vivo

Rừng tử vong - Hồi 10

Kể lại một âm mưu

Ngày đăng:
Tổng cộng 92 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 958444 lượt xem

game

Thấy dáng sắc thiểu não của Tần Quan Vũ, Cổ Lãnh Vân vội đỡ lấy vai chàng, và chợt như cảm biết gia cảnh không may của bằng hữu, vị Giáo chủ của Trích Huyết giáo hớt hải kêu lên :
- Vũ nhi, chẳng lẽ... chẳng lẽ...
Sự xúc động của Cổ Lãnh Vân càng làm cho Tần Quan Vũ nghẹn ngào hơn nữa, chàng nhìn sững hình dung tiều tụy của vị bằng hữu của phụ thân mình, mà không làm sao nói được nên lời.
Và sự im lặng của chàng như thêm một lần xác nhận mối nghi ngờ của người đối diện.
Cổ Lãnh Vân lắc mạnh vai chàng :
- Vũ nhi, trời ơi! Hán đệ làm sao rồi? Vũ nhi, hãy bình tĩnh kể lại cho ta nghe. Tại sao? Và tại sao hiền điệt lại bị bắt vào đây?
Tần Quan Vũ cố nén nỗi thương tâm, đem những chuyện của mình thuật lại từ đầu đến cuối.
Cổ Lãnh Vân ngửa mặt thở dài thất vọng :
- Vũ nhi, hiền điệt đến Trích Huyết giáo ngày nay, chẳng những ta không tiếp đãi hiền điệt được, mà lại còn khoanh tay nhìn ngươi bị nguy khốn tại đây, thật là đáng thẹn cho ta biết bao nhiêu.
Tần Quan Vũ ngạc nhiên hỏi :
- Bá bá, Tổng đàn của Trích Huyết giáo ở đây sao?
Cổ Lãnh Vân khẽ gật đầu, trông dáng cách vừa buồn vừa thẹn.
Tần Quan Vũ trố mắt sững sờ, chàng không ngờ sự việc lại có thể như thế được.
Là Giáo chủ của Trích Huyết giáo mà lại bị giam cầm ở đây, nếu không phải là một sự biến loạn chưa từng thấy, thì chẳng lẽ Giáo chủ đã phát điên? Tần Quan Vũ hoang mang ngơ ngác...
Cổ Lãnh Vân nhìn chàng khẽ hỏi :
- Vũ nhi, có phải muốn biết nguyên nhân không?
Tần Quan Vũ ái ngại gật đầu.
Tự nhiên, ngay trong lúc này, việc đó đối với chàng hết sức là cần thiết.
Cổ Lãnh Vân lặng đi một lúc thật lâu, sắc mặt của ông cau lại trong sự đau khổ tột cùng. Chừng như bao nhiêu ký ức bi thảm lần lần diễn ra từng lớp...
Ông thở dài ảo não và từ từ kể lại :
- “Vũ nhi, chuyện bắt đầu phải là lâu lắm. Hồi đó, có một hôm ta có chuyện phải đi xa. Lúc trở về lại lầm đường vì đêm tối. Ta đi mãi, đi mãi đến một cánh rừng đang lúc giữa đêm, và đột nhiên nơi đây phát hỏa. Ngọn lửa vọt khỏi đầu cây, khói đen bốc lên mù mịt... Ta nghĩ rằng khu rừng bốc lửa ấy nhất định phải có nhà cửa, và tinh thần hiệp nghĩa của một kẻ võ lâm đã thúc giục ta xông vào nơi đó. Quả nhiên, bên trong có mấy dãy nhà tranh. Nhưng bên ngoài thi thể ngổn ngang, máu người lênh láng. Ta không thể do dự được, vội băng mình vào gian nhà đang cháy. Lúc bấy giờ, lửa đã đỏ rực khắp nơi, và trong gian nhà cháy đó, có tiếng trẻ con khóc thét lên khủng khiếp. Ta vội xông mình vào lửa, bồng ra một đứa trẻ khoảng chừng bốn tuổi. Ngoài ra, trong gian nhà cháy đó, không còn ai nữa cả.
Sau khi cứu được đứa bé, ta suốt đêm mang nó về Trích Huyết giáo, đến lúc đó ta mới biết nó là một đứa bé gái. Ta vốn không vợ không con, nên quyết định nuôi nó làm nghĩa nữ.
Và để cho mọi người đừng biết, ta phải tạo ra một chuyện xấu, đó là mình đã ái ân vụng trộm với một người con gái rồi sinh ra đứa bé ấy, giờ đây nàng đã chết rồi nên ta phải đem con về nuôi dưỡng. Thế là người trong Trích Huyết giáo xầm xì bàn tán, rồi tin tức truyền đi khắp nơi. Ai ai cũng đinh ninh rằng nó là con ruột của ta.
Cứ theo đà đó, ta nuôi dưỡng và truyền thụ võ công. Mãi cho đến lúc mười tám tuổi, nó đã trở thành một thiếu nữ vừa đẹp vừa ngoan, và tuyệt nhiên không hề hay biết hay nghi ngờ một chút gì về thân thế của mình. Và ta cũng hết sức vui mừng vì đã có người nối nghiệp về sau.
Cùng trong năm ấy, năm nó mười tám tuổi, ta bắt đầu cho nó đi đây đi đó, và một hôm trở về có dẫn theo ba người bạn gái. Trong đó, có một người ta biết, đó là Ngọc Thường Nga Tiêu Phượng Hoàng, nghĩa nữ của Thủy Cảnh tiên sinh, vì có lần ta đến Chí Tôn bảo nên mới biết được nha đầu đó.
Ba người bạn của nó đi rồi thì câu chuyện bi thảm xảy ra, và đưa đến cho ta mười hai năm ác vận. Câu chuyện bắt đầu là nó thình lình chất vấn ta về cha mẹ ruột của nó. Ta vô cùng kinh ngạc, vì không hiểu tại sao nó lại biết được một chuyện mà không ai có thể biết.
Không biết tại sao nó lại biết rằng ta vì luyện một môn thần công nên không thể có vợ, vì nếu ta gần gũi nữ nhân thì sự luyện tập của ta sẽ không còn hiệu quả. Nó biết và vịn vào bằng chứng do võ công của ta chưa bao giờ bị hao tổn, đủ nói lên rằng nó không phải là con ruột của ta. Lúc đó, ta bị cứng họng, không trả lời được trước bằng chứng hùng hồn đó, nên đành phải đem hết sự thật nói lại cho nó biết. Sau khi nghe xong, nó không hề tỏ vẻ chi là bất mãn, và hứa là sẽ không nói ra điều ấy, và nó vẫn một mực đối xử cung kính hiếu thảo với ta như trước.
Khoảng mấy tháng sau, một hôm, bỗng dưng nó pha cho ta một chén trà sen. Sự thật mà nói, ta không thích uống thứ đó, nhưng vì thương lòng hiếu thảo của con, ta phải khen ngon và uống cạn. Không ngờ, chén trà sen đó là mầm tai họa.
Sau khi ta uống rồi, nó cứ lởn vởn cạnh ta, không chịu ra khỏi phòng. Ta cũng không chú ý lắm, vẫn cắm cúi đọc sách, nhưng chỉ một phút sau, sự việc khủng khiếp xảy ra...
Một ngọn lửa dục đột nhiên bừng lên trong người ta, một sự đòi hỏi về thể xác hừng hực dị thường...
Thoạt tiên, ta biết ngay là đã bị nó dùng xuân dược đầu độc mình, nhưng tình thương không bờ bến của bậc làm cha mẹ khiến ta không nỡ hành tội nó ngay, ta định vận công làm cho tan chất thuốc rồi sẽ trách mắng nó sau... Nhưng không ngờ, liền ngay trong lúc đó, nó đã tự cởi hết xiêm y. Lúc bấy giờ, chính nó đang ở trong lứa tuổi dậy thì, thân hình đang độ nẩy nở toàn vẹn, mà lửa dục trong người ta thì đang bùng lên như ngọn hỏa diệm sơn... Tất cả lý trí của ta mờ dần, mờ dần... và cuối cùng là không còn kiềm chế được nữa...
Trước làn da trắng ngà của một thân hình vệ nữ, với dục vọng điên cuồng, bản năng cầm thú đã hoàn toàn làm chủ linh hồn, ta đã... đã làm cái chuyện cực kỳ ô nhục...
Ta thiếp dần... thiếp dần trong cái tận cùng của hoan lạc...
Đến khi tỉnh dậy, ta thấy mình đã bị giam tại đây, và cũng kịp phát giác ra rằng tất cả nội lực và chân nguyên của mình đã hoàn toàn thất tán”.
Đôi mắt của Tần Quan Vũ đỏ ngầu lại khi nghe xong câu chuyện, một phần cảm thương cho người bằng hữu của phụ thân đã gặp bước không may, một phần căm hận đối với những nữ nhân dâm loạn.
Giáo chủ Trích Huyết giáo và ân sư của chàng đều lâm vào hoàn cảnh như nhau, đều bị nghĩa nữ cho uống “trà sen” và đều bị hút hết toàn thân tinh lực sau khi giao hợp.
Phải chăng đây là một âm mưu thâm độc, hay là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Không rõ được tâm sự của Tần Quan Vũ, Cổ Lãnh Vân cúi mặt buồn buồn nói với giọng hối hận :
- Mười hai năm nay, ta sống để tự trách mình. Thủa ấy, chỉ nói về nghị lực không thôi, giữa ta và Chưởng môn phái Thiếu Lâm cũng chưa biết ai hơn ai kém. Thế mà, không hiểu tại sao, trên đời này lại có thứ xuân dược quá mãnh liệt, khiến cho ta không thể giữ được mình.
Tần Quan Vũ vẫn làm thinh, tư lự không nói.
Càng nghĩ, chàng càng thấy thật là ghê sợ. Tính luôn cả việc Tiêu Phượng Hoàng dám sai Tiêu Hồn Tình Nữ đến Hoa Sơn thị chúng, thì quả là một hành động tày trời. Phải chăng bức màn máu của võ lâm đang bắt đầu hé mở?
Cổ Lãnh Vân nói tiếp bằng những lời nặng nhọc :
- Vũ nhi, sau khi câu chuyện đồi bại ấy xảy ra, nỗi thẹn hờn khiến cho ta muốn tự hủy mình... nhưng, rốt cuộc lại phải kéo dài sự sống ê chề này, hiền điệt có biết tại sao chăng?
Tần Quan Vũ hỏi lại :
- Phải chăng bá bá đã phát giác những gì khúc mắc của vấn đề?
Cổ Lãnh Vân gục gặt đầu :
- Phải, nhưng đó chỉ là một.
- Bá bá có thể cho tiểu điệt biết chăng?
- Ta nghĩ đây là một âm mưu lớn lao. Vì chuyện ta làm thủa trước rất khó có người biết được. Cho nên, nó hại ta có lẽ nhằm vào hai mục đích, vừa tăng gia nội lực cho nó, vừa chiếm đoạt chức vị Giáo chủ Trích Huyết giáo.
- Không!
Tần Quan Vũ lắc đầu không tán thành nhận định đó.
Cổ Lãnh Vân nhướng mắt gạn hỏi :
- Hiền điệt còn thấy gì nữa chăng?
Tần Quan Vũ thoáng vẻ trầm ngâm :
- Phần thứ nhất, về việc làm cho nội lực tăng tiến thì có lẽ đúng, nhưng phần sau, tiểu điệt nghĩ không phải thế.
- Thế có nghĩa là còn nguyên nhân nào khác nữa?
- Tiểu điệt nghĩ rằng ai cũng thấy được là chức vị Giáo chủ trong tương lai tự nhiên phải về tay ả, và thực tế là như thế. Vậy tại sao phải tranh đoạt làm gì?
Cổ Lãnh Vân trố mắt :
- À... có lý! Thế hiền điệt có biết thêm những nguyên nhân nào nữa chăng?
Tần Quan Vũ lắc đầu :
- Ngay bây giờ thì tiểu điệt chưa rõ, nhưng tiểu điệt đoán rằng bên trong phải có người chủ sử, bởi vì sự thọ hại của tiên sư hoàn toàn giống y như bá bá.
Cổ Lãnh Vân tái mặt :
- Giống y nghĩa là sao?
Tần Quan Vũ bèn đem việc Ngọc Thường Nga Tiêu Phượng Hoàng hãm hại Thủy Cảnh tiên sinh thuật lại.
Cổ Lãnh Vân mím miệng gật đầu :
- Quả là một âm mưu có sự sắp xếp đàng hoàng.
Tần Quan Vũ hỏi thêm :
- Bá bá có thể nghĩ ra cái âm mưu ấy không?
Cổ Lãnh Vân vùng hỏi lại :
- Cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh hiện nay, trừ lệnh sư là Thủy Cảnh tiên sinh, Nhị lão, Tam tiên, Tứ tú và Tứ quân ra, hiền điệt có nghe còn có Vũ Nội bát kỳ nữa chăng?
Tần Quan Vũ lắc đầu :
- Không, tiểu điệt chưa nghe.
Cổ Lãnh Vân gục gặt đầu nhè nhẹ, như thoáng mò ra manh mối :
- Theo ta, những người có nhiều mưu kế xảo diệu trong võ lâm thì phải nói đến Vũ Nội bát kỳ trước hết. Hiền điệt nghe qua ngoại hiệu của họ thì cũng có thể phán đoán được phần nào. Người thứ nhất là Kiếm Hài Trúc Trượng Thiên Tửu Cái, người này hiện là một trong năm vị trưởng lão của “trú ban”. Sở dĩ gọi là Thiên Tửu Cái là vì lão ta xem rượu như mạng sống. Còn đôi giày như mũi kiếm và cây gậy trúc là những vật bất ly thân của lão. Do đó, mà lão có ngoại hiệu là Kiếm Hài Trúc Trượng. Người thứ hai là Kỳ Trang Dị Phục Quái Ảnh Khách. Người này hành tung thật khó hiểu, thoáng ẩn thoáng hiện, không ai biết rõ mặt thật của hắn bao giờ. Do đó, không thể nhận định được gì về hắn. Người thứ ba là Thiên Biến Vạn Ảo Hóa Diện Sĩ. Người này rất giỏi về thuật cải trang. Người thứ tư là Bồi Cung Xà Ảnh Thần Bí Nhân. Người này thì ta không biết. Người thứ năm là Tâm Lãng Thần Trì Thiên Tiên Nữ. Vấn đề đặt ra là có lẽ nên bắt đầu từ ở con người này. Cứ theo lời đồn đãi thì nữ nhân này rất giỏi về việc dùng mỹ sắc để tấn công kẻ địch, và y thị chuyên dùng phương pháp “lấy dương bổ âm”. Nhân tài trong thiên hạ bị hủy diệt trong sự dâm loạn của ả nghe đâu có đến mấy ngàn người. Trừ nữ nhân ghê gớm này ra, ai có thể có được thứ thuốc kích dâm kinh khủng như thế? Một thứ thuốc đã làm cho ta và Thủy Cảnh tiên sinh đành chịu bó tay?
Cổ Lãnh Vân nói đến đây thì ngừng lại, ý chừng muốn cho Tần Quan Vũ thấy cái móc chính của vấn đề, là ở nơi nữ nhân mang ngoại hiệu Thiên Tiên Nữ này.
Thấy Cổ Lãnh Vân ngưng giữa chừng, Tần Quan Vũ vội hỏi :
- Còn ba người nữa là ai?
Cổ Lãnh Vân kể tiếp :
- Người thứ sau là Ngọc Cốt Băng Tâm Việt Tây Thi. Người thứ bảy là Hộ Hoa sứ giả Tuấn Thư Sinh, và người thứ tám là Đại Tứ Nhược Ngu Si hòa thượng.
Lẩm nhẩm tám cái tên ngồ ngộ của Vũ Nội bát kỳ một lúc thật lâu, Tần Quan Vũ lại hỏi :
- Cổ bá bá, hình như việc cố kéo dài sự sống của bá bá còn có một nguyên nhân quan trọng nữa phải không?
Cổ Lãnh Vân lại thở dài :
- Quả thật đây là một vấn đề quan trọng đối với ta, mà cũng là một chuyện rất nên kỳ lạ. Thủy Cảnh tiên sinh nhờ vào quyển Huyền kinh thứ nhất và thứ hai mà danh vang thiên hạ, võ công cao tuyệt võ lâm. Còn ta, trong một chuyện quá đỗi tình cờ đã phát hiện được quyển thứ ba của bộ Huyền kinh, cho nên...
Két... két...
Tiếng động như sắt nghiến lên mặt đá, cắt ngang câu nói của Cổ Lãnh Vân. Tần Quan Vũ vùng đứng dậy.
Ngay giữa vách hầm đá, theo tiếng động rung rinh, mở ra một cái lỗ thật lớn, rộng hơn một trượng, và từ bên ngoài đi vào một nữ nhân tuổi khoảng ba mươi, nhưng dáng cách thướt tha yểu điệu, và da mặt mịn màn y như một thiếu nữ hai mươi tuổi.
Điều làm cho Tần Quan Vũ hơi ngạc nhiên là Cổ Lãnh Vân không một chút chi tức giận, mà ông lại đứng lên nghiêm chỉnh, ôn tồn nói :
- Xan nhi, con muốn làm gì đây?
Người thiếu phụ vẫn với bước đi ẻo lã, tiến thẳng vào trong nhưng im lặng không trả lời. Theo sau nàng là ba thiếu nữ thật xinh xắn.
Sắc mặt Cổ Lãnh Vân có hơi trầm xuống, và giọng ông xẵng lại :
- Xan nhi, tại sao con không nói?
Người thiếu phụ vẫn không trả lời, quay sang hỏi Tần Quan Vũ :
- Các hạ có phải là Tần Quan Vũ, nhi tử của Nhân Quân không?
Tần Quan Vũ đáp giọng lạnh lùng :
- Phải!
Người thiếu phụ hỏi dồn :
- Và cũng là đệ tử của Thủy Cảnh tiên sinh, tức Bảo chủ đời thứ mười hai của Chí Tôn bảo?
Tần Quan Vũ nhếch môi ngạo nghễ :
- Phải!
Như không thể chịu đựng thái độ khinh miệt của đứa con nuôi được nữa, Cổ Lãnh Vân hầm hầm quát lớn :
- Đồ súc sinh!
Và thân ảnh của ông nhào tới theo sau tiếng quát.
Đã không tránh né, người thiếu phụ lại uốn quặt mình tới mức dẻo như tàu lá chuối, và hai ngón tay như hai búp măng non điểm mạnh vào Khí Hải huyệt của Cổ Lãnh Vân.
Tuy biết đã trễ rồi, nhưng vì quá nóng ruột, Tần Quan Vũ vừa nhảy tới, vừa gầm lên :
- Đồ tiện tỳ dâm ác!
Một tiếng thét lên như ra lệnh, và người thiếu phụ lui lại đằng sau. Hai người thiếu nữ hộ vệ phóng lên và cùng tung chưởng ra một lúc.
Bùng! Bùng!
Chưởng lực chạm vào nhau, cả hai bên đều bị dội ra sau mấy bước.
Cùng một lúc, khi Tần Quan Vũ vừa phát chưởng, Cổ Lãnh Vân bị điểm trúng trọng huyệt, rú lên một tiếng rồi té ngồi dưới đất.
Đôi mắt đẹp của người thiếu phụ vụt quắc lên :
- Chặt đôi chân của lão thất phu ấy cho ta!
Có tiếng dạ vang lên lãnh lót, và ánh thép xanh rờn của thanh trường kiếm vung lên và nhằm ngay hai chân của Cổ Lãnh Vân chém xuống.
Tần Quan Vũ gầm lên một tiếng như sấm nổ giữ lòng hang, hai tay cùng vung tròn một lượt với toàn thân công lực, quạt thẳng tới thiếu nữ đang sử dụng thanh trường kiếm.
- Tần công tử thật không biết lượng sức mình.
Người thiếu phụ nhếch môi cười, nói một cách thật êm nhưng hai cánh tay nõn nà mềm mại của thị đã phất nhẹ lên trước mặt.
Hai ngọn chưởng phong của Tần Quan Vũ bị cái phất nhẹ của người thiếu phụ dồn thụt lại đằng sau, sức dội của nó đã xô ngược Tần Quan Vũ vào vách đá.
Chàng cảm thấy lỗ tai lùng bùng, và trước mắt như có nhiều tia lửa xẹt ra, chàng cố gắng dựa vào vách đá để khỏi ngã ra bất tỉnh.
Cùng lúc ấy, thanh trường kiếm của thiếu nữa kia nhoáng lên, Cổ Lãnh Vân rú lên một tiếng hãi hùng, thân mình ngã vật xuống nền đá, hai chân đứt tiện ngang một lượt, máu tuôn ướt cả một vùng...

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau