sendo

Quỷ thủ - Hồi 01

Quỷ thủ - Hồi 01

Lỗ Bá Phong

Ngày đăng: 05-12-2015
Tổng cộng 10 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 84665 lượt xem

ton

Bóng tối choàng trên đồi núi hoang vu.
Trên trời vô số ánh sao chiếu lấp lánh, bên dưới tuyết trắng rũ nặng trĩu trên những nhánh cây, tạo thành một bức tranh thiên nhiên trắng mờ ảo trên nền đen.
Lúc này đang vào cuối đông, quang cảnh ban đêm thật đẹp, nhưng đó chỉ là cái đẹp hai màu trắng đen, lạnh lẽo, mông lung và mờ ảo.
Ở đây không có chút màu rực rỡ, hay có dấu hiệu của một cuộc sống sinh động. Cảnh vật xung quanh im lặng như tờ, lâu lâu có tiếng “rắc rắc” nhẹ nhàng của những nhánh cây chết rụng khỏi thân cây, hoặc là tiếng cơn gió bắc thổi rơi cụm tuyết nhỏ nghe loạt xoạt.
Một người cưỡi ngựa, đầu được trùm kín, từ từ hiện ra xa xa nơi đường ranh giới của mặt tuyết và cây. Vó ngựa chậm rãi nhưng vững chắc, nhấn đều xuống nền tuyết dầy. Người ngồi trên yên hơi gập lưng, đầu cúi xuống để tránh cơn gió đông lạnh ngắt hất vào mặt, một tay cầm dây cương điều khiển ngựa, một tay túm chặt chiếc áo choàng sát cổ. Khi bóng người đó hiện ra rõ hơn, hình như cả thân hình của người đó là trọng tâm của cơn gió đông đang gào thét dữ tợn kia.
Không chút sợ sệt, người đó vẫn thúc ngựa tiến tới trước.
Một con cú vọ phóng mình bay ra từ một nhánh cây cao, lướt xẹt qua con ngựa và người ngồi trên yên. Cùng lúc đó một con chuột gầy vụt chạy như sao xẹt qua đám tuyết, lách nhanh mình khi móng cú vừa chạm vào lưng nó. Với cái lách mình đó, con chuột suýt nữa thoát khỏi móng cú vọ.
Suýt nữa...
Trong cái nơi lạnh lẽo này, “suýt nữa” có nghĩa là bản án tử hình. Mọi thứ ở đây chỉ có trắng đen, rõ ràng, không có chút màu xám hoặc những màu khác xen vào. Chỉ có thành công hay thất bại, sống hoặc chết, chứ không có cơ hội thứ hai.
“Suýt nữa” thoát là có nghĩa không thoát.
Khi con cú vọ bay đi với con mồi dưới những cái móng bén nhọn, người cưỡi ngựa hé mắt nhìn lên.
Trong cái thế giới không màu sắc, cặp mắt người đó phát ra một luồng sáng sắc lạnh. Hắn thúc ngựa, điều khiển con thú chạy vào khu rừng bên cạnh. Đi chậm rãi một đoạn, hắn đưa mắt ngó xung quanh một lượt rồi cúi xuống khẽ vỗ nhẹ vào cổ ngựa nói :
- Cả hai chúng ta đều đã mệt mỏi, hãy tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi.
Con người có ánh mắt sắc lạnh dị kỳ khác lạ đó, lại có cái tên rất tầm thường Lỗ Bá Phong.
Lỗ Bá Phong nhìn lên bầu trời lấp lánh sao, thấy nó có vẻ trong và không chút gợn mây :
- Không có tuyết mới...
Hắn lẩm bẩm như thế có nghĩa là những dấu vết mà hắn đang lần theo sẽ không bị che lấp, sẽ hiện rõ lồ lộ khi ánh dương quang xuất hiện.
Ánh trăng bàng bạc, cũng không màu sắc, chiếu qua kẽ lá thân cây, Lỗ Bá Phong bắt đầu tìm kiếm một nơi nghỉ chân.
Mặc dù đã có một lớp áo choàng da thú dày cộm trùm kín từ đầu đến chân, nhưng Lỗ Bá Phong vẫn cảm thấy lạnh thấu xương, nhất là hai lỗ tai của hắn.
Bình thường thì hắn trùm kín cả hai tai, nhưng trong trường hợp này thì rõ là ngu xuẩn. Hắn đang lùng bắt ba tên tội phạm đã giết người, do đó các thính giác của Lỗ Bá Phong phải được nhạy cảm. Hắn phải lắng nghe, cảnh giới hết thảy mọi tiếng động.
Trùm kín tai thì còn nghe được những gì?
Buông lỏng dây cương, Lỗ Bá Phong đưa hai tay chà xát vào hai tai. Hắn cảm nhận một cái đau ran rát.
- Đừng sợ hãi cái lạnh...
Hắn tự khuyên bảo chính mình. Còn cảm thấy cái lạnh là còn cảm thấy mình đang sống trong hiện thực. Sợ hãi sẽ đến khi mà cơ thể hắn không còn khả năng chống lại cái lạnh. Trời lạnh mà tự nhiên cảm thấy ấm áp là điều bất tường... Đó là ảo giác của người sắp chết ở nơi xứ lạnh.
Con ngựa vẫn lần theo dấu vết như một con chó săn. Lỗ Bá Phong phải giật dây cương cho nó dừng lại.
Đâu đó ở phía trước, có lẽ những kẻ giết người kia cũng dừng lại nghỉ chân qua đêm. Lỗ Bá Phong nghểnh mũi, khịt khịt ngửi không khí mấy cái. Hắn vẫn không phát hiện ra mùi vị của khói lửa.
Chúng phải đốt lửa sưởi ấm chứ? Nếu không thì chúng sẽ bị chết lạnh.
Nhưng Lỗ Bá Phong không còn tâm trí để tìm hiểu nguyên nhân. Hắn cho ngựa rời khỏi dấu vết trên đường, đi sâu vào trong rừng, tìm một cái hốc đá nào đó để hắn có thể đốt lửa sưởi ấm và nghỉ ngơi.
Con ngựa bất chợt vấp vào chỗ tuyết sâu, chao đảo làm Lỗ Bá Phong gần như muốn rơi khỏi yên, nhưng rồi con ngựa lấy lại được thăng bằng, tiếp tục những bước vững chãi. Khi Lỗ Bá Phong ngồi lại được ngay ngắn, hắn phát hiện ra có một căn nhà nhỏ qua một lớp cây dầy. Căn nhà bị tuyết phủ ngập, nếu con ngựa không bị vấp mà đi chậm lại, có lẽ hắn không nhận ra được căn nhà đó.
Lỗ Bá Phong nhảy xuống, dắt ngựa đi lại gần chỗ căn nhà bỏ hoang.
Căn nhà vừa dài vừa hẹp, hơi nghiêng về một bên. Cánh cửa chính làm bằng gỗ sồi nặng nề xiêu vẹo, nhưng còn dính vào khung cửa.
Lỗ Bá Phong cột ngựa lại, xoa lưng xoa bụng nó mấy lượt, đoạn lấy túi cỏ khô gắn vào miệng nó, rồi lại còn lấy một miếng vải đắp lên lưng cho nó. Xong đâu đấy hắn len lỏi qua đống tuyết đi vào.
Bên trong tối om om, nhưng hắn vẫn còn thấy lờ mờ cái bếp lò làm bằng đá xám. Tuyết cũng đã len lỏi qua mái, rớt xuống thành đống trên lò bếp. Bên cạnh lò bếp là đống củi lâu ngày không dùng đã ẩm ướt.
Lỗ Bá Phong quét dọn sạch sẽ, rồi móc trong túi ra một mồi lửa. Hắn tính đốt lửa lên cho ấm, nhưng lại ngập ngừng.
Một mồi lửa khô này chỉ cháy được trong chốc lát, đống gỗ ướt kia lại không thể bắt lửa ngay, cần phải đợi một thời gian chúng mới bén lửa.
Hắn rất cần lửa. Cơn lạnh đang làm hắn run lẩy bẩy.
Lỗ Bá Phong rút con dao chẻ những khúc củi thành những thanh củi vừa nhỏ vừa mỏng để dễ bén lửa. Sau đó, hắn quẹt lửa châm vào mồi lửa rồi thảy vào trong đám củi mỏng. Một ngọn lửa ấm áp bùng lên.
Lỗ Bá Phong ngã người ngồi duỗi ra trong một tư thế thoải mái, như đang tận hưởng người giây phút sung sướng hiếm có trong đời.
Một thoáng sau hắn đảo mắt nhìn xung quanh. Có lẽ căn nhà được dựng lên bởi một người cẩn thận. Mọi đồ vật bằng gỗ được gọt giũa hết sức tinh xảo: một chiếc bàn dài, bốn chiếc ghế, một cái giường hẹp, còn thêm mấy kệ sách ở vách tường phía bắc.
Kệ sách hiện giờ trống rỗng...
Căn nhà chỉ có một cửa sổ, và màn cửa là một tấm da thú hiện được kéo lại kín mít. Gần bếp lò còn có một đống củi bị một ít tuyết phủ lên. Mạng nhện giăng đây đó.
Hắn quay đầu nhìn lại kệ sách. Kệ sách trống rỗng, và không có những vật dụng khác, chứng tỏ chủ nhà đã bỏ đi.
Lỗ Bá Phong thắc mắc không biết tại sao người đó lại bỏ đi.
Kiểu cách của căn nhà được dựng lên có thể nói rằng người chủ cũ của nó là một con người sạch sẽ, kiên nhẫn, và không một chút gì là e dè gượng gạo.
Nhà sạch sẽ nhưng lại có vẻ thô kệch, không phải là kiểu cách của đàn bà, như vậy người chủ cũ của căn nhà này là một người đàn ông cô độc, hoặc là bị giam hãm bởi tuyết. Và cuối cùng khi ông ta thoát ra được, đã để lại một chút củi cho người lạc lối sau này sử dụng.
Đúng là một con người tinh tế...
Lỗ Bá Phong cảm nhận có một sự đón tiếp nồng hậu vô hình của người chủ cũ của căn nhà này. Hắn bất chợt nhoẻn miệng cười khoan khoái.
Lỗ Bá Phong đứng lên bước ra ngoài, đến chỗ con ngựa đang thong thả ăn cỏ. Hắn vuốt ve con ngựa mấy cái nơi cổ. Không cần phải dắt ngựa đi chỗ khác, bởi vì con thú nhất định không rời bỏ chỗ này. Chẳng bao lâu ngọn lửa bên trong sẽ làm ấm mặt đá, hơi ấm len ra ngoài. Như thế cũng đủ cho con thú rồi.
Lỗ Bá Phong nói :
- Nơi này có lẽ an toàn hơn cho ngươi.
Gom góp những túi đồ dùng trên lưng ngựa xuống, Lỗ Bá Phong bước trở vào căn nhà. Hắn không quên kéo cánh cửa xiêu vẹo vào đúng khớp với khung cửa.
Mặt đá lạnh hút hết hơi ấm của ngọn lửa. Lỗ Bá Phong kéo một chiếc ghế lại gần đống lửa, ngồi xuống.
- Hãy kiên nhẫn!
Hắn tự nhủ.
- Bây giờ còn chưa ấm, nhưng rồi sẽ ấm.
Từng phút từng phút trôi qua, mấy khúc củi bắt đầu cháy bùng lên.
Một con mọt gỗ từ trong khúc củi gỗ đang cháy hối hả đâm đầu chạy ra.
Hoặc là nó không có mắt, hoặc có mắt mà vì sợ hoảng vì sức nóng nên không mở ra để định hướng, con mọt gỗ vừa thoát khỏi khúc củi cháy lại đâm đầu chạy về hướng đống lửa.
Lỗ Bá Phong rút dao ra cản trước đống củi đang cháy đỏ rực, như cho con sâu bọ một con đường chạy thoát khỏi đống lửa.
Con mọt gỗ tiến lại gần lưỡi kiếm, nhưng không quay đầu lại, chỉ tránh né chạy vòng qua lưỡi kiếm, nên bị rớt vào đống lửa.
Lỗ Bá Phong thấy vậy rít lên :
- Rõ ngốc! Quay lại mới là đường sống.
Ngọn lửa giờ đã tỏa rực gian nhà. Lỗ Bá Phong đứng dậy cởi bỏ bộ áo da lông thú nặng nề, và chiếc áo trong, để lộ tấm lưng trần với những thớ thịt cuồn cuộn, rắn chắc. Ngực hắn cũng rắn chắc với những thớ thịt, nhưng lại đầy vết sẹo ngang dọc.
Lỗ Bá Phong lại ngồi xuống, hai tay dang ra, quơ quơ trên ngọn lửa. Vô tình một tay hắn co lại mân mê miếng bùa hộ mệnh bằng da đeo nơi cổ. Miếng bùa cũ kỹ, rách nát, có chỗ màu vàng đậm, có chỗ bàng bạc. Mới nhìn sơ qua thì không rõ trên miếng bùa đó vẽ cái gì, nhưng nhìn kỹ lại thì giống như hình một vầng trăng khuyết đang chiếu lấp lánh.
Bên tai Lỗ Bá Phong còn nghe văng vẳng tiếng người cha già nói :
- Một người đàn ông cao quý hơn cả vua chúa đã đeo tấm bùa này. Một người đàn ông vĩ đại, tổ tiên của chúng ta, và khi con đeo tấm bùa này thì hãy nghĩ đến việc nghĩa hiệp. Nếu được như vậy thì con sẽ có một con mắt thứ ba.
- Có phải vì vậy mà cha đã thấy được bọn cướp xâm nhập khu phía bắc không?
- Phải!
- Nhưng tại sao cha không muốn giữ nó?
- Vì nó đã chọn con làm chủ. Con là người khác thường. Lá bùa này chọn chủ của nó, chứ không phải con là người chọn nó. Tục lệ đó đã có gần trăm năm rồi. Và nếu có thể, nó sẽ chọn người con trai của con...
Nếu có thể...
Nhưng tới giờ vẫn chưa có gì xảy ra...
Lỗ Bá Phong vê vê ngón tay trên mặt lá bùa, rồi giơ ra trước đống lửa để nhìn cho kỹ với hy vọng là mình sẽ nhìn thấy được một sự kiện gì đó.
Vẫn không có gì xảy ra...
- Con mắt thứ ba đâu, sao không chịu mở ra?
Lỗ Bá Phong vừa lẩm bẩm vừa đeo tấm bùa vào cổ, rồi lại móc trong túi ra ít lương khô bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.
Bỏ thêm hai khúc củi vào trong đống lửa, Lỗ Bá Phong đi tới chiếc giường chật hẹp. Tấm chăn vừa mỏng vừa đầy bụi. Hắn giũ mạnh một cái, bụi tung mù mịt. Bất chợt hắn cảm thấy lành lạnh. Vừa mới rời xa đống lửa hắn đã cảm thấy lạnh, bất chợt hắn bật cười nói :
- Ta đã già rồi!
Hai mắt Lỗ Bá Phong đăm chiêu nhìn trong khoảng hư vô, như để nhớ lại một thời quá khứ vàng son. Một lúc sau hắn lại nói với mình :
- Hồi đó cái lạnh không làm gì được ta.
Hắn quay trở lại đống lửa, khoác lên người chiếc áo. Bất chợt một gương mặt dễ nhìn, một nụ cười thân thiện hiện ra, lởn vởn trước mắt, đó là Ngô Lệ Giao.
Hai người đã từng làm bạn gần hai mươi năm, sống chết sát cánh bên nhau, cùng theo lão Soái Phàm dọc ngang giang hồ.
Lỗ Bá Phong lúc nào cũng thích Ngô Lệ Giao, một con người đầy kinh nghiệm. Người đầy kinh nghiệm thì hay cẩn thận, bất cứ chuyện gì muốn nhờ ông ta làm đều phải viết ra giấy ký tên như là một chứng cứ.
Ngô Lệ Giao cũng là một con người có trái tim. Mấy năm trước họ Ngô thấy một đứa nhỏ bị lạc giữa vùng tuyết, mê man bất tỉnh, nửa sống nửa chết trong cái lạnh thấu xương. Ông ta mang đứa trẻ về nhà, ủ nó trong chăn ấm và xoa bóp cho nó ấm lại. Cuối cùng đứa trẻ cũng sống.
Lỗ Bá Phong thở dài thườn thượt...
Bây giờ Ngô Lệ Giao đang chạy trốn với hai người khác, với tội giết chết một người thương buôn và hãm hiếp cô con gái người thương buôn đó. Cô gái đó cũng bị bỏ rơi gần chết, nhưng lưỡi dao còn chưa đâm trúng tim. Cô ta còn sống sót và đã nói ra những kẻ đã hãm hiếp mình.
Trước khi đi truy lùng ba kẻ tội phạm, lão Soái Phàm còn dặn Lỗ Bá Phong :
- Đừng đem chúng về. Ta muốn chúng chết, càng gọn gàng nhanh chóng càng tốt, khỏi phải rắc rối lôi thôi.
Lúc đó Lỗ Bá Phong chỉ gật đầu.
Lão Soái Phàm còn nói thêm :
- Ngươi có muốn Bách Hộ và Kế Dư đi theo giúp sức không?
Lỗ Bá Phong lắc đầu đáp :
- Không cần. Bách Hộ là bằng hữu của Ngô Lệ Giao. Một mình tôi cũng đủ.
Lão Soái Phàm nhìn Lỗ Bá Phong trừng trừng, hỏi lại :
- Chẳng lẽ Ngô Lệ Giao không phải là bằng hữu của ngươi?
Lỗ Bá Phong tránh câu hỏi của lão, lảng qua chuyện khác :
- Có cần tôi mang thủ cấp về chứng minh là tôi đã giết chúng?
Họ Soái xua tay đáp :
- Không cần. Lời nói của ngươi đã đủ.
Danh tiếng của Lỗ Bá Phong không nhỏ. Hắn lại là một con người có uy tín.
Dù chỉ là một tên võ phu tầm thường, làm việc cho người kiếm tiền sống qua ngày, nhưng chỉ cần một lời nói của hắn là người ta tin ngay, không cần phải chứng cứ.
Hơn hai mươi năm, tất cả thời trai trẻ của hắn đều chôn vùi vào việc vung chân vung tay trợ giúp người, rốt cuộc chẳng được gì. Lão Soái Phàm không phải là người tốt lành gì, nhưng những người phục vụ cho ông ta lại rất trung thành.
Lỗ Bá Phong nhìn vào đống lửa đỏ rực, hắn quả thực quá ngạc nhiên khi Ngô Lệ Giao lại làm những chuyện bại hoại như vậy.
Sau một thời gian phục vụ lâu dài, Lỗ Bá Phong, Ngô Lệ Giao, Bách Hộ, Kế Dư và ngay cả lão Soái Phàm cũng bị giải tán. Người sẽ thay thế Soái Phàm là Mã Đạt Kha.
Sau bao năm phục vụ, tưởng công trạng của họ được đền bù, nhưng tất cả đều trái ngược. Ngô Lệ Giao cũng đã từng cho rằng mình phải được trả công xứng đáng. Không ngờ họ Ngô đòi công bằng cách giết người thương buôn, hãm hiếp cô con gái rồi còn tính giết người diệt khẩu. Chứng cớ tội ác của Ngô Lệ Giao quá nhiều. Cô gái không những tố cáo Ngô Lệ Giao là kẻ chủ mưu mà còn nói chính hắn là kẻ đã đâm con dao vào ngực cô ta.
Lỗ Bá Phong vẫn nhìn trừng trừng vào đống lửa, hắn thực không thể nào tưởng được Ngộ Lệ Giao lại có thể làm được những chuyện như vậy. Hắn vốn cho mình là biết nhìn người, nhưng khi nghe những gì họ Ngô đã làm gần đây, hắn vẫn không tin vào tai mình.Trong suốt mấy chục năm qua, hắn đã học được khá nhiều triết lý về cuộc sống con người. Hắn đã học được những điều đó trong khói lửa, trong máu và trong sự sống chết. Ngay cả những giấc mơ tan vỡ, những điều vô vọng cũng đã cho hắn những bài học quý giá.
Bỏ thêm ít củi vào đống lửa, Lỗ Bá Phong kéo chiếc giường tới gần lò lửa, hắn nằm xuống cuộn mình trong tấm chăn nhỏ đánh một giấc.
Bên ngoài gió đông vẫn gào thét không thôi.
* * * * *
Sáng hôm sau, khi Lỗ Bá Phong thức dậy, gian nhà nhỏ vẫn còn ấm. Ngọn lửa đỏ tối hôm qua sắp tắt ngắm, giờ chỉ lại mấy cục than hồng. Lỗ Bá Phong rút bình rượu ra hơ nóng, rồi ngửa cổ tu ừng ực một hơi. Sau đó hắn lại gom góp đồ đạc bỏ vào túi, rồi ra ngoài tìm con ngựa. Hắn vỗ về con ngựa, nói :
- Ngươi thế nào rồi?
Con ngựa rúc đầu vào ngực hắn, ngửi ngửi mấy cái.
Lỗ Bá Phong lại nói :
- Chúng ta sẽ bắt được chúng hôm nay, sau đó ta sẽ cho ngươi nghỉ ngơi ở một nơi ấm áp.
Rồi hắn lại quay trở lại căn nhà, dập tắt lửa trên bếp và xóa hết dấu vết về sự có mặt của hắn ở đây.
* * * * *
Ngô Lệ Giao nhìn ngây ngẩn vào đống châu báu tỏa sáng lấp lánh trong tay hắn. Hắn chợt thở dài, thả đám châu báu trở lại trong túi, rồi nhìn vài hạt châu ngọc lăn lông lốc vào bóng tối.
Bất chợt người trẻ nhất trong đám chạy trốn cùng đi với họ Ngô nói :
- Ta sẽ mua một mảnh đất trồng trọt.
Ngô Lệ Giao đưa mắt liếc nhìn gã trai trẻ, không nói một tiếng nào.
Một người cao lớn, có bộ râu quai nón xồm xoàm cất tiếng :
- Cuộc đời quá ngắn ngủi để làm những công việc cực nhọc. Ta sẽ mua hẳn một ổ điếm và một căn nhà nhỏ trên đồi. Mỗi tối ôm một cô gái nhỏ, tuyệt đẹp và mảnh mai.
Tự nhiên một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy tất cả ba người. Nói đến đàn bà con gái, họ đều nhớ lại cái cảnh họ giết chết một cô gái đẹp ở mạn Bắc.
Bất chợt gã trẻ nhất trong đám ngẩng đầu nhìn trời, nói :
- Hôm nay có vẻ trời sẽ không có tuyết rơi.
Ngộ Lệ Giao không nhìn hắn, mắt mơ màng nhìn vào hư vô, miệng đáp lại :
- Tuyết rơi thì sẽ tốt hơn cho chúng ta. Tuyết sẽ lấp đi hết mọi dấu vết.
Gã râu ria vội hỏi :
- Tại sao chưa có người nào đuổi theo chúng ta nhỉ? Có lẽ không ai thấy chúng ta ở nhà lão thương buôn nọ.
Ngộ Lệ Giao rướn người về trước bỏ chút củi vào đống lửa, chậm chạp mơ hồ nói :
- Chúng sẽ sai Lỗ Bá Phong.
Tối hôm qua trời lạnh buốt, Ngô Lệ Giao không ngủ được. Những cơn ác mộng về cái chết cứ ập về ám ảnh hắn. Một vụ trộm cướp nhỏ đã trở thành một vụ giết người cướp của. Một cái tội mà hắn không thể nào quên được. Hắn đưa tay dụi dụi mắt mình.
- Thế rồi sao?
Gã râu ria ngang bướng hỏi, rồi nói tiếp :
- Chúng ta có ba người, và không phải là những kẻ dễ dàng bị người khác ăn hiếp. Nếu chúng sai tên họ Lỗ đó tới đây, ta sẽ móc trái tim hắn ra cho xem.
Mắt Ngô Lệ Giao chợt nổi lên những tia máu đỏ ngầu giận dữ. Hắn từ từ đứng lên, mặt hầm hầm, đi lại gần con người kềnh càng, râu ria xồm xoàm kia.
Họ Ngô ngoác mồm hét lớn :
- Ngươi chưa bao giờ thấy Lỗ Bá Phong xuất thủ. Và ngươi hãy cầu trời khẩn phật đừng bao giờ trông thấy mặt hắn.
Ngô Lê Giao quay mặt nhìn về nơi xa xăm :
- Con người này thật khó đối phó. Ta với hắn đã có lần theo dấu vết bốn tên sát thủ ở Thiểm Tây. Hắn có thể đọc dấu vết trên đá, trên đất, trên cây cỏ.
Hắn có thể ngửi gió mà lần theo như một con chó sói. Nhưng tất cả đặc điểm đó không làm hắn trở thành con người nguy hiểm.
Ngô Lệ Giao dừng lại một hồi rồi trừng mắt hỏi hai tên kia :
- Các ngươi có biết tại sao hắn nguy hiểm không?
Hai tên kia ngớ người ra trước thái độ và lời nói của họ Ngô, không mở miệng trả lời được.
Ngô Lệ Giao quay người nhìn xa xăm nói tiếp :
- Hắn nhanh, nhanh không thể tưởng tượng được. Khi tìm ra được hung thủ, chưa tới gần thì hung thủ đã chết rồi. Ta nói cho các ngươi biết, đó mới là điều đáng sợ nhất.
Một giọng nói âm trầm như từ dưới mộ vang lên :
- Ta biết, ta đã từng có mặt ở đó.
Ngô Lệ Giao đứng sững, người như đông cứng lại. Một hồi thật lâu hắn mới từ từ quay người lại.
Gã râu xồm nằm ngửa sóng soài, nơi mắt phải của gã có một con dao cắm sâu lún hết lưỡi, chỉ chừa lại chuôi dao đen đen lòi ra ngoài. Gã trai trẻ ở đằng sau với một con dao xuyên tim. Họ bị dao cắm mà không hề phát ra tiếng động nhỏ nào, giống như họ ra đi trong giấc ngủ vậy. Họ rời bỏ thế giới này nhanh quá, thanh thản quá, có lẽ như vậy họ đỡ đau đớn hơn là quằn quại trong vũng máu, bị quá khứ dày vò từng giây từng phút mà chết.
Chết chóc đến quá nhanh khiến bầu không khí trở nên u tịch, rùng rợn hơn, và đâu đâu hình như cũng có thần chết chực chờ ra tay lấy mạng người.
Ngô Lệ Giao cất giọng run run :
- Tại sao... ngươi lại tìm ra chúng ta nhanh như vậy?
Lỗ Bá Phong lạnh lùng :
- Cô gái đó vẫn còn sống.
Ngô Lệ Giao hỏi :
- Chỉ một mình ngươi thôi ư?
- Phải.
Cây kiếm của Lỗ Bá Phong vẫn nằm trong vỏ, và trong tay hắn không có ám khí nào. Hai con dao nhỏ làm ám khí thường ngày của hắn đã tặng cho hai tên kia rồi. Mặc dù vậy, Ngô Lệ Giao vẫn nghĩ mình không có khả năng chống lại Lỗ Bá Phong.
Ngô Lệ Giao nói :
- Được lắm. Ta cũng không còn mặt mũi nào nhìn Bách Hộ. Ngươi sẽ bắt ta đem về chứ gì?
- Không. Ngươi sẽ ở đây với hai tên đồng bọn.
Ngô Lệ Giao gật gù :
- Có lẽ tình bạn của chúng ta kết thúc không được tốt đẹp cho lắm. Ngươi sẽ mang thủ cấp bọn ta về chứ gì?
- Lão Soái Phàm nói kiếm của ta cũng đủ làm bằng chứng.
Một tia hy vọng lóe lên trong đầu Ngô Lệ Giao, hắn nói :
- Ta chỉ là một tên canh gác thôi. Ta không phải là kẻ giết người. Nhưng cuối cùng cũng có người chết. Trong túi da đó có vô số châu báu đủ cho chúng ta có một cuộc sống... một cuộc sống sung sướng. Chúng ta có thể mua cả một tòa biệt phủ...
Lỗ Bá Phong lắc đầu.
Ngô Lệ Giao tiếp :
- Ngươi có thể nói với họ là đã giết ta... và hãy giữ nửa số châu báu đó.
- Ta sẽ nói với họ như thế, nhưng ngươi phải chết. Và ngươi cũng không phải là kẻ canh gác.
Lỗ Bá Phong nhìn Ngô Lệ Giao rầu rĩ nói :
- Ngươi đã hãm hiếp người ta, còn tính giết người bịt miệng. Ngươi đã làm thì phải chịu hậu quả. Tại sao phải chối?
Mặt Ngô Lệ Giao hiện lên nét sợ hãi, hắn lùi dần về phía đống lửa, bước qua hai cái xác chết. Hắn từ từ ngồi bệt xuống, quơ tay trên đống lửa nóng rực, nói :
- Họ muốn giải tán chúng ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Bách Hộ cảm thấy thế nào?
Ngô Lệ Giao từ từ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào khuông mặt phong trần của Lỗ Bá Phong nói tiếp :
- A, nhưng mà đối với ngươi thì khác. Kiếm thủ vô địch! Ngươi không già như chúng ta. Không có ai nói ngươi là vô dụng. Nhưng rồi sẽ có ngày thôi. Cái ngày đó sẽ đến.
Họ Ngô quay đầu nhìn đống lửa :
- Ngươi biết không, ta không có ý giết tên thương buôn đó, nhưng lão lại phản kháng, tên râu xồm ra tay đâm chết lão ta. Lúc đó cô con gái trong bộ đồ ngủ mong manh chạy ra. Ta cũng không hiểu tại sao ta lại hành động như vậy.
Như là có ma quỷ ám ảnh, hai tên kia cũng cảm giác được điều đó. Những năm chung sống với nhau, ngươi cũng biết ta không bao giờ làm những chuyện tồi bại như vậy. Không bao giờ...
Họ Ngô cố nhấn mạnh ba chữ “Không bao giờ” để mong mỏi một chút xót thương từ Lỗ Bá Phong.
Nhưng họ Lỗ không hề thương hại, lạnh lùng từ từ rút kiếm ra, nói :
- Nhưng ba hôm trước ngươi đã làm.
Ngọn kiếm được rút ra khỏi vỏ, sáng lóe lên trong đêm...
Biết không còn cách nào níu kéo nữa, Ngô Lệ Giao đưa tay như có ý ngăn cản :
- Nếu ngươi cho phép, ta muốn tự kết liễu đời mình.
Lỗ Bá Phong gật đầu, phạt cây kiếm ngang đống lửa, rồi tra vào vỏ.
Ngô Lệ Giao chậm rãi rút con dao trủy thủy ra, một ý nghĩ vung dao về phía con người mặc đồ đen Lỗ Bá Phong kia, nhưng hình bóng của cô gái tràn về trong tâm trí. Tiếng cô gái xin tha mạng vang vang trong đầu hắn. Bất chợt một tia sáng lóe lên, hắn vung dao rạch một đường sâu nơi cổ tay. Một tia máu bắn ra.
Họ Ngô có lẽ muốn được ngửi mùi máu tanh thêm một lần nữa. Mùi máu của chính mình. Nếu đâm con dao đó vào tim thì họ Ngô sẽ không thể ngửi thấy mùi máu của bản thân tanh như thế nào.
Ngô Lệ Giao nói :
- Trên yên ngựa còn chút rượu, ngươi có thể mang lại đây cho ta được không?
Lỗ Bá Phong lặng lẽ làm theo.
Ngô Lệ Giao nói với giọng rên rỉ của kẻ sắp chết :
- Ta thực sự hối hận về chuyện đó! Cô gái đó sẽ không sao chứ?
- Ta không biết!
Ngô Lệ Giao đưa bình rượu lên tu một hơi rồi thảy sang cho Lỗ Bá Phong.
Lỗ Bá Phong cũng chụp lấy, uống một ngụm lớn.
Ngô Lệ Giao nói :
- Tất cả đều không phải. Đừng bao giờ tin tưởng vào bọn chúng. Ôi, những kẻ có tiền của, có quyền thế...
Máu từ tay họ Ngô chảy ra trên nền tuyết trắng dưới chân hắn. Màu đỏ đổ xuống tuyết trắng thì phải nổi bật lên, nhưng trong đêm tối trước ánh lửa bập bùng thì vết máu chỉ là một vết đen không màu sắc, chẳng khác nào một bóng cây được lửa soi bóng in xuống mặt tuyết.
Ngô Lệ Giao lẩm bẩm :
- Ta vẫn còn nhớ đứa trẻ được ta cứu sống.
Lỗ Bá Phong đi lại gần đống lửa, và ngồi xuống kế bên Ngô Lệ Giao :
- Phải, đó là một việc làm tốt.
- Ngươi nghĩ việc đó có thể kéo ta ra khỏi địa ngục không?
- Ta hy vọng như vậy.
Ngô Lệ Giao thở dài :
- Ta không cảm thấy lạnh nữa. Đó là một điều đáng mừng. Ta vẫn ghét cái lạnh buốt da ở miền Bắc này. Nói với Bách Hộ đừng trách ta!
- Ta chắc rằng Bách Hộ sẽ không trách ngươi!
Tiếng của Ngô Lệ Giao nhỏ dần, mắt từ từ nhắm lại để đón nhận cái chết.
Con dao trên tay họ Ngô lại nhoáng lên đâm vào ngực hắn.
Bất chợt hắn trợn mắt lên, lẩm bẩm :
- Có quỷ... ta thực sự thấy chúng... có quỷ...
Rồi cuối cùng Ngô Lệ Giao cũng chết.
Lỗ Bá Phong đứng lên, nhặt lấy túi châu báu, rồi bước về phía con ngựa đang đứng. Hắn nhún người nhảy phóc lên lưng ngựa, và cũng không quên túm dây cương của ba con ngựa khác.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi sau