sendo

Phong lôi dẫn - Hồi 04

Phong lôi dẫn - Hồi 04

Ám sát lần thứ nhất

Ngày đăng: 30-11-2015
Tổng cộng 8 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 26059 lượt xem

ton

Bay một cái ra một trượng tám, y đập thẳng xuống đất.
Tiếng xương gãy răng rắc lập tức vang lên, toàn bộ khuôn mặt y đều đập xuống đất.
Trong chớp mắt ấy, Đỗ Lạc Thiên đã nhìn thấy rất rõ thanh niên ấy, không những Đỗ Lạc Thiên nhìn thấy rõ, mà Đỗ cửu nương và Thượng Quan Vô Kỵ cũng nhìn thấy rất rõ.
Thẩm Thăng Y cũng không phải ngoại lệ, tuy y không quen thanh niên ấy, nhưng lập tức biết đó là ai.
Đỗ cửu nương đột nhiên buột miệng la một tiếng “Cao nhi”, khuôn mặt cũng đồng thời trắng bệch.
Thượng Quan Vô Kỵ cũng biến sắc, thân hình vọt lên lướt mau ra ngoài, y nhanh, Đỗ Lạc Thiên càng nhanh hơn.
Y còn chưa tới nơi, thân hình Đỗ Lạc Thiên đã lướt tới cạnh thanh niên, xốc thanh niên ấy lên, vừa chạm vào người của thanh niên, y cũng biến sắc.
Thượng Quan Vô Kỵ vội hỏi “Cao nhi thế nào rồi?”.
Thanh niên ấy chính là Thượng Quan Cao, con trưởng của y.
Đỗ Lạc Thiên lắc đầu, trầm giọng nói “Một kiếm xuyên tim, đã tắt hơi lâu rồi”.
Đỗ cửu nương lúc ấy cũng đã lướt tới, khóc ầm lên “Cao nhi!”, rồi đưa tay ôm Thượng Quan Cao lên.
Thượng Quan Cao quả thật đã tắt hơi từ lâu, tay chân đều đã lạnh.
Thượng Quan Hùng vội vàng chạy tới, ngạc nhiên nói “Mẹ, tại sao đại ca lại tự sát?”.
Đỗ Lạc Thiên quát “Nói bậy, Cao nhi là bị người ta bẻ gãy cánh tay, lật kiếm đâm ngược vào ngực”.
Thượng Quan Hùng hoảng sợ nói “Là ai hạ độc thủ?”.
Thượng Quan Vô Kỵ từng tiếng từng tiếng buông ra “Bích Hổ!”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Làm sao biết được?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nhìn vào tay trái Cao nhi kìa”.
Ánh mắt của mọi người nhất tề đổ vào, chỉ thấy tay trái Thượng Quan Cao nắm lại, nhưng không phải thật chặt, giữa khe các ngón tay vẫn có một con vật màu trắng ngọ nguậy thò ra, không ngừng giãy giụa.
Đỗ cửu nương giật nảy mình nói “Đó là cái gì?”.
Thượng Quan Vô Kỵ không đáp, đưa tay mở năm ngón tay trái của Thượng Quan Cao ra, một con thằn lằn lớn lập tức từ trong vọt ra.
Đỗ cửu nương tuy võ công cao cường, nhưng lúc ấy vẫn nhịn không được, la hoảng một tiếng, nói “Thằn lằn!”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đây là thói quen giết người của Bích Hổ, nhét vào tay người chết một con thằn lằn để người khác biết người ấy bị y giết”.
Đỗ Lạc Thiên chòm râu bạc rung lên, chân phải giẫm xuống, con thằn lằn vừa từ tay Thượng Quan Cao vọt ra lập tức bị y giẫm nát bét.
Y siết chặt nắm tay, trầm giọng nói “Bích Hổ giỏi lắm, nếu để ta gặp ngươi, nhất định sẽ cho ngươi tan xương nát thịt”.
Đỗ cửu nương lập tức trở lại dáng vẻ bình thường, nỗi đau trong lòng dâng lên, nước mắt bất giác rơi xuống, nàng rốt lại cũng là một nữ nhân.
Bất cứ người mẹ nào chính mắt nhìn thấy con mình chết lăn trước mặt cũng không tránh khỏi đau buồn, thương xót rơi lệ.
Thượng Quan Vô Kỵ sắc mặt xám xanh, nói “Không ngờ y lại tới mau như thế, mà còn...”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Còn biết Cao nhi là con của ngươi nữa”.
Thượng Quan Vô Kỵ hít sâu một hơi, nói “Ta với y, thề không cùng sống”.
Đỗ cửu nương quay ngoắt đầu lại, cười nhạt nói “Ngươi biết nói chuyện lắm, nếu ngươi có bản lãnh thì Bích Hổ đã chết lâu rồi, làm sao còn sống tới bây giờ”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nương tử...”.
Đỗ cửu nương cao giọng nói “Ngươi trả một đứa con cho ta đây!”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ta là tình cha con, cũng đau lòng như cô thôi”.
Đỗ cửu nương nói “Ngươi đau lòng, ngươi chỉ hận tất cả chúng không chết thì có”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Sao ta lại như thế?”.
Đỗ cửu nương cười nhạt nói “Cứ tự hỏi lương tâm ngươi đi”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nếu ta không lo lắng cho chúng, không thương yêu chúng thì đã không ngựa không dừng vó trở về, chẳng lẽ chúng không phải là con ta sao?”.
Đỗ cửu nương ngẩn ra, ngoảnh nhìn qua chỗ khác, nước mắt ròng ròng chảy xuống.
Thượng Quan Vô Kỵ bước lên một bước, kéo vai Đỗ cửu nương, nói “Người đã chết rồi, đau lòng cũng chẳng làm gì, chuyện hiện tại chúng ta phải làm là cẩn thận bảo vệ bọn Hùng nhi, một mặt tìm cho ra thằng khốn Bích Hổ”.
Đỗ cửu nương nghiến răng nói “Được, ngươi tìm Bích Hổ cho ta”.
Nàng lập tức bế xác Thượng Quan Cao lên.
Thượng Quan Vô Kỵ vừa định đón lấy, Đỗ cửu nương đã quát “Tránh ra!”.
Đỗ Lạc Thiên xua tay nói “Vô Kỵ, ngươi không cần kể tới nó, chúng ta ra ngoài trang viện xem”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Được”, thân hình lập tức triển khai, Đỗ Lạc Thiên nhìn qua Thẩm Thăng Y, nói “Thẩm huynh đệ, ngươi cũng ra giúp”.
Thẩm Thăng Y ứng tiếng “Tiền bối quá lời rồi”, thân hình cũng triển khai, theo sát Thượng Quan Vô Kỵ.
Thượng Quan Vô Kỵ trong chớp mắt đã lướt ra tới ngoài cổng trang viện.
Thẩm Thăng Y phía sau đột nhiên quát một tiếng “Cẩn thận!”.
Câu nói chưa dứt, một làn ánh sáng lạnh như dải lụa đã phóng tới trước mặt Thượng Quan Vô Kỵ.
Thượng Quan Vô Kỵ người đang trên không, kình lực mới chưa vận lên, kình lực cũ đã hết, quả thật không dễ tránh được một kiếm ấy, nhưng y nghe quát “Cẩn thận” đã cẩn thận, vả lại ánh kiếm bắn tới giữa mặt, lẽ nào lại không thấy được, lúc Thẩm Thăng Y kêu lên, thân hình Thượng Quan Vô Kỵ đã đột nhiên vọt thẳng lên hai thước.
Vù một tiếng, làn ánh sáng lạnh ấy bay lướt qua dưới chân y, thế tới chưa hết, lại bắn vào Đỗ Lạc Thiên đang lướt tới, Đỗ Lạc Thiên quát khẽ một tiếng, tay trái vung ra, ngón cái và ngón trỏ kẹp lại, đã kẹp được mũi kiếm.
Thân hình y đồng thời ngừng lại, vững như Thái Sơn, bàn tay phải như đúc bằng sắt, không hề nhích động.
Thanh kiếm như bị cái kìm kẹp lấy, ong một tiếng không ngừng rung lên, nhưng hai ngón tay của Đỗ Lạc Thiên cũng không hề động đậy.
Chỉ lực ấy ghê người tới mức nào, nhãn lực ấy sắc bén tới mức nào, phán đoán ấy chuẩn xác tới mức nào!
Thẩm Thăng Y nhìn thấy rất rõ ràng, khẽ kêu một tiếng “Hay!”.
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt rơi xuống, nói “Cái Cao nhi luyện là Uyên Ương kiếm, đây là một trong hai thanh kiếm của Cao nhi, gã khốn Bích Hổ tất nhiên vẫn còn ngoài cổng, đuổi mau!”.
Chữ “đuổi mau” vừa buông ra, người đã như mũi tên bắn tới, ngón trỏ ngón cái bật ra, thanh kiếm vù một tiếng xoay một vòng, chuôi kiếm hướng về phía dưới.
Đỗ Lạc Thiên cầm kiếm trong tay, thân hình càng mau lẹ.
Thượng Quan Vô Kỵ đồng thời hai cánh tay đập về phía sau, thân hình mượn lực lộn một cái, lại vọt lên, lướt lên mái hiên.
Y ánh mắt như điện, quát lớn một tiếng “Ở đây!”, rồi từ mái hiên bắn ra, vọt ra ngoài trang.
Thẩm Thăng Y cơ hồ cũng đồng thời cướp cửa vọt ra hỏi mau “Phía nào?”.
Thượng Quan Vô Kỵ thân hình rơi xuống đất, chỉ một đám rừng tạp phía trước, thân hình cũng đồng thời lướt tới.
Thẩm Thăng Y đuổi sát theo sau, cũng như tên bắn đi.
Đỗ Lạc Thiên như thiên mã hành không, mau lẹ đuổi kịp hai người.
Thượng Quan Vô Kỵ quát khẽ một tiếng, trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, cả người lẫn kiếm xông thẳng vào rừng.
Thẩm Thăng Y chỉ sợ sơ thất, tuốt kiếm vạch mau ra một nhát, Đỗ Lạc Thiên quát lớn một tiếng, kiếm cũng vung lên, một cành cây trước mặt y lập tức đứt lìa rơi xuống, y cả người lẫn kiếm vọt qua.
Câu nói cũ “Gặp rừng chớ vào” căn bản họ đều không để ý, với võ công của ba người, thì còn có nơi nào mà họ úy kỵ?
Trong rừng hơi mù chưa tan, đi trong đó quả thật giống như đi giữa chốn Bồng Lai tiên cảnh.
Mặt trời lúc bấy giờ vừa mọc lên phía đông, ánh nắng chênh chếch chiếu qua cành lá xuống dưới rừng, hơi mù trong ánh nắng gờn gợn, khiến cây cối mường tượng như không ngừng rung động.
Giữa hai gốc cây lớn cách bìa rừng không đầy năm trượng, thấp thoáng có một người đứng.
Người ấy dùng khăn xám bịt mặt, quần áo toàn thân cũng xám xám, giữa làn hơi mù nhìn thấy giống như một khối hơi mù hóa thành.
Thượng Quan Vô Kỵ lúc trên mái hiên đã nhìn thấy rất rõ, chính người này đã chạy vào rừng.
Y hiện cũng đang đuổi theo về phía ấy, nên y lập tức phát giác ra người che mặt này.
Thẩm Thăng Y và Đỗ Lạc Thiên cũng phát giác ra, hai người lập tức chia ra hai bên, cùng Thượng Quan Vô Kỵ chia làm ba phía sấn vào.
Thượng Quan Vô Kỵ nắm chặt chuôi kiếm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, dồn thế chờ phát.
Đỗ Lạc Thiên cũng như mũi tên trên dây cung, lúc nào cũng có thể bắn vào đối phương.
Thẩm Thăng Y thanh kiếm tay trái hoành ngang trước ngực, người và kiếm cũng đã tới mức gọi tới là ra.
Người ấy lại mường tượng như không biết ba người đã tới gần, đang hướng về phía họ, không hề động đậy.
Chẳng lẽ bản lãnh của y còn trên cả ba người, đã chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau với cả ba người một trận?
Bích Hổ lại có bản lãnh như thế à, lại có đảm lượng như thế à?
Nhưng lối ăn mặc của người ấy thì quả thật giống hệt Bích Hổ.
Thẩm Thăng Y và Thượng Quan Vô Kỵ lúc ở quán rượu Bất Túy Vô Quy đã nghe chủ quán nói rõ về hình dáng Bích Hổ, trong lòng đã biết, Đỗ Lạc Thiên thì không biết, lúc thân hình di động, chợt nói “Đó là Bích Hổ à?”.
Thượng Quan Vô Kỵ ứng tiếng nói “Ăn mặc giống hệt như lời đồn”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ngoài y chắc cũng không có người thứ hai đâu, thằng tiểu tử này lớn mật thật”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Xem ra dường như y không coi chúng ta vào đâu”.
“Xem ra thì đúng thế”, Đỗ Lạc Thiên cười nhạt một tiếng, thanh kiếm trong tay rung lên, soạt một tiếng, một cành cây trước mặt y lập tức rơi xuống đất.
Người kia vẫn không hề động tâm.
Cả ánh mắt trên mặt y cũng không thấy, chẳng lẽ y nhắm mắt sao?
Thẩm Thăng Y nhìn thấy rất rõ, trong lòng quả thật cảm thấy ngạc nhiên, cánh mũi y đột nhiên máy động. Cũng đúng lúc ấy Đỗ Lạc Thiên quát lớn một tiếng như sét nổ “Bích Hổ!”.
Người kia như không nghe thấy, không hề có phản ứng gì.
Đỗ Lạc Thiên trong lòng tức giận, trong tiếng cười nhạt, nhấc chân bước tới.
Mỗi bước chân của y cách nhau một thước bảy tấc, giống như có đo.
Thẩm Thăng Y lập tức bước ngang ra một bước, nói “Lão tiền bối, người này rất có vấn đề”.
Đỗ Lạc Thiên dừng bước, nói “Có vấn đề gì, thằng tiểu tử này ta cũng không coi vào đâu”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu y có bản lãnh đánh nhau với một trong ba người chúng ta, thì căn bản đã không cần lén lén lút lút”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Nhưng hiện tại y lại lớn mật đối diện với chúng ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Cho nên trong này ắt có chuyện giả trá”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đây chỉ e hoàn toàn không phải là Bích Hổ”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Vậy thì là ai?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Chỉ e căn bản không phải là một người”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ủa?”.
Trong lúc họ nói chuyện, người kia vẫn hoàn toàn không có phản ứng gì.
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt di động, cười lớn nói “Cho dù là âm mưu ngụy kế gì, ta cũng không sợ”. Trong tiếng cười, lại nhấc chân bước lên.
Y vừa bước một bước, Thẩm Thăng Y đột nhiên quát “Không được!”, giọng nói gấp rút, kế quát “Lùi lại...”.
Đỗ Lạc Thiên sửng sốt, nói “Chuyện gì?”.
Thượng Quan Vô Kỵ cũng ngạc nhiên nhìn Thẩm Thăng Y, cũng chính trong chớp mắt ấy Đỗ Lạc Thiên dường như đã phát giác ra, nói “Vô Kỵ, lui!”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Chuyện...”.
Thẩm Thăng Y nói “Thuốc nổ!”. Câu nói vừa buông ra, thân hình đã bay tung ra ngoài.
Đỗ Lạc Thiên cũng đồng thời lui mau, Thượng Quan Vô Kỵ vừa nghe thấy hai chữ “thuốc nổ”, thân hình cũng bay tung ra.
Một tiếng nổ như sét lập tức vang lên, ánh lửa chớp lên, thân hình gã “Bích Hổ” vỡ tung tóe bay ra, rõ ràng là một hình nộm bằng rơm.
Rơm cỏ bay tung, khói mù nghi ngút, hơi mù trong rừng chưa tan, lúc ấy lại càng mờ mịt.
Một ngọn lửa lập tức từ chỗ người nộm vừa đứng lúc nãy bốc lên.
Quanh đó hai trượng, cây cối đều đổ gãy.
Ba người bọn Thẩm Thăng Y trước sau rơi xuống đất, nhìn thấy rất rõ, đều thở ra một hơi khí lạnh.
Nếu họ bước tới gần, nhìn kỹ hình nộm ấy, bây giờ chỉ e đã tan xương nát thịt, cho dù đứng ở chỗ vừa rồi cũng khó tránh khỏi bị thuốc nổ đả thương.
“Bích Hổ giỏi thật!”, Đỗ Lạc Thiên hai tay siết chặt, khuôn mặt xám xanh.
Thượng Quan Vô Kỵ thở phào một hơi, nói “Không ngờ thằng khốn này lại dùng tới thủ đoạn như thế”, rồi quay qua Thẩm Thăng Y nói tiếp “Nếu không có Thẩm huynh, suýt nữa tiểu đệ đã bị thuốc nổ đả thương rồi”.
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt cũng nhìn qua, nói “Thẩm lão đệ quả nhiên danh bất hư truyền”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu không phải trong lòng đã rối loạn, thì lão tiền bối và Thượng Quan huynh chắc cũng đã ngửi thấy mùi thuốc nổ trước ta”.
Đỗ Lạc Thiên thở dài nói “Tâm tình của ta quả thật rối loạn, dường như bọn người giang hồ chúng ta một sớm thoái xuất giang hồ, chỉ cần sống qua một thời gian thoải mái, thì phản ứng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ở đây trước nay chưa hề phát sinh chuyện như thế này, đây là lần đầu tiên”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai”. Y chợt cười lớn nói tiếp “Ngày tháng trôi qua quá yên ổn, không khỏi có cảm giác tẻ nhạt, quả thật cũng cần khích liệt một chút”.
Thượng Quan Vô Ky dán mắt vào Đỗ Lạc Thiên, nói “Nhưng tiểu tế lại không thích loại khích liệt này”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Loại khích liệt này thì không ai thích, nhưng đã xảy ra thì cũng không còn cách nào, hiện tại ngươi đừng nghĩ gì khác, chỉ cần tìm cho ra Bích Hổ, giết chết y thôi”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Bất kể là vì thù riêng hay chính nghĩa, ta cũng không giết người này không được”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Nhưng ngàn vạn lần không nên khẩn trương, mới rồi Thẩm lão đệ gọi lùi lại, ta cũng gọi lùi lại, mà ngươi vẫn tâm thần hoảng hốt, không đưa ra được chủ ý, như thế rất nguy hiểm, nhất là đối phó với một kẻ địch giảo hoạt thế này”.
Thượng Quan Vô Kỵ thở dài một tiếng.
Đỗ Lạc Thiên nói tiếp “Ta biết ngươi rất áy náy, nhưng ta áy náy chắc chắn không kém gì ngươi... Chẳng qua có một chuyện ngươi phải nhớ, chỉ là áy náy thì không giải quyết được sự tình đâu”.
Thượng Quan Vô Kỵ im lặng gật đầu.
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt lại di chuyển, nói “Đây chắc là thuốc nổ của Tích Lịch đường ở Quan ngoại chế tạo, nếu không thì không bá đạo tới mức như thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Thuốc nổ của Tích Lịch đường ở Quan ngoại, ngoài việc sử dụng cho mình cũng có bán ra ngoài, chỉ là giá cả rất đắt”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Bích Hổ chắc chắn là đủ tiền trả... Việc y làm vốn là một lối làm ăn rất dễ kiếm tiền”.
Thẩm Thăng Y nói “Cho nên Bích Hổ có thuốc nổ của Tích Lịch đường hoàn toàn không phải là chuyện đáng nghi ngờ”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Cái hình nộm này đương nhiên đã chuẩn bị từ trước... Trước khi giết Cao nhi, y đã chuẩn bị đầy đủ tất cả, chỉ chờ chúng ta mắc bẫy”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Có thể y không có ý giết Cao nhi trước, mà chỉ là Cao nhi bất hạnh gặp phải y”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Mới rồi ngươi thấy y lướt vào khu rừng này à?”.
Thượng Quan Vô Kỵ gật đầu nói “Trang phục giống hệt hình nộm này”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Y tới nhanh thật, lại còn ra tay trước chúng ta nữa”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Sau khi giết bọn Liễu Bá Uy, chắc y đã lập tức lên đường tới đây”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Y biết ngươi trú ngụ ở đây, Đỗ gia trang ở đâu cũng hoàn toàn không phải là chuyện lạ, chuyện lạ nhất là y lại biết Cao nhi là con ngươi”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Chuyện đó quả thật rất kỳ lạ”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Chỉ có một khả năng... Bích Hổ vốn có quen biết chúng ta”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ủa?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Nói chung bọn sát thủ giết mướn đều không công khai thân phận vốn có của mình, nếu không ai cũng biết họ là một sát thủ giết mướn, chỗ nào cũng đề phòng, thì rất khó trở thành một sát thủ giết mướn thành công”.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói “Mặt mũi thật của Bích Hổ trước nay đều hoàn toàn không che đậy”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ngươi đã gặp y chưa?”.
Thẩm Thăng Y nói “Chưa”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Tức là chỉ nghe lời đồn thôi phải không?”.
Thẩm Thăng Y không phủ nhận.
Đỗ Lạc Thiên cười cười nói “Lời đồn có lúc chưa chắc đã là sự thật”.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Có lúc là thế”.
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt lại rơi lên hình nộm bị thuốc nổ xé tả tơi nát bét, nói “Xem ra Bích Hổ không những tới sớm hơn chúng ta, mà còn đã sắp xếp ổn thỏa”.
Thẩm Thăng Y ánh mắt cũng chuyển qua đó, nói “Đây rõ ràng là một kế hoạch rất khéo léo”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Nếu y không thông thạo địa hình chung quanh đây, chắc chắn rất khó sắp xếp được khéo léo như thế”.
Thượng Quan Vô Kỵ gật đầu, nói “Cho dù y tới trước chúng ta, nhưng nếu không thông thuộc hoàn cảnh ở đây thì cũng vô dụng”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ngươi nghĩ xem hoặc giả trong những bằng hữu mà ngươi quen biết chung quanh đây có người nào có hình dáng giống Bích Hổ không?”.
Thượng Quan Vô Kỵ lắc đầu nói “Nếu có ấn tượng, thì trước khi tới đây, con đã cùng Thẩm huynh đi tìm y rồi”.
Đỗ Lạc Thiên chợt thở dài một tiếng, nói “Vậy mọi người phải luôn luôn cẩn thận... Người ấy giấu kín không lộ như thế, cho dù võ công của y không bằng chúng ta, thì cũng rất đáng sợ, biết đâu y là một người ngày thường rất quen biết chúng ta, ngấm ngầm đâm cho một kiếm, ba người chúng ta thì cũng thôi, chứ bọn Hùng nhi nhất định không tránh được đâu”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Vậy hiện chúng ta phải làm sao?”.
Đỗ Lạc Thiên đưa mắt nhìn quanh nói “Chúng ta đã không biết y là ai, thì cũng chỉ chờ y tới lần nữa... Nhất định y sẽ tới lần nữa”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Không sai, chỉ không biết lúc nào thôi”.
Đỗ Lạc Thiên ngẩng đầu nhìn trời, lại nói câu “Sống chết có số...”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nếu bọn Hùng nhi đáng chết, thì bất kể chúng ta nỗ lực thế nào cũng vô dụng, nhưng nếu không đáng chết, thì lúc Bích Hổ hạ thủ lần thứ hai, nhất định chúng ta phải bắt y trước”.
Đỗ Lạc Thiên gật đầu nói “Đúng là ý ấy”, ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Cứ dập tắt đám lửa này trước, để khỏi gây ra tai họa”.
Thân hình y lập tức sấn tới, thanh kiếm trong tay ánh lạnh chớp lên, một gốc cây bị chặt đổ xuống, y lập tức đánh ra một chưởng, hất đoạn thân cây bay ra.
Thẩm Thăng Y thân hình cũng triển khai, người và kiếm đồng thời vọt tới, ánh kiếm lướt qua, soạt một tiếng một gốc cây cạnh đống lửa lập tức bị chém nát, chưởng phải của y kéo một cái, nắm phần gốc cây bị chém ném ra xa.
Thượng Quan Vô Kỵ đồng thời cũng chặt đổ hai gốc cây phía bên kia, xô qua một bên.
Trong vòng ba trượng chung quanh đống lửa đã bị dọn dẹp thành một bãi đất trống, thế lửa hoàn toàn không thể cháy lan ra.
Đỗ Lạc Thiên vẫn đứng trước đống lửa, ánh mắt mường tượng như có ngọn lửa thiêu đốt.
Y chưởng phải đột nhiên rung lên, keng một tiếng, thanh kiếm trong tay gãy làm hai đoạn, y ánh mắt rơi xuống, thở dài một tiếng, nói “Ta chỉ cho rằng thoái xuất giang hồ thì người khác sẽ không tìm tới, đối với bọn nhỏ cũng không hề đặc biệt đốc thúc, bây giờ xem ra cách làm ấy không những sai lầm, mà còn sai lầm quá mức, nếu bình nhật Cao nhi chịu luyện kiếm thật sự, thì Bích Hổ muốn giết y đâu phải dễ dàng?”.
Thượng Quan Vô Kỵ chép miệng nói “Hiện tại vẫn còn có thể kịp bổ cứu, bắt đầu từ ngày mai, con sẽ đích thân đốc thúc bọn Hùng nhi luyện kiếm mỗi ngày”.
Đỗ Lạc Thiên gật đầu nói “Mất bò mới lo làm chuồng, cũng chưa phải là muộn, câu nói ấy đã cũ, câu nói cũ thường đều rất có đạo lý, chúng luyện thêm một chiêu, thì bớt đi một phần khả năng bị giết”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Chỉ e Cửu nương...”.
Đỗ Lạc Thiên ngắt lời “Có lệnh của ta, nó còn dám nói nhiều à?”, y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Thật ra ngươi cũng không cần phải sợ nó”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười gượng nói “Mồm miệng thì cô ta cứng cỏi, võ công thì cô ta giỏi giang, trước mặt cô ta, tiểu tế làm sao hung dữ được?”.
Đỗ Lạc Thiên cau mày nói “Nói ra thì ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm, nếu không phải dung túng nó từ nhỏ, thì làm sao lại dám trong mắt không người như thế”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Tư chất của tiểu tế không như cô ta, nhưng cũng không biết làm sao”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Không thể phủ nhận tư chất của nó hơn ngươi một bậc, cùng một chiêu, cùng một lúc ta dạy các ngươi, thì Cửu nương lại luyện thành trước ngươi, vả lại còn học một biết mười, sáng tạo ra chiêu thức riêng”.
Thượng Quan Vô Kỵ gật đầu nói “Cho nên ngoài mặt tu vi nội công, con miễn cưỡng theo kịp cô ta, thì những cái khác căn bản không sao sánh được”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đó là cái mà không ai thay đổi được, sinh ra đã thế, tư chất của nó hơn ngươi thì là hơn ngươi, có điều siêng năng có thể bù vào chỗ kém cỏi, nếu có thời gian, trước sau ngươi cũng sẽ đuổi kịp nó”. Y hững hờ cười một tiếng nói tiếp “Ngươi đương nhiên cũng nhận ra nó cậy thông minh hơn người, vài năm nay luyện võ đã không còn khắc khổ như năm xưa, đó hoàn toàn không phải là điều hay, ta đã nói với nó mấy lần, nhưng nó vẫn bỏ ngoài tai”.
Thượng Quan Vô Kỵ im lặng lắng nghe.
Đỗ Lạc Thiên nói tiếp “Ta dám nói chắc một câu, nếu hiện tại ngươi dùng toàn lực thì có thể đánh ngang tay với nó, thậm chí có thể đánh bại nó”.
Thượng Quan Vô Kỵ nghi ngờ nói “Không thể đâu”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đáng tiếc, ta lại không thể chứng minh điểm ấy, vợ chồng các ngươi đương nhiên cũng không thể liều mạng với nhau”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười cười.
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt di động nói “Bây giờ chúng ta nên về thôi”.
Ngọn lửa tuy chưa tắt hẳn, nhưng họ đã thấy rõ đó là chuyện không bao lâu nữa.
Đỗ Lạc Thiên câu nói vừa dứt, tay phải vung ra, thanh kiếm gãy trong tay bắn đi như mũi tên, bay ra hai trượng cắm vào thân cây.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đó là bội kiếm của Hùng nhi, vốn nên đặt vào quan tài của nó”.
Đỗ Lạc Thiên cười nhạt một tiếng, nói “Nó căn bản không xứng đáng dùng thanh kiếm ấy”.
Thượng Quan Vô Kỵ im lặng.
Đỗ Lạc Thiên nói tiếp “Người đã chết rồi, lưu kiếm lại làm gì?”. Giọng nói của y đột nhiên rất trầm, xoay người cất bước, đi ra ngoài rừng, thân hình thẳng như cây nêu không biết đã còng xuống từ lúc nào.
Thượng Quan Vô Kỵ nhìn thấy rất rõ, thầm thở dài một tiếng, y biết sự áy náy trong lòng ông già này tuyệt nhiên không kém gì mình.
Y quay qua Thẩm Thăng Y gọi một tiếng, rồi cũng nhấc bước.
Thẩm Thăng Y hơi trầm ngâm mới nhấc chân bước đi, bước chân của y có phần nặng nề, tâm tình cũng thế.
Bích Hổ hành sự mau lẹ, cố nhiên là ngoài sự dự liệu của y, nhưng điều làm y kỳ quái hơn là thuốc nổ vốn có thể bố trí tốt hơn, nhưng Bích Hổ lại không lợi dụng.
Chẳng lẽ mục đích chỉ là cảnh cáo họ?

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau