vivo

Nhất kiếm động giang hồ - Hồi 54

Kế trúng kế

Ngày đăng:
Tổng cộng 78 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 469467 lượt xem

game

Hoạt Cương Thi Cổ Thừa Phong lạnh lùng hỏi :
- Ngươi đã giao hai vật đó cho ai?
Văn Nhân Tuấn đáp :
- Vụ ấy còn ai chẳng biết, ta đã giao cho Thiên Thủ Thiên Nhãn Hoàng Bất Không rồi!
Hoạt Cương Thi Cổ Thừa Phong cười lạt :
- Tiểu ưng khuyển! Ngươi quả là đứa quen nói dối, bộ ngươi tưởng ta không biết gì hết ư? Hừ.. ngươi đã dùng hai món giả, giao cho Hoàng Bách Không, báo hại lão ta phải chặt bỏ cánh tay. Hiện giờ, bọn Vân Mộng, Hoàng Sơn thế gia, với Bệnh Tây Thi, Đường Tam Cô, đang ráo riết truy nã ngươi đấy, không chừng họ sắp đến đây trong chốc lát nữa thôi, ngươi mau lấy hai món thật mà đưa cho ta, rồi còn liệu mà trốn đi cho lẹ. Sự thật thế nào ta nói thế ấy, ta đã cạn lời rồi, hai ngươi muốn sống thì tuân theo lời ta, bằng không, hừ...
Văn Nhân Tuấn ngắt ngang :
- Cổ Thừa Phong, chắc ngươi cũng hiểu rằng mọi người trên đời này, hễ việc gì có sự thích thú thì mới chịu làm phải không?
Cổ Thừa Phong gắt :
- Đừng dài dòng! Đưa đây mau!
Văn Nhân Tuấn nhún vai :
- Ta không thích thú làm như thế. Vả lại, một kẻ người không ra người ma chẳng thành ma như ngươi thì ham muốn kho vàng Hoàng Kim thành làm gì? Hãy dẹp vụ Hoàng Kim thành lại đi, nói chuyện khác, vui hơn.
Đôi mắt Hoạc Cương Thi bạo xạ tia xanh biếc, y nghiến răng rồi lại nhăn hai cái nanh dài ra, băng giá lên tiếng :
- Tiểu ưng khuyển, ngươi muốn cùng với người đẹp của ngươi hiến ta một bữa huyết tươi no nê phải không?
Văn Nhân Tuấn chẳng buồn quay mặt lại, cũng chẳng thèm nói gì nữa.
Hoạt Cương Thi quát :
- Tiểu ưng khuyển, ngươi muốn chết!
Y chớp động thân hình, lao thẳng đến, vương song thủ phóng chỉ điểm vào các tử huyệt của Văn Nhân Tuấn, chỉ phong rít veo véo, hàn khí bao trùm một khoảng rộng.
Văn Nhân Tuấn cười rộ :
- Để xem ai tìm cái chết.
Chàng bỗng xoay người lại, không dùng đến thanh củi cháy, mà vung tả thủ tống ra ba chưởng liền.
Ba tiếng “bình! Bình! Bình!” vang lên.
Hoạt Cương Thi bị hất văng lại sau gần cả trượng.
Y run giọng thét :
- Tiểu ưng khuyển! Ngươi!....
Y nghẹn ngang tiếng nói và “ụa” một cái, miệng vọt ra một búng máu tươi, thân hình lão đão...
Văn Nhân Tuấn cười lạt :
- Bây giờ, hãy coi ta đem lửa lại thiêu luôn cái thây ma nhé!
Và, chàng cất hữu thủ lên, thanh củi liền cháy phừng phừng, rồi thoắt cái, như con rắn lửa, bay vèo đến Hoạt Cương Thi.
Chẳng tài nào tránh né kịp, y liền bị thanh củi rực lửa bắn trúng và vạt áo trắng của y lập tức bén lửa.
Rú lên một tiếng quái dị, y hoảng hốt quay đầu chạy lẹ ra khỏi chánh điện, mang theo cả mảng lửa mà phi thân vọt đi mất hút vào rừng cây.
Văn Nhân Tuấn ung dung nhặt lấy thanh củi, ném vào đống lửa cười dài :
- Cổ Thừa Phong nếu sớm biết bị lửa đốt chắc là không dám nằm đây đợi chúng ta, nhỉ?
Tiếu Bao Tự cũng cười, vừa nhìn chàng hỏi :
- Do đâu mà đại ca biết cỗ quan tài của Cổ Thừa Phong?...
Nàng bỗng ngưng lại một chút, giọng nói trở nên khẩn trương :
- Đại ca! Chúng ta nên lẹ lẹ rời khỏi nơi đây ngay, kẻo bọn Lỗ Thiếu Hoa, Bệnh Tây Thi kéo tới liền bây giờ đấy vì trong đêm tối, nhờ ánh lửa ở vạt áo cháy của Cổ Thừa Phong bọn họ tất nhiên biết mà...
Văn Nhân Tuấn ngắt lời :
- Điểm ấy tại hạ đã tiên liệu rồi, Cổ Thừa Phong bị nội thương, tại hạ còn cố ý đốt thêm áo y nữa, là muốn dùng y như cây đuốc báo hiệu cho bọn Bệnh Tây Thi biết mà kéo tới đây, càng sớm càng tốt. Như vậy để chúng ta khỏi mất công đi kiếm Bệnh Tây Thi.
Tiếu Bao Tự chưng hửng, chầm chập ngó Văn Nhân Tuấn, cười kính ái :
- Đại ca quả là tay đáo để thật!
Văn Nhân Tuấn bỗng chớp ngời nhãn tuyết sắc lạnh rợn người, nói to :
- Đã đến rồi, Nhanh thật! Chà, khá đông người, chắc không thiếu Lỗ Thiếu Hoa, Kim Thiếu Thu!....
Lời chàng vừa dứt, những bóng người như bầy quạ đã vù vù bay tới, liên tiếp đáp xuống, lố nhố trước đại điện, đúng là Lỗ Thiếu Hoa với đám thuộc hạ của y.
Chợt nghe Đổng Bá Kính cất tiếng lạnh băng :
- Quả nhiên chúng ta đoán không lầm, tiểu ưng khuyển đây rồi!
Văn Nhân Tuấn ngoãnh đầu lại, tươi cười :
- Chư vị, mau vô đây hơ lửa chơi! Đáng tiếc không có sẵn đồ nhắm với rượu để chúng ta...
Đổng Bá Kính ngắt lời Văn Nhân Tuấn bằng một tiếng ra lịnh, lập tức hơn chục hán tử của Hoàng Sơn thế gia hùng hổ sấn vào.
Văn Nhân Tuấn xua tay :
- Từ từ! Đừng vội! Tại hạ thừa hiểu chư vị muốn cái gì rồi! Nhưng, gấp gì, hãy đợi chốc lát, còn có thêm những bạn đồng minh của chư vị sắp đến nữa mà! Chừng đó, người người đông đủ, trong bầu không khí vui vẻ náo nhiệt, tại hạ sẽ lấy hai bảo vật ra, trân trọng trao cho chư vị, như thế mới là long trọng chớ!
Đổng Bá Kính sa sầm nét mặt :
- Bẩm thiếu chủ...
Lỗ Thiếu Hoa hiểu ý, gật đầu :
- Hắn tinh ranh nhưng chúng ta đâu có dại...
Y hất hàm ra hiệu, toàn thể đám người Hoàng Sơn thế gia nhứt tề rút soạt binh khí ra, lăm lăm trên tay, khoa chân toan sấn lên.
Ngay lúc ấy từ trước đại điện bỗng vọng vào tiếng cười khẩy và giọng mỉa mai :
- Lỗ Thiếu Hoa huynh thật là kín miệng, có chuyện vui vẻ như thế mà chẳng cho tiểu đệ biết một tiếng!
Không cần nhìn, chỉ nghe âm thinh ấy cũng hiểu ngay là Kim Thiếu Thu với đám thuộc hạ Vân Mộng Thế gia đã đến.
Lỗ Thiếu Hoa lộ vẻ băn khoăn nhưng cố giữ giọng bình thường :
- A! Thiếu Thu huynh tới thật đúng lúc. Hay lắm! Đừng để bọn kia tới kịp, ngay bây giờ lưỡng gia chúng ta hãy liên thủ...
Thình lình một chuỗi cười rộ kèm theo giọng the thé cắt đứt lời Lỗ Thiếu Hoa :
- Chậm mất rồi! Lỗ Thiếu Hoa, đừng có giở thói quỷ quái, định phỗng tay trên nhau đó à?
Lại thêm ba bóng người ập xuống chánh điện.
Văn Nhân Tuấn cười :
- Bệnh Tây Thi đúng là chẳng chịu trễ chút nào! Ái chà! Chúng ta đi thôi, trong này nhỏ hẹp chật chội quá, ra ngoài kia khoáng đạt hơn.
Vừa nói, chàng vừa quàng tay ngang lưng Tiếu Bao Tự, dìu nhau nhắm phía ngoài cất bước.
Bạch Quân Nhân, Đổng Bá Kính song song lạng người sang chận lối, vừa hô :
- Kim thiếu chủ, xin đối phó mặt ngoài, để chúng tôi lo mặt trong này cho.
Văn Nhân Tuấn cười khẩy, khích :
- Ý kiến hay! Hai lão coi vậy mà thông minh gớm, tính toán khôn ghê!
Bỗng nghe Kim Thiếu Thu xẵng giọng :
- Nói cái gì? Nhị vị muốn được phần cho Hoàng Sơn thế gia, không cho Vân Mộng Thế gia dự cuộc chăng? Chớ có đùa! Kim Thiếu Thu đâu có dại, dang ra mau! Để cho hắn ra đây!
Sắc diện Lỗ Thiếu Hoa thật khó coi. Y miễn cưỡng khoát tay ra hiệu. Bạch, Đồng nhị lão cũng đành miễn cưỡng bước tạt qua một bên, nhường lối cho Văn Nhân Tuấn.
Văn Nhân Tuấn tươi cười :
- Đa tạ Lỗ thiếu chủ.
Và chàng tiếp tục dìu Tiếu Bao Tự bước ra phía ngoài.
Lỗ Thiếu Hoa láy mắt ngầm ra lịnh, Đổng Bá Kính, Bạch Quân Nhân bèn hấp tấp bám sát theo sau lưng Văn Nhân Tuấn và Tiếu Bao Tự ngay.
Kim Thiếu Thu không phải hạng khờ khạo, thoáng nhìn qua tình thế, liền phái Tổng quản Cát Nguyên với một vệ sứ của Văn Nhân Tuấng cũng kèm theo Văn Nhân Tuấn, Tiếu Bao Tự.
Văn Nhân Tuấn cười nói oang oang :
- Hân hạnh quá chừng a! Không ngờ hôm nay Văn Nhân Tuấn này lại được tiền hô hậu ủng long trọng như thế này, mà người theo bảo vệ tại hạ lại chính là những nhân vật cao cấp của lưỡng thế gia!
Kim Thiếu Thu cười sắc lạnh :
- Tiểu ưng khuyển, chớ có khua môi múa mỏ, bữa nay tuyệt đối không để cho ngươi đào tẩu nữa đâu.
Văn Nhân Tuấn vẫn tươi cười :
- Thật vậy không? Tại hạ không tin!
Trong miếu đã đứng thành hai hàng dài: Bệnh Tây Thi với hai hán tử lùn, kế đến mẹ con Đường Tam Cô một bên, Kim Thiếu Thu với đám thuộc hạ lưỡng gia đứng một bên, nhưng chia làm hai nhóm rời ra. Không thấy hiện diện Tư Mã Thường và Nam Cung Thu Lãnh.
Văn Nhân Tuấn cười ha hả, nói :
- Tây Thi cô nương, Đường Tam Cô, chư vị có thấy không, rõ ràng tại hạ được tiền hô hậu ủng, e rằng đến sư phụ của tại hạ cũng uy phong không bằng! Nhưng chư vị có biết tại sao lưỡng thế gia chịu mất công thế này không? Coi chừng chư vị tính toán không bằng người ta đấy!
Lỗ Thiếu Hoa hơi bẽn lẽn :
- Ngàn vạn lần nhị vị đừng có nghe miệng lưỡi của gã. Hắn cố ý ly gián chúng ta đấy. Bữa nay dù hắn có nói gì chúng ta cũng nhất định không buông tha gã...
Bệnh Tây Thi xen ngang :
- Thật vậy không? Ta còn nhớ, nhị vị thiếu chủ người thì bảo rằng chán ngán cảnh tranh đoạt, người thì rằng không màn kim ngân châu báu, đều nói là trở về nhà, thế thì sao bây giờ lại còn cho ta gặp được mặt tại đây? Bộ trở về nửa đường nhị bị bỗng thay đổi tâm ý chăng?
Lỗ Thiếu Hoa, Kim Thiếu Thu chẳng hẹn mà đều đỏ mặt, tía tai.
Lỗ Thiếu Hoa khẽ lên tiếng :
- Có lẽ là đổi tâm ý thật. Dọc đường về, tại hạ với Kim huynh bỗng nẩy ý giống nhau là gã tiểu ưng khuyển rất nguy hại cho võ lâm chúng ta, hắn mà còn sống ngày nào là cả con gà con chó của võ lâm chúng ta cũng chẳng được yên, cho nên cần phải trừ khử hắn càng sớm ngày nào hay ngày đó, để dứt đi cái họa cho võ lâm chúng ta. Vì thế, tại hạ với Kim huynh thỏa thuận cùng quay trở lại, cố tìm cho gặp hắn, ngõ hầu liên thủ triệt hạ hắn cho xong. Đấy, tự sự là như thế, nếu Tây Thi cô nương không tin, xin hỏi Kim huynh sẽ rõ.
Bệnh Tây Thi bĩu môi :
- Bất tất phải hỏi làm gì. Ta cứ tạm tin như thế cho xong. Vậy, xin lấy làm cảm phục tâm ý cao cả của nhị vị, ta với Đường Tam Cô vui lòng đứng yên ngoài vòng, để xem nhị vị vì võ lâm trừ hại. Nào, mời nhị vị tự tiện.
Thị cất tay lên, xoay qua Đường Tam Cô thân mật nói :
- Tam Cô! Chúng ta lui lại sau đứng xem, kẻo máu huyết văng trúng y phục!
Vừa nói, thị vừa kéo hai hán tử lùn của thị, cùng bước lui mấy bước ngắn.
Đường Tam Cô xạ ánh mắt sắc lạnh ngó Lỗ Thiếu Hoa và Kim Thiếu Thu, rồi cũng nắm tay hai cô con gái, lui ra sau.
Quả là chuyện khó tính cho Lỗ Thiếu Hoa và Kim Thiếu Thu. Ngay như việc gọi là liên thủ mà hai đàng đã chẳng ai tin ai rồi, thử hỏi còn việc gì khác có thể nói là đồng tâm nhứt trí được.
Lỗ Thiếu Hoa lại khẽ ứng tiếng :
- Thiếu Thu huynh, Tây Thi cô nương đã nhường cho chúng ta cơ hội tốt, tưởng chúng ta không nên bỏ lỡ.
Kim Thiếu Thu chưa kịp nói gì, thì Văn Nhân Tuấn đã bật cười thốt :
- Phải đấy! Dịp may hiếm có, đừng bỏ lỡ, uổng lắm!
Lỗ Thiếu Hoa, Kim Thiếu Thu đều biến sắc.
Bệnh Tây Thi liền châm thêm một câu móc ngoèo :
- Ê! Tiểu ưng khuyển, sao ngươi lại lấy dạ tiểu nhân mà xét lòng quân tử thế này?
Văn Nhân Tuấn cười hì hì :
- Ta thì thà làm một tiểu nhân chân chính chớ không thích đóng vai ngụy quân tử.
Từ ngoài đường bỗng bay xẹt vào hai bóng người, tốc độ cực nhanh, đáp xuống không chút khua động :
chính là Tư Mã Thường và Nam Cung Thu Lãnh.
Văn Nhân Tuấn cười ha hả :
- Hai người đúng là loại âm hồn bất tán, hể động dao dộng thớt là y như rằng không thiếu mặt hai người.
Tư Mã Thường với Nam Cung Thu Lãnh mắt lạnh tợ băng sương, dửng dưng như chẳng nghe thấy gì hết, cũng không hé môi thốt nửa tiếng.
Bệnh Tây Thi bỗng hỏi lớn :
- Các vị tính sao đây? Theo ta thấy thì các tệ trạng hoài nghi lẫn nhau vẫn tái diễn, xem chừng chẳng ai chịu tin ai, không người nào chịu nhường người nào; như vậy e khó mà đối phó gã tiểu ưng khuyển này, chẳng hay các vị còn muốn duy trì phương cách đã thõa thuận đối phó với Hoàng Bách Không bữa trước, để đối phó với tiểu ưng khuyển bây giờ hay không?
Lỗ Thiếu Hoa giơ cao quyền lên, tươi cười :
- Đúng, như thế là hay lắm. Tại hạ xin là người đầu tiên tán thành.
Bệnh Tây Thi lại hỏi :
- Còn Kim thiếu chủ thì sao?
Kim Thiếu Thu đáp :
- Tại hạ với Lỗ huynh luôn luôn nhứt trí, đồng tiến đồng thoái.
Kim Thiếu Thu quả tinh ranh, thừa dịp này lôi kéo đồng minh.
Lỗ Thiếu Hoa khoái chí, ôm quyền vui vẻ :
- Kim huynh, chỉ một câu nói ấy của huynh khiến cho mối giao tình bấy lâu nay giữa hai gia đình chúng ta vốn đã khắng khít, càng thêm gắn bó.
Bệnh Tây Thi đảo mắt sang Tư Mã Thường và Nam Cung Thu Lãnh, tiếp tục hỏi :
- Còn hai quỷ sứ kia, nghĩ thế nào?
Tư Mã Thường vẫn giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng cất giọng băng giá :
- Chỉ cần có lợi như thế nào bọn ta cũng làm hết!
Bệnh Tây Thi lại đảo mắt qua Đường Tam Cô, ra vẻ thân mật :
- Tam cô, xem chừng chúng ta càng cần phải sát cánh, vì vốn là bạn quần thoa với nhau phải không?
Đường Tam Cô gật gù :
- Đã dùng tiếng “chúng ta” là tất nhiên phải sát cánh với nhau chớ sao.
Bệnh Tây Thi cười ạp ạp như vịt kêu, phụ họa :
- Nói chí lý! Đã gọi nhau bằng “chúng ta” là phải sát cánh! Hay lắm!
Thị căng căng mặt tự đắc. Đường Tam Cô với hai cô con gái cũng rạng rỡ dung nhan lấy làm hả dạ hài lòng.
Mang bộ mặt tự đắc. Bệnh Tây Thi quay lại phía Văn Nhân Tuấn kêu khan một tiếng :
- Ê! Tiểu ưng khuyển!....
Văn Nhân Tuấn bỗng hỏi :
- Tây Thi cô nương, các vị đối phó Hoàng Bách Không bằng biện pháp ra sao, có thể nói cho tại hạ nghe chăng?
Bệnh Tây Thi liền ngoác miệng đáp ngay :
- Nói cho ngươi nghe càng tốt chớ có gì phải giấu diếm mà cũng chả sợ ngươi trốn thoát. Bữa trước bọn ta đối phó với Hoàng Bách Không bằng cách trước hết hãy tạm gác lại mọi sự dị biệt, để liên thủ với nhau triệt hạ lão ta cái đã, rồi sau đó chúng ta mới tính đến chuyện tranh đoạt bảo vật Hoàng Kim thành, hoặc nếu có thể thì cùng thương lượng hợp tác nhau để tìm kho tàng, sẽ chia phần đồng đều...
Văn Nhân Tuấn khen một loạt :
- Ối chao! Tuyệt hảo!
Ngừng một chút, chàng bỗng thở dài, tiếp :
- Nhưng, đáng tiếc là các vị còn một điểm chưa nghĩ đến, nói đúng hơn là chẳng hiểu gì cả!
Lỗ Thiếu Hoa vọt miệng :
- Điểm gì?
Văn Nhân Tuấn cất tay chỉ về phía Bệnh Tây Thi nói sang sảng :
- Đó là điểm lai lịch và dụng tâm của nữ nhân này! Nếu các vị biết rõ lai lịch và dụng tâm của thị, chắc chắn các vị sẽ không thể làm kẻ đồng lõa với thị, bởi vì chân tướng dã tâm của thị là tác hại gây họa cho võ lâm Trung Nguyên!
Bệnh Tây Thi biến sắc, nhưng liền cười khỏa lấp, và quát mắng ngay :
- Tiểu ưng khuyển chớ có giở trò cũ rích, đừng hòng ly gián bọn ta!
Văn Nhân Tuấn nói :
- Tây Thi cô nương, xin trân trọng báo cho cô nương hay, tại hạ mới vừa từ Tiêu Dao cốc trở ra, vị cốc chủ của cô nương đã chạy về Tây Thiên Trúc rồi!
Bệnh Tây Thi lại biến sắc, hỏi giựt giọng :
- Hả? Ngươi bảo sao?...
Nhưng lập tức thị lại che đậy bằng chuỗi cười dài và mỉa mai nói tiếp :
- Cái gì mà Tiêu Dao cốc? Oắc con ngươi bày đặt chuyện huyễn hoặc để mưu toan đánh lạc hướng bọn ta như thế nào nữa đấy?
Văn Nhân Tuấn cười khẩy :
- Tây Thi cô nương, cốc chủ của cô nương đã thổ lộ với ta lắm chuyện ly kỳ, nào là y vốn là A Tu La hạ viện ở Tây Thiên Trúc sang Trung Nguyên, nào là y phụng mệnh sang đây với ý đồ khuấy động để tiến tới độc bá võ lâm Trung Nguyên, nào là Bệnh Tây Thi vốn thuộc quyền điều khiển của y, được y sai phái xông vào võ lâm Trung Nguyên để trừ khử lần lần những đại cường địch, nào là sau khi loại được các nhân vật đáng ngại nhất rồi sẽ phát động cuộc nhiễu loạn khắp võ lâm Trung Nguyên, hễ ai cần triệt hạ thì triệt hạ, còn ai dụ dỗ được thì dụ dỗ...
Bệnh Tây Thi rống lên :
- Tiểu tử! Mi nói nhăng nói càng cái gì? Này chư vị đừng thèm nghe hắn...
Văn Nhân Tuấn gằn giọng :
- Cô nương còn chưa thừa nhận sự thật ư? Nghe ta hỏi đây, tại sao trên mình cô nương mang toàn những thứ của Tây Thiên Trúc? Tại sao cô nương biết toàn dị thuật Tây Thiên Trúc? Trả lời nghe thử?
Bệnh Tây Thi hơi lựng khựng :
- Cái đó ư? Hừ... học nghệ như thế là chuyện thường...
Văn Nhân Tuấn ngắt lời :
- Không sai, đó vốn là thường sự trong việc học nghệ, ai thích đi học cái gì thì học cái ấy. Nhưng riêng cô nương lại có điểm đặc biệt, tự tố cáo lai lịch bất chánh... theo tại hạ hiểu thì những người thuộc “A Tu La” đều mang dấu riêng, trên cánh tay trái có đóng một cái dấu, in rõ ba chữ A Tu La, loại chữ Tây Thiên Trúc. Vậy không biết trên cánh tay trái của cô nương có đóng dấu ba chữ “A Tu La” ấy chăng? Nếu tại hạ không lầm thì chắc là có, bởi vì đó là tín hiệu về lai lịch của bọn cô nương, làm sao thiếu được! Xin nhắc lại, ba chữ “A Tu La” loại chữ Tây Thiên Trúc, in rõ trên cánh tay trái, có đúng thế không?

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau