bitis

Rừng tử vong - Hồi 35

Rừng tử vong - Hồi 35

Sự việc lạ lùng

Ngày đăng: 28-11-2013
Tổng cộng 92 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 980528 lượt xem

shopee

Thấy Tần Quan Vũ run lên vì xúc động, Bất Tử Lão Cái khẽ thúc vai chàng, và dùng phép Truyền Âm Nhập Mật dặn dò :
- Đừng vội, hãy nghe họ nói thêm.
Nghe Nguyệt Phong Hoa nói như thế, lục y thư sinh chợt hơi đổi sắc, nhưng chỉ thoáng qua rồi lấy lại vẻ tự nhiên :
- À, thì ra thế, thảo nào tại hạ chưa được diện kiến cô nương. Thôi được rồi, nếu cô nương có việc phải đi thì xin cứ tự tiện. Mong cô nương bảo trọng, và xin hẹn ngày tái ngộ.
- Thôi đành vậy, nhưng huynh đài nhớ đừng lôi thôi... với cô nào cả nghe.
Lục y thư sinh cười lớn :
- Đâu dám, mỹ nhân đã ra lệnh thì tại hạ phải tuân theo chứ. Nhất định sau khi xong nhiệm vụ thì sẽ đến Chí Tôn bảo bái phỏng cô nương.
Nguyệt Phong Hoa vẫn cợt nhã :
- Nhớ nhé, người ta đợi huynh đài đấy.
Và giọng của ả chợt trở nên lạnh lùng :
- Hãy cấp tốc đi theo đường đã định.
Ngũ Bá và hai kẻ khiêng kiệu rập lên :
- Tuân lệnh!
Chiếc kiệu được nhấc cao, rồi cả đoàn người lướt đi nhanh như gió.
Chờ cho đoàn người khiêng kiệu đi khuất, Mẫn Nhi nhích tới vỗ tay cười ha hả :
- Chủ nhân thật quả có số đào hoa!
Vừa nói, gã lại vỗ tay cười lớn.
Người thư sinh quay phắt sang nghiêm mặt nói :
- Mẫn nhi, không được nói bậy bạ. Hãy nghe kỹ đây: “Liễu Âm Ban Tịch, Trúc Kinh Khoản Phi, Phù Vân Trú Ảnh, Minh Nguyệt Đình Huy”, nhớ chưa?
- Vâng, đã nhớ rồi ạ!
Và như sực nhớ ra điều gì, Mẫn Nhi vụt kêu lên :
- Chủ nhân, chúng ta hãy mau đuổi theo.
- Đuổi theo ai?
- Đuổi theo họ để đến “Liên minh”.
- Đến “Liên minh” làm gì?
- Chứ không phải chủ nhân muốn biết địa điểm của “Liên minh” ư?
Ở trên cây, Tần Quan Vũ chợt cau mày.
Sao có chuyện lạ thế?
Theo cuộc đối thoại của gã lục y thư sinh với Nguyệt Phong Hoa lúc nãy thì họ là người một bọn, thế sao bây giờ lại mập mờ như thế?
Và Hạ Hầu viên, một trong ba nơi cấm địa của võ lâm, đối với cái gọi là “Liên minh” ấy có quan hệ ra sao?
Thật là lạ, tại sao gã lục y thư sinh kia lại có thể sử dụng khinh công Túy Chuyển bát bộ?
Vấn đề xoay quanh Tần Quan Vũ thật là rắc rối.
Cứ theo chàng biết, qua lời nói của Thủy Cảnh tiên sinh thì Túy Chuyển bát bộ là độc môn khinh công của Hạ Hầu viên, cái tên đó dính líu với vụ “Liên minh” vừa nghe qua, mà nếu lục y thư sinh không phải là môn hạ của Hạ Hầu viên thì tại sao lại sử dụng được thuật khinh công ấy?
Điều lạ lùng hơn hết là tại sao cha chàng lại cũng có dính dáng đến cái gọi là “Liên minh” ấy? Vậy thì chẳng lẽ cha chàng quả thật không có ở trong Chí Tôn bảo ư?
Chợt lục y thư sinh cười lớn :
- Thật là đồ ngu!
Mẫn Nhi hỏi :
- Sao chủ nhân bảo Mẫn Nhi là ngu?
- Từ nhỏ đến lớn sống tại Hạ Hầu viên mà ngươi không biết “Liên minh” ở đâu à?
- Vậy nó ở đâu?
- Tổng đàn của “Liên minh” ở trong Hạ Hầu viên chứ đâu.
- Sao?
- Và Minh chủ tức là Viên chủ?
- Ý...
- Ngươi thật ngu thế à?
- Không phải tại Mẫn Nhi ngu, mà sự tình rắc rối quá. Thế chủ nhân với Viên chủ là...
Lục y thư sinh vụt ngắt lời :
- Im!
Mẫn Nhi hoảng hốt quỳ xuống :
- Xin chủ nhân thứ tội!
Lục y thư sinh vẫy tay :
- Đứng dậy đi, và đừng có bép xép làm lộ việc của ta đấy.
- Vâng, nhưng...
- Chuyện gì?
- Thế tại sao chủ nhân...
- Im! Đi đi!
Lục y thư sinh vừa quát bảo, vừa dợm chân định đi thì chợt có một tiếng hú vọng lên rờn rợn, một bóng người vút xuống ngay trước mặt, thì ra là Tần Quan Vũ.
Ở trên tàng cây, càng nghe hai người nói chuyện, Tần Quan Vũ càng choáng váng cả người.
Tất cả những chuyện xảy ra đối với chàng cực kỳ quan hệ, mà quan hệ hơn hết là việc liên quan đến cha chàng.
Vừa rồi Nguyệt Phong Hoa, người đang mang chức Tường Long đường chủ của Chí Tôn bảo, đã nói rằng khi có việc thì phải bẩm báo với Nhân Quân, rồi Nhân Quân sẽ trình lên Minh chủ.
Bây giờ, qua câu chuyện giữa hai chủ tớ lục y thư sinh thì Viên chủ Hạ Hầu viên lại là Minh chủ của “Liên minh”. Và theo lời của Mẫn Nhi thì lục y thư sinh lại là kẻ có địa vị trong Hạ Hầu viên.
Cho nên, dù cho lục y thư sinh không biết chuyện của “Liên minh” thì ít ra cũng phải biết cha chàng.
Manh mối đã ló ra trước mặt, Tần Quan Vũ không thể bỏ lỡ cơ hội này nên mới phải hiện thân, chặn đường bọn họ.
Bất Tử Lão Cái không ngăn cản kịp thời nên đành phải lao theo.
Ngũ hộ pháp và Nhị lão cũng cùng một lượt phóng xuống, giàn hàng phía sau Tần Quan Vũ.
Lục y thư sinh bật cười sang sản :
- Xin huynh đài cho biết quý danh và ý muốn?
Vừa nói, gã vừa vòng tay thi lễ.
Thấy thái độ hòa nhã của đối phương, Tần Quan Vũ cũng vội vòng tay :
- Quấy rầy huynh đài thật là một điều không phải, nhưng vì tại hạ có chuyện quan trọng muốn nhờ, không biết huynh đài có vui lòng chăng?
Lục y thư sinh nở nụ cười phóng khoáng :
- Nhưng huynh đài chưa cho biết quý danh?
Tần Quan Vũ lại vòng tay :
- Tại hạ tên Tần Quan Vũ.
Lục y thư sinh chợt “à” lên một tiếng thật dài :
- Té ra là Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ, Văn Khúc Võ Khôi. Nghe danh đã lâu, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ, không ngờ lại may mắn được gặp tại đây, thật là hân hạnh biết bao.
Tần Quan Vũ khẽ cau mày.
Lục y thư sinh này dùng những lời lẽ hết sức lễ độ đối với mình, khiến cho chàng muốn hỏi tin tức về phụ thân mà chưa biết phải mở lời ra sao cho tiện.
Lục y thư sinh lại tiếp lời :
- Ngày nay gặp được huynh đài thật rất thỏa lòng hoài vọng. Chọn được một nhân vật như long như phụng thế này, Tam Quốc miếu quả là có cặp mắt tinh đời.
Tần Quan Vũ cau mày khó chịu...
Người chi mà mới vừa gặp mặt đã không ngớt tán tụng một cách trắng trợn ngay trước mặt người ta như thế?
Tục ngữ thường nói “lễ nhiều là gian trá”, chàng quả quyết đối phương nhất định không phải là kẻ hiền.
Tuy nhiên, vì muốn biết tin củ phụ thân, Tần Quan Vũ cố dằn lòng, chờ cho hắn nói hết, chàng mới vòng tay nhỏ nhẹ :
- Huynh đài quá khen như thế, tại hạ thật không dám nhận. Lúc này đây tại hạ có đôi điều muốn thỉnh giáo, xin huynh đài giúp cho!
Lục y thư sinh vẫn với nụ cười cố hữu :
- Vâng, nhưng tại hạ cũng có một nghi vấn muốn hỏi huynh đài, không biết có nên chăng?
Tần Quan Vũ ngạc nhiên hỏi :
- Xin huynh đài cứ hỏi.
Lục y thư sinh chợp nghiêm mặt :
- Vừa rồi, Tần huynh ẩn mặt, lẽ cố nhiên là câu chuyện giữa tại hạ và Nguyệt Phong Hoa chắc Tần huynh đã nghe rất rõ chứ?
Tần Quan Vũ thẹn đỏ cả tai.
Nghe lén chuyện của người là một việc không quanh minh chính đại chút nào.
Giờ đây người ta lại nói thẳng ra, quả là một điều mất mặt.
Nhưng, một nghi vấn khác lại xoay trong óc Tần Quan Vũ.
Lúc chàng và Bất Tử Lão Cái ngồi nói chuyện, đã hai lần chàng nghe được tiếng động lạ, đúng là có kẻ vận dụng khinh công rình rập, và hai lần chàng đều có hỏi nhưng đối phương không ra mặt trả lời.
Mà kẻ rình mò nghe lén đó nhất định là lục y thư sinh này chứ không thể có người nào khác nữa.
Nắm được vấn đề, Tần Quan Vũ lập tức trả lời :
- Không sai, lúc nãy chính tại hạ đã ẩn mặt quanh đây. Nhưng trước đó huynh đài đã vô cớ ở trong bóng tối theo dõi câu chuyện của tại hạ, và tại hạ đã lên tiếng mấy lần nhưng huynh đài vẫn không hồi đáp.

gillette

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau