note8

Rừng tử vong - Hồi 50

Rừng tử vong - Hồi 50

860evo

Tổ chức Đồng Minh

Ngày đăng:
Tổng cộng 92 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 949188 lượt xem

vina

Càng nghe họ nói chuyện, Tần Quan Vũ càng thấy lạ lùng khó hiểu.
Cả đôi bên hình như không phải người xa lạ, nhưng sao câu chuyện lại kỳ bí như thế?
Giọng nói của người được gọi là Thượng Quan đại hiệp lại vang lên :
- Tại sao lại phải đặt vấn đề như thế?
Người của Tam Quốc miếu bật cười ha hả :
- Thế tại sao đại hiệp lại gia nhập Liên minh? Có phải tại vì bản miếu tặng phong danh hiệu Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ cho Tần công tử?
- Ủa, thật không ngờ Tam Quốc miếu lại bày ra cái trò ấy. Các người cho rằng Tần thiếu hiệp lạ lẫm với cái danh hiệu ấy lắm chăng?
- Không, không có gì lạ. Nhưng nếu không có cái danh hiệu ấy thì chuyện đâu lại diễn biến như ngày nay? Lão quỷ ngươi thử nghĩ lại xem?
- À, ngươi dám gọi ta là lão quỷ à?
- Ồ, chúng ta đã già rồi, là hàng thúc phụ của Tam Quốc miếu chủ, ta không thể gọi các hạ là lão quỷ một cách thân mật được sao?
- À, ra thế ư? Tốt lắm, tốt lắm...
Liền lúc đó, một tiếng nổ vang lên từ hướng phát ra giọng nói của người Tam Quốc miếu, và tiếp theo là giọng nói lạnh lùng vang lên :
- Lão quỷ đã nhớ ra chưa?
Tiếng của Thượng Quan đại hiệp reo lên :
- À... hay lắm!
- Tất nhiên là hay rồi. Môn võ công riêng biệt của Tam Quốc miếu là Miếu Tiền Tam Phật này, trừ lão quỷ ngươi ra, thì chỉ có Hạ Hầu viên chủ là có thể đương cự mà thôi. Vả lại...
- Thế nào? Hãy nói rõ hơn tý nữa xem.
- Lão quỷ, như thế còn chưa rõ sao?
- Cứ nói đi!
- Chúng ta lập ra một lực lượng, gọi là “Đồng Minh”.
- Hừm...
- Lão không đồng ý à?
- Tam Quốc miếu muốn dựng thế lực ư?
- Không phải muốn dựng thế lực, nhưng đó là một chuyện bất đắc dĩ thôi.
Thượng Quan đại hiệp nói :
- Không sao, lão phu rất hoan nghênh cái sự bất đắc dĩ ấy.
- Cũng có nhiều điều bất đắc dĩ lắm chứ. Chẳng hạn như là bọn chúng đang có cái thế làm vua, nếu mình không khéo xử sự thì sẽ đi vào con đường làm tôi mãi mãi. Cho nên, chúng ta phải biết tự nắm lấy cái ưu thế của mình, mà cái ưu thế đó thì lão quỷ ngươi lại có thừa.
- Ưu thế của ta ở đâu?
- Ta không nói thì lão tự nghĩ tất cũng biết.
- Các hạ muốn nói gì thế?
Tiếng nói của người Tam Quốc miếu lại vang lên :
- Bây giờ tạm thời không nói chuyện đó, mà hãy nói về lão quỷ ngươi đã. Hiện bây giờ, lão đã bị lệnh ái đưa vào thế cưỡi trên lưng cọp, có muốn tuột xuống cũng không thể nữa rồi, chỉ còn cách là gia nhập “Đồng Minh” thôi, đúng không?
- Chưa chắc như thế!
- Thôi, đừng bẻ lý với nhau nữa. Hãy nói dứt khoát một câu, lão có tán thành việc lập “Đồng Minh” hay không?
- Tán thành! Nhưng không biết vị tiểu huynh đệ họ Tần đây có đồng ý hay không?
- Khoan đã, bây giờ hỏi thật nhé, lão quỷ ngươi là... ai thế?
Tiếng của Thượng Quan đại hiệp lộ vẻ ngạc nhiên :
- Thế nào? Chẳng phải lão vừa nhận ta là lão bằng hữu đó sao?
- Lão bằng hữu thì đông lắm, mà...
- Thôi, thôi... nói trở lại câu chuyện chính đi.
- Được!
Tần Quan Vũ đứng vểnh lỗ tai, ngơ ngác...
Cho dù có trí tuệ đến đâu đi chăng nữa, chàng cũng đành chịu, không hiểu hai người họ đang nói chuyện gì.
Đại khái chàng chỉ có thể biết mơ hồ rằng họ đang bàn việc thành lập một tổ chức gọi là “Đồng Minh” để chống lại “Liên minh”, thế thôi.
Và một điều khác nữa là vừa rồi đôi bên đã thử sức với nhau, bởi tiếng nổ vang dội mà chàng nghe thấy, và sau khi đọ sức rồi mà cuối cùng vẫn không ai biết rõ được lai lịch của ai.
Chợt nghe tiếng người của Tam Quốc miếu hỏi :
- Tần thiếu hiệp, việc chúng ta bàn vừa rồi, không biết ý của thiếu hiệp ra sao?
Tần Quan Vũ vòng tay nói :
- Xin hỏi ý kiến gì cơ?
- Vừa rồi thiếu hiệp đã nghe bàn về việc tổ chức “Đồng Minh” để đối phó với “Liên minh”, chẳng biết ý kiến thiếu hiệp thế nào?
- Dạ, tiểu sinh có nghe, và đó là võ lâm đại sự.
- Nhưng thiếu hiệp có ý gì không chứ?
- Tiểu sinh hết sức tán thành!
Tiếng của người Tam Quốc miếu lại hỏi :
- Bọn lão phu muốn mời thiếu hiệp gia nhập “Đồng Minh”, chẳng biết ý thiếu hiệp ra sao?
Suy nghĩ một lúc, Tần Quan Vũ dè dặt trả lời :
- Nếu là việc vì võ lâm chính nghĩa thì tiểu sinh nguyện hết lòng góp chút sức mọn của mình.
- Tất nhiên là vì võ lâm chính nghĩa rồi. Và như thế nghĩa là Tần thiếu hiệp đã đồng ý đúng không? Vậy bây giờ chúng ta nên chọn Minh chủ chứ?
- Tất nhiên là thế!
- Việc đó có cần cử hành đại lễ chăng?
Suy nghĩ thêm một lúc, Tần Quan Vũ mới đáp :
- Cứ theo tiểu sinh nghĩ thì một khi đã tổ chức như thế mà làm đơn giản quá thì e không nên, mong nhị vị tiền bối xét kỹ.
Đến đây thì tiếng của Thượng Quan đại hiệp vang lên tiếp lời chàng :
- Lão phu tán thành ý kiến đó bằng cả hai tay.
Người của Tam Quốc miếu hỏi :
- Nhưng trước khi công bố sự thành lập của “Đồng Minh”, Tần thiếu hiệp có cho rằng chúng ta cần phải có người đứng đầu để chuẩn bị mọi thứ chứ?
Tần Quan Vũ hết sức hoang mang...
Tại sao chuyện đại sự như thế mà họ như cứ kèo nài ý kiến của mình thế nhỉ?
Tuy nhiên, chàng cũng vẫn trả lời :
- Lẽ tất nhiên là phải như thế!
Người của Tam Quốc miếu nói :
- Vậy thì Tam Quốc miếu có ta làm đại diện, Cái bang thì có Bang chủ lại kiêm Chí Tôn bảo chủ là Tần thiếu hiệp, cộng thêm Thượng Quan lão quỷ, thành phần như thế có tán thành không?
Thượng Quan đại hiệp nói :
- Sao lại không tán thành?
- Vậy thì Thượng Quan lão quỷ nói ra lai lịch của mình đi.
- Lão không biết ta thật à?
- Nếu đã biết thì ai hỏi làm chi?
Thượng Quan đại hiệp bật tràng cười dòn tan như pháo :
- Vị lão bằng hữu này thật là đáng trách đó nhé. Được rồi, nghe đây, lão phu vốn thuộc dòng dõi võ lâm thế gia, được thiên hạ xưng tụng là Võ Lâm Đệ Nhất Gia, bỉ danh là Thượng Quan Bằng.
Tiếng của người Tam Quốc miếu vang lên đầy vẻ ngạc nhiên :
- Ủa, thì ra là lão...
Thượng Quan Bằng lại nói tiếp :
- Trong thời gian gần đây, nhi nữ của ta là Thượng Quan Đan Ngọc và Thượng Quan Đan Tâm đã bị lão bằng hữu ngươi theo dõi hành tung, và lẽ tất nhiên là lão dư biết rằng đằng sau lại có ta theo dõi lão nữa. Thế bây giờ còn làm bộ ngớ ngẩn là sao?
- Trời đất!
- Thế nào? Lão điên rồi chăng?
Người của Tam Quốc miếu trả lời :
- Điên thì không, mà phải nói là hết hồn mới đúng!
- Tại sao?
- Đã là Võ Lâm Đệ Nhất Gia, mà suốt năm mươi năm nay lão không lý gì đến võ lâm đại sự. Rồi lại còn gia nhập “Liên minh” nữa. Tuy nhiên, việc đó bản miếu cũng tạm chấp nhận đi, nhưng tại sao lão không làm gì cả chứ?
Có tiếng Thượng Quan Bằng thở dài sườn sượt...
Người của Tam Quốc miếu hỏi :
- Lão quỷ, lão thở dài cái quái gì thế?
- Biết nói làm sao bây giờ? Tình trạng võ lâm ngày nay thật là bi đát. Ngọc Thường Nga thí sư và hút mất chân nguyên của không biết bao nhiêu cao thủ trong võ lâm, nên yêu nữ ấy đã có gần ba giáp tử công phu...
Ngưng một giây, Thượng Quan Bằng lại nói tiếp :
- Quỷ huyệt thì đang dương oai diệu võ, Thất đại môn phái thì trừ các vị Chưởng môn là còn kha khá ra, thì ngoài ra chẳng còn ai nữa cả. Đáng kể chỉ còn Tam Quốc miếu và Hạ Hầu viên!
Người Tam Quốc miếu hỏi :
- Lão đừng đề cao người khác nữa. Thế còn lão nữa chi?
- Lão phu chẳng hề đề cao kẻ khác chút nào cả. Tam Quốc miếu ngoài việc đoạt được ngoại hiệu Văn Khúc Võ Khôi từ một trăm năm về trước, rồi thì từ môn hạ đến Miếu chủ cũng mất biệt, im hơi lặng tiếng cho đến ngày nay... cứ y như là lão ngư ông đang chờ đợi ngao cò.
- Ha ha... lão hết đề cao kẻ khác rồi bây giờ chuyển sang trách cứ ư?
- Hừ, thật là tức cười. Khi tiếp được thiếp báo của Hạ Hầu viên, ta đã biết Hạ Hầu viên và Ngọc Thường Nga đã họp nhau thành lập “Liên minh”, nên ta hết sức lo ngại vì Hạ Hầu viên chủ vốn là kẻ lăm le dã tâm thống trị võ lâm, lại thêm Ngọc Thường Nga là một yêu nữ độc như rắn rết ấy nữa, thử hỏi chính nghĩa làm sao giữ được? Thế mà Tam Quốc miếu vẫn bó gối ngồi yên một chỗ.
Người của Tam Quốc miếu gặn lại :
- Ai bảo lão nghĩ như thế? Chẳng lẽ lão xem bản miếu không ra gì cả à?
- Ta đâu có nói như thế.
- Lão quỷ ngươi cho rằng bản miếu có ý im hơi lặng tiếng là ngồi chờ hưởng lợi đấy à?
- Nếu không thì tại sao quý miếu lại im hơi lặng tiếng lâu như thế?
- Thế còn Võ Lâm Đệ Nhất Gia của dòng dõi Thượng Quan thì sao? Chư vị lo lắng cho võ lâm lắm à? Hay cũng ngồi yên một chỗ?
Thượng Quan Bằng bật cười :
- Lão định bắt bẻ qua lại đấy chăng?
- Không có bắt bẻ gì cả. Bây giờ lão định bỏ vụ “Đồng Minh” hay sao?
- Sao lại bỏ được? Nhưng khi nghĩ đến quý miếu thì ta lại liên tưởng đến Bát kỳ. A... thật là điều làm cho thiên hạ nhức đầu. Những kẻ thuộc chính phái thì không thấy ra mặt, còn kẻ tà phái thì cứ khuấy động võ lâm mãi. Chuyện đó quý miếu lẽ đâu lại không biết?
- Biết chứ, nhưng mà kẻ tà ra mặt thì kẻ chính cũng sẽ theo ra... đó là một định lý.
- Chưa chắc.
- Lão quỷ sao lại biết đó là chuyện chưa chắc?
Thượng Quan Bằng đáp :
- Lão phu chỉ đoán thế thôi. “Kỳ” này gặp “Kỳ” kia, thì chẳng phải Tần thiếu hiệp cũng đã so chiêu với Tâm Lãng Thần Trì rồi đó sao? Nhưng còn những “Kỳ” khác nữa thì võ công của họ như thế nào, có ai lại biết được?
Tiếng của người Tam Quốc miếu lại vang lên :
- Hừ, thật đúng là lão quỷ. Đã biết mà còn hỏi đố chứ.
- Được rồi, cứ cho rằng tất cả mọi việc đều không qua được mắt ta và lão đi. Tuy nhiên, ta lại nghĩ rằng không biết cái người mang danh là Tâm Lãng Thần Trì quả có thật hay không? Bấy lâu nay giang hồ vẫn truyền ngôn cái danh hiệu Bát kỳ như thế, không biết có ai đã gặp mặt họ chưa?
Người Tam Quốc miếu chợt cười ha hả :
- Lão quỷ ngươi đừng có làm bộ quanh co. Này nhé, ta và lão đã là hai “Kỳ” rồi. Trong võ lâm đương kim có một vị trưởng lão mà theo thiên hạ gọi thì đó là Si hòa thượng là một Kỳ. Nhân Quân Tần Hán Phách tức là Hộ Hoa sứ giả Tuấn thư sinh cũng là một Kỳ. Hạ Hầu viên chủ cũng lại là một trong Bát kỳ. Còn Kiếm Hài Trúc Trượng Thiên Tử Cái phải chăng là Bất Tử Lão Cái của Cái bang? Duy chỉ còn một Kỳ nữa thì ta chịu thua, không biết là ai.
Thượng Quan Bằng ngạc nhiên hỏi :
- Ngươi... ư?
Người của Tam Quốc miếu bật cười :
- Thế nào? Lão lấy làm lạ là tại sao ta lại biết rõ lai lịch của lão ư?

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau