sendo

Rừng tử vong - Hồi 41

Rừng tử vong - Hồi 41

Ám Sát đoàn

Ngày đăng: 28-11-2013
Tổng cộng 92 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 964410 lượt xem

ton

Cuộc đối thoại của tỷ muội Phượng Hoàng Tiên Nữ lọt vào tai Tần Quan Vũ không sót một lời nào, và một chút cảm tình chợt nổi lên trước thái độ của Phượng Hoàng Tiên Phi... Chàng cảm thấy nàng là một người tỷ tỷ thật tốt với bào muội, và cũng là một con người có nhiều nhẫn nại.
Tất cả cử chỉ và lời lẽ của nàng đã bộc lộ cả một sự thương yêu đậm đà trong tình cốt nhục, một tình cảm thiêng liêng nhất của con người.
Nhưng, một mối nghi ngờ khác lại kéo đến với Tần Quan Vũ...
Ám Sát đoàn là cái tổ chức gì?
Tất nhiên, bằng vào cái tên, ai cũng có thể hình dung được hành vi của họ. Nhưng ám sát những ai? Và tại sao phải ám sát?
Tiếng Phượng Nghi lại thì thầm :
- Một đôi tỷ muội mà tình ruột thịt đáng làm cho người ta thèm muốn!
Tần Quan Vũ im lặng gật đầu, nhưng cứ hễ chú ý đến hai tỷ muội Phượng Hoàng Tiên Nữ thì nhịp tim của chàng lại đập liên hồi, tay chân run rẩy, vì thân hình mềm mại của Phượng Nghi, vì giọng nói như mật rót của nàng...
Sau khi đứng dậy, hai tỷ muội Phượng Hoàng Tiên Nữ lại im lặng thật lâu, và Phượng Hoàng Tiên Phi lên tiếng trước :
- Muội muội, vừa rồi muội nhắc đến Ám Sát đoàn, nhưng Ám Sát đoàn là một tổ chức thế nào?
Phượng Hoàng Tiên Nữ thoáng vẻ ngạc nhiên :
- Tỷ tỷ không biết thật à?
Phượng Hoàng Tiên Phi thở dài :
- Muội muội, tỷ lừa dối muội làm chi?
Phượng Hoàng Tiên Nữ gục gặt đầu :
- Muội tin tỷ! Vậy thì chuyện này chúng ta hãy trở về hỏi lại phụ thân thì nhất định sẽ rõ.
- Nhưng tỷ muốn biết rõ sự tình ngay lúc này...
Phượng Hoàng Tiên Nữ chợt có vẻ thẹn thùng :
- Muội không biết phải nói với tỷ làm sao đây...
Như sợ dồn bào muội vào thế kẹt, Phượng Hoàng Tiên Phi vội nói :
- Nếu chưa tiện nói thì thôi. Muội muội, chúng ta đi nhé!
Cảm thấy không nên đối với bào tỷ như thế, Phượng Hoàng Tiên Nữ thấp giọng :
- Không, muội sẽ nói với tỷ... nhưng tỷ đừng cười muội nhé!
- Tỷ phải giúp muội chứ sao lại có chuyện cười muội?
- Tỷ tỷ, Ám Sát đoàn được thành lập nhằm mục đích để giết chàng đấy!
- Chàng? Chàng là ai?
Phượng Hoàng Tiên Nữ thẹn đỏ mặt :
- Tỷ biết rồi mà còn hỏi...
Phượng Hoàng Tiên Phi à lên một tiếng nho nhỏ :
- Văn Khúc Võ Khôi phải không?
Phượng Hoàng Tiên Nữ nguýt tỷ tỷ :
- Còn hỏi...
Phượng Hoàng Tiên Phi ngó thẳng vào mặt muội muội :
- Tỷ hỏi thật nhé, muội yêu chàng lắm phải không?
- Tỷ kỳ quá hà...
Phượng Hoàng Tiên Nữ vừa nói, vừa ngã vào lòng bào tỷ, và giấu mặt vào lòng Phượng Hoàng Tiên Phi. Tất cả vẻ thẹn thùng ngây thơ của nàng bộc lộ một cách đáng yêu.
Những lời ấy vừa lọt vào tai Tần Quan Vũ, chàng nghe như tim mình chực nhảy vọt ra ngoài...
Sao lại có thể như thế được?
Bị người ta yêu một cách đột ngột, chàng có thể bị coi là kẻ lợi dụng tình yêu!
Tiếng của Phượng Nghi vang lên như xói vào tai :
- Tần huynh thật là một người đầy dẫy diễm phúc!
Tần Quan Vũ không trả lời, chàng tiếp tục theo dõi sư diễn biến tình cảm của hai tỷ muội Phượng Hoàng Tiên Nữ.
Như xúc động trước tình cảm chân thành của muội muội, Phượng Hoàng Tiên Phi ôm bào muội vào lòng, nói :
- Có sao đâu, yêu là hạnh phúc...
Phượng Hoàng Tiên Nữ giật mạnh tay bào tỷ, nũng nịu :
- Tỷ tỷ, đừng nói chuyện đó nữa mà...
- Được rồi, tỷ không nói nữa. Vậy bây giờ hãy nói chuyện của Ám Sát đoàn. Muội có chắc là tổ chức đó được thành lập là để đối phó với chàng ta không?
- Quả đúng như thế mà. Nếu không thì muội đâu có căm hận tỷ.
Phượng Hoàng Tiên Phi lộ vẻ buồn buồn, nói :
- Bây giờ phải làm sao?
Bây giờ đến lượt Phượng Hoàng Tiên Nữ ngỡ ngàng...
Đã từ lâu, nàng cứ đinh ninh bào tỷ cố ý gây sự với nàng, nhưng trong giây phút này, chính tỷ tỷ nàng lại vì nàng mà lo lắng!
Phượng Hoàng Tiên Phi nhìn em nói tiếp :
- Tỷ sẽ cố tìm biện pháp... muội cứ tin tỷ đi!
Phượng Hoàng Tiên Nữ ngập ngừng :
- Chuyện riêng của muội đâu có thể làm nhọc đến tỷ...
Phượng Hoàng Tiên Phi nhìn muội bằng đôi mắt trách móc, nói :
- Sao muội nói thế? Tỷ muội mình là ruột thịt với nhau, hơn nữa, ta là tỷ tỷ, tất nhiên phải lo lắng cho muội chứ. Chuyện của muội cũng tức là chuyện của tỷ.
Phượng Hoàng Tiên Nữ cảm động, lại ngã vào lòng tỷ tỷ, nói :
- Tỷ tỷ... Tỷ tốt với muội quá...
Phượng Hoàng Tiên Phi mỉm cười, vuốt tóc bào muội :
- Muội không giận tỷ nữa là đủ an ủi cho ta lắm rồi. Muội muội, chúng ta đi thôi.
- Đi ư? Mà đi đâu? Chẳng phải tỷ tỷ đã nói rằng tỷ sẽ tìm cách giải quyết cho muội sao?
- Đúng rồi!
- Thế thì lo gấp bây giờ đi chứ. Để khi nước đến chân thì làm sao xoay sở kịp?
- Tỷ đã nghĩ rồi.
Phượng Hoàng Tiên Nữ nôn nóng :
- Tỷ nói cho muội biết đi!
Phượng Hoàng Tiên Phi vẫn mỉm cười, nhưng vẻ mặt nàng rất cương quyết :
- Trước hết tỷ muội mình phải chặn Tam hoa lại, buộc họ phải trở về trước. Sau đó, hai tỷ muội mình sẽ về ra mắt phụ thân để đặt vấn đề dứt khoát với người.
- Dứt khoát thế nào?
- Nói cho phụ thân biết, nếu không giải tán Ám Sát đoàn thì tỷ muội mình sẽ đem cái chết ra để bày tỏ sự chống đối.
Phượng Hoàng Tiên Nữ hốt hoảng :
- Không được, không được đâu chị...
- Tại sao lại không được?
- Tỷ tỷ còn lạ gì tính ý của phụ thân nữa. Từ trước đến nay, người không bao giờ quyết định một vấn đề đến hai lần. Cho nên nếu mình làm cách đó mà phụ thân vẫn khăng khăng không chấp thuận thì sao? Chẳng lẽ chết thật à? Thật ra, có chết cũng chẳng sao, và có lẽ cũng cần phải như thế. Nhưng đó là phần muội thôi, đâu thể nào để liên lụy đến tỷ tỷ được? Huống chi...
Phượng Hoàng Tiên Phi chặn lời :
- Huống chi sao? Huống chi nguy cơ đang bao phủ quanh chàng phải không?
Phượng Hoàng Tiên Nữ đỏ bừng đôi má :
- Ừm... ghét tỷ tỷ quá hà...
- Ghét à? Phải rồi, muội muội lo thương “người ta” chứ hơi đâu mà thương kẻ làm tỷ tỷ này.
- Thôi, muội không thèm nói nữa đâu!
Phượng Hoàng Tiên Phi nghiêm giọng :
- Theo tỷ thấy thì chúng ta phải cương quyết với phụ thân. Chẳng lẽ người lại giết tỷ muội mình sao?
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, biện pháp của tỷ nhất định sẽ ép được phụ thân đồng ý với chúng ta.
- Tại sao tỷ lại dám chắc như thế?
- Tỷ hỏi muội, tình thương của song thân đối với tỷ muội chúng ta, ai hơn ai kém?
- Không hơn kém gì cả, song thân đều thương hai tỷ muội chúng ta như nhau.
Phượng Hoàng Tiên Phi gật đầu :
- Vấn đề là ở nơi đó, nếu chỉ riêng tỷ hoặc muội yêu cầu, có lẽ phụ thân sẽ không bằng lòng. Nhưng nếu cả hai cùng quyết tâm chết thì nhất định phụ thân sẽ vì hai con mà chấp thuận. Chứ nếu chỉ một đứa chết thì phụ thân sẽ không nao núng đâu, vì người hẳn sẽ nghĩ rằng nếu có mất một thì cũng còn lại một.
- À...
- Cho nên, tỷ muội mình cứ cương quyết uống Yết Tâm đơn, thì nhất định sẽ thành công!
- À... nhưng mà, nếu phụ thân chỉ cứu một đứa thì sao?
Phượng Hoàng Tiên Phi lắc đầu :
- Không, không bao giờ có chuyện đó. Vì phụ thân thương hai chúng ta như nhau.
Phượng Hoàng Tiên Nữ gật đầu :
- Đúng rồi, hợp tác là lực lượng mạnh!
Phượng Hoàng Tiên Phi hơi ngần ngại :
- Nhưng, vấn đề chính là chàng có yêu muội không?
- Ứ... Tỷ tỷ kỳ quá... hỏi hoài hà...!
- Thôi được, tỷ không hỏi nữa. Nhưng tỷ phải nói trước là nếu chàng ta mà phụ tình muội thì tỷ sẽ băm xác y ra làm muôn mảnh đấy. Bằng trái lại, tỷ sẽ bằng lòng...
Phượng Hoàng Tiên Nữ trố mắt :
- Tỷ tỷ bằng lòng thế nào?
- Tỷ sẽ bằng lòng làm tôi mọi cho người ấy trọn đời, chỉ yêu cầu là người ấy phải hết lòng yêu thương muội muội. Cho dù sau này người ấy đối xử với tỷ vô lý cách nào đi nữa, thì tỷ cũng tình nguyện làm theo mà không một chút than phiền.
Phượng Hoàng Tiên Nữ cảm đống đến ứa nước mắt :
- Tỷ tỷ, tình thương của tỷ đối với muội, muội sẽ khắc cốt ghi tâm!
- Muội muội, là tỷ muội với nhau, muội đừng nói đến việc ơn nghĩa làm chi.
- Tỷ tỷ, muội thật là vui mừng!
Phượng Hoàng Tiên Phi thúc giục :
- Chuyện đã gấp lắm rồi, đừng để chậm nữa. Chúng ta phải đi ngăn chặn Tam hoa lại, mau.
Vừa dứt lời, nàng kéo tay muội muội lao mình về phía trước.
Chỉ thoáng mắt, bóng dáng hai thiếu nữ diễm kiều đã mất hút vào rừng núi.
Rừng vắng trở lại im lìm.
Tần Quan Vũ bàng hoàng đứng lặng...
Chỉ trong phút giây ngắn ngủi ấy mà muôn ngàn mối cảm hoài phức tạp làm rối lòng chàng. Thật là không ngờ trong cuộc đời trôi nổi này, lần đầu tiên gặp một người thiếu nữ, cũng lại là lần đầu tiên chàng gặp một tình yêu, một tình yêu được ký gửi cho chàng và sâu đậm đến mức không còn kể gì đến mạng sống nữa.
Ái tình quả là một thứ lạ lùng. Nó không thể van xin, mà cũng không thể nào bức ép. Nó là một vấn đề tự nguyện và hy sinh.
Sự tự nguyện và hy sinh đó, có đầy đủ ở trong mối tình của Phượng Hoàng Tiên Nữ.
Phải chăng dáng sắc bàng hoàng thương cảm của Tần Quan Vũ đã nói lên sự âm thầm an ủi đối với tình yêu tha thiết của nàng?
Với mối tình tha thiết đó, với một nam nhân dù có tầm lòng sắt đá mấy đi nữa thì cũng phải mềm đi...
Chợt tiếng cười khúc khích của Phượng Nghi đã kéo Tần Quan Vũ trở về thực tế. Chàng cúi mặt thở dài :
- Tại sao tại hạ lại bị cuốn vào chuyện phiền não thế này nhỉ?
Nhưng, Tần Quan Vũ càng khổ não hơn nữa khi mùi hương dìu dịu phảng phất đưa đến từ mái tóc của người đang đứng cạnh chàng, mà từ nãy đến giờ vì bận để ý theo dõi sự việc ở bên ngoài nên chàng đã quên bẵng nó đi. Bây giờ sự việc qua rồi, mùi hương quái ác ấy lại ngạt ngào trước mũi...
Tần Quan Vũ cảm thấy mình như đang lơ lửng giữa không trung.
Chàng băn khoăn tự hỏi, phải chăng mình đã yêu nàng? Nàng là người đang cải nam trang đứng sát bên mình!
Thật là phức tạp!
Thật là rắc rối!
Nhất định không phải là vì mùi hương quyến rũ, và cũng không phải do sự đụng chạm giữa hai người... những thứ ấy tuy có hấp dẫn, nhưng không thể lay chuyển được tấm lòng sắt đá của Tần Quan Vũ, mà đó là vì một tình yêu từ trong tiềm thức dấy lên!
Chàng vẫn biết rõ rằng mình là một kẻ sắp bước qua ranh giới vị thành niên, còn nàng thì tuổi xuân đã như một đóa hoa nở ra trọn vẹn. Huống chi, chắc chắn nàng là ái thiếp của Viên chủ Hạ Hầu viên.
Thế nhưng chàng vẫn không tự khắc chế được lòng mình.
Quả là chuyện trớ trêu...
Nhưng, chỉ một thoáng qua đi, lý trí của chàng được gợi tỉnh. Tần Quan Vũ nhún mình phóng vọt ra ngoài.
Vừa đặt chân xuống đất, chàng thở phào một hơi như trút xong gánh nặng.
Cái bang Tam lão và Ngũ hộ pháp cũng từ chỗ ẩn mặt phóng ra một lượt, và một lúc lâu sau, Phượng Nghi mới chầm chậm tiến ra.
Đúng là người này cũng bị ngây ngất trong giấc mộng tình qua phút giây gần gũi vừa rồi.
Và sau khi im lặng thêm một lúc nữa, Phượng Nghi mới lấy lại được giọng bình thường :
- Tần huynh, công việc của Cái bang đã xong cả rồi chứ?
Tần Quan Vũ gật đầu :
- Phải, đã xong hết.
Phượng Nghi thúc giục :
- Thế thì chúng ta đi thôi. Nhưng Tần huynh muốn gặp lệnh sư trước hay muốn tìm hiểu xem việc chân giả của lệnh tôn trước?
Tuy vẫn nghi ngờ đối phương, nhưng ý muốn tìm ân sư và song thân đã không cho phép Tần Quan Vũ do dự, chàng gật đầu :
- Được rồi, chúng ta lên đường thôi.
Bất Tử Lão Cái vụt gọi chàng :
- Hiền điệt...
Tần Quan Vũ quay lại hỏi :
- Sư thúc còn điều chi dạy bảo?
Bất Tử Lão Cái tỏ vẻ thận trọng :
- Kế hoạch vừa rồi thật rất hay, nhưng hiền điệt có thấy rằng mình vẫn chưa nói hết ý chăng?
Câu nói của Bất Tử Lão Cái có mãnh lực lôi Tần Quan Vũ từ trong sự bàng hoàng do mảnh lưới tình vây bủa vừa qua trở về với câu chuyện chính. Chàng à lên một tiếng rồi nói :
- Phải lắm, xin sư thúc nói rõ lại...

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau