vivo

Nhất kiếm động giang hồ - Hồi 03

Tư Mã Thường

Ngày đăng:
Tổng cộng 78 hồi
Đánh giá 9/10 với 469265 lượt xem

game

Nam Cung Thu Lãnh tự trấn tĩnh mau lẹ đáp :
- Ồ! Quá đơn giản! Người người đều biết Lý Tam Lang có mặt tại tòa Quan Đế miếu này. Tại hạ đã đến đây trước hơn ai hết và đã gặp hắn ngay ở đại điện, như vậy hắn là Lý Tam Lang chứ ai.
Đông Môn Trường Thanh thở phào một cái hỏi :
- Nếu hắn cũng là người đến tìm Lý Tam Lang thì sao? Lấy gì để dám chắc các hạ là người tới đây đầu tiên?
Nam Cung Thu Lãnh chưng hửng đâm ra trả lời ngang :
- Chẳng cần luận giải dài dòng. Tại hạ chỉ biết đã sát hại hắn và hắn là Lý Tam Lang.
Thế thôi!
Đông Môn Trường Thanh cười lạt hỏi thêm :
- Lão phu đã từng tìm kiếm Lý Tam Lang suốt ba năm nay rồi mà chẳng gặp, cũng chưa thu lượm được tin tức gì xác đáng, không lẽ hắn ngồi lì ở Quan Đế miếu này để đợi các hạ đến.. tặng cho một loạt mười sáu nhát đao?
Nam Cung Thu Lãnh có vẻ bực mình hỏi lại :
- Nói vậy, hóa ra lão đã không tìm thấy hắn thì ta cũng không có cách nào gặp hắn để hạ sát bằng mười sáu nhát đao ư?
Đông Môn Trường Thanh khẽ gật đầu, đáp chắc nịch :
- Đúng vậy. Nhất định như vậy. Phàm kẻ nào mà lão phu đã tìm không thấy thì đừng hòng ai kiếm gặp được. Trong võ lâm hiện nay, trừ Lý Tam Lang, còn bất cứ nhân vật nào, hễ lão phu đã muốn truy nã là đừng hòng trốn tránh thoát, ngay như các hạ, “Bá Đao” Nam Cung Thu Lãnh cũng vậy.
Nam Cung Thu Lãnh bỗng đứng phắt dậy. Không thấy y động thủ mà thanh đao đã nằm ngọn trong tay tả rồi. Và hiển nhiên, y đang ở tư thế đằng đằng sát khí, sẵn sàng giết người.
Vỏ đao đen nhánh với những đường nét dọc nhỏ li ti, lấp lánh như kim tuyến. Thanh bảo đao nằm thật gọn, thật khít khao, vừa vặn trong vỏ, chỉ ló ra cái chuôi quấn tơ vàng, và ở đầu chuôi cẩn miếng ngọc thạch bằng móng tay ngời ánh tựa mắt mèo. Hàn khí từ trong thanh đao toát ra khiến người đứng gần phải rợn gáy lạnh xương.
Nam Cung Thu Lãnh lườm mắt sắc lạnh đầy khủng bố nhìn Đông Môn Trường Thanh gằn từng tiếng :
- Ăn nói lớn đấy! Mau chứng minh lời đại ngôn ấy nghe thử coi nào!
Đông Môn Trường Thanh hỏi :
- Đông Môn Trường Thanh! Đủ chứng minh chứ?
Nam Cung Thu Lãnh biến sắc, nhãn tuyến dịu hẳn lại, gượng cười nâng đao thi lễ :
- Thì ra là đại quan tróc phạm Đông Môn lão bá! Xin miễn chấp cho Nam Cung Thu Lãnh!
Hốt nhiên từ vỏ đao xẹt ra những tia hào quang tạo thành hình rẽ quạt bắn thẳng tới các đại huyệt ở hạ bàn Đông Môn Trường Thanh.
Lão xua hữu thủ, năm ngón tay chớp nhoáng co duỗi tựa đánh đàn. Những tia hào quang tắt ngấm.
Cùng lúc Nam Cung Thu Lãnh loạng choạng lùi lại một bước.
Đông Môn Trường Thanh thu tay lại, chắp ra sau lưng chậm rãi nói :
- Lão phu nghe nói trong khắp bằng hữu chốn võ lâm giang hồ một điều mặc nhiên giao kết: hễ ai hạ sát được Đông Môn Trường Thanh thì sẽ được suy tôn làm tổng đầu đàn. Địa vị cao quý ấy hôm nay các hạ bỏ lỡ đi, quả là đáng tiếc!
Nam Cung Thu Lãnh thẹn đỏ mặt, trong nhất thời chẳng biết đối đáp thế nào.
Đông Môn Trường Thanh quay sang Đỗ Thập Nương khẽ bảo :
- Đỗ cô nương, lão phu xem chừng người chết không phải là Lý Tam Lang đâu, tưởng cô nương khỏi phải nghiến răng trợn mắt động thủ với Nam Cung Thu Lãnh làm gì.
Làn sát khí bao phủ gương mặt kiều diễm của Đỗ Thập Nương chợt tan biến, nàng giương mày liễu nói :
- Vậy mà nãy giờ đau khổ cho vãn bối chẳng ít!
Tay áo nàng phất mạnh, chiếc đầu lâu bị hất văng vào cột đá vỡ tan từng mảnh, bắn tung toé, chỉ còn lớp da dính tóc bầy nhầy rơi phạch xuống chân cột.
Đông Môn Trường Thanh không khỏi thoáng một nét cau mặt.
Nam Cung Thu Lãnh lờ đi như không trông thấy.
Đỗ Thập Nương sực nhìn lại hai tay cũng như khắp y phục vấy đầy máu chợt kêu “úi chao!” và phàn nàn :
- Phiền quá đi thôi! Như thế này... biết tính sao đây?
Nàng chớp mắt cái liền nghĩ ra một biện pháp. Thình lình nàng cởi hết bộ y phục tuyết bạch bên ngoài da, lau hai tay vào đấy cho sạch huyết tích, đoạn cuộn bộ y phục lại, vất bỏ vào góc tường.
Trên người nàng chỉ còn lại một lớp quần áo lót bằng sa thật mỏng, mỏng đến độ ửng lộ màu da thịt nõn nà và toàn bộ những đường nét, bộ phận khắp cơ thể đều gần như phơi bày trọn vẹn trước mắt hai nam nhân hiện diện.
Nhưng nàng coi như chẳng có gì cả, miễn dừng còn vấy dính một điểm máu nào là tốt rồi.
Đông Môn Trường Thanh vẫn thản nhiên như không.
Trong khi Nam Cung Thu Lãnh chợt sáng rực đôi mắt, hau háu nhìn soi mói vào thân hình lộ liễu đầy khêu gợi của Đỗ Thập Nương và y nuốt ực mấy cái liền trong cổ họng ráo hoảnh.
Đỗ Thập Nương bỗng ngó thẳng vào ánh mắt thèm thuồng của Nam Cung Thu Lãnh hỏi :
- Các hạ dòm cái gì? Chưa từng thấy nữ nhân bao giờ ư?
Nam Cung Thu Lãnh không chút ngượng ngịu đáp :
- Ta đã từng biết qua nữ nhân chẳng ít, nhưng so với nương tử có lẽ họ không đáng được gọi là nữ nhân nữa.
Đỗ Thập Nương nhoẻn miệng cười thật duyên dáng đổi giọng ngọt ngào :
- Có lẽ các hạ nói đúng. Nhưng đáng tiếc là tấm thân này ta chỉ dành riêng cho tiểu Tam Lang của ta mà thôi, còn các hạ, chỉ ngó ít thôi, nếu cứ dòm hoài ta móc mắt đó.
Nam Cung Thu Lãnh lại nuốt ực trong cổ họng một cái, khoé mắt rực ngời lửa dục vọng, nói qua nét mặt si dại :
- Ta thề, có một ngày tấm thân đầm đìa cam mật của nương tử sẽ thuộc về Nam Cung Thu Lãnh!
Đỗ Thập Nương ưỡn ẹo lưng ong, trề môi đáp :
- Đúng là chuyện con sò cái hến mà mơ ước ăn thịt thiên nga? Các hạ có thể tin rằng các hạ dù xin xách nước cho ta rửa chân cũng không được! Lời thề ấy cầm bằng chín kiếp sau các hạ vẫn chẳng hoàn thành nổi.
Nam Cung Thu Lãnh trợn mắt hỏi :
- Nam Cung Thu Lãnh này chẳng làm được việc đó thì còn ai làm được?
Vừa hỏi y vừa từ từ cất thanh đao trong tay trái lên.
Đỗ Thập Nương bật cười khúch khích nói lớn :
- Hay lắm, các hạ muốn chiếm đoạt, muốn hạ sát ta, ta lại muốn móc mắt các hạ, để rồi xem ai sẽ làm được gì ai.
Miệng nói nhưng mục quang nàng không ngớt khẩn trương theo dõi từng ly từng tí tả thủ đang cầm đao của Nam Cung Thu Lãnh.
Đông Môn Trường Thanh bỗng thở dài lên tiếng :
- Tranh hơi cãi lời làm gì? Chúng ta đều đến đây vì một mục đích là tìm Lý Tam Lang, tốt hơn hãy lo tìm kiếm. Ai bắt Lý Tam Lang trước thì Lý Tam Lang thuộc về người ấy.
Hãy đi lục tìm thôi!...
Lão khoa chân toan quay lưng bước đi.
Nam Cung Thu Lãnh xua tay lắc đầu nói :
- Tại hạ đã lùng kiếm cùng khắp trong miếu này rồi, tuyệt đối không còn ai nữa đâu!
Đông Môn Trường Thanh đáp hững hờ :
- Cái đó chưa chắc.
Và lão tiếp tục quay lưng cất bước.
Đột ngột một giọng nói băng giá từ hậu điện vọng ra :
- Khỏi cần tìm kiếm, sau miếu này đến một bóng ma cũng chẳng có!
Lồng theo tiếng nói, một luồng gió đã ào đến trước đại điện: một nhân vật quái dị đã
Người này đúng là dị thường, kỳ quái đến rợn người.
Hắn khoác hoàng bào, vóc dáng vừa gầy vừa cao lêu ngêu, so với Nam Cung Thu Lãnh còn cao hơn một cái đầu và còn gầy ốm thị như da bọc xương, nhìn chung có thể sánh tựa một cây gậy trúc có mang chiếc hoàng bào vậy.
Bên trên thần hình lỏng khỏng là một cái đầu nhỏ xíu nhưng hai vành tai lại thật to, cặp mắt ti hí bằng hột đậu chiếu ánh xanh biếc. Mũi thì bé mà môi lại thừ lừ dài ra, xệ xuống thật gớm ghiếc. Toàn da mặt màu xám như da tử thi. Quả chẳng khác một con quỉ trong miếu hoang!
Đôi cánh tay hắn buông thỏng dài quá gối, hai bàn tay to không kém cái quạt, mười ngón khẳng khiu như những khớp xương ráp lại nổi vòng những đường gân đen kịt.
Sau vai hắn đeo một bao trường kiếm màu đen, dường như được dệt bằng thứ tơ nhện đặc biệt nên mỏng vánh, để lộ ánh sáng ngời của thanh trường kiếm dài hơn thước nằm bên trong.
Đỗ Thập Nương “Ái chà!” một tiếng cười nói :
- Coi chừng! Đại Hoàng Phong mang chất độc đến đấy!
“Đại Hoàng Phong” tức “Con ong vàng” một loại ong cực kỳ hung hãn và độc hại, mà cũng là ngoại hiệu của hoàng bào quái nhân mới tới.
Hắn, tên gọi Tư Mã Thường, nhưng người võ lâm quen kêu “Đại Hoàng Phong” vì có câu tục ngữ: “thanh trúc xà nhi khẩu, hoàng phong vĩ thượng thích” chỉ về hai thứ tối độc trên thế gian, một là bị thứ rắn thanh trúc cắn và hai là bị kim của ong vàng chích phải.
Hắn mang trong người hai giòng máu Hán và Miêu. Mẫu thân hắn hồi còn con gái, lên núi hái thuốc đã bị một người Miêu cưỡng hiếp, mười tháng sau sinh hạ hắn, nên hắn được lấy theo họ Tư Mã của mẹ.
Tính chất hung hãn dã man của người Miêu rất mạnh trong bản thân Tư Mã Thường, còn dã man hung tàn hơn Nam Cung Thu Lãnh thập bội.
Hắn lại có cái tật khiến người ta phải sợ là rất thích uống máu tươi, mỗi khi hạ sát ai là hắn ôm chầm lấy mà hút máu ừng ực đến no mới thôi, tựa như con ong hút mật hoa vậy.
Từ buổi thơ ấy hắn đã được dị nhân truyền thụ kiếm pháp tuyệt luân, gia dĩ, cả tay lẫn kiếm của hắn đều quá dài, đương nhiên chiếm rất nhiều lợi thế khi giao đấu.
Hắn giết người không giống Nam Cung Thu Lãnh. Nếu Nam Cung Thu Lãnh chém nát thân thể đối phương bằng tám nhát đao thì hắn chỉ cần một chiêu kiếm đã đủ giết tốt địch thủ ngay, và mũi kiếm luôn luôn chính xác xuyên vào yết hầu, địch thủ chưa kịp ngã hắn đã ôm tử thi hút máu liền.
Người Miêu vốn thiện nghệ sử dụng các thứ độc chất. Hắn thừa hưởng tuyệt nghệ ghê gớm ấy nên thủ đoạn dùng độc chất thật đáng sợ, cả con người hắn đều độc!
Đa số nhân vật võ lâm đều uý kỵ hắn. Thậm chí có người chỉ mới thấy hắn đã bỏ chạy ngay...
Đỗ Thập Nương vừa lên tiếng gọi “Đại Hoàng Phong” như thế, Nam Cung Thu Lãnh đã tự động giựt lùi lại một bước, vừa khoa bảo đao phòng vệ cẩn mật từ trước ngực đến sau lưng.
Nhưng Đông Môn Trường Thanh vẫn đứng yên, chỉ đưa mắt nhìn hắn sơ qua một lượt mà thôi.
Phần Tư Mã Thường, trái lại, chẳng lý gì tới Nam Cung Thu Lãnh và Đông Môn Trường Thanh mà đôi mắt ti hí chỉ chớp ngời ánh xanh biếc, nhìn dán vào cơ thể Đỗ Thập Nương.
Tuy nhiên gương mặt vẫn trơ như gỗ đá, hắn lạnh lùng hỏi :
- Ngươi ... nương tử nhận biết ta?
Đỗ Thập Nương nhoẻn miệng cười kiều mỵ đáp :
- Biết thì không biết, nhưng từ lâu từng ngưỡng mộ nên vừa mới gặp ta đoán ra các hạ ngay.
Tư Mã Thường bỗng sấn tới một bước.
Đỗ Thập Nương tự dưng lùi lại một bước.
Tư Mã Thường lạnh lùng nói :
- Tiểu nương tử đừng sợ! Người tợ hoa tợ ngọc như nương tử “Đại Hoàng Phong” không nỡ gia hại đâu!
Đỗ Thập Nương cười thánh thót hỏi :
- Ái chà! Nói vậy, hóa ra ta còn độc hơn “Đại Hoàng Phong” sao?
Tư Mã Thường gật đầu :
- Không sai! Thanh trúc xà, Đại Hoàng Phong chưa đáng kể là độc. Tối độc chính là lòng dạ đàn bà!
Đỗ Thập Nương cười càng tươi nói :
- Xin lỗi! Đâu phải tất cả đàn bà trên đời đều “tối độc phụ nhân tâm” hết.
Tư Mã Thường không lý đến Đỗ Thập Nương nữa mà bỗng quét mục quang xanh biếc qua Nam Cung Thu Lãnh và Đông Môn Trường Thanh cất giọng băng giá hỏi trống không :
- Hai người này là ...
Đỗ Thập Nương đáp liền :
- Là hai vị vang danh giang hồ mà các hạ không nhận được ư? Đây, vì này là “Bá Đao” Nam Cung Thu Lãnh. Còn vị kia là đại quan tróc phạm Đông Môn Trường Thanh lão bá.
Đôi mắt ti hí của Tư Mã Thường giương lên trề môi thốt :
- Lão ưng khuyển!
Đông Môn Trường Thanh chợt lên tiếng bâng quơ :
- Ai giết nổi Đông Môn Trường Thanh sẽ được toàn võ lâm giang hồ suy tôn làm đầu đàn.
Tư Mã Thường nói :
- Đúng! Ta đang muốn làm việc đó.
Tay áo bên phải hắn không có gió mà tự nhiên phe phẩy.
Đông Môn Trường Thanh hững nói :
- Đừng quên tại đương trường còn có “Bá Đao” Nam Cung Thu Lãnh với “Xà Yết mỹ nhân” Đỗ Thập Nương và một nhân vật chưa lộ diện Lý Tam Lang ...
Tay áo Tư Mã Thường lập tức hết phe phẩy. Hắn chuyển mắt qua Nam Cung Thu Lãnh.
Tả thủ đang giữ đao của Nam Cung Thu Lãnh bỗng cất cao lên lên mấy tấc, lên tiếng :
- Ta không có ý sanh sự với các hạ, ta càng không thích xuất thủ chỉ vì lời khích bác của lão ưng khuyển.
Tư Mã Thường không nói gì hết, nhưng hai tia mắt hung tợn từ từ thu lại.
Vừa rồi nếu có ai để ý tất không khỏi rùng mình, vì lúc tay áo Tư Mã Thường tự dưng phe phẩy là đã có ba con vật lạ như con ruồi bay vọt ra, xẹt lại phía Đông Môn Trường Thanh. Cũng đúng lúc ấy, Đông Môn Trường Thanh ngấm ngầm búng ba ngón tay, tự khắc ba viên đạn nhỏ hơn hột gạo bắn tới, nhất loạt đáng rớt ngay ba con nhặng độc kia. Diễn biến đã xảy ra trong chớp mắt, không một tiếng động.
Tư Mã Thường bỗng hỏi :
- Các vị đến đây để tìm Lý Tam Lang?
Giọng của hắn đã có phần bớt băng giá.
Đỗ Thập Nương hỏi lại :
- Còn các hạ? Cũng tìm Lý Tam Lang?
Tư Mã Thường lại hỏi :
- Lý Tam Lang đâu? Các vị đã gặp y chưa?
Đỗ Thập Nương lắc đầu :
- Chưa! Chúng ta định hỏi các hạ đây.
Tư Mã Thường không nói gì nữa.
Đông Môn Trường Thanh bỗng thốt :
- Ta hiểu ra rồi!
Tư Mã Thường chẳng nhịn được quay sang hỏi :
- Lão ưng khuyển hiểu ra cái gì?

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau