vivo

Rừng tử vong - Hồi 39

Bóng chim tăm cá

Ngày đăng:
Tổng cộng 92 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 958201 lượt xem

game

Trao lá cờ cho Mẫn Nhi, Phượng Nghi nghiêm giọng nói :
- Đem lệnh kỳ này về, nói rằng ta ra lệnh cho ngươi trở về. Và vì lệnh kỳ này nên ngươi không dám trái lệnh, nghe chưa?
Mẫn Nhi tiếp lấy lệnh kỳ, cất giọng run run :
- Ấy... ấy...
Phượng Nghi quát lên :
- Kẻ không tuân lệnh là chết!
Mẫn Nhi tái mặt :
- Xin tuân lệnh!
Và gã cúi mặt bước lùi về sau, nhưng tia mắt oán hận cứ chăm chăm nhìn về phía Tần Quan Vũ, và cuối cùng chỉ khẽ nhún chân thì thân ảnh đã vút đi gần mười trượng, tà tà mất hút về phía xa xa...
Tần Quan Vũ nhìn theo rúng động...
Bằng vào thuật khinh công đó cũng đủ biết hắn có một trình độ võ học kinh người.
Mà nô bộc đã như thế thì chủ nhân của hắn hẳn cũng không phải là hạng tầm thường.
Và điều đáng để cho Tần Quan Vũ băn khoăn hơn hết là câu nói của Phượng Nghi với Mẫn Nhi, là “về bẩm cáo với Viên chủ rằng hãy để cho ta tự do một lúc, rồi ta sẽ trở về làm lại con chim trong lồng”.
Câu nói đó sao lại chứa đựng nhiều khúc mắc thế?
Một, phải chăng Phượng Nghi đã không xem Viên chủ vào đâu cả ư?
Hai, chắc chắn Phượng Nghi là nữ nhân, và rất có thể là ái thiếp của Viên chủ Hạ Hầu viên, và đã được Viên chủ cất nhà vàng để ở, nên giờ đây tiếng gọi giang hồ đã thúc giục nàng thoát ly Hạ Hầu viên...
Và lẽ thứ ba...
Phượng Nghi chợt nhìn thẳng vào mặt Tần Quan Vũ bằng cặp mắt thật sắc :
- Tại hạ muốn cùng Tần huynh thử bàn qua vài chuyện về đại cuộc võ lâm, trong đó có liên quan đến việc lệnh tôn và lệnh đường thất tung, và kể cả chuyện liên quan đến lệnh sư Thủy Cảnh tiên sinh, không biết Tần huynh có bằng lòng không nhỉ?
Tần Quan Vũ giật mình :
- Huynh đài biết rõ cả ư?
Phượng Nghi gật đầu :
- Cũng có biết được đôi điều, cũng có thể những điều tại hạ biết đó có thể giúp ích cho Tần huynh một vài chỗ.
- Phải, phải...
Phượng Nghi mỉm cười :
- Câu chuyện này không thể chỉ trong giây phút mà kể hết được, cho nên, tại hạ muốn được cùng Tần huynh có một cuộc nói chuyện riêng rẽ. Vả lại, nơi đây rừng núi mênh mông, rất dễ có người rình mò nghe lén, mà chuyện đại sự này cần phải thận trọng mới được. Không biết ý Tần huynh nghĩ sao?
Tần Quan Vũ ngạc nhiên :
- Nói chuyện riêng nghĩa là chỉ có hai chúng ta?
- Vâng, chẳng lẽ Tần huynh còn nghi ngờ tại hạ? Hoặc không dám cùng tại hạ nói chuyện riêng rẽ ư?
Câu nói của Phượng Nghi đã đánh trúng vào chỗ yếu của Tần Quan Vũ.
Đường đường là một nam nhân, cuộc sống ngang tàng không cho phép chàng cho len vào tiếng “sợ”, vì nó là cái nhục của kẻ sĩ. Do đó, chàng khẳng khái trả lời :
- Vậy được, tại hạ sẽ cùng đi với huynh đài.
Phượng Nghi mỉm cười :
- Tần huynh đi được một cách dễ dàng như thế à?
- Thế nào? Huynh đài còn định bảo tại hạ phải làm... làm gì nữa rồi mới được đi nói chuyện à?
Thấy Tần Quan Vũ đã bắt đầu nổi nóng, Phượng Nghi bật cười :
- Tần huynh hiểu lầm ý của tại hạ rồi. Hãy nghĩ lại xem, là một vị Bang chủ, chẳng lẽ Tần huynh không nghĩ đến Tam lão và Ngũ hộ pháp của quý bang? Huống chi, vừa rồi Tần huynh đã ra lệnh cho môn hạ Cái bang là phải ngấm ngầm hoạt động, lẽ tất nhiên Tần huynh phải có sự sắp bày chu đáo chứ?
Tần Quan Vũ nhướng mày :
- Sao huynh đài lại chú ý nhiều như thế?
Phượng Nghi vẫn bằng một thái độ hòa nhã :
- Tuy mới gặp nhau, nhưng tại hạ đã xem Tần huynh như một tri kỷ, điều mà chính Tần huynh cũng có nghĩ phớt qua như thế, thì có lý nào tại hạ lại có ý châm chọc vào việc lớn của Tần huynh? Mà chính tại hạ đang muốn Tần huynh hãy lo việc của Cái bang ngay bây giờ, và tại hạ nguyện làm kẻ canh phòng cho cuộc bàn luận kế sách của Cái bang đấy chứ.
Câu nói của Phượng Nghi làm cho Tần Quan Vũ có hơi thẹn, chàng ân hận vì mình quá nôn nóng. Tại sao lại không thể lần thêm manh mối từ đối phương?
Nghĩ như thế xong, chàng vội cười khỏa lấp :
- Hay lắm... vậy bây giờ hãy bắt đầu câu chuyện giữa chúng ta trước, việc của Cái bang thì tại hạ sẽ giải quyết sau.
Phượng Nghi lắc đầu :
- Không thể như thế được!
Tần Quan Vũ cau mặt :
- Tại sao lại không thể?
Phượng Nghi nghiêm giọng :
- Không giấu chi Tần huynh, tại hạ muốn bắt đầu từ hôm nay sẽ đưa Tần huynh đi đến những nơi mà Tần huynh đang nóng lòng muốn biết.
- Đi như thế cần bao nhiêu thời gian?
- Có thể đi suốt cả một đời, mà cũng có thể chỉ khoảng nửa năm.
Tần Quan Vũ sững sờ, thật là quá sức tưởng tượng, không biết nói sao cho ổn...
Tại sao đối phương lại nói thế? Nếu phải đi suốt một đời thì chẳng lẽ những trọng trách trên vai chàng sẽ không bao giờ hoàn tất?
Chàng cau mày hỏi lại :
- Huynh đài muốn làm khó tại hạ đấy ư?
Phượng Nghi cười hăng hắc :
- Không, không phải thế. Tần huynh chẳng phải là đang nóng lòng muốn gặp lệnh sư ư? Những việc ấy tại hạ có ít nhiều manh mối, và thật ra tại hạ vốn hết sức rảnh rang, nên muốn chia sẻ cùng với Tần huynh những điều ấy, chẳng lẽ Tần huynh lại không dám nhìn vào sự thật?
Tần Quan Vũ cau mày tư lự...
Cho dù người đối diện với chàng là môn hạ của Hạ Hầu viên, cho dù người ấy đang thi hành một âm mưu hại mình đi nữa, thì mình há lại sợ sao?
Tại sao không dám lợi dụng vào cơ hội này, biết đâu chẳng tìm được ít nhiều manh mối?
Chàng vụt ngẩng mặt lên, gật đầu nói :
- Được, tại hạ sẽ lo việc Cái bang trước.
Phượng Nghi mỉm cười :
- Có như thế chứ! Bây giờ để giữ đúng lời hứa, tại hạ sẽ làm kẻ tuần phòng, bảo vệ cho cuộc họp của chư vị.
Dứt lời, Phượng Nghi khẽ nhún chân, thân hình phóng vút lên cao gần mười lăm trượng và lao về hướng xa xa như một vì sao xẹt.
Bất Tử Lão Cái thảng thốt kêu lên :
- Thê Vân Túng!
Tần Quan Vũ và các cao thủ Cái bang kinh ngạc trông theo...
Đúng, Phượng Nghi đã thi triển “Thê Vân Túng”, một thứ khinh công cao cường mà các cao thủ đương kim võ lâm, kể cả Vũ Nội bát kỳ, chưa chắc đã sánh kịp, chưa chắc có một ai được biết qua.
Và như chợt nhớ ra, Bất Tử Lão Cái vội hỏi Tần Quan Vũ :
- Hiền điệt, chẳng lẽ hiền điệt lại muốn cùng đi với người ấy ư? Cứ theo sư thúc thấy thì phảng phất trong vụ này dường như có một âm mưu nguy hiểm lắm.
Tần Quan Vũ gật đầu :
- Tiểu điệt cũng thấy như thế, nhưng có điều là chưa đáng ngại lắm!
- Tại sao?
- Sư thúc có lẽ cũng thấy rằng người ấy không có ác ý với tiểu điệt chứ?
- Tuy không có ác ý, nhưng lòng người tráo trở khôn lường, làm sao biết trước được? Và đã không lường trước được thì hành động của hiền điệt sẽ hết sức nguy hiểm.
- Tuy có nguy hiểm, nhưng đó chỉ là cái nguy hiểm nên thử qua.
- Thử chuyện chi?
- Chuyện gì cũng thử, chuyện gì tiểu điệt cũng đều phải lăn xả vào. Xin sư thúc cứ tin vào khả năng của tiểu điệt.
Bất Tử Lão Cái cất giọng buồn buồn :
- Hiền điệt đường đường là một Bang chủ, sao lại đi làm chuyện mạo hiểm như thế?
Tần Quan Vũ cương quyết :
- Chuyện này... xin sư thúc hãy tin tưởng và để cho tiểu điệt tự do hành sự. Bây giờ trách nhiệm của Cái bang, xin sư thúc cho tiểu điệt gửi gấm...
Bất Tử Lão Cái nghiêm giọng :
- Không nên làm như thế. Trách nhiệm của Bang chủ đâu thể tùy tiện gửi gấm như thế? Thật ra sư thúc đã biết nguyên nhân khiến cho hiền điệt phải xông pha vào chốn nguy hiểm, nhưng nếu tên Trần Phượng Nghi kia có ý không tốt, thì chỉ bằng vào võ công của hắn không thôi cũng là điều đáng cho ta dè dặt rồi. Tuy nhiên, sư thúc cũng đồng ý rằng hiền điệt cứ đi với Trần Phượng Nghi, nhưng trách nhiệm của Cái bang cũng không thể không lo lắng.
- Vậy thì tiểu điệt phải làm sao?
- Hiền điệt cứ dự trù kế hoạch và phát ra mệnh lệnh, chẳng hạn như là việc ngấm ngầm hoạt động... bọn sư thúc sẽ thi hành triệt để.
Tần Quan Vũ nói liền :
- Việc ngấm ngầm hoạt động mà tiểu điệt nói đó có nghĩa là làm cho người ngoài không biết thực hư...
Thoáng chút suy nghĩ, chàng vụt hỏi :
- Đà chủ của mười tám Phân đà bổn bang còn đủ không?
- Đủ cả!
- Hay lắm, trong vòng ba tháng, truyền cho chỉnh đốn lại mười tám Phân đà, xem như là tái thành lập. Mỗi Phân đà khi thành lập phải cử hành đại lễ thật lớn dưới sư chủ trì của Nhị Lão và Ngũ hộ pháp, mỗi điển lễ đều phải mời tất cả các phái đến tham dự, kể cả thù lẫn bạn.
Bất Tử Lão Cái nghiêm trang :
- Xin tuân lệnh dụ của Bang chủ, nhưng phải tiến hành như thế nào?
Tần Quan Vũ ngập ngừng :
- Việc này là trọng trách của tiểu điệt, nhưng vì còn nhiều việc phải làm, tiểu điệt xin nhờ sư thúc...
Tần Quan Vũ nói chưa dứt thì Bất Tử Lão Cái đã khẳng khái tiếp lời :
- Sư thúc biết rõ lắm, vì ngoài Cái bang ra, còn có Chí Tôn bảo nữa... Và chuyến này hiền điệt cùng đi với Trần Phượng Nghi là một việc rất hung hiểm. Vậy nếu có cần điều gì thì hiền điệt cứ cho biết.
Tần Quan Vũ gật đầu :
- Xin sư thúc giả trang thành tiểu điệt...
Tần Quan Vũ e dè nói tiếp :
- Nhưng, thân phận của sư thúc là trưởng lão của Cái bang, lại là sư thúc của tiểu điệt, chỉ e như thế sẽ không tiện...
Bất Tử Lão Cái khoát tay :
- Không, hiền điệt đừng nghĩ vậy. Nếu cần so sánh thì so với Văn Khúc Võ Khôi, Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ lại kiêm chức vị Bang chủ Cái bang nữa, thì chút tiếng tăm nhỏ bé của một vị trưởng lão như ta nào có nghĩa lý gì đâu? Hiền điệt cứ nói hết kế hoạch của mình ra đi.
Biết vì quá thương mình nên Bất Tử Lão Cái mới không nề hà chi cả, vì vậy Tần Quan Vũ hết sức cảm động, hỏi thêm :
- Sư thúc biết thuật hóa trang chứ?
- Việc đó không đáng lo, sư thúc có thể giả giống như hiền điệt.
Tần Quan Vũ nói tiếp :
- Như thế thì hay lắm, vậy trong vòng ba tháng, sư thúc phải luyện cho xong Huyền Âm thần chưởng và Huyền Âm thần công.
Bất Tử Lão Cái kinh ngạc hỏi :
- Huyền Âm thần công và Huyền Âm thần chưởng là tuyệt học của võ lâm, sao lại có thể khinh truyền như thế?
Tần Quan Vũ mỉm cười :
- Giữa sư thúc điệt với nhau, việc ấy đâu thành vấn đề!
Suy nghĩ một giây, Bất Tử Lão Cái gật đầu :
- Được lắm, nhưng khi đặt vấn đề này, hiền điệt có nghĩ đến hậu quả không?
Tần Quan Vũ hơi ngạc nhiên :
- Hậu quả chi?
Bất Tử Lão Cái mỉm cười :
- Sư thúc đã có nội lực khá cao và kinh nghiệm cũng hơn hiền điệt nhiều. Tuy có sẵn một giáp tý chân lực và uống được Khôn Nguyên đơn và Thiên Đinh đơn, nhưng cứ theo sư thúc thấy thì hiền điệt lại chỉ phát huy được có năm thành công lực thôi. Trong khi đó, sư thúc đã có trọn nguyên một giáp, muốn dùng lúc nào cũng được. Cho nên, khi luyện xong Huyền Âm thần công và Huyền Âm thần chưởng thì...
Tần Quan Vũ mừng rỡ tiếp lời :
- Thì sẽ phát huy gấp hai tiểu điệt!
Bất Tử Lão Cái gật đầu :
- Đúng như thế!
Tần Quan Vũ vỗ tay reo :
- Thế thì hay biết bao nhiêu!

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau