sendo

Rừng tử vong - Hồi 53

Rừng tử vong - Hồi 53

Hạ Hầu viên chủ

Ngày đăng: 28-11-2013
Tổng cộng 92 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 963159 lượt xem

ton

Trời đã về khuya, gió núi càng bốc lên lạnh buốt...
Tần Quan Vũ đứng lặng yên, tà áo lất phất trong gió, y như một pho tượng sừng sững giữa núi rừng.
Bao nhiêu vấn đề phức tạp dồn lên, chàng cau mày tư lự...
Mấy thời thần trôi qua, quả nhiên, Tần Quan Vũ nghe được từ xa xa, thoáng có tiếng áo khua trong gió...
Tiếp theo đó là ba bóng người lao vút tới...
Đi giữa là một trung niên thư sinh, diện mạo khôi ngô trang nhã, một nhân vật mà tin rằng bất cứ một ai khi thoáng trông thấy cũng đều dễ có cảm tình.
Đi hai bên là hai tên tiểu đồng khoảng mười hai, mười ba tuổi.
Hai tay của tên tiểu đồng bên trái thì bồng kiếm, còn tên bên phải thì đang ôm chiếc đàn cầm.
Tần Quan Vũ bâng khuâng tự đặt nhiều câu hỏi, bằng vào phong độ cực kỳ trang nhã ấy, người này là hiệp sĩ hay văn nhân?
Người trung niên thư sinh bước lên một bước, cất tiếng hỏi :
- Các hạ là Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ, Văn Khúc Võ Khôi Tần Quan Vũ?
Bao nhiêu cảm tình vừa thoáng có đã lập tức tan mất sau câu hỏi lạnh lùng của đối phương. Tần Quan Vũ cười nhạt trả lời :
- Không sai, xin hỏi tôn danh các hạ?
- Chẳng lẽ các hạ không thấy hổ thẹn với cái danh hiệu của mình hay sao?
Người trung niên thư sinh cười gằn, nói tiếp :
- Các hạ không xứng với danh hiệu đó!
Tần Quan Vũ bắt đầu bực dọc :
- Tại hạ không thấy thẹn với cái danh hiệu đó bao giờ.
Người trung niên thư sinh lại gằn giọng, nói :
- Nhưng ta quyết buộc các hạ phải cải danh hiệu đó.
Biết rằng đối phương vừa mới chạm mặt mà đã đề cập đến danh hiệu thì nhất định phải có nguyên nhân. Đáng lý ra chàng phải hỏi rõ điều đó trước, nhưng thái độ của đối phương đã làm cho Tần Quan Vũ tức giận đến đỏ mặt tía tai.
Chàng cười khỉnh, nói :
- Rất tiếc là Tần mỗ chưa bao giờ nghĩ đến việc cải sửa danh hiệu của mình.
Người trung niên thư sinh cười gằn :
- Được, nhưng đó là vấn đề sau này. Bây giờ ta hỏi các hạ, Trần Phượng Nghi ở đâu?
À... thì ra là vấn đề liên quan đến nữ nhân.
Tần Quan Vũ cười khẩy :
- Các hạ là Hạ Hầu viên chủ?
Tuy thoáng hơi ngạc nhiên nhưng trung niên thư sinh vẫn lạnh lùng :
- Đã biết ta thì hãy nên khai thật.
Tần Quan Vũ nhếch môi, cất giọng khinh khỉnh :
- Úi chà, quả thật tại hạ có mắt mà không thấy thái sơn, nhưng tôn phu nhân Phượng Nghi...
Rồi như để chọc tức Hạ Hầu viên chủ, Tần Quan Vũ không nói tiếp, mà lại ngửa mặt ngâm khe khẽ:
Từ xưa những giống đa tình,
chỉ đi chuốc hận vào mình mà thôi...
Vẻ mặt của Hạ Hầu viên chủ đằng đằng sát khí :
- Tiểu tử, có khai thật hay không?
Tần Quan Vũ vụt trầm giọng xuống :
- Các hạ là Hạ Hầu viên chủ mà cũng là Minh chủ của Liên minh đấy chứ?
Hạ Hầu viên chủ lại một lần nữa ngạc nhiên vô cùng, nhưng hắn bỗng nổi lên một tràng cười :
- Tiểu tử, ngươi biết quá nhiều rồi đấy. Và bằng vào sự tò mò đó, mạng ngươi kể như khó thoát. Bây giờ, ngươi hãy khai rõ Trần Phượng Nghi đang ở đâu, với lời khai thật đó, ta sẽ có thể niệm tình mà cho thi thể ngươi được vẹn toàn.
Tần Quan Vũ cười ngạo nghễ :
- Và ngươi cũng là kẻ đứng sau ta trong đám Vũ Nội bát kỳ, Thiên Biến Vạn Hóa Ảo Diện Nhân?
Đôi mắt của Hạ Hầu viên chủ trừng lên trông rất ghê rợn. Hắn nói :
- Tiểu tử, ngươi đã biết quá nhiều. Tử thần không còn cách nào dung tha cho ngươi được nữa.
Tần Quan Vũ lạnh lùng :
- Ta khuyên ngươi hay nghe lời ta mà cút đi, đừng đợi đến khi ta giận dữ.
Hạ Hầu viên chủ run lên vì giận, và thình lình, hắn tung mình lên không, vung tay chĩa thẳng vào hai đại huyệt Đường Trung và Cự Khuyết của Tần Quan Vũ.
Tần Quan Vũ cười khẩy, lập tức thi triển Thiên Long thần bộ, lách ra ngoài ba trượng, và chấp tay sau lưng, đứng im lặng ngửa mặt nhìn trời một cách ung dung và cũng có vẻ hết sức khinh miệt.
Qua một chiêu hai thức với tám thành công lực trong thế đánh vô cùng ác liệt, mà Tần Quan Vũ chỉ khẽ lắc mình tránh qua một cái trong chớp mắt, khiến cho Hạ Hầu viên chủ có hơi kinh khiếp.
Tuy nhiên, hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nói :
- Khá! Được lắm! Bây giờ ta hỏi lại một lần nữa, Trần Phượng Nghi ở đâu?
Tần Quan Vũ không thèm ngó lại, chỉ nói :
- Xin miễn cho khỏi trả lời.
Hạ Hầu viên chủ bước lên một bước, gằn giọng hỏi :
- Ngươi dám dung lời lẽ ấy với ta à?
- Thật tức cười! Phượng Nghi không phải là thê tử hay thân thuộc gì của ta, tại sao ta lại phải biết nơi hạ lạc của nàng?
- Ngươi quả là muốn chết thật ư?
Tần Quan Vũ vẫn thản nhiên :
- Huống chi, ngươi cũng chưa từng đưa người ái thiếp của ngươi mà gửi gấm cho ta, vậy tại sao lại tìm ta mà hỏi? Hừ, dưới vòm trời này quả có nhiều chuyện kỳ lạ, mất thê thiếp rồi thì chạy cuống lên mà hỏi bậy hỏi bạ vậy sao?
Hạ Hầu viên chủ trừng trừng đôi mắt :
- Ngươi không chịu nói thật à?
- Thế nào? Các hạ muốn sao?
Hạ Hầu viên chủ gầm lên :
- Kiếm Nhi!
Tên tiểu đồng bồng kiếm, xốc lên...
Hạ Hầu viên chủ nắm đốc kiếm rút phắt ra khỏi vỏ, rồi nói :
- Tiểu tử, hãy lấy binh khí ra. Ta cần phải dạy cho ngươi biết điều phải trái...
Tần Quan Vũ nhếch môi khinh khỉnh :
- Đối phó với hạng hạ lưu như ngươi, ta dùng tay không cũng đủ rồi.
Hạ Hầu viên giận đến tóe lửa :
- Ngươi đáng chết!
Ánh thép rung lên, nhắm thẳng vào ngực Tần Quan Vũ mà lao tới.
Tần Quan Vũ cười nhạt, thi triển Thiên Long thần bộ, khẽ lắc mình qua...
Nhưng, Hạ Hầu viên chủ quả là lợi hại, hắn gầm lên một tiếng, mũi kiếm vừa đâm thẳng chợt quay ngang chĩa ngay vào giữa bụng của Tần Quan Vũ...
Đã qua nhiều kinh nghiệm và vốn có phần dè dặt với đối phương, Tần Quan Vũ vận đủ mười thành công lực xuống đôi chân, rồi nhấc bổng mình lên...
Hạ Hầu viên chủ hú lên một tiếng dài lanh lảnh, quay nhanh tay kiếm, ba chiêu nối tiếp nhau gần như cùng một lượt đâm vào ba nơi trên mình Tần Quan Vũ.
Ánh kiếm lóe lên như một màn lưới bạc từ trên chụp xuống.
- Hạ Hầu viên chủ, tại hạ đã trải qua ba chiêu mà không hoàn thủ, vậy có xứng danh là Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ Văn Khúc Võ Khôi chưa?
Cùng với câu nói, Tần Quan Vũ lao vút người lên không như một làn sao xẹt.
Cùng lúc ấy, ba bóng người như ba mũi tên xé gió lao tới và cùng kêu lên :
- Bang chủ, Tam lão xin đến hộ vệ...
Tần Quan Vũ đưa mắt nhìn ra, chàng vô cùng kinh ngạc vì chàng chưa gặp ba người tự xưng là Tam lão ấy bao giờ.
Tiếp theo sau ba người tự xưng là Tam lão là hai bóng người nữa lao tới đứng cạnh Tần Quan Vũ, thì ra họ là hai trong Cái bang Tam lão, lão nhị Diệu Thủ Thần Du và lão tam Bạch Quỷ Cái.
Chợt bên tai Tần Quan Vũ nghe có tiếng như muỗi kêu vang lên :
- Minh chủ, ba người tự xưng Tam lão đó là Miếu Tiền Tam Phật của Tam Quốc miếu. Hãy coi chừng Hạ Hầu viên chủ, hắn chính là Thiên Biến Vạn Hóa Ảo Diện Nhân. Hắn có thứ tà môn Nhiếp Thần Trấn Đỉnh đấy. Còn sáu tên kia là Lục đinh của Hạ Hầu viên...
Tần Quan Vũ hội ý, bật cười ha hả :
- Lục đinh của quý Viên đến đây đột ngột, tại hạ xin thất lễ nhé!
Hạ Hầu viên chủ tái mặt :
- Hừ, ngươi biết hơi nhiều đấy.
Tần Quan Vũ thản nhiên nói :
- Vừa với sự việc xảy ra chứ không nhiều đâu.
Hạ Hầu viên chủ chợt cải biến thái độ, đổi giọng ôn hòa :
- Tần huynh, chẳng lẽ giữa chúng ta không thể nói chuyện tử tế được với nhau sao?
Biết đối phương muốn giở trò, Tần Quan Vũ vẫn cứ điềm nhiên :
- Ồ, điều đó tốt lắm chứ.
- Tần huynh, thật ra giữa chúng ta chỉ có chuyện hiểm lầm nho nhỏ. Vì tại hạ có phần nôn nóng về việc của Phượng Nghi nên đã đắc tội với Tần huynh, mong Tần huynh thứ cho.
- Đâu dám! Đâu dám!
- Tại hạ đã gặp Mẫn Nhi, nên mới biết rằng Phượng Nghi đang định cùng đi với Tần huynh, do đó mới mạo muội đến hỏi thăm Tần huynh.
- Thế các hạ chưa gặp Thiên Lý Phi Hiệp ư? Ngay lúc có mặt Thiên Lý Phi Hiệp, tôn phu nhân đã từ giã tại hạ, các hạ cứ hỏi Thiên Lý Phi Hiệp là biết rõ chứ gì.
Hạ Hầu viên chủ hơi đổi sắc :
- Thật có chuyện đó sao?
- Tần mỗ việc chi phải nói dối chuyện đó?
- Thế Tần huynh có biết Thiên Lý Phi Hiệp đã đi đâu chăng?
- Nghe ông ta nói rằng phụng lệnh của các hạ đi hành sự...
Suy nghĩ giây lâu, Hạ Hầu viên chủ thấp giọng :
- Kể như tại hạ có lỗi vì đã vô cớ mạo phạm Tần huynh. Điều đó khiến tại hạ hết sức áy náy, mong Tần huynh thứ cho.
Tần Quan Vũ suýt bật cười, chàng biết rõ đối phương đang đóng kịch, tuy nhiên chàng vẫn tỏ ra hòa dịu :
- Đâu dám! Đâu dám!
Hạ Hầu viên chủ chợt nghiêm sắc mặt :
- Đối với võ lâm đại cuộc ngày nay, có lẽ Tần huynh cũng biết khá nhiều việc?
Biết đối phương muốn nhập chính đề, Tần Quan Vũ cười nói :
- Tại hạ cũng có biết đôi điều.
Hạ Hầu viên chủ chợt thở dài :
- À... võ lâm tao loạn, thiên hạ lầm than... thất phái thì không giữ nổi đại cuộc, Quỷ huyệt lại đang lăm le khởi hấn, xem chừng tại hạ sắp phải ra mặt rồi.
Tần Quan Vũ cười thầm, nói mát :
- Bằng vào tài đức của các hạ, quả xứng đáng là người chống đỡ cho võ lâm.
- Đâu dám! Nhưng cũng vì lòng ưu tư cho đại cuộc nên tại hạ mới thiết lập Liên minh, điều đó chắc Tần huynh đã biết?
- Tại hạ quả có biết điều đó.
- Tần huynh thấy đó là việc phải chứ?
- Việc đó hẳn nhiên là việc phải, nên làm. Tuy nhiên, “treo đầu dê, bán thịt chó”, miệng nói bình Quỷ huyệt, mà lòng lại lo toan việc thôn tính võ lâm... các hạ quả là hùng tài đại lược, lo chi sự nghiệp không thành?
Hạ Hầu viên chủ xám mặt, giận run quát :
- Lục đinh, giết tên tiểu tử này cho ta.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau