vivo

Nhất kiếm động giang hồ - Hồi 45

Tiêu Dao cốc

Ngày đăng:
Tổng cộng 78 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 469272 lượt xem

game

Văn Nhân Tuấn hỏi :
- Tại sao hắn phải giết lão này?
Tử y hán tử chỉ vào mồm lắc đầu.
Tiếu Bao Tự hỏi :
- Ngươi biết nhưng không nói được, phải không?
Tử y hán tử gật đầu.
Thình lình một hồi còi quái dị từ trong cốc vọng ra.
Tử y hán tử lộ vẻ kinh mang cực độ, toàn thân run bần bật.
Tiếu Bao Tự hỏi :
- Có phải kẻ trong đó thổi còi hiệu gọi bọn ngươi?
Càng run hơn, tử y hán tử gật đầu, vừa chỉ tên đồng bạn và tự chỉ vào ngực, lại chỉ xác Hoàng Bất Không, rồi chỉ ra phía thác nước.
Tiếu Bao Tự hỏi :
- Hai người được lệnh đem tử thi lão này ra đó?
Tử y hán tử run rẩy gật đầu.
Tiếu Bao Tự nhìn sang Văn Nhân Tuấn.
Văn Nhân Tuấn trầm ngâm một lúc, bỗng ngó tử y hán tử dịu giọng :
- Được rồi, xác ông lão, để ta mang ra đó hộ cho hai người khỏi cần lo. Bây giờ ta phải khai huyệt đạo cho cả hai người, và ngươi cho đồng bọn biết ngay, là đừng lộ vẻ kinh mang, đừng la hoảng, rồi hai người bình tĩnh dắt nhau trở vào trong cốc, phải giữ sự bình thường như không có chuyện gì xảy ra hết, đừng ngoái đầu nhìn ra ngoài này để kẻ ở trong ấy không biết ngoài này có chúng ta, nghe chưa! Hai người cứ làm đúng theo lời ta, rồi ta sẽ có biện pháp cứu hai người, bằng như trái lại, là hai người sẽ bị kẻ trong ấy làm hại ngay đó, biết không?
Tử y hán tử gật đầu.
Văn Nhân Tuấn liền giải khai huyệt đạo cho hai gã. Hai gã múa máy hai tay, ra dấu thật gấp rút để “nói chuyện” với nhau một hồi, đoạn cùng ngó Văn Nhân Tuấn mà gật gật đầu.
Văn Nhân Tuấn hất hàm bảo :
- Hai người vào đi!
Hai tử y hán tử lẹ lẹ quay đầu chạy vào, còn nhanh hơn lúc chạy ra ban nãy.
Tiếu Bao Tự khẽ hỏi Văn Nhân Tuấn :
- Đại ca liệu xem hai gã có thể tố giác chúng ta hay không?
Văn Nhân Tuấn đáp :
- Cái đó khó mà đoán chắc được. Chỉ cần hai gã đừng lộ vẻ gì khác thường, hoặc không bị cật vấn, thì có thể chúng ta chẳng bị phát hiện. Tuy nhiên e rằng hai gã sẽ không thể bình tĩnh nổi trước kẻ cầm đầu, vì xem chừng chúng quá ư sợ sệt.
Tiếu Bao Tự đặt nghi vấn :
- Không biết bọn họ đông hay ít người và thuộc hạng nào mà lại ở tại một nơi bí hiểm, kỳ lạ như thế này?
Văn Nhân Tuấn nói :
- Bọn này khó hiểu thật. Địa phương nầy kín đáo lắm. Xem chừng, trừ những người trong cốc với hai chúng ta, trong võ lâm chắc không ai biết có cái cốc này, chắc không ngờ ở đây lại có người ở.
Tiếu Bao Tự hỏi :
- Theo đại ca thì có phải là Hoàng Bất Không đang tiến vào cốc, thì bị họ hạ sát? Như thế, tức là Hoàng Bất Không với bọn họ có thể có mối liên hệ nhau chăng?
Văn Nhân Tuấn chưa kịp nói gì thì, đột nhiên thấy trong cốc thong thả tiến ra một nhân vật cao gầy, cũng vận y phục màu tía, nhưng bao kín mặt.
Ra đến khoảng sân đá, hắn bèn dừng lại, hướng thẳng sang chỗ Văn Nhân Tuấn và Tiếu Bao Tự đang ẩn núp, cất cao giọng :
- Tuân lệnh Cốc chủ, xin mời nhị vị khách quý hiện thân cùng diện kiến!
Tiếu Bao Tự thì thào vào tai Văn Nhân Tuấn :
- Không xong rồi! Hai gã ấy đã cáo giáo chúng ta rồi!
Văn Nhân Tuấn nói :
- Cũng hay! Sớm muộn gì chúng ta cũng cần tiến vào đó xem thử, vậy thì bây giờ được mời đi càng tốt.
Dứt lời, chàng lạng người bước ra khỏi chỗ núp.
Tiếu Bao Tự liền theo sát lưng chàng.
Và hai người đường hoàng tiến thẳng đến phía nhân vật bao mặt đang đứng.
Chỉ có một mình hắn, chẳng có kẻ đồng bọn nào hết.
Còn cách hắn một trượng thì Văn Nhân Tuấn và Tiếu Bao Tự dừng lại.
Hắn phóng nhãn tuyến lấp loáng, quan sát hai người, đoạn băng lãnh hỏi :
- Cao danh quí tánh của nhị vị là chi?
Văn Nhân Tuấn đáp :
- Tại hạ là Văn Nhân Tuấn. Còn vị này là Diệp Thu Ngâm cô nương.
Nhân vật cao gầy bao mặt đổi thành giọng ôn tồn :
- Cốc chủ đang ngự tại Thần điện chờ đợi quý khách, xin mời nhị vị theo tại hạ vào.
Hắn xoay người, toan cất bước.
Văn Nhân Tuấn gọi :
- Xin nán lại một chút!
Nhân vật cao gầy bao mặt hỏi :
- Các hạ có điều chi chỉ giáo?
Văn Nhân Tuấn cười :
- Xin được biết quý danh xưng hô như thế nào?
Hắn đáp :
- Tại hạ, là Nghinh Tân sứ giả, phục vụ dưới Cốc chủ Tiêu Dao cốc. Mọi người trong Tiêu Dao cốc đều không họ không tên!
Văn Nhân Tuấn hỏi :
- Thì ra, tôn giá là Nghinh Tân sứ giả? Nơi đây gọi là Tiêu Dao cốc ư?
Nhân vật cao gầy bao mặt đáp :
- Vâng, vì bản cốc cách biệt hẳn nhân thế, người người đều tiêu dao tự tại, nên gọi là Tiêu Dao cốc.
Văn Nhân Tuấn bỗng gặng lại :
- Người bị cắt cụt lưỡi mà cũng tiêu dao tự tại ư?
Hắn chớp ngời ánh mắt sắc lạnh :
- Ấy là các hạ chưa rõ. Vốn có câu “miệng lưỡi có thể gây họa sát thân”; lại có cách ngôn “nói càng lắm, vạ càng nhiều”; cũng có lời ví “im lặng là vàng”.. Bao nhiêu chuyện tai biến, phiền lụy trên đời, thảy đều do cái lưỡi mà ra cả.. Bởi thế, bản cốc Cốc chủ, với dạ từ bi bác ái bao la, đã chẳng quản nhọc nhằn, cắt giùm lưỡi cho bọn chúng, để chúng ta chẳng làm hại ai, mà cũng chẳng tự hại lấy mình; há chẳng tiêu dao tự tại là gì?
Văn Nhân Tuấn cười lạt :
- Hóa ra có cái đạo lý cao sâu đến thế! Qúy Cốc chủ bác ái từ bi ghê gớm như vậy mà tại hạ chẳng biết, nên đã trách lầm.
Nhân vật cao gầy bao mặt nói :
- Chẳng hề chi. Hai vị mới đến, chưa thấu rõ toàn bộ tình hình Tiêu Dao cốc, thì sao khỏi hiểu lầm lúc đầu.
Hắn lại xoay người, khoa chân trở vào cốc.
Hai người đưa mắt ngầm ra hiệu cho nhau và liền bước theo hắn.
Vừa đi, Văn Nhân Tuấn và Tiếu Bao Tự vừa ngấm ngầm quan sát địa hình địa vật.
Bên trong cốc cao rộng gấp đôi miệng cốc. Dọc theo hai bên vách đá, cứ cách khoảng một trượng lại có một ngọn đuốc cháy bập bùng, nên đường đi khá sáng tỏ.
Tiến vào chừng năm trượng thì đến một khúc quanh.
Qua khỏi khúc quanh, liền thấy hiện ra hai cánh cửa thật lớn, đang đóng chặt.
Nhân vật cao gầy bao mặt tới trước hai cánh cửa đá, tay nắm lấy chiếc khoen trên cánh cửa, bỗng nghe một luồng âm thanh rè rè chuyển động, hai cánh cửa liền mở hoác ra; đúng hơn, là cả hai cánh cửa đều từ từ chui khuất vào vách đá.
Văn Nhân Tuấn và Tiếu Bao Tự nhìn vào, bất giác chấn động tâm thần.
Bên trong là cả một gian thạch thất hình tròn, thật cao rộng, có thể chứa hàng mấy trăm người, kể chung cảnh trạng hết sức thần bí, rờn rợn.
Trên vách đá hình bầu dục ló ra những ngọn đuốc nhỏ, riêng ở giữa là ngọn đuốc khổng lồ, đang cháy xèo xèo, nổ lách tách, tỏa ánh lửa phừng phừng.
Đối diện hai cánh cửa đá, cách xa chừng mười trượng, sâu mãi vào vách cuối gian thạch thất, có một bục đá to, khá cao, với đúng mười bực cấp, để tiện leo lên.
Trên bục đá, lại có một chiếc ghế đá lớn, sơn son thiếp vàng, đang ngồi sẵn một người to bép thấp lùn, trông giống quả cầu bằng thịt. Nhân vật này cũng vận tử y, bao kín mặt, trên đầu đội chiếc mũ chóp nhọn, gắn đầy những minh châu, lấp lánh chiếu sáng tứ phía, tợ tỏa hào quang.
Y chính là Cốc chủ Tiêu Dao cốc!
Nhìn qua là có thể đoán biết vậy ngay, vì quanh y giàn hầu khá uy nghi.
Đằng sau lưng Cốc chủ, bên trái ghế đá, một nữ nhân vận y phục màu tía, bao mặt, tay cầm lá cờ tam giác màu vàng.
Dàn hàng ngang ngay dưới chân ghế đá, là hai mươi tử y hán tử bao kín mặt, hình dáng vạm vỡ, đứng thẳng người, buông thỏng tay, ra vẻ cực kỳ cung kính.
Tại bực thạch thứ mười của bục đá, có một cái chậu thật to, cao hơn đầu người, quanh chậu kẻ hoa ngũ sắc, trong chậu đốt lửa bừng bừng, ngọn lửa bốc cao cả trượng.
Cạnh chậu lửa chừng sáu bảy thước, có hai tử y hán tử đang quỳ. Xem ra, đúng là hai hán tử đã gặp Văn Nhân Tuấn lúc nãy. Hai gã cúi gục đầu, không ngớt run bây bẩy, mặc dù đang ở gần chậu lửa nóng hừng hực.
Dài theo vách đá hình cánh cung của thạch thất đằng trước hai bên bực đá, mỗi bên đứng khoảng ba chục tử y hán tử, cũng đều buông thỏng tay. Những tử y hán tử này không bao mặt, nhưng diện mục trông trơ ra như gỗ đá, chẳng biểu lộ chút tình cảm nào, trong khi ánh mắt đỏ ngầu khát máu.
Như thế, tức là trong tòa thạch thất đang hiện diện đến ngót bảy chục con người, nhưng chẳng nghe một tiếng động nào ngoài âm thanh phừng phực của lửa cháy.
Bầu không khí cực kỳ khủng bố.
Văn Nhân Tuấn và Tiếu Bao Tự được viên Nghinh Tân sứ giả cao gầy hướng dẫn vào giữa gian thạch thất, đến trước chậu lửa, còn cách hơn trượng, thì dừng lại.
Viên Nghinh Tân sứ giả khúm núm khom lưng hành lễ, và đoạn bước lùi ra một bên.
Bỗng nghe nữ nhân áo tía bao mặt, cầm cờ vàng, đứng đằng sau thạch ỷ lên tiếng lanh lảnh :
- Hãy báo danh của hai vị tân khách?
Nghinh Tân sứ giả liền cung thân, ứng đáp :
- Vị nam khách là Văn Nhân Tuấn và nữ khách là Diệp Thu Ngâm.
Tiêu Dao cốc chủ cất giọng âm trầm :
- Văn Nhân Tuấn, danh tự đẹp lắm, nhưng chưa từng nghe tiếng. Còn Diệp Thu Ngâm, phải chăng đang là nhân vật lừng danh trong Tứ đại mỹ nhân đương thời trên chốn võ lâm, hiệu xưng là Tiếu Bao Tự?
Tiếu Bao Tự thầm đoán nhân vật lùn mập, tròn ủng tức vị Cốc chủ này, hẳn là biết chẳng ít về giang hồ võ lâm. Nàng gật đầu đáp :
- Chính là Diệp Thu Ngâm đây!
Tiêu Dao cốc chủ tiếp lời :
- Một trong Tứ đại mỹ nhân của võ lâm, Tiếu Bao Tự Diệp cô nương ngẫu nhiên quang lâm Tiêu Dao cốc, thật là điều hân hạnh, rất đáng hoan nghinh. Còn vị nam khách Văn Nhân Tuấn, dù sao cũng cùng đi với Diệp cô nương, tất là người tri kỷ của Diệp cô nương, nên cũng rất đáng hoan nghinh. Vậy, xin mời an tọa!
Y khoa tay ra hiệu, lập tức có bốn tử y hán tử từ hai bên vách đá lẹ làng khiêng ra hai chiếc thạch đôn, đặt ngay sau lưng Văn Nhân Tuấn và Tiếu Bao Tự.
Tiêu Dao cốc chủ chìa hữu thủ mời mọc :
- Thỉnh nhị vị an tọa.
Văn Nhân Tuấn ứng đáp :
- Đa tạ Cốc chủ.
Và chàng ra hiệu cho Tiếu Bao Tự, đoạn cùng ung dung ngồi xuống.
Tiêu Dao cốc chủ nói :
- Bấy lâu nghe danh, nay mới được gặp, Tiếu Bao Tự Diệp cô nương quả nhiên thiên hương quốc sắc, phong hoa tuyệt đại, đáng là bực đứng đầu Tứ đại mỹ nhân võ lâm đương thời vậy.
Tiếu Bao Tự không lên tiếng.
Tiêu Dao cốc chủ lại dịu dàng tiếp lời :
- Còn vị nam khách Văn Nhân Tuấn, mặc dầu chưa từng nghe danh, nhưng xem ra hiển nhiên tư thái tuấn tú đoan nghiêm lại đồng hành cùng Diệp cô nương, ắt cũng là bực anh tài chốn võ lâm; chẳng hay quý khách là cao đồ của môn phái nào?
Văn Nhân Tuấn đáp :
- Để Cốc chủ khỏi mất công hỏi, thật ra không phải! Thực ra, Văn Nhân Tuấn này vốn chưa vào chốn giang hồ được bao lâu, cũng chưa có danh vọng gì, về môn phái thì chẳng thuộc hẳn môn phái nào cả.
Tiêu Dao cốc chủ hỏi :
- Thế còn lệnh sư là...
Văn Nhân Tuấn đáp :
- Gia sư vốn ẩn dật vô danh, nên không muốn khoe xưng tên họ với ai cả, vì vậy, tại hạ chẳng dám cãi ý ấy, xin Cốc chủ lượng thứ.
Tiêu Dao cốc chủ cười ha hả :
- Lời lẽ khéo léo lắm! Văn Nhân quý khách đã không tiện nói ra, bản tòa cũng chẳng thể đòi hỏi hơn. Bây giờ, chúng ta cùng vào chánh đề, nhị vị có phải đã theo dõi Hoàng Bất Không mà đến đây chăng?
Văn Nhân Tuấn lắc đầu :
- Không phải thế. Thú thật, trước khi ngẫu nhiên đặt chân vào lãnh địa Tiêu Dao cốc, hai người bọn tại hạ hoàn toàn không biết lão là Thiên Thủ Thiên Nhãn Hoàng Bất Không, cũng không ngờ ở đây là Tiêu Dao cốc.
Tiêu Dao cốc chủ gật gù :
- Nói vậy, chắc là nhị vị ngẫu nhiên thấy có người tiến vào núi, bèn sinh háo kỳ, nên gặp Tiêu Dao cốc!
Văn Nhân Tuấn đáp :
- Vâng, đúng như thế.
Tiêu Dao cốc chủ hỏi :
- Nhưng về nhân vật Hoàng Bất Không, hẳn nhị vị từng biết từ lâu nay rồi chứ?
Văn Nhân Tuấn xác nhận :
- Có biết từ trước. Ngay cách đây một ngày, cũng vừa gặp lão.
Tiêu Dao cốc chủ lại hỏi :
- Chắc nhị vị lấy làm lạ tại sao lão ta tiến vào Tiêu Dao cốc và mới vừa tiến vào đã chết liền phải thế không?
Văn Nhân Tuấn đáp bằng cách hỏi lại :
- Quả tình chúng tôi đang nghi vấn chuyện ấy, không biết Cốc chủ có thể minh giải cho hiểu, được chăng?
Tiêu Dao cốc chủ cười :
- Nhị vị là hai người khách đầu tiên từ bên ngoài lai đáo Tiêu Dao cốc, nên được xem là khách quý và bản cốc sẵn sàng ưu đãi nhị vị mọi phương diện. Đã vậy, có lý nào chẳng nói rõ hầu nhị vị câu chuyện ấy...
Ngừng lại chốc lát, y lại tiếp :
- Hoàng Bất Không vốn là người của Tiêu Dao cốc được phân phó hoạt động bên ngoài; lẽ cố nhiên Tiêu Dao cốc có quy luật riêng, mà Hoàng Bất Không phải tuân theo. Nhưng đáng tiếc là lão lại vi phạm quy luật bản cốc quá nặng nề, nên phải gọi lão về mà xử trị.
Chuyện chỉ đơn giản thế thôi.
Văn Nhân Tuấn nói :
- Tại hạ biết khá nhiều về Hoàng Bất Không, nhưng không ngờ lão lại là người của quý cốc!
Tiêu Dao cốc chủ lại cười :
- Cái đó chẳng có chi lạ, vì nếu không ngẫu nhiên tiến vào đây hôm nay, chắc nhị vị không ngờ trên thế gian này lại có Tiêu Dao cốc, phải không? Mà đã như vậy thì làm sao nhị vị biết được Hoàng Bất Không là người của bản cốc!
Văn Nhân Tuấn gật đầu :
- Vâng, đúng thế. E rằng trên đời này, ngoài số người của quý cốc và hiện giờ có thêm hai chúng tôi, ắt chẳng còn ai khác biết về Tiêu Dao cốc.
Tiêu Dao cốc chủ nói :
- Không sai! Ấy là vì bản cốc cách biệt hẳn với cuộc thế bên ngoài, chẳng muốn để ai biết trên đời này có Tiêu Dao cốc cả.
Văn Nhân Tuấn hỏi :
- Xin mạn phép tò mò một chút, chẳng hay Cốc chủ sáng lập Tiêu Dao cốc nhằm mục đích chi?
Tiêu Dao cốc chủ đáp :
- Tự cái danh hiệu “Tiêu Dao cốc” đã nói rõ ràng ý nghĩa rồi. Đây là một vùng biệt lập với những phiền lụy thế nhân, không liên hệ bất cứ cuộc cạnh tranh nào của người đời, mà chỉ lo sống một cuộc sống tự do tự tại, vô ưu vô phiền. Đây chính là mục đích sáng lập Tiêu Dao cốc. Bất cứ ai, hễ muốn đoạn tuyệt với những khốn khổ, ưu tư ngoài cuộc thế, đều có thể đến đây mà tìm sự giải thoát. Một khi đã tiến vào Tiêu Dao cốc này rồi, và đã nguyện ý trở thành người của bản cốc, thì sẽ được bản cốc giúp cho quên hết ưu phiền, để bắt đầu sống tự do tự tại. Duy có điều, bất cứ tổ chức nào cũng có quy luật nên bản cốc cũng có những điều phép tắc rất nghiêm, nếu người của Tiêu Dao cốc mà vi phạm luật Tiêu Dao cốc, thì sẽ bị xử trị rất nghiêm, như trường hợp Hoàng Bất Không vừa rồi chẳng hạn.
- Xin mạn phép hỏi thêm, có phải nhờ có quy luật nghiêm như thế, thì người của quý cốc mới có thể tự do tự tại. Bằng không thì...
Tiêu Dao cốc chủ ngắt lời :
- Chẳng phải bản cốc muốn bắt buộc người trong cốc phải câu thúc trong nghiêm luật, thì mới có tiêu dao tự tại.
Văn Nhân Tuấn lại hỏi :
- Xin thỉnh giáo, Hoàng Bất Không đã phạm vào quy luật gì của quý cốc?
Tiêu Dao cốc chủ lấp loáng nhãn tuyến :
- À, lão đã mượn cơ hội đi ra ngoài mà cướp bóc!
Văn Nhân Tuấn cười lạt :
- Thế còn số đông hán tử trong quý cốc đã phải cắt cụt lưỡi đi, là để thi hành điều luật nào của quý cốc?

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau