note8

Rừng tử vong - Hồi 46

Rừng tử vong - Hồi 46

860evo

Mệnh lệnh mâu thuẫn

Ngày đăng:
Tổng cộng 92 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 949405 lượt xem

vina

Hải Đường Hoa nhích tới gần hơn, nói bằng một giọng cực kỳ thân thiết :
- Chúng tôi vâng lệnh đến ám sát Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ. Chúng tôi là một bộ phận trong Ám Sát đoàn.
Khổng Tước kinh ngạc kêu lên :
- Lạ nhỉ! Tam điểu chúng tôi cũng vâng lệnh chủ nhân gia nhập Bảo Hộ đoàn với nhiệm vụ duy nhất là bảo hộ Văn Khúc Võ Khôi.
Tần Quan Vũ ngơ ngác như người trong mộng.
Cùng một bọn với nhau mà kẻ thì vâng lệnh ám sát, kẻ thì vâng lệnh bảo hộ, vậy là nghĩa lý gì?
Tần Quan Vũ nhìn sáu thiếu nữ đang đứng quanh mình như nhìn những con người quái dị.
Chàng tra thanh Vô Tình kiếm vào vỏ, im lặng chờ xem sự tình diễn biến ra sao.
Hải Đường Hoa trố mắt nhìn trân trân vào Khổng Tước rồi nói :
- Khổng Tước tỷ tỷ, tỷ không nói đùa đấy chứ?
Khổng Tước cau mày :
- Thật kỳ lạ.
Hải Đường Hoa cau mặt :
- Khổng Tước tỷ tỷ, chúng tôi phải giết người này để phục lệnh với Chủ nhân.
Khổng Tước lắc đầu :
- Không thể như thế được, Tam điểu chúng tôi vâng lệnh bảo hộ, nếu Tần công tử có mệnh hệ gì thì chúng tôi làm sao phục lệnh?
Hải Đường Hoa nghiêm mặt :
- Khổng Tước tỷ tỷ, muội thật tình vâng lệnh mà đến đây, xin tỷ tỷ đừng đùa dai như thế.
Khổng Tước cũng nghiêm giọng :
- Không, sao ta lại có thể đùa được chứ? Chúng ta chính thức vâng lệnh mà đến đây.
- Thật ư?
- Chúng ta lừa chư vị làm chi?
Hải Đường Hoa thấp giọng :
- Xin tỷ tỷ đừng làm khó chúng tôi. Đại công chúa và Nhị công chúa tuy có bất hòa, nhưng đó là việc riêng của họ. Còn giữa chúng ta có tình thân thiết, chưa bao giờ xích mích với nhau. Đâu lẽ nào chúng ta lại làm khó dễ nhau?
Khổng Tước lắc đầu :
- Muội muội đừng hiểu lầm. Tam điểu chúng ta vì lệnh mà hành sự, chứ đâu phải cố ý làm khó dễ nhau? Đây, muội muội hãy xem lệnh kỳ.
Vừa nói, Khổng Tước vừa rút lá cờ vàng thêu hình chim phượng đưa ra, và nói tiếp :
- Muội muội có thấy rõ chưa?
Hải Đường Hoa tái mặt :
- Sao lại có chuyện lạ lùng như thế?
- Muội muội không thấy rõ lệnh kỳ ư?
- Không, rõ lắm chứ. Nhưng, chúng tôi lại cũng có lệnh kỳ...
Và nàng vội rút trong tay áo ra lá cờ vàng thêu hình chim phượng.
Khổng Tước cau mày :
- Như thế phải làm sao?
Tần Quan Vũ nhích lên, hỏi :
- Chủ nhân các người là ai?
Khổng Tước dịu giọng :
- Xin thứ lỗi, điều đó tiểu nữ không thể nói được.
Thấy mình dù sao cũng là một nam nhân mà phải chịu sự định đoạt của những thiếu nữ này, điều đó khiến Tần Quan Vũ bừng lửa giận. Chàng xốc đến gần bên Khổng Tước, nói :
- Tại hạ có một biện pháp có thể giúp các vị giải quyết vụ này.
Hải Đường Hoa nghe vậy vội hỏi dồn :
- Biện pháp gì?
Và Khổng Tước cũng quay sang, nhướng mắt nhìn chàng như ngầm hỏi.
Bây giờ Tần Quan Vũ mới nhận rõ sắc diện của Khổng Tước. Chàng hết sức ngạc nhiên, không hiểu sao trong số những môn hạ của Phượng Hoàng Tiên Phi lại có nhiều người xinh đẹp như thế?
Nhưng, sự tức giận đã khiến cho Tần Quan Vũ không còn có thời gian thưởng thức lâu, chàng mỉm cười ngạo mạn rồi trả lời :
- Trước hết, hãy cho biết danh hiệu của Tam hoa và Tam điểu, rồi sau đó ta sẽ có biện pháp lưỡng toàn.
Khổng Tước gật đầu :
- Tam hoa tức là Hải Đường Hoa, Mai Khôi Hoa và Thủy Tiên Hoa. Còn Tam điểu là Đỗ Quyên Điểu, Khổng Tước Điểu và Hoàng Hạc Điểu. Vậy Tần công tử hãy đưa biện pháp giải quyết ra đi.
Tần Quan Vũ gục gật đầu. Chàng nghĩ phụ thân của hai tỷ muội Phượng Hoàng Tiên Nữ nhất định là một người phong nhã ưa thích các loài chim và hoa, nếu không thì làm sao môn hạ lại có những danh hiệu như thế.
Và khi chọn danh hiệu cho hai ái nữ là Phượng Hoàng, tức là chúa của các loài chim, thì nhất định ông ta đã nghiên cứu về loài chim tường tận lắm.
Chàng lại mỉm cười trả lời cho Khổng Tước :
- Như thế này nhé, khi có Tam hoa thì Tam điểu chưa đến. Vậy thì Tam điểu hãy tạm thời tránh sang một bên, xem như là chưa gặp tại hạ, để cho tại hạ đối phó với Tam hoa. Chỉ có như thế thì các vị mới không đụng chạm với nhau, và còn có thể trở về phục lệnh nữa.
Hải Đường Hoa cười hăng hắc :
- Hay lắm, quả là một biện pháp lưỡng toàn!
Khổng Tước lắc đầu :
- Tần công tử, tiểu nữ biết đó là do ý chí khẳng khái củ công tử, nhưng Tam điểu chúng tôi vâng lệnh đến đây, và quả đã gặp được công tử thì đâu có thể xem như là không gặp? Vả lại, nếu rủi như công tử có mệnh hệ nào thì Tam điểu làm sao có thể tránh khỏi trách nhiệm?
Hải Đường Hoa thở dài :
- Như thế thì phải giải quyết làm sao?
Khổng Tước trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Biện pháp tốt hơn hết là chúng ta cùng trở về thỉnh ý lại với Chủ Nhân.
Hải Đường Hoa gật đầu :
- Có lẽ chỉ đành phải như thế thôi.
Thủy Tiên Hoa vội kêu lên :
- Không được, nếu giải quyết như thế thì chỉ có lợi cho Tam điểu mà thôi. Vì Bảo Hộ đoàn vô tình đã làm tròn nhiệm vụ, nhưng Ám Sát đoàn lại trở về tay không.
Hải Đường Hoa mím miệng :
- À, đúng thế. Vậy thì biện pháp đó không thi hành được.
Khổng Tước thở dài :
- Vì để cho tròn trách nhiệm của đôi bên, chúng ta chỉ đành dùng võ lực phân tranh mà thôi. Đó là biện pháp đúng hơn hết. Nhưng, là người cùng một nhà, chúng ta có thể làm như thế được chăng?
Hải Đường Hoa buồn bã nói :
- Làm sao lại giải quyết như thế được? Chỉ trách chủ nhân không biết vì sao lại đưa ra mệnh lệnh mâu thuẫn như thế chứ...
Hải Đường Hoa nói chưa dứt lời thì bỗng từ xa có hai bóng nhân ảnh vút tới như hai dải lụa, và một giọng nói trong như ngọc rót vang lên :
- Tần công tử!
Cho đến khi hai người ấy đứng yên thì mọi người mới nhân ra đó là hai tỷ muội của Phượng Hoàng Tiên Phi.
Và khi chân vừa chấm đất, Phượng Hoàng Tiên Nữ đã tiến đến gần Tần Quan Vũ, cất giọng run run hỏi :
- Tần công tử, có phải công tử đã bị thương?
Thái độ và lời lẽ của nàng đã bộc lộ cả một nỗi lo lắng thiết tha, khiến cho dù có bị chạm đến lòng tự ái, Tần Quan Vũ cũng phải dịu giọng trả lời :
- Đa tạ cô nương, tại hạ không sao cả!
Và ngay lúc ấy, chàng sực nhớ đến lời dặn của người thần bí: “Đại trượng phu có thể co, có thể duỗi, phải đóng kịch cho khéo với Phượng Nghi và hai tỷ muội Phượng Hoàng Tiên Nữ để dò la manh mối phụ thân...”
Vì phụ thân, chàng phải nhẫn nhịn tất cả.
Huống chi, cảm tình của người ta đối với mình như thế, thì dù sao mình cũng phải ân cần đáp lại.
Sắc mặt của Phượng Hoàng Tiên Nữ tươi hẳn lên sau câu trả lời của chàng, nàng khẽ kêu lên :
- Công tử...
Nhưng nàng bỗng bỏ lửng câu nói, đôi má ửng hồng vì thẹn thùng.
Vẻ thẹn thùng của mỹ nhân mới đáng yêu làm sao! Tần Quan Vũ mỉm cười :
- Cô nương cứ nói...
Thấy Tần Quan Vũ đối với bào muội thật hòa nhã nên Phượng Hoàng Tiên Phi cũng yên tâm. Nàng quay sang quát lớn :
- Tam hoa!
Tam hoa cùng bước lên một lượt và quỳ mọp xuống :
- Tam hoa xin đợi lệnh.
Phượng Hoàng Tiên Phi nghiêm mặt :
- Ám Sát đoàn là tổ chức thế nào? Tại sao lại có dính líu đến các ngươi?
Hải Đường Hoa lên tiếng trả lời :
- Đại công chúa, Ám Sát đoàn là một tổ chức của Liên minh mới thành lập gần đây. Bọn thuộc hạ vâng lệnh chủ nhân đến gia nhập Ám Sát đoàn, và theo lệnh của chủ nhân để tìm giết Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ, Văn Khúc Võ Khôi Tần Quan Vũ.
Phượng Hoàng Tiên Nữ buột miệng kêu lên :
- Liên minh?
Phượng Hoàng Tiên Phi cũng lộ vẻ kinh hãi, nhưng nàng vẫn lạnh lùng gặn lại Tam hoa :
- Các người từ trước đến nay chịu sự sai khiến của ta, hay của gia phụ?
Hải Đường Hoa run giọng :
- Tam hoa vốn là chịu lệnh của Đại công chúa, nhưng việc này...
Phượng Hoàng Tiên Phi trầm giọng ngắt lời :
- Đã chịu lệnh của ta thì bất cứ việc gì cũng phải thỉnh ý của ta trước, nhưng các ngươi đã không làm thế. Vậy, với chuyện bội phản lần này, các ngươi có biết là mình đã mắc tội gì chưa?
Tam hoa tái mặt.
Hải Đường Hoa nói không ra tiếng :
- Tội... tội... tội chết!
Tần Quan Vũ biến sắc, chàng vội nói với Phượng Hoàng Tiên Nữ :
- Mong cô nương hãy xin tội cho Tam hoa.
Phượng Hoàng Tiên Nữ ngạc nhiên hỏi :
- Công tử bảo thế là có ý gì?
- Họ chỉ vì lệnh mà hành sự, vậy đâu nên kết tội họ? Vả lại, con ong cái kiến còn tham sống huống chi là con người, vậy đâu có thể để cho họ chết như thế? Chúng ta đã nhiều lần gặp gỡ, tại hạ hết sức cảm kích bao lần thi ân của cô nương... Bây giờ, nếu có thể vì tại hạ thêm một lần nữa, mong cô nương hãy xin cho họ.
- Vừa rồi chẳng phải họ đã hành hung với công tử đấy sao?
- Nhưng đó là vì lệnh, họ không thể không thi hành được.
Phượng Hoàng Tiên Nữ nhìn trân trối vào mặt Tần Quan Vũ...
Chàng quả đúng là một người quân tử, không vì chút thù riêng mà bỏ mất thiện tâm.
Càng cảm phục đức tính của chàng, mối tình của Phượng Hoàng Tiên Nữ đối với chàng càng thêm sâu nặng.
Nàng khẽ gật đầu :
- Nếu Tần huynh không giận thì có thể được.
Và quay sang Phượng Hoàng Tiên Phi, nàng khẽ kêu :
- Tỷ tỷ...
Không đợi bào muội nói hết, Phượng Hoàng Tiên Phi vội ngắt lời :
- Có phải muội muốn thay cho Tần công tử mà xin tội cho Tam hoa chăng? Nhưng nếu tỷ không xử tội chúng thì muội có thể tin ta không?
Phượng Hoàng Tiên Nữ cảm động nói :
- Muội tin tỷ tỷ rồi. Huống chi, chuyện này đã có Tam hoa chứng thực và còn có Phượng Hoàng kỳ lệnh thì muội làm sao lại nghi ngờ tỷ tỷ được? Tỷ tỷ, tỷ có thể vì muội mà tha cho Tam hoa chăng?
Phượng Hoàng Tiên Phi khẽ liếc Tần Quan Vũ bằng tia mắt cảm kích, rồi nàng dịu giọng :
- Tỷ đâu có lý nào không đồng ý với yêu cầu của muội. Huống chi, Tam hoa với tỷ tình như tay chân, tỷ đâu đành hạ thủ... chỉ cần muội tin tỷ là đủ.
Và nàng quay về phía Tam hoa, nghiêm nghị nói :
- Tam hoa, người mà các ngươi muốn giết lại xin tội cho các ngươi đấy. Hãy đứng dậy.
Tam hoa cảm động, khẽ liếc Tần Quan Vũ, và cùng một lượt cuối đầu thưa :
- Đa tạ đại ân của Đại công chúa, Nhị công chúa, và Tần công tử.
Chờ họ đứng lên xong, Phượng Hoàng Tiên Phi lại hỏi :
- Tam hoa đã có đến Tổng đà của Liên minh chưa?
- Thưa đã có!
- Ám Sát đoàn gồm bao nhiêu người?
- Gần một trăm người!
Tần Quan Vũ khẽ rúng động trong lòng, vội hỏi ngay :
- Tổng đà của Liên minh ở tại Hạ Hầu viên phải không?
- Đúng thế!
- Và Minh chủ tức là Hạ Hầu viên chủ?
Hải Đường Hoa ấp úng :
- Điều đó... điều đó...
Tần Quan Vũ bật cười :
- Cô nương không thể tiết lộ bí mật thì thôi vậy.
Tần Quan Vũ vừa nói đến đó, thì bỗng có tiếng tiêu từ đâu đó chợt vang lên, và theo đó là một giọng hát:
Tình tử Vương quốc
Vưu thủy tam phong,
Giá hồng hổ tự tri sinh...
Tần Quan Vũ rúng động, nhún mình phóng về phía phát ra tiếng hát.
Phượng Hoàng Tiên Nữ hớt hải kêu lên :
- Công tử!
Và nàng cũng vội lao theo, cản ngay trước mặt Tần Quan Vũ :
- Đó là một âm mưu, đừng để mắc bẫy.
Tần Quan Vũ hết sức ngạc nhiên vì sự việc xảy ra quá đột ngột, nhưng vì bộ Huyền kinh vẫn là mấu chốt của vấn đề quan trọng, nó giải quyết gần như toàn bộ những việc ân oán trong đời chàng. Chàng phải lấy cho bằng được.
Tuy nhiên, chàng biết Phượng Hoàng Tiên Nữ vì nặng tình với chàng nên sẽ cản trở sự mạo hiểm đó. Vì vậy, chàng cố giữ bình tĩnh, và mỉm cười nói :
- Cô nương, chúng ta hãy cùng đi xem thử cái âm mưu đó nhé.
Rồi chàng nắm lấy tay nàng, giục :
- Đi!
Cái nắm tay thân thiết của chàng làm cho Phượng Hoàng Tiên Nữ gần như quên đi tất cả. Nàng vội cùng chàng lao nhanh về phía trước.
Phượng Hoàng Tiên Phi nhìn theo và nở nụ cười như muốn chia sẻ niềm vui với bào muội, rồi nàng quay sang ra lệnh :
- Tam hoa, Tam điểu, hãy mau rượt theo Nhị công chúa.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau