Quay về phía Thanh Ý và Thanh Chí lớn tiếng nói :
- Máu nung chín bảo kiếm chuẩn bị dùng đến!
Thanh Ý đạo nhân liền đáp :
- Đã chuẩn bị sẵn sang!
Nhưng Ha Phí Nhi vẫn còn đứng cản trước mặt Sở Thiên Vân.
Thanh Tâm đạo nhân trầm giọng quát :
- Nếu còn chưa chịu tránh ra, chớ trách bần đạo không khách sáo!
Ha Phí Nhi thật sự thậm thượt :
- Thôi được, đã đến giờ rồi, không tránh ra cũng thể được.
Đoạn quả nhiên chầm chậm di động bước chân, tránh sang một bên.
Thanh Tâm đạo nhân cười ngạo nghễ :
- Sở Thiên Vân, bảo ngươi ngoan ngoãn uống vào hẳn ngươi không vâng lời, nhưng không sao, bần đạo có thể điểm mở huyệt kết hầu, khiên ngươi há miệng rồi ung dung mà trút vào.
Ngờ đâu Sở Thiên Vân thản nhiên nói :
- Không cần, Sở mỗ tự động uống được rồi!
Thanh Tâm đạo nhân thoáng ngạc nhiên, song liền cười nói :
- Hẳn là ngươi đã hiểu ra, đằng nào uống cũng chết, không uống cũng chết. Tốt lắm, ngươi đã mau mắn như vậy thì bần đạo cũng để cho ngươi chết mau mắn hơn...
Đoạn đưa bát đá đến gần môi Sở Thiên Vân, trầm giọng nói :
- Hãy uống đi!
Nào ngờ, ngay trong khoảnh khắc ấy, tình thế đột biến, chỉ thấy Sở Thiên Vân một tay nắm cổ tay phải Thanh Tâm đạo nhân, theo đó trở tay một chưởng đánh văng chiếc bát đá ra xa.
Thanh Tâm đạo nhân nằm mơ cũng chẳng thể ngờ có vậy, ngay khi chiếc bát đá bay đi, Sở Thiên Vân đã điểm khóa huyệt đạo của Thanh Tâm đạo nhân, và đứng phắt dậy đi về phía Thanh Ý và Thanh Chí. Thanh Ý và Thanh Chí cả kinh thất sắc. Thanh Ý đạo nhân lắp bắp :
- Ngươi... Ngươi...
Song lão như đớ lưỡi, hồi lâu vẫn như không nói thêm được tiếng nào nữa.
Sở Thiên Vân lạnh lùng nói :
- Các ngươi ngạc nhiên lắm phải không? Sở mỗ không muốn giải thích dông dài, nhưng có thể cho các ngươi biết một sự thật, đó là tốt hơn hết, các ngươi hãy từ bỏ việc chống cự...Sở mỗ thẳng thắn cho các ngươi biết, luận về võ công các ngươi hãy còn kém rất xa.
Thanh Chí đạo nhân ấp úng :
- Ngươi.. định làm gì bọn ta?
Sở Thiên Vân nghiêm giọng :
- Thù cha mẹ bất cộng đới thiên, Sở mỗ không cần phải nói tường tận nữa chứ?
Thanh Chí đạo nhân kinh hoàng thất sắc :
- Ngươi nhất định phải hạ sát bọn ta ư?
Sở Thiên Vân nghiến răng :
- Chẳng lẽ ngươi còn mong sống ư?
Thanh Chí đạo nhân sắc mặt biến đổi liên hồi, bỗng ngửa mặt buông tiếng cười vang, thanh trường kiếm đỏ rực trong tay vung lên, ném về phía Sở Thiên Vân.
Sở Thiên Vân quát lên lanh lảnh, vung tay xuất chưởng, chỉ nghe “choang” một tiếng, thanh trường kiếm đã bị đánh văng ra xa hơn trượng.
Đồng thời, Sở Thiên Vân năm ngón tay bung nhẹ, đã với công phu cách không điểm huyệt, điểm trúng huyệt đàn trung của Thanh Chí đạo nhân. Trong chớp mắt ba lão đạo sĩ đều đã bị điểm huyệt nằm bất động trên mặt đất.
Sở Thiên Vân thở phào một hơi dài, quay sang Ha Phí Nhi và Ha Đại Xa vòng tay xá dài nói :
- Đa tạ hiền huynh muội đã cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích!
Ha Đại Xa vội vòng tay đáp lễ, còn Ha Phí Nhi thì lách tránh sang bên nói :
- Đừng đa lễ như vậy, bổn... tiểu muội không gánh nhận nổi đâu!
Sở Thiên Vân thoáng đỏ mặt :
- Cô nương trông thô mà khéo, thật khiến tại hạ bội phục, nhưng chẳng hay cô nương đã cho tại hạ uống vào dược vật gì mà có công hiệu thế này?
Ha Phí Nhi toét miệng cười :
- Đó đâu phải là dược vật, mà là Thạch Hỏa quả!
Sở Thiên Vân ngớ người :
- Thạch Hỏa quả ư? Thạch Hỏa quả là gì vậy?
Ha Đai Xa tranh trước nói :
- Đó là loại quả mọc trên cây thạch dầu, trong rừng núi Xa Thần Hãn sinh trưởng rất nhiều có công dụng chịu đựng được sức lạnh, bọn này lúc ở nhà vẫn thường ăn, mùa đông mới không bị chết rét.
Ha Phí Nhi lừ mắt với anh trai, tiếp lời :
- Thứ ấy tại nhà bọn này rất nhiều, chẳng đáng giá gì đâu!
- Bất luận thế nào thì cũng là hai vị đã cứu mạng tại hạ... Nhưng hai vị đã vào đây từ khi nào vậy?
Ha Phí Nhi ẹo người, làm ra vẻ thẹn thùng hết sức xấu xí nói :
- Khi Sở huynh vào cốc không lâu là bọn này đi theo sau ngay!
Ha Đại Xa cười ngớ ngẩn :
- Bởi vì xá muội nói là sợ ngươi theo lối khác trong sơn cốc, nên mới ngầm bám theo ngươi, nhưng ai ngờ vào cốc không lâu thì cuồng phong đã nổi dậy, nếu không nhờ mang theo Thạch Hỏa quả ngự hàn thì huynh muội mỗ có lẽ đã chết cóng, đâu có giúp ngươi được!
Sở Thiên Vân giọng cảm khái :
- Đó cũng là số trời...
Ha Phí Nhi cười xởi lởi :
- Huynh muội bọn này tìm Sở huynh, biết Sở huynh thế nào cũng bị rét cóng, cho Sở huynh ăn Thạch Hỏa quả, nào ngờ lại gặp ba lão đạo này.
Sở Thiên Vân xúc động :
- Nhưng cô nương sao biết họ định sát hại tại hạ vậy?
Ha Phí Nhi cười hề hề :
- Vì Sở huynh không nói chuyện!
Sở Thiên Vân phì cười :
- Tại hạ không nói chuyện thì cô nương sao biết họ định sát hại tại hạ?
Ha Phí Nhi chau mày :
- Bọn này đâu biết, chỉ nghe Sở huynh không nói chuyện tức là không vui, không vui tức là không thích họ, vậy nhất định họ có hận thù với Sở huynh...
Ngây ngẩn nhìn Sở Thiên Vân nói tiếp :
- Tiểu muội biết Sở huynh chắc là bị rét cóng nên mới không đánh lại họ, do đó tiểu muội liền nghĩ cách cho Sở huynh ăn Thạch Hỏa quả. Sở huynh khỏe lại là họ sẽ hết đời.
Võ Đang Tam Thanh bị điểm trọng huyệt người cứng đờ nằm trên mặt đất, chỉ hai mắt đảo liên hồi ra chiều van xin.
Sở Thiên Vân nhìn ba lão đạo, hai mắt cơ hồ phún ra lửa, nghiến răng nói :
- Chẳng giấu gì cô nương, ba yêu đạo này chính là kẻ thù đã sát hại gia phụ mẫu khi xưa.
Ha Phí Nhi chơm chớp mắt, lệ rưng rưng nói :
- Thật đáng hận, hãy giết họ để báo thù đi!
Sở Thiên Vân nghiêm giọng :
- Đó là đương nhiên, tại hạ...
Ha Đai Xa bỗng hỏi :
- Có cần mỗ động thủ giùm hay không?
Ha Phí Nhi lừ mắt quát :
- Rõ ngốc, ca ca biết gì, nghe đâu việc báo thù nhất định phải do chính tay mình động thủ, đâu có thay thế được!
Sở Thiên Vân cảm kích đưa mắt nhìn Ha Phí Nhi :
- Cô nương nói không sai, tại hạ nhất định phải tự tay giết chết ba yêu đạo này để tế cáo vong linh song thân mới có thể yên tâm.
Ha Phí Nhi đưa tay dụi nước mắt :
- Sở huynh hãy thư thả mà động thủ, bọn này sẽ đợi!
Đoạn rồi ngồi xổm xuống đất, ngây ngẩn nhìn Sở Thiên Vân, dáng vẻ trông rất tội nghiệp và lại nực cười khiến Sở Thiên Vân không khỏi nghe lòng chua chát.
Ha Đại Xa cũng ngồi xuống bên cạnh Ha Phí Nhi, nếu hai người không phải ngồi cạnh bên nhau, thật giống tội phạm đang chờ xét xử.
Sở Thiên Vân suýt tý nữa lại phì cười, đảo tròn đôi mắt nói :
- Ha huynh có thể giúp tại hạ một việc chăng?
Ha Đại Xa đứng phắt dậy :
- Đương nhiên là được, ngươi nói đi!
Sở Thiên Vân cười cười :
- Nhờ Ha huynh hãy giúp tại hạ đốt cháy lò lửa cháy to lên.
Ha Đại Xa sốt sắng :
- Dễ thôi, mỗ tuy sợ lửa, nhưng đốt lửa dùm ngươi thì không sao!
Đoạn liền đi đến bên lò lửa, lấy củi chất vào, lò lửa sắp tắt lại cháy rực lên.
Ha Đại Xa vừa đốt lửa vừa ngớ ngẩn nói :
- Ngươi định thiêu ba lão đạo này thành than tro phải không?
Sở Thiên Vân cười :
- Không phải, tại hạ định tặng cho Ha huynh một món vật!
Ha Đại Xa ngạc nhiên :
- Tặng cho mỗ gì vậy?
Sở Thiên Vân nhặt lấy thanh trường kiếm đã nguội lạnh, mang đến bỏ vào lửa nung, cười cười nói :
- Chính là thanh bảo kiếm này đây!
Ha Đại Xa lắc đầu :
- Mỗ không cần bảo kiếm, ngươi hãy giữ lấy mà dùng!
Sở Thiên Vân nghiêm giọng :
- Nhưng thanh bảo kiếm này không phải tầm thường mà là được luyện bằng thiên niên hàn thiết, bây giờ tại hạ dùng bảo kiếm này hút hết huyết khí của ba yêu đạo này, sau đó sẽ lấy tên là Tam Thanh kiếm.
- Thanh kiếm này có gì lợi hại nào?
- Thật ra đây là một thanh tà môn độc kiếm, hàm chứa cương khí chí âm, cực hàn của lòng đất, rồi lại hấp thụ huyết khí của ba cao thủ võ lâm, kiếm này không xuất thủ thì thôi, đã xuất thủ là nhất định sát thương người, nhẹ thì trọng thương tàn phế, nặng thì táng mạng tại chỗ...
- Thanh kiếm lợi hại như vậy thì ngươi càng nên giữ lấy mà sử dụng, tặng mỗ làm gì? Mỗ chỉ bằng vào Nhuyễn Cốt thần công là đủ rồi!
Sở Thiên Vân giọng nghiêm trọng :
- Sở dĩ tại hạ muốn tặng thanh kiếm này cho Ha huynh là để bổ túc cho sự khiếm khuyết của Nhuyễn Cốt thần công, nhưng thanh kiếm này không nên sử dụng bừa bãi, trừ khi gặp phải kình địch hoặc cự ác đại gian mới được sử dụng...
Ha Đại Xa định nói gì nữa, nhưng Sở Thiên Vân đã nói tiếp :
- Hãy chú ý lửa, tại hạ sắp luyện kiếm đây!
Ha Đại Xa không nói gì nữa, đành thêm củi vào lò cho lửa cháy to hơn.
Sở Thiên Vân xem xét thanh kiếm, thấy đã nung chín đến đúng mức, bèn rút ra, nhanh như chớp đâm vào đan điền Thanh Tâm đạo nhân.
Chỉ nghe “xèo” một tiếng, một luồng khói bốc lên, tiếp theo là mùi khét lẹt lan tỏa trong lòng động, sắc mặt Thanh Tâm đạo nhân trắng bệch, người khe khẽ run lên một hồi, rồi thì ngưng thở chết ngay.
Sở Thiên Vân rút thanh kiếm ra, chỉ thấy thân kiếm đỏ rực, và vị trí bị đâm của Thanh Tâm đạo nhân không hề có một giọt máu chảy ra, hiển nhiên huyết khí đã bị hút hết vào trong thân kiếm.
Sở Thiên Vân lại bỏ thanh kiếm vào lò lửa chờ nung chín, lại rút ra đâm vào đan điền Thanh Ý đạo nhân.
Trong thoáng chốc, Võ Đang Tam Thanh thảy đều táng mạng dưới thanh bảo kiếm, chỉ còn lại ba tử thi vàng vọt khô quắt.
Sở Thiên Vân lần thứ tư bỏ thanh kiếm vào lò lửa nung tiếp, sau đó nhè nhẹ lấy ra, chỉ thấy thân kiếm đỏ mờ, nhưng hai bên lưỡi sáng chóa. Sở Thiên Vân vui mừng nói :
- Xong rồi, thanh bảo kiếm này hẳn không kém gì loại thượng cổ thần binh như Can Tương, Mạc Tà...
Đoạn nghiêm trang đi đến cửa động, co chân quỳ xuống đất, lẩm nhẩm khấn :
- Phụ thân và mẫu thân trên trời linh thiêng, hẳn biết hài nhi đã báo được đại thù, sáu hung thủ lần lượt đền tội, chỉ còn đợi khi nào tiêu diệt xong lão tặc Lữ Vô Danh, hài nhi sẽ đến Thiên Sơn thiên táng hài cốt phụ thân, mai táng cùng mẫu thân.
Ha Phí Nhi rụt rè cầm một chiếc khăn lụa trao ra nói :
- Sở huynh... hãy còn thương tâm ư?
Sở Thiên Vân mỉm cười :
- Không, đó là nước mắt vui sướng đó chứ!
Ha Phí Nhi hớn hở :
- Vậy thì tốt quá, chúng ta hãy mau rời khỏi đây, trời sắp tối đến nơi rồi, lát nữa rất có thể cuồng phong lại nổi dậy.
Sở Thiên Vân lắc đầu :
- Tại hạ đến đây với mục đích chủ yếu là hái thuốc, bây giờ...
Ha Phí Nhi tiếp lời :
- Đúng rồi, Sở huynh đã hái được thuốc chưa?
Sở Thiên Vân cười ảo não :
- Tại hạ vừa vào đến cốc đã gặp cuồng phong, sau đó bị ba yêu đạo bắt mang đến đây, nên chưa hái được...
- Vậy chúng ta đi hái thuốc mau!
Sở Thiên Vân trao bảo kiếm cho Ha Đại Xa và nói :
- Đằng kia đã có bao kiếm do họ làm sẵn, Ha huynh hãy cất lấy, nhưng nhất định ghi nhớ, nếu không phải trong lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên sử dụng.
Ha Đại Xa chau mày :
- Mỗ vẫn thấy thanh kiếm này nên để cho ngươi sử dụng... Vả lại, thanh kiếm này dường như chẳng có gì đặc biệt.
Sở Thiên Vân nghiêm giọng :
- Uy lực của thanh kiếm này có lẽ còn lợi hại hơn cả đã nghĩ, chúng ta hãy thử xem!
Đoạn liền vung kiếm, mũi kiếm từ xa đâm về phí lò lửa. Liền tức. một luồng sương trắng mờ từ mũi kiếm bay vút ra, chỉ nghe tiếng lèo xèo liên hồi, lửa trong lò lập tức tắt ngấm.
Ha Đại Xa sửng sốt reo lên :
- Ô, thật chẳng khác nào ma thuật!
Sở Thiên Vân cười :
- Có lẽ đây là một thanh kiếm có uy lực mạnh nhất trên đời!
Đoạn trao thanh kiếm đến trước mặt Ha Đại Xa. Ha Đại Xa trầm ngâm :
- Mỗ vẫn thấy không nên đón nhận thanh kiếm này, nếu ngươi nhất quyết muốn tặng thì hãy tặng cho xá muội, bởi chính xá muội đã cứu ngươi.
Sở Thiên Vân cười bí ẩn :
- Đại ân không dám cảm tạ bằng lời, lệnh muội có ơn cứu mạng tại hạ, ân tình ấy quá to tát, không phải một thanh kiếm có thể đáp tạ, vì thanh kiếm này tặng cho Ha huynh là đúng hơn.
Ha Đại Xa đành hai tay đón lấy, thắc mắc hỏi :
- Ngươi định đáp tạ xá muội bằng cách nào?
Sở Thiên Vân cười :
- Đó là việc riêng giữa tại hạ với lệnh muội, Ha huynh đừng hỏi.
Ha Đại Xa gật đầu lia lịa :
- Đúng. mỗ không hỏi, mỗ không hỏi...
Đoạn đưa mắt nhìn, quả thấy một bao kiếm trên mặt đất cách lò lửa không xa, bèn đi đến nhặt lấy tra vào thử, quả nhiên rất vừa vặn, đeo vào bên lưng, không ngớt ra chiều đắc ý.
Sở Thiên Vân đảo quanh mắt một vòng đoạn nói :
- Võ Đang Tam Thanh đã luyện kiếm trong động này, hẳn là cuồng phong không thổi đến được, vạn nhất cuồng phong lại nổi dậy chỉ cần đốt lò lửa lên, chúng ta đứng quanh lò, có lẽ không hề gì.
Ha Phí Nhi bỗng hỏi :
- Sở huynh cần hái thuốc phải không?
Sở Thiên Vân gật đầu :
- Phải, loại dược thảo Ngân Nhĩ Bì này, tại hạ phải tìm hái bằng được.
Ngưng chốc lát, nghiêm giọng nói tiếp :
- Hai vị có thấy trong cốc này có một loại đá màu bạc không?
Hai anh em Ha Đại Xa ngẫm nghĩ :
- Dường như không thấy có, loại đá màu khác không được sao?
Sở Thiên Vân lắc đầu :
- Có lẽ không được.. Hai vị hãy ở lại đây đợi, tại hạ đi tìm thử xem!
Hai anh em Ha Đại Xa đồng thanh :
- Chúng ta cùng đi!
Sở Thiên Vân chau mày :
- Cuồng phong chẳng rõ lúc nào thì trỗi dậy, rất khó tránh, hà tất đi cùng mạo hiểm, hơn nữa tại hạ sẽ nhanh chóng quay lại thôi mà!
Ha Phí Nhi tiếp lời :
- Tiểu muội chả sợ, khi cuồng phong sắp nổi lên, nhất định sẽ cảm thấy rét lạnh trước, đến lúc ấy đào tẩu cũng còn kịp.
Ha Đại Xa tiếp lời :
- Bọn này hãy còn mười mấy quả hỏa thạch, không sợ lạnh!
Sở Thiên Vân thoáng ngẫm nghĩ :
- Thôi cũng được, nhân lúc này chưa có cuồng phong, chúng ta đi mau!
Thế là, ba người nối tiếp nhau đi ra, Sở Thiên Vân đi đầu, tiến vào trong sơn cốc đầy rẫy đá nhọn. Lúc này trời đã chập choạng, hiển nhiên vầng thái dương đã sắp lặn xuống non tây.
Sở Thiên Vân nóng lòng như thiêu đốt, bởi chàng cần phải tìm ra loại đá bạc có Ngân Nhĩ Bì trước lúc trời tối, bằng không lại phải đi mất một ngày nữa.
Nhưng cơ hồ tìm khắp cả sơn cốc cũng chẳng tìm thấy có một tảng đá nào màu bạc cả. Sở Thiên Vân bất giác sinh lòng ngờ vực, phải chăng Liệt Đạt đạo nhân đã đơm đặt dối gạt chàng, nơi đây không hề có loại đá ấy, hoặc là ông ta biết sai sự thật?
Ha Phí Nhi vẻ quan tâm nói :
- Dường như nơi đây không hề có loại đá bạc gì cả!
Sở Thiên Vân thở dài :
- Có lẽ đúng vậy, hẳn tại hạ đã bị lão đạo sĩ kia dối gạt rồi!
- Chính là ba lão đạo sĩ vừa mới bị giết đó ư?
- Không phải, một lão đạo sĩ khác, ôi...
Sở Thiên Vân nhất thời hết sức bồn chồn lo lắng. Đại Phong cốc cũng không tìm được loại đá bạc, đương nhiên cũng không có Ngân Nhĩ Bì, vậy biết làm sao đây? Tiếp tục tìm kiếm hay bỏ cuộc về Âm Sơn?
Nhưng đó là điều khó thể quyết định, bởi từ đây đến Âm Sơn đường xa mấy ngàn dặm, nếu mình quyết định sai lầm thì sẽ làm lỡ đại sự.
Ha Đại Xa ngơ ngẩn nói :
- Lão đạo sĩ ở đâu? Đi tìm lão hỏi lại thử xem?
Sở Thiên Vân lẩm bẩm :
- Lạ thật, theo lẽ thì ông ta đâu việc gì phải dối gạt Sở mỗ...
Chàng nói không sai, bởi tính mạng của Liệt Đạo đạo nhân hiện đang nằm trong tay Bạch Mai, lẽ nào lão dám mang tính mạng mình để làm trò đùa?
Ha Phí Nhi thành khẩn :
- Ca ca nói rất đúng, hãy đi tìm lão đạo sĩ kia hỏi thử xem sao?
Sở Thiên Vân lắc đầu thở dài :
- Không còn kịp nữa, lão đạo sĩ ấy đã đi rất xa rồi, không tìm gặp được đâu!
Ha Phí Nhi lo lắng :
- Vậy biết làm sao đây?
- Hiện chỉ có hai cách, một là tiếp tục tìm kiếm, hai là bỏ cuộc!
Ha Phí Nhi trố mắt :
- Bỏ cuộc không tìm kiếm nữa có sao không? Có ảnh hưởng gì không?
Sở Thiên Vân nghiêm giọng :
- Ảnh hưởng rất to lớn nghiêm trọng, liên quan đến toàn thể võ lâm, nếu tìm được ngân nhĩ bì thì có thể hóa giải một trận tàn sát vô biên, còn như không tìm được thì hậu quả thật khôn lường.
Ha Phí Nhi lè lưỡi :
- Vậy thì hãy cố gắng tìm kiếm tiếp đi!
Đoạn cúi người tỉ mỉ tìm kiếm.
Sở Thiên Vân lắc đầu thở dài :
- Tìm kiếm như vậy chỉ vô ích, chúng ta đã tìm khắp cả sơn cốc rồi, nếu có thì đã tìm gặp rồi!
Ngay khi ấy, bỗng nghe một tiếng Phật hiệu lanh lảnh vang lên, một lão hòa thượng áo vàng tuổi trạc thất tuần đã đứng trước mặt ba người cách chừng vài trượng.
Sở Thiên Vân hết sức kinh ngạc, bởi lão hòa thượng này hiện thân thật quá đột ngột. với công lực chàng hiện nay, thị lực và thính lực đã linh mẫ đến mức nghe rõ tiếng la rơi trong vòng trăm trượng, vậy mà lão hòa thượng này đã đến gần chỉ mấy trượng mà chàng không hề phát giác.
Chàng bèn vòng tay thi lễ nói :
- Lão thiền sư từ đâu đến vây?
Lão hòa thượng cười hà hà :
- Lão nạp từ trong cốc đến!
Sở Thiên Vân ngớ người :
- Lão thiền sư nói vậy là sao?
Lão hòa thượng cười :
- Nói vậy còn chưa đủ rõ ư? Lão nạp chính là cư ngụ trong sơn cốc này, dĩ nhiên là từ trong cốc đến chứ sao?
Sở Thiên Vân sửng sốt :
- Sơn cốc này khác nào tuyệt địa, không một ngọn cỏ, cuồng phong nổi lên giá rét kinh người, lão thiền sư có thể cư ngụ trong sơn cốc, điều ấy thật là...
Bỗng ngưng lời, đảo mắt nhìn quanh nói tiếp :
- Vả lại trong sơn cốc này không có miếu tự, lão thiền sư tham tu tại đâu?
Lão hòa thượng ung dung cười :
- Sơn cốc này tuy là tử địa, nhưng cũng có nơi ngập đầy sự sống, Phật tức tâm, tâm tức Phật, chốn hang động hay huyệt mộ đều có thể tham tu, đâu nhất thiết phải có miếu tự!
- Lão thiền sư là bậc cao tăng thế ngoại, thật đáng kính phục, nhưng chẳng hay...
Lão hòa thượng chỉ tay ra sau tiếp lời :
- Nơi lão nạp an thân chính là trong hang động kia!
Sở Thiên Vân nhìn theo hướng tay chỉ của lão hòa thượng, quả thấy một hang động nhỏ dưới vách núi, song vì hang động ấy quá thấp bé nên khi nãy không chú ý đến.
Sở Thiên Vân lại vòng tay thi lễ nói :
- Xin thỉnh giáo lão thiền sư thượng hạ xưng hô thế nào?
Lão hòa thượng mỉm cười :
- Lão nạp là Đại Phong!
Sở Thiên Vân ngẩn người :
- Pháp hiệu lão thiền sư lạ quá, sao lại lấy tên sơn cốc này?
- Vậy thì có hề gì?
- Không, đâu hề gì, lão thiền sư là cao tăng Phật môn, dĩ nhiên khác với người thường rồi!
Đại Phong thiền sư khe tuyên Phật hiệu :
- A di đà Phật! Thí chủ có phải là Sở Thiên Vân không?
Sở Thiên Vân sửng sốt :
- Tại hạ chưa báo danh tánh, lão thiền sư sao lại biết vây?
Đại Phong thiền sư cười bí ẩn :
- Lão nạp ngoài việc thông kinh lễ Phật, cũng biết chút ít về thuật tinh bốc, có thể tiên tri, nên mới biết được danh tánh của thí chủ.
Sở Thiên Vân cung kính :
- Vậy tiền bối hẳn cũng biết những gì đã xảy ra vừa qua phải không?
Đại Phong thiền sư gật đầu :
- Lão nạp quả đúng là biết, nhưng theo quẻ bói thì hữu kinh vô hiểm, nên lão nạp đã không lo về sự việc vừa qua.
Sở Thiên Vân đảo mắt quanh một vòng, bỗng nói :
- Lão thiền sư có thể biết quá khứ vị lai, vậy có biết vãn bối đến đây với mục đích gì không?
Đại Phong thiền sư cười hiền từ :
- Lão nạp không phải thật sự có thể biết quá khứ vị lai, chẳng qua chỉ giỏi xem tướng người, biết được phần nào sự hung kiết trước mắt mà thôi.
- Vậy lúc Võ Đang Tam Thanh bắt vãn bối mang đi, hẳn lão thiền sư có đến cửa động nhìn xem, bằng không có lẽ lão thiền sư cũng không biết vãn bối là Sở Thiên Vân, đúng chăng?
Đại Phong thiền sư cười ha hả :
- Thí chủ nói đúng hoàn toàn, lão nạp quả có đến xem, nhưng điều cần biết ngoài thân phận còn phải xem khí sắc của thí chủ, khi trông rõ thí chủ không có tướng hung hiểm, lão nạp liền trở về đây.
Sở Thiên Vân cười :
- Thì ra vậy. Lão thiền sư có từng thấy trong sơn cốc này có một loại đá màu bạc không?
Đại Phong thiền sư trố to mắt :
- Có loại đá màu bạc ư? Có lẽ là Ngân Nhĩ Thạch phải không?
Sở Thiên Vân mừng rỡ :
- Vâng chính là Ngân Nhĩ Thạch, lão thiền sư trú lâu trong sơn cốc, hẳn đã từng thấy qua phải không?
- A di đà Phật! Thí chủ từ xa đến đây chả lẽ không phải để tìm Tam Thanh báo thù mà là để tìm Ngân Nhĩ Thạch ư?
- Sự thật quả đúng như vậy, còn Võ Đang Tam Thanh chỉ là ngẫu nhiên gặp thôi.
Đại Phong thiền sư chau mày :
- Thí chủ cần tìm ngân nhị thạc chi vậy?
- Vãn bối cần tìm là Ngân Nhĩ Bì mọc trên Ngân Nhĩ Thạch, chỉ chừng mười miếng là đủ dùng để phối chế thuốc rối.
Đại Phong thiền sư bỗng cười phá lên :
- Vậy nhất định là Liệp Đạt lão đạo đã cho thí chủ biết và cũng có thể chính Liệp Đạt lão đạo đã bảo thí chủ đến đây chứ gì?
Sở Thiên Vân ngạc nhiên :
- Sao lão thiền sư biết?
- Đó cũng chẳng có gì là lạ, bởi ngoài lão nạp, chỉ còn mỗi mình Liệp Đạt lão đạo là biết trong Đại Phong cốc này có Ngân Nhĩ Thạch mà thôi.
- Lão thiền sư có thể chỉ điểm cho vãn bối nơi có loại đá ấy chăng?
- Ngân Nhĩ Thạch này không phải loại đá thông thường, chẳng phải nơi nào cũng có.
Sở Thiên Vân gật đầu :
- Điều ấy vãn bối đã có nghe Liệp Đạt đạo nhân nói rồi, không thì vãn bói đâu phải vượt ngàn dặm xa xôi đến đây.
Đại Phong thiền sư đưa mắt nhìn chàng chậm rãi nói tiếp :
- Trong Đại Phong cốc này cả thảy chỉ có bảy tảng Ngân Nhĩ Thạch to nhỏ, hiện nay đã là vật tư hữu của lão nạp.
Sở Thiên Vân ngớ người :
- Vãn bối chỉ cần mười miếng Ngân Nhĩ Bì, chẳng hay tiền bối có thể...
Đại Phong thiền sư cười tiếp lời :
- Nếu như muốn lây Ngân Nhĩ Thạch thì lão nạp phải suy nghĩ cân nhắc thử, còn như chỉ vài miếng Ngân Nhĩ Bì thì chẳng có gì đáng kể, Sở thí chủ hãy theo lão nạp vào đây.
Đoạn quay người đi về phía hang động thấp bé kia.
Hang động ấy thấp đến mực phải khom lưng, cúi người mới chui vào được, xong Sở Thiên Vân và hai anh em họ Ha chẳng chút do dự theo ngay Đại Phong thiền sư đi vào.
Cửa động ấy tuy thấp nhưng vào trong rộng dần, sau cùng đến cuối hang động, chỉ thấy to rộng như một gian thạch thất, tuy bày biện đơn sơ nhưng rất sạch sẽ tinh tươm, vật dụng hầu hết đều bằng đá, trên chiếc bàn đá nơi giữa có thờ một pho tượng Phật, trên bàn thờ chỉ có ba chum nước lã, không hề có nhang nến.
Nhưng điều thu hút sự chú ý của Sở Thiên Vân là bảy tảng đá bạc bên vách động sáng lấp lánh, quả thực không vải vật tầm thường, vào trên mặt đá phủ đầy những lớp trắng mỏng như cánh ve, mỗi mảnh cỡ chừng móng tay, đúng hệt như Liệp Đạt đạo nhân đã nói.
Sở Thiên Vân mừng rỡ nói :
- Trời đã lâu không mưa, chẳng hay Ngân Nhĩ Bì này sao mọc được vậy?
Đại Phong thiền sư đưa tay chỉ chiếc lu đá bên cạnh nói :
- Trong chiếc lu kia chứa đầy nước mưa, chỉ cần rưới lên trên Ngân Nhĩ Thạch là sẽ mọc lên Ngân Nhĩ Bì.
Sở Thiên Vân vỡ lẽ :
- Thì ra vậy.
Đại Phong thiền sư cúi người, thận trọng gỡ lấy từng mảnh Ngân Nhĩ Bì, được chừng mười bảy mười tám mảnh, trao cho Sở Thiên Vân mỉm cười nói :
- Bấy nhiêu có lẽ đủ dùng rồi chứ?
Sở Thiên Vân rối rít cảm tạ, từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp gấm, thận trọng bỏ vào trong, sau đó cất kỹ vào long, đoạn vòng tay xà dài nói :
- Đa tạ hậu ân của lão thiền sư...
Đại Phong thiền sư xua tay :
- Đó là việc lão nạp nên làm, thật không dám nhận lời cảm tạ. Sở thí chủ định nghỉ lại đây qua đêm hay là đi ngay bây giờ?
Sở Thiên Vân vội nói :
- Vãn bối công việc khẩn cấp, bây giờ xin cáo biệt.
Đai Phong thiền sư liền gật đầu :
- Hiện giờ chừng một tuần trà nữa mới có cuồng phong, nếu ba vị đi nhanh, có lẽ kịp ra khỏi Đại Phong cốc.
Sở Thiên Vân lại vòng tay xá dai :
- Mai kia khi nào giang hồ bình yên, vãn bối nhất định sẽ trở lại đây bái vọng lão thiền sư.
Đai Phong thiền sư cười :
- Không cần đâu, bởi mục đích lão nạp đến đây cũng chính là để thu thập Ngân Nhĩ Bì, hiện đã được hơn năm trăm cân, khi nào đủ ngàn cân cũng sẽ rời khỏi nơi đây... Thế nhưng lão nạp có một việc cần thí chủ làm giúp...
- Lão thiền sư xin cứ căn dặn.
- Sở lão thí chủ hãy cho lão nạp gởi lời thăm hỏi Cuồng Tăng Cổ Ba, và hỏi ông ấy xem ba hũ rượu ông ấy đã nợ lão nạp bao giờ thì trả?
Sở Thiên Vân hớn hở :
- Thì ra lão thiền sư quen biết Cuồng Tăng tiền bối?
Đại Phong thiền sư cười vui vẻ :
- Nếu nói là Đại Phong hòa thượng thì có lẽ ông ấy không biết, nhưng nói là Bách Tuệ trưởng lão có thể ông ấy còn nhớ..Sở thí chủ đừng quên mất việc ba hũ rượu đấy nhé!
- Vãn bối tuân lệnh!
- Cuồng phong sắp nổi lên rồi, ba vị hãy đi mau!
Sở Thiên Vân hớn hở cáo từ, cùng hai anh em họ Ha quay người đi ra khỏi động. Đại Phong thiền sư tiễn ra đến cửa động, lập tức quay trở vào chứ không tiễn xa.
Ba người vừa ra khỏi cửa động liền cảm thấy nhiệt độ trong cốc đã hạ xuống rất nhiều.
Sở Thiên Vân vội nói :
- Có lẽ cuồng phong sắp nổi lên, chúng ta đi mau!
Thế là ba người lập tức thi triển khinh công, phóng nhanh ra cửa cốc.
Nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp, ba người vừa đến cửa cốc, bỗng nghe một tiếng nổ vang rền từ trong cốc ra, hiển nhiên là cuồng phong lại bắt đầu nổi dậy.
Sở Thiên Vân thở phào một hơi dài :
- May thật, nếu bị cuồng phong thổi trúng e khó bảo toàn tính mạng.
Ha Phí Nhi chúm chím cười :
- Không bao giờ vậy đâu!
Sở Thiên Vân ngạc nhiên :
- Cô nương sao biết?
- Khi nãy lão hòa thượng kia chẳng đã nói rồi là gì, trên mặt Sở huynh không có khí sắc hung hiểm, lẽ dĩ nhiên là không bao giờ gặp nguy nan rồi.
Sở Thiên Vân phì cười :
- Thôi, chúng ta xuống núi!
Ha Đại Xa thoáng chau mày :
- Trời đã tối thế này, xuống núi có kịp không?
Sở Thiên Vân lắc đầu cười :
- Trên núi không có chỗ trú, không xuống núi thì biết làm sao đây?
Ha Đại Xa đưa tay chỉ :
- Đằng kia chừng năm mươi trượng có một túp lều tranh, huynh muội mỗ từng ở đó trú qua đêm, thôi cứ lại đến đó nghỉ tạm qua đêm nay, sang mai hãy đi cũng được mà!
Sở Thiên Vân ngước mắt nhìn trời :
- Cũng được, xin nghe theo Ha huynh vậy!
Thế là ba người liền rẽ sang trái, đi được chừng năm mươi trượng, quả thấy một túp lều tranh, có lẽ đó là nơi tạm trú của tiều phu thợ săn, nhưng đã bỏ hoang từ lâu, dột nát rất nhiều chỗ. Ba người vào trong lều tranh ngồi xuống, Ha Đại Xa tìm gom cành cây khô đốt lên một đống lửa, đoạn cởi túi lương khô và túi nước bên lưng xuống, gối bên đống lửa ăn một bữa tối đơn sơ.
Ăn xong, Ha Đại Xa đưa tay chùi mới nói :
- Ngày mai chúng ta đi đâu vậy?
Sở Thiên Vân đáp ngay :
- Âm Sơn!
Ha Đại Xa ngạc nhiên :
- Âm Sơn xa lắm, đến Âm Sơn rồi ngươi mới đưa huynh muội về nhà phải không?
Sở Thiên Vân ngẫm nghĩ :
- Để rồi đến lúc ấy hẳn tính!
Ha Đại Xa khẽ thở dài :
- Bây giờ ngươi có thể nói sẽ đáp tạ xá muội bằng cách nào rồi chứ?
- Tại hạ đã nói rồi, ân tình của lệnh muội đối với tại hạ quá to tát, không thể có gì báo đáp, phải xem lệnh muội mong muốn tại hạ đáp tạ thế nào mới được.
- Ngươi muốn xá muội tự nói ra chứ gì?
- Vâng, vậy tại hạ mới biết lệnh muội thích gì nhất, cần gì nhất, qua đó mới có thể đáp tạ thích đáng... Tại hạ cũng xin nói trước, cho dù lệnh muội đòi lấy thủ cấp của tại hạ, tại hạ cũng sẵn sàng cắt xuống hai tay dâng cho, quyết không do dự.
Ha Đại Xa mừng khấp khởi :
- Muội muội đã nghe chưa? Điều gì y cũng sẵn sàng chấp nhận, muội muội mong muốn gì hãy nói ra đi?
Ha Phí Nhi mặt đỏ bừng ấp úng :
- Tiểu muội gì cũng không thích, gì cũng không cần,... chỉ muốn... chỉ muốn... tiểu muội không thể nào nói ra được...
Ha Đại Xa giậm chân :
- Có gì mà không nói ra được, nếu là ta thì đã nói ra từ lâu rồi. Ôi, nói mau đi, thật sốt ruột chết đi được.
Ha Phí Nhi liếc mắt nhìn Sở Thiên Vân :
- Thôi được, tiểu muội nói ra xin Sở huynh đừng trách!
Sở Thiên Vân giọng trịnh trọng :
- Cô nương sao lại nói vậy? Tại hạ nói là giữ lời, bất luận cô nương đòi hỏi điều gì tại hạ cũng đều chấp nhận, sao lại trách được.
- Tiểu muội... tiểu muội muốn làm vợ Sở huynh!
Sở Thiên Vân chẳng chút do dự đáp ngay :
- Vậy thì tại hạ sẽ cưới cô nương?
Ha Phí Nhi trợn mặt, như nói trong mơ :
- Sở huynh nói sao?
Sở Thiên Vân cười :
- Cô nương đã bằng lòng làm vợ tại hạ thì tại hạ sẽ cưới cô nương!
- Ôi...
Ha Phí Nhi la to, bỗng ngã ngửa ra đất bất tỉnh.
Ha Đại Xa cả kinh, vội đến gần gọi :
- Muội muội, muội muội đừng dọa mỗ, hãy tỉnh lại mau!
Đồng thời dùng phương pháp thôi cung quá huyệt xoa bóp cho nàng.
Lát sau, Ha Phí Nhi từ từ hồi tỉnh, chỉ thấy nàng mặt ràn rụa nước mắt, chằm chặp nhìn Sở Thiên Vân, cười ngơ ngẩn nói :
- Vân ca... không chê tiểu muội xấu xí ư?
Sở Thiên Vân giọng nghiêm túc :
- Sự xấu đẹp mà cô nương nói đó chỉ là bề ngoài, nhưng sự xấu đẹp thật sự của người con gái là ở nội tâm, cô nương bộc trực, thành thật và nhiệt tình, vậy là đẹp lắm rồi!
Ha Phí Nhi mắt ánh lên một vẻ chưa từng có, mặt đầy vui sướng.
Sở Thiên Vân bỗng lại khẽ thở dài nói :
- Có một điều tại hạ cần phải nói với cô nương trước.
- Vân ca nói đi, điều gì vậy?
- Chẳng giấu gì cô nương, tại hạ đã đính hôn và có lẽ không chỉ một người.
Ha Phí Nhi ngớ người :
- Vậy là vừa rồi Vân ca chỉ là đùa cợt không phải nói thật chứ gì?
- Không phải vậy đâu, mà là tại hạ cưới cô nương thì cũng phải cưới họ, bởi vì... đó là điều bất đắc dĩ, tại hạ chẳng thể nào cự tuyệt họ.
Ha Phí Nhi ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng vỗ tay cười nói :
- Có nghĩa là tất cả đều làm vợ Vân ca phải không?
Sở Thiên Vân gật đầu :
- Chính là vậy!
- Vậy thì càng vui... nhưng chỉ sợ họ không thích tiểu muội thôi!
- Không bao giờ, bởi vì cô nương là ân nhân cứu mạng tại hạ, tại hạ bằng lòng cưới cô nương, các nàng kia đã bằng lòng làm vợ tại hạ dĩ nhiên phải tôn trọng tại hạ, và cũng sẽ tôn trọng cô nương.
Ha Phí Nhi hớn hở :
- Vậy thì không hề gì, tiểu muội bằng lòng!
- Hiện tại tại hạ phải đến Âm Sơn để diệt trừ một hỗn thế ma vương, khi nào xong việc, tại hạ sẽ đến Thiên Sơn chuyển hài cốt tiên phụ về, sau đó sẽ lo hôn sự của chúng ta.
Ha Phí Nhi nhích người đến gần Sở Thiên Vân một chút, nũng nịu nói :
- Vân ca không cho tiểu muội một món tín vật sao?
Sở Thiên Vân cười phá lên :
- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, một lời hứa hẹn còn chưa đủ sao?
Ha Phí Nhi nghiêng đầu ngẫm nghĩ :
- Đúng rồi, Vân ca không bao giờ lừa dối tiểu muội đâu! Thật ra nếu sau này Vân ca hối hận cho dù là bây giờ trao tín vật thì cũng chẳng ích gì!
- Ha Phí Nhi, nàng rất thông minh!
Ha Phí Nhi lại nhích đến gần Sở Thiên Vân hơn :
- Thiên Vân, tiểu muội... cũng gọi như vậy được chăng?
Sở Thiên Vân tay trái đặt lên vai nàng, cười nói :
- Đương nhiên là được, vì chúng ta đã kết như là phu thê, muốn gọi thế nào cũng được.
Ha Đại Xa nãy giờ chỉ cười ngớ ngẩn, nhưng đến khi Sở Thiên Vân đặt tay lên vai Ha Phí Nhi, y cũng biết điều quay người đi nơi khác.
Sở Thiên Vân và Ha Phí Nhi ngồi cận kề bên nhau, nhất thời hai người đều im lặng.
Tiếng vang động trong sơn cốc sớm đã ngưng chỉ, hẳn là cuồng phong đã dứt, trên núi ngoài tiếng gió hắt hiu và tiếng côn trùng nỉ non, tưởng chừng cả thế giới đang chìm trong giấc ngủ.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau