vivo

Nhất kiếm động giang hồ - Hồi 77

Ba mà là một

Ngày đăng:
Tổng cộng 78 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 469387 lượt xem

game

Tư Mã Thường nhăn răng cười nói :
- Không cần khách sáo, chỉ cần hai bữa nữa lão mời mọi người ăn uống một bữa no say là được rồi.
Đông Môn Trường Thanh cũng cười :
- Ngươi yên tâm, với người khác thì có thể quên mời, chớ phần ngươi thì nhất định không thiếu đâu.
Tư Mã Thường lại toét miệng cười thích thú.
Đông Môn Trường Thanh hướng về phiá Hạnh mẫu ôm quyền nói :
- Lâu ngày không gặp, lão phu nhân vẫn an hảo chứ?
Hạnh mẫu vội đáp lễ :
- Không dám! Đại nhân hẳn cũng khương ninh!... Thưa, chắc Lý Tam Lang đại hiệp đang có mặt tại đây?
Đông Môn Trường Thanh trả lời :
- Lý Tam Lang còn ở trong kia, ý có điều ái ngại chưa tiện ra đây.
Hạnh mẫu ngạc nhiên hỏi :
- Lý đại hiệp có điều chi mà ái ngại?
Đông Môn Trường Thanh khẽ hắng giọng một tiếng đáp :
- Y cậy lão phu giúp cho một việc, nhưng không biết việc sẽ thành hay không, nên y chẳng khỏi ái ngại bước ra.
Hạnh mẫu lại hỏi :
- Có chuyện như thế ư? Nhưng, chẳng hay Lý đại hiệp cậy nhờ đại nhân việc chi vậy?
Đông Môn Trường Thanh trầm ngâm một lát, mới nói :
- Việc ấy, tuy nói là y cậy nhờ lão phu nhưng kỳ thực phải nhờ lão phu nhân và Hạnh cô nương giải quyết mới xong.
Hạnh mẫu khẳng khái :
- Xin đại nhân cho biết, chỉ cần là việc không quá sức, còn thì bất luận việc gì có thể được, mẹ con chúng tôi quyết chẳng từ nan.
Đông Môn Trường Thanh lại ôm quyền, nói :
- Trước hết, lão phu xin đa ta lão phu nhân. Việc ấy là như thế này... Lý Tam Lang cậy lão phu đóng vai ông tơ...
Hạnh Bội Thi lộ nét kinh ngạc, rồi hoa dung ửng hồng, nàng cắn môi cúi đầu.
Tư Mã Thường buột miệng :
- Úi chà chà! Nghĩa là Lý Tam Lang cậy lão thay cho y, cầu hôn Hạnh cô nương phải không?
Đông Môn Trường Thanh mỉm cười :
- Tư Mã Thường sao mà thông minh quá!
Tư Mã Thường toét miệng cười hề hề :
- Ấy, Đại Hoàng Phong này vốn là kẻ dễ thương từ lâu mà!
Mọi người đều cười ồ.
Đường Tam Cô xen lời :
- Xem chừng chúng ta sắp được uống chén rượu mừng tới nơi đấy.
Đông Môn Trường Thanh nói :
- Cái đó cũng còn tùy, vì Hạnh lão phu nhân vẫn chưa trả lời kia mà.
Bỗng nghe Hạnh mẫu lên tiếng :
- Lão thân thật tình không ngờ tại sao Lý đại hiệp lại cậy đại nhân đứng ra cầu hôn giúp. Lý đại hiệp là một đại anh kiệt đương thời, thiên hạ đều tôn kính là nhân vật hiệp nghĩa, vô luận nhân phẩm, sở học đều thượng thặng, lão thân cầu mong sợ chẳng được, huống hồ còn lưỡng lự hay không bằng lòng. Duy có điều, vấn đề này lão thân chỉ có thể đứng chủ một nửa, còn phần tiểu nữ, dù sao cũng phải có quyền chọn lựa trong hôn nhân đại sự của chính nó, vậy xin để lão thân hỏi qua ý nó xem sao. Này, Bội Thi con...
Chợt nghe Hạnh Bội Thi thỏ thẻ :
- Sao mẹ còn hỏi con? Mẹ định đâu con tuân đó.
Tư Mã Thường hô to :
- Hay rồi! Ha ha, chén rượu mừng nhất định chẳng chạy đâu thoát!
Đông Môn Trường Thanh ôm quyền, nói :
- Đa tạ lão phu nhân và Hạnh cô nương đã không đến đỗổi khiến lão phu xe chẳng nổi mối tơ hồng.
Mọi người thi nhau đưa lời hỉ chúc Hạnh mẫu và Hạnh Bội Thi.
Đường Tam Cô thúc giục Đông Môn Trường Thanh :
- Tróc phạm danh quan các hạ, các hạ còn ở đây làm chi nữa, bọn ta lặn lội đường xa đến đây đâu phải để xem các hạ, mau vào mời tân lang ra đây đi thôi!
Đông Môn Trường Thanh gật đầu :
- Vâng, lão phu tuân lệnh.
Lão quay vào phía trong động, gọi to :
- Việc đã xong, rất tốt đẹp, các hạ có thể bước ra, xin mời!....
Không nghe thấy trong động có tiếng người trả lời gì cả.
Mọi người đều giương mắt dòm vào, nhưng vẫn không thấy ai đi ra hết.
Đông Môn Trường Thanh lắc lắc đầu nói :
- Coi bộ Lý bằng hữu còn e lệ thẹn thùa quá chừng! Lão phu đành phải vào trong lôi y ra vậy.
Lão bèn rảo bước vô động.
Đông Môn Trường Thanh tiến vào chỉ một lát thì từ trong động đi ra một người tuất dật, phong nhã, rất trẻ tuổi, vận y phục toàn trắng, càng tăng vẻ tiêu sái, cao khiết, so với Văn Nhân Tuấn còn khôi ngô hơn mấy phần.
Mọi người tròn xoe mắt mà nhìn, nín thở mà nhìn.
Đường Tam Cô không khỏi lẩm bẩm trầm trồ.
Tiếu Bao Tự vừa trông thấy đã nhận ra ngay chính là vị thanh niên khách mà nàng từng gặp một lần, trên đường đến Đại Xa Tập dạo ấy.
Bạch y khách mới bước ra khỏi động, thì mục quang đã trước hết nhìn vào diện mạo Hạnh Bội Thi. Bốn ánh mắt giao nhau, Hạnh Bội Thi nghe rộn rã con tim, liền gầm đầu ngó xuống.
Bạch y khách đoan trang ngó sang Hạnh mẫu, vòng tay thi lễ :
- Lão phu nhân! Hạnh cô nương!...
Tư Mã Thường bỗng gọi giựt giọng :
- Lý Tam Lang!
Bạch y khách ngoảnh mặt sang khẽ kêu :
- Ồ! Đúng là Đại Hoàng Phong Tư Mã Thường!
Tư Mã Thường lưỡng nhãn sáng hẳn lên, vội hỏi :
- Các hạ nhận biết tại hạ ư?
Lý Tam Lang tươi cười, nói :
- Chẳng những nhận biết các hạ, mà tại hạ còn biết tất cả chư vị ở đây, như Nam Cung Bá Đao này, Lỗ thiếu chủ này, Triệu cô nương, Diệp cô nương, Đường tiền bối, lưỡng vị Vân cô nương...
Tư Mã Thường lại kêu lên :
- Trời! Đúng là các hạ nhận biết tại hạ thật!
Đường Tam Cô chú mục nhìn Lý Tam Lang nói :
- Được gặp các hạ, thật là vinh hạnh, quả nhiên còn hơn tiếng đồn nhiều.
Nam Cung Thu Lãnh hỏi :
- Lý Tam Lang, các hạ từng gặp Nam Cung Thu Lãnh này rồi sao?
Lý Tam Lang mỉm cười :
- Tự nhiên là từng gặp rồi, tại hạ còn chưa kịp cung hỉ các hạ đã sánh duyên cùng mỹ nhân như hoa như ngọc.
Nam Cung Thu Lãnh chưng hửng :
- Ủa! Vụ ấy các hạ cũng biết sao?
Lý Tam Lang đáp :
- Về vụ ấy, thực tình sở dĩ tại hạ biết là do Văn Nhân Tuấn kể cho nghe.
Nam Cung Thu Lãnh gật gù :
- Thì ra, là như vậy...
Lý Tam Lang nhìn sang Hạnh Bội Thi nói :
- Nghe Đông Môn đại nhân với Văn Nhân Tuấn nói thì cô nương đã vì muốn giải cứu tại hạ mà đã một phen lao khổ, thật tại hạ vô vàn cảm kích.
Hạnh Bội Thi thỏ thẻ :
- Lý đại hiệp, xin đừng nên khách sáo, Hạnh gia thọ trọng ân của Lý đại hiệp thì cố nhiên phải nhớ đến ân mà hết lòng đền đáp.
Đường Tam Cô kêu “úi chu choa” và nói :
- Thế là thế nào? Cứ một tiếng cũng Hạnh cô nương, một chữ cũng Lý đại hiệp!... Đã trở thành vị hôn phu thê với nhau rồi mà còn khách sáo như thế sao? Lý đại hiệp, không phải ta nhiều chuyện nhưng xin đề nghị Lý đại hiệp nên theo truyền thống cởi mở thành thật của võ lâm, hãy đê đầu lạy ra mắt và gọi nhạc mẫu coi nào!
Lý Tam Lang ửng hồng sắc diện, khẽ đáp :
- Đa tạ tiền bối đã chỉ giáo.
Ngay đó, chàng quỳ thụp xuống, dâng lên một lạy Hạnh mẫu và nói :
- Thanh Cuồng xin bái kiến nhạc mẫu.
Hạnh mẫu cười hiền hòa, vội xua tay bảo :
- Mau đứng dậy! Mau đứng dậy! Được rồi, được rồi!.... Như thế này thật là ủy khúc cho con quá!....
Lý Tam Lang vừa đứng lên vừa nói :
- Có chi mà nhạc mẫu bảo là ủy khúc, mà đây chính là phúc phận cho Thanh Cuồng vậy.
Hạnh mẫu lại bảo :
- Nếu không còn việc gì nơi đây thì con mời Đông Môn lão nhân gia với Văn đại hiệp dời gót ra ngoài này một lúc, để chúng ta cáo biệt rồi đi.
Tiếu Bao Tự mau mắn :
- Thế để vãn bối mời nhị vị ấy ngay...
Nàng thướt tha cất bước, sắp tiến vào động.
Chợt nghe Lý Tam Lang gọi lại :
- Diệp cô nương, hai vị ấy đã rời khỏi nơi đây rồi.
Không riêng gì Tiếu Bao Tự kinh ngạc, mà mọi người đều sửng sốt.
Tiếu Bao Tự hỏi gấp :
- Sao? Chàng.. chàng với Đông Môn lão nhân gia đã đi rồi? Đi đâu?
Lý Tam Lang đáp :
- Cái đó thì tại hạ không được rõ. Có điều là trước khi ra đi, Văn Nhân Tuấn có nhờ tại hạ nhắn lại với cô nương hãy cùng đi với tại hạ....
Mọi người càng thêm kinh ngạc.
Tiếu Bao Tự biến sắc, hỏi gặn :
- Các hạ nói sao? Văn đại ca bảo ta cùng đi với các hạ ư?
Lý Tam Lang khẽ gật đầu :
- Không sai. Diệp cô nương, so với Văn Nhân Tuấn thì Lý Tam Lang đâu có khác chi.
Tiếu Bao Tự không nói gì nữa, quay lưng toan bỏ đi.
Bất thần Lý Tam Lang nắm chặt cổ tay Tiếu Bao Tự kéo giữ lại.
Tiếu Bao Tự vùng mạnh, giận dữ quát :
- Buông ta ra!
Nhưng nàng không tài nào thoát khỏi tay Lý Tam Lang.
Mọi người đều trông thấy rõ ràng cảnh trạng biến đổi bất thường trước mắt.
Hạnh Bội Thi tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Bỗng nghe Hạnh mẫu hỏi :
- Thanh Cuồng, đầu đuôi câu chuyện là thế nào vậy?
Lý Tam Lang chẳng trả lời, mà thò tay vào túi lấy ra một vật, đưa lên mặt, xoa xoa vài cái.
Mọi người càng mở toạt mắt ra mà nhìn.
Tư Mã Thường buột miệng hô :
- Trời đất! Thì ra là y!
Thật không ngờ, một Lý Tam Lang đang rõ ràng đó bây giờ đã trở thành Văn Nhân Tuấn rồi!
Tiếu Bao Tự thảng thốt :
- Thế này... thế này là thế nào?
Lý Tam Lang cười bảo :
- Thu Ngâm, nghĩa là Văn Nhân Tuấn tức là Lý Tam Lang và Lý Tam Lang tức là Văn Nhân Tuấn!
Hạnh mẫu gật gù :
- Thảo nào ta nghe giọng nói của hai người rất giống nhau.
Hạnh Bội Thi vội hỏi :
- Văn đại hiệp, không.. Thanh Cuồng, rốt lại là... ai?
Lý Tam Lang đáp :
- Trên đời chỉ có Thanh Cuồng, tức là Lý Tam Lang, còn Văn Nhân Tuấn là hóa thân của Lý Tam Lang.
Hạnh Bội Thi hỏi lại :
- Nói vậy trước sau từ lần dưới đáy giếng, đến lần vào sơn cốc mời gọi muội ra đối phó với A Tu La viện, chung qui chỉ là một người?
Lý Tam Lang mỉm cười :
- Đúng thế, đó là Lý Tam Lang mà cũng là Văn Nhân Tuấn.
Hạnh Bội Thi hỏi thêm :
- Sao đại ca không nói sớm?
Lý Tam Lang trả lời :
- Lúc ấy chưa tiện nói vì nói ra chỉ có hại chớ chẳng có lợi gì hết. Gia dĩ, tiểu huynh lại có lời thề cho đến chừng nào võ lâm chưa bình yên thái hòa thì Lý Tam Lang với Văn Nhân Tuấn vẫn chưa thể là một.
Hạnh Bội Thi hỏi tiếp :
- Nhưng vì sao đại ca phải làm thế?
Lý Tam Lang giải thích :
- Vì lẽ, có những việc mà người chốn công môn cán đáng rất tiện, lại có những việc phải dùng thân phận giang hồ mới giải quyết tốt đẹp.
Tư Mã Thường bỗng xen vào :
- Kể ra muốn che giấu mọi người chuyện hóa thân như thế không phải dễ, thành thử mới có vụ hiền sư đồ nhị vị cứ tróc nã Lý Tam Lang hoài mà không gặp... Lệnh sư hiện giờ...
Lý Tam Lang đáp :
- Gia sư hiện có mặt tại đây.
Chàng lại thò tay vào túi lấy ra một tấm mặt nạ được chế tạo bằng da người, cực kỳ tinh xảo...
Mọi người mới sực hiểu ra, Tư Mã Thường lại la lớn :
- Trời đất! Đông Môn Trường Thanh cũng là... Lý Tam Lang!
Lý Tam Lang gật đầu :
- Không sai.
Tư Mã Thường lắc đầu ngoầy ngoậy :
- Quá chừng! Lắc léo quá chừng! Ba nhân vật nhưng chỉ thường xuyên xuất hiện hai mà thôi, rốt lại, chỉ cần thấy rõ một người mà biết được ba người. Bội phục! Xin lạy năm lạy để mà bội phục.
Đường Tam Cô nói :
- Hay lắm! Tự mình hoá trang thành... mình, lấy cái ta tạo thành cái ta! Thế là chẳng sợ bị ai trách móc mạo danh, giả dạng gì cả.
Lý Tam Lang hồn nhiên tươi cười.
Hạnh Bội Thi ngó chàng một cái :
- Xem chừng gan mật của đại ca không phải tầm thường đã dám lộng giả thành chân, qua mắt cả thiên hạ đấy nhé! Lại dám đi làm ông mai cho chính mình nữa!
Lý Tam Lang đưa tay rờ lên mặt, nói :
- Cứ có lớp da mặt hơi dày lên một chút thì là dám làm ngay đó mà.
Mọi người đồng cười ầm lên.
Hạnh mẫu mắng yêu :
- Thanh Cuồng, thế là ngươi đã xuất hiện qua đủ ba thân phận để lừa ta bốn lần, một lần là Lý Tam Lang dưới đáy giếng, một lần là Đông Môn Trường Thanh đi Phi Long bảo; một lần là Văn Nhân Tuấn vào sơn cốc, và một lần là Đông Môn Trường Thanh làm ông mai mới đây. May là cả bốn lần bị ngươi lừa xét ra đều có lợi, nên ta cũng không thắc mắc gì.
Mọi người lại cùng cười.
Chợt nghe Tiếu Bao Tự khẽ nhắc :
- Đại ca, buông tay tiểu muội ra chứ!
Lý Tam Lang mới sực nhớ nãy giờ vẫn nắm chặt tay người ngọc, liền buông tay và ôm quyền hướng về phía mọi người nói :
- Bất quản như thế nào ngày nay võ lâm cũng đã thái bình, thật là điều đáng mừng, ấy cũng nhờ chư vị trượng nghĩa tận lực, Lý Tam Lang này xin một lần nữa lấy làm bội phục chư vị...
Tư Mã Thường xua tay :
- Phải nhìn nhận, phần lớn vẫn là nhờ các hạ với Hạnh cô nương, chớ bọn tại hạ nào có công lao gì.
Lý Tam Lang nói :
- Đại Hoàng Phong huynh nói vậy sao phải, hợp quần bao giờ cũng là đại lực lượng, còn một vài cá nhân thì khả năng chỉ có giới hạn mà thôi... À nhân đây xin nhờ chư vị giúp cho một vụ....
Nam Cung Thu Lãnh vội hỏi :
- Sao lại gọi là nhờ giúp cho? Mà chúng ta phải có bổn phận đối với lẫn nhau chứ. Nào, vụ gì, nói nghe thử?
Lý Tam Lang đáp :
- Có một vụ rắc rối cho Lý Tam Lang mà tiểu đệ rất lấy làm ái ngại...
Tư Mã Thường ngắt lời :
- Các hạ thì rắc rối gì mà chẳng thừa sức vượt qua?
Lý Tam Lang nói :
- Nhưng riêng vụ rắc rối này tiểu đệ không tài nào chủ động được, phải nhờ chư vị, mỗi vị giúp cho mấy lời khuyên giải, mới xong. Ấy là vụ Đỗ Thập Nương phu nhân của Vương Lang Quân, Trang chủ An Lạc sơn trang...
Tư Mã Thường ngắt lời :
- À, hiểu ra rồi, Đỗ Thập Nương đã si mê Lý Tam Lang đến độ... ái chà! Cái vụ rắc rối này khiến người ta phải nhức đầu thật!
Nam Cung Thu Lãnh nói :
- Quả nhiên là một vụ rắc rối đáng nhức đầu thật! Đáng lẽ là xui hàng nhưng đã là việc cần lo cho Lý Tam Lang thì đù gian nan mấy, thiết tưởng chúng ta cũng nên cố gắng.
Lý Tam Lang ôm quyền cảm tạ.
Bỗng nghe Hậu Đắt Kỷ khẽ nói :
- Thu Lãnh! Chúng ta rút lui chớ?
Đường Tam Cô hưởng ứng :
- Phải đấy, đã gặp Lý Tam Lang là thỏa ước vọng rồi, chúng ta nên chia tay để còn kịp chuẩn bị quà cưới cho thật ý nghĩa chứ!...

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau