note8

Nhất kiếm quang hàn khởi thu lâu - Hồi 01

Nhất kiếm quang hàn khởi thu lâu - Hồi 01

860evo

Kim phấn Tần Hoài

Ngày đăng:
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 96571 lượt xem

vina

Thiên Hương cốc, Vũ Hoa cung, một địa phương tuyệt vời không thể tả.
Bao nhiêu năm rồi, địa phương làm lòng người say, cũng khiến cho kẻ khác mất hồn này vẫn không ngừng được đàm luận trong giang hồ.
Nghe nói trong Thiên Hương cốc mỹ nữ như mây, muôn hồng nghìn tía, chẳng những ai nấy đều xinh tươi kiều diễm, ôn nhu đa tình, càng khiến cho kẻ khác ngưỡng mộ chính là mỗi người đều có một thân võ công kỳ lạ.
Vũ Hoa tiên tử chính là tài năng kiệt xuất trong số đó.
Giang hồ đồn đại, Vũ Hoa tiên tử có một loại phương thuốc cổ truyền kỳ diệu, phạt mao tẩy tủy, cộng thêm nhiều phương pháp châm cứu, có thể làm cho võ công nhanh chóng đại thành, ngay cả một kẻ bình thường cũng có thể trong thời gian ngắn trở thành một nhất lưu cao thủ.
Nhưng Thiên Hương cốc này rốt cuộc ở nơi nào? Có ai đã từng đi qua?
Trước đây không có, nhưng hôm nay hình như đã có một người. Người này vốn là một bạch diện thư sinh, một tên mọt sách đầu gỗ không hơn không kém, tên của hắn là Liễu Nhị Ngốc.
Đêm nay là đêm nguyên tiêu.
Kim Lăng là kinh đô của sáu triều đế vương, hoa đăng rực rỡ, sông Tần Hoài thuyền hoa như dệt, khắp chốn sênh ca [1].
Bạch Ngọc lâu là tửu lâu lớn nhất ở nơi này, có rượu ngon, cũng có mỹ nhân.
Những mỹ nhân này đương nhiên đều là Tần Hoài danh kỹ.
Những người lừng danh một thời như Lý Hương Quân, Đổng Tiểu Uyển, Biện Ngọc Kinh, Liễu Như Thị, Cố Hoành Ba tuy đã là quá khứ, những mỹ nhân này đã hóa đất vàng, nhưng phong nguyệt Tần Hoài thì vĩnh viễn không bao giờ tịch mịch, hoa viên từng đời đều xuất hiện những đóa kỳ hoa.
Có danh hoa, đương nhiên không thể thiếu hộ hoa sứ giả.
Tại Kim Lăng nổi danh nhất có thể kể tứ công tử.
Tứ công tử này chính là Hạ Thiếu Chương, Tôn Dực, Bành Khiếu Phong, Tiêu Hồng Cử. Bốn người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bình thường hay cưỡi ngựa chương đài [2], phong lưu tiêu sái.
Kết giao đương nhiên cũng là nhất lưu danh kỹ.
Thật ra bốn người này cũng không phải là loại công tử bột, cũng không phải chỉ có hư danh, mỗi người đều uống đủ một bụng học vấn, chỉ bất quá kế tục tính phong lưu của văn nhân các đời, quên không được cái loại mật ý nhu tình của tài tử giai nhân.
Tối nay nguyên tiêu thịnh hội, tứ công tử đương nhiên không hẹn mà cùng tới Bạch Ngọc lâu.
Bạch Ngọc lâu nổi danh xa gần, rất ít khách nhân đến uống rượu nói chuyện suông, nhất là trong đêm hoa nguyệt này lại càng phải chinh ca tuyển sắc (chọn bài ca hay, tuyển mỹ nữ đẹp).
Tứ công tử cũng đã mời đến mấy hồng phấn tri kỷ.
Hạ Thiếu Chương luôn luôn chung tình với Trầm Tiểu Điệp của Di Hồng viện. Tương hảo lâu năm của Tôn Dực là Tiết Phán Phán của Thúy Cân các. Bành Khiếu Phong và Tiêu Hồng Cử lại lần lượt chọn Thanh Phượng và Tử Phượng của Ngũ Phượng Xuân.
Tần Hoài danh kỹ luôn luôn không tầm thường, không chỉ tinh thông âm luật, tỳ bà tiêu sáo các loại, ngay cả ngâm thơ uống rượu cũng có sở trường riêng, nhất là Trầm Tiểu Điệp và Tiết Phán Phán, càng là tảo mi tài tử [3] bên sông Tần Hoài.
Lúc này rượu và thức ăn đã đem lên. Bốn công tử ngồi bên mỹ nhân, vô cùng cao hứng.
Ánh mắt Tôn Dực đảo quanh khắp nơi, bỗng nhiên phát hiện một chuyện lạ, “ồ” một tiếng nói :
- Chuyện này mới đây!
- Chuyện gì?
- Các người nhìn thử, bên kia là ai vậy?
Bên kia là một thiếu niên áo lam, một mình chiếm giữ một góc chiếu tiệc, bốn loại thức nhắm, một bầu rượu ngon, lặng lẽ tự rót tự dùng.
- Thì ra là Liễu Nhị Ngốc.
Hạ Thiếu Chương cũng cảm thấy bất ngờ :
- Hắn làm sao cũng đến Bạch Ngọc lâu?
Theo như lời này hình như Liễu Nhị Ngốc không nên đến Bạch Ngọc lâu.
Một tên đầu gỗ không hiểu được phong tình lại đi tới chốn phong hoa tuyết nguyệt này, một mình dưới ánh đèn uống rượu là có tư vị gì?
- Buồn cười thật!
Tôn Dực cảm khái xuất một vần thơ :
- “Người đi bỗng nhiên quay đầu lại
Người nọ vẫn ở dưới ngọn đèn mờ” [4]
Tiêu Hồn Cử tiếp lời :
- Cũng có thể nói “Mũ lọng đầy kinh đô, riêng mình y tiều tụy” [5]
- Y không tiều tụy.
Trầm Tiểu Điệp của Di Hồng viện bỗng nhiên lên tiếng.
- Nàng làm sao biết?
Hạ Thiếu Chương quay đầu lại.
- Các công tử lẽ nào nhìn không ra?
Trầm Tiểu Điệp nói :
- Y thần thanh khí sảng, ung dung tự đắc, tiều tụy ở chỗ nào?
- Đúng đúng đúng! Không tiều tụy, không tiều tụy!
Tiêu Hồng Cử biết nghe lời phải :
- Phải nói là :
花间一壶酒
独酌无相亲
举杯邀明月
对影成三人
Hoa gian nhất hồ tửu,
Độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt,
Đối ảnh thành tam nhân.
Dịch nghĩa: Hoa gian một bầu rượu
Một mình không tri âm
Nâng chén mời trăng sáng
Cùng bóng thành ba người [6]
- Không đúng! Không đúng!
Tôn Dực lập tức sửa lại :
- Ở đây rõ ràng là Bạch Ngọc lâu, nơi nào là hoa gian, nơi nào có hoa?
Người này cũng thật là cố chấp, ngụ ý là được, hà tất phải nghiêm túc như vậy?
- Được rồi, được rồi! Đừng tranh cãi những chuyện này!
Hạ Thiếu Chương cười nói :
- Sao không mời hắn qua đây, vui vẻ hết một đêm?
- Vì sao?
- Trong thành Kim Lăng ai mà không biết Liễu Nhị Ngốc này luôn luôn hỉ nộ vô thường, cao hứng thì đứng dậy khoa tay múa chân, vừa cười vừa nói, thậm chí một ngôi miếu đổ nát cũng có thể nói đến thần thái bay bổng, trên từ Đường Nghiêu, dưới đến Ngũ Đại, nói mãi không thôi, một khi phát giận thì cũng thật ghê gớm, hai con ngươi trắng bệch, không để ý đến ai.
Mọi người đều nở nụ cười.
- Cũng không hẳn như vậy, có lúc y cũng dùng mắt xanh nhìn người.
Tiết Phán Phán dùng thân thể huých huých Tôn Dực :
- Hơn nữa còn tao nhã lễ độ.
- Nàng biết sao?
- Đúng vậy, muội biết!
Tiết Phán Phán nói :
- Ít ra có một người sẽ mời được y.
- Là ai?
Tất cả ánh mắt lập tức chuyển qua, chỉ có Trầm Tiểu Điệp của Di Hồng viện là không lên tiếng.
- Tôi không dám nói.
Tiết Phán Phán hơi thẹn thùng.
- Ngươi nói hay lắm!
Trầm Tiểu Điệp hỏi :
- Là ta có đúng không?
- Trầm tỷ tỷ, chuyện này...
Đây mới là chuyện lạ, so với Liễu Nhị Ngốc đột nhiên xuất hiện tại Bạch Ngọc lâu còn kỳ lạ hơn. Đệ nhất danh kỹ nổi tiếng bên sông Tần Hoài lại giao hảo với một tên mọt sách trong thành Kim Lăng.
- Phán Phán!
Trầm Tiểu Điệp quay sang Hạ Thiếu Chương, mỉm cười :
- May là Hạ công tử còn chưa định lấy ta, bằng không chẳng phải bị ngươi phá hỏng rồi sao.
Khuôn mặt Tiết Phán Phán càng đỏ hơn.
- Ha ha! Không hề gì, không hề gì!
Hạ Thiếu Chương cười lớn :
- Hạ mỗ cũng không dựa vào mười hộc trân châu mua tỳ bà.
Có phong thái danh sĩ, lòng dạ phóng khoáng, thật sự hắn cũng không bận tâm.
Tuy nhiên hắn cũng không khỏi có chút buồn bực. Trầm Tiểu Điệp sao lại quen biết với Liễu Nhị Ngốc? Lẽ nào tên mọt sách này đã từng đến Di Hồng viện?
Đương nhiên, buồn bực không chỉ có một mình hắn, từ trong ánh mắt ba người Tôn Dực, Bành Khiếu Phong, Tiêu Hồng Cử đều nhìn ra được, mỗi người đều mong muốn biết được bí mật này, nhưng không ai có dũng khí lên tiếng hỏi.
Trầm Tiểu Điệp lại tự nói ra.
- Liễu công tử cũng chưa đến Di Hồng viện. chúng tôi chỉ đôi khi gặp nhau, một lần tại cầu Văn Đức, một lần tại miếu Phu Tử.
Nàng nói :
- Lần tại cầu Văn Đức cũng có mặt Phán Phán.
Tiết Phán Phán gật đầu.
- Làm sao hai người nhận ra nhau được?
Tôn Dực có chút hứng thú.
- Bởi vì chúng tôi đều không phải là người vô danh.
Trầm Tiểu Điệp cười cười nói :
- Trong thành Kim Lăng có một Liễu Nhị Ngốc, bên sông Tần Hoài có một Trầm Tiểu Điệp. Y biết có ta, ta biết có y, như vậy là đủ rồi.
- Chỉ như vậy thôi sao?
Tôn Dực ý còn chưa hết.
- Thế nào? Tôn công tử cảm thấy không đủ à?
Trầm Tiểu Điệp cười nói :
- Nếu muốn tử tế gặng hỏi, người cần thẩm vấn phải là Hạ công tử mới đúng.
- Chuyện này...
Tôn Dực sờ sờ mũi.
- Tiểu Điệp, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng kìa!
Hạ Thiếu Chương cười nói :
- Ta cũng không cần tra hỏi, nhưng trước tiên phải phạt nàng.
- Phạt? Phạt cái gì?
- Phạt nàng mời Liễu Nhị Ngốc qua đây.
- Muội mời không được.
Trầm Tiểu Điệp nói :
- Muội chỉ đang suy nghĩ có nên quá đó kính hắn một chén hay không.
- Được, nàng đi đi!
- Thật sao?
Trầm Tiểu Điệp thản nhiên cười :
- Quân tử rộng lượng. Hạ công tử có chỗ tốt là không ăn phải giấm chua.
Hạ Thiếu Chương nâng chén cười lớn.
Trầm Tiểu Điệp rót đầy chén rượu vừa định đứng dậy, chợt nghe một giọng nói lanh lảnh âm trầm vang lên :
- Chờ đã!
Đám người Hạ Thiếu Chương đang ngồi đều ngẩn ra.
Trên chiếu tiệc bỗng nhiên xuất hiện ba người.
Dẫn đầu là một văn sĩ trung niên mặc trường bào bằng gấm, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo hoa.
Kẻ này mặc dù quần áo thập phần tinh tế, nhưng hình dáng tướng mạo lại hèn mọn không chịu nổi, mũi ưng, cằm nhọn, phía dưới hai hàng lông mày thưa thớt là một đôi con ngươi màu vàng vừa nhỏ vừa hẹp, láo liên không ngừng.
Hình dáng tướng mạo mặc dù xấu xí, thần khí lại hiện rất rõ.
Càng kỳ quái chính là lúc này trời xuân se lạnh, trong tay y lại cầm một chiếc quạt gấp thiếp vàng.
- Tôn giá là...
Hạ Thiếu Chương nhất thời không hiểu chuyện gì.
- Bạch Lộ châu Tề đại trang chủ đang ở phòng khách phía đông đãi khách.
Văn sĩ trung niên căn bản không thèm nhìn Hạ Thiếu Chương, ánh mắt chuyển động, lần lượt đảo qua trên người bốn người Trầm Tiểu Điệp, Tiết Phán Phán, Thanh Phượng và Tử Phượng, nói :
- Đặc biệt phái tại hạ đến đây phụng mời các nàng đến trợ tửu hứng.
Nguyên là hắn phụng mệnh đến mời bốn vị Tần Hoài danh kỹ này đến bồi rượu.
- Ngươi nói cái gì?
Tôn Dực là người thứ nhất không kiên nhẫn được.
- Tề đại trang chủ thanh danh hiển hách, Giang Nam minh chủ, phú gia địch quốc, tiêu tiền như nước, ban thưởng rất hậu hĩ.
Văn sĩ trung niên càng không để ý tới Tôn Dực, lại nói :
- Bốn vị cô nương! Xin hãy khởi giá...
- Khởi giá cái gì?
Tôn Dực lớn tiếng hỏi.
- Hừ! Buồn cười, ngay cả khởi giá cũng không hiểu sao?
Văn sĩ trung niên khinh thường nói :
- Chính là theo ta đi.
- Đi theo ngươi?
Tôn Dực đột nhiên đứng lên.
- Thế nào?
Hai mắt y đảo qua :
- Ngươi không phục à?
- Ta nói không được.
Tôn Dực đỏ mặt tía tai,la lớn :
- Ở đâu lại có loại chuyện này...
- Có! Hôm nay sẽ có.
Văn sĩ trung niên cười nhạt.
- Chẳng lẽ ngươi dám dương oai?
- Chính là như vậy.
Chỉ nghe “bách” một tiếng, chiếc quạt thiếp vàng giống như khổng tước xòe đuôi, phiến quạt mở ra vẩy một cái, một cỗ kình phong đánh thẳng qua.
Tôn Dực bỗng nhiên hai mắt khó mở, trước ngực đã trúng một kích nặng nề, ngã xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Rắc” một tiếng, ghế đã bị gãy.
Đám người Hạ Thiếu Chương lại càng hoảng sợ, không khỏi sắc mặt đại biến.
Trong thành Kim Lăng, bằng vào tên tuổi của Nam Kinh tứ công tử, mặc dù không phải là quan lớn quý nhân, nhưng ít ra cũng không hề bị người ta khi dễ, nghĩ không ra hôm nay lại gặp phải một quái sự.
Đây giống như là tú tài gặp phải đao kiếm.
- Ha ha!
Văn sĩ trung niên cười lạnh, nói :
- Kẻ hèn này cũng từng mười năm gian khổ học tập, khổ đọc thi thư, sau cùng cũng hiểu được tất cả đều bị cổ nhân lừa. Trong sách nào có hoàng kim ốc? Trong sách nào có nhan như ngọc? Hừ! Những tên cổ hủ thối tha các ngươi...
Hắn phe phẩy quạt gấp trong tay :
- Chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi.
Thì ra hắn cũng là một người đọc sách, chỉ vì văn chương ghét mệnh, công danh khó thành, cảm thấy không bằng một thân võ công thành thạo gọn gàng dứt khoát.
Nhưng hắn đã quên bộ dáng hiện giờ của chính mình.
Lúc này Tôn Dực té nằm trên đất, rên rĩ không ngớt. Còn lại Hạ Thiếu Chương, Bành Khiếu Phong, Tiêu Hồng Cử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.
- Ngươi cũng đọc qua sách vở?
Trầm Tiểu Điệp lại rất trấn tĩnh.
- Đúng vậy, uổng phí mất mười năm.
Văn sĩ trung niên đáp :
- Cho nên ta mới biết thư sinh chính là loại trăm không dùng được một, bèn đổi nghề học kiếm...
- Hình như cũng chưa từng nổi bật?
Khóe miệng Trầm Tiểu Điệp nhếch lên.
- Chuyện này...
Văn sĩ trung niên ngẩn người, bỗng dưng ánh mắt xoay chuyển :
- Cô nương chính là Tần Hoài hoa khôi Trầm Tiểu Điệp sao?
- Không sai! Ta là Trầm Tiểu Điệp, nhưng lại không phải là hoa khôi gì.
- Đúng, đúng! Phải nói là dung mạo khuynh quốc khuynh thành!
Văn sĩ trung niên nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vàng xỉn :
- Tại hạ là Thân Bất Vũ, một kẻ hèn tại Nam Hải...
Quả nhiên là đã đọc qua sách, xuất khẩu rất có văn chương.
- Ngươi đã là người đọc sách thì nên nói lý.
- Nói lý? Ha ha!
Thân Bất Vũ nói :
- Lúc này còn nói lý cái gì? Ở Bạch Ngọc lâu chỉ có nói chuyện phong nguyệt mà thôi.
Hắn nhìn chằm chằm vào Trầm Tiểu Điệp, vẻ mặt cười tà.
- Hừ!
- Đừng giận dỗi, đi nhanh đi!
Thân Bất Vũ nói :
- Chỉ sợ Tề đại trang chủ không chờ được.
Trầm Tiểu Điệp không hề để ý.
- Nếu như nàng ta không đi thì sao?
Bỗng nhiên có người bước tới.
Người đó lại là Liễu Nhị Ngốc.
Mặc dù hắn là một thư sinh, lại chưa từng đến trường thi, đương nhiên cũng chưa từng danh liệt bảng vàng, nhưng kỳ thật trong thành Kim Lăng không ai không biết ngốc danh của hắn.
- Ngươi là ai?
Thân Bất Vũ hơi giật mình.
- Ta cũng là một tên cổ hủ thối tha.
Liễu Nhị Ngốc cười hì hì :
- Ngươi đọc sách không thành lại đi học kiếm, học kiếm không thành lại học làm chó săn, không ngờ còn dám đến Bạch Ngọc lâu này ra vẻ uy phong.
Lời này hình như không phải một ngốc tử nói ra, chẳng lẽ thiên tài và ngu ngốc quả thật không khác nhau là mấy?
Rốt cuộc là hắn ngốc thật hay là ngốc giả?
Mắt thấy một trong tứ công tử là Tôn Dực té trên mặt đất, ba vị công tử còn lại kinh hoàng thất thố, ngay cả thở mạnh cũng không dám, một người tuyệt không liên can như hắn lại đứng ra can thiệp, đây lẽ nào được xem là thông minh?
- Ngươi cũng là một tên cổ hủ thối tha?
- Đúng vậy, so với bọn họ còn thối hơn.
Liễu Nhị Ngốc nói :
- Văn chương thối, người cũng rất thối.
- Ngươi đang cười nhạo mình sao?
- Bởi vì ta rất ngốc.
- Ngốc?
Thân Bất Vũ hai mắt chợt sáng :
- Ngươi là Liễu Nhị Ngốc?
Đây lại là chuyện không ngờ, ngay cả hắn cũng biết trong thành Kim Lăng có một Liễu Nhị Ngốc, cái tên Liễu Nhị Ngốc thật là vang dội!
- Không sai, chính là ta.
- Có câu điếc không sợ sấm, đương nhiên tên ngốc tử ngươi không biết lợi hại là gì.
Thân Bất Vũ nói :
- Được! Thân gia tha cho ngươi một lần. Đi mau, đừng ở chỗ này làm vướng chân vướng tay! Vạn nhất chọc Thân gia nổi giận...
- Tốt nhất là ngươi đi đi.
- Ta đi?
- Đúng! Nếu như ngươi quay đầu đi, không quấy nhiễu Nam Kinh tứ công tử nữa, ta cũng có thể tha cho ngươi một lần.
Liễu Nhị Ngốc lạnh lùng nói :
- Ngươi nói cái gì?
Thân Bất Vũ còn cho rằng mình nghe lầm.
- Ta bảo ngươi đi đi!
Liễu Nhị Ngốc trầm giọng :
- Bằng không thì lăn cũng được.
- Há há! Chuyện này thật khôi hài.
Thân Bất Vũ cười nhạt một tiếng :
- Ta chỉ tưởng ngươi là một ngốc tử, ai dè còn là một kẻ điên.
- Đúng vậy.
Liễu Nhị Ngốc lại tự thừa nhận :
- Điên điên khùng khùng vốn cùng ngốc tử không sai biệt lắm.
- Đừng lo!
Thân Bất Vũ trầm mặt :
- Thân gia sẽ trị bệnh điên cho ngươi.
Bỗng nhiên chiếc quạt xoe ra, kình đạo lập tức phát xuất, đánh thẳng về ngực của Liễu Nhị Ngốc.
Miệng nói học kiếm, nhưng vũ khí quen dùng của hắn lại là chiếc quạt gấp mạ vàng này.
Hơn nữa đối với chiếc quạt gấp này, hiển nhiên hắn đã tốn công khổ luyện, múa quạt phát gió, rất có uy lực.
Đương nhiên hắn hoàn toàn không để tên mọt sách trước mặt này vào mắt. Hắn biết rất rõ, người đọc sách đều có vài phần phong thái ngông cuồng, sách càng đọc nhiều lại càng thích ra vẻ, thậm chí dám cười ngạo vương hầu.
Đợi đến khi chịu khổ, mới bắt đầu nịnh hót lấy lòng.
Cho nên quạt gấp của hắn vung lên, vẫn là lộ số vừa rồi đối phó với Tôn Dực, chỉ là âm thầm tăng chân lực ngưng tụ thêm hai thành.
Hắn cảm thấy tên mọt sách này dám nói năng càn rỡ, phải trừng phạt nặng thêm một chút.
Một chiêu vừa xuất ra, hắn bỗng nhiên cảm thấy cổ tay tê rần, giống như bị một vòng thép quấn chặt vào.
Uyển mạch của hắn giống như đốt thứ bảy của rắn, lúc này kình lực toàn thân hoàn toàn biến mất.
Hắn giật mình hoảng sợ.
Chỉ nghe Liễu Nhị Ngốc lạnh lùng nói :
- Không cần phải nịnh hót! Cũng không phải tháng sáu ngày nóng, ai cần ngươi tới hầu quạt?
Không ngờ y đã bóp chặt cổ tay Thân Bất Vũ, còn đang tăng sức.
- Ai... ai... ngươi...
Thân Bất Vũ trên trán toát mồ hôi lạnh, kêu la :
- A! Đầu khớp xương nát rồi...
- Không, vẫn còn chưa nát.
Chợt nghe một tiếng “rắc” giòn giã, quả nhiên đầu khớp xương lúc này mới nát. Thân Bất Vũ kêu thảm một tiếng, giãy dụa té lăn ra đất.
Trên thế gian vốn có rất nhiều kỳ văn dị sự khiến cho mọi người không tưởng được là hôm nay lại phát sinh trước mắt. Không ngở tên mọt sách nổi danh thành Kim Lăng này chỉ giơ tay nhấc chân đã chế ngự được một giang hồ hảo thủ.
Ngoại trừ Tôn Dực đang nằm dưới đất rên rỉ, bọn Nam Kinh Tứ công tử đều trợn mắt há mồm.
Giống như nằm mơ, bọn họ không tin đây là sự thật.
Nhưng đèn hoa trên cao chiếu xuống rõ ràng trước mắt. Ai cũng đều có kinh nghiệm nằm mơ, cảnh tượng trong mộng luôn luôn hỗn loạn, sao có thể sáng sủa như vậy?
Đây chính là sự thật.
Còn Tiết Phán Phán của Thúy Vân các cùng với Thanh Phượng và Tử Phượng của Ngũ Phượng Xuân, đều giống như được đại khai nhãn giới, cảm thấy kinh ngạc vô cùng.
Chỉ có Trầm Tiểu Điệp là sắc mặt vẫn như thường, giống như nàng đã sớm biết trước.
Một người nếu như từ trước khi sự tình phát sinh đã biết kết quả tất nhiên như vậy, còn có gì đáng phải kinh ngạc?
Bất quá, Thân Bất Vũ chỉ là phụng mệnh mà đến, sự tình hình như vẫn chưa kết thúc.
Hai gã tráng hán áo xanh đi theo sau hắn vừa nhìn thấy tình hình không ổn, đã sớm quay đầu chuồn mất.
Chạy đương nhiên cũng không xa, chỉ bất quá đi đến phòng khách phía đông.
- Hừ! Ở đâu chui ra tên tiểu tử này?
Chợt nghe một giọng nói vang dội truyền đến.
Theo tiếng, chỉ thấy một đám người cao thấp, đủ các hình các sắc vây quanh một người áo tím, vòng qua bình phong sơn thủy.
Người này bước đi như rồng như hổ, thần thái trang nghiêm uy mãnh.
Đông sảnh và tây sảnh cùng tại một tòa đại lâu, vừa vòng qua bình phong sơn thủy thì đã đến trước chiếu.
- Đồ vô dụng!
Người áo tím ánh mắt chợt lóe lên, liếc mắt nhìn Thân Bất Vũ trên mặt đất :
- Nằm như vậy không sợ mất mặt sao?
Thanh âm trầm thấp, uy nghiêm mà có lực.
Thân Bất Vũ nghiến chặt răng, thấp thỏm bò dậy, sắc mặt như tro tàn, co rúm lại hoảng sợ thối lui sang một bên.
Xương cổ tay đã gãy, nhưng hắn không dám kêu rên thêm tiếng nào.
- Nghe nói ngươi gọi là Liễu Nhị Ngốc.
Người áo tím giương mắt hổ :
- Một con mọt sách trong thành Kim Lăng, có đúng không?
- Đúng vậy.
Liễu Nhị Ngốc lạnh lùng hỏi lại :
- Nghe nói ngươi gọi Tề Thiên Bằng, một phương ác bá tại Bạch Lộ châu, có đúng không?
Không hề khoan nhượng, ăn miếng trả miếng, hỏi rất tuyệt diệu.
Nhưng lá gan này có phần quá lớn.
Người áo tím nhướng đôi lông mày rậm lên, mặt cau lại, trong mắt lóe lên sát cơ.
Hắn đích xác là gọi Tề Thiên Bằng, nhưng ba chữ này ngay cả chính hắn cũng đã quên, bởi vì này hai mươi năm qua, chưa từng có người nào gọi như vậy trước mặt hắn.
Hắn nghe được chỉ có “Tề đại trang chủ”, “Tề lão gia”, thậm chí “Tề đại hiệp”, những tiếng xưng hô dễ nghe.
Hắn chưa từng làm quan, đối với xưng hô “lão gia” luôn luôn chỉ là tâm lĩnh. Hai chữ “đại hiệp” đương nhiên dễ chịu, nhưng trong lòng lại cảm thấy hổ thẹn. Hắn thích nghe nhất vẫn là “Tề đại trang chủ”.
Trên thực tế hắn quả thật có tòa đại trang viện khí phái trang nghiêm ngay tại Bạch Lộ châu, là nơi tàng long ngọa hổ của phân nửa đông nam. Hắn chính là long đầu.
Long đầu chính là giống như Võ lâm Minh chủ bảy tỉnh Đông nam.
Đừng nói là Kim Lăng thành chu vi hơn mười dặm này, cho dù là đông từ Ngô Việt [7], tây tới Ba Thục, từ sông đến biển, đều thuộc phạm vi thế lực của hắn.
Hôm nay không ngờ gặp phải cái tên mọt sách nghèo nàn này dám bất kính đối với hắn.
- Trước mặt Tề đại trang chủ không được vô lễ!
Một hán tử cầm kiếm nổi giận quát một tiếng, từ trong đám đôgn sau lưng hắn bước ra.
Liễu Nhị Ngốc liếc mắt một cái, không màng để ý đến. Mặc dù chưa nói lời nào, so với khịt mũi coi thường còn lợi hại hơn.
Hán tử cầm kiếm không đến ba mươi, nhanh nhẹn cường tráng, hình dáng cương mãnh hiếu chiến. Loại người như vậy chịu không nổi người khác khinh thường, vừa nhìn thần thái lạnh lùng khinh miệt của Liễu Nhị Ngốc, không khỏi lửa giận bốc lên.
Hắn tay cầm trường kiếm, mũi kiếm run lên.
- Đinh Năng!
Tề đại trang chủ xoay chuyển ánh mắt, nói :
- Có phải ngươi muốn triển hiện thân thủ hay không?
Nguyên hắn muốn chính mình động thủ, nhưng lại cảm thấy đối phó với một con mọt sách vô danh có phần hạ thấp thân phận, đang lúc chưa biết làm sao hạ đài, Đinh Năng lại thay hắn giải vây, chính là hợp với tâm ý.
- Xin Đại trang chủ ra lệnh!
- Nhớ kỹ, đừng xem thường hắn!
Tề đại trang chủ quả nhiên không đơn giản, lại không coi nhẹ một thư sinh nghèo nàn.
- Tại hạ chỉ muốn hỏi Đại trang chủ một câu.
- Câu gì?
- Trên Bạch Ngọc lâu có thể giết người không?
- Ha ha! Hỏi rất hay!
Tề đại trang chủ cười lớn :
- Ngoại trừ Tử Cấm thành, nơi nào cũng có thể giết người, chỉ là kiếm của ngươi có sắc hay không.
Không chỉ khẩu khí lớn, quyết đoán cũa hắn cũng không nhỏ.
Kim Lăng mặc dù không phải Tử Cấm thành, nhưng cũng từng là đô thành của đế vương.
- Tại hạ biết rồi.
Đinh Năng nói xong liền xuất kiếm.
Kiếm thật nhanh, dưới đèn hoa chiếu rọi, ánh xanh chợt lóe mang theo một tiếng rít nhỏ bắn ra.
Gã nhớ kỹ Đại trang chủ nhắc nhở, không hề xem thường tên mọt sách này.
Nhưng gã nhìn ngang nhìn dọc, nhìn thế nào cũng thấy tên ngốc tử này quả thật là không đáng để vào mắt, đứng ở nơi đó giống như khúc gỗ, hơn nữa lại tay không.
Đối phó với một tên ngu ngốc như vậy, cần gì phải giở nhiều hoa chiêu?
Bởi vậy gã thân tùy theo kiếm, đâm thẳng vào giữa lồng ngực của Liễu Nhị Ngốc, dự định một kích thành công.
Đây là một kiếm nắm chắc.
Tề đại trang chủ không phải là người dễ dàng gật đầu, đã nhận định Đinh Năng này là một tay hảo thủ.
Cho nên hắn cũng rất chắc chắn, chỉ chờ thấy kiếm đến máu tuôn.
Giết người đương nhiên phải nhắm vào chỗ yếu hại, giữa ngực và bụng không thể nghi ngờ là một trong những chỗ yếu hại trên thân người, bất kể là đâm thủng ngực hay xuyên qua bụng, đều là một kích chí mạng, sạch sẽ gọn gàng, không cần đến kiếm thứ hai.
Đáng tiếc là khúc gỗ đối diện kia cũng không vĩnh viễn giống như khúc gỗ.
Tĩnh như núi cao, động như chớp giật, ngay khi kiếm khí thẳng đến lông mày, mũi kiếm tiếp cận chưa đầy một thước, bỗng nhiên bóng người hoa lên.
Không ai thấy rõ đây là chuyện gì, chỉ nghe Đinh Năng kêu lên một tiếng, người đã bay dựng lên.
Đi nhanh, trở về còn nhanh hơn, rầm một tiếng, gã đụng ngã tấm bình phong sơn thủy bên ngoài hai trượng.
Càng kỳ quái chính là thanh kiếm kia lại ở trong tay Liễu Nhị Ngốc.
Chỉ trong chớp nhoáng, vốn phải là máu nhuộm Bạch Ngọc lâu, vậy mà lại không ai chảy một giọt máu, chỉ có ngã một tấm bình phong sơn thủy, Đinh Năng yên tĩnh nằm trên sàn nhà.
Nhưng Tề đại trang chủ vẻ mặt lại biến đổi, trở nên giống như một khối gan heo.
Mọi người ở đây, nhất là đám người phía sau Tề đại trang chủ, đều biến thành gà gỗ, không có một chút âm thanh, tựa hồ chỉ có tiếng bụi trần rơi xuống đất, loáng thoáng có thể nghe thấy được.
- Hảo kiếm! Hảo kiếm!
Liễu Nhị Ngốc nhẹ nhàng vỗ lên thân kiếm, ra vẻ quý trọng :
- Không biết đây là “Thanh Sương” hay là “Tử Điện”?
Thanh Sương, Tử Điện là những danh kiếm cổ xưa, bằng vào Đinh Năng cũng có thể sở hữu loại thần binh bảo khí ngàn năm khó cầu này sao?
Liễu Nhị Ngốc chẳng lẽ đã nhìn nhầm?
Trầm Tiểu Điệp quan sát hắn, giống như hiểu ý thâm sâu, mỉm cười nói :
- Cũng có lẽ là “Can Tương”, có lẽ là “Mạc Tà”...
- Thật sao?
Liễu Nhị Ngốc nhìn nàng.
Hai câu này mặc dù ý vị sâu xa, nhưng Liễu Nhị Ngốc lại nghe hiểu được.
Một người chân chính tinh thông kiếm thuật, không cần Tử Điện Thanh Sương, Can Tương Mạc Tà, ngay cả một cành khô, một phiến mao trúc (tre bương), cũng có thể tồi khô lạp hủ (dễ như bẻ cành khô) như thường.
- Hừ! Tiểu tử ngốc!
Tề Thiên Bằng bỗng nhiên kêu lên :
- Không ngờ ngươi cũng có chút cân lượng.
- Cân lượng?
Liễu Nhị Ngốc nói :
- Không sai! Không sai! Tân niên vừa qua, lại đến nguyên tiêu, những ngày này không ngừng rượu thịt, đương nhiên nặng thêm vài cân.
- Đừng giả vờ! [8]
- Tỏi?
Liễu Nhị Ngốc há mồm :
- Là củ tỏi hay là hoa tỏi?
Hắn càng giả vờ ngốc hơn.
- Là phân chó.
Tề Thiên Bằng phát hỏa, xổ ra một câu thô tục.
- Thứ tốt! Thứ tốt!
Liễu Nhị Ngốc gật gù nói :
- Tề đại trang chủ là kẻ có tiền, tất là thường xuyên được nếm món ngon, mỗi ngày ăn lớn uống lớn...
Đây chẳng khác nào nói Tề đại trang chủ ăn phân.
Tề Thiên Bằng sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái cổ vốn đã căng đến đỏ bừng, lập tức to thêm gấp bội, trên trán cũng nổi lên gân xanh.
- Đưa đao đây!
- Vâng!
Hai vị tráng hán áo xanh phía sau hắn lập tức khiêng một thanh đao dâng lên.
Đao cần phải khiêng, đây là đao gì?
Đây là một thanh cửu hoàn kim đao, sống đao dày, sống đao có chín vòng khuyên bằng thép, mũi đao rộng, dưới đèn hoa hàn quang chợt lóe sáng.
Đích thật là một cây đại đao, xem ra không có tám mươi cân thì chí ít cũng có năm mươi cân.
Đao như vậy, không chỉ trong tay vũ động sinh ra gió, đối mặt với một đao bổ tới, chính là làm cho người ta nhìn một cái, cũng đủ run như cầy sấy.
Nhưng thanh đao cao lắm cũng chỉ có mấy chục cân, dùng một tráng hán đem tới cũng đủ rồi, nay dùng tới hai người khiêng lên, không khỏi có chút khoa trương ra vẻ.
Có lẽ đây là phong cách, phong cách của Tề đại trang chủ.
Cho dù có là phong cách thì cũng không thể khinh thường, một người có thể vũ động năm mươi cân lực lượng, công lực đã không tầm thường.
Sắc mặt của Liễu Nhị Ngốc đã có vẻ ngưng trọng.
Ba công tử trong số Nam Kinh tứ công tử đã đỡ Tôn Dực dậy, cùng với Tiết Phán Phán của Thúy Vân các, Thanh Phượng và Tử Phượng của Ngũ Phượng Xuân lùi ra xa xa, chỉ có Trầm Tiểu Điệp của Di Hồng viện là không có ly khai.
Nhưng vẻ mặt của nàng cũng đã bắt đầu biến hóa, có vẻ khẩn trương và quan tâm.
Đây cũng không phải là một tình huống dễ dàng, phe Tề Thiên Bằng người đông thế mạnh, hậu quả ra sao, đương nhiên khó có thể dự liệu.
Hậu quả của Liễu Nhị Ngốc lại có thể khẳng định, không chiến thắng chính là tử vong.
Máu nhuộm Bạch Ngọc lâu, là vì sao?
Tên mọt sách trong thành Kim Lăng này, rốt cuộc là thay Nam Kinh tứ công tử trút giận, hay là vì bảo hộ Trầm Tiểu Điệp?
Hoặc chính là gặp chuyện bất bình, nên rút đao tương trợ?
Nhưng hôm nay vì sao y lại đi đến Bạch Ngọc lâu, khơi mào trường đánh nhau sống chết này, lẽ nào chỉ là ngẫu nhiên?
Điều này chỉ có chính y biết.
Tề Thiên Bằng cánh tay vung lên, trong nháy mắt cầm đao nơi tay, lắc nhẹ, chín vòng khuyên va chạm nhau leng keng.
Sau đó hắn trầm mã bộ, nhìn chằm chằm vào Liễu Nhị Ngốc.
Dáng vẻ như vậy hình như muốn cẩn thận xem mỗi một tấc cơ nhục, mỗi một đoạn xương cốt của Liễu Nhị Ngốc, nghiên cứu xuất thủ một đao, từ đó hạ thủ.
Dùng thân phận tôn quý của Tề đại trang chủ của hắn ra tay đối phó một tên mọt sách vô danh trong võ lâm, không ngờ lại thận trọng như vậy.
Hiển nhiên, hắn đã xem trận chiến này vô cùng trọng yếu.
Cũng có thể nói, hắn đã càng lúc càng không dám xem thường Liễu Nhị Ngốc.
Những người theo phía sau hắn, cũng đã bị loại không khí khẩn trương này lây nhiễm, mỗi người đều đổ mồ hôi lạnh.
- Tề Thiên Bằng!
Ngược lại, Liễu Nhị Ngốc khá ung dung :
- Ngươi hình như rất xem trọng ta?
Tề Thiên Bằng không nói, con mắt cũng không chớp.
- Đúng vậy! Ngươi phải thận trọng!
Liễu Nhị Ngốc nói :
- Ngươi một đao bổ ta, chẳng qua chỉ chết một tên mọt sách trong thành Kim Lăng. Tề đại trang chủ ngươi thì không giống, đừng nói là chết, ngay cả thua cũng sẽ không ngóc đầu lên nổi.
Tề Thiên Bằng vẫn không đáp.
- Tối nay ngươi chỉ cần thua một chiêu nửa thức.
Liễu Nhị Ngốc tiếp tục nói :
- Sẽ từ trên mây xanh ngã xuống.
Tề Thiên Bằng trong đôi mắt tràn ngập tơ máu, cũng tràn ngập phẫn nộ.
Đích xác, hắn không thể thua, nếu như thật sự lật thuyền trong mương, sau này cũng không còn mặt mũi nào lăn lộn trên giang hồ.
Thậm chí vĩnh viễn sẽ bị gạch tên trên giang hồ.
- Mặc cho ngươi xây lầu cao, mặc cho ngươi đứng trên lầu.
Liễu Nhị Ngốc tiếp đó cười lạnh một tiếng :
- Thiên lý tuần hoàn, vốn là như vậy...
Tề Thiên Bằng rúng động một chút.
- Kỳ thật, ngươi phong quang hai mươi năm cũng đã đủ rồi.
Liễu Nhị Ngốc gần như thương xót :
- Tội ác vô bờ vĩnh viễn khó quay đầu, phóng mắt giang hồ, tất cả đều đến chết mới ngừng!
- Im miệng!
Bỗng nhiên Tề Thiên Bằng nổi giận quát.
- Thế nào? Nghe không vào à?
Liễu Nhị Ngốc nhún vai :
- Có nghe hay không là ở ngươi, nói hay không là ở ta.
- Lão phu muốn bịt miệng của ngươi lại.
- Có thể, chỉ cần ngươi làm được.
Liễu Nhị Ngốc nói :
- Ta đang cảm thấy kỳ quái, ngươi vì sao còn chưa động thủ?
- Hừ! Một tên miệng còn hôi sữa, cho ngươi sống lâu thêm một chút, chẳng lẽ không được?
- Với ta mà nói, chết sớm hay chết muộn đều là như nhau. Nếu đã dám vuốt râu hùm của Tề đại trang chủ, đâu còn quản được sống chết.
Liễu Nhị Ngốc cười nhạt :
- Ngươi không động thủ, tức là có dụng tâm khác.
- Nói bậy! Dụng tâm gì?
- Ngươi đa mưu túc trí, muốn quan sát nhiều một chút, thậm chí muốn từ trong miệng ta moi ra một chút tin tức.
Liễu Nhị Ngốc nói :
- Ví như sự xuất hiện của Liễu mỗ là một chuyện rất hi hữn.
- Chuyện hiếm lạ cổ quái lão phu đã thấy nhiều, ngươi có cái gì hi hữn?
Miệng của hắn mặc dù cứng, kỳ thật đúng như Liễu Nhị Ngốc dự đoán, ít ra hắn cũng muốn biết, võ công của tên mọt sách đột nhiên chui ra này là từ đâu tới? Võ công lộ số ra sao?
Hắn vừa rồi tận mắt mắt đã thấy chỉ với một chiêu “Đại Ninh thủ”, Liễu Nhị Ngốc đem Đinh Năng ném ra hơn hai trượng, lại còn cướp được kiếm của Đinh Năng, lúc này kiếm vẫn còn nằm trong tay Liễu Nhị Ngốc.
Đây không phải là “tay không vào dao sắc” hay sao?
Nếu như hắn đã đoạt được kiếm, tất nhiên đối với kiếm cũng có chỗ sở trường.
- Vậy ngươi còn chờ cái gì?
Liễu Nhị Ngốc lạnh lùng cười :
- Không ngại thì trước tiên thử mấy chiêu xem sao!
- Lão phu không muốn thử.
- Không muốn thử?
Liễu Nhị Ngốc gật gù :
- Được! Rất tốt! Ta tuyệt cũng không ép ngươi, hai bên đều có người thụ thương, xem như huề...

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Cái sênh, ngày xưa làm bằng quả bầu, khoét mười ba lỗ, trong có máng đồng thổi ra tiếng, âm điệu du dương.
[2] Truyện Kiều:
Nhớ lời nguyện ước ba sinh,
Xa xôi ai có biết tình chăng ai?
Khi về hỏi Liễu Chương Đài,
Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay!
Ở đây ý nói các chàng hay cưỡi ngựa đến thăm các nàng danh kỹ.
[3] Tảo mi tài tử: Nữ tài tử vẽ lông mày, cụm từ này nói về Tiết Đào, tự Hồng Độ, 768-832, Sau này “Tảo mi tài tử” được dùng để chỉ nữ tử có tài thơ ca.
[4] 驀然回首,
那人卻在、燈火闌珊處
Mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại đăng hỏa lan san xử.
Trích trong bài “Thanh ngọc án” 青玉案 của Tân Khí Tật 辛弃疾
[5] 冠盖满京华, 斯人独憔悴: quan cái mãn kinh hoa, tư nhân độc tiều tụy.
Trích “Mộng Lý Bạch” (Nằm mơ gặp Lý Bạch 2) của Đỗ Phủ.
[6] Bài thơ 月下獨酌: Nguyệt hạ độc chước: Uống rượu một mình dưới trăng, của Lý Bạch.
[7] Ngô: Vùng nam Giang Tô, bắc Chiết Giang. Việt: phía đông tỉnh Chiết Giang.
[8] Nguyên văn là “trang toán”. “Toán” còn có nghĩa là tỏi.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi sau