Quỷ huyết u linh - Hồi 03

Quỷ huyết u linh - Hồi 03

Hồi 03

Ngày đăng: 20-01-2014
Tổng cộng 4 hồi
Đánh giá: 9.9/10 với 37197 lượt xem

Cũng không đầy chốc lát, Long Uyển Nhi đã tới trước mặt Thẩm Thăng Y.
“Thẩm đại hiệp”.
“Cô có việc tìm ta à?”
Long Uyển Nhi lắc đầu nói “Không phải ta có việc, ta chỉ là tới xem xem hành động đêm nay, có chỗ nào cần tới ta hay không?”
Thẩm Thăng Y hỏi lại “Cô biết hành động của ta đêm nay à?”
Long Uyển Nhi nói “Không phải ngươi định đêm nay sẽ bắt tay vào điều tra chân tướng máu ma và hồn ma sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Không sai, ta là có ý ấy”.
Long Uyển Nhi nói “Tòa trang viện này vô cùng rộng lớn, tới lần đầu chỗ nào cũng lạ lẫm, hoặc giả cần ta bên cạnh chỉ dẫn...”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng đêm nay ta lại không có nhu cầu đi lại khắp nơi”.
Long Uyển Nhi nói “Chuyện này... Thứ lỗi cho ta tò mò hỏi một câu”.
Thẩm Thăng Y nói “Cô muốn biết chuyện gì?”
Long Uyển Nhi nói “Không đi khắp nơi thì làm sao điều tra được rõ ràng?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta căn bản đã không cần điều tra nữa”.
Long Uyển Nhi kinh ngạc nói “Chẳng lẽ quả thật ngươi đã biết là ai giở trò ma sao?”
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Không sai”.
Long Uyển Nhi nói “Nói cho ta biết, đó là chuyện lúc nào?”
Thẩm Thăng Y nói “Trước bữa cơm chiều”.
Long Uyển Nhi nói “Như vậy tại sao ngươi không ra tay hành động ngay lập tức?”
Thẩm Thăng Y nói “Tuy ta đã biết người ấy là ai, nhưng người ấy làm như thế là vì mục đích gì thì vẫn chưa rõ, bất kể thế nào cũng được, tới hiện tại mà nói, tất cả đều vẫn trong giai đoạn đùa giỡn, có thể mục đích thực sự của y là đùa giỡn, cho nên ta không muốn lập tức ra tay hành động với y”.
Long Uyển Nhi nói “Không sợ y sẽ thực sự gây án giết người à?”
Thẩm Thăng Y nói “Cho dù mục đích thực sự của y là giết người, nhưng hiện tại bị ta phá rồi, y sẽ lập tức dừng kế hoạch giết người lại”.
Long Uyển Nhi nói “Đúng ra phải là như thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu điều ta đoán là hoàn toàn chính xác, thì có thể đề phòng lúc việc chưa xảy ra, cản trở tội ác phát sinh, chuyện này tới đây cũng có thể chấm dứt”.
Long Uyển Nhi ngạc nhiên nói “Tại sao ngươi khoan dung với người ấy như thế?”
Thẩm Thăng Y nói “Vì người ấy bất kể nhìn thế nào cũng không giống một kẻ xấu”.
Long Uyển Nhi nói “Không phải là kẻ xấu tại sao lại làm chuyện này?”
Thẩm Thăng Y nói “Đó thật ra cũng không phải là chuyện xấu, y chẳng qua chỉ làm bẩn tòa trang viện này mà thôi”.
Long Uyển Nhi nói “Việc thất tung của gia phụ...”.
Thẩm Thăng Y ngắt lời, nói “Việc thất tung của lệnh tôn có thể hoàn toàn không có liên quan gì tới y”.
Long Uyển Nhi chợt trầm ngâm nói “Vậy thì y dự báo về việc giết người...”.
Thẩm Thăng Y nói “Có thể chỉ là nói thế thôi”.
Long Uyển Nhi nói “Trước nay y cứ dọa dẫm bọn ta như thế, chỉ e không đơn giản là đùa giỡn đâu”.
Thẩm Thăng Y nói “Đương nhiên, vì bất kể y trông như thế nào cũng không giống một người thích đùa giỡn”.
Long Uyển Nhi nói “Theo ngươi suy đoán, mục đích của y là gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Để khiến các ngươi phải dời ra khỏi tòa trang viện này”.
Long Uyển Nhi nói “Làm sao biết được?”
Thẩm Thăng Y nói “Cô không ngại gì nhớ lại lời của Vô Diện pháp sư kia một lượt”.
Long Uyển Nhi không hề suy nghĩ hỏi ngay “Lời của Vô Diện pháp sư kia thì thế nào?”
Thẩm Thăng Y nói “Có phải y như có ý như vô ý ám thị các ngươi nhất định phải dời ra khỏi trang viện này mới có thể tránh được sự quấy nhiễu của hồn ma không?”
Long Uyển Nhi ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu Vô Diện pháp sư kia hoàn toàn không phải thực sự từ u minh tới, mà trên thế gian căn bản cũng không có cái gọi là u minh và lời của hồn ma, thì trong trang viện này tất nhiên có giấu đồ vật gì đó hoặc bí mật gì đó, sau khi các ngươi dời ra họ mới có thể lấy được đồ vật ấy hoặc giữ kín bí mật ấy”.
Long Uyển Nhi nói “Cho nên y trăm phương ngàn kế muốn bọn ta dời ra phải không?”
Thẩm Thăng Y nói “Đó chỉ là suy đoán của ta, chứ y còn có dụng ý khác cũng chưa biết chừng”.
Long Uyển Nhi nói “Nghe ngươi nói như thế thì những máu ma kia hoàn toàn không phải là máu ma thật sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Có thể có ma thật, ma cũng có thể có máu thật, nhưng bất kể thế nào, cái xuất hiện trong tòa trang viện này theo ta thấy hoàn toàn không phải là máu ma”.
Long Uyển Nhi nói “Không phải máu ma thì là cái gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Cái màu đỏ nếu không phải là máu người thì là máu của loài vật”.
Long Uyển Nhi nói “Còn cái màu tím?”
Thẩm Thăng Y nói “Là thuốc nước phối hợp mấy loại lá thuốc nấu thành”.
Long Uyển Nhi nói “Thuốc nước à?”
Thẩm Thăng Y nói “Loại thuốc nước ấy có công hiệu cầm máu liền da”.
Long Uyển Nhi nói “Nói như thế thì loại thuốc nước ấy có thể dùng như thuốc trật đả kim sang à?”
Thẩm Thăng Y nói “Hoặc có tác dụng khác, nhưng ta không biết”.
Long Uyển Nhi nói “Ngươi từng nói là biết về thuốc trật đả kim sang, đương nhiên là biết loại lá thuốc ấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Vả lại ta còn từng dùng qua những lá thuốc ấy nấu thành loại thuốc nước ấy, nên vừa bước vào trang viện ta đã biết cái gọi là máu ma ấy thật ra là cái gì”.
Long Uyển Nhi nói “Cũng vì thế nên ngươi phát hiện ra người ấy?”
Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.
Long Uyển Nhi lập tức hỏi ngay “Người ấy rốt lại là ai?”
Thẩm Thăng Y nói “Đây không phải là lần đầu tiên cô hỏi ta câu này”.
Long Uyển Nhi thở dài một tiếng, nói “Con người ta quả thật không có tính nhẫn nại”.
Thẩm Thăng Y nói “Chắc đó mới là lý do đêm nay cô tới đây”.
Long Uyển Nhi cười gượng gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu ta vẫn không cho cô biết rõ, ta thấy cô đêm nay chỉ e không sao ngủ được”.
Long Uyển Nhi lại gật đầu.
Thẩm Thăng Y khẽ chép miệng, nói “Hoặc giả cô cho rằng ta làm ra vẻ cao xa bí hiểm...”.
Long Uyển Nhi nói “Không giấu gì ngươi, ta cũng từng cho rằng như thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Chuyện đó cũng không trách được, có điều ta có thể nói cho cô biết, ta không hề có ý ấy”.
Long Uyển Nhi nói “Nhưng ngươi cứ nhiều lần giấu diếm cho y...”.
Thẩm Thăng Y nói “Chỉ vì ấn tượng y đưa tới cho ta hoàn toàn không xấu, ta ngờ rằng sở dĩ y làm như thế nhất định là có nỗi khổ tâm vạn bất đắc dĩ, nên ta để lại cho y một cơ hội”.
Long Uyển Nhi nói “Cơ hội gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Cơ hội nói rõ ra, ta đã nhiều lần biểu thị đã biết chân tướng sự tình, sáng mai sẽ vạch trần trò ma máu ma, lại chọn nơi thư trai yên tĩnh vắng vẻ, mục đích là để cho y có thời gian tới tìm ta nói rõ tất cả, nếu y còn có nỗi khổ tâm riêng, thì ta không những không làm khó y mà biết đâu còn có thể giúp y giải quyết”. Y ngừng lại một lúc rồi hững hờ cười một tiếng, nói “Y cũng là một người thông minh, chắc chắn phải nhận ra ý ở ngoài lời trong câu nói của ta”.
Long Uyển Nhi nói “Vạn nhất y không nhận ra...”.
Thẩm Thăng Y nói “Bất kể y nhận ra hay không, hay có ý áy náy với ta, thì qua hết đêm nay ta cũng sẽ không khách khí với y nữa”.
Long Uyển Nhi nói “Y...”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu cô nóng ruột thì không ngại gì cứ chờ ở đây, như thế trừ phi y không tới, nếu không thì nhất định cô sẽ gặp y”.
Long Uyển Nhi nói “Ngươi cho ta ở lại đây à?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta đã nghĩ rồi, chuyện này nếu cô biết được thì hay”.
Long Uyển Nhi nói “Nhưng như thế...”.
Thẩm Thăng Y ngắt lời nói “Chỉ sợ y thấy cô ở đây, trong lòng sợ sệt không chịu bước vào gặp ta”.
Long Uyển Nhi nói “Chuyện đó rất dễ, ta cứ núp qua một bên là được”.
Thẩm Thăng Y nói “Cũng là một biện pháp”.
Long Uyển Nhi lại hỏi “Ngươi khẳng định đêm nay nhất định y sẽ tới thư trai à?”
Thẩm Thăng Y nói “Không dám khẳng định, trong thiên hạ cái khó suy đoán nhất là lòng người, ngoài y ra chắc không có ai đoán được y sẽ ra tay hành động thế nào, huống hồ...”.
Long Uyển Nhi nói “Huống hồ gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Sự suy đoán của ta có chính xác hay không thì đến hiện tại vẫn còn là một câu hỏi”.
Long Uyển Nhi nói “Mới rồi không phải ngươi rất tự tin về sự suy đoán của mình sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Đó rốt lại cũng chỉ là suy đoán, không thể vì mình có lòng tin mà khẳng định sự thật nhất định phải là như thế”.
Long Uyển Nhi gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Can đảm đặt giả thiết, cẩn thận tìm chứng cứ, trước nay ta giải quyết mọi chuyện đều lấy đó làm nguyên tắc”.
Long Uyển Nhi hỏi qua chuyện khác “Nếu đúng như ngươi suy đoán, ngươi cho rằng y sẽ chọn giờ nào tới đây?”
Thẩm Thăng Y nói “Khó nói lắm, có thể là hiện tại...”.
Y chợt im bặt, đưa mắt nhìn qua phía cánh cửa vòm.
Ánh mắt Lóng Uyển Nhi cũng chuyển qua phía đó.
Nàng cũng đã nghe thấy tiếng bước chân.
Tiếng bước chân từ cánh cửa vòm mau lẹ vang tới, tuy không vang dội lắm, nhưng trong cảnh yên tĩnh cũng vô cùng rõ ràng.
Long Uyển Nhi vội hỏi “Có phải là người ấy tới không?”
Thẩm Thăng Y nói “Không phải”.
Long Uyển Nhi ngạc nhiên nói “Tại sao ngươi biết không phải”.
Thẩm Thăng Y nói “Từ tiếng bước chân của họ mà nhận ra”.
Long Uyển Nhi nói “Họ à?”
Thẩm Thăng Y nói “Kẻ tới có hai người, đi rất nhanh, cho dù chuyện này là hai người đồng mưu hợp kế, hoàn toàn không phải một người có thể làm mà họ thật sự tìm tới ta nói ra, thì cũng không cần vội vàng như thế”.
Long Uyển Nhi bất giác gật đầu.
Trong lúc họ nói chuyện, người tới đã qua khỏi cánh cửa vòm, bước vào khu viện.
Quả nhiên là hai người tới.
Hai cô gái nhỏ.
Xuân Mai, Thu Cúc!
* * * * *
Sắc mặt Xuân Mai trắng bệch như tờ giấy, sắc mặt Thu Cúc cũng không có chỗ nào dễ coi.
Hai người hớt hơ hớt hải đi một mạch tới trước mặt Thẩm Thăng Y, Long Uyển Nhi.
Long Uyển Nhi cũng nhận ra ắt có chuyện gì phát sinh, vội hỏi “Chuyện gì mà các ngươi vội vàng như thế?”
Thu Cúc thở hổn hển nói “Lão phu nhân chết rồi”.
Thẩm Thăng Y, Long Uyển Nhi nghe thấy bất giác cả kinh thất sắc.
Long Uyển Nhi buột miệng hỏi “Ai nói thế?”
Thu Cúc nói “Xuân Mai...”.
Long Uyển Nhi ánh mắt chuyển qua, lập tức quát một tiếng “Xuân Mai!”
Xuân Mai run lên nói “Quả thật lão phu nhân chết rồi”.
Long Uyển Nhi nói “Mẹ ta đang khỏe tại sao đột nhiên chết đi?”
Xuân Mai nói “Trước khi chưa uống thuốc, lão phu nhân quả thật không có chuyện gì, nhưng vừa uống bát thuốc xong, bà trở thành bị câm, không nói ra được tiếng nào, chỉ hai tay bóp chặt cổ họng, dường như rất đau đớn, con nhìn thấy rất ngạc nhiên, bước tới định hỏi xảy ra chuyện gì thì mắt, mũi, tai, miệng của bà đột nhiên vọt ra máu đen...”.
Thẩm Thăng Y kêu lên thất thanh “Máu đen?”
Xuân Mai gật đầu thật mạnh, nói “Kế đó bà không hề động đậy, con đánh bạo sờ vào tay bà thì phát giác tay bà đã cứng đờ...”.
Hai tay nàng bất giác nắm chặt vào nhau, lại nói “Lúc ấy con sợ quá vội vàng đi tìm tiểu thư, nhưng trong phòng tiểu thư chỉ có một mình Thu Cúc...”.
Thu Cúc bên cạnh nói tiếp “Con nghe cô ta nói thế, vội vàng dắt cô ta tới đây tìm tiểu thư”.
Long Uyển Nhi nghe tới đó vội vàng xoay người chạy mau đi.
Thẩm Thăng Y cũng vội vàng nhấc bước.
Thu Cúc, Xuân Mai vội vàng đi theo họ.
* * * * *
Lời dự báo của Vô Diện pháp sư đã một lần thành sự thật, cái chết rốt lại đã giáng lâm tòa trang viện này!
Tất cả đều như lời Xuân Mai kể, Tây Môn Bích đã thất khiếu đổ máu mà chết.
Toàn thân bà ta đã cứng đờ.
Từ dáng vẻ của bà ta mà nhìn thì trước khi chết bà ta đã vô cùng đau đớn.
Hai tay bà ta bóp chặt yết hầu, cả lưỡi cũng bị bóp lè ra, đôi mắt xanh biếc mở to, nhưng trong mắt đã không còn ánh sáng.
Long Uyển Nhi khóc ròng ngã lăn xuống người Tây Môn Bích.
Thẩm Thăng Y lại không hề tỏ vẻ gì, y lạnh lùng đưa mắt nhìn lên bàn tay phải của Tây Môn Bích, ánh mắt chuyển xuống đất.
Một cái bát vỡ nằm dưới đất.
Thẩm Thăng Y ánh mắt vừa rơi xuống lại đưa lên chăm chú nhìn vào Xuân Mai, nói “Đây chính là cái bát đựng thuốc phải không?”
Xuân Mai vừa thở dốc vừa gật đầu.
Từ nãy đến giờ nàng và Thu Cúc hai người đã mệt gần chết.
Thẩm Thăng Y khom người nhặt một mảnh bát vỡ lên, nhìn kỹ một lúc, lẩm bẩm nói một mình “Thuốc độc dường như không phải trong cái bát”.
Ánh mắt của y lại xoay chuyển.
Cạnh cửa là một cái bàn, trên bàn đặt một siêu thuốc.
Thẩm Thăng Y ánh mắt chuyển qua siêu thuốc, lại hỏi “Thuốc trong bát có phải từ trong siêu thuốc rót ra không?”
Xuân Mai nói “Phải”.
Thẩm Thăng Y nói “Cầm qua cho ta xem”.
Xuân Mai kéo chân bước qua bưng cái siêu thuốc tới.
Tay nàng run lên vô cùng ghê gớm, cái siêu thuốc ấy cơ hồ từ tay nàng rơi xuống.
Thẩm Thăng Y đón lấy, ánh mắt lại nhìn vào Xuân Mai.
Ánh mắt của y sắc nhọn như kiếm, tựa hồ muốn rạch đứt quần áo, lồng ngực Xuân Mai, nhìn rõ tâm sự của nàng.
Xuân Mai bị y nhìn hoảng sợ, hồi hộp hỏi “Thẩm đại hiệp có gì phân phó?”
“Không có gì”, Thẩm Thăng Y ánh mắt ứng tiếng trở thành dịu dàng.
Chỉ là một cái siêu thuốc bình thường, bên trong cũng hoàn toàn không có chỗ nào đặc biệt.
Tay trái y vội vàng giở nắp siêu thuốc ra.
Một mùi thuốc nồng nặc từ siêu thuốc xông lên.
Mùi thuốc này hoàn toàn không xa lạ với y.
Y đưa mũi vào hít một cái, lại cau cau mày, rồi lập tức đậy nắp siêu thuốc lại, lấy ngón tay vuốt vuốt lên Mi tâm.
Thu Cúc bên cạnh nhìn thấy, vội bước lên hỏi “Có chuyện gì?”
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Không hề gì”.
Tay y nghiêng đi, đặt cái siêu thuốc xuống cái bàn bên cạnh, lật tay kéo Long Uyển Nhi đứng lên, nói “Hiện tại hoàn toàn không phải lúc khóc than”.
Long Uyển Nhi khó khăn lắm mới nín khóc được, hai mắt đầy lệ, nói “Ta... hiện tại ta phải làm sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Trước tiên tìm ra hung thủ hạ độc giết chết lệnh đường”.
Long Uyển Nhi nói “Mẹ ta là bị người ta hạ độc giết chết à?”
Thẩm Thăng Y khẽ gật đầu, nói “Chất độc là hạ trong thuốc của bà ta”.
Long Uyển Nhi nói “Người hạ độc là ai?”
Thẩm Thăng Y nói “Sẽ biết ngay lập tức thôi”. Y quay qua Xuân Mai, lại hỏi “Siêu thuốc này có phải từ chỗ Tư Mã Bất Quần đưa tới không?”
Xuân Mai nói “Phải”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc nào?”
Xuân Mai nói “Sau bữa cơm chiều, ba năm nay ngày nào giờ ấy ta cũng tới chỗ biểu thiếu gia lấy thuốc lần thứ hai”.
Thẩm Thăng Y nói “Lần thứ nhất lấy lúc nào?”
Xuân Mai nói “Sau bữa cơm sáng”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngày nào lão phu nhân cũng uống thuốc hai lần à?”
Xuân Mai nói “Ba năm cũng như một ngày, trước nay không hề gián đoạn, đó cũng là ý của biểu thiếu gia”.
Thẩm Thăng Y nói “Những thuốc ấy đều là được sắc trước ở chỗ Tư Mã Bất Quần phải không?”
Xuân Mai gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc cô tới lấy thuốc, Tư Mã Bất Quần có ở đó không?”
Xuân Mai nói “Có”. Nàng lại nói thêm “Lúc ăn cơm xong, mọi người đều ở trong sảnh”.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Không sai”.
Y biết vì lúc ấy y cũng ở trong sảnh.
Xuân Mai nói tiếp “Sau khi ăn cơm, ta theo biểu thiếu gia tới đó lấy thuốc về, tất cả đều như mọi khi”.
Thẩm Thăng Y nói “Tới đó là cô bưng thuốc hay y đưa siêu thuốc cho cô?”
Xuân Mai nói “Là y chính tay đưa cho tôi, vì có lúc y còn phải nếm thử thuốc”.
Thẩm Thăng Y nói “Lần này y có nếm không?”
Xuân Mai nói “Không, vì thang thuốc này trước sau y đã sắc bốn lần”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc cô cầm siêu thuốc rồi là lập tức mang về đây ngay à?”
Xuân Mai nói “Phải”.
Thẩm Thăng Y nói “Rồi lập tức rót ra cho lão phu nhân uống phải không?”
Xuân Mai gật đầu, nói “Nào ngờ lão phu nhân vừa uống xong, lập tức biến thành thế này”.
Thẩm Thăng Y nói “Cô có bịa đặt không đấy?”
Xuân Mai hoảng sợ xua tay nói “Không có đâu”.
Thẩm Thăng Y trầm mặc hẳn.
Long Uyển Nhi bên cạnh nghe thấy rất rõ, lúc ấy nhịn không được lại hỏi “Rốt lại là ai hạ độc?”
Thẩm Thăng Y nói “Chất độc không phải trong cái siêu, cái siêu lại từ chỗ Tư Mã Bất Quần đưa tới, cô nói là ai hạ độc?”
Long Uyển Nhi sửng sốt, nói “Ngươi là nói người hạ độc là biểu ca ta à?”
Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, nói “Ta trước nay vẫn cho rằng y chẳng qua là đùa giỡn, có ý muốn mở đường cho y, nào ngờ căn bản không phải như thế, vì ta để lộ ra là đã biết chân tướng sự tình, lại trở thành bức bách y lập tức hạ độc thủ, đây quả thật là điều ta rất bất ngờ”. Y lại thở dài một tiếng, nói tiếp “Có lẽ y sợ chuyện máu ma bị vạch trần, ảnh hưởng tới toàn bộ kế hoạch của y, nên mới ra tay trước”.
Long Uyển Nhi nói “Y còn có kế hoạch gì nữa?”
Thẩm Thăng Y nói “Về mặt này, trước đây ta vẫn chưa có đầu mối, có điều từ việc cái nón trúc kia xuất hiện mà nhìn, thì chắc là có liên quan tới việc thất tung của lệnh tôn”.
Long Uyển Nhi nói “Ủa?”
Thẩm Thăng Y nói “Lệnh tôn đã thất tung ba năm, cái nón trúc y mang bên người lúc thất tung, sau ba năm lại xuất hiện trong trang viện này, nếu lệnh tôn đã chết rồi, thì sự xuất hiện của cái nón trúc ấy rõ ràng chính là cho thấy hung thủ giết chết y tất nhiên trước nay vẫn ở trong nhà các ngươi, chắc chắn cũng là hung thủ giết hại lệnh đường”.
Long Uyển Nhi buột miệng nói “Cũng chính là biểu ca ta à?”
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Cũng chính là người mà đêm nay ta chờ trong thư trai”.
“Không đâu”, Long Uyển Nhi đột nhiên kêu lên “Thế nào ta cũng không tin y là hung thủ giết chết cha mẹ ta”.
Thẩm Thăng Y liếc Long Uyển Nhi nói “Ta biết cô rất thân thiết với y”.
Long Uyển Nhi nói “Cho nên ta hiểu rất rõ con người y”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu nói chứng cứ...”.
Long Uyển Nhi nói “Chứng cứ gì?”
Thẩm Thăng Y không lập tức trả lời nàng, quay qua Xuân Mai và Thu Cúc nói “Thu Cúc lập tức tới báo cho Long Lập tới nha môn trình báo, mời Bổ đầu ở địa phương tới, Xuân Mai thì đi mời tất cả những người có mặt trong trang viện tới đây”.
Thu Cúc ứng tiếng lui ra, Xuân Mai còn đang chờ lệnh, Thẩm Thăng Y lại nói “Tư Mã Bất Quần là ngoại lệ”.
Xuân Mai nói “Vâng”.
Thẩm Thăng Y quay nhìn Long Uyển Nhi nói “Ta và cô đi tìm y”.
Long Uyển Nhi vẻ mặt xám xanh nói “Ngươi khẳng định, như thế, chẳng lẽ lại đúng là... là y...”.
Thẩm Thăng Y nói “Tất cả phải chờ tới chỗ y sẽ nói”.
Long Uyển Nhi gật đầu, thân hình bất giác run lên.
Thẩm Thăng Y biết cảm giác của nàng, nhưng chỉ còn cách thở dài.
* * * * *
Mưa rốt lại đã ngừng, gió lại càng se sắt.
Thẩm Thăng Y, Long Uyển Nhi rẽ trái quanh phải, sau cùng lại tới khu viện chỗ Tư Mã Bất Quần ở.
Mùi thuốc đã nhạt đi.
Trong tiểu lâu vẫn có ánh đèn.
Dưới ánh đèn, trước án sách Tư Mã Bất Quần ngồi xếp bằng.
Y đang đọc sách.
Sách thuốc.
Toàn bộ tinh thần của y mường tượng đều tập trung vào quyển sách thuốc, hoàn toàn không biết Thẩm Thăng Y, Long Uyển Nhi bước vào.
Cho đến lúc Long Uyển Nhi lên tiếng gọi y mới biết.
“Là biểu muội và Thẩm đại hiệp à?”. Y xoay người lại, hai mắt mở to, giống như rất ngạc nhiên về việc hai người tới.
Long Uyển Nhi không đếm xỉa gì tới y, hai mắt mở to, nước mắt ứa ra.
Thẩm Thăng Y cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tư Mã Bất Quần.
Tư Mã Bất Quần đều nhìn thấy rất rõ.
Y càng ngạc nhiên, vội hỏi “Phát sinh chuyện gì rồi?”
Thẩm Thăng Y lạnh lùng nói “Ngươi phải biết rồi chứ?”
Tư Mã Bất Quần nói “Ta phải biết chuyện gì?”
Long Uyển Nhi kêu lên “Mẹ ta bị ngươi hạ độc giết chết!”
Tư Mã Bất Quần cả kinh thất sắc, nhảy bật lên, nói “Biểu muội, cô nói gì?”
Thẩm Thăng Y ngắt lời hỏi “Mới rồi có phải Xuân Mai lấy một siêu thuốc từ chỗ ngươi về không?”
Tư Mã Bất Quần nói “Ngày nào cũng thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Long phu nhân uống xong thuốc trong siêu, không bao lâu thì thất khiếu đổ máu, chất độc phát tác mà chết”.
Tư Mã Bất Quần kinh ngạc kêu lên “Siêu thuốc ấy làm sao có chất độc được?”
Thẩm Thăng Y nói “Chuyện đó thì phải hỏi ngươi”.
Tư Mã Bất Quần nói “Các ngươi có nhìn lầm không đấy?”
Thẩm Thăng Y nói “Không đâu”.
Tư Mã Bất Quần nghi cảm hỏi tiếp “Chẳng lẽ chuyện ấy là thật sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Bây giờ không phải là lúc đùa giỡn đâu”.
“Nhưng những lá thuốc ấy hoàn toàn không phải là lá độc, trộn vào nhau cũng không có độc”, Tư Mã Bất Quần bước qua bức tường, cầm mấy bó lá thuốc lên “Huống hồ loại thuốc này trước sau ta đã phôi chế ra bốn thang, nếu quả có độc thì phải đã sớm phát tác rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Chuyện đó rất dễ giải thích, trong những thang thuốc trước đều thiếu loại thuốc ấy, chỉ cần tới thang thuốc mới rồi mới trộn loại thuốc ấy vào”.
Tư Mã Bất Quần nói “Thuốc gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Thuốc độc”.
Tư Mã Bất Quần lắc đầu nói “Cho dù quả thật thang thuốc này có bị trộn thuốc độc vào cũng không phải là ta trộn, ta không có lý do gì để làm như thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Có lý do để làm như thế hay không thì ngươi tự biết”. Y thở dài một tiếng rồi nói tiếp “Cho dù có chuyện gì giải quyết không được, ngươi cũng đừng ngại gì tìm tới ta bàn bạc, cần gì phải làm như thế?”
Tư Mã Bất Quần nói “Ta không hiểu câu nói vừa rồi của ngươi”.
Thẩm Thăng Y nói “Lẽ ra ngươi phải hiểu hơn bất cứ ai”.
Tư Mã Bất Quần nói “Tại sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Còn phải hỏi tại sao à?”
Tư Mã Bất Quần nói “Ta không thể không hỏi”.
Thẩm Thăng Y nói “Đêm nay lẽ ra ngươi phải tới thư trai tìm ta”.
Tư Mã Bất Quần lại buông một câu “Tại sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta đã hơn một lần để lộ ra là đã biết bí mật của máu ma, biết ai giở trò ma, ngày mai sẽ vạch trần tất cả, mục đích là để ngươi có thời gian đêm nay tìm tới ta nói ra tất cả, ý ở ngoài lời ấy, chẳng lẽ một người thông minh như ngươi còn chưa nghe ra à?”
Tư Mã Bất Quần sửng sốt nhìn Thẩm Thăng Y, cười gượng nói “Ta lại không hiểu lời ngươi”.
Thẩm Thăng Y nói “Những máu ma trong trang viện này chẳng lẽ không phải do ngươi làm ra sao?”
Tư Mã Bất Quần kinh ngạc nói “Tại sao ngươi lại nghi ngờ là ta?”
Thẩm Thăng Y bước ngang ra vài bước, đưa tay ấn vào một cái cột.
Trên cái cột ấy dính dầy máu ma.
Trên bốn vách và mặt sàn tiểu lâu cũng loang lổ máu ma.
Ánh mắt của Thẩm Thăng Y từ cái cột dời qua vách, từ vách dời xuống mặt đất, lại từ mặt đất dời lên cái cột, nói “Máu ma trên mặt đất thì không biết thế nào, chứ máu ma trên vách trên cột thì không còn gì phải nghi ngờ là dùng vật như chổi quét lên, nên vừa bước vào đây ta đã biết là máu ma do người ta làm ra, đến khi biết rõ máu ma là gì thì càng khẳng định phán đoán của ta không sai”.
Tư Mã Bất Quần thăm dò “Vậy những máu ma ấy rốt lại là gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Một loại thuốc nước, loại thuốc nước ấy chắc chắn chỉ có người hiểu rõ về lá thuốc mới có thể luyện ra được”. Y cười nhạt một tiếng, nói tiếp “Trong trang viện này người nghiên cứu về thuốc lại chỉ có ngươi”.
Tư Mã Bất Quần nói “Nhưng mà...”.
Thẩm Thăng Y xua tay ngắt lời y, bước lên hai bước, chỉ vào mấy loại lá thuốc kia, nói “Mấy loại lá thuốc này trộn chung vào với nhau, thêm nước đun sôi thì sẽ thành cái gọi là máu ma”.
“Mấy loại lá thuốc nào, mấy loại lá thuốc này à?”. Tư Mã Bất Quần cũng bước qua, nhìn kỹ một lúc, dáng vẻ lại có vẻ rất ngạc nhiên, nói “Lá thuốc ở đây là ta vừa nhờ người ta mua về, ta nhớ rất rõ, trong số đó hoàn toàn không có mấy loại lá thuốc này, trong hóa đơn thanh toán tiền cũng không có ghi”.
Thẩm Thăng Y nói “Thật à?”
Tư Mã Bất Quần nói ngay “Mấy loại lá thuốc này dường như là loại thuốc trật đả kim sang”.
Thẩm Thăng Y nói “Loại máu ma ấy vốn là dùng một loại lá thuốc trật đả kim sang rất tốt, có thể cầm máu liền da”.
Tư Mã Bất Quần nói “Ta biết Thẩm đại hiệp có nghiên cứu sâu về thuốc trật đả kim sang”.
Thẩm Thăng Y nói “Cho nên vừa bước vào trang viện là ta đã nhận ra ngay”.
Tư Mã Bất Quần nói “Lúc bước vào chỗ này của ta, chắc Thẩm đại hiệp cũng đã nhận ra mấy loại lá thuốc này”.
Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.
Tư Mã Bất Quần nói “Thế thì chẳng trách được ngươi nghi ngờ ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Người giở trò ma đổ máu nhất định phải có đủ hai điều kiện, một là rất am hiểu tình hình trong trang viện này, nếu không thì không thể trong một đêm mà đổ máu ma ra khắp trang viện, hai là phải hiểu rất rõ về lá thuốc, nếu không thì căn bản không có cách nào chế ra được máu ma”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Trong trang viện này người phù hợp với hai điều kiện ấy chỉ có ngươi thôi”.
Y chỉ thẳng vào mặt Tư Mã Bất Quần.
Tư Mã Bất Quần bị y chỉ một cái, vội vàng lui lại vài bước.
Mặt y tái xanh.
Thẩm Thăng Y lại nói “Hiện tại lão phu nhân đã chết vì thuốc của ngươi, ngươi giải thích thế nào?”
Tư Mã Bất Quần cười gượng nói “Ta cũng không biết giải thích thế nào, nhưng quả thật ta không hạ độc vào thuốc, cũng căn bản không biết những lá thuốc này là từ đâu tới”.
Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm vào Tư Mã Bất Quần cười nhạt.
Long Uyển Nhi cũng đang nhìn chằm chằm vào Tư Mã Bất Quần, trên mặt đầy vẻ bi phẫn.
Tư Mã Bất Quần đã phát hiện ra, bước lên một bước, nói “Biểu muội...”.
Long Uyển Nhi ngắt lời nói “Không cần gọi ta là biểu muội nữa”.
Tư Mã Bất Quần thở dài một tiếng, nói “Cả cô cũng không tin ta sao?”
Long Uyển Nhi nói “Chứng cứ rõ ràng, ngươi bảo ta làm sao tin được ngươi?”
Tư Mã Bất Quần nói “Ta làm sao có thể như thế?”
Long Uyển Nhi dứt khoát im lặng, nước mắt lại chảy ròng ròng.
Tư Mã Bất Quần giẫm chân nói “Đây là người khác hãm hại ta, giá họa cho ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Người khác là ai?”
Tư Mã Bất Quần lắc đầu nói “Không biết”.
Thẩm Thăng Y nói “Tại sao y phải hãm hại ngươi, giá họa cho ngươi?”
Tư Mã Bất Quần lại lắc đầu nói “Không biết”.
Thẩm Thăng Y nói “Một người phạm tội lúc bị người ta vạch trần tội ác, phần nhiều đều nói như thế”.
Tư Mã Bất Quần gào lên “Nhưng ta quả thật bị oan uổng”.
Thẩm Thăng Y không tranh cãi với y, hỏi qua chuyện khác “Lúc trưa không phải ngươi đã nói ở dưới này có một gian thạch thất sao?”
Tư Mã Bất Quần nói “Quả thật là có một gian thạch thất dưới đất”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi đã nói dùng gian thạch thất ấy để chứa những lá thuốc không dùng tới?”
Tư Mã Bất Quần nói “Đó là sự thật”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi có nguyện ý dắt ta xuống xem không?”
Tư Mã Bất Quần kêu lên “Chẳng lẽ ta còn có thể không nguyện ý?”
Thẩm Thăng Y nói “Không thể”.
Tư Mã Bất Quần nói “Ngươi còn định làm gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Chỉ là ta chợt có một dự cảm”.
Tư Mã Bất Quần nói “Dự cảm chuyện gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Dự cảm ở đó có thể tìm được chứng cứ quan trọng hơn”.
Tư Mã Bất Quần thở dài nói “Hy vọng dự cảm ấy của ngươi không trở thành sự thật”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”
Tư Mã Bất Quần nói “Chỉ bằng vào bấy nhiêu chứng cứ trước mắt đủ cho ta đau đầu rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Có lẽ những chứng cứ ấy có thể biện hộ cho ngươi”.
Tư Mã Bất Quần nói “Ta không thể hy vọng quá nhiều”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”
Tư Mã Bất Quần nói “Đây rõ ràng là một âm mưu ác độc, đối phương rắp tâm muốn đổ hết tội danh lên đầu ta, ở dưới thạch thất nếu có được phát hiện gì thì ắt cũng bất lợi cho ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Cũng có thể không có gì cả”.
Tư Mã Bất Quần nói “Hy vọng là thế”, y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Đi bên này, mời”, rồi vội vàng cất bước.
* * * * *
Thạch thất ở dưới tiểu lâu, cửa vào cũng rất bí mật.
Phía sau tòa tiểu lâu nối liền với một Phật đường nho nhỏ, là thờ cúng bài vị tổ tiên các đời của chủ nhân cũ của trang viện.
Những bài vị ấy hiện tại đều chất thành một đống.
Con cháu chủ nhân cũ của trang viện không mang chúng đi, Tư Mã Bất Quần cũng không đem chúng làm củi.
Trên án thờ lại có cơ quan, có thể di động.
Tư Mã Bất Quần tiện tay đẩy một cái, án thờ mở ra.
Con đường lát đá thông xuống thạch thất lập tức mở ra trước mắt.
* * * * *
Thạch thất nho nhỏ dưới đất quả nhiên chất đầy lá thuốc.
Mùi thuốc đầy phòng, nhưng trong mùi thuốc có vương mùi thối.
Ánh đèn vừa soi tới, Tư Mã Bất Quần lại biến hẳn sắc mặt.
Trong thạch thất quả nhiên có phát hiện, mà lại đúng như y dự đoán, phát hiện ấy rất bất lợi cho y.
Ở một góc thạch thất có một đống lá thuốc có thể nấu thành máu ma.
Phần lớn lá thuốc đều đã bị nấu nát, kết thành một đống máu ma bầm tím.
Thẩm Thăng Y ánh mắt lóe lên, nói “Ngươi còn có lời gì nói không?”
Tư Mã Bất Quần lắc đầu nói “Ta không có lời gì để nói nhưng cũng không cảm thấy thất vọng lắm”.
Bởi vì y đã dự liệu trước, nếu trong thạch thất có phát hiện gì thì tất nhiên là bất lợi với y.
Thẩm Thăng Y cười nhạt nói “Đây cũng là người khác hãm hại ngươi phải không?”
Tư Mã Bất Quần nói “Ta nói là phải, nhưng có ai chịu tin?”
Y rũ đầu xuống.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi làm như thế rốt lại là vì sao?”
Tư Mã Bất Quần cúi đầu im lặng.
Thẩm Thăng Y nói “Có phải là đã chán việc cứ phải luyện thuốc cho lão phu nhân mãi không?”
Tư Mã Bất Quần nói “Ta bình sinh rất thích nghiên cứu các loại dược vật để chữa cho người bệnh”.
Thẩm Thăng Y hỏi qua chuyện khác “Vậy có phải vì vợ chồng họ từng phản đối ngươi và con gái họ thường ở một chỗ không?”
Tư Mã Bất Quần nói “Họ đã sớm hứa gả Uyển Nhi cho ta”.
Thẩm Thăng Y quay lại Long Uyển Nhi.
Long Uyển Nhi gật đầu, nước mắt lại giàn giụa.
Thẩm Thăng Y sửng sốt nói “Thế thì lạ thật, giết người nhất định phải có động cơ giết người, động cơ giết người của ngươi rốt lại là gì?”
Tư Mã Bất Quần thở dài nói “Nếu chuyện này mà do ta làm, thì nhất định ta sẽ trả lời ngươi”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi thủy chung vẫn không nhận là mình giết người?”
Tư Mã Bất Quần nói “Quả thật ta không giết người”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu thế thì ngươi giải thích thế nào về chuyện thuốc độc trong cái siêu, mớ lá thuốc này, còn cái nón trúc kia nữa?”
Tư Mã Bất Quần nói “Ta không có cách nào giải thích”.
Thẩm Thăng Y nói “Bấy nhiêu chứng cứ có phải đã đủ để đưa ngươi vào nhà lao không?”
Tư Mã Bất Quần nói “Đủ rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Trước khi Bổ đầu của quan phủ tới đây, tốt nhất là ngươi nên nghĩ ra lỷ do đầy đủ để phân biện rõ ràng cho mình, thì hy vọng may ra ta còn có thể tìm được chứng cứ khác có đủ sức mạnh để gỡ tội cho ngươi”.
Tư Mã Bất Quần cười gượng một tiếng nói “Ta chỉ hy vọng như thế thôi”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng không nên hy vọng quá nhiều, nên biết hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng lớn”.
Dáng vẻ lời lẽ của y đều có vẻ kỳ lạ.
Tư Mã Bất Quần gật đầu cười gượng.
Chỉ có cách cười gượng.
Thẩm Thăng Y cầm ngọn đèn quan sát kỹ chung quanh một lúc mới bước ra khỏi thạch thất.
Tư Mã Bất Quần cũng vừa đi vừa chạy theo sau.
Thẩm Thăng Y ra khỏi Phật đường, lại cẩn thận tra xét khắp nơi một lượt.
Tư Mã Bất Quần cũng không thất vọng lắm.
Chuyện đó đã nằm trong sự dự liệu của y.
* * * * *
Bổ đầu ở địa phương tên Thẩm Thương, tuổi tác hoàn toàn không lớn lắm.
Nghe nói sở dĩ y có thể trở thành Bổ đầu hoàn toàn vì y là cháu gọi Huyện thái gia bằng cậu.
Có điều võ công của y quả thật rất không kém.
Bởi vì y vốn là một tiêu sư.
Y đương nhiên biết Thẩm Thăng Y, cũng rất khâm phục Thẩm Thăng Y.
Y thậm chí từng nhận rằng mình, là anh em họ của Thẩm Thăng Y.
Rất nhiều người tin như thế.
Y rốt lại cũng họ Thẩm.
Cho nên vừa nhận được tin báo của Long Lập, y lập tức mang mấy bổ khoái thủ hạ phóng ngựa tới ngay.
Anh họ có việc gọi tới, y là em họ lẽ nào lại dám chậm trễ?
Y là nói như thế.
Đương nhiên là nói trong lòng, chứ không phải nói với Long Lập.
Đám thủ hạ của y bất giác người nào cũng phấn khích hẳn lên.
Ông trùm của họ lại đúng là em họ của Thẩm Thăng Y danh chấn giang hồ, chuyện ấy đối với họ mà nói cũng là một niềm vinh dự.
Vì thế họ đặc biệt hăng hái.
Vừa vào tới trang viện, bước chân của Thẩm Thương càng mau lẹ.
Ít nhất cũng mau gấp đôi.
Trong chốc lát ít nhất y cũng đã bỏ đám thủ hạ lại phía sau bảy trượng.
Chỉ có Long Lập theo kịp.
Đến lúc đám bổ khoái tới kịp bên cạnh y, y đã gặp Thẩm Thăng Y, đã tự giới thiệu xong.
Tất cả biểu hiện của y đều vô cùng nhiệt tình.
Nhiệt tình tới mức giống hệt như anh em họ xa cách lâu ngày gặp nhau.
Thẩm Thăng Y hoàn toàn không ngạc nhiên.
Y đã không phải là lần đầu gặp những viên bổ khoái nhiệt tình thế này.
Có điều những viên bổ khoái trước đây đều vì sự tình không giải quyết được, muốn mời y tới giúp đỡ, còn Thẩm Thương này hiện tại lại coi y như cấp trên.
Cho nên y lại có chút ngạc nhiên.
Y đương nhiên không biết mình đã trở thành anh họ của Thẩm Thương, Thẩm Thương thật ra đã coi y như anh họ.
Y lại vô cùng cao hứng.
Vì hiện tại y quả thật cần một viên Bổ đầu rất nghe lời, rất hợp tác tới hợp lực giải quyết chuyện này.
Thẩm Thương rất nghe lời, rất hợp tác.
Thẩm Thăng Y vì thế lại càng nhiệt tình vớỉ Thẩm Thương.
Y tóm tắt những điều cốt yếu kể qua một lượt, rồi giao Tư Mã Bất Quần cho Thẩm Thương.
Thẩm Thương lập tức sai bọn bổ khoái thủ hạ đóng gông, khóa tay Tư Mã Bất Quần lại.
Tư Mã Bất Quần không phản kháng, trên mặt đầy vẻ không biết làm sao. Y nhìn Long Uyển Nhi, chợt nói “Chuyện này ta là...”.
Không chờ y nói hết, Long Uyển Nhi đã quay mặt đi.
Tư Mã Bất Quần không nói tiếp, dường như y rất thất vọng, buồn rầu cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói một mình. “Đúng sai đen trắng sớm muộn gì cũng sẽ Nước rơi đá lộ”.
Không ai đếm xỉa tới lời nói của y.
Thẩm Thăng Y lập tức nói với Thẩm Thương “Ngươi cứ mang phạm nhân đi trước đi”.
Thẩm Thương gật đầu nói “Còn có chuyện gì nữa không?”
Thẩm Thăng Y nói “Không”.
Thẩm Thương quay người vung tay.
Đám bổ khoái dạ ran một tiếng, như gặp đại địch xúm lại chung quanh Tư Mã Bất Quần, xúm xít đưa y đi.
Thẩm Thương đưa mắt nhìn theo họ đi xa, mới nói “Thẩm đại hiệp quả nhiên bản lãnh cao cường”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, nói “Ngươi chờ ta ngoài cổng một lúc”.
Thẩm Thương nói “Ủa?”
Thẩm Thăng Y nói “Chuyện này ta phải theo ngươi tới nha môn bàn giao một phen mới đúng”.
Thẩm Thương gật đầu lia lịa, miệng cung kính nói “Không sai, không sai”.
Thẩm Thăng Y vung tay một cái, nói “Mời đi trước”.
Thẩm Thương lại được y mời ra!
Thẩm Thăng Y quay nhìn Long Uyển Nhi, nói “Sự tình hiện tại rõ ràng đã được giải quyết, nhưng vì ta thất sách, đến nỗi lệnh đường bị hạ độc giết hại, ta quả thật rất áy náy”.
Y vái dài một vái.
Long Uyển Nhi vội vàng nghiêng người tránh qua, nói “Thẩm đại hiệp xin đừng nói thế, quả thật ngươi đã làm hết sức mình rồi”. Nàng thở dài một tiếng nói tiếp “Chuyện này đối với gia mẫu mà nói, chưa chắc đã không phải là một sự giải thoát”.
Thẩm Thăng Y không nói gì.
Long Uyển Nhi đột nhiên lại rơi nước mắt, nói “Chỉ là ta quả thật không ngờ...”.
Thẩm Thăng Y chép miệng nói “Lòng người khó lường”.
Tây Môn Hạc bên cạnh nãy giờ im lặng, lúc ấy nhịn không được lên tiếng “Thẩm tiên sinh, chuyện này quả thật là biểu ca của Uyển Nhi làm à?”
Thẩm Thăng Y nói “Chứng cứ đã đầy đủ”.
Tây Môn Hạc thở dài nói “Bất Quần vốn là một đứa nhỏ tốt, tại sao lại làm chuyện này?”. Y lại thở dài một tiếng, nói “Chuyện này quả thật khó mà tưởng tượng được”.
Thẩm Thăng Y cũng thở dài.
Vu Mỵ lập tức bước qua, nói “Nhưng chuyện này không có quan hệ gì tới hồn ma à?”
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, nói “Nếu quả thật có cái gọi là hồn ma, thì chắc cũng không biết sử dụng thuốc độc ở nhân gian để giết người”.
Phó Thanh Trúc nói ngay “Việc thất tung của cha Uyển Nhi, Thẩm đại hiệp lý giải ra sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Chắc đã chết”.
Phó Thanh Trúc nói “Theo ngươi suy đoán, là ai hạ thủ?”
Thẩm Thăng Y nói “Không phải Tư Mã Bất Quần thì là đồng đảng của y”.
Phó Thanh Trúc nói “Làm sao biết được?”
Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm vào Vu Mỵ, nói “Tôn phu nhân là gặp Vô Diện pháp sư kia ở trong viện cách chỗ Tư Mã Bất Quần chỉ có một bức tường, sau khi Vô Diện pháp sư kia khuôn mặt toác ra, để lại thuốc nước màu tím, đó căn bản đã không cần phải giải thích nữa”.
Phó Thanh Trúc nói “Thẩm đại hiệp là nói Vô Diện pháp sư kia là hóa thân của Tư Mã Bất Quần phải không?”
Thẩm Thăng Y nói “Có phải hay không thì sẽ rất mau lẹ biết rõ thôi, sau khi tới nha môn, tin chắc sớm muộn gì y cũng phải cung khai tất cả”.
Vu Mỵ nói tiếp “Có thể Vô Diện pháp sư kia quả thật tới từ U minh, sở dĩ thằng nhỏ Bất Quần làm như thế hoàn toàn là vì bị ma quỷ xui khiến”.
Thẩm Thăng Y nói “Có thể là thế”.
Vu Mỵ nói “Vậy làm sao là tốt?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta không biết, vì ta đã không có bản lãnh của Chung Húc, trước nay cũng không quen biết gì với yêu ma quỷ quái”. Y chợt hỏi “Tại sao bà lại có ý nghĩ rằng y bị ma quỷ xui khiến?”
Dáng vẻ của Vu Mỵ lập tức trở thành rất kỳ quái, cả giọng nói cũng trở nên rất kỳ quái.
Nàng hạ giọng nói “Vì ta đã thấy ma rồi”.
Thẩm Thăng Y sửng sốt, nói “Ủa?”
Vu Mỵ nói “Nhưng ta lại không biết có thể gọi đó là ma không”.
Thẩm Thăng Y nói “Ma?”
Vu Mỵ sửng sốt, nói “Vì con ma ấy quả thật rất giống người”.
Thẩm Thăng Y nhịn không được, nói “Rốt lại bà gặp con ma ấy ở đâu?”
Vu Mỵ nói “Đương nhiên là trong trang viện này”.
Thẩm Thăng Y nói “Chỗ nào trong trang viện?”
Vu Mỵ nói “Chính là ở bên cạnh chỗ ta gặp Vô Diện pháp sư”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó là chuyện xảy ra lúc nào?”
Vu Mỵ nói “Một buổi tối trước khi máu ma xuất hiện”.
Thẩm Thăng Y nói “Sự tình rốt lại là thế nào?”
Vu Mỵ nói “Đêm ấy ta vì trong viện nóng nực nên trở dậy mở toang hai cánh cửa sổ ra, lúc vô ý nhìn thấy một người đứng giữa viện”.
Thẩm Thăng Y nói “Một người ra sao?”
Vu Mỵ nói “Người ấy không còn gì phải nghi ngờ chính là cha Long Uyển Nhi”.
Long Uyển Nhi bên cạnh nghe thấy, buột miệng nói “Thím nói là cha ta à?”
Vu Mỵ nói “Ta tin là không nhìn lầm, lúc ấy y cắp một cái nón trúc dưới nách”.
Long Uyển Nhi nói “Nón trúc à?”
Vu Mỵ nói “Có thể là cái nón trúc mà hôm nay ngươi lấy được chỗ biểu ca ngươi”.
Thẩm Thăng Y ngắt lời hỏi “Lúc ấy bà làm gì?”
Vu Mỵ nói “Rất ngạc nhiên, vì rốt lại y đã thất tung ba năm”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc ấy y còn làm gì nữa?”
Vu Mỵ nói “Nhẹ nhàng bước về phía khu viện Bất Quần ở”.
Thẩm Thăng Y nói “Y có phát hiện ra bà đang nhìn thấy y không?”
Vu Mỵ nói “Dường như không”.
Thẩm Thăng Y nói “Bà có gọi y đứng lại không?”
Vu Mỵ nói “Ta định gọi y đứng lại, nào ngờ chưa kịp kêu lên, y đã như khói mù mất hút”.
Thẩm Thăng Y nói “Đương nhiên bà càng ngạc nhiên chứ gì?”
Vu Mỵ nói “Đương nhiên”.
Thẩm Thăng Y nói “Bà có bước ra ngoài xem rõ cứu cánh không?”
Vu Mỵ nói “Lúc ấy ta đã có phần sợ hãi, quả thật không dám bước ra một mình...”.
Phó Thanh Trúc nói ngay “Kết quả cô ta gọi ta dậy, ta không tin lắm, nhưng bị cô ta thúc giục, cũng ra ngoài với cô ta để xem một phen”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhìn thấy gì không?”
Phó Thanh Trúc nói “Không nhìn thấy gì cả, bọn ta thậm chí còn đi tới khu viện chỗ Bất Quần ở, cũng hoàn toàn không phát hiện được gì”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc ấy Tư Mã Bất Quần có ở trong viện không?”
Phó Thanh Trúc nói “Y đang ngồi đọc sách dưới đèn, tất cả đều rất bình thường yên ổn”.
Thẩm Thăng Y nói “Các ngươi có vào hỏi y có nhìn thấy gì không không?”
Phó Thanh Trúc nói “Không, vì ta vẫn ngờ là cô ta hoa mắt”.
Vu Mỵ nói “Lúc ấy cả ta cũng nghi ngờ là mình hoa mắt, nhưng hiện tại nghĩ lại, rất có khả năng đó là thật”.
Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, nói “Ta vốn cũng không tin Tư Mã Bất Quần là loại người như thế, nên mặc dù lúc vừa bước vào ta đã nhận ra những máu ma này là cái gì nhưng vẫn hoàn toàn không vạch trần ra tại chỗ, dốc lòng cho y một cơ hội sửa lỗi, nhưng lại làm cho chuyện trở thành tới mức như hiện tại, một người trẻ tuổi tốt đẹp lại trở thành như thế, ngoài lý do bị ma quỷ xui khiến thì trước mắt quả thật không có cách giải thích nào hợp lý”.
Vu Mỵ nói “Chứ không phải sao?”
Thẩm Thăng Y thở dài nói tiếp “Nếu đúng là bị ma quỷ xui khiến, thì các ngươi phải tìm một đại pháp sư tới giải quyết, chứ ta chỉ có thể giúp được tới đây thôi”. Y lại nhìn qua Long Uyển Nhi nói tiếp “Long cô nương, có câu Người chết không thể sống lại, còn mong cô nương giảm bớt lo buồn thuận theo biến cố”.
Long Uyển Nhi nói “Ta... hiện tại ta phải làm gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Ngày mai chắc nha môn sẽ sai người tới khám nghiệm tử thi, sau khi họ đi thì có thể thu xếp hậu sự cho lệnh đường rồi, về chuyện ấy bọn nhị thúc của cô sẽ giúp cô thôi”.
Phó Thanh Trúc nói ngay “Xin Thẩm đại hiệp cứ yên tâm”.
Long Uyển Nhi lại hỏi “Ngươi cho rằng đây đúng là hồn ma tác quái, giáng họa xuống cho nhà ta à?”
Thẩm Thăng Y cười gượng nói “Chuyện ấy ta đã nói trước là hoàn toàn không có kinh nghiệm mà”.
Long Uyển Nhi khẽ thở dài nói “Nếu đúng là hồn ma tác quái, thì bọn ta không thể ở lại chỗ này nữa rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Bất kể đúng hay không, thì tâm lý cũng không khỏi bị uy hiếp ít nhiều, trước khi sự tình rõ ràng, tạm thời dời ra chưa chắc đã không hay, cô nướng thích thế nào cứ làm thế ấy”. Y lại chắp tay một cái, nói “Ở đây đã không còn chuyện gì của ta, ta xin cáo từ”.
Y quả thật xoay người cất bước.
Long Uyển Nhi vội kêu lên “Thẩm đại hiệp...”.
Thẩm Thăng Y bước chân dừng lại, quay đầu nói “Cô nương còn có chuyện gì?”
Long Uyển Nhi nói “Ta... ta đưa ngươi một đoạn”.
Thẩm Thăng Y nói “Không cần đâu”. Y dịu dàng nói tiếp “Hiện tại cô còn phải nghỉ ngơi một lúc cho khỏe”.
Long Uyển Nhi quay qua nhìn Long Lập nói “Vậy Long Lập thay ta tiễn Thẩm đại hiệp”.
Long Lập ứng tiếng bước lên.
Thẩm Thăng Y không cự tuyệt, xoay người lại bước tiếp.
Long Lập đi sau lưng y.
Long Uyển Nhi vẫn không tự chủ được bước ra khỏi viện.
Đưa mắt nhìn theo Thẩm Thăng Y đi xa dần, nàng quả thật giống như một hồn ma không có sức sống, buồn rầu đứng ngẩn ra ở giữa viện.
* * * * *
Ra khỏi viện, Long Lập không nhịn được nữa, bước lên hai bước, nói “Thẩm đại hiệp, quả thật ngươi đã điều tra rõ ràng chuyện này rồi à?”
Thẩm Thăng Y quay lại nói “Chẳng lẽ ngươi còn ngờ vực gì sao?”
Long Lập nói “Ta vẫn cảm thấy biểu thiếu gia không phải là người như thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Vì những ấn tượng y đưa tới cho ngươi trước nay đều rất tốt”.
Long Lập gật đầu nói “Y không có lý do gì để làm như thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Có hay không có lý do chỉ có y biết rõ thôi”.
Long Lập nói “Chẳng lẽ quả thật y bị ma quỷ xui khiến?”
Thẩm Thăng Y nói “Câu hỏi ấy thì ta không trả lời ngươi được”.
Long Lập thở dài nói “Y như thế thì tiểu thư đau lòng lắm”.
Thẩm Thăng Y cũng thở dài nói “Đó cũng là chuyện không biết làm sao”.
Long Lập không nói gì nữa, chỉ không ngừng thở dài.
Không bao lâu hai người đã ra tới cổng trang viện.
Thẩm Thương đang chờ trên bậc thềm đá.
Thẩm Thăng Y đi thẳng ra khỏi cổng trang viện, hơi xoay người lại nói “Mời trở về”.
Long Lập buột miệng nói “Không tiễn!”
Thẩm Thăng Y không đếm xỉa gì tới y nữa, gọi Thẩm Thương một tiếng, song song bước xuống thềm đá.
Long Lập nắm hai cánh cổng, ngẩn ra ở đó.
Cũng không biết qua bao lâu, y mới thở dài một tiếng, lắc đầu làu bàu “Cả dời chủ nhân không làm chuyện gì tốt, cho dù có hồn ma tác quái cũng không có gì lạ”.
Y càu nhàu định đóng cổng, chợt lại thấy Thẩm Thương từ bên kia chạy mau tới.
Y chạy lên thềm đá, chạy tới trước mặt Long Lập mới dừng lại.
Long Lập ngạc nhiên nói “Sao Đại bổ đầu lại quay lại?”
Thẩm Thương thở phào một tiếng, nói “Lấy cái nón trúc kia”.
Long Lập nói “Là cái nón trúc theo chủ nhân thất tung ba năm, hôm nay chợt phát hiện ra chỗ biểu thiếu gia phải không?”
Thẩm Thương nói “Đó là vật chứng, nhất định ta phải mang về nha môn”.
Long Lập nói “Vì chủ mẫu đã có lời sai bảo, nên chiều nay ta đã đưa cái nón trúc ấy tới phòng chủ nhân rồi”.
Thẩm Thương nói “Ngươi và ta vào lấy”.
Y vội vàng sải chân bước vào trong cổng.
Một Bổ đầu hấp tấp như thế, đây là lần đầu tiên Long Lập nhìn thấy.
* * * * *
Mọi người vẫn ở ngoài phòng Tây Môn Bích, Long Uyển Nhi vẫn đang ở giữa viện.
Nàng đang định quay người bước đi, thì Thẩm Thương và Long Lập đã chạy tới.
Mọi người đều sửng sốt, Long Uyển Nhi buột miệng hỏi một câu “Chuyện gì?”
Long Lập nói “Thẩm bổ đầu muốn lấy cái nón trúc của chủ nhân”.
Thẩm Thương nói ngay “Đó là vật chứng, ta phải mang đi”.
Long Uyển Nhi quay qua hỏi Long Lập “Cái nón trúc ở đâu?”
Long Lập nói “Trong phòng chủ nhân”.
Long Uyển Nhi nói “Ngươi vào lấy ra đây”.
Long Lập vâng lệnh bước đi.
Thẩm Thương lại không đi theo, mà bước tới trước mặt Long Uyển Nhi, nói “Hiện tại cô nương định thế nào?”
Y lại nói một câu như thế.
Long Uyển Nhi cũng không ngạc nhiên, hững hờ ứng tiếng “Bất kể có phải là hồn ma tác quái hay không, bọn ta cũng chuẩn bị tạm thời dời ra khỏi trang viện này”.
Thẩm Thương nói “Như thế sao không dứt khoát bán trang viện đi?”
Long Uyển Nhi cười gượng nói “Xảy ra chuyện đáng sợ thế này, còn ai muốn mua chứ?”
Thẩm Thương nói “Không nên nói thế, nếu quả thật cô nương muốn bán thì ta có thể giúp đỡ chuyện này”.
Long Uyển Nhi nói “Không biết là ai muốn mua trang viện này?”
Thẩm Thương nói “Thiết Đảm Trương tại tây thành”.
Long Uyển Nhi nói “Là Thiết Đảm Trương mở sòng bạc phải không?”
Thẩm Thương nói “Đúng thế”.
Long Uyển Nhi nói “Y định mua trang viện này làm gì?”
Thẩm Thương nói “Mở sòng bạc”.
Long Uyển Nhi nói “Chẳng lẽ y không sợ ma à?”
Thẩm Thương nói “Loại người như y chỉ e ma sợ thì có”. Y hắng giọng một tiếng nói tiếp “Lúc ta tới điều tra chuyện máu ma, y từng nhờ ta nói nếu chủ nhân của trang viện này có ý bán, thì ngàn vạn lần xin báo cho y biết, cho dù phải bỏ ra gấp đôi giá tiền, y cũng không quan tâm”.
Long Uyển Nhi ngạc nhiên hỏi “Tại sao thế?”
Thẩm Thương nói “Y cho rằng nơi này rất thích hợp với việc mở sòng bạc, chỉ cần sòng bạc mở ra thì nhất định khách khứa sẽ kéo tới như mây, nhất định có thể kiếm tiền”.
Long Uyển Nhi nói “Quả thật phải bỏ ra gấp đôi giá tiền y cũng không quan tâm à?”
Thẩm Thương nói “Chỉ e cô nương không làm chủ được thôi”.
Long Uyển Nhi nói “Cha ta thất tung đã ba năm, mẹ ta hiện tại cũng đã chết, ta không làm chủ được thì ai làm chủ được?”
Thẩm Thương nói “Nhưng có thật là cô nương định bán không đã?”
Long Uyển Nhi nói “Ngươi cho rằng hiện tại ta còn có lòng dạ nói đùa với ngươi à?”
Thẩm Thương nói “Vậy thì ta sẽ dắt mối cho cô nương”.
Long Uyển Nhi nói “Tốt nhất là thật nhanh”.
Thẩm Thương nói “Ngày mai thì sao?”
Long Uyển Nhi nói “Cũng được, bán tòa trang viện này càng sớm thì ta càng đỡ phiền phức về sau”.
Thẩm Thương nói “Vậy thì ngày mai ta sẽ đưa Thiết Đảm Trương tới gặp cô nương”.
Long Uyển Nhi nói “Cứ thỏa thuận giá cả xong thì ta sẽ mau lẹ giao trang viện này cho y”.
Thẩm Thương nói “Được, một lời là quyết”.
Phó Thanh Trúc bên cạnh chợt nói chen vào “Dường như Thẩm bổ đầu quên mình vốn làm chuyện gì”.
Thẩm Thương nói “Ta không quên đâu”.
Phó Thanh Trúc nói “Chuyện Thẩm bổ đầu vừa làm cũng là trong phận sự của Bổ đầu à?”
Thẩm Thương nói “Ngoài chuyện trong phận sự, có lúc ta cũng kết hợp làm luôn chuyện ngoài phận sự”.
Phó Thanh Trúc nói “Chỉ không biết Huyện thái gia có đồng ý không”.
Thẩm Thương nói “Ta là cháu gọi Huyện thái gia bằng cậu, chỉ cần ta làm tròn phận sự thì bất kể ta làm chuyện gì y cũng rất ít đếm xỉa tới”.
Phó Thanh Trúc nói “Té ra còn có quan hệ như thế, thế thì không trách được”.
Thẩm Thương nói “Không phải Phó gia cũng định bán tòa trang viện này sao?”
Phó Thanh Trúc lạnh lùng nói “Uyển Nhi, tuy kẻ trưởng bối ta không có quyền hỏi tới chuyện ngươi bán trang viện này, nhưng có hai câu không thể không nói”.
Long Uyển Nhi nói “Nhị thúc có lời gì xin cứ nói”.
Phó Thanh Trúc nói “Sòng bạc hoàn toàn không phải là một chuyện tốt, tại sao ngươi có thể giao tòa trang viện này cho Thiết Đảm Trương mở sòng bạc?”
Long Uyển Nhi nói “Trang viện đã bán rồi thì là chỗ của người ta, người ta đem ra làm gì đều không liên quan gì tới ta”.
Phó Thanh Trúc nói “Nói hay lắm, nhưng đừng quên cha ngươi từng nhiều lần tỏ ý nói trong vòng năm năm, bất kể thế nào cũng không thể bán tòa trang viện này đi”.
Long Uyển Nhi nói “Đó hoàn toàn là để tiện cho biểu ca chữa bệnh cho mẹ ta, ông tin trong vòng năm năm nhất định biểu ca có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ ta nên mới tỏ ý như thế, hiện tại mẹ ta đã chết, còn giữ lại chỗ này làm gì? Có bảo ta ở thêm thì không đầy một tháng ta cũng sẽ phát điên”.
Mắt nàng lại ứa lệ.
Thẩm Thương lập tức nói “Thấy cảnh sinh tình, ta cũng cho rằng cô nương bán trang viện này đi thì hay hơn”.
Phó Thanh Trúc trừng mắt nhìn y, dằn giọng nói “Ngươi ra sức như thế, rốt lại Thiết Đảm Trương đáp ứng sau khi việc xong sẽ cho ngươi bao nhiêu tiền hoa hồng?”
Thẩm Thương nói “Chuyện đó à? Thứ lỗi cho ta phải giữ kín”.
Long Uyển Nhi nói ngay “Thẩm bổ đầu, ngươi cứ yên tâm, sau khi việc xong ta cũng tuyệt đối không xử tệ với ngươi đâu”.
Thẩm Thương tinh thần phấn chấn, cười nói “Thiết Đảm Trương là một người sảng khoái, không ngờ cô nương cũng thế, vụ mua bán này ta đảm bảo đôi bên gặp nhau rồi là nhất định giao dịch thành công”.
Phó Thanh Trúc bên cạnh cười nhạt.
Thẩm Thương không đếm xỉa gì tới y, lúc ấy Long Lập đã mang cái nón trúc ra, đứng chờ bên cạnh Thẩm Thương.
Thẩm Thương khó khăn lắm mới nhớ ra chuyện ấy, y quay nhìn Long Lập, nói “Đây chính là cái nón trúc ấy à?”
Long Lập nói “Không sai”.
Thẩm Thương đón lấy cái nón nhìn bên trong bên ngoài một lượt rồi quay lại nói với Long Uyển Nhi “Ta cáo từ ở đây”.
Long Uyển Nhi nói “Chuyện bán nhà, tất cả đều gởi gắm cho ngươi”.
Thẩm Thương nói “Xin cô nương yên tâm”.
Long Uyển Nhi nói “Làm phiền”.
Thẩm Thương nói “Phải thế chứ, phải thế chứ”.
Long Uyển Nhi nói “Long Lập đưa Thẩm bổ đầu ra”.
Long Lập nói “Tiểu thư còn sai bảo gì không?”
Long Uyển Nhi lắc đầu nói “Chỉ có chuyện này, sau đó ngươi có thể đi nghỉ”.
Long Lập nói “Vâng”. Y lui lại một bước, nói “Thẩm bổ đầu, mời”.
Thẩm Thương lập tức nhấc chân bước đi.
Bước chân y rất nhẹ nhàng mau lẹ, từ dáng vẻ của y mà nhìn thì lần mua bán này nhất định y được lợi không nhỏ.
Long Uyển Nhi đưa mắt nhìn theo hai người đi khuất, quay nhìn Tây Môn Hạc, nói “Cậu, chuyện bán nhà này cậu có ý kiến gì không?”
Tây Môn Hạc lắc đầu nói “Ta không có ý kiến, từ lâu ta đã đề nghị cha mẹ ngươi bán nhà rồi”. Y thở dài một tiếng, lại nói “Nếu cha mẹ ngươi nghe lời ta, thì làm gì có ngày hôm nay”.
Long Uyển Nhi nói “Sự tình đã phát sinh rồi, những lời ấy không cần nói nữa”.
Tây Môn Hạc im lặng gật đầu.
Long Uyển Nhi nói tiếp “Thời gian đã không còn sớm, mời cậu về nghỉ ngơi”.
Tây Môn Hạc nói “Ngươi cũng nên đi nghỉ thôi”.
Long Uyển Nhi lắc đầu nói “Không, đêm nay ta định làm bạn với mẹ đến sáng trong phòng này”.
Tây Môn Hạc sửng sốt, nói “Vậy để ta làm bạn với ngươi”.
Long Uyển Nhi lại lắc đầu nói “Không cần đâu, ta chỉ muốn một mình yên tĩnh ở đây”.
Tây Môn Hạc nói “Ngươi không sợ à?”
Long Uyển Nhi buồn rầu cười nói “Sợ cái gì? Cho dù mẹ thành ma dữ cũng chỉ tìm tới người hạ độc hại chết bà, chứ tuyệt đối không làm khó con gái của bà đâu”.
Tây Môn Hạc rùng mình một cái, nói “Ngươi mang theo hai vật này thì hay”.
Y lấy quyển kinh thánh và cái thập tự giá trong người ra.
Long Uyển Nhi không nỡ từ chối, đón lấy rồi nói “Cậu lo xa quá”.
Tây Môn Hạc cười nói “Như thế ta mới yên tâm”.
Y vạch một dấu chữ thập trên không, nói “Chúa phù hộ cho ngươi”. Sau đó y lại niệm loại kinh văn chỉ có y nghe hiểu, thong thả xoay người bước đi.
Long Uyển Nhi quay qua hai vợ chồng Phó Thanh Trúc và Vu Mỵ.
Không chờ nàng lên tiếng, Phó Thanh Trúc đã nói “Vợ chồng bọn ta cũng về phòng nghỉ ngơi đây”.
Vu Mỵ nói tiếp “Ngươi cẩn thận bảo trọng, đừng quá đau lòng, khóc lóc làm hại người thì chỉ khổ mình thôi”.
Long Uyển Nhi nói “Ta tự biết bảo trọng mà”.
Vu Mỵ nói “Vậy bọn ta về đây”.
Long Uyển Nhi nói “Mời về”.
Phó Thanh Trúc hững hờ “Ờ” một tiếng, cùng Vu Mỵ nhất tề xoay người bước đi.
Long Uyển Nhi lập tức quay qua nói “Thu Cúc, Xuân Mai, hai người các ngươi cũng về phòng nghỉ đi”.
Xuân Mai ứng tiếng lùi ra. Thu Cúc vừa bước đi vừa nói “Tiểu thư...”.
Long Uyển Nhi xua tay ngắt lời “Đừng lằng nhằng làm ta bực mình”.
Thu Cúc chỉ đành lùi ra.
Trong viện lúc ấy chỉ còn một mình Long Uyển Nhi.
Không bao lâu tiếng bước chân của mọi người nối nhau tắt dần, trời đất lại một màn tĩnh mịch.
Long Uyển Nhi thở dài một tiếng, buồn rầu nhấc chân bước vào trong phòng.
Cửa phòng đóng lại.
Trời đất lại càng tĩnh mịch.
* * * * *
Đêm càng sâu.
Tiếng trống canh đêm vang tới, đã là canh ba.
Trong viện vẫn một màn tĩnh mịch.
Tiếng trống canh ở đây cơ hồ hoàn toàn không nghe thấy.
Tòa trang viện này quả thật rất rộng.
Trong phòng vẫn có ánh đèn chiếu ra.
Long Uyển Nhi có lẽ đã ngủ.
Sau khi nàng bước vào phòng, không hề trở ra nữa.
Tây Môn Bích tuy là mẹ nàng, nhưng hiện tại đã trở thành một người chết.
Người chết thất khiếu đổ máu.
Một mình làm bạn với một người chết đáng sợ như thế, trong một gian phòng yên tĩnh như thế, nàng ngủ được mới là kỳ lạ.
Nhưng trong phòng thủy chung vẫn không hề có tiếng động nào.
Chẳng lẽ quyển kinh thánh, chiếc giá thập tự của Tây Môn Hạc có thể khiến nàng yên tâm thiếp đi trong hoàn cảnh ấy sao?
* * * * *
Mưa thu lại rơi.
Mưa thưa gió thu lạnh, ý thu càng se sắt.
Lúc mưa bắt đầu rơi, trong một khóm cây hoa ở cửa nội viện bốc lên một vầng khói trắng.
Khói trắng nhàn nhạt, rất mau lẹ bị gió thu thổi tan.
Lúc khói trắng đã tan hết, trong khóm cây hoa lại nhô ra một người.
Người ấy đầu đội nón trúc, mặc áo cà sa màu nguyệt bạch.
Y hướng về phía gian phòng, nhẹ nhàng lướt ra khỏi khóm cây hoa.
Cái nón trúc ấy hoàn toàn không kéo xuống thấp, lúc y ra khỏi khóm cây hoa lại đẩy cao lên một chút.
Ánh đèn trong phòng chiếu ra soi lên mặt y.
Mặt y là một khoảnh trống trơn.
Không có lông mày, không có tròng mắt, không có mũi, cả miệng cũng không có.
Vô Diện pháp sư.
* * * * *
Vô Diện pháp sư lại xuất hiện.
Lần này y từ đâu tới?
Có phải là lại tới từ u minh không?
Y vừa ra khỏi khóm cây hoa, trong khóm cây hoa lại có một người khác nhô ra.
Một người trung niên!
Tuổi khoảng trên dưới năm mươi, cao khoảng bảy thước, người trung niên ấy không những thân hình vừa vặn, mà tướng mạo cũng khá anh tuấn.
Da thịt trên mặt y lại mường tượng như đã cứng đờ, đã không tỏ vẻ gì, cũng không có thay đổi gì.
Y cũng nhẹ nhàng lướt ra khỏi khóm cây hoa, đi sau Vô Diện pháp sư.
Vô Diện pháp sư đi một bước thì y đi một bước, Vô Diện pháp sư dừng lại thì y dừng lại.
Y quả thật giống như tùy tùng của Vô Diện pháp sư.
Một người tùy tùng hoàn toàn không tự chủ.
Hai người vừa rời khỏi khóm cây hoa, khóm cây hoa lập tức khô héo.
Họ cũng như hóa thân của cái chết, vừa xuất hiện là mang tới cái chết.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.