sendo

Nhất kiếm quang hàn khởi thu lâu - Hồi 17

Nhất kiếm quang hàn khởi thu lâu - Hồi 17

Tình hải dư ba

Ngày đăng: 13-07-2013
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 100537 lượt xem

ton

Liễu Nhị Ngốc cười nói: “Làm gì mà đi vội như vậy?”.
“Vậy cũng không sao”. Thẩm Tiểu Điệp nói: “Đêm thu trời cao trăng sáng, công tử không thấy cảnh sắc thật hữu tình hay sao?”.
“Ừ, người thông minh không nên có hoài bão”. Liễu Nhị Ngốc cười nói: “Tại hạ chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, chỉ muốn ngủ mà thôi”.
“Giỏi thật” Thẩm Tiểu Điệp lườm nguýt: “Công tử cười tiểu nữ đấy à”.
“Không, không, những điều tại hạ nói là thật”. Liễu Nhị Ngốc nói: “Ở thành Kim Lăng mọi người đều biết, Liễu Nhị Ngốc là thần ngủ nổi danh”.
“Có thật như thế không?”.
“Làm sao không thật?”. Liễu Nhị Ngốc nói: “Tại hạ thường ngủ cả ngày ở trong căn phòng giản dị của mình”.
“Như vậy chẳng phải là thành Gia Cát tiên sinh ở Ngọa Long cương hay sao?”.
“Cũng giống thật”. Liễu Nhị Ngốc nói: “Sau khi tỉnh dậy, tại hạ sẽ ngâm một bài thơ”.
“Thơ à? Thơ gì?”.
“Cô nương nghe tại hạ đọc đây”. Liễu Nhị Ngốc hắng giọng đọc:
Mộng dài ai sớm tỉnh
Đời ta ta biết ta
Yên giấc xuân am cỏ
Cửa sổ bóng câu qua
Giọng của y mang uể oải, mộng mị, bộ dạng như vừa với tỉnh dậy.
“Nhìn bộ dạng của công tử kìa, thật chẳng giống Gia Cát Lượng tiên sinh tí nào”.
“Đúng rồi, tại hạ đợi ròng rã mấy năm, mà chẳng có ai ba lần tới lều cỏ cả. Cuối cùng không chịu nổi tịch mịch, chỉ đành một mình xuất sơn”. Liễu Nhị Ngốc nói.
Thẩm Tiểu Điệp cười khúc khích.
Một đám mây che khuất ánh trăng, cảnh đêm càng mông lung, Liễu Nhị Ngốc nhìn quanh, đột nhiên phát hiện trong cánh rừng bên trái, ẩn ước có một góc mái nhà nhô ra.
“Có lẽ mà một tòa miếu”
“Cũng tốt”. Thẩm Tiểu Điệp nói: “Không có khách sạn, đành ngủ ở miếu vậy”.
“Ở miếu ư?”
“Cả một vùng này dân cư thưa thớt, muốn tìm được một cái khách sạn chỉ sợ rất khó, hơn nữa công tử lại còn là một vị tiên ngủ”. Thẩm Tiểu Điệp cười nói: “Tiểu nữ thấy chi bằng chúng ta thương lượng với hòa thượng ở đây thì tốt hơn”.
“Nói không chừng lại là ni cô”
“Cũng có thể là đạo sĩ”.
“Được rồi” Liễu Nhị Ngốc nói: “Nếu như là ni cô, thì do cô nương giao thiệp, còn nếu là hòa thượng đạo sĩ thì tại hạ lo”.
“Tiểu nữ cũng hi vọng đó là ni cô”
“Vì sao?”
“Như vậy thì tiện cho tiểu nữ hơn”. Thẩm Tiểu Điệp nói: “Ít nhất tiểu nữ có thể tắm rửa thoải mái”.
“Còn tại hạ thì thảm rồi”.
“Thảm rồi, thảm cái gì?”. Thẩm Tiểu Điệp chu miệng cười: “Lẽ nào công tử còn sợ ni cô”.
“Không” Liễu Nhị Ngốc nói: “Chỉ có ni cô sợ tại hạ”.
Dưới ánh trăng mờ ảo, hai người tìm được một con đường mòn, cùng nhau tiến vào rừng.
Rừng cây âm u, cỏ dại mọc đầy, giống như là lâu lắm rồi chưa có người qua lại.
Chỉ một lúc sau đã đến trước miếu, chỉ thấy vườn hoang tường đổ, cảnh vật hoang lương, thì ra là một tòa miếu đổ nát.
Tòa miếu này đã lâu không có người tu sửa
“Xem ra không những không có hòa thượng và ni cô, chỉ sợ đến bồ tát cũng đã đi mất rồi”. Liễu Nhị Ngốc nhìn khung cửa miếng trống hoác, đen ngòm nói.
“Như vậy cũng tốt” Thẩm Tiểu Điệp nói.
“Tốt ư?”.
“Có câu Trăng gió không phân mới cũ, Núi rừng nào tách lạ quen”. Thẩm Tiểu Điệp cười nói: “Không có ni cô hòa thượng, chúng ta hiện giờ thành chủ nhân nơi đây”.
Làm chủ nhân của một tòa miếu hoang thì có gì hay?
“Tìm chỗ nghỉ ngơi cũng tốt mà”.
“Vậy thì phải vào xem thế nào đã”. Liễu Nhị Ngốc nói: “Không biết có tìm được chỗ nào sạch sẽ hay không?”. Nói rồi y tiến vào trước. Thẩm Tiểu Điệp bước theo sau.
Ngôi miếu này đã bị mưa gió bào mòn từ lâu, trên khung cửa không còn dấu vết gì, cũng không có hoành phi, biển bảng gì cả, không biết là miếu gì.
Nghĩ lại, ngôi miếu này xây ở vùng rừng núi này, không phải miếu sơn thần thì cũng là miếu linh cung.
Mái mái đã sập xuống quá nửa, chỉ còn trên chính điện là còn có thể dung thân, trên đất có vài chiếc bồ đoàn mốc meo nằm rải rác
“Vẫn còn có thể nghỉ ngơi được”. Liễu Nhị Ngốc nhìn quanh nói.
Sau đó y kiếm hai chiếc bồ đoàn rách, phủi hết bụi trên đó, mỗi người một cái, mỗi người chọn một góc trên đại điện, dựa lưng vào tường, ngồi khoanh chân như lão tăng nhập định.
Phàm là những người luyện võ công, đả tọa chính là biện pháp nghỉ ngơi tốt nhất, luyện công một chu thiên, tinh thần tự nhiên trở lên phấn chấn
Liễu Nhị Ngốc mắt nhắm hờ, đang dẹp bỏ tạp niệm, đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn.
Vừa rồi y vừa quan sát xung quanh, phát hiện trên thần điện còn vài pho tượng thần gãy chân thiếu tay, trong đó, có một pho tượng nhìn rất đặc biệt.
Chỉ là lúc mới vào đại điện, chưa quen với khung cảnh, y không cẩn thận quan sát được.
Lúc này trong lòng y chợt động, phát hiện có gì đó không ổn, liền mở to mắt, nhìn chằm chằm về hướng thần điện.
Đại khái có khoảng bảy tám pho tượng, to gần bằng người thường.
Bảy tám pho tượng đó, có pho gãy tay chân, có pho mất đầu, ngổn ngang trên mặt đất, bụi phủ đầy.
Chỉ có một pho ở giữa, không những hình thể hoàn chỉnh, tướng mạo như thật, lại còn khoác một tấm áo choàng màu vàng vô cùng rực rỡ.
Đó đâu phải là thần tượng, rõ ràng là một người. Nhưng người này có hàm râu quai nón rậm rạp, mặt vàng như nghệ, mắt như ốc nhồi, rất giống một pho tượng thần.
Liễu Nhị Ngốc ngẩn người ra, rồi đột nhiên bật dậy.
Thẩm Tiểu Điệp bị kinh động, đột nhiên mở mắt, vừa nhìn quanh một vòng, sắc mặt lập tức biến hẳn.
“Chúng ta đi thôi” Nàng nháy mắt ra hiệu với Liễu Nhị Ngốc
“Đi ư?”. Liễu Nhị Ngốc băn khoăn.
Y không hiểu tại sao Thẩm Tiểu Điệp lại bảo đi, y tin rằng nàng cũng đã phát hiện ra pho tượng giả mạo kia, lẽ nào nàng lại sợ pho tượng giả mạo đó.
Điều đó là không thể, y hiểu rõ rằng, Thẩm Tiểu Điệp vừa cẩn thận vừa không phải là kẻ yếu bóng vía, so về đảm lượng còn hơn cả y, thậm chí còn dám đùa giỡn với hiểm nguy, làm sao có thể sợ pho tượng thần đó cho được?
Do đó, y dùng một ánh mắt kỳ dị nhìn Thẩm Tiểu Điệp
“Đúng rồi”. Thẩm Tiểu Điệp sắc mặt kinh hoàng nói: “Trên đầu ba tấc có thần linh, chúng ta đi chỗ khác thôi”.
Những lời này thật là lạ lùng
Nhưng ý tứ của nàng thì rất rõ ràng, đúng là nàng đã phát hiện ra pho tượng giả mạo đó.
Có lẽ nàng đã biết, cái người giả dạng tượng thần đó là ai.
“Đổi chỗ khác? Vì sao”. Liễu Nhị Ngốc không chịu tin vào ma quỷ, ngược lại cười nói: “Chỉ cần không làm gì trái với lòng mình, sợ gì thần linh”.
“Công tử...” Thẩm Tiểu Điệp ngẩn người ra
“Những người thông minh chính trực mới là thần”. Liễu Nhị Ngốc đột nhiên nổi tính khí, cười vang nói: “Còn cái loại giả thần giả quỷ chỉ được coi là yêu...”
Y càng nói càng hăng, còn Thẩm Tiểu Điệp thì lại vò đầu bứt tai.
“Hừm” trên thần điện đột nhiên truyền lại một âm thanh lạnh lẽo, thanh âm trầm hùng, giống như tiếng sấm dậy.
Không nói gì, chỉ hừ một tiếng
“Ha ha, quả nhiên không tồi, trung khí sung túc, nội công thâm hậu”. Liễu Nhị Ngốc quay người lại, hướng mặt về phía thần điện: “Ngươi rút cục là thần thánh phương nào?”
Thẩm Tiểu Điệp không cách nào cản được, chỉ há hốc mồm ra.
Thần tượng vẫn không có động tác gì, nhưng tấm hoàng sam đột nhiên không có gió mà phồng lên.
Xem ra không chỉ nội công thâm hậu, mà thậm chí còn có cả kỳ công dị thuật.
Liễu Nhị Ngốc ngẩn người ra, nắm chặt lấy đốc kiếm.
Đương nhiên y hiểu, đây chỉ là dấu hiệu báo trước của cơn bão, tiếp theo sẽ là một đòn như lôi đình vạn quân.
Nhưng chuyện này thật là ngoài trí tưởng tượng của y, không ngờ ở cái nơi hoang sơn cổ miếu này, lại gặp phải một quái nhân như vậy.
Quái nhân này là ai?
Ít nhất cũng phải có chút tiếng tăm trên giang hồ.
Liễu Nhị Ngốc đột nhiên nhớ lại một chuyện, y nhớ Thẩm Tiểu Điệp từng nói: “Ngộ hoàng mạc đấu, ngộ hồng mạc sấm”.
Chữ “hoàng” trong tám chữ đó, chính là nói về một vị Hoàng Sam quái khách.
Không ngờ hôm nay lại gặp phải người đó ở đây.
Thẩm Tiểu Điệp không phải là người sợ việc, nhưng không ngờ nàng lại thận trọng như vậy, hơn nữa còn cất lời cảnh cáo trước, đủ thấy người này có lại lịch không nhỏ.
Tiếc là lúc đó y không hỏi han cặn kẽ, để tìm hiểu thêm về thân thế và võ công của người này.
Lúc này đương nhiên là đã muộn.
Nhưng cho dù như vậy, Liễu Nhị Ngốc vẫn không tin vị Hoàng Sam quái khách này có năng lực quỷ khốc thần sầu gì, nhất là nhìn bộ dạng hoảng sợ của Thẩm Tiểu Điệp, càng kích phát ngạo khí tiềm tàng của y.
Y không muốn chèn ép bất cứ ai, cũng tuyệt không khuất phục trước bất kỳ uy lực và sự đe dọa của người nào.
Thẩm Tiểu Điệp vốn tính tình phóng khoáng, bình tĩnh giải quyết mọi việc, lúc này giống như một chú thỏ con sợ hãi.
Làm sao lại trở thành một cô gái yếu đuối như thế cơ chứ?
Liễu Nhị Ngốc nhìn thần tình hoảng hốt sợ hãi của nàng, giống như là có chút tức giận.
Y vốn là người hiếu thắng, ngoan cường, không ngại đối đầu. Lúc này, một thứ kiêu ngạo kiểu đàn ông sinh ra trong lòng y.
Y muốn bảo vệ người con gái yếu đuối này.
Lập tức chân khí mãnh liệt đề thăng, lan tỏa toàn bộ cơ thể, nắm ngón tay nắm chặt, trường kiếm rít lên.
Trên thần điện hoang thần, không khí lập tức trở lên khẩn trương.
Tấm hoàng sam của Hoàng Sam quái khách căng phồng như quả bóng, đột nhiên phát ra những tiếng rin rít, giống như là muốn nổ tung.
“Lùi lại, lùi lại ngay” Thẩm Tiểu Điệp không nhịn được la lên: “Đừng ngốc, công tử không đỡ nổi Phích Lịch thần công đâu?”.
Phích Lịch thần công? Đó là môn công phu chết tiệt nào vậy.
Giống như tên gọi, chưởng pháp ầm ì, lao thẳng tới.
Liễu Nhị Ngốc ngẩn người ra, tâm niệm nhanh chóng chuyển động, thầm nghĩ: “Y dù sao cũng là người, không phải một thùng thuốc súng”.
Y không chịu phục, muốn thử xem thế nào.
Nói thì chậm, thực tế thì nhanh, chỉ thấy pho thần tượng căng phồng đó giống như một đám mây vàng, từ từ bốc lên trên thần điện.
Không thấy lão có động tác gì, không ngờ có thể bay lên trên không
Bay lên khỏi đại diện, bay lên ngang xà nhà, trình độ khinh công đạt đến cảnh giới kinh thế hãi tục.
Nhìn thấy đám mây vàng phủ lên đầu, Liễu Nhị Ngốc chấn động, trong lòng thầm kêu không ổn.
Đúng vào lúc này, một tiếng ầm vang lên, trời đất rung chuyển, toàn bộ đại điện cát bụi rơi xuống mù mịt. Vài chục phiến ngói rào rào rơi xuống
Liễu Nhị Ngốc đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực ngàn cân dội xuống đầu, lực đạo mạnh đến mức gần như không phải sức người có thể chống lại được. Đồng thời, do kình lực đột nhiên áp xuống, chấn động không khí, hô hấp lập tức ngưng trệ
May mà y đã tung mình lên, nỗ lực bắn về bên trái.
Thân pháp của y linh hoạt, lắc mình tránh sang bên cũng đã mượn được một bộ phận áp lực, cuối cùng phá được màn lưới vô hình đó, thoát ra một góc điện
Chỉ nghe phía sau vang lên một tiếng nổ lớn, tàn lửa văng tung tóe.
Liễu Nhị Ngốc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đại điện đất đã văng mù mịt, không ngờ xuất hiện một chiếc rãnh lớn.
Uy lực một đòn, thạch phá thiên kinh, Liễu Nhị Ngốc biến sắc.
Nếu đánh trúng người, không phải sẽ nát như tương sao.
Hoàng Sam quái khách đáp xuống đất, hai tay trống không, hiển nhiên lão chỉ dùng hai tay không mà thôi.
Nhưng đó là cánh tay đáng sợ.
Hai mắt lão sáng rực, thần quang lấp lánh, nhìn chằm chằm vào Liễu Nhị Ngốc.
Giống như đang nghiên cứu, làm sao mà y có thể thoát được
Một đòn không trúng, hiển nhiên trong thất vọng có vài phần bất ngờ.
“Hừ, tiểu tử giỏi lắm”. Lão tức giận nói: “Công phu của Tứ Không cùng toan, ngươi rút cục học được bao nhiêu?”.
“Không nhiều”. Liễu Nhị Ngốc định thần đáp
“Không nhiều là bao nhiêu?”
“Vô cùng ít” Liễu Nhị Ngốc tuy bị thần uy của đối phương áp đảo, nhưng không chịu thua về cốt khí: “Ít đến mức vừa đủ để đối phó lão”.
“Ngươi có thể ứng phó được với lão phu?”.
“Thêm một chút nữa là có thể đối phó với lão được”.
“Hừm, tiểu tử to gan, không ngờ lại biết khoác lác”. Hoàng Sam quái khách sắc mặt sầm xuống: “Ngươi biết lão phu là ai không?”.
“Lão là...” Liễu Nhị Ngốc tất nhiên là không biết.
“Tiểu nữ biết”. Thẩm Tiểu Điệp đứng phía xa lập tức tiếp lời: “Tiền bối là đương kim võ lâm đệ nhất cao thủ, danh tiếng lẫy lừng, bốn biển đều phục, thiên hạ hào kiệt đều ngưỡng mộ: Thiên hạ thánh thủ Kim...”
“Hừ, miệng lưỡi trơn tuột”. Hoàng Sam quái khách nói: “Kim gì?”.
“Tiểu nữ không dám nói”.
“Nói”.
“Kim Vô Quỹ”.
“Ngươi nịnh nọt lão phu như thế, có chủ ý gì?”
“Không, không phải là nịnh nọt”. Thẩm Tiểu Điệp nói: “Sư phụ tiểu nữ dặn đi dặn lại nhiều lần, nói rằng nếu như gặp được lão nhân gia, phải đặc biệt tôn kính”.
“Sư phụ ngươi là ai?”.
“Tiểu Mạnh” Thẩm Tiểu Điệp nói
“Tiểu Mạnh”. Hoàng y quái khách trợn tròn mắt lên.
“Chính là một trong Giang Đông Nhị Mạnh năm xưa, Thiên Kiêu nữ Mạnh Diêu Hồng”.
“Là nàng?” Hoàng Sam quái khách toàn thân chấn động, trầm giọng hỏi: “Nàng vẫn còn nhớ lão phu ư”.
“Vẫn nhớ”. Thẩm Tiểu Điệp nói: “Gia sư...”
“Tiểu nha đầu, ngươi đang lừa dối phải không?”. Hoàng Sam quái khách đột nhiên thở dài: “Lão phu vì nàng khắc cốt tương tư ba mươi năm, nàng, trước giờ chưa bao giờ đối xử tốt với ta”.
“Điều này...” Thẩm Tiểu Điệp nói: “Có lẽ...”
“Có lẽ làm sao?”
“Có lẽ gia sư bây giờ...” Thẩm Tiểu Điệp hiển nhiên là đang nghĩ mọi cách để bịa chuyện: “Bây giờ đột nhiên nhớ lại những điều tốt của tiền bối...”
“Đột nhiên nhớ lại?”.
“Không không, là từ từ nhớ lại”. Thẩm Tiểu Điệp nói: “Từ từ nhớ lại rất nhiều chuyện cũ”.
“Chuyện cũ”. Hoàng Sam quái khách thần sắc đau buồn: “Nhắc lại chuyện cũ, lão phu tràn đầy tức giạn, hai tỷ muội nàng chỉ thích tên Tứ Không cùng toan đó, trước giờ chưa bao giờ để ý đến lão phu”.
Thất bại trên tình trường, thật là một nỗi hận lớn của đời người.
Hoàng Sam quái khách không kìm được nhớ lại những chuyện xưa, biểu tình tràn đầy thống khổ.
“Nói cũng không chừng”. Thẩm Tiểu Điệp hết sức an ủi: “May mà tiền bối nâng lên được, hạ xuống cũng được, bỏ qua tình cảm nữ nhân, do đó mấy năm nay võ công tạo nghệ không ngừng tăng tiến...”
“Kẻ nào nói lão phu hạ xuống được...?”
Lẽ nào...
“Ba mươi năm nay lão phu đau đáu, cơm không muốn ăn, trà không muốn uống, chỉ mong gặp nàng một lần cũng được, nhưng mà...” Nói đến đây, lão lại thở dài một tiếng
Tình cảm ái mộ, không nói thành lời, cho dù là tuổi cao cũng như thế.
“A”. Thẩm Tiểu Điệp lập tức lựa chiều: “Nói như vậy, tiền bối quả lại một người chí tình chí tính, xứng danh nhất đại tình thánh”.
Nàng nhả ngọc phun châu, tận sức làm cho đối phương nghe cảm thấy thoải mái.
Con người ta sau khi mãn ý, thoải mái, đa số có thể chuyển tức giận sang tường hòa.
“Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi thật biết nói năng”. Hoàng Sam quái khách nhẹ nhàng nói: “Cái gì mà nhất đại tình thánh, một kẻ đại ngốc nghe còn được”.
“Làm sao thế được”.
“Làm sao không thế được”. Hoàng Sam quái khách trào phúng nói: “Lão phu ở đây hận không thể đập đầu chết đi, nàng lại thân thiết với tên Tứ Không cùng toan đó, đó không phải là ngốc thì là gì?”.
Xem ra lão cũng là một người thông minh, chỉ tiếc là tuệ kiếm cũng khó trảm được tơ tình.
Lão hiển nhiên biết đó là hành vi ngốc nghếch, nhưng ba mươi năm nay vẫn mơ màng trong mộng, không thể quên đi được.
Cho dù là người thông minh đến đâu đi nữa, một khi đã rơi vào lưới tình, cũng khó có thể thoát ra.
“Tiền bối tuyệt không phải là kẻ ngốc”.
“Không phải ư?”
“Người xưa có câu danh ngôn”. Thẩm Tiểu Điệp lại uốn lưỡi: “Tình cảm sở chí, kim thạch vi khai”. (Tình cảm có thể lay động được đá vàng)
“Giảng như thế nào?”.
“Có lẽ cảm động trước tình cảm của tiền bối, mấy năm nay gia sư hình như cũng có thay đổi”.
“Thật không”. Hoàng Sam quái khách hai mắt sáng rực.
Một kẻ đang mê đắm trong biển tình, muốn thoát ra ngoài thực sự là chuyện khó, tâm của lão lại động.
“Vâng” Thẩm Tiểu Điệp nói: “Gia sư... gia sư” Nói dối chỉ năng nói qua quýt, không thể nói quá rõ ràng, cũng không thể khẳng định quá, tốt nhất là các khả năng đều có thể...
“Lẽ nào...” Hoàng Sam quái khách lẩm bẩm: “Đúng rồi, sau khi tên Tứ Không cùng toan đó bỏ đi, nàng quá tịch mịch”.
Thẩm Tiểu Điệp không tiếp lời.
Nàng hiểu rằng nói nhiều dễ sai, nên biết điểm dừng.
Mặc dù nàng khua môi múa mép, tạm thời cả trở Hoàng Sam quái khách Kim Vô Quỹ muốn đối phó với Liễu Nhị Ngốc, nhưng nàng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn để hóa giải nguy cơ ngày hôm nay.
Bởi vì nàng không làm cách nào nói Kim Vô Quỹ rời khỏi tòa miếu này, cũng không cách nào làm mất đi tính quật cường của Liễu Nhị Ngốc
“Tiểu nha đầu”. Hoàng Sam quái khách đột nhiên nói: “Ngươi đợi một chút”.
Đợi?
“Đợi lão phu trừ diệt tên tiểu tử này đã”.
“Vậy...” Thẩm Tiểu Điệp biến sắc: “Vì sao?”.
“Lão phu tiêu phí mất ba mươi năm, vốn chỉ hi vọng quyết một trận thư hùng với Tứ Không cùng toan, không ngờ y lại sớm chuồn đến u minh Địa phủ, hiện giờ âm dương cách trở, khiến hi vọng của lão phu thành mây khói”.
“Ý của tiền bối là...”
“Tiểu tử này là truyền nhân duy nhất của Tứ Không cùng toan. Lão phu giết chết hắn, mặc dù không làm tiêu tan đi mỗi hận ba mươi năm, nhưng dù sao có cũng hơn không”.
“Tiền bối”. Thẩm Tiểu Điệp nói: “Những việc có cũng như không này...”
“Làm sao?”
“Bỏ qua đi”.
“Nói bậy, làm sao có thể cho qua được”. Hoàng Sam quái khách tức giận quát: “Lão phu trước giờ có thù phải báo”.
Thẩm Tiểu Điệp ngẩn người, nhìn về hướng Liễu Nhị Ngốc ở góc điện.
Liễu Nhị Ngốc không để ý đến nàng, y nhìn chằm chằm vào Hoàng Sam quái khách Kim Vô Quỹ, tấm áo lam khẽ rung lên.
Hiển nhiên, chân khí của y đã bố trí toàn thân, dự định tiếp thụ khiêu chiến.
Vừa rồi Thẩm Tiểu Điệp cùng Hoàng Sam quái khách đối đáp, y cũng đã nghe rõ. Mặc dù y chưa gặp Giang Đông Nhị Mạnh năm xưa, nhưng y rất quen thuộc với đoạn truyền văn trên giang hồ đó
Hai đóa danh hoa võ lâm đó, năm xưa nổi tiếng một thời, những người theo đuổi nhiều vô số kể, trong đó không ít thiếu hiệp nổi danh, vương tôn công tử, kiệt xuất anh tài hùng cứ một phương, nhưng tỉ muội họ Mạnh đều không màng tới.
Thì làm sao có thể để ý đến Kim Vỗ Quỹ nhìn chẳng có gì xuất chúng này.
Lão chẳng qua tự mình si mê ba mươi năm, hiện giờ lại dồn hết uất hận lên đầu y, đó chẳng phải là vô lí xuất thủ hay sao?
Không ngờ lại còn dám lớn tiếng muốn tìm Tứ Không tiên sinh quyết chiến.
Tứ Không tiên sinh mới qua đời có năm năm, trong hai mươi năm năm qua, sao lão không lên tiếng.
Hiện giờ Tứ Không tiên sinh vừa chết, lão lại to mồm.
Liễu Nhị Ngốc nghĩ ngợi một rồi, cảm thấy thân là đệ tử đích truyền của Tứ Không tiên sinh, mặc dù chưa giỏi hơn sư phụ, nhưng cũng không thể để cho ai muốn khi dễ mình thì làm.
Y hiểu được dụng ý của Thẩm Tiểu Điệp, chính là muộn dùng lời lẽ ngăn cản Kim Vô Quy, để cho y rời đi.
Nhưng y đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không đi.
Y nhận thấy Kim Vô Quỹ nội lực hùng hồn, đúng là cao hơn y rất nhiều, nhưng thắng bại chi đạo, quan trọng ở cơ trí linh hoạt. Nhìn trên giang hồ, những cao thủ nhất lưu, không nhất định đều là những kẻ có sức mạnh hơn người.
Đấu lực đấu sức, đa phần chỉ là loại cao thủ hạng hai mà thôi.
Do đó, y từ từ bình tĩnh lại, cũng nghĩ ra cách đối phó, dự tính dùng thân pháp khinh linh phiêu diêu của mình giao đấu cùng đối phương một phen.
Nếu như cơ duyên xảo hợp, nói không chừng có thể một kiếm đắc thủ.
“Tiểu tử thối”. Hoàng Sam quái khách cao giọng quát: “Trước khi lão phu giết chết ngươi, ta muốn hỏi rõ mấy chuyện”.
“Hỏi chuyện gì?”
“Ngươi là đệ tử của Tứ Không cùng toan?”
“Tiên sư không nghèo không khó” Liễu Nhị Ngốc ngang nhiên đáp: “Mà còn đầy phúc”.
“Lão phu chỉ hỏi đúng hay không đúng”.
“Đúng”.
“Ha ha, rất tốt”. Hoàng Sam quái khách cười lạnh nói: “Vậy ngươi chết là không oan rồi”.
“Hừ, thật đáng cười”. Liễu Nhị Ngốc nhún vai.
“Đáng cười?” Hoàng Sam quái khách nói: “Có gì đáng cười”.
“Cười ngươi to mồm không biết xấu hổ”.
“Ha ha, tiểu tử thối” Hoàng Sam quái khách biến sắc quát: “Không ngờ ngươi còn dám đôi co với lão phu”.
“Có gì mà không dám?”. Liễu Nhị Ngốc vốn định chọc giận lão, lạnh lùng nói: “Lão chỉ là có nhiều khí lực, chỉ là một con trâu mộng mà thôi”.
Trâu mộng? Chỉ biết kéo cày.
Trong con mắt của nhân loại, trâu chỉ là súc sinh.
“Giỏi lắm”. Hoàng Sam quái khách đột nhiên đại nộ, gầm lên: “Lão phu sẽ xé ngươi thành tám mảnh”. Nói xong giơ tay phóng ra một chưởng, chưởng như phích lịch hành không, ầm một tiếng, toàn điện cát bụi mù mịt, một đoạn tường đổ sập xuống.
Trăng đã xuống dần, đại điện vốn thiếu ánh sáng, giờ cát bụi mù mịt, càng khó phân biệt cảnh vật.
Đột nhiên quang hoa lóe lên, một kiếm lao thẳng tới.
Liễu Nhị Ngốc hiển nhiên là đã tránh được một đòn vừa rồi.
Nếu không thì một kiếm đó từ đâu ra.
“Ha ha, tiểu tử thối”. Hoàng Sam quái khách cười lạnh lẽo: “Mấy thứ đồ chơi này trong mắt ta chỉ như cứt chó mà thôi”. Chỉ thấy lão vung một tay ra, chụp lấy thanh kiếm.
Đó là Thanh Hồng kiếm, một trong những danh kiếm, chém sắt như bùn, vô cùng sắc bén.
Không ngờ lão dám tay không bắt kiếm.
Liễu Nhị Ngốc kinh ngạc, trong lòng y lão đã dám làm như vậy, tất nhiên phải biết các loại công phu cổ quái như Kim Chung trảo, Thiết Bố sam gì đó.
Lập tức y định rút kiếm về.
Nào ngờ hoàng sa quái khách xuất thủ cực nhanh, chớp mắt đã nắm chặt lấy lưỡi kiếm.
Thanh Hồng Kiếm này có được không dễ, Liễu Nhị Ngốc vô cùng quý trọng, không nguyện ý bỏ kiếm dễ dàng.
Chân khí mãnh liệt đề thăng, phấn lực đoạt kiếm.
Nhưng cho dù dùng hết sức bình sinh, cũng không thoát ra được.
Hoàng Sam quái khách dùng tay phải nắm lấy kiếm, tay trái đột nhiên vung lên, bổ thẳng vào đầu Liễu Nhị Ngốc.
“Tiểu tử thối, ngươi chết chắc rồi”,
Lần này khó lòng thoát chết, cây kiếm bị chụp trúng không thể giật ra, hai người lại gần trong gang tấc, chưởng lực trầm xuống, óc sắp tóe ra.
Chợt hàn quang lóe lên, một cây kiếm từ sườn phải đâm tới.
Sườn dưới là một huyệt đạo quan trọng của con người, dù công phu như Kim Chung tráo và Thiết Bố sam cũng khó luyện tới.
Hoàng Sam quái khách đưa tay phải chụp kiếm, sườn dưới trống hoác.
“Nha đầu đáng chết, ngươi...” Lão quát to, cánh tay trầm xuống bảo vệ nơi yếu hại.
Liễu Nhị Ngốc gầm lên, thừa cơ đoạt lại trường kiếm.
“Nhớ lấy”. Thẩm Tiểu Điệp lớn tiếng: “Muốn tấn công phải nhắm vào hai sườn lão”. Nàng nhắc nhở Liễu Nhị Ngốc.
Nàng vốn quan sát tinh tế, tìm được sơ hở của đối phương.
Hoàng Sam quái khách lui liền năm bước, phẫn hận rít lên: “Nha đầu thối tha, lão phu suýt nữa mắc lừa ngươi”.
“Đâu có”. Thẩm Tiểu Điệp nói: “Vãn bối chỉ muốn thử xem khoáng thế kỳ công của tiền bối”.
“Hừ, miệng nam mô bụng một bồ dao găm”.
“Tiền bối trách nhầm người rồi, kỳ thật vãn bối có ý tốt”.
“Ý tốt? Ha ha”. Hoàng Sam quái khách nổi giận: “Ý tốt ở chỗ naof?”
“Xem ra thần công của tiền bối còn thiếu hỏa hầu”. Thẩm Tiểu Điệp nói: “Vạn nhất có gì sơ sót, anh danh một đời không phải trôi theo dòng nước ư...”
“Nói láo, lão phu thịt tên tiểu tử thối này dễ như không”.
“Tiếc là hiện tại không được nữa rồi”.
“Vì sao?”
“Vì công tử đã biết hai sườn của tiến bối khó lòng tự công lực, là sơ hở lớn”.
“Hừ, kiếm của hắn...”
“Không phải”. Thẩm Tiểu Điệp nói: “Vãn bối cũng có một cây”.
“Ngươi có một cây?” Hoàng Sam quái khách giận dữ kếu váng lên: “Nha đầu thối tha, ngươi dám trêu cợt lão phu?”
“Không, tiểu nữ không có ý đó”.
“Không có ý đó? Ngươi muốn nói gì?”
“Tiểu nữ cho rằng nên bỏ qua thì hơn”. Thẩm Tiểu Điệp đáp: “Dẹp hết nguy hiểm, cả hai bên đều bình an”.
“Hừ, lão phu nguy ở chỗ nào?”
“Khó nói lắm,” Thẩm Tiểu Điệp bảo: “Hai cây kiếm của bọn tiểu nữ đều được danh sư chỉ điểm, tiền bối không nên coi thường”.
Khẩu khí của nàng nghe có vẻ khiêm hư nhưng không kém phần cứng rắn.
Nàng cũng hiểu rằng hợp lực hai người cũng không chắc mười phần đối phó được Hoàng Sam quái khách.
Không nắm chắc, tốt nhất là không miễn cưỡng xuất thủ.
Nên nàng liên tục khuyên nhủ, dùng cả cương lẫn nhu.
“Hừ, nha đầu thối, mặc cho ngươi tinh linh cổ quái, nói rát lưỡi thì lão phu cũng không tha cho hai ngươi”.
“Không tha?”
“Đúng”. Hoàng Sam quái khách trầm giọng: “Ngươi dám về phe tên tiểu tử thối tha này, lão phu xử ngươi luôn”. Nói đánh là đánh, lão xuất ngay một chưởng.
Bùng một tiếng, cuồng phong rít ào ạt.
Thẩm Tiểu Điệp rúng động, định lắc người tránh đi thì từ trên mái ngói vang lên giọng nói the thé.
“Chậm đã”.
Lạ thật, ai đến đây?
Chưa thấy người mà nhu kình đã ập tới, mềm mại như gió tháng năm, ung dung chặn đứng chưởng lực của Hoàng Sam quái khách.
“Kẻ nào?” Hoàng Sam quái khách gầm lên giận dữ.
“Xú lão đầu, hung hăng cái gì?” Bóng người loáng lên trên mái ngói, như đám mây hồng từ từ đáp xuống.
Mây hồng mang theo hương thơm, hóa ra là một vị hồng y phụ nhân.
Phụ nhân này tuổi đã chớm giá nhưng vẫn bôi đầy son phấn, mặc thuần màu đỏ rực, đeo đầy trang sức.
Thoạt nhìn như một cô dâu mới về nhà chồng.
“Hừ, hóa ra là ngươi”. Hoàng Sam quái khách lạnh lùng: “Lão phu thối còn ngươi thơm, xem cái mặt ngươi kìa, có khác gì mông khỉ”.
Vừa gặp đã buông lời châm chích, chắc là một đôi oan gia đối đầu.
“Ngươi biết cái gì?” Hồng y phụ nhân uốn éo vòng eo như cái thùng nước: “Nữ nhân vốn phải ăn mặc như thế”.
“Coi lại tuổi của ngươi đi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“Nữ nhân bốn mươi vẫn là đóa hoa”. Hồng y phụ nhân đáp: “Tháng mười năm nay, nô gia mới vừa ba chín”.
“Ba mươi chín?”
“Còn hai tháng mười ba ngày nữa”.
“Ha ha, đúng là hoạt kê”. Hoàng Sam quái khách cười vang: “Lão phu vẫn nhớ hồi ba mươi năm trước, ngươi tìm mọi cách lấy được Tứ Không cùng toan, lúc đó ngươi chưa đầy chín tuổi?”
Lão lại nhắc đến Tứ Không tiên sinh.
Hóa ra hồng y phụ nhân này là nhân vật nổi danh trong võ lâm: Đỗ Thất Nương.
Vì bà ta thích mặc áo đỏ, họ Đỗ lại thích khóc nên lúc đó giang hồ tặng cho biệt hiệu: “Đỗ quyên hồng”.
Hàm ý nhắc đến việc “chim đỗ quyên nhỏ máu”.
Lúc còn thiếu nữ, bà ta vốn nhan sắc bình thường, không hẳn xấu nhưng tuyệt đối không đẹp, không ngờ lại có dã tâm, nhìn trúng Tứ Không tiên sinh lừng danh văn nhã.
Tiếc là bà ta ân cần mọi lẽ, dùng mọi thủ đoạn vẫn không được đền đáp mảy may.
Vì thế bà ta rất hận “Giang Đông Nhị Mạnh”.
Ba lần bà ta lao xuống sông, hai lần treo cổ, kỳ quái là Diêm vương gia không thu nhận.
Vì lúc bà tay nhảy sông có rất đông người, lúc treo cổ thì dây thừng lại không chắc.
Việc này lan ra, những kẻ hiếu sự trên giang hồ liền đổi danh cho bà ta là “Đoạn trường hồng”.
Hiện giờ bà ta là Đoạn trường hồng Đỗ Thất Nương.
Hoàng Sam quái khách nhắc lại việc này, một việc từ ba mươi năm trước, chứng cớ rất rõ ràng.
Hơn nữa có ai tin bà ta ba mươi chín?
“Xú lão đầu”. Đỗ Thất Nương biến sắc: “Ngươi muốn chống đối lão nương?”
“Ngươi nói sai rồi”.
“Lão nương sai ở đâu?”
“Rõ ràng ngươi chống đối lão phu thì có”.
“Xú lão đầu, nghe cho rõ đây”. Đỗ Thất Nương cười lạnh: “Chỉ là lão nương không để nha đầu này chết trong tay ngươi”.
“Không để? Vì sao?”
“Lão nương muốn nó chết trong tay lão nương”. Hóa ra bà ta có tính toán này.
Thẩm Tiểu Điệp ngần người, thân hình loàng lên, lui liền năm bước.
Nàng từng dặn Liễu Nhị Ngốc, “ngộ hoàng mạc đấu, ngộ hồng mạc sấm”, chữ hồng này chỉ Đỗ Thất Nương.
Lúc bóng người màu đỏ này từ mái ngói hạ xuống, nàng đã nhận ra là nữ nhân càng già càng diêm dúa này, chỉ không ngờ bà ta lại chặn chưởng lực của Hoàng Sam quái khách, giúp nàng một phen.
Đang không hiểu được dụng ý của bà ta, giờ mới được nghe rõ.
Hóa ra bà ta hận “Giang Đông Nhị Mạnh”, nhưng không phải là đối thủ của hai người, liền trút cục tức lên mình Thẩm Tiểu Điệp.
Cũng như Hoàng Sam quái khách Kim Vô Quỹ quyết giết Liễu Nhị Ngốc để báo mối hận bị Tứ Không tiên sinh hoành đao đoạt ái năm xưa.
Đương nhiên, đó là ý nghĩ của lão, luôn cho rằng Tứ Không tiên sinh đoạt mất người lão yêu.
Kỳ thật, Tứ Không tiên sinh qua lại với “Giang Đông Nhị Mạnh”, thậm chí thực hiện nhiều sự tích phong lưu, cũng vị tất biết đến Kim Vô Quỹ.
Dù không có Tứ Không tiên sinh, lão cũng chưa chắc được mỹ nhân nhìn bằng con mắt xanh.
Cả lão và hồng y phụ nhân đều là kẻ thất ý trong tình trường, tuy đã qua ba mươi năm mà chưa quên được hận cũ.
“Chết trong tay ngươi hay trong tay lão phu cũng có gì khác nhau đâu?” Hoàng Sam quái khách nói: “Ngươi cưỡng ép người ta mới là không đúng”. Lão còn biết đến hai chữ lý lẽ.
“Không đúng?”

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau